Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20:

Trí Tú mơ hồ theo sát Lisa đi vào một tòa nhà, lên thang máy nhìn thấy cô ấn xuống nút tầng 20.

Bên trong ánh đèn sáng trắng, bên tai chỉ có tiếng máy móc vận hành 'ong ong'

"Rốt cuộc em muốn đưa chị đi đâu?" Trí Tú bất an hỏi.

Ngược lại Lisa chỉ điềm nhiên trả lời nàng, "Dẫn chị đi ăn Tết, chẳng lẽ chị muốn về khách sạn ăn mì tôm đón giao thừa thật sao?"

Trí Tú không nói tiếp, lại muốn nhìn một chút xem cô làm cái quỷ gì.

Rất nhanh thang máy đã đến nơi, Lisa bước ra trước, quan sát bốn phía một chút, sau đó liền đi về hướng phía bên phải. Đứng ở hành lang phát hiện Trí Tú không có theo, cô quay đầu lại hướng nàng vẫy vẫy tay, "Chị ơi, ở đây."

Trí Tú tiến tới phía sau cô một cách đầy hoài nghi, trước cửa căn phòng xa lạ số 13 tầng 20.

Cửa lớn màu nâu có khóa mã chống trộm bình thường. Có lẽ bởi vì năm mới, chỗ mắt mèo dán một chữ 'Phúc'.

Lisa xốc lên nắp khóa, bên trong miệng thì thầm bấm xuống mật mã, cửa tự động mở ra.

Căn phòng không như thường ngày về nhà mở cửa chỉ thấy một màu đen kịt, ngược lại có ánh đèn vàng bắn ra. Ngọn đèn chiếu rọi đủ để người đứng ở cửa thấy bên trong trang hoàng không sót một cái gì. Bài trí đơn giản lại không mất đi ấm áp, bàn ăn màu trắng ngà đặt ở bên trái phòng khách, trên bàn còn bày đầy những món ăn nhà nấu lúc này vẫn còn bốc hơi nghi ngút, như thể chỉ mới vừa được mang ra khỏi bếp.

Lisa nhìn thấy bàn đồ ăn kia lập tức hoảng sợ nói, "Woa, ông chủ cũng quá chu đáo rồi, em chỉ thuận miệng nói một chút thế mà ông lại chuẩn bị thật."

Trí Tú ngày càng mộng mị, thời điểm vừa mở cửa còn tưởng đây là nhà Lisa ở Vân Dương, hiện tại lại xuất hiện thêm một ông chủ? Ông chủ cái gì a? Hay là tai mình nghe nhầm, cô nói là ông già ở nhà?

Trong khi Trí Tú đang hoài nghi không hiểu, Lisa bên này đã vào cửa đổi giày xong, thấy nàng không có động tĩnh liền hỏi, "Sao chị không đi vào? Đến đây, bên ngoài lạnh lắm." Nói xong liền kéo nàng, nhưng kéo cũng không động.

Trí Tú im lặng đứng ở cửa, cảnh giác nhìn Lisa nói, "Đây là... chỗ nào?"

Lisa tỉnh ngộ ra, nhớ tới mình không giải thích rõ cho nàng, chẳng trách từ thang máy ra đến bây giờ đều không hé nửa lời, cô tranh thủ thời gian đáp, "Đây là homestay em đã đặt, ba ngày trước sau khi tìm thấy thi thể em đoán rằng có khả năng phải ăn Tết ở đây, nhưng mà chị lần đầu về nước lại phải đón Tết ở khách sạn quá thê thảm, cho nên em quyết định thuê chỗ này. Ông chủ rất nhiệt tình, em chỉ thuận miệng nhắc đến bữa cơm tất niên lại thật sự chuẩn bị."

"Vậy a." Lúc này Trí Tú mới bước vào nhà.

Mấy ngày nay mọi người đều loay hoay bận rộn, mặc dù vậy Lisa vẫn nghĩ đến việc cho mình một đêm giao thừa trọn vẹn. Được một người thời thời khắc khắc quan tâm như thế này, Trí Tú không thể không cảm động.

