Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You are the apple of my eye (1)

You are the apple of my eye

Au: XiaoYang_mmmm

---

Sân vận động chật kín tiếng người náo nhiệt, khán giả cầm trên tay đèn và áp phích cổ vũ, hưng phấn căng thẳng chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu. Đột nhiên toàn bộ đèn đều mờ đi, màn hình lớn chiếu đoạn phim ngắn mở màn, âm nhạc vang, thang máy từ từ đưa lên cùng tiếng hoan hô và tiếng thét chói tai, ngọn đèn lập lòe phản chiếu thân ảnh xinh đẹp trên sân khấu.

"Lalisa Manoban"

"Lisa! Lalisa! Lalisa Manoban!"

"Ừ?!" Bị tiếng kêu đánh thức, Lisa từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt mê man nhìn xung quanh. Thấy bốn phía tường màu xám trắng, ánh nắng chiếu rọi qua chiếc cửa sổ sát đất không kéo màn, Lisa nâng tay lung tung lau một chút nước miếng, mơ mộng bị kéo về thực tại bởi cô gái đang đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng ngủ nhìn chằm chằm mình.

"Tại sao còn ở đây? Tôi nghĩ hôm qua chúng ta nói rõ rồi." Cô ta cau mày, giọng nói không chút nào do dự.

Lisa phẫn nộ nhếch miệng, chống tay lên giường đi xuống, sửa lại mái tóc màu xám. "À... Chị biết... quần áo cũng dọn xong cả rồi, vốn dĩ định đợi một chút chào hỏi em, không ngờ ngủ quên mất." Bốn mắt nhìn nhau một hồi trầm mặc.

"Em... Mới về?" Ánh mắt Lisa trở nên ảm đạm, thấp giọng hỏi.

"Tôi cảm thấy rằng mình không cần phải khai báo này nọ với chị, chúng ta đã chia tay rồi Lisa."

Giờ phút này cô gái đó vẫn bình tĩnh, giọng nói không có nửa điểm đau khổ hoặc luyến tiếc.

Lisa hơi nhăn mi lại, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu.

"Phải.... cùng hắn... Ách, vị hôn phu của em?" Lisa nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Em nói cũng đúng, quả thật bên nhau không có tương lai, vậy chúc cả hai người hạnh phúc. Chị đi đây."

Nói xong nghiêng người ra khỏi phòng, đeo guitar trên sô pha lên lưng, kéo theo vali đến cửa đổi giày. Cùng một chỗ hai năm, thời điểm phải rời đi ngoại trừ quần áo cũng không còn đồ vật nào của mình. Khi thu nhập hành lý, Lisa dạo tìm ba vòng, cũng không tìm được cái gì liên quan đến mình. Đột nhiên cô thấy hoảng hốt, không giống như dọn đi từ nhà bạn gái, bất quá giống một người bạn đến ở nhờ mà thôi.

"Chìa khóa phòng ở bên đó." Lisa quay đầu hướng bên trong nói.

"Về sau chị ở đâu?"

Đây là sau hai tháng lần đầu tiên người kia mở lời quan tâm, thì ra bọn họ đã hờ hững đến mức ấy. Nghĩ về tin nhắn qua loa và những cuộc gọi không trả lời, cũng không quá khó để tiếp nhận chuyện này, Lisa cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Có lẽ không phải tự nhiên đối phương quyết định chạy đi kết hôn bắt đầu cuộc sống mới, chính là họ đã sớm từ bỏ tình cảm của nhau, chẳng qua không nghĩ muốn tiêu hao thêm thời gian mà thôi.

"Trước mắt chị ở nhà Thái Anh, cậu ấy chuyển nhà, trùng hợp để lại phòng cho thuê. Đi đây."

Người nọ không nói nữa, nhìn Lisa đóng cửa lại.

