Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vọng Chiết Nàng


Tác giả: Tư Vũ Tình

Editor: Noelle

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Sảng văn, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Cường thủ hào đoạt, 1v1

Tình trạng: 118 chương

Văn án

(Cường thủ hào đoạt - Lâu ngày sinh tình

[Nam nhân dị tộc man rợ hỗn trướng x Tiểu mỹ nhân khuê các ngoan cố |

Cảnh báo về sự chênh lệch hình thể.

Chiêu Hoa quận chúa Thương Ninh
Tú là đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng khắp kinh thành Biện Kinh.

Năm ấy vào cuối thu, quận chúa xuống phía nam thăm tổ mẫu, đúng lúc gặp phản quân nổi loạn, mấy trăm người đi theo đều bị giết sạch.

Tên đầu lĩnh phản quân chưa từng thấy mỹ nhân kim chi ngọc diệp nào như vậy, nổi thú tính kéo nàng vào rừng cây nhỏ định cưỡng đoạt.

Một mũi tên lông vũ bắn thủng đầu tên đầu lĩnh phản quân, Thương Ninh Tú mừng rỡ khóc, tưởng rằng đã gặp được anh hùng cứu mạng mình, là một vị võ sĩ dị tộc toàn thân dính đầy máu.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, cao lớn như một ngọn núi không thể vượt qua. Thương Ninh Tú nhìn vào đôi mắt kinh diễm mà đầy vẻ xâm lược của hắn, không dám nhúc nhích.

Sau này Thương Ninh Tú mới biết, đây đâu phải là anh hùng cứu mạng gì, đây là một con sói đói đáng sợ.

"Ta cứu mạng ngươi, cả đời này ngươi đều là của ta."

Bị cưỡng ép bắt đi, Thương Ninh Tú lúc nào cũng lên kế hoạch trốn thoát.
Lần đầu tiên là vào đêm tân hôn của họ. Trong nghi lễ hiến tế cổ xưa đầy máu, toàn bộ bộ lạc chìm trong cuồng hoan vì hôn lễ của Lang Vương.

Tân nương bỏ trốn bị bọn cướp vây khốn, nam nhân hung hãn kia mặc hỉ phục tân hôn thúc ngựa tập kích trong đêm, bắt nàng trở về, ép buộc nàng phải bái lạy thần lang và trời đất.

Mục Lôi vốn là một kẻ thô lỗ nông cạn, chỉ nhìn trúng vẻ ngoài xinh đẹp của nàng để thỏa mãn dục vọng. Sau này, hắn lại vì sự kiêu ngạo ngấm ngầm của Thương Ninh Tú mà sinh lòng hiếu kỳ, càng tiếp xúc càng thêm say mê nàng đến chết.

Ngay khi nam nhân đang đắm chìm trong sự dịu dàng, nàng lại trốn.
Lần thứ hai, nàng trốn đến biên quan Tĩnh Châu nhưng lại thấy cả thành trì đã trở thành căn cứ của phản quân, khắp nơi máu chảy thành sông, xác người trôi nổi.
Nàng nhìn tường thành quê hương mà lòng đau như cắt. Nam nhân cao lớn với khuôn mặt đen sầm đứng sau lưng nàng.

Hắn đã cố tình thả nàng đến tận biên quan, chỉ chờ đến giây phút cuối cùng mới xuất hiện, hóa ra là để dày vò nàng bằng nỗi nhớ.

Kết quả, chỉ vì một cái quay đầu với đôi mắt ngấn lệ đầy ủy khuất của nàng, hắn đã nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp thúc ngựa xông vào thành, tả xung hữu đột giết cho phản quân tan tác.

Dưới ánh hoàng hôn, nam nhân dính đầy máu của kẻ địch, không biết an ủi người khác, xách đầu của quân phản loạn đến trước mặt nàng nói:

"Đừng khóc, ta giúp ngươi giết chết bọn chúng."

