Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.5. Tình thù(End)

Đừng sống như loài hoa chỉ có thể nở rộ dưới tay người, hãy sống như loài cỏ dại khô cằn mọc trên sỏi đá. Nàng là loài hoa xinh đẹp mang bản chất cỏ dại, dù khắc nghiệt vẫn kiêu hãnh đầy rực rỡ. Thế giới này không là thử thách đối với nàng, chỉ là một ngã rẽ chông gai nàng tự chọn.

Nàng lặng người ngồi trên giường lớn, khắp người chằn chịt dấu hôn còn đỏ rực, ánh mắt hướng về phía Tây Mặt trời sắp khuất dạng, thâm can hỗn độn nhìn lại mọi thứ đau thương như vừa đi qua trước mặt, ngày này nàng đợi đã lâu!



▪︎Đảo Jeju

Trời vừa xụp tối, Jisoo đã theo thuyền cập bến tại một làng chày nhỏ. Nơi này hoang vu vắng vẻ, đếm số hộ dân chỉ trên đầu ngón tay. Nàng đi dọc theo đường biển trãi dài, rẽ theo một lối mòn đi sâu vào rừng, mỗi lúc nơi nàng đi càng u khuất, khắp nơi bao phũ chỉ là bóng tối, cây cối um tùm.

Người của Jennie đều được mai phục sẵn, không thể lộ diện sớm. Cũng thật may cho nàng, cô Tiểu thư độc tài cả ngày đều bận việc, không cản trở chuyện trọng đại lần này của nàng.









Trong một nhà máy bỏ hoang, các căn phòng dường như đều mới mẻ so với vỏ ngoài của chúng, đều nhằm che mắt ngư dân trên đảo. Nữ nhân toàn thân tây đen, đội mũ lưỡi trai thoắt ẩn thoắt hiện đi dọc theo lối hành lang tối om, hướng căn phòng có chút ánh sáng yếu ớt đi vào. Bên trong là những chiếc lồng sắt cở lớn, điều khiến cô kinh ngạc chính là thứ đang nằm thoi thóp trong lồng.

"..cứu....làm ơn....cứu chúng tôi với."

Người đàn ông thoi thóp nằm trên đất, cánh tay yếu ớt in đầy dấu tiêm luồng qua khe sắt, hướng ống quần nữ nhân trước mặt níu lấy.

"Chúng tôi...muốn về nhà, chúng tôi không muốn làm tình nguyện cho thứ giết người này.."


Là Nghị sĩ Manoban dùng họ làm vật thí nghiệm, bộ dáng thê thảm là do vừa trãi qua một đợt tiêm thuốc. Nơi này vừa buôn bán còn chế tạo thuốc phiện.

Nữ tử che giấu phẫn uất, tìm kiếm xung quanh một thanh sắt lớn, đập phá ổ khóa giải thoát cho họ.

~Bụp《

"Mau ra ngoài."

"Cảm ơn cô...cảm ơn..."












~píp~ "Dãy B1 khu pha chế, có kẻ đột nhập"

~hụych hụych huỵch.....~~~





Jisoo trước mặt trông thấy phát cháy, phía sau dồn dập tiếng bước chân càng tiến gần, nàng còn chưa hiểu cớ sự gì chỉ biết cong chân chạy trốn. Không lí nào đám chó săn này phát hiện sớm như vậy, nàng vẫn chưa kịp động thủ cơ mà.


"Phía trước, mau bắt lấy!!! "

~hụych hụych hụych~


Đường cùng rồi??? Jisoo kinh hãi nhìn bức tường chắn trước mắt, đám người đó có vẻ rất đông, tiếng bước chân cũng đủ rung chuyển nơi nàng đang đứng!

"Phía dưới là đường cùng, hắn ta chắc chắn không thoát khỏi. Mau! Nhanh lên!!!"





"Ưz"




~hụych hụych~~~!!!

"Không thể nào, hắn ta ... không có ở đây!!! Tuyệt đối không được để hắn chạy thoát, mau chia nhau đi tìm cho bằng được."







.

.

"Suỵt."


