Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAU KHI NGƯỜI TÔI LIÊN HÔN BỊ MẤT TRÍ NHỚ

Tên gốc: 联姻对象失忆之后 作者

Tác giả: Lộ Du Quy

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, niên thượng, cưới trước yêu sau, đôi bên đều thầm mến nhau, có thịt, 1×1, HE

Editor: Nờ/shinesignal (wp shinesignal106), Hannah (AG20) (wp august122020bl)

Tình trạng: 24 chương + 5 phiên ngoại

Văn án (Nờ/shinesignal)

Trong phòng bệnh:

Ngồi bên giường bệnh, Phó Chi Tề cúi đầu đọc tài liệu. Cổ tay phải của anh bị quấn băng nên giờ anh đang dùng tay kia đè lên một câu trên màn hình, đánh dấu nó lại.

Xong việc, anh theo thói quen ngẩng đầu nhìn về người bệnh đang hôn mê. Chợt anh thấy đôi mắt của đối phương đang hé mở.

Chu Thanh Ý nằm trên giường bệnh, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đôi mắt vừa đen láy vừa sâu thăm thẳm. Em không phát ra âm thanh gì, chỉ có lông mi khẽ run run. Trông có vẻ yếu ớt, cũng giống đã thầm lặng, thầm lặng nhìn Phó Chi Tề thật lâu.

Phó Chi Tề rung chuông, nhẹ nhàng nói: "Em tỉnh rồi à? Bác sĩ đến ngay đây."

Chẳng biết Chu Thanh Ý có nghe được hay không, em vẫn nhìn anh không chớp mắt như trước.

Phó Chi Tề hỏi em có đau không, em chẳng có phản ứng gì cả.

Lát sau, dường như Chu Thanh Ý thấy vô cùng mệt mỏi, em nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cuối cùng bác sĩ cũng tới.

Phó Chi Tề kể tình huống vừa nãy cho bác sĩ, ông nói: "Bình thường thôi, mở mắt là hành vi vô thức. Chờ đến lúc đại não thật sự thức tỉnh là tốt rồi."

Sau khi kiểm tra các chỉ số xong xuôi, bác sĩ nói rằng tình hình rất tốt, không bao lâu nữa sẽ tỉnh thôi nhưng thời gian vẫn phải phụ thuộc vào người bệnh.

Phó Chi Tề cảm ơn bác sĩ. Căn phòng rất nhanh đã yên tĩnh như trước, chỉ còn âm thanh nhỏ từ các thiết bị.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã đến lúc Phó Chi Tề rời đi như thường lệ. Mọi khi, anh chỉ đến và ngồi lại hai tiếng đồng hồ mỗi buổi tối. Do đã mời người chăm sóc riêng nên Phó Chi Tề chẳng cần phải túc trực bên giường bệnh suốt.

Phó Chi Tề nhìn đồng hồ rồi chuyển tầm mắt sang người có sắc mặt chẳng hồng hào lắm nằm trên giường. Rốt cuộc cậu vẫn không nhúc nhích thêm chút nào nữa.+

Anh chờ, chờ đến tận ba tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com