Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24:

Khi Trí Tú chạy đến, bên ngoài phòng phẫu thuật chỉ có Thái Anh và Trân Ni bất động ngồi trên ghế ở hành lang.

Người vừa chạy đến cũng không kịp thở, vội vã hướng hai người hỏi thăm tình huống Lisa.

"Em ấy thế nào? Bác sĩ nói gì?"

Vừa nhìn thấy Trí Tú, Thái Anh nhanh đứng lên, Trân Ni bên cạnh vội đưa tay đỡ cô.

Thái Anh khóc nức nở trả lời, "Bác sĩ nói chủ yếu bị thương ở lưng, có thể tổn thương phổi, bây giờ người vẫn còn bên trong phòng cấp cứu."

Đầu óc Trí Tú trống rỗng, kinh ngạc xoay đầu nhìn qua cửa phòng giải phẫu đóng chặt. Chỉ cảm thấy ba chữ 'Đang Giải Phẫu' màu đỏ trên cửa cực kì chướng mắt, mệt mỏi đứng một lúc, nàng nặng nề nguồi xuống vị trí trống bên cạnh hai người.

Chỗ ngồi bằng sắt bởi vì đột ngột bị đè nặng vang lên tiếng 'két két' chói tai.

"Chị Trí Tú, xin lỗi, là lỗi của em, nếu không vì em Lisa cũng không thế này." Thái Anh như một đứa bé phạm sai lần cúi thấp đầu đứng trước mặt Trí Tú, giọng nói càng thêm nghẹn ngào.

Cô cũng không có khá hơn chỗ nào, cánh tay trái phải dùng băng vải quấn qua cổ cố định, khuôn mặt trắng trẻo thường ngày dán to to nhỏ nhỏ đầy băng cá nhân, ngoài ra trên người không ít vết cắt bị những mảnh vụn trong vụ nổ tạo thành, có vẻ chân cũng bị thương, nếu như không nhờ Trân Ni vịn đoán chừng ngay cả đứng cũng không xong.

Trí Tú thở dài, cố gắng kéo lại tinh thần an ủi, "Cái này không thể trách em."

Tiếp sau đối Trân Ni nói, "Trân Ni, Thái Anh cũng bị thương, đưa em ấy về phòng nghỉ đi."

Trân Ni hiểu ý, an ủi Thái Anh muốn đưa cô đi.

Nào biết thái độ cô kiên quyết từ chối, đặt mông ngồi vào bên cạnh Trí tú, cũng muốn ở lại chờ tin tức Lisa.

Trí Tú thật sự không có tâm trạng quan tâm đến họ, cũng để tùy ý đi. Nàng co người lại dựa vào băng ghế, hoàn toàn vùi đầu vào đầu gối của mình, nghĩ đến Lisa ở bên trong đang giãy giụa bên bờ sinh tử, cảm giác tuyệt vọng sâu sắc chặt chẽ bao trùm lấy nàng, không muốn nghĩ cũng không dám suy nghĩ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì.

Không biết chờ qua bao lâu, đèn trên cửa phòng cũng đổi màu xanh, cánh cửa nặng nề bị đẩy ra.

Trí Tú nghe thấy âm thanh cửa mở lập tức bật dậy.

"Ai là người nhà Lisa?" Bác sĩ bên trong kéo khẩu trang xuống, lên tiếng gọi

Câu nói này khiến cho bước chân Trí Tú trì trệ, tự hỏi mình đang dùng thân phận gì hỏi thăm tình trạng Lisa.

Thái Anh chú ý đến động tác của Trí Tú, nhìn nàng một cái, khó khăn đứng lên đối bác sĩ nói, "Lisa là đội trưởng hình cảnh của cục cảnh sát thành phố chúng tôi, có gì có thể nói với tôi."

Bác sĩ liền chuyển hướng sang Thái Anh mở lời, "Bệnh nhân đã qua tình huống nguy hiểm. Vụ nổ khiến phần lưng và phổi bị tổn thương lớn, đặc biệt là phổi, trong khi giải phẫu có một lần huyết áp hạ, cũng may ý chí sống của bệnh nhân rất mạnh, phép màu sống sót."

Thái Anh còn hỏi thêm phòng bệnh của Lisa và vài vấn đề cần chú ý mới thôi.

"Đi nào chị Trí Tú, chúng ta đi xem Lisa." Cô nhìn Trí Tú nói. Sau khi nghe đến Lisa không nguy hiểm tính mạng trên mặt nàng đã đầy nước mắt.

