Chương 27
Chống chỉ định mấy bạn vừa ăn uống vừa đọc ⛔.
😭😭😭
Chương 27:
Dựa theo địa chỉ Thái Anh cho, khi cả hai đến hiện thường đã có rất nhiều cảnh sát sơ tán người dân, thế nhưng tầng lầu nơi phát hiện vụ án vẫn bị vây kín không một khe hở.
Mang tốt giày, mũ, khẩu trang, găng tay và đeo lên thẻ nhân viên, dưới sự thán phục của người xem hai nàng chen lấn qua đám đông tiến vào bên trong dây phân cách.
"Người chết tên Vương Minh, 46 tuổi, là quản lý hiệu thuốc, góa nhiều năm, chỉ sống một mình. Chúng tôi đã liên hệ người nhà đến xác nhận thân phận." Điều tra viên ôm sổ đứng trước mặt Lisa báo cáo thông tin, cô vừa nghe vừa quan sát tình huống hiện trường.
Căn hộ nhỏ với một phòng ngủ và một phòng khách, trên mặt đất đầy máu, nếu không nhờ nhân viên điều tra hiện trường tới sớm lót ván tạo đường đi thì căn bản không có chỗ đặt chân. Đến hành lang đã nghe được mùi hôi thối, không có đám đông làm loãng càng tàn nhẫn kích thích thần kinh khứu giác, khiến Lisa không chịu nổi vuốt vuốt cái mũi sau lớp khẩu trang.
Căn phòng bày trí rất đơn giản, ngoại trừ đồ điện, gia dụng cần thiết, không có vật gì dư thừa, phù hợp đặc điểm của những người đàn ông bình thường sống một mình.
Trí Tú quan sát bốn phía phòng khách, chú ý trên bàn trà có một ly thủy tinh chứa nước. Nàng mở vali dụng cụ, lấy một bình nhựa rỗng, cẩn thận đổ chất lỏng từ ly vào bên trong không rơi một giọt, sau đó vặn chặt nắp bình. Cuối cùng cầm bình nhựa và ly không giao cho một nhân viên kĩ thuật.
"Cố gắng lấy DNA từ miệng chiếc ly này, dấu vân tay trên thành ly và làm xét nghiệm chất độc đối với chất lỏng bên trong." Nàng nói với kĩ thuật viên tiếp quản.
Sau khi giao việc xong, nàng nhìn thấy Lisa đang nghiên cứu đồ vật bên trên tủ TV, cũng đi tới.
Nơi đó ngoại trừ một cái TV LCD cũ kĩ cũng chỉ có một bản lịch bàn dạng xé. Lịch bàn dừng lại tại ngày 14 tháng 5.
"Cá cược không, Vương Minh bị sát hại vào ngày 14 tháng 5, em thắng chị phải hôn em một cái." Lisa không chớp mắt nhìn chằm chằm lịch bàn, đối lưng Trí Tú nói.
"Không cá, chị cũng đoán là ngày 14 tháng 5." Trí Tú lạnh lùng cự tuyệt trận đánh cược không chút nào tốt lành kia, quay người tiến vào phòng ngủ chỗ thi thể, không hề quan tâm đến đứa trẻ chán nản phía sau.
Mùi thối ở phòng ngủ so với phòng khách càng nặng hơn, mấy cảnh sát nhỏ vừa được tham gia công tác còn đang nôn khan ở bên ngoài. Trừ vấn đề đó ra còn có thứ khác mạnh mẽ đánh vào thị giác, trên giường đơn sơ là một túi máu. Sở dĩ gọi là túi máu, bởi vì chăn bông bọc lấy thi thể đã bị vết máu nhuộm thành màu đỏ sậm khiến người khác buồn nôn. Xung quanh giường rải rác đầy giòi, nhích lại gần còn có thể nhìn thấy bên trong thân mập trắng nhúc nhích dịch nhờn.
Đầu tiên Trí Tú chọn ra 5 con giòi trưởng thành để đo sơ bộ.
Giòi, cũng chính là ấu trùng của ruồi. Quy luật trứng ruồi nở và phát triển thành giòi rất thường xuyên, ruồi dễ dàng bị mùi máu tươi hấp dẫn, thậm chí chỉ cần sau khi người tử vong được mười mấy phút chúng đã đến hiện trường vụ án. Sau một giờ, ruồi sẽ đẻ trứng trên thi thể, ước chừng 10 – 20 giờ sau giòi sẽ xuất hiện, lấy tốc độ sinh trưởng bình quân 0.2 – 0.3 cm. Có thể thông qua đo đạc chiều dài giòi trên thi thể, tính được chuẩn xác thời gian tử vong.