"Cám ơn em." Trí Tú không quá quen biểu đạt tình cảm mềm mại bên trong nội tâm, vạn ngữ ngàn nói chỉ hóa thành một lời cảm ơn.

Lisa sợ nhất nghe lời cảm ơn của nàng, cái này khiến cô cảm thấy nàng vẫn xem cô là người ngoài. Căn cứ vào quan hệ hiện tại của hai người mà nói, mình quả thật là người ngoài. Cô đờ người, ánh mắt dồn về nơi khác ra vẻ phóng khoáng lên tiếng, "Không có gì, chuyện này cũng là em chuẩn bị cho mình."

Trí Tú tò mò quan sát căn phòng được trang trí, không nhận ra được cảm xúc Lisa biến hóa, vẫn mang theo ý cười nói, "Em vất vả rồi."

Xác thực rất vất vả, bởi vì năm mới đến các khách sạn dường như quá tải không còn phòng trống. Đến mức Lisa phải lợi dụng thời gian nghỉ ngơi vụn vặt của mình đi tìm kiếm các homestay, tận đến tối hôm qua liên lạc được một homestay có người trả phòng, mới nhanh chóng cướp được gian phòng cuối cùng này. Có thể khiến mỹ nhân mỉm cười, Lisa cảm thấy thời gian thiếu ngủ của mình trước đó đều đáng giá.

Hai người đã đói bụng kêu vang, không nhiều lời thêm nữa liền lên bàn ăn cơm. Bật TV, chuyển đến tiết mục năm mới. Lisa vừa xem vừa ăn, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng cười ngây ngô bởi vì tiểu phẩm trong đó.

"Ha ha ha ha ha ha chị xem xem, anh ta hay thật!" Lisa chỉ vào TV cười to.

Diễn viên bên trong hay hay không Trí Tú không biết, ngược lại tiếng cười của Lisa tốt hơn chương trình TV nhiều lắm.

Ăn uống no đủ, Trí Tú để Lisa nghỉ ngơi, mình dọn dẹp chén đũa vào phòng bếp. Ban đầu Lisa còn muốn giành làm thay nàng, lại bị người ta trừng mắt trở về, đành phải đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn vặt được ông chủ chuẩn bị từ sớm.

Ôm một đống đồ vặt đặt ở bàn trà, Lisa khéo léo ngồi gọn một góc sô pha. Từ góc độ nơi cô vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong phòng bếp, nhìn được bóng dáng bận rộn của Trí Tú. Để tiện làm việc, nàng đã cột mái tóc dài thành đuôi ngựa.

Ngắm nhìn Trí Tú, đột nhiên cô có loại ảo giác hai người đã ở cùng nhau rất lâu rồi.

Nếu như mình không phạm sai lầm có lẽ cả hai đã bên nhau 8 năm. Lisa bất động thở dài một hơi, tiện tay xé túi bánh, đưa mắt trở lại vào TV.

Trí Tú dọn dẹp xong cũng ngồi lên ghế sô pha. Chiếc ghế không lớn không nhỏ, mỗi người một đầu, cầm riêng phần mình một túi bánh vừa ăn vừa xem TV, ngẫu nhiên sẽ thảo luận nội dung tiết mục, hài hòa dị thường.

"5,4,3,2,1! Chúc mừng năm mới!"

Tiếng chúc mừng vang lên theo người dẫn chương trình, một đóa pháo hoa đúng giờ bay lên trời nổ tung, ánh lửa chói lọi xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào bên trong.

Trí Tú kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, "Còn có pháo hoa?"

"Ừm, Tết đến được đốt pháo, có vẻ như lễ hội mừng năm mới của Vân Dương bắt đầu." Lisa cũng nhìn về phía cửa sổ, nhẹ nhàng nói, "Có muốn ra ngoài xem không?"

