Chú Ái Tinh Không (2)
Chương 74:
Gerald mặt xám mày tro chạy về, lại bị Lâm Phỉ Nhi cười nhạo cho một trận nữa, vẻ mặt ngượng ngùng không nói được gì.
Bất ngờ là Ariel lại đứng từ xa nhìn lướt qua "nữ sinh cường tráng" kia một cái. Nếu nhớ không nhầm thì cô này chính là một mãnh tướng.
...
"Cháu biết mà, chú Phó tìm đến cháu thì chẳng bao giờ có chuyện gì tốt cả." Trong văn phòng hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên có râu quai nón cầm trong tay một vài hồ sơ, lật xem với vẻ mặt khó chịu.
Phó Ngạn Triều lạnh mặt: "Sao hả thằng ranh kia, chú nhờ mà mày dám từ chối?"
Râu quái nón bĩu môi: "Cái chuyện bắt cháu đi trông trẻ này mà chú cũng nghĩ ra được, chịu chú luôn."
"Không phải trẻ con, đó chính là những học viên xuất sắc nhất trường quân đội của chúng ta."
"Thôi đi chú ơi, vừa mới nhập học chứ mấy, xuất sắc cái nỗi gì ... À, hai đứa này tư chất tạm coi như đạt tiêu chuẩn." Lúc nhìn đến hồ sơ của Chung Thịnh và Ariel, râu quai nón mới sáng mắt lên.
"Đừng có lằng nhằng, rốt cuộc là có làm không?" Phó Ngạn Triều chán chẳng buồn đôi co với gã. Nói chuyện với tên này phải nhanh gọn dứt khoát, nếu không sẽ bị nó chọc cho tức chết.
"Làm ... cũng không phải không được. Chẳng qua ..." Đặt hồ sơ xuống, Râu quai nón lười biếng ngả người ra ghế sofa.
Phó Ngạn Triều sầm mặt mắng: "Nhìn mày đi, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng! Còn đâu dáng vẻ của quân nhân nữa."
Râu quai nón gãi cằm, cợt nhả đáp: "Chậc, không giống mới tốt đó chú, vốn dĩ cháu cũng không phải quân nhân."
Phó Ngạn Triều chán nản. Cái thằng chết tiệt này, lúc trước ở trong quân đội rất tốt, tiền đồ rộng mở, chẳng hiểu nó trúng gió gì, đang yên đang lành đột nhiên xuất ngũ ra làm lính đánh thuê tự do. Vì chuyện này, ông đã mắng gã vài lần, thậm chí còn muốn đặc cách gọi gã vào quân đội lần nữa, thế mà gã nhất quyết không đồng ý. Đúng là tức chết ông mà.
"Thằng ranh chết tiệt! Lúc trước mày vụng trộm xuất ngũ sau lưng chú mà giờ còn ở đây lý sự cái gì!" Phó Ngạn Triều vỗ đàn đứng bật dậy.
Râu quai nón cuối cùng cũng bỏ cái vẻ lười nhác, ngồi thẳng ngay ngắn: "Chú Phó, cháu biết chú muốn tốt cho cháu, nhưng tính cách của cháu thật sự không phù hợp với quân đội. Chú xem, bây giờ cháu sống trong đoàn lính đánh thuê cũng rất ổn, chú đừng ép cháu nữa."
Phó Ngạn Triều trừng mắt nhìn râu quái nón, lại ngồi xuống.
Râu quai nón biết hôm nay xem như qua cửa rồi, lập tức bày lại vẻ cợt nhả láu cá, chọc Phó Ngạn Triều tức đến độ thầm chửi mẹ kiếp.
"Hì hì, chú Phó à, chú cũng biết cháu còn cả một đoàn lính đánh thuê phải lo mà, sao có thời gian giúp chú trông trẻ được. Đám nhóc này đến máu còn chẳng thấy bao giờ, chú bảo cháu huấn luyện chúng nó không phải là đang đùa đó chứ."
"Đừng có lằng nhằng! Hôm nay mày có muốn hay không cũng phải nhận! Chú cần một người dẫn chúng đi trải nghiệm, không thì cái loại lòng dạ đen tối như mày còn lâu mới đủ tư cách làm huấn luyện viên của những học viên xuất sắc đó." Phó Ngạn Triều cười nhạt đáp trả lời thoái thác của gã.
Râu quai nón im miệng gãi mũi. Chậc chậc, chú Phó quá đáng thật, không ngờ lại đả kích mình triệt để thế.
Giơ tập hồ sơ trong tay lên, Râu quai nón bắt đầu bàn điều kiện: "Vậy được rồi, nể mặt chú, cháu sẽ giúp chú dạy dỗ vài đứa. Tuy nhiên, cháu không thể trông nom quá nhiều được, hơn hai mươi đứa này cháu kham không nổi."
Vừa thấy Phó Ngạn Triều có dấu hiệu bùng nổ, Râu quai nón vội vàng bổ sung: "Cháu chỉ có thể mang theo tối đa bảy người. Nếu nhiều hơn, đám anh em của cháu không để mắt đến được, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Chắc chú cũng không muốn học viên tinh anh của mình chết trong lần huấn luyện này."
Phó Ngạn Triều nghe vậy đắn đo một hồi, vốn định đập bàn đứng lên, nay lại ngồi xuống. Ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, ông nhìn Râu quai nón, dường như đang suy xét xem có phải thằng nhóc này lại đang giở trò không.
Râu quai nón làm vẻ mặt nhăn nhó, cười gượng nói: "Chú Phó à, đừng nhìn cháu như vậy nữa được không, cháu sợ thật đó ..."
Phó Ngạn Triều nhìn điệu bộ giả vờ của gã, cười nhạt. Ông đã dõi theo thằng nhóc chết tiệt này từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, chưa phát hiện ra nó sợ cái gì cả.
"Tối đa là bảy?"
"Thật sự chỉ có thể mang theo bảy người." Râu quai nón nghiêm túc gật đầu, lòng lại thầm nói: mang bảy đứa đã đủ phiền chết cháu rồi, cho dù có thêm được cháu cũng không nói đâu.
"Vậy được rồi, cháu chọn bảy đứa trong số đó đi. Nhưng, Hồ Lập, chú phải nói trước, chúng đều là bảo bối của chú, cháu đã nói sẽ chăm lo cho bảy đứa thì phải làm được, nếu có đứa nào xảy ra chuyện gì chú sẽ hỏi tội cháu." Phó Ngạn Triều cười lạnh.
Hồ Lập, cũng chính là Râu quai nón, nhất thời hối hận không thôi. Xong rồi, vẫn bị lừa rồi, phải chăm sóc cho bảy đứa nhóc chưa thấy máu bao giờ, chỉ sợ thời gian tới cả đoàn không thể nhận nhiệm vụ trên cấp A. Chú Phó à, chiêu này của chú ác quá!
"Lính đánh thuê tụi cháu luôn sống những ngày 'lưỡi đao vấy máu', giờ chú yêu cầu như vậy ... cháu thật sự không dám đảm bảo." Hồ Lập nói với vẻ mặt nhăn nhó.
"Hừ! Chú không cần biết, lời này mày nói chứ ai, đàn ông con trai nói được phải làm được. Mày đừng có mà đổi ý."
"..." Hồ Lập ra vẻ đau khổ ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định: "Được rồi. Có điều, cháu nói trước, muốn cháu dẫn chúng đi cũng được, nhưng chúng phải nghe lời, nếu không đạt được yêu cầu của cháu, cháu sẽ đuổi về ngay lập tức. Chú biết đấy, nhiệm vụ yêu cầu cao thế này, bọn cháu bảo vệ chúng an toàn đã là tốt lắm rồi, nếu thêm rắc rối gì thì ... chuyện gì cũng có thể xảy ra."
"Được rồi, được rồi, chú đồng ý điều kiện này của mày. Mày nghĩ học sinh trường Đệ Nhất là hạng bất tài vô dụng chắc? Chừng nào chúng hoàn thành khóa huấn luyện của mày thì mày có thể đưa chúng trở về. Chú cảnh cáo mày, nếu dám làm mấy trò vớ vẩn là chú không tha cho mày đâu." Phó Ngạn Triều lạnh lùng nhìn Hồ Lập. Thằng mất nết, định giở trò với chú? Chưa đủ tuổi đâu.
"Vâng vâng, mấy đứa đó mà không chịu được khổ, đòi về trước thì không liên quan gì đến cháu đâu đấy." Hồ Lập thầm cười trộm, một lũ nhóc con thôi mà, gã không tin mình không có cách nào dọa cho chúng phải đòi về.
"Không nhiều lời nữa, mau chọn ra bảy người đi. Chú còn phải đi thu xếp huấn luyện viên mới cho các học viên còn lại."
"Lấy bảy đứa này đi." Hồ Lập nhanh chóng rút ra bảy cái trong tập hồ sơ, đặt trước mặt Phó Ngạn Triều.
"Hừ, chọn nhanh gớm, ưng ý từ trước rồi chứ gì."
Hồ Lập không đáp, chỉ cười hề hề, ra vẻ lưu manh mặc ai nói gì thì nói.
Phó Ngạn Triều cầm từng hồ sơ lên dùng quang não quét qua một lượt. Tức thì, danh sách lớp thực nghiệm vốn dự định có hai mươi người nay chỉ còn bảy, lần lượt là: Chung Thịnh, Ariel Clifford, Hạng Phi, Gerald Iersel, Lâm Phỉ Nhi, Samantha Elitov, Lôi Tranh.
...
"Sao huấn luyện viên của chúng ta vẫn chưa đến?" Fredia đến muộn một chút, nhưng là 'đàn em' của Chung Thịnh, cậu rất tự nhiên đứng bên cạnh Chung Thịnh, còn duy trì một khoảng cách nhất định với Ariel.
Làm bạn học với Ariel ba tháng, cậu đã sâu sắc nhận thức được người này lòng dạ hẹp hòi thế nào. Cho nên, nếu tình huống cho phép, cậu sẽ cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Giờ nhớ lại dáng vẻ cao quý ưu nhã như hoàng tử của mình hồi còn ở tinh cầu Hải Lam, cảm giác như đã là hoa đào năm ngoái vậy.
"Còn ba mươi giây nữa là đến tám giờ." Ariel thản nhiên nói.
Fredia bất giác rụt cổ. Rõ ràng cậu chưa từng chọc đến Ariel lần nào, vậy mà chẳng hiểu sao cậu cứ thấy cậu ta cố ý vô tình nhằm vào cậu vậy.
"Tích tích tích!" Quang não của Chung Thịnh báo có tin mới. Cùng lúc đó, những người xung quanh cũng nhận được thông báo.
"Ra cổng trường tập hợp?" Chung Thịnh ngẩng đầu nhìn Ariel.
Ariel gật nhẹ, tỏ ý mình cũng nhận được thông báo như vậy.
"Hả? Tập hợp ở cổng trường cái gì cơ?" Fredia chẳng hiểu ra làm sao. Cùng là thông báo, quang não của cậu lại hiển thị tin tức là đến phòng học XX tập hợp.
Chung Thịnh nhíu mày. Mấy học viên xung quanh cũng nhanh chóng phát hiện ra điều khác lạ. Đại đa số học viên đều đi về phía tòa nhà dạy học, còn nhóm ra cổng trường, kể cả Chung Thịnh, chỉ có bảy người.
"Ha ha, may mắn thật, A Thịnh ơi chúng ta lại cùng lớp rồi." Hạng Phi cười vui sướng, định khoác vai Chung Thịnh theo thói quen.
Hửm? Sao đột nhiên thấy lạnh thế nhỉ? Hạng Phi nhìn trái nhìn phải, không phát hiện ra điều gì bất thường, tiếp tục tươi cười hớn hở trò chuyện vui đùa với Chung Thịnh.
Ariel đi sau Chung Thịnh. Hắn cũng không muốn chen vào giữa Chung Thịnh với bạn cậu, vì trông cậu có vẻ rất vui. Nhưng niềm vui loại mình bên ngoài này làm hắn rất khó chịu.
"Hà hà, khó chịu hả?" Lâm Phỉ Nhi là con gái nên có mắt quan sát rất tinh tế. Đặc biệt là sau khi biết quan hệ giữa Ariel và Chung Thịnh, cô lại càng mẫn cảm với biểu hiện của Ariel hơn.
Ariel lừ mắt nhìn cô: "Không phải." Nói rồi, hắn đi nhanh mấy bước, đuổi kịp Chung Thịnh.
Lâm Phỉ Nhi nhìn bóng lưng Ariel, bĩu môi: "Làm trò, đừng tưởng trưng cái mặt liệt đó ra là tôi không thấy được gì. Về mặt này con gái nhạy cảm số một đó."
Sân thể dục mà bọn họ tụ tập lúc nãy cũng không xa cổng trường lắm, nên dù là đi bộ, họ vẫn nhanh chóng ra đến địa điểm tập hợp.
Cùng là những học viên nổi tiếng, họ ít nhiều đều có hiểu biết về nhau. Hai người đạt danh hiệu học viên tinh anh là Chung Thịnh và Ariel đương nhiên là nổi bật nhất, nhưng mấy người còn lại chẳng thua kém chút nào.
__________________________
Tác giả:
"." Sao Hạng Phi lại phản ứng trì độn thế không biết ... Như thế là lấy mạng mình ra đùa giỡn đó nha ~ Vốn Ariel đã thảm lắm rồi, làm vậy khác nào khiêu khích trắng trợn chứ, coi chừng Ariel trả thù đó ~
Chương 75:
Cùng là học viên ban số sáu, Lâm Phỉ Nhi tuy thể thuật và điều khiển cơ giáp có hơi kém một chút, nhưng lại có tốc độ tăng tinh thần lực nhanh nhất cả ban. Đến hết ngày hôm qua, chỉ số tinh thần lực của cô đã đạt đến 967, dù là ở trường quân đội Đệ Nhất cũng chẳng mấy ai đạt được chỉ số cao như vậy trong kỳ khảo hạch đầu khóa.
Hạng Phi và Gerald đương nhiên là học viên tài giỏi đáng tự hào của Tần Hi Nhiên ở ban số chín. Hai người bọn họ bị Tần Hi Nhiên chỉnh sửa nhiều nhất, cho nên cũng là người được chỉ dạy nhiều nhất. Có thể nói, trong số những người ở đây, ngoài Chung Thịnh và Ariel 'gian lận' nên có thể thắng họ ra, những người khác gần như không thể vượt mặt hai người trong kỹ thuật chiến đấu.
Samantha là học viên ban số bảy, nữ, thành tích ở các môn khá đồng đều. Nhưng, như thế không có nghĩa là cô kém cỏi, mà là rất cân đối.
Còn thành viên cuối cùng, Lôi Tranh, cũng là một học viên xuất thân bình dân. Cậu ta khá cao lớn, nhìn bóng lưng trông chẳng khác Samantha là mấy. Thế mạnh của cậu ta là điều khiển cơ giáp, đặc biệt là loại cơ giáp phi hành. Nghe nói cậu ta có thể điều khiển cơ giáp phi hành đi xuyên qua khu vực được phong tỏa bởi năm khẩu pháo laser.
Đây có thể nói là những người xuất sắc nhất trong số các học viên dự bị của trường Đệ Nhất kỳ này. Phó Ngạn Triều trêu Hồ Lập là đã sớm ưng ý cũng không sai chút nào.
Hồ Lập chẳng có mấy kiên nhẫn với việc trông trẻ, nhưng hắn đâu phải ngốc, nếu không thể từ chối thì đương nhiên phải chọn những đứa giỏi rồi. Mọi người biết mà, trẻ có hiểu biết dễ bảo hơn nhiều.
Những học viên có tên trong danh sách tụ tập lại với nhau. Tuy có hơi thắc mắc về việc mình được chỉ định ra cổng trường tập hợp, nhưng bất kể thế nào, bảy người bọn họ sau này sẽ là một đội, chuyện này chắc chắn đúng.
Sau khi giới thiệu đơn giản về mình một chút, trừ nhóm Hạng Phi, Lâm Phỉ Nhi đã sớm quen thuộc ra, Samantha và Lôi Tranh đều tỏ vẻ khâm phục Chung Thịnh và Ariel, vì dù sao trước giờ họ mới chỉ nghe tên mà chưa được gặp mặt.
Học viên tinh anh trường quân đội Đệ Nhất. Danh hiệu này đâu phải ai cũng đạt được. Cuộc thi khảo nghiệm học viên tinh anh theo chế độ mở, ai cũng có thể đăng ký thi, cho nên hầu hết học viên đều thử rồi. Chẳng qua, những người thi thử đa phần đều chiết kích trầm sa (1) ở cửa thứ nhất, các cửa sau hoàn toàn không có cơ hội 'chiêm ngưỡng'.
"Dù không biết vì sao chúng ta lại bị gọi ra đây, tôi vẫn cảm thấy nên chọn ra một đội trưởng sẽ tốt hơn." Đừng nhìn Samantha thân thể cường tráng mà lầm, cô không ngốc một chút nào, hiện tại bảy người bọn họ được đãi ngộ đặc thù, nếu không đoàn kết lại thì e là ai cũng chẳng có lợi lộc gì.
"Ừ ừ, tôi đồng ý." Lôi Tranh vừa nhìn là biết thuộc tuýp người hàm hậu. Cậu không có ý kiến gì với đề nghị của Samantha cả.
"Tôi đề cử Chung Thịnh làm đội trưởng, dù gì cậu ấy cũng đã có kinh nghiệm." Hạng Phi vội vàng đẩy bạn tốt của mình lên.
"Tôi đồng ý." Gerald và Lâm Phỉ Nhi đồng thời giơ tay lên.
Samantha với Lôi Tranh liếc nhìn nhau, cũng gật đầu đồng ý. Họ đều biết danh tiếng Chung Thịnh rồi, cũng thán phục thành tích của cậu ta.
"Tôi phản đối!"
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, người phản đối lại chính là Chung Thịnh.
"Tôi cảm thấy chức đội trưởng nên để Ariel đảm nhiệm thì tốt hơn." Chung Thịnh lùi về sau, ý đồ đẩy Ariel lên trên.
Những người khác chợt tỉnh ngộ. Samantha và Lôi Tranh đương nhiên cũng đã nghe nói về vụ tuyên thệ trung thành tháng trước.
Hạng Phi vô cùng bối rối. Vừa rồi cậu đề cử bạn mình theo thói quen, lại quên mất rằng bạn mình còn một 'trưởng quan' mà cậu ấy đã nguyện trung thành. Hành động của cậu vừa rồi có phải không tốt lắm không?
"Tôi thì sao cũng được, hai cậu đều là học viên tinh anh, ai làm đội trưởng cũng thế." Samantha không có ý kiến gì, đây chỉ là việc nhỏ thôi.
"Thật ra tôi cũng không để ý lắm." Lôi Tranh gãi đầu, cười cười.
Thật ra Ariel chẳng để tâm lắm đến cái chức vụ đó. Bọn họ còn chưa có quân hàm nào, cái danh đội trưởng cùng lắm chỉ là một cách xưng hô thôi. Có điều, hắn cũng chẳng phản cảm gì chuyện đặt mình ở địa vị cao, dù sao đời trước đã quen rồi.
Người khác nhìn vào sẽ thấy thật ngạc nhiên, rõ ràng lúc trước bảy người còn chưa thân thuộc với nhau, vậy mà có Ariel làm đội trưởng rồi, họ lại bắt đầu chủ động trò chuyện, làm quen với nhau. Hai cô gái trong đội là Lâm Phỉ Nhi và Samantha rất tự nhiên bàn luận những đề tài mà con gái hay nói. Hạng Phi với Gerald cũng chẳng chịu thua kém, kéo Lôi Tranh cùng nhập hội tán chuyện.
Chỉ một lúc trao đổi với nhau, bảy người họ đã gần nhau hơn rất nhiều. Nói một cách chính xác thì là Samantha với Lôi Tranh đã nhanh chóng hòa nhập vào tập thể nhỏ bé này. Dù sao cả Lâm Phỉ Nhi và Hạng Phi đều có tính tình sáng sủa, phóng khoáng, ngoài những người có tâm lý vặn vẹo, tính cách u ám ra thì ai cũng có thể dễ dàng hòa mình với họ.
"Kít........"
Một chiếc xe huyền phù đang lao như bay, đến trước mặt họ thì dừng khựng lại. Luồng gió mạnh kéo theo thổi cho mấy người phải nghiêng ngả.
"Này, lái xe cái kiểu gì đấy, có biết lái không hả?!" Lâm Phỉ Nhi nhỏ con nhất, vừa rồi suýt thì ngã ra đất, đương nhiên là rất bực mình với tài xế.
Cửa xe mở ra, để lộ một người đàn ông trung niên râu quai nón rậm rạp.
Người nọ đeo một cái kính đen che đi hơn nửa khuôn mặt. Nếu bảo tả lại diện mạo của hắn thì chắc mọi người đều chỉ ấn tượng với bộ râu quai nón và cái kính to tổ chảng.
"Chậc chậc, tinh anh à, thiếu cảnh giác như thế mà cũng xứng danh tinh anh sao?" Râu quai nón tặc lưỡi.
Nghe gã nói, Chung Thịnh và Ariel cùng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn gã.
"Sao? Không phục?" Râu quai nón nhướn mày, bỏ kính ra, để lộ đôi mắt ưng sắc bén.
Đôi mắt đen sâu ấy sáng rực như điểm ánh sao, một cảm giác quen thuộc chợt ập đến.
Gần như chỉ trong chớp mắt, Chung Thịnh với Ariel có phản ứng. Động tác của họ không có gì phức tạp, chỉ là một người tiến nửa bước, một người lùi nửa bước. Thế nhưng, vị trí đó lại giúp hai người có thể vừa tấn cống vừa phòng thủ một cách dễ dàng, kín kẽ.
Râu quai nón kinh ngạc nhíu mày, quan sát hai người họ một lúc. "Không tồi."
"Anh là ai?" Ariel lạnh giọng hỏi.
"Tôi?" Râu quai nón nhếch môi, cười lộ cả hàm răng trắng bóc: "Tôi là huấn luyện viên của các cô cậu."
"Điêu!" Lâm Phỉ Nhi không tin.
Ông chú trông lôi thôi lếch thếch, râu cũng chẳng thèm cạo này mà là huấn luyện viên của họ? Đùa à!!
Samantha với Lôi Tranh sau khi thấy Chung Thịnh và Ariel làm ra phản ứng, không hẹn mà cùng đỏ mặt, thầm thấy hổ thẹn trong lòng. Cùng lúc cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của râu quai nón, họ lại chỉ biết đứng ngây ra đó. Dù chỉ ngẩn người hai giây, nhưng trên chiến trường, hai giây đó đủ quyết định sống chết của bọn họ.
"Tôi lừa các cô cậu làm gì? Tưởng tôi thích trông trẻ lắm chắc." Râu quai nón cười khẩy, nếu không phải chú Phó ép thì còn lâu hắn mới làm cái chuyện này.
Tất cả học viên đều đen mặt ...
Trông trẻ? Gã này nghĩ về họ như vậy sao?
Chẳng hẹn mà cùng, mọi người đều cảm thấy nỗi bức xúc dâng lên trong lòng. Họ là những học viên xuất sắc nhất được tuyển chọn khắt khe của trường quân đội Đệ Nhất!! Trẻ con cái khỉ gì!! Ông chú nghèo túng này coi thường họ quá rồi đấy.
Gần như mọi người đều có suy nghĩ đó, ngoại trừ ... Chung Thịnh và Ariel.
Dù có xuất sắc thế nào, bọn Hàng Phi cũng mới chỉ là những thanh thiếu niên mười tám tuổi. Trong suốt mười tám năm cuộc đời, họ đều sống trong hoàn cảnh rất yên bình. Còn Chung Thịnh với Ariel thì khác, họ đã ra chiến trường, cho nên rất nhạy cảm với cái mùi máu tanh trên người gã râu quai nón này. Mùi nồng đượm như thế, nếu bảo tên này chỉ là một ông chú nghèo túng thì có đánh chết họ cũng không tin.
Chính xác hơn mà nói, theo như Chung Thịnh và Ariel nghĩ, ông chú này mà muốn ra tay, thì có thể giải quyết hết bọn họ chỉ trong vòng ba mươi giây.
Đúng vậy, tất cả bọn họ, bao gồm cả Chung Thịnh và Ariel!
Đương nhiên, nếu Chung Thịnh cùng Ariel ở vào trạng thái đỉnh cao như đời trước, có lẽ còn có thể đấu một trận với gã, nhưng với thể thuật còn chưa đạt nổi cấp mười bây giờ thì cho dù thần kinh có phản ứng với đòn tấn công của gã thân thể cũng không theo kịp.
Đây là sự hạn chế về cơ thể, ngoài rèn luyện tố chất thân thể dần dần ra, không còn cách nào khác.
"Chậc, đúng là một bọn nhóc con, chú Phó lần nào cũng mang rắc rối đến cho mình." Râu quai nón gãi đầu, ra vẻ khó chịu, mở cửa xe ra, bực dọc nói: "Mau lên xe đi, tôi đang vội."
"Xin hỏi, 'chú Phó' mà anh nói là vị nào?" Chung Thịnh cẩn thận hỏi lại. Nếu nhớ không nhầm, trong hàng ngũ lãnh đạo của trường Đệ Nhất chỉ có hiệu trưởng mang họ Phó.
"Tích!" Quang não đeo trên tay Chung Thịnh đột nhiên báo có tin nhắn.
Anh cúi đầu nhìn, màn hình hiển thị như sau:
[Đây chính là huấn luyện viên của các cậu. Nửa năm tới đây, các cậu đều phải nghe theo sự chỉ đạo của hắn. - Phó Ngạn Triều]
__________________________
Tác giả:
→.→ Cứ thế, các học viên bị Phó Ngạn Triều "giao cho" Hồ Lập ...
Có thể tưởng tượng được chờ đợi họ ở phía trước là tháng ngày ... khụ khụ, "huấn luyện" cực khổ thế nào.
__________________________
(1) Chiết kích trầm sa: Mình "học thức chưa sâu" (so ra chỉ là học sinh tiểu học mới học tiếng Trung T_T), không biết hàm nghĩa của cụm này là gì. Tuy đã từng gặp nó trong "Xích Bích hoài cổ", cũng láng máng hiểu nghĩa nhưng thể cho mọi người một chú thích cụ thể, ngắn gọn, dễ hiệu. Thỉnh cao nhân chỉ bảo aka Bạn nào biết thì để lại phản hồi giải đáp giúp mình nha.
Chương 76:
Môi giật giật, Chung Thịnh nhìn xung quanh, thấy mọi người đều xem quang não của mình, mặt dại ra, anh không khỏi thở dài trong lòng. Chiêu này của nhà trường cũng quá ác rồi, bảo họ theo một người đàn ông mang hơi thở sặc mùi máu tanh thế này ... thật không biết là tốt hay xấu.
Nhưng nếu hiệu trưởng đã thông báo, thì thân phận của gã râu quai nón này có thể xác định được rồi. Chỉ cần không phải lừa đảo, học viên bọn họ nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của nhà trường.
"Chú Phó gửi tin nhắn cho mấy đứa hả." Để ý tới mấy nhóc kia nhìn quang não mà mặt thì như nuốt phải ruồi, Râu quai nón thở dài, ngẩng đầu vẫy tay với camera ở cửa trường quân đội, miệng lẩm bẩm: "Chậc, quân đội nha, chẳng có chút riêng tư nào cả."
"Tích!"
Đúng lúc đó, quang não của Râu quai nón báo hiệu có tin nhắn. Gã mở ra xem: "Mau mang theo người mày chọn rồi biến nhanh lên!!! - Phó Ngạn Triều."
Râu quai nón rụt cổ, quay đầu quát đám học viên vẫn còn đang sững sờ: "Mau lên xe!"
Có tin nhắn của hiệu trưởng chứng thực, các học viên dù chẳng biết gì về ông chú nghèo túng sẽ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên sắp tới của mình, vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của gã. Bảy người quay đầu nhìn nhau, lặng lẽ bước lên xe huyền phù, lòng thầm mong ông chú này chỉ là thoạt trông nghèo túng mà thôi, nếu không, họ thật sự phải lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt trong nửa năm tới.
...
Phó quan của Phó Ngạn Triều có phần bất an nhìn chiếc xe huyền phù rời đi qua màn hình, hỏi với vẻ lo lắng: "Ngài hiệu trưởng, cứ để cậu ta mang theo các học viên rời đi như vậy liệu có ổn không?"
Phó Ngạn Triều bình tĩnh nhìn màn hình, hồi lâu không nói gì.
Phó quan như hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Phó Ngạn Triều gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cuối cùng vẫn không yên lòng, mở quang não ra gửi thêm một tin nhắn.
"Trông nom học viên của chú cho cẩn thận." - Phó Ngạn Triều.
"Tích!" Chưa đầy ba mươi giây sau đã có tin trả lời. "Biết rồi" - Hồ Lập.
Phó Ngạn Triều mím môi cười, mang theo tâm trạng vui vẻ đứng dậy, dự định đi xem tình hình các học viên khác.
...
"Huấn luyện viên, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Trong xe vẫn cứ duy trì một bầu không khí trầm lặng ngột ngạt. Lâm Phỉ Nhi vốn hoạt bát là người đầu tiên không chịu nổi sự nặng nề đó, mở miệng hỏi.
Ông chú nghèo túng lạnh nhạt nhìn cô, lộ ra một nụ cười xấu xa: "Đương nhiên là mang mấy nhóc đi mở rộng tầm mắt."
Mặc dù rất muốn hỏi nội dung cụ thể, nhưng nhìn bản mặt tươi cười xấu xa trắng trợn đó, Lâm Phỉ Nhi chợt thấy rùng mình, không dám nói thêm gì. Cô chọc nhẹ Gerald ngồi bên cạnh, ý bảo cậu ta hỏi đi. Nào ngờ Gerald lại lập tức xoay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy. Tức quá, Lâm Phỉ Nhi véo mạnh vào tay cậu một cái.
"Phải rồi, quên chưa tự giới thiệu. Tôi tên Hồ Lập, sau này sẽ là huấn luyện viên của các cô cậu. Nhưng, tôi không thích bị gọi là huấn luyện viên, cho nên mấy người cứ gọi tôi là đội trưởng đi." Hồ Lập vừa nói vừa vuốt chòm râu dưới cằm.
"Xin chào huấn luyện viên Hồ." - Tất cả mọi người đồng thanh hô.
Hồ Lập nghẹn họng, trừng mắt lườm bọn họ. Cái đám láo toét kia, đã bảo không được gọi huấn luyện viên rồi. Bọn trẻ này thật không biết nghe lời!
Thấy Hồ Lập kinh ngạc, Lâm Phỉ Nhi lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười ngọt ngào: "Đội trưởng Hồ, sao anh lại muốn bọn em gọi anh là đội trưởng?"
"Ừ, đúng rồi, cứ gọi như thế đi." Hồ Lập đắc ý vuốt cằm, "Tôi là đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Firefox. Từ giờ trở đi, mấy đứa sẽ gia nhập vào Firefox, đương nhiên phải gọi tôi là đội trưởng rồi."
"Đoàn lính đánh thuê Firefox?" Lâm Phỉ Nhi trợn tròn mắt, quay sang nhìn những người khác với vẻ nghi hoặc. Ngoài Ariel và Chung Thịnh, mọi người đều tỏ vẻ mù mờ.
"Sao, chưa từng nghe đến à?" Hồ Lập lười biếng hỏi.
"Vâng." Lâm Phỉ Nhi gật đầu. Đừng thấy chỉ có mình cô nói chuyện với Hồ Lập, mấy người còn lại đều vểnh tai lên nghe ngóng cả.
Nhà trường đột nhiên tìm đến cho họ một huấn luyện viên chỉ đạo thế này, các học viên đều rất thắc mắc, cho nên cũng mong hiểu thêm về người này thông qua Lâm Phỉ Nhi.
"Không vội, đến nơi mấy đứa sẽ biết." Hồ Lập cười khà khà, chẳng vội giải thích cho bọn họ.
Lâm Phỉ Nhi không hỏi được, đành phải quay sang nhún vai với những người khác. Tình báo muốn lấy cũng chẳng dễ dàng nha, xem ra ông huấn luyện viên này không hề đơn giản. Nhìn ra được điều này từ vẻ mặt của cô, mấy người còn lại xem như có nhận thức ban đầu, ánh mắt nhìn Hồ Lập đã khác đi nhiều.
"Được rồi, mấy đứa biết tên tôi rồi thì bây giờ nói tên mình đi." Hồ Lập vừa lái xe vừa lơ đãng nói.
"Chung Thịnh."
"Ariel Clifford."
"Lôi Tranh."
...
Một người tiếp một người, tất cả bọn họ đều báo danh, nhưng đều chỉ nói tên mà không giới thiệu thêm gì khác.
Hồ Lập nghe xong phần giới thiệu cực kỳ ngắn gọn của họ, không khỏi mừng thầm. Giỏi, còn có lòng kiêu hãnh cơ đấy. Không tồi, biết kiêu hãnh mới tốt, đến lúc hắn dạy dỗ lại càng thích tay.
Hồ Lập nhếch môi cười, tâm trạng vui vẻ điều khiển xe huyền phù lướt đi rất nhanh. Loáng cái đã tới bến cảng thủ đô, sau khi kiểm tra, chiếc xe mang theo tám người bọn họ đi lên một con tàu vũ trụ cỡ lớn.
"Đội trưởng, chúng ta phải rời khỏi tinh cầu thủ đô sao?" Lâm Phỉ Nhi mở to mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
"Đương nhiên rồi." Hồ Lập ngả người ra ghế, hai chân bắt chéo gác lên lưng ghế phía trước, lười biếng đáp: "Tôi đã đồng ý với chú Phó sẽ huấn luyện các cô cậu cẩn thận, tất nhiên là phải đào tạo ra chút bản lĩnh. Chậc, tinh cầu thủ đô yên bình như thế, có gì vui đâu. Chung quy phải mang mấy đứa đi thấy máu, chuyến này mới không uổng phí nha."
"Thấy máu? Bọn em sẽ ra chiến trường sao?" Hai mắt Gerald sáng rực, vừa nhìn đã biết là phần tử bất trị chuyên gây rối.
Hồ Lập chẳng biết lôi từ đâu ra một cái mũ rách đội lên đầu, che đi đôi mắt, hờ hững nói: "Chiến trường? Đừng đùa, bây giờ mấy đứa mà ra chiến trường thì khác nào đi chịu chết. Cùng lắm tôi chỉ có thể mang mấy đứa đi 'thấy máu' mà thôi."
Nghe nói không được lên chiến trường, mắt Gerald ảm đạm đi nhiều, cả người trông buồn bã ỉu xìu.
Hồ Lập nhắm mắt lại mà như thấy được biểu hiện của Gerald, cười khẩy: "Tuy chỉ là dẫn đi thấy máu, nhưng nếu mấy đứa có bản lĩnh thì muốn lên sàn đấu cũng được, cứ đến đó xem kỹ rồi tính sau."
Đến đó?
Hai chữ này như có ma lực, gợi lên sự hứng thú của mọi người.
Trong số các học viên, ngoài Chung Thịnh và Ariel chơi 'gian lận' ra, tất cả đều là những cô cậu thanh niên mười tám tuổi đầy nhiệt huyết, tràn ngập khát khao vô hạn với chiến trường âu cũng là lẽ thường tình. Nhiệt huyết, kịch tính, gay cấn, đó chẳng phải cuộc sống mà học sinh trường quân đội hướng tới sao? Bọn Lâm Phỉ Nhi cũng không ngoại lệ.
Hồ Lập chỉ đơn giản dùng một câu đã thành công khơi gợi hứng thú của họ. Mọi người đều thảo luận sôi nổi, dường như rất mong chờ vào địa điểm sắp đến.
Hồ Lập khép hờ mắt ngồi trên ghế, nhìn các học viên hào hứng phấn khởi trò chuyện với nhau, nhoẻn miệng cười.
Hử?
Lướt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Ariel và Chung Thịnh, trong mắt Hồ Lập hiện lên vẻ hứng thú.
Ha ha, sự điềm tĩnh không hợp tuổi chút nào.
Hồ Lập vươn tay kéo sụp mũ xuống, rất vô trách nhiệm lăn ra ngủ.
Dù sao học viên của trường Đệ Nhất cũng có kỷ luật tốt, gã chẳng lo đám nhóc này sẽ gây rắc rối cho mình.
Chung Thịnh nhìn đám Hạng Phi, Gerald đang hào hứng bàn luận về địa điểm sắp tới, thầm thở dài bất đắc dĩ.
Chưa qua máu lửa tôi luyện, họ chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc chết chóc có nghĩa là gì. Có lẽ, với bọn họ, chiến tranh là công trạng, là tiền đồ, là vinh quang. Nhưng với người đã nếm trải sự tàn khốc của chiến tranh như Chung Thịnh nói, nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất là chết chóc.
Lặng lẽ nhìn đội trưởng đang ngủ say, thực tình lòng anh rất rối bời vì nhà trường lựa chọn một phần tử nguy hiểm như vậy đến đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên.
Trông bọn Lâm Phỉ Nhi thảo luận sôi nổi thế này thôi, đến khi tới nơi, gã đội trưởng họ Hồ này nhất định sẽ cho họ một "niềm vui bất ngờ" rất rất lớn.
Hành trình vô vị và nhàm chán cuối cùng kết thúc sau mười ngày.
Trên đường đi, họ còn đổi qua một con tàu vũ trụ cỡ vừa nữa. So với cái trước, con tàu này trông như được đào từ đống rác ra vậy, vỏ ngoài thì tồi tàn, đôi chỗ mơ hồ còn có dấu vết "chắp vá".
Nhìn thân tàu rách tả tơi, Gerald lắc đầu như là trống bỏi.
Đùa à, cái loại đồ cổ mấy trăm năm trước này bay được thật sao? Không phải vừa khởi hành là "giải thể" luôn chứ?
Cuối cùng, đội trưởng Hồ phải đạp cả lũ lên thuyền mới giải quyết xong vấn đề.
"Trời ơi! Bay suốt mười ngày trời, nghẹn chết tôi rồi!" Lâm Phỉ Nhi vừa xuống khỏi phi thuyền liền lớn tiếng kêu ca.
"Không ngờ con tàu rách này có thể chở chúng ta đến nơi thành công, đúng là kỳ tích." Gerald cảm kích ngưỡng mộ nhìn trời cao, cuối cùng cũng sống sót xuống khỏi con thuyền đó.
__________________________
Tác giả:
Ừm ... đến địa bàn mới rồi, rất nhanh thôi cảnh đội trưởng ra oai phủ đầu sẽ xuất hiện nha ~~
Tình yêu của Chung Thịnh và Ariel cũng phải tiến triển nhanh lên thôi! Nắm tay đầy quyết tâm!
Chương 77:
Cái tàu rách này mỗi lần xuyên qua lỗ không gian là lại rung lắc như sắp rụng rời đến nơi, làm cậu sợ tái cả mặt, chỉ lo không có cơ hội nhìn thấy bầu trời lần nữa.
"Chậc chậc, được rồi, đi nhanh lên, lát nữa chiếc phi thuyền này còn có một chuyến hành trình khác." Hồ Lập tặc lưỡi, kéo một đám người lên xe huyền phù.
Nơi họ đến là một tinh cầu loại nhỏ rất hoang vu, thậm chí còn không có tên trên bản đồ các hành tinh. Đến tận bây giờ, Chung Thịnh vẫn luôn thắc mắc, không biết người điều khiển con tàu rách kia làm thế nào mà tìm được nơi này giữa không gian mờ mịt?
"Chung Thịnh, cậu nghĩ lát nữa chúng ta sẽ đi đâu?" Lâm Phỉ Nhi rất háo hức, từ lúc xuống phi thuyền đến giờ vẫn không kiềm chế được tâm trạng phấn khích của mình.
"Không biết." Chung Thịnh lắc đầu. Anh có vài phỏng đoán về điểm đến sắp tới, nhưng lại nghĩ không nói ra thì tốt hơn.
"Chậc chậc, chiến trường chân chính đó. Cậu bảo có khi nào đội trưởng Hồ dẫn chúng ta đi trải nghiệm thực tế một phen không?"
"Tôi nghĩ tốt nhất không nên kỳ vọng quá cao." - Ariel thản nhiên nói.
Trong đầu hắn ít nhiều gì cũng có vài phỏng đoán về nơi mà Hồ Lập muốn dẫn bọn họ đi. Hiện giờ Liên Bang đang trong thời kỳ hòa bình, tuy khu vực Vô Tự láng giềng là nơi không tặc hoành hành ngang ngược, nhưng còn lâu mới uy hiếp đến vùng xung quanh tinh cầu thủ đô. Căn cứ vào tốc độ của không hạm mà Hồ Lập dẫn họ lên, vị trí hiện tại của bọn họ tuyệt đối không thể thuộc khu vực Vô Tự. Như vậy, theo lời Hồ Lập nói, nơi anh ta muốn dẫn họ đến 'thấy máu' chỉ có thể là thành phố Blood.
Blood không phải một thành phố chân chính, mà thật ra là một con tàu vũ trụ cực lớn được cải trang thành một thành phố di động loại nhỏ. Tính chất và đặc trưng của nó cũng như cái tên nó vậy. Thành phố này quả thật là điển hình của hỗn loạn cùng trụy lạc. Ở đây, chỉ cần tìm đúng người, cái gì cũng mua được, từ nhỏ như con chip điện tử đến lớn như tàu vũ trụ cỡ trung.
Sở dĩ một thành phố hỗn loạn như thế có thể thu hút nhiều người ghé thăm, ngoài chuyện muốn mua gì cũng có ra, còn vì đấu trường Đẫm Máu nổi tiếng nhất nơi đây. Đó là nơi giết chóc chân chính, có thể thỏa mãn dục vọng bạo lực từ tận trong sâu thẳm con người. Võ sĩ giác đấu có thể chọn võ thuật, vật lộn, hay dùng cơ giáp, nói chung kết quả cuối cùng đều là một bên ngã xuống mới thôi. Mỗi trận đấu chấm dứt là một sinh mạng mất đi. Thế nhưng, chính kiểu đấu tranh tàn khốc ấy lại có thể hấp dẫn những khán giả điên cuồng đến nơi đây.
Mặc dù đoán là thế, nhưng cả Chung Thịnh lẫn Ariel đều không có ý định nói ra. Đành chịu, với thân phận và tuổi tác hiện giờ của họ, dẫu thế nào cũng không thể tiếp xúc với những tin tức như thế. Nếu bọn họ nói ra miệng ba chữ "thành phố Blood", thì khó tránh khỏi bị Hồ Lập nghi ngờ.
Chung Thịnh ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn bọn Lâm Phỉ Nhi hào hứng thảo luận, không khỏi thầm cười khổ. Đời trước, anh từng đến đó một lần. Chuyến đi ấy cũng chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì. Những trận đấu tàn khốc đẫm máu như thế người bình thường không thể tiếp nhận được. Gã huấn luyện viên họ Hồ này vừa đảm nhiệm vị trí đã dẫn họ đi xem mấy tiết mục "hạn chế độ tuổi" rồi, có phải hơi quá đáng không?
Dù Chung Thịnh nghĩ thế nào, Hồ Lập vẫn thoải mái dẫn đội "tân binh chim non" đến nơi được nhiều người gọi là Thiên Đường, cũng nhiều người gọi là Địa Ngục - thành phố Blood.
Đứng từ xa nhìn không hạm khổng lồ, Chung Thịnh thật sự rung động. Cho dù đời trước đã từng vào "Thành Trên" ở nơi đây, nhưng nhìn một con tàu vũ trụ siêu lớn thế này vẫn khiến người ta thật kích động.
"Đây, cho mấy đứa, mỗi người một cái, cầm đi. Lát nữa theo sát tôi, đừng có chạy lung tung, nếu không lúc nào cũng có thể mất mạng đấy." Hồ Lập ném mấy cái nhìn như hòn đá cho họ. Chung Thịnh cầm lấy, trông nó khá giống huy hiệu.
Cả đám ngoan ngoãn đeo huy hiệu lên ngực. Từ khi rời khỏi Đệ Nhất, bước lên tàu vũ trụ, đồng phục của họ đã bị Hồ Lập tịch thu cả rồi. Bây giờ họ đang mặc những bộ quần áo rất bình thường.
Nhìn Chung Thịnh và Ariel không nói câu nào đeo huy hiệu trước ngực, mấy người khác cũng làm theo.
Thấy mấy nhóc học viên ngoan ngoãn như vậy, Hồ Lập nhếch miệng cười. Chậc chậc, học sinh trường Đệ Nhất có khác, đúng là rất biết nghe lời.
Bầu không khí trong xe nhất thời trở nên nặng nề. Mọi người đều nghe rất rõ lời cảnh cáo của Hồ Lập lúc nãy. Khi biết con tàu vũ trụ cực lớn kia là điểm đến của bọn họ, mọi người đều thấy hào hứng phấn chấn. Nhưng lời Hồ Lập nói như một cậu nước lạnh tạt vào mặt, làm họ tức thì tỉnh táo lại.
"Đội trưởng, chỗ đó rất nguy hiểm sao?" Lâm Phỉ Nhi tròn mắt hỏi, trong ánh mắt có chút căng thẳng, nhưng phần nhiều vẫn là hào hứng.
"Chỉ cần mấy đứa không xen vào chuyện người khác thì chắc vẫn giữ được mạng." Hồ Lập lười biếng đáp.
Lâm Phỉ Nhi ngậm miệng không nói gì, nhưng lại âm thầm trao đổi cái nhìn sâu xa với những người khác.
Chung Thịnh càng lúc càng đau đầu. Vốn dĩ một huấn luyện viên không đáng tin đã khiến anh thấy áp lực rồi, giờ lại thêm một đám học viên không hiểu chuyện nữa. Từ lời Hồ Lập nói, anh có thể dễ dàng đoán ra nơi anh ta muốn dẫn họ đi, chắc chắn không phải Thành Trên nơi những người quyền quý thường lui tới, mà là Thành Dưới nơi tụ tập của đám phạm nhân, lưu manh và lính đánh thuê.
Trị an của Thành Dưới ... À không, nói một cách chính xác thì ở Thành Dưới không tồn tại cái gọi là trị an. Nói đó giống như một con dã thú hung tàn, chỉ bất cẩn một chút cũng có thể chết ở ngóc ngách nào đó. Hồ Lập dẫn họ xuống đó thật sự không có vấn đề gì sao?
Càng nghĩ càng đau đầu, vẻ mặt Chung Thịnh nghiêm trọng đến mức Gerald cũng nhìn ra.
"Không sao đâu." Ariel vỗ nhẹ lên tay Chung Thịnh, truyền đạt sự an ủi của mình.
"Ừ." Chung Thịnh gật nhẹ, đồng thời hơi ngại ngùng rút tay lại. Chung quy cứ thấy gần đây tiếp xúc với Ariel ngày càng nhiều. Anh nhớ rõ đời trước Ariel rất ghét đụng chạm với người khác mà ...
Thầm thở dài trong lòng. Bất kể thế nào, nếu Hồ Lập có thể dẫn họ đến đây thì chắc không có nguy hiểm gì quá lớn. Dù gì Hồ Lập cũng không thể mang họ đi vào chỗ chết được.
Chỉ là ... Chung Thịnh cười khổ bất đắc dĩ. Xem ra mức độ không đáng tin của ông huấn luyện viên này còn hơn cả những gì anh nghĩ. Vốn dĩ anh cho rằng Hồ lập chỉ dẫn họ đến Thành Trên trải nghiệm một chút thôi, có vẻ anh nghĩ quá đơn giản rồi.
Dù đang khởi động xe, Hồ Lập vẫn chú ý đến mỗi một người ngồi trong xe.
Gã khá vừa lòng với phản ứng của đám học viên này. Tối thiểu bọn chúng không có ai để lộ biểu hiện sợ hãi. Thế nhưng, thằng nhóc tên Chung Thịnh kia, nhìn điệu bộ của nó hình như đã đoán được mình định dẫn chúng nó đi đâu.
"Sao vậy Chung Thịnh? Cậu biết nơi chúng ta sắp đến sao?" Hồ Lập lơ đãng hỏi.
Chung Thịnh lắc đầu: "Tôi chỉ có cảm giác nơi anh định dẫn chúng tôi đến nhất định không tầm thường."
Hồ Lập lặng lẽ quan sát biểu cảm của Chung Thịnh thông qua kính chiếu hậu, tiếc là không nhìn ra được gì từ bộ mặt poker đó.
Chậc chậc, mặt không biểu cảm cái gì chứ, thật đáng ghét. - Hồ Lập nghĩ thầm, đồng thời trong lòng đánh dấu hai chữ "đáng ghét" cho Chung Thịnh và Ariel.
Xe huyền phù nhanh chóng tiếp cận con tàu vũ trụ cực đại kia. Không biết Hồ Lập đưa cái gì, hai chiếc cơ giáp canh cửa dễ dàng thả họ đi vào.
Sau khi vào rồi, bọn họ đi theo hướng dẫn trong đường ống đến một cái thang máy cực lớn. Di chuyển lên trên được chừng vài phút, cửa mở ra, trước mắt họ là một đô thị phồn hoa tới mức người ta phải giật mình.
Ngoài Chung Thịnh và Ariel đã đoán trước, các học viên khác đều ngây ra trước khung cảnh đô thị phồn hoa. Ở đây, tất cả các tòa kiến trúc đều được kết hợp một cách tinh tế và hài hòa với kết cấu của tàu vũ trụ. Trên đỉnh là bầu trời màu xanh tối, sao giăng lấp lánh. Chắc ai cũng sẽ nghĩ đây là một thành phố vệ tinh.
Lâm Phỉ Nhi tròn mắt, hào hứng nhìn ngắm cảnh đêm rực rỡ đèn hoa. Là một cô gái, ừ, một cô gái nghẹn suốt ba tháng trời trong trường quân đội Đệ Nhất, đầu cô lúc này đã bị nhồi đầy ham muốn đi mua sắm dạo phố.
"A!"
Một tiếng hét thảm thiết vang lên kéo tuột họ khỏi khung cảnh xung quanh. Tất cả mọi người đều nhìn sang góc đường.
Một cô gái quần áo hở hang đang kêu thét sợ hãi, giãy giụa muốn vùng khỏi tay của ba người đàn ông cường tráng. Mà ba người kia thì dễ dàng lôi cô ta vào trong một con hẻm nhỏ hẹp.
Thấy tình cảnh đó, Lâm Phỉ Nhi cười lạnh, gần như không cần nghĩ ngợi đã muốn đi lên làm việc nghĩa.
Còn chưa kịp tiến lên, Hồ Lập đã chắn trước mặt.
"Cô muốn làm gì?" Gương mặt Hồ Lập lạnh lùng không biểu cảm, tựa như một khối băng.
"Đương nhiên là đi cứu cô ấy rồi." Lâm Phỉ Nhi cả giận gắt.
Chương 78:
"Cứu?" Hồ Lập cười khẩy, nhìn mấy học viên bên cạnh cũng mang vẻ mặt chính nghĩa quả cảm. "Mấy đứa cũng muốn đi cứu?"
"Đương nhiên!" Lôi Tranh vốn luôn hàm hậu lại nói đầu tiên.
"Chẳng lẽ huấn luyện viên muốn chúng tôi thấy chết không cứu?" Samantha vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt tóe ra sự phẫn nộ đang cố gắng đè ép.
Gerald và Hạng Phi không nói gì nhưng biểu cảm gương mặt đã nói lên tất cả.
"Tránh ra, sắp không kịp rồi!" Lâm Phỉ Nhi thấy cô gái kia bị ba người đàn ông lôi tuột vào trong con hẻm rồi, lòng càng nôn nóng sốt ruột.
"Không được! Trước khi lên tàu tôi đã nói rồi, ở đây đừng có xen vào chuyện của người khác." Hồ Lập vẫn không nhúc nhích, chắn trước mặt Lâm Phỉ Nhi.
"Sao anh có thể ..." Máu nóng xộc lên đầu, Lâm Phỉ Nhi không quan tâm người trước mặt là huấn luyện viên, quyết đoán ra tay đánh, muốn ép anh ta lùi ra.
Tiếc là cô đã quá coi thường gã đội trưởng thoạt nhìn nghèo túng này. Hồ Lập chỉ dùng một chiêu đã đánh trúng vai cô, làm nửa người tê liệt, toàn thân nhũn ra ngã xuống đất.
Thấy Lâm Phỉ Nhi ra tay, mấy người khác cũng lao lên.
Đáng tiếc, đối mặt với Hồ Lập hơn hẳn bọn họ, ai cũng chỉ bị gã đánh một đòn đã ngã phịch ra đất.
"Hai đứa không ra tay sao?" Hồ Lập lạnh lùng hỏi Chung Thịnh và Ariel, ngữ điệu lãnh đạm nhưng trong mắt lại thoáng qua ý cười.
Đến lúc đó, mọi người mới nhận ra Chung Thịnh và Ariel mạnh nhất trong mắt họ lại chẳng hề động đậy, nếu không có lẽ họ đã không thua nhanh như thế.
"Chung Thịnh! Tôi nhìn lầm cậu rồi!" Lâm Phỉ Nhi trơ mắt nhìn cô gái khuất hẳn sau góc hẻm, tiếng kêu thét càng lúc càng nhỏ, rồi im bặt, lập tức đổ hết giận dữ trong lòng lên đầu Chung Thịnh.
Lôi Tranh với Samantha cũng trợn mắt nhìn anh.
Ngược lại, Hạng Phi vốn rất hiểu Chung Thịnh đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân Chung Thịnh làm vậy.
"Một đám ngu ngốc." Đôi mắt lạnh lùng đảo qua một loạt người ngã ngồi dưới đất, Ariel hừ mũi, nói thẳng không nể nang gì.
Cả đám chán nản, ăn ý nhau trừng hắn.
"Chậc chậc, trong số mấy nhóc vẫn còn đứa thông minh nha." Hồ Lập vỗ tay bộp bộp vài cái, rồi mới dùng ánh mắt thương cảm thấy mà ghét nhìn mấy người ngồi dưới đất.
"Thông minh cái gì! Rốt cuộc anh muốn nói gì?" Samantha tính tình nóng nảy, lên tiếng truy hỏi đầu tiên.
"Tôi lười chẳng buồn giải thích với đám ngu dốt mấy đứa. Ngay cả chuyện này cũng không hiểu thì chẳng biết mấy đứa vào được Đệ Nhất kiểu gì." Hồ Lập lắc đầu, vẻ mặt ngán ngẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Mọi người thấy gã không giống như đang làm bộ, bắt đầu suy ngẫm xem vừa rồi mình đã bỏ qua cái gì.
Nghĩ hồi lâu, Gerald lắc đầu, bỏ cuộc. Bởi vì cậu thật sự không hiểu rốt cuộc chuyện vừa rồi là thế nào.
"Được rồi, cái đám đầu gỗ mấy đứa có nghĩ nữa cũng không ra. Chung Thịnh, Ariel, hai đứa không ra tay chắc là biết rõ sự tình rồi nhỉ? Hoặc là hai đứa không biết, chỉ là tính cách quá lãnh đạm?" Hồ Lập trêu chọc.
Ariel trừng mắt lườm gã, không thèm để ý đến.
May mà Chung Thịnh ít nhiều gì vẫn nể mặt huấn luyện viên, mở miệng giải thích thay gã.
"Cô gái kia và ba người đàn ông đó là đồng bọn. Vừa rồi lúc chúng ta mới ra khỏi thang máy, tôi thấy họ nấp ở trong con hẻm ló đầu ra ngoài dò xét. Lúc phát hiện ra chúng ta, cô gái kia chạy vọt ra, rồi ba người đàn ông mới đi lên kéo cô ta về."
"Nghe thấy chưa? Toàn một lũ ngu ngốc, mấy đứa mà đuổi theo thì việc tốt chưa làm đã bị bọn chúng lột hết những đồ có giá trị trên người rồi." Hồ Lập cười nhạo.
"Lần sau thì cố mà mở to mắt ra, đến chỗ nào trước tiên cũng phải quan sát xung quanh, đứng có đứng ngây ra đó mà ngắm cảnh. Ngắm phong cảnh thì được cái khỉ gì, phong cảnh không cứu được mạng mấy đứa đâu."
Mọi người đều trầm mặc. Bọn họ không nghi ngờ Chung Thịnh, dù gì cũng ở chung với nhau mười ngày, dẫu là Samantha hay Lôi Tranh thì đều hiểu biết phần nào tính cách Chung Thịnh. Người như anh chắc chắn sẽ không lừa họ những chuyện thế này.
Lạnh lùng liếc mắt nhìn họ, Hồ Lập vỗ quần mấy cái cho có: "Đi nào. Đây chỉ là bài học đầu tiên cho mấy nhóc thôi. Sinh tồn ở đây không phải chuyện dễ dàng đâu."
Nói rồi gã ngồi xổm xuống xoa điểm cho mỗi người mấy cái, giảm bớt cảm giác tê liệt, sau đó lái xe chở họ đến đấu trường Đẫm Máu.
Kiến trúc của Thành Trên và Thành Dưới tuy có khác nhau về cách phân bố, nhưng xét tổng thể thì kết cấu đều giống nhau. Nhìn hướng Hồ Lập chở họ đi, vừa hay chính là tòa tháp cao nằm ngay giữa thành phố. Chung Thịnh thầm thở dài, không biết lát nữa bọn Hạng Phi có chịu nổi kích thích không.
"Này nhóc, than ngắn thở dài cái gì thế?" Hồ Lập tình cờ bắt gặp vẻ mặt ấy của Chung Thịnh, vươn tay kéo đến bên cạnh mình.
"Không có gì." Chung Thịnh linh hoạt thoát khỏi gọng kìm của gã, lỉnh ra xa.
Hồ Lập thấy thế mắt sáng rực lên, ánh mắt nhìn Chung Thịnh cũng khác trước.
Chung Thịnh không chịu nổi ánh nhìn chăm chú nghiền ngẫm của Hồ Lập, vội nói: "Đội trưởng, anh đừng nhìn tôi như thế. Tôi sợ đó."
"Tôi thấy cậu đâu có vẻ gì sợ sệt." Hồ Lập nói đầy ẩn ý.
"Đó là bởi vì có tôi bên cạnh." Ariel bước lên, vừa hay chen giữa Hồ Lập và Chung Thịnh.
Hồ Lập kinh ngạc nhìn Ariel, nhìn kiểu che chở với độc chiếm thế này, không giống quan hệ bạn học bình thường chút nào.
Lúc hắn đang suy đoán quan hệ giữa hai người rốt cuộc là cái gì, Chung Thịnh đã cảm thấy câu nói của Ariel có hơi kỳ lạ nên vội vàng giải thích: "Ariel là người tôi thề nguyện trung thành."
"À ..." Hồ Lập dài giọng, nhìn Chung Thịnh rồi lại nhìn Ariel, cười khà khà nghe rất âm hiểm, sau đó không nói gì nữa.
Cái tiếng "À" của gã nghe như chấp nhận lời giải thích của Chung Thịnh, nhưng chẳng hiểu sao Chung Thịnh cứ có cảm giác có gì đó không đúng ...
Chung Thình vừa thầm phỉ nhổ đội trưởng Firefox không đáng tin một phen, vừa quay đầu, tức thì gặp ngay ánh mắt bất mãn cực kỳ rõ ràng của Ariel.
"Ariel ... cậu làm sao vậy?" Chung Thịnh bị nhìn chằm chằm như thế cả người đều thấy không thoải mái. Đời trước có bao giờ Ariel nhìn anh với ánh mắt khiển trách như vậy đâu, không lẽ anh đã làm sai chuyện gì sao?
"Ari ..." Môi giật giật, Chung Thịnh muốn nói cái gì đó, nhưng bị nhìn như vậy làm anh không tài nào mở miệng ra được, cuối cùng chỉ đành mím môi, im lặng cúi đầu.
Không cần biết Ariel bất mãn cái gì, nguyên nhân chắc chắn là do mình. Nếu còn chưa nhận ra mình sai ở đâu, vậy thì cách duy nhất là mặc cho Ariel muốn xử phạt thế nào cũng được.
Ariel thấy Chung Thịnh trầm mặc, đôi mắt sâu thăm thẳm chỉ lướt qua một cái, rồi đi theo Hồ Lập.
Ariel đang giận, cực kỳ giận, vừa rồi Chung Thịnh chẳng nói gì làm hắn thấy bức bối không tả nổi. Đúng là Chung Thịnh đã tuyên thệ trung thành với hắn, nhưng tình huống vừa rồi đáng lẽ ra Chung Thịnh phải nhớ rõ thân phận người yêu của hắn hơn mới đúng, chứ không phải người tuyên thệ trung thành.
Đừng tưởng hắn chưa từng yêu thì không biết gì. Hành động vừa rồi của hắn rõ ràng là đang bảo vệ người yêu, không phải phó quan. Thế nhưng, cậu phó quan cứng nhắc này lại nói 'người mà tôi thề nguyện trung thành'. Vẻ mặt sa sầm âm thầm liếc nhìn Chung Thịnh, Ariel nhíu mày. Hắn cảm thấy phương pháp "Tình yêu hàm súc" mà mẹ đề nghị không có hiệu quả với Chung Thịnh. Có nên thử cách khác không?
Dẫn một đám học viên hiếu kỳ vào đấu trường, Hồ Lập uể oải nhíu mày. Đã nói rồi mà, trông trẻ đúng là chuyện đáng ghét nhất trần đời. Nhìn đi, bọn nhóc này lại quên lời gã nói rồi, chẳng chịu quan sát xung quanh gì cả. Chậc, thật không hiểu chúng nó mà lên chiến trường bây giờ thì được mấy đứa sống sót trở về. Ừ, chỉ có Chung Thịnh và thằng nhóc họ Clifford kia là tương đối xuất sắc.
"Được rồi, đừng nhìn nữa. Hôm nay chúng ta ở đây, ngày mai cam đoan sẽ cho mấy đứa ngắm đủ." Hồ Lập đến quầy tiếp tân ở sảnh tầng một đặt phòng, mình gã một phòng, những đứa khác hai người một phòng, còn một đứa dư ra ... Hết cách, cậu bạn Lôi Tranh thành thực đáng thương bị nhét vào phòng của Hạng Phi và Gerald.
"Không còn sớm nữa, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi, không được chạy lung tung. Đừng bảo tôi chưa cảnh cáo, ở đây mà đi lung tung là dễ toi mạng lắm đó." Hồ Lập giơ quang não lên xem. "Không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền tôi."
Nói xong, gã vỗ mông lên thẳng phòng mình, mặc kệ đám học viên còn đang hào hứng hiếu kỳ đứng đó.
Những người khác quay đầu nhìn nhau, đều ngoãn ngoãn về phòng. Trông bọn họ tò mò về chỗ này thế thôi, nhưng đều biết lời cảnh cáo của Hồ Lập không phải lời nói suông. Họ mới đến đây được vài tiếng đồng hồ, chưa quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, tốt nhất là nên an phận.
Không biết xuất phát từ nguyên do gì, Hồ Lập phân cho Chung Thịnh và Ariel căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường đôi cực lớn.