5 con giòi thân đều dài 1cm, có thể suy ra thời gian nạn nhân tử vong 3-5 ngày trước, cũng là ngày 14-16 tháng 5, ăn khớp lời Lisa nói.
Nàng đem con giòi trắng bóng còn đang vặn vẹo cất vào bình thủy tinh, chờ lát nữa về trung tâm pháp y làm thêm một bước kiểm tra. Xong những thứ này, vừa lúc Trân Ni đến. Trí Tú và nàng bắt đầu mở chăn bông quấn quanh thi thể.
Chăn bông mở, một cỗ hôi thối mục nát hỗn hợp vị chua tốc thẳng vào mặt, người chết cũng lộ ra. Thi thể mục nát nặng nề, phần lớn da dã bị tróc, mạng lưới tĩnh mạch hư hỏng xuất hiện. Trên mặt nạn nhân có che một chiếc khăn lông không thể nhìn thấy dung mạo, hai tay bị trói, toàn thân kín miệng vết thương. Áo thun trên người gần như vỡ vụn, to nhỏ vết rách, bỏi vì dịch màu xanh đậm của thi thể và vết máu đỏ sẫm, chỉ có thể nhìn đại khái áo màu xanh nhạt.
Dù thường xuyên thấy thi thể, Lisa và Thái Anh không nhịn được nhăn mày.
"Hận bao nhiêu mới biến một người thành dạng này." Lisa nói.
Hai người Tú Ni chịu đựng xác thối tiến hành khám nghiệm cơ bản tại chỗ, đồng thời yêu cầu nhân viên cảnh sát tranh thủ thời gian đến cho thi thể vào túi chuyển đi.
"Không cần nói thêm, rõ ràng là một vụ giết người. Thởi điểm tử vong khoảng chừng từ ngày 14 đến 16 tháng 5, nhưng dựa theo lịch bàn chắc chắn là ngày 14 tháng 5. Trở về chị sẽ làm thí nghiệm giòi để chứng thực." Trí Tú cẩn thận tránh vết máu dưới đất. Trên mặt đất đều là những vết máu nhỏ giọt, còn có nhiều vết giống như kéo lê, cộng với nền màu vàng sậm càng thêm giật mình.
Mặt nạn nhân có che chắn, tình huống phổ biến tâm lý án náy sau khi giết người, có thể là người quen gây án." Trân Ni đi theo bước chân Trí Tú, cẩn thận không phá hư vết tích hiện trường.
"Vết thương trên thi thể nhiều và phức tạp, nguyên nhân tử vong phải giải phẫu xong nói sau. Chị và Trân Ni về trung tâm trước, chiều gặp ở văn phòng cục thành phố." Trí Tú nói xong cùng Trân Ni vội vàng chạy về cục thành phố.
Khắp phòng toàn là máu, dù thi thể đã được khiêng đi nhưng mùi thối vẫn quanh quẩn chóp mũi. Lisa ôm cánh tay trầm tư một lúc, sau đối Thái Anh nói, "Cậu mang người đi điều tra xem ngày 14 tháng 5 Vương Minh tiếp xúc với ai, mình dẫn người đi tìm hiểu quan hệ cá nhân của hắn."
"Rõ!"
"Hành động!"
-
Sau khi thi thể được chở về trung tâm pháp y, hai người Ni Tú lập tức chuẩn bị giải phẫu.
Đầu tiên tiến hành kiểm ra vật buộc chặt hai tay nạn nhân.
Cổ tay nạn nhận được trói ba lớp, đầu tiên là áo phông dính máu, tiếp theo là dây điện. Cởi ra áo phông và dây điện, bên trong là miệng vết thương, tận cùng là dây vải màu trắng bị đứt.
"Sau các vật này còn có miệng vết thương, nói rõ đây là sau khi nạn nhân bị thương mới cột lên. Trí Tú cầm dây vải bị đứt cẩn thận quan sát, nói tiếp, "Đây là bị chém đứt, dây này buộc trước khi bị thương."
"Hành hung trước, sau đó buộc chặt hai lần, xem ra hung thủ rất sự nạn nhân thoát được." Trân Ni nói.
