Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ShinShi] Lời hứa giữa đôi ta

Cảnh báo lần hai: OOC

---------------------------------------

[2]

Ngày xưa, gặp được một Miyano Shiho không cau mày, không gắt gỏng, không cười nhếch miệng hay không buông ra lời chọc ngoáy người khác là rất khó. Nếu nói theo cách mà giới trẻ ngày nay hay gọi là “có căn mới gặp được”, và lúc đó Miyano Akemi chị tôi, là người duy nhất “có căn”. Thế mà bây giờ điều này trở nên không hiếm như trước nữa, số “người có căn” tăng lên đáng kể, may rằng vẫn còn đếm được trên một bàn tay. Thực chất mà nói, nhân cách đó là của Sherry-một thành viên của Tổ chức áo đen lẫy lừng năm nào. Từ nhỏ đến lớn, sống chung với những kẻ áo đen lạ mặt, tay trái cầm dao, tay phải cầm súng, gương mặt sát khí có thể khiến đối phương lìa đời bất cứ lúc nào, việc bản thân tôi lớn lên và vẫn giữ được tâm hồn màu trắng và thuần khiết là một điều rất khó, không đen hẳn thì cũng phải xám. Tôi may mắn khi bản thân vẫn còn lấp lửng ở ranh giới hai màu đen trắng, tôi là xám, như cái tên “Haibara Ai” vậy. Tôi còn may khi vẫn còn người chị màu trắng, cố gắng giữ tôi lại ranh giới, còn đến khi mất đi màu trắng ấy, lại có nhiều màu sắc khác kéo tôi khỏi đó.

Tôi nhớ lúc đó cậu bế tôi ra khỏi tầng hầm ẩm thấp đó, tôi vùi mặt mình vào ngực cậu thở hổn hển, tôi cảm giác người mình sắp khô héo đến nơi, tay chân tôi tê rần khi đường truyền máu bị gián đoạn. Khi đó, tôi thấy Thần chết đã vẫy tay chào tôi rồi. Trong cơn mê man, tôi nghe giọng cậu thúc giục tôi, tiếng cậu cứ văng vẳng bên tai tôi, thậm chí đến bây giờ, lâu lâu tôi vẫn nhớ đến câu nói ấy.

“Cậu phải sống Haibara!! Còn nhiều người vẫn đang đợi cậu đi tiếp cuộc đời”

Thế rồi, tôi đã không vẫy tay chào lại Thần chết.

Khoảnh khắc tôi vừa mở mắt dậy sau vài ngày bất tỉnh, tôi đã nhận ra, hóa ra có nhiều người đợi tôi đến thế! Có người bác già xem tôi như là con gái, có ba đứa trẻ xem tôi là người bạn quan trọng và có chàng trai xem tôi là một phần không thể thiếu. Họ đã cố gắng vì tôi như thế, sao tôi lại không khép lại nhân cách của Sherry, đối xử với họ bằng một Miyano Shiho mà bố mẹ tôi sinh ra, mà chị tôi đã bảo vệ suốt mười mấy năm trời. Một Miyano Shiho nhẹ nhàng hay cười, thân thiện vẫn tốt hơn đúng chứ.

Tuy nhiên, mềm đúng chỗ, rắn đúng lúc! Không để mấy người lộng hành ăn hiếp tôi được!

“Kudo Shinichi, tớ rất không đồng ý việc cậu một ngày ba bữa cứ đúng giờ là vác xác qua đây ăn trực được. Tiền công mấy đồ phát minh của Tiến sĩ không nuôi nổi ba miệng ăn của người lớn đâu. Với lại, tôi cũng không rảnh hầu hạ cậu không lương”

Tôi bực dọc bước đến sô pha, nơi có chàng trai tóc ổ quạ ngồi hiên ngang vắt chân lên bàn, thưởng thức dĩa trái cây tươi được cắt sẵn, tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh đến chương trình đá bóng, nhìn mặt cậu ta đúng như đang hưởng thụ dịch vụ năm sao cao cấp.

“Kudo ơi, cậu nên nhớ cậu là khách, thuở nào có khách đến nhà người khác tự tiện mở tủ lạnh rồi lấy trái cây ngồi rung đùi mà ăn thế không hả?”

Tôi nhìn dĩa trái cây tôi mua cho hai bác cháu vơi đi phân nửa mà tiếc hùi hụi, không ngại ngần lấy cuốn tạp chí dày gõ lên đầu cậu ta cho tỉnh.

“Oii Miyano! Cậu nên nhớ tớ ở với bác ấy lâu hơn cậu, tớ không tính là kha—”

“Ờ, ói ra đi, cậu ở nhà bác Tiến sĩ nhưng ăn cơm tôi nấu”

Tôi ngồi xuống sô pha đối diện, tay giật lại dĩa trái cây trên bàn rồi đưa vào miệng, ung dung ngồi mở laptop ra lướt, không hề để mắt đến người đối diện đang ôm đầu la oi ói. Làm bộ làm tịch để ai xem đấy, cuốn tạp chí mà làm như tôi lấy gậy bóng chày đánh cậu í.

“Rồi tớ sai được chưa, mai tớ hứa sẽ rửa chén giúp cậu”

“À ha đó là nhiệm vụ của cậu, bây giờ mới nhận ra à?”

Tôi chống tay lên phần gác sô pha, cằm dựa lên tay nhìn Shinichi cười thú vị.

Hành động cậu rón rén với đến dĩa trái cây rồi bóc một quả nho đưa lên miệng rồi phụng phịu vì không cho ăn thật mắc cười. Bảo cậu là Kudo Shinichi mười tám tuổi ai tin, là Kudo Shinichi tám tuổi thì đúng hơn.

