Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.5. You'r mine

...

"Kim Jisoo, cậu bị điên sao? Cậu có biết chuyện vừa rồi đã truyền lan cả cái trường này rồi không?"



'Cộp' Nàng đặt cốc cafe xuống bàn, thần sắc không chút vui vẻ ngược lại cực kì khó coi.

"Cậu đúng là mồm nhanh hơn não. Nếu bọn này không có mặt ở đấy cũng không thể tin nỗi đấy Soo ah."



"Thế chuyện như nào? Cậu ăn nói có biết suy nghĩ không đấy?"




"Tớ...không bao giờ chịu thua thiệt ai các cậu hiểu mà. Chỉ là...tớ không thích con bé đó mộng tưởng đến người của tớ."



Jennie toát một tầng mồ hôi lạnh, càng nhích người sát cạnh Jisoo, giọng nói đặc biệt run run :" Người của cậu? Lẽ nào....hai người.......?"





Nàng kinh hô một tiếng, giật bắn cả người: "Yah!! Cậu điên à? Tớ Không thích con gái. Tất cả...là nhất thời thôi, chỉ là nhất thời. Bản tính sở hữu ấy mà, cậu...hiểu ý tớ phải không?"



"Tốt nhất là như thế! Ais"



"Các cậu đừng làm quá như thế, chỉ là một câu nói thôi mà."





.


