Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát
Sau Khi Ngủ Chung Ta Bị Huynh Kế Âm Thầm Thèm Khát
(Tên khác: Sau khi bị kế huynh âm u mơ ước)
Tác giả: Yêu Phi Hề
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, cung đình hầu tước, cường thủ hào đoạt, chiếm hữu, HE.
Văn án
[Nam chính chiếm hữu, điên cuồng thèm khát nữ chính x Nữ chính mềm mại khéo léo nhưng quật cường]
Tức phủ cử người đi đón vị tiểu thư chân chính trở về, trong khi Mạnh Thiền Âm bị người hãm hại, nhầm lẫn bước vào phòng của vị huynh kế.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn không trách mắng nàng, cũng không nhắc lại chuyện đã xảy ra.
Mọi việc đêm đó giống như một giấc mộng.
Nàng vẫn có thể ở lại Tức phủ chờ ngày xuất giá.
Điểm khác biệt duy nhất là ánh mắt hắn nhìn nàng ngày càng trở nên mờ ám, ẩm ướt; cách đối xử cũng khác biệt hẳn so với người khác, thậm chí còn thân mật đến mức có thể cùng nàng nằm chung trên một chiếc giường để chợp mắt.
Để có thể yên ổn xuất giá, nàng cố gắng giữ vẻ ngoài hòa thuận, phớt lờ sự tham lam, chiếm hữu ngày càng đen tối của hắn.
Thế nhưng, qua nhiều biến cố, hết lần này đến lần khác định thân rồi lại bị từ hôn, nàng vẫn mãi chờ đợi trong khuê phòng, không thể gả đi.
Lúc này nàng mới nhận ra, lòng chiếm hữu của người đàn ông này đáng sợ đến nhường nào.
Trích
Chương 11
Giờ đây hắn còn chưa làm gì, nàng đã sợ hãi đến mức như sẵn sàng đầu hàng, dù có lẽ sự đầu hàng ấy chỉ là giả vờ.
Nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn lúc này thực sự rất đặc biệt, tựa hồ sẵn lòng làm bất cứ điều gì hắn yêu cầu, chỉ cần hắn nói ra.
"Ta không muốn làm gì Thiền Nhi, chỉ là..."
Hắn từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đen dần mơ màng, tựa như chìm đắm trong ký ức khó lòng kiềm chế.
"Chỉ là thường nhớ lại ngày ấy, Thiền Nhi đã chơi đùa với a huynh thế nào..."
Mạnh Thiền Âm khựng lại, trong thoáng chốc vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời hắn.
Hắn chậm rãi hít thở, cằm khẽ ngẩng lên, đôi mắt nửa khép nhìn nàng do dự, giọng nói khàn khàn mang theo sự dụ dỗ:
"Thiền Nhi sợ gì, trước kia chính muội đã từng chạm vào rồi mà."
Mạnh Thiền Âm cắn chặt môi, nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng chợt nhớ lại đêm ấy, nàng vội cúi đầu tránh ánh mắt hắn.
Đó chính là khởi đầu cho nỗi sợ của
nàng đối với hắn.
Nàng quả thực là người khơi mào
trước, nhưng không ngờ hắn chẳng hề kháng cự. Dù không chiếm đoạt thân thể nàng, những cái gì không nên chạm thì hắn cũng đã chạm qua hết rồi.
"A huynh, trước kia chỉ là hiểu lầm, là lỗi của muội." Nàng cắn môi, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối, không dám chạm vào hắn dù chỉ một chút.
Hiểu lầm…
"Thiền Nhi lúc nào cũng như vậy, rõ ràng là muội khơi mào trước, lại dựa
vào việc ca ca không nỡ làm tổn thương muội." Hắn cắn nhẹ lên tai nàng thì thầm:
"Bây giờ thì ngược lại, muội ngang nhiên ức hϊếp a huynh."
Rõ ràng biết tâm tư của hắn, nhưng trước mặt hắn lại cố tỏ ra yêu thích một người đàn ông khác. Sau đó lại
dùng đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, cầu xin hắn.
Muội muội ngoan của hắn thực sự quá tham lam, trong lòng toàn những toan tính xấu xa.
Muốn được lợi nhưng lại chẳng chịu cho hắn bất cứ điều gì, hoàn toàn coi hắn như một con chó mà đỗi đãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com