Kéo hành lý đến trạm xe, mặt trời gay gắt làm Lisa nheo mắt. Cô ngồi lên chiếc vali chờ xe đến, ánh mắt trống rỗng chậm rãi hút thuốc, nhận ra rằng yêu đương chỉ đem lại uất ức, rõ ràng lúc trước đối phương đòi sống đòi chết theo đuổi mình, kết quả cuối cùng người ta xanh mặt đuổi mình đi, phụ nữ đúng là không đáng tin! Thời điểm ngây người điện thoại đột ngột vang lên, Lisa tức giận ném đi tàn thuốc trong tay.

"Ở đâu?" Vừa tiếp cuộc gọi liền nghe đến giọng nói mừng rỡ của Phác Thái Anh.

"Chờ xe, chút nữa đến chỗ cậu." Lisa xoa xoa hai mắt.

"Lalisa, mời mình bữa ăn đi."

"Cô chủ Phác à, làm người ai làm thế hả? Mình mới vừa bị đá, không an ủi còn muốn lợi dụng mình." Lisa cảm thấy mình kết bạn sai lầm rồi.

"Cũ đi rồi định không có mới sao? Aizz, để mình nói, mình mới tìm được cho cậu cô bạn cùng phòng xinh đẹp, diện mạo đó, dáng người đó, cười rộ lên còn ngọt ngào khiến người khác chảy máu mũi a! Hình như còn là diễn viên, nhưng mà mình không ấn tượng qua nàng diễn cái gì. Thế nào, anh em của cậu lợi hại lắm!" Phác Thái Anh hoa chân múa tay, vui sướng nói một tràng dài.

"Cái gì bạn cùng phòng? Diễn viên mà còn đứng ra thuê nhà với người khác, chẳng phải là xạo sao. Hiện tại mình không có tâm trạng yêu đương, mình chỉ muốn nhanh giàu thôi." Lisa khinh thường trả lời.

"Thôi mà, đừng giả bộ với mình nữa. Mau đến làm thân đi. Bạn gái cũ của của cậu cũng kết hôn rồi, thì cậu cũng có thể tiếp nhận người khác. Được rồi, không nhiều lời nữa, đêm nay đến sớm một chút, không có cậu ở đây doanh thu của mình bị giảm mạnh."

"Ừ, đã biết." Lisa cười tắt điện thoại.

Lisa và Phác Thái Anh quen nhau ở đại học, hai người đều là sinh viên học viện âm nhạc, một là người Thailand, một là người Úc, vừa tài giỏi ngang nhau, sở thích cũng hợp nhau, tự nhiên thành bạn tốt. Sau tốt nghiệp Lisa muốn trở thành ca sĩ nên bắt đầu con đường sáng tác, mà con người theo chủ nghĩa tôn trọng lạc thú trước mắt là Phác Thái Anh liền mở quán bar.

Cuối cùng, Lisa trên con đường ca sĩ xung quanh vấp phải trắc trở, vì cuộc sống, chỉ có thể tạm thời hát ở quán bar của Phác Thái Anh. Với ngoại hình xinh đẹp, đàn guitar hay, giọng hát độc đáo, Lisa đã có một nhóm người hâm mộ không nhỏ trong quán bar, ngoài ra còn hút khách rất nhiều cho Phác Thái Anh. Cô cũng quen biết bạn gái cũ của mình ở quán bar này, nghĩ vậy Lisa liền nặng nề thở dài. Khi nào cuộc đời mới mở ra cho cô một cánh cửa mới? Đây là thứ cuối cùng Lisa nghĩ đến trước khi lên xe.

Khi Lisa đến nhà thì Phác Thái Anh đã đi rồi, cô hé cửa nhìn một chút, không thấy được bạn cùng phòng. Phòng ngủ phía bên trái phòng khách có một chiếc vali được mở ra, một nửa quần áo bên trong chất đống trên giường, hẳn là có chuyện phải ra ngoài rồi. Lisa không để ý, đi vào căn phòng bên phải, thu dọn đơn giản một chút, liền đeo guitar tới quán bar.

