You are the apple of my eye (3)
You are the apple of my eye (3)
-----
"Ước mơ của em là gì?"
Lần đầu tiên Trí Tú tự hỏi vấn đề này là năm lớp bốn. Giáo viên ngữ văn mỉm cười ấm áp nhìn 60 cặp mắt bên dưới, mọi người đổ xô bàn tán về phóng viên, khoa học gia, cảnh sát, bác sĩ.... Bất kể là đáp án gì đều khiến cho phụ huynh và giáo viên an tâm.
Nhưng Trí Tú không hề nghĩ đến vấn đề này. Là con gái tập đoàn Kim thị, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc đời của nàng đều được an bài từ lúc đó, theo học trường nào, cùng người nào kết giao, làm việc nào, cùng ai kết hôn, bất cứ thứ gì... Việc duy nhất nàng cần làm chính là lớn lên.
"Còn sống."
Khi giáo viên hỏi tới Trí Tú, mặt nàng không thay đổi đáp. Gặp một đứa nhóc lớp 4 hờ hững đáp ước mơ là còn sống, mức độ rùng rợn không khác gì một người nghe được tiếng chuông đồng hồ điểm nửa đêm ở nghĩa trang.
Vì vậy, câu trả lời không phù hợp với lứa tuổi và thân phận, Trí Tú thành công được giáo viên gọi vào văn phòng, trải qua một bài diễn văn cảm động cố gắng thuyết phục của giáo viên, sau Trí Tú đổi đáp án thành diễn viên.
"Bởi vì cuộc đời có rất nhiều dạng khác nhau."
Câu trả lời của nàng thành công để giáo viên từ bỏ việc thảo luận về thứ giấc mộng ngu xuẩn này, có lẽ những đứa trẻ nhà giàu đều có đầu óc không bình thường, giáo viên nghĩ thế.
Cả thời đi học của Trí Tú đơn giản và phẳng lặng, dựa vào thân phận và ngoại hình, nàng có thể trở thành tiêu điểm của toàn trường, nhưng thứ mọi người ấn tượng với nàng là mặt than không chút thay đổi.
Độc lai độc vãng, ngoại trừ anh trai hoặc quản gia mỗi ngày đến đón đưa nàng đi học, sẽ không qua lại với người khác, gặp người lạ chỉ có hai biểu cảm duy nhất, cười trừ hoặc vô cảm.
Đến lúc trong nhà sắp xếp cho nàng thân cận cùng Lâm tổng của tập đoàn Lâm thị, mới có những chuyện không khống chế được. Người chưa từng yêu đương qua như Trí Tú, có thân cận hơn cũng không mang lại cảm giác gì đặc biệt, không cao hứng cũng không chán ghét. Chẳng qua phải ăn bữa cơm cùng một người phù hợp tiêu chuẩn để kết hôn mà thôi.
Hai người được sắp xếp cuộc hẹn ở một nhà hàng Tây. Thật ra Trí Tú không thích ăn cơm Tây, đầy lễ nghi rườm rà, tên đồ ăn khó đọc, và đầy những chai rượu không rõ chủng loại, tất cả nàng đều không thích. So sánh thì nàng càng thích một nồi lẩu, đồ nướng, thậm chí muốn thử quán ven đường một lần.
Trí Tú theo thói quen nở ra nụ cười tao nhã của mình, chào hỏi Lâm tổng sau đó ngồi xuống, hoàn hảo ngoại hình người này không chán ghét, cũng không có tật xấu của các công tử bột.
Nhưng Trí Tú không nghĩ đến câu đầu tiên nàng nghe không phải là "Kim tiểu thư thật đẹp." mà là, "Xin lỗi Kim tiểu thư, tôi không thể kết hôn với cô."
Trí Tú lập tức đơ người, miếng thịt bò được cắt gọn gàng dừng lại ở không trung, mặc dù nàng không cảm thấy thích người này, nhưng vừa gặp liền từ chối sao? Điều này phải để mình làm mới đúng! Trí Tú hứng thú buông dao nĩa trong tay, dựa người vào sau, hai tay khoanh trước ngực, chớp mi nhìn Lâm tổng, ý bảo cậu ta tiếp tục nói.
