Chương 28
Chương 28:
Sau khi có định hướng rõ ràng, hiệu năng điều tra tăng cao, cảnh sát nhanh chóng tìm được 8 người nữ trưởng thành phù hợp điều kiện từ camera giám sát, lập tức triển khai loại bỏ.
Đến giờ tan sở, Trí Tú vẫn không thấy Lisa, nàng thu dọn đồ chuẩn bị về nhà thì Lisa gọi điện tới.
"Chị ơi, hôm nay em không thể đưa chị về." Trong điện thoại truyền đến giọng nói áy náy.
Đối với chuyện này Trí Tú không cảm thấy vấn đề gì, "Tình hình bên em thế nào?"
"Thông qua cctv chỗ ở của Vương Minh, đã tìm được 8 người nữ tiến vào cư xá sau 7 giờ đêm, vừa để người nhà Vương Minh phân biệt xong, người thân không nhận ra ai, hiện tại em đang đi đến nơi làm việc của Vương Minh, có thể đồng nghiệp hắn biết chút gì đó."
"Aizz.." Trí Tú thở dài, so với phá án nàng lo lắng sức khỏe Lisa hơn, "Vậy em đừng quá sức, có thời gian phải nghỉ ngơi, đừng đụng chuyện gì đều tự mình đi làm."
"Biết biết!"
-
Sáng ngày hôm sau, Trí Tú đến cửa tiểu khu trông thấy được chiếc SUV màu trắng quen thuộc kia. Tới gần nhìn qua cửa sổ xem xét, bên trong là một "chú chó lông vàng" đang ngủ say.
Quả nhiên ở nơi nào cũng ngủ được, Trí Tú thầm nghĩ, gõ gõ cửa xe.
Bị tiếng gõ cửa sổ 'cộc cộc cộc' đánh thức, Lisa phản xạ theo điều kiện hạ kính xe xuống, nói với người bên ngoài, "Ngại quá, tôi lái đi ngay đây ạ."
"Xin hỏi vị cảnh sát chuẩn bị lái đến nơi nào?" Bị dáng vẻ dễ thương của người nhỏ tuổi chọc cười, Trí Tú mở lời trêu ghẹo.
???
"Yah!" Đang chuẩn bị chuyển xe đi, người nhỏ tuổi nghe được âm thanh của chị gái nhà mình lập tức ngừng lại, cũng bị chính mình chọc cười, không nhẹ không nặng đập lên tay lái, sau đó đưa đầu gác lên cửa sổ nhìn Trí Tú.
"Ngủ thì không về nhà lại tìm đến cửa nhà chị làm gì, nơi này có bảo tàng muốn giữ sao?" Trí Tú nhìn cái đầu bù xù trên cửa sổ xe chế nhạo nói.
"Bảo tàng không có, ngược lại có một bảo bối." Lisa ngồi thẳng người, "Lên đây nào bảo bối, em đưa chị đi làm."
Trí Tú nhịn không được cười rộ lên, nói với người tóc vàng đang đắc ý bên trong, "Qua ghế phụ đi, chị lái."
"A---" Lisa ngáp một cái, "Lên đây, vốn dĩ em tới đón chị."
"Qua kia, nhìn em ngáy ngủ chị sợ lật xe."
.....
"Được rồi." Lisa đành phải nghe lời bò qua ghế phụ nhường lại ghế lái. Đúng là quỷ ngạo kiều, Lisa tựa vào ghế phụ, mím môi nén cười.
"Bận rộn cả đêm có tiến triển gì không?" Trí Tú điều chỉnh chỗ ngồi đồng thời hỏi. Chân Lisa quá dài, khoảng cách này đối với nàng có hơi xa.
Biết nàng hỏi về bản án ngày hôm qua, Lisa nhắm mắt lười biếng trả lời, "Trong số 8 người có 3 người quen biết nạn nhân, trong đó có một người tên Dương Quyên hiềm nghi lớn nhất. Tự xưng là đồng nghiệp ở hiệu thuốc, cùng ngày Dương Quyên đến hiệu thuốc tìm Vương Minh, hai người cãi nhau. Trước mắt 3 người này đang tiếp nhận thẩm vấn ở cục....." Lisa càng nói càng nhỏ, dần dần ngủ thiếp đi.
Âm thanh bên tai nhỏ dần rồi biến mất. Trí Tú nghiêng đầu xem xét, phát hiện người đã ngồi tựa ở ghế ngủ mất, gió sáng sớm đánh vào mặt cô, thổi tung tóc mái trên trán.
"Vất vả rồi." Trí Tú đưa tay vuốt lại tóc cho cô, thuận tiện ấn nút đóng cửa sổ xe.
