Chương 35
Chương 35:
Tại quán cà phê nào đó ở trung tâm thành phố, ba đôi mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ba người, hai mặt nhìn nhau.
"À Tiểu Vương, nếu không cậu ra xe chờ trước?" Thật sự không chịu nổi bầu không khí này, Trí Tú đành mở lời.
Hẹn gặp mặt với Khương Sáp Kỳ, từ đầu đến cuối Tiểu Vương vẫn thi hành đúng mệnh lệnh đội trưởng của cậu, một bước cũng không rời khỏi sau lưng Trí Tú bám theo đến nơi này.
Khương Sáp Kỳ vừa đi vào quán cà phê thấy bên trong trừ Trí Tú còn có một tên ngốc đứng sững sờ, cho rằng đó là đối tượng Trí Tú muốn giới thiệu cho mình xém chút xoay người chạy, còn may Trí Tú phản ứng nhanh lẹ gọi cô lại.
Tiểu Vương không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, bối rối không biết đặt chân chỗ nào, "Nhưng mà..."
"Chúng tôi tâm sự chuyện riêng của phụ nữ chẳng lẽ cậu cũng muốn nghe?" Ngữ khí Sáp Kỳ không chút thân thiện.
"Nhưng..." Tiểu Vương đứng thẳng, nói với Trí Tú, "Vậy tôi vào xe chờ Kim chủ nhiệm, nếu có chuyện gì lập tức gọi điện cho tôi."
"Được được được, dông dài y hệt đội trưởng nhà cậu." Trí tú lặng lẽ ôm trán.
Đợi cho Tiểu Vương rời đi, sắc mặt Khương Sáp Kỳ mới dịu lại.
"Gần đây có chuyện gì sao, cần một tên ngốc như vậy đi theo cậu."
"Chỉ là chút chuyện phiền thoái, không quan trọng." Trí Tú nhấp một ngụm cà phê, lại bày ra nụ cười tà mị đặc trưng của nàng, "Bất quá, hôm nay tìm cậu không phải vì chuyện này. Tớ cần một chút kiến thức chuyên ngành của cậu."
"A, nói đi?" Sáp Kỳ hứng thú đặt cùi chỏ lên bàn, khuôn mặt phấn khích nghiêng người về phía trước.
Bởi vì Sáp Kỳ không phải nhân viên nội bộ, Trí Tú chỉ tập trung vào những chi tiết khám nghiệm tử thi của vụ án.
"Tóm lại, có thể khẳng định bốn nạn nhân đều bị tiêm vào chất độc nào đó gây ngạt thở dẫn đến tử vong.
Khương Sáp Kỳ chung trường đại học với Trí Tú ở nước ngoài, chuyên ngành dược – độc chất học. Cô suy nghĩ thật lâu mới mở miệng, "Tớ nói trước, giữa thuốc và chất độc chỉ là vấn đề liều lượng. Lời khuyên mà tớ đưa ra chỉ là phán đoán dựa vào độc tính của thuốc."
Trí Tú gật đầu thể hiện đã hiểu.
"Có hai nguyên nhân, thứ nhất, là thuốc gây tê liệt trung tâm hô hấp, ví dụ nổi tiếng như Atropin và Morphine. Thứ hai là tê liệt cơ hoành trong hệ thống cơ hô hấp, thuốc giãn cơ có thể làm được điều này, ví dụ Pancuronium Bromide, nếu dùng quá liều cơ hoành sẽ tê liệt khiến người bị ngạt thở." Khương Sáp Kỳ nhìn Trí Tú, vừa khua tay vừa nói.
"Atropin và Morphine là loại thuốc thường gặp, phòng thí nghiệm đã điều tra, bên trong nạn nhân không có. Nhưng thuốc giãn cơ là hướng đi rất tốt, tớ lập tức gọi cho họ nói chuyện này." Trí Tú bấm số điện thoại của phòng thí nghiệm.
Trong lúc Trí Tú gọi điện thoại, Sáp Kỳ vẫn luôn mỉm cười, cánh môi khẽ mấp mấy không biết đang nói gì.
"Suy nghĩ gì đấy, cười vui vẻ như vậy?" Trí Tú dặn dò xong phòng thí nghiệm, nhìn nụ cười thần bí của Sáp Kỳ, thuận tiện hỏi.
"A, không có gì." Khương Sáp Kỳ càng cười tươi hơn, "Nhìn thấy ảnh Dalgom trên ốp di dộng của cậu, tớ đang nghĩ mình có nên nuôi thú cưng không." Đang nói chuyện, cô vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải.
Chú ý tới động tác này của cô, thoáng nhìn ngắm chiếc nhẫn Trí Tú thu hồi vẻ mặt đùa giỡn dè dặt hỏi thăm, "Sao cậu vẫn đeo chiếc nhẫn này?"
"Tớ không đeo cái này thì đeo cái gì?" Biểu cảm Sáp Kỳ tựa như Trí Tú đang kể một câu chuyện cười.
"Đừng giỡn nữa, nhiều năm qua rồi cậu không thể luôn cô đơn, nên đi tiếp."
"Làm sao có thể đi được" Nụ cười trên môi Khương Sáp Kỳ dần dần tan biến, quyến luyến nhìn chiếc nhẫn láp lánh trên tay, "Cả đời này không thể đi."
Trí Tú vỗ vỗ vai nàng không nói thêm gì nữa, giờ phút này dù có an ủi bạn thân thế nào cũng vô dụng mà thôi.
Trong những năm đại học, Khương Sáp Kỳ có một người bạn gái, gọi là Irene. Cô liên tục nhắc với Trí Tú rất nhiều rằng, "Bạn gái của tớ xinh đẹp hơn cậu, đáng yêu hơn cậu."
