Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Tên khác: THIẾU NIÊN MIÊU CƯƠNG HẮC HÓA SAU HẠ CỔ   (APP TYT)

Tác giả: Dư Hi

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, nam chính chiếm hữu, thị giác nữ chủ, cũng đình hầu tước, HE.

Giới thiệu

Tạ Tự Âm đã đính hôn.

Sau khi định hôn sự, mỗi đêm nàng đều mơ một giấc mộng khó diễn đạt thành lời.

Trong mộng có một thiếu niên Miêu Cương không rõ diện mạo, đè ép nàng dưới ánh trăng giữa tiếng chuông bạc leng keng.

Mỗi sáng bừng tỉnh, nàng tự nhủ đó chỉ là một giấc mộng.

Cho đến khi nàng tình cờ đυ.ng trúng một người có giọng nói rất giống thiếu niên nọ. Hắn ta xinh đẹp, ác liệt, giỏi cổ thuật.

Tạ Tự Âm cắn chặt răng, hóa ra đây chính là căn nguyên mọi chuyện.

Nàng tính kế nhốt thiếu niên vào thủy lao, xoay người thành thân.

Nhưng vào ngày thành thân, người nọ lại xuất hiện.

Xiêm y màu chàm nhiễm máu tươi, mỉm cười ngăn lễ bái đường: “Tạ Tự Âm, nàng dám bái đường?”

Sau đó... xà cổ khắp nơi, máu chảy thành sông.

Phu quân của nàng ngã trên mặt đất sinh tử không rõ.

Thiếu niên cong môi: “Ta thiếu quận chúa một đêm động phòng hoa chúc, bây giờ nên trả lại.”

**

Tạ Tự Âm gần đây cảm thấy bản thân không thích hợp, rõ ràng phu quân nàng ngoan ngoãn nghe lời, nàng lại sợ hãi.

Phu quân phát hiện chuyện này trầm mặc nửa ngày, cười nói: “Chắc do lúc trước bị đám tặc tử dọa sợ. Chớ sợ, phu quân ở đây.”

Tạ Tự Âm gật đầu, tin hắn.

Thời gian trôi qua, trước mắt nàng bắt đầu xuất hiện đủ loại ảo giác.

Trong ảo giác, quả thực có tặc tử hung ác.

Nhưng kẻ xấu đó —— là phu quân dung mạo như hoa của nàng.

⭐NOTE⭐
Trích dưới đây là bản convert, HDtruyen khóa chương từ chương 1, nên bạn có thể vào TYT đọc được từ chương 1-55.

Trích

Chương 1

 
Gió bắc cuốn theo bông tuyết tản mác, len lỏi qua khe cửa rung động khe khẽ mà lùa vào phòng. Hơi lạnh lướt qua mu bàn tay Tạ Tự Âm, khiến nàng khẽ rùng mình:

“Lạnh.”

Ngay giây tiếp theo, một luồng hơi nóng từ phía sau bất ngờ ập tới, bao trùm lấy sống lưng nàng, không chừa một kẽ hở.

“Giờ còn lạnh không?”

Một giọng thiếu niên dễ nghe vang lên bên tai nàng, khàn khàn, mang theo chút tê dại len lỏi vào vành tai nhạy cảm.

Không những không còn lạnh, mà ngược lại, nàng cảm thấy bản thân như rơi vào một ngọn núi lửa, hơi nóng bức bách đến mức toàn thân run rẩy không thôi. Da đầu Tạ Tự Âm tê dại, hai mắt lập tức ầng ậng nước, giọng nói run lên vì giận:

“Làm càn!”

Vừa dứt lời, nàng nhịn không được đưa tay giãy giụa, lảo đảo bò về phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa, đã bị ngọn núi lửa phía sau mạnh mẽ ép chặt, vây đến không chừa một kẽ hở.

“Chạy cái gì?”

Tạ Tự Âm bị hơi nóng vây chặt đến mức cả người bủn rủn, đôi mắt phiếm đỏ, giận dữ quát khẽ:

“Cút ngay!”

Thiếu niên khẽ bật cười, giọng điệu lười biếng mà trêu chọc:

“Ừ, không lăn.”

Dứt lời, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai nàng, thanh âm hàm hồ lẫn với hơi thở nóng bỏng, như có như không. Tạ Tự Âm tức giận đến mức toàn thân run rẩy, đôi tay siết chặt lấy lớp chăn gấm dưới thân, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Thiếu niên khẽ cười, tiếng cười trầm thấp lướt qua bên tai nàng. Hắn chậm rãi nắm lấy mu bàn tay nàng, mười ngón đan xen, thong thả siết chặt, từng chút một đem nàng vây vào lòng bàn tay. Nụ hôn cuồng nhiệt càng thêm mãnh liệt, nhưng thanh âm hắn lại nhẹ như nỉ non:

“Kiều Kiều.”

Um..."

Tạ Tự Âm bị hôn đến nước mắt lưng tròng, hơi thở dồn dập, tiếng rên khẽ bị nghẹn lại trong cổ họng. Hơi thở hắn vừa nóng vừa dính, quấn quýt triền miên, tựa như một sợi tơ mềm mại nhưng chặt chẽ quấn lấy nàng.

Cảm giác ấy ngọt ngào mà tê dại, lại mang theo một chút gì đó mơ hồ khó chịu, khiến nàng theo bản năng cắn chặt môi, không để bản thân phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nhưng đúng lúc ấy.

"A!"

Thiếu niên như thể vừa chạm đến khoái cảm cực hạn, hơi thở nóng rực trượt xuống, phủ lên sau cổ nàng. Đầu lưỡi hắn lạnh lẽo, chậm rãi lướt qua làn da nhạy cảm, từng chút một liếm láp, như một con rắn độc phun tín, vừa nguy hiểm vừa khiến người ta run rẩy không thôi.

Tạ Tự Âm bị bầu không khí âm trầm này kích thích đến mức lông tơ toàn thân dựng đứng, một cơn rùng mình nhịn không được mà lan khắp cơ thể. Thiếu niên cười càng vui vẻ, động tác cũng trở nên hung ác hơn. Sợi dây căng chặt trong lòng Tạ Tự Âm nháy mắt đứt đoạn, hai chân luống cuống đạp về phía sau, gần như sắp sụp đổ mà phản kháng. Nhưng bóng ma kia vẫn vững vàng áp xuống, tựa như một ngọn núi cao sừng sững, chỉ khẽ lay động tầng mây trắng phía trên, khiến chuông bạc giữa mây rung lên một tiếng vang thanh thúy.

Mây trắng càng cuộn càng dày, càng cuốn càng dữ dội. Ta Tự Âm không còn cắn chặt càng dữ dội. Tạ Tự Âm không còn cắn chặt môi được nữa, cuối cùng sa ngã mà phát ra tiếng thở dốc mang theo chút nghẹn ngào. Ngay lúc này, ngón trỏ tay trái của thiếu niên bất ngờ lướt vào khoang miệng nàng, tùy ý trêu chọc, khơi lên một trận nức nở càng thêm kịch liệt.
Đầu óc Tạ Tự Âm trống rỗng, ý thức dần dần trôi xa, như con thuyền nhỏ bị lạc giữa sóng lớn mùa hè, mặc cho cuồng phong đẩy đưa, vô lực chống đỡ mà chìm xuống đáy biển. Không biết đã chao đảo bên bờ vực c.h.ết bao lâu, bỗng nhiên, một luồng nhiệt mãnh liệt từ thân thể dâng trào, như thủy triều ngược dòng xông thẳng lên đại não, cuốn phăng mọi ý thức.

Muốn ch.ết. Nhưng ngay tại ranh giới giữa sống và ch.ết, nàng lại bị mạnh mẽ kéo ngược trở về. Mưa rào dừng lại, từ ch.ết quay về sống. Tạ Tự Âm đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tầng sương trắng dày đặc phủ khắp giường, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

“Kiều Kiều, ngươi trốn không thoát đâu.”

Thiếu niên chậm rãi rút ngón tay khỏi môi nàng, một sợi nước óng ánh theo động tác ấy chậm rãi trượt xuống, mờ ám đến cực điểm. Tạ Tự Âm giật mình bừng tỉnh. Nàng ngây ngẩn nhìn lên đỉnh đầu, nơi chiếc
màn rải hoa bằng sa mỏng phất phơ trong ánh trăng nhàn nhạt. Rất lâu sau vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Lại là giấc mộng đó.

