Bỏ trốn sau khi phản bội cao lãnh chi hoa
Bỏ trốn sau khi phản bội cao lãnh chi hoa
Tác giả: Tiểu Thuỵ Lí Nô
Số chương 106
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Cao lãnh chi hoa , Hỏa táng tràng , Giả tưởng lịch sử
Văn án:
Tinh quái nói dối mỹ nhân & kẻ cố chấp điên cuồng u ám
Lần đầu tiên Nguyễn Yểu gặp Bùi Chương là trong một ngôi chùa trên núi, đúng lúc nàng bị trận tuyết lớn giữ chân giữa rừng.
Người đứng trước mặt nàng khí chất thanh quý, thần thái cao ngạo, chính là công tử thế gia nổi danh nhất Lạc Dương.
Khi ấy, lông mi nàng còn vương đầy tuyết, mắt ướt nhòe, nàng cất giọng dịu dàng run rẩy:
“Tiểu nữ… Tiểu nữ giày vớ ướt hết rồi.”
Miệng thì hướng thần Phật, nhưng lòng nàng lại chẳng hề thuần khiết, trong đầu toàn là suy nghĩ dục niệm mơ hồ.
——
Không lâu sau, danh tiếng của Bùi Chương vang khắp thiên hạ, trong mắt người đời, hắn như viên ngọc trắng không chút tỳ vết.
Dây dưa với một nữ tử không rõ lai lịch, vốn chẳng phải điều hắn mong muốn.
Cho đến hôm ấy, trời nắng vừa đẹp, dưới gốc mai đỏ, nàng cười duyên dáng dụ dỗ một nam nhân nổi danh khác. Hai người dựa sát vào nhau, gần như sắp ôm lấy nhau.
Hắn đứng trong bóng tối nhìn rất lâu.
Người đời nói tình yêu rốt cuộc là gì?
Hắn không hiểu.
Nhưng hắn lại muốn xé toạc lớp vỏ dịu dàng quyến rũ kia, nhìn vào tận xương thịt, xem rốt cuộc nàng giấu thứ gì mà có thể câu mất cả hồn vía hắn.
——
Bị nhốt trong tháp Phật, Nguyễn Yểu cuối cùng không kìm được nữa mà chất vấn hắn.
“Ta không hiểu nổi tình yêu, chẳng lẽ Tạ gia lang lại hiểu?” Bùi Chương cười rất khẽ.
Hắn rũ mắt vuốt ve chiếc xích đang khóa chặt lấy nàng, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh lẽo âm u, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng ôn hòa như cũ:
“Nếu là ta, một năm tìm không ra nàng, ta sẽ tìm tiếp hai năm, năm năm, mười năm. Nếu nàng đã chết, ta phải tận mắt thấy máu thịt nàng thì mới chịu dừng.”
Hoa rơi vô tình, nước chảy khó chia ly.
Hướng dẫn đọc:
SC, HE (Happy Ending).
Nam chính chiếm đoạt mạnh mẽ, diễn biến tình cảm chậm.
Nam chính cứng rắn, không phải hình tượng nam nhân hoàn mỹ.
Tam quan nhân vật chính không đại diện cho quan điểm của tác giả.
Tag: Thế gia hào môn, Yêu sâu sắc, Chính kịch, Cổ đại, Cao lãnh chi hoa (người lạnh lùng cao ngạo), Đuổi theo tình yêu đến cháy lòng.
Tóm tắt một câu:
Trêu chọc phải đóa hoa lạnh lùng cao ngạo, cuối cùng chạy không thoát.
Lập ý:
Quyết không khuất phục số mệnh mà bản thân không mong muốn.
Nguồn: TYT
Trích:
Chương 26
Hắn dùng tay chế trụ gáy nàng, cúi xuống hung hăng hôn lên đôi môi đầy lời mê hoặc, không cho nàng thốt ra thêm những lời dụ dỗ dối trá kia nữa.
Hắn đã từng nói qua, trên đời mọi chuyện đều có cái giá của nó. Nàng đã dám nói dối hắn những lời hoang đường như vậy, thì cũng phải gánh lấy hậu quả tương xứng. Nguyễn Yểu bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức bị hắn hôn thật sâu.
Nhưng nói là hôn thì không bằng nói đây giống như một sự đoạt lấy và trừng phạt. Cổ tay bị hắn bóp chặt rồi chuyển thành nắm lấy gáy, năm ngón tay hắn mạnh mẽ luồn vào giữa những sợi tóc nàng, như thể đầu và cổ nàng đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn.