Chỉ là, cô ấy đã chết.
Nguyên nhân bên trong Trí Tú không biết. Sáp Kỳ không nói nàng cũng không tiện hỏi. Nhưng nàng biết được, Khương Sáp Kỳ luôn mang theo chiếc nhẫn kia, từ chối vô số người theo đuổi mình.
-
Trong cục cảnh sát, Lisa cau mày nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Trên màn hình đang phát lặp đi lặp lại đoạn trích từ cctv, hình ảnh một người có mũ trùm đầu màu đen không thấy rõ mặt, vóc dáng không cao lắm.
Đây là đoạn phim lấy từ camera giám sát tại lầu dưới khu nhà của Trí Tú vào đêm nàng bị tập kích, sau khi sàng lọc, cả đêm đầy người ra ra vào vào có người này là khả nghi nhất. Toàn thân mặc đồ đen không kẽ hở, vừa vào chưa đến 10 phút liền đi ra ngoài.
Bởi vì đêm đó cctv ở hành lang nhà Trí Tú bị hư không rõ nguyên nhân, có hể xem đây là hình ảnh duy nhất của nghi phạm đột nhập nhà nàng. Nhưng trừ phán đoán được một chút chiều cao và hình thể bên ngoài thì không còn manh mối khác.
"Vẫn còn ngồi xem sao?" Thái Anh không biết từ đâu xông ra.
"Ừm, chẳng phải khi còn bé chúng ta được dạy rằng cứ đọc sách trăm lần tự nhiên sẽ hiểu à. Xem nhiều một chút, không chừng tìm được cái gì."
"Dáng người vừa, chiều cao bình thường. Có thể đoán rằng là phụ nữ. Trừ cái đó ra, rất khó tìm thêm manh mối." Thái Anh cũng đã xem đoạn phim này không ít lần.
Lisa thở dài một hơi không đáp lời, tiếp tục gục đầu xuống bàn nhìn đoạn video này.
Thái Anh cũng đem qua một cái ghế ngồi ở bên cạnh. Xem một chút, cô cảm thấy có gì đó lạ lạ.
"Kiềm chế lại tin tức tố của cậu, thế này còn đi làm, vị sữa* quá đậm" Đội phó Phác đập một bàn tay lên lưng đội trưởng Lisa.
(*Sữa ở đây là sữa mẹ á =)))))
"A, nhẹ tay thôi!" Bị một bàn tay đập xém chút tan nửa cái hồn, Lisa lấy thuốc ức chế từ trong ngăn kéo ra, ngoài miệng không ngừng phản bác, "Còn nữa, đã nói với cậu bao nhiêu lần, là sữa bò! SỮA BÒ!"
"Đến kỳ động dục? Không phải cậu có Trí Tú rồi sao còn dùng thuốc ức chế, cái đồ chơi này dùng nhiều không tốt cho cơ thể." Thái Anh thấy thuốc trong tay Lisa, nhíu mày.
Lisa tùy tiện cầm ống tiêm chích lên cánh tay, nhàn nhạt nói, "Chưa tới, nhưng cũng sắp. Đây chỉ là dự phòng thôi không có gì."
-
"Cần tớ đưa về không?" Bước ra quán cà phê, Sáp Kỳ kéo tay Trí Tú lên tiếng hỏi.
"Không cần, để Tiểu Vương đưa tớ về là được, cậu không có việc ở công ty à." Trí Tú từ chối, xoay đầu tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Vương. Không tìm được Tiểu Vương, nhưng nàng thấy chiếc SUV quen thuộc kia. Đến gần nhìn xem, quả nhiên có một người cao gầy đứng bên cạnh.
"Lisa! Sao em đến đây?!"
Nghe thấy giọng nói Trí Tú, Lisa đang trầm tư bỗng chuyển người qua, nhìn thấy đối phương hai mắt đều phát sáng, nện bước chân dài tiến về phía trước hai bước.
"Haha, em nghe Tiểu Vương nói chị ở đây, sắp xếp xong việc em liền chạy đến." Lisa ngu ngơ cười, giống hệt một con Golden to lớn rốt cuộc đã đợi được chủ nhân, Trí Tú nhịn không được nhéo nhéo hai má tròn của Golden.
"Bên ngoài rất nóng sao không vào trong tìm chị?"
Lisa thấy chị gái mất hứng, vội vàng giải thích, "Không phải em sợ quấy rầy hai người nói chuyện đâu, tại vì em không có nóng, không tin chị xem đi không có đổ mồ hôi." Nói xong liền nắm tay Trí Tú dán lên đầu mình.
Không chỉ khô ráo, còn rất mềm mịn sờ rất tốt, Trí Tú thầm nghĩ.
"Đã có người tới đón cậu, vậy tớ đi trước."
Nghe thanh âm của Khương Sáp Kỳ truyền đến Trí Tú mới kịp phản ứng có người bị mình quên lãng, ngại ngùng cười cười, "Được rồi, cám ơn cậu hôm nay, bữa khác mời cậu ăn cơm."
"Miễn đi, chờ Kim chủ nhiệm của chúng ta rảnh rồi nói sau." Khương Sáp Kỳ phất phất tay, xoay người đi.
Nhìn theo bóng lưng Sáp Kỳ, Lisa luôn cảm thấy có một loại quen thuộc không thể nói thành lời.
"Ngây ngốc cái gì, người ta là quý tộc độc thân cao quý, em không chơi bời được đâu." Trí Tú chế nhạo người nhỏ tuổi xong liền lên xe.
"Oan uổng quá! Sao em lại có loại ý nghĩ đó được!"
Người sớm ngồi bên trong xe nghỉ ngơi không nói tiếp, chỉ là âm thầm che miệng cười trộm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com