"Lý do? Không vừa mắt tôi sao?"
"Không phải, Kim tiểu thư rất đẹp..." Còn muốn khen ngợi thêm lại đột nhiên không biết nói gì ngoài trừ điều này, bỗng nghẹn lời, "Rất giàu. Vấn đề không phải ở đó thưa cô Kim, là tôi đã có người mình thích. Tuy rằng thật có lỗi, nhưng tôi hứa với nàng sẽ không phụ nàng, cho nên... bất đắc dĩ tôi lựa chọn kết hôn vì lợi ích của chính mình."
Người yêu sao? Trí Tú tỏ vẻ đăm chiêu, nghĩ nàng tới bây giờ cũng chưa từng thích ai, cũng không hề để ý ai là thật, bởi vì không ai thật tâm thích nàng mà không kèm theo điều kiện khác. Đột nhiên nàng cảm thấy mất mác.
"Vậy vì sao còn đồng ý lời mời, nói thẳng là được rồi?"
"Bởi vì hiện tại tôi chưa đủ mạnh mẽ để có thể tự quyết định cho mình... Tôi biết nói điều này thật quá đáng. Nhưng tôi hy vọng cô Kim có thể giúp đỡ tôi." Lâm tổng xấu hổ cười cười.
"Tôi? Giúp thế nào? Trở về nói tôi không đồng ý kết hôn với anh?"
"Không, tôi hy vọng cô thật hài lòng với tôi, sau đó chúng ta cứ bảo trì thân phận này mãi cho đến khi lễ đính hôn chấm dứt."
"???" Trí Tú nghi hoặc nhìn Lâm tổng, đây là quỷ kế gì? Không phải có người yêu, không thể phụ lòng người ta sao!
"Ừm, ý của tôi là, tôi nhìn ra được cô không có hứng thú với tôi, cho nên tôi hy vọng cô có thể che giấu giúp tôi cho đến khi công ty tôi đủ mạnh để thoát khỏi sự quản chế của ba tôi. Nếu bây giờ Kim tiểu thư từ chối, ba tôi sẽ tìm người khác... nếu được họ xem trọng vừa ý, thì khó lòng mà xoay chuyển."
Nghe lý do này Trí Tú thật muốn cười, vở kịch gì đây.... Bất quá, người đó nói cũng đúng, mình đối cậu ta không có hứng thú, sau này càng không.
"Vậy anh cần tôi làm gì?"
"Ngoài mặt chúng ta bảo trì loại quan hệ này là tốt rồi, Kim tiểu thư có thể yêu đương ai thỏa thích, tôi sẽ không xen vào, đương nhiên... tôi cũng không cắt liên lạc với người tôi thích."
"Được thôi."
Bằng cách này, nàng cũng có thể né rất nhiều buổi xem mắt khác, dù sao mối quan hệ này chỉ trên danh nghĩa, không cần gặp gỡ quá nhiều trừ những dịp cần thiết.
Sau khi bữa ăn kết thúc, nàng không có về nhà, nàng lại nghĩ đến vấn đề ngu ngốc khiến mình đau đầu, "Ước mơ của mình là gì?" Trí Tú lái xe, một người không mục đích chạy trên đường.
Đúng 9 giờ thời điểm náo nhiệt nhất, Trí Tú bắt gặp rất nhiều đôi tình lữ tay trong tay cười nói hạnh phúc. Lại nhớ đến Lâm tổng vừa rồi nói cậu có người trong lòng còn mang theo biểu cảm ngại ngùng. Nàng lớn đến vậy nhưng dường như chưa bao giờ trải qua những cảm xúc thông thường, thích, ghét, vui, buồn, hay mơ mộng... Nàng chưa bao giờ biết những thứ này.
Hóa ra cô gái nhỏ của tập đoàn Kim thị tại thành phố này có thể hô mưa gọi gió lại có cuộc đời nhạt nhẽo đến vậy. Trí Tú ủy khuất nhăn mày. Vừa nhìn lên thấy một bảng hiệu quán bar cao ngất treo ở ven đường.