__________________________
Tác giả:
Nhìn ra xa ... Hồ Lập thật sự quá âm hiểm đúng không, phòng chỉ có một chiếc giường lớn, đây chính là môi trường thuận lợi cho gian tình nảy sinh nha!!!!
Chung Thịnh, nhớ bảo vệ cái mông của cậu đó!!!
Chương 79:
Lúc nhìn đến cái giường cực lớn hình trái tim trải ga màu phấn hồng, mặt Chung Thịnh đỏ bừng.
Chết tiệt, đây rõ ràng là phòng dành cho vợ chồng mới cưới.
Anh muốn đi tìm Hồ Lập, nhưng Ariel lại bảo Hồ Lập vừa nói đừng làm phiền anh ta, cậu lấy lý do đổi phòng đi tìm anh ta chỉ phí thì giờ thôi.
Chung Thịnh á khẩu không nói được gì. Nhưng bảo anh ở cùng Ariel trong cái phòng 'trăng mật' này thật sự là khảo nghiệm định lực của anh mà.
"Tôi ... tôi đi đổi phòng với bọn Hạng Phi." Nghẹn cả nửa ngày, Chung Thịnh mới lắp bắp nói thế, vừa dứt lời liền vội vàng lao ra khỏi phòng, không đợi Ariel phản ứng.
Đôi đồng tử lại tối đi mấy phần, Ariel cảm giác như có một ngọn lửa thiêu đốt trong người, muốn giải tòa mà không giải tỏa được.
Đáng tiếc, Chung Thịnh đã đánh giá thấp mức độ vô sỉ của Hồ Lập. Không chỉ phòng họ, của Hạng Phi và của Lâm Phỉ Nhi đều là phòng đôi. Nhìn gian phòng cùng phong cách 'vợ chồng son', bày trí vô cùng mờ ám, Chung Thịnh chỉ biết trầm mặc.
"Về rồi?"
Lúc Chung Thịnh mở cửa, Ariel mặc áo sơ mi đang nằm dựa lên đầu giường.
"Ừ." Chung Thịnh gật đầu, nhìn Ariel nằm thoải mái trên cái giường lớn màu phấn hồng, chung quy cứ cảm thấy không hợp.
Ngài Ariel chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh và quần dài, tóc xõa trên vai. Có lẽ vì đang ở trong phòng nên Ariel thả lỏng hơn rất nhiều, nút áo trên cùng không cài, để lộ mảng da trắng nõn nhẵn nhụi.
Chung Thịnh bất giác nuốt nước miếng. Tuy nói thế này có hơi mạo phạm ngài Ariel, nhưng trưởng quan nằm dựa trên giường như thế trông rất quyến rũ ...
"Đứng ngây ra đó làm gì thế?" Chung Thịnh mãi không bước vào làm Ariel thấy nghi hoặc, ngẩng đầu lên lại thấy Chung Thịnh ngây ra nhìn mình, trong mắt loáng qua những ... cảm xúc khác thường.
"À, xin lỗi." Chung Thịnh đỏ cả tai, lòng thầm mắng mình. Chết tiệt, sao mình có thể dùng cái từ "quyến rũ" hạ lưu đó để hình dung vẻ đẹp cao quý hoàn mỹ của ngài Ariel chứ.
Ariel nhíu mày, ánh mắt vừa rồi của Chung Thịnh ... nói sao nhỉ, có cảm giác hơi khác thường, hắn thấy quen thuộc như đã từng nhìn được ở ai đó, nhưng không phải là Chung Thịnh.
Cẩn thận nhớ lại, Ariel chợt nhận ra, mỗi lần mẹ có ý đồ gì đó với bố, trong mắt đều hiện lên những cảm xúc như thế.
Nói vậy tức là ... Chung Thịnh có dục vọng với mình?
Ariel mắt sáng rực, nhoẻn miệng cười. Lúc trước dùng chiến lược 'tình yêu hàm súc' đã thất bại thảm hại, hắn thậm chí nghi ngờ phải chăng Chung Thịnh không yêu mình. Nay xem ra cậu chỉ hơi chậm hiểu, lại che giấu khá tốt thôi, mình nghĩ oan cho cậu ấy rồi.
Đóng quang não lại, Ariel đứng dậy, tiện tay ném cho Chung Thịnh một cái khăn, rồi ngồi xuống giường.
Chung Thịnh nhận lấy khăn lập tức hiểu ý bước lên lau tóc cho Ariel. Công việc này từ khoảng nửa tháng hay một tháng trước đã được giao vào tay Chung Thịnh. Hình như có lần Ariel thấy anh lau tóc cho Hạng Phi, nên sau đó anh gánh luôn việc lau tóc cho Ariel.
Nhưng mà ... Chung Thịnh thấy lạ, trong ký túc xá trường quân đội không có đồ đạc dư thừa thì cũng thôi đi, chẳng lẽ khách sạn lại không có máy sấy tóc?
Chung Thịnh đương nhiên sẽ không nói ra điều mình thắc mắc, cho nên anh vẫn im lặng làm việc.
Chuyện khiến anh thấy phiền lòng là từ góc độ của anh có thể nhìn rõ cả mảng da lớn qua cổ áo của ngài Ariel, lúc lau tóc thỉnh thoảng tay lại chạm vào cổ Ariel, cảm giác trơn láng mịn màng làm anh không kìm lòng được tưởng tượng đến khi được vuốt lên làn da nhẵn nhụi đó xúc cảm sẽ tốt đến thế nào. Thế là việc lau tóc không chỉ còn là một chuyện đơn thuần nữa. Hơi thở của Chung Thịnh càng lúc càng dồn dập. Trong vô thức, số lần tay anh 'vô tình' chạm vào Ariel cũng càng lúc càng nhiều.
"Xong rồi, tôi đi tắm đây."
Vội vàng bỏ lại một câu, Chung Thịnh vọt ngay vào phòng tắm. Biết là bỏ lại ngài Ariel như thế rất vô lễ, nhưng anh sợ rằng cứ tiếp tục như thế có khi mình sẽ làm ra chuyện gì đó càng vô lễ hơn.
Lấy cái khăn khô trên đầu xuống, Ariel không giấu được ý cười bên môi. Dù chỉ là những cử chỉ rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh đặc thù thế này lại mang đến hiệu quả khác thường.
Quả nhiên, với một Chung Thịnh chậm hiểu thì 'hàm súc' chỉ là mấy thứ vớ vẩn. Nếu biết sớm, có khi hắn đã ra lệnh cho cậu, có khi ôm được cậu lên giường từ lâu rồi cũng nên.
Hửm?
Nghĩ thông suốt chuyện này, Ariel bắt đầu suy tính, nếu mình trực tiếp ra lệnh cho Chung Thịnh cởi quần áo thì khả năng cậu phục tùng mệnh lệnh là bao nhiêu? Tính toán trong lòng một hồi, Ariel không thể không thừa nhận, nếu hắn làm vậy thì xác suất Chung Thịnh tuân theo là rất cao.
Nghĩ đến đó, Ariel lại đen mặt. Nói thế chẳng lẽ đủ loại hành động biểu lộ 'kín đáo' của hắn đều vô ích cả sao?
Ariel hơi giận, nhấn số liên lạc với mẹ.
"Ồ? Con yêu, dạo này con sống có tốt không?" Phu nhân tóc vàng xinh đẹp vừa xuất hiện đã mang gương mặt tươi cười rạng rỡ.
"Cảm ơn mẹ, con vẫn ổn."
"Sao rồi, sao rồi, con theo đuổi được cô bé đó chưa?" - Phu nhân tóc vàng hào hứng hỏi.
Sắc mặt Ariel bất giác trầm xuống.
Phu nhân tóc vàng thấy thế, lập tức thầm kêu không ổn. Con trai yêu quý của bà tính tình thế nào bà hiểu nhất, bảo nó đi chỉ huy chiến dịch, thậm chí ra chiến trường chém giết cũng không thành vấn đề, nhưng bảo nó dùng lời ngon tiếng ngọt đi dỗ dành con gái thì khó lắm. Cái mặt lạnh như băng đó được di truyền từ bố nó rồi, năm đó bà tốn bao nhiêu công sức mới theo đuổi được tướng quân Clifford, giờ nhớ lại vẫn thấy ngày xưa mình thật dũng cảm. Còn Ariel di truyền cả tính cách lẫn bộ mặt than đó, có thể chủ động thích ai đó bà đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Nhưng lỡ như cái mặt băng đó dọa người ta chạy mất thì sao, bà rất lo Ariel sẽ bị đả kích nặng nề, đến nỗi không gượng dậy nổi.
Tính tình hai cha con giống nhau như đúc, chỉ cần có thể vén mở vỏ ngoài lạnh lùng sẽ thấy một trái tim nóng bỏng như ngọn lửa rực cháy, đủ để thiêu đốt người ta. Nếu không phải lúc trước bà đã sớm nhìn thấu bản chất của tướng quân Clifford, chắc cũng bị dọa chạy mất rồi.
"Con yêu, đừng lo lắng qua. Con gái hay ngượng ngùng mà, có lẽ lần này cô bé từ chối con chỉ là vì xấu hổ thôi."
Mặt Ariel lập tức đen toàn phần. "Ai bảo mẹ là con bị từ chối?"
"Hả?" - Phu nhân tóc vàng kinh ngạc che miệng - "Chẳng lẽ cô bé đồng ý rồi?"
Ariel nhìn mẹ mình không biết nói gì. Chẳng lẽ mẹ vẫn nghĩ mình sẽ bị từ chối?
"À không phải." Phu Nhân tóc vàng như nhận ra mình nói sai, vội vàng giải thích: "Ý mẹ là nếu không phải bị từ chối thì sao trông mặt con lại mất tự nhiên như thế?"
Ariel giật giật môi. Mẹ à, rốt cuộc mẹ thấy con mất tự nhiên chỗ nào, rõ ràng con vẫn duy trì mặt than mà.
"Chậc chậc, con yêu à, mẹ nuôi con từ tấm bé đến khi trưởng thành, người khác không nhìn ra vẻ mặt của con thì thôi, chẳng lẽ mẹ lại không biết?" Phu nhân tóc vàng đắc ý.
Ariel thầm bĩu môi, nghĩ bụng: Ngoài mẹ ra còn một người nữa có thể nhìn ra tâm trạng của con bất kỳ lúc nào đó.
"Hừ hừ, con xem, mẹ biết chắc bây giờ con đang nghĩ thầm mẹ nói sai rồi, đúng chứ?"
Ariel: "..."
"Được rồi, con nói nhanh lên, gọi cho mẹ chắc là có nguyên nhân gì đó đúng không. Nếu con tỏ tình thành công rồi thì hôm nào dẫn cô bé đó về cho bố mẹ gặp đi."
"Mẹ ... con chưa nói đó là con gái." Ariel ngán ngẩm.
"A!" - Phu nhân tóc vàng trợn tròn mắt - "Ý con là ..."
"Vâng, người con thích là ... phó quan của con."
"Phì ... Lại còn phó quan, bây giờ con còn chẳng có quân hàm mà đã trang bị phó quan rồi?" Phu nhân tóc vàng che miệng cười khúc khích.
Ariel thở dài: "Được rồi, thật ra đó là bạn học của con, nhưng cậu ấy đã tuyên thệ trung thành với con."
"Bạn học của con? Tuyên thệ trung thành?" Phu nhân tóc vàng thật sự kinh ngạc. Bà rất hiểu con mình, ngoài mặt không tỏ vẻ gì chứ thật ra lại khá cao ngạo. Từ bé đến giờ, số người được nó gọi là bạn không nhiều, mà những người đó ai ai cũng tài giỏi cả. Bây giờ người nó thích lại là bạn học, còn là phó quan được nó công nhận, vậy chắc xuất sắc lắm. Hơn nữa, người có biểu hiện xuất sắc trong trường Đệ Nhất hiển nhiên sẽ được nhiều gia tộc lớn mời chào. Người như thế lại tuyên thệ trung thành với con mình, thật là khó tin.
"Vâng." Ariel thản nhiên đáp. Hắn hiểu lý do mẫu thân tỏ ra kinh ngạc. Chung Thịnh có thực lực thế, lại đưa ra lựa chọn như vậy, ngoài mình ra chắc mọi người đều kinh ngạc cả.
__________________________
Tác giả:
→.→ Mọi người có nhận ra người nào đó đang gặp nguy hiểm không!!!!
Có muốn đoán thử tình tiết chương sau không?
Ngàn lần đừng nghĩ 'sâu xa' nha ~~~ Ô hô hô hô ... cười dâm đãng ~
P/S: Nhân viên tư vấn tình yêu ngoài cuộc tốt nhất - Phu nhân tướng quân Clifford!!
Chương 80:
Có điều, nghĩ thì nghĩ thế, khi thấy người ta tỏ ra kinh ngạc hắn vẫn hơi khó chịu. Chẳng lẽ bọn họ không biết, dù là đời trước hay đời này, Chung Thịnh đều không có lựa chọn nào khác ngoài hắn? Họ có ghen tỵ thế nào Chung Thịnh cũng không chọn họ. Phải biết là đời trước Chung Thịnh còn vì hắn mà tình nguyện tìm đến cái chết. Tình cảm sâu đậm như thế sao họ có thể hiểu được.
"Được rồi, được rồi, con thích thì là nam hay nữ không quan trọng. Nhưng nếu các con đã yêu nhau rồi, tốt xấu gì cũng phải dẫn về ra mắt mẹ với bố con chứ." Phu nhân tóc vàng thở dài bất đắc dĩ. Chậc, con trai lại ngẩn người rồi, đừng tưởng trưng cái mặt không biểu cảm đó ra là bà không biết.
"Vâng, lần sau có dịp con sẽ dẫn cậu ấy về."
Vừa dứt lời, Ariel định ngắt liên lạc, nhưng chưa kịp nhấn nút, phu nhân tóc vàng đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã khoan đã! Con trai, hai con đến bước nào rồi?"
Nghe hỏi vậy, mặt Ariel lại đen hơn vài phần. Mẹ thật là, hỏi gì không hỏi cứ cố tình hỏi chuyện này.
Thấy vẻ mặt con trai không ổn, phu nhân xinh đẹp cẩn trọng hỏi thử: "Hôn?"
Mặt Ariel càng đen hơn.
"Ôm?"
Ariel: "..."
"Không phải chứ con trai, chẳng lẽ con mới chỉ nắm tay thôi?" Phu nhân tóc vàng xinh đẹp sửng sốt.
Ariel: "... Tạm biệt mẹ."
"Ấy ấy, con à, phải ra tay nhanh lên, nhớ năm đó mẹ với bố con ..."
Không đợi phu nhân tóc vàng nói xong, Ariel đầu đầy hắc tuyến ngắt liên lạc. Mình đã buồn bực lắm rồi, mẹ lại còn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Không phải chỉ là khoe khoang ngày xưa mẹ trèo lên giường bố dũng cảm thế nào thôi sao, đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, rốt cuộc chuyện này có gì đáng để mẹ tự hào?!!
Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Ariel lại thấy lòng sung sướng. Nghĩ một lúc, hắn tìm một vài "tư liệu" trên mạng, mở trên quang não.
Lúc vọt vào phòng tắm, Chung Thịnh chật vật không chịu nổi. Biết rõ tình cảm mình dành cho Ariel là sai trái, nhưng tiếp xúc gần gũi như vậy khiến anh không kiềm chế được nỗi lòng sung sướng. Đầu ngón tay như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm nhẵn trơn mịn. Trong lòng anh, Ariel giống như một thiên thần, vậy mà vừa rồi lại bị chính anh vấy bẩn.
Tùy tay mở vòi sen, nước xối lên người làm quần áo anh ướt nhẹp. Đứng dựa vào tường, mặc cho những giọt nước ấm áp rơi trên người mình, Chung Thịnh tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Ngay lúc này, lại một lần nữa anh cảm nhận được tình yêu vô vọng khiến mình ngạt thở. Không thể nói! Tuyệt đối không thể nói! Dù có khổ sở thế nào, tuyệt vọng ra sao, cũng quyết không được nói thành lời. Nếu giấu kín được bí mật này, có lẽ mình còn có thể ở bên làm bạn cho đến khi Ariel không cần nữa. Nhưng một khi nói ra, thì cái chờ đợi mình chắc chỉ là ánh mắt khinh ghét của Ariel.
Anh biết Ariel là dị tính luyến ái. Khi ngài chọn Elenna làm vị hôn thê, chuyện này đã được chứng minh rồi. Nếu biết anh thích mình, thậm chí là yêu, Ariel nhất định sẽ đuổi anh đi thật xa.
Chung Thịnh không thể chấp nhận chuyện đó. Anh muốn vả cho mình hai cái để đầu óc tỉnh táo lại, nhưng rồi lại sợ Ariel nhìn thấy dấu tay, cuối cùng đành dội nước lạnh lên người cho nguôi đi nỗi lòng kích động.
Khi bình tĩnh lại rồi, Chung Thịnh lau người xong mới nhận ra mình vọt vào phòng tắm nhanh quá, quên lấy quần áo để thay, còn bộ mặc lúc trước thì đã ướt sũng, không mặc lại được nữa. Do dự nửa ngày, anh đành quấn khăn tắm quanh hông, bước ra ngoài.
Nhưng rồi, chưa đi được mấy bước, anh bỗng đờ người ra.
"A ... chậm ... chậm thôi ..."
"Ừm ... Cưng à, em chặt quá đi."
"Ư ... không được ... người ta không chịu nổi nữa ..."
"Không chịu nổi à ... trông cưng phấn khích lắm mà, xem này, bên trên còn rỉ nước nữa đó."
"A ... a ... thật sự ... ưm ... sắp ... sắp bắn rồi ..."
Chung Thịnh ngẩn người đứng ở cửa phòng tắm, nửa ngày trời vẫn không lấy lại được tinh thần. Anh nghĩ chắc chắn là mình đang mơ. Ngài Ariel mặt không đổi sắc nằm trên giường xem phim sex nam nam, đây nhất định là ảo giác.
"Mình đang nằm mơ ... chắc chắn là mình đang mơ." Chung Thịnh vẻ mặt đờ đẫn tự lẩm bẩm.
Ngài Ariel cao quý văn nhã, khí chất bất phàm sao có thể có liên quan gì đến mấy bộ phim đồi trụy trên mạng được?
Rõ ràng chuyện này chỉ có tên Gerald kia mới làm!!
Mình nhất định là đang mơ!!!
Sau một tiếng hô kịch liệt, bộ phim kia kết thúc. Ariel đóng quang não, nhướn mày nhìn Chung Thịnh đứng ngẩn người ở cửa.
"Đứng đó làm gì thế?"
"À ..." Chung Thịnh lắc mạnh đầu. Ngài Ariel vẫn nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhưng căn phòng rất yên tĩnh, không hề có tiếng rên rỉ nào cả.
Quả nhiên, vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác của mình thôi. - Chung Thịnh thầm nghĩ.
Ariel nhoẻn cười, thoải mái thưởng thức bức tranh "mãnh nam mới tắm" sinh động trước mắt. Cho dù xét từ góc độ nào, Chung Thịnh cũng không được xem là "đẹp", nhưng khí chất lạnh lùng phối với thân hình cường tráng ấy lại thể hiện trọn vẹn sự quyến rũ của phái mạnh. Gương mặt ngày thường luôn nghiêm túc nay hơi có vẻ ngơ ngác vì chuyện vừa rồi. Nước nhỏ từ tóc mai xuống chóp mũi. Thân hình màu lúa mạch để trần còn vương vài giọt nước chưa lau hết, trượt từ vùng ngực dày rộng xuống phần bụng săn chắc, rồi khuất sau cái khăn tắm màu trắng. Thật khiến người ta mơ màng.
Đôi đồng tử màu lam bạc càng trở nên sâu thẳm. Lúc này, Chung Thịnh trong mắt hắn thật sự là một món ngon cực kỳ hấp dẫn, làm hắn thèm muốn đến khó dằn nổi. Nhưng, để tránh dọa đến cậu phó quan thân ái của mình, hắn đành nhịn ham muốn vác cậu lên giường.
Chuông cảnh báo trong đầu réo liên hồi. Tóc gáy dựng đứng cả lên. Chung Thịnh không hiểu từ đâu mà mình cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Bởi vì trong phòng bây giờ chỉ có anh và Ariel, mà có thế nào anh cũng không tin mối nguy này đến từ Ariel.
[Cậu bị ăn cũng đáng lắm.]
"Lại đây." Giọng Ariel hơi khàn, nghe vào tai có cảm giác là lạ, lại mê người.
Chung Thịnh thấy có gì đó bất thường, ánh mắt ngài Ariel nhìn anh lúc này khiến anh có cảm giác đang bị một con sói nhìn chằm chằm. Dù rất muốn mặc ngay quần áo vào, nhưng theo bản năng, anh vẫn chấp hành mệnh lệnh của ngài Ariel trước.
"Ariel, có chuyện gì vậy?" Chung Thịnh đứng bên giường, nhìn Ariel nửa nằm nửa ngồi, da đầu tê rần.
Ariel bình tĩnh nhìn anh, rồi sau đó ngoắc tay.
Chung Thịnh thật sự rất muốn chạy trốn, ý nghĩ này mạnh đến nỗi anh bỏ qua cả động tác của Ariel, lùi lại đằng sau nửa bước.
Ariel sầm mặt. Chung Thịnh lập tức tiến lên theo phản xạ, cúi người xuống.
Bấy giờ Ariel mới mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy gáy Chung Thịnh, kéo xuống.
Lúc bờ môi chạm vào nhau, đầu óc Chung Thịnh liền rơi vào trạng thái hư vô mờ mịt.
Đôi môi mím lại bị tách ra, cái lưỡi nóng bỏng linh hoạt luồn vào. Mỗi một nơi trong khoang miệng đều được nó dịu dàng liếm láp, lưỡi mình cũng bị dụ dỗ, quấn riết vào nhau, mùi hương bạc hà nhàn nhạt vấn vít nơi đầu môi.
Chụt - Hai đôi môi tách ta.
Ariel thỏa mãn mở mắt, lại thấy Chung Thịnh vẫn đờ ra như người mất hồn.
Ariel nhíu mày, không ngờ nụ hôn của mình lại có ma lực mạnh đến thế. Nhưng khi thấy nụ hôn đã kết thúc hồi lâu rồi mà hồn vía Chung Thịnh vẫn chẳng biết phiêu du chốn nào, mặt hắn liền đen sì. Hắn thấy đêm nay khó mà làm Chung Thịnh bình thường lại được, rơi vào đường cùng, đành phải ra lệnh cho Chung Thịnh đi ngủ.
May sao Chung Thịnh hồn vía lên mây vẫn có bản năng tuân theo mệnh lệnh của Ariel, lập tức ngoan ngoãn trèo lên giường, giở chăn ra đắp, ngủ.
Nhìn Chung Thịnh ngủ ngon lành, Ariel tức mà không có chỗ giải tỏa, cuối cùng đành phải sờ soạng Chung Thịnh một phen cho hả, còn để lại vết cắn trên cổ, thế mới thỏa lòng ôm người ta đi ngủ.
Ngày hôm sau khi Chung Thịnh tỉnh lại, anh không dám mở mắt. Giấc mơ đêm qua thật là kỳ lạ. Mình lại mơ thấy Ariel xem GV, còn hôn mình, chuyện hoang đường như thế dù chỉ là mơ thôi cũng đã sỉ nhục ngài Ariel rồi. Anh thật sự không dám đối mặt với Ariel.
Nhắm mắt nghe ngóng nửa ngày, trong phòng không có động tĩnh gì. Từ từ mở mắt ra, trên chiếc giường lớn hình trái tim chỉ còn một mình anh.
Vỗ ngực thở phào một hơi, may quá, may quá, tuyệt đối không thể để Ariel biết đến giấc mơ đó, không thì mình chẳng còn mặt mũi nào gặp người ta nữa.
Nhưng ... rốt cuộc đêm qua mình đi ngủ lúc nào? Sao lại chẳng có chút ấn tượng gì?
Chương 81:
"Tỉnh rồi?" Cửa mở ra, Ariel bước vào.
"À ... ừ." Sau giấc mơ kỳ lạ đó, Chung Thịnh nhìn thấy Ariel lại hơi xấu hổ. Anh vội vàng nhảy xuống giường, nhưng rồi lập tức ngồi trở lại, còn kéo chăn bọc lấy người.
Chết tiệt, sao mình lại ngủ trần?
"Xin lỗi ..." Mặt đỏ bừng, Chung Thịnh cúi gằm đầu xuống, sắp chạm cả ngực.
Trong mắt Ariel lướt qua ý cười, "Không sao.", lòng thì bỏ thêm một câu: Rất đẹp.
Chung Thịnh do dự nửa ngày, cuối cùng đành mở miệng: "Ừm ... Ariel, cậu có thể lấy hộ tôi cái quần lót không?"
Thật kỳ lạ, trước kia anh cũng từng để trần trước mặt Ariel rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không muốn thế, tối thiểu phải mặc một cái quần lót mới được.
Ariel nhướn mày, lấy một cái quần màu lục từ trong ba lô ra đưa cho anh, rồi rất tự giác xoay người, lên mạng xem tin tức.
Loạt soạt thay quần trong chăn một hồi, Chung Thịnh mới lò dò bước ra khỏi chăn. Thấy Ariel không quay đầu lại, anh mới vội vàng lấy một bộ quần áo ra mặc lên người. Đến khi cài xong nút áo cuối cùng, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có cảm giác an toàn. [Ồ?...]
"Tối qua cậu ngủ rất say." - Ariel lơ đãng nói.
Chung Thịnh ngẩn người: "Xin lôi, tôi ngáy sao?"
"Không, cậu ngủ rất trầm, cũng rất ngoan." Ariel nói mà như có điều ám chỉ.
Chung Thịnh nhìn hắn với vẻ khó hiểu, không đọc được thâm ý trong lời nói của hắn.
Thấy Chung Thịnh không hiểu, Ariel cũng không vội. Sau chuyện ngày hôm qua, hắn cảm thấy may mắn vì đã không trực tiếp ra lệnh cho anh cởi quần áo nằm lên giường. Nếu không, căn cứ vào phản ứng ngày hôm qua, có khi mình vừa ra lệnh Chung Thịnh liền ngất luôn.
Xem ra vẫn phải từ từ ...
Ariel nghĩ mà thấy rầu. Cái chuyện đó, một khi ý thức được rồi, dục vọng trong lòng sẽ rạo rực như lửa cháy. Ngày nào cũng ở bên người mình yêu, vậy mà không thể làm gì, cảm giác đó thật sự rất khổ sở. Ariel còn giữ thân xử nam là vì không thích lạm giao, nhưng năng lực về phương diện đó vẫn rất bình thường. Có mục tiêu rồi còn cưỡng chế cấm dục đúng là vô nhân đạo.
"Vừa rồi Hồ Lập gửi tin, bảo chúng ta 9 giờ xuống sảnh tầng một tập trung."
"Ừ. Cậu ăn sáng chưa?"
"Rồi. Khách sạn có phục vụ bữa sáng, phần của cậu tôi đặt bên kia kìa."
"Cảm ơn."
Lặng lẽ giải quyết xong bữa sáng, Chung Thịnh xoa hai bên thái dương, có cảm giác thái độ của Ariel hơi lạ. Mà rốt cuộc đêm qua mình đi ngủ thế nào?
Ariel vừa xem mấy trang web không lành mạnh, vừa âm thầm quan sát vẻ mặt mù mờ của Chung Thịnh. Không hiểu sao, hắn bỗng cảm thấy tâm trạng lúc này rất tốt. Đôi môi nhếch lên để lộ ý cười, Ariel càng nghiêm túc nghiên cứu tài liệu tìm được trên mạng: Phải bôi trơn thế nào để người yêu đồng tính của bạn không phải chịu đau đớn.
"Tôi no rồi. Chúng ta xuống tập trung đi." Máy móc nuốt hết bữa sáng, Chung Thịnh nhìn Ariel vừa cười vừa tra tư liệu, chợt thấy lòng mình rối bời.
"Được." Mắt Ariel vẫn đảo qua đảo lại giữa quang não và Chung Thịnh, mãi đến khi Chung Thịnh bị nhìn đến sởn cả da gà mới đóng quang não, chậm rãi đứng lên.
Giữa hai người tồn tại một bầu không khí khác thường khiến những người khác cùng xuống tập hợp vô thức đứng cách họ một khoảng.
"Hai người họ làm sao vậy?" Samantha với Lâm Phỉ Nhi đứng xa nhất, nhỏ giọng thì thầm với nhau.
Lâm Phỉ Nhi cười mà như không cười liếc nhìn Ariel: "Dục cầu bất mãn."
"Phụt ..."
Samantha trợn tròn mắt. Lôi Tranh đứng cạnh nghe lén thì phun cả ngụm nước ra ngoài.
"Xin lỗi đội trưởng, em không cố ý ..." Lôi Tranh vẻ mặt áy náy, nhìn Hồ Lập bị mình phụt nước 'tẩy rửa' một phen, khóc không ra nước mắt.
Hồ Lập vuốt nước trên mặt, cười vô cùng hòa ái: "Không sao."
"Đội trưởng, anh đừng làm em sợ ..." Lôi Tranh thật sự bị dọa muốn khóc. Mấy ngày nay vẫn thường thấy Hồ Lập cười lạnh với châm chọc, nay bỗng nhiên cười ôn hòa như thế làm cậu thấy áp lực nặng nề.
Gerald giữ khoảng cách với cả Chung Thịnh lẫn Hồ Lập, thì thầm với Hạng Phi: "Việc lạ năm nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều."
Hạng Phi trừng mắt lườm cậu, nhưng vẫn phối hợp lùi lại mấy bước. Chịu thôi, bên Chung Thịnh thì bầu không khí kỳ lạ, bên Hồ Lập thì cười dịu dàng đến rợn người, cậu không dám trêu vào ai hết. Vì sự an toàn của bản thân, tốt nhất vẫn nên tránh xa ra, ít nhất lúc chạy trốn sẽ nhanh hơn người khác.
Hồ Lập cười tủm tỉm: "Tôi nghĩ chắc hôm qua mọi người đều ngủ ngon cả nhỉ."
Mọi người: ...
Lâm Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi: "Vâng thưa đội trưởng, cảm ơn anh đã đặt PHÒNG TÌNH NHÂN cho bọn em."
"Ồ? Mấy đứa không thích?" Hồ Lập gãi cằm, ánh mắt nhìn Ariel trông thế nào cũng thấy tà ác.
"Cũng tạm, nếu giường nhỏ hơn một chút thì tốt, như thế hai người ôm nhau ngủ sẽ tiện hơn." - Ariel thản nhiên nói.
Những người khác: ...
Mợ nó, Ariel bị người khác nhập vào đúng không, chắc chắn là bị nhập rồi. Sao cậu ta có thể mặt lạnh tanh nói ra một câu như thế chứ.
Nhưng thấy Hồ Lập á khẩu, họ mới ngộ ra. Ariel đúng là Ariel, học viên tinh anh có khác. Đối đầu với huấn luyện viên lưu manh thì phải dùng thủ đoạn càng lưu manh hơn mới được.
Người khác thì ngộ ra, Chung Thịnh thì như bị sét đánh. Mọi người có thể sẽ nghĩ Ariel nói vậy là vì cố ý trêu chọc đội trưởng Hồ, còn anh làm phó quan bao năm nay lại nhìn ra được Ariel nói rất nghiêm túc.
Như thế nghĩa là gì? Rốt cuộc là có ý gì? Sẽ không giống như mình nghĩ chứ?
Chung Thịnh rối rắm. Mình chỉ là một con bướm nhỏ sống lại thôi mà, chẳng lẽ vỗ cánh một cái mà ảnh hưởng đến cả ngài Ariel?
Không thể nào!! Làm sao có thể! Khuynh hướng tình dục sao có thể bị ảnh hưởng được?
Vậy ngài Ariel nói thế rốt cuộc là có ý gì?!!!!
Sau đấy Hồ Lập nói gì Chung Thịnh chẳng nghe được câu nào. Vì câu nói vừa rồi của Ariel, Chung Thịnh đã hồn vía lên mây rồi.
Trong mắt người khác, Chung Thịnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng theo sát Ariel. Còn Ariel thì biết ba hồn bảy vía Chung Thịnh lại lơ lửng đâu đâu rồi.
"Thằng nhóc này có công năng đặc biệt nhỉ." Hồ Lập vốn đi đầu chợt bước chậm lại, đi song song với Ariel.
Ariel liếc gã: "Chỉ là cậu ấy có thói quen theo sau tôi thôi."
Hồ Lập chậc lưỡi: "Đừng đùa, hai đứa quen nhau được bao lâu mà cậu ta luyện ra được phản ứng gần như bản năng như thế? Ngay cả lúc thất thần cũng có thể đi theo cậu?"
Ariel mím môi, đôi mắt sâu thăm thẳm ẩn giấu sự đắc ý: "Kiếp trước chúng tôi có duyên với nhau, đời trước cậu ấy là phó quan của tôi."
Hồ Lập: ...
"Hừ, không cần biết hai cậu có duyên kiếp trước hay kiếp sau, tôi chỉ hy vọng cậu ta không ngẩn người quá lâu, nếu không ... Hừ, tôi sẽ không khách khí đâu." Hồ Lập cười âm hiểm lộ ra răng nanh trắng bóc.
"Yên tâm, cậu ấy chỉ quá khiếp sợ thôi, chốc nữa sẽ bình thường trở lại."
"Tốt nhất là như thế. Chậc, nếu trên chiến trường mà cũng như thế thì ..."
Ariel lạnh lùng nhìn Hồ Lập, cái lạnh phát ra từ tận cốt tủy: "Tôi sẽ không để cậu ấy như thế."
Tiếng gọi bất lực và tuyệt vọng của Chung Thịnh đời trước như vẫn còn văng vẳng. Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa!
Ariel siết chặt nắm đấm, vẻ mặt lạnh lùng đến rợn người.
Đương lúc Hồ Lập giật mình vì thấy một thiếu niên mười tám tuổi lại có khí thế khiếp người như thế, chuyện khiến gã càng kinh ngạc hơn xảy ra.
"Ariel, cậu làm sao vậy?"
Sự lạnh lùng nơi đáy mắt dần tan, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Ariel ngẩng lên nhìn đôi mắt tràn đầy ý quan tâm lo lắng của Chung Thịnh, cười khẽ: "Tôi vẫn ổn."
Chung Thịnh "Ừ" một tiếng, bắt đầu cảnh giác quan sát bốn phía.
Thấy cậu thanh niên trước đó còn thất thần, nay chỉ cần cảm xúc Ariel thay đổi một cái là tỉnh táo lại ngay, Hồ Lập vô cùng kinh ngạc. Hai người này ăn ý với nhau gần như đến mức hoàn mỹ, có lẽ chỉ những cặp song sinh có cảm ứng tâm linh với nhau mới hơn được.
Được Hồ Lập dẫn đường, bọn họ đi lên đại sảnh tầng ba.
"Ái chà, chẳng phải đội trưởng Hồ Lập đây sao. Lâu rồi không đến, có phải đã quên tôi rồi không?"
Một người phụ nữ xinh đẹp mặc xườn sám màu đỏ rực lắc cái eo thon thả bước tới, mái tóc đỏ uốn lọn to lượn sóng mềm mại tôn lên dáng người nóng bỏng, làm cô thoạt trông như một ngọn lửa rực rỡ.
"Hỏa Yến, cô nói thế thật vô tình. Lần nào đến đây tôi chẳng tìm cô." Hồ Lập nhếch miệng cười, bước lên ôm eo người phụ nữ, trao cô một nụ hôn nồng nhiệt.
_______________________________
Tác giả:
Yô ~~ Tình nhân của đội trưởng Hồ Lập xuất hiện rồi ~~~
P/S: Ra-đa của Chung Thịnh nhạy thật, cảm xúc của Ariel vừa thay đổi một cái là phát hiện ra ngay! Vậy tại sao Ariel có dục vọng cậu ta lại không cảm nhận được gì nhỉ?
Chung Thịnh, ra-đa của cậu còn chưa đủ nhạy bén đâu. Mau nâng cấp đi!
Chương 82:
"Hừ, muốn chết hử! Dùng sức thế làm gì, son của tôi bị anh ăn hết rồi đây này." Hỏa Yến liếm đôi môi đầy đặn, lườm Hồ Lập một cái, rồi mới lấy thỏi son từ cái túi xách tay ra, cầm gương lên trang điểm lại.
Đến khi xác nhận mặt mũi mình hoàn mỹ rồi, Hỏa Yến mới liếc nhìn bọn họ: "Sao hả Fox, anh bắt đầu trông trẻ từ bao giờ thế?"
Hồ Lập cười khà khà: "Chịu thôi, trưởng bối nhờ vả mà, dẫn chúng nó đến đây trải nghiệm thực tế."
Hỏa Yến phì cười: "Trải nghiệm? Đừng dọa mấy đứa trẻ này sợ. Vừa nhìn đã biết là thiếu niên ngoan hiền rồi, mới mười bảy mười tám đúng không?"
"Chẳng sao cả, sợ lại càng tốt, tôi còn có cớ để đuổi chúng nó về."
Hỏa Yến mím môi nhịn cười, rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng: "Nói cho anh biết, đừng tưởng nói thế là tôi giảm giá cho, vé của tôi bán giá cố định rồi."
Hồ Lập vội vàng châm lửa cho cô, giọng nịnh nọt: "Hỏa Yến, cô nỡ lòng nào nói thế, tôi muốn mua vé xem cả buổi diễn đấy nha."
Hỏa Yến dựng mày, quay sang nhìn Hồ Lập: "Anh định hù chết chúng nó thật đấy à?"
Hồ Lập không đáp, chỉ cười khà khà, gãi mũi.
"Được rồi." - Hỏa Yến vung tay lên - "Hậu quả thế nào anh tự chịu, có ra sao tôi cũng mặc kệ. Hai ngàn một vé, thế nào?"
"Được, Hỏa Yến đã nói vậy thì theo giá đó đi." Hồ Lập cũng không mặc cả. "Hai ngày nữa tôi dẫn chúng nó đến, không chừng lại kiếm được một khoản cũng nên."
Hỏa Yến giật mình, đôi môi đỏ au hơi hé. Cô hiểu ý Hồ Lập, nhưng ... Đưa mắt chậm rãi quan sát mấy học viên trước mặt, trong mắt tràn đầy sự cảm thương.
Chung Thịnh nhíu chặt đầu mày. Anh chỉ cần nghĩ một chút là biết Hồ Lập có ý đồ gì, nhưng chuyện đó có thật là phù hợp với bọn họ không?
Lâm Phỉ Nhi nhìn tập vé trong tay Hồ Lập, vội vàng tiến đến, tò mò hỏi: "Đội trưởng, chúng ta đi xem cái gì vậy?"
Hồ Lập cười dài, nhìn cô: "Lát nữa mấy đứa sẽ biết, đảm bảo xem xong sẽ nghiện luôn."
"Thật không?"
"Thật!" Hồ Lập nói chắc như đinh đóng cột.
Bọn họ theo chân Hồ Lập đến một sân đấu hình tròn, giữa sân là khoảng trống cực lớn, xung quanh còn bố trí rào chắn bảo vệ. Nhìn sàn đấu lớn như thế, Lâm Phỉ Nhi vừa mừng rỡ vừa hơi sợ.
"Đội trưởng, chúng ta đi xem thi đấu cơ giáp sao?"
"Đúng vậy."
"Tuyệt vời! Em muốn xem loại hình thi đấu phấn khích thế này từ lâu rồi!!" Lâm Phỉ Nhi vô cùng phấn khích, mắt sáng long lanh nhìn khoảng đất trống trước mắt.
Samantha cũng hào hứng tìm chỗ ngồi. Tuy họ từng xem thi đấu cơ giáp trên TV, nhưng xem tại hiện trường thế này thích hơn nhiều.
Chung Thịnh và Ariel không nói gì, tìm chỗ ngồi xuống. Tình hình kế tiếp về cơ bản họ đều đoán được rồi.
"Ê, A Phi, sao sắc mặt cậu xấu thế?" Gerald chọc chọc Hạng Phi ngồi bên cạnh. Được xem đấu cơ giáp trực tiếp thế này phấn khích biết bao nhiêu, sao trông A Phi vẫn bình tĩnh vậy?
Hạng Phi có phần hoài nghi thái độ lạc quan của mọi người. Không phải cậu không tin huấn luyện viên Hồ Lập, chỉ là cậu cứ có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như thế. Huống hồ, dù không ngồi gần sàn đấu, nhưng từ góc độ của cậu vẫn có thể nhìn thấy một vài vệt nâu sẫm trên sàn đấu. Chẳng hiểu sao nhìn những vết nâu ấy, cậu lại có cảm giác không ổn.
Gần đến thời gian thi đấu, khoảng trống xung quanh dần được lấp đầy người. Ngoài khu vực phổ thông mà bọn họ ngồi, còn có một lô ghế huyền phù. Chúng được chuẩn bị riêng cho những kẻ có tiền, vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa có thể di chuyển trong một khu vực nhất định, tức là người ngồi trên đó có thể điều chỉnh cho ghế đến gần sàn đấu để xem rõ hơn.
Đời trước Chung Thịnh từng được ưu đãi ngồi trên lô ghế đó, thiết bị phục vụ trên đó đều là những sản phẩm cao cấp nhất.
"Trận đấu sắp bắt đầu." Hồ Lập nói nhỏ một câu, thu hút sự chú ý của mọi người.
Bên trên sàn đấu, bốn màn hình lớn đặt ở bốn góc hiện lên tên của cặp đấu đầu tiên.
"Bạo Nha VS Bee Killer."
Dưới tên hai tuyển thủ là những chiến tích của họ và mã số cá cược.
"A, ở đây còn có cả cá cược?" - Gerald hưng phấn hô lên.
"Ừ, ngồi tại chỗ cũng có thể đặt cược, chỉ cần kết nối bằng quang não của mấy đứa, đặt tiền trong vòng ba phút sau khi trận đấu bắt đầu là được." - Hồ Lập lười biếng đáp.
"Quá tốt!" Gerald lập tức nghiên cứu chiến tích của hai đấu thủ, chuẩn bị kiếm chác một ít qua trận đấu này.
"Bắt đầu rồi, tập trung vào mà xem. Mấy tên này tuy thực lực chẳng có gì đáng nói, nhưng vẫn có chỗ đáng xem." Dường như Hồ Lập không mấy hứng thú với kiểu thi đấu này, dẫn họ đến đây đơn giản chỉ vì để nâng cao năng lực.
Nghe Hồ Lập nói vậy, mọi người bắt đầu nhìn chăm chú lên sàn đấu.
Bạo Nha điều khiển một chiếc cơ giáp loại đột kích, khả năng cận chiến không tồi. Bee Killer lại dùng chiếc cơ giáp hình nhện khá hiếm thấy. Loại cơ giáp này đòi hỏi người điều khiển phải có tinh thần lực rất cao.
Song phương anh tiến tôi đánh, bất phân thắng bại. Bọn Lâm Phỉ Nhi xem đến mê mẩn, còn nhớ tới câu nói vừa rồi của Hồ Lập: Thực lực chẳng có gì đáng nói.
Samantha thầm phỉ nhổ: trình độ điều khiển cơ giáp thế này chúng tôi còn không bằng, thế chẳng lẽ bọn tôi là loại gà què vớ vẩn à. Đương nhiên, nếu cô dám nói câu này ra miệng, Hồ Lập chắc chắn sẽ thẳng thừng đáp: Mấy đứa chính là loại gà què vớ vẩn.
Trình độ hai bên chẳng kém cạnh nhau, trận đấu kéo dài liên tục, chưa từng dừng lại lần nào. Đến phút thứ hai mươi bảy, cơ giáp hình nhện lợi dụng sơ hở của chiếc cơ giáp đột kích, giật đứt cánh tay trái của nó.
Chiếc đột kích mất tay trái đồng nghĩa với việc mất vũ khí quang năng, cho dù cố hết sức dùng tay còn lại để cản đòn tấn công, thì vẫn không cứu vãn được tình hình, trúng mấy phát pháo liên tiếp, mất hết tứ chi.
"A, hết rồi ..." Lôi Tranh nói với vẻ tiếc nuối. Cậu vẫn luôn say mê việc điều khiển cơ giáp, được quan sát trực tiếp hai người có trình độ cao thế này đấu đối kháng thật sự giúp ích cho cậu rất nhiều.
"Đừng vội, còn chưa xong đâu." Hồ Lập hờ hững nói.
Lôi Tranh ngơ ngác ngẩng đầu lên. Con nhện của Bee Killer đã phế hết tứ chi chiếc đột kích của Bạo Nha, thắng bại đã phân, sao đội trưởng lại nói là chưa xong?
Cậu quay đầu nhìn lại sàn đấu, lập tức trợn tròn mắt. Những tiếng hò reo vang khắp đấu trường suốt từ đầu trận đến giờ lúc này cũng lên tới cao trào. Con Nhện ngạo nghễ dạo quanh Đột Kích một vòng, cầm súng laser nhắm thẳng khoang điều khiển của chiếc cơ giáp đã gần như biến thành một đống sắt vụn.
"Anh ta ... anh ta đang làm gì?!" Lôi Tranh đứng bật dậy, tay run run chỉ về phía sàn đấu.
"Ngồi xuống! Đừng có ngạc nhiên." - Hồ Lập quát khẽ.
Bấy giờ Lôi Tranh mới để ý đến những người ngồi xung quanh đang quay qua nhìn mình.
"Đội trưởng, đây là ....?"
Còn chưa hỏi xong, một tiếng nổ 'uỳnh' vang lên, súng laser của Con Nhện đã phá nát khoang điều khiển cùng với Bạo Nha ở bên trong. Những mảnh vỡ đen ngòm văng khắp sàn đấu, bên trong chỉ có đống máu thịt bầy nhầy cùng vệt máu loang lổ.
Con Nhện giơ cao súng laser, khán giả khắp đấu trường hò reo điên cuồng, trầm trồ khen ngợi càng khiến hắn hưng phấn hơn, chạy mấy vòng rồi mới rời khỏi sàn đấu.
Bọn Gerald sợ ngây người, kinh ngạc không thốt được một lời.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng lên sàn đấu dọn dẹp tàn tích, xác cơ giáp, mảnh vỡ, thịt nát, loáng cái đã xong. Chỉ còn những vết máu loang lổ đỏ sậm.
Nhóm học viên nãy giờ vẫn đờ ra bây giờ mới có phản ứng.
"Ọe!"
Người đầu tiên nôn là Lôi Tranh. Rồi như phản ứng dây chuyền, mấy người khác cũng nôn theo, ngoại trừ Chung Thịnh và Ariel vẫn rất điềm tĩnh.
"Hừ, bọn chim non ở đâu ra thế này, mới thế mà đã nôn?"
"Ha ha, nhìn cái mặt non choẹt của chúng nó kìa, chắc chưa bao giờ nhìn thấy đây mà."
"Này cô em xinh đẹp, có cần anh qua an ủi không?"
"Ha ha, mày thôi đi, nhìn mặt mày có khi người ta còn nôn kinh hơn."
Một đám lính đánh thuê, lưu manh với tội phạm ngồi xung quanh đều cười nhạo nhóm chim non bọn họ.
Những cảnh tượng thế này đã quá quen thuộc, họ xem cũng chẳng thấy có gì hưng phấn. Cái họ thích nhất là hai chiếc cơ giáp dùng vũ khí lạnh chặt chém nhau, cứ đâm từng nhát từng nhát một vào khoang điều khiển, nhìn máu tươi chảy tràn khắp nơi, như thế mới phấn khích.
"Câm hết cho tao!" Hồ Lập lạnh lùng nói, cặp mắt sắc bén đảo qua từng thằng chế nhạo nãy giờ.
_______________________________
Tác giả:
Đợt huấn luyện đẫm máu đã bắt đầu rồi. Việc đầu tiên phải làm chính là ... nhìn người chết ... cụ thể hơn là nhìn người ta bị giết ...
Ây dô, thật là tàn nhẫn quá đi ...
Chương 83:
"Sao hả, hai đứa không có phản ứng gì à?"
Hồ Lập gác chân lên cái ghế trước mặt. Người ngồi phía trước có khó chịu cũng không dám hó hé gì, vì biết mình không phải đối thủ của Hồ Lập.
Ariel và Chung Thịnh không trả lời câu hỏi của Hồ Lập. Vấn đề này có trả lời thế nào cũng không thích hợp.
Nôn ọe một hồi, đến tận khi hai tuyển thủ tiếp theo lên sàn đấu, nhóm học viên mới xem như ổn định lại, ngẩng đầu dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Hồ Lập.
"Nhìn tôi làm gì?" - Hồ Lập lừ mắt nhìn họ - "Tôi phải tốn những 14000 điểm mới mua được vé cho mấy đứa đấy, đừng có lãng phí."
Lâm Phỉ Nhi chỉ hai chiếc cơ giáp đã bắt đầu lao vào đánh đấm trên sàn đấu, run giọng hỏi: "Đội trưởng, bọn họ ... bọn họ cũng ..."
"Ừ, chỉ duy nhất một chiếc cơ giáp được sống sót." Hồ Lập hờ hững trả lời.
"Bọn họ ... sao có thể như vậy? Quá tàn khốc!" Trong mắt Lâm Phỉ Nhi là phẫn nộ, là kinh hoàng.
"Vậy thì sao?" Hồ Lập chẳng để ý mấy đến chuyện này. "Họ đều tự nguyện cả đấy chứ, có ai ép buộc gì đâu. À, nói thế cũng không đúng, không thể nói là hoàn toàn tự nguyện được, những kẻ bại trận thua luôn cả tính mạng của mình có lẽ không bằng lòng lắm."
"Đây ... đây rõ ràng là mưu sát!" Lôi Tranh căm phẫn.
"Mưu sát?" - Hồ Lập cười khẩy - "Ở đây không có cái gọi là mưu sát. Cậu có biết một trận đấu như thế họ kiếm được bao nhiêu tiền không? Cậu có biết nếu không ở đây thì họ có thể không sinh tồn được ở bất cứ nơi nào khác không? Mấy đứa chỉ là một lũ trẻ sống trong sự bảo bọc và ấm áp, sao hiểu được họ đã phải trả giá đắt thế nào để có thể sống sót."
Hồ Lập đột nhiên đổi giọng, không còn thái độ khinh miệt lúc trước nữa: "Tôi có biết một người là võ sĩ giác đấu ở đây. Bố của anh ta mắc phải một căn bệnh rất hiếm gặp, cần ba mươi tỷ điểm tín dụng để tiến hành trị liệu. Anh ta chỉ là một quân nhân bình thường, dùng tiền trợ cấp thì dù có tích cóp cả trăm năm cũng không đủ chữa bệnh cho bố. Không còn cách nào khác, anh ta đành phải tới đây, tham gia những trận thi đấu thế này. Để kiếm đủ tiền chữa bệnh cho bố, anh ta phải tham gia ít nhất ba mươi trận. Trình độ điều khiển cơ giáp của anh ta tuy không tệ, nhưng muốn sống sót qua ba mươi trận thì rất khó."
"Vậy ... sau đó thế nào?"
"Sau đó?" Hồ Lập quay sang nhìn Lâm Phỉ Nhi, nhìn đến mức cô rụt cổ lại. "Không có sau đó gì cả. Đến trận thứ mười sáu thì anh ta chết, chết trên sàn đấu. Tiền anh ta kiếm được không đủ để trị dứt bệnh cho bố anh ta, cho nên năm năm sau ông ấy cũng chết. Đáng thương cho ông ta, đến lúc chết vẫn nghĩ rằng con mình đang đi làm nhiệm vụ, chẳng hay biết nó đã bị thiêu hủy, chẳng còn lấy một mảnh tro tàn."
Nói đến đó, Hồ Lập có vẻ không thoải mái lắm, rút một điếu thuốc ra, châm lửa hút.
Mọi người đều trầm mặc. Bọn họ hầu hết đều có gia cảnh không tệ, Chung Thịnh tuy sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ nhưng chưa bị dồn ép đến mức sa vào hoàn cảnh như thế.
Hút hết một điếu thuốc, trận đấu cũng đến hồi cao trào. Hồ Lập chỉ hai người trên sàn đấu, rồi lại chỉ những người xung quanh: "Mấy đứa nhìn họ đi, có lẽ đằng sau mỗi người đều có một quá khứ bi thảm, nhưng trên chiến trường nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Bởi vì, không ai sẽ nương tay vì thân thế bi thảm của ngươi."
Hồ Lập vứt đầu lọc đi, nói tiếp: "Vì vậy, hãy nhớ kỹ điều này, trên chiến trường chỉ có anh chết tôi sống, mạng của kẻ địch và mạng của bản thân chỉ có thể giữ lại một."
Câu nói này khơi dậy trong lòng bọn Hạng Phi một làn sóng mạnh mẽ. Nó rất tàn khốc, nhưng lại gần như là chân lý. Trên chiến trường, chẳng ai quan tâm đằng sau bạn là một quá khứ thế nào, chỉ cần biết tiêu diệt quân địch là đủ rồi.
"Người ở dưới đó cũng vậy, họ đều nghĩ rằng mình đang đối mặt với kẻ địch, muốn sống sót phải loại bỏ hắn. Lý do tôi đưa các cô cậu đến đây thứ nhất là để 'thấy máu', đừng tưởng mình có thể giết người không chút do dự trên mạng đã là giỏi, ra ngoài đời thật không biết có bao nhiêu tân binh chết trận nơi sa trường đâu; thứ hai là để học tập tư tưởng không sợ chết của họ, ở đây không có chuyện hòa nhau, cho nên phải dốc hết mọi sức lực để mà sống sót, chấp nhận bị thương nhẹ đổi lấy tổn thất lớn của đối thủ là kỹ năng thiết yếu để trở thành một võ sĩ giác đấu ở đây."
Nói rồi, Hồ Lập nhắc nhở những người đang có ý định trốn tránh cảnh tượng tàn khốc này: "Được rồi, đừng ngẩn ra nữa, xem trận đấu đi, sắp kết thúc rồi."
Nhóm học viên còn đang chìm đắm trong lời dạy bảo của gã tức thì tỉnh táo lại, vừa nghĩ đến chuyện sắp sửa chứng kiến một người bị giết chết, sắc mặt lại tái mét. Có điều, trước uy quyền của Hồ Lập, không ai dám dời mắt đi, chỉ đành gắng gượng nhìn một chiếc cơ giáp dùng vũ khí đâm thủng khoang điều khiển một chiếc cơ giáp khác. Những giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe. Rõ ràng cách xa như thế, mà Lâm Phỉ Nhi như vẫn ngửi được mùi máu tanh.
Ọe ...
Lâm Phỉ Nhi lại không nhịn được nôn tiếp lần nữa, mặt mũi tái nhợt đến rợn người.
"Sao? Không chịu nổi?" Hồ Lập thản nhiên liếc nhìn cô một cái, "Có muốn tôi đưa về không? Đỡ phải chịu tra tấn nữa."
"Không cần!" Lâm Phỉ Nhi lau khóe miệng, hung hăng trừng mắt lườm Hồ Lập.
Về? Không đời nào! Lâm Phỉ Nhi cô đã trổ hết tài năng để vượt lên bao nhiêu người, sao có thể gục ngã trước chút khó khăn cỏn con này được. Chẳng phải chỉ là người chết thôi sao, nhìn nhiều rồi sẽ quen. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nếu vào quân đội thì sớm hay muộn cũng có ngày bàn tay trắng nõn của mình nhuốm đầy máu kẻ thù.
"Hy vọng cô trụ được. Nếu nhớ không lầm, cô muốn trở thành hạm trưởng đúng không? Có tinh thần lực cao như vậy rồi mà lại đầu hàng ở đây thì thật lãng phí. Cô phải nhớ kỹ, sau khi trở thành hạm trưởng, mỗi lần chủ pháo của cô bắn ra là mỗi lần hàng vạn sinh mệnh mất đi, so ra thì thế này đã là gì."
Lâm Phỉ Nhi mở trừng mắt, trong đầu bất giác tưởng tượng ra cảnh chiến hạm bị chủ pháo bắn vỡ, cả vạn người ở trên đó đều nổ tung, trôi dạt trong vũ trụ. Một khi trở thành hạm trưởng, đây là điều mà cô không thể nào trách được.
Ọe ...
Lại không kìm chế được nôn tiếp một trận nữa, mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy, như thể cô vừa hạ lệnh tước đi tính mạng của hàng chục nghìn người vậy.
"Đội trưởng!" - Samantha căm giận trừng Hồ Lập - "Anh hơi quá đáng rồi đấy!"
"Quá đáng?" Hồ Lập cười khẩy, sắc mặt sa sầm: "Cô ta là người có tinh thần lực cao nhất trong số các cô cậu, mục tiêu phát triển tốt nhất trong tương lai chính là trở thành hạm trưởng. Tôi chỉ nói ra sự thật cô ta sẽ phải đối mặt sau này thôi. Mấy đứa tưởng cô ta không vượt qua được cửa ải này thì vẫn có hy vọng bước chân lên chiến hạm, trở thành hạm trưởng hay sao? Một câu nói của hạm trưởng có thể quyết định vận mệnh của vô số kẻ địch, nhiều trường hợp còn quyết định cả vận mệnh của bản thân và tất cả thuộc cấp. Nếu đối đầu với kẻ địch mà chần chừ không nã pháo, thì người phải chết chính là đồng bào, là chiến hữu của mình. Không làm được thì sớm từ bỏ đi, khỏi liên lụy đến những người khác."
"Anh ..." Samantha đứng bật dậy, thân hình to lớn căng chặt như thể chỉ hận không được đấm cho Hồ Lập một phát. Đúng lúc ấy, một cánh tay từ bên cạnh vươn ra chặn cô lại.
"Samantha, tớ ... không sao ..." Lâm Phỉ Nhi cố mỉm cười để Samantha yên lòng.
Trở thành hạm trưởng là nguyện vọng của cô từ khi còn bé. Cô vẫn luôn rất nỗ lực để hướng tới mục tiêu đó. Lời Hồ Lập vừa nói cô đều nghe hết. Cho dù cách thức của anh ta có hơi khó chấp nhận, nhưng không thể không thừa nhận rằng tất cả những điều đó đều có lý.
Nếu một chút kích thích thế này còn không chịu nổi thì cô có tư cách gì để gánh vác tính mạng của càng nhiều người hơn nữa? Nếu không chịu nổi áp lực cỡ đó thì cô không cần thiết phải theo học tại trường Đệ Nhất nữa.
Tất cả mọi người đều biết học sinh tốt nghiệp trường Đệ Nhất nhất định phải ra tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ một năm mới được trở về. Không thể đối diện với tử vong thì khác nào bỏ mặc tính mạng của bản thân và cấp dưới.
Dễ dàng đoán được, nếu hôm nay Hồ Lập không dẫn cô tới đây, thì khi thật sự chứng kiến tình cảnh thế này, chỉ nôn khan thôi cũng đủ để cô đánh mất thời cơ, kéo theo đó là toàn bộ hạm đội của mình rơi xuống vực thẳm.
"Cảm ơn." Sắc mặt vẫn rất xấu, nhưng Lâm Phỉ Nhi cố gượng dậy tinh thần, nói lời cảm ơn với Hồ Lập.
Hồ Lập không đáp lại, chỉ tay về phía sàn đấu, bảo mọi người xem tiếp.
Trận thứ ba, trận thứ tư ...
Sau năm trận, phản ứng của nhóm học viên giảm dần, nôn ọe rồi dần dần thành thói quen, dù sắc mặt khó coi cũng không còn ai dời mắt đi nữa.
Từ đầu tới cuối, phản ứng của Chung Thịnh và Ariel đều nằm ngoài dự đoán của Hồ Lập. Hai người đã cố tỏ ra không thích ứng, nhưng bằng cặp mặt tinh tường lõi đời, Hồ Lập vẫn nhìn ra hai nhóc này chắc chắn từng nhìn thấy cảnh máu me.
Chương 84:
Hồ Lập xoa cằm, lẩm bẩm: "Chậc chậc, hai thằng này rốt cuộc có thân phận gì?"
Sau khi trận đấu thứ mười chấm dứt, gã bảo bọn họ trở về, mình thì vẻ mặt mê đắm đi tìm người đẹp tóc đỏ.
Buổi tối, Chung Thịnh dây dưa lằng nhằng mãi đến lúc Ariel ngủ rồi mới trèo lên giường. Nằm cùng giường với Ariel thật sự là áp lực quá lớn, lại còn câu nói sáng nay nữa. Anh mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, rồi lại thấy khó tin.
Nhẹ nhàng nhấc góc chăn lên, Chung Thịnh kề sát thành giường khẽ khàng nằm xuống. Cái giường hình trái tim này không nhỏ chút nào, nhưng để tránh đụng vào Ariel, anh vẫn nằm ở mép giường. Bên tai là tiếng thở của Ariel, mí mắt Chung Thịnh càng lúc càng nặng. Ngay trước khi anh chìm vào giấc ngủ, có một cái gì đó bò lên ngực anh.
Có cái gì đó ...
Cái gì đó động dậy ...
Chung Thịnh đột nhiên mở mắt ra, phát hiện Ariel chẳng biết đã nằm sát mình từ lúc nào, cánh tay trơn nhẵn ôm chặt mình vào lòng, ngón tay cố chấp xuyên qua khe hở giữa hàng cúc áo len vào trong.
"A ..." Môi giật giật muốn gọi, lại dở khóc dở cười khi thấy Ariel vẫn đang ngủ say.
Hơi thở đều đặn nhịp nhàng, mọi hành động đều theo bản năng.
Chung Thịnh dịch sang bên cạnh một chút, muốn thoát khỏi cánh tay Ariel, nhưng vừa nhích người đã suýt ngã xuống đất. Vốn dĩ đã nằm sát mép giường rồi, giờ anh có muốn dịch ra cũng chẳng còn chỗ.
"Ưm ..." Giọng mơ hồ nghe không rõ, hàng cúc áo cuối cùng không thể ngăn nổi bàn tay cố chấp, những ngón tay mềm mại chậm rãi ve vuốt lồng ngực Chung Thịnh, một luồng nhiệt nóng bỏng chạy thẳng từ nơi nó lướt qua xuống bụng dưới.
Chung Thịnh xấu hổ không chịu nổi nằm ngửa trên giường, không dám nhúc nhích. Ariel gần như dán sát lên người anh, chỉ cách có một lớp áo sơ mi mỏng manh, hơi ấm từ lồng ngực trần của Ariel truyền sang như thể sắp thiêu cháy anh đến nơi.
Nhận ra chỗ bụng dưới của mình có phản ứng, mặt Chung Thịnh liền trắng bệch. Dù đã cố kìm chế bản thân không nghĩ đến chuyện gì xấu xa, nhưng ngón tay lướt khắp vòm ngực anh lại liên tục khơi dậy lửa tình từ tận đáy lòng.
Chung Thịnh lúc này đúng là khóc dở mếu dở. Làm phó quan bao năm, sao anh chưa bao giờ biết Ariel có thói quen ngủ khỏa thân? Đáng sợ hơn là còn siết chặt anh như gối ôm, hết sờ chỗ này lại vuốt chỗ khác. Rốt cuộc là thế nào!!!!
