Ngoại truyện
Ngoại truyện
(Thời gian mang thai)
Lisa vừa mở mắt nhìn thấy màn hình điện thoại sáng chói hiển thị "9:30" liền tỉnh dậy.
"Thôi xong, chín giờ rưỡi, chết rồi chết rồi, muộn rồi!" Cô nhảy vụt xuống giường, quơ lấy quần áo vứt trên mặt đất mặc lên người.
Trí Tú bị trận động tĩnh này đánh thức, gục đầu tại chỗ mười phần khó chịu nhìn người đang luống cuống tay chân bên giường, "Lalisa, em lại phát điên cái gì?" Tối qua giày vò người ta đến nửa đêm, bây giờ còn không cho người ta ngủ bù!
"A?" Lisa sững sờ tại chỗ, dường như đại não vừa được khởi động lại, một hồi lâu mới phản ứng kịp, "A----- hôm nay là Trung Thu!" Lập tức thay đổi thành bộ dạng nịnh nọt, "Vậy chị cứ từ từ ngủ, em xuống lầu mua đồ ăn sáng một chút."
Người trên giường hừ nhẹ một tiếng, xoay lưng đi không để ý đến cô nữa.
Lisa gãi đầu, nghĩ thầm đêm qua mình đã khắc chế rất nhiều, tại sao chị ấy vẫn tức giận. Alpha trì độn vò đầu cũng không thể hiểu được, liền dứt khoát không tiếp tục suy nghĩ loại vấn đề phí tế bào não này, nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt xong ra cửa.
Chốc lát sau, cô liền cầm hai hộp bánh bao hấp cùng hai túi sữa đậu nành vàng nhạt về nhà. Ở phòng khách ngoại trừ hai đứa nhỏ đói đến xoay quanh chân mình, vẫn không có ai khác. Không cần đoán cũng biết người nào đó vẫn còn nằm ỳ.
Ban đêm hầu hạ xong, ban ngày vẫn phải tiếp tục hầu hạ, số khổ~. Mặc dù cảm thán như thế, cô vẫn không nhịn được giương khóe miệng lên thể hiện giờ phút này tâm tình vô cùng vui thích.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên -----
"Chị, nên thức dậy --- đã mười giờ rồi!" Lisa không sợ chết đứng cạnh giường kêu to.
Nhưng mà Trí Tú vẫn còn bất động, theo thói quen lấy chăn trùm kín đầu, ngủ tiếp.
Lisa chống nạnh, hắc, không dậy đúng không, đừng trách trẫm không khách khí. Cô nhìn một cục mềm mại trên giường không nhúc nhích, vén tay áo lên, liền bế cả người và chăn mền đi theo.
"Lalisa, thả chị về!"
"Còn ngủ còn ngủ, ăn sáng!"
Bị ép rửa mặt, bị ép ngồi vào bàn ăn, dù thân xác Trí Tú đây nhưng linh hồn nàng vẫn còn ở trên giường. Thế là nàng vô hồn cầm lấy bánh bao, cũng vô hồn cắn một cái.
"Thế nào, ngon đúng không, em đặc biệt nhờ chị Lý làm một cái mới trước mặt em." Lisa tiến đến đối diện Trí tú, giống như muốn hiến vật quý lên.
Trí Tú âm thầm dời thân thể ra xa một chút, miệng ú ớ nói, "Ừ ừm, không tệ." Đây là một người không có linh hồn đánh giá.
Nhưng mà Lisa không thèm quan tâm, tựa như thú cưng đạt được khen ngợi tâm tình thật vui vẻ, cùng bắt đầu gia nhập đội ngũ tiêu diệt bữa sáng.
Trí Tú gặm xong một cái bánh bao, chuẩn bị lấy thêm một cái, chợt thấy bên trong dạ dày trào dâng, tay đang hướng về phía bánh bao không thể không ngừng lại giữa không trung.
"Sao vậy?" Lisa chú ý sự khác thường của nàng.
Còn chưa kịp mở miệng trả lời, cảm giác buồn nôn kia càng mạnh càng sâu, Trí Tú lập tức che miệng phóng đến nhà vệ sinh.
Lisa muốn theo vào lại bị nàng chặn ở ngoài cửa, chỉ nghe được bên trong có tiếng nôn khan và âm thanh xả nước.
