Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.2. You'r mine

Tôi, lạc bước vào một rừng cỏ dại, vậy mà cứ ngỡ sẽ là một vườn hoa mặt trời. Có những cảm xúc mong manh thôi, mà đem vào trong lòng là cả một thế giới. Những con người cô độc luôn là như thế, hướng ra cuộc sống ngoài kia chỉ khát cầu một tình yêu, một chút ấm áp thực thụ. Đôi khi đặt chân đến một miền đất xa lạ, đừng bao giờ nhầm lẫn được chào đón như một vị khách, thật ra chỉ là một kẻ lầm than mang đầy phiền phức.!!...




Mặc kệ xô bồ huyên náo ngoài kia, cô cứ thế ngồi một góc ở quầy bar, bạn bè hầu như không có, cũng chẳng còn dám giao thiệp cùng ai. Trãi qua năm tháng luôn chỉ có một mình. Thế nên khó trách quá dễ dàng tin tưởng ai đó, còn là người cô suýt dùng cả sinh mạng để yêu.










Bóng đêm bao trùm cả mặt biển phẳng lặng, trên bãi cát lớn rất nhiều ánh đèn lung linh thắp sáng một vùng trời. Jisoo trãi qua một ngày dài dưới biển, toàn thân rũ rượi còn phản phất vị mặn của nước biển với mùi cháy nắng. Nàng mất cả buổi mới tẩy rửa thân thể, mang một tinh thần sảng khoái đánh tiếp tiệc rượu còn đợi ngoài kia.






"1.2.3 Yooo!!!!"



"Kim Jisoo, Kim Jisoo, Kim Jisoo...."





"Được rồi được rồi, trật tự, tớ uống tớ uống." Nàng nhấp một ngụm uống sạch ly Champane. Hai má ửng ửng nhiễm hồng vì rượu.


"Tiếp đi tiếp đi ..."



"Được, phục vụ, Lên rượu!"




Nàng cầm ly vang đỏ sóng sánh lắc lư trước mặt, gương mặt cười tóe đắc ý chuẩn bị đưa lên miệng


'Pụp'



"Ân...x..xin lỗi, bạn em say quá."


"Không thể cẩn thận được sao?"



"Thật lòng xin lỗi tiền bối."






Nữ nhân này trông thật quen a, còn người đến đứng cũng không nỗi đang gục mặt trên vai cô. Cả hai cứ thế va phải Jisoo, làm ly rượu vô phương thấm ướt một mảng trên chiếc váy trắng của nàng.



Nàng im lặng nhìn theo hai chiếc bóng dìu nhau đi khuất, trong mắt nóng lên như cái gai trong mắt, đôi chân vô thức đuổi theo

"Ơ, đi đâu đấy Ji..."












~hụych hụych hụych~







"Này bạn học."



"T..tiền bối ?"





Nàng nhìn cánh tay siết lấy eo nhỏ của nữ nhân đang say rượu, tâm can bừng bừng nóng lên như lửa đốt. Đôi mắt lộ liễu trừng to làm cô gái trước mặt khó tránh sợ hãi, nuốt khan một ngụm khô khốc. Nàng vốn nổi tiếng kiêu hãnh, còn là đại tiểu tư của Kim gia, cô vừa đắt tội làm đổ rượu lên người nàng, chỉ sợ dùng tiền tiêu vặt cả tháng cũng không đền nổi chiếc váy kia





"C..chị có việc gì sao?"





"Buổi tiệc còn chưa kết thúc, em cứ thế mà về ư?"





Cô gái thở phào một tiếng, sung sướng đến muốn rơi nước mắt :" Â...em đưa bạn về phòng, dù sao cũng cùng phòng nên tiện chăm sóc cùng nghỉ ngơi sớm ạ."



'Bạn cùng phòng? Tiện? Nghỉ ngơi??? CHĂM SÓC?!!!!'





"Bạn học này cứ để cho chị, em cứ..."




"Không sao đâu ạ. Em..." Nàng chán ghét nhiều lời với cái gai trước mắt, một tay túm lấy người trong lòng đối phương, kéo về phía nàng.


"Tôi nói thế nào, em cứ làm thế đấy!!!"




"...?........." Cô gái tái mặt đi, dù sao vẫn là crush của cô, thật hiếm mới có cơ hội gần gũi, ấy thế nào lại....bị cướp từ trong tay như thế??











*phịch*








Nàng dìu cục gấu bông to xác về đến phòng cả người đều bủn rủn, ném thẳng cô lên giường lớn. Đầu tiên ổn định hô hấp mà thở hổn hển, tranh thủ ngắm nhìn chiếc mặt trắng tinh ửng đỏ như hai quả đào, còn phúng phính hai má tròn tròn như bánh Mochi, cảm giác chạm vào có mềm mại như thế không nhở?


(_Éc...chạm vào sẽ thế này....>~<_)




Nàng cuối thấp người, lòng ngực vô thức hối hả vài nhịp khiến nàng thế nào cũng không rõ. Cũng chẳng hiểu lí do gì bản thân không vui khi thấy nữ nhân kia ôm ôm ấp ấp quả bông to xác này, lí trí mách bảo phải giành lấy cho bằng được.



"Ư..z..."