# Thảo luận về việc một cơn gió mạnh mẽ trên thảo nguyên đã trở nên dịu dàng quấn quýt như thế nào

# Mỹ nhân thuần phục sói thảo nguyên

Hướng dẫn đọc:

Truyện cường thủ hào đoạt thì nam chính ít nhiều gì cũng có vấn đề, nam chính trong truyện này thuộc loại hỗn trướng, ai muốn đọc nam chính hoàn hảo thì nên cân nhắc kỹ!!

Tấn Giang có rất nhiều truyện hay, nếu không thích thể loại này thì chúng ta đổi truyện khác đọc nhé.

Tag: Tình yêu và chiến tranh, Duyên trời tác hợp, Tình yêu và hôn nhân, Sảng văn

Một câu tóm tắt: Dưa dù ép vẫn ngọt

Lập ý: Chỉ có chân tình mới đổi được chân tình

⭐ Nguồn: TYT

Trích

Chương 13

Nghe hai chữ “đoàn buôn”, mắt Thương Ninh Tú sáng rỡ. Nàng vội nhảy xuống giường, chạy tới bên cạnh hắn, mừng rỡ hỏi: “Ngày mai lúc nào?”

Khuôn mặt xinh đẹp kia, kể từ lúc gặp nạn, không cau mày tức giận thì cũng là khóc lóc nức nở. Đây là lần đầu tiên nàng lộ ra vẻ mặt sinh động rạng rỡ đến thế, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao trên thảo nguyên.

Mục Lôi vốn đã không dám nhìn thẳng vào cổ và cổ tay trắng nõn của nàng nên cố gắng tránh đi, giờ bất ngờ bị nàng nhìn chăm chú như vậy, ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn không kìm được mà bùng lên.
“Nói đi chứ, khi nào?” Thương Ninh Tú giục.

“Sáng sớm sẽ tới, chắc trong buổi sáng là dựng xong sạp hàng.” Mục Lôi lắc lắc nước trên tay, mắt lóe lên tia lửa, bàn tay to ấm áp ẩm ướt chợt siết lấy chiếc cổ trắng ngần của nàng. Hắn ghì chiếc cổ trắng ngần của nàng. Hắn ghì nàng lại gần, cúi đầu hôn xuống.

Thương Ninh Tú đang định nói gì đó, bất ngờ bị hắn tấn công dồn dập. Lưỡi của hắn linh hoạt và mạnh mẽ, cũng bá đạo như chủ nhân nó, khuấy đảo sự mềm mại trong khoang miệng thơm tho của nàng. Tim Thương Ninh Tú đập loạn như trống dồn. Bàn tay hắn trên cổ nàng dính nước, làm vơi đi cảm giác thô ráp nhưng lại càng thêm nóng bỏng.

“Ưm... ưm...” Nàng rên khẽ muốn giãy ra, người lùi về sau nhưng lại bị hắn ép sát tới, lưng chạm vào thành giường, không còn đường lui.

Mục Lôi có thói quen nhai lá bạc hà sống nên trong miệng thường thoảng vị bạc hà thanh mát, nếm kỹ thậm chí có chút đăng đắng.

Nụ hôn của hắn chẳng có chút kỹ thuật nào, lúc máu nóng dồn lên não chỉ biết ngấu nghiến cắn mút loạn xạ. Thương Ninh Tú bị hôn đến khổ sở, vừa giận vừa xấu hổ lại thêm phần khó chịu, giãy giua mãi mới tìm  được chút kẽ hở để né miệng hắn ra.

Mục Lôi chỉ dùng một tay nắm hờ cổ nàng, chứ không hề giữ tay hay chỗ nào khác. Thương Ninh Tú dùng đôi bàn tay trắng nõn mềm mại che miệng mình lại, mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn lắc đầu đầy đáng thương.

Hắn chưa thỏa mãn, hơi thở nặng nề lại tìm đến môi nàng lần nữa. Hơi thở nóng rực phả trên mu bàn tay nàng, hắn thì thầm: “Bỏ tay ra, để lão tử hôn thêm lúc nữa.”

Thương Ninh Tú nhất quyết không buông tay, giọng lí nhí: “Râu của ngươi... làm ta đau.”

