Phần 1
Đa phần truyện mình đọc thì luôn có một dàn harem và một anh nam phụ đẹp trai *Hô hô!* (Tui team nam phụ ha). Nữ chính không nhu nhược, ỷ lại vào nam chính quá nhiều. Ngược lại, nam chính cũng rất tôn trọng nữ chính, ít xảy ra vấn đề ép buộc hay đại loại là một việc ngu ngốc nào đấy đối với nữ chính.
Nhắc đến "ngu ngốc"... truyện trong list có nhân vật cực kì thông minh (đọc thế mới phê), kèm theo đó không thể thiếu cốt truyện diễn biến lắt léo, biến hoá bất ngờ dưới ngòi bút tác giả.
Có ít truyện thôi, bởi vì chỉ có cực kì ít truyện lọt vào sở thích của mình.
1. Hãy để em ở bên anh - Vân Nghê.
"Lúc Giang Nhan ra đi, cô đã đau đớn đến mức muốn kết thúc cuộc sống. Nếu như Giang Nguyên cũng ra đi, cô biết cô không cần thiết phải kết thúc sinh mạng, bởi vì sinh mạng của cô đã theo anh ra đi, đã mất rồi!
Giang Nhan từng hỏi cô: "Em có biết làm thế nào để loại bỏ những tàn dư của một đám cháy để lại không?"
Cô lắc đầu.Giang Nhan nói: "Đó là tạo ra một đám cháy to hơn".
Cô vốn nghĩ rằng cuộc đời này của cô sẽ không bao giờ còn có thể châm lên ngọn lửa tình yêu nồng nàn hơn thế, nhưng thật không ngờ Giang Nguyên lại khiến cho ngọn lửa tình yêu mới trong cô bùng cháy dữ dội.
Cô giờ giống như một con thiêu thân mất đi phương hướng trong ngọn lửa này và bị thiêu thành tro trong ngọn lửa ấy, không bao giờ có thể quay lại được nữa rồi."
8/10 : Vân Vy quá cố chấp tìm lại bóng dáng Giang Nhan. Đó là điểm mình không thích trong truyện. Phong cách xây dựng cốt truyện và nhân vật của Vân Nghê thì quá ổn rồi, mình không còn gì để nói.
2. Dạo bước phồn hoa - Vân Nghê.
"Nàng là một người xinh đẹp nhưng từ nhỏ đến lúc qua đời chưa từng nhìn thấy ánh sáng.
Cuối cùng nàng bị hãm hại, bị ban cho cái chết vì tội thông dâm.
Đời này sống lại, một lần nữa nhìn thấy thế giới muôn màu...
Lật tay là thê lương, úp tay là phồn hoa...
Cuối cùng mọi việc đều nằm trong suy nghĩ của nàng."
9/10 : Truyện xoay quanh nhiều âm mưu quỷ kế của các thế lực khác nhau nên chuyện tình của nam nữ chính có vẻ nhạt nhoà hơn.Vẫn phong cách ấy, phần kết tác giả làm mình suýt không load kịp.
Phân cảnh buồn nhất đúng là cảnh nam phụ chết. Có ai ngờ đâu...
3. Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên.
"Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên Ly hận*, bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư."
"Ta không tương tư."
"Ồ? Vậy ấn kí kia của huynh là khắc vì ai?"
"Vì người không thể vuột mất trong đời."
"Đó không phải là tương tư à?"
"Không, đời người ngắn ngủi mà tương tư dai dẳng, hồng trần vô tận sinh tử thoáng chốc, có trời mới biết chờ đợi ta sẽ là gặp gỡ hay là để lỡ? Sao có thể đành đứng yên mặc cho thời gian ngày ngày hoang phí?"
"Vậy huynh sẽ làm gì?"
"Hồng trần có nàng ấy, ta đến hồng trần."
"Hồng trần hỗn loạn."
"Hồng trần loạn, ta ngăn; Địa ngục mở, ta đi; Tứ hải gầm, ta vượt; Trăm họ cản, ta che."
"?"
"Vì nàng ấy, ta không ngại khổ ải phồn hoa, điên đảo giày vò."
...Sư huynh. Huynh mãi mãi cũng không biết được, nhưng vì huynh, ta không ngại khổ ải phồn hoa, dấn bước về phía điên đảo giày vò.
*Ly hận: mối hận biệt ly.
9/10 : Có phần hoàn thiện hơn, Phù Dao là một nữ nhân mạnh mẽ, luôn kiên cường dấu tranh giành được mục đích. Tất nhiên, nàng có vòng hào quang Mary Sue của nữ chính. Nhưng đau đớn nàng trải qua cũng không ít. Nàng không trải qua một mình, nàng có bận bè, huynh đệ và... người mà nàng yêu nhất, cũng yêu nàng nhất.
Truyện khá nặng về mặt cốt truyện, và yếu tố kiên trì là không thế thiếu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
4. Boss là nữ phụ - Mặc Linh.
"Trong mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì nữ chính luôn là người quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, còn nữ phụ là người không được yêu thương, là cái nền cho nữ chính phát triển và nhận kết cục không may mắn.
Nhưng ở câu chuyện này tác giả lại đứng về phía nhân vật nữ phụ, bức tử nhân vật nữ chính.
Nhân vật nữ phụ trong đây đã xuyên qua mọi thời không, thay đổi số mệnh của vô số người, chứng minh một điều chính nghĩa luôn thắng âm mưu quỷ kế.
Mỗi thế giới đi qua, mỗi câu chuyện được kể lại đều khiến người ta nghiền ngẫm...
Và nhân vật phụ đã phải xuyên qua bao nhiêu không gian mới tìm được tình yêu của mình?"
7/10 : Dù là fan cuồng của "Boss là nữ phụ", nhưng mình vẫn phải xếp nó ở cuối cùng. Vì sao? Những câu triết lý trong truyện quá màu mè và... nghe kĩ thì chẳng hay lắm và không có tính nghệ thuật gì cả : "Tương lai của em, chỉ có anh!", "Anh là ánh sáng trong màn đêm u tối..." vân vân và mây mây.
Như kiểu cố rặn ra ý.
Thời Sênh làm chúng ta câm nín rất nhiều, huênh hoang đến mức ngán ngẩm, nhiều lúc còn vô lý ngang ngược hết sức. Và nếu truyện cắt bớt đi thì sẽ không ngán ngẩm như thế này. Càng là thứ mình thích thì càng phải tỉnh táo, cho 7 thôi :)
Tác giả: MnhNha.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com