Jisoo bất chợt bị một bóng đen kéo chạy ngược về phía bọn chúng, nhanh như cắt rẽ xuống tầng hầm nơi bọn chúng vừa đi qua. Hương bạc hà thân quen xộc vào cánh mũi, đợi mọi thứ yên ắng trở lại mới hoàn thần xoay mặt về phía sau, không tránh được kinh động trố mắt mở to hết cỡ...

Lisa nghiêng đầu nhìn bên ngoài, tình hình đã ổn mới thở phàu một tiếng

"Hừ...bọn họ đi rồi."

"...sao lại là cô?"


"Chẳng lẽ chị mong sẽ là Jennie?"

"Gì chứ...sao cô biết em ấy??? Cô..."

Lisa từ đầu đến cuối đều trầm lặng, cô kéo trong túi áo một con chíp nhỏ nhét vào tay nàng :" Đây là bằng chứng buôn lậu của ông ấy, tôi biết chị không thể nên đã giúp chị một bước. Khu điều chế cũng đã bị thiêu hủy, người đều được thả cả nên chị không cần phải mạo hiểm."

"Lẽ nào..cô biết mọi chuyện?"

Người trước mặt gượng cười khẽ gật đầu, Jisoo khó tránh hoản hốt rút tay lại

"Không thể nào, cô.. nghĩ tôi sẽ tin rằng cô phản bội lại ông ta sao?"

"Ân, chị sẽ không tin."

"Không đúng... thế tại sao cô biết được mọi chuyện? Tại sao không vạch trần tôi?"

Cô cuối gầm mặt, để mũ đen che cả gương mặt, :"Tôi chỉ biết cách đây không lâu, tôi đã rất sốc khi biết ông ấy có liên quan đến những thứ này. . . Hừ.... Tôi cũng không biết, mình chỉ là con chó ngoan ngoãn dễ sai khiến một cách mù quán như vậy."

"Hâ, 'chó'? Cô có phải đánh giá bản thân quá cao rồi không? Giờ cô đang muốn quay sang cắn lại chính chủ nhân của mình sao?"

Jisoo chẳng chút bận tâm cảm giác trong cô thế nào, hụt hẫn bao nhiêu, mất mát bao nhiêu, đau lòng bao nhiêu. Nàng không ngừng sát muối lên vết thương của cô. "Vì sao cứ luôn hận tôi như vậy? Tôi..."

"Vì sao? Hâ. Vì cô là bản sao hoàn hảo của ông ấy, một kẻ độc tại vô nhân đạo. Hôm nay, chính tay tôi sẽ vạch trần tội ác của các người, đòi lại công bằng cho những người vô tội...đã chết dưới tay cha con cô!"

"Ji...."


Nàng chỉ vừa bước ra khỏi, cánh tay đã bị Lisa giữ chặt lấy. Đèn trần cùng lúc được bật sáng đến chói cả mắt, nàng khó khăn phải đưa tay lên che chắn.



"Oh oh, thì ra là ở đây."

Người đàn ông trung niên bước lên phía trước, gương mặt nham hiểm có phần lãnh khốc, mắt đỏ ngầu nhìn nàng. "Là đội trưởng Kim đấy à? Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc sao? Hôm nay, cô chết chắc rồi!"


Ông phẫn nộ không muốn cho nàng một cơ hội để lên tiếng, cướp lấy khẩu súng của tên vệ sĩ bên cạnh, hướng nàng bóp cò :" Khốn kiếp, CHẾT ĐI!!!!"

~đoàng《phụp》 đoàng đoàng..."




Lực bắn như hỏa tiển đến khiến nàng ngã nhào xuống đất. Chất lỏng nóng hổi thấm ướt cả y phục, loang đầy ra sàn.

Nàng mơ màng vẫn có thể mở mắt, cảm giác toàn thân không còn là của nàng, nặng nề đè xuống.


"Arhhhhh!!!!!! Tại ... tại sao???"



Khẩu súng trên tay run rẫy ông từ từ hạ xuống, là lần đầu nàng có thể nhìn thấy gương mặt sợ hãi của lão, trong lòng thoáng chốc hả hê vô cùng.

"Không đúng....L...Lisa?....Lisa??....."






"Jisoo! Người đâu, mau đến đây!"