Quán bar vào 6 giờ tối so với 6 giờ sáng không khác biệt mấy, nhân viên buồn bã ỉu xìu thu nhập vệ sinh, kiểm kê rượu, thời khắc chuẩn bị nghênh đón những người không muốn về nhà.

Lisa chào người phục vụ trước quầy, bước tới sân khấu giữa quán, lấy đàn ra bắt đầu chỉnh, sáu dây đàn được biến tấu thành những giai điệu khác nhau dưới bàn tay thon dài của Lisa, kèm theo ánh mắt chuyên chú thâm tình của nàng, làm cho người ta trầm mê.

Tại sao lại đi vào con đường này? Lisa nhớ năm 8 tuổi nhìn thấy một đứa trẻ trạc tuổi mình trên TV, đứng giữa sân khấu thoải mái đàn hát, cô chợt thấy vô cùng hâm mộ và rung động. Ngày hôm sau liền gọi baba mua đàn guitar cho mình. Mới đó đã 17 năm, từ hứng thú ban đầu thành nhiệt tình yêu thích, đến chuyên nghiệp như bây giờ, đã biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Thời điểm gặp lại Phác Thái Anh, cô đã hát được một lúc lâu, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc trước quầy bar, nhận lấy ly rượu Phác Thái Anh đưa cho mình.

"Tâm trạng của đại minh tinh hôm nay không tồi nha, xem ra mình tìm cho cậu bạn cùng phòng rất hợp ý." Nàng hướng về phía Lisa, chớp chớp mắt, vẻ mặt cười xấu xa.

"Không gặp." Lisa thản nhiên trả về hai chữ, nhân tiện liếc nàng một cái.

"À, vậy mình cho cậu Wechat của cô ấy, xem đi." Phác Thái Anh hạ quyết tâm phải giúp Lisa chuyện này.

"Quên đi, có thêm vào cũng không biết phải nói gì, mình cũng không muốn." Lisa nói thế nhưng vẫn nhìn vào di động Phác Thái Anh đưa qua, hình đại diện là một người con gái đeo lỗ tai thỏ, nhắm hai mắt, một tay ôm má, một tay giữ điện thoại tự chụp, cảnh phía sau có vẻ là khu vui chơi, đúng là cười lên thật ngọt, môi vẽ thành hình trái tim thật xinh đẹp, nàng mặt đầm trắng vô cùng dễ thương.... A? Đợi đã, tại sao chỉ nhìn qua một cái lại để ý quá nhiều như vậy? Lisa cố ý ho hai tiếng, quay đầu đi né tránh ánh mắt kiểu "Mình đã nói đó là khẩu vị của cậu" của Phác Thái Anh.

"Mình cho cậu một cơ hội cuối, thật sự không muốn thêm vào sao? Tròng mắt cậu sắp rơi vào ảnh của người ta rồi, ha ha ha...." Phác Thái Anh trêu đùa.

"..... Đưa cho mình." Lisa mơ hồ nói xong, ngượng ngùng trở về phía sân khấu.

Cô nhìn chằm chằm di động nửa ngày, cuối cùng bấm thêm vào bạn bè.

[ Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn, hiện tại có thể trò chuyện ] Tốc độ thêm bạn bè của người kia khiến tim Lisa đập nhanh hơn.

[Xin chào, em là Lisa..... Bạn cùng thuê nhà của chị.] Lisa tự hỏi thật lâu nên mở lời bằng cách nào, gửi tin xong lại cảm thấy mình nhạt nhẽo, nhưng cũng không biết cách nào khác khơi đề tài.

