16.7. You'r mine
~Rầm<<<
.
.
.
.
"G..Giám đốc ưm,.. anh ta đi rồi." Lisa khó khăn nói từng đoạn đứt quãng, hô hấp đều bị người phía trên cướp sạch, cổ họng khô khốc cũng bởi do nàng. Jisoo buông tha cánh môi dày, luyến tiếc kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai phiếm môi. Nàng thở hổn hển cách xa gương mặt Lisa không quá một gang tay, đầu óc lâng lâng mơ mơ tỉnh tỉnh. Con ngươi không ngăn được vẫn dán chặt trên môi đỏ bị nàng mút đến sưng tấy, chỉ muốn thật nhiều tiện nghi trên phiến thịt thơm mềm đó..
"Giám đốc .. tôi còn phải làm việc."
Jisoo liếc nhìn đôi đồng tử Lisa đang co lại, trong 1s ánh mắt đã chuyển từ đê mê sang sắc sảo lạnh lùng "Việc chị còn chưa xong, em muốn đi đâu?"
"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại và tôi vẫn là trò tiêu khiển của chị."
"Cuối cùng em cũng chịu nói rồi?"
Lisa đẩy Jisoo ra xa, từ từ ngồi dậy. Cô đúng là kẻ ngốc nhất trong những kẻ ngốc, cầu khẩn đến mức một chút hành động vô nghĩa cũng mang làm niềm vui cho đời, chả khác một kẻ bần cùng thống khổ mà. "Nếu tôi là sự lựa chọn duy nhất, làm ơn đừng chọn tôi. Tôi có thể giành cả đời để yêu chị,... nhưng xin lỗi đừng mang tình cảm đó ra làm trò đùa. "
"Chị...không có ý đó."
Cô đứng thẳng dậy, lén lau đi khóe mắt nóng hổi. Quay lưng về phía nàng, cao ngạo ngẩn cao đầu :"Tôi sẽ xem vừa rồi chỉ là nhất thời không còn sự lựa chọn. Xin phép Giám đốc."
Cánh cửa lần này đóng lại mang cho nàng rất nhiều đau đớn, bóng lưng đó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí nàng. Cũng chính lần này cảm xúc lưu luyến khắc sâu đến khó hiểu, Jisoo lặng người vẫn cảm giác được chút hơi ấm của Lisa còn vương lại.
Từ sáng đến tối, thỉnh thoảng nàng sẽ bắt gặp thân ảnh cao lãnh lướt qua trước mặt, mỗi ngày đều cố tình xuất hiện ở khu vực phòng kế hoạch thật nhiều, chỉ để tìm một cái cớ nhìn thấy ai đó. Trong khi Lisa phải đeo một chiếc mặt nạ titan, kìm nén cảm xúc tốt nhất trước mặt nàng. Tạo hóa thật biết trêu người, ngay lúc Lisa hạ quyết tâm mỗi ngày đều bị ánh mắt ấy làm cho rung động, nếu lí trí thắng nổi con tim cô đã chẳng thống khổ đến tận bây giờ.
•Sự kiện ra mắt sản phẩm mới-Kim thị
°Phòng thay đồ
"Hôm nay có tập đoàn Lee thị, con thể hiện cho tốt."
Nàng ngưng động tác, hướng ánh mắt Kim tổng nhìn thẳng :"Ba vào đây để nói những lời này?"
"Ừ. Ba không muốn..."
"Con từ chối."
"Con bé này, đây là chuyện đại sự, con không thể hành xử theo cảm tính được."
"Ba...con không thích anh ta. Con không chấp nhận."
Ông đau đầu mà thở dài một hơi nặng nề, hàm răng cắn chặt hận không thể quá lời với hài tử nhỏ bé này, cố hạ giọng:" Thế con thích cái gì? Độ tuổi này không thể cứ rong chơi mãi được!"
"Con..."
~cốc cốc~ "Thưa Chủ tịch, sắp bắt đầu rồi ạ."
"Được rồi, Trưởng phòng Ma cứ cho bắt đầu, tôi sẽ ra ngay."
Ông chỉnh chu lại cà vạt, phủi phủi vai áo phẳng phiu nhìn vào gương, :
"Con cứ mơ hồ như thế ba không còn cách khác. Hôm nay ba sẽ chính thức thông báo cho hôn sự của hai đứa."
"BAA!!!"