Nhất thời hứng thú rồi đi vào. Tiến vào trong chợt nghe thấy tiếng hoan hô nhiệt liệt. Cả hai tầng trong quán chật kín người, tất cả mọi người đều ngồi hướng tới một tầng giữa hét chói tai, nếu chưa nhìn thấy bảng hiệu, có thể sẽ khiến người khác nhầm lẫn đây không phải quán bar, mà là buổi giao lưu của người nổi tiếng.
Trí Tú mất nửa ngày chen qua đám đông đến quầy bar, rốt cuộc trông thấy người được tung hô.
Là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xám khói, hơi xoăn nhẹ tùy ý xõa trên vai, bờ vai vuông góc cùng thân hình mảnh mai, tràn ngập cảm giác tươi trẻ của thiếu niên. Mái ngang, mắt to và khuôn mặt tròn nhỏ dễ thương không hề phù hợp với khí chất của cô ấy lúc này. Ngón tay khớp xương rõ ràng, thuần thục gảy đàn guitar màu đen ở trong lòng, tiếng hát chảy ra, thay đổi toàn bộ bầu không khí.
Bài hát chấm dứt, toàn bộ bên dưới kêu to "Lisa! Lisa! Lisa! Lisa!" Một tay Lisa cầm đàn guitar, hướng quầy rượu đi đến, toàn hộ hành trình ánh mắt Trí Tú đều chăm chú lên người cô, sau khi nhìn thấy cô ngồi xuống, người pha chế đưa rượu cho cô, im lặng uống, những người xung quanh đi ngang nàng đều lễ phép gật đầu chào, sau đó tiếp tục uống rượu.
Trí Tú cũng gọi rượu giống như Lisa, tìm một bàn đơn gần đó ngồi xuống, lại không dám giống những người khác lên bắt chuyện với cô, hiện tại tâm trạng nàng rất kỳ lạ, có chút khẩn trương lại vô vùng phấn khích, có lẽ nguyên nhân do chất cồn, ngay từ đầu nàng nghĩ như thế.
Nhưng vô ý nhìn thấy Lisa đối với một cô gái tóc vàng nhếch mép cười rộ lên, tim nàng tựa như bị cái gì đó đánh trúng, đại não trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười kia.
Lisa.
Sau đêm đó tên này liền khắc vào trong đầu Trí Tú. Còn có dáng vẻ chơi đàn guitar thật cuốn hút, cười rộ lên tựa như ánh mặt trời.
Bởi vì chuyện công ty nên chậm trễ vài ngày, cuối cùng Trí Tú cũng có thời gian đến nghe Lisa hát. Nàng đứng trước gương luyện thật lâu, nên chào hỏi như thế nào, nên đáp lời như thế nào. Kết quả đợi cả đêm cũng không thấy Lisa.
"Xin chào, xin hỏi... Hôm nay Lisa không có ở đây sao?" Trí Tú bắt gặp cô gái tóc vàng ngày đó giỡn với Lisa, do dự thật lâu mới hỏi ra lời.
"Lisa à, gần đây cậu ấy có chuyện riêng cần giải quyết, không có tới." Cô gái nhìn Trí Tú với vẻ mặt 'tôi biết ngay mà'.
"Chuyện gì? Nghiêm trọng không?" Trí Tú theo bản năng thốt ra.
"Ừ.... Hẳn là nghiêm trọng, cậu ta bị bạn gái đá rồi." Cô gái tóc vàng cố ý tới gần sát nàng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Trí Tú nói.
"Bạn gái? Đá?" Trí Tú không biết mình nên vì Lisa gặp chuyện này mà khổ sở, hay là... Nhưng thật hiển nhiên hiện tại tất cả cảm giác là vui sướng, một chút cũng không khổ sở.
"??? Sao cô lại phấn khích như vậy?" Cô gái tóc vàng thắc mắc nhìn nàng.
"Ách..... Tôi không có, đừng nói bừa!" Ý thức được mình để cảm xúc bại lộ, Trí Tú ra sức lắc đầu, "Vậy khi nào cô ấy trở lại?"
"Có lẽ ngày mai? Hoặc ngày mốt? Không biết, vấn đề này tôi ở đây đã trả lời 48 lần." Cô gái tóc vàng buồn cười nhìn Trí Tú.
"Vậy cô biết nàng ở đâu không?" Trí Tú không thèm quan tâm ánh mắt trêu đùa kia.
