13.1. Tình thù
《Đoàng》
"Hự!....." phịch*
Trên sàn nhà, nam nhân cả người ướt đẫm đỏ rực, ngã gục trên thảm máu. Viên đạn xuyên thẳng qua thái dương làm hắn còn chưa kịp chớp mắt đã sang thế giới bên kia. 'Cộc.. cộc...' Tiếng giày cao gót của nữ nhân tiến gần, khẩu lục bạc trên tay còn phản phất hơi khói nồng mùi thuốc súng. Cô nửa quỳ nửa ngồi, ánh mắt lãnh khốc nhìn nam nhân, khóe môi khinh bỉ cong lên đầy hả hê. Đôi tay này, không phải lần đầu dính máu, mà chính là sống trên cái chết của người khác. Cô ném khẩu súng xuống sàn, đứng thẳng dậy
*cộp* "Đội trưởng Kim, chuyện còn lại giao cho cô."
Trong bóng tối, dần hiện rõ gương mặt lãnh đạm đến vô cảm. Ánh mắt màu trà luôn chất chứa u buồn, sâu bên trong là nỗi hận thấm tận xương tủy. Nàng chính là đội trưởng đội cảnh vệ, vệ sĩ thân cận của đại tiểu thư cao lãnh vừa rồi_con gái của Nghị sĩ.
Nơi này đi lên bằng cách chà đạp con người, vẻ hào nhoáng bên ngoài thành công che lấp cái dơ bẩn tận cốt lõi bên trong. Jisoo gượng ép sống trong cái nơi đầy bẩn thỉu này đã hơn hai năm, mọi thứ đều chuẩn bị cho sự kết thúc của gia tộc này.
Cốc cốc - "Tiểu thư, Nghị sĩ cho gọi cô."
"Cô vào đây."
Jisoo đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, đứng nhìn bóng lưng thanh mãnh cạnh cửa sổ. Nếu trong tay nàng có một khẩu súng, chắc chắn sẽ lấy mạng cô ta!
Lisa khẽ xoay người, nghiêng mặt nhìn nàng. Nụ cười khiến Jisoo kinh tởm, từng chút đến gần đứng trước mặt nàng.
Vòng eo bất chợt bị một lực mạnh mẽ bóp chặt, kéo cả người nàng ném lên chiếc giường lớn ngay cạnh. Thân tây trắng thanh thoát trèo lên người nàng, hai tay nắm lấy tay nàng ép chặt trên đỉnh đầu.
"Chị ăn tối chưa?"
"Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, tôi chưa. Cô nhanh chóng xuống nhà, Nghị..."
Lời chưa dứt đã bị một vật dày ấm phũ lên ngăn chặn mọi câu từ còn chưa nói. Lisa mạnh mẽ xâp nhập vào khoang miệng nhỏ, cuốn lấy đầu lưỡi luôn thụ động một chỗ mút lấy. Một tay Lisa đỡ sau gáy, ấn nụ hôn càng sâu. Mọi ngóc ngách đều bị cô chạm đến, dịch vị thơm ngọt bao nhiêu cũng là không đủ với cô. Jisoo vẫn như cũ, luôn bất động dưới thân Lisa.
Nụ hôn càng sâu càng mãnh liệt, hơi thở Lisa mỗi lúc nặng nề, nhiễm đầy dục vọng. Người dưới thân bị cô hút hết tinh khí đến gương mặt sắp tái đi mới luyến tiếc mà buông tha cánh môi, mấp máp tìm xuống chiếc cổ thanh tú tiếp tục hôn. Bàn tay không yên phận bắt đầu trượt dọc trên thân thể nàng, vuốt ve bắp đùi ẩn sau lớp âu phục đen. Lisa chen một chân vào giữa hai chân nàng, đầu gối vô tư va chạm ma sát vào vùng cấm địa của nữ tử.
"Tiểu thư, Nghị sĩ đang đợi cô."
