Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36:

Theo sự xuất hiện hai chữ "The End", Trí Tú duỗi người một cái lại tiếp tục nằm vào trong lòng Lisa.

"Chị muốn xem phim khác nữa không?" Một tay Lisa cầm điều khiển từ xa, một tay ôm lấy bạn gái thơm thơm mềm mềm, cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Các cô vừa xem xong một bộ phim cương thi của Lâm Chánh Anh, phong cách hài hước, ngay cả một cười cực kỳ nhát gan như Lisa vẫn có thể bình tĩnh xem được.

Được rồi, cũng không phải luôn luôn bình tĩnh, có vài đoạn vẫn chôn mặt vào sau gáy Trí Tú híp mắt vượt qua.

Hai người ngồi một trước một sau trên mặt thảm trước sô pha, Lisa tay dài chân dài thuộc về vị trí phía sau. Đương nhiên bản thân Lisa cũng rất tình nguyện làm ghế hình người cho chị. Hương thơm tươi mát sau khi tắm của nàng quanh quẩn nơi chóp mũi, tùy ý vươn cánh tay là có thể ôm chặt nàng vào ngực. Cô thật sự thích cảm giác được bao quanh bởi hơi thở của Trí tú, nghĩa là nàng đang hiện diện rõ ràng bên cạnh mình.

"Không xem nữa, màn hình TV quá nhỏ không thích như rạp chiếu phim." Trí Tú tựa đầu vào bờ vai Lisa, sau đó đột nhiên nghĩ ra cái gì, quay đầu đối sườn mặt tinh xảo của đối phương nói, "Hay là chúng ta làm một phòng chiếu phim trong nhà đi."

"A...." Lisa thuận tay bật đèn sàn, ánh sáng vàng ấm áp lập tức chiếu rọi xuống, "Có thể, phòng sách vẫn đang trống, hôm nào em tìm hiểu một chút." Là người theo trường phái hành động, Lisa đã bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi đối với ý thích bất chợt của Trí Tú.

"Cũng muốn đổi luôn ghế sô pha, quá nhỏ, thay cái lớn một chút đủ cho chúng ta ngồi." Trí Tú vỗ vỗ ghế sau lưng Lisa, tiếc nuối phản ánh.

"Được."

"Còn cái bàn trà này, muốn đổi."

"Được."

Trí Tú càng nói càng phấn khởi, ngắm nhìn xung quanh tràn ngập đồ chơi mèo, đồ chơi chó, tiếp tục đau đầu mở miệng, "Còn cần cái tủ để rất nhiều đồ, vật nhỏ linh tinh quá nhiều em cũng không chịu dọn, mấy năm này em sống vậy cũng được sao."

Lisa đáp ứng từng yêu cầu của chị, cuối cùng bật cười, "Được rồi, cuối tuần này chúng ta cùng đi mua sắm."

"Muốn biết lý do hôm nay chị tìm Khương Sáp Kỳ không?"

Đối với tư duy luôn đột ngột nhảy ra của chị gái tập mãi cũng thành thói quen, Lisa không đổi sắc mặt đáp, "Chị muốn nói em liền muốn biết, chị không muốn nói em cũng không muốn biết."

Trí Tú nghe xong, này, làm sao tiếp tục đối thoại nếu người khác không tiếp đón. Thế là nàng tiện tay cầm lấy chiếc nĩa nhựa còn dính chút bánh kem trên mặt bàn, xoay người chỉ vào khuôn mặt muốn ăn đòn của em uy hiếp, "Mau nói em muốn biết!"

Ai ngờ, Lisa nhếch chân mày lên, một bộ thái độ thờ ơ nói, "Được rồi, em muốn biết."

Trí Tú nghe xong lời này liền quay người đi, "Lúc theo đuổi cái gì cũng để ý, giờ đuổi tới tay có ra sao cũng mặc kệ." Ban đầu chỉ là nói nhảm đùa cùng cô, kết quả càng nói càng tức, cuối cùng người lớn tuổi bực dọc ngồi ôm hai cánh tay của mình.

Từng chữ sắc nhọn của nàng lọt vào thiêu đốt tai Lisa, cô vòng hai tay ôm lấy eo người trước mặt, đưa cằm đặt lên vai nàng, "Chị nói quá oan uổng người ta nha."

"Sao lại oan uổng em, rõ ràng chính là sự thật..."

"Làm sao có thể không để ý..." Lisa đánh gãy lời lên án của nàng, "Em vùa nghe Tiểu Vương báo cáo lập tức chạy đến." Cún con bị oan ức từng câu từng chữ thủ thỉ lấy lòng, "Rõ ràng so với bất luận ai em là người quan tâm chị nhất."

