14.7. Chắp vá(Hồi kết)
Cả người Lisa bật dậy, bế thốc nữ nhân hướng phía phòng ngủ đi tới. Dây kéo sau lưng được em cẩn thận cởi bỏ mới đặt nàng yên vị trên đệm ấm, cánh môi ấm nóng yêu chiều phũ xuống da thịt trắng nõn. Môi lưỡi rất thuần thục như lướt trên sóng trượt dọc từ vai xanh xuống hạ bộ. Tiểu hạt tiêu lan tỏa sức nóng không ngừng vặn vẹo dưới thân, bụng dưới không tự chủ co giật mỗi lần vùng tư mật cảm nhận va chạm. Em hôn lên lớp vải mỏng, đôi mắt đục ngầu khiến Jisoo khó tránh kinh sợ. Nàng nuốt khan cuốn họng, không rời tầm mắt khỏi Lisa. "Chị khẩn trương sao?"
Nàng khẽ lắc đầu, môi dưới cắn chặt khó giấu mong chờ cho diễn biến sắp tới. Lớp vải duy nhất chậm rãi thoát y, trả lại thân thể phiếm hồng trơ trọi dưới thân nữ cường nhân. Lisa ở giữa hai chân nàng bắt đầu cuối sát, hơi thở nóng rực phả vào đóa hoa tràn đầy nhựa sống. "Ưz! Âh." Jisoo cong người thở hắc một tiếng, hơi ấm liên tục phả lên hạt đậu non nớt, trong hoa huyệt rong ruỗi ngang dọc không ngừng phấn đấu hướng đến điểm G.
Nàng siết chặt drap giường đến nhăn nhúm, thái dương rỉ một tầng mồ hôi lành lạnh. "Hâ....Lis....ah,ưm."
*crick* Âm thanh ái muội vang vọng, khiến nàng đỏ mặt đau tai, nức nỡ rên rĩ. Lisa nguyện chết trong sự sung sướng hiện tại, người phụ nữ ngỡ như sao trời cuối cùng em cũng có được, chính là bảo bối cả đời em đều muốn bảo bọc, cưng sũng. Âm hộ không ngừng bị khiêu khích đến thấm ướt, dịch tình tất cả đều bị người kia tham lam nuốt sạch. Em mấp máp phiếm môi dính đầy ái dịch tìm đến nơi đầy đặn, đặt răng nanh ma sát với nụ hoa song một phát cắn xuống.
"Hức, nhẹ .. một chút."
Đến cả hơi thở cũng mang theo dục vọng, nặng nề thở dốc. Người ngoài có vô tình nghe được sẽ nghĩ bên trong là một dã thú khát máu đang gặm nhắm con mồi, hơi thở đặc biệt nặng nề khẩn trương. Nàng vòng tay siết chặt quả đầu đang chôn trước ngực, tạm bợ tìm điểm trụ mà ngửa cổ thở dốc.
"AHaa...Lisa." Lisa liều mình cắn mút tất thịt hai bên đến khi sưng đỏ, nhũ hoa căng cứng đều bị cắn mút đỏ tấy.
"Jisoo nhìn em đi."
Lisa chất giọng khàn khàn khẩn khiết cầu xin, trong mắt không giấu được vui sướng...vì vui sướng nên thập phần lo sợ :"Chị hãy bảo đây không phải mơ đi."
"Nếu là mơ em có chấp nhận tỉnh mộng?"
Khóe mắt rưng tròng run lên liên tục lắc đầu, mang nỗi niềm muốn cầu xin "Đã vậy em tự quyết đi, muốn thế nào là do em chọn."
"Thế còn chị ta?"
"Chị đã giải quyết trước khi quyết định đến đâ..y ưmm" Nàng vừa dứt lời, phía trên bổ xuống nụ hôn cuồng bạo. Đôi tay cùng lúc vuốt ve đùi nàng, nâng lên gác hẳn trên eo.
Hai ngón vươn thẳng đâm vào hoa phụ. "Âh ...."
Nhịp đạo không nhanh không chậm, ổn định ra vào. Mỗi lần đều mang theo khoái cảm rất lớn xộc đến đại não. Lisa đan 5 ngón vào tay nàng, bàn tay nắm lấy bàn tay siết chặt. Bên dưới động tác dứt khoát mạnh mẽ, xuyên tạc mọi giới hạn cho phép. Thân trên vùi vào hõm cổ, tham luyến mùi hương xinh đẹp em vẫn thường mơ về mỗi đêm.
"Em yêu chị....ưm, yêu chị....rất nhiều."
"Ưmm,...chậm lại ... ưz Lisa nha..nh quá, ah hha."
Hạ thân rung chuyển thành công nhuốm đỏ nàng cả gương mặt. Âm thanh va chạm lớn dần, khoái cảm to lớn không ngừng đả kích sức chịu đựng có hạn của Jisoo, buộc nàng đứt quãng nức nở đến sắp phát khóc.
