Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nghe thấy tiếng động, Lisa hơi mở mắt ra, mơ màng một lúc. Ngẩng đầu nhìn thấy Jisoo xoay lưng về phía mình, đưa hai tay gài khóa áo ngực.

"Em gài hàng nào?" Lisa xuống giường cầm lấy áo trong tay nàng.

"Cuối cùng."

Cảm giác độ chặt không giống như bình thường, Jisoo nghi hoặc, "Lisa có gài ở hàng cuối không?"

"Chừa chỗ cho chúng thở, để còn phát triển thêm."

Dùng lực trên tay, Lisa xoay Jisoo ôm vào lòng, vùi mặt trên cổ nàng, "Tôi đưa em đi."

"Không kịp, em đi tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn." Dứt câu, nàng nghiêng đầu hôn Lisa một chút. Được Jisoo chủ động khiến cô mừng rỡ nhướng mày.

"Thật khó tin nay lại biết tự giác bôi thuốc." Jisoo đưa tay chạm vào cổ cô, hôm qua nàng có chú ý băng vải của mình đã được đổi thành băng gạc.

"Bởi vì tôi nhận ra nhờ thân thể này mới câu dẫn được bác sĩ Kim."

--

Sáng sớm, Kỳ Vũ đến phòng họp, dẫn theo hai đội báo cáo tiến trình vụ án cho cục trưởng.

Lần này trở về bọn họ bắt được tên cầm đầu của một nhóm nhỏ buôn bán ma túy. Nhận vụ này một thời gian dài mới có chút manh mối.

Phái người đi nằm vùng, mới tra ra được nhóm này có liên quan đến Hoằng Thái. Người đó hẹn Kỳ Vũ trực tiếp nói chuyện. Nhưng khi cậu đến nơi, chỉ nhìn thấy một thi thể còn sót lại, manh mối đứt đoạn từ đó.

Về sau thật vất vả lần theo được hành tung của tên cầm đầu, Kỳ Vũ tự mang đội đi bắt người.

Đáng tiếc, thẩm tra hắn cả đêm cũng không hé nửa lời.

Kỳ thật, trong lòng Kỳ Vũ đã sớm đoán được kết quả này. Hắn rất kín miệng, moi thông tin vô cùng khó khăn.

Mức phạt của việc buôn lậu thuốc phiện rất nghiêm trọng, đây chính là lý do khiến nghề cảnh sát đầy rẫy nguy hiểm. Bọn họ phải đối mặt với những tội phạm hung ác, liều mạng.

Một khi bị bắt, tử hình là con đường cuối cùng. Im lặng chấp nhận, đi hại người, chỉ khiến bạn bè và người thân cùng chịu đựng khốn khổ.

Cực nhọc mấy tháng trời, liều chết đem người trở về, chỉ nhận lại sự bế tắc. Mấy đội viên đi theo Kỳ Vũ đều uể oải ra mặt.

Kỳ Vũ đau lòng nhưng không còn cách nào khác. Lặp đi lặp lại hai chữ Hoằng Thái trong miệng, trầm ngâm suy nghĩ, thầm hạ quyết tâm trong lòng.

--

Đến bốn giờ chiều, Jisoo đã đi làm, Lisa lấy ly tự rót nước. Vốn không muốn ra khỏi nhà Jisoo sớm đến thế, nhưng cô bị tiếng chuông điện thoại thúc giục, đành vội vàng rời giường. Liếc mắt nhìn thấy áo sơ mi vị vò cục nằm trên mặt đất, cô đi đến mở ra tủ quần áo của nàng.

"Ngũ chủ tịch."

Thấy cô, người nhân viên đi đến chào hỏi.

"Nói đi, chuyện gì?"

"Có một phòng không được "sạch sẽ"."

"Phòng nào?"

Jennie để Lisa quản lý việc kinh doanh của các quán bar và KTV. Mặc dù là tụ điểm ăn chơi nhưng nơi này khác với những doanh nghiệp vô đạo đức. Công việc của Lisa là giữ gìn trật tự, kỷ luật và báo cáo cho Jennie.

