Hồ ly du kí end
Cố Yêu không nghĩ đến trong lúc bản thân mình chuyên tâm tu tiên thì bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện cho đến khi hắn biết chuyện thì sư phụ của hắn đã mất tích.
Nguyên nhân là thiếu niên ma tôn kia, tên của hắn là Ngọa Hổ, tên của vị hoàng đế nhân tộc liền gọi Tàng Long.
Hai vị Tàng Long Ngọa Hổ biết trong phái Hoa Sơn có tung tích của hắn vì vậy hăm dọa sư phụ Kiều Phụng của Cố Yêu giao người ra.
Nhưng sư phụ Cố Yêu đầu tiên không biết là hai người bọn họ muốn hắn giao ai ra hơn nữa bọn hắn lại là danh môn chính phái không thể vì vài lời của ma tộc mà bán đứng người trong môn phái của mình được.
Vì thế sư phụ của hắn chỉ có thể một mình ra trận, một chấp hai đánh hai thằng giặc kia dĩ nhiên là bị đánh đến trọng thương đến nay không biết ở đâu.
Cố Yêu quyết định ra ngoài tìm sư phụ, y đoán rằng bởi vì y ở phái hoa sơn bọn người đó mới có thể đến phái hoa sơn để tìm phiền phức như vậy y chỉ cần trốn đi là được.
Quả nhiên sau khi y rời đi những người đó không đi phái hoa sơn tìm phiền phức nữa, nhưng mà y có thể cảm thấy xung quanh của y càng ngày càng xuất hiện nhiều người.
Để bảo vệ an toàn của bản thân y quyết định trở về yêu tộc ôm đùi đại vương, đại vương của yêu tộc bây giờ là một con sói.
Ban đầu y không tính dựa vào hắn, ai cùng biết cho sói cùng hồ ly là thiên địch trời sinh. Chó sói thích ăn thịt hồ ly mà hồ ly cũng thường ăn cắp con cái của chó sói.
Đại Vương tên là Đại Lang, từ nhỏ cũng không thích Cố Yêu, cảm thấy Cố Yêu quá kiều mị còn tỏ vẻ thanh cao, Cố Yêu cũng không thích hắn cảm thấy hắn quá thô tục.
Nhưng lần này Cố Yêu cần hắn che chở vì vậy lời ngon lời ngọt gì cũng tuôn ra hết, khen đến mức Đại Lang vẫy đuôi đến mức quét ngang một quả núi. Đại Lang kiềm chế khụ một cái lườm hắn:
"Nói đi ngươi rốt cuộc có mục đích gì."
"Đại vương sao lại nói ta như thế, trước nay là ta không đúng, bản thân là yêu tộc thế nhưng suốt ngày lêu lỏng bên ngoài, nhưng hiện tại tình huống đã khác, ta bấm ngón tay tính toán cảm thấy yêu tộc sẽ xảy ra đại kiếp nạn vì thế vội vàng quay về, dù sao ta tu vi cũng bằng một nửa yêu vương, ta sẽ là trợ lực lớn của yêu tộc."
"Xem ra ngươi vẫn còn chút lương tâm."
Đại Lang cười lạnh vẫn không tin lắm, nhưng nghĩ đến những ngày nay ma tộc có ma vương, nhân tộc cũng có hoàng đế, chỉ có yêu tộc yêu vương là hắn, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thực lực của hắn cùng hai người kia so vẫn là khá yếu kém.
Đại lang thở dài, lòng tự trọng của một con sói khiến hắn không muốn nói ra liền vẫy đuôi chạy đi, Cố Yêu rốt cuộc cũng tìm được một chốn để ở tạm.
Lúc này Cố Yêu vô tình nhặt được một nam nhân mù, Cố Yêu cảm thấy người này khá quen thuộc nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, hơn nữa nam nhân này còn mất trí nhớ.