"Graaaaaaaa!"
Jisoo cong lưng ôm chặt lấy Lisa, hạ thân run rẫy kịch kiệt. Trong hoa đạo yếu ớt, Lisa cong tay chạm vào điểm sâu nhất, làm một đợt thủy dịch cuộn tràn phóng tích, thấm đầy đôi tay cường đạo còn ướt sũng một mảng drap giường.
"...chị vất vả rồi." Em ôn nhu đặt một nụ hôn xuống giữa thái dương. Nghiêng mình nằm một góc bên cạnh, cẩn thận gối đầu nàng lên tay, ôm vào trong ngực.
"Lisa."
"Hủm?"
"Cảm ơn em..." Nàng rút vào lòng ngực đối phương, nức nỡ ôm chặt
"Vì điều gì?"
"Vì đã đợi chị. Chị biết mình không xứng với tình cảm của em, chị thật ích kỉ vì đến lúc này lại quyết định lợi dụng đức tin của em...hức"
Em vẫn ân cần vuốt ve tấm lưng khẽ run của nàng. Vẫn là Lisa của lúc trước, ôn nhu vỗ về nàng bất luận thế nào. "Chúng ta đều là những con người ích kỉ Jisoo à. Đâu ai một đời sống vì người khác, chi ít cũng là vì chính bản thân họ. Cha mẹ đối với con cái có vô vàn yêu thương thế nào cũng có một phần là trách nhiệm. Trong tình yêu cũng vậy."
"Nếu như chị nói, em đã sớm từ bỏ thứ không thuộc về mình rồi. Em nương tựa vào chút tình cảm đó mà tồn tại. Chắp vá thứ tình cảm mà có thể không bao giờ hoàn thiện...cuối cùng thì kì tích đã xuất hiện." Lisa vô thức cười mĩm, gối cằm trên đỉnh đầu nữ nhân đang bật khóc nức nỡ. Vừa xoa vừa yêu chiều ôm chặt :"Bảo bối đừng khóc, ngoan."
[ One week later: Kim Jisoo lần đầu vui vẻ trở lại sau một tuần ốm liệt giường, nàng tự nhủ, không bao giờ "thích bị cảm" nữa 🙂]
•Kim Gia
"MẸ!!! Con mang con dâu về cho mẹ rồi đây."
Bà Kim từ dưới bếp nghe xong tối sầm mặt đi, bà từ đầu đã không ưa gì cô gái tên Seri đó, đừng mong bà vui vẻ ra đón khách!
"MẸ , MẸ ƠI,"
Jisoo lon ton đi vào, ôm lấy mẹ từ phía sau. Đôi mắt sáng lên nhìn mấy chiếc đùi gà trôi nổi trên dầu. "Đi ra! Mẹ chưa bao giờ chấp nhận con bé đó. Con dâu? Hâ, có mà nằm mơ."
Cô gái vừa bước vào nghe rõ từng câu từng chữ, gương mặt rũ xuống thút thít một chỗ. Tiếng nấc nhỏ xíu vang lên đến mẹ con nàng Kim phải quay đầu nhìn theo
"Oh...bé con? Ohh...." Bà gạt tay con gái đang ôm lấy mình, phóng như lao đến tiểu bạch đang sắp phát khóc mà ôm lấy :" S..Sao thế, ai ức hiếp cháu ngoan của dì thế?"
"😒" Đồng xu nào cũng có hai mặt, mẹ Kim cũng không ngoại lệ. Jisoo ngó lơ cảnh sướt mướt vô cớ trước mặt, tắt bếp mang món chân ái cẩn thận đặt lên đĩa.
"Dì nói thật sao...hức, nếu là vì chuyện đó cháu thật sự xin lỗi."
"Sao chứ, cháu đang nói chuyện gì?"
"Vì chuyện hôm đó khiến dì ghét bỏ cháu như thế sao?"
"Ơ, dì nói thế bao giờ?"
"Hức...thế là có nằm mơ cháu cũng không thể làm dâu Kim gia thật sao? Hức."
Ánh mặt trời xuyên thấu vào khung cửa sáng bừng, chỉ có phu nhân vẫn cần được khai sáng? "Ý cháu...."
"Hic."
"Cháu? Con dâu?...Kim...."
"Mẹ...gà của con sắp nguội rồi, chúng ta ăn thôi." Jisoo giật phăng tay Lisa, nắm chặt lấy kéo về phía bàn ăn, trước khi rời đi còn ném cho bà đôi mắt chim ưng 'Cảnh Cáo'!!! Mẹ Kim kinh hô chỉ muốn nhảy cẩn lên nhưng tuổi tác không cho phép, bà ngộ ra mà không giấu được vui mừng, nhanh chóng đuổi theo đôi trẻ "Được được, chúng ta có lẽ cần thêm thức ăn a. Vì mẹ đã hứa sẽ tẩm bổ cho 'con dâu' mẹ ấy mà...>< aha."
>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com