Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

Liên tục công tác trong phòng giải phẫu hơn 5 tiếng, nhóm pháp y cũng hoàn thành khâu lại ba gã người chết.

Cửa văn phòng pháp y bị đẩy ra, người đầu tiên là Kim Trân Ni thể lực đậu phụ đang từ từ vịn tường bước vào, "Ôi ôi!"

Kim Trí Tú theo sau đó, bất quá là điềm tĩnh đi vào.

Người trực ban gặp cả hai trở về, chỉ vào bàn làm việc của hai người nói, "Chủ nhiệm, Trân Ni, các cô về rồi. Khi đội trưởng Lisa đội hình cảnh đến đây nghe nói hai người vẫn đang giải phẫu bên trong, liền ra ngoài mua chocolate nóng, nói là cho hai người bổ sung thể lực. À, còn đặt ở trên bàn làm việc. Chúng tôi cũng được hưởng ké nữa!" Người trực ban nói xong còn đưa đồ uống cầm trên tay cho hai cô xem.

Trân Ni nghe được có sữa chocolate nóng, nhanh bước hai bước lớn đến bàn. Quả nhiên trên bàn là một ly chocolate nghi ngút khói.

Sau khi Trân Ni uống một ngụm, nàng cảm thấy được tế bào toàn thân đều sống lại, "Đúng là em ngày càng yêu thích Lisa!"

"Thích cô ta như vậy, thì theo đuổi đi." Trí Tú cũng đến trước bàn, bưng lên chocolate kê vào miệng nhỏ từ tốn nhấp một miếng. Tính ra về sau tất cả đều là đồng nghiệp, khó có thể không hợp tác, nếu bản thân không nhận đồ này nọ của Lisa mua, bị người ta cố ý đồn đại rằng hai cô bất hòa, nhất định sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết, về phương diện khác chính mình cũng cần bổ sung năng lượng.

"Em? Theo đuổi? Sao có thể như vậy được, Kim Trân Ni này mà phải theo đuổi người khác hả? Hơn nữa em ấy không phải khẩu vị của em." Trân Ni thẳng người tỏ vẻ kháng nghị mãnh liệt.

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Trí Tú nhếch khóe miệng bên phải, xấu xa cười hỏi, "Thế còn đội phó Phác? À hình như tên Phác Thái Anh, người ta rất thích em nha."

"Sao chị biết được? Từ bao giờ chị bắt đầu thích hóng chuyện như vậy?" Trân Ni khó tin mở to mắt nhìn Trí Tú.

"Không phải tất cả mọi người đều biết sao. Nói mau, vậy em đối Phác Thái Anh thế nào?"

"Không được." Trân Ni trả lời không cần suy nghĩ.

"Vì sao?" Đầu nhỏ của Trí Tú nghiêng qua thắc mắc. Theo nàng quan sát, Phác Thái Anh nói về nhan sắc có nhan sắc, dáng người chuẩn, đội phó hình cảnh của cục cảnh sát thành phố, theo lý mà nói hẳn là một alpha xuất sắc. Thế nhưng Trân Ni lại không chút do dự từ chối người ta.

Trân Ni cắn môi đáp, "Cái đồ ngốc đó. Ai cũng biết chuyện em ấy thích em, vậy mà một hành động theo đuổi cũng không có, mời em một bữa cũng không luôn."

"...." Trí Tú tiếc vì rèn sắt không thành thép.

"Nếu chị thích hóng chuyện, vậy chị có nghe được còn một câu chuyện mọi người trong cục đều biết không?"

"Cái gì?"

"Về Lisa đó."

"Không có hứng thú." Trí Tú quay người nhìn vào máy tính bắt đầu công việc.