Nhưng cảm giác trong mộng lại chân thực đến đáng sợ. Và quan trọng nhất. Vẫn là người đó. Tạ Tự Âm nhắm chặt mắt, khóe mi dài khẽ run, hơi nước vương đọng nơi khóe mắt, rất lâu cũng không tan đi.

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Tạ Tự Âm cảm giác mình rơi vào một biển lửa, cả người nóng bừng đến mức khó chịu. Ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt từng thớ thịt, khiến nàng hít thở không thông. Ngay lúc nàng tưởng mình sẽ bị thiêu thành tro tàn, một đôi bàn tay lạnh lẽo bất ngờ siết lấy eo nàng, kéo mạnh lên khỏi biển lửa.

Hơi lạnh tràn vào, xoa dịu từng cơn nóng rát, nhưng khoảnh khắc cơ thể chạm vào người nọ, nàng lập tức nhận ra có điều không đúng. Tạ Tự Âm gắng gượng tỉnh táo, muốn đẩy đối phương ra, nhưng hắn chỉ siết chặt cổ tay nàng, áp lên đỉnh đầu. Một tay khác giữ lấy cằm nàng, mạnh mẽ ép xuống, phá vỡ đôi môi khép chặt, cuốn lấy đầu lưỡi mà mút cắn.

Tiếng hôn mút ướt át hòa cùng hơi thở dồn dập vang lên trong không gian mờ tối. Cơn nóng vừa được xoa dịu lại bùng lên dữ dội hơn, lan tràn khắp cơ thể nàng. Cảm giác mềm nhũn dần chiếm lấy tứ chi, đầu óc choáng váng, tầm nhìn trước mắt mơ hồ rồi tối sầm lại. Đến khi ý thức sắp chìm vào hư vô, người kia mới buông ra gông cùm xiềng xích trên người nàng.

"A!"

Là hắn!

Tạ Tự Âm vừa nghe thấy giọng nói kia, cả người lập tức căng cứng. Chỉ một tiếng cười khẽ của hắn cũng đủ khiến nàng nổi da gà, lưng lạnh toát. Không chút do dự, nàng xoay người định bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp bước đi, cổ chân đã bị một bàn tay siết chặt. Một lực kéo mạnh từ phía sau khiến nàng mất thăng bằng, cả người ngã xuống, bị hắn dễ dàng chế trụ trong lòng bàn tay.

Tạ Tự Âm cắn răng, không chút do dự giơ chân còn lại, dốc sức đá vào ngực hắn. Nhưng thiếu niên này thoạt nhìn mảnh khảnh, vậy mà cơ thể lại rắn chắc như đá tảng. Cú đá mạnh mẽ của nàng chẳng những không khiến hắn lùi bước, mà ngược lại còn chọc cho hắn phát ra một tiếng kêu rên thấp trầm.

Thế nhưng, hắn không hề buông tay. Trái lại, bàn tay còn lại của hắn nhanh như chớp bắt lấy mắt cá chân nàng, khóa chặt như gọng kìm sắt. Cả người nàng bị hắn chế trụ hoàn toàn, chẳng khác nào một con cá bị vứt lên thớt, dù có giãy giụa thế nào cũng vô dụng.

“Thật đẹp!”

Nam nhân cúi đầu ngắm nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm lóe lên một tia tà mị. Hắn buông ra một bàn tay, nhưng không phải để thả nàng, mà là để lấy ra một vật gì đó.

Leng keng... leng keng...
Tiếng xích bạc va chạm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, lạnh lẽo đến rợn người.

Tạ Tự Âm nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, trái tim lập tức siết chặt, hơi thở dồn dập. Một cơn hoảng loạn ập đến, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, nhưng không thể ngăn cản nỗi sợ hãi đang lan tràn trong lòng.

Tạ Tự Âm không chút do dự, vung chân đá thẳng vào mặt thiếu niên. Nhưng hắn chỉ hơi nghiêng đầu, né tránh một cách dễ dàng. Một tiếng cười khẽ vang lên từ cổ họng hắn, mang theo vài phần tà khí:

“Kiều Kiều, công phu tiến bộ rồi đấy!”

Lời vừa dứt, hắn tiếp tục thong thả siết chặt mắt cá chân nàng, ung dung mà trói chặt dây xích bạc quanh cổ chân thon thả. Làn da nàng nóng bỏng tiếp xúc với sợi xích lạnh lẽo, sự đối lập nhiệt độ mạnh mẽ kích thích từng dây thần kinh. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Tạ Tự Âm không nhịn được khẽ hừ một tiếng.

Thiếu niên dường như rất vừa lòng, ánh mắt dán chặt vào kiệt tác trước mắt. Nước da nàng trắng mịn như tuyết, sợi xích bạc vắt ngang trên cổ chân, tựa như một đường trăng non vắt trên nền tuyết, điểm xuyết vẻ đẹp mong manh mà quyến rũ. Hắn hơi cúi người, môi lạnh chạm nhẹ vào mu bàn chân nàng, mang theo hơi thở băng lãnh tựa xuân thủy chảy qua lửa đỏ, khiến cả người nàng khẽ run lên.

“Ngươi tránh ra!”

Tạ Tự Âm nghiến răng, dùng sức giãy giụa, nhưng chỉ đổi lại tiếng leng keng thanh thúy của dây xích va chạm. Tiếng động kia vang lên trong không gian tĩnh lặng, vừa dễ nghe, vừa khiến người ta kinh hãi.

Thiếu niên không chịu ảnh hưởng mà một đường hướng về phía trước, thẳng đến kia một chỗ . Tạ Tự Âm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hốc mắt nháy mắt chảy ra nước mắt, gần như suy sụp nói:

“Cút ngay!”

Thiếu niên tựa như một lữ khách lang thang trong sa mạc suốt quãng thời gian dài, khát khô đến tận cùng. Giờ phút này, cuối cùng cũng tìm thấy cơn mưa xuân dịu mát giữa bụi hoa, làm gì còn tâm trí để nói chuyện. Hắn lập tức vùi đầu xuống, chậm rãi nhấm nháp, tận hưởng từng chút một. Xuân thủy ngày càng dâng tràn, tựa như tiếng sấm báo hiệu tiết Kinh Trập vang lên giữa trời xuân, khiến những đóa đào đầu mùa thêm phần căng mọng, rực rỡ. Làn nước thấm đẫm, mang theo hơi thở mềm mại, ướt át, như nét phấn son điểm trên môi thiếu nữ, kiều diễm đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Chỉ có thể từng chút một mà nhấm nháp. Tạ Tự Âm siết chặt hai tay, bấu vào lớp cỏ xanh dưới thân, đầu óc trống rỗng, như thể rơi vào tầng mây vô tận. Hương cỏ xanh len lỏi vào xoang mũi, nhưng con báo săn ẩn mình giữa rừng sâu lại chẳng hề dao động. Con mồi chưa chịu khuất phục, hắn đương nhiên cũng sẽ không buông tay. Hắn sẽ cắm sâu răng nanh vào mạch máu của con mồi, rồi chậm rãi thưởng thức từng tiếng rên rỉ vang lên. Đó là âm thanh mê hoặc nhất, một khi đã nghe qua, cả đời cũng không thể quên. Hắn sẽ tiếp tục dò tìm, từng chút một, cho đến nơi sâu thẳm nhất.

“A....”

Tạ Tự Âm vòng eo run lên, lại thật mạnh ngã xuống giống như một con thỏ nhỏ bị sói hoang cắn trúng mạch máu, chỉ có thể run rẩy tuyệt vọng, trong khi kẻ săn mồi ăn mừng chiến thắng bằng sự diệt vong của con mồi.”

Thiếu niên với đôi môi còn ướt át ghé sát lại gần Tạ Tự Âm, cúi xuống chiếm lấy bờ môi nàng, rồi khẽ hỏi lần nữa:

“Thích sao, Kiều Kiều?”

Tạ Tự Âm thở dốc từng cơn, giọng yếu ớt, đôi môi khẽ mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì đó. Thiếu niên nghiêng đầu, ghé sát tai lại gần nàng, cố gắng lắng nghe.

Chỉ thấy Tạ Tự Âm thở dốc từng cơn, giọng yếu ớt, đôi môi khẽ mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì đó. Thiếu niên nghiêng đầu, ghé sát tai lại gần nàng, cố gắng lắng nghe. Chỉ thấy nữ tử mảnh mai, gần như kiệt sức, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại năm chữ:

“Ta muốn giết ngươi!”

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Trong cơn mơ màng, nàng có cảm giác như mình đang nằm trên mây, phiêu diêu tự tại, thoải mái vô cùng. Nhưng không biết bao lâu sau, nàng bỗng thấy sống lưng lạnh toát, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ nhìn trộm mình. Một nỗi sợ hãi khó hiểu dâng lên từ tận đáy lòng.

