Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17:

Vụ án hài cốt được phá cấp tốc, Lisa để các điều tra viên đã chiến đấu hai ngày một đêm trở về nghỉ ngơi thật tốt, mình cũng về lại khách sạn. Đến phòng, cô nằm dài trên giường động cũng không muốn động. Cũng giống như các điều tra viên, hai ngày cô chưa chợp mắt.

"Trí Tú bây giờ đang làm gì?" Lisa co quắp cơ thể thành một khối bánh, tự hỏi.

Trước đó thấy trời đã muộn, liền gọi Tiểu Vương đưa nàng về khách sạn.

Hiện tại đột nhiên rất muốn biết nàng đang làm gì.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Lisa mở trò chơi--- quả nhiên, bắt đầu 6 phút.

Lisa lập tức nhấp vào xem trận chiến. So với chơi game Lisa thích nhìn Trí Tú chơi hơn. Không cần điều khiển nhân vật, chỉ chú tâm vào thao tác của nàng, bắt giữ được mỗi giây cảm xúc của nàng. Mỗi một lần đánh giết kẻ địch, đều có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mừng rỡ hoặc không cam lòng.

Ván này Trí Tú tung chiêu rất khá, nhanh chóng kết thúc với chiến tích xinh đẹp.

Từ nơi quan sát trở ra ngoài, Lisa nhìn thấy tin nhắn mới ở khung trò chuyện.

Sooyaaa_: Onl? Chơi một ván không?

Đang lúc cô chuẩn bị đáp, một lời mời liền gửi tới.

Tôi cần si rô gấp: Vào

Có lẽ bởi vì hai ngày không ngủ, Lisa ra chiêu mấy lần đều mắc sai lầm, nhưng cũng may vẫn chiến thắng.

Lisa rút một tờ giấy xoa xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi, ấn mở hộp thoại.

Tôi cần si rô gấp: Ngại quá, mấy lần đều phán đoán sai.

Sooyaaa_: Không có gì, cậu mệt sao? Trước đó cậu không như vậy.

Tôi cần si rô gấp: A, không có không có, chỉ là trạng thái tinh thần không tốt mà thôi.

Lisa không muốn kiếm cớ cho chính mình, cũng không có thừa nhận.

Sooyaaa_: Đừng ráng, mình có thể cảm giác được. Trận này cậu không phát tín hiệu giao lưu, chỉ hung hăng xông về phía trước, là trạng thái đầu óc mệt mỏi. Còn không mau ngủ sớm, ngủ ngon.

Nói xong, ảnh đại diện đối phương liền đen.

Lisa nhìn đoạn đối thoại này, cười đến không thể khép miệng lại. Có thể nhận được sự quan tâm của nàng, cảm giác mệt mỏi trên cơ thể tan biến đi hơn phân nửa.

"Ngủ ngon."

Trí Tú đã tắt máy rồi, Lisa cũng không còn lý do để online, cũng tắt dọn dẹp một chút chuẩn bị ngủ. Ngày mai còn có tiệc mừng được đội trưởng Trương chiêu đãi, không ngủ sớm không chừng mai hồn sẽ bay mất.

Tiệc ăn mừng được tổ chức lại một khách sạn không xa, Lisa chọn đi bộ đến bữa tiệc.

Tiểu Vương rất thức thời giữ lại chỗ bên cạnh Trí Tú cho cô, Lisa vừa vào cửa liền dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đến ngồi.

Lisa hài lòng nhìn Tiểu Vương một chút, nghĩ đến báo cáo cuối năm sẽ cho Tiểu Vương đánh giá tốt, liền ngồi xuống kế Trí Tú.

Những bữa tiệc công việc luôn luôn phức tạp khiến người ta đau đầu, là hiện tại đang nhờ vả điều gì đó hoặc là mở đường cho một điều gì đó trong tương lai. Người của văn phòng huyện vây quanh người của văn phòng thành phố, nhao nhao hận không thể kể ra bà con xa ba đời để bấu víu quan hệ. Người trước mời rượu còn chưa kịp bưng lên người phía sau đã xông tới.

Trí Tú từ nước ngoài vừa trở về không bao lâu, dù có từng nghe qua văn hóa uống rượu trong nước nhưng trong tình huống này vẫn bị hốt hoảng.

Sau sự kiện ở KTV, Lisa nhận ra nàng không thể uống rượu, dùng đủ loại lý do thoái thác thay nàng hoặc tự mình uống thay.

Hoàn thành một bữa cơm, không ăn được bao nhiêu đồ ăn, ngược lại uống đầy một bụng rượu. Cũng may tửu lượng của Lisa không tệ, ra khỏi nhà hàng trừ choáng đầu một chút, đi đường không có vấn đề gì. Đội trưởng Trương còn lôi kéo bọn họ đến nơi khác giải trí, Trí Tú dùng lý do phải chạy về cục thành phố làm tổng kết để từ chối.