"Thật ra vấn đề này là lần đầu tiên tôi trả lời. Cậu ấy, vốn dĩ ở nhà bạn gái, bất quá qua đêm nay chắc không còn nhà để về...." Nói xong bày ra mặt đau khổ, bắt gặp Trí Tú trừng mắt khẩn trương nhìn mình, lại phá lên cười, "Ha ha ha ha! Chọc cô thôi, cô gái này, thích Lisa sao!"
"........." Trí Tú nghẹn đỏ mặt cũng không hề phũ nhận.
"Cậu ấy ở chỗ tôi. Hay là vầy, tôi cho cô một cơ hội, thế nào?" Cô gái tóc vàng hai mắt tỏa sáng nhìn Trí Tú.
"? Cơ hội gì?"
"Tôi chuyển nhà, để phòng ở ban đầu cho Lisa, vừa lúc còn một phòng trống, nếu cô thích thì dọn vào thuê chung với cậu ta, thế nào! Vừa lúc cứu vớt một chút tâm trạng tổn thương vì tình, thừa dịp tiến tới!" Cô gái tóc vàng chớp mi nói, "Tiền thuê nhà này nọ có thể thương lượng."
"Được, tôi thuê." Trí Tú dứt khoát đáp ứng.
"Lisa thật là lợi hại nha! Đi, ngày mai cô có thể dọn qua, à đúng rồi, tôi tên Phác Thái Anh, là bạn đại học của Lisa, về sau tất cả là bạn bè nhau!" Phác Thái Anh cảm thấy mình thật giỏi, tìm cho bạn một người xứng đôi để yêu đương! Nhất định sẽ kêu Lisa mời mình một bữa cơm hoành tráng.
**
Chuyển toàn bộ công việc cho anh trai, lại tìm Lâm tổng che giấu giúp mình, Trí Tú đem hành lý tới nhà Phác Thái Anh.
"Lisa mới từ nhà bạn gái cũ đi ra..... Này, chị yên tâm, hai người họ chắc chắn cắt đứt hoàn toàn, không còn xíu hy vọng nào đâu." Phác Thái Anh thấy Trí Tú cau mày vội vàng giải thích.
"Thật ra em không nhất thiết phải giả thích đâu." Trí Tú đột nhiên nở nụ cười.
"Ha..... Em đang lo cho mạng của em thôi. Cậu ấy bảo sẽ ở lại một thời gian, hai người gặp mặt rồi cứ tự do trò chuyện." Nói xong Phác Thái Anh để lại chìa khóa và rời đi.
Trí Tú cảm thấy đây là chuyện phi thường nhất mà cô đã làm trong đời, không ngờ lại chạy ra ngoài thuê nhà vì một cô gái không quen, đang suy nghĩ liền nhận được điện thoại của anh trai. Hôm đó nàng vừa nói vài câu vội xách vali chạy ra ngoài, lo lắng em gái ngốc bị lừa cho nên tìm đến đây.
"Anh!" Trí Tú ngồi vào xe anh trai, cười hét lên.
"Người này hoàn cảnh thế nào, nhanh nói cho anh, em chạy đến đây tìm cái gì? Việc ở công ty cũng không thèm quản, chỉ còn mình anh giúp ba mẹ thôi."
"Ai nha, anh yên tâm! Em biết mình đang làm gì, chờ em thành công anh sẽ là người đầu tiên biết!" Trí Tú kéo cánh tay anh trai, vẻ mặt lấy lòng cười nói. Anh trai đã cưng chiều nàng từ nhỏ, hiện tại cũng không còn cách nào khác là theo ý nàng.
"Vậy...... Lâm tổng kia?" Anh dò hỏi.
"Chẳng phải em đã nói hết cho anh sao. Anh, em cảm thấy em đã tìm được tình yêu đời mình, cho nên em muốn thử một lần." Trí Tú hiếm khi trở nên nghiêm túc.
Dù không biết tương lai sẽ thế nào, ít nhất hiện tại nàng không muốn bỏ qua cơ hội này, nàng cũng đã thật sự làm như thế.