Nàng theo bản năng muốn mở mắt ngồi dậy, nhưng phát hiện bản thân không còn chút sức lực, ngay cả mí mắt cũng nặng trĩu. Cùng lúc đó, từ dưới thân truyền đến âm thanh sột soạt, giống như có loài rắn nào đó đang trườn qua. Toàn thân Tạ Tự Âm lập tức dựng tóc gáy.

Giây tiếp theo, cổ tay nàng đột nhiên bị siết chặt, một vật lạnh lẽo trực tiếp trói lấy hai cổ tay, kéo cả người nàng từ giữa tầng mây rơi xuống. Cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt khiến nàng thét chói tai. Đầu óc trống rỗng, ngoài tiếng gió rít gào bên tai, nàng dường như không còn cảm nhận được gì nữa.

Nỗi sợ hãi ấy không kéo dài bao lâu, vật trói chặt hai cổ tay bỗng căng lên, khiến cú rơi của nàng đột ngột dừng lại. Cả người nàng treo lơ lửng giữa không trung, trên không chẳng thấy trời, dưới không chạm đất, hoàn toàn không có điểm tựa.

Tim đập như sấm, Tạ Tự Âm mở bừng mắt, trước mặt là bóng đêm mênh mang, những tán cây xanh um cao ngút vươn tận mây, che khuất bầu trời. Thế nhưng, giữa bóng tối sâu thẳm ấy, lại có những mảng lớn hoa nhỏ màu bạc nở rộ, dưới ánh trăng mờ nhạt lấp lánh ánh sáng ngân quang nhàn nhạt, tựa như bầu trời sao bị đảo ngược nơi đây.

Vừa đẹp đẽ, lại vừa quỷ dị. Đúng lúc này, từng đàn bướm màu bạc từ sâu trong rừng rậm bay ra, đôi cánh trong bóng đêm trở nên sáng trong và thần bí, nhẹ nhàng lướt về phía Tạ Tự Âm.

Đồng tử nàng trợn to, theo bản năng muốn nghiêng đầu né tránh, nhưng cổ tay bị trói chặt, không thể nhúc nhích, buộc phải chạm vào những con bướm kia. May mắn thay, chúng không có ý tấn công, chỉ tò mò vây quanh nàng, nhẹ nhàng bay múa, thân mật tiếp xúc.

Khác với loài bướm bình thường, những con bướm bạc này lại mang theo hơi lạnh thấu xương, chạm vào da nàng tựa như bông tuyết rơi xuống, mang đến cảm giác rờn rợn.
Tạ Tự Âm khẽ thở phào, cuối cùng cũng có cơ hội quan sát vật đang trói chặt cổ tay mình, một sợi dây leo xanh đậm, bề mặt lạnh lẽo và thô ráp, giống như loài dây ký sinh trên những cây cổ thụ nghìn năm.

Phần dây leo to khỏe siết chặt lấy cổ tay nàng, khiến nàng khó mà thoát ra, nhưng những nhánh nhỏ lại vô cùng mềm mại, thậm chí còn đâm chồi non xanh biếc, đung đưa khe khẽ theo làn gió đêm, trông có vẻ ngốc nghếch.

Dây leo dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, toàn bộ nhánh cây bỗng dưng rục rịch, phát ra âm thanh sột soạt, rồi bất ngờ trườn dọc theo tay áo nàng, len lỏi vào bên trong, tựa như một con rắn dài đang tìm kiếm hơi ấm, từng chút một quán lấy cơ thể nàng.

Tạ Tự Âm hoảng sợ giãy giụa, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi:

“Người đâu! Cứu ta với!”

Không ai đáp lại. Thậm chí ngay khi nàng cất tiếng kêu cứu, một sợi dây leo khác từ sau cổ nàng trườn ra phía trước, lặng lẽ lách vào miệng nàng, chặn đứng mọi lời cầu cứu.

“Ưm...”

Âm thanh của nàng lập tức bị chặn đứng!

Đôi mắt Tạ Tự Âm trợn lớn, hoàn toàn không thể tin được chuyện đang xảy ra với mình. Nhưng dây đằng thì chẳng hề bận tâm, tiếp tục quấn lấy nàng, chầm chậm len lỏi khắp nơi, không chừa sót bất kỳ góc nào.

Chỉ trong chốc lát, đôi mắt trong veo của Tạ Tự Âm trở nên mơ màng. Nàng dừng giãy giụa, tựa như một tù binh đã hoàn toàn bại trận, ngửa cổ đón nhận vận mệnh. Thậm chí, nàng còn lặng lẽ hít vào, tham lam cảm nhận hương thơm nhàn nhạt từ dây đằng, một mùi gỗ thoang thoảng, trầm ấm mà mê hoặc, khiến người ta bất giác đắm chìm.

Dây đằng thấy vậy càng thêm ngang ngược, tựa như một kẻ chinh phục đang chiếm lĩnh lãnh thổ, tùy ý quấn quanh nàng, không chút kiêng dè. Bị dây đằng trêu chọc quá lâu, Tạ Tự Âm cảm thấy cổ họng khô khát, cơ thể cũng dần nóng bừng lên. Nàng khẽ nheo đôi mắt, giọng nói nghẹn ngào, như khóc như than:

“Không... Không cần.”

"A!"

Một âm thanh rất khẽ vang lên, nhẹ đến mức dường như có thể bị gió cuốn đi. Có người tới. Tạ Tự Âm dường như không hề nghe thấy, nhưng những sợi dây đằng đang bám trên người nàng lại bất chợt run lên, rồi lập tức co rút lại, lo sợ mà buông lỏng nàng ra.

Không còn gì chống đỡ, Tạ Tự Âm lập tức rơi thẳng từ giữa không trung xuống mặt đất. Lớp đất dưới chân mềm xốp, xung quanh phủ đầy những bông hoa nhỏ màu bạc không rõ tên. Giờ đây, khi đến gần, hương thơm mát lạnh lập tức tràn ngập
khoang mũi, phảng phất như vừa được tuyết gột rửa, khiến người ta lạc vào một thế giới đầy hương sắc thanh khiết.

Mê muội, nàng đưa tay nắm lấy một nắm hoa, để hương thơm hòa quyện với mùi bùn đất cùng ùa vào mũi. Thế nhưng, mùi hoa dù dễ chịu cũng không thể xoa dịu cảm giác khó chịu trong cơ thể nàng. Chẳng bao lâu sau, nàng buông lỏng tay, để mặc những cánh hoa rơi xuống, đôi mắt đỏ hoe, ấm ức rầm rì:

“Đừng... Đừng đi...”

Tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh lặng, kèm theo đó là âm thanh trong trẻo của chuông bạc. Nhưng Tạ Tự Âm lúc này đã rơi vào trạng thái mơ màng, cả người lăn lộn trong bụi hoa, chẳng còn tâm trí đâu để chú ý đến những âm thanh ấy.
Mãi đến khi bước chân ngày càng đến gần, nàng mới ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người đang tiến lại. Một thân ảnh khoác y phục màu nguyệt bạch xuất hiện trong màn đêm thăm thẳm, dáng người nổi bật giữa bóng tối. Chưa kịp thấy rõ gương mặt, Tạ Tự Âm đã theo bản năng thốt lên:

“Trừng Triều!”

Tiếng chuông bạc bỗng dừng lại, người kia khựng lại tại chỗ, giọng điệu không rõ ý tứ, khựng lại tại chỗ, giọng điệu không rõ ý tứ, lặp lại một lần:

“Trừng Triều?”

Giọng nói của hắn dễ nghe đến cực điểm, lại vô cùng quen thuộc. Nhưng không biết vì sao, trong đó lại ẩn chứa một tia nguy hiểm khó hiểu.

Không phải... Lục Trừng Triều sao? Một tia ý thức của Tạ Tự Âm khẽ trở lại. Nàng ngẩng đầu, cố nhìn rõ nam nhân đang nói chuyện.

Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt hắn ẩn hiện giữa tranh tối tranh sáng, mơ hồ khó phân biệt. Nàng nheo mắt, cố gắng nhìn rõ, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơn nóng bừng trong cơ thể lại cuộn trào, ý thức tỉnh táo một lần nữa trôi xa. Nàng vẫn cho rằng đây là Lục Trừng Triều. Theo bản năng, nàng vươn tay về phía hắn, giọng nói mang theo sự yếu ớt và cầu khẩn:

“Trừng Triều, ta thật sự rất khó chịu...”