Lisa trở nên ủ rũ khiến Trí Tú không biết làm sao, chỉ có thể nâng tay khẽ vuốt tóc cô như đang an ủi. Dường như cún con vẫn không cảm kích, cắn bờ vai mềm mại trong ngực ý tứ trả thù.

"Lisa, nhột..." Xúc cảm vừa nhột vừa đau trêu chọc lông tơ Trí Tú dựng đứng, nàng ưỡn ẹo thân thể muốn tránh đi 'răng nhọn' của cún con.

"Chị nói oan uổng em." Lisa rời đi vai Trí Tú xoay nàng lại đối mặt với mình, "Phải dùng cách khác đền bù."

"Chờ... chờ chút! Em làm gì!" Ánh mắt thâm thúy của chú chó lông vàng to xác khiến thỏ nhỏ hoảng hốt.

Nhưng mà, chó săn lông vàng không cho thỏ nhỏ có cơ hội phản kháng, ngay sau đó đẩy ngã nàng nằm trên thảm.

-

Những ngày tiếp theo, Lisa đi thăm hỏi, phân loại các mối quan hệ xã hội của bốn nạn nhân, mong rằng có thể tìm được sự liên kết của các nàng.

Trải qua điều tra, bốn người đều là những cô gái thành thị sống theo khuôn phép không có sở thích xấu. Nên Lisa cho rằng, có thể thuận lợi bắt cóc nhiều cô gái trưởng thành như vậy chắc chắn hung thủ đã dùng phương pháp nào đó tạo sự tin tưởng của họ. Chỉ cần tìm ra mối liên quan của các cô khi còn sống, liền tìm được nguồn gốc để bắt hung thủ.

Riêng Trí Tú vẫn tiếp tục chỉ đạo phòng thí nghiệm điều tra chất độc, trừ cái đó ra, còn phải tăng ca thỏa mãn người nào đó về phương diện nào đó được tự xưng là đã tiết chế nhu cầu rất nhiều. Bất quá cũng nhờ có Lisa, nàng không còn cầm lên dụng cụ pháp y tiếp tục công tác ở trong mơ mỗi đêm.

-

"Cộc cộc cộc"

Lisa và Thái Anh gõ cửa nhà ba mẹ của Ngô Phùng Xuân.

Ngô Phùng Xuân, nạn nhân của bản án đầu tiên, cũng là người duy nhất còn ngũ quan toàn vẹn.

Đợi chốc lát, một người có mái tóc hoa râm mở cửa, thấy hai người xa lạ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

"Các cô là ai?"

"Xin chào bác, chúng cháu là cảnh sát cục thành phố, liên quan đến vụ án của con gái bác Ngô Phùng Xuân, chúng cháu muốn hỏi lại vài thứ." Lisa đưa chứng nhận cảnh sát của mình ra.

"Vào đi." Ông lão thấy là cảnh sát, liền để hai cô vào cửa.

Cả hai đi phía sau ông lên tiếng, "Cám ơn bác."

Nhà ông lão khá sạch sẽ nhưng lại có chút cô quạnh, không gian tiêu điều.

"Cảnh sát cứ tự nhiên ngồi." Ông còng còng lưng chỉ sô pha, "Tôi pha cho hai vị ấm trà."

Lisa vội vàng ngăn ông lại, "Không cần đâu bác, chúng cháu hỏi chút vấn đề xong liền đi." Bên trong tài liệu nói, bạn già của ông lão, chính là mẹ của Ngô Phùng Xuân, vì đau khổ không thể chấp nhận tang ma của con gái, một tháng trước đã qua đời. Liên tiếp tang con, tang vợ, Lisa thật sự không đành lòng làm phiền đến ông lão đáng thương này.

Ai ngờ cảm xúc ông đột ngột kích động lên, "Chuyện phải nói chúng tôi đã nói! Rồi thế nào? Ngay từ đầu nói con gái tôi đột tử, chúng tôi không tin liền bảo chúng tôi gây sự. Sau ba tháng lại chạy tới nói rằng con gái tôi bị giết. Mọi chuyện tôi biết đều nói hết rồi, nhưng cuối cùng có bắt được hung thủ không!"

"Bác, đừng..." Hai người thấy ông lão tức giận không ngừng run rẩy cả hai tay, nhất thời không biết phải mở miệng bằng cách nào.