Thời điểm trở về, Lisa vẫn không có ở nhà, nhưng là phòng bên phải đã sắp xếp hành lý gọn gàng, phát hiện vali cô so với chính mình còn ít hơn, không hiểu sao có chút đau. Trên bàn có hai khung hình, Lisa ngồi ôm guitar tươi cười, một là Lisa mặc đồ học sinh tay cầm hoa, bên cạnh là ba mẹ cô.
Trước đó nghe Phác Thái Anh nói cô là người Thailand, ảnh đây chắc là cô còn ở Thailand học, đã xinh đẹp đến vậy. Trí Tú vô thức nở nụ cười.
Trí Tú ôm di động cả đêm, một bên hối hận không hỏi cách liên lạc với Lisa, một bên lo lắng có nên đến quán bar cùng cô trở về hay không. Đang rối rắm lại thấy lời mời kết bạn, lúc nàng ấn đồng ý kích động đến mức muốn nát cả màn hình.
[Xin chào, em là Lisa..... Bạn cùng thuê nhà của chị]
[Chào em, chị là Kim Trí Tú]
Trí Tú ngồi chồm hổm ở sô pha, mắt nhìn chằm chằm đợi tin nhắn.
[Chị thấy hành lý trong phòng em, sao em lại không có ở nhà a~~]
Che giấu mục đích tiếp cận của mình, Trí Tú làm như cái gì cũng không biết giả vờ nói.
[Em hát ở chỗ Phác Thái Anh, tối muộn sẽ về]
[Chị cũng biết Thái Anh, chủ cho thuê nhà, cậu ấy có một quán bar]
Đương nhiên chị biết, không những biết em ấy còn biết em! Bạn tốt của em đã kể cho chị nghe hết chuyện của em hồi đại học. Trí Tú vẻ mặt si tình vừa nhớ lại vừa cười.
[Ồ ồ ~ biết rồi, vậy về nhà nhớ chú ý an toàn]
[À, chị có cần để cửa cho em không?]
Thật ra Trí Tú muốn hỏi cô muốn nàng đi đón cô hay không....
[Có thể em sẽ về trễ, không cần đâu, em có chìa khóa]
[Chị nghỉ sớm đi.... Ngủ ngon]
Cuộc sống ở chung tiến triển rất thuận lợi, thậm chí Trí Tú cảm thấy rằng mình rất có thiên phú làm diễn viên. Nàng có thể nói đủ lý do trả lời tất cả câu hỏi của Lisa, hai người vô cùng ăn ý nhau.
Nàng phát hiện Lisa là người rất ấm áp, tuy rằng nhìn qua thấy lạnh lùng cứng nhắc, nhưng lại rất để ý đến cảm xúc của người khác, đôi lúc còn ngơ ngác ngây ngốc, Trí Tú hạ quyết định hình mẫu lý tưởng từ nay về sau trong lòng mình chính là Lisa.
Điều buồn rầu duy nhất là không biết đột phá khoảng cách vi diệu này như thế nào, Lisa đối mình tốt lắm, nhưng vẫn không có hành động gì quá phận, mà trước giờ nàng là người cô độc, cũng không biết làm sao đến gần người khác, làm sao biểu đạt cảm tình của mình.
Hôm nay Trí Tú ăn xong cơm chiều, cảm thấy bụng hơi không thoải mái. Vốn nghĩ không quá nghiêm trọng, nhưng cảm giác đau đớn ngày càng mạnh, thẳng đến lúc ý thức trở nên mơ hồ, nhận được điện thoại của Lisa.
Khoảnh khắc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Lisa vây quanh, nàng tìm chỗ thoải mái dựa vào, theo bản năng ôm sát Lisa, nặng nề ngủ mất.
Lần nữa mở mắt ra Trí Tú thấy hiện tại mình nằm trên giường bệnh, thoáng giật mình khi thấy Lisa, buột miệng thốt lên, trừ bỏ người nhà, khi ra ngoài nàng chưa từng dựa dẫm vào ai, nhưng hiện tại tựa hồ Lisa đã nhảy dù vào trong lòng nàng.
Lisa vì nàng sinh bệnh mà lo lắng, Lisa nghiêm túc chăm sóc nàng, Lisa cười nói với nàng, Lisa dịu dàng hôn môi nàng, Lisa gắt gao ôm lấy nàng, toàn bộ của nàng là Lisa.