Qua một lúc, rốt cục Trí Tú cũng mở cửa.
"Chị thế nào, có phải dạ dày khó chịu không, gần đây cũng không có ăn đồ lạnh mà." Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của chị, Lisa đau lòng nhíu mày thành một núi nhỏ.
Vừa mở cửa, hương vị dầu mỡ của nhân bánh bao lần nữa kích thích thần kinh khứu giác, cảm giác cơn buồn nôn kia lại muốn xông tới, nàng trở tay đóng cửa lại.
Lisa không chỉ không được đáp lại, còn xém chút nữa gãy cái mũi.
"Trước tiên đem bánh bao đi đi, nghe khó chịu." Tiếng nói nàng xuyên qua cửa truyền đến còn mang theo buồn bực.
"À à, được, lập tức." Lisa không hiểu lắm nhưng vẫn cấp tốc làm theo. Lấy bánh bao đổ toàn bộ vào túi rác cột lại, lại mở cửa sổ cho không khí thông thoáng. Sau đó. đảm bảo không có mùi vị khác thường mới đi gõ vang cửa phòng tắm.
"Chị ra đi, em dọn xong rồi."
Lúc này Trí Tú mới mở cửa ra, yếu ớt đổ vào người Lisa. Cô vội vàng ôm lấy nàng đến ngồi xuống sô pha.
"Sao vậy? Ăn trúng đồ hư sao?" Lisa căng thẳng muốn chết.
"Không biết, đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn."
"Buồn nôn..." Trong đầu Lisa lập tức tìm kiếm những thứ gần đây nàng ăn. Không đúng, gần đây chị ấy đều ăn chung với mình, vì sao mình không có vấn đề gì?
Chẳng lẽ... Không phải là? Nghĩ tới đây, trong mắt Lisa phát ra ánh sáng.
Cô mạnh mẽ đứng lên, "Chị nằm một lát, em đi mua cái này! Lập tức trở về, rất nhanh!" Sau đó cầm điện thoại vội vã ra cửa, để lại Trí Tú một mình ngồi ở ghế sô pha, vẻ mặt mơ hồ.
Cái gì?
Không đến mười phút, Lisa điên cuồng chạy về, cũng mang theo một vật nhảy đến trước mặt Trí Tú.
"Đi thử xem." Lisa giao đồ vật trong tay cho Trí Tú, hai mắt lấp lánh trông chờ nàng.
Trí Tú nhận lấy quan sát.. cái này liên quan cái gì? Sao lại là que thử thai!
Dưới cái nhìn chăm chú mong đợi của Lisa, nàng dùng tốc độ chậm như rùa di chuyển vào nhà vệ sinh.
Thời gian chờ đợi luôn dài dằng dặc, Lisa thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, khẩn trương đến hai chân không ngừng run run, cảm giác Trí Tú đi vào đó đã được một thế kỷ.
Cuối cùng, bên trong cũng phát ra âm thanh.
"Lalisa! Đồ chết giẫm này vào đây!"
"Ôi, đến đây!" Nghe được âm thanh này, Lisa biết hơn phân nửa là có rồi. Cô kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên trên ghế sô pha, chờ đến lúc xác định quản lý tốt cảm xúc, mới xoay người nện bước đến chỗ Trí Tú.
Nhưng mà bên kia lại là tình cảnh khác, Trí Tú sụp đổ ngồi trên bồn cầu, biểu cảm sầu khổ. Thấy kẻ cầm đầu tới, liền ném que thử thai vào ngực cô.
Lisa lập tức tiếp được, cầm trong tay xem đi xem lại, đến khi xác nhận hai vạch đó là hàng thật giá thật mới nhét bảo bối vào trong túi. Lần nữa ngẩng đầu, trông thấy chị gái nước mắt lưng tròng nhìn mình, lúc này mới nhớ tới vừa rồi quá phấn khích mà không để ý nàng.
Cô vội bước hai bước ôm nàng vào trong lòng mình, "Đừng sợ đừng sợ, em sẽ luôn bên cạnh chăm sóc chị."
"Hừ!" Trí Tú không thể không đánh cái kẻ gây chuyện này.
