Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.4. Sắc dục

"Phải, tôi điên tồi. Tôi, Đang Rất Muốm Chị. Ngay tại đây!!!"

Giá trị thật sự chỉ khi nó đang ở ranh giới giữa mất và còn, giữa trong tay và rơi vào tay người khác. Con người đúng thật là quái đảng, thời gian bên nhau lâu đến thế cô trong lòng một chút cũng không có nàng, tâm chỉ toàn sắc và dục niệm. Hiện tại, chỉ một cái cười của người đàn ông vừa rồi, cô chỉ muốn hắn lập tức biến mất. Hành động lúc này vừa cuồng vừa nộ, nhằm nhắc nhở nữ nhân này không được quên bản thân mình đã thuộc về ai!

Quần tam giác mỏng bị kéo xuống tận gối, nơi tư mật không còn mãnh che thân phơi bày ngay trước mặt. Bàn tay hư hỏng áp trọn tiểu huyệt, ngón cái nhắm tới hạt đậu nhỏ mà ấn mạnh. Mỗi cái chạm đều như luồng điện cực mạnh, khiến thân thể không ngừng run rẩy. Thân nhiệt dần trở nên nóng bức, cùng với không gian chật hẹp khiến gian phòng tràn ngập ái tình.

Vai áo kéo xuống một bên, làm lộ áo lót đang ôm chặt lấy bầu ngực căng tròn. Lisa hôn lên phần thịt trắng nõn, môi lưỡi mê luyến tìm đến hõm cổ. "Ahh .... hức,!!"

Cổ tay bắt đầu luân động thăm dò vào huyệt đạo, từng nơi đi qua đều cảm nhận rõ ấm nóng đang gắt gao hút chặt. Ở nơi đông người làm ra loại chuyện này quả thật rất thú vị, kích thích đến từng tế bào cùng hoan hỉ. Vẻ mặt thống khổ rất muốn nhưng chẳng thể phóng đãng của Jisoo càng khiến cô cao hứng, áp môi lên môi nàng, kịch liệt hôn sâu.

~ưm,..~ Khoái cảm lớn dần, hạ thân đã bắt đầu đong đưa hòa theo người trước mặt. Chân thon dài cứng đờ vòng qua eo Lisa bấu chặt, hai tay nức nỡ siết chặt vai áo cô đến nhăn nhúm. Môi lưỡi phát ra âm thanh mê luyến cùng tiếng ái dịch bên dưới, chỉ sợ ở bên cạnh vẫn có thể nghe rõ.

"Âr... sao lại cắn môi dưới?"

Đã thấu rõ lòng đối phương vẫn muốn khiêu khích, hai má nàng đã ửng đỏ như đào tươi, khóe mắt long lanh đến đáng thương. "Ưr,...hỗn đảng!!! Âh... nhanh quá...âhhh"

Lisa khoái chí cười như được mùa, trong ánh mắt mang theo ý đùa cợt. Càng lúc càng kịch liệt ra vào, hạ thân nàng mỗi lúc co thắt dữ dội...

"Ưm, Lisa â......hức!!!!"

*pập*

"!!!!!Ârr!!!!"

Người muốn thét lên không phải người vừa đạt khoái cảm lớn nhất, mà là phúc hắc Lalisa. Jisoo hòng ngăn âm thanh xấu hổ kia mà cắn mạnh vào bả vai Lisa, qua hai lớp áo dày đã cảm nhận được tất thịt thơm thơm mềm mềm của cô.

"Grừ! Lại cắn???" Đau đến muốn nhảy dựng lên đấy, nhưng hình tượng vẫn là trên hết. Lisa kiềm nén đau đớn ôm lấy bả vai, cố ý xoa xoa thăm dò xem chúng còn nguyên vẹn hay thịt đã lìa khỏi xác.

Cơ thể Jisoo hôm nay thật yếu, nàng tựa vào tường không ngừng thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm thái dương. Lisa trông vậy không nỡ đả thương thêm, rút trong túi ra khăn tay, giúp nàng vệ sinh hạ bộ.

"Chúng ta về nhà."

"Huh? Không được, bọn tôi đã rất lâu không gặp nhau."

"Tôi thấy bấy nhiêu đã đủ. Bằng không tiếp tục cùng tôi ở đây?"

"_______" Lisa trước nay chưa từng can thiệp vào đời sống cá nhân của nàng, chỉ từ đêm hôm đó, cô như dần trở thành một người khác.


______________

Hôm ấy, nàng nhận được tin bệnh tình của mẹ dần chuyển biến xấu đi. Xạ trị dường như không còn tác dụng, chỉ rút ngắn một ít thời gian đau đớn. Jisoo ngồi bên giường bệnh, nhìn người phụ nữ xơ xác trắng bệch, cả người chỉ còn bộ xương không hơn không kém. Nàng biết rõ thời gian bà còn ở lại không nhiều, cũng là lúc nàng cũng quyết sẽ rời khỏi cái thành phố oi ức này.