"........................."




~~~





"Lisa, Lisa"


Bóng dáng gầy gò lướt qua, nàng từ trên ghế đá bật người dậy, mắt sáng rực đuổi theo

"Chị làm gì ở đây?"



"Chị không xuất hiện em cũng không định đi tìm chị à?"



"Tìm em làm gì?"







"Ơ, em không vui khi thấy chị ?"



Lisa lại nén cảm giác chua xót ở đáy mắt, lòng quặn thắt miễn cưỡng gượng cười :"Chị bảo mọi chuyện với em là nhất thời còn gì, em nghĩ tốt nhất là không nên tiếp tục làm phiền chị."


"..."

'Nhất thời?' Nghe đến hai từ ấy nàng chợt cứng họng, rõ ràng vừa rồi còn rất vui khi nhìn thấy em. Giờ mọi cảm xúc đều bị phũ một lớp băng tuyết, lạnh lẽo ngấm vào tận xương tủy, đến khi tan chảy cũng chỉ còn lại một ao hồ trong suốt nhạt nhẽo.



"Xin lỗi em không phải cố ý nghe lén chuyện hôm đó...chỉ vô tình tìm được lí do để chị được yên ổn."



Quan hệ đồng tình luyến ái cùng nữ nhân không phải vấn đề đáng lên án, từ lâu cũng chẳng còn ai miệt thị gay gắt với họ. Nhưng đối với nhân vật như Jisoo, chỉ một bước chân của nàng đã không đếm được bao nhiêu ánh mắt nhìn theo, hiện tại Lisa không đoán được những con mắt ẩn hiện đang dòm ngó họ nghĩ những gì, lời ra tiếng vào đặc biệt không có tốt đẹp.

"Chị về đi, em còn lớp phải lên... còn chuyện của em chị không cần phải bận tâm nữa đâu. Với lại khóa luận của em sắp kết thúc rồi nên không cần lo em sẽ xuất hiện trước mặt chị nữa."






"Chuyện đó..."






"Bảo trọng."




Nàng nghĩ đến nhưng rồi thôi, chỉ lặng người chạm phải mắt đau buồn của người trước mặt, song vẫn là không có ý muốn cứu vãn hiện tại, miễn cưỡng mặc Lisa rời đi.



____________









Từ lâu gương vỡ là không thể lành, lành lại rồi lại vỡ...đến cuối cùng chỉ còn những hạt vụn bé nhỏ, có thế nào cũng không thể vẹn nguyên như ban đầu. Cô thà không nhận được bất kì hồi đáp nào từ nàng, còn hơn một chiếc hộp rỗng.

Mọi chuyện năm đó tưởng chừng như một hồi ức đẹp, hóa ra là một ác mộng ám ảnh cô suốt thời gian dài. Khi một phương chỉ vỏn vẹn hai chữ 'nhất thời', phương còn lại tưởng như đã ôm được cả thế giới. Xã hội chẳng bao giờ là công bằng, thứ cho đi không bao giờ là tỉ lệ thuận với những gì nhận được!




•Kim Thị


"Giám đốc, Chủ tịch cho gọi cô."






...


"Con xem doanh số tháng này hao hụt hơn 10%, tâm trí con đặt ở đâu vậy Jisoo Kim?"




Lão gia đại nhân đã lên tiếng nàng chỉ có thể cuối đầu lắng nghe, dù chỉ mới là mở bài, giọng điệu đã khắc nghiệt như thế.




"Có phải con lại đang nghĩ cớ né tránh hôn sự lần này?"




"Ba. Con không muốn."




Ông trầm mặc ấn tay xoa huyệt thái dương, phong thái buồn tao vừa không nỡ vừa muốn ép buộc tiểu hài tử ngổ nghịch :"Con từ chối bao nhiêu người rồi? Đối tượng con muốn thế nào vì sao suốt hai năm qua vẫn cứ hà khắc như thế?" Jisoo ngẩn mặt ủy khuất, thừa cơ hội lạc mềm buộc chặt, đôi mắt long lánh ngấn một tầng nước ấm :" Cho con thêm thời gian có được không? Hiện tại con..."





~cốc cốc~



"Thưa chủ tịch, ngài gọi tôi?"





Âm thanh trầm ấm truyền qua một lớp cửa gỗ vẫn không thuyên giảm, giọng nói đặc biệt thanh thoát có phần cao lãnh, rất đặc biệt, đặc biệt rất quen thuộc. Nàng nhìn ra cửa song nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, khẽ hỏi :"Có chuyện gì sao ba?"



Ông ra lệnh cho nàng ra ngoài :"Là trưởng phòng mới, ta có việc muốn giao cho cô ấy."




"VÀO ĐI."






>cạch




Jisoo đứng thoắt dậy hướng phía lối ra, cánh cửa chậm rãi mỡ, bên ngoài một nữ nhân trong âu phục đen lãnh cảm đi vào. Mái tóc vàng ngang vai, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, môi đỏ căng mộng... Người ấy như cơn gió mùa xuân lướt qua rất nhanh, không quay đầu. Nàng chỉ kịp ngửi được hương bạc hà thoảng qua nhìn lại đã không còn nữa, rất giống khoảnh khắc năm đó.. trái tim nàng đập hối hả loạn nhịp, cảm nhận rõ lòng ngực đang phập phồng cảm giác rạo rực




"Chào ngài, tôi là Lalisa Manoban, trưởng phòng kế hoạch."




'Lại...làm ngơ mình?'







"Tôi có xem qua báo cáo của cô, không tồi."




"Cảm ơn ngài."





"Tôi muốn bản kế hoạch trễ nhất là trong tuần này, Trưởng phòng Ma có thể?"




"Không vấn đề gì thưa ngài."




(....)


'Ực ực...'



~crọp~~~ pịch!






Nàng một hơi uống cạn, vỏ chai rỗng vô tình bị bóp nát trong lòng bàn tay bé nhỏ sau đó một đường bay thẳng vào sọt rác bên cạnh. Cả người mơ hồ dựa vào ghế, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.


"Hâ, thế mà bảo sẽ không còn xuất hiện trước mặt mình?"




"Ais! Lẽ nào lại trùng hợp như thế?"




"Không thể nào! Em ấy cố tình vào đây sao??? Ahhh.. cũng không đúng."




Jisoo ôm đầu không ngừng vò xé mái tóc đến rối bời. Năm đó Lisa bị nàng tổn thương đến như vậy, sợ rằng vẫn còn ôm hận với nàng, không có việc vì yêu mà đến. Cái tên Lisa từ lâu cũng không còn xuất hiện trong tâm trí nàng, nay cả bầu trời kí ức cứ ùa về, vấy lên chua xót cùng hổ thẹn tận tâm can.









Tôi đã có hơn 2 năm...nhưng đã không nhớ em. Ngược lại, em giành cả thanh xuân chỉ để cố quên thứ tình cảm nhất thời đó. Càng cố quên lại càng nhớ, ... duyên phận lần nữa khiến em phải đối mặt với những tổn thương đã qua.!.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com