Bởi vì cô không có quá nhiều tham vọng, không cần lợi nhuận cao, Lisa cũng không thể chịu những việc làm trái lương tâm. Vì vậy, cô đặt lệnh cấm thuốc, cũng không bao giờ ngừng rà soát, kiểm tra.

Lisa không muốn nghe đến nó nhưng cuối cùng cũng là nó, một khi dính dáng đến mua bán thuốc sẽ rất khó giải quyết. Nhưng chính là ghét cái nào trời trao cái đó.

"Điều tra đi, nhanh lên, nhất định bắt được người ra đây cho tôi."

--

Sau khi trải qua ba cuộc tiểu phẫu, Jisoo thật muốn bỏ việc và đi ngủ. Gương mặt nàng ủ rũ ngồi làm bản báo cáo, chuông di động chợt vang lên, nhìn tên hiện trên màn hình, Jisoo cảm nhận được có một đám mây đen bao phủ xung quanh nàng.

Thì ra "Đại bảo bối Lalisa", chính là cái khiến người đó giấu giấu diếm diếm, còn không cho phép nàng xem trước, nói chờ đến khi cô gọi đến sẽ nhận được bất ngờ.

"Ở bệnh viện chờ tôi, tôi đón em."

Vừa lên xe đã nhìn đến bộ quần áo quen thuộc, Jisoo có chút đăm chiêu, " Thật là lần nào cũng thích mặc đồ của em "

" Là do bác sĩ Kim làm nhăn áo tôi trước, nhưng nếu tính ra em cũng lấy đi của tôi rất nhiều thứ nha, ví dụ như trái tim của tôi, tâm tư của tôi."

"Để em tự đi về."

--

Ban đầu định ăn ngoài, nhưng Jisoo than thở quá mệt, hai người chỉ ghé mua đồ về nhà ăn. Vừa vào cửa, Lisa vội vã đến phòng bếp, lấy nước lạnh từ trong ngăn đá, đưa lên định uống lại bị Jisoo đoạt đi.

"Chờ một lát, không nên uống nước quá lạnh."

"Cũng có lúc nên uống, như là có chút dục vọng cần khống chế. Bằng không, bác sĩ Kim giúp tôi..."

Jisoo trực tiếp cầm bình nước nhét trở về miệng Lisa, nàng sợ chậm trễ một giây mình sẽ bị người ta ngang ngược bắt lại.

Sau bữa tối, hai người dựa nhau trên sô pha xem TV, hành động này được đưa vào danh sách lãng mạn nhất của Jisoo.

"Nếu nhân vật bên trong phim kia muốn ở bên cạnh em, em có đồng ý không?"

Nếu anh ta thật sự rời bỏ người đã chờ đợi mình, coi trọng danh vọng sự nghiệp, vứt đi tấm lòng chân thành của cô gái, thì làm sao có thể xứng đáng. Nhưng đối với Jisoo còn có một thứ quan trọng hơn.

"Sẽ không, em là người theo chủ nghĩa an toàn." Jisoo nói xong mới ý thức được câu này mang theo hàm ý khác.

Nhất thời nói trong vô thức, đợi đến lúc chuông điện thoại reo lên, mới đánh vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

Cầm lấy di động, Jisoo không ấn nghe, quay đầu về hướng Lisa.

Quả nhiên, bác sĩ Kim đã sửa tên mình lại. Nhìn lén thấy một hàng chữ dài ban đầu hiện tại chỉ còn một từ. Lisa hỏi nàng, "Sắc? Có nghĩa gì?"

"Chữ sao nghĩa vậy."

"Vậy thì tôi đành phải cố gắng hơn nữa, không thể phụ kỳ vọng của bác sĩ."

Thật ra là, sắc lệnh trí hôn*.

"Hôn" đến mức người vốn dĩ theo chủ nghĩa an toàn như mình, lại lựa chọn cùng một người nguy hiểm ở bên nhau.

***

Đoạn này đổi ra thuần việt cũng được, nhưng thấy hay quá mình để nguyên.

Ban đầu một chữ "Sắc" nên Lisa chỉ nghĩ đó là "Nhan sắc"

*Sắc lệnh trí hôn:

_ Hiểu khéo là "Bị tình cảm làm cho mê muội."

_ Hiểu thẳng là "Bị dục vọng làm lu mờ lý trí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com