⭐⭐⭐⭐

Đúng lúc này, nàng nghe thấy giọng nói hờ hững và tùy ý của hắn: “Cần thứ gì nghĩ kỹ chưa, nếu cần nhiều thì liệt kê ra danh sách, trong ngăn tủ có giấy bút.”

Động tác Thương Ninh Tú cứng đờ lại, nàng đứng đó bất động, hỏi hắn:

“Vì sao? Ta cũng muốn đi cùng.”

“Ngươi cứ ở trong lều chờ ta, lúc chợ của đoàn thương nhân họp người đến người đi, chen chúc, mồ hôi nhễ nhại, không thích hợp với tiểu cô nương kiêu quý như ngươi.”

“Ta không ngại, ta nhất định phải đi cùng.”

Thương Ninh Tú không thuận theo hắn, nhíu mày nói: “Ngươi là một đại nam nhân, đồ của nữ nhân ngươi sẽ chọn được sao? Mua về không vừa ý ta, người chịu thiệt chẳng phải là ta sao?” Nàng đã hiểu rõ tính nết “ăn mềm không ăn cứng” của hắn, cắn
môi oán trách nói:

“Với lại, ta còn là lần đầu tiên thấy kiểu chợ ở cửa quan này, muốn đi xem cho biết không được sao? Ta một mình ngồi thẫn thờ trong lều, sáng xem cho biết không được sao? Ta một mình ngồi thẫn thờ trong lều, sáng sớm ngồi đến tối, chẳng có gì thú vị cả. Ta mặc kệ, ta muốn ra ngoài hít thở không khí. Ngươi còn trông chừng ta chặt hơn cả tên cai ngục, còn sợ ta không chạy thoát được à?”

Mục Lôi nhìn chằm chằm nàng, khẽ nở nụ cười không rõ lý do.

Lợi thế chiều cao của hắn rất rõ ràng, đặc biệt là Mục Lôi với vẻ ngoài đặc trưng của người dị tộc. Khi hắn nhìn nàng với vẻ bề trên nhìn xuống rồi nở nụ cười, luôn mang theo một vẻ khó lường và khinh miệt.

Dường như đang cười chiêu khích tướng vụng về của nàng hôm nay thật là...

“Thật sự muốn đi xem à?” Mục Lôi rất có hứng thú hỏi nàng.

Thương Ninh Tú vừa nghe đã động lòng, khẽ gật đầu về phía hắn, sau đó liền nhìn thấy hắn thong thả ung dung ngồi xuống chiếc ghế dài trước mặt. Khóe miệng hắn vẫn còn ngậm
cười, Thương Ninh Tú bản năng cảm thấy có điềm chẳng lành. Nàng gắng gượng trấn tĩnh, khi Mục Lôi vẫy tay về phía nàng, nàng chậm rãi đi tới.

Nàng dừng lại cách hắn một cánh tay, nam nhân đánh giá bộ dạng cẩn trọng như bông mẫu đơn này, cười khẽ một tiếng, nhếch chiếc cằm láng mịn lên nói: “Ta đã cạo râu.”

Tim Thương Ninh Tú đánh thịch một cái, nhất thời nhớ lại chuyện đêm qua. Nàng đứng ở đó không hé răng, Mục Lôi hai tay chống đầu gối, thân mình hơi khom. “Nghe rõ chưa?”

“Không hiểu cũng không sao, dù sao nàng là người có việc cần nhờ ta, không hiểu thì thôi.” Mục Lôi cũng không miễn cưỡng, ngồi vững chãi ở đó, chờ nàng cúi đầu.

Một lúc lâu sau, con chim nhỏ ương ngạnh và cố chấp này vẫn đứng im không nhúc nhích. Bàn tay nàng siết chặt rồi lại siết chặt. Hắn cười nhạo một tiếng: “Khó khăn đến vậy sao? Xem ra nàng cũng không quá muốn đi."

Hắn đứng lên làm bộ phải đi, ngừng vài giây rồi dường như nghĩ lại, lại nhếch khóe môi quay trở lại.

Nam nhân một chân đặt lên ghế, nhìn xuống một cách lặng lẽ nói: “Có thể khó xử đến mức nào? Lại đây, lão tử làm mẫu cho xem.” Nói xong hắn liền trực tiếp đưa tay thô bạo kéo người lại đây. Thân mình Thương Ninh Tú cứng đờ nhưng lại không giãy giụa mấy.