Tâm hồn tám chuyện đang hừng hực thiêu đốt, Trân Ni không quản Trí Tú có tự nguyện nghe hay không, cố tình nói một mình, "Nghe nói thời đại học Lisa có người yêu, sau không biết tại sao lại chia tay, kết quả người nọ trở thành ánh trăng sáng độc nhất trong lòng Lisa. Cho tới bây giờ đội trưởng Lisa không hề yêu đương nữa. Đáng tiếc trong cục chúng ta cả đám omega chất lượng, chỉ có thể từ xa xa nhìn ngắm một alpha vĩ đại như Lisa, chẳng thể chạm vào."

Nghe đến đó, ánh mắt đang nhìn chằm chằm máy tính của Trí Tú khẽ cụp xuống, tay đánh chữ cũng dừng lại, thấp giọng nói, "Thật không?"

"Tất nhiên, những omega trước đó thổ lộ với Lisa đều kể lại như vậy."

"Nếu đã vậy em còn liên tục tìm cách giới thiệu cho chị làm gì?" Một lần nữa nàng đưa mắt nhìn vào máy tính, tiếp tục gõ bàn phím.

Trân Ni xoay đầu, bất mãn nhìn sườn mặt của nàng, "Bởi vì trực giác nói cho em biết, chị và Lisa nhất định sẽ có khả năng."

Trí Tú nhịn không được liếc nàng một cái, nói "Không mau đi viết báo cáo, một tiếng sau phải họp."

"Chị lại như vậy nữa rồi...." Trân Ni thật sự khóc không ra nước mắt.

Tám giờ tối, mọi người đều tập trung ở đại sảnh cục cảnh sát.

Bên trong phòng họp vô cùng im lặng, người ở đây hoặc cúi đầu trầm tư, hoặc đặt bút viết lên bản báo cáo trước mặt. Hiển nhiên trong quá trình điều tra bọn họ đã gặp vấn đề. Dù sao đây cũng là vụ án lớn có đến ba người tử vong, tất cả đều cảm thấy trên vai đang gánh một trọng trách nặng nề.

"Bắt đầu đi." Cục trưởng Dương cau mày tuyên bố.

"Vâng!" Lisa đứng lên, cầm lấy bút laser bắt đầu lên tiếng, "Ba người tử vong trong vụ án ở khu chung cư Hoành Cảnh là Trương Vĩ, Hoàng Kinh và Vương kiệt, vào đêm xảy ra vụ việc cả ba đã đánh bạc tại căn phòng số 407. Điều tra viên của chúng tôi đã đi thăm dò cả buổi chiều tìm được người thứ tư tham gia đánh bạc – Lí Mãn, nam, 37 tuổi, là người địa phương Hải thành, không nghề nghiệp, có tiền sử trộm cướp và từng bị thương bởi dao. Người này, vừa gặp cảnh sát liền bỏ chạy. Thấy hắn có hành vi khác thường chúng tôi đưa hắn tới cục tra hỏi. Theo lời hắn nói, vốn đêm đó hắn đã có kế hoạch cùng Trương Vĩ và Hoàng Kinh, làm cho Lí Mãn thắng hết tiền của Vương Kiệt, sau đó cả ba chia đều. 12 giờ đêm đó, Lí Mãn thắng được liền làm bộ trong nhà có chuyện phải rời đi trước, kết quả sáng ngày hôm sau thấy tin tức án mạng, bởi vì quá sợ hãi nên vừa thấy cảnh sát mới bỏ chạy. Vì chứng cứ không đủ, chúng tôi chỉ có thể thả Lí Mãn đi.

Căn cứ vào tin tức được Lí Mãn cung cấp, suy đoán hiện tại của chúng tôi là, có thể đêm đó Vương Kiệt phát hiện mình bị gạt, trong cơn giận dữ giết Trương Vĩ và Hoàng Kinh? Bất quá chỉ là suy đoán, trước mắt còn thiếu chứng cứ thuyết phục."

Cục trưởng Dương nghe xong Lisa báo cáo, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Kim Trí Tú hỏi, "Kim chủ nhiệm, bên pháp y có phát hiện gì không?"

"Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra trích xuất các vết máu tại hiện trường vụ án, chứng thật bên trong là máu của Trương Vĩ cùng Hoàng Kinh. Kết quả khám nghiệm tử thi lúc chiều cũng chứng nhận cả Trương Vĩ và Hoàng Kinh chết do mất máu quá nhiều. Còn Vương Kiệt chết ở bên ngoài bởi vì ngã từ trên cao xuống. Trong ba thi thể, trên người Trương Vĩ và Hoàng Kinh có đầy vết chém, mà bên ngoài cơ thể Vương Kiệt không có tổn thương. Kết hợp với những gì đội hình cảnh điều tra được, tôi cũng đồng ý với phán đoán của đội trưởng Lisa. Nhưng nhóm pháp y còn chút gút mắc là..." Trí Tú giơ lên tay phải, chỉ vào phần ngoài cẳng tay, tiếp tục nói, "Các vết chém trên cánh tay của Trương Vĩ và Hoàng Kinh độ mạnh yếu không giống nhau, cho nên chúng tôi nghĩ đó là vết thương do phòng thủ, về phần vì sao các vết thương này lại phân bố nhiều nhất ở phần bên ngoài cánh tay phải, chúng tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Mặt khác, chúng tôi đang tiến hành lấy DNA ở chuôi dao để tra ra nghi phạm."

Lúc sau, mọi người lại nhằm vào các chi tiết quan trọng trong vụ án để thảo luận.

Sau khi cuộc họp kết thúc, không một ai dám nghỉ ngơi, tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm thêm manh mối.

Trí Tú vẫn còn ngồi ở vị trí cũ, nhíu mày nhìn ảnh chụp hiện trường vụ án.

Lisa nghĩ rằng có thể nàng đã tìm ra cái gì, nôn nóng phá án bất chấp xấu hổ, liền tiến đến bên cạnh, hạ thắt lưng cúi đầu hỏi, "Kim chủ nhiệm phát hiện được manh mối gì sao?"

Trí Tú nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi đáp, "Hiện tại bên đội điều tra đang gặp bế tắc, có lẽ chúng ta nên làm lại từ đầu. Nhưng không có nhân chứng tại hiện trường vụ án. Chị đang nghĩ, có lẽ phải bắt đầu lại thông qua những vết máu này. Trân Ni, đi lấy đồ, lập tức quay lại hiện trường."

Toàn bộ tâm tư Trí Tú đều đặt trên ảnh chụp, ngỡ người đến nói chuyện cùng mình là Trân Ni, vừa ngẩng đầu bắt gặp Lisa, sợ tới mức cả người co rụt lại.

"Ngại quá, xin lỗi." Lisa vội vàng đứng thẳng dậy, khẽ chép miệng một chút, sau đó mở lời, "Kim chủ nhiệm nói muốn đến hiện trường em có thể đi cùng, đúng lúc em cũng cần quay lại đó nhìn xem."

Trí Tú nhìn Lisa, nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Vì thế, cả hai ra xe đi đến chung cư Hoành Cảnh.

Tòa nhà nơi xảy ra án mạng mới đây gần như trở thành bỏ hoang. Các hộ gia đình bên trong đã dọn đi từ lâu, nơi này bình thường vốn không quá náo nhiệt, nay cả tòa nhà dường như thu nhỏ lại trong bóng đêm, toát ra khí tức lạnh lẽo.

Kim Trí Tú xuống xe, lập tức đi thẳng lên lầu 3, tới nơi, không chút do dự liền tiến vào. Lisa đi sau lưng Trí Tú cầm đèn pin, nhìn thấy cả hành lang tối đen, nuốt một ngụm nước bọt, theo nàng đi vào.