"Lisa, chị thích Lisa."
"Đồ ngốc, em càng thích chị hơn."
Những ngày ở bên cạnh Lisa thật khiến người ta trầm mê, thế nên quên mất nàng vẫn là thiên kim của tập đoàn Kim thị, còn có hôn ước trên danh nghĩa chờ nàng hoàn thành. Khi nhìn thấy dãy số điện thoại của Lâm tổng kia, Trí Tú đột nhiên có dự cảm bất an, bởi vì nếu không có chuyện hai người sẽ không liên lạc nhau. Nhưng hiện tại Lisa đang ở ngay bên cạnh, nàng thật sự không biết giải thích thế nào, tuy rằng từ đầu đến cuối nàng chỉ thích Lisa, tuy rằng đây là hôn ước giả, nhưng nàng không thể xác định được Lisa có chịu tiếp nhận không.
Vội vàng cắt đứt điện thoại, Trí Tú vẫn phiền lòng vô cùng. Vốn định thừa dịp Lisa ra ngoài hỏi anh trai một chút có phải đã xảy ra chuyện hay không, kết quả vẫn gọi không được, cái này cho Trí Tú xác minh dự cảm của bản thân, có lẽ không cần miên man suy nghĩ thêm.
Quay trở lại ngôi nhà nàng đã rời đi mấy tháng, thế nhưng Trí Tú thấy thật xa lạ, ấm áp của Lisa khiến nàng không cách nào sinh sống cô độc lạnh lẽo lần nữa. Quản gia ở cửa nghênh đón nàng, nhìn thấy vẻ mặt ông lo lắng, Trí Tú cũng rõ ràng, nhất định ba đã biết mấy tháng nay nàng lén trốn đi, không ở cùng Lâm tổng.
"Tiểu thư, ông chủ ở phòng làm việc chờ cô....." Có vẻ quản gia còn muốn nói thêm gì đó.
"Biết rồi chú Trần, yên tâm." Trí Tú nhẹ gật đầu, đi đến phòng làm việc.
"Ba, con về rồi." Trí Tú nhỏ giọng nói.
"Còn biết trở về, cũng nhờ anh trai con xuất ngoại công tác mới cần tìm đến con, con định lừa ta bao lâu." Kim ba rất ít khi nghiêm khắc với Trí Tú như vậy, bất quá nàng cũng chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.
"Ba, con..."
"Ta mặc kệ mấy tháng này con đi đâu, quen biết ai, làm cái gì. Lập tức trở về, tháng sau cử hành lễ đính hôn cùng Lâm tổng."
"Tháng sau? Vì sao gấp vậy?" Trí Tú kinh ngạc nhìn ba nàng.
"Miễn cho đêm dài lắm mộng. Ta và bác Lâm bàn bạc tốt lắm rồi." Giọng nói Kim ba kiên định, rõ ràng chỉ mang tính chất thông báo, hoàn toàn không cho nàng cơ hội từ chối. Xem ra buổi chiều Lâm tổng gọi điện cho mình là vì chuyện này.
"Vậy.... có thể cho con vài ngày sắp xếp lại một chút không?" Trí Tú cúi đầu, nước mắt lưng tròng.
"Ừm. Tú Tú, con từ nhỏ rất vâng lời, ta biết con sẽ không làm ta thất vọng." Kim ba lúc này mới thu lại biểu tình nghiêm khắc.
**
Dọc theo đường đi Trí Tú đều suy nghĩ, nên giải thích với Lisa như thế nào, thật ra mình chẳng là diễn viên gì cả, nhưng lại có một vị hôn phu sẽ đính hôn vào tháng sau, mặc dù hai người không có cảm tình gì.
Nàng không thể bắt Lisa chờ đợi mình, bởi vì chính nàng cũng không xác định được mọi chuyện sẽ phát triển thành dạng gì, nếu Lisa vì nàng lừa gạt mà thật sự tức giận thì làm sao bây giờ... Rốt cuộc Trí Tú đã biết vì cái gì yêu một người sẽ đau khổ, bởi vì không muốn mất đi, chấp niệm quá sâu.