[Chào em, chị là Kim Trí Tú]

[Chị thấy hành lý trong phòng em, sao em lại không có ở nhà a~~]

Lisa nhìn chằm chằm vào cuộn sóng nhỏ, sao lại cảm giác như là đang làm nũng... Cô ấy không biết mình là ai, Lalisa, mày đừng ở chỗ này tự mình đa tình, có khi con gái người ta thường có thói quen như vậy, bộ dáng xinh đẹp nên sự ôn nhu cũng ăn vào tính cách, Lisa lắc lắc đầu, trả lời.

[Em hát ở chỗ Phác Thái Anh, tối muộn sẽ về] Lisa nghĩ nghĩ lại nói thêm

[Chị cũng biết Thái Anh, chủ cho thuê nhà, cậu ấy có một quán bar]

[Ồ ồ ~ biết rồi, vậy về nhà nhớ chú ý an toàn]

[À, chị có cần để cửa cho em không?]

Nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Kim Trí Tú, Lisa vô thức nở nụ cười, cô gái nhỏ này từ trước đến nay luôn thân thuộc vậy sao?

[Có thể em sẽ về trễ, không cần đâu, em có chìa khóa]

[Chị nghỉ sớm đi.... Ngủ ngon]

Đã xong cuộc trò chuyện ngắn gọn, tâm tình Lisa cũng tốt lên, cô bắt đầu có hơi chút chờ mong cuộc sống mới.

**

"Lisa Lisa!"

Đang ngủ say cảm giác có gì đó chọc vào mặt mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cô nhìn thấy gương mặt thanh tú trong bức ảnh tối hôm qua cô xem thật lâu, nửa nằm trên giường nhìn chằm chằm mình, mặt nàng đỏ bừng, thật đáng yêu, hắc hắc..... Lisa cười nhắm mắt lại.

"Hả?! Sao chị ở chỗ này!" Một giây sau Lisa đột ngột ý thức được hai người chỉ mới làm quen hôm qua, mà hiện lại là lần đầu tiên gặp mặt, tình huống thế này thật sự là.... Mờ ám.

Theo bản năng Lisa lùi về phía sau một chút, lại cảm thấy có vẻ như mình phản ứng quá mức, người ta còn có thể thất lễ với mình như vậy, bất quá bị một con thỏ nhỏ dễ thương vô lễ thì cũng không thành vấn đề... Dừng lại! Lalisa tỉnh táo một chút, mày vừa mới thất tình, không cần vội vàng.

"Lisa, xin lỗi nha, chị không muốn đánh thức em, nhưng chị muốn nấu mì, bếp gas lại bị hỏng không sửa được, em xem giúp chị một chút được không?" Jisoo mang theo vẻ mặt hối lỗi.

"A.... ân.... Không sao, chị đi trước, em thay đồ sẽ ra ngay." Đối diện mặt này, một chút khí lực rời giường cô cũng không còn, chẳng qua thói quen ngủ của cô chỉ mặc mỗi đồ lót, thật sự ngượng ngùng đứng lên trực tiếp trước mặt Trí Tú.

"Được, cám ơn Lisa." Nàng mỉm cười chạy nhanh ra ngoài.

Lisa nhìn theo bóng dáng sôi nổi, ngay cả áo ngủ đều là hình con thỏ, có phải đã dễ thương quá mức cho phép không. Nhanh chóng mặc đồ, nhìn thấy Kim Trí Tú đã sớm đứng trong phòng bếp chờ mình, đột nhiên nghĩ thật muốn xoa xoa đầu nàng, đem ôm vào lòng nha... Lalisa, đứng đắn lên! Tại sao mỗi lần đối diện với Kim Trí Tú, trong đầu cứ toát ra một ít suy nghĩ kỳ quái?!

"Có phải tên tư bản xấu xa Phác Thái Anh kia chưa trả tiền gas không?" Lisa tiến lại gần, nhìn nhìn một lúc sau, liền bật cười. Trí Tú khó hiểu nhìn cô, sau đó lại nhìn đến cái bếp mình đã nghiên cứu cả buổi sáng vẫn mở không lên, Lisa như hóa ra ma thuật, vặn một cái liền mở được.