Nếu là khi đang quét dọn phòng, phát hiện Ariel có thói quen ôm gối ngủ, anh sẽ mỉm cười hiểu ý, nghĩ rằng thói quen này thật đáng yêu. Nhưng khi mình biến thành cái gối ôm đó, thân dưới còn dựng thẳng lên, anh chỉ thấy xấu hổ vô cùng.
"Ừm." Thấy Ariel xoay người, chẳng những tay không dừng lại, mà một chân còn gác lên bụng mình, cẳng chân đặt ngay chỗ thân dưới đã cứng hẳn, Chung Thịnh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vội vã xoay người xuống giường, nhân lúc Ariel chưa tỉnh che lấy thân dưới, vọt vào phòng tắm.
Ngay lúc cửa phòng tắm đóng lại, Ariel nằm trên giường vốn tưởng đang ngủ ngon lành đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn cửa phòng đóng chặt có phần đăm chiêu, lặng lẽ nở một nụ cười nửa miệng. Hắn nghĩ mình đã tìm ra cách đối phó với Chung Thịnh chậm hiểu rồi. Vừa không dọa ngất cậu ấy, lại để cậu ấy cảm nhận được tình cảm của mình từng chút một, đương nhiên, điều quan trọng nhất là ít nhiều gì cũng có thể thỏa mãn dục vọng của bản thân! Không ăn được chẳng lẽ lại không sờ cho sướng tay.
Chung Thịnh chật vật lao vào phòng tắm, mặt đỏ bừng bừng.
"Chết tiệt!" Anh buồn bực chửi khẽ một tiếng, có điều loại ngôn ngữ này không thể áp chế nổi dục vọng đang không ngừng tăng lên.
Sau khi sống lại, mục tiêu ban đầu của anh chỉ là vào được trường quân đội Đệ Nhất, vào được rồi thì muốn vượt qua kỳ khảo hạch ba tháng, rồi may mắn được sắp xếp ở cùng phòng với Ariel, anh cũng dần hướng mọi sự chú ý đến Ariel một cách rất tự nhiên. Ban ngày khắc khổ huấn luyện, buổi tối lên mạng chiến đấu vẫn không quên rèn giũa bản thân. Cứ thế, gần nửa năm trời anh chưa phát tiết lần nào. Cả ngày ở bên người mình yêu thương, anh đã sớm có thói quen nhẫn nhịn. Nhưng con người ai cũng có nhu cầu sinh lý, kết quả của việc đè nén quá lâu là hôm nay mới bị Ariel vô tình trêu chọc một chút mà đã sinh ra phản ứng rất mãnh liệt.
Nhìn cái quần đùi nhô lên một túp lều cao cao, Chung Thịnh xấu hổ dời mắt đi. Anh muốn để nó tự trở lại bình thường, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Ariel đang nằm ngay ngoài kia, còn không mặc quần áo, là lại không tài nào bình tĩnh được.
Mặt đỏ phừng phừng, Chung Thịnh bất đắc dĩ đành vói tay vào xoa vuốt lung tung vài cái. Đáng tiếc, kiểu ứng phó qua loa này chẳng những không xoa dịu được dục vọng, mà còn khiến lửa tình cháy càng mạnh hơn.
Oán hận trừng cái 'chân giữa' dựng đứng kia, cuối cùng Chung Thịnh vẫn phải đầu hàng, cầm lấy nó chậm rãi xoa vuốt lên xuống.
"A ..." Lâu rồi không cảm nhận được sự khoan khoái như thế, mới vài cái Chung Thịnh đã không nén được tiếng rên rỉ. Chợt nhớ ra Ariel đang ở ngoài kia, anh vội vàng mím chặt môi, nuốt xuống tiếng rên sắp sửa bật thốt ra.
Vội vàng mở vòi sen, nước ấm rơi trên cơ thể phát ra tiếng rào rào, bấy giờ Chung Thịnh mới thả lòng, ngồi trong bồn tắm, tách hai chân ra, cầm phân thân của mình vuốt ve lên xuống.
"Hà ... hà ..." Từng hơi thở gấp gáp dồn dập, đôi mắt mơ hồ như phủ một tầng sương.
Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Ariel khỏa thân, cơ thể với những đường cong tinh tế mà không hề có vẻ gầy yếu, dưới làn da trắng nõn là những múi cơ săn chắc, thon gọn. Xét về hình thể, Ariel có vẻ nhỏ hơn Chung Thịnh. Nhưng, Chung Thịnh tuyệt đối không dám xem thường sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể đó.
"A ..." Chung Thịnh cố đè nén tiếng rên rỉ. Dường như việc kìm chế dục vọng của bản thân trong bất kỳ tình huống nào, giờ phút nào đã trở thành một thói quen.
Trong đầu anh lúc này là hình ảnh Ariel nhìn về phía mình, nở một nụ cười nhàn nhạt, ngoắc tay gọi. Còn anh thì không điều khiển được bản thân, cơ thể bất giác đi về phía đó. Cổ bị ôm lấy, kéo xuống. Làn môi mềm ấm áp dán lấy bờ môi anh.
Môi Ariel mềm mại, hơi lạnh, cảm giác lúc hôn thật tuyệt vời. Ariel hôn cũng rất mạnh mẽ, dễ dàng đột phá hàng phòng thủ của mình, cái lưỡi luồn vào trong khoang miệng càn quét khắp nơi.
"Ariel ..." Khẽ gọi tên người thương, Chung Thịnh hé mở đôi môi mỏng, dường như đang thật sự nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt của Ariel. Bàn tay hoạt động càng lúc càng nhanh, dương vật sưng lớn chỉ nhờ chút kích thích của nụ hôn trong tưởng tượng đã sắp sửa bùng nổ.
"Chung Thịnh ..." Ariel trong khúc ảo tưởng ấy hôn lên bờ ngực anh, ngón tay mềm nhẹ nhàng ve vuốt cơ thể anh.
Chung Thịnh cắn môi dưới, đôi con ngươi đen bóng nửa khép nửa mở ngập tràn những cảm xúc đê mê, say đắm, cúi đầu bật ra một tiếng ngâm nặng nề. Thứ chất lỏng màu trắng đục phun mạnh ra, văng tung tóe khắp bồn tắm, rồi xuôi theo dòng nước trôi xuống lỗ thoát, không để lại chút dấu vết gì.
Hình ảnh Ariel trong đầu dần mờ đi. Dù chỉ trong tưởng tượng, Chung Thịnh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đặt Ariel dưới thân mình. Với anh, Ariel tựa như một vị thần, đặt người ấy dưới thân thì có khác nào báng bổ, xúc phạm thần thánh. Nếu có thể, anh càng mong dâng hiến mình cho người ấy. Chỉ cần làm Ariel sung sướng, anh có ra sao cũng được.
Trên tay còn dính chút chất lỏng sền sệt trăng trắng. Chung Thịnh tỉnh táo lại vội vàng rửa sạch "chứng cứ phạm tội".
Mặt hơi hơi đỏ. Chuyện thế này đời trước anh từng trải qua rồi, nhưng lần nào làm xong cũng thấy áy náy. Biết là Ariel không thể nào biết được, nhưng cứ nghĩ đến việc lát nữa phải quay lại giường ngủ cùng người ấy trong tình trạng khỏa thân, Chung Thịnh lại nghi ngờ khả năng tự chủ của bản thân.
Chuyển nước ấm thành nước lạnh, ngâm một lúc lâu, Chung Thịnh mới tỉnh táo hẳn. Lau khô bọt nước trên người, mặc quần đùi với áo sơ mi chỉnh tề, chuẩn bị tâm lý hết nửa ngày trời, Chung Thịnh mới có can đảm mở cửa phòng tắm bước ra.
Phòng ngủ thật yên tĩnh. Ariel quấn chăn ngủ say sưa.
Chung Thịnh nhìn trái nhìn phải, lại thấy rầu người. Vốn anh định tìm chỗ nào đó xa xa để ngủ, nhưng bây giờ Ariel đang nằm ngay chính giữa chiếc giường lớn, xoay bên nào cũng rất dễ dàng. Cau này suy xét một lúc lâu, Chung Thịnh vẫn không nghĩ ra cách gì, cuối cùng đành chọn bừa một góc, nhấc chăn lên, chui vào nằm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán ...
Chẳng biết trên người Ariel có gắn ra-đa không, mà Chung Thịnh vừa nằm xuống hắn đã rất tự giác xoay người dịch lại gần, đôi tay hư hỏng lại ôm chặt lấy eo người ta, hai má dán lên bắp tay anh cọ cọ, tiếp tục ngủ say sưa.
Chung Thịnh cười bất đắc dĩ, không nhìn thấy khóe môi Ariel giấu dưới cánh tay hơi nhếch lên. Anh thật không biết nói gì với thói quen ngủ kỳ quặc của Ariel. May là lần này không động tay động chân gì nữa. Mặc dù bị ôm eo làm anh không thoải mái lắm, nhưng nghĩ đó là Ariel, nên dần bình tĩnh lại.
Tinh thần căng thẳng rốt cuộc từ từ buông lỏng. Nghe tiếng thở đều đều của Ariel, Chung Thịnh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết ...
Chương 85:
"Ưm ..." Lúc Chung Thịnh tỉnh dậy, Ariel vẫn bám lì lấy anh không chịu rời giường.
Chung Thịnh nhẹ nhàng nhấc cánh tay vòng qua eo mình lên, còn cẩn thận chèn cái gối của mình vào lòng Ariel vì sợ làm hắn giật mình tỉnh giấc. [!!!]
Chung Thịnh ngồi dậy, ngạc nhiên phát hiện ra nút áo sơ mi của mình đều mở hết. Anh nhớ rõ là hôm qua trước lúc đi ngủ đã cài khuy cẩn thận rồi mà. Chẳng lẽ lúc ngủ xoay qua xoay lại nên bị bung ra?
Lắc đầu khó hiểu, anh thay cái áo sơ mi bị xem như áo ngủ ra, mặc quần áo chỉnh tề rồi ra ngoài tìm bọn Hạng Phi.
Về hành vi của Hồ Lập ngày hôm qua, anh không thể nói rõ là mình tán thành hay phản đối. Phương pháp của đội trưởng rất tàn nhẫn, nhưng lại cho họ biết trước được sự tàn khốc của chiến tranh, và rằng chiến trường chẳng phải nơi tốt lành gì.
Lúc Chung Thịnh gõ cửa phòng Hạng Phi, Gerald đang ba hoa chích chòe kể cho Hạng Phi nghe những cuộc tình hoành tráng của mình. Hạng Phi tất nhiên là chỉ cười nhạt, thấy Chung Thịnh đến lập tức ném cậu ta sang một bên.
"Hôm qua cảm giác thế nào?"
Hạng Phi do dự một lúc mới nói: "Tàm tạm."
"Không quen?"
Hạng Phi cười khổ: "Thấy từng sinh mệnh dễ dàng mất đi như thế, khó tránh cảm giác không thoải mái. Nhưng tớ đang rất là buồn bực, cùng xuất thân như nhau, sao cậu lại chẳng có chút phản ứng nào thế?"
Chung Thịnh thầm giật mình, ngoài mặt lại chẳng biểu hiện gì: "Chắc là vì tớ từng thấy cảnh chiến tranh tàn khốc như thế trong mơ."
Hạng Phi chán nản: "Lý do đó mà cũng lôi ra được, cậu tưởng đang lừa trẻ con đấy à."
"Ha ha, tớ thấy lừa các cậu như thế là đủ rồi."
"A Thịnh chết tiệt! Dám lôi tớ ra làm trò đùa!" Hạng Phi dựng mày, ra vẻ tức giận, quặp lấy cổ Chung Thịnh kéo xuống, vò tóc loạn xạ.
"A! Hai người thế mà dám công khai liếc mắt đưa tình ngay trước mắt tôi!" Gerald nói với giọng 'ai oán', sau đó lao vào, định nhân cơ hội đánh Chung Thịnh một trận.
"Cậu biến ngay cho tôi!" Hạng Phi chẳng nể nàng gì đạp cậu ta văng ra ngoài. Bạn của mình, mình chà đạp thì được, làm gì có chuyện cho tên tiện nhân này chen chân vào.
"Hức hức hức ... A Phi không yêu người ta." Gerald ôm chân giường khóc hưng hức.
"Tôi chưa bao giờ yêu cậu có hiểu không hả." Hạng Phi tạt thẳng cho cậu ta một gáo nước lạnh.
Gerald chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn trời một góc bốn mươi lăm độ: "Đàn ông thật vô lương tâm ..."
Chung Thịnh không nhịn được bật cười sang sảng. Hai cái tên này đúng là ... lần nào cũng làm người ta buồn cười chết đi được.
Hạng Phi giận bừng bừng lườm Gerald. Thằng này đúng ra phải vào học viện điện ảnh mới phải, vào trường Đệ Nhất thật phí của trời.
"A Thịnh này ..."
"Hả? Làm sao?" Thấy Hạng Phi đột nhiên ngây ra nhìn mình, Chung Thịnh cũng giật mình hỏi lại.
Hạng Phi nhìn chằm chằm vào cổ Chung Thịnh không chớp mắt.
"Này? A Phi? Cậu sao thế?" Không có khán giả nên Gerald chẳng diễn nữa, mon men đến gần Hạng Phi đang ngẩn người nhìn cổ Chung Thịnh, cái đầu từ từ dán sát vào nhìn.
"Aaaaaaaaaa! Cái thằng Chung Thịnh này, thế mà dám đi ăn vụng!!!" - Gerald đột nhiên gào toáng lên.
"Ăn vụng? Ăn vụng cái gì?" Chung Thịnh bị hai người nhìn chằm chằm mà dựng hết cả lông tơ. Tự sờ cổ mình, lại không phát hiện ra có gì khác thường cả. Sao hai tên này cứ nhìn mình như thể trên cổ mình có mọc một đóa hoa vậy ...
"A Phi, A Phi! Chung Thịnh thật là vô tâm, ra ngoài tán gái mà chẳng rủ chúng ta gì cả!!!" Gerald vẻ mặt căm phẫn, nhưng lập tức tỉnh ngộ: "Ấy? Không đúng nha, cậu ngủ cùng phòng với Ariel mà, chẳng lẽ đêm qua cậu đuổi người ta ra ngoài?"
Hạng Phi nghe vậy đột nhiên thấy lạnh cả người. Có lẽ Gerald chưa phát hiện ra, nhưng cậu đã chú ý đến thái độ khác thường của Ariel với Chung Thịnh từ trước rồi. So về khả năng quan sát thì mười Gerald cũng không đọ được cậu. Thế nhưng, nhìn đến dấu hôn kia, cậu thực sự thấy giật mình.
"Các cậu đang nói gì thế? Tán gái gì ..." Chung Thịnh nhíu mày. Mấy lời linh tinh của tên Gerald này làm anh bỗng thấy lòng không yên.
"Lại còn hỏi nữa ... hu hu hu ..." Gerald vẫn đang u sầu vì Chung Thịnh đi tán gái mà không dẫn cậu ta theo cùng. Thế nhưng chưa kịp nói gì đã bị Hạng Phi bịt mồm, đá ra khỏi phòng.
"Hức hức hức ... A Phi cậu làm cái gì thế, cho tớ vào đi mà. Tớ sai rồi, tớ biết sai rồi mà! Tớ không bao giờ nhắc đến chuyện gái gú nữa đâu!!!" Sáng sớm, Gerald chỉ mặc mỗi cái quần lửng, áo may ô và một cái áo khoác hờ, quần áo lộn xộn cứ thế kêu gào thảm thiết gõ cửa phòng Hạng Phi rầm rầm, khiến những người đi ngang qua nhìn với ánh mắt thương cảm.
Ầy ... Chàng trai trẻ này thật đáng thương, không biết làm gì mà mới sáng ngày ra đã bị người yêu đá ra khỏi phòng, thật là đáng thương ...
Góc hành lang có một người cao lớn đang đứng. Lôi Tranh mặt dại ra như thể bị sét đánh, nhìn Gerald vẫn không hề phát hiện ra mình.
Hỏng rồi, hình như biết được chuyện gì đó rất ghê gớm rồi ...
Cậu có nên đi tìm đội trưởng đổi phòng không đâyyyyyyy!
Trong lòng Lôi Tranh lúc này nước mắt rơi như mưa.
Không hề biết Gerald ngốc nghếch gào khóc thảm thê một hồi đã khiến rất nhiều người nảy sinh ra những liên tưởng mờ ám, Hạng Phi ngồi nghiêm trang đối diện với Chung Thịnh.
"A Thịnh à, gần đây Ariel có làm chuyện gì kỳ lạ không ..."
Tai Chung Thịnh lập tức đỏ phừng. Nhưng anh vẫn cố duy trì vẻ mặt bình thản: "Chuyện kỳ lạ gì cơ ... cậu đang nói gì thế?"
Hạng Phi nhìn Chung Thịnh cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng tai thì đỏ lừ, lòng thầm ai thán: Xong rồi, xong rồi, nhìn Chung Thịnh thế này là biết, Ariel chắc chắn đã làm gì đó rồi.
"Khụ khụ ... dạo này có phải Ariel hay tiếp xúc gần với cậu không?" Để tránh làm Chung Thịnh xấu hổ, Hạng Phi thử hỏi ở góc độ khác.
Chung Thịnh: Hả?
"Cậu ta có hay nói với cậu mấy lời kỳ quái không?"
Chung Thịnh: Hả?
Thấy Chung Thịnh vẫn chưa hiểu, Hạng Phi cắn răng, hỏi thẳng: "Cậu ta có hôn cậu không?"
Chung Thịnh: !!!
Nhớ đến cảnh đêm qua mình ở trong phòng tắm tưởng tượng ra màn hôn nhau đắm đuối, mặt Chung Thịnh tức thì đỏ phừng phừng. Anh đứng bật dậy, lắp bắp: "A Phi này, tớ ... tớ còn có việc ... Ariel chưa ăn sáng ... tớ đi mua đồ ăn sáng ... A, đói quá rồi ..."
Nhìn Chung Thịnh quýnh quáng đến mức nói lắp ba lắp bắp, Hạng Phi chỉ biết lại thở dài trong lòng. Xong rồi ... thật sự là hết thuốc chữa rồi. Nhìn Chung Thịnh thế này, có lẽ cậu phải càng lo lắng hơn là Chung Thịnh có làm gì Ariel không ... Ừm ... hay là đôi bên đồng lòng?
Nhớ lại dấu hôn trên cổ Chung Thịnh, Hạng Phi gật đầu ra chiều đã hiểu.
"Được rồi, tớ biết rồi." Hạng Phi phất tay, tiễn Chung Thịnh ra đến cửa. Trông cậu ấy thế này thì chắc chẳng hỏi ra được gì đâu, tạm thời bỏ qua cho cậu ấy lần này vậy.
Hoang mang bối rối chạy khỏi phòng Hạng Phi, Chung Thịnh cảm giác tim mình đang đập với tốc độ ít nhất là trên một trăm tám mươi.
Quá ... quá kinh ngạc ...
Từ đời trước anh đã biết Hạng Phi có mắt quan sát nhạy bén, cậu ấy đúng là phát hiện ra chuyện anh thầm yêu Ariel. Nhưng thật không ngờ, đời này Hạng Phi vừa mới tiếp xúc với Tần Hi Nhiên được bao lâu mà đã thành tinh rồi? Thế mà đã bị cậu ấy nhìn ra ...
Bí mật của mình một lần nữa bị nhìn thấu, còn bị cùng một người nhìn thấu, cảm giác này thật sự khó diễn tả bằng lời!!
May mà Hạng Phi không phải người lắm mồm, biết rồi chắc cũng không nói ra. Chuyện này đời trước đã được kiểm chứng.
Chỉ tiếc ... Chung Thịnh quên mất một điều, đời trước, lúc Hạng Phi biết chuyện, Ariel đã là ngôi sao lấp lánh trên bầu trời Liên Bang, thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, còn có một vị hôn thê dịu dàng xinh đẹp, nói khoảng cách giữa Ariel và Chung Thịnh dài như một ngân hà cũng không ngoa. Trong tình huống đó, Hạng Phi đương nhiên phải giữ im lặng.
Còn bây giờ thì khác, Ariel chỉ là học viên của trường quân đội Đệ Nhất, mà Chung Thịnh cũng là một học viên tinh anh chẳng hề thua kém. Hai người chẳng ai hơn ai một bậc cả, nếu thực sự có thể bên nhau thì Hạng Phi sẽ vui vẻ tán thành.
Có điều ... làm anh em tốt của Chung Thịnh, cậu sẽ không để Ariel dễ dàng bắt cóc Chung Thịnh trong tình trạng mơ hồ như thế đâu. Đừng tưởng gia tộc Clifford quyền cao chức trọng mà cậu sợ. Nếu cậu ta dám đùa cợt tình cảm của Chung Thịnh, cậu nhất định sẽ khiến cậu ta phải trả giá đắt!
...
"Ariel, tỉnh rồi à?"
Lúc Chung Thịnh trở về phòng, Ariel vừa mới dậy. Một thiếu tướng trẻ tuổi quyền cao chức trọng như hắn thật ra ít khi có cơ hội ngủ thoải mái một giấc. Hôm qua ôm Chung Thịnh ngủ làm hắn thấy rất khoan khoái, thật không ngờ có một thân thể ấm áp nằm cạnh mình lại là chuyện hạnh phúc như thế. Hay bởi vì người nằm cạnh mình là Chung Thịnh?
Tóm lại là Ariel ngủ rất ngon, ngoài chuyện sáng nay lúc tỉnh dậy thấy mình đang ôm cái gối có hơi bất mãn ra thì ngày hôm qua thật sự là vô cùng hoàn mỹ!!!
"Cậu vừa đi đâu?" Tỉnh dậy không nhìn thấy Chung Thịnh đầu tiên khiến Ariel thấy hơi khó chịu, ngữ điệu tất nhiên cũng có cảm giác hơi khác thường.
Chương 86:
"À ... Tôi qua xem bọn Hạng Phi thế nào." Chung Thịnh chột dạ đáp.
Từ hôm qua đến giờ, mọi chuyện xảy ra gây kích thích quá lớn cho anh, dù là bị Ariel 'vô thức' đùa giỡn, hay bị Hạng Phi phát hiện ra tình cảm thật, đều khiến anh phải thót tim.
Ariel hơi nhíu mày: "Sau này nếu tôi chưa dậy thì cậu không được đi ra ngoài."
Chung Thịnh: "... Vâng, thưa trưởng quan."
Ariel càng nhíu chặt mày hơn: "Tôi đã bảo là không cần gọi trưởng quan."
Chung Thịnh: "... Được, Ariel."
"Ừ." Ariel gật đầu hài lòng, vén chăn lên nhảy xuống giường.
Chung Thịnh cuống quít xoay người đi, mắt nhìn thẳng xuống dưới. Ngủ trần là thử thách khả năng tự chủ của con người đấy, trưởng quan ạ ...
Tiếng mặc quần áo sột soạt không ngừng kích thích màng nhĩ của Chung Thịnh. Trong đầu anh không kìm được hiện lên hình ảnh trưởng quan Ariel khỏa thân.
"Khụ khụ." Để tránh mình không tự chủ làm ra hành vi gì thất lễ, Chung Thịnh vội dùng cách nói chuyện để dời sự chú ý: "Ariel, có cần tôi chuẩn bị cho cậu một cái gối ôm không ..."
"Hửm ~~~?" Âm mũi cố tình được kéo dài khiến Chung Thịnh rùng mình. Không hay rồi, đây là dấu hiệu cho thấy ngài Ariel không vui.
Lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy được gương mặt bình tĩnh, mày nhướn cao của ngài Ariel. Tiêu rồi, chẳng lẽ Ariel khó chịu vì thú vui bí mật của mình bị phát hiện?
Lòng thấy hối hận vô cùng vì đã khơi mào cái đề tài không phù hợp này. Ngay lúc anh đang cân nhắc nên nói gì để cứu vãn tình hình, Ariel lại mím môi nửa cười nửa không, đến bên anh, ghé vào tai thì thầm: "Ôm cậu thoải mái hơn ôm gối."
Chung Thịnh: σ[°△°]︴
Đây là đùa giỡn! Đùa giỡn trắng trợn!
Chung Thịnh có trì độn mấy đi nữa cũng không thể không nhận ra ý đùa giỡn trong câu nói vừa rồi!
Ngài Ariel đang đùa giỡn mình?
Ngài Ariel đang đùa giỡn một phó quan như mình?
Tuy biết trong quân đội, những phó quan có vẻ ngoài thanh tú đôi khi sẽ được sắp xếp để trưởng quan giải quyết nhu cầu tình dục. Nhưng anh theo Ariel đã mười năm, chưa bao giờ gặp tình huống như vậy!!!
Mà nói thế nào thì mặt mũi của anh còn lâu mới được gọi là tuấn tú. Cho dù trưởng quan thật sự muốn đùa giỡn, hẳn là sẽ không đùa giỡn người có bản mặt lạnh tanh như anh chứ.
Ấy ... Nói ra thì, thật ra diện mạo của Hạng Phi lại rất hợp với khẩu vị của trưởng quan nào đó ...
Không đúng! Mình nghĩ đi đâu thế này?
Mồ hôi vã ra như tắm, lại cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Ariel sát bên tai, Chung Thịnh thấy cả người mình cứng lại.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên lưng, nhẹ nhàng ve vuốt.
"Sao vậy? Căng thẳng à? Áo sơ mi ướt hết rồi."
"Đâu ... đâu có ..." Chung Thịnh lắp bắp nói được hai chữ liền hối hận. Dù là trước hay sau khi sống lại, anh chưa thấy lúc nào mình chật vật thế này.
"Ha ha ..." Tiếng cười trầm khàn của Ariel như búa tạ nện vào lòng. Anh chưa từng nghĩ Ariel sẽ mỉm cười tươi sáng với mình như vậy.
Dường như cảm thấy Chung Thịnh thế này rất thú vị, Ariel cắn nhẹ lên vành tai Chung Thịnh một cái.
Tức thì, Chung Thịnh giật mình nhảy ra xa như thỏ con kinh hoảng, mặt đò bừng, trợn tròn mắt nhìn Ariel.
"Tôi đói." Ariel nói với vẻ mặt đứng đắn.
Mặt Chung Thịnh càng đỏ hơn. Anh xấu hổ đến nỗi tay chân chẳng biết để đâu. Hành động vừa rồi của Ariel vượt qua phạm vi đùa giỡn, sang hẳn phạm vi tán tỉnh rồi. Nhưng anh nghĩ mãi không hiểu, sao chỉ mới một đêm mà quan hệ giữa anh với ngài Ariel đã thành thế này rồi?
"Tôi đi gọi bữa sáng cho ngài ..." Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Chung Thịnh chỉ nghẹn ra được câu này.
Ariel thả người ngồi trên sofa, môi cong cong mỉm cười, ánh mắt mang hàm ý sâu xa từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Chung Thịnh.
Lòng bồn chồn lo lắng ăn xong bữa sáng, thấy Ariel không làm ra hành động gì kinh tâm động phách nữa, Chung Thịnh thở phào một hơi, lại có đôi chút thất vọng.
Anh bước theo sau Ariel, mê muội nhìn gương mặt tinh xảo ấy.
Là ảo giác chăng ...
Ngài Ariel vĩ đại như thế, sao có thể coi trọng mình được. Vừa rồi chắc chỉ là đang đùa mình thôi.
Làm như không biết ánh nhìn chăm chú của Chung Thịnh hướng về mình từ nãy đến giờ, Ariel cũng không biết giờ phút này tâm lý tự ti của Chung Thịnh lại phát tác. Hắn chỉ đơn giản là không muốn Chung Thịnh lại thất thần vì hành động của mình mà thôi. Dù sao tên đội trưởng kia cũng không dễ đối phó. Hôm qua chỉ là ngồi xem đấu cơ giáp, ai biết hôm nay anh ta lại giở trò gì.
"Chung Thịnh, hai cậu đến sớm thế." Lâm Phỉ Nhi và Samantha bước từ một thang máy khác ra, vẫy tay chào Chung Thịnh với Ariel.
Chuyện ngày hôm qua tuy gây đả kích lớn, nhưng sáng nay cô vẫn có mặt, tâm trạng dường như đã tốt lên nhiều.
"Cậu sao rồi?" Chung Thịnh đi qua hỏi thăm.
Vẻ mặt Lâm Phỉ Nhi hơi gượng gạo. "Tạm ổn. Sớm muộn gì cũng phải trải qua. Đội trưởng nói rất đúng, nếu không vượt qua được thử thách này, ngay bản thân tôi cũng không đủ tự tin bước lên chiến hạm."
"Cố gắng lên, tôi tin tưởng cậu!" Chung Thịnh vỗ nhẹ lưng cô. Lâm Phỉ Nhi cố làm vẻ mặt tươi cười, tuy còn chút gượng gạo nhưng có thể nhìn ra cô thực sự đang cố gắng.
"Lôi Tranh, cả buổi sáng nay cậu đi đâu làm cái quỷ gì thế? Bọn tớ chờ cậu mãi." Gerald vừa cài nút áo vừa lầu bầu.
"Không có gì ... tôi ra ngoài dạo một vòng thôi." Lôi Tranh lảng sang nhìn chỗ khác, cố gắng kìm chế bản thân không nghĩ đến vấn đề hạn chế độ tuổi nào đó.
Sáng hôm nay, cậu chỉ ra ngoài dạo một lát thôi, mà lúc trở về lại phát hiện gian tình của Hạng Phi với Gerald [Ố?]. Tuy bây giờ Liên Bang không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng cậu thân là con trai xen vào giữa đôi tình nhân người ta, thật sự là vô cùng xấu hổ, không biết phải làm sao cho ổn.
Hơn nữa, không hiểu sao, lúc cậu về phòng, hai người này lại biểu hiện như bạn bè bình thường, hoàn toàn không nhìn ra chút mờ ám nào. Nếu không phải sáng nay vô tình nghe được chân tướng, e là đến giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra mình là cái bóng đèn cực to ...
Nhưng mà ... ở chung với hai người này thật sự rất khổ nha. Tuy bọn họ giả vờ làm bạn bè bình thường cực kỳ thành công, nhưng đối với Lôi Tranh đã biết bí mật của họ mà nói, rất nhiều cử chỉ lời nói của hai người chẳng hiểu sao cậu cứ thấy có gì đó rất mờ ám.
Càng quan trọng hơn, cái tên Gerald này với ai cũng cởi mở phóng khoáng, có lúc hứng lên còn đột nhiên nhào đến đè cậu ra. Vốn chỉ là trò đùa giữa bạn học với nhau thôi, nhưng bây giờ cậu cứ có cảm giác mỗi lần như thế là ánh mắt Hạng Phi lại sắc như dao vèo vèo bay tới. Cậu thật sự rất muốn kêu to 'Tớ vô tội!' ...
[Hạng Phi: Đậu má! Tôi mới vô tội đây này! Ai thèm thích cái tên tiện nhân Gerald kia hả!!!]
"Hửm? Cậu sao thế?" Lâm Phỉ Nhi buồn bực nhìn Lôi Tranh. Cậu chàng này không tụ tập với đám nam sinh, cứ chen đến chỗ cô với Samantha làm gì?
Lôi Tranh vẻ mặt buồn khổ như đang hồi tưởng quá khứ bi thảm. Chung Thịnh với Ariel là một đôi, Hạng Phi với Gerald cũng là một đôi, cậu ở bên đó làm bóng đèn thì không được hay cho lắm.
Lâm Phỉ Nhi hoàn toàn không hiểu hàm ý ẩn trong mắt Lôi Tranh, nhưng vẫn nhìn ra được sự nài nỉ của cậu.
Ầy ... Tuy không biết Lôi Tranh nài nỉ cái gì, nhưng là một học viên tốt biết yêu thương bạn bè, cô không ngại thu nhận cậu bé Lôi Tranh đáng thương.
Trong lòng Lôi Tranh lại lệ rơi như mưa ... Cậu đã bi thảm đến mức phải nương nhờ nhóm nữ sinh rồi sao ...
"Khà, ngày hôm qua ngủ ngon thật." Hồ Lập vừa vươn vai vừa thỏa mãn ngáp một cái.
Quả nhiên có người làm ấm giường khác hẳn với lúc ngủ một mình. Tuy cô nàng Hỏa Yến kia suýt nữa thì ép khô gã, nhưng cái cảm giác thỏa mãn chỉ đàn ông mới có này thật sự không từ ngữ nào có thể biểu đạt được.
"Đi đi, mấy đứa còn ngơ ngẩn cái gì nữa. Hôm nay tiếp tục xem đấu cơ giáp." Hồ Lập lười biếng phất tay, "Nhưng hôm nay tôi sẽ không đi cùng, chắc mấy đứa không đến nỗi lạc đường đâu nhỉ. Có điều ... đừng bảo là tôi không nói trước, nếu dám trốn tránh thì ..."
"Chúng tôi sẽ không trốn tránh." Samantha khó chịu ngắt lời gã.
Ông đội trưởng này đúng là khinh thường bọn họ. Ngày hôm qua còn vượt qua được, chẳng lẽ hôm nay lại không chịu nổi?
Lại nói, ở trường quân đội Đệ Nhất, nếu chút khả năng tự chủ đó cũng không có thì bọn họ đã bị đào thải từ lâu rồi.
"Được rồi, được rồi, mấy đứa biết thế thì tốt." Hồ Lập phất tay, "Đừng có đi ra khỏi chỗ này, không thì chết cũng chẳng trách được ai đâu ... Ừm, mấy đứa chết không quan trọng, đừng liên lụy tôi bị chú Phó mắng là được."
Mọi người nhất thời thấy chán nản. Chẳng lẽ tính mạng bọn họ còn không bằng mấy lời mắng mỏ của hiệu trưởng Phó?
Ừm ... Tuy nói thế thật tàn nhẫn, nhưng trong mắt Hồ Lập, có lẽ đúng là như vậy ...
Hồ Lập tùy tay ném cho họ bảy tấm thẻ, lại dặn dò Chung Thịnh với Ariel một hồi rồi mới đuổi bọn họ đi, xoay người trở về ổ chăn ấm áp của mình. Lâu rồi không đến thành phố Blood, cô tình nhân Hỏa Yến thật là càng lúc càng nhiệt tình.
Cầm thẻ trong tay, bảy người quay mặt nhìn nhau. Mặc dù khó chịu với phương thức 'huấn luyện' độc đáo này của Hồ Lập, nhưng không ai trong số họ định rút lui.
"Đi thôi, đừng nhìn nữa. Có nhìn nữa cũng chẳng được gì." Hạng Phi bất đắc dĩ gõ đầu Gerald, kéo cậu ta đi trước tiên.
Chương 87:
Gerald vẻ mặt buồn khổ đi theo. Cứ suốt ngày xem giết người thế này, cậu rất lo không biết liệu một ngày nào đó mình có trở thành kẻ cuồng sát không.
Những người khác nhìn nhau, đều đi theo. Không ai muốn mình yếu thế trước đội trưởng Fox. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm, họ quyết không để nó bị ảnh hưởng.
Một ngày rồi lại một ngày ...
Những ngày quan sát trận đấu cơ giáp cứ thế kéo dài suốt một tuần. Trong một tuần này, mỗi ngày Hồ Lập chỉ xuất hiện một lần, đổi thẻ mới cho họ, còn lại chả thấy bóng đâu.
Gerald không khỏi suy đoán, phải chăng ông này buổi tối bị Hỏa Yến ép ghê quá nên ban ngày mới phải về phòng ngủ bù nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tóm lại, một tuần qua đi, mọi người cũng quen dần với những trận đấu tàn khốc. Hiện tại, họ không điên cuồng như dân cờ bạc hò reo ầm ĩ vui sướng khi người thắng cuộc gặt hái sinh mạng của kẻ thua cuộc, chỉ giữ vẻ mặt điềm tĩnh không biến sắc.
"Được rồi, hôm nay là ngày cuối cùng mấy đứa đi xem đấu cơ giáp.' Thu lại thẻ trong tay họ, Hồ Lập thản nhiên nói.
"Thật không?" Lâm Phỉ Nhi vui ra mặt. Bây giờ cô đã có thể chịu được những tràng cảnh máu me khốc liệt, nhưng nhìn từng sinh mạng mất đi vẫn chẳng thể thoái mái được. Biết không phải xem những chuyện đó nữa, cô đương nhiên là thấy tốt hơn nhiều.
"Ừ, thật 100%." - Hồ Lập hờ hững đáp - "Ngày mai chúng ta đi xem 'Kẻ đào vong'. Lâm Phỉ Nhi không cần đi."
"Tại sao?" Chưa kịp vui sướng, lời nói của Hồ Lập đã như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu cô.
"Không tại sao cả, loại trận đấu này cô không cần xem." Hồ Lập nhướn mày. Gã cũng đâu phải tiến hành huấn luyện lung tung cho họ.
Cho dù xét từ góc độ nào cũng thấy Lâm Phỉ Nhi sẽ không đi theo con đường chiến sĩ cơ giáp. Những cảnh tàn khốc đẫm máu như ngày mai cô không xem cũng được.
"Không được! Cùng là học viên trường Đệ Nhất, sao họ xem được còn tôi thì không?" Lâm Phỉ Nhi không phục.
Hồ Lập châm điếu thuốc, nhả ra một làn khói mờ: "Tùy cô. Nhưng tôi nói trước, nếu vì mấy cảnh đó mà bị khủng hoảng tinh thần, thì những nỗ lực chịu khổ mấy ngày nay của cô đều đi tong hết."
"Yên tâm, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân." Lâm Phỉ Nhi nói với vẻ kiên định.
"Ok, ngày mai vẫn tập hợp lúc chín giờ sáng." Hồ Lập nhả khói thuốc, lại trở về bộ dạng phớt đời bình thường.
"Vâng, thưa đội trương." Nhóm học viên đáp lời, sau đó trở về phòng ngủ của mình.
"Chậc chậc, cô gái nhỏ thật là quật cường." Hồ Lập đột nhiên chậc lưỡi, cười thán.
Cô gái tóc dài ngồi trên sofa cách đó không xa chợt bật cười, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nói: "Đội trưởng, anh định nói cô bé đó giống em chứ gì?"
Hồ Lập liếc cô một cái: "Cô biết thế thì tốt."
Cô gái tóc dài mỉm cười, không nói thêm gì. Nếu bọn Chung Thịnh ở đây sẽ nhận ra người phụ nữ này đã lặng lẽ theo sau họ suốt một tuần nay. Hồ Lập ngoài mặt nói là quẳng bọn họ ở đó không trông chừng, thực tế lại luôn lo lắng đám nhóc này gặp phải rắc rối.
Đoàn lính đánh thuê Firefox của gã rất có tiếng ở đây, nhưng nếu mấy đứa nhỏ này đụng phải bọn điên cuồng không cần mạng, chẳng may bị thương thì gã chỉ có nước khóc không ra nước mắt.
"Được rồi, ngày mai cô bắt đầu nghỉ ngơi, bảo Thiết Thuẫn đến thay." Hồ Lập nhả khói, nói với người phụ nữ: "Trong đám nhóc này có hai đứa rất khá. Cô theo mấy ngày nay có khi đã bị bọn nó nhìn ra rồi."
"Thật hay giả vậy? Đội trưởng à, một đám nhóc vắt mũi chưa sạch mà có thể phát hiện ra em? Anh coi thường em quá đấy." Cô gái tóc dài bĩu môi bất mãn.
Hồ Lập thản nhiên nhìn cô: "Không thì chúng ta cá nhé, cô theo chúng nó ba ngày nữa, để xem có bị phát hiện không. Nếu cô thua, đám nhóc này giao hết cho cô đấy.'
"Hừ, em có ngu mới cá, nhỡ đội trưởng trực tiếp nói với chúng nó thì sao?" Cô gái tóc dài làm mặt quỷ với Hồ Lập.
Hồ Lập bất đắc dĩ liếc mắt khinh thường. Còn cần tôi nói sao? Hôm qua hai con khỉ kia đã liếc nhìn chỗ cô nấp mấy lần rồi. Sợ cô mất mặt tôi mới không nói ra đấy.
"Được được, đừng nhiều lời, mau gọi Thiết Thuẫn đến đây. Ngày mai tôi dẫn chúng nó đi xem 'Kẻ đào vong'."
Cô gái tóc dài nghe Hồ Lập nói vậy thì giật mình, hơi nhíu mày: "Dẫn chúng nó đi xem 'Kẻ đào vong' có phải hơi sớm không? Chúng nó vẫn chỉ là trẻ con thôi."
"Không sớm." Hồ Lập đút tay vào túi quần, dựa hờ lên tường: "Chú Phó giao chúng cho tôi là để tôi dạy cho chúng biết sự tàn khốc của chiến tranh. Nếu không mang chúng đi xem mấy thứ này, thì thật có lỗi với chú Phó."
"Được rồi, nói thế nào thì anh cũng có lí. Em đi đây. À, trước khi đến đây em nghe nói Thiết Thuẫn đang nhận nhiệm vụ. Nếu hắn bận thì gọi Cobra đến sao?"
Hồ Lập nhíu mày: "Đừng gọi Cobra, tên đó tôi nhìn còn chưa thấu. Bảo Shadow đến đây."
Cô gái tóc dài bĩu môi: "Em chẳng hiểu nổi, sao anh tin được cái tên u ám kia mà lại không tin Cobra."
"Đi đi, cô thì biết cái gì. Cứ theo lời tôi mà làm. Còn nữa, chuyện này phải giữ bí mật, ngoài Shadow ra không được nói cho ai khác, biết chưa?"
"Biết rồi ~~~~~~"
"Tôi không đùa đâu, việc này tuyệt đối không được để lộ!"
"Rồi rồi, yên tâm, em đảm bảo giữ miệng kín như bưng!" Cô gái đưa tay làm động tác kéo khóa miệng.
Hồ Lập buột cười: "Mau đi đi. Nếu Thiết Thuẫn về rồi thì bảo cậu ta đến đây."
"Biết rồi. Đội trưởng càng ngày càng dài dòng!" Cô gái tóc dài đứng dậy, đủng đỉnh bước đi, chiếc váy da bó sát người làm nổi bật thân hình nóng bỏng đầy sức hút.
Trong đại sảnh có biết bao ánh mắt mê đắm thèm thuồng nhìn chằm chằm vào cặp mông của cô, đến lúc người đã đi xa vẫn chưa rời mắt.
Hồ Lập nhìn đám đàn ông háo sắc kia, cười trào phúng. Gã còn chưa xoay người, cô gái vừa ra ngoài cửa liền bị một gã đàn ông tập kích.
Trong đại sảnh vang lên mấy tiếng hô vừa tiếc nuối vừa kinh ngạc, tiếc sao mình không ra tay trước.
Thế nhưng, tiếng hô còn chưa dứt, họ đã thấy một màn làm mắt mình suýt lọt tròng.
Cô gái kia túm chặt bàn tay chuẩn bị sờ mó mông mình, vặn nhẹ một cái.
Rắc ...
Cả đại sảnh như vang vọng tiếng 'rắc' giòn tan đó.
Cánh tay định đánh lén kia bị vặn thành hình thù kỳ quái, đoạn xương trắng hếu lòi ra từ phần cổ tay, trông mà rợn người.
Cả đại sảnh lặng phắc như tờ.
Họ đều nhìn rõ tình hình bên ngoài. Gã đàn ông kia kêu thảm thiết còn đang nằm trên đường lăn lộn, cô gái gợi cảm lại chỉ ngoái đầu cười một cái rồi nguẩy mông rời đi.
Mọi người quay qua nhìn nhau. Đúng là hoa hồng có gai. Những người lúc này còn tiếc sao mình không ra tay sớm giờ đều thầm thấy may mắn. May mà không ra tay, nếu không kẻ bị gãy xương kêu gào thảm thiết bây giờ sẽ là bọn họ.
Muốn sống được ở Thành Dưới, đầu tiên phải có một đôi mắt sáng. Ngay cả cô gái vừa rồi để lộ thực lực thế nào cũng không nhìn ra, thì đừng mong sống sót được ở đây.
Cùng lăn lộn dưới này, nhưng có vài người bọn họ mãi mãi không bao giờ có thể chọc vào.
Hồ Lập nhún vai, quẳng chuyện râu ria này ra sau đầu. Từ lúc vào đoàn lính đánh thuê, những chuyện thế này xảy ra nhiều lắm rồi.
"Hầy, còn phải giúp đám nhóc kia chọn trận đấu nữa, phiền chết đi được. Chú Phó nợ cháu một món lớn rồi đấy." Hồ Lập vừa lẩm bẩm vừa bước lên lầu.
...
"Có rảnh không?"
Đến góc hành lang, Hạng Phi nhân lúc Chung Thịnh đi gọi bữa tối cản Ariel lại.
Ariel lẳng lặng nhìn cậu: "Đến phòng cậu."
Hạng Phi nhướn mày, xoay người đi trước. Ariel gửi tin nhắn cho Chung Thịnh, bảo mình có việc ra ngoài một lát, sẽ sớm trở về.
Hạng Phi để ý thấy Ariel gửi tin, sắc mắt tốt lên nhiều.
Mấy ngày nay, hầu như lúc nào cậu cũng quan sát thái độ của Ariel với Chung Thịnh.
Chẳng phải cậu nghĩ nhiều, thực sự là cậu không thấy Chung Thịnh có chỗ nào không xứng với Ariel cả. Nhưng cậu nghĩ Chung Thịnh giỏi giang xuất chúng không có nghĩa người khác cũng nghĩ vậy. Nhất là Ariel xuất thân gia đình danh giá, nếu cậu ta định đùa bỡn Chung Thịnh, thì cậu chắc chắn sẽ không để yên.
Hai người đi trên hành lang vẫn giữ im lặng, dường như không ai có ý định mở miệng. Vào phòng Hạng Phi rồi, Gerald với Lôi Tranh rất sáng suốt đi ra ngoài. Mặc dù không biết Hạng Phi với Ariel có chuyện gì để nói với nhau, nhưng thấy hai người này khí thế bất phàm như vậy, trốn xa một chút là tốt nhất.
Nhưng Lôi Tranh thấy thật khó hiểu. Ariel không phải bạn trai của Chung Thịnh à? Sao lại có quan hệ với Hạng Phi? Chẳng lẽ cậu ta bắt cá hai tay?
"Nói chuyện một chút đi." Hạng Phi ngồi đối diện Ariel, hai tay đặt trên đầu gối.
"Nói cái gì?" Ariel thản nhiên hỏi.
Hai ngày này hắn đã sớm phát hiện ra Hạng Phi vẫn luôn quan sát mình. Có điều, khi chưa biết mục đích của cậu ta, hắn sẽ không nói gì với Chung Thịnh.
Hạng Phi cười cười: "Về Chung Thịnh."
Chương 88:
Mắt Ariel chợt loáng qua chút cảm xúc rồi bình tĩnh trở lại. "Chung Thịnh là của tôi."
Hạng Phi nhướn mày: "Của cậu? Xét theo nghĩa nào?"
Ariel nhìn cậu, giọng nói không hề che giấu tính chiếm hữu: "Xét theo bất cứ nghĩa nào, cậu ấy đều là của tôi."
Hạng Phi nở một nụ cười khoái trá. Quả nhiên nói chuyện với người thông minh là nhẹ nhàng nhất, chỉ đơn giản mấy câu là hai bên đã hiểu rõ ý nhau.
"Vậy được rồi, sau này Chung Thịnh giao cho cậu." Hạng Phi vỗ nhẹ lên vai Ariel.
Tuy không thích người khác chạm vào người mình, nhưng Ariel không tránh tay Hạng Phi. Hắn đứng thẳng người, từ trên nhìn xuống Hạng Phi thoáng chút áp lực: "Chung Thịnh là của tôi, sau này phải giữ khoảng cách với cậu ấy. Tôi không thích người của tôi có mùi kẻ khác."
Hạng Phi cười càng vui vẻ. Mặc dù giọng điệu uy hiếp của cậu ta làm cậu hơi khó chịu, nhưng nể mặt Chung Thịnh, cậu quyết định bỏ qua lần này.
Ariel không ở lại phòng Hạng Phi lâu. Dù gì mối liên hệ giữa hắn và Hạng Phi chỉ có duy nhất Chung Thịnh. Lúc không có Chung Thịnh, hai người họ đều chẳng có ý nói với nhau về đề tài gì khác.
"Ariel, cậu về rồi."
Lúc Ariel về phòng, Chung Thịnh đang xem tin tức trên mạng. Đời trước sau khi vào học viện quân sự, anh dồn gần hết tâm tư vào việc học tập rèn luyện, cho nên không để ý lắm đến tình hình thời sự. Còn bây giờ, họ đang ở thành phố Blood, mỗi ngày chỉ đi xem đấu cơ giáp, ngoài ra không còn nhiệm vụ nào khác, cũng không có đản thương để đăng nhập mạng chiến đấu, nên không thể tiến hành huấn luyện cơ giáp. Thế nên, ngày nào anh cũng lên mạng lướt web, thỉnh thoảng lại tìm được mấy đề tài thú vị để thảo luận với Ariel.
"Ừ. Cậu ăn cơm chưa?" Ariel cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo sơ mi làm bằng tơ bên trong.
"Chưa. Đợi cậu." Chung Thịnh đứng dậy, lấy thức ăn ra khỏi lồng giữ nhiệt, dọn dẹp xong xuôi rồi chờ Ariel ngồi xuống cùng ăn.
Ariel nhìn Chung Thịnh, trong mắt hiện lên ý cười. Chung Thịnh lúc này rất giống người vợ chờ chồng đi làm về.
Tiến lên hai bước, Ariel đột nhiên ghé sát tai Chung Thịnh hít một hơi thật sâu: "Thơm quá ..."
Mặt Chung Thịnh lập tức đỏ lừ. Cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích. Mặc cho Ariel làm xong động ác mờ ám đó, chậm rãi ngồi vào ghế.
Hít sâu một hơi, màu đỏ trên mặt dần nhạt bớt. Chung Thịnh vẻ mặt điềm tĩnh ngồi xuống.
Mấy ngày gần đây, anh bắt đầu thấy mù mờ vì hành vi của Ariel.
Chẳng hiểu có phải bị áo giác không, mà anh cứ thấy ngày nào Ariel cũng làm mấy động tác rất mờ ám để 'đùa giỡn' anh.
Dù nghĩ vậy chẳng khác nào lăng mạ ngài Ariel, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, anh lo một ngày nào đó mình sẽ coi thái độ này của Ariel thành thật, rồi để lộ bí mật lớn nhất của mình.
Đề tài nói chuyện trong bữa tối của hai người vẫn xoay quanh Hồ Lập cùng việc huấn luyện. Mặc dù loại huấn luyện này đối với Chung Thịnh và Ariel ... chẳng có tác dụng gì ...
May là ngày thứ ba sau khi đến thành phố Blood huấn luyện, Hồ Lập đã thuê cho họ một phòng huấn luyện thể năng riêng, để họ không chỉ quan sát trận đấu rèn luyện tinh thần, mà còn có thể 'rèn luyện thân thể'.
"Cậu nói xem cô gái theo chúng ta mấy ngày nay là ai phái tới?" - Chung Thịnh hỏi.
"Chắc là Hồ Lập." Ariel đáp, không để tâm lắm.
"Không phải nhà trường sao?"
"Tôi nghĩ không phải. Nếu hiệu trưởng giao chúng ta cho Hồ Lập, thì tất nhiên là tin tưởng anh ta. Hơn nữa, gã này thoạt nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng không phải người vô trách nhiệm. Anh ta sẽ không tùy tiện bỏ mặc chúng ta ở Thành Dưới. Tìm người âm thầm bảo vệ chúng ta mới hợp với tính cách ngoài lạnh trong nóng của anh ta."
"Phụt ..." Chung Thịnh suýt thì không nhịn được cười.
Nhìn trưởng quan Ariel vẻ mặt nghiêm túc nói Hồ Lập ngoài lạnh trong nóng bằng giọng điệu nghiêm trang đó, thật sự là rất ... buồn cười.
Năm đó có rất nhiều người nói trưởng quan Ariel là kiểu người mặt ngoài lạnh lùng, trong tâm lại nóng ấm như lửa. Không ngờ bây giờ ngài ấy lại dùng mấy từ này để nói về người khác.
"Hửm? Buồn cười lắm sao?" Ariel đặt bát xuống, dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng.
"Không." Chung Thịnh vội vàng nghiêm mặt.
Ariel liếc nhìn anh. Mặc dù Chung Thịnh thế này rất đáng yêu, nhưng 'cử chỉ mờ ám quá thường xuyên sẽ làm mất tác dụng' - trích "Làm sao để người ấy yêu bạn say đắm". Để phòng ngừa trường hợp phản tác dụng xảy ra, hắn đành phải kéo đề tài này lại.
"Trận đấu ngày mai ..."
"Tôi có dự cảm sẽ là loại đấu người thật. Hơn nữa, có thể mấy ngày sau chúng ta cũng phải lên sàn đấu chém giết." Chung Thịnh cười khổ bất đắc dĩ.
Đây không phải dự cảm. Đời trước anh từng tận mắt chứng kiến một trận đấu 'Kẻ đào vong' ở thành phố Blood. Trong loại hình đấu võ này, người được chọn làm kẻ đào vong đều là những tội phạm tội danh cực kỳ nghiêm trọng. Họ chỉ được mang theo một con dao găm laser, ngoài ra không có bất kỳ vũ khí nào khác. Còn kẻ đi săn có thể dùng súng laser. Tuy chỉ là súng laser loại năng lượng trung bình, nhưng so với con dao laser của kẻ đào vong thì quả là khác nhau một trời một vực.
Như tên gọi, hình thức đấu là đào vong. Chỉ cần kẻ đào vong có thể đào thoát khỏi tay kẻ đi săn, thậm chí xử lý được kẻ đi săn, họ sẽ có điều kiện sinh hoạt càng tốt hơn.
Đối với những tên tội phạm sớm đã bị Liên Bang phán án tử hình, chưa bị hành hình chẳng qua là do được người đứng sau thành phố Blood thu mua. Để được sống, mỗi ngày họ đều phải tranh đấu kiếm tiền, nếu đạt mức chỉ định thì có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn. Đấu thắng sẽ có được không gian hoạt động càng lớn, càng nhiều thức ăn ngon, càng nhiều những cô nàng gợi cảm quyến rũ. Đó là tất cả ý nghĩa sinh tồn của họ.
Cũng vì thế, mỗi một trận đấu, họ không chỉ phải cố gắng sống sót, mà nếu có khả năng còn phải giết chết kẻ đi săn. Xử lý được một kẻ đi săn, họ sẽ có một tháng nghỉ ngơi.
Kẻ đào vong đấu để sống. Nhưng kẻ đi săn thì không phải vậy.
Vì phô trương quyền quý, vì tiền tài chiêu mộ lính đánh thuê, vì rèn luyện mà tham gia thi đấu, mỗi một thợ săn đến nơi đây đều có mục đích. Nhưng bất kể là mục đích gì, trước khi tham gia trận đấu, họ đều phải ký kết hiệp ước hợp pháp với thành phố Blood, nếu không may bị tù nhân xử lý, thành phố Blood sẽ không chịu trách nhiệm.
Từ tận đáy lòng, Chung Thịnh rất ghét kiểu đấu đó.
Một người lính như anh sống sót được trên chiến trường đã là chuyện chẳng dễ dàng gì. Vậy mà lại có kẻ ngu ngốc bỏ tiền ra để đi chịu chết. Đúng là không thể hiểu nổi.
"Hồ Lập biết điểm dừng." Thoạt nhìn Ariel có vẻ rất bình tĩnh.
Thật ra hắn chẳng có cảm giác gì với phương thức huấn luyện này của Hồ Lập. Hay phải nói là, đời trước hắn đã trải qua chiến tranh còn tàn khốc hơn, mấy cảnh chém giết này trong mắt hắn chỉ như một vở kịch nhạt nhẽo.
Có thể trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất Liên Bang, Ariel không chỉ có gia thế xuất chúng cùng vẻ ngoài hoàn mỹ, mà còn sở hữu cả khí chất và tinh thần máu thép. Đấy mới là nguyên nhân chính dẫn hắn lên đến đỉnh vinh quang.
Tinh Không Giảo Lang. Danh hiệu này không chỉ tán thưởng sự mưu trí của hắn, mà còn cảm thán cả bản tính khát máu như của loài sói xảo quyệt.
Một buổi tối trôi qua rất nhanh. Phần lớn thời gian hai người đều ở trong phòng huấn luyện thể năng.
Hiện tại, nhược điểm lớn nhất hạn chế khả năng phát huy thực lực của hai người chính là thể chất. Nếu không đạt thể thuật cấp mười hai, thì hầu hết các động tác điều khiển cơ giáp cao cấp họ đều không làm được. Không phải không có kỹ thuật, mà là cơ thể không chịu nổi sức ép cực lớn đó.
Mồ hôi đổ trên sàn phòng tập để lại vết tích của tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Cũng chỉ khi ở đây, Chung Thịnh mới có thể thả lỏng tinh thần, không nghĩ đến những cử chỉ đầy ẩn ý càng ngày càng quá mức của Ariel gần đây.
Vùi đầu vào sâu trong nước, đến khi lồng ngực nhức nhối vì nén khí mới ngẩng lên, nước nhỏ tong tỏng từ chân tóc xuống người. Chung Thịnh xoa mặt, ra khỏi bồn tắm.
Lau khô thân thể, tay cầm vào nắm đấm cửa phòng tắm, anh lại bất giác tạm dừng một chút.
Bây giờ chắc Ariel đang nằm trên giường đọc sách. Dường như mấy ngày nay, mỗi lần anh mở cửa phòng tắm ra đều thấy Ariel nằm đọc sách.
Chung Thịnh cũng thích cuộc sống sinh hoạt quy luật như vậy . Nhưng từ khi ở cùng phòng với Ariel, anh lại mong Ariel có thể bỏ thói quen này đi.
Chung Thịnh cười khổ. Cho dù Ariel làm nhiều chuyện như vậy với mục đích gì, chẳng phải mình đều không thể phản kháng sao?
Sự thật này từ đời trước đã biết rõ rồi ...
Hít sâu một hơi. Chung Thịnh thầm hạ quyết tâm, nếu Ariel không định làm rõ, thì cứ xem như mình đang nằm mơ đi. Chờ đến khi Ariel thấy chán rồi, có lẽ mình còn có thể trở về làm một phó quan.
Đáng tiếc, Chung Thịnh ra quyết định lại không ngờ rằng Ariel đã đổi ý.
Chương 89:
Nguyên nhân thay đổi rất đơn giản, là do một tin nhắn.
Phu nhân Clifford nghiêm túc cảnh cáo hắn, những cử chỉ mờ ám có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đồng thời tạo ra bầu không khí ngọt ngào, nhưng cứ liên tục mập mờ không rõ sẽ chỉ khiến đối phương cho rằng mình đang đùa bỡn người ta. Chẳng may khéo quá hóa vụng, Chung Thịnh tưởng hắn chỉ coi mình như món đồ chơi thì hỏng.
Ariel hiểu Chung Thịnh là người cố chấp thế nào. Lỡ nhau cậu thật sự có ấn tượng như vậy, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ.
"Ra rồi?"
Lúc Chung Thịnh bước ra khỏi phòng tắm, Ariel không nằm trên giường đọc sách như anh tưởng, mà mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa như đang chờ anh.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ariel, Chung Thịnh nghĩ đến đầu tiên là đã xảy ra chuyện.
Không thì vì sao trong thời gian nghỉ ngơi Ariel lại mặc quần áo nghiêm chỉnh thế kia.
"Xảy ra chuyện gì?" Chung Thịnh thầm giật mình, vội vươn tay vớ lấy áo khoác.
Ariel bỗng có cảm giác thất bại. Hắn chỉ muốn đưa ra lời đề nghị chính thức kết giao với Chung Thịnh thôi, ăn mặc chỉnh tề là để bày tỏ ý tôn trọng với đối phương, nào ngờ Chung Thịnh lại có phản ứng như thế.
"Không phải." Ariel nắm chặt tay Chung Thịnh, vẻ mặt bất đắc dĩ ấn cậu ngồi xuống vị trí đối diện mình. "Không có chuyện gì xảy ra cả."
"Vậy cậu ..." Chung Thịnh mịt mờ nhìn hắn. Không xảy ra chuyện gì thì sao Ariel lại ăn diện trịnh trọng thế?
Ariel thản nhiên liếc nhìn Chung Thịnh. Mới từ phòng tắm ra nên chỉ mặc mỗi cái quần lót tứ giác màu xám.
Mấy hôm trước, lúc ngủ, anh còn mặc thêm cái áo sơ mi. Nhưng từ khi phát hiện mình có cài khuy kỹ cỡ nào, thì sáng hôm sau tỉnh dậy áo sơ mi vẫn mở phanh ra, anh dứt khoát không mặc nữa.
Làn da màu lúa mạch, thân hình cường tráng săn chắc, đường cong đầy quyến rũ, vai rộng mông cong, vòng eo thon gọn, ngập tràn sức hút phái mạnh.
Đôi con ngươi màu lam bạc chợt thất thần trong giây phút. Hai má Ariel chợt hiện màu hồng nhàn nhạt.
Dù má chỉ ửng hồng trong phút chốc rồi thôi, nhưng Chung Thịnh ngồi đối diện lại không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
Anh xoa xoa hai mắt. Mình ... hình như lúc nãy bị hoa mắt ...
Tuy không dám chắc, nhưng dường như anh vừa nhìn thấy Ariel đỏ mặt.
Trời ạ, chuyện này cộng cả hai đời anh đều chưa thấy lần nào. Nếu không phải rất tự tin với thị lực của mình, thì anh sẽ nghĩ chắc mình bị quáng gà rồi.
"Khụ khụ, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nhìn động tác khoa trương của Chung Thịnh mà Ariel thấy ảo não, ho khan hai tiếng để kéo sự chú ý của Chung Thịnh.
Trưởng quan đã có lệnh, Chung Thịnh tất nhiên sẽ nghiêm chỉnh ngồi nghe. Khép hai chân lại, mở quang não, bày ra tư thế tiêu chuẩn chuẩn bị ghi chép nội dung cuộc họp.
Ariel lại bị Chung Thịnh đánh gục lần nữa. Hắn không hiểu, trong sách miêu tả chuyện này thật dễ dàng, hắn cũng chỉ muốn bày tỏ tình cảm thôi, sao lại chả có tác dụng gì với tên đầu gỗ này vậy.
Đôi khi, Ariel thật sự có ý định trực tiếp ra lệnh cho Chung Thịnh cởi quần áo để mình đè.
Không được, xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ ...
Thầm nhẩm mấy lần, Ariel cuối cùng cũng đè được mấy ý tưởng sắc tình, một lần nữa nhìn thẳng mặt Chung Thịnh.
"Tôi hy vọng có thể lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để kết giao với em."
Chung Thịnh: Ngẩn người ...
"Đương nhiên, tôi rất tin tưởng vào mối quan hệ của chúng ta."
Tiếp tục ngẩn người ...
Nhìn Chung Thịnh có phản ứng gì, Ariel hơi nhíu mày: "Cá nhân tôi cảm thấy điều kiện của chúng ta rất xứng đôi. Hơn nữa ..." Phát hiện vẻ mặt Chung Thịnh vẫn chẳng thay đổi gì, Ariel hơi bực. "Tôi có cảm giác em cũng có tình cảm với tôi, đúng không?"