"Bời vì nơi làm việc cách nhà quá xa, để cho tiện Phùng Xuân mới thuê riêng một căn phòng. Hầu như mỗi cuối tuần hai người già chúng tôi đều đi thăm con bé, giúp nó dọn dẹp một chút." Ông lão dần bình tĩnh lại, "Ngày 3 tháng 6, là thứ bảy, như thường lệ sáng sớm hôm đó tôi cùng bạn già vui vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi gặp Phùng Xuân. Nó lại gọi điện tới nói muốn ra ngoài với bạn kêu chúng tôi đừng qua. Tôi nghĩ con gái lớn rồi, ra ngoài với bạn bè là chuyện bình thường, cũng không để ở trong lòng. Nhưng từ ngày đó về sau Phùng Xuân đã mất tích."

"Cô ấy có nói cùng ai ra ngoài không?" Thái Anh hỏi.

Ông lão lắc đầu, "Không nói, chuyện của người trẻ tuổi có nói chúng tôi cũng không hiểu, huống chi con bé cũng không nói gì về bạn bè của nó."

Những thứ này đều có ghi chép lại rồi. Xem ra việc hỏi đi hỏi lại ngoại trừ làm tổn thương thêm ông lão cũng không thu hoạch được hiệu quả khác.

Lisa mím môi, không biết đang suy nghĩ cái gì, con ngươi không mục đích quét quanh căn phòng. Đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc di dộng bị tróc sơn đặt ở góc bàn trà, màu rose gold nữ tính không giống của người già.

"Đây có phải là điện thoại của bác không?" Lisa chỉ vào chiếc điện thoại kia hỏi.

"Là của con gái tôi, trước đó tôi đi thu dọn phòng bên kia tìm được, chắc là con bé đã đổi cái mới rồi, không có bị khóa, bên trong rất nhiều hình nên tôi giữ lại thỉnh thoảng lấy ra xem."

"Cháu có thể xem một chút không?"

"Có thể."

Lisa cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình, mở album ảnh, cô gái xinh đẹp rất thích chụp ảnh, trong album đa phần là ảnh tự chụp của cô. Cô gái trong ảnh với lúm đồng tiền đẹp như hoa, rất khó tưởng tượng được sinh mệnh hoạt bát này đã rời đi nhân thế.

Lisa cau mày, lướt xem từng tấm từng tấm hình, ngón tay kéo đến một tấm kia liền ngừng lại... trong album này không nhiều người ngoài.

Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

Thái Anh thấy Lisa bất động, nghi ngờ nói, "Thế nào? Người này có vấn đề sao?"

"Mình biết người này." Lisa đáp.

"Ai?"

"Cô ta.." Lisa chỉ vào khuôn mặt trong màn hình, "Khương Sáp Kỳ, bạn thân ở nước ngoài của Trí Tú." Người trong ảnh chỉ lộ một bên mặt, tất nhiên đây là ảnh chụp lén của Ngô Phùng Xuân, mà tựa hồ người kia cũng không thoải mái.

Chi tiết ảnh chụp cho biết thời gian chụp vào cuối năm ngoái.

"Năm ngoái con gái bác có đi nước ngoài không?" Thái Anh nhìn về phía ông lão hỏi.

Ông chắc chắn lắc đầu, "Không có, Phùng Xuân nhà tôi chưa từng đi nước ngoài."

"Gặp gỡ", "Khương Sáp Kỳ", Thái Anh nhanh chóng ghi lại hai đầu manh mối lên laptop.

-

Về tình hình tại công viên Hoa Khê, bởi vì tình tiết vụ án chậm chạp không phát triển, hai vị pháp y bất an lo lắng, cuối cùng mang theo trang bị đầy đủ đi khám xét hiện trường vụ án.

"Em nhìn cái ngấn này, chứng tỏ nhiều lần ngừng lại, nói rõ vali có thể chứa được thi thể nữ trưởng thành đối với hung thủ khá khó khăn, sức lực hung thủ không lớn." Trí Tú chỉ vào vết lún trên cỏ nói.

"Cái này lần đầu điều tra đã có kết luận, sức lực hung thủ không lớn, khả năng là phụ nữ hoặc vị thành niên." Trân Ni khẳng định gật gật đầu, "Chiếc vali đựng thi thể cũng tìm được, thời điểm quản lý kiểm kê đã tìm ra ba vali không có trong danh sách đăng ký, sau khi đưa về điều tra, chúng ta đã phát hiện DNA nạn nhân, có thể xác định hung thủ dùng vali để vận chuyển."

Bụi cây nhỏ bé nhưng cứng rắn quét qua lại quần áo của cả hai vang lên tiếng 'vù vù'.