"Một chút thôi, tôi nhớ chị." Giọng Lisa đặc khàn như người say rượu, đúng hơn là đã say nàng. Cúc áo được cởi bỏ hai chiếc, khẩn trương kéo sang một bên làm lộ bả vai trắng nõn. Lisa vùi mặt vào hõm cổ sâu, tìm đến nơi trú ẩn yêu thích mà để lại vô số vết hôn đỏ. Cô nhâm nhi da thịt nàng như một món ăn rất yêu thích, chỉ được nếm vị, rất hận không thể nuốt vào bụng.
Nàng càng lãnh cảm nhìn lên trần nhà, bản thân xem như đã bán cho quỷ dữ từ lâu. Chỉ còn lại lòng căm thù vẫn luôn mãnh liệt chờ đợi.
Nàng ghét bản thân chính là không thể làm gì khác ngoài thuận theo Lisa, ghét cảm giác thân mật khiến nàng chỉ muốn buồn nôn, ghét nụ cười máy móc của cô mỗi lần nhìn nàng.!!!
"T..Tiểu thư, đủ rồi."
Lisa không giấu được hụt hẫn nhìn nữ nhân dưới thân, cô không thích cưỡng ép bất cứ ai. Nữ nhân này không từ chối cô, cũng không có dấu hiệu vui vẻ cùng cô. Nhưng chỉ duy nhất nữ nhân này , khiến cô không quan tâm đến cái gọi là Tình cảm từ hai phía, chỉ cần cô yêu nàng là đủ.
"Chị có muốn đi cùng không?"
"Không cần, tôi còn việc phải làm."
Cô khẽ gật đầu, môi cười mĩm đưa tay áp trên mặt nàng. Lalisa là kẻ độc tài lãnh khốc, chỉ cần có người cản trở hay vướng víu chân cô, cô sẽ không từ thủ đoạn khiến người đó không thể xuất hiện trên thế gian này nữa, hoặc chính tay cô sẽ đem hắn biến mất. Chỉ duy nhất với người phụ nữ lãnh đạm này cô chân chính yêu thương nàng, đối với nàng đặc biệt ôn nhu, mặc cho là đơn phương.
"Xong việc thì nghỉ sớm nhé. Trời rất lạnh, đắp chăn dày một chút." Một nụ hôn tạm biệt hôn lên thái dương, ánh mắt ôn hòa lưu luyến một lúc mới chịu rời khỏi.
_________
•The Coffe teria
"Jisoo, bên này."
Jennie Kim ngồi bên bàn cạnh cửa sổ. Cô là người em họ duy nhất còn lại của nàng, nếu năm đó cả hai không cùng đến London, có lẽ cũng đã bị truy đuổi đến không còn mạng quay về như gia tộc đáng thương của nàng.
"Latte nóng của chị."
Nàng nhàn nhạt khẽ cười, cầm cốc latte đưa lên chóp mũi tận hưởng.
"Chị vẫn ổn chứ, không bị nghi ngờ gì đúng không?"
"Ừm,"
"Còn bọ họ, vẫn không có khe hở nào?"
"Ừm, tư liệu đó, không nằm ở La gia."
"Hừ, cuộc bầu cử còn không xa, đó có lẽ là lúc thích hợp để ra tay. Em sẽ tìm chứng cứ về việc buôn lậu của tên Nghị sĩ thối tha đó, còn chị cứ việc cầm chân cô ta."
"Hừ,Cũng thật đáng thương. Cô ta chẳng biết bản thân bị lợi dụng bởi chính bố ruột, cô ta cũng chỉ cố gắng bảo vệ để ông ta đạt được cái danh Tổng thống mông lung đó. Còn việc buôn lậu, cô ta như con ngốc chung thủy không hay biết."
"Hâ, haha?"
~cạch~ Jennie đặt cốc caffe xuống bàn, không giấu được giễu cợt cười lớn. Bốn mắt nhìn nhau chỉ im lặng mà nhoẽn miệng cười, Jisoo khẽ lắc đầu bĩm môi một cái, nhấp nhấp ly Latte nóng hổi trong tay.
"Chờ rồi xem."
>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com