Bị cưỡng hôn một cách thô bạo và việc bản thân biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra gì nhưng lại ngầm cho phép hành động của đối phương, đây là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hô hấp Thương Ninh Tú khựng lại, giống như một con búp bê vải xinh đẹp bị hắn nhấc lên đặt trên bàn.
Mục Lôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhưng mỗi lần thấy nàng là lại tự nhiên hiểu ra. Hắn vội vàng nâng cằm nàng lên, hơi thở dồn dập mang theo mùi bạc hà the mát hơi đắng, hôn sâu lên nữ nhân trước mặt.

Chiếc cằm đã cạo sạch râu không còn cảm giác đau rát như lúc trước, mang theo hơi ấm, ghì chặt vào mặt nàng. Hai tay Thương Ninh Tú chống trên mặt bàn phía sau siết chặt, nàng mở to mắt nhìn đỉnh lều. Tư duy thanh tỉnh khiến cảm giác bị thô bạo dày vò trên môi và trong miệng truyền đến rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đó.

Nhiệt độ cơ thể hắn đang tăng lên, hắn hôn say sưa, cuồng nhiệt, tìm kiếm và mút lấy hương vị ngọt lành kia, chìm đắm trong đó, càng hôn càng sâu.

Thương Ninh Tú muốn đẩy hắn ra, cố nhịn rồi lại nhịn. Con sói hung dữ trước mặt rốt cuộc cũng phát hiện nàng đã không còn gì nhiều để hắn “nuốt chửng” nữa. Khí thế hắn dịu lại, như đang an ủi “thành trì” đã bị cướp phá không còn gì sau trận “càn quét”.

Đối với Thương Ninh Tú mà nói, hành động này chẳng khác nào một kiểu tra tấn khác. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, nàng kinh ngạc nhận ra mình đã chạm phải thứ gì đó.

Thương Ninh Tú bỗng trợn tròn mắt, hoảng hốt lùi về sau bàn. Mục Lôi liền nhân đà đó nghiêng người tới trước, mặc sức tưởng tượng bay bổng. Nam nhân thuận theo ý mình, tiến lên quỳ một gối, chống tay lên bàn, một chân dài đứng cạnh bàn, khống chế "đóa mẫu đơn kiều diễm" này trong tay. Hai má nàng ửng hồng, khóe mắt long lanh lệ, vẻ mặt vừa bất mãn vừa dè dặt nhìn hắn chằm chằm.

Hơi thở hắn nặng nề, vẫn chưa thỏa mãn. Ánh mắt phóng túng nhìn người trên bàn, hắn buông lỏng tay, chậm rãi lùi lại hai bước, đứng thẳng dậy, rồi lại gác một chân lên ghế, ra hiệu bằng ánh mắt đầy thách thức.

"Kiêu ngạo lắm sao? Chỉ hôn sương sương hai cái mà đã khiến ta thành thế này rồi."

Mặt Thương Ninh Tú đỏ bừng, nàng vội vàng ngồi dậy, quay lưng về phía hắn, lắp bắp trách: "Là do ngươi vô lại, liên quan gì đến ta! Chuyện này có gì đáng mà kiêu ngạo chứ."

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Chương 19

Ngay sau đó, hắn dùng đôi tay to lớn xốc nách nàng nhấc bổng lên, đặt lên
bàn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thương Ninh Tú còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ấn ngã xuống.
Cảm giác mất trọng lượng khi ngửa ra sau khiến đồng tử Thương Ninh Tú co lại trong khoảnh khắc nhưng sự kinh ngạc này nhanh chóng bị sự thô bạo hơn thế nữa át đi.

Mục Lôi đặt nàng nằm xuống xong liền đưa tay kéo giật đai lưng của nàng, lực tay mạnh mẽ đến mức kéo cả vòng eo Thương Ninh Tú nhích lên trên.

"Tên mãng phu này, ngươi muốn làm gì!"

Thương Ninh Tú giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng lập tức bị một tay hắn ấn cổ ghì lại xuống mặt bàn.