Một vị bác sĩ lặng lẽ đứng phía sau nàng rất lâu, mỗi lần anh đều cẩn thận quan sát nàng. Cảm giác nhìn người thân dần rời xa mình, đau đớn đến xương tủy, càng trách bản thân vô dụng trước tình cảnh thê lương đó.

"Bà ấy đã rất mạnh mẽ."

Anh vỗ vai Jisoo an ủi, trầm mặc nhìn người trên giường bệnh đang níu lấy sự sống nhờ những chiếc máy vô hồn kia.

"Đã trễ rồi, trời lại đang mưa. Tôi đưa cô về nhé?"

"Hic, ân không cần phiền anh đâu, tôi đi bus là được."

"Từ đây ra đến trạm xe cũng hơn 5p đi bộ, cô sẽ ướt hết trước khi kịp lên xe mất. Dù sao vẫn tiện đường, cô không cần khách sáo. Sẵn tiện tôi có vài điều muốn trao đổi về bệnh tình của mẹ cô."



🌧🌧🌧🌧

*cạch* "Cảm ơn anh bác sĩ Lee."

"Ò, cô vào nhà cẩn thận."

~cạch~

Jisoo chạy vội vào nhà, cửa vừa mở, bóng dáng cao ngạo ngồi ngay trước mặt khiến nàng không khỏi giật mình. Lisa trước nay rất ít khi về sớm như hôm nay.

Gương mặt tối sầm, hai tay khoanh trước ngực. Ngoài trời sấm chớp nổ lớn, đánh ngang bầu trời sáng chói. Nhìn Lisa trước mặt càng thêm phần lãnh khốc, gương mặt thanh tú mới chậm rãi ngước lên nhìn nàng, con ngươi dài hẹp hiện rõ tia cuồng nộ.

"Ai vừa đưa chị về?"

Là Lisa may mắn hay do nàng vận đen bám đuổi, cảnh tượng vừa rồi đều bị cô một màn trông thấy tất cả, tâm can vấy lên khó chịu vô cùng!

"Là bác sĩ điều trị của mẹ tôi, vì trời mưa nên anh ta có ý tốt muốn đưa tôi về."

"Chị không biết từ chối?"

"Tôi có nhưng..."

"Cứ ai chị cũng mềm lòng? Cứ mưa là ngồi xe người lạ đưa về? "

"....." Nàng nhất thời cứng họng, cứ như nàng là phạm nhân đang chịu một cuộc tra khảo. Nhưng nàng chẳng làm gì sai phải nhận thái độ kiêu căng của cô, cả người thoáng run lên vì thấm một ít nước mưa. Nàng không tiếp tục bàn cãi, hướng nhà tắm đi thẳng vào.

Quần áo thấm ướt vội vã cởi bỏ, cửa phòng tắm đột ngột bị đẩy vào. Lisa vẫn thái độ không vui nhìn nàng, tâm can nóng bức như ngồi trên đống lửa.

"Tạ..i sao cô không gõ cửa?"

"Nhà tôi, việc gì phải gõ cửa?"

"Cô lại muốn gì, tôi đã làm gì khiến cô khó chịu?"

Lisa tức giận nhào tới, túm lấy eo nàng ôm chặt vào trong lòng :" Chị rốt cuộc còn muốn dụ hoặc thêm bao nhiêu gã mới thõa?"

"Cô nói cái gì vậy?"

"Tôi không thõa mãn chị sao? Hay lo lắng chuyện mẹ chị nên chuẩn bị tìm một bến đỗ mới?"

"Cô ăn nói cẩn thận!" Jisoo lần đầu tức giận, không kiên dè đẩy người Lisa ra xa, quật cường đối diện cùng cô.

"Tôi nói sai chỗ nào ư, tôi là tận mắt chứng kiến! Vì tôi sắp không còn giá trị để chị lợi dụng đúng chứ, đã vậy, sao không kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ! Tôi sẽ dừng trị liệu, còn chị, cứ việc rời khỏi đây, muốn sà vào lòng tên nam nhân nào có thể bao nuôi chị thì cứ việc!"

*chát*

Âm thanh sau đó chỉ còn là tiếng mưa tách lách bên ngoài cửa kính. Lisa một chút đau đớn cũng không cảm nhận được, chỉ thấy đau lòng vì nữ nhân này.

*Ringggg, Ringggggg*****

Chuông báo điện thoại cùng lúc reo lên không ngớt, nàng liếc sang màn hình điện thoại, là từ bệnh viện gọi đến.

"Alo, tôi nghe.."

[....]





"......" Nàng vừa dập điện thoại, nước mắt theo đó trực trào nóng hổi ở khóe mắt. Vội vã lấy một bộ quần áo trong tủ thay ra, không còn để ý gương mặt như tản băng của Lisa. Quần áo rất nhanh vừa vặn mặc xong, nàng chần chừ đứng ngay trước cửa, song quay lại nhìn cô, cất giọng lạnh lùng đến sợ

"Theo ý cô, chúng ta cứ chấm dứt mọi chuyện ở đây!"


*cạch*

_______






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com