Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chương 30:

Sau đó, nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương, ngày thứ hai Lisa bắt được người áo đen tập kích Trí Tú. Nhưng mà tên này nhận việc trên mạng không rõ người chủ phía bên kia là ai. Hắn kể lại, đối phương chỉ muốn dọa Trí Tú một chút, sau khi chuyện thành công lập tức chuyển tiền vào tài khoản hắn.

Lisa tiếp tục truy tài khoản ngân hàng, biết được người kia dùng tài khoản nước ngoài, kết quả tan thành mây khói. Việc đột nhập bất hợp pháp bên ấy cũng không có tiến triển gì. Cảnh sát nói đúng lúc cctv ở hành lang đã bị hư, không thu được bất kỳ thứ gì vào đoạn thời gian đó. Lấy dấu vân tay mọi nơi trong nhà Trí Tú đều thuộc về nàng và Lisa, không có người ngoài. Tóm lại, kết quả vô vọng.

Lisa nhìn vào mặt giấy ghi chép tràn đầy chữ của mình, làm sao nghĩ mãi không rõ đến cùng là chuyện gì đáng giá để suy tính đe dọa một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt?

Thái Anh trông thấy bạn tốt lại ngây ngốc, cô vỗ mạnh vào gáy Lisa, "Lúc nào cũng nhìn cái này ra ngoài đi ăn phải thả lỏng một chút, đến mức tranh thủ người nhà đi vệ sinh cũng muốn nghiên cứu vụ án, có phải cậu sợ cậu nhàn rỗi quá không."

Đã qua một thời gian dài, do tính chất công việc cả bốn người không có thời gian tụ họp. Tình cờ hôm nay mọi người đều rảnh nên hẹn nhau đi ăn một bữa. Hiện tại chị em họ Kim đang đi wc, Lisa thừa dịp lấy sổ tay ra xem xét.

Lisa xoa xoa cái ót bị đập đau, cô bĩu môi, "Mình không thể an tâm nếu không tra rõ ràng chuyện này." Nhưng vẫn cất sổ tay vào, sợ một lát sau Trí Tú trở về trông thấy lại ảnh hưởng tâm trạng nàng.

"Nghe mình nói." Thái Anh ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, "Không chừng là một người tốt nào đó nhìn thấy cậu dày vò thật sự khốn khổ, cố ý tạo cho cậu cơ hội. Cậu xem, chẳng phải vì chuyện này hai người cấp tốc chuyển vào ở chung à. Thế nào, tháng ngày hạnh phúc ha?" Vừa nói xong còn nhướng một bên chân mày nhìn Lisa.

Việc điều tra hai bên đều bế tắc, đương nhiên Lisa tiếp tục giữ Trí Tú ở lại nhà mình, nhất quyết không cho nàng chuyển về. Tính ra, cả hai đã sinh hoạt dưới một mái nhà được 3 tháng.

Lisa liếc cô một cái, toàn thân toát lên vẻ chính trực trả lời, "Trời vẫn còn sáng, suy nghĩ lành mạnh một chút, không có chuyện gì xảy ra hết, không có làm gì cả, chị Trí Tú vẫn còn ở phòng khách nhà mình."

"Không thể nào?!" Từ toilet truyền đến tiếng hô kinh hãi, "Chẳng lẽ Lisa là một A lãnh cảm!" Nghe xong Trí Tú miêu tả cuộc sống màu xanh thuần khiết của hai người, Trân Ni hốt hoảng đến mức quên mất tay mình vẫn còn đặt dưới vòi nước, đôi mắt mèo híp lại khó tin nhìn Trí Tú --- Chị ấy có hấp dẫn không, Trân Ni lập tức bác bỏ hoài nghi đối với sự quyến rũ của chị họ mình.

Trí Tú hận không thể che miệng của nàng, "Suỵt! Em nhỏ giọng một chút!"

Thời gian 3 tháng Li Tú sống chung, có thể nói Lisa đã sử dụng từ "chính trực" một cách triệt để đến cực hạn. Bình thường tình nhân ôm ôm ấp ấp chị chị em em thì có, khẳng định không tồn tại A lãnh cảm, khát vọng trong mắt Lisa rất rõ ràng nhưng tuyệt đối không tiến thêm bước kế tiếp, lần nào cũng dừng ngay rất tốt.

"Không đúng không đúng, ánh mắt em ấy nhìn chị chắc chắn có lửa, không thể lãnh cảm." Trân Ni hoàn toàn không để ý đến mặt chị họ đỏ bừng bên cạnh, phối hợp phân tích ra, "Hay là bởi vì chuyện trước kia, cho nên có bóng ma tâm lý về phương diện này?" Sau khi yêu đương với Lisa, Trí Tú đã nói cho Trân Ni toàn bộ sự việc cùng Lisa, ngoại trừ việc Trân Ni có hơi bất mãn chị gái giấu giếm mình đòi bồi thường một cây son thì không có bất kỳ ý kiến gì khác. Người trong cuộc đã không ngại, mình cũng không cần thiết lên tiếng tham gia.