Nam nhân chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn nàng, không chút dao động. Tạ Tự Âm càng thêm ủy khuất, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt:

“Trừng Triều.”

Nam nhân khẽ cười một tiếng, nhưng trong ý cười lại mang theo một chút lạnh lẽo, khiến đầu óc mơ hồ của Tạ Tự Âm không khỏi rùng mình.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, hắn đã chậm rãi bước về phía nàng. Tạ Tự Âm không nghĩ ngợi gì nhiều, nửa ngồi dậy, lại đưa tay về phía hắn.
Bước chân của nam nhân thong thả, tiếng chuông bạc theo từng cử động của hắn vang lên khe khẽ, thanh âm trong trẻo mà quỷ dị.

Mãi đến khi đứng ngay trước mặt nàng, hắn mới dừng lại, nửa ngồi xuống, ánh mắt đối diện với nàng. Dưới ánh trăng, gương mặt Tạ Tự Âm đỏ ửng, trong đôi mắt ngập tràn nước mắt là sự mê man cùng một loại cảm xúc khó giải.

Nam nhân vươn tay nắm lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên. Giọng nói luôn luôn lạnh nhạt giờ đây mang theo một tia trầm thấp khàn khàn:

“Nhìn rõ đi, ta là ai?”

Nhưng Tạ Tự Âm đã hoàn toàn mất đi lý trí. Vừa chạm vào bàn tay lạnh lẽo như ngọc của hắn, nàng liền vô thức nghiêng đầu, cọ sát gương mặt vào lòng bàn tay ấy, tham luyến cảm giác mát lạnh hiếm hoi giữa cơn nóng bỏng. Nam nhân bị hành động này của nàng làm cho bật cười, nhưng ý cười không hề mang theo chút ấm áp nào. Hắn nhướng mày, lạnh giọng hỏi:

“Thoải mái sao?”

Tạ Tự Âm đúng là thoải mái cực kỳ. Nàng vội vàng bắt lấy cổ tay hắn, giống như một con mèo nhỏ cọ sát không ngừng, tựa như một nô lệ tận hưởng sự ban phát từ chủ nhân, không chút kiêng dè mà tìm kiếm thêm cảm giác mát mẻ. Nhưng chẳng bao lâu, nàng lại cảm thấy chưa đủ, giọng nói mềm nhũn, như làm nũng, lại mang theo chút ấm ức:

“Vẫn khó chịu... thật sự rất khó chịu.”

Nam nhân cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, lại chậm rãi hỏi một lần nữa:

“Ta là ai?”

Nhưng Tạ Tự Âm chẳng còn tâm trí mà trả lời câu hỏi này. Đôi tay buông khỏi cổ tay hắn, trực tiếp lao vào lòng hắn, cả người dán chặt lên. Ngay khoảnh khắc áp sát, nàng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, tựa như kẻ lữ hành giữa sa mạc cuối cùng tìm được cam lộ, lưu luyến không muốn rời.

Nam nhân bị nàng nhào tới khiến thân thể hơi chao đảo, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống đất. Tạ Tự Âm quỳ gối trên đùi hắn, không hề có trật tự mà cọ sát, không chút ngượng ngùng tìm kiếm sự dễ chịu. Không có câu trả lời, chỉ muốn được thoải mái.

Nam nhân khẽ nhíu mày, ấn xuống đôi tay nhỏ đang tác loạn của nàng, giữ một khoảng cách nhất định, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo ý cảnh cáo:

“Trả lời ta. Ta là ai?”

Tạ Tự Âm khó chịu cực kỳ, lại bị giữ chặt đôi tay, không thể cử động, tính khí quận chúa bộc phát trong chớp mắt: Lục Trừng Triều, ta ghét huynh “
·
Nam nhân vừa nghe lời này, cười lạnh một tiếng, một tay siết chặt cổ tay nàng, tay còn lại giữ lấy eo nàng, định ném nàng ra.

Tạ Tự Âm tuy ý thức mơ hồ, nhưng trong tiềm thức biết không thể để người này rời đi. Đôi chân nàng nhanh nhẹn quấn chặt lấy eo nam nhân, trên mặt đầy vẻ tủi thân, nước mắt lã chã rơi: Trừng Triều, Trừng Triều... giúp ta.”

Nam nhân hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Trong lòng nàng chỉ có Lục Trừng Triều thôi sao?”

Tạ Tự Âm liền mạnh mẽ gật đầu, đôi môi mềm mại cọ loạn trên mặt hắn, hơi thở nóng rực quấn lấy khí tức của nam nhân: Trừng Triều, chỉ có Trừng Triều...

Nam nhân không muốn nghe thêm nữa, buông lỏng vòng kiềm chế nàng, rồi lạnh lùng siết chặt cằm Tạ Tự Âm, cúi xuống cắn mạnh vào đôi môi nàng.

Tạ Tự Âm khẽ rên lên một tiếng, nhưng nam nhân vẫn thờ ơ, đầu lưỡi bá đạo xông vào khoang miệng nàng, quấn lấy lưỡi nàng mà cắn nuốt mạnh mẽ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Tạ Tự Âm bị hôn đến mức gần như nghẹt thở, trong cổ họng dần dần phát ra những tiếng nức nở khe khẽ, đôi tay có chút muốn đẩy nam nhân ra.

Mời thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Nam nhân siết chặt hai tay nàng ra sau lưng, không chút lưu tình mà tiếp tục chiếm đoạt đôi môi nàng.

Cho đến khi đại não Tạ Tự Âm hoàn toàn trống rỗng, hơi thở trở nên dồn dập, hắn mới buông nàng ra, để nàng từ từ hít thở lại. Nụ hôn này quá mức mãnh liệt, khiến Tạ Tự Âm tiêu hao quá nhiều thể lực, cơ thể trở nên mềm nhũn. Nàng khẽ rên hai tiếng, rồi lại một lần nữa rũ người trên thân nam nhân.

Nhìn bộ dạng này của nàng, nam nhân tỏ vẻ hài lòng, ngậm lấy vành tai nàng mà mút mạnh, giọng nói khàn khàn như ma mị vang bên tai Tạ Tự Âm:

“Tên Lục Trừng Triều kia có thể khiến nàng thoải mái như thế này không?”

Tạ Tự Âm sững sờ trong chốc lát, đầu óc có chút không theo kịp, tại sao “Lục Trừng Triều” lại nói Lục Trừng Triều? Nàng khẽ “ừm” một tiếng, nghiêng đầu nhìn nam nhân, chớp chớp mắt, dáng vẻ hoàn toàn ngơ ngác.

“Trừng Triều? Không phải Trừng Triều?”

Nam nhân nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mê hoặc của nàng, khóe môi cong lên, rồi một lần nữa cúi đầu hôn lên cánh môi nàng. Hắn mút từng chút một, tinh tế chiếm đoạt, chậm rãi luồn lách vào khoang miệng nàng, quấn lấy đầu lưỡi, hôn đến khi nàng lại trở nên thất thần, mới buông ra, men theo cằm nàng mà dần dần hôn cắn xuống cổ.

Làn da Tạ Tự Âm trắng mịn như tuyết, chỉ cần chạm nhẹ liền lưu lại dấu vết ửng đỏ, tựa như những đóa mai nở trên nền tuyết trắng. Nhìn những vết hoa mai rải rác trên làn da nàng, hắn hài lòng cong môi, cúi đầu, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì sâu đậm mút vào những dấu vết ấy.

Tạ Tự Âm chìm đắm trong những nụ hôn ấy, đồng thời cơ thể cũng dần dần không thỏa mãn với chỉ mỗi nụ hôn. Hai tay nàng mơ hồ lần mò trên người hắn, nhưng lại chẳng biết nên làm gì, cuối cùng có chút ấm ức mà đánh nhẹ hắn một cái.

Nam nhân bật cười trầm thấp từ trong cổ họng, hôn lên từng vết hoa mai trên làn da trắng mịn, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười: “Kiều Kiều, tháo y phục của ta ra, chẳng lẽ muốn làm gì khác sao?”

Tạ Tự Âm nghiêng đầu, khẽ “A” một tiếng, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào đai lưng của nam nhân trước mặt.

Trên chiếc đai lưng màu đỏ có gắn một chiếc khóa bạc tinh xảo, trang trí đơn giản nhưng thanh lịch, như một cánh bướm bạc nhỏ. Phía dưới khóa còn có ba, bốn sợi xích bạc mảnh, lạnh lẽo mà đẹp mắt. Tạ Tự Âm mặt không cảm xúc, bàn tay bỗng siết chặt, mạnh mẽ giật tung khóa bạc.
Leng keng, leng keng, những sợi xích bạc rơi xuống thành một mớ hỗn độn, khóa đai bị hủy. Đai lưng vừa bị tháo ra, vạt áo ngoài lập tức lỏng lẻo, để lộ ra một khoảng trống.