~~~~~
Suốt sự kiện, có một ánh mắt vẫn âm thầm dõi theo nàng từ phía sau, nhất cự nhất động đều thu hết vào tầm mắt. Con người xinh đẹp vừa ngạo kiều, trông thấy cứ như núi cao không thể nào với tới. So với tiên tử trong mắt cô Jisoo vẫn hơn, đúng là vì yêu cứ đâm đầu mà, mỗi lần nhìn nàng lại không ngăn được nụ cười vu vơ trên gương mặt, con ngươi to tròn để ngắm nhìn thế giới tươi sáng thế mà chỉ đủ chứa mỗi hình bóng nàng nhỏ bé.
Từ xa, nam nhân trong bộ vest đen bất ngờ xuất hiện đứng ngay cạnh nàng. Đáy mắt hiện rõ tự mãn, chả bù lại thái độ miễn cưỡng khó chịu của nàng. Hắn hướng mắt lên sân khấu, vừa lúc Chủ tịch Kim chuẩn bị thông báo tin vui
"Thưa quý quan khách, rất cảm ơn mọi người đã có mặt đêm nay. Chúng tôi đặc biệt còn một tin muốn thông báo đến mọi người"
"£!^£×;¥#,₫£*×" Khách mời một phen trầm trồ bắt đầu thì thầm to nhỏ. Tên nam nhân đưa tay về phía Jisoo, hắn nhướn mài nhìn ba Kim song nhếch môi cười.
"Em tự nguyện hay muốn được bế?"
"Anh không biết tự trọng?" Nàng chau mày phất tay hắn, nhưng lại nhận được tia mắt cảnh cáo từ phía sân khấu
"Xin trân trọng được...????........"
Ông Kim tái mặt, cuốn họng ú ớ không thể tiếp tục thành lời. Dưới sãnh lớn, một nhân ảnh chen chút qua đám đông đến cạnh con gái ông, nắm lấy tay nàng lôi đi mất.
"Xin phép!" Cô chen ngang giữa hắn và nàng, chủ động tìm lấy bàn tay siết lấy, đưa nàng rời khỏi buổi tiệc
"Lisa, em..."
"Im lặng, đừng nhìn lại." Chủ tịch họ Lee tối xầm mặt, khách mời nhìn một màn cướp người lộ liễu cũng bắt đầu bàn tán. Chỉ có hai con người bỏ mặc thế giới, tìm đến vùng trời của riêng mình.
🚘🚘🚘 Brừn Brừnnn------
"Em vừa làm gì vậy?"
Lisa nắm chặt vô lăng, càng ấn gas tăng tốc lao về phía trước
"Giúp chị giải vây."
"Sao em biết chị cần? Thế chị có nên cảm ơn em?"
"Không cần."
Nàng nhoẽn miệng cười, không giấu được vui vẻ, nghiêng đầu ra phía cửa sổ, mặc cho từng đợt gió mát phả vào mặt "Chị cẩn thận một chút, gió đêm không tốt cho sức khỏe."
Jisoo chống tay, chuyển hướng nhìn sang người bên cạnh. Khóe miệng không thể ngưng cười "Đúng là Tiểu Li của chị."
"???"
"Ra là em vẫn còn rất quan tâm chị >_<"
"Đừng hiểu lầm, tôi..."
"Tối nay có muốn ngủ cùng chị không?"
"Gì chứ?"
Jisoo khẽ nháy mắt một cái, gương mặt kiều diễm trưng ra một mặt câu dẫn nhìn Lisa không chớp mắt. Môi trái tim cong lên nụ cười ẩn ý
"Đừng đùa nữa, tôi đưa chị về."
"Đến nhà em đi. Chị không đùa đâu."
"Jisoo âh, những lời này với tôi rất vô nghĩa, dù bây giờ chị cảm thấy thế nào cũng đừng áp đặt lên người khác."
Jisoo tái mặt đi, ánh mắt cụp xuống dửng dưng như muốn ra tay với người trước mặt. Nàng bất chợp nắm lấy vô lăng, khiến Lisa hoản loạn phanh gấp tấp xe vào lề, bên thái dương toát một tầng mồ hôi lạnh "Chị bị mất trí à?" Nàng nhún vai như không có gì xảy ra, gương mặt vô cảm, ấn mở chốt an toàn, tùy tiện leo thoắt sang ghế lái
"Này c..chị...chị..."
~pặc~
Một cái ấn chiếc ghế đã bất ngờ ngã ra phía sau, nàng rất bé nên vô cùng nhỏ gọn ngồi trên người cô "Em dám nói lời chị vô nghĩa?"
"Chị làm gì đấy?"
"Nếu em không muốn về nhà thì chúng ta cứ ở đây. Để em biết chị không đùa, và lần này chắc chắn không phải nhất thời."
"Không được ở đ...."
"Là em mang chị đi thì từ giờ phải có trách nhiệm với chị."
"Ơ Jis....ưm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com