"Wao! Lisa thật lợi hại!" Kim Trí Tú hướng Lisa cười vui vẻ. "Em sửa bằng cách nào?"

"..... Cơ bản nó không hư, vì chị chưa mở khóa, nên mới không lên." Lisa buồn cười nhìn Trí Tú, thỏ nhỏ này không hề ngốc, chính là tiểu thư nhà giàu tay không dính nước.

"A! Hóa ra!" Trí Tú xấu hổ cười, cầm lấy gói mì đang mở dở, "Để cảm ơn em đã sửa cái này cho chị, chị mời em ăn mì!"

"Quên đi, để em, không khéo chị phá hư nhà bếp mất." Lisa nhận lấy mì của nàng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng họ đã bỏ qua giai đoạn ngại ngùng ban đầu, hòa hợp một cách tự nhiên.

Trí Tú đứng một bên nhìn Lisa nấu mì, thỉnh thoảng đập trứng vào một cái chén, như thể là cặp vợ chồng đã sống cùng nhau từ lâu.

"Nghe nói chị là diễn viên?" Lisa nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, ước mơ của chị là diễn viên." Trí Tú cười nói.

"Chị đã diễn cái gì rồi?" Lisa cố gắng nhớ nhưng vẫn không có ấn tượng.

"Thật ra chị chưa tham gia tác phẩm nào chính thức. Bởi vì không có cơ hội, cũng không có người quản lý và công ty." Trí Tú nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm món mì đang bốc khói thơm ngào ngạt.

"Sao? Chị đẹp như vậy lại không có công ty nào chọn? Bọn họ đều mù rồi." Lisa vô thức nói.

"Lisa thấy chị rất đẹp sao?" Trí Tú đột nhiên tới gần Lisa, híp mắt cười.

"Ừm.... Hẳn là chị cũng nghe không ít những lời khen ngợi của người khác." Khoảng cách này Lisa có thể ngửi được rõ ràng mùi sữa tắm nhẹ nhàng trên người nàng, hương khí hoa quả dễ chịu, làm cho người ta có chút nghiện.

"Ân, chị thấy Lisa cũng rất xinh đẹp." Không hiểu nổi câu trả lời không liên quan. Lisa cảm thán đúng là người con gái thật kỳ lạ, bất quá lại đáng yêu.

Một tháng sau hai người vẫn duy trì khoảng cách vi diệu như vậy, chỉ cần Lisa ở nhà, Trí Tú sẽ cùng nhau ăn cơm, trước khi cô ra ngoài vào mỗi tối, cô nhất định báo cho nàng. Đêm nào Trí Tú cũng hỏi cô mấy giờ về nhà, nếu không quá khuya sẽ để cửa, chờ cô trở về mới ngủ. Nhưng cũng rất ăn ý cả hai đều không phạm vào cuộc sống riêng của nhau.

**

"Cậu cùng cô diễn viên kia thế nào rồi?" Phác Thái Anh dựa vào quầy bar, lắc lư thân mình theo điệu nhạc

"Như cũ." Lisa lấy điếu thuốc của nàng, chính mình hút một hơi.

"Này, dù sao đã ở cùng nhau một tháng, không có xíu tiến triển nào ư? Lalisa có phải là cậu bất lực....?"

"Cút đi!" Cô gái Thailand đời này không chấp nhận được duy nhất hai chuyện, một cái là người khác nói cô bất lực, thứ hai là người khác nói cô bất lực.

"Aizz, hôm nào đưa nàng tới đây uống một ly, mình cố gắng giúp cậu một tay." Nói xong Phác Thái Anh nhìn Lisa nháy mắt.

Nói thẳng, có động tâm là thật, thời gian ở chung với Trí Tú cũng thật thoải mái, cô gái vừa dịu dàng, đáng yêu hoàn hảo ai lại không thích, muốn tìm một cơ hội thổ lộ sao? Lisa nghĩ như vậy, đột nhiên nhớ tới đêm nay thỏ nhỏ vẫn không hỏi cô bao giờ về nhà, vì thế đi đến cửa quán bar, gọi một cuộc điện thoại.

