Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18:

Xe cảnh sát rất nhanh có mặt tại hiện trường, đội trưởng Trương mang theo cả đám người bước xuống xe.

Một nhóm phụ trách xuống nước vớt xác, một nhóm giăng dây phân cách, lập tức bắt đầu công việc thăm dò ở hiện trường.

Đội trưởng Trương lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt đau khổ chạy đến trước Lisa nói, "Đội trưởng Lisa à, chẳng phải các vị chuẩn bị trở về cục thành phố sao, thế mà vừa đi lại phát hiện thi thể a."

Lisa cười đến xấu hổ, cách khẩu trang sờ sờ mũi, "Dù sao chúng ta cũng đã gặp được rồi."

Cũng không trách được đội trưởng Trương mặt như ăn phải khổ qua, dù sao cũng sắp qua Tết, nếu như không thể nhanh chóng phá được vụ này giao thừa năm nay tất cả mọi người đều ngủ ở cục cảnh sát.

Bao bố đã được vớt lên, cậu trai được phân công vừa vội vã chạy qua một bên nôn như điên.

Từ khi đặt chiếc túi lên bờ, mùi thối ngày càng nặng, chà đạp dây thần kinh khứu giác của tất cả con người ở đây.

Đội trưởng Trương xém chút nôn ra theo, "Ôi trời ạ, đây thật là thi thể hả, sao có thể thối đến dạng này!"

Lisa dùng sức nháy mắt mấy cái để đầu óc mình tỉnh táo lại, "Không biết, nếu không thối đến mức này chúng ta không thể phát hiện được rồi."

"Mùi này, có lẽ là mùi của xác chết phân hủy." Ngay cả Trí Tú quá quen thuộc với xác thối cũng phải nhíu mày, nhưng nàng vẫn ngồi xổm xuống xem xét bên ngoài.

Bao bố rất sạch sẽ, không nhìn ra dấu vết đã bị ngâm bao lâu dưới nước, là loại túi đựng phân bón thông thường, hàng năm được sản xuất với số lượng lớn và bán trên toàn quốc, không có ý nghĩa điều tra. Giữa túi được quấn bằng dây điện vỏ cao su màu đỏ, đây cũng là thứ vô cùng phổ biến, không có ý nghĩa. Cuối dây có buộc một cục gạch, loại gạch này thường gặp ở những nơi công trường xây dựng.

"Muốn nhanh chóng phá án lập tức gọi người vận chuyển thi thể về, thông tin có thể thu nhập ở hiện trường quá ít, phải giải phẫu mới biết được." Trí Tú đứng dậy đối đội trưởng Trương nói.

Lisa cũng biết tình huống ở hiện trường, bắt đầu ra lệnh, "Hiện trường ở đường Tân Giang, khu vực đông dân cư, người qua lại cũng nhiều. Đưa người đi thăm hỏi xung quanh một chút, xem có phát sinh ẩu đả đánh nhau không. Còn nữa, xem xem lân cận có công trường không, loại gạch này ở công trường rất nhiều."

Tiếp lời, lại hướng Trí Tú nói, "Kim chủ nhiệm, chúng ta đã hợp tác qua mấy lần, lần này vẫn như trước đó, chị tra người chết, em tìm người sống."

Trí Tú gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Sau đó, hai người liền chia hai đường, Lisa cùng điều tra viên tổ A tiến hành lục soát trên phạm vi lớn, đối huyện Vân Dương bắt đầu loại bỏ những người đã mất tích 3 tổ dân phố, 27 trấn. Trí Tú thì tiến về phòng giải phẫu, hi vọng có thể tìm được nhiều đầu mối hơn trên thi thể.

Buổi chiều 6 giờ, Trí Tú hoàn tất cuộc giải phẫu, đang làm công việc cuối cùng là khâu thi thể lại. Lúc này Lisa ở bên ngoài đi đến.