"Buộc chặt như thế thấy nhiều trong trường hợp một người yếu thế đối với một người cường thế, xem ra hung thủ có sức lực nhỏ bé so với nạn nhân, cho nên nhất định phải buộc nhiều lớp mới có thể khống chế người chết." Trí Tú kiểm tra một chút áo thun và dây vải, xác nhận không bỏ sót thông tin nào mới giao cho pháp y thực tập bên cạnh, "Cầm đến phòng xét nhiệm DNA, nhờ bọn họ thử trích ra DNA, nói không chừng có manh mối hung thủ."
"Vâng." Pháp y thực tập tiếp nhận áo thun nhuốm máu và dây vải, lưu loát cất vào túi vật chứng, sau đó ra phòng giải phẫu.
Bởi vì thi thể đã tổn hại nặng nề, đề phòng nhiều da tróc ra thêm khiến hai nàng chưa kịp phát hiện chứng cứ đã biến mất. Cả hai vạn phần cẩn thận loại bỏ quần áo trên người nạn nhân.
Sau khi trút bỏ lớp vải bên ngoài thân, càng nhiều vết thương bại lộ trước tầm mắt mọi người. Mặc dù đã mục nát, nhưng thương tích chật kín toàn thân tử thi vẫn có thể thấy rõ ràng, đếm kĩ mấy lần tận 84 chỗ.
Hai người dùng cồn tỉ mỉ lau sạch mỗi miệng vết thương, phát hiện hầu hết là vết chém hoặc bị rạch.
"Không có vết thương bị đâm." Sau khi lau sạch các miệng vết thương trên bề mặt cơ thể, Trân Ni chật vật đứng thẳng lưng, xoay trái xoay phải hoạt động một chút.
Trí Tú cũng chầm chậm thẳng lên cái eo cứng ngắc, biểm cảm hơi dữ tợn tiếp lời, "Dựa vào hình dạng bên ngoài vết thương, công cụ gây nên là một vật dài sắc bén không mũi nhọn. Không có phát hiện hung khí phù hợp ở hiện trường, đoán chừng bị hung thủ gây án mang đi." Nàng cũng xoay eo một chút, "Rõ chị mới hơn 20 tuổi, làm sao cái eo này giống như muốn hư rồi."
Trân Ni gian tà nhìn Trí Tú nói, "Em bởi vì chuyện kia tối hôm qua, chị cũng vậy sao?"
Nói ra không làm cho người ta giật mình đến chết thì không chịu được, dao mổ trong tay Trí Tú thiếu chút nữa đâm vào thi thể tạo thành một lỗ, nhanh chóng cầm chặt chuôi dao, trừng Trân Ni lên tiếng, "Nói cái gì đó, ngậm miệng, làm việc!" Dứt lời, nắm chặt dao mổ sắc bén mở ra phần da ngực bụng.
Ngược lại Trân Ni mang theo vẻ khiếp sợ, "Tối qua chị đưa Lisa về không có làm gì sao?"
"Không có!" Hai lỗ tai Trí Tú đều đỏ bừng.
"Ôi, đáng tiếc đáng tiếc, cơ hội tốt bao nhiêu để đẩy ngã alpha đội trưởng đội hình cảnh~~~" Trân Ni đầy mặt tiếc hận, xuyên ra khẩu trang biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế.
"Lại nói nhảm đi ra ngoài cho chị!"
"Không có thì không có, em không nói nữa." Thấy chị họ thật sự sắp tức giận, Trân Ni thức thời ngậm miệng, giúp nàng mở lồng ngực nạn nhân.
Kiểm tra xong nội tạng quan trọng, không phát hiện thương tổn gì. Việc này về khả năng trúng độc, Trân Ni bắt đầu lấy chất trong dạ dày ra để xét nghiệm chất độc.
Trí Tú dời tầm mắt lên trái tim, dao cắt xuyên qua cơ tim nhưng không có máu chảy ra, mở ra tâm thất, bên trong cũng không có máu.
"Đã tìm được nguyên nhân cái chết, toàn thân bị thương chết do mất máu." Trí Tú chắc chắn nói.
