Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Nhiếp Dao) Khóc

Chiến trường Xạ Nhật khó khăn hiểm trở. Nhiếp Minh Quyết sau một hồi đã phá bỏ được quân Ôn cẩu trên vùng đất này. Hiện tại chỉ còn vài việc dọn dẹp và cho binh sĩ nghỉ ngơi nữa thôi. Đến lúc này mới có thể tìm kiếm người kia một chút, có chút nhung nhớ. Haizzz...Rõ không tốt mà. Xa một chút là đã nhớ gã rồi!

- Mạnh Công tử đâu rồi? - Nhiếp Minh Quyết lại không thể tìm thấy Mạnh Dao trong trại nghỉ chung.

Có môn sinh trả lời:

- Ban nãy y nói bị mất cái gì đó, chắc là đã đi kiếm rồi!

Nhiếp Minh Quyết gật đầu cảm ơn, lại đi tìm Mạnh Dao.

Khó khăn một hồi mới tìm thấy gã ngồi gục đầu trong một bụi rậm trên chiến trường. Khu này còn chưa dọn dẹp xong, xác chết cũng chưa dọn dẹp hết, dưới tiết trời hanh nóng đã có mùi hôi thối bốc lên.

Cả người Mạnh Dao co rút lại dưới tán cây nhỏ lụp xụp. Tóc tai gã rũ rượi, dây cột tóc lệch sang một bên cũng không buồn sửa lại. Đôi mắt gã trống rỗng vô hồn nhìn một khoảng hư không nào đó. Còn có nước mắt chảy ra, hai hốc mắt đỏ ửng, một bộ dáng cô độc đến đáng thương. Nếu không phải Nhiếp Minh Quyết tu vi cao thâm, chỉ sợ không thể cảm nhận được khí tức của gã.

Mạnh Dao bình thường lúc nào cũng thích cười. Ngũ quan của y lại rất tinh xảo, mỗi lần cười liền khiến người đối diện cảm thấy cả đất trời như sáng bừng lên. Thế nhưng đôi lúc nụ cười kia lại trở nên vô cùng giả tạo khiến Nhiếp Minh Quyết muốn nổi giận, thế nhưng cứ thấy cái dáng vẻ chân thật của gã khi quấn quýt bên cạnh mình, liền không thể nổi giận nữa. Chính là bây giờ thấy bộ dạng này của gã, hắn thật sự muốn nhìn gã cười muốn chết.

- A Dao! - Nhiếp Minh Quyết cái gì cũng không kịp nghĩ, mau mau chạy đến bên cạnh Mạnh Dao.

Mạnh Dao không kịp phản ứng đã cảm thấy một cái ôm ấm áp, không kiềm được cũng đưa tay ôm chặt lấy người kia, bật lên tiếng khóc rưng rứt đầy oan tức lẫn đau lòng. Nhiếp Minh Quyết ôm lấy thân ảnh yếu ớt kia, càng nghe thấy tiếng gã khóc lớn, càng khóc càng thương tâm. Gã vừa khóc, vừa liên tục kêu lên mấy tiếng "tông chủ", nghe đến thê thảm.

Nhiếp Minh Quyết chính là đau lòng không thôi. Đưa tay cố gạt đi nước mắt của người kia, quan tâm gã:

- Sao lại khóc? Nín nói chuyện xem chút coi! - Nhiếp Minh Quyết chính là cái thể loại nói chuyện không tìm thấy độ ấm. Nhưng Mạnh Dao vẫn nghe ra sự quan tâm trong lời nói của hắn. Nhưng gã vẫn không ngừng khóc, thút thít trả lời:

- Mất...mất rồi! - Mạnh Dao nấc lên từng tiếng khiến Nhiếp Minh Quyết càng đau lòng, tay không kiềm được xoa nhẹ tóc y, muốn giúp y thoải mái.

- Mất cái gì? - Nhiếp Minh Quyết lung túng nhìn Mạnh Dao vẫn còn khóc. Tay gã nắm chặt lấy áo của Nhiếp Minh Quyết, cả người như một con thú nhỏ cô độc đến đáng thương. Gã sợ lắm, sợ đánh mất...