Tạ Tự Âm chẳng buồn để ý, tiếp tục đưa tay thăm dò vào trong lớp áo, nhưng bên trong là một chiếc trung y màu trắng bằng vải viên lãnh miên, chất liệu mềm mại nhưng bền chắc. Nàng giằng co nửa ngày, dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể xé rách nổi dù chỉ một chút.

Nàng phồng má, rốt cuộc cũng từ bỏ ý định xé rách lớp vải đáng ghét này, thay vào đó, đôi tay vòng qua eo nam nhân, lặng lẽ cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Nhưng chút thỏa mãn nhỏ nhoi này chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát. Chẳng bao lâu sau, nàng lại cảm thấy càng khó chịu hơn.

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ cổ họng nàng, nghe như một con thú nhỏ đang tìm kiếm thức ăn, vừa đáng thương vừa yếu ớt. Từ khoảnh khắc Tạ Tự Âm tháo hỏng đai lưng của hắn, nam nhân đã dừng mọi động tác. Hắn chỉ ung dung tựa lưng vào ghế, hai tay gối sau đầu, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Nhưng sau một hồi lăn lộn, ngoại trừ khiến quần áo hắn càng thêm rối loạn, nhăn nhúm, nàng hoàn toàn không đạt được bất cứ tiến triển nào.

“Giúp ta... giúp giúp ta...”

Tạ Tự Âm đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi người xuống, vô thức cắn nhẹ lên cằm và cổ nam nhân như một kẻ lạc đường không biết phương hướng.

Đôi mắt nam nhân đen thẳm như vực sâu, giọng nói lại trầm thấp, ẩn chứa sự mê hoặc khó lường:

“Nàng muốn ta giúp thế nào?”

Tạ Tự Âm không biết phải trả lời ra sao, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại:

“Giúp giúp ta...”

""
Nam nhân vẫn không động đậy, chỉ kiên nhẫn lặp lại câu hỏi:

“Ta là ai?”

Hắn nhếch môi, chậm rãi nói thêm:

“Đáp đúng, ta sẽ giúp nàng.”

Lần này, Tạ Tự Âm không còn thốt ra hai chữ “Trừng Triều” nữa. Không biết có phải cuối cùng nàng đã nhận thức được điều gì hay không, nhưng thần sắc thoáng chốc trở nên hoảng hốt.

Nam nhân lập tức nhìn ra sự do dự của nàng. Đột nhiên, hắn đứng dậy, mạnh mẽ chế trụ đôi tay nàng. Đôi mắt như dã thú hung hãn khóa chặt lấy nàng, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến cực hạn:

“Kiều Kiều, ta là ai?”

Tạ Tự Âm ngơ ngẩn nhìn nam nhân trước mặt. Một gương mặt như phù dung nở rộ, một đôi mắt đào hoa sâu thẳm, khóe mắt sắc bén mà thâm thúy, đuôi mắt mảnh dài hơi cong, mang theo ý cười như có như không, tựa như câu dẫn, lại tựa như trêu chọc.

Nhưng điểm gây chú ý nhất chính là giọt lệ chu sa nơi khóe mắt phải, một chấm đỏ trên nền da trắng như tuyết, diễm lệ mà yêu mị. Dù vậy, trên gương mặt này, lại không hề có chút gì gọi là nữ khí.

Đôi mày kiếm sắc nét, sống mũi cao thẳng, từng đường nét trên gương mặt đều lộ ra vẻ cứng cỏi, không có lấy một góc cạnh nào kém phần sắc bén. Mỹ lệ và nguy hiểm, hai yếu tố tưởng như đối lập nhưng lại dung
hòa hoàn mỹ trên người hắn. Phải rồi, người trước mặt không phải Lục Trừng Triều.

“Ta là ai?”

Nam nhân lại hỏi một lần nữa.
Lần này, sự ôn hòa trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm, tăm tối như vực sâu không đáy, sắc bén đến mức khiến người ta run sợ. Tạ Tự Âm cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm trong màn đêm vô tận ấy, tâm trí trống rỗng, môi khẽ run rẩy, rồi bất giác thốt lên:

“Phu quân...”

Nam nhân toàn thân khẽ run, trong đôi mắt tối lạnh như băng thoáng chốc vỡ vụn, tựa như băng tuyết tan chảy khi xuân về, lại xen lẫn một tia không thể tin nổi. Giọng nói của hắn nhẹ đến mức gần như không nghe thấy:

“Nàng... vừa gọi ta là gì?”

Một câu chất vấn này khiến Tạ Tự Âm bừng tỉnh, trong lòng chợt lạnh. Nàng như bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông, hung hăng cắn môi, xoay người muốn rời đi. Nhưng làm sao nam nhân có thể để nàng đi được?

Hắn lập tức vươn tay ôm chặt lấy eo nàng, dễ dàng kéo nàng quay lại. Chỉ một cái xoay người, hắn đã đè nàng xuống, cúi thấp người, giam cầm nàng trong vòng tay.

Trong mắt hắn, vui mừng như phá tan màn đêm đen tối, tựa như trăm hoa bừng nở giữa mùa xuân. Giọng nói hắn khẽ run vì kích động:

“Kiều Kiều, gọi lại một lần nữa... Gọi ta là phu quân.”

Chát. Tạ Tự Âm giơ tay, hung hăng tát hắn một cái, đôi mắt đỏ hoe, giận dữ quát:

“Cút ngay!”

Nàng dốc hết sức lực, cảm giác như đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng thực tế, bàn tay mềm mại chỉ khẽ lướt qua mặt hắn, không để lại dù chỉ một dấu đỏ. Nhiệt... Quá nóng... Nhiệt độ cơ thể hắn như muốn thiêu cháy nàng.

Nàng cảm thấy bản thân như rơi vào dòng dung nham nóng bỏng, toàn thân đều sắp bị thiêu rụi. Mọi ý thức dường như trong chớp mắt bị bốc hơi thành làn sương trắng, hóa thành một màn sương mù dày đặc, mê man che phủ tầm mắt nàng.

Bàn tay vừa tát nam nhân lúc nãy lại lần nữa giơ lên, nhưng lần này, trong cơn choáng váng, nàng chỉ có thể mơ hồ chạm vào khuôn mặt hắn một cách lộn xộn. Đôi mắt nam nhân tối đen, sâu thẳm, tựa như vực sâu không ánh sáng, chăm chú khóa chặt lấy nàng.

Không biết đã qua bao lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, bắt lấy bàn tay nàng, dẫn dắt nàng chạm nhẹ lên gò má hắn. Rồi hắn nghiêng đầu, hạ một nụ hôn lên lòng bàn tay nàng. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, tựa như gió đêm quét qua hồ nước tĩnh lặng:

“Kiều Kiều.”

Cảm giác ngứa ran từ lòng bàn tay dần lan ra, len lỏi vào tận đáy tim. Tạ Tự Âm theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng nam nhân nhanh chóng giữ chặt, không để nàng trốn đi. Môi mỏng của hắn chậm rãi lướt dọc theo đường chỉ tay, từng chút một tiến về phía trước, cuối cùng nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay nàng.

Cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy ấy như một mồi lửa, quét qua từng ngóc ngách trong cơ thể nàng, khiến ngọn lửa thiêu đốt trong lòng càng thêm bùng cháy dữ dội.

Tạ Tự Âm cảm thấy mình như sắp nghẹt thở trong ngọn lửa hừng hực này. Nàng vừa khóc vừa giãy giụa, muốn thoát khỏi gông cùm vô hình, nhưng càng vùng vẫy, lại càng bị giữ chặt hơn.

“Kêu ta là phu quân.”

Giọng nam nhân trầm thấp, mang theo một chấp niệm cố chấp, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, lặp đi lặp lại như một câu thần chú mê hoặc. Tạ Tự Âm nức nở, cố gắng nhấc chân đá hắn, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí, vô thức ngửa đầu cọ sát lên cổ hắn, như một con thú nhỏ bị mắc kẹt, tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát.

Đôi mắt nam nhân càng trở nên thâm trầm, trong đáy mắt ánh lên ngọn lửa tối tăm, hắn thở dốc mấy hơi, rồi thấp giọng than thở:

“Giá như nàng lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt.”

