Chương 22
Chương 22:
Hôm nay đúng lúc Trí Tú trực ban, nhưng cả đêm không có tin tức gì của Lisa. Tình huống này rất ít xuất hiện, nàng không khỏi lo lắng.
Tận đến thời điểm giao ban, Lisa và mọi người mới trở lại cục thành phố.
"Cậu đùng lỗ mãng như thế nữa được không, toàn bộ đội hình cảnh chỉ cậu có khả năng đúng không, tốt xấu gì cũng là đội trưởng, tự tiện hành động còn không thèm bàn bạc với nhau, xảy ra chuyện thì người nào chịu trách nhiệm?" Thái Anh đi vào cục thành phố vẫn không ngừng lải nhải bên tai Lisa.
Lisa nghe được vô cùng bất lực, nhưng vẫn mạnh mẽ nhận lỗi, "Sai sai, biết sai, lần sau không dám. Nhưng mà chẳng phải mình có bàn trước với cậu sao." Cái thái độ này, giọng điệu này rất khó nói chuyện.
"Lalisa! Cậu gọi đó là thương lượng sao? Thông báo một câu liền chui vào, lần này do may mắn, lần sau thế nào? Còn có thể chắc chắn vẫn may mắn như vậy hả! Cậu có thể coi trọng mạng sống của cậu được không, lần nào cũng nói lần sau không dám, nhiền lần không dám nhiều lần phạm, có thể để mình bớt lo lắng một chút không!" Ngược lại Thái Anh nổi giận càng lớn, hôm nay nàng sóc chuột phải mắng chết cái kẻ coi thường mạng sống bản thân.
Hôm qua cấp trên giao nhiệm vụ khẩn hiệp trợ cảnh sát Tĩnh Châu bắt ba tội phạm bỏ trốn. Người cuối cùng trốn tại kho hàng một công ty nhựa, bên trong ánh sáng lờ mờ cảnh sát không dám tùy tiện hành động. Lisa đề nghị để cho người tiến vào ống thông gió đến bên trên tên tội phạm, thừa cơ hắn đang phân tâm nhảy xuống chế trụ. Không đợi cả đội đồng ý, cô liền ỷ vào thân mình thon gầy linh hoạt tự tiện bò vào ống thông gió. Thái Anh vừa tức vừa bất đắc dĩ đành phải phối hợp để cô điều khiển hành động. Về sau đều tiến hành đúng theo kế hoạch, chỉ là khi đánh nhau bên trong Lisa vô tình bị dao cắt trúng cánh tay.
"Đang nói chuyện gì, ầm ĩ như vậy?"
Giọng nói thanh lãnh lẫn lộn vào tiếng ồn, hai người nghe tiếng kêu nhìn lại bắt gặp Trí Tú đang đi tới.
Nàng ở trong phòng trực ban nghe tiếng ồn ào, ra xem quả nhiên là hai nàng.
"Chị Trí Tú, chị tới rồi để em nói cho chị nghe---" Thái Anh nhất định phải cáo tội Lisa, không ngờ bị cô nhanh chóng bịt miệng lại, bởi vì cánh tay cô bị thương Thái Anh không dám tùy tiện manh động, chỉ có thể hung hăng trừng to mắt nhìn cô.
"Em muốn nói cái gì?" Trí Tú hỏi.
"Không có gì không có gì, chị đổi ca rồi đúng không, em đưa chị về." Lisa đưa ra khuôn mặt giả cười, trực tiếp phủ nhận thay Thái Anh, tay còn che miệng nàng không buông lỏng.
Trí Tú nghi ngờ dò xét từ trên xuống dưới cả hai người như đang chơi đùa. Ngoại trừ Thái Anh hơi có vẻ tức giận thì hết thảy bình thường, Lisa cũng rất bình thường, sắc mặt tái nhợt, đoán chừng bởi vì chấp hành nhiệm vụ cả đêm. Nghĩ đến các cô cũng mệt mỏi nên không hỏi nhiều, thuận ý Lisa gật gật đầu, "Ừm, vừa giao ban, chuẩn bị về nhà."
"Chúng ta đi thôi." Lisa miệng nói, nhưng tay vẫn không có ý buông Thái Anh ra. Thái Anh cảm thấy mình chưa bị phần tử tội phạm giết chết thì đã bị Lisa bịt chết rồi.
"Đi thôi." Trí Tú nói xong liền lướt qua hai người, đi trước.