"Mùi vị này, quá nồng." Lisa vào phòng giải phẫu không nhịn được nôn khan.

Trí Tú đang khâu lại cũng không ngẩng đầu, ác ý nói một câu, "Đội trưởng Lisa không đi điều tra, đến nơi đây hít không khí mới mẻ sao?"

"Mong được chỉ đạo a, Kim chủ nhiệm, bận rộn đến trưa không một chút tiến triển nào. Hỏi lần dân cư ở đường Tân Giang đều nói không ai trông thấy đánh nhau, xung quanh cũng không tìm được bao bố và gạch tương tự, nói rõ nơi đó không phải chỗ đầu tiên xảy ra chuyện." Giọng nói cô sa sút mỏi mệt, "Thật sự không có chút dấu vết."

Lúc này Trí Tú mới đứng lên, khoanh hai tay trước ngực nhìn Lisa. Đường đường là đội trưởng đội hình cảnh, hệt như đứa trẻ đứng nơi đó, đôi mắt ngấn nước ướt ướt nhìn mình, nếu không có khẩu trang che chắn không chừng có thể trông thấy cô phiền muộn bĩu môi.

"Nam, 40 tuổi, cao 1m61, thời gian tử vong khoảng bảy tháng trước." Trí Tú đơn giản nói ra đặc điểm của thi thể, "Em đi tìm danh tính thi thể trước, cái khác tối họp rồi nói chi tiết hơn."

Ánh mắt Lisa lập tức phát sáng, "Cám ơn! Em đi phân phó đây!" Nói xong liền bước vội ra ngoài.

Thậm chí đóng cửa còn mang theo tiếng gió, thổi bay cả góc áo đồng phục của nhóm bác sĩ giải phẫu.

Trí Tú lắc đầu cười, tiếp tục khâu thi thể.

-

Đêm đó, cục cảnh sát tổ chức họp chuyên án.

Thông qua các thông tin từ thi thể được Trí Tú cung cấp, nhân viên điều tra nhanh chóng tra ra được danh tính.

"Trương Khánh, nam, 40 tuổi, người thôn Nam Bình. Mất tích từ tháng 7 trước, trước kia luôn luôn nhận thầu công trình ở nơi khác, đầu năm ngoái về thôn nhận thầu công trình sửa đường. Thời điểm công trình chuẩn bị kết thúc thì mất tích, người nhà báo án được thời gian sau công an loại bỏ vì không có kết quả, chỉ để lại tên trong dánh sách người mất tích. Trước mắt chúng ta bắt đầu kiểm tra các loại quan hệ của Trương Khánh." Người phụ trách tra tìm danh tính nạn nhân báo cáo.

Chờ đội điều tra báo cáo xong, Trí Tú bắt đầu tự thuật tình huống phía bên mình, "Nạn nhân tử vong khoảng tháng 7, nguyên nhân bị hung khí cùn đập vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng. Thi thể đã bị phân hủy một phần, có thể giữ lại được các vết thương. Thấy được tứ chi không tổn thương do chống cự, suy đoán là người quen gây án, tôi cũng đồng ý với việc bắt đầu điều tra các mối quan hệ của nạn nhân. Chúng tôi tìm được một cái điện thoại trong túi thi thể, đội kĩ thuật vẫn đang cố khôi phục dữ liệu."

"Đại khái lúc nào có thể hoàn thành khôi phục điện thoại?" Lisa chống cằm hỏi.

Một kĩ thuật viên trả lời, "Bởi vì bị ngâm hơn nửa năm, chậm nhất là ngày mốt có thể xong."

"Được, các cậu cố gắng, những người khác tiếp tục đi điều tra các mối quan hệ của nạn nhân. Còn 3 ngày nữa là giao thừa, muốn về nhà ăn tết liền dùng hết mười hai phần tinh thần cho tôi!" Lisa không dài dòng nữa, trực tiếp phân phó.

"Rõ!"