Vẫn ngẩn người ...
Ariel nheo mắt lại có vẻ nguy hiểm: "Tôi rất nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta, em sẽ là bạn đời duy nhất của tôi."
Còn đang ngẩn người ...
Trong đôi mắt Ariel bừng lên ngọn lửa. Hắn giận tái mặt, đứng bật dậy, lạnh giọng nói với Chung Thịnh vẫn chẳng có phản ứng gì: "Chung Thịnh!"
"Có!" Chung Thịnh đứng bật dậy, cuối cùng cũng có phản ứng.
"Hôn tôi!"
"Rõ!"
Cánh môi ấm áp dán lên, hơi vụng về, lại mang ý lấy lòng, cọ xát bờ môi Ariel.
Đôi mày nhíu chặt dần giãn ra vì một nụ hôn khẽ thật dịu dàng. Ariel cực kỳ vừa lòng với sự ngây ngô của Chung Thịnh. Hắn không ngại người yêu của mình từng có quan hệ với người khác, nhưng không có thì vẫn vui hơn.
Chung Thịnh hôn chẳng có kỹ xảo gì, còn thua cả Ariel chỉ dựa vào mấy bộ sách cùng phim ảnh để lấy kinh nghiệm. Nhưng chính nụ hôn không có tí kỹ xảo nào lại làm Ariel vô cùng thỏa mãn. Đây chính là lần đầu tiên Chung Thịnh 'chủ động' hôn hắn.
Ừm ... mình ra lệnh thì có tính là chủ động không?
Ariel đang bận hôn, không có thời gian so đo tính toán mấy chuyện đó.
Cái lưỡi tách đôi môi Chung Thịnh ra. Ariel bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng đối phương. Tuy hai người đều chẳng có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng hôn dần rồi cũng luyện ra.
Chung Thịnh thụ động tiếp nhận sự xâm chiếm của Ariel. Anh là người khởi xướng nụ hôn này, quyền chủ động lại nằm trong tay Ariel. Mỗi tấc da thịt trong miệng đều được đầu lưỡi mềm mại liếm qua, như muốn để lại ký hiệu trên mỗi một tế bào của đối phương.
Nước bọt không kịp nuốt trượt dọc theo khóe môi xuống lồng ngực dày rộng của Chung Thịnh, để lại những vệt nước đầy sắc tình.
Lúc này đây, Chung Thịnh thấy thật hỗn loạn. Hay phải nói là, từ lúc nghe được câu nói ấy của Ariel, anh đã chẳng thể tỉnh táo nổi.
Kết giao?
Còn lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết?
Chuyện này ... sao có thể xảy ra?
Mới đầu, anh còn tưởng Ariel đang nói đùa.
Nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương thì không thể nào cho rằng đó là lời nói đùa được.
Quan trọng hơn là, bằng vào sự hiểu biết của anh về Ariel cả hai đời, anh biết người ấy sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn.
Nói vậy ... đây là sự thật?
Ariel ... đang thổ lộ với mình?
Suy nghĩ cẩn thận xong, Chung Thịnh càng muốn hôn mê. Chỉ đơn giản thế thôi mình đã có được tình yêu hằng mơ ước ư?
Chuyện này thật khó tin!!!
"Đừng có ngẩn người." Ariel bực mình, cắn môi Chung Thịnh một cái. Người yêu đang hôn mà còn ngẩn người, chuyện này ai chấp nhận cho được.
"Xin lỗi." Chung Thịnh trả lời theo phản xạ, sau đó lại đỏ mặt xấu hổ.
Dường như đến tận giờ phút này, anh mới ý thức được rằng mình với Ariel đang hôn nhau.
Thấy Chung Thịnh lại sắp sửa ngẩn ra, Ariel nheo mắt lại, nói với giọng nguy hiểm: "Nếu em còn mất tập trung lần nữa, tôi không đảm bảo tiếp theo sẽ không làm gì đâu ..."
Để phối hợp với lời cảnh cáo, bàn tay còn niết mạnh hai cái lên cặp mông săn có tính đàn hồi tốt của Chung Thịnh.
[Ariel: Ồ? Xúc cảm thật tuyệt, lại sờ thêm vài cái ...]
Máu chảy khắp người Chung Thịnh như muốn vọt hết lên đầu. Nói khoa trương một chút thì thậm chí còn nhìn được cả hơi nước bốc lên đỉnh đầu.
Anh nhìn thẳng vào Ariel với ánh mắt ngỡ ngàng kinh ngạc, như muốn kiểm chứng giọng điệu và hành vi lưu manh vừa rồi không phải trưởng quan đáng kính của mình làm ra.
Đáng tiếc, anh thất bại. Đôi bàn tay ve vuốt khắp nơi trên người mình, vẻ nghiêm túc trong sâu thẳm con ngươi, đủ để chứng minh cho anh thấy mọi chuyện xảy ra đều là sự thật.
Rầm!!!
Thần tượng trong lòng Chung Thịnh ầm ầm sụp đổ. Vào giờ phút này, Ariel không còn là vị thần đứng trên đỉnh cao, mà là một thiếu tướng bình thường của Liên Bang ... À không phải, bây giờ mới chỉ là tân binh thôi ...
"Rất tốt ..." Tiếng Ariel thì thầm mất hút giữa hai đôi môi dán lấy nhau.
Chung Thịnh không có chút sức phản kháng nào với nụ hôn nồng nàn này, để mặc Ariel muốn làm gì thì làm, để người ấy đè anh xuống ghế sofa.
"Ưm ... A ... Ariel ... ch ... chờ một chút ..." Khó lắm mới dứt ra khỏi nụ hôn của Ariel một chút, Chung Thịnh vội vàng kêu lên.
"Hửm?" Ariel bất mãn nhướn mày. Đang thưởng thức bờ môi say đắm của Chung Thịnh lại đột nhiên bị ngắt ngang, hắn đương nhiên rất khó chịu.
"Tôi ... em ..." Chung Thịnh ậm ừ nửa ngày vẫn chưa nói được thành lời. Lúc này, đầu óc anh đã bãi công, chỉ còn bản năng mách bảo không thể tiếp tục như vậy. Nếu không, e là sẽ xảy ra một số chuyện không tốt ...
Mắt tối sầm, Ariel giận tái mặt. Chung Thịnh tức thì rụt cổ, nghẹn lời.
Bấy giờ Ariel mới nhướn mày, tiếp tục hôn Chung Thịnh.
Ariel tỏ ra rất nhiệt tình. Theo Chung Thịnh thấy thì là nhiệt tình đến mức khó tin.
Đời trước, anh chưa từng thấy Ariel hôn ai nồng nhiệt thế này. Cho dù là vị hôn thê Elena cũng chỉ nhận được vài cái hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước.
Hôm nay, ngài Ariel cho anh cảm giác thật xa lạ. Anh từng nghĩ mình là người hiểu Ariel nhất trên đời. Nhưng nay, anh chợt nhận ra mình không hiểu người ấy như mình vẫn tưởng.
Chương 90:
"A ..." Đầu nhũ trước ngực bị niết nhẹ một cái, Chung Thịnh không kìm được bật ra tiếng kêu kinh hãi.
Cảm nhận được bàn tay âm ấm kia đang thong thả trượt xuống bụng, trên đùi có cái gì đó vừa nóng vừa cứng dán sát vào, Chung Thịnh rùng mình, tóc gáy dựng đứng cả lên.
"Khoan ... không được ... ngài Ariel ..." Chung Thịnh nói năng lộn xộn, hai tay không ngừng đẩy Ariel ra. Anh có thể dùng kỹ thuật chiến đấu để ngăn cản Ariel, nhưng có cho anh thêm hai lá gan anh cũng không dám.
"?" Ariel bất mẫn ngẩng đầu lên nhìn. Đang làm mà bị cản lại, là đàn ông ai cũng sẽ khó chịu.
Nhìn vẻ mặt tức giận của Ariel, Chung Thịnh có khổ mà không nói được. Đời trước, ngài Ariel là dị tính luyến không phải nghi ngờ. Vậy bây giờ chắc Ariel chỉ mới vừa tiếp xúc với đồng tính luyến ái thôi. Trong quan hệ tình dục giữa người đồng tính với nhau, bên tiếp nhận phải được làm trơn đầy đủ, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Chung Thịnh có cảm giác Ariel không biết rõ mấy chuyện này. Nếu bây giờ hai người làm đến cuối, thì hậu quả rất có thể sẽ rất thảm.
Chung Thịnh không để ý mình có bị thương không. Có điều, ngày mai Hồ Lập còn muốn dẫn họ đi xem trận đấu, nếu anh bị thương quá nặng không xuống giường được thì không ổn.
"Ngày mai ... đội trưởng Fox ... hôm nay không được ..." Chung Thịnh mặt đỏ bừng bừng, lắp bắp nói được mấy từ.
Ariel lập tức tỉnh táo lại, ngồi thẳng người, vò đầu gãi tai.
Mái tóc vàng mềm mại bị hắn vò cho rối tung, thoạt trông như cái ổ gà.
Chết tiệt, tính tự chủ của mình đi đâu hết rồi? Ariel ảo não nghĩ.
Vất vả lắm mới đứng dậy được, Chung Thịnh dùng tốc độ nhanh nhất mặc sơ mi với quần dài vào, che kín toàn thân. Nếu không phải đang ở trong phòng, mặc nhiều đồ quá sẽ thành giấu đầu hở đuôi, anh chỉ hận không thể mặc luôn cả áo khoác.
Ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Ariel, Chung Thịnh cố gắng kìm chế bản thân không nhìn xuống chỗ nào đó đang cộm lên ... Cùng là phái nam, anh đương nhiên biết lúc này Ariel khó chịu thế nào. Nhưng nghĩ đến bản mặt lạnh lùng cười trào phúng của đội trưởng Fox, anh quyết tâm không để ý đến.
"Khụ khụ ... Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi mất kiểm soát." Dần dần tỉnh táo lại, Ariel nói với vẻ xấu hổ.
"Không sao ..." Chung Thịnh nói xong lại thấy có gì đó không đúng. Chuyện này hình như không cần phải giải thích ...
Ariel ngẩng đầu nhìn Chung Thịnh. Gương mặt lạnh lùng cố duy trì vẻ điềm tĩnh, cùng với màu ửng hồng của làn da còn chưa tan hết lại tạo thành cảm giác cấm dục vô cùng hấp dẫn.
Ariel thoáng ngẩn người giây lát, trong đầu hiện lên hình ảnh Chung Thịnh không một mảnh vải che thân, nằm bên dưới để mình tùy ý xỏ xuyên.
Hai tai bắt đầu đỏ lên. Ariel duy trì bộ mặt than, dồn mấy hình ảnh cực độ vô sỉ, hạ lưu này vào một kho lưu trữ có tên là 'Kế hoạch tác chiến', chuẩn bị sau này sẽ thực hành.
"Ừ, vậy chúng ta quay lại chủ đề chính. Vừa rồi tôi đưa ra lời đề nghị kết giao ...?" Ariel đổi tư thế ngồi, hai chân bắt chéo nhau, che cái chỗ phồng phồng mà Chung Thịnh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn.
Mặt Chung Thịnh lại đỏ bừng.
Chuyện này ... chuyện này ... Anh sao có thể từ chối!!!
Gật nhẹ một cái. Đầu Chung Thịnh cúi thấp như muốn chôn vào ngực. Anh chưa từng nghĩ mình được thổ lộ một cách tiêu chuẩn chính thức như thế.
"Rất tốt." Ariel gật đầu hài lòng. Hắn sớm đã đoán được Chung Thịnh sẽ không từ chối. Nhận được đáp án này cũng là lẽ thường.
"Vậy từ giờ trở đi, chúng ta chính thức là người yêu. Ngoài chuyện thủy chung với nhau, tôi hy vọng kỳ nghỉ lần này em có thể theo tôi về gặp bố mẹ." - Ariel thản nhiên nói.
Chung Thịnh ngẩng phắt đầu lên. Gặp bố mẹ? Quá nhanh rồi!!!
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của anh, Ariel hơi nhíu mày: "Chẳng lẽ em nghĩ tôi để em làm tình nhân ngầm?"
Chung Thịnh không nói gì, vẻ mặt lại khẳng định suy đoán của Ariel.
Ariel giận tái mặt: "Tôi hy vọng sau này em sẽ không nghĩ thế nữa. Như vậy chẳng khác nào sỉ nhục nhân cách của tôi. Cũng là khinh nhờn tình cảm tôi dành cho em."
Chung Thịnh gật đầu. Vẻ mặt thì kinh hãi, lòng lại căng tràn hạnh phúc.
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành người yêu của Ariel, không phải loại tình nhân trong tối, mà quang minh chính đại làm bạn đời của Ariel.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta đi nghỉ đi." Ariel nói xong thì đứng dậy cởi áo khoác.
Chung Thịnh cũng đứng lên. Nhưng lúc cởi cúc áo sơ mi, tay lại tạm dừng.
Nếu là bình thường, anh xem như quen nằm chung giường với Ariel. Có điều, sau vụ thổ lộ vừa rồi, quay ra nhìn cái giường hình trái tim cực lớn kia ...
Hai má Chung Thịnh lại lần nữa đỏ phừng phừng.
Thế này ... thế này sao mà ngủ được? Chung Thịnh bối rối.
Ariel đã vén chăn lên, thấy Chung Thịnh vẫn ngẩn người đứng đó thì hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Chung Thịnh lúng túng đáp một câu, chậm rì rì cởi cúc áo.
Nhìn Chung Thịnh cởi từng cái cúc áo một, Ariel chợt hiểu ra.
"Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai đi xem trận đấu cũng không thoải mái lắm đâu." Ariel thản nhiên nói, nhấc chăn lên nằm xuống, loáng cái đã nhắm mắt lại.
Chung Thịnh ngừng tay, âm thầm thở phào một hơi.
Ý của Ariel rất rõ ràng, tối nay sẽ không làm gì. Thật ra không phải Chung Thịnh không muốn làm chuyện đó với Ariel, đã là người yêu thì sớm muộn gì cũng đến bước đó, chỉ là tình hình trước mắt thật sự không hợp. Với lại, tối nay chịu kích thích lớn như thế, tinh thần anh có chút gánh không nổi, cũng lo lúc làm chuyện đó mình biểu hiện quá kém thì hỏng.
Bởi vì có những người ly hôn vì cuộc sống tình dục không hòa hợp. Mà bọn họ chỉ vừa mới làm người yêu ...
Trong phòng ngủ vang lên tiếng hít thở đều đều của Ariel. Chung Thịnh lặng lẽ đến bên giường.
Nhìn Ariel vẫn nằm ở giữa như trước, Chung Thịnh bật cười. Sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, mấy cử chỉ mờ ám của Ariel những hôm trước cũng được giải đáp. Mối lo treo cao trong lòng anh cuối cùng có thể đặt xuống.
So sánh cự ly hai bên trái phải của Ariel, Chung Thịnh mặt dày chọn bên gần hơn để nằm.
"Ưm ..." Giống mọi khi, Chung Thịnh vừa nằm xuống, Ariel liền tự giác nhích lại gần. Chung Thịnh vẫn không phát hiện ra Ariel nhìn như ngủ say thực ra lại đang mỉm cười.
Sáng hôm sau, Chung Thịnh theo thói quen dậy từ sớm, đi lấy đồ ăn sáng. Vẫn là những việc làm thường ngày, vậy mà bầu không khí giữa hai người cứ có gì đó nhộn nhạo, tình tứ.
"Đi thôi." Thay quần áo xong, Ariel ra đến cửa, hôn lên mặt Chung Thịnh một cái. Đây là việc ngày nào bố cũng làm trước khi ra khỏi nhà, mặc dù là do mẹ bắt ép. Nhưng Ariel rất thích thói quen này, cho nên mới học theo.
Chung Thịnh tai đỏ hồng, đánh bạo hôn lên môi Ariel một cái.
Ariel nhướn mày. Quả nhiên Chung Thịnh vẫn cần được huấn luyện. Nếu là phu nhân Clifford thì đã kéo cổ áo Clifford tướng quân đáp lại bằng một nụ hồn nhiệt tình nảy lửa rồi.
Quả nhiên chuyện này vẫn phải nhờ mẹ chỉ giáo nhiều hơn. Ariel nghĩ thầm.
Đến địa điểm tập hợp, sự khác thường giữa hai người ít nhiều gì vẫn bị người xung quanh phát hiện.
"Bọn họ làm sao vậy?" - Lôi Tranh nhỏ giọng hỏi Lâm Phỉ Nhi - "Sao cứ có cảm giác lạ lạ?"
"Ai biết." Lâm Phỉ Nhi bĩu môi. "Chắc là được thỏa lòng mong ước rồi."
"Thỏa lòng mong ước cái gì?" Lôi Tranh không hiểu.
Lâm Phỉ Nhi trừng mắt nhìn cậu: "Cậu có phải đàn ông con trai không hả, chuyện đó mà cũng không hiểu."
Lôi Tranh đỏ mặt. Vấn đề này thật là xấu hổ. Cậu không biết đâu có nghĩa cậu không phải con trai! Lại nói, sao chuyện có phải đàn ông con trai không lại xuất hiện ở đây ...
Mắt bất giác liếc nhìn bộ ngực cao ngất của Lâm Phỉ Nhi, không ngờ lại bị cô bắt gặp.
"Nhìn cái gì mà nhìn." Lâm Phỉ Nhi ưỡn ngực, "Làm sao, bảo cậu không phải con trai thì cậu tính làm con gái à?"
Lôi Tranh bất đắc dĩ chào thua. Trước mặt Lâm Phỉ Nhi, loại người hàm hậu như cậu chỉ có số bị bắt nạt thôi.
May là cuối cùng Lâm Phỉ Nhi vẫn giải đáp thắc mắc cho cậu: "Cậu nhìn vẻ mặt Ariel đi, nhìn cho kỹ vào, cười dâm đãng thế kia, chắc chắn là đêm qua đã làm gì Chung Thịnh rồi."
Lôi Tranh: "..."
Cậu thật muốn quỳ lạy Lâm Phỉ Nhi. Rốt cuộc cô ấy từ chỗ nào trên bộ mặt than của Ariel nhìn ra nụ cười 'dâm đãng' hả trời. Với lại, nếu để Ariel nghe được, một cô gái như cô chẳng lẽ không thấy ngượng ngùng sao?
Cố nặn ra một nụ cười khó coi, Lôi Tranh lặng lẽ lùi lại hai bước. Bàn luận chuyện của trưởng quan thì không sao, nhưng mấy nội dung hạn chế độ tuổi như vậy thì có sao. Thực lòng cậu không muốn nghe Lâm Phỉ Nhi bàn luận chuyện 'riêng tư' của Ariel và Chung Thịnh đâu.
Chương 91:
Cậu chẳng đánh được ai trong hai người này, bọn họ mà biết chuyện, Lâm Phỉ Nhi là con gái thì không sao, nhưng cậu chắc chắn sẽ rất thảm. Kể cả Ariel không ra tay, chỉ riêng Chung Thịnh thôi đã đủ sức đánh cậu bầm dập rồi.
"Hừ, đồ nhát gan." Lâm Phỉ Nhi nhận ra Lôi Tranh đang âm thầm rút lui, bĩu môi khinh thường. Có điều, không biết vì nguyên do gì mà cô với Samantha đều bất giác nói nhỏ đi nhiều.
Buôn chuyện là thiên tính của con gái. Samantha có thân thể cường tráng mấy thì vẫn là con gái. Vậy nên ...
"Ariel, cậu có thấy ánh mắt Samantha nhìn chúng ta có gì đó là lạ không?" Chúng Thịnh hơi ngượng ngùng nói nhỏ với Ariel.
Không phải anh quá mẫn cảm, mà là ánh mắt Samantha quá trắng trợn, như kiểu đang nói "Tôi biết chuyện của cậu rồi nhé!", khiến anh thấy cả người khó chịu.
"Không cần để ý đến." Ariel nghe vậy, liếc nhìn Samantha.
Samantha rụt cổ theo phản xạ.
Chung Thịnh bỗng thấy xấu hổ. Anh cũng là học viên tinh anh, nhưng khí chất trời sinh như thế quả nhiên không dễ gì tạo ra được. Vừa rồi anh nhìn Samantha hết nửa ngày mà người ta chẳng thèm để ý đến, càng nói càng hăng. Vậy mà Ariel mới chỉ nhìn lướt một cái, cô đã lùi bước. Chẳng lẽ anh không có uy nghiêm gì sao?
"A, xin lỗi, xin lỗi. Tôi đến muộn." Hồ Lập vội vàng bước ra từ thang máy, vừa đi vừa nhét sơ mi vào trong quần.
Khó lắm mới thấy Hồ Lập chật vật thế này, mọi người đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ rất tò mò, không biết Hồ Lập vừa mới làm gì.
"Tôi đã chọn trận đấu rồi, cứ thế mà xem. Nhưng tôi nhắc trước, vì điều kiện kinh tế có hạn, nên chỉ mua được loại vé rẻ nhất thôi. Mấy đứa phải chuẩn bị tinh thần đi." Hồ Lập cười tủm tỉm nói thế rồi móc một xấp vé từ trong túi áo ra.
Mỗi người nhận một tấm vé, xem xong thì đều ngạc nhiên phát hiện chỗ ngồi của họ không còn sát nhau như mấy hôm trước nữa. Nói chính xác hơn thì là ở ba khu khác nhau.
Đồng thời quay sang nhìn Hồ Lập với vẻ thắc mắc.
Hồ Lập nhún vai: "Đã bảo là không đủ tiền rồi còn gì. Chịu thôi, có cái nào mua cái đó. Mấy đứa chắc không cần tôi đi cùng đâu đúng không?"
Mọi người đều thầm cười khinh bỉ gã. Không có tiền? Lừa trẻ con chắc.
Đương nhiên, biết thì biết thế, nhưng không ai nói ra cả. Nếu là Hồ Lập thì làm ra mấy chuyện nằm ngoài dự đoán như vậy không có gì đáng ngạc nhiên cả. Kiểu huấn luyện của gã vốn đã khác người rồi.
"À, đúng rồi." Hồ Lập đưa địa chỉ đấu trường cho họ xong là xoay người đi ngay, trước khi mất bóng còn để lại một câu: "Chúc mấy đứa đi chơi vui vẻ. Cấm mấy đứa đổi vé cho nhau."
Mọi người quay sang nhìn nhau, có dự cảm không ổn. Chung quy cứ cảm thấy trận đấu hôm nay không thoải mái như xem thi đấu cơ giáp mấy hôm trước.
Mà có bất an thì hôm nay vẫn phải đi xem. Mọi người vào thang máy, loáng cái đã đến đấu trường của Kẻ Đào Vong.
Tùy theo từng khu mà khán phòng có các cửa vào khác nhau. Vé của bọn họ là loại rẻ nhất, cho nên cửa vào nằm ở vị trí dưới cùng của đấu trường.
Vừa bước chân vào, Lâm Phỉ Nhi và Ariel đều bất giác nhíu mày. Nên nói chỗ này là một khu chợ nhỏ thì chính xác hơn là khán phòng. Đâu đâu cũng thấy một đám người cả nam lẫn nữ ăn mặc hở hang trang điểm lòe loẹt liếc mắt đưa tình với nhóm lính đánh thuê thô lỗ. Bốn góc phòng có bốn cái quầy bar nhỏ, chỉ cung cấp mấy loại đồ uống rẻ mạt nhất. Khắp phòng tràn ngập thứ mùi gay mũi hỗn hợp của rượu, khói thuốc, và mồ hôi, cùng cái mùi tình dục trong những góc tối tăm, làm người ta ngạt thở.
"Cái này ... cái này ..." Lôi Tranh trợn tròn mắt nhìn những người trong phòng, á khẩu không nói được gì. Mặc dù xuất thân gia đình bình dân, nhưng cậu chưa bao giờ thấy những cảnh hỗn loạn đọa lạc thế này.
Đột nhiên, cả người cậu cứng đờ. Vì cậu thấy trong góc tối nọ có một người đàn ông mặc áo da bó sát người đang ngồi quỳ giữa háng một người đàn ông khác cố gắng nuốt nhả thứ đó. Những người xung quanh lại làm như chuyện đó là rất bình thường.
"Để tớ chắn cho cậu." Lôi Tranh đỏ cả tai, theo phản xạ đứng chắn trước mặt Lâm Phỉ Nhi, che lại tầm mắt cô.
Lâm Phỉ Nhi không hiểu ra làm sao. Đúng là căn phòng này có mùi rất khó ngửi, nhưng chẳng lẽ Lôi Tranh tưởng cậu ta đứng chắn thì mình sẽ không ngửi thấy sao? Cô cũng vui vì được quan tâm săn sóc, chỉ là hình như chỉ số thông minh của Lôi Tranh hơi bị thấp?
"Đậu má! Mù hết mắt tôi rồi." Gerald đột nhiên kêu thảm một tiếng, che kín hai mắt mình lại.
Những người khác không hiểu gì quay sang nhìn cậu. Lại chuyện gì nữa đây?
"Tránh ra, đừng có cản đường." Một gã cao to giọng ồm ồm đứng sau họ nói với vẻ bực dọc.
Cửa chỗ này khá rộng, nhưng bị sáu bảy người đứng chắn như vậy thì ai cũng không vào được. May là chưa bắt đầu trận đấu, vẫn còn thời gian đặt cược, nếu không thái độ gã này có khi còn khủng bố hơn.
"Sang bên kia trước đã." Ariel hất cằm chỉ một chỗ còn trống.
Mọi người vội vàng đi theo hướng đó. Những lúc thế này mọi người đều theo thói quen nghe Ariel chỉ huy.
"Rốt cuộc cậu nhìn thấy cái gì?" Bởi vì Lôi Tranh vẫn cẩn thận chắn tầm nhìn của Lâm Phỉ Nhi, nên cô vẫn chưa thấy cảnh gì 'bất nhã'.
Lôi Tranh nghe thế vội vàng nháy mắt với Gerald, ý bảo cậu ta chú ý lời nói. Nào ngờ Gerald lại không hiểu 'ánh mắt đầy ẩn ý' đó của cậu, xổ toẹt ra những gì mình vừa thấy.
"Mọe nó chứ, tớ vừa thấy một tên đàn ông xấu kinh khủng khẩu giao cho một người khác."
Lôi Tranh không còn biết nói gì, ngẩng mặt nhìn trời. Cái thằng Gerald ngu ngốc này, nói năng uyển chuyển chút sẽ chết sao? Sẽ chết sao?
Lâm Phỉ Nhi nghe vậy chẳng những mặt không biến sắc mà còn ngạc nhiên hỏi: "Không phải chứ? Xấu thế mà cũng có người muốn à?"
"Không tin thì nhìn đi!" Gerald âm thầm chỉ sang hướng nọ. May là cậu ta còn biết nếu nói thẳng ra sẽ có thể gặp rắc rối.
"Oa, đúng thật nha." Lâm Phỉ Nhỉ nói nhỏ, sau đó kéo tay Samantha đang đứng bên cạnh: "Samantha, cậu xem, cái tên kia ngắn có một mẩu à, thảo nảo chỉ tìm được kẻ xấu như thế."
Lôi Tranh vừa cào tường vừa rơi lệ. Sao con gái đều thế này chứ ... Chẳng lẽ dịu dàng hiền thục không còn là tiêu chí chuẩn mực của phái nữ nữa ...
"Lôi Tranh, cậu đang làm gì thế?" Hạng Phi khó hiểu nhìn Lôi Tranh dùng móng tay cào cào lên bức tường kim loại. Bộ cậu ta là chuột sao, lại còn mài móng?
"Không có gì." Lôi Tranh lặng lẽ rút tay về. Thân hình cao lớn bỗng làm người ta có cảm giác hiu quạnh.
Hạng Phi chẳng hiểu ra làm sao liếc nhìn Lôi Tranh một cái rồi thu lại tầm mắt. Cậu bạn này không biết bị làm sao mà dạo này hầu như cả ngày đều không thấy ở trong phòng, còn hay dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn cậu nữa. Rõ ràng cậu ta với mình là bạn cùng phòng, vậy mà lúc nào cũng tụ tập với hội Lâm Phỉ Nhi.
Nói xem, một thằng con trai suốt ngày chơi với hai cô gái là làm sao? Nếu cậu ta có tình ý với một trong số họ thì còn dễ hiểu. Nhưng theo như Hạng Phi quan sát, thì không hề có chuyện này.
Chẳng lẽ Lôi Tranh và Samantha trái ngược nhau? Thân thể là nam còn tâm hồn là nữ? Cho nên mới thích tụ tập với tụi con gái như vậy?
Hạng Phi liên tưởng đến một cảnh tượng không mấy hay ho. Trong đầu cậu hiên lên hình ảnh Lôi Tranh một tay làm dáng lan hoa chỉ, vừa đi vừa lắc mông, cùng một đám con gái thảo luận về các loại mỹ phẩm ...
Bỗng rùng mình. Dừng! Loại liên tưởng ghê tởm này không thể tiếp tục nữa!
Hạng Phi hơi mất tự nhiên kéo dài khoảng cách với Lôi Tranh. Nghĩ đến chuyện buổi tối còn phải cùng cậu ta 'cùng giường chung gối', tuy có Gerald xen giữa, cậu vẫn không chống cự nổi, toàn thân nổi da gà.
Lôi Tranh không hề biết hành vi của mình làm Hạng Phi nảy sinh suy đoán nào đó, còn đang thấy lạnh lưng vì cái liếc mắt kỳ quái của Hạng Phi vừa rồi. Rốt cuộc là làm sao?
Bảy người đứng trong một góc khá vắng vẻ thảo luận tình hình hiện tại.
"Hừ, nếu đội trưởng Fox cho rằng mấy cảnh này sẽ khiến tớ không chịu nổi thì quá là coi thường tớ rồi." Lâm Phỉ Nhi dương dương tự đắc nói.
Nói thật, con gái thấy những cảnh thế này sẽ rất xấu hổ. Nhưng đó là con gái bình thường. Người vào được trường quân đội Đệ Nhất nổi tiếng còn bình thường sao? Đương nhiên là không rồi. Tối thiểu cũng cao hơn một bậc.
Tóm lại, nếu Fox nghĩ các cô không chịu nổi cảnh này mà rút lui thì gã phải thất vọng rồi.
"Tin tôi đi, cái mà anh ta nói không phải mấy cảnh thế này đâu." Ariel thản nhiên nói.
Lâm Phỉ Nhi cứng người, lập tức ủ rũ cúi đầu.
Chương 92:
Đúng vậy, đội trưởng Fox ấy mà, có nói anh ta là cáo già cũng không quá. Nghĩ thử xem, những học viên xuất sắc của trường Đệ Nhất có thể bị tình cảnh hỗn loạn trụy lạc này hạ gục sao? Thật chẳng khác gì trò đùa.
"Cái anh ta nói chắc là nội dung trận đấu." Lôi Tranh vừa rồi ỷ mình thân hình cao to nên vẫn chủ động đứng ngoài bảo hộ hai bạn nữ bên trong, nhờ vậy mà nghe được mấy cuộc trò chuyện liên quan đến trận đấu, cũng phần nào hiểu được nội dung trận đấu.
"Nội dung gì?" - Samantha trầm giọng hỏi.
"Chém giết người thật." Lôi Tranh gãi mũi.
Lâm Phỉ Nhi nghe thế mặt mày trắng nhợt. Samantha đứng bên vô cùng lo lắng nhìn cô.
"Không sao ... mấy hôm trước xem thi đấu cơ giáp nhiều thế rồi mà ... chắc không sao đâu ..." Lâm Phỉ Nhi nói, ngữ điệu có chút bối rối, vẻ căng thẳng bày hết trên mặt.
Những người khác không ai nói gì. Đấu cơ giáp và chém giết người thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ở thi đấu cơ giáp, đại đa số mọi người đều không nhìn thấy người điều khiển, cho dù dùng súng laser bắn thành thịt vụn, người ta cũng chỉ biết là anh ta đã chết thôi, chứ không thực sự nhìn thấy thảm trạng đó. Còn chém giết người thật thì khác. Đây là sự va chạm trực tiếp của cơ thể, gãy tay gãy chân là chuyện thường, nhìn người ta nửa thân bị đập nát sẽ đem đến cho người xem cảm giác hoàn toàn khác biệt khi xem một chiếc cơ giáp bị phá hủy một nửa.
Những trận đấu cơ giáp trước đó Lâm Phỉ Nhi phải mất một tuần mới tạm coi là thích ứng. Giờ phải xem người thật chém giết nhau thì ...
Họ lại nhớ tới lời Hồ Lập nói, "Tôi chỉ sợ cô không chịu nổi ...", không khỏi âm thầm đồng ý. Loại thi đấu này một cô gái như Lâm Phỉ Nhi e là khó mà tiếp nhận được.
"Vậy ... làm sao bây giờ ..." Không có đội trưởng Fox ở đây, Lâm Phỉ Nhi cũng không ngại thể hiện sự lo lắng, bối rối của mình trước mặt bạn bè.
"Tớ thấy cậu nên về đi thì hơn." Chung Thịnh thực bất đắc dĩ nói.
Hướng phát triển của Lâm Phỉ Nhi khác bọn họ. Nếu làm hạm trưởng, cơ hội để cô tự tay giết chết kẻ địch thật sự rất hiếm. Đương nhiên, không phải không cần thiết. Chiến trường thực sự của cô là trong vũ trụ, cho dù chiến hạm bị nổ, nếu cô còn sống thì ít nhất vẫn phải dùng cơ giáp để chiến đấu. Còn chém giết người thật trong vũ trụ ... ừm, hình như đến giờ chưa có ai làm được.
Lâm Phỉ Nhi bắt đầu do dự, chung quy cảm thấy nếu trở về sẽ bị đội trưởng Fox coi thường. Cô tuyệt đối không muốn thế.
"Về đi." Samantha vỗ vai Lâm Phỉ Nhi. Cô hiểu Lâm Phỉ Nhi không cam tâm, nhưng chuyện này thật sự không cần gượng ép bản thân.
Trong số bảy người bọn họ, ngoài Lâm Phỉ Nhi đi theo hướng hạm trưởng, còn lại đều theo con đường trở thành chiến sĩ cơ giáp. Nhưng trên thực tế, mục tiêu của mỗi người lại không giống nhau. Ariel và Chung Thịnh phát triển theo hướng toàn diện, dù ở mặt nào cũng rất xuất sắc, lên năm thứ hai chắc chắn vào hệ nào cũng được hoan nghênh. Còn Hạng Phi thì thích phân tích chiến thuật, nếu không có gì ngoài ý muốn chắc sẽ chọn hệ chỉ huy. Gerald lại có sự lựa chọn khiến mọi người kinh ngạc há hốc mồm. Cái tên trông rất vô sỉ này vậy mà thích làm hậu cần. Càng ngạc nhiên hơn là ở phương diện này cậu ta rất có tài ... Lôi Tranh trông cao to cường tráng, kỹ thuật phi hành thuộc hạng nhất, nhưng lĩnh vực cậu am hiểu nhất thật ra là chữa bệnh. Theo như cậu nói thì, bác sĩ ra chiến tuyến mà chết sớm hơn người khác thì còn phát huy được tác dụng gì nữa. Vậy nên mục tiêu của cậu là làm một bác sĩ có khả năng sinh tồn cực cao trên chiến trường. Bản thân Samantha thì thuần túy là một người theo đuổi nghiệp chiến sĩ cơ giáp. Cô không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác, chỉ với cơ giáp là nhiệt tình. Cho nên, cô hoàn toàn xứng đáng làm tiên phong.
Lâm Phỉ Nhi mím môi, vẻ mặt không cam nguyện. Biết là mọi người muốn tốt cho mình, nhưng cô vẫn thấy có gì đó bức bối trong lòng, không sao xóa đi được.
"Được rồi, tớ về đây ..." Lâm Phỉ Nhi ủ rũ nói. Trông cô lúc này chẳng khác gì một bông hoa héo.
"Yo ~ này cô em, muốn về đâu đấy?" Một giọng nói chói tai, cố ý kéo dài ra vang lên đằng sau mọi người.
Lôi Tranh đột nhiên xoay người lại. Vốn dĩ đại sảnh đã chật chội, người đến người đi gót nối gót, cho nên có người tới gần cũng không làm cậu cảnh giác.
Một gã đàn ông trung niên mặt mũi trông rất đáng khinh đứng trước một đám mười mấy tên cao to, vẻ mặt đắm đuối nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Nhi. Trong lòng gã còn ôm một cô gái trang điểm lòe loẹt. Cô ả đang nhìn Lâm Phỉ Nhi với vẻ ghen tức.
Chung Thịnh tiến lên một bước, chắn trước mặt Lâm Phỉ Nhi, quát khẽ: "Cút."
Ở những nơi thế này, thô lỗ một chút chẳng phải chuyện gì xấu. Nếu để người khác nghĩ mình là loại dễ bắt nạt, thì không chỉ kẻ đứng phía trước này càng kiêu ngạo, mà những người xung quanh cũng sẽ "thuận tiện" vào "góp vui". Mấy chỗ thế này không thiếu loại thích bỏ đá xuống giếng.
"Hô, miệng cứng gớm. Mọc đủ lông chưa nhóc?" Gã trung niên nói xong phá lên cười ha hả. Những kẻ đứng sau gã cũng cười to, ngay cô ả trong lòng gã còn liếc xuống nhìn chỗ đũng quần Chung Thịnh.
Những người khác đều rất tức giận. Chung Thịnh thì lại thản nhiên như không có gì. Kiểu sỉ nhục này mà đã muốn chọc giận anh sao, còn kém xa.
"Sàn quyết đấu, hai người. Mày thua, quỳ xuống xin lỗi." Ariel lạnh lùng nói, mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn gã đàn ông kia như nhìn một người đã chết.
Gã kia nghe vậy, tròng mắt đảo vài vòng. Gã híp mắt nhìn Ariel, bàn tay phải ôm eo bạn gái bất giác run rẩy. Thằng nhóc này bình tĩnh hơn gã tưởng. Vốn nghĩ kiểu khiêu khích của mình có thể dễ dàng chọc giận đám choai choai này, không ngờ chúng nó lại biết cả sàn quyết đấu.
Đám nhóc thoạt trông ngây ngô này khó đối phó hơn gã nghĩ. Gã trung niên chợt thấy hối hận. Biết trước thì để Sẹo Đao lên xử nó luôn có phải là xong rồi không.
"Sao? Không dám?" Đôi mắt Ariel lạnh lùng tĩnh lặng như hồ băng ngàn năm. Một quân nhân máu thép từng xông pha chiến trường như hắn vốn đã có khí thế khiếp người, nay chẳng kiêng nể gì tập trung đè ép gã trung niên kia, khiến gã bất giác lùi lại nửa bước.
"Có gì không dám chứ. Nhưng mà ... nhóc thua thì phải liếm 'thằng nhỏ' cho ta đó." Gã trung niên dẫu sao cũng chẳng phải loại xoàng. Gã đẩy cô ả trong lòng ra, đi đến trước mặt Ariel, cười hạ lưu chỉ xuống khố mình.
Đám người đứng sau hắn lại được thể phát ra một tràng cười hả hê, ngay cả mấy người đứng xem cũng nhếch miệng cười đểu.
Cái tên Chuột Điên này mặc dù ở Thành Dưới chẳng phải loại nổi bật gì đáng nói, nhưng ở đấu trường nơi đây thì đúng là không ai dám chọc. Đừng thấy gã gầy tong gầy teo mà xem thường, đến lúc lên sàn đấu cũng điên cuồng lắm. Năm đó chính là nhờ một trận quyết đấu, gã đã cắn chết lão đại cũ ngay trên sàn đấu, giành lấy vị trí lão đại của khu vực này. Giờ thằng nhóc này muốn lên sàn quyết đấu với gã chẳng phải tìm đường chết sao?
Chung Thịnh lạnh mặt, khí thế trên người đột nhiên thay đổi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, các khớp xương kêu lên răng rắc.
Gã trung niên kia đồng tử mắt co rụt, mặt ngoài tỏ ra bình tĩnh, trong lòng thì kêu khổ không ngừng. Chết tiệt, chỉ là một đám nhóc vắt mũi chưa sạch thôi, có một đứa yêu nghiệt đã đủ kinh rồi, giờ sao lại mọc ra một đứa nữa thế này. Mẹ kiếp, gã cũng chẳng phải loại không biết gì. Nhìn đám nhóc này từ đầu đến chân đều mang phong cách quân đội, vốn định tranh thủ kiếm chút lợi lộc, ai ngờ bọn không biết trời cao đất dày này lại muốn lên sàn quyết đấu với gã.
Gã chẳng buồn để mắt đến thực lực của Ariel. Nó có giỏi mấy cũng mới hai mươi tuổi thôi, so với loại cáo già như mình thì thua chắc. Nhưng vấn đề là lên sàn đấu rồi, chẳng may mình không kiềm chế được giết chết nó, thì chuyện lúc sau sẽ phiền phức lắm.
Nếu chỉ kiếm chút tiền thì người đứng sau bọn nhóc này cùng lắm chỉ xem như một bài học cho chúng nó thôi. Còn nếu mất mạng thì to chuyện. Chính vì thế gã mới muốn dọa cho đám này bỏ chạy, hay chọc giận thôi cũng được. Chúng ra tay trước thì gã sẽ có lý do hợp tình hợp lý để cướp, mà lại không làm chúng bị thương.
Đáng tiếc, gã tính toán thì hay lắm, Ariel lại không chịu phối hợp, xoay người đi về phía cửa lớn, hiển nhiên là muốn lên sàn đấu với gã một trận.
Chuột Điên đột nhiên có cảm giác đâm lao phải theo lao. Đằng sau còn cả đám đứng nhìn, dù thế nào cũng không thể lùi bước. Giờ mà nhún nhường thì gã đừng hòng sống được ở mảnh đất này nữa.
Mắt gã lóe lên ánh hung tàn, cùng với vẻ cay nghiệt. Mẹ kiếp, quân đội thì sao chứ. Đây là thành phố Blood, đã lên sàn quyết đấu thì sống chết tự chịu. Thằng nhóc này muốn chết đến thế thì gã không ngại tiễn nó một đoạn đường. Cùng lắm thì sau này đổi sang chỗ khác lăn lộn thôi. Với bản lĩnh của Chuột Điên gã thì thế nào chẳng xong.
Tình hình phát triển theo hướng ngoài dự đoán. Ngoài Chung Thịnh, không ai biết sàn quyết đấu là cái gì.
_______________________________
Tác giả:
Ariel chuẩn bị phát uy ~~ Lâu không thể hiện, cũng đến lúc bộc lộ chút tài năng rồi!
Ariel: Ta muốn bày ra vẻ nam tính quyến rũ nhất của mình với Chung Thịnh!
Chung Thịnh [mắt hình ngôi sao]: Ngài Ariel thật tuyệt vời!
Mặc Vũ [hỏi nhỏ]: Tuyệt chỗ nào?
Chung Thịnh [kiên định]: Chỗ nào cũng tuyệt! Ngài Ariel là tuyệt nhất!
Mặc Vũ lặng lẽ bò đi ... Cứ tưởng hình tượng vị thần Ariel đã sụp rồi, Chung Thịnh sẽ bình thường trở lại. Nay xem ra ... là ta quá ngây thơ ...
Chương 93:
Những người khác quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Chung Thịnh. Thật hiển nhiên, cậu là người hiểu rõ ý đồ của Ariel nhất.
Chung Thịnh lắc đầu bất đắc dĩ, nói "Đi thôi.", rồi theo sau Ariel đi ra ngoài.
Những người khác nhìn nhau, không hề do dự đuổi theo hai người.
Chuột Điên gãi cằm, kéo một người đứng sau lên, thì thầm vào tai kẻ đó mấy câu.
Tên kia gật đầu lia lịa, rồi vội vàng rời đi.
Chuột Điên hừ lạnh một tiếng, mang theo người của mình đến chỗ sàn đấu. Dù lòng còn bất an, gã cũng không cho rằng tính mạng mình có gì đáng lo.
"Lão đại, Chuột Điên gặp rắc rối rồi." Một thanh niên mặt mũi lanh lợi nói với một người đàn ông vạm vỡ.
Trên mặt người đàn ông có một vết sẹo do đao chém rất sâu, kéo từ lông mày xuống gần hết khuôn mặt. Vẻ ngoài vốn được xem như khôi ngô lại bị vết sẹo này phá hỏng, khiến hắn trông có vẻ hung tàn độc ác.
"Đáng đời! Hừ, thằng Chuột Điên ngu ngốc này, chưa rõ tình hình đã dám ra tay. Tao thấy nó chán sống rồi."
Thanh niên nghe vậy kinh ngạc: "Lão đại, anh biết lai lịch bọn nhóc kia à?"
Sẹo Đao cười khẩy: "Bọn nhóc? Tuổi mày cũng tầm chúng nó chứ mấy, còn gọi người ta là bọn nhóc."
Thanh niên gãi đầu, cười hề hề: "Đám nhóc kia được người nhà cưng chiều sao mà so được với em. Từ lúc tám tuổi em đã theo anh rồi còn gì. Bọn kia ấy mà, em xử một phát là xong ngay."
Sẹo Đao nâng tay đập cho thanh niên một phát: "Xong cái đầu mày! Bảo bao nhiêu lần rồi, không được coi thường người khác, lúc nào cũng phải cẩn thận. Mày tưởng bọn nhóc kia dễ bắt nạt lắm ấy. Tuy tao không biết cụ thể thực lực chúng nó thế nào, nhưng cái đứa mặt đẹp đẹp cùng Chuột Điên ra ngoài sảnh kia chưa chắc đã giết ít người hơn tao đâu."
"Không thể nào!" Thanh niên kinh hãi, "Nó mới mười mấy tuổi đầu, sao so với anh được!"
Sẹo Đao trừng mắt nhìn hắn: "Ông mày không biết nó bao nhiêu tuổi, nhưng mùi máu tanh trên người nó chẳng thua gì tao. À, đúng rồi, đứa kia nữa, thấy chưa?" Hắn hất cằm chỉ Chung Thịnh, "Nó cũng không đơn giản đâu. Có thể kém tao một chút, nhưng mày mà so với nó thì kém xa."
Thanh niên giật mình trợn tròn mắt. Từ nhỏ hắn đã đi theo Sẹo Đao, tự thấy tay mình dính máu không ít người, không ngờ hai thằng nhóc thoạt trông như được người nhà nuông chiều kia lại còn hơn cả mình.
"Sao? Không tin?" Sẹo Đao thấy vẻ mặt của thanh niên, cười ngoác miệng: "Thằng nhóc mặt đẹp kia vừa vào cửa là liếc sang chỗ tao rồi. Nói sao đây, kiểu như cảm ứng giữa những người nguy hiểm với nhau vậy. Đứa còn lại tao cũng thấy ngạc nhiên. Vừa rồi tao chẳng phát hiện ra nó, vậy mà thằng Chuột Điên vừa trêu chọc nhóc mặt đẹp, nó liền bạo phát, xem chừng thâm sâu nguy hiểm lắm."
Thanh niên trầm mặc không nói gì. Quả thật lời Sẹo Đao nói đả kích hắn kịch liệt. Hắn còn nghĩ mình mới từng này tuổi đã có bản lĩnh như vậy là giỏi lắm rồi. Dù là ở thành phố Blood, nó vẫn xem như có chút danh tiếng. Nào ngờ, hôm nay xuất hiện mấy đứa trong quân đội, vừa lên liền nổi trội hơn hắn.
"Thôi nào, mày tưởng mấy đứa kiểu này lúc nào cũng có chắc?" Sẹo Đao không nhìn nổi bộ dạng ủ rũ của thanh niên, vò vò tóc hắn thành tổ quạ, "Mày có tin không, hai đứa kia dù là trong quân đội cũng là tinh anh trong tinh anh. À, không đúng, với tuổi của chúng nó thì chắc còn đang học trong trường quân sự. Chậc chậc, không biết trường nào lại nuôi được hai đứa yêu nghiệt như thế."
Bên này Sẹo Đao đang tán thưởng đám Ariel. Bên kia nhóm Chung Thịnh đã đến đài quyết đấu gần nhất. Trên đường đi, Chung Thịnh tranh thủ giải thích qua về sàn quyết đấu. Đương nhiên, anh khéo léo tránh đi vấn đề vì sao mình lại hiểu rõ như vậy.
Sàn quyết đấu là nơi giải quyết tranh chấp giữa hai bên tốt nhất ở Thành Dưới, gần như chỗ nào cũng có. Dù sao nói chuyện một câu không hợp lập tức dùng vũ lực giải quyết vấn đề đã thành thói quen của các lính đánh thuê. Với loại không cần biết lý lẽ gì như họ thì đây là biện pháp thích hợp nhất.
"Nhóc con, lát nữa lên sàn đấu đừng có khóc nhè đấy." Chuột Điên liếc nhìn Ariel, hừ lạnh.
Ariel chẳng buồn liếc gã một cái, vô cùng dứt khoát bước lên sàn quyết đấu.
Trong mắt Chuột Điên ánh lên sự cay độc. Nhóc con, mày muốn chết thì tao cho mày toại nguyện.
"Chung Thịnh, Ariel liệu có ổn không?" - Lâm Phỉ Nhi lo lắng hỏi.
Mặc dù Ariel tỏ ra rất điềm tĩnh, Lâm Phỉ Nhi vẫn không nén được nỗi lo trong lòng. Bên kia dù sao cũng là kẻ đứng đầu một thế lực nhỏ. Ariel vừa vào trường Đệ Nhất huấn luyện một thời gian ngắn, liệu có chịu nổi đòn tấn công của gã đó không? Với lại, sàn quyết đấu rốt cuộc là nơi thế nào họ vẫn chưa hiểu rõ.
Trái ngược hẳn với mọi người, Chung Thịnh hoàn toàn tin tưởng Ariel. Về thể thuật, có lẽ Ariel không bằng gã trung niên kia. Nhưng về khả năng chiến đấu, thì gã kia còn chẳng xứng xách dép cho Ariel. Kỹ thuật chiến đấu của anh là nhờ huấn luyện trong quân đội mới có. Vậy mà Ariel mười tám tuổi đã chẳng thua kém gì anh rồi. Sự thật này lúc đầu đã khiến Chung Thịnh phải khiếp sợ. Nhưng sau đó, nghĩ đến tương lai sau này của Ariel, anh lại thấy bình thường. Ngài ấy sẽ là vị tướng xuất sắc nhất Liên Bang, thời niên thiếu tài giỏi như vậy âu cũng là điều hiển nhiên.
Sau khi bước lên sàn đấu, hai người nhanh chóng ký kết hiệp nghị. Nói là hiệp nghị chứ thực ra nội dung chỉ có một điều quan trọng nhất: sống chết tự chịu.
Nhóm Chung Thịnh và bọn đàn em của gã trung niên đứng quanh sàn đấu. Sau khi cửa sàn đấu đóng lại, tường vây xung quanh lập tức trở thành bức màn trong suốt. Người đứng ngoài có thể nhìn rõ những gì xảy ra bên trong. Xét từ góc độ nào đó thì sàn quyết đấu này vẫn tương đối công bằng.
"Ngài La, chính là chỗ này." Trước khi trận đấu bắt đầu, cái tên lúc trước thì thầm với gã trung niên dẫn một 'quả cầu thịt' tròn tròn đi tới.
Nhóm Chung Thịnh quay sang nhìn. 'Cầu thịt' mặc Đường trang màu lam, thể hình béo đến thái quá, nhưng lại có khí chất của kẻ đứng ở địa vị cao.
Người đàn ông mập mạp được gọi là "ngài La" này vẻ ngoài tươi cười hiền hậu, nhưng cặp mắt nhỏ lóe tinh quang lại cho thấy ông ta không phải loại dễ chơi.
Ngài La thong thả khoan thai bước đến sàn đấu, nhìn nhóm Chung Thịnh, hỏi người đứng bên cạnh: "Là bọn họ?"
"Dạ đúng vậy, thưa ngài La." Người kia gật đầu lia lịa, thoạt trông vô cùng kính trọng ngài La.
Ngài La thản nhiên nhìn lướt qua đám người Chung Thịnh, sau đó thu hồi ánh nhìn, không nói thêm gì. Ông đã hiểu ý Chuột Điên khi mời ông đến đây. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện.
"Được rồi, bắt đầu đi." Ngài La tùy ý phất tay, ý bảo Chuột Điên mau chóng giải quyết chuyện này. Thời gian của ông rất quý báu, không rảnh để lãng phí vào mấy việc nhỏ nhặt tầm phào.
Trên sàn đấu, Chuột Điên nhận được tín hiệu của ngài La, lòng thấy chắc chắn liền vội vàng nhấn nút đồng ý quyết đấu.
Tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách hai người từ từ được kéo lên. Ba giây sau, Ariel sẽ trực tiếp đối mặt với Chuột Điên.
Chuột Điên cười âm hiểm. Nhóc con, để tao dạy cho mày biết, ba giây đếm ngược chỉ dành cho loại ngu ngốc không có kinh nghiệm như mày thôi.
Gã đột nhiên cúi thấp người, chân sau đạp đất lấy đà đẩy người đi, lộn một vòng liền luồn qua khe hở của tấm thủy tinh vừa mới nâng lên.
"A!" Lâm Phỉ Nhi đứng ngoài không nhịn được kêu lên kinh hãi. Tên này thật đê tiện.
Bọn đàn em của Chuột Điên bật cười ha hả. Lũ nhóc này đúng là gà con không có kinh nghiệm. Đây là Thành Dưới, nơi các lính đánh thuê bất cứ lúc nào cũng có thể phải đối mặt với cái chết trà trộn. Ở đây chỉ cần sống được thì đám người đó có gì không dám làm chứ.
Ngoài mấy điều luật thép của Blood không ai dám khiêu chiến, tất cả đều chẳng là gì khi đối mặt với sống chết.
Thằng ngốc kia vậy mà còn chờ sau ba giây mới ra tay. Chừng đó tời gian đủ cho Chuột Điên giết nó năm sáu lần rồi.
"Ha ha - A!"
Đột nhiên, tiếng cười của bọn chúng như bị bóp nghẹn trong cổ họng. Tràng cười chưa hả chợt ngưng bặt.
Cả lũ tròn mắt nhìn lão đại của mình, nhìn đến mức mắt sắp lọt tròng, đơ người trước tình cảnh trên sàn quyết đấu.
Bên phía Chung Thịnh, chỉ có anh còn giữ được bình tĩnh, những người khác đều có phản ứng không khác đám đàn em kia mấy.
Chung Thịnh nhìn họ, lắc đầu ngao ngán. Quả nhiên còn cần rèn luyện nhiều.
Ngẩng đầu nhìn Ariel đứng trên sàn đã chấm dứt trận đấu, lòng anh bỗng dâng lên cảm giác tự hào. Ngài Ariel quả nhiên là tuyệt vời nhất!
La mập mạp từ lúc nhìn lên sàn đấu thì chưa dời mắt đi giây nào. Khi Chuột Điên đánh lén, ông đã nghĩ trận đấu sẽ kết thúc tại đây.
Chương 94:
Nào ngờ, tình hình đột nhiên xoay chuyển!
Chẳng những Chuột Điên đánh lén không thành, mà cậu nhóc xinh đẹp kia còn nhân lúc Chuột Điên mới chui qua chưa kịp ổn định cơ thể, dùng chân đè lưng gã xuống, hai tay dùng sức vặn gãy cổ gã.
Bên tai La mập mạp dường như vẫn còn nghe được tiếng xương gãy giòn vang. Đây không phải lần đầu ông nghe được âm thanh ấy. Dù gì con người khi bị bẻ gãy xương đều sẽ có tiếng 'rắc' na ná thế. Nhưng chưa một lần nào ông lại thấy lạnh sống lưng như bây giờ.
La mập mạp từng trải bao phen giết chóc, thậm chí có lúc ông còn tự mình ra tay, biến giết người trở thành một quá trình sáng tác tác phẩm nghệ thuật. Vậy mà khi xem trận đấu này, khi nhìn thanh niên lạnh lùng kia, ông bỗng cảm nhận được cái lạnh toát ra từ sâu tận trong lòng.
Lạnh, tựa hồ băng không gợn sóng.
Khó mà tưởng tượng nổi một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi lại có thể bình tĩnh đến rợn người sau khi giết chết một sinh mạng như thế.
Làm được như vậy chỉ có mấy khả năng sau. Một là, thanh niên này giết người như ma, bàn tay dính máu cả vạn người. Hai là, thanh niên này chẳng hề để ý đến tính mạng người khác. Với hắn, giết một người và giết một con gà không có gì khác nhau.
Từ tuổi tác mà phán đoán, La mập mạp thiên về khả năng thứ hai hơn. Nói cách khác, thanh niên chẳng coi tính mạng ra gì.
La mập mạp không muốn có bất kỳ quan hệ gì với loại người này. Bởi vì hắn không coi mạng người khác ra gì, đồng thời cũng chẳng bận tâm đến tính mạng của chính bản thân. La mập mạp thừa nhận rằng mình rất sợ chết. Chẳng may nhóc này đột nhiên nổi điên, muốn đồng quy vu tận, ông không cam tâm.
Cửa sàn đấu mở. Ariel chậm rãi bước ra.
Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều thay đổi. Cứ như họ không phải đang nhìn một thanh niên diện mạo xinh đẹp, mà là quái thú thời tiền sử.
Bọn đàn em của Chuột Điên buồn như đưa đám. Bọn họ sao lại gặp phải tên sát tinh này? Ngay cả lão đại lên sàn chưa được ba giây đã bị người ta giải quyết, bọn chúng thì tính là cái gì.
Đáng sợ hơn là, sát tinh không chỉ có một, mà là bảy. Nhìn sáu thanh niên nam nữ đằng kia mặt mày hưng phấn, hào hứng muốn xông lên, bọn họ thật đúng là khóc không ra nước mắt.
"Trận quyết đấu đã kết thúc. Chuyện này dừng ở đây." La mập mạp không biết rút từ đâu ra một cái khăn lụa trắng, lau mồ hôi dính trên chóp mũi, chậm rãi nói vậy.
Lũ đàn em của Chuột Điên vội gật đầu lia lịa. Đùa à, lão đại bị người ta xử lý rồi, chúng nó không đồng ý chẳng lẽ lại đi tìm cái chết.
La mập mạp rất hài lòng với thái độ thức thời của đám đàn em của Chuột Điên. Ông nhìn về phía Ariel, ánh mắt như muốn hỏi ý.
Ông muốn dừng chuyện này tại đây, nhưng đối mặt với một sát tinh thế này, ông không cần phải ra mặt thay cho đám đàn em kia.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này vốn là do Chuột Điên khơi mào. Bây giờ đối phương có không chịu thả cũng là hợp tình hợp lý.
"Chuyện này dừng ở đây đi." Ariel gật đầu với La mập mạp, đồng ý với đề nghị của ông.
La mập mạp mừng thầm. Ừ, thằng nhóc này cũng dễ thương lượng.
Ông phất tay với đám người vẻ mặt hốt hoảng lo sợ kia, loáng cái bọn chúng đã chạy biến. Đám lưu manh thế này ở Thành Dưới chỗ nào chẳng có. Chuột Điên đã chết, bọn chúng tất nhiên là phải đầu nhập một lão đại khác rồi.
La mập mạp giải quyết xong mọi chuyện, rút khăn ra lau tay, mỉm cười hòa ái với nhóm Ariel rồi chậm rãi rời đi.
Là người phụ trách khu vực này, ông không cần phải tiếp cận nhóm Ariel, chỉ cần trở về phòng tất có người dùng tốc độ nhanh nhất đặt tư liệu của họ lên bàn ông.
Nhìn bóng La mập mạp rời đi, Ariel chậm rãi thu lại tầm mắt.
Nếu nhớ không nhầm, năm đó khi đến thành phố Blood, hắn đã gặp La mập mạp ở Thành Trên. Thời điểm đó ông ta là một chủ quản có địa vị khá cao. Chỉ vài năm ngắn ngủi mà bò được từ Thành Dưới lên Thành Trên, xem ra ông ta rất có năng lực.
Có điều, chuyện này cách mình quá xa. Nếu bây giờ hắn còn là thiếu tướng, có lẽ hắn sẽ tạo mối quan hệ tốt với những ông trùm đứng sau thành phố Blood này. Còn bây giờ ...
Thu lại suy tính của bản thân, Ariel quay người, đối diện là một loạt những cặp mắt lóe sáng ánh sao.
Ariel: ...
Ngoài ánh mắt như nhìn thần tượng của mấy người kia, ánh mắt long lanh ngập tràn ngưỡng mộ của Chung Thịnh làm Ariel khá vừa lòng. Hắn mơ hồ thấy được trên đầu Chung Thịnh có đôi tai đang dựng lên hưng phấn, còn cái đuôi đằng sau thì vẫy lấy vẫy để ...
Đột nhiên, Ariel muốn vuốt đầu Chung Thịnh hai cái rồi nói: Ngoan lắm ...
"Ariel, cậu thật sự rất siêu!" Đôi mắt màu đỏ sậm của Samantha giờ phút này như ngọn lửa cháy bừng bừng. 'Khát vọng' rực cháy trong nó chói mù mắt Chung Thịnh đến nơi.
Biết là 'khát vọng' đó chỉ là về khả năng chiến đấu của ngài Ariel thôi, nhưng Chung Thịnh vẫn thấy khó chịu khi có người khác mơ tưởng đến Ariel của mình.
"Đúng vậy, Ariel cậu đúng là thâm tàng bất lộ." Gerald ngạc nhiên đến muốn rớt cằm. Cậu vung tay làm lại động tác lúc nãy của Ariel: "Chỉ hai ba cái là đã kết thúc rồi. Rốt cuộc cậu luyện thế nào vậy? Chẳng lẽ học viên tinh anh đều siêu như thế sao?"
Hạng Phi và Lâm Phỉ Nhi tuy không nói nhưng cũng gật đầu lia lịa, rõ ràng là đồng ý với Gerald.
Ariel nhíu mày, nhìn sang Chung Thịnh, nghĩ thầm: nếu là thâm tàng bất lộ thì Chung Thịnh cũng chẳng kém gì đâu.
Chung Thịnh bị Ariel nhìn mà chột dạ. Chẳng hiểu sao đứng trước mặt Ariel, anh cứ thấy mọi bí mật của mình đều chẳng thể giấu nổi. Đôi khi, anh thật sự muốn nói cho Ariel biết chuyện mình sống lại. Nhưng chuyện vớ vẩn như vậy ngài Ariel sẽ tin sao?
"Ê ê, cậu nhìn Chung Thịnh là có ý gì? Đừng bảo là cậu đang ám chỉ thật ra Chung Thịnh cũng giỏi không kém gì cậu nhé?" Giờ phút này, ánh mắt Gerald lại sắc bén đến lạ thường. Ariel chỉ vô tình liếc nhìn Chung Thịnh một cái mà cũng bị cậu ta tóm được.
Nhớ lại lần trước mình với Hạng Phi liên hợp vẫn không đánh lại Chung Thịnh, Gerald càng khẳng định suy đoán này hơn.