“Xoẹt” một tiếng. Cổ áo hắn bị Tạ Tự Âm cắn rách, để lộ ra một khoảng da thịt. Nam nhân hơi sững người, sau đó bật cười thành tiếng:

“Phu nhân thật hung dữ.”

Tạ Tự Âm không còn tâm trí đáp lời. Đôi tay nàng dọc theo vết rách kia, mạnh mẽ kéo xuống. Chiếc áo trung y trắng muốt lập tức bị xé toạc thành hai mảnh vải vụn. Đôi mắt nàng không hề chớp, như thể cuối cùng đã nhìn thấy thánh chỉ của thần linh. Cả người nàng thấp xuống, hoàn toàn áp sát vào hắn, không để lại một kẽ hở nào.

Đôi mắt nam nhân lúc này đã mất đi ý cười nhẹ nhàng, trở nên u ám như mực Huy Châu thượng hạng. Hắn khẽ siết tay, từng mảnh vải nhỏ như cánh bướm rơi xuống bụi đất, để lộ một mảng da thịt trắng nõn, còn sáng hơn cả ánh trăng. Tạ Tự Âm không ngần ngại dù chỉ một khắc, một lần nữa áp sát vào hắn.

Khoảnh khắc chạm vào, nàng thở ra một hơi đầy thỏa mãn, đôi mắt hơi nheo lại, như thể giữa ngày hè oi ả, cuối cùng cũng được chứng kiến bão tuyết trút xuống từ đỉnh núi tuyết nguy nga. Nàng chìm đắm trong đó, hoàn toàn đắm chìm.

Tuyết trắng rơi lả tả, từng đợt băng giá đọng lại trên cơ thể, trên gương mặt nàng, mang theo sự mát lạnh dịu dàng xua tan đi tất thảy oi bức, khiến tâm trí cũng trở nên bình yên. Giữa không gian trắng xóa ấy, nàng ngẩn ngơ nhìn thấy trên đàn tế cổ xưa có hai viên chu sa đỏ tươi rơi lại, rực rỡ đến chói mắt.

Như một tín đồ khao khát sự cứu rỗi, nàng vươn tay nắm lấy, nhưng đúng lúc ấy, thần phật khẽ lay động, giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Dừng tay!”

Bị răn dạy. Tạ Tự Âm ấm ức buông lỏng tay, nhưng vẫn không từ bỏ ý định hái xuống, ngược lại cúi đầu dùng miệng cắn lấy, định nuốt trọn vào bụng.

Nam nhân vừa tức giận vừa buồn cười, hừ nhẹ một tiếng:

“Nhả ra!”

Tạ Tự Âm cắn chặt quả kia, đầu lắc qua lắc lại, sống chết không chịu buông, trông chẳng khác nào một con chó con đang bảo vệ thức ăn. Nam nhân đưa tay ra trước mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nách nàng. Chỉ mới chạm vào, Tạ Tự Âm lập tức theo phản xạ buông miệng, vội vàng đẩy hắn ra.

Bất ngờ, cổ tay nàng căng lên, dây leo vốn đã biến mất nay không biết từ khi nào lại xuất hiện. Lần này, không chỉ có cổ tay bị trói chặt, mà ngay cả cổ chân cũng bị quấn lấy, không thể động đậy.

Tứ chi lập tức bị giam cầm, trong lòng Tạ Tự Âm dâng lên hoảng loạn, ánh mắt đầy bất an nhìn hắn:

“Không... không cần.”

Nam nhân cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi nàng, giọng nói khàn khàn mà ôn nhu:

“Đừng sợ.”

Nam nhân nhìn nàng với ánh mắt đầy thương xót, nhưng hành động lại không hề có chút ý tứ thương hại nào. Hắn mặc kệ dây dây leo trên cổ tay nàng chậm rãi mọc ra những chồi non, khẽ lay động theo gió.

Cảm giác lạnh lẽo xen lẫn ngứa ngáy khiến cơn sóng nhiệt trong cơ thể nàng một lần nữa bùng lên. Tạ Tự Âm nghẹn ngào khóc, cất giọng van xin:

“Phu quân, không cần cái này...”

Đôi mắt nam nhân lóe lên tia kinh hỉ, tựa như vừa khám phá ra một bí mật mới. Giọng hắn khàn khàn, mang theo ý cười đầy nguy hiểm:

“Kiều Kiều, nàng vừa gọi ta là gì?”

Tạ Tự Âm khóc đến thở hổn hển, giọng nói nghẹn ngào van xin:

“Không... không cần cái này...”

“Gọi lại một lần nữa!” Nam nhân nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm lóe lên ánh sáng nguy hiểm, giọng nói khàn khàn mang theo sự ép buộc.

Vừa dứt lời, dây đằng trên người Tạ Tự Âm bỗng nhiên siết chặt, như muốn nuốt chửng nàng hoàn toàn, không chừa lại chút khoảng trống nào.

“A! Phu. phu quân...”

“Cái này chẳng phải cũng sẽ kêu sao?”

Nam nhân khẽ cong môi, trong mắt lộ ra ý vị tàn nhẫn. Tạ Tự Âm khóc đến mức chỉ còn lại hơi thở yếu ớt:

“Phu quân, không cần cái này!”

Hung thú sao có thể nghe con mồi rên rỉ? Hắn chỉ biết hưởng thụ cuộc săn mà kết сис đã sớm được định đoạt. Đêm khuya sương nặng, giữa trời đông tuyết trắng, trên những lùm cây phủ một tầng hơi sương mỏng manh.

Đêm khuya là thời điểm dã thú đi kiếm ăn, ung dung dạo bước giữa rừng cây. Bởi vì hắn biết, dù không tìm thấy quả ngọt, vẫn luôn có thứ khác giúp hắn giải cơn khát và lấp đầy bụng. Quả nhiên, hắn phát hiện một giọt sương hoa trong rừng.

Dã thú chậm rãi tiến lên, dùng chân trước vén cành lá, lặng lẽ thâm nhập. Tạ Tự Âm đột nhiên mở to hai mắt, vòng eo căng lên thành một đường cong, hoảng hốt kêu lớn:

“Không cần!”

Một sợi dây leo dưới ánh trăng nhàn nhạt lặng lẽ vươn lên, bịt kín đôi môi nàng. Tạ Tự Âm liền kêu đều kêu không ra tiếng, ánh mắt tan rã mà nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm. Đỉnh đầu ánh trăng như cũ, vừa mới đi xa bạc điệp cũng dần dần vây quanh lại đây, đầy cõi lòng tò mò xem xét trận này màn trời chiếu đất thịnh yến.

Cho đến cuối cùng. Mưa xuân tưới ướt bụi hoa, tuyết trắng phủ lên gương mặt ửng hồng. Nam nhân thu lại toàn bộ dây đằng, mang theo hương vị ngọt tanh lặng lẽ áp sát bên cổ Tạ Tự Âm, vẻ mặt đầy thỏa mãn, trầm giọng thì thầm:

“Gọi ta một tiếng nữa.”

Tạ Tự Âm ngây dại, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía hắn. Nam nhân khẽ cắn lên vành tai nàng, giọng nói trầm thấp, đầy dụ hoặc:

“Gọi ta là phu quân.”

Tạ Tự Âm ánh mắt dần dần nâng lên, mang theo ý lạnh lẽo và độc ác, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không thốt ra một lời.

Nam nhân cười nhạo một tiếng, không để tâm, trong rừng sâu, thứ mà dã thú có nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn.

Hắn động tác ôn nhu mà liếm láp khóe môi nàng, lau đi nước mắt của nàng, ép nàng mở miệng, sau đó mạnh mẽ tấn công. Tạ Tự Âm thất bại quá nhanh, nỗi hận còn chưa kịp thành hình đã tan vỡ. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ yết hầu, nước mắt tuôn rơi thành chuỗi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi lớp phòng bị đều hoàn toàn sụp đổ.

Nàng gần như tuyệt vọng, nức nở kêu lên:

“Không..... Từ bỏ.”

Người đàn ông đan mười ngón tay vào tay nàng, đè sau gáy nàng, cúi xuống hôn lên nước mắt nàng, giọng nói đầy xót xa:

“Được rồi, đừng khóc.”

Nói xong, hắn lại tiếp tục công kích dữ dội như cuồng phong mưa rào.
Tạ Tự Âm khóc càng thảm thiết. Nàng cảm thấy bản thân như bị cuốn vào một khúc nhạc cực hạn vút tận trời cao, trôi dạt bồng bềnh giữa mây và trời. So với trước đó, cảm xúc mãnh liệt càng bùng lên dữ dội, đôi tay nàng hung hăng bấu chặt mu bàn tay hắn, để lại những vết hằn hình trăng non ràng, tựa hồ như dồn hết toàn bộ sức lực của mình vào đó.