Án mạng chưa phá được, hiện trường vẫn treo đầy dây phân cách, được bảo hộ trạng thái ban đầu. Từ lầu 3 đến góc thang lầu 4, bắt đầu chính là một vũng máu lớn, càng khiến hành lang thêm âm u, đẫm mùi máu.

Lisa nhìn xuống ánh sáng trắng của đèn pin chiếu vào vệt máu đỏ sẫm, da đầu cô run lên, nhìn đến Trí Tú đang đứng trước bức tường bị máu bắn tung tóe, liền bật người chạy tới.

Vết máu bắn tung tóe này là vết máu dạng phun được hình thành tại thời điểm động mạch bị cắt đứt, máu sẽ phun ra khỏi cơ thể dưới áp lực của huyết áp, tạo thành nhiều vết to nhỏ. Có thể dựa vào những dấu vết này để tìm phương hướng bắn ra, bằng cách đo chiều dài và chiều rộng của nhiều vết máu, căn cứ vào nguyên lý tam giác tính toán điểm trung tâm giọt máu bắn ra và góc độ của bề mặt vật tiếp xúc, kéo dài phương hướng có thể khôi phục quỹ đạo ban đầu của chúng. Chỗ có nhiều giao điểm tụ lại, chính là điểm bắn ra.

Theo nguyên tắc này, Trí Tú bắt đầu dùng băng dính để dán sợi chỉ vào từng vết máu, cố gắng truy ngược lại vị trí nạn nhân.

Nhìn thoáng qua Lisa ở một bên đã bị dọa đến dại ra, Trí Tú tức giận nói, "Đừng đứng ngây người ở đó, tới đây hỗ trợ."

"À à." Lúc này Lisa mới khôi phục tinh thần lại, chà xát cánh tay, tiến lên trợ giúp.

"Đội trưởng Lisa vẫn còn nhát gan như vậy, sao nửa đêm dám cùng tôi đi đến hiện trường án mạng?" Trí Tú không nhìn Lisa, vừa điều chỉnh góc độ của dây, vừa mở miệng nói. Nàng không hề ý thức được mình vừa dùng hai từ "vẫn còn" này. 7 năm qua đi, nàng vẫn nhớ rõ Lisa sợ bóng tối, sợ ma.

Một tay Lisa thay Trí Tú giữ dây, một tay cầm đèn pin chiếu sáng, sợ thì có sợ, nhưng ở trước mặt Trí Tú cố lấy ra khí thế lớn tiếng nói, "Sao có thể sợ hãi! Em mệt mỏi mà thôi!"

Lisa sẽ không dại gì nói mình vừa cho Phác Thái Anh leo cây, tự ý quyết định đi cùng Trí Tú đến hiện trường. Trước kia những tình huống kiểu này đều là một mình Thái Anh đi vào, cô ở bên ngoài dạo tìm chứng cứ, không xảy ra chuyện bất đắc dĩ cần thiết tuyệt đối không vào.

Trí Tú cười khẽ, không có tiếp tục đề tài này, công việc trên tay cũng chuẩn bị hoàn tất. Nàng chỉ ý bảo Lisa đứng một bậc thang phía dưới nàng, "Đến chỗ này, chiều cao của đội tưởng Lisa và người chết Trương Vĩ khá tương đồng, phiền em đóng vai hắn, dựng lại quá trình gây án."

Lisa nghe lời đi đến một bậc thang thấp hơn Trí Tú.

Nhìn thấy Lisa nhu thuận, Trí Tú lại có chút hoảng hốt, giống như đã trở lại thời đại học khi nàng và Lisa còn bên nhau. Lúc đó Lisa cũng giống hiện tại đóng vai người bị hại, giúp đỡ nàng hoàn thành bài tập kiểm tra hiện trường thầy giáo giao cho.

=====

À mọi người thắc mắc gì về các kiến thức pháp y trong truyện này cứ hỏi chị google nha. Mình chỉ trans thôi đừng hỏi mình mấy cái cao siêu quá  (ಥ_ಥ )  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com