"Đi!" Trí Tú vừa dứt lời liền đứng dậy, mở cửa ban công ra ngoài, mặc kệ thân thể đang mặc áo len rất mỏng liệu có cảm lạnh hay không.

Lisa cầm lấy chăn lông, cũng tiếp bước nàng.

Góc độ ban công đối diện vị trí bắn pháo, tầm nhìn khoáng đạt không che chắn, độ cao 20 tầng cơ hồ có thể cho người ta vị trí ngắm pháo hoa tuyệt vời nhất.

Trí Tú chưa từng có trải nghiệm thế này, một tay nắm lấy tấm chăn được phủ lên người mình, một tay chỉ vào pháo hoa, miệng ríu rít gọi Lisa không ngừng cảm thán.

"Em nhìn cái này, màu tím!"

"Oa, lần này nổ xong còn nổ thêm được hai lần!"

"Nhìn xem nhìn, bên kia có một cái màu vàng!"

Đây cũng là lần đầu tiên Lisa nghiêm túc thưởng thức lễ hội pháo hoa như vậy. Thuận theo phương hướng ngón tay Trí Tú, ngắm nhìn từng đóa hoa lửa nổ tung xinh đẹp, tan biến, lại nổ tung, lại tan biến. Ánh pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời như ban ngày, hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên*.

(*Một câu thơ ám chỉ pháo hoa sáng rực rỡ như ban ngày.)

Hoa lửa dễ trôi qua, những tia sáng lấp lánh ánh vào gương mặt tinh xảo bên cạnh, phản chiếu nụ cười tươi của nàng lúc sáng lúc tối, phi thường ảo mộng.

Trong nhất thời tiếng ầm ĩ pháo lửa nổ tung dần đi xa, dường như thế giới của Lisa chỉ có người con gái trước mắt đang cười tựa như đứa trẻ. Lisa si ngốc nhìn nàng, đến lúc cảm thấy trên mặt mình có điểm lạnh mới phục hồi tinh thần lại. Có vật màu trắng thổi qua trước mắt, vừa nâng tay lên bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay cô, nháy mắt tan rã.

"A... tuyết rơi!"

Pháo hoa cùng tuyết đầu mùa khiến Trí Tú càng thêm hưng phấn, liền bày ra dáng vẻ cả đêm nay có thể nàng không muốn rời khỏi ban công.

Lisa trông thấy hoa tuyết rơi vào lông mi nàng, đưa tay muốn thay nàng phủi xuống. Trí Tú theo phản xạ tự nhiên bước qua một bên né tránh khiến động tác Lisa dừng lại giữa không trung, lập tức thu tay về.

"A --- ách --- cái này ----" Trí Tú có thể cắt tóc thề rằng mình chỉ có thói quen tránh những tiếp xúc đột ngột, không có ý tứ gì khác.

Lisa thấy nàng đứng ấp úng không hiểu mình không xấu hổ thì thôi nàng xấu hổ cái gì, cười nói, "Chị yên tâm, chưa có sự cho phép của chị em sẽ không làm bất luận hành động gì khác người."

Đang nói chuyện, trùng hợp một đóa pháo hoa nổ tung sau lưng Lisa.

Trí Tú không nghe cô nói gì, đưa tai mình qua để em lặp lại lần nữa.

Không ngờ nàng đột ngột xích lại gần, đầu tiên Lisa khẽ giật mình, sau đó chậm rãi đưa môi đến bên tai nàng, cô chỉ cười, nửa ngày không mở lời.

Hơi thở nóng ướt thổi vào, Trí Tú cảm thấy tai mình giống như bị ngứa lại bị bỏng, lùi đầu về làm bộ tức giận, "Em không nói."

Lisa vui vẻ tươi cười, nhấp miệng để cho mình tỉnh táo, một lần nữa tiến đến cạnh tai nàng thì thầm, "Em nói, chị nhìn còn đẹp hơn pháo hoa trên trời."