"Lisa đội trưởng không đi chung sao, chắc là em vẫn còn báo cáo chưa viết đi." Trí Tú nhìn về phía Lisa đang bị chóng mặt.

Cô tranh thủ tiếp lời nàng, "A đúng, tôi cũng còn báo cáo cần phải viết, không thể đi cùng đội trưởng Trương được."

Trương đội trưởng thấy vậy cũng không cưỡng ép giữ lại, mang một đám người đến nơi khác tiêu khiển.

Từ nhà hàng đến khách sạn là đoạn đường ven sông, Lisa và Trí Tú đi song song không nhanh không chậm.

"Không hỏi ý liền kéo em ra ngoài, sẽ không quấy rầy sự vui vẻ của em chứ?" Trí Tú cúi đầu nhìn đá cuội dưới chân, hỏi.

Lisa đi đến bên cạnh Trí Tú, nghiêng đầu vừa vặn có thể nhìn được cái xoáy đáng yêu ở đỉnh đầu nàng.

"Nào có, em cũng không thích đi với bọn hắn, không có chút vui vẻ nào." Lisa trả lời, "Còn phải cảm ơn chị cứu em ra, lại uống thêm nữa có lẽ em sẽ được khiên về cục thành phố mất."

Trí Tú cười không nói tiếp, hai người tiếp tục im lặng đi trên đường.

Còn ba ngày nữa tới giao thừa, không khí năm mới ở Vân Dương vô cùng rõ ràng, khắp nơi đều được giăng đèn kết hoa. Bên trên hàng cây ven đường treo đầy đèn lồng màu đỏ và đèn màu, thỉnh thoảng lắc lư bởi ngọn gió thổi tới.

Trí Tú bị gió thổi rụt cổ lại.

"Lạnh không?" Lisa liền muốn cởi áo khoác để cho nàng.

Trí Tú vội vàng phủ nhận, "Không, không có." Chị không có, đừng nói mò, trời đang rất lạnh đừng cởi áo khoác ở bên ngoài đường!

"Ách." Lisa đành phải dừng lại động tác cởi áo của mình, bất quá vẫn sợ nàng lạnh không thể không bước lại gần Trí Tú.

"Em---- có nghe được mùi thối không?" Trí Tú hít mũi một cái, đột nhiên hỏi.

Lisa cho rằng nàng nói mình thối, ngủi ngửi quần áo trên người, nói, "Không có, trước khi đi em đã tắm rồi."

"Ai nói em!" Trí Tú dừng lại, không thèm nhìn cô, "Chị nói là em có nghe thấy đoạn đường này có mùi thối khá kì lạ."

Đi cả một đường dài, Lisa cũng dần tỉnh rượu hẳn, đứng vững lại thận trọng ngửi ngửi trong không khí một hồi, sắc mặt liền thay đổi, "Đúng, có mùi thối, hơn nữa rất quen thuộc."

"Mùi xác chết!" Hai người đồng thời nói. Một pháp y và một hình cảnh thường xuyên tiếp xúc thi thể, đối với mùi xác đương nhiên vô cùng nhạy cảm.

Hai người nhanh chóng chia ra tìm kiếm nơi phát ra mùi thối. Nếu thật sự là mùi xác vậy là gần đây có một thi thể.

Lần theo phương hướng mùi thối ngày càng nồng đậm, rốt cuộc hai người cũng bắt gặp một bao bố màu trắng căng phồng nổi trên mặt nước dưới chân cầu.

Lisa xoay người xuống bờ đất bên dưới, quan sát một lúc thấy không có nguy hiểm, liền quay người đón lấy Trí Tú.

Trí Tú cũng bước xuống, thoáng ngửi thấy mùi thối rữa so với trên lối đi bộ càng nồng đậm hơn.

Mùa đông nước hanh khô, phần lớn lòng sông lộ ra. Trí Tú giẫm lên tảng đá đã bị nước sông bào mòn trở nên tròn trịa, từng bước cẩn trọng đi đến gần mép nước.

"Chị coi chừng." Lisa lo lắng theo sau lưng nàng nhắc nhở.

Trí Tú không chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bao bố. Cái bao theo dòng nước lưu động, nhưng cũng không có trôi đi, rất rõ ở phía dưới có vật buộc nó lại.

Vứt xác? Trong lòng Trí Tú căng thẳng một chút.

Để yên đó gọi người đến, rất có thể là vụ án." Trí Tú đối Lisa nói.

Lisa đương nhiên biết nghĩa là sao, lập tức bấm điện thoại, "Alo, Trương đội, đừng đùa, con đường đi bộ mới ven sông cầu lớn phát hiện một thi thể, mau mang người tới!"

=====


Sorry mọi người giờ mình mới có thời gian đăng truyện. Ai rồi cũng phải chạy deadline thôi huhuhu 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com