Nhiếp Minh Quyết xoa xoa lưng gã. Hôn nhẹ lên trán gã, rồi ôn tồn nói:

- Đừng khóc, A Dao! Ta tìm giúp ngươi! Đừng khóc nữa!

Động tác nhẹ nhàng cùng ôn nhu của Nhiếp Minh Quyết có tác dụng với Mạnh Dao. Gã không còn khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng chim kền kền kêu tan tác giữa trời càng khiến khung cảnh thêm thê lương. Mạnh Dao cả người run lên một cái. Mặt trời đã tắt, cái nóng đốt người của ban trưa lại thay thế bằng cái rét buốt đến phát run. Nhiếp Minh Quyết cởi ngoại bào, đem nó khoác lên người Mạnh Dao. Gã có chút kháng cự, giọng nhỏ còn có tiếng nấc phát ra:

- Sẽ dơ...người ta dơ...

Nhiếp Minh Quyết không để tâm, vẫn đem nó khoác lên người gã, rồi nắm chặt hai bàn tay đang vô cùng lạnh lẽo của gã mà xoa lên.

Mùi hương nam tính thoang thoảng bên cánh mũi khiến Mạnh Dao như bình tâm lại. Lại một dạng đáng thương nhích lại vào lòng hắn. Nhiếp Minh Quyết cũng không đẩy ra, cứ vậy mà ôm gã thật chặt.

- Mất rồi... - Mạnh Dao nghẹn ngào nói. - Ngọc bội mẫu thân cho ta...

Nhiếp Minh Quyết không nói gì, chỉ nhẹ xoa lưng gã, muốn tìm cách cho gã dễ chịu hơn.

- Ta...Phụ thân ta còn...chưa nhìn đến ta...Mẫu thân...

Nói đến đây, cái uất ức này quá nhiều lại khiến cho Mạnh Dao bật khóc lớn. Lần này, Nhiếp Minh Quyết không nói gã ngưng khóc nữa, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng gã.

Mạnh Dao khóc không biết bao lâu sau, chỉ còn tiếng nấc nhỏ đến đau thương. Lúc này, Nhiếp Minh Quyết càng ôn nhu hôn lên đỉnh đầu gã, mong có thể giúp gã vơi đi nỗi uất nghẹn này.

- Không sao...Ngươi còn có ta mà, A Dao!

Nhiếp Minh Quyết ít khi ôn nhu, một cái ôn nhu này quả thật dọa sợ Mạnh Dao không ít. Thế nhưng suy nghĩ cặn kẽ, Mạnh Dao không chừng còn dọa sợ Nhiếp Minh Quyết hơn nữa cơ.

Gã khóc một lát, oan ức trong lòng đã không còn nhiều, bây giờ còn được cái ôn nhu này của Nhiếp Minh Quyết dọa cho thụ sủng nhược kinh. Cỗ tư vị oan oan ức ức nghẹn ngào ban nãy đã thay thành một cảm giác ấm áp, ngọt ngào đến lạ. Mạnh Dao không kiềm được lại nhích sát vào trong lòng hắn hơn. Hai tay gã ôm thật chặt như sợ đánh mất, mặt dụi dụi mấy cái vào lòng Nhiếp Minh Quyết khiến hắn phát ra tiếng cười khùng khục đến vui vẻ.

- Tông Chủ! - Mạnh Dao đã khóc đến lạc giọng. Tiếng kêu của gã như tiếng chuông bạc đinh đinh đang đang. Nghe đến là vui tai.

- Hửm? - Nhiếp Minh Quyết không lạnh không ấm lên tiếng.

- Người hứa nha! Đừng có bỏ ta...Đừng bỏ ta... - Mạnh Dao nấc lên như lại muốn khóc, Nhiếp Minh Quyết bất đắc dĩ xoa xoa đầu y mấy cái.

- Sẽ không!