"Đội trưởng Lisa, chờ một chút!" Thời điểm Lisa muốn đi ra khỏi phòng Trí Tú gọi lại cô, "Chị đi với mọi người."

Lisa không muốn Trí Tú theo mệt nhọc, dù sao nàng đã mệt mỏi đến trưa, vừa định tìm lí do từ chối, "Cái này..."

"Hiện tại đang thiếu người, thêm một người thêm nhiều phần lực."Trí Tú lập tức cắt lời cô.

Thấy thái độ nàng kiên quyết, Lisa cũng đành phải đồng ý, "Vậy được, chị theo đội chúng em đi."

Các vụ án thường sẽ liên quan đến tình, tiền, thù. Lisa dẫn theo một đội nhỏ là muốn điều tra phương diện này, Lisa chia ra từng nhóm hai người để dễ hành động, chuyện đương nhiên cô để Trí Tú và mình sẽ là một đội.

"Nhà Trương Khánh ở thôn Nam Bình, cách nơi này 20km, chừng nửa tiếng sau chúng ta mới đến, chị có thể ngủ một lát." Lisa hướng Trí Tú ở ghế phụ nói, mắt vẫn không rời khỏi đường đi một chút nào. Lúc này trời đã tối đen, trên con đường nhỏ ở thị trấn ngoại trừ đèn xe SUV thì bên ngoài không còn nguồn sáng nào, nhất định phải lái xe vô cùng cẩn trọng.

Đúng là Trí Tú cũng đã mệt mỏi, nàng tựa lưng vào ghế nói, "Vậy chị ngủ một chút, đến nơi gọi chị." Từ khi phát hiện thi thể đến giờ dường như nàng không ngừng làm việc. Khám nghiệm thi thể, tổng kết báo cáo, họp, chỉ một buổi lại dùng như một ngày.

Nghe được bên người truyền đến tiếng hít thở đều đều, Lisa càng chạy xe thêm cẩn thận để nàng an ổn ngủ.

Hôm nay đủ mệt rồi, sau một hồi Lisa nhịn không được ngáp một cái, lấy ra viên kẹo bạc hà trong túi bỏ vào miệng, nháy mắt hương vị bạc hà bay thẳng lên đỉnh đầu, khiến cho người ta tỉnh táo lại.

Lúc rạng sáng, vốn là thời điểm nhân loại đang ngủ say, cả tổ điều tra của Lisa lại cực kì thanh tỉnh--- trải qua một đêm sắp xếp, cuối cùng họ đã có được "danh sách tình cảm" của Trương Khánh.

Mấy thành viên đều hưng phấn đến mức hận không thể bắt tay vào làm công việc loại bỏ, sau đó bị Lisa ra lệnh cưỡng chế về nghỉ ngơi.

Đã đuổi hết người đi, lúc này Lisa mới có thời gian ngồi trên xe thư giãn một lát.

"Bọn ranh con này không muốn sống nữa hay sao, không nhìn lại quầng thâm ở mắt, đều sắp hóa thành gấu trúc, đến lúc có vấn đề gì mình lại phải phụ trách." Lisa ngồi phịch ở ghế lái mắng chửi. Nhưng mắng người khác bản thân cũng không tốt hơn xíu nào, liên tục theo hai vụ án mắt cô đã chuyển thành xanh đen.

Trí Tú ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lật xem danh sách trong tay, giả vờ lơ đãng hỏi, "Mọi người vẫn luôn liều mạng như vậy sao?"

Đi suốt đêm đến thôn phía sau Nam Bình, đội nhỏ như ngựa không ngừng vó, liên tục di chuyển qua ba thôn, bảy tám gia đình mới làm thành tư liệu này.

"Aizzz." Bàn tay dài của Lisa vỗ lên tay lái, lập tức ngồi thẳng lại, "Chuyện này cũng không tính là gì! Không nói tiếp nữa, bây giờ về nghỉ ngơi, ngày mai gọi những người trong danh sách này đến cục cảnh sát là xong việc...."