Môi lưỡi hắn mang theo hơi lạnh ẩm ướt, xâm nhập qua hàm răng nàng, tuy hơi vụng về nhưng mạnh mẽ cuốn lấy trong khoang miệng nàng. Đầu lưỡi nàng tránh không được, chỉ đành bất lực để mặc hắn tùy ý gặm cắn mút mát. Hai người môi lưỡi dây dưa nhanh chóng phát ra những âm thanh ái muội, ngay cả hơi thở vốn lạnh lùng của Bùi Chương cũng dần nóng bỏng hơn, dường như không có ý định dừng lại tại đây.
Nguyễn Yểu đầu óc trống rỗng, cả người cứng ngắc, không chút cảm giác dịu dàng mật ngọt, chỉ cảm thấy đầu lưỡi hắn lạnh lẽo như lưỡi rắn. Một khắc trước nàng còn tưởng rằng mình sẽ chết dưới tay hắn, giờ lại bị hắn hôn đến mức suýt nữa nghẹt thở. Cho tới khi nàng không chịu nổi nữa, đành dùng tay đẩy mạnh vai hắn, lúc này Bùi Chương mới buông tha nàng, chậm rãi rời môi ra, thả lỏng bàn tay vốn giữ chặt lấy nàng.
Nàng còn chưa kịp xấu hổ hay giận dữ, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt hoảng hốt bất an nhìn hắn.
Bùi Chương rất nhanh liền khôi phục hơi thở bình thường, thần sắc thong dong hơn nàng rất nhiều, chỉ có đôi mắt đen thẳm vẫn chăm chú nhìn vào môi nàng. Nàng thậm chí còn nghi ngờ, phải chăng vì vừa
rồi bị hắn bóp cổ, nên lúc này mới sinh ra ảo giác kỳ lạ.
Nhưng vết nước bên môi hắn chưa khô, khoang miệng nàng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác nghẹt thở do hắn mang lại. Cảm giác đó như từng đợt sóng thủy triều mạnh mẽ, quét qua khiến nàng đầu óc tê dại. Không đợi Nguyễn Yểu kip hoàn hồn, Bùi Chương đột nhiên đặt tay lên eo nàng, lập tức bế nàng đặt quỳ ngồi lên án thư. Chiếc bàn không quá cao, nhưng hắn thân hình cao lớn, nàng quỳ trên bàn, phải hơi ngẩng mặt mới nhìn thẳng được vào mắt hắn.
Bùi Chương mím nhẹ môi, như đang suy nghĩ gì đó, rồi liền cầm lấy tay nàng. Ánh nến mờ nhạt chiếu vào, người trước mắt vẫn là khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt kia, chỉ là trong mắt hắn thêm vài phần tăm tối khó hiểu. Hắn hoàn toàn không chút ngượng ngùng mà kéo tay nàng hướng xuống dưới, động tác tự nhiên như đang dạy nàng tập viết vậy.
Nguyễn Yểu há miệng, ngơ ngẩn một lúc lâu mới chợt nhận ra hắn muốn nàng làm gì. Đầu ngón tay nàng nóng bừng như bị thiêu cháy, lập tức muốn rút về. Nhưng sự xấu hổ giận dữ và nỗi sợ ban nãy khiến nàng không dám lên tiếng, chỉ đành đưa tay chống đẩy hắn, cứng ngắc nói: “Cái này, làm như vậy thật không hợp lễ.”
“Nàng không tình nguyện sao?”
Bùi Chương thoáng ngừng động tác, dịu giọng hỏi lại nàng.
Giọng hắn rất nhẹ, giống như thật lòng đang hỏi ý kiến nàng, ánh mắt đen thẳm như mặt hồ mùa đông.
Nguyễn Yểu lập tức cảm thấy gáy mình lạnh toát. Nàng chứa đầy nước mắt, không nói được một lời.
Màn đêm sâu thẳm, ánh nến trong thiện phòng u tối. Váy áo nàng và áo bào hắn chồng lên nhau từng lớp, nhẹ nhàng quấn quýt, không thể phân biệt rõ ràng. Nàng không thấy rõ tình cảnh phía dưới, cũng không dám nhìn, nhưng dù thế nào cũng không thể phớt lờ cảm giác nóng bỏng trong lòng bàn tay. Đang bối rối hoảng hốt, Nguyễn Yểu vô tình nhìn thấy bàn thờ đối diện án thu.
Trên bàn thờ là một tượng thần, khuôn mặt mờ nhạt, như đang im lặng quan sát thế nhân. Nàng vốn không tin quỷ thần, cũng không tự nhận mình là người thanh cao trong sạch gì, nhưng vào thời khắc này, lòng nàng vẫn co rút căng thẳng, ngón tay không tự giác nắm chặt lại.
Bùi Chương lúc này dường như không nhịn nổi nữa, thấp giọng khàn khàn thở ra một hơi, ánh mắt càng thêm thêm trầm, hơi thở dồn dập, giọng nói khàn đi vài phần.
“Nàng chớ phân tâm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com