Lan Hương Duyên
Lan Hương Duyên
Tác giả: Hoà Yến Sơn
Thể loại: Cổ đại, điền văn, trạch đấu, vả mặt, thiên chi kiêu tử, cường thủ hào đoạt, HE
Số chương: 359
Giới thiệu
Nàng là cháu gái của Thủ phụ (1), gia tộc cuốn vào phong ba đoạt đích bị buộc tội.
Chết trên đường đi đày với tân hôn trượng phu.
Nàng mang theo ký ức chuyển thế đầu thai, trở thành nha hoàn Trần Hương Lan của Lâm gia vọng tộc Giang Nam.
Cả đời này, Hương Lan có bốn đóa đào hoa.
Một đóa không thể muốn,
Một đóa nàng không cần,
Một đóa còn không nở xong đã héo tàn
Còn có một đóa...Ai, không bớt lo...
Đây là chuyện xưa về một tiểu nha hoàn muốn thoát khỏi phủ lớn mà không được.
(1) Thủ phụ: nhà Minh phế bỏ chức Tể tướng, Thủ phụ giữ vai trò của Tể tướng.
✨✨✨✨✨✨
Note
Truyện này thuộc loại điền văn nên tuyến tình cảm hơi lâu xíu.
Cái hay của truyện là những câu chuyện trạch đấu, sau đó những người gây chuyện sẽ bị vả mặt. Khá là ~~~ ĐÃ.
Đối với người "không có gu điền văn" như tui gặp được truyện này. Vừa thấy thú vị, cũng sẳn đổi gió tý.
Nam chính trong truyện là "lãng tử quay đầu". Tuy ban đầu khi ở cùng nữ chính, thì nam chính vẫn ở cùng thị thiếp khác, đi kỹ viện, có ngoại thất. Mãi đến khi hơn nữa truyện mới dần có tình yêu với nữ chính, rồi mới hoàn lương. Nên nam không sạch, nữ sạch.
Truyện này đã được chuyển thể thành phim Lan Hương Như Cố. Nữ chính là Đàm Tùng Vận, nam chính Lưu Học Nghĩa.
Truyện đang được edit được 100/359c ở TYT.
Và có full chương ở truyện HD (có phí từ chương 151).
Trích
Chương 131
Trên mặt hắn cười, nhưng thần sắc ngữ khí lại uy nghiêm không dung phản kháng. Hương Lan tưởng nói không cần ngươi cứu cha ta, nhưng hiện giờ nàng cùng đường, Trần Vạn Toàn nằm trong nhà lao lại hiện lên trước mắt nàng, nhưng Lâm Cẩm Lâu lại muốn nàng trả giá lớn, trước mắt nàng mơ hồ, cắn môi.
Lâm Cẩm Lâu lau nước mắt trên mặt nàng, cười nói: “Chà, sao lại khóc thế? Vui quá mà khóc?”
Hương Lan lau mặt, trấn định lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Lâu nói: “Tôi không làm thiếp.”
Lâm Cẩm Lâu sửng sốt, ngay sau đó cười lạnh, hắn còn chưa mở miệng, Hương Lan lại nói: “Nếu Đại gia cứu cha tôi, tôi tất nhiên...lấy thân báo đáp, làm nha hoàn cũng được, làm ngoại thất cũng được, chỉ cầu Đại gia dăm ba năm nữa ghét tôi thì thả tôi....tôi cũng không gả chồng, đưa tiễn cha mẹ đoạn đường cuối, sẽ tới am Tĩnh Nguyệt cắt tóc tu hành, nửa đời sau bạn thanh đăng cổ phật.”
Lâm Cẩm Lâu nheo mắt nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp tú lệ trước mắt, cô gái này xác thật xinh đẹp vô cùng, như hoa rọi mặt hồ, trăng rọi trên sông Ngân Hà, hiện giờ gặp tai hoạ như vậy, vẫn cứ ngồi thẳng tắp, không có chút tinh thần suy sút nào.
Hắn từng có nhiều nữ nhân, có lẳng lơ diêm dúa, xinh đẹp quyến rũ; có diễm như đào lý, lạnh như băng sương, đều không sánh bằng phong thái cao nhã của nàng, nàng tựa như một đóa lan lẳng lặng nở rộ, khiến hắn năm lần bảy lượt khó dứt bỏ, thỉnh thoảng quên nàng, nhưng lại chợt nhớ tới. Nữ nhân nào lọt vào mắt xanh của hắn cũng vui sướng như tổ tiên tích đức, nhà cửa vinh quang, chỉ riêng nàng là con sói mắt trắng cho ăn nhưng không thân.
Lâm Cẩm Lâu bỗng nhiên tức giận, cúi người về phía trước, sát Hương Lan, nhàn nhạt nói: “Ra điều kiện với gia? Cô cũng xứng sao?”
Hương Lan mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn Lâm Cẩm Lâu không chớp mắt, nói: “Tôi năn nỉ Đại gia.”
Lâm Cẩm Lâu cười nhạo một tiếng: “Cầu ta? Đây là bộ dáng cầu người của Cô?"
Hương Lan lẳng lặng nói: “Tôi năn nỉ Đại gia...bên người Đại gia có biết bao cô gái mập ốm cao thấp, nhìn trúng tôi chẳng qua vì thấy thú vị, tôi hầu hạ Đại gia để báo đáp ân tình, về sau Đại gia có mới mẻ khác, xin hãy thả tôi đi...”