Lisa bất giác nhíu mày, cả người nóng rực hơi thở phả vào mặt. Mi tâm chậm rãi hé mở, còn ngỡ là mơ vẫn u mê nhìn ngắm. Gương mặt nàng kề sát, thấy rõ con ngươi đen láy, to tròn trong sáng hơn cả pha lê. . . .

"_________👁👁___________"





"Này đồ ngốc, thở đi chứ."





"Khụ khụ"

Lisa hít sâu một hơi, làm một đợt khí lạnh tràn vào phổi mà ho sặc sụa. Jisoo ấn tay xoa xoa lòng ngực như trống vỗ của Lisa, nàng cười thầm cô bé này sao lại có lúc đáng yêu như thế.




"Ti..ền bối??? S...sao chị...lại ở đây?" Lisa uễ oải ngồi dậy, cả người nóng rang còn nồng nặc hơi cay của rượu. Nhìn thấy đối phương cũng không kém, gương mặt nhiễm hồng ngà ngà say. "Chị vừa giúp em khỏi kẻ đeo bám đấy."





'Đeo bám?'






Lisa nghe đến hai từ đấy mặt tối sầm đi, bản thân chột dạ mà nao núng như ngồi trên đống lửa. Gương mặt cô thoáng đờ ra phản phất chua xót tận tâm can, "Chị...giúp kẻ đeo bám khỏi bị đeo bám sao?"




"Ý em?"




"Thế em phải nên cảm ơn chị mới phải?"






"Này em có ý gì? Em đang tự giễu đấy à?"




Nàng nhìn em có chút không quen, không giống Lisa ôn nhu bên cạnh nàng như trước. Một bức tường vô hình đang ở giữa họ, Jisoo cảm giác lạnh lẽo ngấm vào tận xương tủy. Ánh mắt vô hồn luôn tạo cảm giác như người xa lạ, chẳng còn ấm áp như hướng dương nở rộ đón nắng ấm mỗi khi trông thấy nàng.



"Sự thật vậy mà."






"...Đừng nhiều lời nữa, em nghỉ ngơi đi."




Lisa ngược lại đứng thoắt dậy, choáng váng khiến đầu óc quay cuồng đến tối sầm mặt mài. Jisoo không muốn nhìn cảnh dửng dưng xa lạ của Lisa, nàng một tay cầm lấy cổ tay Lisa mà giữ lại

"Chị bảo em ở lại nghỉ ngơi, trông em đứng còn không vững thế..."




"Cảm ơn, nhưng em không dám Phiền."





"..."


____________________





Vài tia nắng sớm len lỏi đập vào cửa, nàng xoay người hướng mắt nhìn về phía Mặt trời. Ánh bình minh sáng rực khác hẵn cái bóng tối vừa đi qua, làm mặt biển như mặc một lớp áo mới vàng chói lấp lánh ánh kim.

Đôi chân trần lướt đi trên mặt cát sóng đánh rì rào, từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào bàn chân nhỏ bé như thứ gì đó ẩn chứa muốn quá phận đi vào nỗi đau nàng muốn giấu đi. Vốn nàng cũng chẳng biết điều gì đang khiến nàng ngột ngạt ở vùng trời rộng lớn thế này, chỉ biết thật khó chịu...










"Jisoo yahh, cậu đã ở đâu cả ngày hôm nay đấy hả?"




"Ờm...đi dạo thôi, mình đã ngủ cả ngày ở góc cây đằng đó đấy hihi." Nàng vừa nói vừa cười, chả hiểu nổi bản thân nghĩ gì mà chỉ chợp mắt một cái đã sụp tối. "Mau đến đây, sắp có trò vui này."






"Các học viên thân mến, đêm nay là đêm cuối của chúng ta rồi, các em đã sẵn sàng quẩy hết mình chưa nào?"



"YEAHH, CÓ"





"Được, bây giờ chúng ta sẽ tham gia một thử thách nho nhỏ." Vừa dứt lời tất cả đèn đều được tắt, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo ánh trăng yếu ớt. Ngưòi bên cạnh nhìn căng cả mắt cũng không rõ.




"Bây giờ các bạn di chuyển nhé, không được mở mắt đấy."




Đám đông khẽ di chuyển, trái phải lên xuống có đủ. Chậm rãi rất cẩn thận để không va phải người khác. Sau 10s, âm thanh lần nữa cất lên


"Các em đưa tay về trước, khi nào chắc chắn đã nắm chặt tay đối phương thì hãy từ từ mở mắt ra." Đèn vàng lần nữa bật sáng. Như khung cảnh bình minh sáng nay nàng đã bỏ cả ngày để ngắm. Tay nàng năm ngón đan chặt năm ngón, hai tay siết lấy nhau cùng đối phương. Hai mắt chậm rãi hé mở, từ từ nhìn ngắm ngủ quan xinh xảo tựa ngọc bích, làn da trắng nổi bật, môi đỏ căng mọng và tóc đen ngang vai-nàng bạch tuyết đời thực.






"Các em đã thấy được bạn đồng hành của mình chưa nào? Đối phương sẽ là người cùng các em trãi qua thử thách trong đêm nay và buổi sáng mai, phải kết hợp thật ăn ý mới có cơ hội lấy được giải thưởng lần này nha >_• "






"VÂNGGG"





"........"



"........"



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com