Xác định được nguyên nhân cái chết, lại kiểm tra phải chăng có bỏ sót tin tức nào, xác nhận hoàn tất bắt đầu khâu lại. Vừa đúng lúc hoàn thành, phòng thí nghiệm đưa báo cáo đến, phát hiện ra thành phần thuốc ngủ Lorazepam từ chất lấy bên trong dạ dày và chất lỏng trong ly. Mặc khác, cũng lấy được dấu vân tay trên ly thủy tinh, trong đó có mấy cái không phải của nạn nhân lại không thể tìm được chủ sỡ hữu trong kho dữ liệu vân tay.
Đi ra khỏi phòng khám nghiệm, Lisa và Thái Anh vẫn chưa trở về, có thể việc điều tra bên ngoài gặp phải gút mắc. Dù sao hiện trường có quá ít thông tin, trực tiếp điều tra tựa như mò kim đáy biển.
Ở văn phòng nghỉ ngơi một hồi, sau khi làm thông mạch suy nghĩ Trí Tú bấm điện thoại gọi Lisa.
"Vâng, chị có chuyện gì không?" Cuộc gọi được tiếp rất nhanh, âm thanh thiếu niên của Lisa từ đầu bên kia truyền đến.
"Có phát hiện được gì mới không?"
"Không có đâu, Vương Minh này là một người đàn ông trung niên góa điển hình, ông ta có chút tiền, không uống rượu, đánh bài, không có đam mê xấu, cách sống và các mối quan hệ rất đơn giản. Nhưng có một điều, camera giám sát ở khu chung cư cho thấy Vương Minh trở về nhà tầm 7 giờ tối, chúng ta có thể xác định thời gian bị hại vào ngày 14 tháng 5, sau 7 giờ tối." Dù không thu hoạch được bao nhiêu nhưng giọng nói của Lisa tương đối nhẹ nhõm. Vào nghề nhiều năm, đây không phải lần đầu tiên vất vả mà không có kết quả nào, tâm lý vẫn thoải mái. "Chị gọi cho em, chắc chắn là có manh mối gì đó đúng không?"
"Hung thủ là một người phụ nữ trưởng thành." Trí Tú cũng không lòng vòng, nói thẳng kết luận của mình.
Lisa lập tức phấn chấn hỏi, "Sao chị biết?" Cô muốn nghe Trí Tú suy đoán bằng cách nào.
"Chúng ta phát hiện Lorazepam từ ly thủy tinh ở hiện trường và bên trong dạ dày bệnh nhân, có thể nạn nhân được cho uống thuốc ngủ trước khi chết, đến mức đánh mất năng lực hành động. Đồng thời nạn nhân vẫn bị trói, cái này cho thấy hung thủ tự nhận mình không phải đối thủ của nạn nhân, cần dùng đủ loại biện pháp khống chế. Đầu tiên chúng ta có thể suy ra hung thủ thể lực yếu kém, là phụ nữ hoặc trẻ vị thành niên. Ngoài ra trước dùng thuốc ngủ để người ngủ say, lại trói chặt. Kế hoạch chu đáo, tư duy tốt, tâm lý gây án ổn định, kết hợp hành vi áy náy trùm khăn lông lên mặt nạn nhân, đoán chừng hung thủ là một người phụ nữ trưởng thành có quen biết với nạn nhân."
Lisa lẳng lặng nghe xong suy nghĩ của Trí Tú, trầm ngâm một lúc lên tiếng, "Được, bây giờ em trở lại phòng giám sát, tìm những người nữ trưởng thành đã ra vào chung cư sau 7 giờ tối ngày 14 tháng 5." Nói xong vừa định cúp điện thoại.
"Chờ chút!" Trí Tú vội vàng gọi lại.
"Chị còn việc gì cần làm sao?"
"Chú ý an toàn." Đây là vụ án đầu Lisa giải quyết sau khi khỏi bệnh, nàng không muốn có bất kì sơ suất nào khiến cô bị thương thêm lần nữa.
Dù người ở bên kia điện thoại không thể nhìn thấy, Lisa vẫn vô thức nhếch miệng tươi cười, "Biết rồi, em sẽ cẩn thận."
=====
Không hiểu sao cô géi vừa yếu tim, còn nhát gan, sợ ma, sợ quỷ, sợ động vật nhiều chân, cũng sợ động vật không chân... 8 kiếp nữa cũng không dám xem phim máu me, kinh dị lại chọn trans bộ này??????
Ôi rợn người... 🤢 Bay mất nửa cái hồn.
Khoảng gần 10 chương nữa hết rồi. Cố lên tôi ơi ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com