Vì thế theo thói quan của hồ ly, tha đồ về hang, hắn lại nhặt nam nhân này về nuôi nấng. Vốn tưởng nam nhân bị mù lại mất trí nhớ, ở hoàn cảnh xa lạ sẽ cảm thấy hoang mang cùng với bi ai như vậy Cố Yêu có thể có một bữa no nê.
Nhưng không, nam nhân rất yên tĩnh lạc quan, thường ngồi trên cái ghế dài tự chế, cầm cái quạt làm bằng lá chuối khô mà phẩy phẩy, trôi qua vô cùng tiêu diêu tự tại.
Cố Yêu nhìn thấy cảm thấy hơi ghen tỵ nhưng rất nhanh hắn liền không ghen tỵ nổi, trời đất sấm chớp ầm ầm thiên địa chao đảo, hắn một lúc đối đầu với Ngọa Hổ Tàng Long, bọn hắn không biết bằng cách nào mà tìm tới hắn.
Đầu óc Cố Yêu vẫn chuyển tốc độ mạnh, mồi hồi suy nghĩ lại cảm thấy mình không làm gì sai, đối với Ngọa Hổ mình nuôi dưỡng hắn lớn còn giải quyết kẻ thù cho hắn, đối với Tàng Long y giải quyết tra nam cho hắn.
Người bình thường không phải nên quỳ xuống đội ơn y sao? Bọn họ vì cái gì đuổi giết y?
Cố Yêu trong mắt tràn đầy hoang mang đối diện hai người nhìn y bằng ánh mắt đầy chất vấn, Cố Yêu cảm thấy mình là tra nam chơi xong kéo quần rời đi vậy. Nhưng Cố hồ ly là con hồ ly ngàn năm mặc so tường thành còn dày, những năm này chạy trốn cũng vì trực giác mách bảo hai nam nhân này rất nguy hiểm, hiện tại phải đối đầu với hai người trước mắt y cũng không sợ.
Hồ ly đôi mắt cực kì trong sáng rõ ràng trên người nơi nơi đều câu dẫn nam nhân nhưng ánh mắt của y thực sự rất thanh thuần nếu không phải nói là lãnh khốc.
Y từng câu từng câu tựa như thọc đao vào Ngọa Hổ Tàng Long:
"Ngàn năm nay ngươi đi đâu?" Ngọa Hổ hỏi, Cố Yêu đáp:
"Ta là sư phụ ngươi cũng không phải con cháu ngươi mà dù ta có là con chái ngươi, một ngàn tuổi dù là yêu quái nào cũng đã trưởng thành, ngươi không có tư cách quản ta."
"Vì sao ngươi lại rời đi, ta đã làm sai cái gì?" Đây là Tàng Long
"Ngươi không làm sai cái gì chỉ là ta không hứng thú với ngươi, ban đầu ta có hứng thú chính là tra nam kia, ăn sống thống khổ của hắn ta liền nên đi rồi."
"Ngươi thực sự rất vô tình."
"Ta là hồ yêu, ta mà có tình mới phạm vào luật cấm kỵ của hồ tộc, hồ yêu của chúng ta dựa vào tinh khí của nhân loại mà sống, bởi lẽ khi hồ yêu rơi vào lưới tình tu vi sẽ suy giảm, thậm chí rất nhiều hồ yêu vì yêu mà làm ra nhiều chuyện hồ đồ." Cố Yêu từ tốn giảng giải càng nói y càng cảm thấy mình đúng thậm chí còn là một con hồ ly tốt có thể làm gương cho những con hồ ly khác.
Nhìn một chút, hồ yêu sống lâu không phải không có nhưng hồ yêu sống lâu có thể nhờ vào FA tu vi tăng mạnh chỉ có mỗi mình y.
Cố Yêu không cảm thấy sợ, vì thế y điềm nhiên như không ngồi vắt chéo chân, thậm chí còn vận dụng linh khí hệ mộc làm cho cây từ dưới đất mọc lên trở thành vương tọa.