Đến cục thành phố, Lisa đi thẳng vào phòng thẩm vấn, Trí Tú đi về phòng làm việc của mình.
Vừa tới văn phòng chưa ngồi nóng mông, nàng nhận được cuộc gọi xin giúp đỡ ở cục Vĩnh Xuyên.
"Chào Kim chủ nhiệm, cô có thể đưa một người đến làm giám định nguyên nhân tử vong không ạ, người thân nạn nhân không chấp nhận kết quả giám định của chúng tôi, mong muốn cấp trên sẽ làm giám định lại một lần nữa."
Đội ngũ pháp y vốn khan hiếm nhân viên, cho dù là cục thành phố cũng thường xuyên thiếu người.
"Tôi lập tức qua." Trí Tú nói.
"Vậy thực sự cảm ơn Kim chủ nhiệm."
Khi Trí Tú chạy tới phân cục, nghe người nơi này báo cáo, thế mới biết đầu đuôi sự tình.
Hóa ra người chết là một trong những người phụ nữ trong các vụ án mất tích gây hoảng loạn khắp Hải Thành thời gian trước. Kì lạ nhất chính là địa điểm phát hiện thi thể không phải nơi khác, mà tại nhà của nạn nhân. Người nhà chờ đợi không thấy cô gái trở về, muốn tới nhà tìm chút tin tức. Vừa mở cửa liền bắt gặp cô gái nằm ở phòng khách, đã tắt thở. Trải qua một lần giám định, cô gái chết vì đột tử. Con gái mất tích nhiều ngày không rõ nguyên nhân vừa về tới nhà lại được phát hiện chết ở phòng khách, thế nhưng kết luận là đột tử, đối với người thân tất nhiên rất khó tiếp nhận.
"Hiểu rồi, vào đây." Nghe cảnh sát phân cục báo cáo xong, Trí Tú hoàn tất mặc đồ bảo hộ, đẩy cửa phòng giải phẫu ra.
Cô gái không một mảnh vải, an tĩnh nằm trên giường mổ, nếu không có màu da trắng bệch và đôi môi đỏ tím, thần thái này có thể gọi là điềm tĩnh. Quả nhiên giống như Lisa nói, dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp.
Trí Tú muốn kéo tay cô gái qua xem xét, bởi vì tử thi đã cứng không kéo được, nàng đành khom lưng xuống, quả nhiên cũng có vết đỏ tím. Tiếp đó nàng giật giật các khớp nối của cô gái, không di chuyển."
"Các khớp nối toàn thân đông cứng, thời gian tử vong tầm 6-8 giờ trước, chính là sau nửa đêm hôm qua." Trí Tú nói.
Nhân viên kĩ thuật đứng bên nghe lời ghi chép lại.
Nàng lại kiểm tra bề ngoài thân cô gái, các đốm tử thi rõ rệt, có màu sậm, không có tổn thương.
"Vì sao không mổ bụng?" Trí Tú nghi hoặc nhìn bác sĩ pháp y chi nhánh, hiện đang làm trợ lý của mình.
Pháp y phân cục lơ đễnh, "Tôi thấy bên ngoài có nhiều đặc điểm ngạt thở rất rõ ràng, để giữ lại thể diện của cô gái nên không có mở bụng."
Trí Tú nghe xong liếc cậu ta một cái, giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Môi, đầu ngón tay đỏ tím có thể nói là đặc điểm ngạt thở, cũng không thể quyết định đây là nguyên nhân cái chết, cậu qua loa như thế người nhà làm sao tiếp nhận."
Không muốn dây dưa, Trí Tú trở lại chú ý vào thi thể cô gái, cầm dao mổ rạch bụng của nàng, huyết dịch màu đỏ sậm theo vết dao chảy ra.
"Máu màu đỏ đậm, dòng chảy bị tắc nghẽn, HP bên trong tim rất lớn. Máu trong tim và các mạch lớn không đông, không có cục máu đông."
"Có sự tắc nghẽn rõ rệt ở phổi, gan, thận, lá lách. Bề mặt của các cơ quan như tim, phổi có những chấm xuất huyết nhỏ."
Động tác trên tay Trí Tú đâu vào đấy, miệng truyền đến kết quả khám nghiệm.
Đi khỏi phòng giải phẫu, Trí Tú lấy khẩu trang xuống thở dài nhẹ nhõm, tức giận hướng pháp y phân cục nói, "Xem ra cậu may mắn, bởi vì không rõ nguyên nhân ngạt thở dẫn đến đột tử, về phần nguyên nhân tự các cậu đi điều tra đi. Tôi còn có việc, đi trước."
