Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. youngliz

The best

Chuyện là Jang Wonyoung khu phố 4, học sinh trường cấp ba X, gia cảnh và học lực bình thường, tất cả mọi thứ đều bình thường ngoại trừ việc em có cô bạn thân giàu vãi nồi luôn ạ.

Nói không phải khoe chứ bạn em nó giàu trùm khu này, nhà mặt phố, bố thì làm to, mẹc thì tầm chừng 3-4 chiếc dựng đầy cái sân bự chà bá.

" dm mày Jang Wonyoung, mày lếch xác xuống đây nhanh lên " Kim Jiwon hét to vào cái iPhone 15 pro max màu đen tuyền mới đập hộp hồi tuần trước. Đầu nhỏ vàng hoe,  nhỏ cực kì thích lông đầu của mình mặc dù bản thân từng khóc chết lên chết xuống vì cái rát khi phải tấy tóc, thề chứ nó đau chết mẹ.

" mày gấp làm cái gì, đợi tao xỏ cái quần cái "
" dm mày, 8h vào học mà mày dòm đồng hồ xem là mấy giờ rồi hả? Đợi bố mày lên phòng xách cổ mày xuống "

Không để Wonyoung kịp ó é tiếng nào, Jiwon tự nhiên lôi ra trong cặp chiếc chìa khoá vừa in với ổ khoá nhà em, ôi vãi, cha mẹ em tin tưởng đến mức cho nhỏ cả chìa khoá nhà à? Rồi ai mới là chủ cái nhà này?

Mở toang cái cánh cửa màu hường phấn barbie dán đầy poster mấy anh trai đẹp mà ngày nào em cũng ngồi ngắm rồi tấm tắc khen đủ kiểu. Jiwon khoảnh tay đứng nhìn Wonyoung đang giả ngây mà cười một cách vô tri. Dm, dòm cái mặt muốn đấm thật sự.

" hihi, bắt bạn đợi lâu mình thấy có lỗi quá "
Wonyoung đang hì hục thắt cà vạt, mắt nhìn thấy Jiwon đang gom sách vở bỏ vào cặp cho mình. Eo, bạn mình tốt thế chứ, tuy mỏ bạn hơi hỗn nhưng tâm bạn tốt.

" mày lẹ cái tay lên trước khi tao quăng mày từ lầu 2 xuống "

" dạ dạ, chị từ từ, hối quá em rối nùi rồi nè dcm chị " Wonyoung bực dọc tháo cái đống bùi nhùi do thắt cà vạt mà thảnh, khó thắt muốn chết mà không thắt thì vô sổ, coi có khổ không chứ.

Thấy em cứ loay hoay tháo rồi lại thắt nhìn nhức hết cả mắt. Kim Jiwon vuốt mắt, thở dài, đã được cái lười mà còn khờ nữa chứ, hết cứu.

" thôi má đứng yên đấy để con thắt cho "
Jiwon tiến lại đứng trước mặt em, đôi tay thon dài được chăm sóc kĩ càng khéo léo chỉ vài bước là thắt xong cái cà vạt đỏ đen

" rồi đó, lẹ đi " Jiwon xách cặp lên bước ra khỏi phòng
" từ từ thôi, mới có 7h80 "
" ??? " dỡn mặt tao hả?

Bước lên chiếc Porsche đen, Wonyoung khẽ cảm thán
" ê mày đổi xe nữa hả "
Kim Jiwon ngồi kế em ở hàng ghế dưới, nhỏ kêu tài xế lái xe đi rồi mới trả lời em
" ừ, chiếc kia hôm qua tao lỡ đâm vào hàng rào nên đem đi sửa rồi "
" lần thứ mầy rồi Jiwon? "

Kim Jiwon thật sự nghiêm túc đếm, nhỏ xoè 10 ngón tay ra, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi bình thản trả lời
" đâu đó cỡ 7-8 lần gì đó "
" má ơi má, ít xịu à ha, mày chạy thêm vài lần nữa là không ai dám ra khỏi nhà luôn "

Jiwon khẽ liếc Wonyoung một cái, eo ơi, sao cứ nói quá thế nhở, nhỏ tủi thân thiệt sự.

Trong tiết học Jiwon hết bấm điện thoại rồi lại đưa bánh sáng cho Wonyoung. Em đang ngồi nghe cô bắn thuốc mê thì thấy bàn tay Jiwon đưa bánh sáng cho mình, Wonyoung đang định đưa tay ra lấy thì bị cô chú ý
" em kia, ừ đúng rồi, em đấy, chỉ chỉ gì nữa, đứng lên trả lời câu này cho tôi, sớm giờ tôi thấy chị cứ tía lia cái miệng hết nhé "

Rồi xong phim, sớm giờ có nghe gì đâu mà trả lời. Wonyoung mặt méo mó đứng lên, đang chuẩn bị tinh thần ăn chửi thì chợt nghe người bên dưới nhắc
" bằng 56.7 "
" dạ thưa cô là bằng 56.7 ạ " Wonyoung như vớt được phao cứu sinh mà nhanh chóng trả lời.