Chung Thịnh giật mình sửng sốt. Sao đề tài đột nhiên chuyển sang mình vậy? Anh chưa kịp mở miệng giải thích thì Ariel đã thản nhiên nói: "Biết thế thì tốt."
Những người khác: ...
Ngay sau đó, mọi người bắt đầu hô to gọi nhỏ. Một đám nhìn về phía Chung Thịnh với đủ loại ánh mắt. Đặc biệt là Hạng Phi, cặp mắt sáng lòe lòe như muốn nói: 'Chuyện này mà dám giấu tớ! Cậu chết chắc rồi!'
Chung Thịnh cười khổ bất đắc dĩ. Xem ra anh hết đường chối cãi rồi.
Thực tình chẳng còn cách nào khác. Chiêu Ariel vừa dùng là một kỹ thuật chiến đấu chuyên biệt trong quân đội. Loại chiêu thức này lấy sát thương kẻ địch làm mục đích chính, ngắn gọn, dứt khoát, một khi ra tay tuyệt đối không để lại đường sống. Anh cũng làm được như thế. Nhưng mà lúc đấu với mấy người Lôi Tranh và Samantha mà dùng mấy chiêu đó thì không tốt lắm.
Với lại, bọn họ đều là học viên xuất sắc của trường Đệ Nhất, thực lực so ra chẳng kém gì anh. Trong trường hợp không tổn hại tính mạng, anh có thể đồng thời ngăn chặn hai người đã là rất khá rồi, không dùng mấy ngón đòn như của Ariel được.
Huống chi, xét ở một mức độ nào đó, Chuột Điên chết là vì quá khinh địch. Với tính cách cẩn thận như Ariel sao có thể không đề phòng gã đánh lén được. Cho nên, gã chết là đáng lắm.
"Được rồi, chiêu Ariel vừa dùng là một kỹ thuật chiến đấu chuyên dụng của quân đội, chỉ dùng để tiêu diệt kẻ thù. Lúc đấu tập tớ đâu thể dùng với mọi người được. So về kỹ thuật chiến đấu thông thường tớ cũng không hơn mọi người mấy đâu."
Biết là lời giải thích của mình chẳng có tác dụng gì, Chung Thịnh vẫn nói cho đủ.
"Quân đội chuyên dụng? Thế sao cậu với Ariel lại biết?" Lâm Phỉ Nhi cười lém lỉnh, tóm được sơ hở trong lời nói của anh.
Chung Thịnh á khẩu, liếc nhìn Ariel, thấy đối phương không có phản ứng gì, đành phải mở miệng: "Là vì ở trên mạng ..."
Mọi người bỗng thấy chán nản. Chung Thịnh, cậu nói dối cũng phải đáng tin một chút chứ. Kỹ thuật chiến đấu chuyên biệt của quân đội có thể tùy tiện học được trên mạng sao?
Hạng Phi và Gerald thì dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh, nhất là Hạng Phi: A Thịnh, qua lâu thế rồi mà sao khả năng nói dối của cậu chẳng có tí tiến bộ nào vậy...
"Tôi với Chung Thịnh từng gặp một sĩ quan tinh nhuệ trong quân đội trên mạng chiến đấu, cùng anh ta đấu thử một trận, nhờ thế mà quen biết nhau. Sau đó anh ấy dạy kỹ thuật chiến đấu cho chúng tôi." Ariel thật sự không nhìn được nữa, đành thay Chung Thịnh nói nốt.
Chung Thịnh vội gật đầu. Trong lòng thì lại rất kinh ngạc. Ngài Ariel mà cũng nói dối sao? Chuyện này đúng là khó tin.
Chương 95:
Mọi người bấy giờ mới tạm chấp nhận lời giải thích đó. Tốt xấu gì nó cũng là một lý do tin được.
Chỉ có Hạng Phi là nhìn Ariel với con mắt khác. Mọi người có thể không nhận ra, nhưng cậu quen biết Chung Thịnh hơn mười năm sao có thể không biết. Vừa rồi chắc chắn là Chung Thịnh nói dối. Nhưng không ngờ người như Ariel lại lấp liếm giúp cậu ấy. Xem ra cậu ta rất tốt với Chung Thịnh.
Chuyện này cứ thế qua đi. Mọi người bàn nhau một hồi, quyết định quay lại tiếp tục xem thi đấu. Chịu thôi, đội trưởng Fox đã giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Có điều Lâm Phỉ Nhi được đặc xá.
Trước khi rời đi, Ariel và Chung Thịnh đều làm như vô tình liếc nhìn quầy rượu bên cạnh sàn quyết đấu.
Sau khi họ đi khuất, một người thân hình vạm vỡ đứng dựa vào quầy rượu chợp mắt bất đắc dĩ mở mắt ra, cười gượng nhìn theo bóng lưng họ. Người đó tìm một góc trống, mở quang não, gọi cho một người.
"Lão đại." Người đàn ông này thân hình cao to, đầu cạo láng cóng trông như quả bom.
"Có chuyện gì?" Trên màn hình quang não hiện lên hình ảnh Hồ Lập. Lúc này gã đang nhàn nhã nằm trên ghế ngoài bờ biển, hưởng thụ ánh nắng nhân nạo. Sau lưng là mặt biển xanh gợn sóng rộng mênh mông. Người đàn ông nhìn thoáng qua liền biết lão đại đến bể bơi Thành Dưới phơi nắng.
Người đàn ông bất đắc dĩ gãi mũi: "Lão đại, anh kiếm đâu ra một đám yêu nghiệt thế."
"Hửm?" Hồ Lập tháo kính râm che nửa khuôn mặt xuống, cười tủm tỉm: "Sao? Có chuyện gì?"
"Làm gì có chuyện gì chứ ..." Người đàn ông thở dài, "Chắc chắn anh không đoán được ở đây vừa có chuyện gì đâu."
"Ồ?" Hồ Lập dường như bị ngữ khí của người đàn ông khơi gợi hứng thú. Gã ngồi dậy, hỏi: "Có thể khiến Thiết Thuẫn cảm khái như thế, xem ra bọn nhóc này làm ra chuyện phấn khích lắm đây."
"Đâu chỉ có phấn khích ..." Thiết Thuẫn day day chỗ giữa lông mày, "Anh không biết đâu, vừa rồi trong đám 'nhóc' của anh có một đứa xảy ra tranh chấp với Chuột Điên - đầu lĩnh một thế lực nhỏ, lên sàn quyết đấu rồi."
"Cái gì?" Hồ Lập đứng bật dậy, "Không thể nào! Làm sao chúng nó biết đến sàn quyết đấu?" Dừng một chút lại nói, "Hơn nữa, chúng nó bình tĩnh lắm mà, sao lại bồng bột như vậy được!"
"Bồng bột ..." Thiết Thuẫn cười khổ, "Lão đại, anh mà ở đây thì sẽ không nói chúng nó bồng bột đâu."
Hồ Lập giật mình: "Nói thế là sao?"
Thiết Thuẫn buồn bực gãi đầu: "Em vốn theo sau chúng nó. Nhưng lúc đó cách xa quá, không nghe rõ chúng nó nói gì. Sau đó thấy chúng nó ra khỏi đại sảnh, em mới thấy có gì đó không ổn. Đến lúc nhận ra thì chúng nó đã đến chỗ sàn quyết đấu rồi, không kịp nữa. Em định liên lạc ngay với quản lý của khu này, nào ngờ ..."
"Nào ngờ cái gì?" Hồ Lập nóng nảy. Sao cái thằng Thiết Thuẫn này đột nhiên dài dòng thế.
"Nào ngờ, em chưa kịp liên lạc thì trận đấu đã kết thúc rồi." Thiết Thuẫn mặt ủ mày chau nói. Nói gì thì lần này cũng là hắn thất trách.
"Cái gì!!" Hồ Lập trợn tròn mắt, lập tức hùng hổ mắng: "Thiết Thuẫn cậu đúng là đồ vô dụng!"
"Vâng, em thật vô dụng ..." Thiết Thuẫn bất đắc dĩ thừa nhận.
"Mẹ nó thế cậu còn ở đó lằng nhằng cái gì. Mau bảo vệ mấy đứa còn lại mang về đây cho tôi! Ông mày bây giờ đi xử lý thằng Chuột Điên! Mẹ kiếp cậu vô dụng quá đi, cho cậu bảo vệ mấy người cũng không xong."
Lúc này Hồ Lập khí thế kinh người, mùi máu nồng đậm tỏa ra bốn phía, ngay cả cách quang não vẫn mơ hồ ngửi được.
Thiết Thuẫn kinh hãi, vội vàng giải thích: "Lão đại, anh hiểu lầm rồi!"
"Hiểu lầm cái đầu cậu!" Hồ Lập chửi ầm lần, "Đám nhóc này đều là học viên quý báu của chú Phó, quý lắm mới để tôi trông coi chúng nó đấy. Mẹ kiếp giờ không bảo vệ được thì cậu bảo tôi còn mặt mũi nào đi gặp chú ấy nữa!"
"Không phải ..."
"Không phải cái gì! Tất cả là do cậu! Chờ tôi xử lý xong Chuột Điên, để xem tôi có lột da cậu không!" Hồ Lập tức đến mặt đỏ phừng phừng. Gã không ngờ chỉ đi xem thi đấu thôi mà sao lại lôi nhau lên tận sàn quyết đấu thế này. Đáng giận hơn là gã đã phái Thiết Thuẫn đi theo bảo vệ rồi, vậy mà cái thằng vô dụng kia lại để chuyện ra nông nỗi này!
"Lão đại, lão đại! Anh đừng căng thẳng. Chuột Điên chết rồi!" Thiết Thuẫn cũng nóng nảy. Ai biết được Hồ Lập lại kích động thế, còn chưa nghe hắn nói hết đã mắng xối xả.
"Cái gì? Chuột Điên chết?" Hồ Lập đang chạy như điên đến cửa ra, nghe thế lập tức đứng khựng lại.
"Dạ. Em bảo trận đấu kết thúc ý là nhóc kia chỉ dùng ba giây là giải quyết xong Chuột Điên rồi." Thiết Thuẫn vội vàng báo cáo chi tiết đầy đủ sự tình cho Hồ Lập.
Mà vừa rồi hắn bị ăn mắng cũng oan quá nha.
Nghe Thiết Thuẫn nói xong, Hồ Lập há hốc mồm. Theo như Thiết Thuẫn kể thì nhóc kia chắc là Ariel. Gã có ấn tượng sâu sắc với Ariel. Bởi vì nó với Chung Thịnh là học viên tinh anh của Đệ Nhất năm nay.
Trong trường quân đội Đệ Nhất, học viên tinh anh không phải năm nào cũng có. Mà người đạt danh hiệu này đều là tài năng xuất chúng, tương lai xán lạn. Hơn nữa, Ariel với Chung Thịnh vô cùng mẫn cảm. Lúc trước Góa Phụ Đen phụ trách bảo vệ đã bị hai đứa nó phát hiện. Hồ Lập tin chắc rằng hôm nay Thiết Thuẫn cũng không thoát được mắt chúng nó.
Hồ Lập trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Lúc nãy có phải cậu bị chúng nó phát hiện không?"
"À ..." Thiết Thuẫn ngập ngừng không nói.
"Thôi, không phải che che lấp lấp. Đến Góa Phụ Đen còn bị chúng nó phát hiện nữa là. Cỡ cậu chắc lộ từ lâu rồi." Hồ Lập bực tức nói.
Thiết Thuẫn gãi đầu cười ngố, không nói gì.
"Bây giờ chúng nó đang ở đâu?"
"Hình như quay lại xem trận đấu rồi."
"Thế cậu còn đứng đấy làm gì!" - Hồ Lập trợn trừng mắt - "Không mau đuổi theo đi. Có bị phát hiện rồi cũng phải theo bảo vệ chúng nó!"
"Dạ, đội trưởng!" Thiết Thuẫn vội vàng đáp. Sau đó tắt quang não, cuống cuống lao tới chỗ đại sảnh.
Ở Thành Dưới, tin tức truyền đi rất nhanh.
Nhóm Ariel vẫn là dáng vẻ học sinh "ngây thơ" như trước, nhưng những người trong đại sảnh không ai dám coi khinh họ. Sống được ở đây thì chắc chắn không phải đồ ngu. Chuột Điên vì khinh địch mà rớt đài. Bọn họ không muốn nối gót gã chút nào.
Sáu người vừa bước vào, đại sảnh vốn huyên náo đột nhiên im lặng trong giây lát, rồi nhanh chóng ồn ào trở lại. Nhưng Ariel biết ở nơi đây bọn họ đã có được sự tôn trọng. Chí ít sẽ không còn ai chặn đường gây sự như Chuột Điên lúc trước.
"Thật là, đại sảnh rộng thế này, chúng ta còn phải ngồi ở ba khu khác nhau nữa." Gerald nhìn vé trong tay, nhíu mày.
"Phì ..." Bên cạnh họ đột nhiên bật ra tiếng cười.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Một thiếu niên trát phấn đầy mặt hoảng hốt nói.
"Sao lại cười?" Lôi Tranh hiếu kỳ hỏi. Cậu không thấy câu Gerald vừa nói có gì buồn cười cả.
Thiếu niên kia thấy họ không giận, chớp mắt mấy cái, rồi nói: "Trước giờ người đến đây xem trận đấu chưa từng ngồi đúng chỗ ghi trên vé."
"Thế là thế nào?" Samantha không hiểu.
Thiếu niên vội vàng giải thích cho họ: "Ở đây vé chỉ có tác dụng như vé vào cửa thôi. Vào đến đại sảnh rồi, muốn ngồi đâu còn phải xem thực lực bản thân thế nào."
"Chẳng lẽ đi xem còn phải đánh một trận à?" Hạng Phi nhíu mày.
"Không phải, không phải." Thiếu niên lắc đầu, "Vừa rồi các anh xử lý Chuột Điên đã đủ chứng minh thực lực của mình rồi. Nếu không định khiêu chiến trùm bang phái chỗ này, thì, đằng kia ..." Cậu hất cằm chỉ góc phía Tây, "Khu ghế bên kia tùy các anh chọn. Chắc không ai dám tranh đâu."
Chung Thịnh thấy hứng thú, hỏi: "Ồ? Khu ghế kia không phải có người ngồi rồi sao?"
Thiếu niên phì cười: "Họ ấy à, không có thực lực đương nhiên là phải đứng lên nhường chỗ rồi. Các anh yên tâm, ở đây không có ai không biết điều thế đâu." Đồng thời, cậu âm thầm bỏ thêm một câu: Nhất là khi các anh vừa xử lý xong Chuột Điên.
"Hiểu rồi. Cảm ơn cậu!" Lôi Tranh gật đầu ra chiều đã hiểu. Thì ra còn có chuyện như vậy. Nếu thế thì lúc trước Hồ Lập cấm họ không được đổi vé cho nhau chẳng phải rất đáng nghi sao? Hay là anh ta đã đoán trước được chúng ta sẽ có xung đột với người trong này, còn có thể thắng?
Thiếu niên tươi cười nhìn họ. Nhưng khi Lôi Tranh nói cảm ơn rồi quay đi, trên mặt cậu không giấu được vẻ thất vọng.
Không như Lôi Tranh đơn thuần, Chung Thịnh khá là thành thạo trong việc xử lý mấy chuyện thế này. Anh mở quang não ra, trực tiếp kết nối với quang não trên tay thiếu niên, chuyển cho cậu ta 200 điểm tín dụng.
Thiếu niên liền vui ra mặt. May là trong số họ vẫn có người biết quy tắc. Cậu vui sướng nháy mắt với Chung Thịnh, rồi vội vàng rời đi. Có 200 điểm này rồi, hôm nay cậu không phải 'làm việc' nữa.
Chương 96:
"Chung Thịnh, sao cậu lại cho cậu ta tiền?" Lôi Tranh kinh ngạc nhìn Chung Thịnh.
Chung Thịnh đành phải giải thích: "Người ta cung cấp thông tin cho cậu, cậu đương nhiên phải trả tiền rồi. Chẳng lẽ lại để người ta làm không công?"
Lôi Tranh gãi đầu, thấy những người khác đều xem đó như chuyện đương nhiên thì im lặng gật đầu. Từ lúc vào trường đến giờ, ngoài chương trình học ra còn nhiều thứ khác mà ở tinh cầu Agricultural nơi cậu sinh ra không thể học được. Người dân nơi đó đa phần là những người chất phác. Chỉ vài câu như vừa rồi vốn chẳng cần đưa tiền để cảm ơn.
Đương nhiên, có hiểu hay không cậu đều phải chấp nhận. Cậu cũng biết tính cách mình và tập quán sinh hoạt của người dân ở Agricultural đều không phù hợp lắm với thời đại hiện nay. Ra khỏi nơi đó rồi tất phải thay đổi. Cái cậu cần học còn nhiều lắm.
"Đi xem thôi." Gerald hào hứng nói.
Mọi người cùng đi đến căn phòng nằm ở góc đằng Tây.
Đúng như thiếu niên kia nói, chỗ này gần như đã kín chỗ. Nhưng khi họ xuất hiện, có không ít người cảm thấy căng thẳng, một số còn chủ động đứng dậy nhường ghế.
Nhóm Chung Thịnh cũng chẳng khách khí. Những lúc thế này không cần phải khiêm nhường. Chọn được ví trí có góc nhìn tương đối tốt rồi, họ liền chiếm sáu chỗ liền nhau.
Nói là góc nhìn tốt chứ thực ra chỉ là đối diện với màn hình thôi. Vé Hồ Lập mua là loại rẻ nhất, cho nên họ không thể ngồi tại hiện trường trận đấu, mà chỉ có thể xem qua màn hình rộng phát sóng trực tiếp.
Gerald liếc xung quanh một vòng, nói với vẻ tiếc nuối: "Chậc, tiếc thật. Giá có bỏng hay bia thì tốt."
Hạng Phi hận không thể đập cho cậu ta một phát. Cậu tưởng đây là rạp chiếu phim hả?
Bị Hạng Phi lườm đến phát hoảng, Gerald rụt cổ theo phản xạ, lòng thầm oán: làm gì mà đột nhiên đáng sợ thế.
Lôi Tranh lặng lẽ quay mặt đi. Liếc mắt đưa tình gì chứ, cậu không thấy gì hết.
Ariel và Chung Thịnh đương nhiên là ngồi cạnh nhau. Những người khác đều ăn ý giữ khoảng cách với hai người. Còn đám lính đánh thuê thì tránh họ càng xa. Ai cũng nhớ rõ, người lên sàn quyết đấu với Chuột Điên lúc nãy chính là thanh niên vẻ ngoài xinh đẹp này. Bảo cậu ta vô hại thì ai tin. Để đảm bảo an toàn, cách xa ra thì hơn. Tội gì vì một trận đấu mà không dưng đắc tội kẻ mạnh.
Bọn họ ngồi được một lúc, lính đánh thuê xung quanh mới lục tục ngồi xuống. Trước khi trận đấu bắt đầu, có lẽ mọi người đều sẽ dồn hết mọi chú ý lên nhóm sáu người này. Một nhóm người mới không biết từ đâu đến. Cũng có người nhận ra họ đến từ quân đội, nhưng số này không nhiều. Cho nên hầu hết mọi người đều bàn luận về lai lịch của họ.
Mấy chuyện thế này dù là Ariel hay Chung Thịnh đều không để ý đến. Nhớ hồi trước khi Ariel là thiếu tướng trẻ tuổi nhất Liên Bang, những câu chuyện liên quan đến hắn đâu đâu cũng có. Nếu chỉ vì chuyện này mà sầu não thì hắn đã chết vì sầu từ lâu rồi.
Trận đấu bắt đầu. Các lính đánh thuê cũng bắt đầu dời sự chú ý lên màn hình. Nhóm Ariel có sức hút lớn đến mấy cũng không vượt qua được đồng tiền. Những người ngồi đây ai chẳng cá cược. Liên quan đến tiền đương nhiên là phải tập trung rồi.
Khi mọi người cùng theo dõi trận đấu, Ariel và Chung Thịnh gần như đồng thời quay đầu nhìn một người đàn ông cao lớn.
Người kia không hiểu vì lý do gì mà khi các lính đánh thuê chỉ muốn cách xa nhóm Ariel, hắn lại chọn một vị trí đằng sau cách chỗ Ariel không xa.
Người đàn ông cao lớn vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh nhìn chăm chú của Ariel và Chung Thịnh. Hắn mỉm cười hàm hậu, thấy đối phương không phản ứng gì thì ngượng ngùng cúi xuống.
Mẹ nó, hai thằng nhóc này!
Thiết Thuẫn mắng thầm trong lòng.
"Hồ Lập?" Chung Thịnh nhìn đến khi Thiết Thuẫn đưa mắt sang chỗ khác mới ghé tai Ariel hỏi nhỏ.
Tai Ariel giật giật. Hơi thở nóng ấm của Chung Thịnh phả vào trong tai, làm hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác lạ thường.
"Ừ, chắc thế." Ariel xoay đầu lại nhìn màn hình, cố gắng kìm nén ham muốn được hôn Chung Thịnh. Dù là thời gian hay địa điểm đều không phải thời cơ tốt để hành động.
Nghe được câu khẳng định, Chung Thịnh vẫn không phát hiện ra Ariel có gì bất thường, bắt đầu tập trung xem trận đấu. Không cần biết kiểu huấn luyện này có tác dụng gì với mình không, nếu đây là lệnh của Hồ Lập thì anh sẽ hoàn thành.
Thoạt nhìn cứ tưởng Ariel đang nhìn chăm chú vào màn hình. Nhưng thực ra hắn vẫn luôn âm thầm quan sát Chung Thịnh.
Từ góc độ của hắn có thể nhìn rất rõ gương mặt của Chung Thịnh. Cái trán trơn bóng, sống mũi cao thẳng, và ... đôi môi không dày không mỏng ...
Chung Thịnh có một thân hình hoàn mỹ, vẻ mặt lãnh đạm, viền môi tinh tế. Có lẽ vì là nam nên môi Chung Thịnh hơi khô, có chỗ còn bị chóc da. Làm Ariel rất muốn dùng lưỡi liếm ướt nó.
Ariel nhìn chăm chú. Khi hầu hết mọi người tập trung nhìn lên màn hình, không ai để ý rằng hắn vẫn luôn nhìn vào môi Chung Thịnh. Đến khi Chung Thịnh vô tình mím môi, hắn mới giật mình tỉnh ra.
Lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Ariel thản nhiên bắt chéo chân.
Người khác nhìn vào chỉ thấy hắn đổi tư thế ngồi. Còn bản thân hắn thì biết mình bị đôi môi Chung Thịnh khơi dậy dục vọng, có xu hướng lan dần xuống bụng dưới. Để tránh xảy ra chuyện nào đó xấu hổ, hắn đành phải đổi tư thế để che giấu.
"Ariel?" Người khác không cảm thấy gì, nhưng Chung Thịnh vẫn nhạy cảm nhận ra lòng hắn đang không yên.
"Không có gì." Ariel bình thản nói. Chung Thịnh đành phải dời sự chú ý lên màn hình lần nữa.
Trận đấu Kẻ Đào Vong hôm nay không tàn khốc như họ tưởng. Kẻ đào vong và Thợ săn đều chỉ có một người. Với lại, kẻ đào vong lần này dường như không định phản kích, chỉ liên tục tìm đường tránh né, cuối cùng thành công thoát ra khỏi sàn đấu.
"Mẹ kiếp, đúng là vô dụng, một con chuột nhắt cũng không bắt được." Một tên lính đánh thuê ngồi gần đó bực mình, nói với người bên cạnh.
Người bên cạnh cười ha ha, an ủi hắn: "Thôi nào, tên kia đào tẩu có tiếng, muốn bắt hắn quả thật rất khó."
"Tao biết, nhưng mẹ nó chứ, ai ngờ thằng vô dụng kia ngay cả lông con chuột còn chẳng nhìn đến, không hiểu thợ săn hôm nay đến từ chỗ nào nữa." Tên lính đánh thuê nọ vừa nói vừa rầu rĩ.
"Tao đã bảo mày đặt cho con chuột kia mà mày không nghe. Đáng đời!" Một tên lính đánh thuê khác cười vui sướng. Trận đấu hôm nay lại giúp hắn kiếm được một khoản lớn. Thế nên lúc này tâm trạng hắn vô cùng tốt.
"Biến!" Tên kia thẹn quá thành giận đẩy hắn ra, hậm hực bỏ đi.
"... Hết rồi?" Lôi Tranh ngẩn ra, hỏi. Mặc dù trận đấu kéo dài những hai tiếng đồng hồ, nhưng kết quả này thật sự quá bất ngờ ... vượt xa tưởng tượng của mọi người.
"Trận hôm nay hết rồi, vẫn còn trận ngày mai." Chung Thịnh lại chẳng để tâm lắm. Những trận đấu thế này thường không có tuyển thủ cố định. Một số công tử giới thượng lưu thỉnh thoảng sẽ chen một chân. Mặc dù thành phố Blood đã sớm quy định, bước lên sàn đấu sống chết tự chịu, nhưng người được chọn làm kẻ đào vong cho các công tử ăn chơi thường lấy kẻ am hiểu lẩn tránh là chính. Đơn giản chỉ để thợ săn có thể sống đến khi trận đấu chấm dứt.
Đương nhiên, người quản lý của Blood sẽ không ưu tiên mấy người đó, nếu chẳng may có thành phần nguy hiểm nào lọt vào, thì họ không chịu trách nhiệm. Loại phạm nhân đó cũng không giết được thì chỉ có thể trách mình quá vô dụng. Mà còn là loại không biết thân biết phận.
"Đi thôi." Đã gần một giờ chiều. Hôm nay không còn trận đấu nào khác. Nghĩa là họ đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Ừ." Mọi người cùng đáp, theo sau Chung Thịnh đi ra ngoài cửa lớn. Có điều, nét mặt có phần thất vọng.
Kết quả của trận đấu sáng nay đã sớm lan truyền. Cho nên trên đường về, có không ít người dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn bọn họ.
Mọi người đều tỏ ra rất bình tĩnh trước những ánh nhìn chăm chú. Đương nhiên, không loại trừ khả năng có người thần kinh quá thô, không cảm nhận được gì.
Lúc nhóm Chung Thịnh trở về, Hồ Lập đã ngồi chờ trong đại sảnh. "Về rồi?"
Ariel gật đầu.
"Cảm giác thế nào?" - Hồ Lập mỉm cười.
"Kẻ đào vong hôm nay là một con chuột." Ariel vừa nói xong, Hồ Lập liền nhíu mày.
Đúng là xui xẻo. Vốn định cho tụi này nhìn cảnh chém giết. Ai ngờ trận hôm nay lại là con chuột lên sàn đấu.
Chương 97:
Ngay sau đó, gã cau mày, cười như không cười nhìn Ariel. "Con chuột?" Từ này nghe thì có vẻ rất tầm thường, trên thực tế lại là cách gọi chỉ lính đánh thuê lăn lộn lâu dưới này mới biết. Ariel vừa đi xem lần đầu tiên, sao lại biết nó?
Ariel nhìn gã, nhẹ nhàng đáp: "Nghe lính đánh thuê bên cạnh nói. Tôi thấy cách so sánh này rất chuẩn."
Hồ Lập nhướn mày. Gã không tin lời giải thích này lắm. Chẳng hiểu sao gã cứ có cảm giác thằng nhóc này ẩn chứa rất nhiều bí mật, không đào móc thì thấy ngứa ngáy khó chịu.
"Được rồi, thời gian buổi chiều mấy đứa tự sắp xếp đi. Sáng mai tập hợp ở đại sảnh." Hồ Lập cũng không nhiều lời, thông báo buổi chiều là thời gian tự do.
"Được." Ariel gật đầu, sau đấy hỏi: "Đội trưởng, cho tôi hỏi gần đây có chỗ nào để huấn luyện không?" Đây là khu vực lính đánh thuê tụ tập, chắc chắn phải có phòng huấn luyện. Phí sinh hoạt của các lính đánh thuê là dùng tính mạng để đổi lấy, không tập luyện thường xuyên thì lên chiến trường chỉ có thể làm vật hy sinh.
"Cậu muốn ra ngoài huấn luyện?"
"Đúng vậy."
Hồ Lập nhìn hắn, lại nhìn những người khác: "Còn mấy đứa thì sao?"
"Đương nhiên là muốn đi huấn luyện rồi." Samantha trả lời đầu tiên. Cô còn đang 'nhớ thương' kỹ thuật chiến đấu của Ariel đây này. Huống chi, xem thi đấu cơ giáp suốt một tuần, mình lại không có cơ hội lên sàn, thật là ngứa tay.
"Ừ." Hồ Lập gật đầu tỏ ý khen ngợi, "Từ đây đi về phía tây hai con phố là đến nơi mấy đứa muốn. Nhưng tôi nhắc trước, giá cả chỗ đó không rẻ đâu. Tôi không trợ cấp cho mấy cô cậu được."
"Tôi hiểu." Ariel mặt không đổi sắc đáp. Giá cả với hắn chỉ là phù du. Chỉ cần mau chóng khôi phục lại sức mạnh, dùng điểm tín dụng mua thời gian tính ra vẫn có lãi.
Tiễn bước Hồ Lập, mấy người nhìn nhau, không kìm được sự hưng phấn trong lòng. Nhịn lâu thế rồi, cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài.
"Đợi chút, để tớ gọi Phỉ Nhi." Samantha nói.
Mọi người gật đầu, chờ Samantha báo cho Lâm Phỉ Nhi.
"Lạ thật, không liên lạc được với Phỉ Nhi." Samantha đợi hồi lâu mà không thấy tín hiệu trả lời. "Để tớ lên xem sao." Nói xong cô chạy thẳng vào thang máy, lên tầng tìm người.
Qua chừng năm phút, Samantha đi xuống. "Lạ thật, không thấy Phỉ Nhi trong phòng."
Ariel nhíu mày, trực tiếp gọi cho Hồ Lập.
"Có chuyện gì?" Hồ Lập vẫn là dáng vẻ lười biếng đó.
"Lâm Phỉ Nhi không ở trong phòng. Không liên lạc được." Ariel nói ngắn gọn rõ ràng.
"Ừ." Hồ Lập ngáp một cái, "Con bé đi tập huấn đặc biệt rồi, tạm thời không liên hệ với mấy đứa."
Trong mắt Ariel lóe qua tia sáng. "Tôi hiểu rồi."
"Đi đi, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy tôi." Hồ Lập phất tay, ngắt liên lạc.
"Lâm Phỉ Nhi đang tập huấn đặc biệt. Chúng ta đi thôi." Lời Hồ Lập nói lúc nãy mọi người đều nghe được, cho nên không cần Ariel giải thích thêm.
Dù lòng còn nghi hoặc, mọi người vẫn vui vẻ đi tới phòng huấn luyện cách đây hai con phố. Lúc trước đã quen lịch huấn luyện dày đặc của trường Đệ Nhất, hai ngày này lại chỉ đến tối mới tranh thủ tập được một chút, cả đám đều thấy xương cốt rệu rạo rồi.
Một đám người ở lì trong phòng huấn luyện cảbuổi chiều. Giá chẳng rẽ chút nào, nhưng không sao. Vì có Gerald cho xem số tiền tiêu vặt trong tài khoản, còn hất mặt kiêu ngạo khoe khoang: Anh đây rất có tiền!
Ngoài Ariel và Chung Thịnh, mọi người đều bạo phát, hung hăng tẩn cho cậu ta một trận. Cuối cùng, Gerald nước mắt ràn rụa trả toàn bộ chi phí tiêu tốn cả buổi chiều, còn hứa sau này mỗi lần đến đây, mọi chi phí cậu bao hết.
Mặt dù có một đại gia coi tiền như rác, mọi người vẫn rất biết chừng mực, chỉ chọn hạng mục huấn luyện thích hợp với mình nhất.
Phòng huấn luyện không rộng lắm, nhưng dụng cụ bên trong toàn là hàng cao cấp. Giá hơi đắt một chút, có điều lính đánh thuê lấy thực lực làm cần câu cơm thì không tiếc mấy đồng cho việc đó.
"A, thoải mái thật!" Chung Thịnh vặn eo, thấy sảng khoái cả người.
Huấn luyện vất vả xong được tắm nước nóng đúng là dễ chịu.
Thật ra Chung Thịnh không yêu cầu gì nhiều với cuộc sống, chỉ cần đơn giản thế này đã làm anh thấy hạnh phúc rồi.
Bước ra khỏi bồn tắm, lau khô thân thể, Chung Thịnh rất tự giác mặc quần lót, áo sơ mi, quần dài chỉnh tề rồi mới ra ngoài. Có lẽ hôm qua Ariel nhiệt tình quá làm anh hơi sợ. Bây giờ mà không bao kín toàn thân thì thấy không được tự nhiên.
"Chung Thịnh, qua đây mát xa cho tôi." Ariel ra sớm hơn anh, lúc này đang ngồi trên giường sấy tóc.
Chung Thịnh ngượng ngùng quay mặt đi. Ngài Ariel chỉ mặc mỗi cái quần lót thật sự là khiêu chiến với người khả năng tự chủ kém như anh.
"Còn ngây ra đó làm gì. Lau tóc cho tôi trước đã." Thấy Chung Thịnh nhìn sang chỗ khác, Ariel nhẹ nhàng nhếch môi cười, khẽ mắng.
"À, được." Chung Thịnh vội vàng bước qua, cố gắng tập trung vào mái tóc màu vàng nhạt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cẩn thận tỉ mỉ lau tóc cho Ariel.
Nói đến cũng lạ, ngài Ariel trước nay đâu có thói quen này. Chẳng biết từ bao giờ anh lại có thêm một nhiệm vụ.
Tóc Ariel rất mềm, rất mỏng. Dùng máy sấy chỉ cần chưa đầy ba mươi giây là khô. Dùng khăn lau lâu hơn chút, nhưng vẫn không quá hai phút.
"Mát xa cho tôi." Tóc khô rồi, Ariel thản nhiên nằm xuống giường, ý bảo Chung Thịnh xoa bóp. Phó quan của hắn tay nghề phải gọi là đỉnh của đỉnh.
"Được." Chung Thịnh đáp không do dự. Bàn tay dày rộng bắt đầu chậm rãi xoa ấn tấm lưng trần trắng nõn của Ariel. Kích thích từ nhiều góc độ làm Ariel nhanh chóng bật ra tiếng rên thoải mái.
"Ưm ..."
Rất nhẹ. Âm mũi êm ái. Lại như một quả chùy nện thẳng vào Chung Thịnh.
Chung Thịnh bất giác dừng tay. Đầu óc vốn không nghĩ gì khác, nay nhảy ra rất nhiều nội dung không lành mạnh.
Dưới tay là làn da trắng mịn màng, không một vết sẹo nhỏ. Chung Thịnh chợt như thấy lại thân thể phủ đầy vết thương của Ariel thân kinh bách chiến ngày ấy.
"Chỗ đó làm sao?" Người đằng sau đột nhiên dừng tay, Ariel tất nhiên không thể không phản ứng.
"À, không có gì." Chung Thịnh đỏ mặt, vội vàng mát xa nghiêm túc.
Ariel nằm sấp trên giường mỉm cười thật khẽ. Không ngờ Chung Thịnh lại có ấn tượng sâu sắc với cơ thể hắn như vậy. Ngay cả vết sẹo nhỏ xíu không có gì đặc biệt ở chỗ đó cũng nhớ kỹ.
Nghĩ đến đây, Ariel đột nhiên dừng lại. Đời trước Chung Thịnh làm phó quan của hắn, có rất nhiều cơ hội nhìn thấy cơ thể hắn. Hôm nay mới chỉ nhìn môi Chung Thịnh thôi hắn đã có phản ứng. Vậy Chung Thịnh lúc này ...
Lơ đãng quay đầu lại, Ariel liếc nhìn thân dưới Chung Thịnh. Chỗ đó được bao phủ bởi một cái quần dài, nhưng nếu bộ vị kia có phản ứng thì chắc chắn sẽ thấy rất rõ.
Mắt Ariel tối sầm. Chỗ đó của Chung Thịnh không phản ứng gì. Chẳng lẽ Chung Thịnh không có chút hứng thú nào với cơ thể mình?
"Ariel? Sao thế?" Chung Thịnh nhíu mày khó hiểu nhìn Ariel đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt đối phương âm trầm, thoạt nhìn có hơi đáng sợ.
Ariel đột nhiên tóm lấy tay Chung Thịnh, đặt lên lồng ngực mình.
Bàn tay tiếp xúc với làn da nhẵn nhụi. Chung Thịnh ngây ra nhìn Ariel, gương mặt vốn lãnh đạm nay đỏ hồng từng chút một.
Chuyện này ... chuyện này ... rốt cuộc là thế nào? Ariel ...
Chung Thịnh xấu hổ muốn rụt tay lại. Nhưng cổ tay bị Ariel nắm rất chặt. Anh thử vài lần không được, cũng không dám dùng sức.
Nhìn thấy gương mặt ửng hồng tươi đẹp của Chung Thịnh, tâm trạng Ariel mới tốt lên một chút. Hắn tiếp tục cỗ gắng, cầm tay Chung Thịnh xoa lên cơ thể mình. Khi lớp chai mỏng ở lòng bàn tay sượt qua đầu nhũ, hắn không kìm được run rẩy, thân dưới nảy sinh phản ứng nào đó.
Mặt Ariel lại tối sầm. Vốn dĩ hắn định thử xem Chung Thịnh có dục vọng với cơ thể mình hay không. Ai ngờ, dục vọng của Chung Thịnh đâu chẳng thấy, thân dưới của mình đã 'tinh thần phấn chấn' rồi.
Hai người rất gần nhau. Hành động của Ariel lại mang đậm sắc thái tình dục. Cho nên khi quần lót của hắn dựng lên túp lều nhỏ, Chung Thịnh liền phát hiện ra.
Chung Thịnh mấp máy môi, quẫn bách cúi đầu. Cái ... cái thứ kia thật sự là quá rõ, anh có muốn bỏ qua cũng không làm được.
Chương 98:
Thấy vẻ quẫn bách của Chung Thịnh, trong mắt Ariel ánh lên ý cười. Hắn nâng cằm Chung Thịnh, nhẹ nhàng hôn.
Chung Thịnh vội vàng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm truyền từ môi đến. Chung Thịnh chẳng biết bị Ariel đẩy xuống giường tự lúc nào, nụ hôn dịu dàng dần trở nên cuồng nhiệt.
"Ư ..." Tiếng rên rỉ tràn qua khóe môi. Chung Thịnh cứ để Ariel tùy ý càn quét khoang miệng mình.
Áo sơ mi mặc trên người chẳng biết đã ném đi đâu. Hai người cùng trần trụi dán sát vào nhau, dấy lên từng đợt run rẩy.
Bàn tay Ariel như có ma lực, chạm vào chỗ nào cũng để lại cảm giác tê dại, nơi nó đi qua nóng đỏ cứ như bị lửa thiêu đốt. Nếu không có đôi môi Ariel làm dịu bớt, Chung Thịnh nghĩ mình thực sự sẽ bị lửa tình thiêu rụi.
Những cái vuốt ve cùng nụ hôn nồng cháy khiến hai người nhanh chóng trở nên hưng phấn. Cái thứ cưng cứng nào đó để sát vào nhau, chậm rãi cọ xát, dẫu cách một lớp quần vẫn khiến Chung Thịnh cả người run rẩy.
"Chung Thịnh ..." Ariel thì thầm gọi tên Chung Thịnh. Thân dưới miết lên chỗ đũng quần Chung Thịnh đầy tính ám chỉ.
Chung Thịnh đỏ bừng mặt. Đương nhiên là anh hiểu Ariel muốn gì. Cắt chặt răng, xoay người nằm úp sấp xuống giường, anh bắt đầu cởi quần.
Nhưng mới cởi được hai khuy thì bị Ariel ngăn lại.
Hắn lật người Chung Thịnh lại, ngón tay vuốt ve chỗ phồng phồng lên dưới đũng quần như trêu chọc.
"Tôi rất muốn em. Nhưng giờ chưa phải lúc." Ý trêu đùa trong mắt Ariel làm Chung Thịnh ngượng chín người. Uổng công anh sống lại một lần, vậy mà lại quên đàn ông với nhau không chỉ có cách cắm vào, mà còn nhiều phương thức khác để giải tỏa dục vọng.
Anh chủ động nắm lấy phần thân dưới cứng phồng của Ariel. Kích cỡ của nó làm tim Chung Thịnh đập thình thịch như trống. Lúc này, anh không biết mình đang sợ hãi hay vui sướng nữa. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó thứ này sẽ tiến vào cơ thể mình, anh lại không kìm nén được sự căng thẳng.
Cái quần lót màu trắng đã bị thấm ướt một mảng. Những ngón tay linh hoạt chỉ cần vuốt nhẹ một cái là kéo ra được sợi tơ trong suốt.
Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Chung Thịnh nắm lấy thứ nóng bỏng ấy sờ vuốt, đôi mắt lại vô thức nhìn lên trên.
Khuôn mặt Ariel ửng hồng vì đắm chìm trong dục vọng. Đôi mắt khép hờ, hàng mi cong dài run run. Bờ môi hé thở ra luồng hơi nóng bỏng dồn dập. Thỉnh thoảng lại có tiếng rên mang theo âm mũi trầm thấp bật ra.
Sắc đẹp mê hoặc lòng người như thế, Chung Thịnh nhìn đến ngơ ngẩn. Anh chưa từng nghĩ khuôn mặt không biểu cảm của trưởng quan lại có lúc ngập tràn sắc dục như bây giờ.
Bất giác nuốt nước miếng, Chung Thịnh chỉ thấy thân dưới mình như muốn bùng nổ. Vốn định chờ Ariel phát tiết xong, mình lại vào phòng vệ sinh giải quyết. Nhưng nay xem ra anh không nhịn được đến lúc đó.
Dù đang đắm chìm trong dục vọng, Ariel vẫn không bỏ qua bất kỳ phản ứng nào của Chung Thịnh.
Ariel nhếch môi cười, lần theo cái quần dài cởi được nửa chừng lúc nãy, dễ dàng kéo quần lót Chung Thịnh xuống.
Dương vật căng cứng nhảy bật lên, rồi bắn ngược trở lại, nện lên bụng Chung Thịnh.
Mặt Chung Thịnh đã đỏ đến không thể đỏ hơn nữa. Anh luống cuống muốn nhanh nhanh nhét thứ xấu xí đó vào lại trong quần, không để ngài Ariel nhìn thấy.
"Đừng ngừng lại." Ariel bất mãn hô khẽ, hơi thở nóng rẫy phả vào tai Chung Thịnh làm anh rùng mình.
Bàn tay vừa ngừng do lúc nãy hoảng hốt lại tiếp tục công tác. Nhưng Chung Thịnh vẫn không từ bỏ ý định, cố rút bàn tay bị bắt dán lên ngực Ariel ra, muốn nhét cái của mình về chỗ cũ.
"Em không nghe lệnh?" Ariel mở mắt ra, ánh nhìn mang theo mấy phần uy thế. Chung Thịnh cứng đờ người, không dám lộn xộn nữa, một tay nhẹ nhàng vuốt lên lồng ngực Ariel, tay kia ngoan ngoan tiếp tục sờ trên nắn dưới.
Cái thứ thô to kia cứ thế lộ rõ trước mắt Ariel. Khi Chung Thịnh ý thức được chuyện này, dương vật vốn hơi nhỏ đi do cảm giác hốt hoảng lo lắng, nay lại căng mẩy đầy sức sống.
Chung Thịnh không còn biết phải phải dùng từ gì để giải thích nữa. Rõ ràng anh muốn thứ đó mềm xuống. Nhưng Ariel cứ nhìn nghiêm túc như vậy, làm máu trong người anh sôi trào hưng phấn, dồn nhanh xuống thân dưới.
Thế là, dưới ánh nhìn chăm chú của Ariel, cái đó của Chung Thịnh càng lúc càng lớn, thậm chí lỗ nhỏ còn tiết ra chất lỏng trơn ướt.
"Ariel ... đừng ... đừng nhìn ..." Chung Thịnh thấy mất mặt chết đi được. Anh vốn đã lo ngài Ariel sẽ phản cảm với bộ phân sinh dục của đàn ông rồi, cho nên mới muốn che chỗ đó lại. Ai ngờ thứ kia không biết cố gắng gì cả, chẳng những không thu nhỏ, còn vì Ariel nhìn chăm chú mà càng thêm hưng phấn, thậm chí run rẩy, cứ như sợ Ariel không thấy ấy.
"Thật đáng yêu." Ariel nhìn trong chốc lát rồi nhận xét.
Chung Thịnh xấu hổ sắp ngất đi rồi.
Ngài Ariel khen thứ đó của anh đáng yêu?
Sau đó, ngoài đỏ mặt ra, Chung Thịnh không còn chút phản ứng nào khác.
Ariel nói xong, không chờ Chung Thịnh tỉnh táo lại đã đưa tay trực tiếp cầm lấy thứ 'thật đáng yêu' đó.
Chung Thịnh chợt rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt.
Ariel lập tức đáp lại bằng một tiếng than khẽ. "A ..."
"Xin lỗi ..." Chung Thịnh lắp bắp nói. Vừa rồi chỉ là hành động theo phản xạ thôi, thật sự không phải anh cố ý.
Ariel liếc nhìn anh, xấu xa cắn cắn lỗ tai anh: "Thỉnh thoảng như thế một lần cũng tốt." Nói xong, hắn miết Chung Thịnh nhỏ một cái như đáp trả.
Chung Thịnh không nhịn được bật ra tiếng kêu rên. Thân dưới càng lớn hơn. Đúng như Ariel nói, thỉnh thoảng làm như thế quả thật rất khoái.
Ariel lại hôn tiếp. Chung Thịnh cũng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, đón nhận nụ hôn của đối phương.
Bàn tay ve vuốt xoa nắn hạ thân cho nhau, chẳng có kỹ thuật cao siêu gì, nhưng có tình cảm nồng cháy, nên không còn quan trọng nữa.
"A ..." Chung Thịnh thét lên, rốt cuộc bùng nổ dục vọng, dương vật bắn ra chất lỏng màu trắng đục.
Ariel cũng lên tới cao trào trong bàn tay Chung Thịnh.
Hai người nằm nhoài trên giường, không ai muốn nhúc nhích. Mặc dù tay có cảm giác dinh dính, nhưng Chung Thịnh không ghét chút nào.
Đó là của Ariel. Chỉ cần vậy thôi, đừng bảo là dính lên tay, cho dù bảo anh nuốt anh cũng không hề do dự hay nhíu mày.
Nghỉ chừng mười phút, Ariel đứng dậy, hôn lên má Chung Thịnh một cái rồi vào toilet.
Chung Thịnh vẫn nằm ườn trên giường. Cặp mắt mù sương mơ màng nhìn trần nhà. Lần tiếp xúc thân mật hôm nay càng khiến anh thêm tin tưởng Ariel.
Vốn còn lo Ariel đời trước là dị tính luyến, đời này có thích mình thì có lẽ vẫn phản cảm với cơ thể đàn ông. Nhưng biểu hiện của Ariel hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Ariel chẳng những không phản cảm, mà còn rất có 'hứng thú' với cơ thể anh.
Có điều này làm trụ cột, anh nghĩ tình cảm của mình và Ariel sẽ phát triển thuận lợi.
Ánh đèn trên trần nhà hơi chói. Chung Thịnh nheo mắt lại, nâng tay lên muốn cản bớt ánh sáng.
Tay nâng lên trước mắt, anh lại thấy chất lỏng trăng trắng dính trên đó. Qua được một lúc rồi, chất lỏng bắt đầu khô dần.
Đó là của Ariel ...
Ý thức được điều này, Chung Thịnh như bị ma xui quỷ khiến liếm nó. Mùi tanh nồng đậm hương vị đàn ông tràn ngập khắp khoang miệng ...
Ariel vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy cảnh này, hạ thân lại cứng. Dục vọng vừa phát tiết nay có xu thế dâng trào trở lại.
Tiếng đóng cửa làm Chung Thịnh giật mình. Ngẩng lên liền đối diện ánh nhìn nóng bỏng của Ariel. Chung Thịnh lại lần nữa xấu hổ vô cùng.
Bị Ariel nhìn thấy rồi!!!
Chuyện mất mặt như thế ...
Chung Thịnh mặt đỏ như gấc, cúi gằm đầu xuống, tay chân luống cuống cài lại khuy quần, bất chấp trên tay còn dính chất lỏng chưa khô hết. Lúc này anh chỉ muốn mau mau chóng chóng thoát khỏi tầm mắt Ariel.
Ngay lúc anh mặt đỏ bừng bừng chạy vọt vào phòng tắm, Ariel đi ngang qua bên cạnh đột nhiên ngăn lại.
"Nếu em thích, chúng ta có thể thử một lần." Ariel nói với vẻ mặt nghiêm trang. Nói xong, cái lưỡi đỏ mọng còn liếm liếm khóe môi đầy mờ ám.
"Thích? Thử một lần?" Chung Thịnh vốn không hiểu gì, nhưng nhìn động tác liếm môi của Ariel liền hiểu. Sau đó, máu nóng dồn hết lên mặt. Bất chấp mọi thứ, đẩy Ariel ra, chạy tót vào phòng tắm.
"Ha ha ..."
Vào phòng tắm rồi, anh vẫn nghe được tiếng cười sang sảng của Ariel. Chung Thịnh đứng trước gương, tay ôm hai má nóng bừng, thầm mắng mình: Mày đúng là đồ kém cỏi, sống lại một lần rồi mà còn bị ngài Ariel mười tám tuổi đùa giỡn!
_______________________________
Tác giả: Khụ khụ ... nội dung hôm nay ... mọi người đều hiểu ha. Cho nên không nói tỉ mỉ nữa. Nhưng hôm nay tôi muốn thêm vào một đoạn tiểu kịch trường - thành quả của tưởng tượng phấn khích. Tác giả là - Yên Vũ!!!
Đây chắc chắn là ảo tưởng quá độ ...
[ Một hôm, phu nhân Clifford muốn mua quà sinh nhật cho Ariel bé nhỏ nhà mình.
Phải là một chú cún trung thành, còn có thể làm bạn với Ariel bé bỏng. (Giống kiểu thú nhân.)
Cô nghĩ mãi, quyết định không mua cún con giống thuần chủng. (Sợ nuôi chó ngao bạn nhỏ Ariel lại càng không đáng yêu.)
Dạo quanh một vòng, cô mua được một chú cún con có màu lông ấm, đã được huấn luyện, tên là Chung Thịnh.
Từ sau khi mang nó về nuôi, phu nhân Clifford phát hiện đằng sau Ariel bé bỏng của cô có thêm một cái đuôi nhỏ - Chung Thịnh.
Hai đứa phải nói là như hình với bóng.
Đến khi Chung Thịnh trưởng thành, một tháng sẽ có khoảng dăm ba ngày không thấy cái đuôi to này đâu.
Lại qua vài ba năm nữa, Ariel chung quy cứ có cảm giác mấy ngày Chung Thịnh không đi theo mình đó có vấn đề. Càng không thể tha thứ hơn, Chung Thịnh thế mà lại kháng cự cái ôm của cậu!
Chủ nhân là cậu đây vốn ghét tiếp xúc thân mật với người khác đã tỏ vẻ trân trọng rồi, vậy mà ...
Càng nghĩ càng thấy bực.
Đương lúc cậu muốn củng cố uy nghiêm của chủ nhân, thì ...
Hôm đó là ngày nghỉ của Chung Thịnh. (Nếu không nghỉ, thì buổi sáng đúng sáu giờ sẽ đến chờ trước cửa phòng Ariel.)
Chủ nhân càng lúc càng bất mãn, quyết định đi dạy dỗ chú chó nhà mình một trận, lại đột nhiên nhận ra mình không hề biết Chung Thịnh ở phòng nào.
Sau khi hỏi người hầu, Ariel đi tới phòng Chung Thịnh.
Màn chưa kéo. Căn phòng có vẻ tối tăm. Cái chăn phồng phồng phủ kín làm người ta không thấy được Chung Thịnh đang làm gì.
Nhưng, trong phòng tràn ngập mùi tình dục, tiếng thở dồn dập của Chung Thịnh, và tiếng gọi "Ariel" mềm nhẹ.
Ariel dứt khoát ... bỏ chạy.]
Được rồi, ảo tưởng chấm dứt.
Chương 99:
Vốc nước lạnh hắt mạnh lên mặt mình một lúc lâu, Chung Thịnh mới xem như tỉnh táo lại. Cởi quần áo ra, tắm thêm lần nữa. Đến khi định ra ngoài, lại buồn bực.
Lúc nãy anh vào vội quá, quên không lấy quần áo để thay. Trong này chỉ có quần lót và quần dài dính đầy tinh dịch của Ariel. Anh có bình tĩnh mấy cũng không dám mặc lại chúng đi ra ngoài.
Nhìn cái khăn mặt nhỏ duy nhất treo trên mắc, Chung Thịnh càng buồn bực. Chắc chắn là không thể để trần ra ngoài rồi. Cho dù anh vừa thân mật với ngài Ariel, cũng nhất quyết không được!
Nhưng nếu dùng cái khăn bé kia thì ... Chung Thịnh ước lượng một chút, nếu buộc quanh eo thì nó chỉ tạm che được gốc đùi, không cẩn thận một cái là thằng nhỏ Chung Thịnh lộ ra ngay.
Chung Thịnh vò đầu gãi tai nhìn cái khăn mặt. Thôi, có còn hơn không, cùng lắm thì ra ngoài mặc ngay cái quần lót vào.
Chuẩn bị tâm lý xong, Chung Thịnh cẩn thận buộc khăn mặt quanh eo, chỉnh lên chỉnh xuống, chắc chắn mình không bị lộ rồi mới ra ngoài. Nhìn đến Ariel thân trần nằm thoải mái trên giường đọc sách, anh lại không kìm được đỏ mặt.
Chết tiệt, sao mình không biết mặt mình lại dễ đỏ thế này? Chung Thịnh thầm mắng. Sau đó mới cố tỏ ra bình tĩnh đi đến tủ quần áo tìm quần lót.
Ariel chỉ mỉm cười nhìn Chung Thịnh 'bịt tai trộm chuông'. Hắn cảm thấy sau chuyện vừa rồi, Chung Thịnh trở thành một chú chó đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Hắn có thể khẳng định, nếu giờ hắn đột nhiên sờ mông Chung Thịnh, cậu sẽ dựng hết cả lông lên.
Trong đầu hiện ra hình ảnh chú chó Chung Thịnh lông đuôi xù bông lên, Ariel liền bật cười.
Chung Thịnh mới thay quần lót xong, ngạc nhiên nhìn ngài Ariel. Ánh nhìn ngẩn ngơ đó dường như làm đối phương hài lòng, còn gợi lên một ý đồ cực kỳ xấu xa nào đó.
"Lại đây."
Chung Thịnh chẳng hiểu gì đi qua đó.
"Cúi đầu."
Cúi người. Cúi đầu.
Ariel mỉm cười xoa xoa đầu anh, rồi nói: "Ngoan lắm. Đi đi."
Chung Thịnh: Hả?
Có ý gì? Chung Thịnh mù mờ không hiểu.
Ariel không giải thích, chỉ sờ soạng eo anh một cách mờ ám, thành công khiến anh sởn da gà, rồi bình tĩnh kéo chăn qua đắp, đi ngủ.
Vì mấy hành động chẳng hiểu ra làm sao này của Ariel, Chung Thịnh cảm thấy vô cùng rối rắm, chung quy cứ có cảm giác vừa rồi ngài Ariel ... hình như coi anh là thú cưng ...
Chung Thịnh gãi đầu, nghĩ không ra ý nghĩa mấy hành động đó nên không nghĩ nữa. Dù sao ngài Ariel đời trước và đời này có quá nhiều khác biệt, chỉ riêng chuyện khuynh hướng tình dục đã lựa chọn khác nhau rồi. Thân là phó quan, điều anh cần làm là từ từ thích ứng với sự thay đổi của trưởng quan. Những cái còn lại không cần anh phải suy xét.
Từ ngày hôm sau, bọn họ bắt đầu chuỗi ngày quan sát các trận đấu. Ngoài trận đầu tiên kẻ đào vong là con chuột ra, những trận sau đấy đều vô cùng ác liệt. Kẻ đào vong, thợ săn, song phương tranh đấu anh chết tôi sống. Hầu hết người thua cuộc đều là kẻ đào vong. Thỉnh thoảng mới có thợ săn thất thủ.
Chém giết máu me. Tranh đấu trực tiếp bằng xác thịt. Mỗi một trận đều khơi mào bản chất bạo lực khát máu trong sâu thẳm con người.
Tổ sáu người ngay ngày đầu tiên đã có chút danh tiếng, mấy ngày sau đó đều không gặp phải rắc rối gì. Ngoài Gerald và Hạng Phi mới đầu không thích ứng được ra, đợt rèn luyện này của họ xem như khá thuận lợi.
Lần này thời gian cũng kéo dài gần một tuần. Trong một tuần này, Hồ Lập gần như không xuất hiện. Nhưng mà người đàn ông cao to kia thì cứ lượn qua lượn lại trong tầm mắt Chung Thịnh với Ariel suốt.
Ngày thứ bảy kết thúc. Hồ Lập gọi mọi người tập hợp lại với nhau. Cùng đến nơi còn có Lâm Phỉ Nhi bảy ngày trời không thấy bóng, trông còn tiều tụy đi nhiều.
"Phỉ Nhi, sao cậu lại thành ra thế này?" Samantha kéo Lâm Phỉ Nhi lại gần, kiểm tra trên dưới một lượt, còn dùng ánh mắt ngờ vực đảo qua nhìn Hồ Lập.
"Tớ không sao." Lâm Phỉ Nhi nhoẻn miệng cười. Trông cô có vẻ gầy gò, nhưng ánh mắt lại sáng rỡ.
Chung Thịnh nhìn Lâm Phỉ Nhi, trong mắt thoáng qua nét ngạc nhiên. Anh đi qua những người khác, lại gần cẩn thận quan sát Lâm Phỉ Nhi, rồi mỉm cười nói: "Chúc mừng cậu, Phỉ Nhi."
Lâm Phỉ Nhi rất ngạc nhiên khi Chung Thịnh phát hiện ra bí mật của mình, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn."
"Chúc mừng? Chúc mừng cái gì?" Gerald thò mặt ra, hiếu kỳ nhìn Lâm Phỉ Nhi, muốn nhìn cho ra cô có điều gì đáng để chúc mừng.
Ariel cũng tiến lên vài bước, nói với Lâm Phỉ Nhi: "Chúc mừng."
Nhìn Ariel với Chung Thịnh chúc mừng Lâm Phỉ Nhi, mọi người liền hiểu ra, chắc chắn Lâm Phỉ Nhi đã có chuyện vui gì đó rồi. Thế là mọi người xúm quanh Lâm Phỉ Nhi, nhìn trên ngó dưới, cứ như muốn nhìn cô đến ra hoa.
Lâm Phỉ Nhi đứng thẳng hiên ngang, để cho mọi người đảo mắt nhìn qua nhìn lại mình.
"Hình như ... Phỉ Nhi có gì đó thay đổi." Hạng Phi nói với vẻ không chắc chắn. Cậu không biết cụ thể Lâm Phỉ Nhi thay đổi ở điểm nào, chỉ mơ hồ cảm thấy khí chất của cô có gì đó khác trước.
"Nói thừa, Phỉ Nhi chắc chắn là thay đổi rồi. Còn cần cậu nói ra nữa sao." Gerld nhìn khinh bỉ.
Hạng Phi chẳng hề do dự đạp cho cậu ta một phát.
Thế là hai người lại quần ẩu trong đại sảnh. Mọi người sớm đã quen cảnh này, vẫn bình tĩnh tiếp tục quan sát Lâm Phỉ Nhi.
"Tớ cũng không nói rõ được. Cứ có cảm giác Phỉ Nhi có gì đó khang khác." Lôi Tranh gãi đầu. Cậu cũng có cảm giác như Hạng Phi, chỉ là không thể nói cụ thể ra ở điểm nào.
"Có cảm giác Phỉ Nhi hình như ... ừm ... trở nên cao quý hơn ..." Samantha nhíu cặp mày sâu róm. Cái cảm giác đáp án nằm ngay trước mắt mà không đoán ra được này thật chẳng dễ chịu chút nào.
"Phì ..." Lâm Phỉ Nhi bật cười, "Gì mà cao quý chứ, lại còn lạnh lùng cao quý. Có phải cậu không biết hoàn cảnh gia đình tớ đâu, chỉ là bậc trung thôi, áo cơm không lo, nhưng chẳng phải quyền quý gì."
"Hề hề." Samantha cười cười. Cô chỉ nói ra cảm nhận của mình thôi, có đúng hay không cô cũng không chắc.
"Này, mấy cậu rốt cuộc đã tìm ra chưa, tớ với Hạng Phi đánh sắp xong rồi đây này." Gerald vừa đấm cho Hạng Phi một phát vừa hô.
Hạng Phi đáp trả cậu bằng một cú đá, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. "Không sao, tớ không vội. Các cậu cứ từ từ thảo luận."
"Không được. Thật sự đoán không ra. Chung Thịnh, cậu nói đi." Lôi Tranh sắp sửa dán mũi lên người Lâm Phỉ Nhi rồi, mà vẫn không tìm ra được điểm gì 'đặc biệt'. Mặt vẫn là mặt, dáng người không đổi. Ừm ... hình như ngực to hơn một chút ... Không đúng! Mình nghĩ đi đâu thế này!
Lôi Tranh mặt đỏ hồng, vội vàng đứng thẳng người, không dám nhìn Lâm Phỉ Nhi nữa.
Chung Thịnh nhịn cười, đang định nói đáp án lại để ý đến Hồ Lập vẫn giữ im lặng nãy giờ, lời chưa ra khỏi miệng đã đổi: "Để đội trưởng công bố đáp án đi thì hơn. Anh ấy mới là người làm Phỉ Nhi thay đổi."
Hồ Lập thầm mắng nhóc con lanh lỏi. Có điều, từ biểu hiện lúc nãy của Chung Thịnh và Ariel, gã có thể xác định hai đứa này không đơn giản như bề ngoài. Dám giở trò trước mặt Hồ Lập này? Phải lôi hết cả gốc gác chúng nó ra mới được!
Hạng Phi với Gerald nghe thấy chuẩn bị công bố đáp án, vội vàng dừng tay, chạy qua đó. Đánh nhau thì ngày nào chẳng được, bỏ qua chuyện này là phí lắm.
Hồ Lập nhìn một đám 'hiếu học', thấy hả lòng hả dạ. Thật là, lâu lắm rồi không thấy những ánh mắt 'khát vọng' thế này. Đám đội viên của mình toàn bị dạy dỗ đến nhờn rồi, chẳng thèm tôn kính đội trưởng là gã nữa.
"Thật ra cũng không có gì." Hồ Lập cố ý nói bằng giọng thản nhiên, "Chỉ là tinh thần lực vượt qua ba nghìn thôi."
"Cái gì!!!" Mọi người kinh ngạc hô lên.
Chỉ có Ariel và Chung Thịnh là bình tĩnh, những người khác tập thể rớt cằm.