Mục Lôi muốn chế ngự nàng thật quá dễ dàng. Dù Thương Ninh Tú cố tránh đến mức mặt đỏ bừng, hai chân đạp đổ cả chiếc ghế rơi xuống đất, chỉ cần hắn hơi ép người tới trước, cả người nàng đã bị ghì chặt vào mép bàn không thể động đậy.

"Ngươi đã nói sẽ không đụng đến ta, ngươi muốn làm gì!?" Thương Ninh Tú nói gấp gáp, giọng run lên vì hoảng sợ, hai tay cố gắng gạt bàn tay thô ráp trên cổ mình ra nhưng dùng hết sức cũng vô ích. Nàng cảm thấy mình như con cá nằm trên thớt, sắp phải đối mặt với số phận bị làm thịt.
Mục Lôi khàn giọng kéo đai lưng nàng xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề, hổn hển. Hắn đã nhẫn nhịn đến khổ sở, cau mày trách mắng:

"Đã bảo không được lượn lờ trước mặt ta, con mẹ nó ai mà chịu nổi? Chỉ thiếu một ngày nữa thôi, phá lệ một lần không được sao?"

Hắn không chờ nàng trả lời, vừa nói vừa một tay tốc váy nàng lên.

"Lại tắm nước lạnh nữa chắc lão tử phát điên mất, làm nam nhân của ngươi nghẹn đến hỏng thì sau này ngươi đừng có mà hối hận."

Động tác của hắn đơn giản mà thô bạo, bàn tay to lớn vừa chạm vào da thịt mềm mại ấm áp, cảm giác tê dại lập tức xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Cảm giác này tuyệt đối không thể so sánh với khi chạm qua lớp vải, sự giãy giụa của Thương Ninh Tú cũng lên đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc này.

Nàng thét lên thất thanh, không còn biết gì nữa mà vặn vẹo, ưỡn cong lưng. Chiếc bàn không chịu nổi lực giằng co của hai người bị đẩy lùi về sau, kéo trên mặt đất một vệt dài cùng tiếng động nặng nề.

Mục Lôi sức rất khỏe nhưng dù sao cũng e ngại thân thể nàng mềm yếu quý giá nên không thực sự xuống tay quá mạnh để trấn áp. Chiếc bàn vừa dịch chuyển, Thương Ninh Tú đã chớp được khe hở trong nháy mắt, lật người rơi xuống đất.

Quần áo xộc xệch, tâm trạng hoảng loạn, vài chỗ trên người Thương Ninh Tú không tránh khỏi va vào cạnh bàn nhưng cơn đau âm ỉ hoàn toàn không đáng kể so với mối nguy hiểm sắp xảy ra. Nàng nín thở, cuống cuồng bỏ chạy, muốn rời xa tên mãng phu này càng nhanh càng tốt. Tiếc là tư thế tiếp đất không vững, nàng loạng tiếp đất không vững, nàng loạng choạng mấy bước suýt nữa thì đâm sầm vào chiếc nồi sắt đang nóng đỏ.
"Có mắt không hả, chạy đi đâu!" Mục Lôi kinh hãi hét lên, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cánh tay nàng kéo ngược lại.
Đối với Thương Ninh Tú, hai cánh tay của hắn chính là bức tường đồng vách sắt khó thoát nhất, lúc dùng sức thì cứng như đá. Cứ thế một trên một dưới, hắn dễ dàng bế ngang nàng siết chặt trong lòng, mang về phía giường. Nàng bị giữ chặt đến mức không động đậy nổi.

Mục Lôi ấn nàng xuống giường. Cảm xúc và biểu cảm của Thương Ninh Tú lúc này tựa như một sợi dây đàn đã căng đến cực hạn, có thể đứt bất cứ lúc nào. Nàng mở to mắt vì kinh hoàng, nàng không muốn chết, nàng muốn sống sót rời khỏi nơi này, trở về quê hương Trung Nguyên, trở về bên phụ mẫu mình.
Đáng tiếc, trời không chiều lòng người.