“Nếu gia không đáp ứng thì sao?”
“Nếu Đại gia không đáp ứng, tôi cũng không có biện pháp, chỉ tự trách số mệnh mình không tốt thôi. Nếu cha tôi mất, tôi và mẹ tồn tại cũng khổ sở, nhiều nhất chẳng qua một chén thạch tín, người một nhà chết cùng một chỗ, đến âm ty cũng có chỗ dựa vào.”
Lâm Cẩm Lâu nhìn chằm chằm Hương Lan hồi lâu, trái tim Hương Lan đập thịch thịch, hiện giờ nàng đã sơn cùng thủy tận, đành phải bất cứ giá nào đánh cuộc một lần.
Lâm Cẩm Lâu đào hoa có tiếng, hôm nay nhằm hướng đông, ngày mai chạy về phía tây, ân ái cùng nữ tử đều không lâu dài, bây giờ để mắt tới nàng, chẳng qua bởi vì không đoạt tới tay.
Vì cứu cha, nàng cắn răng đi theo Lâm Cẩm Lâu một hai năm, chịu đựng rồi cũng qua, về sau hắn cưới vợ nạp thiếp, ném nàng ra sau đầu, nàng cũng được giải thoát, nếu có danh phận buộc chặt, sẽ buộc chết ở phủ Lâm.
Lâm Cẩm Lâu thản nhiên, đôi mắt giống như giếng nước sâu, nắm cằm Hương Lan, đột nhiên cười rộ lên nói: “Tiểu Hương Lan, cô giỏi nhỉ, dám giở trò trước mặt gia, cho rằng ta không biết cô nghĩ gì? Có phải đang cân nhắc chờ một, hai năm thoát khỏi gia?”
Sắc mặt Hương Lan trắng bệch.
Lâm Cẩm Lâu cười hắc hắc, duỗi người: “Gia là người nào chứ, chút tâm tư này mà không nhìn ra, chỉ sợ đã chết không có chỗ chôn từ lâu, bao kẻ giở âm mưu quỷ kế, bao người muốn nhìn gia chê cười, người có thể tính kế ta đúng là không được mấy cái. Mặc dù tính kế thành công, ta cũng phải khiến hắn về sau trả giá trăm lần ngàn lần. Gia từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, nếu cô ngoan ngoãn, hầu hạ tốt, sẽ cho cô chỗ tốt, hiểu chưa?”.
⭐⭐⭐⭐⭐
Chương 138
Lâm Cẩm Lâu xoa giữa mày. Hắn lá mặt lá trái với đám bánh quẩy già cả đêm, đám già râu đều trắng toát, mà còn tưởng nhúng tay chuyện buôn muối đường thủy, cũng không hỏi xem hắn đáp ứng không.
Tiệc rượu kia kỳ thật chính là chiến trường không thấy đao thương, hắn đắc thắng trở về tuy thoả thuê mãn nguyện, lại cũng thấy mệt mỏi, không có tâm tư để ý tới đám oanh oanh yến yến định chơi thông minh trong phủ.
Lâm Cẩm Lâu cầm một chén trà nóng uống, đứng lên duỗi người, xoay mặt, nhìn thấy một người nhỏ nhắn đứng cạnh Đa Bảo Các, tóc dài rủ xuống, gương mặt tuyết trắng thanh tú. Lâm Cẩm Lâu ngẩn ra, chợt thấy tâm tình tốt hai phần, bước đi qua.
Hương Lan giật mình, vô thức lùi về sau hai bước, tay nhỏ nắm chặt góc áo, nhút nhát sợ sệt dán trên vách tường...
Lâm Cẩm Lâu vuốt ve gương mặt Hương Lan, nâng cằm nàng, nhìn đôi mắt nàng, cười nói: “Chút nữa thì quên, sáng hôm nay tống cổ người đón nàng, đã trễ thế này còn chưa ngủ, chờ gia ư?"
Hương Lan không biết nên nói thế nào, đôi mắt nhấp nháy rồi cúi đầu.
Đám nha hoàn bà hầu biết ý đi ra ngoài, Hương Lan nghe thấy tiếng đóng cửa, cảm thấy trái tim co thắt lại. Chưa chờ nàng định thần lại, Lâm Cẩm Lâu đã cúi đầu hôn mặt nàng, hôn hai cái thì nhẹ nhàng hôn môi nàng.
Hương Lan ngửi thấy mùi rượu, mùi son phấn và hơi thở tươi mát của nam tử, hai mắt nàng mở to, cả người run như chiếc lá thu trên cây, không dám cử động, hai tay nắm chặt thành đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Lâm Cẩm Lâu cảm thấy cô gái trong ngực thơm ngọt mềm mại lại trơn trượt, cảm giác này quá tốt đẹp, hắn hôn xuống thì không thể tự thoát ra được, cười khẽ hai tiếng, hôn tại Hương Lan, nói: “Đừng sợ.” Tay luồn vào trong quần áo tìm kiếm.
Hương Lan cắn môi, nhắm mắt nhẫn nại, rồi lại cảm thấy nhắm mắt càng khó chịu, bèn vội vàng mở mắt. Lâm Cẩm Lâu thấy Hương Lan mặc nhiều, khàn khàn nói: “Chẳng phải làm hai
rương y phục mới cho nàng sao, sao không mặc?”
Đôi mắt Hương Lan mở to.
Lâm Cẩm Lâu hôn nàng, bế nàng lên, đi vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com