“Ách ân.”

Nam nhân ánh mắt trầm xuống đến kinh người, đôi mắt đào hoa vốn ẩm ướt nhu hòa giờ đây như hóa thành biển sâu cuộn trào, báo hiệu cơn bão sắp ập đến. Giọng nói của hắn lại như tiếng ca của giao nhân dưới đáy biển, trầm thấp mà mê hoặc:

“Kiều Kiều, thả lỏng”

Tạ Tự Âm không biết mình cần phải thả lỏng điều gì, cũng không biết phải làm thế nào để thả lỏng.

Nam nhân khẽ thở dài, cúi người xuống, môi lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy nàng, như thể đang muốn dùng sự ôn nhu mà xoa dịu cơn nóng bức trong người nàng. Nhưng Tạ Tự Âm không hề cảm thấy được an ủi, trái lại, nàng càng cảm thấy khó chịu hơn.

Nàng thà rằng hắn mạnh mẽ cưỡng bức, thà rằng hắn tàn nhẫn đến mức khiến nàng có thể hoàn toàn căm hận hắn, thà rằng tất cả kết thúc trong một cơn cuồng phong điên loạn. Chứ không phải như bây giờ, tỉnh táo mà nhìn bản thân từng chút một rơi vào vực sâu không đáy, trơ mắt nhìn mình trầm luân, không cách nào thoát ra.

Đúng vậy, nàng ý thức đã tỉnh táo lại, không chỉ có nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình, càng biết nàng đang ở trải qua cái gì. Nàng rõ ràng hận đến người này muốn chết, nhưng thân thể của nàng lại tựa hồ căn bản vô pháp cự tuyệt người này mang đến vui sướng.Nàng cảm thấy đã là hóa thành biển rộng phía trên một diệp hành thuyền, ở bọt sóng đánh lại đây nháy mắt, khom lưng đón đi lên.

Đây không phải là ý định ban đầu của nàng, nhưng nàng vẫn làm như vậy. Tạ Tự Âm chưa bao giờ ghét bỏ bản thân mình như lúc này, cũng ghét bỏ người kia. Nhưng người này vẫn không hề cảm thấy gì, vẫn như một con dã thú đói khát thảm thương, điên cuồng hấp thu dịch hoa quả. Triền miên quấn quýt, hơi thở hòa quyện.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, nam nhân dừng lại mọi động tác, nhưng vẫn cố chấp yêu cầu một lần nữa:

“Gọi ta là phu quân.”

Sóng gió dữ dội cuộn trào trên mặt biển, Tạ Tự Âm sắp bị đẩy lên đỉnh sóng triều cao nhất, lại bất ngờ bị kìm hãm giữa chừng. Nàng bật khóc, lắc đầu, rồi cắn mạnh vào bờ vai nam nhân. Hương thơm trên người hắn vô cùng dễ chịu, trầm ổn mà quyến rũ, mang theo mùi gỗ già giữa mùa đông, còn ẩn chứa một tia hương hoa anh túc mê hoặc lòng người.

Tạ Tự Âm vốn dĩ muốn hung hăng cắn hắn, nhưng không biết vì sao, cuối cùng đầu lưỡi lại vô thức lướt nhẹ qua vết cắn. Khoảnh
lại vô thức lướt nhẹ qua vết cắn. Khoảnh khắc ấy, nàng cảm giác như mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Quả nhiên, ánh mắt nam nhân càng thêm thâm trầm, đen tối đến mức dường như muốn nuốt chửng nàng vào trong.

“Kiều Kiều, gọi ta đi.”

Tạ Tự Âm quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy. Nam nhân khẽ cười, trầm thấp và nguy hiểm, rồi nhẫn tâm trả thù nàng, từng chút một dụ dỗ nàng thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy mê loạn.
Rốt cuộc, Tạ Tự Âm hoàn toàn không thể chống cự hắn nữa, suy sụp mà nghênh đón hắn.

Hai đầu gối siết chặt lấy eo hắn trong khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó lại vô lực buông lỏng, rơi xuống mặt đất, mặc cho những bông hoa ngân bạch nhỏ bé bị gió quét qua khẽ cào ngứa làn da.
Nàng đã chẳng còn chút sức lực nào để cử động, chỉ có thể hé môi thở dốc bất lực, tựa như một con thuyền đã lật úp, chìm sâu xuống đáy biển mà không còn lối thoát. Mọi thứ cuối cùng cũng trở nên tĩnh lặng.

Nam nhân hài lòng cúi xuống hôn lên môi nàng, trong mắt tràn đầy lưu luyến:

“Kiều Kiều, theo ta đi, được không?”

Tạ Tự Âm khẽ đảo ánh mắt, đôi con ngươi tĩnh mịch nhìn thẳng vào hắn.

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Bóng đêm sâu thẳm, nhưng hắn lại không thể nào sợ hãi ánh trăng như trước nữa. Ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ lùa vào, khiến tấm màn trắng khẽ lay động, tựa như mặt nước Kính Hồ bị gợn lên một vệt trăng. Mà vầng trăng non đẹp nhất kia, lúc này lại đang say ngủ trong lòng nước, chẳng hề hay biết nguy hiểm đang chậm rãi kéo đến.

Người nam nhân đã ngủ đông quá lâu, giờ đây tựa như một con dã thú vừa thoát khỏi lồng giam, cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt trong màn đêm tĩnh mịch.

Hắn men theo cần cổ trắng muốt yếu ớt của ánh trăng non, chậm rãi lưu luyến mà đi đến đôi môi hồng phấn. Xuyên qua lớp áo nguyệt bạch mỏng manh, hắn khẽ cắn một cách vụng về và tràn đầy kiềm nén.

Dã thú bị đói khát bao lâu nay khó lòng kiểm soát lực đạo của mình, từng chút một có lẽ đã làm đau ánh trăng đang say ngủ, khiến nàng khe khẽ rên lên một tiếng.

Kẻ hung hãn ấy nâng mí mắt, liếc nhìn nàng. Nữ nhân vẫn đang ngủ say, chỉ là làn da tuyết trắng dần dần nhuốm lên một tầng hồng nhuận, tựa như bạch sứ ôn hòa được tráng một lớp men đỏ mong manh.

Nam nhân nhìn đến xuất thần, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Động tác của hắn đã cực kỳ dịu dàng, nhưng dường như vẫn quá mức táo bạo.

Hắn sững sờ trong giây lát, rồi thật sâu thở ra một hơi, dụi đầu vào cổ nàng cọ xát hai cái, khe khẽ thở dài:

“Kiều Kiều, ta không dám.”

Ánh trăng ngủ yên, an tĩnh chìm vào giấc mộng. Chỉ có hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể nàng chậm rãi lan tỏa trong không gian chật chội này. Ngật Bộc Thần khí tức, hung hăng cắn lên làn da mềm mại của nàng. Làn da kiều nộn lập tức in hằn dấu răng rõ rêt.

Để lại bằng chứng phạm tội xong, nam nhân chớp chớp mắt, dứt khoát nghĩ rằng hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, rồi một lần nữa cúi xuống bao phủ nàng.

Tựa như đóa mai đỏ rơi trên nền tuyết trắng, khi chủ nhân cúi xuống nhặt lên, lại vô tình dùng ngón tay vuốt ve, nghiền nát, khiến cánh hoa xinh đẹp ngấm nước, trở nên càng mềm mại động lòng người.

Thời gian trôi qua lâu, cuối cùng cũng sẽ có một chút đau đớn. Nữ nhân khẽ nhếch môi, khe khẽ rên lên một tiếng đau. Thanh âm mỏng manh ấy tựa như sợi chỉ mềm, cuối
cùng cũng kéo về chút lương tâm còn sót lại trong nam nhân. Hắn ngừng lại sự giày vò hung ác ấy, nhưng ngay sau đó... lại vô cùng thỏa mãn mà chuyển dời đến một nơi khác.

Từng đóa mai đỏ nối tiếp nhau nở rộ trên nền tuyết trắng, tươi đẹp chói mắt, gần như chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của hắn. Ngật Bộc Thần chợt nhận ra mình đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của bản thân. Hoặc có lẽ, trước mặt Tạ Tự Âm, hắn vốn chưa bao giờ có thứ gọi là tự chủ.
Hắn ngẩng đầu từ cần cổ trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng cắn cằm nàng một cái, rồi chậm rãi hôn lên đôi môi đỏ mọng, ý đồ dụ dỗ nàng đáp lại.