Jennie kinh hô một tiếng từ đâu ập tới, tiếng súng đạn sau đó vang lên xé toang cả bầu trời. Cảnh sát cũng theo chân cô mà xông tới, phút chốc thâu tóm được lão trùm.



Jisoo không biết cảm giác cay nồng ở khóe mắt từ đâu mà có, giọt ấm nóng lần đầu từ sau khi ba mẹ nàng mất mới xuất hiện thêm lần nữa. Nàng run rẫy đến không thể nói được lời nào, chỉ cảm giác hương bạc hà vẫn còn trên chóp mũi đã pha lẫn mùi tanh nồng của máu. Nàng ôm lấy thân thể trước ngực, chật vật ngồi dậy ôm lấy cô trong lòng

"Này...cô...tại sao? Tại sao lại làm như vậy?"

"Mau tỉnh dậy...tỉnh dậy...NÀY!"

"Hânnn...." Lisa cuối cùng nặng nề mở mắt, hơi thở yếu ớt "Chị...không sao chứ?"

"Cô bị ngốc sao? Đừng phí lời, tôi đưa cô đến bệnh viện."

Lisa yết ớt lắc đầu, bàn tay vô lực nắm lấy tay nàng đặt trước ngực :" Tôi bảo rồi...sẽ không để chị bị thương mà... hân...."

"Đừng nói nữa...chúng ta đến bệnh viện."

"Xin lỗi chị...xin lỗi vì tất cả .." Lisa cố chấp nắm chặt tay nàng, càng không muốn lãng phí chút thời gian ít ỏi còn lại


"...tôi rất muốn nắm tay chị lâu hơn chút nữa. Nhưng... tôi mệt quá Jisoo à.. ," Jisoo siết lấy tay Lisa nắm chặt, đôi mắt kiên định ngấn lệ từng câu từng chữ đều muốn người kia nghe rõ

"Tôi không chấp nhận, cô phải sống để trực tiếp nói những lời này...."



"Jisoo ah, nhìn tôi một lúc đi, tôi.. muốn khắc ghi ánh mắt chị...lâu hơn một chút."


"Ánh mắt này...sẽ đẹp biết bao khi cười? Tiếc thật,..có lẽ tôi không có phúc hạnh ấy rồi...."


"Lisa ..."

Lisa nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên mặt mình liền cong môi cười, cô đã rất muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, nhưng chỉ giọt nước mắt ấy...còn đang nức nở gọi lên cô đã quá đủ để khiến trái tim này không còn hối tiếc "Đừng khóc. "

"....Jisoo â,.. sau này,...đừng quên từng có một người ... đã thật lòng yêu chị, rất yêu chị ... Jis........."


"Lisa!"

"Lisa, Không được.. ai cho phép cô chết dễ dàng như vậy! Lisa..." bàn tay trong tay nàng vô luật rơi xuống, đôi mắt ngấn lệ đau đớn nhìn theo... "Không được ... hức, tỉnh dậy đi...mở mắt nhìn tôi đi....hức, làm ơn ....."

Jennie lặng người nhìn nàng thống khổ liên lục lay người Lisa, cô không nghĩ tin tốt của lão Nghị sĩ sẽ khiến nàng vui vẻ, vì mọi thứ đã phải đánh đổi một cái giá rất lớn. Jisoo vẫn như ngày đó, vẫn cố chấp không chấp nhận thực tại. Nàng vẫn luôn tiếc nuối khi mọi thứ không còn gì nữa...





______

Một buổi chiều không hẹn trước, mưa rơi trắng xóa bầu trời. Bên dưới tán cây , một thân ảnh nép mình dưới chiếc ô lớn, ngồi lặng lẽ trước bia mộ. Nàng vươn tay khẽ vuốt ve bức ảnh bé xíu trên bia đá, khóe mắt dâng lên đau xót cay nồng

"Em từng hỏi, tôi đã bao giờ động lòng vì em chưa? Câu trả lời là chưa Lisa âh. Vì thứ tình cảm vô hình cứ lớn dần, đến lúc tôi nhận ra đã là sâu đậm rồi .Nếu biết trước kết cục sẽ thế này... tôi đã không cùng em dây dưa đến mức không thoát ra được ... Tại sao... tôi còn chưa dứt, em đã đi rồi?"




>>>>>>>>>>>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com