Mục Lôi thấy bộ dạng nàng không ổn, ngay khoảnh khắc lồng ngực nàng phập phồng hạ quyết tâm, hắn đã dùng một tay bóp chặt lấy hàm nàng. Lực bóp khiến nàng đau điếng, nước mắt lập tức trào ra. Mục Lôi cười nhạo:

"Học cái gì không học lại học mấy trò vớ vẩn này. Làm gì, cắn lưỡi tự vẫn à? Răng sữa như mèo con của ngươi cắn đứt được chắc? Ngươi cùng lắm chỉ có thể cắn sưng một cục to rồi đau đến ba bốn ngày thôi."

Thương Ninh Tú bị hắn giữ chặt nửa mặt, tiến thoái lưỡng nan, không cử động được, lời cũng không nói nổi, chỉ có thể căm phẫn trừng mắt nhìn hắn.
"Vẫn không phục ư?" Mục Lôi hứng thú nhìn vào mắt nàng, chế nhạo: "Biết cắn lưỡi thế nào mới chết được không? Phải cắn đứt tận gốc lưỡi, phun máu đầy miệng, máu sặc vào khí quản, cứ thế nửa sống nửa chết thoi thóp mấy ngày, cho đến khi ngươi chảy hết máu mới thôi. Vừa đau đớn không ngừng, chết đi tướng mạo còn thê thảm xấu xí."

Ánh mắt kiên định của Thương Ninh Tú thoáng dao động, lộ ra vẻ sợ hãi. Đồng tử màu hổ phách của Mục Lôi tiến sát lại gần nàng, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn, nói tiếp:

"Mấy năm trước trong bộ lạc có một kẻ phản bội, muốn trốn tránh hình phạt cũng định cắn lưỡi tự vẫn. Kết quả thế nào ngươi biết không? Người thì không chết được, lại tự cắn mình thành kẻ câm, ngậm đầy máu trong miệng không ăn không ngủ được, cuối cùng vẫn phải chịu hình phạt."

Mục Lôi nhìn biểu cảm biến đổi của nàng là biết đã đạt được mục đích. Hắn cười mãn nguyện, lực tay hơi nới lỏng một chút, ngón cái thô ráp mang theo vết chai nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ ửng vì bị véo của nàng như để trấn an.

Hắn biết tiểu mỹ nhân này tính tình ương ngạnh, cũng sợ nàng thực sự làm điều gì đó quá khích không thể cứu vãn. Nhưng tiểu gia hỏa của hắn đang căng cứng chực chờ cũng khó mà cho qua dễ dàng, cắn răng đắn đo mãi mới chọn một biện pháp dung hòa.

Ngay khoảnh khắc đó, con ngươi Thương Ninh Tú co rút dữ dội, nàng trợn mắt đến cực hạn vì không thể tin nổi.

"Ư... ư..." Nàng kịch liệt giãy giụa, phát ra tiếng khóc nức nở. Nhưng Mục Lôi lúc này đã vì nể nang cảm xúc của nàng mà phải chọn cách hạ sách, đương nhiên sẽ không để tâm đến sự phản kháng của nàng nữa, chỉ chăm chăm dùng sức mạnh thô bạo để trấn áp.

Trong mắt Thương Ninh Tú là gương mặt phóng đại của hắn. Khoảng cách hai người rất gần, khuỷu tay hắn dễ dàng tạo thành một không gian khép kín bao quanh người nàng. Hơi thở Mục Lôi nặng nề, sảng khoái đến mức da đầu tê dại, một câu cũng không nói nên lời.

Chiếc váy ngoài của nàng đã sớm bung ra, chiếc quần dài màu trắng bên trong làm bằng tơ lụa, vô cùng mỏng manh, khiến bất cứ sự tiếp xúc nào cũng trở nên rõ ràng.

Hơi thở của hắn nặng nhọc không theo nhịp điệu nào, hắn không hề che giấu cảm xúc của mình. Tiếng rên khẽ trầm thấp của hắn khiến đầu óc Thương Ninh Tú trống rỗng. Nàng chưa từng trải qua tình huống thế này, vừa sợ hãi đến ngây người, vừa vô cùng hoang mang, không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com