Nghe một câu khảng khái này, lòng Mạnh Dao nhẹ bình lặng lại. Níu níu kéo kéo Nhiếp Minh Quyết một chút, đến khi hắn nhìn lại thì gã đã ngủ mất rồi.

Ngủ đến an yên.

Có lẽ giờ khắc ấy, gã có lẽ thật sự muốn bên người đó cả đời, cả kiếp này. Giữ thật chặt...chết cũng không muốn buông tay....

Vậy mà cuối cùng...vẫn là đánh mất...

- Con của kỹ nữ, chẳng trách sao lại như vậy!

Một lời lạnh đến thấu xương, đánh cho tâm của Kim Quang Dao tan rã.

Đau đớn đứng lên, cũng không bằng nỗi đau tàn nhẫn trong tim.

Ha, sao lại quên? Xích Phong Tôn ghét ác như kẻ thù, mà kẻ như gã...đáng để giữ lời hứa sao?

Đã biết vĩnh viễn chẳng thể trở lại ngày trước, vì sao vẫn không ngừng được nuôi hi vọng?

Vì sao không ngừng tự hỏi bản thân sai ở đâu?

Gã sai ở đâu? Gã không biết...Vì sao lại như vậy với gã?

Khốn khiếp! Gã hận...thống hận biết bao!

Gã hận lắm...Vì sao lại vứt bỏ gã?

Hận lắm, vì sao lại phán xét ta...

Vì sao tim lại đau như vậy?

Khao khát, khao khát được người ôm ta vào lòng, vỗ về ta. Thế nhưng...nào còn nữa rồi?

Con của kỹ nữ...Haha...thì sao? Tâm ta trao ngươi, có nào là giả dối? Tâm ta xao động vì người, nào phải là một vở kịch. Vì sao, đem lời đánh ta một cái lại đánh ta về cái thân phận này? Cả đời ta cũng không tưởng ra, có cái ngày này, người lại nhẫn tâm đá ta lăn xuống Kim Lân Đài. Vì sao?

Hận...Tất cả những kẻ đã vứt bỏ ta...nhất định không được sống tốt! Không bao giờ...

Thế nhưng, tận sâu bên trong Kim Quang Dao gã...có lẽ vẫn mong, tất cả là mộng...mở mắt ra...người sẽ bên ta, nói mấy lời cổ hủ, nhưng sẽ thương ta...Như năm đó dưới tán cây xơ xác kia, hứa cùng ta suốt đời...

Đời của gã...vẫn cứ mong tất cả là mộng mà thôi... Để rồi cả đời này của gã, mộng qua, gã nhận lấy kết cục thảm thương, vẫn chỉ khao khát được yêu thương.

Khao khát thầm sâu trong tim, một ngày nào đó, người vẫn gọi ta hai tiếng: A Dao.

Dù rằng lúc đó, gã không có gì cả... sẽ không có gì cả...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đại ca...Trở về như lúc trước không tốt sao?

- Ngươi...không xứng!

Lời người lạnh lùng xuyên qua tâm của Kim Quang Dao. Gã dù đã chuẩn bị, vẫn là đau đến muốn khóc ra thành tiếng. Nhưng khóc ra thì sao? Người vẫn là vĩnh viễn chẳng đến bên ta nữa...

Vì sao? Vì sao chứ? Vì sao vứt bỏ ta? Vì sao không hiểu ta? Vì sao chẳng còn đứng bên cạnh ta nữa? Vì sao không hiểu cho ta? Vì sao...

Vạn vạn câu hỏi này như bóp nát trái tim Kim Quang Dao.

Sát ý!

Nếu người vĩnh viễn chẳng thuộc về ta, ta sẽ phá hủy người...phá huỷ...

Đừng trách gã nhẫn tâm... Người không vì mình, trời tru đất diệt! Đạo lý này, hắn vĩnh viễn chẳng bao giờ hiểu được.

Nhưng vì sao...nước mắt đắng chát lại tuôn ra?

Ta yêu người nhất...cũng là thống hận người nhất...

Ta chợt nghĩ...thà rằng ta không gặp người, cho dù đường đi này khó khăn hơn...ta cũng cam lòng...