Thấy Trí Tú đã rời đi, lúc này Lisa mới buông tay, che lên vết thương trên cánh tay phải của mình, đau đến nhe răng nhưng vẫn đè thấp cuống họng nhìn Thái Anh, "Đừng nói cho chị ấy."
"Lười quản chuyện của cậu, tự sinh tự diệt đi." Thái Anh liếc cô, hừ nhẹ một tiếng sau đó bỏ đi.
Lúc này Lisa mới yên lòng hấp tấp đuổi theo Trí Tú.
-
Vào ngày Khương Sáp Kỳ về nước, Trí Tú canh giờ máy bay hạ cánh xin nghỉ đến phi trường đón cô. Đúng lúc vừa đi ra lại gặp Lisa định đến sân bay có công việc, thuận tiện quá giang xe em ấy.
Cả hai người, một đi làm việc, một đi đón người, vừa đến sân bay liền tách ra hai ngả.
Trí Tú đứng tại lối ra đợi không bao lâu liền thấy một cô gái ôm cái thùng còn lớn hơn thân mình loay hoay đi ra.
"Khương Sáp Kỳ! Bên này!" Mặc dù không biết đối phương có nhìn thấy hay không, Trí Tú giơ tay ngoắc.
Khương Sáp Kỳ ôm thùng lớn, di chuyển cực kì vất vả, nghe thấy có người gọi tên mình, nhìn qua một bên bắt gặp chú thỏ nhỏ lanh lợi, bước nhanh qua, nhét thùng vào trong ngực thỏ nhỏ.
Trí Tú bị cái thùng đè nửa người trên chùng xuống, "Đây là cái gì, sao nặng như vậy!"
"Sau khi cậu về nước, nước ngoài phát hành tất cả trò chơi cậu thích." Khương Sáp Kỳ vung cánh tay mỏi nhừ nói.
"Đúng a! Cảm ơn cậu!" Trí Tú lập tức cảm thấy cái thùng không nặng nữa. Sau khi về nước nàng mới nhận ra rất nhiều trò chơi không được bán trong nước, mua bên ngoài lại không rành phân biệt thật giả, vì thế đã từng than phiền với Khương Sáp Kỳ, không ngờ cô còn nhớ.
"Bất quá --- tớ không có gì tặng cậu, nếu không hôm nào tớ mời cậu đi ăn?" Trí Tú có chút ngại ngùng, dù sao nàng vốn dĩ không nghĩ đến những thứ này.
"Chẳng lẽ tớ không tặng quà cậu không mời tớ ăn sao?" Khương Sáp Kỳ tức giận chọc nàng một chút.
"Tớ cũng không có nói như vậy." Trí Tú thật không có ý này, xoay người rời đi. Vóc dáng nho nhỏ ôm một thùng đầy đĩa game bước đi như bay.
"Yah! Cái người không có lương tâm kia, chờ tớ!" Khương Sáp Kỳ vội vàng đuổi theo.
Khi hai người cười nói bước ra khỏi sân bay, đứng bên lề đường, Trí Tú nhận ra một vấn đề nghiêm trọng --- Hôm nay nàng ngồi xe Lisa đến, bây giờ cả hai không có xe trở về.
Trí Tú chần chờ quay đầu nhìn Khương Sáp Kỳ ở bên cạnh, phát hiện đối phương nở nụ cười như không cười nhìn mình.
"Trí Tú thân yêu của tôi ơi, không phải nói đặc biệt đến đón mình sao, xe đâu?" Khương Sáp Kỳ nói.
"Ừ thì..."
[ Ting ting---]
Ngay tại lúc Trí Tú không biết trả lời thế nào, một chiếc SUV dừng lại trước mặt hai người, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuông mặt tròn nhỏ với mái tóc ngang.
"Em đoán được chị còn ở đây, lên xe đi." Mặt tròn nhỏ bày ra vẻ tất cả đều trong dự liệu.
Thời điểm Lisa ở phía sau xe giúp Trí Tú xếp hành lí, Khương Sáp Kỳ không có chuyện gì làm liền lên xe trước. Cô ghé vào chỗ tựa lưng của ghế sau, hỏi Lisa đang đứng bên cạnh Trí Tú, "Em gái nào xinh đẹp như vậy, không giới thiệu một chút sao?"