Nàng không nghĩ đến Lisa sẽ gặp nàng trước cửa nhà, Trí Tú vẫn chưa chuẩn bị tốt để giải thích, chỉ có thể lừa Lisa nói là người ở công ty giải trí. Nói xong nàng rất muốn tát mình một cái, loại lý do này, Lisa sẽ tin sao.
Hoặc là Lisa tự dặn lòng điều nàng nói chính là sự thật, bởi vì bất kỳ ai đã rơi vào tình yêu đều cố chấp.
Ở bên nhau lâu như vậy, lại chưa nghe Lisa ca hát, Trí Tú nghĩ muốn tận hưởng một lần, dù sao lần này đi rồi, chẳng biết bao giờ mới giải quyết tốt mọi chuyện.
Bắt gặp cô gái trang điểm lòe loẹt dựa vào lưng Lisa, Trí Tú cảm giác nàng muốn giết người. Nhưng có lẽ sẽ còn một thời gian rất lâu nàng không bên cạnh cô, đến lúc đó ai sẽ đuổi đi những kẻ đáng ghét này. Nghĩ nghĩ đôi mắt Trí Tú liền đỏ lên, hiện tại nàng muốn nhìn thấy Lisa, có được Lisa, nàng chỉ có thể làm như vậy.
"Lisa."
"Huh?"
"Cõng chị về được không?"
"Lisa, ước mơ của em là gì?"
"Trước kia muốn là ca sĩ, nên rời nhà đến nơi này."
"Vậy hiện tại thế nào?"
"Hiện tại chỉ muốn yên ổn, mở một nhà hàng nhỏ cũng tốt. Cùng chị, hiện tại nghĩ muốn cùng chị yên ổn bên nhau."
Cuối cùng Trí Tú nhịn không được khóc thành tiếng, nàng nghĩ muốn nói với Lisa, "Được, chị đồng ý, chúng ta cùng ở bên nhau." Nhưng hiện tại nàng không thể dễ dàng đưa ra hứa hẹn gì.
"Lisa, chị yêu em. Bất luận có chuyện gì xảy ra em phải tin tưởng, chị yêu em."
"Lisa, chị muốn cùng em 'làm'"
Nhìn thấy Lisa ngủ say trong lòng ngực, Trí Tú nhẹ hôn cô. Nàng dùng phương pháp hiến tế chính mình để cho Lisa một cái hứa hẹn, nàng nhận ra, nàng không thể buông bỏ nữa rồi.
"Lisa, chị nhất định sẽ trở về thực hiện ước mơ cùng em, em phải chờ chị."
**
"Ah, đừng nói vậy, ảnh chụp này không tệ, nhìn thấy hai ta còn thật xứng đôi." Lâm tổng bắt chéo chân ngồi ở sô pha trong văn phòng của Trí Tú.
"Vì sao phải đăng báo nhiều như vậy?" Trí Tú bất mãn trừng mắt nhìn cậu, "Không sợ bạn gái ghen sao?"
"Tôi nói qua với nàng rồi.... Xem ra là cô sợ bạn gái ghen đi." Lâm tổng cười xấu xa.
"Người bên anh khi nào mới xong việc... đã hai tháng rồi chúng tôi không liên lạc." Trí Tú rất muốn đá một cước lên khuôn mặt kia.
"Nhanh thôi, yên tâm, cô đợi một chút. Bất quá tôi cảm thấy được, vấn đề của cô không hẳn là tôi, ba của cô cũng không dễ dàng theo ý cô như vậy..." Lâm tổng thận trọng nhìn Trí Tú.
"Cùng lắm thì bỏ trốn." Hiện tại lòng nàng tràn đầy Lisa, không biết sau khi mình không nói một tiếng nào liền lời đi Lisa sẽ ra sao, nếu Lisa thấy được tin tức có nghĩ mình đùa giỡn em ấy không, mỗi lần nghĩ đến Lisa đau khổ cũng đủ làm Trí Tú phát điên.
"Không ngờ cô so với tôi còn si tình hơn, xem ra chúng ta đều là những con người trọng tình nghĩa, về sau có gì cần hỗ trợ cứ nói với tôi, cô giúp tôi tôi cũng hết lòng giúp cô." Lâm tổng bị nghĩa khí của nàng làm cho cảm động vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com