Trí Tú lập tức đỏ mặt đến cổ, một hồi lâu mới phản ứng được, "Em nói dối câu trước đó không ngắn như vậy!"

Nhưng mà Lisa đã chạy vào nhà, để lại nàng tức giận ở ban công phụng phịu.

Không bao lâu Lisa lại đi ra, cầm hai ly rượu đỏ trong tay không biết được lấy từ chỗ nào, nâng một ly giơ trước mặt Trí Tú, nhíu mày hỏi, "Có muốn uống một chút không?"

Trí Tú hờn dỗi nhận lấy ly rượu đỏ, ngửa đầu uống cạn sạch một hơi.

-

Hai giờ rạng sáng, Trí Tú tung tăng trên đường lớn giống như một con thỏ linh hoạt.

"Chị ơi, chậm lại, coi chừng té!" Lisa vừa theo sát phía sau vừa đỡ lấy nàng.

Trí Tú đập tay Lisa, cảnh cáo cô nói, "Không muốn, đừng cản chị tự do bay lượn."

Lisa phi thường hối hận, mặc dù biết ai đó tửu lượng kém, nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới chỉ một ly đã gục ngã. Ngược lại nếu để cô biết Trí Tú chỉ được một ly, ngay cả cocktail cũng sẽ không cho nàng uống.

Rõ ràng lần kia ở KTV uống say ngoan như vậy, sao lần này lại phát điên, là về vấn đề chất lượng hả? Lisa xoa mu bàn tay bị đánh tê dại, khi cô đang suy nghĩ làm thế nào đưa nàng về thì Trí Tú đã một người 'bay' xa, Lisa tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân theo sau, "Chị chờ em một chút!"

Bên này đang hô hào, bên kia đang dựa cả người lên trụ hình cầu trên đường*. Lisa liền vội vàng đến đỡ nàng, tay vừa mới đụng lại bị đẩy ra.

(*Mình tìm ra hình cái trụ này nè)


"Em đừng động, tự chị động."

Lisa: "???"

Trí Tú nói xong, quả thật gục ở chỗ này, tay chân quậy loạn lên.

Lisa tò mò thăm dò, "Chị đang làm gì vậy?"

"Chị đang lướt sóng." Trí Tú dừng lại hành động, ngẩng đầu khinh bỉ nhìn Lisa một chút, "Điều này cũng không biết, đồ đần!"

"Phốc." Lisa không nhịn được cười phá lên.

Ngày đầu tiên năm mới, trên đường cái không có bóng người, một cười đang nháo, một người đang cười.

Cuối cùng Trí Tú đã chơi mệt rồi, ngoan ngoãn ghé vào lưng Lisa ngủ thiếp đi, Lisa cõng nàng thong thả đi về chỗ ở.

Trí Tú dựa đầu vào vai Lisa, hơi thở đánh thẳng vào cổ làm cô có chút ngứa. Phần eo Lisa phát lực dịch chuyển Trí Tú đi muốn để hô hấp nàng cách xa cổ mình một chút. Kết quả Trí Tú ngược lại siết hai tay đưa mũi đến thêm gần Lisa, tìm được tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Lisa không còn cách nào khác, cứ để tùy ý nàng vậy.

Trên đường đi đều là xác pháo năm mới lưu lại, trong không khí vẫn tràn ngập mùi thuốc nổ.

"Chúc mừng năm mới, Kim Trí Tú." Lisa lệch đầu ra, vừa vặn hạ xuống một nụ hôn lên trán nàng.

=====

Hihi đâu dễ có tình thú sớm vậy. Lisa giờ như thỏ ấy, bị Kim chủ nhiệm liếc cái thôi là rụt người lại chạy xa 8 hướng rồi, không có gan ngang ngược ăn người ta đâu, các cậu đừng trông mong gì 🙄

Nhưng được cái từ chương này chúng ta bắt đầu đi vào tuyến tình cảm của đôi trẻ rồi, tui ngán mấy vụ án qué.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com