Người cô trung niên dường như vẫn chưa hài lòng nhưng vẫn cho phép em ngồi xuống. Khỏi phải nói, Jang Wonyoung cười toe toét cảm ơn ríu rít và đáp lại là cái nhếch mép của Kim Jiwon. Dm nó thiệt chứ.

Sau hơn 2 tiết vật lí dài đằng đẵng thì cuối cùng tiếng chuông thân yêu cũng đã reo lên, chuông ơi, mày có biết Jang Wonyoung này đợi mày từ lúc mới bước vào tiết học tới giờ không?

" ăn gì không tao lấy " Jiwon vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một chiếc túi màu đen trông sang chảnh kinh khủng.

" lấy hộ tao cái bánh ngọt, mà túi gì đấy? " Jang Wonyoung ngáp ngắn ngáp dài, tựa đầu lên vai nhỏ nói

" cho mày " Em nhận lấy cái túi từ tay Jiwon, trên đầu là một ngàn dấu chấm hỏi. Jiwon vốn thường xuyên tặng quà cho em, mà mấy món nhỏ tặng toàn khiến người khác ghen tị còn em thì run tay. Hôm nay lại là cái gì nữa đây? Để chuẩn bị tinh thần cái, kẻo run quá lại đổ bể hết.

Ôi vãi, dm, dm, dm hãy nói rằng Jang Wonyoung này mắt vẫn còn sáng đi, không phải đói quá nên hoa mắt đâu nhỉ? Dcm iPhone 15 pro max màu trắng ?! Dỡn hay thiệt vậy??

Jang Wonyoung đưa ánh nhìn run rẩy về phía nhỏ, miệng của em cũng sắp rớt ra luôn rồi này, Jiwon chỉ nhún vai phun ra một câu như thể đây là món đồ hết sức bình thường

" tao định mua từ tuần trước, nhưng lại không có màu trắng nên bây giờ người ta mới giao " 

Wow, đồng tiền có sức mạnh thật, chỉ một câu nói mà khiến hơn nửa lớp quay lại nhìn bọn họ

" Jiwon này..."
" hả? "
" tao run quá nên hết biết nói gì rồi"
" ??? " Kim Jiwon chỉ bất lực cười trừ, vỗ nhẹ đỉnh đầu đen nhánh của em rồi đi lấy đồ ăn.

Nhỏ vừa đi thì một đám con gái chạy lại vây quanh em
" úi chà, có bạn thân giàu thì tốt quá nhỉ? "
con nhỏ có cái đầu quấn lọn như tô mì này chắc là Jung Sarah và đám bạn của nó nhỉ. Eo ôi, đám này chuyên gia soi mói, nói chuyện vô duyên mà chuyên gia cà khịa, học ngu như bò mà cứ thích phun ra mấy câu phản cảm hết sức

" chứ gì nữa, moi móc được tiền mà sao lại không thích cho được " nói xong chúng nó phá lên cười rõ lớn

Cha má ơi, con muốn dọng cùi chỏ bô họng tụi nó quá đi à.

" gì đấy? Bàn tao có gì vui mà chúng bây vây quanh cười như diễn xiếc thế? " Jiwon bước vào, trên tay cầm hộp bánh và sữa bước tới giữa đám chúng nó. Nhỏ đưa đồ ăn cho em xong rồi thì quay lại combat với cái lũ này. Nói chứ bạn em đéo ngán ai bao giờ.

" tụi tao lại hỏi thăm chút thôi " eo ôi, coi cái giọng kìa, xạo l vừa thôi, hỏi thăm kiểu gì mà như sắp cạp đầu người khác tới nơi vậy.

Mặt nhỏ Jiwon hất lên, chiều cao nổi bật nên nhỏ cứ như đứng trên cao nhìn xuống đám tụi nó ấy, trông ngầu vãi.
" hỏi thăm đéo gì? Bạn tao có bệnh đâu mà cần chúng mày hỏi thăm "
" có khi đứng gần tụi mày Wonyoung nó mới bệnh đó, nên làm ơn tránh xa nó và cả tao ra đum cái " 

Wonyoung tròn mắt nhìn Jiwon với cái đầu vàng cùng bản mặt vô cùng kênh kiệu. Bọn bạn Sarah biết không nên chọc vô nhỏ nên cũng lủi thủi rời đi. Dòm thấy tội chưa kìa.

Kim Jiwon suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu gọi với chúng nó lại
" à mà này, tất cả những thứ tao có đều thuộc quyền sỡ hữu của Jang Wonyoung nên chúng mày đừng có thắc mắc nữa nhé "

Nói xong nhỏ nhướng mày, quay lại ngồi bên cạnh em, nhỏ nói khẽ

" thứ gì của tao cũng đều là của mày, nên là kệ mẹ lũ chúng nó đi "

Bạn tôi ngầu vãi anh em ạ. Thấy lợi ích của việc có bạn vừa giàu, vừa đẹp, vừa bảo biết vệ mình chưa?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com