"Uy? Thỏ con, ngủ rồi sao?" Điện thoại vang thật lâu mới được tiếp, Lisa tưởng Trí Tú đang ngủ.

"Lisa......" Rõ ràng giọng nói của nàng thực yếu ớt, vô lực, hoàn toàn không giống vừa mới tỉnh ngủ, Lisa lập tức khẩn trương.

"Trí Tú? Chị sao vậy? Chị ở nhà không? Khó chịu chỗ nào sao?" câu hỏi của Lisa liên tục ập đến.

"Ừm.... Ở nhà.... Bụng đau quá....." Nghe thanh âm của Trí Tú càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn luống cuống.

"Trí Tú! Chờ em, em về liền!" Lisa nhanh chóng tắt máy, bắt một chiếc xe chạy về nhà. Trên đường mới nhớ tới nhắn cho Phác Thái Anh một tiếng.

Lisa đổ đầy mồ hôi vọt vào phòng, liền nhìn thấy Trí Tú mặt trắng bệch nằm ở sô pha, bán tỉnh bán mơ nói lầm bầm. Bước nhanh vài bước ôm lấy nàng liền đi ra ngoài.

"Trí Tú, không sao, không sao, em đưa chị đi bệnh viện, chị cố gắng một chút!" Trí Tú bị Lisa đánh thức, nhẹ ôm lấy cổ cô, sau đó tựa đầu vào vai cô bất tỉnh.

Thời điểm tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, Trí Tú mở mắt ra liền thấy Lisa ngồi bên giường xem di động.

"Lisa..." Âm thanh nàng có chút khàn khàn, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức khỏe.

"Tỉnh rồi?" Nghe tiếng, Lisa ôn nhu mỉm cười, "Muốn uống nước không?" Nói xong nhẹ nhàng nâng nàng dậy, điều chỉnh giường cho Trí Tú thoải mái ngồi một chút, sau đó nghiêng ly nước đút cho nàng, toàn bộ quá trình đều thật cẩn thận, sợ làm đau nàng.

Nhìn thấy hành động của Lisa, Trí Tú đột nhiên nở nụ cười.

"Còn cười, đúng là đồ ngốc, khó chịu không nhanh gọi điện thoại cho em? Bác sĩ nói chị viêm ruột thừa cấp tính, nếu kéo dài thêm sẽ rất nguy hiểm!" Lisa cố ý hờn trách, nhưng ngữ khí rất nhẹ.

"Lisa lo cho chị sao?" Trí Tú cười ngày càng vui vẻ, quay đầu hỏi.

"Ân, thật lo lắng cho chị." Lisa nhìn Trí Tú, ánh mắt thâm tình.

"Vì sao lo lắng cho chị?" Nàng thu lại tươi cười, nhìn thẳng vào ánh mắt Lisa, có căng thẳng cùng mong chờ. Vừa vặn bị Lisa nhận ra.

Cô cúi đầu cười khẽ, sau đó nắm lấy bàn tay không có kim châm của nàng. "Bởi vì thích chị, nên rất lo lắng cho chị." Dứt lời thần sắc sủng nịnh nhìn nàng.

Trí Tú ngại ngùng cắn môi dưới, sau một lúc lâu lí nhí nói, "Chị cũng thích em."

Bốn mắt nhìn nhau, lại bật cười, Lisa đưa tay nhẹ xoa tóc nàng, ngày đầu cô đã muốn làm như thế này. Trí Tú nhu thuận cúi đầu cảm thụ ấm áp từ bàn tay kia, ở trong lòng thầm nghĩ bệnh viêm ruột thừa phát thật đúng lúc.


-----

Mình trở lại rồi đây hí hí hí (~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com