Vì sao đã cho ta ấm áp nhất đời...cũng lại trao ta đau đớn vĩnh viễn?

Đời này của ta...biết làm sao xoá nhoà đi hình bóng của người?

Đời này của ta...sao thoát khỏi những ý niệm mong mỏi trở về những ngày tháng xưa cũ?

Kim Quang Dao vẫn luôn thầm hỏi trong lòng...vì sao lại nói gã không xứng?

Gã nào không có chân tâm yêu thương hắn? Gã nào muốn lợi dụng hắn?

Tim gã đau...rất đau mà? Tại sao không ai hiểu cho gã?

Vì sao xem thường gã...Vì sao vứt bỏ gã?

Đúng vậy, gã lợi dụng những lời chê bai, dè bỉu của đám môn sinh kia để Nhiếp Minh Quyết chú ý đến gã. Nhưng không có nghĩa nó không phải là sự thật. Sự thật là gã vẫn luôn phải chịu đựng sự dè bỉu đó kia mà!

Gã giết kẻ tu sĩ khi dễ gã. Nhưng đâu phải vì vậy mà những lời gã nói đều là dối trá? Chỉ bởi vì không ai chủ trì công đạo cho gã mà? Kẻ khốn kia cướp công của gã, thứ công mà gã phải bỏ cả máu và nước mắt ra để làm, gã giết kẻ súc sinh đó, là sai sao?

Nói miệng lưỡi gã quá ghê gớm, chỉ là...không có hiện thực, làm sao gã có thể khiến tâm ngươi xao động?

Gã...chính là người thôi cũng sợ. Gã...đến cùng chỉ là con của kĩ nữ, nào phải danh môn thế gia... Gã đau thì sao? Đến ai mà quan tâm chứ?

Vì sao không hiểu...vì sao không ai hiểu gã?

Tiếng khóc của gã từ khi nào đã không thể bật ra nữa rồi...

Bởi sẽ chẳng có ai, chẳng có ai quan tâm gã nữa rồi...

Người gã thương nhất...ngay đến chết...cũng muốn giết gã.

Gã đột nhiên muốn cười. Nhìn người kia đau đớn mà cười... Cho ngươi khinh thường ta, cho ngươi vứt bỏ ta! Thế nhưng, một cỗ đắng chát xông lên trong lòng hắn.

Ừ...người đi rồi...Mộng của ta...làm sao tỉnh lại? Làm sao gặp lại người đây? Làm sao nghe thấy hai tiếng A Dao của người nữa? Làm sao đây...

Vì sao chứ? Ta thà rằng...thà rằng người đem ta đánh cho chết...cũng không muốn tin người đến chết cũng chỉ muốn đem ta giết chết!

Haha...Đáng lắm mà! Đáng lắm...chỉ tại người mà thôi...vì sao như vậy tàn nhẫn với ta?

Mà nước mắt ta lại chua chát chảy ra...Sao lại thành ra như vậy? Vì sao người ta yêu thương nhất...lại muốn giết ta?

Ta lại khóc...không còn nghe người yêu thương gọi ta A Dao nữa rồi?

Mộng của ta...mộng của ta...Giấc mộng này...ta biết làm sao?

Tim ta đau quá...bên tai ta sao lại nghe thấy tiếng người. Lời người vốn không có độ ấm...càng về sau càng lạnh lẽo... Lời người, đi theo ta suốt một quãng đời, từng là hạnh phúc đến bất tận...cũng từng là đau thương vĩnh viễn không thể xoá nhoà.

Đọng lại, chỉ câu trả lời của người năm tháng xưa cũ kia mà thôi...

- Sẽ không!

Không buông bỏ ta...

Vậy mà...sao lại không giữ lời?

Vì ta không xứng sao?

Gã yêu hắn... Dù là Mạnh Dao hay Kim Quang Dao, gã yêu hắn, là thật tâm đến tha thiết. Sao lại không xứng chứ?

Vì sao, đến chết cũng muốn giết ta?

Gã hại chết hắn... Không đúng, là hắn tự chết... Đến chết cũng phải hoá thành hung thi tìm đến gã. Đau quá...tâm đau đến muốn chết...