"Ọc ọc----" Lời Lisa chưa dứt, trong xe đột ngột vang lên âm thanh lạ.

Cô ngơ ngác cầm tay lái, Trí Tú bình tĩnh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Yên tĩnh đến quỷ dị....

"Bên ngoài đen kịt chị đang nhìn gì vậy?" Lisa phản ứng kịp, cười xấu xa đưa đầu qua ghế lái phụ hỏi.

Trí Tú vẫn như cũ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, dùng giọng nói bình thản trả lời, "Chỉ cần hữu tâm, cho dù trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy phong cảnh."

Làm sao có người nói hươu nói vượn lại bình tĩnh như vậy, Lisa âm thầm cảm thán trong lòng.

Không để ý nàng bịa chuyện, lập tức chọc thủng nàng, "Vừa rồi... là bụng chị đang kêu sao?"

"Không có." Nếu không phải vành tai ửng đỏ kia đang bán đứng chủ nhân, có khả năng Lisa thật sự tin chuyện hoang đường của nàng.

"Lại bỏ cơm chiều đúng không?" Lisa dứt khoát xem nhẹ câu nói của đối phương.

"..." Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, rốt cục Trí Tú cũng thừa nhận, "Ừm..." Luôn bận giải phẫu, viết xong báo cáo liền đi họp, hoàn toàn quên chuyện đi ăn cơm.

"Phốc phốc!" Lisa không nhịn được cười lên "Em đáng trách, biết chị là người như vậy, trước đó ra khỏi cục cảnh sát nên hỏi chị trước."

Trí Tú sống hơn hai mươi năm lần đầu tiên phát sinh loại chuyện bụng kêu ngay trước mặt người khác như thế này, trong nhất thời không biết nên có phản ứng gì, cuối cùng quyết định lẳng lặng nhìn Lisa.

Lisa bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy, tranh thủ thời gian ngưng cười, nghiêm mặt nói, "Gà hầm nấm hương, dưa cải, bò kho, chị chọn cái nào?"

"A?" Trí Tú phản ứng không kịp, cái đầu nhỏ tràn đầy nghi hoặc.

"Ăn khuya a, chẳng phải chị đói bụng sao?" Lisa ra vẻ đương nhiên.

"Ách... bò kho đi." Không biết cô đang muốn nói gì, Trí Tú cũng tùy tiện chọn một cái.

"Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của em, chị chọn cái này là sáng suốt." Lisa nói, liền xuống xe mở cốp sau lấy ra hai hộp--- Mì tôm vị bò kho.

Tại mui xe cô cho tất cả gia vị vào, quay lại xe, mở ngăn bên cạnh ghế lái lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt, mở nắp thử nhiệt độ, hài lòng nói, "Không hổ em đã bỏ nhiều tiền mua cái bình này, rót nước vào từ sáng nay đến giờ vẫn nóng." Tiếp đó liền đổ một lượng nước sôi nhất định vào hai hộp mì, đặt cái nĩa ngang lên trên, xác định đậy kín nắp mới đưa cho Trí Tú.

Trí Tú ngồi bên trong xe mở to mắt há hốc mồm xem toàn bộ quá trình.

"Em... đúng là thông thạo a." Trí Tú nhận lấy mì tôm cảm thán.

Lisa phản đối, cầm lấy hộp mì kia của mình đổ nước vào nói, "Không có, thường xuyên ra ngoài luôn cần mì tôm và nước nóng, cái gì cũng không lo nha."

"Vất vả rồi." Trí Tú nhẹ giọng nói.

Lisa lúng túng không biết làm sao, ngược lại tay run một chút khiến nước nóng văng ra, "A, không có gì, chức trách mà thôi."

"Em vẫn rất tuyệt." Trí Tú nghiêm túc nói.

Đột nhiên được khen như thế, Lisa càng thêm bối rối, "A haha, chị nói sao chính là vậy đi."

