Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26:

Những tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào căn phòng, đúng giờ sinh học Lisa tỉnh dậy. Vừa mở mắt thấy trần nhà quen thuộc, trên người mình là đồ ngủ. Ký ức đêm qua dừng lại khi Thái Anh gọi điện cho Trí Tú, sau đó hoàn toàn không nhớ gì.

Bởi vì vừa thức đầu óc còn mộng mị, bất quá không có đau đầu sau say. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, vò loạn mái tóc xõa tung, khiến cô càng giống một đầu sư tử con. Sư tử con híp mắt, loạng choạng mở cửa phòng chuẩn bị rửa mặt đi làm.

Vừa mở cửa liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc, chẳng biết nàng lấy từ đâu ra một tấm chăn bọc lấy cả thân mình an tĩnh nằm co quắp trên ghế sô pha.

Lisa hiểu cười một tiếng rón rén đi qua, cẩn thận ngồi xuống ngắm nhìn người đẹp ngủ gần trong gang tấc.

Mặc dù đã qua mùa xuân, sáng sớm vẫn còn chút hơi lạnh, con thỏ nhỏ theo bản năng quấn thành một con râu róm chỉ nhô ra cái đầu tròn. Đôi mắt thâm sâu thường ngày khép kín, lông mi nhẹ rung động theo nhịp thở. Vì tư thế nằm nghiêng để nàng có được gò má thịt tròn tròn nàng đã hâm mộ thật lâu, cánh môi xinh đẹp cũng bởi tư thế này mà cong lên, như nước trong veo khiến người ta muốn chạm lên cắn một cái.

Lisa đè nén nội tâm rung động, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả đôi môi mê người, thuận theo nhân trung, ngón tay trèo lên chóp mũi thanh tú của nàng, dọc theo sống mũi cao lên trên. Lông mày cực đẹp, từ dáng vẻ đến đậm nhạt đều hoàn hảo.

Từ trong mắt Lisa xem ra Trí Tú không có điểm xấu, đương nhiên đây cũng là sự thật. Lisa si ngốc nhìn khuôn mặt tinh xảo, ngón tay không tự chủ vuốt ve theo hướng chân mày của nàng.

"Cám ơn chị." Một lời cảm ơn đột ngột, không biết là vì tối qua đưa cô về nhà, hay là có ý nghĩa khác.

"Ưm----" Người trên ghế bời vì bị một loạt động tác của Lisa đánh thức.

Vừa tình lại đôi mắt còn mông lung, khi thấy rõ là đứa trẻ đầu tóc bù xù nhà mình tự nhiên nở nụ cười.

"Chào buổi sáng~" Trí Tú duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi ngồi dậy, âm thanh lười biếng có thể khiến tim người nghe tan thành nước.

Lisa không chớp mắt nhìn chị gái nhà mình, ánh nhìn ngọt đến có thể dán dính người. Theo động tác dậy của nàng, cô thấy được cổ nàng có một vết đỏ kì lạ.

[ ...lần sau trước khi nói dối nhớ giấu dấu hôn ở cổ cho kĩ vào. ]

Bỗng dưng trong đầu vang lên câu nói này, nỗi sợ hãi quấn quanh trong lòng cô nhiều năm đột ngột dâng lên. Đầu óc nổ tung chấn động, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Đừng đi.

"Lisa? Lisa! Em sao vậy?"

Âm tiết cuối cùng của Trí Tú gọi lại tinh thần Lisa, thời điểm kịp phản ứng hai tay cô đã bóp chặt đầu vai Trí Tú.

"Tối hôm qua! Em có làm gì chị không?" Lisa vội vã hỏi, đôi mắt đầy hoảng loạn.

Trí Tú không hiểu tại sao đứa trẻ vừa rồi còn rất tốt lại trở nên hành động điên cuồng, ngu ngơ trả lời, "Không, không có, thế nào?"

Nghe đối trương trả lời Lisa mới buông lỏng lực, hai tay chậm rãi rũ xuống, ngược lại nắm lấy góc áo Trí Tú, lẩm bẩm nói, "Không có thì tốt, không có thì tốt."

Đứa trẻ cúi đầu, cầm chặt góc áo của mình làm đầu ngón tay trắng bệch, Trí Tú không nhìn thấy nét mặt của cô, chỉ nghe giọng nói cô phát run.

Đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Lisa, "Đồ ngốc."

Người bị gọi ngốc ngẩng đầu cùng đôi mắt tròn mở to vô tội.

"Chị sẽ không đi."

Đồ ngốc lại muốn khóc rồi.

-

Bận rộn nửa ngày tại phòng bếp, cuối cùng Lisa bưng phần ăn của hai người từ bên trong đi ra.