Đừng đến tìm ta nữa...

Đừng phá nát mộng của ta nữa...

Đừng đem hi vọng của ta biến thành cát bụi...

Tất cả là ác mộng thôi phải không? Tỉnh lại rồi, người sẽ lại gọi ta hai tiếng A Dao.

Phân thay hắn...lại còn nuối tiếc đem đầu người giữ lại bên mình. Đêm đêm giúp hắn chải tóc. Lại tán gẫu, mấy câu chuyện không đầu không đuôi. Cứ như những ngày tháng còn trong xạ nhật chi chinh.

Ừ, gã khốn nạn thế đấy. Chỉ là gã khao khát, thật tâm khao khát một ngày nào đó, đôi mắt người kia nhìn gã sẽ không còn thống hận nữa, đôi mắt ấy sẽ thật dịu dàng, thật yêu thương. Gã ước ao...một tiếng A Dao mà thôi.

Cả đời gã, mộng mãi, khao khát yêu thương, cứ vậy mà đến cuối cùng.

Đến cùng, cũng chỉ mong một cái ôm vững chắc, một tiếng A Dao thân thương mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lam Hi Thần sau này lại nhớ đến khoảnh khắc A Dao run rẩy ôm mình khóc nấc cả lên. Chỉ hỏi một câu: "Vì sao?"

Lúc ấy, y không biết gì, chỉ nghĩ là do đệ ấy quá hoảng sợ lẫn tự trách mà thôi, đến sau này tam đệ chết đi, lại nghĩ lúc ấy chỉ là Kim Quang Dao gã làm cho mọi người xem. Rất lâu sau đó, mới hiểu được.

Lam Hi Thần lúc xạ nhật chi chinh cảm thấy hai người bọn họ khá thân thiết. Nào lại nghĩ đến mọi chuyện đã thành ra như vậy. Đại ca thật tàn nhẫn, mà tam đệ cũng thật tàn nhẫn. Mọi chuyện giấu y...đến tận lúc này.

Đến lúc không còn vãn hồi được nữa...

Câu hỏi đó của A Dao...thật quá bi thương...

Gã tính toán mọi thứ, lại thà rằng nó không hề đi theo quỹ đạo của mình, còn hơn...

Vì sao? Có lẽ là muốn hỏi, vì sao dù đã nghe những lời tâm sự thật tâm nhất của gã...vẫn không thể hiểu cho gã... Cho gã một đường sống... Cho tình cảm của gã được đền đáp... Vẫn là lựa chọn giết chết gã...

Lam Hi Thần lắc đầu, nghiêng chén rượu đào, cứ vậy một hơi uống cạn...

Chẳng thể trách ai cả... Chỉ trách người ca ca, người đệ đệ này biết chuyện quá muộn...đến cuối cùng, không thể làm được cái gì... Để gã mang theo một giấc mộng cả đời này vĩnh viễn không tìm lại được...rời đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhiếp Hoài Tang đối với người tam ca này...chỉ có tiếng thở dài.

Là hận thù, là yêu thương, là thương cảm, đến mấy cũng chỉ còn là tiếng thở dài.

Một ngày tháng nào đó trong kí ức xưa cũ, hắn còn đang lon ton lén đại ca đi chơi, lại nhìn thấy một thân ảnh gầy nhỏ, lại vô cùng xinh đẹp đứng ngay bên hồ cá lớn. Hắn biết người này, là nghĩa đệ của đại ca hắn. Người này rất tốt, rất hiền, hay đến đây tấu khúc thanh tâm cho đại ca, lúc đến thường hay giúp hắn thoát khỏi bị la, còn đem theo cho hắn rất nhiều quà.

Chỉ là bây giờ người đó đang khóc đến đáng thương.

Kim Quang Dao năm đó đứng bên hồ cá, thời tiết Thanh Hà lúc đó lại là mưa phùn lất phất. Người này khóc, khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy thương cảm giùm.