-

Thời điểm Lisa tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau đớn giống như vừa được tháo ra lắp lại, đặc biệt là cảm giác thiêu đốt trong phổi khiến cô không thở nổi. Vô thức muốn cử động tay, lại phát hiện tay mình bị nắm chặt không thể động đậy, dùng sức liếc nhìn sang bên giường, thấy kẻ chủ mưu đang an tĩnh gục ở đó, có vẻ như đã ngủ thiếp đi.

Cô cẩn thận nhẹ rút tay ra, muốn sờ cái xoáy đáng yêu của người kia, nhưng lại sợ đánh thức nàng. Do dự mãi, vẫn đưa tay dịu dàng xoa đầu nàng, động tác mềm mại như đang đối đãi với một món châu báu.

Xin lỗi, để chị lo lắng.

Trí Tú không có ngủ say, mơ hồ cảm giác giữa đỉnh đầu truyền đến xúc cảm ấm áp, từ từ ngẩng đầu lên.

Lisa không ngờ tới nàng tỉnh dậy nhanh như vậy, bối rối nắm tay rút lại. Nhưng bởi vì thân thể còn yếu, động tác chậm một nhịp.

"Em tỉnh rồi."

Lisa cảm thấy nên nói bác sĩ thêm 'nụ cười của Trí Tú' vào bên trong đơn thuốc sau này của mình. Nàng cười có tác dụng mạnh hơn so với bất kỳ thuốc giảm đau nào, cảm giác đau đớn và thiêu đốt khi vừa tỉnh hầu như đều biến mất không còn.

Chỉ là --- vì cái gì nàng vừa tươi cười liền bật khóc.

Còn duy trì tư thế cũ, Lisa dùng tay vội vàng lau nước mắt cho nàng, kết quả càng lau càng nhiều, cuống quít đổi thành ống tay áo bệnh nhân.

"Chị ơi, đừng khóc." Bởi vì đeo mặt nạ thở oxy, âm thanh cô ồm ồm, khiến trạng thái của cô nhìn càng hỏng bét.

Trí Tú khóc càng lớn, nắm chặt góc áo Lisa, ghé vào bên giường khóc không thành tiếng, dường như muốn đem hết tất cả cảm giác lo lắng hãi hùng từ lúc biết tin Lisa bị thương đến khi cô tỉnh dậy phát ra ngoài.

"Không sao, không sao, chị đừng khóc."

Hình ảnh biến thành bệnh nhân nằm trên giường an ủi người người chăm bệnh.

Qua hồi lâu cảm xúc của Trí Tú mới dần dần bình phục lại, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lisa.

Người trước mặt khóc đỏ hai mắt, làm Lisa nhớ lại nhiều năm trước, khi đó cũng là đôi mắt này nhìn mình nói ra ba chữ ác mộng kia.

Sự trùng hợp ánh mắt khiến Lisa hoảng sợ.

"Lisa." Trí Tú nắm lấy tay nàng, hướng đến người đang ngây ngốc ở trước mặt hỏi, "Muốn ở bên chị một lần nữa không?"

"A?" Lisa hoài nghi đầu óc mình bị vụ nổ chấn động nên xuất hiện ảo giác.

Trí Tú nghĩ em không nghe rõ, cố ý đứng dậy kề vào bên tai cô, "Chị nói, có muốn ở bên chị một lần nữa không?"

Vừa dứt lời, liền bị người bệnh vốn đang yếu ớt ở trên giường ôm thật chặt, không thể động đậy.

Lisa đưa tay lấy xuống mặt nạ thở vướng bận, bưng lấy mặt đối phương xác nhận, "Chị lặp lại lần nữa?"

Trí Tú không hề buồn bực, nghênh tiếp tầm mắt Lisa kiên nhẫn lặp lại, "Đội trưởng Lisa có muốn ở bên chị một lần nữa không?"

Mặt đối mặt khoảng cách gần, Trí Tú có thể nhìn được bóng dáng của mình trong mắt Lisa.

Thấy thật lâu cô không trả lời, nàng nghịch ngợm nghiêng đầu, "Xem ra tiểu lưu manh của chúng ta không quá nguyện ý đâu."

Đáp án đương nhiên không cần đoán cũng biết.

"Vấn đề này chị không cần hỏi." Lisa hơi gượng dậy nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Trí Tú, "Em cầu còn không được."

=====

Cơm chó tới đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com