-
Từ lúc nhận được thông báo của bác sĩ, thậm chí sau khi về đến nhà, trong đầu Trí Tú toàn là bột nhão, không phải nàng không thích em bé, chỉ là vẫn chưa chuẩn bị nghiêm túc làm đánh mất đi phần vui sướng khi được mang theo một sinh mệnh.
Dựa theo thời gian bên trong bản báo cáo, tính toán một chút đại khái là Lisa đến kỳ lần đó. Đều do tên hỗn đản gấp rút không có biện pháp an toàn, sao người này có thể chuẩn như vậy!
Trí Tú càng nghĩ càng giận, tức giận đến nhịn không được hướng tới cánh tay trong tay mình véo một cái.
"Đau~~~~" Hỗn đản đang gọi điện thoại bàn bạc với công ty tổ chức hôn lễ, bị tập kích đột ngột như thế khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh, "Chuyện đó hẹn lần sau gặp mặt nói tiếp, giờ tôi bận chút." Sau đó, liền tắt máy.
Sở dĩ đột nhiên bắt đầu liên hệ công ty hôn lễ là bởi vì Lisa cảm thấy nhất định phải cho Trí Tú một cái đám cưới trước khi chuyện mang thai lộ ra.
"Cả một đời mới kết hôn một lần, không thể để chị có luyến tiếc gì." Thời điểm ở bệnh viện, Lisa ôm Trí Tú vừa làm kiểm tra xong nói như vậy.
-
"Chị thấy thế nào rồi?" Lisa đã không đếm hết được hôm nay là lần thứ mấy ôm nàng thế này, đem toàn bộ cơ thể nhỏ gầy tiến vào trong lòng, bàn tay đặt lên bụng dưới vẫn bằng phẳng của nàng, kề sát bên tai nàng nhẹ giọng nói, "Em ở đây." Cô biết, vừa mới xác định có thai, chị ấy rất cần làm bạn.
Không biết là vì sức mạnh ôm ấp hay vì câu "Em ở đây" nội tâm nôn nóng của Trí Tú cũng dần dần bình ổn trở lại. Không phải chỉ mười tháng thôi sao, bà đây có thể nhanh chóng vượt qua.
-
Nói là nói thế, nhưng không thể vì thân thể Kim chủ nhiệm không tiện mà công việc không tìm đến nàng. Dù cho đồng nghiệp cũng đã dốc hết sức toàn lực chiếu cố nàng, như đội ngũ pháp y luôn trong tình trạng khan hiếm người, rất nhiều vấn đề cần Kim Trí Tú ra mặt.
Công việc bận rộn, dẫn đến phản ứng có thai của nàng luôn là ăn cái gì lại nôn ra cái đó, đến mức trong một thời gian ngắn thể trọng nàng hạ xuống. Lisa gấp đến độ nghĩ hết các loại biện pháp cho nàng bổ sung dinh dưỡng, nhưng đều không có kết quả.
Rốt cục, kết thúc sau khi có một sự cố xảy ra, Trí Tú xỉu ở hiện trường.
Lisa lộn nhào đến văn phòng của cục trưởng Dương, than thở khóc lóc, tỏ vẻ nếu giấy phép không được phê duyệt liền mang cả nhà đi từ chức không làm nữa!
Dương cục đen mặt để cô cầm giấy nghỉ phép xéo đi.
Lúc này hai người mới có được ngày nghỉ nhờ Lisa mặt dày mặt dạn xin.
Ngày này, Trí Tú uống xong canh gà Lisa hầm cũng không nôn ra nữa, chính là an tĩnh nằm ngủ trưa. Trong mông lung, cảm giác giống như có một sinh vật lông xù đang vùi vào bụng mình, mơ hồ mở mắt, bắt gặp Lisa đang nói chuyện với bụng mình.
"Haha, nhóc con, thỏa thuận với nhau một chút. Đừng giày vò mẹ con, chờ sau khi ra ngoài giày vò ba con, được không?"
Nhìn xem Golden ngây thơ dùng vẻ mặt thành thật ra điều kiện trao đổi với sinh mệnh nhỏ còn chưa thành hình trong bụng mình, đột nhiên Trí Tú tràn đầy chờ mong sinh hoạt một nhà ba người sắp tới.
=====
Hết thiệt rồi nha =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com