“Kiều Kiều.”

Hô hấp bị cướp đoạt quá nhiều, Tạ Tự Âm cảm thấy mình sắp không thở nổi, tựa như một con cá bị mắc cạn trên bờ, cố gắng há miệng tham lam đoạt lấy không khí. Ngật Bộc Thần trong mắt ánh lên ý cười, thuận thế cuốn lấy hơi thở của nàng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ hôn càng lúc càng dây dưa, âm thanh mút mát cũng dần trở nên ướt át. Ánh mắt nam nhân trầm xuống, dục sắc càng lúc càng đậm. Hắn thở dốc, khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức trượt xuống bụng dưới, dừng lại nơi đôi tay giao nhau của Tạ Tự Âm.

Ngón tay nàng thon dài, tinh tế, làn da trắng muốt như tuyết, bên dưới ẩn hiện những đường gân xanh mờ nhạt, tựa như nét mực vẽ trong tranh thủy mặc, vừa thanh nhã vừa xinh đẹp.

Chỉ là đơn giản nhìn thôi, trong lòng Ngật Bộc Thần đã dâng lên một cỗ khô nóng khó nhịn.

Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, như thể có thể nuốt chửng cả con người trước mặt. Nhưng cứ nhìn như vậy hồi lâu, chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại càng khiến hắn giống như kẻ khát nước uống nhầm rượu
độc, khó chịu đến cực điểm.

Hắn chậm rãi cúi xuống, bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Đầu ngón tay nàng mang theo chút lành lạnh, giống như khối ngọc mát rượi trong ngày hè, thấm vào tận ruột gan. Ngật Bộc Thần giấu đi màu sắc tối đen trong mắt, khẽ kề sát vào bên tai nữ nhân
đang ngủ say, thì thầm một tiếng thở dài:

“Kiều Kiều, khó chịu...”

Giọng nói triền miên, mềm nhẹ đến tận xương, tựa như một yêu tinh nam sắc dưới ánh trăng len lỏi vào màn giường tiên nữ, làm nũng mà mê hoặc. Âm thanh ấy mơn trớn từng dây thần kinh, khiến ngay cả
trong mộng, Tạ Tự Âm cũng cảm thấy cả người mềm nhũn, như thể bị một dòng nước ấm vây lấy, chầm chậm trôi đi.

Nam nhân tựa hồ cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể nàng, lại càng được một tấc muốn tiến một thước, tiếp tục áp sát, bức ép từng bước:

“Kiều Kiều...”

Giọng nói mềm nhẹ, triền miên như tơ lụa quấn lấy, nhưng động tác dưới tay lại chẳng hề chậm rãi, thậm chí còn mang theo chút bá đạo và hung ác. Bàn tay Tạ Tự Âm bị hắn nắm chặt đến có chút đau, nàng khẽ rên một tiếng khe khẽ.

Ngật Bộc Thần thoáng khựng lại, nghiêng đầu quan sát nàng. Chỉ thấy nữ nhân nhíu chặt đôi mày liễu, tựa như bị thứ gì trói buộc, không thể giãy thoát, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu mà không thể giải thoát được.

Hắn nhìn nàng một lát, rồi không chút do dự, lần nữa vùi đầu vào cổ nàng, tiếp tục nắm lấy tay nàng siết chặt, còn cúi xuống vành tai nàng mà cắn mút, giọng nói khàn khàn mê hoặc:

“Kiều Kiều, sắp xong rồi...”

Tạ Tự Âm cảm thấy bản thân như rơi vào một cơn ác mộng. Màn sương xám trắng giăng kín xung quanh, mọi cảnh vật đều mơ hồ, hoàn toàn không thể nhận rõ phương hướng.

Nàng muốn gọi người, nhưng yết hầu như bị dung nham nóng bỏng chặn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đúng lúc này, một tiếng gầm rú của dã thú vang lên từ sau lớp sương mù, rõ ràng mà dữ tợn.
Tạ Tự Âm hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, nhưng âm thanh ấy dường như đã thu hút sự chú ý của con dã thú kia. Nó lập tức gầm nhẹ đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt, một cái bóng đen lao vọt lên từ không trung, con dã thú ấy trực tiếp nhảy ra chặn trước mặt nàng.

Bước chân Tạ Tự Âm đột nhiên khựng lại, đứng yên bất động tại chỗ, không dám cử động dù chỉ một chút. Đó là một con gấu đen cao lớn và cường tráng, ít nhất cũng cao gấp đôi Tạ Tự Âm.

Lớp lông đen rắn chắc của nó ánh lên sắc sáng mờ mờ dưới màn sương. Đôi mắt đen thẫm gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ như xuyên thấu qua da thịt, trực tiếp nhìn vào sâu trong linh hồn nàng.

Tạ Tự Âm nuốt nước bọt, trái tim đập thình thịch đến cực hạn, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện giây tiếp theo mình sẽ bị con dã thú khổng lồ này nuốt chửng. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, nàng bị một lực đạo không nhẹ không nặng húc ngã xuống đất.

Ngay sau đó, con gấu đen cường tráng kia chẳng hề có dáng vẻ của một loài dã thú săn mồi. Ngược lại, nó cúi đầu cọ cọ vào cẳng chân nàng, làm nũng một cách đầy thân thiết.
Thậm chí, khi thấy Tạ Tự Âm nhìn mình, nó còn mở to đôi mắt tròn xoe, ướt át và long lanh, ngoan ngoãn mà nhìn lại nàng. Tạ Tự Âm trầm mặc một lát, bỗng cảm thấy con gấu này... có lẽ đầu óc không được thông minh lắm.

Quả nhiên, chỉ trong mấy giây, nàng liền thấy con gấu to lớn ấy ghé cái đầu bự xuống dưới tay nàng, đôi mắt đong đầy khẩn cầu cùng đáng thương. Tạ Tự Âm mím môi, do dự giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ vào lớp lông dày của nó.

Ban đầu, nàng chỉ định chạm vào cho có lệ, nhưng không ngờ lông của con gấu này lại mềm mượt đến lạ thường, giống như những đám mây lững lờ giữa bầu trời đêm. Thế là, nàng từ chạm thử biến thành xoa nắn, từng chút từng chút một, đến nỗi không nỡ rời tay.

Con gấu đen híp mắt, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng “lộc cộc” trầm thấp, dường như đang vô cùng thoải mái tận hưởng sự vuốt ve này. Tạ Tự Âm hoàn toàn thả lỏng, cả cơ thể dần dần mềm đi.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, trời đất xoay chuyển, thời gian đảo lộn. Cái bóng đen to lớn trước mặt nàng bỗng chốc biến mất, mà ngay tại khoảnh khắc đó, gấu đen dưới tay nàng lại hóa thành một nam nhân.
Tạ Tự Âm sửng sốt, thân mình cứng đờ, theo bản năng muốn rụt tay lại. Nhưng nam nhân kia đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, cúi đầu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, giọng nói khàn khàn mang theo chút ủy khuất:

“Kiều Kiều ngay cả gấu cũng có thể sờ, vì sao lại không chịu sờ ta?”

Ngoài miệng thì tỏ ra oan ức, nhưng động tác lại không hề có chút do dự nào. Hắn nắm lấy tay nàng, dắt từng chút từng chút vuốt ve xuống dưới, khơi lên từng cơn sóng ngầm. Thẳng đến khi đầu ngón tay chạm vào nơi nóng rực kia, Tạ Tự Âm lập tức mở to mắt, giận dữ mắng:

“Ngật Bộc Thần. Huynh dám?!”

Lời vừa dứt, tay nàng theo phản xạ siết lại, mang theo một chút lực. Chỉ một động tác nhỏ này thôi, mà ngay cả trong mộng cũng kéo dài đến thực tại. Ngật Bộc Thần bị nàng cắn răng quát lên như khóc như mắng mà kích thích, lập tức không nhịn được, trực tiếp cúi đầu cắn lên cổ nàng, thấp giọng rên khẽ.

Mãi thật lâu sau, hắn mới thỏa mãn, nhẹ hôn lên khóe môi nàng, rồi xoay người dậy, chỉnh lại giường đệm. Hắn cẩn thận lau sạch đôi tay cho nàng, ánh mắt liếc qua cổ tay nhỏ nhắn bị chính mình siết đến đỏ bừng, liền cúi xuống hôn từng chút từng chút lên từng vết đỏ ấy. Giọng điệu có chút áy náy, nhưng sắc mặt lại chẳng có nửa điểm hối lỗi:

“Lần sau không làm nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com