Tinh thần lực trên ba nghìn. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là Lâm Phỉ Nhi chỉ cần học thêm kỹ thuật điều khiển chiến hạm là có thể trực tiếp ngồi vào ghế lái rồi!
Đương nhiên, với tư chất như Lâm Phỉ Nhi thì tinh thần lực trên ba nghìn chẳng có gì khó khăn, chỉ cần kiên trì bền bỉ rèn luyện, sớm muộn gì cũng đạt.
Nhưng, chỉ một tháng trước đây, tinh thần lực của Lâm Phỉ Nhi mới có 967. Con số này đã đủ khiếp hãi rồi. Vậy mà một tháng sau đã lên đến hơn ba nghìn rồi.
Chương 100:
"Không thể nào!" Hạng Phi ngớ người. Tinh thần lực của cậu đã được coi là rất cao rồi, nhưng so với Lâm Phỉ Nhi vẫn chẳng là gì, mấy người còn lại như Chung Thịnh, Samantha tinh thần lực chưa đạt nổi 300 lại càng khỏi phải nói. Đúng là bước nhảy vọt khó tin.
"Cậu làm cách nào mà nâng cao nhanh được như thế?" Lôi Tranh há hốc mồm kinh ngạc. Đáp án này của Hồ Lập đúng là quá bất ngờ, có thể nói vượt xa tưởng tượng của mọi người.
Lâm Phỉ Nhi cười ngượng ngùng, vẻ mặt lại vô cùng kiêu hãnh: "Đội trưởng mang tớ đi huấn luyện tinh thần lực siêu cấp."
"Huấn luyện tinh thần lực siêu cấp!!!" Gerald bật thốt lên. Trong số những người ở đây, có lẽ chỉ có cậu, Ariel và Chung Thịnh mới hiểu huấn luyện tinh thần lực siêu cấp là gì.
Mấy người khác đều tỏ vẻ thắc mắc nhìn Lâm Phỉ Nhi.
Chung Thịnh và Ariel cũng phải ngạc nhiên. Dù đoán được Lâm Phỉ Nhi nâng cao tinh thần lực nhanh chóng như thế là nhờ một loại huấn luyện tàn khốc nào đó, nhưng khi nghe đáp án chính xác, họ vẫn phải giật mình.
"Đừng làm mọi người sốt ruột. Mau nói đi, huấn luyện tinh thần lực siêu cấp là gì?" Samantha vội vàng hỏi.
Gerald đần mặt ra một lúc rồi giải thích cho mọi người: "Nội dung cụ thể của loại huấn luyện này là gì thì tớ không biết. Nhưng bố tớ từng nhắc đến nó một lần. Ừm, nếu tớ nhớ không nhầm thì anh họ tớ từng thử huấn luyện một lần. Nghe bảo chỉ cần vượt qua là tinh thần lực sẽ tăng vọt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có tư chất. Nếu tư chất kém cỏi thì vượt qua khóa huấn luyện này cũng vô dụng. Tớ không biết một đợt huấn luyện kéo dài bao lâu, nhưng anh họ tớ mới qua nửa tiếng đồng hồ đã không chịu nổi. Bố tớ bảo sau đấy mỗi lần có ai nhắc đến khóa huấn luyện này trước mặt anh ấy là mặt mũi anh ấy lại trắng bệch."
Mọi người đều giật mình kinh hãi.
Mặc dù Gerald không nói được nội dung cụ thể, nhưng một người đàn ông còn không chịu nổi ba mươi phút đã đủ thấy nó tàn khốc nhường nào.
Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Phỉ Nhi tràn đầy ngưỡng mộ. Xem ra để hoàn thành khóa huấn luyện này, bảy ngày qua Lâm Phỉ Nhi đã phải trải qua rất nhiều gian khổ. Là con gái nhưng tính cách kiên cường đã giúp cô trổ hết tài năng, tỏa sáng trong số biết bao người.
"Ha ha, Phỉ Nhi, cậu giỏi thật đấy!" Samantha vui sướng nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Phỉ Nhi, ép cô vào bộ ngực "đầy đặn" của mình.
"Um um ..." Lâm Phỉ Nhi không kịp nhìn kỹ, cả khuôn mặt đã vui vào ngực Samantha, lập tức thấy khó thở, đành phải vung vẩy hai tay cầu cứu.
"Ha ha ha!" Mọi người đứng xung quanh không nhịn được phá lên cười, nhìn Samantha ngượng ngùng kéo Phỉ Nhi ra.
"Được rồi được rồi, cười thế đủ rồi. Quan sát suốt mấy ngày nay chắc mấy đứa cũng quen rồi nhỉ." Hồ Lập sờ soạng người mình, mò ra cái bật lửa.
Các học viên lập tức ngừng cười, gật đầu nghiêm túc.
Lúc trước Hồ Lập từng ám chỉ với Hỏa Yến, bọn họ đều đã hiểu. Cho nên, mọi người đoán có lẽ Hồ Lập chuẩn bị đưa họ lên sàn đấu.
"Quen rồi thì tốt. Mấy đứa mau về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi." Hồ Lập ngáp một cái, uể oải xoa xoa mắt, đào ra được ít gỉ mắt, tùy tay bắn ra ngoài.
Ariel nhíu mày, dịch sang bên cạnh một chút. Cái thứ bé tí đó bay sạt qua má hắn.
Chung Thịnh lập tức trợn mắt lườm Hồ lập. Nếu không phải anh ta là huấn luyện viên thì anh đã xông lên dạy cho một trận rồi. Đương nhiên, kết quả đều sẽ là anh bị đánh. Dù là đời trước anh vẫn không dám chắc có thể đánh được Hồ Lập.
Hồ Lập híp mắt lại, cười hề hề xấu xa, rồi nhìn sang chỗ khác.
"Cái gì? Chuẩn bị đi?" Samantha tròn mắt há hốc mồm hỏi lại. Còn tưởng được lên đài, đấu đá dao thật súng thật, ai ngờ Hồ Lập lại muốn đi. Quá là thất vọng.
"Làm sao? Không đi chẳng lẽ mấy đứa muốn ở lại?"
"Lúc trước anh bảo bọn tôi phải lên sàn đấu cơ mà?" Gerald cũng hỏi với giọng điệu đầy thất vọng.
"Tôi từng nói thế à?" Hồ Lập hờ hững hỏi lại.
"Đương nhiên rồi." Gerald trả lời rất chắc chắn.
"À, lúc ấy tôi nói thế nào?"
"Anh bảo mấy ngày nữa muốn dẫn chúng tôi đi kiếm một khoản."
"Thế à?" Hồ Lập xoa cằm, ra vẻ hoài nghi, "Có đúng là tôi nói như thế không?"
Gerald thấy chán nản. Mẹ nọ mới chưa đầy nửa tháng đấy ông ạ, ông có cần đãng trí như thế không!!
Gerald vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, trong lòng thì chửi lấy chửi để.
"Cậu cũng nói rồi đấy, là kiếm một khoản chứ không phải bỏ ra một khoản. Bây giờ mà cho các cô cậu lên sàn khéo tôi thua đến không còn quần mà mặc." Hồ Lập lại khôi phục cái vẻ lười nhác mọi khi, nhìn Gerald như nhìn một thằng ngu.
Mọi người: ...
Được rồi, mặc dù trong lòng rất bi phẫn, họ vẫn phải thừa nhận Hồ Lập nói đúng. Với năng lực bây giờ của họ, dù tham gia thi đấu cơ giáp hay trận đấu của kẻ đào vong, họ đều chỉ có thể làm đồ ăn ... Mà còn là món ăn thơm ngon, dễ tiêu hóa nữa.
Mọi người có nôn nóng muốn thử sức mình đến mấy cũng không thể để bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, như thế là không có trách nhiệm với chính bản thân mình. Cho nên, dẫu không cam lòng, họ vẫn không phản bác Hồ Lập.
"Được rồi, không nói nhiều nữa, mau thu dọn đồ đạc đi. Lát nữa chúng ta sẽ trở về." Hồ Lập vung tay đuổi họ đi thu dọn hành lý.
Mọi người không nói thêm gì, năm phút sau đã mang hành lý xuống đại sảnh tập trung.
Sau một hồi 'lưu luyến phút biệt ly' với Hỏa Yến, Hồ Lập dẫn họ lên chiếc xe huyền phù quen thuộc.
Nhưng lần này, ngoài họ ra, trong xe còn mấy người khác.
Một người đàn ông gầy gò, nhìn không rõ mặt, cả thân hình như ẩn trong bóng tối.
Một người phụ nữ xinh đẹp thân hình yểu điệu, diện mạo ngây thơ thuần khiết nhưng lại cho người ta cảm giác gợi cảm quyến rũ.
Một anh chàng vẻ mặt hiền hòa hàm hậu, thân hình khôi ngô cường tráng.
Ba người này đã chờ trong xe từ trước.
Chung Thịnh vừa mới bước vào khoang xe, lập tức bắp cơ toàn thân căng lên, ánh mắt sắc bén kinh người.
"Không sao." Ariel theo sát sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng Chung Thịnh. Lập tức, một màn thần kỳ xảy ra. Cứ như một con thú to lớn được trấn an, Chung Thịnh thu lại ánh nhìn sắc lẻm, khí thế khiếp người tan biến. Dường như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.
Lúc này, trông anh thật hiền lành, vô hại, gương mặt hơi lãnh đạm, nhưng thoạt nhìn chỉ như một người rất bình thường.
Ngay lúc Chung Thịnh thay đổi, ba người trong xe cũng lập tức phản ứng.
Người đàn ông gầy gò ngón tay run lên, chỗ cổ tay áo thò ra một vật màu đen sắc nhọn.
Người phụ nữ xinh đẹp nheo mắt, tay bất giác lần xuống hông.
Anh chàng khôi ngô càng trực tiếp hơn, sờ lên thiết bị màu xám bạc đeo ở cổ tay phải, nhưng chưa kích hoạt.
Một giây ngắn ngủi, Chung Thịnh từ một người vô cùng khí thế trở thành hiền lành vô hại. Sự tương phản cực lớn khiến ba người ngây ra trong giây lát.
"Phì ..." Người phụ nữ bật cười đầu tiên. Cô khẽ cắn môi, cười đến run cả người.
Người đàn ông gầy gò mặt mày sa sầm, im lặng không nói gì, rụt vào bóng tối, cả gương mặt trở nên mơ hồ.
Người đàn ông cao lớn giật giật khóe mắt, im lặng xoay mặt đi, thu tay lại. Cái đám nhóc này, lại làm mình mất mặt rồi.
"Sao thế?"
Chung Thịnh mặt không đổi cùng Ariel chọn vị trí ngồi gần phía trước. Gerald theo sát đằng sau, lúc bước lên xe nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp lập tức mắt sáng lóe, nhưng tiếng cười bật lên sau đó làm cậu chẳng hiểu gì.
Mình có chỗ nào đáng cười chứ?
Cậu cúi đầu nhìn mình, một bộ quần áo hơi tùy tiện chút, loại phổ thông, khóa quần có kéo cẩn thận. Sao cô nàng xinh đẹp kia vừa thấy mình lên xe liền cười rũ rượi?
"Nghĩ cái gì đấy, mau lên." Hạng Phi đi sau Gerald mất kiên nhẫn đẩy cậu một cái. Tên này không dưng đứng chắn cửa làm gì?
Gerald đầy đầu dấu chấm hỏi tìm một chỗ ngồi xuống. Lại nhìn cô nàng kia, thấy người ta vẫn cười lấy cười để, lặng lẽ rụt đầu. Thôi, phụ nữ đầu óc có vấn đề, có đẹp nữa cũng phải giữ khoảng cách.
Samantha, Lâm Phỉ Nhi, Lôi Tranh lần lượt lên xe. Mặc dù ngạc nhiên vì trên xe còn ba người khác, nhưng không ai nói gì. Họ hiểu rõ bản lĩnh của Hồ Lập. Nếu ba người này có thể lên xe thì chắc là quen biết đội trưởng.
"Ba người này, người cao to tên Thiết Thuẫn, còn cái cô đang cười rũ rượi kia gọi là Góa Phụ Đen, và ... Shadow mày lộ mặt thì chết à!" Hồ Lập mắng, tiện tay ném thứ gì đó qua đấy.
Người đàn ông sắc mặt u tối kia bắt lấy. Là gạt tàn trong xe ...
_______________________________
Tác giả:
╮(╯▽╰)╭Đám trẻ này vẫn còn nhỏ nha ... Hồ Lập muốn huấn luyện tụi nhỏ, chứ không phải đưa chúng nó vào chỗ chết. Năng lực của bọn họ bây giờ ... Ầy, ngoài Ariel và Chung Thịnh ra, ai lên sàn cũng chẳng hay ho gì.
Thành phố Blood dẫu sao cũng là địa bàn của người khác. Hồ Lập muốn dạy dỗ bọn họ tất nhiên là phải đến địa bàn của mình rồi ~~
PS: Mọi người yên tâm, sẽ còn quay lại thành phố Blood ... Đến lúc đó, bảy người đã đại sát tứ phương ... Ấy ... không phải, hình như là sáu, Lâm Phỉ Nhi không am hiểu chuyện này ...
Chương101:
Bất đắc dĩ điều chỉnh vị trí, người đàn ông sắc mặt âm trầm để lộ diện mạo trướcmắt mọi người.
"Phì ..." Lâm Phỉ Nhi cố rồi lại cố, cuối cùng vẫn không nhịn được,phì cười. Bởi vì người đàn ông cho người ta cảm giác trầm lặng nguy hiểm kia cómột gương mặt ... rất trẻ con.
Làn da trắng mịn hồng hào, đôi mắt to tròn sáng long lanh, mái tóc đen xoăn tựnhiên, khiến anh ta thoạt trông như một thiếu niên.
Chuyện này không khoa học!
Không biết có mấy người gào lên trong lòng như vậy. Má nó, người đàn ông nhìnnhư sát thủ trong bóng tối này đáng ra phải là màu da tái nhợt, mặt mày âm u chứ... Sao lại là mặt búp bê khả ái!!!!
Chung Thịnh và Ariel vẫn mặt không biểu cảm, có quỷ mới biết dưới bộ mặt đó haingười đang cố gắng kìm chế cái gì.
Bọn Samantha không phát ra tiếng cười, nhưng nhìn bả vai run run không ngừngcũng biết là đang nhịn cười.
"Muốn cười thì cười đi. Các người không phải người đầu tiên." Mặt búpbê nhăn mặt nói. Hắn biết mà, chỉ cần lộ mặt ra là chắc chắn sẽ thành thế này.Mẹ nó, bình thường hắn toàn đeo mặt nạ, nhưng hôm nay lão đại dứt khoát khôngcho đeo, bảo là muốn bọn họ làm quen.
Vừa dứt lời, trong khoang xe liền bật lên từng trận cười điên cuồng. Không phảitrào phúng gì, nhưng thật sự là ngữ khí, quần áo của người này không hợp vớikhuôn mặt hắn chút nào.
Mặt mày hầm hầm đeo mặt nạ vào, Shadow nghiến răng hỏi: "Đội trưởng, bâygiờ được rồi chứ."
Hồ Lập cũng thấy vui sướng, gật đầu: "Được."
"Nhìn cho kỹ vào, từ ngày mai trở đi ba người này chính là huấn luyện viêncủa mấy đứa. Dưới sự chỉ đạo của họ, mấy đứa sẽ trải qua một vài khóa huấn luyện.Đương nhiên, có yêu cầu hay đề nghị gì có thể đề suất, nhưng tôi không để ý tớiđâu."
Mọi người: ...
Tất cả đều nhận định đội trưởng Fox chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho vị tríMT (main tank), kỹ năng kéo cừu hận quá khủng!!!
Hồ Lập nhếch môi cười, sờ cằm. Xem ra dạy dỗ tụi nhỏ này không chán như mình tưởng.
Đi được nửa tiếng, Hồ Lập điều khiển xe huyền phù lên một con tàu vũ trụ.
Sau khi lên tàu, người phụ nữ gọi là Góa Phụ Đen lắc eo xuống xe. Lát sau, tàuvũ trũ khởi hành.
Phi hành trong vũ trụ mênh mông tầm bốn tiếng, bọn họ đáp xuống một vệ tinh nhỏ.Diện tích của nó rất nhỏ, nhưng nhìn từ tàu xuống vẫn có thể thấy được từng tòakiến trúc xây dựng bằng kim loại nằm trên đó.
Trước khi xuống, Hồ Lập dặn họ tuyệt đối không được để lộ thân phận học viên củatrường Đệ Nhất, nếu không sẽ trực tiếp đá họ về trường. Dù không biết vì sao HồLập lại ra lệnh như vậy, mọi người vẫn đồng ý.
Nhìn từ trên tàu thì thấy nhỏ, đáp xuống rồi mới biết vệ tinh này cũng phải cỡmột thành phố. Đương nhiên, nếu xét theo tiêu chuẩn của một thành phố, thì nơinày thật sự quá tồi tàn. Còn xét theo tiêu chí của một căn cứ trong vũ trụ mênhmông, thì nơi này đã là rất khá rồi.
"Được rồi, mấy đứa sẽ ở trong tòa nhà lớn bên kia. Tùy mấy đứa thích chọnphòng trống nào thì chọn, tính từ tầng một lên. Đương nhiên, phòng có người rồimà mấy đứa thấy hứng thú cũng có thể đi cướp ..." Nói đến đây, Hồ Lập nở nụcười âm hiểm: "Chỉ cần hạ gục người trong phòng, căn phòng đó liền thuộc vềmấy đứa."
Thiết Thuẫn nghe vậy rùng mình, ánh mắt nhìn Hồ Lập viết rõ: "Anh ác thật."
Người ở trong tòa nhà kia toàn là thành viên trong đoàn, mặc dù mọi người ratay với nhau không đến mức chết người, nhưng đánh cho một trận thì không thànhvấn đề. Với bản lĩnh của mấy đứa nhóc này mà đi khiêu chiến người ta thì chỉ cónước chịu đòn thôi.
Hồ Lập gãi đầu, bổ sung thêm một câu: "Tòa nhà đó thuộc sở hữu của Đoànlính đánh thuê Firefox, cho nên mọi thứ trong đó mấy đứa đều được dùng miễnphí. Tôi cho mấy đứa thời gian ba tháng. Trong ba tháng này, bảy đứa cùng tấncông ba người này tối thiểu phải đánh ngang tay, không thì cút hết về trườngcho tôi."
Mọi người không khỏi rùng mình. Ba người này ở trên xe không để lộ quá nhiều bảnlĩnh, nhưng có thể khiến Hồ Lập nói như thế chứng tỏ đều không tầm thường cả.Nhất thời, ánh mắt họ nhìn về phía ba người kia đều nhiều thêm phần đánh giátìm tòi.
"Xong. Nơi này giao cho mấy người." Hồ Lập nói xong liền vỗ mông rờiđi.
Hai nhóm người ở lại nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Thiết Thuẫn chủ động dẫn họvào tòa nhà lớn trước mắt.
Nhìn bọn họ lần lượt tìm phòng trống vào ở, Góa Phụ Đen đứng dựa tường, giũamóng tay: "Thiết Thuẫn, anh nói xem lần này lão đại lại định làm gì?"
"Không biết." Thiết Thuẫn đáp cộc lốc.
"Chậc, tôi biết lão đại sẽ không tự dưng cho chúng ta nghỉ ngơi ba thángmà. Hóa ra là bảo chúng ta chăm trẻ giúp anh ấy." Góa Phụ Đen bĩu môi, còntưởng được nghỉ thật, ai ngờ lão đại lại giao cho nhiệm vụ này.
"Nếu là lệnh của lão đại, chúng ta chỉ cần chấp hành là được." Shadowkhàn giọng nói.
"Aizz, hy vọng đám nhóc này chơi vui một chút." Góa Phụ Đen xoắn tóc,thuận tiện nháy mắt nhìn yêu một cái với tên lính đánh thuê đi ngang qua.
Tên kia mặt đỏ lựng, suýt thì va vào cửa.
Thiết Thuẫn im lặng không nói. Đúng như Shadow nói, nếu lão đại có lệnh, bọn họchấp hành là được, suy nghĩ nhiều làm gì.
"Tít tít tít!"
Quang não trên tay ba người đồng thời thông báo có tin nhắn. Họ cùng mở ranhìn. Rất nhanh, một bản kế hoạch huấn luyện hoàn chỉnh được gửi đến cho họ.
Ba người xem xong kế hoạch trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, Thiết Thuẫn gãi mũinói: "Thật ra lão đại có thù với bọn họ đúng không ..."
Shadow, Góa Phụ Đen: ...
Ngày tháng huấn luyện trôi qua không hề bình lặng. Theo kế hoạch đó, trong vòngba tháng, bọn Lôi Tranh đã sâu sắc cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết.
Huấn luyện thể năng cường độ cao, kỹ xảo ám sát, chiến đấu bằng cơ giáp, kỹnăng sinh tồn nơi dã ngoại, thậm chí là duy tu cơ giáp đơn giản, tất cả nhữngthứ này đều được nhồi như nhồi vịt vào đầu mọi người.
Sáng huấn luyện, tối lúc ngủ học tập các loại tri thức. "Đặc huấn" cườngđộ cao khiến ai nấy đều kêu khổ không ngừng. Chưa kể Góa Phụ Đen thỉnh thoảngcòn hứng lên nháy mắt quyến rũ mấy chàng lính đánh thuê, cố tình tăng thêm rắcrối cho bọn Chung Thịnh.
Kết quả của ba tháng khắc khổ huấn luyện là năng lực mỗi người đều tăng lênnhanh chóng, nhất là Chung Thịnh và Ariel được "chăm sóc đặc biệt".Cho dù bọn họ sống lại, có kinh nghiệm phong phú, thì cơ thể bây giờ vẫn chỉ cómười tám tuổi, nên cũng mệt mỏi không kém gì người khác.
Ariel vốn định "trau dồi tình cảm" với Chung Thịnh, nhưng ngay ngàyhuấn luyện đầu tiên đã triệt đệ loại bỏ ý tưởng này. Sau mỗi ngày huấn luyện,việc hai người muốn làm nhất chính là nhanh chóng tắm rửa rồi bò lên giường nghỉngơi, chuẩn bị nghênh đón ngày huấn luyện tiếp theo.
"Tốt lắm!" Thiết Thuẫn tán thưởng, nhấc chân chặn đòn tấn công củaSamantha.
Shadow ở một bên tận dụng mọi thứ có thể, dùng con dao găm dính thuốc màu nhẹnhàng lia về phía cổ cô.
Hạng Phi thấy tình thế khổng ổn, lập tức tấn công phần hông của Shadow. Shadowvừa khéo léo xoay người tránh được cú đá của cậu, lập tức đối mặt với nắm đấm củaGerald.
"Rất tốt!" Góa Phụ Đen hai mắt sáng lên, đá một phát cản đòn Gerald.Nhưng chỉ chớp mắt một cái, Chung Thịnh với Ariel liền dùng khuỷu tay tập kíchphần eo cô ở cả hai bên trái phải.
Góa Phụ Đen mỉm cười, lùi lại nửa bước, co bụng. Một giây trước khi tránh đượclần tấn công này, đằng sau vừa lúc có một người đẩy mạnh cô vào vòng vây của mấyngười kia.
"Hà hà, cô quên còn có tôi sao." Lâm Phỉ Nhi ở đằng sau cười xảo quyệt.Tuy khả năng chiến đấu của cô kém nhất trong số bảy người, nhưng không thể bỏqua sự tồn tại của cô được.
Thiết Thuẫn thấy thế vội vàng vươn tay định kéo Góa Phụ Đen ra. Nào ngờ LôiTranh lập tức chắn trước mặt, dường như định đồng quy vu tận, quyết không để hắncứu viện Góa Phụ Đen.
Với chiến thuật vây đánh tương đối vô sỉ, nhóm Chung Thịnh diệt sạch ba ngườiThiết Thuẫn, thiệt hại hai "chết" ba "bị thương".
Kết quả này quả thật nằm ngoài dự đoán của Hồ lập. Bởi vì trong số hai chết babị thương đó có Ariel và Chung Thịnh. Mà Lâm Phỉ Nhi với Gerald lại may mắn trởthành hai người lành lặn.
Nhìn vị trí vết thương của Chung Thịnh và Ariel, hồi tưởng lại tình hình lúcđó, Hồ Lập không thể không khâm phục khả năng tính toán cục diện của hai ngườinày. Cả Chung Thịnh và Ariel đều không bị thương quá nặng, chỉ cần xử lý đơn giảnlà không có gì đáng ngại. Nhưng họ đã dùng vết thương đó để đổi lấy cơ hội tấncông một đòn trí mạng vào Shadow và Góa Phụ Đen.
Có thể nói, hai người đã dùng tổn thất nhỏ nhất để đạt được mục đích lớn nhất.Theo đánh giá của Hồ Lập, họ chính là quân nhân trời sinh, khả năng cân nhắc lợivà hại cực tốt.
"Ha ha, chúng ta thành công rồi!" Lâm Phỉ Nhi hưng phấn hô lên.
_______________________________
Tác giả:
→.→ Thời gian liệu có trôi nhanh quá không nhỉ ... Nhưng chung quy cảm thấy quátrình huấn luyện không có gì để miêu tả ...
Chương 102:
Ba tháng nay cô bị ba người này bắt nạt không ít lần, nhất là khi khả năng chiếnđấu của cô còn kém nhất trong bảy người, cho nên lần nào cũng bị đánh rất thảm.
Đối với một thiếu nữ như hoa, mang khuôn mặt bầm tím đi gặp người khác thật sựlà quá khảo nghiệm ý chí.
"Đừng vui mừng quá sớm." Hồ Lập lười biếng nói.
Mọi người: ...
"Tôi nói đánh bại họ đâu chỉ trên phương diện đấu đối kháng. Ngày mai, mấyđứa lên mạng chiến đấu, cho tôi xem thành quả huấn luyện của mình đi." Nóixong, Hồ Lập ngáp một cái, về ngủ bù. Vừa hoàn thành một nhiệm vụ đã vội vàngtrở về, gã phải nghỉ ngơi cho tốt để mai còn có tinh thần xem bọn nhóc này biểudiễn.
Bảy người vừa mới vui sướng đã bị Hồ Lập tạt cho một chậu nước lạnh. Quay mặtnhìn nhau, bĩu môi, tự giác đến phòng huấn luyện cơ giáp. Đấu đối kháng thắngkhông có nghĩa là đấu cơ giáp cũng sẽ thắng. Lâm trận mới mài gươm, dẫu không sắccũng sáng, tăng thêm độ thuần thục thôi cũng tốt.
Ngày hôm sau, nhóm Ariel tiêu diệt tổ ba người Thiết Thuẫn với tổn thất sáu chếtmột bị thương. Mặc dù ba người kia chỉ dùng cơ giáp chế thức loại kém nhất ...nhưng dẫu sao thắng vẫn là thắng.
Hồ Lập vui mừng gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện của họ. Có điều, không quáhai ngày, gã đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn.
Không biết có phải ảo giác không ... Gã cứ cảm thấy ngoài Chung Thịnh và Arielra, mấy đứa còn lại đều bị ảnh hưởng bởi phong cách chiến đấu của bọn Thiết Thuẫn.
Có lẽ vì vấn đề tính cách, nên Lôi Tranh càng ngày càng có xu thế giữ vị tríphòng thủ; Hạng Phi và Gerald thì dần bắt chước Shadow, ra tay xảo quyệt vôcùng, còn cực kỳ am hiểu việc đánh lén; Lâm Phỉ Nhi hình như bị Góa Phụ Đen dạyhư rồi ... động cái là lại lợi dụng ưu thế về mặt hình thể của phái nữ để dụ hoặckẻ địch; còn Samantha ... Hồ Lập không biết phải nói gì, tại sao cách đấu củaSamantha càng ngày càng điên cuồng thế này, hầu như lần nào đối chiến với conbé này cũng có cảm giác phải đồng quy vu tận với nó. Kiểu chiến đấu không sợ chếtnày rốt cuộc là học ai?
[Chung Thịnh vô tội ngẩng mặt nhìn trời ...]
Nhìn đám đệ tử bị dạy thành "thanh niên hư hỏng", Hồ Lập thấy đau hếtcả đầu. Biểu hiện của chúng nó có thể nói là cực kỳ xuất sắc, nhưng ba ngườiGóa Phụ Đen không bị chúng nó ảnh hưởng, mà chúng nó lại chịu ảnh hưởng của bangười kia. Cho nên, ngoài Ariel và Chung Thịnh, mấy đứa này gần như đều họcxong các kỹ năng giết địch "vô sỉ".
Nhóm học viên thuần khiết từng dùng cặp mắt to tròn đầy ngưỡng mộ nhìn gã naycòn đâu, chỉ còn một đám lính đánh thuê 'mới' trong đầu lúc nào cũng có mấy ýnghĩ gian xảo.
Đương nhiên, trong số đó vẫn còn một đứa ngoan hiền, như Lôi Tranh chẳng hạn. HồLập tự an ủi. Nhưng sau đó, trong một lần đấu tập, gã chính mắt nhìn thấy LôiTranh âm hiểm nhờ Samantha che chắn, hung hăng đạp cho Gerald một phát ...
Chú Phó chắc sẽ không trách mình dạy hư bọn nhỏ đâu ... Ừ, chắc là không đâu.
Hồ Lập á khẩu. Gã bắt đầu suy xét chuyện có nên đóng gói mấy đứa này gửi thẳngvề trường Đệ Nhất không. Hắn thật sự không dám tưởng tượng nếu chú Phó phát hiệnmột nhóm tài năng của trường bị gã dạy thành lưu manh hư hỏng sẽ xử lý gã thếnào.
Cũng may là có một số điểm làm hắn thấy được an ủi. Mấy đứa này tuy bị dạy hư rồi,nhưng khả năng sinh tồn của chúng nó trên chiến trường đã lên đến một tầm cao mới... Nói một cách đơn giản, trong lúc chiến đấu, chiêu thức âm hiểm giả dối thếnào chúng nó cũng dùng được, hoàn toàn không có ý nghĩ ngu xuẩn 'đường đườngchính chính đánh bại kẻ địch mới là thắng lợi chính đáng' trong đầu.
"Được rồi, mấy đứa huấn luyện cũng ổn rồi. Mang mấy đứa ra ngoài chơi mộtchút." Hồ Lập ngoắc tay gọi họ đến.
Mấy đứa này bị bọn Góa Phụ Đen dạy dỗ có gầy đi một chút, nhưng tình thần rất tốt.Hơn nữa, bình thường không nhìn ra, chứ một khi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu,chúng nó sẽ như bảo kiếm ra khỏi vỏ, bày ra sự sắc bén kinh người.
"Đi đâu chơi?" Lâm Phỉ Nhi nghẹn lâu lắm rồi. Lúc trước ở Đệ Nhất tiếnhành huấn luyện khép kín ba tháng, có điều trong trường vẫn có các nơi để đi dạomua sắm. Nhưng đây là một trạm trung chuyển bị bỏ hoang, vật tư cực kỳ nghèonàn. Con gái mà không được thỏa mãn thú vui mua sắm sẽ dễ trở nên điên cuồng lắm.
Hồ Lập cười tủm tỉm: "Chỗ tốt."
Chuông cảnh báo trong lòng mọi người đồng thời rung lên. Mỗi lần Hồ Lập cười kiểunày là y như rằng không có chuyện gì tốt. Bọn họ nhất định phải cẩn thận, cẩnthận hơn nữa.
Mọi người lần lượt bước lên con thuyền vũ trụ loại nhỏ. Lần này, Hồ Lập hàophóng giao quyền điều khiển cho Lâm Phỉ Nhi.
Ngồi trên ghế lái, Lâm Phỉ Nhi kích động đến mặt đỏ bừng. Dù chỉ là một conthuyền vũ trụ loại nhỏ, số người có cơ hội được điều khiển nó lúc mười tám tuổivẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có lẽ để tiện cho các loại tàu thuyền vũ trụ đáp xuống vệ tinh, một số thiên thạchxung quanh vệ tinh đều bị tàu vũ trụ cỡ lớn dùng pháo laser bắn phá triệt để.Trong một khoảng không gian rộng lớn, không gì có thể tạo thành nguy hiểm, chonên Hồ Lập mới thoải mái để Lâm Phỉ Nhi điều khiển con thuyền, nhân thể giảm bớtgánh nặng cho mình, mặt khác còn làm Lâm Phỉ Nhi cảm kích.
Dùng tinh thần lực vượt ngưỡng ba nghìn của mình, Lâm Phỉ Nhi vững vàng điềukhiển con thuyền. Các tri thức tương quan cô đều đã học trong ba tháng qua rồi,thậm chí còn thực hành nhiều lần trong cabin mô phỏng, không có lần nào xảy ravấn đề. Đây cũng là nguyên nhân chính cô tự tin tiếp nhận quyền điều khiển.
"Này, cho mấy đứa mượn." Hồ Lập tùy tay ném mấy thứ trông giống nhẫnvới vòng cổ lên ghế.
Chung Thịnh vừa thấy liền sửng sốt. Mấy thứ này là ấn không gian của cơ giáp.Nói cách khác, Hồ Lập vừa tùy tay ném ra bảy chiếc cơ giáp.
"Nhìn mê mẩn nữa tôi cũng không tặng cho mấy đứa đâu." Hồ Lập chậm rìrì nói: "Đây đều là tôi mượn của người khác, cho mấy đứa dùng tạm."
"Ê ê, tôi muốn chọn trước!" Lâm Phỉ Nhi mắt sáng như đèn pha, nhưngcô đang điều khiển thuyền nên đành phải hô lên.
Ai để ý chứ.
Ở chung thời gian dài, mọi người sớm đã thân đến không thể thân hơn. Lúc trướccó lẽ Lôi Tranh sẽ ngại Lâm Phỉ Nhi là con gái nên nhường. Nhưng từ khi phát hiệncô mạnh mẽ chẳng thua gì Samantha, cậu đã vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Căn cứ vào họa tiết và ký tự trên ấn không gian, có thể dễ dàng đoán ra chiếccơ giáp nằm trong đó thuộc loại nào. Sau một hồi giành giật tranh cướp, ChungThịnh thành công lấy được hai cái ấn không gian dạng nhẫn họa tiết giống nhau,loại hình khác nhau. Trong hai chiếc nhẫn này là cơ giáp hệ ngụy trang cấp mộtvà cấp hai. Đây là loại cơ giáp tổng hợp có khả năng chiến đấu khá xuất sắc.Anh có khả năng ngụy trang rất tốt, cho nên dù là mai phục cận chiến hay tậpkích tầm xa đều có thể đạt hiệu quả cao.
Đương nhiên, Chung Thịnh chọn chúng không chỉ vì tính chất phẩm cấp tốt, mà cònvì một chút tư tâm.
Nhẫn đôi gì chứ, anh còn lâu mới nói ra.
"Này." Đưa một chiếc nhẫn cho Ariel, Chung Thịnh nghiêm mặt, khôngdám để lộ chút tư tâm của mình.
Ariel cầm lấy nhẫn nhìn một hồi, lại nhìn cái trong tay Chung Thịnh, mặt lạnhlùng, đưa trả: "Đổi cái khác."
Chung Thịnh ánh mắt ảm đạm, im lặng cầm nhẫn hồi lâu không nói. Ariel từ chốinhẫn của mình ...
Ariel thấy sắc mặt anh khó coi, ho nhẹ một tiếng: "Sau này những thứ nhưnhẫn chỉ có thể để tôi mua. Còn nữa, sau này em mua cơ giáp không được dùng ấnkhông gian có dạng nhẫn."
Chung Thịnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền mỉm cười nhẹ nhõm. Ngài Ariel vẻmặt nghiêm túc nói ra mấy câu thế này thật sự là rất đáng yêu!
Đương nhiên, anh không dám nói ra miệng, chỉ nhịn cười dùng bạo lực cướp lấyhai chiếc cơ giáp của Hạng Phi và Gerald, sau đó quay trở về dâng lên Ariel nhưdâng vật quý.
Ariel tiện tay cầm cái ấn không gian dạng dây chuyền đeo lên cổ. Các loại cơgiáp thịnh hành hiện nay hắn đều từng điều khiển, sau khi đến địa điểm làm vàibước điều chỉnh đơn giản là có thể trực tiếp sử dụng.
Ra khỏi vùng an toàn xung quanh vệ tinh, Hồ Lập thu lại quyền điều khiển conthuyền. Lâm Phỉ Nhi thấy tiếc, nhưng cũng hiểu là trong vũ trụ có thể xảy ra bấtcứ chuyện gì, Hồ Lập không thể để cô tiếp tục ngồi ghế lái, như thế là vô tráchnhiệm với tính mạng của mọi người.
Chừng tám tiếng sau, họ thành công tiếp cận một tinh cầu loại nhỏ trơ trọi.Nhìn tọa độ của tinh cầu trên màn hình trong khoang điều khiển, Chung Thịnh bấtgiác giật giật khóe mắt.
Không trùng hợp thế chứ ...
Anh không kìm được đưa mắt nhìn Ariel, lập tức phát hiện ra ... vừa rồi hìnhnhư ngài Ariel cũng có gì đó khác thường.
Chương 103:
"Tinh cầu nhỏ phía trước chính là đích đến của chúng ta. Mấy đứa sẽ sốngtrên đó ba ngày. Thật ra không có gì khó đâu, chủ yếu là kiểm tra một chút kiếnthức của mấy đứa thôi." - Hồ Lập lười biếng nói.
Mọi người sớm đã quen thái độ này của gã, không nói gì, chờ nghe nội dung tiếptheo.
"Trên tinh cầu này không có gì quá nguy hiểm, chỉ có một số loài động vật"nhỏ", lại không có tính công kích. Mấy đứa còn được trang bị cơgiáp, đảm bảo không nguy hiểm đến tính mạng. Thôi không nói nhiều nữa, nhữngchuyện còn lại mấy đứa tự thăm dò. Ba ngày sau, tôi sẽ đón mấy đứa ở vị trị đápxuống. Chú ý, là vị trí đáp xuống." Hồ Lập dụi tàn thuốc, nhấn mạnh.
"Rõ." Mọi người đồng thanh trả lời.
Hồ Lập vừa lòng gật đầu, điều khiển phi thuyền đưa họ đến tinh cầu nhỏ.
Quả nhiên như họ dự đoán, đội trưởng Fox sẽ không để họ hoàn thành nhiệm vụ mộtcách dễ dàng.
Hồ Lập dừng thuyền ở ngoài tinh cầu, điều khiển xe huyền phù đưa họ đáp xuốnghành tinh.
"Hạng Phi, Gerald, rời thuyền."
Trầm mặc nuốt nước miếng, Gerald chỉ vào những con côn trùng "nhỏ"cao đến eo cậu, dài tầm bảy tám thước ở phía dưới: "Đội trưởng, đây là thứmà anh bảo là ... động vật 'nhỏ'?"
Hồ Lập liếc cậu, lạnh giọng: "Làm sao? Cậu thấy chưa đủ nhỏ? Thích loạihung mãnh hơn một chút à?"
"Coi như tôi chưa nói." Gerald rụt cổ, nói lý với Hồ Lập chỉ tổ tốnnước bọt.
"Thật ... thật đáng yêu ..." Lâm Phỉ Nhi tròn mắt nhìn những con sâulớn phía dưới, mắt sáng long lanh rạng rỡ.
Mọi người: ... Loại sâu to đùng người toàn lông này rốt cuộc đáng yêu ở chỗ nàohả trời!
Lôi Tranh lệ rơi đầy mặt. Càng ngày cậu càng thấy Lâm Phỉ Nhi không phải một côgái bình thường, thậm chí còn hơn cả Samantha.
"Chúng ta thật sự phải xuống đó sao ..." Nhìn con côn trùng thân mềmkia, Gerald thấy sởn cả tóc gáy.
Hạng Phi trợn mắt lườm cậu. Thằng ngu này, nói gì lắm thế, chẳng lẽ cậu ta nghĩHồ Lập dẫn họ đi cả đoạn đường xa đến đây chỉ để ngắm cảnh?
"A!!!"
Quả nhiên, Hạng Phi chưa kịp nói gì với cậu ta, Hồ Lập đã mất kiên nhẫn đạpmông cậu ta đá xuống dưới.
Mặt Hạng Phi trắng bệch. Mặc dù họ cách mặt đất không xa, nhưng cũng không gần.Từ độ cao này mà bất ngờ ngã xuống ...
Cậu cúi đầu nhìn, đúng lúc thấy Gerald rơi lên người một con sâu lông to đùng.
Sâu lông thân thể mềm mềm, lông cũng không cứng, có tác dụng như một tấm đệm.Hơn nữa, Gerald không phải loại kém cỏi, dễ dàng xoay người nhảy khỏi lưng nó.
Thế nhưng, vì lăn một vòng trên người con sâu, nên trên người Gerald dính đầyniêm dịch nhầy nhầy màu xanh lục ... trông rất kinh.
"Còn chờ gì nữa?" Hồ Lập nhìn Hạng Phi với ánh mắt nguy hiểm. Hiểnnhiên, nếu Hạng Phi không chủ động, cậu cũng sẽ được 'đãi ngộ' như Gerald.
Hạng Phi giật giật cơ mặt, nhìn mọi người nhắn nhủ "bảo trọng", rồi dứtkhoát nhảy xuống dưới.
"Lề mà lề mề." Hồ Lập càu nhàu, đóng cửa lại, lái xe huyền phù rờiđi.
Chừng nửa tiếng sau, Chung Thịnh và Ariel được thả xuống. Tổ tiếp theo là LâmPhỉ Nhi, Samantha và Lôi Tranh.
Nhìn chiếc xe huyền phù dần trở thành một điểm đen biến mất khỏi tầm mắt, ChungThịnh nắm chặt quai ba lô, nhoẻn miệng cười.
Không ngờ nơi Hồ Lập chọn lại là hành tinh nhỏ mà năm đó Ariel lấy việc côngbáo thù riêng đá Tần Hi Nhiên đến.
Không sai, chính là tiểu hành tinh tràn ngập sâu lông to đùng lại không có tàinguyên gì.
Lúc trước, Tần Hi Nhiên sống ba tháng không thể quên được ở đây, sau khi trở vềliền kêu ca kể khổ với Chung Thịnh, ngoài ra còn giới thiệu qua về tình hình ởđó.
May mắn là, thời gian Tần Hi Nhiên sống ở đó thật sự rất bi thảm, cho nên ChungThịnh mới chăm chú nghe anh than thở. Vì thế, dù không thể nói là hiểu biết rõnơi này, anh cũng không mấy xa lạ.
Nói đến cũng khéo, nơi anh và Ariel đáp xuống cách hồ nước ngọt diện tích rộngnhất hành tinh này chỉ có mười cây số, nếu dùng cơ giáp thì một lát là đến nơi.
Đúng như Hồ Lập nói, những loài côn trùng ở đây không có gì nguy hiểm. Đừngnhìn thân thể cao to của chúng mà nhầm, thật ra chúng nó là động vật ăn cỏ, mónchính là các loài thực vật mọc trên tinh cầu. Bởi vì trong lá cây đã có hàm lượngnước khá cao, cho nên chúng nó không cần uống nước. Ít khi thấy bóng dáng chúnggần hồ nước ngọt.
"Chúng ta ..." Chung Thịnh nói được một nửa thì ngừng lại. Anh độtnhiên thấy buồn bực. Anh hiểu biết tương đối về tinh cầu này, nhưng phải giảithích thế nào với Ariel đây?
Ariel chỉ hướng hồ nước ngọt, thản nhiên nói: "Qua bên kia đi."
Chung Thịnh mừng thầm. May thật, hướng Ariel chọn vừa hay là hướng có hồ nước.
Nghĩ đến đây, anh lại thấy là lạ. Vừa rồi khi nhìn thấy tọa độ của tinh cầunày, hình như Ariel cũng có biểu hiện bất thường. Đúng ra lần đầu tiên đến tinhcầu này thì phải không có phản ứng gì với tọa độ của nó chứ. Nhưng anh có thểxác định, biểu hiện của ngài Ariel lúc đó chắc chắn không bình thường!
"Chúng ta ... sao lại qua bên đó?" Chung Thịnh thử thăm dò, nhìn chằmchằm Ariel, ý đồ tìm ra điều gì đó bất thường.
"Tôi thích." Ariel nói xong liền lấy cơ giáp ra, vào khoang lái, bắtđầu điều chỉnh sơ bộ.
Chung Thịnh giật giật khóe môi, nội tâm rít gào: Chuyện này không khoa học! Kiểutrả lời bốc đồng này không hề hợp với phong cách của ngài Ariel chút nào!!!
Mặc kệ lòng anh rít gào rối rắm thế nào, ngài Ariel đã không muốn trả lời, anhcũng không dám gặng hỏi. Anh lặng lẽ lấy cơ giáp của mình ra, tiến hành mấy bướcđiều chỉnh đơn giản.
Dùng cơ giáp di chuyển qua đó tất nhiên là rất nhanh. Hai người chỉ tốn chưa đếnmười phút đã thấy được hồ nước. Càng gần bờ hồ càng ít bóng sâu. Nhưng một đườngtới đây, Chung Thịnh cũng sâu sắc lý giải sự căm hận kéo dài gần nửa năm trời củaTần Hi Nhiên với nơi này.
Dọc đường đi, bọn họ nhìn thấy vô số loài côn trùng, có lông, không có lông,màu hồng, màu xanh lá, có con có thể chui xuống đất, có con có thể leo cây ...Bất kể là loại côn trùng gì, chúng đều giống nhau ở điểm có hình thể rất lớn.Biết là chúng nó ăn chay, nhưng nhìn thân hình to đùng đó, phải sống cùng chúngnó thật sự là rất khó chịu.
Người khác thế nào Chung Thịnh không biết, dù sao anh vẫn thấy hơi kinh ...
Lúc xuống khỏi cơ giáp, mặt Chung Thịnh hơi trắng. Nhưng nhìn sang Ariel, vẫnlà bộ mặt than đó. Cho nên, Chung Thịnh không biết đối phương có cảm giác gì vớimấy con côn trùng này.
"Chúng ta dựng lều ở đây nhé?" Chung Thịnh hỏi ý Ariel.
Ariel gật đầu. Hai người lập tức bắt tay vào dựng lều.
Vào lều, kiểm tra qua ba lô của mình một lượt. Một bộ quần áo để thay, một condao laser, một cái bật lửa, một ít dụng cụ nấu ăn và một lọ muối nhỏ.
Ngoài những thứ thiết yếu cho cuộc sống dã ngoại, trong ba lô không thừa rathêm cọng lông nào cả.
"Tôi đi kiếm thức ăn." Chung Thịnh nhìn trời. Đã gần đến đêm rồi, bọnhọ mới chỉ ăn một bữa trên thuyền, giờ bụng đã thấy cồn cào.
Chỉ là ...
Anh nhìn sang Ariel. Từ lúc vào quân đội, anh đã quen kiểu ăn uống xuề xòa, chỉcần ăn được, không độc, có thể làm no bụng thì đều nhét vào mồm. Nhưng Ariel mớicó mười tám tuổi, vừa bước vào trường quân đội, trước giờ toàn ăn thực phẩm đượcchọn lọc xử lý kỹ càng. Bây giờ bảo ngài ấy ăn mấy thứ này ...
Thấy Chung Thịnh mãi không đi, Ariel hỏi: "Có chuyện gì?"
"Không có gì." Chung Thịnh lắc đầu. Anh nghĩ vẫn nên tìm một số loạiquả dại cho Ariel ... Trên tinh cầu này chắc là có quả dại nhỉ?
Ariel hơi nhíu mày. Hắn không thích vẻ mặt buồn rầu đó của Chung Thịnh, nhất làkhi nguyên do khiến cậu buồn rầu hình như là hắn. Nhưng hắn thật sự không hiểu,rốt cuộc Chung Thịnh đang rối rắm chuyện gì.
Vấn đề này đến tận hai tiếng sau, khi Chung Thịnh ôm một đống quả dại về, mớirõ ràng.
Nhìn trái cây dại màu đỏ được rửa sạch sẽ, Ariel không biết nói gì.
Hắn cũng từ quân đội mà ra, dù đời trước làm đến chức thiếu tướng thì cũng phảiphấn đấu đi lên từ sĩ quan cấp thấp nhất, sinh tồn nơi dã ngoại căn bản khôngthành vấn đề. Chẳng lẽ Chung Thịnh nghĩ rằng mình không chịu ăn thịt mấy concôn trùng này?
Được rồi, hắn thừa nhận, trông mấy con sâu này hơi kinh, nhưng là một ngườilính, chỉ cần sống sót thì cái gì cũng ăn được. Chưa kể thịt của loài côn trùngnày còn có hàm lượng anbumin rất cao, ăn vào mùi vị cũng được lắm ...
Chương 104:
Lười giải thích với Chung Thịnh mấy chuyện này, Ariel quyết đoán cầm dao laser,cắt một miếng thịt từ con côn trùng Chung Thịnh vừa săn về, dùng nhánh câyxuyên qua nó, đặt trên đống lửa bắt đầu nướng.
Nhìn hành động của Ariel, Chung Thịnh thấy ngượng ngùng. Hình như anh ... hơicoi thường ngài Ariel rồi.
Anh nhớ ngài Ariel từng nói, những lúc cần thiết, ngài không kiêng ăn lắm. Rõràng bây giờ chính là lúc 'cần thiết'.
Ăn tối xong, Chung Thịnh cầm mảnh da côn trùng đặt cạnh đống lửa lúc trước ranghiền thành bột rồi rắc quanh lều. Đây là bí quyết Tần Hi Nhiên chỉ cho anh,làm như vậy có thể khiến đám sâu tránh xa nơi này, tránh trường hợp họ đang nửatỉnh nửa mơ lại bị đám sâu lông đi ngang qua đè chết.
Đám sâu này khá là hiền lành, không có lực sát thương, nhưng thị lực không tốtchút nào, không nhìn rõ phía trước là gì. Lúc di chuyển chúng nó chỉ toàn đi thẳng.Dù sao với thể trọng đó thì trên tinh cầu này không có thứ gì ngăn được chúng cả.
Không chỉ rắc bột nghiền từ da côn trùng, Chung Thịnh còn dùng những thứ hiệncó để đặt vài cái bẫy nhỏ. Chúng không có tác dụng gì nhiều với đám sâu lông tooành kia, mà chủ yếu là để đề phòng Hồ Lập gây rối. Chung Thịnh không tin gã độitrưởng đó sẽ để họ sống yên ổn ba ngày này.
Một buổi tối bình lặng trôi qua. Chung Thịnh và Ariel thay phiên gác đêm, khôngxảy ra chuyện gì bất thường.
Sáng sớm hôm sau, quang não của hai người cùng lúc vang lên tiếng tít tít báotin nhắn. Mở ra nhìn, hai người đồng thời giật giật khóe mắt.
Quả nhiên, không nên hy vọng gì ở Hồ Lập!
[Ầy, hôm qua đi vội quá nên quên không để lại máy phát tín hiệu cho mấy đứa.Không có nó, tôi không thể xác định vị trí của mấy đứa được ╮(╯▽╰)╭Rồitôi nghĩ ra một cách, đó là đặt một cái ở gần chỗ mấy đứa, tọa độ đại khái là(xx:xxx). Tôi tin mấy đứa sẽ tìm được thôi đúng không! - Hồ Lập]
Hai người nhìn nhau chốc lát. Ariel vẫn giữ bản mặt không biểu cảm ấy.
Chung Thịnh ho khan hai tiếng: "Ariel, chỗ đó cách chúng ta khá xa. Em thấychúng ta nên xuất phát luôn bây giờ."
"Được."
Không nói nhiều nữa, hai người lập tức thu dọn hành lý. Lều trại cái nỗi gì, quảnhiên muốn ở một chỗ dựng lều sống qua ba ngày là chuyện viển vông. Nghĩ quacũng biết Hồ Lập không có khả năng để họ "an nhàn" vượt qua ba ngàynày.
Thu xếp xong, hai người lấy cơ giáp ra, chưa kịp trèo lên thì quang não lại kêutít tít báo có tin nhắn.
[Suýt nữa thì quên. Đêm qua hình như bọn Góa Phụ Đen có mang mấy người tới chỗnày huấn luyện, nghe nói trang bị hơi thiếu chút, cho nên rất phiền. Nhưng mấyđứa yên tâm, tôi đã cảnh cáo họ không được cướp trang bị của mấy đứa rồi, nếu đểtôi phát hiện được sẽ xử lý ngay! Nhưng, mấy đứa biết đó, đám đó chẳng nghe lờitôi gì cả. Cho nên mấy đứa phải cẩn thận đấy. - Hồ Lập]
Tít tít tít ...
[Còn nữa, tôi 'tuyệt đối' không nói cho họ biết tọa độ nơi mấy đứa đáp xuống vàchỗ đặt máy phát tín hiệu đâu.]
Chung Thịnh, Ariel: ...
Được rồi, bọn họ vẫn quá coi thường mức độ vô sỉ của Hồ Lập. Vốn tưởng gã chỉ bốtrí một vài cạm bẫy hay vật cản trên đường họ đi tìm máy phát tín hiệu thôi.Nay xem ra không chỉ bố trí bẫy rập, ngay cả người cũng tìm một đống đến mai phụcsẵn rồi.
Đóng quang não, Ariel thản nhiên nói: "Em ngồi cùng một cơ giáp với tôi.Đi."
Nói xong, xoay người nhảy lên cơ giáp của mình.
Chung Thịnh ngạc nhiên một lát rồi nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Ariel. Ba ngàykế tiếp e sẽ không yên bình, cơ giáp của họ không dự trữ nhiều hộp năng lượng,đương nhiên phải dùng cho lúc chiến đấu mới là hợp lý nhất.
Mặc dù hai người chen chúc trong khoang điều khiển của một chiếc cơ giáp rấtkhó chịu, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ thì chuyện đó không hề gì.
...
...
...
Hai tiếng sau, Ariel hối hận. Hắn thật sự không nên vì tiết kiệm năng lượng màđể Chung Thịnh ngồi cùng mình trong khoang điều khiển.
Cơ giáp vốn thiết kế cho một người sử dụng, không gian trong khoang điều khiểnkhông quá lớn. Lúc mới vào, Ariel không cảm thấy gì. Nhưng khi hơi thở nóng ấmcủa Chung Thịnh không ngừng phả lên tai hắn, hắn không bình tĩnh được!
Bởi vì không gian nhỏ hẹp, nên Chung Thịnh gần như dán sát vào người Ariel. Anhcao hơn Ariel mấy phân, cho nên tư thế ngồi này chẳng khác nào anh ôm trọnAriel vào lòng.
Những lần hít thở nhịp nhàng chậm rãi trong không gian tĩnh lặng. Mỗi lần hô hấpnhư một lần họ trao đổi với nhau điều gì đó.
Bầu không khí trong khoang điều khiển ngày càng trở nên mờ ám. Chung Thịnh ngồibao lấy Ariel, cánh mũi ngập tràn mùi thơm tỏa ra từ tóc người ấy, anh sắpkhông chịu nổi rồi.
So với Chung Thịnh, cảm nhận của Ariel càng rõ rệt hơn.
Đằng sau mình là lồng ngực dày rộng vững chắc, phập phồng theo nhịp hô hấp. Mặcdù hắn muốn tập trung điều khiển cơ giáp, nhưng đời trước gần như đã hình thànhđộng tác theo phản xạ, hắn hầu như không phải để tâm đến cơ giáp.
Chiếc cơ giáp màu lam đen dùng tốc độ kinh người chạy như bay trong rừng. Độngtác nhẹ nhàng lưu loát như thế, cho dù là Hồ Lập cũng phải tán thưởng, người điềukhiển chiếc cơ giáp này là chiến sĩ cơ giáp trời sinh. Cảm giác một người cóhơn mười năm kinh nghiệm lái cơ giáp lại tồn tại ở một thanh niên mười tám tuổi,quả là khó tin.
Không thể dùng cơ giáp để phân tán tư tưởng, sự chú ý của Ariel rất tự nhiên dồnhết lên người Chung Thịnh.
Thân nhiệt của người đằng sau hình như đang tăng lên. Tai nghe được hơi thở dầntrở nên dồn dập. Hơi nóng phả lên vành tai làm lòng Ariel ngứa ngáy, tựa như cócon mèo nhỏ đang cào nhẹ vậy.
"Ar ..." Chung Thịnh không chịu nổi bầu không khí trầm mặc này nữa.Nhưng anh vừa mở miệng, Ariel liền dừng cơ giáp lại.
Không đợi Chung Thịnh nói thêm gì, Ariel xoay phắt người lại, ôm chặt cổ ChungThịnh, hung hăng hôn lên môi anh.
"Ưm ưm ..." Đôi môi bị chặn kín, Chung Thịnh vừa định giãy giụa thì bịAriel nhéo mông một cái, thành thật ngồi yên.
Thân hình cao lớn bị đè trên vách khoang, cái thứ cứng rắn của Ariel để ngay chỗbụng làm Chung Thịnh run rẩy. Tình hình ba ngày này sẽ thế nào anh đương nhiênbiết. Nhưng vào lúc này, trong trường hợp này, Ariel đột nhiên lại cứng ...chuyện này ... chuyện này ...
Đôi môi bị cắn mút đến tê mỏi. Chung Thịnh thật cẩn thận cầm lấy chỗ trướngcăng phát đau kia của Ariel.
"A ..." Than khẽ một tiếng, Ariel thở hổn hển, kết thúc nụ hôn. Giữamôi hai người kéo ra một sợi tơ bạc. Lúc nó đứt, Chung Thịnh lập tức đỏ bừng mặt.
Ariel nhìn chằm chằm Chung Thịnh, ánh mắt nóng bỏng rực lửa. Trong đôi đồng tửmàu lam bạc là dục vọng nồng đậm, như hận không thể lập tức nuốt trọn Chung Thịnh.
May là Ariel còn chưa mất hết lý trí, chỉ cắn nhẹ lên cổ Chung Thịnh, rồi kéokhóa quần của cả hai ra, cầm Chung Thịnh nhỏ và Ariel nhỏ nắm lại với nhau,nhanh chóng xoa vuốt.
Chiếc cơ giáp dừng lại giữa rừng hồi lâu không di chuyển. Một thành viên củađoàn lính đánh thuê Firefox ở cách đó xa xa đang cầm ống nhòm quan sát họ, buồnbực gãi đầu.
Chiếc cơ giáp này lúc nãy còn chạy rất nhanh mà, sao đột nhiên lại dừng? Hơn nữa,sau khi dừng lại rồi, mãi vẫn không có phản ứng gì. Đâu có vẻ gì là trục trặcnhỉ?
"Đội trưởng!" Lòng bất an, tên đoàn viên này mở bộ đàm liên lạc với độitrưởng, báo cáo lại tình hình ở đây. Nhưng đợi hồi lâu, lại chỉ nhận được câutrả lời hậm hực của đội trưởng: "Không cần để ý hai đứa nó. Mẹ kiếp ...Thôi, cậu theo dõi tiếp đi."
Ngắt bộ đàm, Hồ Lập bực tức nhìn màn hình vừa tắt đi bên cạnh. Ngoài nó ra, nămmàn hình còn lại hiển thị hình ảnh của năm người khác trong tiểu đội bảy người.
Hiển nhiên, camera được lắp trong khoang điều khiển của cơ giáp. Đây chẳng qualà để nhỡ bọn họ có làm ra việc gì có khả năng gây hại cho thân thể, Hồ Lập cóthể đúng lúc cưỡng chế điều khiển cơ giáp của họ, tránh xảy ra chuyện ngoài ýmuốn thôi.
Nhưng, Hồ Lập không thể ngờ Ariel với Chung Thịnh lại phát tình ở chỗ đó. Chodù hai đứa là tình nhân, cũng không thể thái quá như vậy được!
Nhìn màn hình tối đen, Hồ Lập đột nhiên cười âm hiểm, mở bộ đàm liên lạc.
Rất nhanh, theo lệnh điều động của gã, năm người vốn mai phục trên lộ trình củanhóm Hạng Phi và Lôi Tranh rút khỏi vòng vây, chạy đến chỗ hai người Chung Thịnh.
"Này thì không làm chính sự." Hồ Lập cười khằng khặc, mấy đoàn viênbên cạnh ai nấy mặt mày biến sắc, bước nhanh chân hơn. Mỗi lần đội trưởng cườinhư vậy, ai bị anh ấy nhìn chằm chằm đều vô cùng thê thảm!!!
Chương 105:
"Hà ..." Thở ra một hơi dài, Ariel lười biếng dựa lên người Chung Thịnhkhông muốn nhúc nhích. Khoảnh khắc cao trào thật sự quá hoàn mỹ. Nhưng không hiểusao, hắn vẫn thấy chưa thỏa mãn.
Nhìn Chung Thịnh dưới thân mình cũng là vẻ mặt sảng khoái mắt mờ sương. Arielhơi mím môi, có lẽ vì chưa hoàn toàn chiếm lấy người này.
Màu mắt tối đi, Ariel liếm liếm môi. Không thể đợi nữa, chờ nhiệm vụ ba ngàynày chấm dứt, kiểu gì mình cũng phải tìm cơ hội ăn luôn Chung Thịnh. Không hoàntoàn chiếm được Chung Thinh, hắn chung quy không thể thỏa mãn.
"Mở cửa thông khí." Giọng Chung Thịnh lúc này có vài phần biếng nhác,khàn khàn mà lại ý nhị.
Trong không gian kín như bưng thế này, không khí ngập tràn mùi xạ hương namtính đặc thù, nếu không thông khí, Chung Thịnh cảm giác như sắp ngạt thở vậy.
Vung tay, mở cửa thông gió, Ariel rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay, cẩn thậnchà lau ngón tay Chung Thịnh.
Chung Thịnh đỏ mặt, muốn rút tay lại. Chuyện này sao có thể để ngài Ariel làmđược.
Ariel nheo mắt, nhìn chỗ còn chưa kéo quần lên của Chung Thịnh: "Yên nào,nếu không tôi không chắc kế tiếp sẽ làm gì đâu."
Chung Thịnh cứng người, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, để Ariel lau xong ngóntay, lại chỉnh lí phân thân đã mềm xuống của mình.
"Ưm ..." Cắn môi dưới bật ra tiếng rên rỉ, Chung Thịnh xấu hổ vôcùng, xoay mặt đi. Được chiếc khăn lụa mềm trơn nhẵn chà lau, dương vật vừaphát tiết xong lại có dấu hiệu ngẩng đầu.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, Chung Thịnh giật lấy cái khăntay của Ariel, tùy ý lau hai cái rồi vội vàng kéo quần lên.
Thầm thở phào một hơi. May mà mình nhanh tay, nếu không thứ sắp cứng lên kia sẽbị ngài Ariel phát hiện.
Dù sao cũng lau gần xong rồi, nên Ariel không để ý hành động vừa rồi của ChungThịnh. Hắn chỉnh lý lại thân dưới của mình, rồi thoải mái kéo khóa quần lên,khôi phục dáng vẻ cao quý lạnh lùng.
Chung Thịnh mặt đỏ bừng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. May là ngài Ariel không làmchuyện gì khác người, phát tiết xong liền xoay người tiếp tục điều khiển cơgiáp.
Xa xa, người theo dõi họ thấy cơ giáp lại bắt đầu chạy, không hiểu gì tiếp tụcbám theo.