"Tôi xách chiếc vali nặng nề, khó khăn tiến vào chỗ sâu trong bụi cây. Vali quá nặng, vượt qua sức lực vốn có của tôi, tôi đi được hai bước lại nghỉ một chút." Trong đầu Trí Tú mô phỏng lại tình huống lúc ấy, khẽ lẩm bẩm trong miệng, "Thật vất vả chuyển được vào trong, vô số nhánh cây cản trở đường đi của tôi, bởi vì hai tay tôi phải ôm lấy vali không thể che chắn cho mình. Mặc kệ chúng cọ vào quần áo tôi, đâm vào da..."

"Trân Ni!"

"A? Cái gì?!" Đột nhiên bị gọi tên, Trân Ni theo sát phía sau giật mình kêu lên.

"Xem kĩ những nhánh cây này có đồ vật gì hay không, ý chị là, tơ vải hoặc sợi bông."

"Đã hiểu." Trân Ni lập tức nắm bắt được vấn đề. Cứ như thế xuyên qua lùm cây rậm rạp, khó tránh khỏi quần áo bị phá rách hoặc làn da,

Quả nhiên, tại một vị trí đại khái đến eo người trưởng thành có một sợi bông màu đen bị kéo đứt. Một đường đen mỏng treo trên mũi nhọn, đỉnh gai nhọn còn có một vết máu đỏ mơ hồ.

Cẩn thận từng chút đưa gai nhọn và sợi bông vào túi vật chứng, Trí Tú cực kì đắc ý.

"Chỉ cần hung thủ thực hiện hành vi phạm tội, tất nhiên họ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên nạn nhân và môi trường xung quanh hiện trường vụ án, sẽ cố ý hoặc vô ý để lại vết tích. Đây là nghiệm chứng." Trân Ni cầm túi vật chứng trong tay lung lay, cười lộ ra một loạt răng nhỏ đáng yêu.

Trí Tú cũng cười theo, "Được rồi, đừng vội mừng, còn chưa chắc chắn là của hung thủ để lại. Tiếp tục tìm, chỉ từng này vật chứng chưa đủ được, mấy lùm cây lớn như vậy không thể chỉ có nhiêu đây."

-

Trờ về cục thành phố vừa đúng giờ tan tầm, Trí Tú và Trân Ni đi thẳng đến văn phòng hình cảnh, kết quả bên trong chỉ còn lại Thái Anh, không thấy Lisa.

"Lisa đi đâu rồi?" Trí Tú hỏi.

"Cậu ấy không khỏe nên về trước, không nói với chị sao?"

"Lisa không khỏe? Đã đến mức này còn cố ra vẻ, nếu như không phát hiện chắc cũng giả vờ như người bình thường không bị gì. Vậy chị đi trước." Ngoài miệng Trí Tú oán trách, nhưng chân đã nhấc lên chuẩn bị chạy đi.

"Chị Trí Tú đợi đã." Đột nhiên Thái Anh gọi nàng lại.

"Còn việc gì? Không gấp ngày mai hãy nói." Nghĩ đến thân thể Lisa khó chịu nàng vô cùng sốt ruột.

"Lisa không sao đâu, đợi một chút cũng không bị gì, không cần gấp, nhưng em phải nói một chuyện liên quan tới chị." Thái Anh đưa ảnh chụp có Khương Sáp Kỳ được phát hiện lúc chiều cho Trí Tú xem, nói tiếp, "Tụi em tìm được ảnh của bạn chị trong điện thoại nạn nhân Ngô Phùng Xuân, nghe Lisa nói đây là bạn rất thân của chị, cậu ấy không biết mở lời thế nào đành để em nói cho chị. Đã qua điều tra, tìm được cô ấy và nạn nhân cùng tham dự một bữa tiệc, hiện tại là đối tượng tình nghi. Vụ án lần này rất nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến sự an toàn của chị, cho nên em hi vọng chị sẽ không buông lỏng cảnh giác với người bạn này, vì chính chị, cũng vì Lisa, cậu ấy rất lo lắng cho chị."

Trí Tú tiếp nhận ảnh chụp một bên mặt của Khương Sáp Kỳ, đầu tiên là chấn động, lại nghĩ đến Lisa đang ở nhà, nhanh chóng ép buộc bản thân tỉnh táo lại, "Cám ơn em nhắc nhở, chị sẽ lưu ý. Vậy chị đi trước!" Nàng nhét ảnh chụp vào túi xách, vội vã rời khỏi cục thành phố về nhà.

=====

Sắp kết thúc rồi nhóe 🥰🥰🥰 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com