Lisa vừa xếp gọn đồ, đứng lên đưa tay phải hướng vào Khương Sáp Kỳ bên trong, "Tôi là Lisa, là...." Lisa đang nói đột ngột ngừng, giới thiệu thân phận mình có hơi khó xử, là đồng nghiệp? Cộng tác? Tất nhiên không có khả năng là bạn gái rồi.
"Là bạn của tớ, cả hai quen biết từ lâu." Trí Tú đón lời Lisa.
Biểu tình của Khương Sáp Kỳ không rõ, quét mắt nhìn hai người đứng sóng vai, vượt qua chỗ tựa lưng ghế sau xe bắt tay Lisa, "Khương Sáp Kỳ, giống như cô, cũng là bạn rất lâu năm của nàng."
Đợi hai người trở lại vào xe, Khương Sáp Kỳ không nói gì ôm chầm lấy Trí Tú, đối Lisa ở ghế lái mở lời, "Trí Tú của chúng ta thường xuyên không chú ý vấn đề sinh hoạt cá nhân, luôn luôn chăm sóc nàng chắc là rất đau đầu."
Trí Tú ghét bỏ đẩy cô ra, "Tớ nào có, đừng phá hình tượng của tớ nữa." Tuy là đang phản bác, nhưng giọng nói nhẹ nhàng giống như nũng nịu.
Khương Sáp Kỳ lại tiến tới ôm nàng, nhéo nhéo vai nàng, bất đắc dĩ nói, "Rõ ràng gầy như vầy, xem ra cậu không thể rời xa tớ."
"Cậu nói bậy, sau khi về nước tớ nặng cân lên." Trí Tú vừa nói vừa tránh tay cô.
"Haha, đúng vậy, chị ấy thường xuyên mê làm việc bỏ bữa hahaha." Lisa nhìn vào kính chiếu hậu xem hai người 'liếc mắt đưa tình', chỉ có thể bồi thêm một trận cười, tay cầm lái quá dùng sức làm đầu ngón tay trở nên trắng bệch. (Gòi xoq=))))
Bởi vì nhà Khương Sáp Kỳ gần, Lisa đưa cô về trước, lại đưa Trí Tú về sau.
Sau khi Khương Sáp Kỳ xuống xe, không gian bên trong liền tĩnh lặng như chết. Bình thường cái miệng nhỏ của Lisa luôn không ngừng quấn lấy Trí Tú hỏi lung tung, đột nhiên giờ trở nên dị thường im lặng.
"À...." Vẫn là đợi Trí Tú mở lời phá vỡ không khí trầm lắng này "Sao hôm nay em biết chúng ta vẫn chưa về." Trước đó để cho tiện nói chuyện phiếm cùng Khương Sáp Kỳ nàng chọn ngồi ghế sau, lúc này chỉ có thể nhìn thấy quả đầu nhỏ của Lisa.
'Chúng ta' cũng chính là chỉ nàng và Khương Sáp Kỳ, Lisa vừa vất vả bình phục tâm trạng một chút lại cảm thấy bắt đầu có dấu hiệu muốn nhồi máu cơ tim.
Chẳng biết tại sao, Lisa mười phần không thiện cảm Khương Sáp Kỳ. Có lẽ xuất phát từ trực giác của alpha mà ra, lần đầu tiên vừa nhìn thấy cô ta liền cảm nhận được người này là kẻ thù cuộc đời mình, tương đương không hề nguyện ý nhìn cô ta bên cạnh Trí Tú, đặc biệt thời điểm còn ôm ấp, Lisa đã cảm thấy có một cỗ khí xông thẳng lên đỉnh đầu, nếu không nhờ nghề cảnh sát tu dưỡng nhiều năm, đoán chừng mặt báo Hải Thành sáng mai sẽ đầy tin tức về vụ tai nạn xe liên hoàn.
Lisa hít sâu một hơi, dùng hết tất cả sự bình tĩnh trả lời, "Chị ngồi xe em đến sân bay, tất nhiên chị không có xe, em vừa xong việc chỉ nghĩ nên đi xem một chút, sau đó liền thấy hai người." Nhưng giọng nói không chút cảm xúc của cô đã lộ rõ vẻ không vui.
Trí Tú không hiểu vì sao tâm trạng đứa nhỏ này đột ngột hạ thấp như vậy, lo trái nghĩ phải không tìm ra nguyên nhân, suy đoán có thể cô đang mệt mỏi, quyết định không nói chuyện nữa để cô chuyên tâm lái xe.
=====
Chương này hơi ngắn... Hay tối ra thêm một chương nữa nhỉ? 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com