Lại đi thêm chừng năm mươi km, họ liền được "nhiệt liệt" hoan nghênh.
Đủ loại bẫy rập liên tục xuất hiện trên đường, không phải quá âm hiểm, mà làluôn xuất hiện ở vị trí người ta không ngờ tới.
Ngoài ra, còn có ít nhất ba chiếc cơ giáp đồng thời đánh lén lúc họ đạp trúng bẫy.Nếu không phải Ariel phản ứng nhanh, bọn họ có lẽ đã trực tiếp trúng đòn rồi.
"Không thể tiếp tục như vậy." Tránh thoát lần đánh lén thứ hai, ChungThịnh nhận ra hai người điều khiển một chiếc cơ giáp có thể tiết kiệm năng lượng,nhưng khi bị tấn công sẽ tạo thành trở ngại.
Với bản lĩnh của Ariel, mấy cạm bẫy này không thể gây nguy hiểm cho hắn. Nhưngba chiếc cơ giáp đánh lén kia thì khác. Huống chi, Ariel không phải người bị độngchịu đòn. Đánh lén xong rồi chạy? Ariel tuyệt đối không dễ dàng tha thứ chochuyện này.
Ariel đương nhiên không phản đối đề nghị của Chung Thịnh. Bị đánh lén à? Chuyệnnày lâu rồi hắn không gặp. Mà hậu quả mỗi lần gặp phải thì đều khiến hắn cực kỳkhó chịu.
"Lão đại, họ chia ra hai chiếc cơ giáp rồi." Người phụ trách theo dõibáo cáo với Hồ Lập.
"Ừ. Hai đứa này cũng hiểu được." Hồ Lập cười nhạo.
"Hiểu cái gì ạ?"
"Còn có thể là gì, hiểu được một chiếc cơ giáp không thể phòng bị ngườikhác đánh lén chứ sao." Hồ Lập vặn eo, gác hai chân lên bàn.
"Phong bị?" Người kia ngẩn ra, sau đó bật cười: "Lão đại đừngnói đùa. Hai đứa này mà phòng bị được nửa tiểu đội của chúng ta đánh lénsao?"
"Sao? Không tin?"
"Làm sao có thể ..."
Hồ Lập cười tủm tỉm hỏi: "Muốn cá với tôi không?"
Người nọ do dự. Danh xưng lão đại của đội trưởng Hồ Lập không phải không dưngmà có. Tuy hắn nghĩ hai đứa nhóc này không thể đấu lại được tám chiếc cơ giáp củahọ. Nhưng lão đại tin tưởng như thế thì ...
"Thôi, tiền của em còn để dành cưới vợ." Người nọ cười cười, không mắcmưu.
"Cứ từ từ mà xem." Hồ Lập cũng không để ý, nhếch miệng cười, dời mắtnhìn lên màn hình.
Cùng lúc đó, tổ của Lôi Tranh và Hạng Phi bắt đầu gặp phải cạm bẫy và mai phụcliên tiếp.
Thứ bảy, thứ tám, ...
Trong vòng một giờ đồng hồ, khi gặp cạm bẫy và mai phục lần thứ mười, Chung Thịnhkhông nhịn nổi nữa, bùng nổ rồi. Đội trưởng Fox rốt cuộc muốn làm cái khỉ gì, ứchiếp người ta cũng phải vừa vừa thôi chứ!
Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, bọn họ bị đánh lén những mười lần! Hơn nữa, từnhững người tham dự mười lần mai phục, có thể nhìn ra có ít nhất tám chiếc cơgiáp vây xung quanh họ. Nếu tám chiếc cùng xông lên, anh với Ariel hoàn toànkhông thể phản kháng. Nhưng tám chiếc cơ giáp này lại trêu đùa họ như mèo vờnchuột vậy. Mỗi lần chỉ cử ra ba chiếc, khiến hắn và Ariel nghênh chiến rất vấtvả, nhưng không thể giải quyết triệt để.
Mẹ kiếp, đúng là uất ức.
Chung Thịnh đen mặt nghĩ.
"Chung Thịnh." Giọng Ariel lạnh hẳn đi. Cho dù là ai, bị người khácđùa bỡn như thế đều không thể bình tĩnh được. Huống chi là người cao ngạo nhưAriel.
"Có."
"Đợi lần tới khi gặp mai phục, chúng ta sẽ làm thế này ..." Ariel trầmgiọng nói, trong mắt ánh lên sự xảo quyệt.
Chúng Thịnh sáng mắt lên, ý hay. Anh gật đầu lia lịa, xoa tay nôn nóng chờ đượcthực thi kế hoạch.
...
Một người đàn ông đầu trọc dựa người vào cơ giáp, lớn tiếng tán thưởng:"Chậc chậc, đội trưởng tìm đâu ra hai đứa yêu nghiệt này thế, bản lĩnh khálắm nha."
Một người cao gầy mồm ngậm điếu thuốc, lười biếng đáp: "Ai biết."
Một người đàn ông trung niên gãi cằm hồi tưởng: "Lúc trước tôi từng gặpchúng huấn luyện trong căn cứ. Nhưng lúc đó không có cảm giác giỏi thếnày."
"Mẹ kiếp, vừa rồi ông suýt thì lật thuyền trong mương. Nếu để hai đứa nàythành công hoàn thành nhiệm vụ, tôi thấy chúng ta khỏi phải lăn lộn nữa, về nhàtrông con đi." Một người đàn ông mắt tam giác nhăn mặt khó chịu.
"Bị hai đứa nhóc bức ép đến mức đó thì tôi nghĩ chúng ta đúng là nên vềnhà trông con." Người đàn ông đầu trọc bặm môi. Vừa rồi gã cũng suýt thì gặpnạn, cho nên rất là đồng tình với câu nói của mắt tam giác.
"Được rồi, mấy người bên kia không tốt hơn chúng ta là bao đâu." Ngườicao gầy bĩu môi ý bảo nhìn bốn người bên cạnh.
Người đàn ông trung niên không nhịn được vui sướng khi người khác gặp họa:"Tôi thấy lúc họ trở về, cánh tay chiếc cơ giáp của A Tiêu sắp rớt ra đếnnơi ấy."
"Ha ha ha ... may là chúng ta còn chưa đến nỗi chật vật như họ." Mắttam giác cười nói.
Người đàn ông lòng mang ưu sầu gật đầu. Thật sự là quá may, cơ giáp của họkhông tổn hại gì, nếu không đúng là nên về nhà chăm con.
"Thôi, sắp đến giờ rồi đó." Người cao gầy nhìn đồng hồ, nhắc nhở mọingười.
"Đi thôi. Lần này đến phiên tôi, Đầu Rắn và Người Qua Đường. Gậy Sắt, cậu cứđứng xa xa mà xem." Người đàn ông sờ sờ cái đầu trọc lốc của mình, xoayngười trèo lên cơ giáp.
"Đi nào đi nào, tranh thủ 'xử lý' hai đứa nhóc kia." Người cao gầycũng trèo lên cơ giáp. Nhưng động tác của hắn chậm hơn bọn đầu trọc một chút.
Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Ba chiếc cơ giáp dựa theo kế hoạch đã bàn sẵn, tiến đếnchỗ Chung Thịnh, mà khong hề biết rằng hai người vừa mới bị họ "chà đạp"đã chuẩn bị xong một phần quà lớn cho họ.
Chung Thịnh lặng lẽ nằm sấp dưới tầng lá dày. Ariel nấp ở một chỗ không xa anhlắm.
Vị trí của họ lúc này chính là chỗ lân cận một cái bẫy mới bị phát hiện. Anh vàAriel định lợi dụng cái bẫy này để dạy cho nhóm đoàn viên kia một bài học, chohọ biết hai người cũng không phải dạng vừa.
"Đến rồi."
Một câu của Ariel lập tức khiến toàn thân Chung Thịnh căng lên.
"Hướng tám giờ."
Chung Thịnh nắm chặt vũ khí trong tay. Căn cứ vào mấy lần giao đấu vừa rồi đểphán đoán, khẩu súng laser của anh đã bị điều chỉnh một chút, lực sát thươnghơi yếu. Chắc Hồ Lập sợ họ lỡ tay nên mới làm thế.
"Ba mươi mét. Xung phong!"
Ariel vừa ra lệnh, Chung Thịnh liền điều khiển cơ giáp nhảy vọt ra khỏi chỗ nấp.
Ba chiếc cơ giáp vừa mới đến hiển nhiên không ngờ có mai phục, nhất thời nhìnkhông kỹ, ngẩn người hai ba giây.
Thời khác mấu chốt, một giây sai lầm cũng đủ thay đổi cục diện trận chiến. Huốngchi họ còn đối mặt với người tinh nhuệ như Chung Thịnh và Ariel.
Hai chiếc cơ giáp nhảy từ hai hướng khác nhau đến, tập trung tấn công chiếc cơgiáp màu đen đến đầu tiên. Hai người cầm súng laser không chút do dự bắn thẳngvào khớp nối hai cánh tay cơ giáp của đối phương.
Bỏ súng laser xuống, trở tay rút đao sau lưng ra, mỗi người một nhát, phối hợpcực kỳ ăn ý, trực tiếp chặt đứt hai chân.
Rầm -
Hai chân bị chém đứt, hai tay bị bắn hỏng, chiếc cơ giáp hoàn toàn mất khả năngchiến đấu, ngã quỵ xuống đất. Hai chiếc cơ giáp đi sau cùng bấy giờ mới phản ứnglại.
"Rút!"
Hai người không ham chiến, lập tức chạy ra xa. Còn lại hai chiếc cơ giáp tốc độkhông nhanh lắm, chỉ đành trơ mắt nhìn họ biến mất trong rừng rậm.
Người đàn ông đầu trọc bò ra khỏi chiếc cơ giáp ngã quỵ trên mặt đất, vuốt mặt,cười khổ: "Bà nó chứ, lần này ông lật thuyền trong mương thật rồi."
Người điều khiển hai chiếc cơ giáp khác cũng nhảy ra. Ba người nhìn nhau, vẻ mặtủ rũ chán nản.
Đúng là coi thường bọn nhóc này rồi.
Chương 106:
Đáng tiếc, không đợi họ cảm khái xong, một bóng người đã lặng lẽ tiếp cận họ từđằng sau.
"Đứng yên. Bây giờ các người là tù binh."
Ba người lập tức sửng sốt, vừa định quay lại thì lưng của người đàn ông mắt tamgiác bị thứ gì đó bén nhọn chọc vào.
Ba người nhìn nhau, buồn bực ngập đầy hai mắt. Xong, lần này đúng là dọa ngườita té ghế rồi.
Tên đầu trọc rầu rĩ đạp cơ giáp của mình một phát, sau đó đau lòng muốn chếtdùng tay áo lau lau dấu chân.
Nếu trút giận có thể thay đổi tình trạng hiện tại thì bảo gã ngửa mặt lên trờimắng điên cuồng cũng được.
"Cậu bạn nhỏ, thầy cậu không dạy rằng khi chưa nắm rõ tình hình xung quanhthì không nên đắc ý sao?" Một người đàn ông cao gầy đi từ bụi cây ra, taycầm súng laser loại nhỏ chĩa vào Chung Thịnh.
"Sao giờ mới đến." Mắt tam giác buồn bực nói. Hắn biết bọn Gậy Sắt ởđằng sau mà, làm gì có chuyện họ trở thành tù binh. Nhưng hắn dám cá tên này cốtình đến chậm là để xem họ bị mất mặt.
Người cao gầy cười hề hề: "Bây giờ mới kịp phản ứng chứ sao."
Mắt tam giác trợn mắt lườm hắn. Nói thế chó nó tin.
Người cao gầy không nói tiếp, quơ quơ khẩu súng, ý bảo Chung Thịnh lùi lại.
Chung Thịnh vẫn đứng sau lưng mắt tam giác, không hề suy chuyển.
Người cao gầy tủm tỉm cười, hỏi: "Ôi chà? Định chơi trò ăn vạ sao?"
Chung Thịnh mỉm cười: "Chúng tôi có hai người, anh không nhớ à?"
Người cao gầy mặt biến sắc, vừa định xoay người tránh, Chung Thịnh lại nói tiếp:"Vô ích thôi. Cậu ấy đã dùng cơ giáp ngắm chuẩn chỗ này rồi. Cho dù nănglượng của khẩu súng laser đó bị chỉnh xuống mức thấp nhất, không có cơ giáp bảovệ, chúng ta sẽ không sống nổi đâu."
Người cao gầy bỗng thấy chán nản. Đúng vậy, súng laser trang bị cho cơ giáp dùlà loại năng lượng thấp nhất thì cơ thể con người cũng không chịu nổi.
"Gặp hạn. Gặp hạn thật rồi." Gã đầu trọc sờ cái đầu láng cóng củamình, cảm khái. Ngoài miệng cứ tán thưởng hai đứa này mãi, chứ thực ra tronglòng họ đều không coi chúng là đối thủ ngang hàng với mình. Nếu không đã chẳngphạm sai lầm cấp thấp thế này.
Người đàn ông trung niên nãy giờ không mở miệng, đến tận đây mới cười nói:"Khà khà, kêu ca gì nữa, dù sao cũng là đoàn viên mới do lão đại huấn luyện.Chúng nó càng giỏi thì chúng ta càng được lợi chứ sao."
"Nói cũng đúng." Gã đầu trọc nhanh chóng nghĩ thoáng hơn. Đoàn viên mớigiỏi giang thì ra ngoài làm nhiệm vụ với họ lại càng an toàn.
Chung Thịnh dùng dây leo trói bốn người lại, vì trên người anh chẳng có còngtay hay gì cả.
Không bao lâu sau, tiếng bước chân trầm nặng của cơ giáp đến gần. Ngài Ariel điềukhiển cơ giáp đã đến.
Ariel nhíu mày, lấy súng laser lần lượt điểm vào giữa trán bốn người trong ánhmắt ngỡ ngàng của họ.
"Các người đã chết."
Bốn người: ...
Chung Thịnh im lặng không nói gì. Bọn họ bây giờ không phải bộ đội, với lạimang bốn người này theo thì không thể đi nhanh được.
"Chung Thịnh, thu thập chiến lợi phẩm." Ariel ra lệnh, Chung Thịnh lậptức sờ soạng lục soát người của bốn tên mặt đần thối kia.
Ấn không gian? Lấy.
Thực phẩm dự phòng lúc khẩn cấp? Lấy.
Quần áo chống rét? Bỏ.
Máy phát tín hiệu khẩn cấp? Lấy ... Thôi, để lại cho họ vậy.
Rà soát từ đầu đến chân bốn người kia, bất cứ thứ gì có thể uy hiếp đến hai ngườihoặc là vật dụng có ích thì đều bị lấy đi.
Dù sau đây cũng không phải chiến trường chân chính, họ không thể lấy cái chết đểđảm bảo những người này không tiếp tục trở thành kẻ địch của mình. Đề phòng HồLập dùng kỹ năng "hồi sinh" vô sỉ, Chung Thịnh chỉ có thể cố gắng cướpđoạt tài nguyên chiến đấu của họ.
Trói bốn người lại cột vào thân cây, đồng thời mở máy phát tín hiệu khẩn cấp.
Chung Thịnh và Ariel nhanh chóng nhảy lên cơ giáp, nhanh chóng biến mất trongkhu rừng.
Chừng năm phút sau, bốn đoàn viên của đoàn lính đánh thuê Firefox lái cơ giáp lầntheo tín hiệu chạy đến, phát hiện bốn người trần như nhộng bị trói trên cây ...
"Hắt xì! Đại khái ... là như vậy." Gã đầu trọc vừa lau nước mũi vừabáo cáo tình hình chiến đấu với Hồ Lập. Chung Thịnh đúng là quá ác, ngay cả quầnáo cũng không để lại cái nào. Mặc dù mùa này nhiệt độ không thấp lắm, nhưng gãvẫn bị cảm.
"Đúng là chẳng ra làm sao, chút mưu mẹo nhỏ đó mà các ngươi cũng không thắngđược. Cả đám đều tưởng mình là thiên hạ đệ nhất không ai địch nổi cả đấy! Mẹnó, trở về mỗi ngày huấn luyện thêm hai mươi bài động tác cơ bản cho tôi!"Hồ Lập mắng mỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Dạ, đội trưởng." Gã đầu trọc ủ rũ đáp.
"Biến!" Hồ Lập vung tay, đuổi họ ra ngoài.
Gã e dè hỏi: "Đội trưởng, còn cần điều người đến nữa không?"
Hồ Lập bị hắn chọc tức đến bật cười: "Mẹ kiếp, các cậu chết hết rồi còn điềuđiều cái khỉ gì! Để hai đứa kia thoải mái chút đi. Có thể xử lý các cậu xem nhưlà đạt yêu cầu rồi."
"Dạ, đội trưởng." Gã cười hề hề, thoắt cái chuồn ra khỏi phòng điềukhiển.
Vừa ra đến ngoài thì thấy mắt tam giác, cao gầy, trung niên đang ngồi xổm ở cửangóng trông nhìn gã.
"Nhìn cái gì, đội trưởng đang vui đó. Tôi đã bảo hai đứa kia chắc chắn cóquan hệ gì đó với đội trưởng mà, có khi là con anh ấy cũng nên." Gã nhướnnhướn mày, cười ám chỉ.
"Bậy bạ, hai nhóc kia một đứa tóc đen, một đứa tóc vàng, sao có thể là conđội trưởng được. Lại nói, mặt mũi chúng nó có giống đâu." Mắt tam giác bĩumôi khinh thường.
Gã đầu trọc gãi cằm: "Kệ nó, dù sao tôi cũng thấy đội trưởng đắc ý lắm.Trông anh ấy mắng tôi té tát vậy thôi, chứ thực ra rất hài lòng với hai đứakia."
"Mắng té tát?" Người đàn ông trung niên nhíu mày: "Đội trưởngđâu phải người nói suông, ngoài mắng ra không xử phạt gì à?"
"Ài, anh cần gì phải nhắc nhở tôi thế!" Gã đầu trọc kêu rên,"Lão đại bảo chúng ta làm anh ấy mất mặt, cho nên mỗi ngày tập thêm haimươi bài động tác cơ bản."
Mọi người khóc thầm trong lòng. Những hai mươi bài huấn luyện, mệt chết mấtthôi.
Tiếp tục hành trình, Chung Thịnh và Ariel thuận lợi đến mức khó tin. Mặc dù thỉnhthoảng vẫn có bẫy rập và mai phục, nhưng so với ngày đầu tiên liên tục bị tấncông không ngừng nghỉ thì tốt hơn nhiều rồi. Hầu hết hai người đều ứng phó kháthoải mái, đôi khi còn chơi trò phản mai phục, cho những người đánh lén họ mộtvài 'niềm vui nho nhỏ'.
Đáng tiếc, lần hành động ở ngày đầu tiên chấn động lòng người quá, cho nên nhữnglần phản mai phục sau đó hiệu quả kém đi nhiều. Dù sao vẫn có chênh lệch về mặtnăng lực, không có yếu tố bất ngờ phụ trợ, hai người cùng lắm chỉ khiến đốiphương luống cuống một lúc thôi, không thể tạo thành thương tổn trí mạng.
Sau nhiều phen bôn ba, cuối cùng, vào buổi chiều ngày thứ ba, Chung Thịnh thànhcông lấy được máy phát tín hiệu. Lập tức, mọi mai phục và bẫy rập đều biến mất.Vốn hai người định trở về điểm xuất phát lúc trước, nhưng chưa kịp di chuyểnthì một chiếc xe huyền phù đã dừng trên đầu bọn họ.
"Lên đi, chờ gì nữa." Cửa xe mở ra, để lộ gương mặt tươi cười kiều diễmcủa Góa Phụ Đen.
Ariel hơi nhướn mày, không nói thêm gì, lập tức lên xe.
"Tốt lắm, không lãng phí thời gian của chúng ta." Góa Phụ Đen vừalòng. "Biết không, đám đầu trọc kia hai ngày nay thảm lắm đó, mỗi ngày huấnluyện thêm hai mươi bài động tác cơ bản."
Chung Thịnh đầu đầy hắc tuyến. Giọng điệu sung sướng khi người khác gặp họa nàylà sao? Họ là đồng đội của cô mà?
Ariel hơi nhếch môi cười. Nhớ lại chuyện nhóm người kia liên tục đánh lén maiphục, hắn thấy hai mươi bài động tác cơ bản vẫn còn ít.
"Sao? Giọng điệu của tôi có gì không ổn à?" Góa Phụ Đen liếc mắt nhìnChung Thịnh.
Chung Thịnh lắc đầu. Chưa điều tra thì chưa thể nói gì. Ai biết giữa Góa PhụĐen và nhóm người kia có khúc mắc gì không. Hai người cũng chẳng liên quan gì đếnhọ.
"Hừ, tên kia ngày thường cứ vác cái mặt tự cao tự đại. Giờ hai đứa dạy chohắn một bài học xem như là cho hắn hiểu cái gì là lật thuyền trong mương. Ônganh này của tôi mà còn khinh địch như lúc trước, thì sớm muộn gì cũng có ngàychết trên chiến trường."
Chung Thịnh trầm mặc ... Thì ra Góa Phụ Đen với gã đầu trọc kia là anh em.
"Sao hả, xem như cậu giúp tôi một việc, có muốn tôi thưởng cho một cuộc hẹnhò không?" Góa Phụ Đen thấy hai người trầm mặc không nói, bỗng nảy ra ýtrêu đùa họ.
Chung Thịnh lạnh sống lưng. Vừa quay đầu sang, quả nhiên thấy được bộ mặt sa sầmcủa Ariel.
"Khụ khụ, chị xinh đẹp mỹ miều thế này chắc được nhiều người ái mộ lắm, emkhông dám tranh với mấy người đó đâu." Chung Thịnh vội vàng chối khéo.
"Ha ha, nhóc biết ăn nói thật đấy." Góa Phụ Đen cười khúc khích, đảomắt lướt nhìn Ariel.
Ây nhô, nhìn nhóc kia ghen thú vị thật.
Chung Thịnh vô cùng buồn bực cảm nhận một bàn tay của Ariel đang nhéo nhéo môngmình. Anh biết là Ariel đang ghen, nhưng có phải đã nhầm mục tiêu trả thù rồikhông? Anh là người bị hại mà ...
Cố gắng kìm chế mình không đỏ mặt, Chung Thịnh lại thấy bàn tay phía sau kiahình như đổi mục đích.
Nếu nói vừa rồi nhéo mông là một kiểu trả thù, thì bây giờ động tác xoa nắn rõràng là đang tán tỉnh.
Thân thể bất giác nhích sang bên cạnh, nhưng cái tay kia bám riết không tha,càng ngày càng quá đáng, ý đồ lần xuống dưới.
Chung Thịnh cứng người ngồi thẳng lưng, vụng trộm nhìn Ariel. Đối phương vẻ mặtbình thản như không. Nếu không phải chỗ này chỉ có hai người ngồi, Chung Thịnhchắc sẽ nghĩ rằng cái tay luồn vào trong quần mình là của người khác.
Chương 107:
"Khụ khụ ..." Chung Thịnh ho khan hai tiếng, nhắc nhở Ariel chú ýhoàn cảnh. Mặc dù họ ngồi ở giữa xe, phía trước còn có ghế chắn, nhưng hành vilộ liễu như vậy thật sự không phải việc ngài Ariel nên làm.
Ariel mặt không biểu cảm, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Chung Thịnh, ngón tay miếtnhẹ một cái, lập tức làm anh mềm nhũn cả người.
Không thể ngăn đối phương sờ mó, Chung Thịnh cũng không dám cầu cứu. Rơi vào đườngcùng, anh đành phải phối hợp, điều chỉnh tư thế để che tầm nhìn phía trước.
Nào ngờ, anh vừa di chuyển, Ariel liền nắm bắt thời cơ, cái tay chẳng nhữngkhông thu lại, còn càng không kiêng nể gì, mò dần lên trên.
Chung Thịnh cứng cả người, mím chặt môi, hai mắt nhìn thẳng phía trước, cố gắngphớt lờ cảm giác khác thường của cơ thể.
Ngón tay man mát chạm đến dương vật. Vừa bị trêu chọc, dương vật vốn mềm nhũn lậptức cứng lên với tốc độ kinh người.
Chung Thịnh chợt căng thẳng, không dám thở mạnh, sợ mình lỡ miệng phát ra tiếngrên rỉ mờ ám. Hai tay bấu chặt lưng ghế phía trước, không dám nhúc nhích. Nếukhông thể ngăn ngài Ariel, anh chỉ đành kìm chế bản thân không bật ra tiếng.
Bị cái quần giới hạn, động tác của Ariel không thoải mái liền mạch lắm. Dẫu vậy,Chung Thịnh vẫn không chống đỡ nổi dục vọng xâm lấn thần kinh.
Từng hồi khoái cảm nện lên thần trí anh. Nếu không phải nhớ rõ trong xe còn cóGóa Phụ Đen, chắc anh đã thất thố bật ra tiếng rên rỉ rồi.
Khoái cảm ngày càng mãnh liệt làm Chung Thịnh siết chặt tay đến nổi gân xanh. Sắpsửa bùng nổ dục vọng làm anh hơi hoảng hốt.
Nhưng, đúng lúc đó, bàn tay giở trò kia đột nhiên thu về, bỏ mặc Chung Thịnh ởđó lên không được, xuống chẳng xong, mắc kẹt ở thời điểm mấu chốt không thể diễntả bằng lời.
Chung Thịnh quay sang nhìn Ariel, đôi mắt đen ướt nước. Đàn ông ai bị kẹt lúcnày chẳng như vậy. Chung Thịnh không phải ngoại lệ.
Ariel mặt không biểu cảm ngồi trên ghế, trông nghiêm túc đứng đắn, không nhìnra được hắn vừa thủ dâm cho phó quan.
Hắn thản nhiên liếc nhìn Chung Thịnh, đè thấp giọng: "Sẽ có mùi."
Chung Thịnh tủi thân nhìn hắn. Mặc dù câu này nghe rất có lý, nhưng anh vẫn cócảm giác ngài Ariel đang trả thù chuyện lúc nãy Góa Phụ Đen muốn hẹn hò vớianh.
Chung Thịnh lặng lẽ cúi đầu, nhìn chỗ quần nhô lên của mình, khóc không ra nướcmắt. Anh tuyệt đối không thể thủ dâm trước mặt ngài Ariel được. Huống chi,trong chiếc xe này, ngoài ngài Ariel ra còn có một người phụ nữ.
Lòng khóc ròng nuốt quả đắng vốn không phải của mình, Chung Thịnh có cảm giác từsau khi mình sống lại, ngài Ariel càng lúc càng hẹp hòi.
Cứ nửa vời như thế một lúc lâu, Chung Thịnh thấy thật may mắn là đã áp chế đượcdục vọng trước khi xuống xe. Nếu không, với cái đũng quần nhô cao đó, anh khôngdám ra khỏi xe.
Bọn họ vừa lên một con tàu vũ trụ cỡ trung, lớn hơn cái họ đi lúc đến hành tinhnày. Hơn nữa, trên tàu có rất nhiều người, đại đa số là thành viên đoàn línhđánh thuê Firefox họ từng gặp ở căn cứ.
Chào hỏi với vài người quen xong, Góa Phụ Đen dẫn họ đến một căn phòng, nói rằnghai người lấy được máy phát tín hiệu nhanh nhất, hai tổ kia chắc phải ngày maimới lấy được.
Chung Thịnh không phát biểu ý kiến gì. Nếu hai tổ khác gặp phải tình trạng nhưhọ, thì đừng nói là ngày mai, có thể lành lặn vượt qua giai đoạn này không cũnglà vấn đề.
Đương nhiên, Chung Thịnh không biết rằng sở dĩ hai người rơi vào tình cảnh đólà vì Hồ Lập 'đặc biệt chăm sóc' họ. Hơn nữa, vì nguyên nhân này mà áp lực củabọn Hạng Phi ít đi nhiều, thế nên mới thuận lợi lấy được máy phát tín hiệu vàongày mai.
Chờ Góa Phụ Đen đi rồi, Ariel vào tắm trước. Hắn không có bệnh sạch sẽ, nhưng vừalăn lộn ba ngày trời trên tinh cầu kia, nếu có điều kiện thì đương nhiên là hắnmuốn tẩy rửa sạch sẽ một chút.
Khi Ariel ném một cái khăn mặt khô cho Chung Thịnh như thể chuyện đương nhiên,Chung Thịnh bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Có phải anh làm hư ngài Ariel rồikhông, rõ ràng trong phòng tắm có máy sấy, chỉ tốn chưa đến một phút là khôtóc, vậy mà Ariel lại thành thói quen giao việc này cho anh. Như thế liệu có tốtkhông?
Lau tóc cho Ariel xong, Chung Thịnh cũng đi tắm. Đến khi bước ra, anh lại thấyAriel vẻ mặt trầm tư suy nghĩ cái gì đó.
"Có chuyện gì sao?" - Chung Thịnh hỏi.
"Không có gì. Vừa rồi Hồ Lập thông báo đợt đặc huấn của chúng ta đã kếtthúc."
Chung Thịnh ngẩn ra: "Có ý gì?"
"Ý là chúng ta sắp về trường." Thấy Chung Thịnh còn đang sững sờ,Ariel lại bổ sung thêm một câu: "Ý của hiệu trưởng."
Chung Thịnh ngạc nhiên hỏi: "Hiệu trưởng bảo chúng ta đi mà. Sao chưa đượcnửa năm đã gọi về?"
"Tôi cũng không biết." Ariel lắc đầu. "Nhưng chắc là có việc gấp,ngay cả nhiệm vụ của nhóm Hạng Phi cũng ngừng lại. Hồ Lập đã hạ lệnh trực tiếpđưa họ về đây rồi."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Đời trước Chung Thịnh không học ở trườngĐệ Nhất, tất nhiên không biết có chuyện gì xảy ra, cho nên anh thuận miệng hỏimột câu vậy thôi.
Mắt Ariel chợt lóe lên. Nếu hắn nhớ không nhầm, khoảng thời gian này ... hìnhnhư là lúc đoàn trao đổi của đế quốc Elan đến?
Với cái tính không chịu thua kém của hiệu trưởng, gọi nhóm học viên tinh nhuệ bọnhọ về cũng là điều dễ hiểu.
Chuyện huấn luyện quan trọng, nhưng vẫn không quan trọng bằng giành vinh quangvề cho đất nước.
Chỉ là ... Nhớ đến đoàn trao đổi của đế quốc Elan, Ariel lại nhớ đến tên nhịhoàng tử như con chim khổng tước kia. Dù rằng Ariel được giáo dục rất tốt, nghĩđến tên kia cũng phải nổi gân xanh.
Thôi, cố gắng tránh xa con khổng tước lòe loẹt kia là được.
Ừm, Chung Thịnh cũng phải cách xa tên kia ra. Tiếp xúc với bệnh thần kinh kiểugì cũng bị ảnh hưởng.
Hoàn toàn không biết Ariel đang nghĩ gì, Chung Thịnh thấy đối phương không đápthì chỉ cho rằng Ariel không biết, thế nên thành thành thật thật đi ngủ. Đếnkhi Ariel tỉnh táo lại, nhìn thấy Chung Thịnh đã ngủ say liền rầu hết cả lòng.Lại không làm được gì!
Hồ Lập hành động rất nhanh. Sáng sớm ngày hôm sau đã đóng gói bảy người bọn họđưa lên phi thuyền.
Trên phi thuyền, ai ai cũng thấy hiếu kỳ vì hiệu trưởng đột nhiên triệu hồi họvề trường, bắt đầu bàn tán xôn xao.
Gerald hiếu kỳ hỏi: "Hiệu trưởng gọi chúng ta về gấp thế để làm gì?"
"Ai biết." Lâm Phỉ Nhi nhún vai, lười suy đoán nguồn cơn cớ sự.
Sau khi sống sót vượt qua khóa huấn luyện tinh thần tàn bạo và ba tháng luyện tậpnhư tra tấn, cô thấy thế giới này không còn gì có thể ngăn cản mình nữa. Đươngnhiên, không bao gồm Chung Thịnh và Ariel. Trong mắt Lâm Phỉ Nhi, bọn họ sớm đãkhông thuộc phạm trù thế giới này rồi!
"Này, cậu nghĩ sao?" Gerald vẻ mặt hóng hớt đẩy đẩy vai Hạng Phi. HạngPhi dời mắt khỏi trang sách, liếc nhìn cậu: "Đàn ông con trai đừng có lắmchuyện thế."
Gerald: ...
Lôi Tranh không nhịn được bật cười. Rõ ràng là người yêu, vậy mà không hiểu saoHạng Phi cứ thích làm Gerald bẽ mặt.
Ấy ... Đương nhiên, với Gerald mặt dày, cậu ta chẳng cần người khác phải giữ thểdiện cho. Dù sao bị châm chọc rồi chỉ vài phút sau là cậu ta lại hồi đầy máungay tại chỗ.
Quả nhiên, vừa ỉu xìu một lúc, Gerald lại tinh thần phấn chấn, lấm la lấm létnhìn xung quanh, tìm một ai đó buôn chuyện với mình. Đáng tiếc, mọi người đềukhông có hứng thú, ai làm việc của người nấy.
Nhìn một vòng mà chẳng kiếm được người thích hợp. Đến khi nhìn sang Chung Thịnh,một ánh mắt sắc bén lạnh tanh đột nhiên lia thẳng đến cậu.
Gerald cứng người, rụt cổ, quay sang tra tấn Lôi Tranh hiền lành, để lại ChungThịnh chẳng hiểu ra làm sao. Lạ thật, vừa rồi hình như Gerald định nói gì vớianh mà, sao tự dưng lại quay đi?
Thôi, cậu ta không nói thì thôi, dù sao cũng chẳng có gì to tát. Anh quay sanghỏi Ariel: "Ariel, muốn uống trà không?"
Ariel gật nhẹ. Chung Thịnh lập tức đi pha như chú ong mật nhỏ chăm chỉ.
Đến tận lúc đó, cảm giác lạnh lạnh sau lưng mới tiêu tan. Gerald oán thầm:Ariel có cần phải thế không, giờ ai chẳng biết Chung Thịnh là người nhà cậu ta,mình chỉ định nói chuyện phiếm thôi mà, sao phải gây áp lực lớn thế chứ ...
Samantha vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ khi Ariel gây áp lực cho Gerald mớihơi nhấc mắt lên, phát hiện mục tiêu là tên tiện nhân Gerald thì quả quyết nhắmmắt lại nghỉ tiếp.
Chương 108:
Gerald đúng là ngốc. Giờ ai chẳng biết nên cố gắng giữ khoảng cách với Chung Thịnh. Cái tên Ariel kia ấy mà, dục vọng độc chiếm kinh lắm. Giờ đang là lúc Chung Thịnh phục vụ Ariel, cậu muốn kéo Chung Thịnh đi nói chuyện phiếm, người ta không nhằm vào cậu mới lạ.
Cabin lặng phắc như tờ, mọi người ai ai cũng có việc. Samantha nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Phỉ Nhi ôn lại kiến thức trong đầu. Hạng Phi cầm sách giảng giải chiến thuật không rời tay. Gerald lôi kéo Lôi Tranh nhỏ giọng bàn tán gì đó.
Không có việc gì làm, Chung Thịnh lẳng lặng ngồi bên Ariel, mặt nhìn như không biểu cảm, thực ra đôi mắt đen nhìn chằm chằm Ariel lại đầy si mê.
Mái tóc màu vàng kim mềm mại ôm lấy gương mặt tinh xảo, làn da nhẵn bóng như ngọc, ngón tay thon dài cầm ly trà thơm, hơi nước bốc lên làm dung nhan xinh đẹp tinh tế như ẩn như hiện. Đôi môi nhạt màu khẽ nhếch, mơ hồ thấy được đầu lưỡi hồng hồng. Ly sứ trắng ngà để bên cánh môi mềm ươn ướt, hai sắc thái tương phản khi kết hợp với nhau lại đẹp đến mê người.
Ngài Ariel dù là động tác uống trà cũng thật tao nhã ...
Chung Thịnh thầm cảm thán.
"Sao thế?" Tiếng nói thanh thanh của Ariel gọi Chung Thịnh tỉnh khỏi cơn mê. Hai tai đỏ hồng. Nhìn Ariel đến ngẩn người gì chứ, anh còn lâu mới nói!
"Không có gì. Đột nhiên tôi thấy hơi khát." Lấp liếm một câu xong, còn sợ không đủ độ tin cậy, anh vội vàng cầm ly trà lên, uống một ngụm lớn.
"Em thích hôn gián tiếp tôi đến thế sao?"
Một câu nói nhẹ nhàng dịu dàng lại khiến Chung Thịnh bị sặc, ho khù khụ. Gương mặt tuấn tú không biết vì nghẹn hay xấu hổ mà đỏ bừng.
Ariel ghé sát tai anh thì thầm: "Nếu em muốn, lúc nào tôi cũng có thể hôn em."
Khụ khụ khụ ...
Chung Thịnh ho càng kịch liệt hơn. Xem đi, không chỉ mặt, ngay cả cổ cũng đỏ rồi.
"Chung Thịnh, cậu không sao chứ?" Lâm Phỉ Nhi khó hiểu hỏi. Chỉ sặc nước thôi mà, làm gì ho kinh thế?
"Không có gì. Bị sặc chút thôi." Chung Thịnh vội vàng xua tay. Chết tiệt, anh đâu thể nói cho người khác mình vừa bị ngài Ariel đùa giỡn.
"À." Lâm Phỉ Nhi cái hiểu cái không gật đầu, rồi hướng ánh mắt nghi hoặc sang Ariel.
Gần như mọi người trong cabin đều quay sang nhìn Ariel. Dù sao vừa rồi Chung Thịnh gây ra động tĩnh quá lớn, họ không thể không để ý đến.
"Có chuyện gì?" Ariel nhíu mày. Mấy người này có ý gì đây? Ánh mắt khiển trách đó là sao?
Mọi người như hiểu ra, gật gù. Quả nhiên, vừa rồi Chung Thịnh phản ứng mạnh như vậy là có liên quan đến Ariel. Sau khi có kết luận này, mọi người thống nhất xoay người đi, tiếp tục công việc của mình, để lại Ariel trán nổi gân xanh và Chung Thịnh đỏ mặt xấu hổ.
Vài ngày sau, khi nhóm Chung Thịnh về lại trường quân đội Đệ Nhất, nhìn lá quân kỳ nhuộm máu quen thuộc, không hiểu sao lại có cảm giác cảnh còn người mất.
"Sao tớ cứ có cảm giác mình đi quá lâu rồi nhỉ?" Lôi Tranh gãi đầu.
Mấy người khác đều không nói. Bởi vì trong lòng họ cũng có cảm giác như vậy.
"Thế nào? Mới đi có vài ngày đã quên đường về phòng rồi à?" Một giọng nói lưu manh quen quen vang lên phía sau họ.
Bọn Chung Thịnh quay lại nhìn, thấy người đứng ngoài cổng chính là huấn luyện viên tân sinh lúc trước - Từ Vệ Quốc.
"Huấn luyện viện Từ, sao anh lại ở đây?"
"Sao tôi lại không thể ở đây." Từ Vệ Quốc liếc nhìn, "Cái đám hư hỏng này, chả để lại câu nào đã biến khỏi trường, ông đây còn tưởng mấy đứa bị người ngoài hành tinh bắt cóc."
Chung Thịnh không biết phải giải thích thế nào, đành cười trừ cho qua chuyện.
Từ Vệ Quốc chỉnh lại mũ, giọng biếng nhác nói: "Được rồi, tôi biết hành trình của mấy đứa là bí mật, tôi cũng lười hỏi thăm. Hiệu trưởng bảo tôi ra đây đón mấy đứa. Mau đi đi, còn chờ tôi mời à."
"À, phải rồi, hai cô cậu." Hắn chỉ Lôi Tranh và Samantha, "Huấn luyện viên chỉ đạo của hai người cũng lo lắm đấy. Chờ lát nữa thu xếp xong nhớ đi chào hỏi hắn một câu."
"Cảm ơn huấn luyện viên Từ." Lôi Tranh thật cảm động. Tuy lúc trước họ chỉ tiếp xúc với huấn luyện viên chỉ đạo có ba tháng, nhưng tình cảm rất sâu sắc.
"Được rồi, cái đám kia, hừ, mấy đứa cẩn thận chút." Từ Vệ Quốc phẩy phẩy tay. Học viên ưu tú của mình đột nhiên mất tích, huấn luyện viên nào ngồi yên cho được. Mặc dù hiệu trưởng nói với họ là những học viên này đang đi huấn luyện bí mật, nhưng với tư cách là huấn luyện viên, kiểm tra thành quả rèn luyện của học trò mình cũng không có gì xấu ha.
Củ cải ngon thế mà bị người khác trồng hỏng, cho dù là hiệu trưởng, mấy huấn luyện viên này cũng sẽ không đồng ý.
Hầy, phong cách giảng dạy của trường quân đội Đệ Nhất lúc nào cũng mạnh mẽ thế đó.
Mang theo bảy người đến văn phòng hiệu trưởng xong, Từ Vệ Quốc buồn chán chờ ở cửa. Hắn biết trong phòng lúc này đang thảo luận chuyện có liên quan đến nội dung lần đặc huấn bí mật vừa rồi, cho nên hắn không vào là phải.
Nghịch nghịch cái mũ trong tay, hắn buồn chán quan sát hai vệ binh gác ở cửa.
Trường Đệ Nhất trực thuộc bộ quân sự, cho nên vệ binh đều là những người được tuyển chọn kỹ càng, không chỉ trung thành với quốc gia và trường học, quan trọng hơn là phải có thân thủ xuất sắc. Từ Vệ Quốc ghen tỵ nhìn quân hàm thiếu tá trên vai hai người, lòng thầm mong không biết lúc nào mình mới đạt đến quân hàm đó.
Đương lúc Từ Vệ Quốc ảo tưởng cảnh mình đạt huy chương khen thưởng, trái ôm phải ấp, hưởng thụ mỹ nữ hầu hạ, cửa phòng hiệu trưởng mở ra.
Từ Vệ Quốc giật mình, ném hết mấy ý nghĩ rác rưởi ra khỏi đầu, đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào cửa.
Phó quan của Phó Ngạn Triều mỉm cười nhìn hắn: "Từ Vệ Quốc, cậu vào đi. Hiệu trưởng có chuyện muốn nói với cậu."
Từ Vệ Quốc vội vàng thông qua kính cửa sổ chỉnh lại trang phục, rồi mới vào văn phòng hiệu trưởng cùng phó quan.
Văn phòng rất yên tĩnh. Nhóm học viên đã ra ngoài theo một cửa khác, chỉ còn hiệu trưởng Phó Ngạn Triều cầm chén trà xanh ngẩn người.
"Hiệu trưởng Phó." Từ Vệ Quốc cẩn trọng lên tiếng chào.
"Ửm? Vệ Quốc à, ngồi đi." Phó Ngạn Triều phục hồi lại tinh thần, mỉm cười nhìn Từ Vệ Quốc.
Từ Vệ Quốc có vẻ câu nệ ngồi phía đối diện, tháo mũ xuống cầm trên tay, căng thẳng rờ qua rờ lại.
"Ha ha, căng thẳng cái gì. Tôi với bố cậu là người quen cũ mà. Ở nhà cậu gọi tôi chú Phó lưu loát lắm nha." Mắt Phó Ngạn Triều tràn đầy ý cười.
Từ Vệ Quốc ngượng ngùng gãi đầu. Lúc gặp hiệu trưởng Phó ở nhà là khi bạn bè đến nhà thăm hỏi nhau, hắn gọi chú Phó đương nhiên là rất thuận miệng. Nhưng bây giờ đang ở trường, hắn là học viên, đến gặp hiệu trưởng sao có thể không căng thẳng được. Đừng thấy hắn thường ngày cà lơ phất phơ, những lúc thế này cũng rối rắm lắm.
Phó Ngạn Triều cố ý nghiêm mặt, hỏi: "Sao nào, có phải có ý kiến với chuyện lúc trước tôi đưa học viên của cậu đi đặc huấn không?"
Từ Vệ Quốc theo phản xạ đứng dậy trả lời: "Không ạ."
"Ngồi xuống đi, đã bảo đừng căng thẳng mà." Phó Ngạn Triều vẫy tay bảo hắn ngồi.
Từ Vệ Quốc cười ngượng ngùng, lại ngồi xuống. Lòng oán thầm: ngài cứ bảo tôi đừng căng thẳng, nhưng ngài vừa mở miệng đã làm tôi sợ thế thì không căng thẳng sao được.
"Nói đi, sao đột nhiên lại nghĩ thông thế? Tôi nhớ lúc trước cậu rất bất mãn vì tôi đưa mấy học viên đó đi đặc huấn, thậm chí còn trực tiếp tới văn phòng của Từ Bảo Quốc náo loạn một phen." Phó Ngạn Triều gõ tay lên mặt bàn, rõ rành rành là đang khởi binh vấn tội.
Phó quan vẫn đứng ở cửa nãy giờ mím môi cười. Lúc trước hiệu trưởng còn tán thưởng tác phong dám làm dám đánh của Từ Vệ Quốc, giờ bày ra tư thế này là muốn làm gì đây.
Từ Vệ Quốc gục đầu, không dám trả lời.
Lại nói, đó là chuyện tối kỵ trong trường quân đội. Nếu không ỷ vào Từ Bảo Quốc là anh họ mình, có đánh chết hắn cũng không dám làm như thế. Chẳng qua ... sao hiệu trưởng lại biết? Lúc ấy trong văn phòng anh họ không còn ai khác mà. Hắn cũng tin tưởng Từ Bảo Quốc sẽ không bán đứng hắn.
Nhìn vẻ mặt hắn, Phó Ngạn Triều biết ngay hắn đang nghĩ gì, mím môi để lộ ý cười khó phát hiện. Trong quân đội không có riêng tư, tên nhóc này đáng ra phải biết từ sớm rồi chứ? Ông là hiệu trưởng, đương nhiên sẽ không thời thời khắc khắc theo dõi tình hình toàn bộ trường học. Nhưng những chuyện như cãi lộn trong văn phòng một vị thượng úy, thì dù ông không thấy, cũng sẽ có người chuyên phụ trách theo dõi báo cáo lên.
"Khụ khụ, đừng ngẩn người, nói đi, sao vừa rồi lại trả lời chắc chắn thế, cậu không có ý kiến gì với việc mấy học viên đó đi đặc huấn à? Điều gì đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ?"
Từ Vệ Quốc gãi mũi: "Chính là lúc gặp lại mấy đứa đó. Khí chất của chúng đều thay đổi rất nhiều. Ừm, nếu nói lúc trước chúng vẫn còn là học viên ngây ngô trong sáng, thì bây giờ đã như thanh kiếm sắc nằm trong vỏ rồi. Có lẽ thanh kiếm này chưa đủ sắc bén, nhưng có thể bồi dưỡng chúng được như vậy đủ thấy người huấn luyện rất có bản lĩnh. Tôi nghĩ nếu chúng theo người kia rèn luyện thêm vài năm, có khi ngay cả tôi cũng không thắng được."
Chương 109:
"Ừ, quan sát tốt lắm. Xem ra cậu cũng bỏ không ít công nghiên cứu phương diện này." Phó Ngạn Triều không hề che giấu ý tán thưởng trong lời nói.
"Chịu thôi." Từ Vệ Quốc cười ngượng ngùng, "Ông già ... à, bố tôi thích nhất là mấy chuyện như vậy mà. Hồi còn bé tôi bị ông ấy dạy bảo không biết bao nhiêu lần, cho nên tương đối mẫn cảm."
Phó Ngạn Triều không nhịn được cười. Từ Hoa là một quân nhân máu thép, khí thế kinh người, nói chính xác hơn thì là sát khí nồng đậm. Đối với quân nhân, đây giống như một huân chương vô hình. Nhưng dùng nó để huấn luyện trẻ con, lại thêm gia phong kỳ quặc của nhà họ Từ ... Khụ khụ, ông có thể tưởng tượng được hồi trước Từ Vệ Quốc bi thảm thế nào.
"Nói cách khác, cậu cảm thấy mấy 'củ cải' này không bị dạy hư đúng không?" Phó Ngạn Triều cố ý dùng cách nói của hắn lúc trước hắn gào thét với Từ Bảo Quốc.
Từ Vệ Quốc nhất thời quẫn bách, xấu hổ ghê gớm, xoay xoay cái mũ trong tay.
"Ha ha ha, tôi đùa chút thôi." Phó Ngạn Triều cười ha hả, lập tức đổi đề tài: "Biết vì sao tôi đột nhiên gọi chúng về không?"
Mắt Từ Vệ Quốc lóe qua nét kinh ngạc. Hắn cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lúc ngẩng đầu lên đã có đáp án: "Đế quốc Elan."
"Đúng thế." Phó Ngạn Triều gật đầu.
Từ Vệ Quốc gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Quan hệ giữa Liên Bang và đế quốc Elan cũng bình thường. Là hai quốc gia duy nhị trong thiên hà rộng lớn, hai nước cạnh tranh nhau về khá nhiều phương diện. Tuy không đến mức phải dùng chiến tranh để giải quyết, nhưng cả hai bên đều cho rằng sức mạnh quân đội là biểu hiện rõ rệt nhất cho sức mạnh của quốc gia mình.
Ví dụ như, nếu hai bên cùng phát hiện một tinh cầu nhiều tài nguyên, thì bên nào có vũ lực mạnh hơn sẽ chiếm được nhiều lợi ích hơn.
Vậy nên thể hiện sức mạnh quân đội thế nào?
Diễn tập quân sự? Chiến tranh quy mô nhỏ? Khai phá tài nguyên mới?
Đó cũng là một biện pháp, nhưng làm gì có cái nào giản tiện thực dụng hơn "trao đổi học tập"?
Trao đổi học tập, nghe có vẻ tốt đẹp, chứ thực ra ý nghĩa chính trị ẩn sâu trong đó mới là mối quan tâm của các lãnh đạo.
Nói cách khác, lần trao đổi học tập này, ở một mức độ nào đó mà nói, xem như một lần phô diễn sức mạnh của đế quốc Elan. Nếu học viên trường Đệ Nhất thua học viên của đoàn trao đổi ở nhiều hạng mục, thì không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đả kích nặng nề với Liên Bang.
Nghĩ thấu đáo mọi chuyện, Từ Vệ Quốc tất nhiên cũng hiểu lý do hiệu trưởng gọi bọn Chung Thịnh về.
Học viên của đoàn trao đổi lần này hiển nhiên đều là những ngôi sao sáng nhất của đế quốc Elan. Nếu trường Đệ Nhất không cẩn thận, có khi lại chịu thiệt. Để chắc chắn, đương nhiên phải triệu hồi các học viên xuất sắc nhất của mình về, cho dù họ không lên sân khấu thì để dự phòng cũng tốt.
Phó Ngạn Triều cười hòa ái, hỏi: "Thế nào, có hứng thú tạm thời đảm nhiệm vị trí đội trưởng nhóm đó không?"
"Đội trưởng?" Từ Vệ Quốc sửng sốt.
"Ừ." Phó Ngạn Triều thản nhiên nói: "Đoàn trao đổi đế quốc Elan gửi tới lần này ngoài một số nhân viên phụ trách xử lý công việc ra, chỉ có một học viên năm ba làm đội trưởng. Nếu vậy, bên ta tất nhiên không thể để giáo viên ra mặt."
Từ Vệ Quốc nghe thế không nhịn được cười. Đế quốc Elan tính toán hay thật, chỉ phái học viên, không phái giáo viên, vậy thì việc trao đổi học tập sẽ ít kiêng kỵ đi nhiều. Hơn nữa, học viên trao đổi với nhau thì giáo viên không tiện can thiệp. Mà nếu trong quá trình "trao đổi" có xảy ra xung đột gì, thì cũng tiện đổ hết lên đầu học viên. Đế quốc bọn họ không cần chịu trách nhiệm gì cả.
"Vâng, tôi nghĩ tôi có thể đảm nhận nhiệm vụ này." Từ Vệ Quốc cười trả lời. Đọ độ gian trá thì hắn không tin đế quốc Elan có thể giở trò gì được.
"Rất tốt. À phải rồi, cậu phải chú ý một chút. Lần trao đổi này tuy toàn là học viên, nhưng nhị hoàng tử của đế quốc họ cũng nằm trong số đó. Nghe nói vị nhị hoàng tử này ..." Phó Ngạn Triều nhíu mày, dường như không biết nên dùng từ gì cho phải, "Rất ... rất cá tính."
Từ Vệ Quốc nhíu mày: "Cá tính?"
Phó Ngạn Triều đen mặt. Thật ra ông chưa từng gặp vị nhị hoàng tử đó, nhưng từ tư liệu và hình ảnh mà cục tình báo gửi đến, người này phải nói là độc nhất vô nhị, chỉ có từ 'cá tính' mới diễn tả hết.
Từ Vệ Quốc im lặng gật đầu, lòng thầm đánh dấu vào nhị hoàng tử.
"Được rồi, cậu đi đi. Cần gì cứ trực tiếp báo với Lesley."
Phó quan của Phó Ngạn Triều mỉm cười gật đầu, còn trao đổi số liên lạc với Từ Vệ Quốc.
Từ Vệ Quốc đi rồi, Phó Ngạn Triều cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Lần này đế quốc Elan đến rốt cuộc là có ý gì đây?"
Lesley không tiếp lời. Anh biết Phó Ngạn Triều không phải đang hỏi mình. Anh rót đầy chén trà cho hiệu trưởng rồi lẳng lặng ra ngoài, để lại Phó Ngạn Triều một mình suy tư.
...
Sau gần nửa năm xa cách, một lần nữa trở lại ... căn phòng ngủ xa lạ ...
Chung Thịnh đầu đầy hắc tuyến nhìn căn phòng trường mới cấp cho họ. Trang thiết bị siêu xa hoa cũng thôi đi, nhưng cái giường đơn cực lớn kia là thế nào?
Chẳng lẽ trường còn quan tâm đến chuyện yêu đương của học viên?
Ariel thấy Chung Thịnh nhìn cái giường lớn trong phòng ngủ mãi không nói gì, hảo tâm giải thích: "Đây là ký túc xá vợ chồng tôi xin nhà trường cấp cho."
Nghe hắn giải thích xong, trên đầu Chung Thịnh lại càng nhiều hắc tuyến.
Ký túc xá vợ chồng là cái gì? Tại sao anh chưa từng nghe đến?
Dùng ánh mắt để biểu đạt thắc mắc của mình, Chung Thịnh rất nhanh được Ariel trả lời.
"Trường quân đội không phản đối học viên yêu nhau, thậm chí kết hôn. Ký túc xá vợ chồng được chuẩn bị cho tình huống đó."
Chung Thịnh đần mặt nhìn Ariel. Cho dù trường Đệ Nhất có loại ký túc xá chuyên dụng này, thì cũng là cấp cho 'vợ chồng' mà? Liên quan gì đến họ? Bọn họ chưa đăng ký kết hôn mà. Đương nhiên, anh sẽ không thừa nhận khi nghe đến từ 'vợ chồng', anh đã rất vui.
"Chúng ta là học viên tinh anh, nhớ không?" Ariel nhướn mày. Xem ra Chung Thịnh vẫn chưa hiểu rõ hàm nghĩa của bốn chữ 'học viên tinh anh'.
Chung Thịnh nghi hoặc nhìn hắn. Liên quan gì đến học viên tinh anh?
Ariel ho nhẹ hai tiếng: "Còn nhớ lời Từ Vệ Quốc nói lúc trước không? Tinh anh phải gánh vác nghĩa vụ nặng nề hơn người khác, đổi lại cũng được hưởng phúc lợi nhiều hơn người khác."
Chung Thịnh nhất thời hiểu ra. Học viên tinh anh = giai cấp đặc quyền! Mà căn phòng này của họ chính 'phúc lợi' được hưởng!
Thấy anh đã hiểu, Ariel nhếch môi cười: "Đạt được danh hiệu học viên tinh anh đồng nghĩa với việc mọi tài nguyên của trường đều rộng mở với chúng ta. Một căn 'ký túc xá vợ chồng' nho nhỏ đã là gì." Hắn đặc biệt nhấn mạnh vào ký túc xá vợ chồng.
Chung Thịnh gật đầu. Anh hiểu ý Ariel ...
Khoan đã!
Giây tiếp theo, anh đột nhiên ý thức được ý nghĩa của 'ký túc xá vợ chồng'.
Lập tức mặt đỏ bừng. Chung Thịnh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Ariel, liền đối diện với đôi mắt tràn ý cười trêu chọc.
Chung Thịnh xấu hổ quay mặt đi, trong lòng lại thấy ảo não. Ngài Ariel đúng là càng ngày càng ...
"Nghĩ gì thế?" Giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở nóng ấm phả vào tai. Chung Thịnh bấy giờ mới nhận ra Ariel đã đứng sát mình từ bao giờ.
Hai người cách nhau rất gần. Anh như có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Ariel.
"Hửm?" Âm cuối cao lên làm Chung Thịnh run rẩy. Rõ ràng không bị đụng chạm gì, mà cơ thể như muốn nhũn ra.
"Tôi ..."
Chưa kịp nói gì, đôi môi mềm mại đã hôn lên môi anh tựa như cánh bướm đậu nụ hoa.
Miệng lưỡi quấn lấy nhau. Chung Thịnh chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn, cũng không nhịn được thét chói tai trong lòng.
Chẳng lẽ ... chẳng lẽ hôm nay Ariel muốn -!
Được rồi, là một thanh niên khỏe mạnh, Chung Thịnh không thể không có dục vọng về mặt này được. Nhưng tình cảnh lúc trước không cho phép họ nảy sinh tư tưởng gì đến chuyện đó, nhất là ba tháng huấn luyện kia, đúng là sống dở chết dở, mỗi ngày về phòng chỉ muốn nằm vật ra giường mà ngủ.
Lần giải quyết nhanh chóng trong cơ giáp lúc trước xem như thư thả một chút. Nhưng mức độ đó hiển nhiên không thể làm hai người thỏa mãn.
"Ư ..."
Nụ hôn ngọt ngào dần trở nên cuồng nhiệt. Hơi thở mạnh mẽ muốn chiếm hữu tỏa ra từ người Ariel càng làm Chung Thịnh bối rối.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Ariel khàn khàn đầy khao khát.
Chương 110:
Chung Thịnh vô thức giãy giụa khiến hắn hơi bất mãn.
Chung Thịnh cứng người không dám nhúc nhích nữa, vừa lúc cảm giác lành lạnh nói cho anh biết quần áo mặc trên người đã bị cởi ra từ bao giờ, nửa thân trần ửng lên màu đỏ nhàn nhạt.
Hít sâu một hơi.
Chung Thịnh không ngờ mình lại ngẩn người đến mức đó, đồng thời không khỏi cảm thán. Quả nhiên là ngài Ariel, ngay cả cởi quần áo cũng rất nhanh! [Ý, hình như có gì không đúng!]
Đoán được tối nay có khả năng xảy ra chuyện nào đó, Chung Thịnh lắp bắp nói: "Tôi ... em đi tắm một chút."
Ariel nhìn anh với ánh mắt thâm sâu khó dò, cuối cùng gật đầu.
Vội vàng nhặt quần áo rơi tán loạn dưới đất lên, Chung Thịnh vọt vào phòng tắm như chạy nạn.
Không phải anh chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện sắp xảy ra. Nhưng thân là một người đàn ông, anh không thể bình thản tiếp nhận một người đàn ông sắp sửa tiến vào cơ thể mình.
Sau khi Chung Thịnh vào phòng tắm, Ariel đè nén ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, mở quang não ra, tìm phần tư liệu 'Làm thế nào để người yêu nam của bạn đạt được khoái cảm lớn nhất', cẩn thận nghiên cứu.
Ở trong phòng tắm chuẩn bị tâm lý xong, cũng rửa qua một lần chỗ bí ẩn đó đó, Chung Thịnh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đi đến cửa lại buồn bực.
Anh nên để trần đi ra hay là mặc áo choàng tắm?
Để trần có vẻ trắng trợn quá. Nhưng mặc áo choàng tắm lại có vẻ giấu đầu hở đuôi. Chung Thịnh khó xử nhìn cái áo choàng tắm treo trên tường.
Hít sâu một hơi, anh cầm áo mặc lên người.
Được rồi, cười anh bịt tai trộm chuông cũng được. Dù sao anh không có can đảm để trần đứng trước mặt ngài Ariel. Đặc biệt là khi đối phương còn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cơ thể anh.
Khoác áo vào rồi bước ra ngoài, Chung Thịnh thấy Ariel nằm dựa lên đầu giường, chăm chú nhìn quang não như đang nghiên cứu cái gì đó.
Anh hiếu kỳ đến xem. Nhất thời muốn quỳ lạy! Ngài Ariel, rốt cuộc ngài làm thế nào mà dùng thái độ nghiên cứu học thuật để xem cái thể loại này hả trời!!!
"Thú vị lắm. Em có muốn xem không?" Ariel nghiêng người, ánh mắt đảo qua cặp đùi thon dài dưới áo choàng tắm tối đi vài phần.
"Không ... không cần." Chung Thịnh đỏ mặt.
"Chuyện liên quan đến 'cuộc sống chăn gối' của em sau này, tôi nghĩ chúng ta nên cùng nhau nghiên cứu mới tốt. Em thấy sao?" Ariel liếm môi, ngón tay kéo áo choàng tắm của anh ra, để lộ lồng ngực săn chắc.
"Dạ ..." Đối mặt với Ariel, Chung Thịnh chưa từng biết từ chối là gì đương nhiên không có đáp án nào khác.
"Vậy ... chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?" Ariel nhếch môi cười, bàn tay chậm rãi vuốt lên lồng ngực Chung Thịnh, đặc biệt chăm sóc cho hai đầu ti.
Chung Thịnh run giọng đáp: "Đâu ... đâu cũng được ..."
"Thật không?" Ariel nhướn mày, mỉm cười tao nhã, "Nhưng mà, theo như quyển sách này nói, việc đầu tiên chúng ta phải làm hình như là cởi quần áo của nhau."
Chung Thịnh không kìm được tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng. Bàn tay của Ariel cứ sờ vuốt kích thích cơ thể anh không ngừng làm anh không tài nào tập trung được, chỉ mơ hồ nghe được cởi quần áo gì đó.
Cúi đầu nhìn mình, cái áo choàng đáng thương đã trượt xuống đến khuỷu tay, vạt áo mở rộng gần như chẳng che được gì, ngược lại có cảm giác như đang ỡm ờ.
Chung Thịnh cắn chặt răng, dứt khoát cởi áo ra ném xuống đất. Anh không tin người sống hai đời như mình lại bị một thanh niên mười tám tuổi đùa bỡn trong chuyện tình dục.
Anh đẩy Ariel ngã ra giường, mình thì ngồi cưỡi lên, cố nén sự xấu hổ, cởi từng nút áo cho Ariel.
Bởi vì hôm nay là ngày về lại trường Đệ Nhất, cho nên buổi sáng mọi người thống nhất thay quân phục luôn trên phi thuyền.