“Thôi bỏ qua việc đó đi, có việc quan trọng hơn. Sắp tới mình sẽ thi Tốt nghiệp, mình nên đăng ký học trường nào đây?”

Tôi chợt giật mình khi cậu bắt đầu đổi thái độ nghiêm túc hỏi tôi. Chuyện nghề nghiệp tương lai. Tôi thấy cậu hỏi đúng người thật đó, tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ đến việc này, vì lúc việc này xảy ra thì tôi chỉ vừa tám tuổi và mọi quyết định theo ngành Hóa-Sinh là của bên ông trùm. Tôi cảm thấy hơi lúng túng khi không biết phải trả lời như nào. Nếu theo kinh nghiệm đi trước cậu vài dặm, tiếp xúc với lứa học sinh bằng tuổi cậu một thời gian trước thì tôi nghĩ cậu cần xác định mục tiêu xa trước cho dễ.

“Quan trọng sau này cậu muốn làm gì đã”

Nhìn cậu có vẻ vẫn đang bối rối không biết trả lời. Cũng đúng thôi, nếu xét một cách khách quan, cậu giỏi toàn diện, thả làm gì cũng được. Thậm chí sau này cậu ăn không ngồi rồi vẫn có thể sống đến trăm tuổi mà không cần lo toan. Khối tài sản của bố mẹ cậu đủ lo thêm vài đời. Nhưng với vị trí là một người bạn thân thiết, tôi không thể nói như vậy, dù gì đi nữa, sống phải tự phấn đấu, phụ thuộc vào gia đình là không được, vả lại cậu đây thừa sức lo được bản thân. Nói như vậy chẳng khác gì dẫn cậu đi sai đường.

“Nếu cậu thích phá án, cậu có thể làm cảnh sát rồi vào tổ điều tra số 1 như Trung sĩ Takagi vậy”

“Tớ nghĩ lúc đó dân số Nhật Bản sẽ giảm theo ngày đó–”

“Này này Kudo-kun, đừng vứt rác bậy bạ”

Cậu nghe tôi chọc ghẹo liền ném đồ vào người tôi. “Thôi nào, tớ đang nghiêm túc đó”

“Cậu có thể chọn một công việc gì đó an nhàn, lâu lâu giúp cảnh sát phá án như bố cậu vậy, một lựa chọn khá là thú vị đó”

Nói xong, cậu rơi trầm tư, tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng có vẻ điều đó quan trọng lắm. Cậu ta cứ “hừm” rồi “à ha” mấy lần khiến tôi giật mình.

“Thế còn cậu, cậu vẫn chưa suy nghĩ mình sẽ làm gì đúng không, cậu đâu thể ở nhà mãi được”

Ngón tay lia chuột trên laptop bỗng khựng lại, dời mắt ra khỏi màn hình, nhìn lên cậu với vẻ ngạc nhiên. Đột nhiên đang tư vấn nghề nghiệp cho cậu nhưng sao lại đổi vị trí như này nhỉ? Tôi không giấu diếm liền gật đầu xác nhận. Đúng là hiện tại tôi vẫn chưa xác định được ngày mai mình sẽ làm gì, ngày mốt sẽ như thế nào cả. Tôi không thể ăn rồi đợi bác Tiến sĩ, vì bây giờ tôi chẳng phải là một đứa học sinh tiểu học nữa. Với hồ sơ lý lịch tuyệt vời không chút vết bẩn do FBI nhúng tay vào, tôi nhận được vô số lời mời đến làm việc ở các trụ sở với từng vị trí khác nhau, từ giảng viên đến giáo sư hay từ nhân viên đến giám đốc. Tôi thấy ở đây họ săn đón tôi rất nồng nhiệt.

“Cậu khỏi cần phải suy nghĩ nữa, cậu làm Pháp y đi, tớ sẽ làm cảnh sát, sau này hai ta có thể cùng nhau phá án rồi, như Conan và Ai vậy đó. À không phải là giống Holmes và Watson, chúng ta sẽ mãi là cộng sự của nhau!!”

Cậu vỗ tay rồi đập bàn như vừa nảy ra một quyết định sáng suốt, có lẽ cậu đang tự mãn vì quyết định vô cùng hợp lý của mình vừa đưa ra.

“Đừng có tự tiện thay tớ quyết định như thế chứ”

“Cậu không cần phải nói nhiều, tớ sẽ là một cảnh sát tài giỏi, cậu sẽ là một pháp y tài ba, một cặp đôi làm việc quá ư là tuyệt vời”

Tôi không biết nói gì, chỉ biết bật cười. Cậu tiếp tục vẽ đường đi đến tương lai cho tôi, và con đường đó luôn có cậu kề bên. Nhưng không sao, đi đâu cũng được, miễn có cậu, khó nhằn tôi cũng đi.

Trên màn hình laptop, con chuột màn hình ấn vào dấu ghim của một lá thư điện tử, người gửi là trụ sở nghiên cứu của NPA (National Police Agency-Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản).

Sau tối hôm đó, Nhật Bản sẽ có thêm một cảnh sát tinh anh, còn cô sẽ mở ra một trang mới cho cuộc đời của mình.

Tbc



Note: thấy chưaa, hôm nay mình lấp hố tiếp nè, còn ra chap sớm nựa hihi. 10 điểm nghị lực.

Mà có ai thấy phong cách viết của mình khác đi hong, cố ý đổi để thử đó huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com