Thật sự không muốn dính với cái người pháp y qua loa ở nơi này, Trí Tú vứt khẩu trang, nhăn mặt chuẩn bị bỏ đi.
"Ồ, Kim chủ nhiệm cũng ở đây sao?"
Giọng nói quen thuộc từ sau lưng vang lên, Trí Tú ngạc nhiên quay đầu nhìn thấy bóng dáng cao gầy đứng ở cuối hành lang, bởi gì ngược nắng hình ảnh không quá rõ ràng.
"Lisa?! Sao em ở chỗ này!" Trí Tú chạy chậm về phía thân ảnh kia.
Bác sĩ pháp y phân cục rối loạn, lúc nãy vẫn nghiêm khắc la mắng mình, hiện giờ cười tươi như hoa, chẳng lẽ Kim chủ nhiệm đã đi học diễn viên thay đổi sắc mặt?
Lisa giang hai cánh tay tiếp được con thỏ nhỏ chạy tới, thoải mái ôm lấy nàng đi ra khỏi phân cục.
"Sao vậy, hình như vừa rồi chị không vui?" Cô vuốt vuốt đầu nàng.
Đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, "Chỉ tại mấy người ở chi nhánh kia, quá vô trách nhiệm."
Lisa nghe Trí Tú kể xong chuyện xảy ra bên trong phòng phẫu thuật, không khỏi ngạc nhiên về cái chết kì lạ của cô gái trong vụ án mất tích, cũng không quên phụ họa, "Xác thực quá đáng, Kim chủ nhiệm của em mắng giỏi lắm."
Bác sĩ pháp y phân cục rối loạn: Này tôi còn nghe được, van các người muốn mắng người khác thì đi xa một chút được không!
"Đúng rồi, tại sao em đến phân cục Vĩnh Xuyên?" Ra khỏi cục cảnh sát, Trí Tú lại nhớ đến vấn đề này.
"Em đến xác nhận bằng chứng ngoại phạm của Dương Quyên, cctv nhà Vương Minh hư, các hình ảnh sau 9 giờ đêm đó đều bị mất, cho nên chúng ta chỉ thấy các cô vào không thấy các cô ra. Dương Quyên nói 8 giờ 30 đến chỗ Vương Minh vay tiền, nhưng không mượn được, 9 giờ rưỡi rời khỏi. Trên đường về ghé ăn cơm ở quán cơm dưới lầu cư xá nhà mình, 10 giờ về nhà không hề đi ra. Nhà nàng ở khu Vĩnh Xuyên, em tìm đến nhờ người hiệp trợ điều tra."
"Kết quả thế nào?" Giọng nói Lisa có vẻ tiến hành không thuận lợi, Trí Tú lo lắng hỏi.
Lisa nắm hai tay, "Có chứng cứ ngoại phạm. Vì là người quen nên phục vụ trong quán không chỉ nhớ cô ấy đi giờ nào mà còn nhớ cô ấy gọi món gì."
"Vậy hai nghi phạm khác đâu?"
"Cũng có chứng cứ ngoại phạm, nghi phạm được loại bỏ."
Trí Tú cau mày trầm tư một hồi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, "Vân tay đâu? Chẳng phải tìm được mấy vân tay không phải của nạn nhân trên ly thủy tinh ở hiện trường sao?"
"Cái này đã được so sánh rồi, mấy vết tìm được là của Dương Quyên, nhưng chỉ có thể chứng minh Dương Quyên đã đi qua nhà Vương Minh. Trên vân tay không có máu và thành phần thuốc ngủ, không có chứng cứ xác nhận Dương Nguyên giết người." Lisa bực bội gãi gãi tóc của mình, tức giận không thôi.
"Ừm... như vậy." Trí Tú nhìn Lisa khó chịu đến mức vò đầu, suy nghĩ một chút mở lời, "Chúng ta đi phục khám hiện trường đi."
"A? Nhưng bây giờ đã 8 giờ!" Chậm trễ tại phân cục một ngày, lúc này bầu trời đã tối đen. Mặc dù rất muốn nhanh chóng phá được án, nhưng nghĩ tới buổi tối phải đi hiện trường xảy ra án mạng hung tàn, toàn thân đội trưởng Lisa viết đầy hai chữ 'Từ chối'.
"Điều tra cả ngày em vẫn chưa ăn cơm đây."
Hai người đến trước xe, Trí Tú không nói lời nào nhét Lisa vào bên trong, "Đi thôi đi thôi, chị mua cho em sữa chocolate!"
Lisa: T-T
=====
Dạo này đọc tin tức ở đâu cũng dịch bệnh buồn quá. Việt Nam cố lên 🙌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com