"Cái này...." Trí Tú cảm thấy có vẻ đúng.

"Không thể để như vậy được, vì cuộc sống hạnh phúc về sau của hai người, đúng lúc hiện tại phát hiện sớm nên đến bệnh viện--- Ài, chị à đừng đi, em chưa nói xong đâu!"

Trong lòng Trí Tú hoàn toàn cạn lời, nghe được Trân Ni bắt đầu lan man liền xoay người rời đi.

Đợi chị em họ Kim trở lại bàn ăn, vừa lúc thức ăn được đưa đến. Cả bốn người tôi một đũa em một đũa, tôi gắp cho em, em gắp cho tôi, tổng thể có thể dùng vui vẻ hòa thuận để hình dung.

"Đây là súp rùa, món đặc biệt của chúng tôi, mời bốn vị dùng thử."

"Khoan đã!" Trân Ni vội vàng ngăn lại hành động của phục vụ chuẩn bị để súp xuống trước mặt Thái Anh, chỉ vào Lisa nói với cậu ta, "Đưa qua cho người này."

Người phục vụ đầy thâm ý nhìn Lisa một chút, nghe lời đặt chén xuống trước mặt cô."

"Chị Trân Ni, sao lại cho Lisa cái này?!" Đồ ăn vừa đến bên miệng lại cách xa mình trong nháy mắt, Thái Anh không hài lòng.

"Món ăn này Lisa cần hơn, em muốn ăn chị gắp một chút cho em." Trân Ni vội vàng dỗ dành sóc chuột nhỏ nhà mình.

Người trong cuộc tên Lisa nhìn hai người đối diện dính nhau, không hiểu lắm, lại nhìn Trí Tú một chút, đối phương chỉ nhún vai biển hiệu có lẽ Trân Ni lại bày trò gì đó.

"Chị muốn ăn súp này không, nhìn khá ngon." Lisa vừa nói vừa định múc qua cho Trí Tú.

Thỏ nhỏ kén ăn vội vã che chén của mình, đánh chết nàng cũng không muốn thử cái này.

Lisa chỉ có thể nhìn chén súp rùa, rơi vào trầm tư. Chắc chắn thân thể alpha mạnh mẽ không cách nào nghĩ tới Trân Ni lặng lẽ đánh cho cô nhãn 'bất lực', còn tính kế để Trí Tú đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi ăn uống no nê, Thái Anh và Trân Ni tạm biệt tại chỗ.

Trí Tú nhìn bóng lưng hấp tấp của hai người tràn ngập nghi hoặc, "Sao cả hai lại gấp như thế làm gì?"

"Xem phim, chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu đương nhiên phải gấp nha." Lisa đáp.

"Ồ... thế à."

Xem dáng vẻ Trí Tú hiểu ra bĩu môi, Lisa bị sự đáng yêu hạ gục, không nhịn được đưa tay nhéo má nàng một cái, "Mình cũng đừng ngồi đây nữa, kế hoạch của chúng ta sắp bắt đầu rồi."

"Chúng ta có sao?" Trí Tú vô cùng nghi hoặc.

Lisa bật cười lên, "Đừng nói chị không biết hôm nay là ngày gì nha."

"Hôm nay là ngày gì?" Nàng đáp.

"Không biết thật?"

Trí Tú không tiếp tục nói, mang theo ánh mắt 'nếu em không nói nhất định em sẽ chết' nhìn chằm chằm Lisa.

Lisa hoàn toàn bại trận, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của chị, bất đắc dĩ nói, "Hôm nay là Thất Tịch!" Trong giọng nói mang theo chút ý tiếc rèn sắt không thành thép.

"???" Trí Tú trừng lớn hai mắt.

Cho đến khi được Lisa đưa đến địa điểm diễn ra lễ hội ánh sáng Trí Tú vẫn có chút miễn cưỡng. Trong mắt nàng, cái gọi là lễ hội ánh sáng bất quá chỉ dùng vô số đèn LED loay hoay tạo ra đủ loại hình thù kiểu dáng lòe loẹt mà thôi, những thứ này còn quá thô sơ đối với người đã quen nhìn cấu tạo cơ thể con người, khó khơi dậy hứng thú của nàng. Nếu không vì nhìn thấy ánh mắt cô bé kia mười phần phấn khích, Trí Tú tuyệt đối sẽ dẹp đi ý tưởng này, hồi phủ chơi game.

"Từ từ đi dạo chị sẽ thích." Lisa không hề buồn bực với thái độ chán nản

của Trí Tú, cười tươi lộ ra hàm răng trắng đều cam đoan.

Có lẽ bị nụ cười xinh đẹp của Lisa lay động, Trí Tú thu hồi cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, mặc cho Lisa nắm tay nàng đi dạo quanh vườn.