Trứng chiên, thịt xông khói, sữa tươi, bữa sáng đơn giản.

"Xin lỗi chị, ở bệnh viện quá lâu không về nhà, trong tủ lạnh chỉ còn lại những thứ này." Lisa đặt dĩa xuống trước mặt Trí Tú, lên tiếng xin lỗi.

Đã từng là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch giờ lại biết nấu ăn đủ để nàng rất khiếp sợ, về phần đơn giản hay không chẳng còn quan trọng.

Hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyện, Trí Tú nói thời gian Lisa không có ở đây cục thành phố xuất hiện những chuyện ly kỳ.

"Gần đây thành phố chúng ta có nhiều cô gái bị mất tích, cảnh sát đang kêu gọi các cô gái chú ý an toàn, ban đêm nên hạn chế ra ngoài..."

Lisa chú ý tin tức này, nhíu mày nói, "Huh? Có chuyện lớn như vậy em lại không biết."

Trí Tú nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lisa, giải thích, "Vụ án đầu tiên phát sinh đại khái vào thời gian một tuần sau khi em nhập viện, em không biết là đúng rồi. Tận đến hôm trước, báo cáo mất tích tăng tổng cộng 5 vụ. Sau khi điều tra, địa điểm các nàng xuất hiện là những khu phố tương đối sầm uất, cũng không có tình huống bắt cóc tống tiền hay mua bán. Đều là người trưởng thành giữa 25-30 tuổi, không có điểm giống nhau, cảnh sát suy đoán có thể họ tự ý biến mất vì lý do cá nhân, vì vậy cuộc điều tra do văn phòng quận phụ trách, cục thành phố sẽ không tiếp quản ở thời điểm hiện tại. Cụ thể hơn, chị không rõ."

Nghe Trí Tú tự thuật, Lisa lên mạng nội bộ của cảnh sát xem qua hồ sơ mất tích của 5 người, cẩn thận nghiên cứu một hồi, nói, "Ừm.... muốn tìm được điểm giống nhau, cả bốn cô gái đều rất trẻ và xinh đẹp.

Trí Tú lạnh nhạt liếc cô một cái, "Vậy sao?"

"Nhưng không trẻ và xinh đẹp bằng chị." Lisa cười nịnh nọt, để di động xuống cắt miếng thịt xông khói đút cho nàng lấy lòng, "Haha, Trí Tú xinh đẹp nhất, ăn nhiều một chút."

Bên trong miệng Trí Tú nhai thịt, lời nói không rõ trách cứ, "Không biết lớn nhỏ, gọi chị."

Lisa không sợ chết tiến tới, "Trí Tú, oppa làm bữa sáng ngon không?"

Trí Tú đập đũa lên bàn 'bộp' một tiếng, chuẩn bị dạy dỗ cái người vô phép này, điện thoại Lisa phi thường đúng lúc vang lên.

Lisa cầm lấy điện thoại vừa cứu mình một mạng giơ trước mặt nàng, hô to, "Tạm dừng một chút, nhận điện thoại!"

Nắm đấm Trí Tú vung được một nửa đành phải cắn răng nghiến lợi hạ xuống.

"Alo, Lisa đây."

"Ngủ dậy chưa, khu Đông Phong có vụ án." Giọng nói lười biếng của Thái Anh truyền tới, có vẻ vừa mới tỉnh.

"Dậy từ sớm, đừng cho rằng ai cũng giống cậu." Lisa tựa lưng vào ghế ngồi, lúc đầu tỉnh táo phải nghe cậu ta ngáp đến mức buồn ngủ lây, cô cũng đồng dạng ngáp lên theo, "Gửi địa chỉ cho mình, mình đi với chị Trí Tú tới."

"Ừm, mình và Trân Ni cũng chuẩn bị xuất phát."

"Thái Anh ơi, em thấy vòng của chị để đâu không?" Thanh âm của Trân Ni từ đầu bên kia đột ngột vang lên.

Xem ra hai người này đã sống chung rồi nha. Lisa trêu chọc nói, "Người trẻ tuổi vẫn phải biết tiết chế, nghe giọng nói cậu suy yếu lắm."

"Cậu... kệ mình!" Không cần nghĩ cũng khẳng định mặt của Phác đội phó đang đỏ bừng.

Lisa cười cúp điện thoại, chờ Thái Anh gửi địa chỉ hiện trường vụ án.

Điện thoại vừa hạ, Lisa chỉ cảm thấy có một bóng đen từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó trên trán một trận đau nhức.

"AH!!!"

"Nói chuyện điện thoại xong, nắm đấm chờ đợi." Trí Tú xoa đốt ngón tay ửng đỏ của mình, tà mị cười.

Hai mắt Lisa rưng rưng, tay che lấy trán, không dám hé nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com