Nhiếp Hoài Tang trong bụng lúc đó còn lẩm ba lẩm bấm trách cứ ông anh quá đáng của mình. Thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- Tam ca! - Hoài Tang chạy đến bên cạnh Kim Quang Dao khiến gã giật mình.

Kim Quang Dao khôi phúc sắc mặt tươi cười. Lại nhìn bộ dáng của Nhiếp Hoài Tang, gã buồn cười hỏi:

- Trốn đi chơi sao?

Nhiếp Hoài Tang gật đầu cười hì hì.

Kim Quang Dao đột ngột chua chát nói:

- Nếu như ta được như Nhiếp Công Tử...thật tốt...

Nhiếp Hoài Tang cũng biết mối quan hệ của đại ca và người này hiện không tốt. Nghe như vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ hì hì nói:

- Đại ca cũng mắng ta muốn chết. Tam ca, ngươi đừng buồn! Huynh ấy là một tên đầu đất, không hiểu cái gì đâu!

Kim Quang Dao khẽ lắc đầu mấy cái. Nói thêm vài câu rồi rời đi. Lúc ấy, Nhiếp Hoài Tang còn tính nói:

"Tam ca a~ Lão đại ca đầu đất của ta tức giận vậy với huynh mà thôi! Thật ra huynh không biết a~ Mỗi lần lão dạy ta luôn lấy huynh ra làm minh chứng tiêu biểu. Lão a~ Thích huynh như vậy...cũng ngốc như vậy suốt ngày muốn huynh trong sạch như bạch ngọc a~ Thật ngốc~ Trong sạch như vậy, Kim gia của huynh chắc sẽ đem huynh ăn sạch không còn một mẫu xương luôn. À...lão huynh ngốc của ta...thật ra cũng rất lo huynh bị người ta ăn hiếp..."

Vậy mà cuối cùng, vẫn là không nói. Đến sau này...thật hối hận...

Có phải nói ra, mọi chuyện bây giờ sẽ không thành ra như thế này?

Chẳng ai biết nữa rồi.

Nhiếp Hoài Tang thở dài. Thù cũng đã báo rồi...vậy mà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày nào đó đã thuộc về dĩ vãng xa xôi, Mạnh Dao ngồi đung đưa chân trên ghế cao. Vừa đung đưa, gã còn khẽ hát những câu hát dân ca thân thương. Bình yên đến lạ.

Một vòng tay nhẹ ôm lấy gã từ sau lưng, nụ cười gã nở rộ ra, cười đến híp mắt, muốn quay lại nhìn người kia, lại thấy trước mắt một khối ngọc bội trắng thật quen mắt. Tầm mắt không kiềm được nhoè đi. Tay gã chụp lấy ngọc bội, quay người lại nhìn người kia, miệng nhỏ reo lên:

- Tông chủ! Ngọc bội...

Mạnh Dao mừng đến phát khóc lên. Nhiếp Minh Quyết dở cười dở mếu nói:

- Thật là...lại khóc!

Mạnh Dao bật lên tiếng cười khe khẽ, vùi mặt vào lòng hắn.

- Tông chủ! Cảm ơn! Cảm ơn người!

Nhiếp Minh Quyết ôm chặt lấy người kia. Chợt Mạnh Dao thoát ra khỏi vòng tay của hắn, lại đem ngọc bội vùi vào tay hắn.

- Tông chủ, người giữ nha! Giữ thật kỹ!

Nhiếp Minh Quyết có chút không hiểu, ngẩn ngơ nhìn Mạnh Dao.

- A Dao? Sao lại đưa ta? Ngọc bội này của ngươi không phải rất quý sao?

Mạnh Dao đột nhiên đỏ mặt. Lắc đầu liên tục không nói, chỉ lặp đi lặp lại:

- Tông chủ, nhớ phải giữ kỹ nha!

Mạnh Dao nhanh chóng bỏ chạy. Ai ngờ lại bị người kia giữ lại.

Nhiếp Minh Quyết xem như cũng hiểu ra tâm ý của người ta. Thành ra cũng đỏ mặt, kéo tay Mạnh Dao.