Sau đó mỗi người ôm phần mì của mình an tĩnh chờ mì nở, đến lúc Trí Tú mở cửa chuẩn bị xuống xe.

Lisa vội vàng ngăn cản nàng, "Bên ngoài lạnh lẽo, chị xuống xe làm gì?"

"Không thích trong xe có mùi, chị ra ngoài." Trí Tú bưng mì tôm ra khỏi xe.

"Vậy em cũng ra ngoài." Lisa nói xong bật sáng đèn xe, cũng chui ra ngoài.

Hai người tựa lên động cơ tản nhiệt của xe, tay cầm mì tôm ăn đến phát ra tiếng khò khè.

"A--- Quả nhiên sau một ngày mệt mỏi được ăn mì nóng là thoải mái nhất." Lisa cấp tốc ăn xong lên tiếng cảm thán. Lúc đầu mệt đến đầu óc muốn ngất đi, sau khi ăn mì xong lại bắt đầu tỉnh táo.

"Chị nhớ trước kia em nấu mì rất khó ăn." Trí Tú xoay một nhúm mì, quan sát chốc lát đưa vào miệng, "Không ngờ bây giờ rất tiến bộ."

Nghe Trí Tú đột ngột nhắc đến trước kia, Lisa không khỏi căng thẳng trong lòng, xém chút bị sặc, "Khục, nấu nhiều tự nhiên sẽ quen."

"Không." Trí Tú nghiêng đầu nhìn Lisa, ánh đèn xe chói mắt chiếu lên mặt nàng, khiến nửa mặt chìm trong bóng tối, để người ta nhìn không rõ biểu cảm của nàng, "Là em trưởng thành."

Lisa sửng sốt một chút, sau đó thoải mái cười, "Đương nhiên phải lớn lên, không thể làm một đứa trẻ không biết phụ trách cả đời."

Không thể không nói thời gian là một thứ đồ chơi rất thần kì. Bảy năm, khiến cho người thiếu niên tóc vàng trở thành bộ dáng thành thục bây giờ, phá được vụ án như trò chơi tìm kho báu, tình huống như thế nào cũng có thể sắp xếp đâu vào đấy. Trí Tú cộng tác với cô không cần bận tâm cái gì, chỉ cần đi theo tiết tấu của cô là được.

Sau khi ăn uống no đủ, Lisa dọn rác xong đi đến ghế lái, chuẩn bị chở hai người về khách sạn nghỉ ngơi.

"Chờ một chút." Trí Tú gọi cô lại.

"?"

"Chị lái, em nghỉ ngơi đi." Nàng nói.

Lisa mở to mắt nhìn nàng, "Chị biết lái xe?"

Trí Tú đắc ý cười một tiếng, hỏi ngược lại, "Chị nói chị không biết lái hồi nào?"

"Vậy thì chị, em nghĩ..." Lisa không biết nên nói gì.

"Được rồi, thoái vị đi đội trưởng Lisa." Trí Tú đi về hướng ghế lái, đuổi Lisa đi chỗ khác.

Một lần nữa cả hai trở về trong xe, sau khi Trí Tú điều chỉnh tốt vị trí, bắt đầu lái ô tô về hướng thị trấn.

"Cẩn thận... Chậm một chút..." Lisa còn chút lo lắng, đây là lần thứ 108 cô nhắc nhở.

Trí Tú nhìn về phía trước, cố nén xúc động muốn đem bánh xe nghiền lên mặt Lisa, cắn răng phát ra thanh âm thô nói, "Câm miệng em lại, nín thở đi."

Lisa đành phải ngậm miệng, cộng thêm Trí Tú vô cùng yên tĩnh cô cũng an tâm dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

=====

Chòi ơi chương này nó dàiiiii.

Dự là Kim chủ nhiệm trong này chuẩn bị chuyển sang Kim ume giống ai đó đó rồi. (/▽\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com