Lễ hội được bố trí rất có ý tứ, bốn phía đều là những loại đèn tạo hình, nhưng xuyên thẳng đến giữa lại lờ mờ, dường như đây là địa điểm dành riêng cho tình nhân. Trên trời là vầng trăng khuyết mông lung, dưới chân là đường đi mờ tối, bên tai vang vọng tiếng côn trùng, lòng bàn tay là nhiệt độ của người yêu. Từng đôi tình nhân dạo chơi tóc mai chạm nhau nói những lời thân mật.

Trí Tú đã dần dần đắm chìm vào không gian mập mờ ở nơi đây, ánh mắt không tự chủ từ mặt đất nhàm chán chuyển dời lên Lisa. Áo thun oversize màu trắng, quần jean cũng rộng rãi giống như thế, giày thể thao vàng nhạt, hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản, hoàn hảo tôn lên khí chất trẻ trung bẩm sinh. Ngũ quan sắc bén trong bóng đêm bị ánh trăng phủ lên một tầng nhu hòa. Đôi mắt to tròn vẫn tỏa sáng như cũ không giảm, mỗi lần nhìn vào trở nên lấp lánh.

"Nơi này cũng không tệ." Trí Tú cảm thán. Nói là lễ hội ánh sáng nhưng lại nhìn người không nhìn cảnh, giờ nàng mới hiểu được ý đồ đối phương.

Lisa lưu manh cười một tiếng, cố ý kề bên tai Trí Tú, "Em đã nói chị sẽ thích nơi này." Cánh môi gợi cảm như có như không đụng vào vành tai mềm mại của nàng, dòng điện kích thích trêu chọc nàng một phen đỏ mặt.

Bỗng nhiên lúc này người xung quanh ồ ạt lao về một hướng, Lisa nhón chân nhìn thoáng qua bên kia, giật mình nhớ tới, "A đúng rồi, chương trình nhạc nước sẽ bắt đầu."

"Chúng ta cũng đi?" Trí Tú muốn lảnh tránh gương mặt nóng hổi của mình.

Lisa kéo tay nàng về hướng bên kia, "Đi thôi, phải giành được vị trí tốt."

Kết quả cả hai vẫn tới muộn, có lẽ bởi vì hôm nay là ngày lễ nơi phát nhạc nước đã bị bao quanh bởi ba tầng người.

Hiếu kì bên trong có thứ gì nhiều người muốn xem như vậy, Trí Tú cố gắng kiễng chân nhưng vẫn không nhìn được.

Lisa nín cười, thong thả xem chị gái thấp hơn mình nửa cái đầu đang cố gắng nhón chân duỗi cổ sau đó bất đắc dĩ từ bỏ toàn bộ quá trình. Trong lúc vô tình nhìn thấy ven đường có bồn hoa cao nửa thước, cô chợt phát lên một ý tưởng.

"Chị qua đây." Lisa đỡ Trí Tú đứng vững lên thành bồn, sau đó cúi người ngồi xuống phía trước, "Đi lên."

Đột nhiên được đưa tới đứng trên bồn hoa, nàng khó hiểu hỏi, "Cái gì?"

"Ngồi lên vai em." Lisa duy trì tư thế cũ, quay đầu nói với nàng.

Trí Tú kịch liệt cự tuyệt, lắc đầu điên cuồng, "Không không không, không muốn không muốn."

"Lên đây đi." Lisa không nhiều lời nữa, muốn tách chân nàng ra.

"Này này này, chị tự lên."

Lisa đạt được mục tiêu cười, đối phó với người này phải làm nhiều nói ít.

"Ngồi vững nha, cất cánh!" Alpha mạnh mẽ nâng omega trên vai lên.

Người trời sinh đã sợ độ cao, tầm mắt đột ngột cao lên hơn 3 mét khiến Trí Tú căng thẳng không biết đặt tay chỗ nào.

Lisa đỡ đầu gối nàng, vui cười lên tiếng, "Nếu chị sợ cứ chống đầu em."

Trí Tú cố gắng điều chỉnh tư thế tốt, nghe lời đặt tay lên đỉnh đầu em. Bờ vai của người nhỏ tuổi rất vừa vặn, chờ đến khi nàng từ từ thích nghi được độ cao này cũng đến lúc bắt đầu biểu diễn nhạc nước.

Từng cột nước bắn lên theo âm nhạc, không khí dần mang theo độ ẩm. Hơi nước bay lên mặt Trí Tú, chỉ có thể mang đi nóng bức còn sót lại, không mang được sự nhiệt huyết tăng cao. Thỉnh thoảng có chút nước tóe lên bờ, những đứa bé sợ hãi bị ướt cười đùa chạy tán loạn bốn phía. Chỗ Lisa vừa hay không bị nước bắn tới, cô đứng ở nơi đó, vững vàng nâng tình cảm chân thành cả đời này trên vai.

Nhiều năm về sau, Trí Tú không còn nhớ rõ được cảnh tượng bên trong đài phun nước nước đêm đó, nhưng nàng vẫn luôn nhớ đến nhiệt độ trong lòng bàn tay Lisa, và lực của đôi tay đỡ lấy đầu gối mình.

=====

Đoán xem chương sau có gì nào??? Mấy cậu ăn chay cũng ngán rồi đúng hông  =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com