TIỂU THIẾP NÀY KHÔNG BÌNH THƯỜNG
TIỂU THIẾP NÀY KHÔNG BÌNH THƯỜNG
Tác giả: Minh Nguyệt Tượng Bính
Số chương 100
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Kim bài đề cử
Nhân Vật chính: Đỗ Thiên Thiên, Dung Tuyên
Văn án:
Đỗ Thiên Thiên từng yêu say đắm một nam nhân lạnh lùng, tàn nhẫn, để rồi rơi vào kết cục gia bại nhân vong, nhà tan cửa nát.
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nàng không còn là tiểu thư khuê các ngày nào, mà đã biến thành một sấu mã thanh danh hỗn độn ở đất Dương Châu.
Thân phận hiện tại của nàng thấp kém đến mức bị người ta mua về làm thiếp, trở thành một món hàng trong chốn phong trần. Không cam lòng với số phận, nàng đã liều mình bỏ trốn, nhưng chưa kịp thoát thân thì đã bị bắt lại ngay trên đường đi.
Người đứng trước mặt nàng là một nam nhân thoạt nhìn phong độ, hào hoa. Gương mặt hắn hiền hòa, đôi mắt sáng ngời như ẩn chứa ý cười, nhưng lời nói thốt ra lại sắc bén tựa lưỡi dao. Hắn nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
“Nàng còn dám chạy trốn nữa" hắn chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự uy hiếp không thể xem nhẹ, “ta sẽ đánh gãy chân nàng.”
Đỗ Thiên Thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi rùng mình. Nàng thầm nghĩ, làm tiểu thiếp trong phủ này, quả thực không phải chuyện dễ dàng!
Note:
Nam chính có tính chiếm hữu, đồ của mình thì không cho phép ai chạm vào.
Đã full chương bên TYT.
Trích:
Chương 9
“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa phòng bị đẩy vào từ bên ngoài. Dung Tuyên bước vào, đôi giày đen thêu vân văn nổi bật, bộ y phục màu trắng bạc toát lên vẻ thanh tao, thoát tục.
Nhưng khi đã vào phòng Đỗ Thiên Thiên, hắn không còn giữ vẻ mặt tươi cười thường thấy bên ngoài.
Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, ánh nhìn sắc bén chiếu thẳng vào người đang ngủ say trên giường. Đỗ Thiên Thiên nằm nghiêng, đôi chân không mang vớ ló ra khỏi chăn. Trung y lỏng lẻo khoác trên người nàng, chỉ cần trở mình là để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Ánh mắt Dung Tuyên tối đi, hắn vừa cởi đai lưng vừa bước đến bên giường.
Không nói một lời, hắn trèo lên giường, trực tiếp kéo thân hình kiều diễm của nàng vào lòng.
Trong màn phù dung ấm áp, đêm dài từ từ trôi qua.
Đỗ Thiên Thiên đang chìm trong giấc mộng thì bị Dung Tuyên đánh thức. Nàng cảm thấy hơi thở ngày càng nặng nề, như thể lồng ngực bị thứ gì đó đè chặt, khó lòng hít thở. Nàng đưa tay đẩy, nhưng chẳng thể xê dịch được vật nặng ấy. Trong cơn hoảng loạn, nàng chậm rãi mở mắt, thì nhìn thấy gương mặt tinh xảo của Dung Tuyên phóng đại ngay trước mặt.
Hắn khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng, “Ngươi cũng nên tỉnh rồi.”
Đỗ Thiên Thiên thoạt đầu còn chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi đầu óc nàng dần sáng tỏ, nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nàng suýt nữa đã bật thét lên. Nàng chưa từng chuẩn bị tâm lý để cùng Dung Tuyên hành chuyện phu thê.
Nếu tính kỹ, nàng còn được xem như là nửa tỷ tỷ của hắn! Ban đầu, nàng còn thầm mừng vì nghĩ rằng Dung Tuyên thanh tâm quả dục, hẳn sẽ không động vào nàng quá sớm. Ai ngờ, nàng đã nghĩ quá nhiều.
Nam nhân vừa dính chút men say, dục vọng bùng lên thật đáng sợ. Đêm dài dường như bất tận, Đỗ Thiên Thiên đẩy mãi không được, cũng chẳng còn sức để mở miệng. Nàng chỉ không ngờ rằng thân thể này lại là lần đầu trải qua chuyện ấy.
Khi Dung Tuyên cuối cùng cũng dừng lại, hắn dường như vẫn chưa thỏa mãn.
Hắn nhíu mày, nhìn nàng gần như ngất lịm, nói: “Thân thể quá yếu ớt, từ mai phải luyện tập thêm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com