- A Dao...ngọc bội này...ngươi đưa ta rồi. Vậy...ngươi giữ cái này đi! - Nhiếp Minh Quyết lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội đen có khắc hình đầu thú. Ngọc bội này chính là thứ mà mọi đệ tử Thanh Hà đều có, hắn là tông chủ, mảnh ngọc này còn to hơn, khắc hình đẹp hơn rất nhiều. So miếng ngọc này với miếng ngọc của Mạnh Dao rõ ràng là bỏ xa mấy con phố.

Thành ra thật sự dọa Mạnh Dao phát khiếp.

- Tông chủ...cái này không thể đâu. Miếng ngọc này...ta sao có thể nhận?

Nhiếp Minh Quyết lúng túng, mặt cũng đã đỏ hết lên.

- Ta nói là được!

Rồi còn như sợ Mạnh Dao từ chối, rặn ra một câu hết sức là trái ngược với tính cách của bản thân:

- Quý đến mấy...sao...có thể quý hơn A Dao đối với ta?

Hai mắt Mạnh Dao mở to ra giật mình. Quả thật là bị câu này của Nhiếp Minh Quyết dọa sợ. Nhưng trong lòng gã chính là vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Gã thật sự xúc động đến muốn khóc luôn rồi!

Thấy Mạnh Dao vẫn còn ngơ ngẩn, Nhiếp Minh Quyết dứt khoát đem dây của ngọc bội cột vào cánh tay của Mạnh Dao. Cột đến chặt rồi mới buông ra.

- Tông chủ! - Mạnh Dao xúc động mạnh, nhảy bổ cả người vào lòng của Nhiếp Minh Quyết. Lúc ấy Nhiếp Minh Quyết cũng đã giữ Mạnh Dao rất chặt.

Muốn giữ nhau thật chặt, cùng nhau đi hết kiếp này, đời này không hối tiếc...

Có ai ngờ...kết cục lại thành ra thế này?

Kim Quang Dao đến cuối cùng phải nhận lấy kết cục thảm nhất. Người duy nhất vẫn luôn tin tưởng gã...đến cuối cùng...vẫn là đâm cho gã một vết trí mạng. Gã trách...gã oán hận...lại chẳng thể khóc được...

Bởi sẽ chẳng có ai giúp gã lau đi những giọt nước mắt nữa rồi.

Người gã yêu nhất...đến chết cũng muốn giết gã...

Người gã muốn bảo hộ nhất...đem gã đâm một nhát trí mạng...

Người đệ đệ gã một tâm giúp đỡ, yêu thương nhất...đến cuối cùng đẩy gã vào tuyệt lộ...

Người cháu gã yêu thương nhất...nhìn gã thật xa lạ...

Ngay cả, con chó nhỏ gã nhặt nuôi năm xưa...cũng chính là nó khiến gã không có đường đi...

Một đời Kim Quang Dao chuyện xấu gì cũng làm, chuyện tốt gã cũng làm...vì sao đến rốt cục người ta cũng chỉ nhớ đến chuyện xấu của gã mà thôi?

Ha...con của kỹ nữ...cả đời gã...thật sự không thể thoát khỏi bốn chữ này...

Tất cả...cuối cùng đã kết thúc rồi...

Chỉ là giấc mộng cả đời của gã, cũng đã vĩnh viễn chẳng được nữa rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần tay bị chặt đứt của Kim Quang Dao có cột một mảnh ngọc bội...

Đến cuối cùng, cả hai người bọn họ cũng đã lạc mất nhau...

Kim Quang Dao đánh mất giấc mộng của mình, ái nhân của mình cũng như gã đánh mất mảnh ngọc kia...

Quý đến bao nhiêu...cũng không giữ được...

Nhiếp Hoài Tang cũng vĩnh viễn nhớ mãi câu trả lời của huynh trưởng năm tháng xưa cũ kia:

- Y đối với ta...thật sự vô cùng quý giá... Y thật tốt, bên cạnh y...thật vui vẻ, thật khoái hoạt...

Đoản văn hoàn
13/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com