Y chễm chệ ngồi trên đó tựa như một đế vương vậy. Bọn họ nhìn thấy y như thế thì bật cười, giọng điệu sủng nịch dụ dỗ:
"Vậy coi như truyện cũ bỏ qua cũng được, bây giờ huynh đi theo ta đi." Cả ngọa hổ lẫn tàng long đều nói.
Cố Yêu nhìn hai người lườm nhai đến nổ đom đóm mắt trong lòng nảy ra một suy nghĩ, y tựa như vô ý mà hỏi:
"Ta nên đi theo ai đây?"
"Đi theo ta!" Cả hai lại lên tiếng, Cố Yêu càng hưng phấn, đánh lên đi rồi không ai quản ta. Chỉ là con hồ ly này không hề nhận ra y hưng phấn đến mức lòi đuôi, đuôi giãy phành phạch. Hai người nhìn đến đó thì ngưng chiến, lột xuống mặt nạ ôn nhu của bản thân.
Ngọa Hổ toát ra cuồn cuộn ma khí, Tàng Long cũng sinh ra cuồn cuộn long khí.
Hai bên lẫn nhau xung đột, trời đất trong nháy mắt biến thành đêm tối, Cố Yêu cũng bị khí thế của hai người vô tình va chạm đến ngã ra đất.
Nhìn hai tên điên không biết từ khi nào mà mạnh như thế, y bất giác nuốt nước bọt. Sau đó liền muốn cụp đuôi trốn chạy.
Chỉ là một tia ma khí quấn lấy chân trái của y, một tia long khí quấn lấy chân phải của y, hai thứ đó dần cuộn lên thành những lọn sóng tiến tới bắp đùi của y.
Y bị chúng kéo tới nhằm nhoài ra đất, theo sau đó là khép chặt đùi, hơi sợ hãi vì hai cái sợi khí kì cục kia lại lẻn vào nơi không nên tới. Mặt y đỏ như máu, từ trước đến giờ y chưa từng xấu hổ như vậy.
Chỉ là y chưa kịp giãy dụa phản kháng tjif trước mặt y ma tôn ngọa hổ với mái tóc đen gương mặt trái nhợt vì suy yếu, khóe môi lại vươn theo tơ máu lực lớn đếm kinh người mà nắm lấy hai cánh của y.
Y giật mình muốn đây hắn ra thì laik cảm thấy ở đằng sau y một nam nhân có mái tóc vàng ôm lấy eo y, một bàn tay sờ xuống mông y,động tác chậm rãi.
Hai người bọn họ đều mang theo chất giọng khàn khàn từ tính của nam nhân, khe khẽ mà phà vào tay y mà nói:
"Ta 2 4 6, hắn 3 5 7"
Y giật mình phản ứng đầu tiên là hỏi:
"Chủ nhật thì sao?"
Cả hai cùng cười thấp, không biết ngón tay nào hư đốn mà ngắt nhéo đầu nhũ của y. Nhưng y không quan tâm bởi vì y nghe bọn hắn đáp hai chứ, ngắn gọn:
"Cùng nhau."
...end, về sau là cuộc đời ăn thịt của ba người, không giỏi viết thịt lắm, đây chỉ là đoản ngắn.
Phiên ngoại ngắn gọn.
Sư phụ mất trí nhớ còn ở trong hang động, một con sói đi thăm bạn cũ mà tới, thấy mỹ nhân xinh đẹp vô cùng kích động liền muốn nhào đến ăn thịt mỹ nhân.
Ai dè mỹ nhân coi hắn là chó lớn, vì thế mà đối với hắn mà cười rất ôn nhu, từ đây chó sói thành chó lớn, ngày ngày mang theo hoa nhỏ đến lấy lòng mỹ nhân.
Một ngày nọ mỹ nhân khôi phục tu vi, sói lớn không ăn được thịt trái lại còn bị ăn, khóc rưng rưng ở trên giường, mỹ nhân cho hắn một cái dây xích, kéo lấy cổ họng ôn nhu nói:
"Cẩu cẩu, ta đút no cho ngươi được không?"
"Không được a đều bị ngươi đúc tới phình bụng, oa oa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com