Bộ quân phục mặc lên người Ariel càng tôn thêm khí chất lạnh lùng sắc bén của hắn. Nhưng khi Ariel mỉm cười tao nhã, nói ra những câu bông đùa bỡn cợt, sự tương phản mãnh liệt càng khiến sự quyến rũ của hắn đạt đến đỉnh điểm.
"Em còn chậm như thế là tôi không đợi được đâu." Ariel rõ ràng mất kiên nhẫn với tốc độ như sên của Chung Thịnh. Hắn nâng thân dưới, dùng cái thứ đã căng phồng lên cọ vào mông Chung Thịnh.
Chung Thịnh mặt nóng bừng, nhưng động tác cũng nhanh hơn.
Áo được cởi ra, để lộ làn da trắng nõn nhẵn nhụi. Nhìn từ bề ngoài không thể nghĩ rằng thân hình tưởng như gầy gò của hắn lại có những múi cơ săn chắc rất đẹp. Tuy không rõ ràng, nhưng khi Chung Thịnh thất thần nhìn da thịt mình, Ariel vẫn mỉm cười vừa ý.
Rõ ràng hai người để trần đối diện với nhau rất nhiều lần. Nhưng thấy Chung Thịnh say mê ngắm nhìn mình, Ariel vẫn có cảm giác vui sướng nói không nên lời.
Lúc Chung Thịnh chiến đấu với cái quần của Ariel, hắn đã không nhịn được bắt đầu xoa vuốt vùng bụng anh. Những múi cơ săn chắc lại có tính đàn hồi, sờ rất thích. Ariel rất hâm mộ tám múi cơ bụng rõ ràng của Chung Thịnh.
Tay chân vụng về cởi quần Ariel ra, cuối cùng hai người cũng thấy rõ hoàn toàn cơ thể của nhau. Rõ ràng là mình chủ động cưỡi trên người Ariel, nhưng khi thật sự cởi hết, Chung Thịnh lại không nhịn được đỏ bừng cả mặt.
Cầm phần thân dưới của mình và dương vật của Chung Thịnh, Ariel nhẹ nhàng xoa nắn.
Cả hai đều khá quen thuộc chuyện này, nhanh chóng tìm được cách ve vuốt càng khiến mình thoải mái hơn.
"A ..."
Trong phòng ngập đầy tiếng rên rỉ. Hai người cùng đắm chìm trong khoái cảm mê say của tình dục.
Nhanh chóng vuốt thêm vài cái, Ariel dừng động tác trước khi hai người đạt cao trào. Để ý tới Chung Thịnh khó hiểu nhìn mình, hắn cười khẽ nói: "Hôm nay không chỉ có thế này."
Chung Thịnh xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong như nước ấy của Ariel.
Ngón tay lành lạnh dọc theo rãnh mông lần xuống dưới, nhanh chóng chạm vào nơi bí ẩn.
Chung Thịnh ngồi trên người Ariel lập tức cứng đờ, rồi thả lỏng ngay, chậm rãi nằm sấp xuống, nửa người trên dán vào Ariel, tiện cho hắn hành động.
Ariel nhoẻn miệng cười. Hắn biết để một người đàn ông hoàn toàn rộng mở thân thể phó mặc cho người khác muốn làm gì thì làm khó khăn thế nào. Cho dù người này đã chuẩn bị trước, cũng sẽ cực kỳ căng thẳng.
Hôn lên vành tai đỏ bừng của anh, vừa lòng thấy cái tai đáng yêu run nhẹ một cái. Trong lòng dâng tràn cảm giác thỏa mãn không lời nào tả được.
Người này thuộc về hắn, thần phục hắn. Người này bằng lòng mở rộng thân thể, để mình xâm nhập. Người này ở bên bảo vệ hắn một đời, thậm chí đời trước còn vì hắn mà chết, vẫn nghĩ mọi biện pháp để đến bên hắn lần nữa, bảo vệ hắn, bảo vệ một tình yêu vô vọng.
"Anh yêu em." Tiếng nỉ non khàn khàn lọt vào tai Chung Thịnh lại vang như sấm rền. Anh ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi lạnh lẽo lại vô cùng nghiêm túc của Ariel.
Gương mặt ngày thường lãnh đạm dần trở nên nhu hòa. Chung Thịnh nhìn Ariel với ánh mắt ngập đầy tình yêu, nhẹ nhàng hôn.
Đời này, Ariel thuộc về anh. Bất cứ ai, bất cứ điều gì cũng không thể tách anh khỏi người này!
Nụ hôn dịu dàng dần trở nên nóng bỏng. Khi hai người kết thúc nụ hôn, trong mắt nhau đã tràn khao khát.
Chung Thịnh một lần nữa thả lỏng cơ thể. Ariel cũng không khách khí, dùng ngón tay dãn nở những nếp uốn ở nơi bí ẩn ấy.
Thử cho một ngón tay vào thăm dò, cảm giác căng chặt nóng rực trong đó làm Ariel càng xao động.
"Dưới gối."
Chung Thịnh ngẩng đầu lên, không hiểu gì, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh theo thói quen.
Tay sờ đến cái gì đó làm bằng kim loại lành lạnh. Đến khi anh lấy nó ra, hình vẽ bên trên đã thể hiện rõ tác dụng của nó.
Mặt không biểu cảm đưa thứ đó cho Ariel, Chung Thịnh lúc này đã không nhịn được hét ầm trong lòng.
Ngài Ariel tao nhã rốt cuộc mua được thứ này ở chỗ nào!!!!!
Ngón tay vừa rồi còn khô ráo, lúc này đây tiếp xúc với hậu huyệt đã mang theo cảm giác trơn dính. Không cần thử, nương theo dịch trơn, một ngón tay nhẹ nhàng tiến vào.
Tràng bích ấm áp, căng chặt, không ngừng co bóp ý đồ đẩy ngón tay vừa xâm nhập ra ngoài. Còn chưa tiến vào cơ thể Chung Thịnh mà Ariel đã có thể tưởng tượng cảm giác bên trong đó hút hồn thế nào.
Đầu ngón tay càng lúc càng vào sâu. Ngón tay thứ hai cũng rục rịch lởn vởn trước cửa huyệt, chuẩn bị đột phá bất cứ lúc nào.
Chung Thịnh vùi mặt vào ngực Ariel. Bởi vì lúc này anh thật sự không biết nên có biểu cảm gì.
Chương 111:
Là đàn ông, cho dù anh yêu Ariel, thì cảm giác nơi tư mật bị ngón tay xâm nhập vẫn khiến anh khó chịu. Anh có thể kìm nén cảm giác đó, nhưng không cách nào xóa bỏ nó.
Chỉ một ngón tay đã khiến mắt Ariel ngập trong lửa tình. Hắn có vẻ nôn nóng muốn chen ngón tay thứ hai vào.
Đúng lúc đó ...
Rầm! Rầm! Rầm!
Đột nhiên có tiếng đập cửa.
Ariel nói không cần suy nghĩ: "Đừng để ý đến!"
Chung Thịnh xấu hổ không dám nhúc nhích. Cho dù người đập cửa là ai, anh cũng không thể ra mở.
Rầm! Rầm! Rầm!
Ngón tay thứ hai của Ariel chen vào một nửa. Từ đôi má đỏ hồng và vầng trán ướt đẫm mồ hôi có thể thấy được hắn đang cực lực kìm nén dục vọng của mình.
Rầm! Rầm! Rầm!
Người ngoài cửa hình như không biết cái gì là bỏ cuộc, cho dù người trong phòng không đáp lại vẫn ngoan cố đập cửa.
Rầm! Rầm! Rầm!
Chung Thịnh không nhịn được ngẩng đầu lên, liếc nhìn Ariel. Anh không biết người ngoài đó là ai, nhưng cố chấp như thế chắc là tìm họ có việc gấp?
Ariel ngừng tay, nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Chung Thịnh. Nếu bây giờ Chung Thịnh dám bảo hắn đi mở cửa, hắn nhất định sẽ không tha cho anh!
Chung Thịnh nhìn vẻ mặt khủng bố của Ariel, nuốt nước miếng cái ực, lại vùi đầu xuống.
Thôi thôi, mặc kệ ai đang đập cửa, trời đất bao la cũng không bằng được Ariel. Nếu ngài Ariel không muốn mở cửa, vậy cứ để người kia đập tiếp đi.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa càng trở nên dồn dập. Cùng với đó là giọng nói cực kỳ đáng ghét: "Chung Thịnh! Ariel! Mở cửa nhanh! Tôi biết hai cậu đang ở trong đó, tôi có thể xem hình ảnh camera trong phòng các cậu đấy! Đang ngồi toilet cũng ra ngay cho tôi! Tôi có chuyện cần bàn với các cậu về đoàn trao đổi!"
"Mẹ-nó!" Ariel mặt mày nhăn nhó đáng sợ đến nỗi không dám nhìn thẳng. Mà người vẫn luôn giữ hình tượng tao nhã như hắn lần đầu tiên chửi bậy trước mặt Chung Thịnh.
Tuy chỉ là hai chữ "mẹ nó" chẳng có lực sát thương gì, nhưng cũng đủ biểu đạt sự phẫn nộ của hắn giờ phút này.
Rầm!
Ariel nện mạnh lên thành giường.
Chung Thịnh có thể cảm nhận rất rõ cái thứ nóng cứng vừa rồi để trên bụng mình đã mềm đi. Anh vội vàng bò dậy, nhặt quần áo dưới đất lên. Giận thì giận, nhưng trong tình huống này anh biết ngài Ariel sẽ không trì hoãn chính sự.
Dù rằng giờ phút này ngài đang bị lửa dục thiêu đốt, mắt nhìn chằm chằm vào anh như muốn nuốt anh vào bụng.
Lúc Ariel mở rộng cho Chung Thịnh thì cái đó của anh đã mềm xuống rồi. Ừm, anh là một người đàn ông rất bình thường, bị người khác dùng ngón tay chọc vào chỗ đó đương nhiên không có cảm giác thoải mái sung sướng gì. Mà anh lại căng thẳng, cho nên chuyện này là rất bình thường.
Nhưng cái chuyện anh cho là rất bình thường đó với Ariel lại thành biểu hiện của việc mình không có sức hấp dẫn. Lại còn tên Từ Vệ Quốc đập cửa kêu gào ngoài kia nữa. Ariel thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong cả hai đời của mình!
Chung Thịnh dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo cho ngài Ariel, rồi chỉnh trang lại cho mình, xác nhận cả hai đều trông có vẻ bình thường rồi - đúng vậy, chỉ là 'trông có vẻ' thôi, vì sắc mặt sầm sì của Ariel kia ai nhìn vào cũng biết có chuyện - anh mới đi mở cửa.
"Làm gì mà lâu thế? Ngồi toilet thật à?" Từ Vệ Quốc bực bội nói.
"Đàn - anh! Nói trọng điểm!" Ariel mất kiên nhẫn ngắt lời lắn, còn nhấn mạnh rằng bây giờ anh ta không phải huấn luyện viên của họ, mà chỉ là đàn anh thôi, không có bất cứ lý do gì đến quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của hai người.
Từ Vệ Quốc nhíu mày: Thằng này ăn thuốc nổ à? Bình thường lúc nào cũng đeo cái mặt lạnh lùng thản nhiên, trời sập không biến sắc, hôm nay lại tức cái gì đây?
Hắn chuyển sang nhìn Chung Thịnh với vẻ nghi hoặc. Nhưng Chung Thịnh vẫn giữ vẻ bình thản, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì.
Đương nhiên, nếu thiếu úy Từ Vệ Quốc đổi góc nhìn sẽ thấy đôi tai hơi hồng của Chung Thịnh cùng với dấu hôn đằng sau cổ.
"Rốt cuộc anh có chuyện gì?" Ariel dựa người ngồi trên sofa, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Giờ phút này ai nhìn vào, cho dù là trẻ con, cũng biết tâm trạng hắn đang cực kỳ tồi tệ.
Chung Thịnh âm thầm thắp nén nhang cho Từ Vệ Quốc. Ngài Ariel lúc bất mãn về chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, mà nếu là dục cầu bất mãn thì không chỉ 'đáng sợ' thôi đâu.
Anh tin ngài Ariel sẽ không chậm trễ chuyện chính. Nhưng anh càng tin sau này có cơ hội ngài Ariel sẽ lập tức trả thù Từ Vệ Quốc.
Nếu là đời trước, có khi anh sẽ không phát hiện ra điều này. Nhưng sau làn sụp đổ thần tượng lần trước, Chung Thịnh nhận ra ngài Ariel thật sự là một người lòng dạ hẹp hòi.
"Anh tới đây có việc gì? Không có gì thì mời đi cho." Ariel lúc này đã bực bội lắm rồi, không lưu tình chút nào đổ hết lên đầu từ Vệ Quốc.
Thông cảm cho hắn, một người đàn ông đang làm tình, còn là làm tình lần đầu tiên, lại bị ngắt ngang thì ai không giận cho được.
Nhìn đám mây đen âm u gần như được thực thể hóa trên đầu Ariel, Chung Thịnh đột nhiên rất muốn cười. Chuyện vừa rồi bị xen ngang, ngoài một chút thất vọng, anh còn thấy nhẹ nhõm khó tả.
Anh tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho Ariel. Có điều vẫn không ngăn nổi tâm trạng thoải mái lúc này của anh.
Từ Vệ Quốc không rối rắm quá lâu về biểu hiện, giọng điệu nói chuyện khác thường của Ariel. Có rất nhiều lý do khiến một người đàn ông tức giận đến mức này, nhưng kết hợp với việc đây là ký túc xá vợ chồng và Chung Thịnh cũng ở trong phòng, hắn có thể cho ra kết luận hai đứa này đang làm chuyện xấu xa thì bị mình ngắt ngang.
Khụ khụ, đương nhiên, cái hộp bôi trơn lộ một góc dưới gầm giường cũng cho hắn một gợi ý. Nhưng hắn sẽ giả vờ như không thấy.
Thoáng có chút xấu hổ dịch dịch mông, mặt Từ Vệ Quốc thật hiếm khi xuất hiện vẻ 'ngượng ngùng'.
Được rồi, được rồi, đàn ông đúng là khó mà bỏ qua chuyện này được. Hắn có thể thông cảm cho Ariel.
Nhưng, nhìn Chung Thịnh người ta bình tĩnh chưa kìa. So ra định lực của Ariel có vẻ không tốt lắm?
Hay là ... Ariel có ý đồ quyến rũ Chung Thịnh, vừa mới có hiệu quả thì đột nhiên bị mình xen vào? Cho nên mới bực bội thế?
Từ Vệ Quốc nhìn ngó Ariel một hồi. Trong mắt hắn, cả Ariel và Chung Thịnh đều rất xuất sắc, cho nên hắn mới không nghĩ đến vấn đề trên dưới của hai người. Nhưng giờ nhìn lại thì ... Ừm, Ariel khá đẹp, chắc là ở dưới nhỉ? Nhưng tính tình Ariel như thế sẽ chấp nhận ở dưới sao? Mà dáng người Chung Thịnh thế kia ở dưới cũng không thích hợp ...
Bất giác, đối mặt với Ariel mắt như phun lửa, Từ Vệ Quốc càng nghĩ lại càng xa.
"Khụ khụ, anh đến tìm bọn em là có việc gì sao?"
Ngay trước khi Ariel không nhịn nổi ra tay đánh tên đàn anh phá hỏng chuyện tốt lại chạy đến trước mặt hắn ngẩn người, Chung Thịnh mở miệng ngăn trở.
Từ Vệ Quốc thu lại những ý tưởng chạy dần theo hướng đen tối của mình, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: "Hửm? À ừ, tôi đến để bàn với các cậu về chuyện đoàn trao đổi."
"Mời - nói - trọng - điểm!" Ariel nghiến răng gằn từng chữ.
Từ Vệ Quốc không đùa nữa, nói một vài suy nghĩ của mình cho họ. Nói đến cũng lạ, đáng lý ra những chuyện thế này Từ Vệ Quốc đâu cần bàn bạc với họ. Có lẽ là vì hai người này chín chắn hơn hẳn số tuổi hiện tại nên Từ Vệ Quốc mới vô thức coi họ như bạn cùng trang lứa.
"Thế nào? Hai đứa thấy cách này có được không?" Từ Vệ Quốc nhìn họ đầy chờ mong.
Chung Thịnh vuốt cằm nói: "Em thấy ý này hay lắm, có thể hướng mọi sự chú ý của đoàn trao đổi đến trận đấu. Với lại, em cũng rất tin tưởng vào thực lực quân mình."
"Nếu có thể trực tiếp dùng cơ giáp thì tốt." Sắc mặt Ariel có vẻ dịu đi, nhưng giọng điệu vẫn khó chịu như cũ.
Từ Vệ Quốc trừng mắt. Người ta đến để trao đổi chứ có phải gây chiến đâu. Nếu dùng cơ giáp, chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì lại thành vấn đề ngoại giao của hai nước rồi. Đặc biệt là trong số đó còn có nhị hoàng tử của quốc gia họ. Với quốc gia theo chế độ quân chủ, hoàng tử tôn quý thế nào khỏi nói cũng biết. Từ Vệ Quốc muốn Liên Bang nở mày nở mặt, chứ không phải châm ngòi chiến tranh.
"Thật muốn cho con chim khổng tước kia bẽ mặt." Ariel nói với vẻ âm trầm. Có lẽ bị chuyện vừa rồi kích thích, nên bây giờ mọi cảm xúc của hắn đều bộc lộ xa ngoài.
Từ Vệ Quốc nghe giọng điệu âm hiểm đó mà lạnh sống lưng. Cái đứa Ariel lạnh lùng tao nhã ngày trước đi đâu rồi? Sao ra ngoài một chuyện lại thành thế này?
Từ Vệ Quốc đột nhiên hiếu kỳ hỏi: "Chim khổng tước là ai?"
Ariel đột nhiên cứng người. Chung Thịnh trả lời theo phản xạ: "Ngài Zaccai Fuery."
Lời vừa ra khỏi miệng, cả Chung Thịnh và Từ Vệ Quốc đều sửng sốt.
Ariel lẳng lặng bắt chéo chân, vẻ mặt nhìn không ra điều gì.
Chương 112:
"Zaccai ... cái gì cơ? Đó là ai?" Cái tên này hoàn toàn xa lạ với Từ Vệ Quốc. Nhưng Chung Thịnh lại đang ảo não vì lúc nãy mình trả lời theo thói quen.
Đời trước ngài Ariel không có cảm tình gì với nhị hoàng tử của đế quốc Elan, toàn gọi người đó là 'con chim khổng tước'. Mình làm phó quan biết thì cũng thôi, sao vừa rồi lại buột mồm nói ra?
Quan trọng hơn là, đời này Ariel chưa từng nói với anh chuyện đó, vậy mà anh lại biết. Lát nữa phải giải thích sao đây? Anh không cho rằng Ariel sẽ bỏ qua sơ hở lớn thế này.
Chung Thịnh buồn bực không biết phải ứng phó với màn chất vấn lát nữa của Ariel ra sao, chẳng có tâm tư trả lời vấn đề của Từ Vệ Quốc.
Không thấy Chung Thịnh nói gì, Từ Vệ Quốc quay sang nhìn Ariel.
Ariel thản nhiên nói: "Fuery là quốc họ của đế quốc Elan."
Từ Vệ Quốc chợt ngộ ra: "Thì ra là nhị hoàng tử ..." Lập tức giật mình kinh ngạc, "Khoan đã, cậu gọi hắn là 'con chim khổng tước', không lẽ cậu biết hắn?"
Ariel hơi nhướn mày: "Thấy hình hắn trên mạng."
Chung Thịnh, Từ Vệ Quốc: ...
Từ Vệ Quốc không buồn khinh bỉ nữa. Mới nhìn hình người ta trên mạng đã gọi là chim khổng tước, rốt cuộc cậu có thù oán gì với người ta!
Chung Thịnh còn đang nhìn Ariel với vẻ khó hiểu. Ngài Ariel được hưởng nền giáo dục rất tốt rất toàn diện, gọi một người khác như thế chắc chắn không đơn giản chỉ vì nhìn hình người đó trên mạng, chắc chắn là tên này từng đắc tội ngài, tội rất nặng.
Ariel ngó lơ ánh nhìn nghi hoặc của Chung Thịnh, không có vẻ gì là chột dạ.
"Thôi, mặc kệ hai đứa, thần thần bí bí." Từ Vệ Quốc lải nhải một hồi, giao việc thông báo đến những người khác cho Chung Thịnh rồi vỗ mông rời đi.
Chung Thịnh và Ariel nhìn nhau hồi lâu, không tìm lại được bầu không khí lúc nãy. Cuối cùng, Chung Thịnh đi thông báo cho những người khác, còn Ariel thì nghiến răng nghiến lợi, thầm lôi bảng danh sách các đối tượng cần trả thù gấp trong lòng ra, đính tên Từ Vệ Quốc lên vị trí số một!
Xếp số hai là Hồ Lập, vì Ariel biết được từ chỗ Lâm Phỉ Nhi chuyện Hồ Lập lắp camera trong khoang điều khiển cơ giáp của bọn họ.
...
Sáng sớm hôm sau, dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng, mỗi một khóa đều cử ra vài đại biểu đi chào đón đoàn trao đổi của đế quốc Elan.
Một chiếc xe huyền phù cực độ xa hoa dần đáp xuống trước cánh cổng lớn của trường quân đội Đệ Nhất. Đèn laser năm màu xung quanh hiện lên các dòng chữ đại ý hoan nghênh đoàn trao đổi của đế quốc Elan.
Xoạch, cửa xe huyền phù mở ra.
Người đầu tiên bước xuống là đại diện bộ ngoại giao của đế quốc Elan.
Đại diện bộ ngoại giao của Liên Bang đứng cạnh hiệu trưởng Phó, phía sau là hai mươi người mỉm cười niềm nở chào đón.
Các quan viên đứng một bên nói chuyện, các học viên đại biểu trường Đệ Nhất thì háo hức hưng phấn nhìn chằm chằm cửa xe huyền phù. Các học viên bình thường đều thấy hiếu kỳ về đoàn trao đổi lần này, nhất là khi nghe tin trong số đó có nhị hoàng tử. Không ít nữ sinh xinh đẹp đều mơ có ngày mình được gả vào hoàng thất.
Người thứ hai bước xuống là một học viên khoảng hơn hai mươi tuổi, có vẻ là đội trưởng. Anh ta luôn mang vẻ mặt mỉm cười khiêm tốn, vẫy tay chào đoàn học viên đại biểu.
Khi người thứ ba bước xuống, Từ Vệ Quốc thét lớn trong lòng: Đệt! Chói mù mắt chó hợp kim của tôi rồi.
Trong đội ngũ, không chỉ Từ Vệ Quốc, mà các học viên khác cũng ngớ ra nhìn người rất "cá tính" này.
Quân phục kiểu dáng thống nhất của học viện quân sự hoàng gia Elan, giống với đàn anh đi trước. Nhưng bộ quân phục vốn dĩ màu xám bạc lại bị hắn nhuộm thành đủ màu sặc sỡ.
Cổ tay áo, cổ áo, đai lưng, gần như chỗ nào đeo được phụ kiện hắn đều gắn một chùm đèn laser loại nhỏ, ánh đèn chiếu lên bộ quân phục hắt ra đủ màu biến đổi liên tục. Không chỉ có thế, đèn laser còn tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt, khiến cả người bị bao phủ bởi ánh vàng rực rỡ, cứ như ngôi sao điện ảnh màn bạc bước trên thảm đỏ vậy.
Từ Vệ Quốc trợn mắt há hốc mồm nhìn sáu bảy chiếc lông vũ gắn trên mũ hắn, sâu sắc cảm nhận được nếu tên này sinh ra trong nhà mình chắc sẽ bị bố già bóp chết từ sớm, tuyệt đối không để hắn sống đến bây giờ làm mất mặt gia đình.
Giờ này khắc này, hắn đã hiểu tại sao hiệu trưởng Phó lại dùng từ 'cá tính', cũng hiểu tại sao Ariel lại gọi người này là 'chim khổng tước'.
Chim khổng tước chẳng biết biến từ đâu ra một cái quạt, che ngang mũi, cười khẽ nói: "Ai chà, hôm nay náo nhiệt ghê ..."
Từ Vệ Quốc rùng mình, cái giọng cố tình tỏ ra kiều mỵ này làm hắn sởn da gà.
Anh học viên lớn tuổi vẫn luôn mang vẻ mặt tươi cười khiêm tốn cũng không khỏi giật giật khóe miệng: "Nhị điện hạ, đây chính là trường quân đội Đệ Nhất."
"Ha ha, ngại quá, sáng nay dậy hơi muộn, còn chưa tỉnh hẳn." Nhị điện hạ tiếp tục cười duyên.
Từ Vệ Quốc bất giác lùi lại một bước, cau mày. Cái tên ẻo lả này anh đây chịu không nổi. Tên nhị hoàng tử này không có sở thích quái dị gì chứ?
Về phần mặt mũi nhị hoàng tử thế nào, xin lỗi, mặt hắn trát phấn dày quá, mắt tinh như Từ Vệ Quốc cũng không nhìn nổi.
Dẫu sao cũng là đội trưởng, dù cứ tới gần một bước là nổi da gà, nhưng vì trách nhiệm, Từ Vệ Quốc vẫn dũng cảm đi lên, cố gắng không nhìn đến con khổng tước kia, mà mỉm cười nói với học viên trông vừa bình thường vừa khiêm tốn: "Xin chào, tôi là Từ Vệ Quốc, học viên năm thứ năm của trường quân đội Đệ Nhất. Tôi xin thay mặt toàn thể học viên trường Đệ Nhất nhiệt liệt chào đón các bạn đến đây giao lưu."
Học viên luôn mỉm cười khiêm tốn kia vội vàng đáp lời: "Xin chào, tôi là Richard Redsof học viên năm thứ sáu học viện quân sự hoàng gia Elan. Cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình của các bạn. Tôi tin rằng lần giao lưu này sẽ là khoảng thời gian tốt đẹp với tất cả chúng ta."
Hai người bắt tay nhau. Từ Vệ Quốc có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương.
Người này có vẻ rất được. Hắn nghĩ bụng.
Ngay khi Từ Vệ Quốc xoay người định dẫn họ vào trường, nhị hoàng tử đứng cạnh làm cột đèn nê ông nãy giờ đột nhiên mở miệng nói: "Thiếu úy Từ không bắt tay ta sao?"
Từ Vệ Quốc cứng người, lúc xoay lại đã đeo nụ cười lên mặt: "Nào dám, tôi thất lễ rồi."
Vừa nói xong, tay hắn đã bị con khổng tước kia nắm lấy. Cảm giác lành lạnh truyền từ lòng bàn tay đến làm hắn thầm rùng mình, nhưng tiếp theo, cái cảm giác ngưa ngứa và cái nháy mắt mờ ám của đối phương khiến hắn không nhịn được muốn chửi ầm lên.
Mẹ kiếp, tên ẻo lả chết tiệt này dám đùa giỡn ông! Giờ không phải lúc thích hợp, nếu không hắn nhất định sẽ tẩn cho thằng này một trận!
"Khi nào có thời gian mong thiếu úy Từ có thể đưa ta đi tham quan. Đây là lần đầu tiên ta đến trường Đệ Nhất đó." Nhị hoàng tử cười rất vui vẻ, đáng tiếc lớp phấn dày cộp làm người ta không nhìn được dung nhan bên dưới.
Nụ cười đã bắt đầu vặn vẹo. Từ Vệ Quốc dùng sức giật vài lần mới rút được tay ra. Trong đầu lôi cái con chim khổng tước đáng chết này ra đánh hết lần này đến lần khác, cuối cùng Từ Vệ Quốc cũng kìm chế cơn tức trước khi nó bùng nổ.
"Được, không thành vấn đề!" Từ Vệ Quốc lại đeo gương mặt tươi cười nói: "Nhưng gần đây tôi hơi nhiều nhiệm vụ, khả năng sẽ khá bận. Nếu Nhị điện hạ không đợi được, thì để tôi tìm người khác đưa ngài đi tham quan."
"Thiếu úy Từ ... chẳng lẽ thái độ của cậu với mệnh lệnh cấp trên đưa ra đều là thế này sao? Lấy cớ kéo dài thời gian?" Nhị hoàng tử cười đầy thâm ý.
Từ Vệ Quốc khựng lại, mắt lia qua vai đối phương. Quân hàm thượng úy ánh vàng rực rỡ được đèn laser chiếu sáng lấp lánh trông vô cùng bắt mắt.
"Xin lỗi trưởng quan, tôi sẽ 'đích thân' đưa ngài đi tham quan một vòng. Cho dù là chỗ nào, chỉ cần thuộc khuôn viên trường, tôi đều sẽ dẫn ngài đi." Từ Vệ Quốc cắn răng nói.
"Ha ha, vậy thì tốt quá." Nhị hoàng tử gật đầu hài lòng, xem như tha cho Từ Vệ Quốc.
Richard đứng bên cạnh vẫn xem như mình không tồn tại âm thầm thở phào nhẹ nhõm ở một góc không ai thấy. May là xuống phi thuyền rồi Nhị điện hạ liền tìm được mục tiêu mới, mình rốt cuộc thoát khỏi ma trảo của ngài ấy. Suốt cả chặng đường, anh bị Nhị điện hạ hành hạ nhiều lần quá rồi.
Theo sau Nhị hoàng tử, hơn mười thanh niên nam nữ lục tục bước xuống. Bọn họ ai cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, khí độ bất phàm. Nghĩ cũng phải, người được phái đến đây trao đổi sao có thể là loại làng nhàng được.
"Hoan nghênh các bạn đến giao lưu với trường Đệ Nhất chúng tôi."
Từ Vệ Quốc vẫn phụ trách trao đổi với đội trưởng Richard. Người tiến lên chào đón lúc này là một thanh niên có vẻ ngoài nho nhã.
Người đó dẫn các học viên đại biểu đi lên chào mừng đội học viên trao đổi của đế quốc Elan, rồi theo sau Từ Vệ Quốc, dẫn họ đến ký túc xá.
Chương 113:
Nhóm Chung Thịnh đứng lẫn trong đội học viên đại biểu đông đúc. Đương nhiên, Ariel không có mặt. Hắn nói tuyệt đối sẽ không đi nghênh đón một con chim khổng tước. Huống chi, nguyên nhân phá hỏng chuyện tốt của hắn ngày hôm qua ít nhiều gì cũng có phần của tên khổng tước kia. Hắn càng không muốn đến.
Lâm Phỉ Nhi nhỏ giọng hỏi: "Đó là ai vậy? Thật là có khí chất."
Chung Thịnh nhìn thanh niên nho nhã đi đằng trước, mày hơi hơi cau lại: "Anh ta là Edward Heideck. Chắc là ... đàn anh lớp trên."
Lâm Phỉ Nhi à một tiếng, lại hỏi: "Sao cậu biết?"
Chung Thịnh hơi dừng bước, mặt không thay đổi nói: "Lúc trước thấy hình anh ta trên mạng."
Đương nhiên không phải anh thấy hình Edward trên mạng. Anh nhớ rõ người này vì anh ta là anh trai ruột của Elena. Mặc dù đời trước người này cũng nổi tiếng là người nho nhã, quan hệ với Ariel xem như khá tốt, nhưng chỉ cần liên quan đến dòng họ Heideck, anh đều không thể có cảm tình gì tốt đẹp. Cho dù anh ta vô tội, là người tốt, thì trên thế giới này không chỉ có anh ta là người vô tội bị liên lụy. Huống chi, anh ta cũng chẳng để ý đến việc một nhân vật nho nhỏ như mình ghét anh ta hay không. Chung Thịnh tự giễu nghĩ thế.
Dường như cảm giác được Chung Thịnh không muốn nói nhiều, Lâm Phỉ Nhi nhanh chóng đổi đề tài sang cái người lập lòe sặc sỡ như con chim khổng tước.
Thật ra Chung Thịnh không ấn tượng mấy với cái người như chim khổng tước này. Ngoài chuyện anh ta và thủ trưởng của mình quan hệ không tốt, hầu như không biết gì cả. Dù sao lúc anh làm phó quan cho Ariel thì hai người này đã kết thù rồi. Người ta lại là người thừa kế thứ hai của đế quốc Elan, hai nước cách nhau quá xa, anh không có cơ hội gặp mặt.
Cho nên hôm nay là lần đầu tiên, tính cả hai đời, anh nhìn thấy người này.
Lặng lẽ đi theo đoàn, chỉ lát sau đã thu xếp ổn thỏa cho đoàn trao đổi, nhóm Chung Thịnh không định gây náo động gì, cho nên vẫn ẩn mình trong đoàn tiếp đón, không gây bất kỳ sự chú ý nào.
Buổi tiếp đón chấm dứt, Chung Thịnh vặn eo, trở về ký túc xá. Nhưng chưa đi được vài bước thì đột nhiên bị gọi lại.
"Này em đi đằng trước, có phải em đánh rơi cái này không?"
Chung Thịnh quay lại nhìn, là Edward Heideck. Anh ta đang cầm cái gì đó dạng thẻ nhìn mình.
Chung Thịnh nhìn tấm thẻ, lắc đầu: "Không phải của tôi." Sau đó gật đầu với đối phương, rồi rời đi.
Nhìn bóng Chung Thịnh đi xa dần, Edward rút từ túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, chậm rãi lau sạch tấm thẻ, thuận tay nhét vào túi mình, rồi mới xoay người rời đi.
...
"Anh qua đây thăm em à?" Elena mỉm cười hỏi Edward.
"Ừ, mấy ngày rồi không gặp, dạo này lại không ăn cơm đúng giờ đúng không." Edward cười dịu dàng vò mái tóc dài của Elena.
"Ghét quá, anh xấu lắm!" Elena cười khanh khách, vì không tránh kịp nên mái tóc dài mềm mại bị vò cho rối tung.
"Ôi không, Elena bé bỏng của anh lại ghét anh, anh đau lòng quá." Edward tay ôm ngực ngã ra sofa, giả bộ thương tâm.
"Đừng đùa nữa mà!" Elena cười duyên đánh nhẹ lên lưng Edward một cái.
Edward nghe thế mới không đùa nữa, ngồi dậy nhìn em gái với ánh mắt nhu hòa.
Nhìn gương mặt tươi cười dịu dàng của anh trai, nụ cười trên mặt Elena dần nhạt bớt: "Anh ... anh có gặp cậu ấy không?"
Edward lắc đầu: "Không, hôm nay cậu ta không đến."
Elena cúi đầu, nhẹ nhàng tựa vào lòng Edward, nghẹn ngào nói: "Anh ... em ... em cũng không biết tại sao nữa, nhưng ... nhưng em rất nhớ cậu ấy. Rõ ràng ... rõ ràng cậu ấy chẳng hòa nhã với em chút nào, nhưng em ... em không biết nữa, chỉ biết ngay từ lần gặp đầu tiên em đã yêu cậu ấy. Có phải em rất vô dụng không?"
Hốc mắt Elena đỏ hoe, ngấn nước.
Cảm giác ngực hơi ướt, nụ cười dịu dàng trên mặt Edward biến mất, ánh mắt hắn lạnh lẽo, còn lời nói thì vẫn cứ dịu dàng: "Ariel là một người rất xuất sắc. Em là một cô gái giỏi giang. Em yêu cậu ta cũng là chuyện bình thường. Có ai lại không yêu cậu ta chứ." Nói đến câu cuối, giọng điệu hơi lộ ra chút ý lạnh.
Elena đắm chìm trong đau khổ không để ý đến thay đổi rất nhỏ đó. Cô vừa ngẩng đầu, sự lạnh lẽo trong mắt Edward lập tức thay bằng vẻ ôn hòa thương tiếc.
"Không phải đâu, anh giỏi hơn người đó nhiều!"
Edward cười cười, hôn khẽ lên tóc Elena: "Đừng lo, anh nói chuyện này với bố rồi. Bố cũng xem trọng cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc, chắc hẳn sẽ bàn chuyện này với tướng quân Clifford."
"Cái gì?" Elena kêu lên, "Anh ... anh nói với bố? Anh ... sao anh lại làm thế?!"
"Sao vậy?" Edward mỉm cười chẳng để ý, "Em còn xấu hổ à? Đến tuổi của chúng ta đính hôn chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Huống chi lập trường của gia tộc ta với gia tộc Clifford cũng không có gì bất hòa. Liên hôn là chuyện rất bình thường."
"Nhưng mà ..." Elena cắn môi, lo lắng nhìn Edward: "Nhưng ... Chung Thịnh ..."
Edward cười khẽ, xoa tóc cô: "Em gái ngốc của anh, đầu tiên, đừng dễ dàng tin vào lời đồn đại. Thứ hai, cho dù có là sự thật, chẳng lẽ em nghĩ mình không hấp dẫn bằng một thằng con trai cao to? Tuy hôm nay không gặp được Ariel, nhưng anh đã gặp Chung Thịnh. Có lẽ thành tích của cậu ta thật sự rất tốt, tương lai vào quân đội có thể lên được vị trí cao, nhưng dù gì cũng là nam, về mặt này không thể so với người có ưu thế tự nhiên như em được. Lại nói, Ariel mới mười tám tuổi chứ mấy, không chừng cậu ta chỉ chơi Chung Thịnh một thời gian thôi. Em cũng biết cậu ta đã tuyên thệ trung thành với Ariel mà. Là người đầu tiên nguyện trung thành với mình, Ariel có cảm tình với cậu ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng cùng lắm chỉ hứng thú nhất thời thôi, qua một thời gian là hết. Tình yêu giống như vậy anh thấy nhiều rồi. Cho dù Ariel thực sự yêu cậu ta, muốn tiếp tục mối quan hệ, thì gia tộc cũng không thể để cậu ta sống với một thằng con trai được, đúng không?"
Edward cười nói tiếp: "Kể cả khi Ariel cuồng dại không thay lòng, vậy Chung Thịnh thì sao? Nếu có một cô gái dịu dàng xinh đẹp tiếp cận cậu ta, liệu cậu ta có còn chung tình được nữa không? Em yên tâm, chuyện của em đã có bố lo liệu. Việc em cần làm là nếu bố thu xếp cho em gặp vợ chồng tướng quân Clifford, em nên làm thế nào để lưu lại ấn tượng hoàn mỹ nhất. Chỉ cần em có được sự ủng hộ của hai người đó, anh cam đoan em nhất định sẽ có Ariel."
"Thật không ạ?" Elena nhìn Edward không dời mắt, như sợ hắn đang nói đùa.
"Đã bao giờ anh lừa em chưa?" Edward ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô, ánh mắt lạnh lùng, nói: "Em yên tâm, chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em có được."
"Dạ," Elena ngoan ngoãn dựa vào lòng Edward, gật nhẹ đầu.
...
"Ariel yêu quý của mẹ, sao dạo này con không gọi về cho mẹ?" Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp u oán nhìn Ariel.
"Mẹ, lúc trước con đi tập huấn bí mật, con nhớ là đã 'đặc biệt' gọi về báo tin cho mẹ rồi." Ariel chẳng hề dao động, kiểu diễn xuất này của mẹ cũng chỉ có bố mới bị lừa.
Người phụ nữ tóc vàng lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, nhàm chán nói: "Haizz, có con trai khôn khéo chẳng thú vị gì cả."
"Mẹ tìm con có chuyện gì ạ?" Ariel biết mẹ sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện cho mình, nên hỏi thẳng.
"Ừm ... chuyện này ..." Người phụ nữ có vẻ chần chừ, "Thôi, để bố con đến nói đi. Mẹ không xen vào chuyện này." Nói xong, bực bội chuyển màn hình sang cho tướng quân Clifford.
"Bố," Ariel bất giác ngồi thẳng người.
"Ừ," Tướng quân Clifford gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm vạn năm không đổi.
"Là thế này, mấy ngày trước Fussen Heideck liên lạc với bố."
Khi nghe đến dòng họ Heideck, đồng tử mắt Ariel hơi co lại.
"Ồ? Ông ta nói gì ạ?"
"Ông ta muốn liên hôn với gia tộc ta. Đối tượng đương nhiên là con gái ông ta, Elena Heideck." Tướng quân Clifford ngừng một chút, lại nói tiếp: "Bố hỏi thăm rồi, con gái nhà đó nhìn chung là khá ổn, còn vào trường quân đội Đệ Nhất, có khi các con cũng biết nhau."
"Vâng, con từng gặp mặt." Ariel bình tĩnh nói.
"Thế à?" Trong mắt tướng quân Clifford lóe qua tia sáng. "Vậy ý kiến của con là?"
Phu nhân Clifford đột nhiên đẩy tướng quân ra, chen vào màn hình, hô lên: "Con yêu, con biết mẹ ghét nhất đàn ông đa tình!"
Ariel nhịn không được muốn cười.
"Đừng nháo!" Tướng quân Clifford đẩy vợ mình sang bên cạnh, một lần nữa trở lại trước màn hình: "Câu trả lời của con là gì?"
"Câu trả lời của con ..." Ariel hít sâu một hơi: "Đương nhiên là từ chối."
Chương 114:
"Yeah ~ Ta biết mà, con ta chắc chắn sẽ chung thủy một lòng!" Tiếng hoan hô của phu nhân Clifford truyền đến.
"Con nghĩ kỹ rồi?" Tướng quân Clifford lạnh lùng hỏi.
"Dạ, con xác định Chung Thịnh là bạn đời duy nhất của con."
"Đúng lắm! Con trai! Mẹ ủng hộ con!!" Lại truyền đến giọng nói của phu nhân Clifford từ ngoài màn hình.
Ariel thật không nhịn được nữa, bật cười.
Tướng quân Clifford trong màn hình cũng mỉm cười: "Tốt lắm, nếu con đã có câu trả lời, bố sẽ đi từ chối Fussen."
"Bố," Ariel nhìn nụ cười trên mặt bố, thoáng nghi hoặc: "Bố không hy vọng con cưới Elena đúng không?"
Tướng quân nhìn sâu vào hắn: "Đúng vậy."
"Thế sao bố còn gọi cho con?"
"Bởi vì bố là bố của con, không phải chúa tể của con. Cuộc sống của con là do con tự lựa chọn." Tướng quân Clifford nói xong câu này thì ngắt tín hiệu.
Để lại Ariel ngẩn ngơ giây lát rồi bỗng mỉm cười.
Hắn phải hạnh phúc lắm mới có được bố mẹ như thế.
"Ariel?" Chung Thinh kinh ngạc gọi một tiếng. Bởi vì anh thấy ngài Ariel yêu quý của anh đang ngồi trên sofa ngẩn người cười ngây ngô. Chuyện này còn khó tin hơn cả sao chổi nổ tung.
Ariel giật mình tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Chung Thịnh, nhoẻn miệng cười.
Hắn phải rất may mắn mới có được người yêu như Chung Thịnh.
"Lại đây."
Chung Thịnh vội đi qua, ngồi cạnh hắn.
"Anh yêu em." Ariel nhìn chăm chú vào Chung Thịnh, vừa lòng thấy gương mặt ngày thường lãnh đạm ấy sau khi hắn thốt ra lời này liền đỏ ửng.
Hắn kéo cổ Chung Thịnh, hôn thật nồng nàn, tâm trạng u ám kéo dài suốt một ngày vì dục cầu bất mãn giờ đây tan biến.
Mình đã có được người này, ăn lúc nào chẳng phải tùy mình thích sao? Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày kia. Chỉ cần người này không chạy mất, thì sớm muộn gì cũng hoàn toàn thuộc về mình.
...
Đoàn trao đổi đến Đệ Nhất không gây ra sóng gió gì lớn. Dù sao họ cũng chỉ là một nhóm học viên thôi, không thể so về tầm quan trọng với các lãnh đạo chính phủ được.
Ngày đầu tiên, thành viên đoàn trao đổi chỉ đơn giản tham quan trường học, đến các phòng huấn luyện quan sát một hồi.
Ngày thứ hai, các thành viên được chia đến các khóa các lớp khác nhau, tiến hành dự thính.
Không thể không nói, thành viên đoàn trao đổi lần này đều là những học viên xuất sắc được chọn lọc kỹ càng. Chỉ đến dự thính thôi đã nhìn ra được nền tảng của họ vô cùng vững vàng.
Đương nhiên, trong một vài khóa huấn luyện, họ có bộc lộ một chút về năng lực của mình, còn xảy ra chút xung đột với học viên trường Đệ Nhất. Nhưng ít xung đột cỏn con ấy các vị lãnh đạo trường đều không để ý đến.
Thanh niên mà, không nhiệt huyết thì gọi gì là thanh niên. Những trận đấu đó sẽ thúc đẩy ý thức cạnh tranh của đôi bên. Hơn nữa, đã đến lúc cho nhóm học viên kiêu ngạo của Đệ Nhất biết rằng ngoài họ ra, học viên xuất sắc của quốc gia khác cũng không phải dạng vừa.
Xuất phát từ mục đích này, Phó Ngạn Triều làm lơ mấy trận tranh cãi nhỏ đó, chỉ cần không đổ máu thì tùy bọn họ chơi.
Từ Vệ Quốc không thoải mái như Phó Ngạn Triều. Hắn chỉ thấy dạo này mình như sống trong địa ngục.
Cái con chim khổng tước chết tiệt kia không biết bị bệnh gì mà cả ngày cứ dính lấy hắn. Kinh khủng hơn là tên kia còn chiếm phòng ngủ của hắn, giành gái với hắn, hơi tí là động tay động chân với hắn.
Hắn từng vô số lần muốn hành hung tên kia. Nhưng vì vấn đề ngoại giao, hắn phải nhịn. Có điều, hắn thực sự sắp không nhịn nổi nữa rồi, sắp bạo phát rồi.
Ai có thể ngờ tên Nhị hoàng tử trông như con khổng tước kia lại có khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng. Bỏ đi đống phụ kiện nhấp nháy sặc sỡ, rửa đi lớp phấn dày cộp, liền lộ ra một Zaccai tuấn tú tao nhã.
Lần đầu tiên Từ Vệ Quốc nhìn thấy khuôn mặt này là khi hắn đang trò chuyện rất vui vẻ với một cô em mới quen trong nhà ăn.
Đột nhiên, có một người đi đến.
"Các ngươi không ngại nếu ta ngồi đây chứ." Người này vẻ ngoài xuất chúng, khí chất càng làm nổi bật diện mạo hắn hơn. Cô em vốn đang trò chuyện vui vẻ với Từ Vệ Quốc vừa nhìn thấy lập tức sáng mắt lên, hai má cũng ửng hồng.
"Cậu là ai?" Từ Vệ Quốc bất mãn. Tên này định làm gì? Không thấy ông đang trò chuyện vui vẻ với cô em này à? Vô duyên vô cớ xen ngang là sao?
Ở cái trường Đệ Nhất này làm gì còn ai không biết ác danh của hắn. Ngoài mấy vị kia, còn ai dám quấy rầy lúc hắn đang tán gái?
Thanh niên cử chỉ tao nhã kia cười ôn hòa nói: "Ha ha, sao vậy? Không biết?"
Cô em bên cạnh mặt đỏ bừng tim đập nhanh. Anh chàng này đẹp trai quá, chẳng những phong độ mà giọng nói còn êm tai nữa.
Từ Vệ Quốc hơi nhíu mày. Hắn quả thật chưa từng thấy khuôn mặt này. Nhưng giọng nói của người này nghe lại thấy có gì đó quen quen.
Ánh mắt đảo qua, đột nhiên giật mình. Bộ quân phục người này đang mặc là quân phục của học viện quân sự hoàng gia Elan.
Là người của đế quốc Elan? Hồi tưởng lại hai ngày trước tiếp đón đoàn trao đổi, ngoài con chim khổng tước kia ra hình như không có người này.
Chim khổng tước?
Từ Vệ Quốc đột nhiên trợn tròn mắt. Bởi vì hai ngày trước chim khổng tước trang điểm rất dày nên hắn chưa từng thấy gương mặt thật của đối phương. Như vậy ...
Đậu má! Cái giọng vừa rồi chỉ cần điệu đi một tí chẳng phải thành giọng con chim khổng tước kia sao?
Mẹ nó, sao tên biến thái đó lại đẹp trai thế này? Phi phi phi! Đẹp cái con khỉ! Sao lại xinh như con gái thế này! Đáng chết, đã thế còn dám cướp em gái ngay trước mặt ông! Đúng là chán sống!!!
Từ Vệ Quốc cố đá mấy ý nghĩ không tốt đẹp ra khỏi đầu, xụ mặt hỏi: "Nhị hoàng tử, ngài có việc gì không?"
Ban ngày hắn đã phải đối diện với gương mặt rất giàu "tính nghệ thuật" kia rồi, chẳng lẽ đến tối còn phải chịu tên này tra tấn?
Nữ sinh ngồi đối diện kinh ngạc hỏi: "Nhị hoàng tử? Anh ấy là Nhị hoàng tử đế quốc Elan?"
"Đúng vậy." Từ Vệ Quốc không tình nguyện gật đầu. Hắn hiểu danh hiệu Nhị hoàng tử rất hấp dẫn đối với các nữ sinh. Dù biết không có hy vọng, vẫn có rất nhiều nữ sinh ngày đêm mơ ước một ngày đào đó Nhị hoàng tử đột nhiên nóng đầu xem trọng bọn họ.
Cô em trước mặt không thuộc đám si mê kia, nhưng hiếm khi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Nhị hoàng tử, cô đương nhiên không muốn bỏ qua.
"Chào tiểu thư xinh đẹp, kẻ hèn này là Zaccai Fuery, Nhị hoàng tử đế quốc Elan. Rất vui được gặp cô," Nhị điện hạ nói xong, vô cùng ưu nhã hôn tay cô gái.
Cô gái kia lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám tin nhìn hắn.
Từ Vệ Quốc đen mặt. Hắn đâu phải trẻ con mới sinh, rõ ràng cô em đối diện này bị con chim khổng tước mê hoặc rồi. Thấy cô em mình đang theo đuổi, thậm chí sắp thành công, nhoáng cái lại chạy theo người khác, tâm trạng hắn lúc này cực kỳ tồi tệ, rất là hậm hực.
Từ Vệ Quốc mất kiên nhẫn: "Ngài có chuyện gì không?"
Nhị hoàng tử nhìn nữ sinh tỏ vẻ xin thứ lỗi: "Xin lỗi tiểu thư, ta có chuyện cần bàn với thiếu úy Từ về hoạt động ngày mai của đoàn trao đổi. Tiểu thư có thể cho ta mượn tạm cậu ấy một lát không?"
"A, không sao, tôi cũng định đi bây giờ." Nữ sinh xua tay ý nói không sao cả.
"Cảm ơn tiểu thư." - Zaccai cười nói.
Mặt nữ sinh lại đỏ ửng. Cô vội vàng thu dọn đồ của mình, chạy biến mất. Trước khi đi, còn không quên lưu luyến liếc nhìn Nhị hoàng tử khí chất tao nhã một cái.
Nhìn nữ sinh kia vội vàng rời đi, Từ Vệ Quốc triệt để đen mặt. Hắn cau mày nhìn Zaccai, lạnh lùng không nói gì.
Từ lâu hắn đã nhìn thấu bản tính tên Zaccai này rồi, ngụy trang kiểu gì cũng không có tác dụng với hắn đâu. Ừm ... Tuy lần đầu nhìn thấy gương mặt thật đằng sau lớp trang điểm của tên này mình có hơi kinh ngạc, nhưng người có định lực như hắn sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc được!
Ông không thích đàn ông!!!
Tự Vệ Quốc tự củng cố tinh thần.
"Sao thiếu úy Từ lại nhìn ta như thế? Ta sẽ ngượng đó." Zaccai cười ngượng ngùng, hai má còn ửng hồng.
Đậu má!
Tử Vệ Quốc chửi thầm trong lòng. Tên này tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh rồi đúng không, mẹ nó thế mà đỏ mặt! Nếu không phải hắn nhận thức rõ vị hoàng tử này không hề đáng tin, có khi đã tưởng đối phương ngượng thật.
"Nhị hoàng tử, không cần diễn trò trước mặt tôi." Từ Vệ Quốc nhíu mày nói. Ban ngày hắn phụ trách tiếp đãi đoàn trao đổi, không tránh được phải tiếp xúc với con chim khổng tước này.
Nhưng bây giờ là ngoài giờ làm việc, ông đây không có tâm trạng hầu hạ mi!
"Là thế này," Zaccai mỉm cười ngọt ngào, làm Từ Vệ Quốc sởn da gà, "Hôm nay ta có đưa ra một yêu cầu với hiệu trưởng Phó."
"Yêu cầu gì?" Từ Vệ Quốc có dự cảm xấu.
Zaccai nhìn sâu vào hắn: "Ta cảm thấy các thành viên trong đoàn trao đổi của chúng ta nên hoàn toàn dung nhập vào tập thể của các ngươi mới có thể giao lưu đạt hiệu quả tốt nhất. Mà hiệu trưởng Phó cũng đồng ý."
Chương 115:
"Nói trọng điểm!"
"Nói ngay đây." Zaccai hơi nhướn mày, khóe mắt bờ mi toát ra vẻ quyến rũ: "Từ hôm nay trở đi, đoàn trao đổi chúng ta sẽ được phân vào phòng ký túc của các ngươi. Mà ta vô cùng may mắn được ở cùng phòng với ngươi. Sau này xin quan tâm nhiều hơn, bạn cùng phòng!"
#¥%¥......¥%&......%......
Mẹ nó! Trong chuyện này nhất định có trá!!!!
Từ Vệ Quốc trán nổi gân xanh, thằng ngu mới tin tên này trùng hợp bốc trúng phòng hắn trong số mấy nghìn học viên toàn trường!! Nhất định là có trá.
Đáng tiếc ...
Cho dù nội tâm hắn đang rít gào thế nào, Nhị hoàng tử được sự cho phép của hiệu trưởng vẫn thoải mái tự nhiên xách hành lý vào phòng hắn ở.
Từ Vệ Quốc ngây ngẩn nhìn tên kia xách túi lớn túi nhỏ vào phòng mình, cảm thấy trời âm u đất tù mù. Ban ngày phải đối phó với mấy lời đùa giỡn như thật như giả của tên này đã đủ khiến hắn hao tổn tinh thần rồi. Bây giờ ngay cả buổi tối cũng phải nhìn mặt tên kia, hắn cảm thấy mình thật sự không sống nổi nữa.
Đúng như hắn đoán, từ khi Nhị hoàng tử vào ở, cuộc sống của hắn về cơ bản là sống không bằng chết. Ban ngày cùng đối phương lên lớp, buổi tối ở cùng một phòng, cùng ra cùng vào như đôi tình nhân. Nếu hắn không thường xuyên trừng mắt lườm Nhị hoàng tử, chắc mọi người sẽ nghĩ giữa họ có gì đó mờ ám.
Ông đây thích con gái! Chỉ thích những em gái mềm mại!!!
Từ Vệ Quốc rơi lệ đầy mặt cào tường trong phòng ngủ. Mấy ngày nay nghẹn muốn điên rồi. Tên Nhị hoàng tử kia vốn chỉ chơi trò mập mờ với hắn ở chỗ không người, bây giờ lại bắt đầu gióng trống khua chiêng theo đuổi hắn.
Xấu hổ hơn là tên này tẩy trang mặc quần áo bình thường vào lại rất được nữ sinh yêu thích.
Hắn đương nhiên chẳng tỏ thái độ dễ chịu gì với kiểu theo đuổi gần như trêu đùa của Nhị hoàng tử. Kết quả là ấn tượng của các nữ sinh về hắn xấu đi nhanh chóng.
Bây giờ đại bộ phận nữ sinh có thể chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất thấy hứng thú với vị trí Hoàng tử phi, hiển nhiên không có cảm tình gì với Từ Vệ Quốc. Nhóm thứ hai cảm động trước sự chân thành của Zaccai, lại càng không có cảm tình với Từ Vệ Quốc luôn lạnh lùng từ chối Zaccai nhiệt tình theo đuổi.
Còn lại ... Thôi, số còn lại Từ Vệ Quốc đã mất hứng theo đuổi rồi. Bây giờ hắn chỉ hy vọng đoàn trao đuổi mau mau cút đi, cụ thể hơn là tên Nhị hoàng tử kia mau mau cút đi.
"Anh không sao chứ?" Chung Thịnh thân thiết nhìn Từ Vệ Quốc mặt mày tiều tụy.
Mới vài ngày không gặp, sao anh ta lại thành ra thế này?
Ariel vừa uống trà vừa âm thầm nhếch môi. Hắn cũng nghe chuyện con chim khổng tước kia gióng trống khua chiêng theo đuổi Từ Vệ Quốc. Chắc tên kia đang coi Từ Vệ Quốc là món đồ chơi.
Nếu là hắn, chỉ cần lạnh nhạt không để ý là tên kia bỏ cuộc ngay. Từ Vệ Quốc phản ứng mạnh như thế bảo sao tên kia càng chơi càng nghiện.
Chẳng qua ...
Trong mắt lóe qua tia sáng, Ariel lạnh lùng đặt tách trà xuống, cười lạnh lùng nhìn Từ Vệ Quốc khóc lóc kể khổ với Chung Thịnh. Hắn không tốt bụng nói cho anh ta đâu, cứ để anh ta tiếp tục khó chịu đi. Biện pháp tra tấn người khác của con chim khổng tước kia còn nhiều lắm.
Cảm thông an ủi Từ Vệ Quốc một hồi rồi tiễn anh ta đi, Chung Thịnh lập tức thu lại vẻ thương cảm.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Anh sẽ không nói cho Từ Vệ Quốc cách ứng phó tốt nhất là làm lơ. Lần trước hại ngài Ariel tâm trạng khó chịu cả một ngày, anh là phó quan đương nhiên phải trả thù cho thủ trưởng rồi.
Kẻ trước người sau đều ăn ý không nhắc Từ Vệ Quốc cách thoát khỏi Nhị hoàng tử.
[Đôi vợ chồng vô lương tâm này!!!]
...
"Tướng quân Clifford từ chối?" Elena ngẩn ra nhìn bố ở bên kia màn hình, lát sau nước mắt rơi lã chã.
"Nhìn con còn ra thể thống gì nữa!" Fussen Heideck mắng, "Chỉ là một thằng con trai thôi, lại còn là đứa không có tình cảm với con, nín ngay cho ta."
"Dạ ... con xin lỗi bố." Elena cắn môi, tơ máu đỏ tươi cực kỳ nổi bật trên đôi môi nhạt màu.
Fussen chán nản thở dài, dịu giọng: "Được rồi, Elena, chỉ là một thằng nhóc nhà Clifford thôi mà. Ở tinh cầu thủ đô còn rất nhiều thanh niên tuổi trẻ tài cao gia thế không kém gì nó, con cần gì phải đau lòng vì nó?"
"Con ... biết ... thưa bố, nhưng con ..." Elena nghẹn ngào, lại rơi nước mắt.
"Con ngoan của ta, mau quên nó đi. Nhìn thoáng một chút, trên đời này còn nhiều đàn ông xuất sắc, tội gì để tâm đến một mình nó. Không nói ai khác, anh trai con chẳng phải cũng rất tài giỏi sao. Hay là để anh trai tìm cho con một chàng trai xứng đôi nhé, được không?" Fussen dịu giọng an ủi.
"Con không biết ... Bố, con không biết mình có quên được cậu ấy không."
Fussen bất đắc dĩ day trán. Ông có hai người con, dù là Edward hay Elena đều rất xuất sắc. Nhưng so ra, ông đúng là yêu thương con gái Elena có vẻ ngoài giống với mẹ chúng nó nhiều hơn. Thường ngày ông vẫn luôn cưng chiều Elena, nó muốn gì ông cũng cố gắng lấy về cho nó. Vấn đề là đối tượng liên hôn là tướng quân Clifford, sĩ quan cấp cao trong quân đội, mà quan hệ của nhà họ với bên đó lại không chặt chẽ lắm.
Đương nhiên, ông cũng quen một vài người bạn làm trong quân đội, nhưng địa vị của họ thua tướng quân Clifford nhiều lắm.
Là một chính khách, nếu tạo quan hệ tốt với người trong quân đội sẽ rất có lợi cho sự nghiệp sau này, cho nên ông rất ủng hộ khi Edward đưa ra đề nghị liên hôn với nhà tướng quân Clifford. Làm thông gia với tướng quân Clifford, một trong những vị tướng lĩnh ưu tú nhất quân đội, tương đương với việc gia tộc Heideck có một đồng minh vô cùng lớn mạnh.
Đáng tiếc, chuyện này không thuận lợi. Tướng quân Clifford không trực tiếp từ chối, mà uyển chuyển nói cho ông biết con mình đã tìm được bạn đời, còn định dẫn về nhà.
Trong các gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu như họ, quyền quyết định hôn nhân thường không nằm trong tay con cái. Tìm được người có thân phận tương xứng là tốt nhất, còn nếu không tìm được thì sẽ nghe theo sắp xếp của gia đình, hôn nhân chính trị là lựa chọn số một.
Hiển nhiên tướng quân Clifford cưng chiều con trai không kém gì ông thương con gái, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự cũng theo ý con trai.
Fussen không cho rằng như thế là đúng. Ông đã điều tra về người được gọi là người yêu của Ariel rồi, thành tích ở trường Đệ Nhất rất xuất sắc, nhưng đằng sau không có gia tộc thế lực lớn gì cả, mà còn xuất thân từ một tinh cầu nghèo nàn.
Nếu Elena chọn người như thế làm bạn đời, Fussen tuyệt đối không đồng ý. Loại người này có thể mời chào, nhưng không thể trở thành thành viên của gia tộc Heideck.
Đương nhiên, nếu thành viên nào đó trong chi thứ của gia tộc có ý với hắn, không chừng Fussen sẽ nương cơ hội đó để mượn sức.
Nhưng ...
Người thừa kế duy nhất của tướng quân Clifford?
Nói thật, Fussen vẫn thấy tướng quân Clifford quyết định quá qua loa. Người này yêu chiều con mình quá rồi.
"Được rồi, Elena, vực lại tinh thần đi nào." Fussen cổ vũ, "Con biết bố mẹ đều mong con được hạnh phúc mà. Đừng cả ngày u buồn như thế nữa, mẹ con sẽ đau lòng lắm."
"Dạ, con sẽ cố gắng." Elena cầm khăn tay chấm chấm nước mắt.
"Thế mới là con gái ngoan của Fussen Heideck ta chứ." Fussen khen ngợi, "Cười một cái cho bố nào."
Elena gượng nở nụ cười.
Fussen lại an ủi cô một lúc mới ngắt liên lạc.
Elena ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Ariel, người kia lạnh lùng lại cao ngạo. Rõ ràng trong mắt người ấy chưa từng có cô, nhưng cô cứ thế đắm chìm không thoát ra được.
Ariel từng cười rất dịu dàng với học viên tên Chung Thịnh. Cô từng tưởng tượng, nếu Ariel cũng cười với mình dịu dàng như thế, cô bằng lòng trả bất cứ giá nào.
Nhưng không phải của cô chung quy sẽ không thuộc về cô. Trận chiến này cô còn chưa tham gia đã thua rồi.
Bất giác, nước mắt lại rơi.
Edward lặng lẽ bước vào phòng, nhìn em gái khóc không thành tiếng, siết chặt nắm tay, đôi mắt dần nhuốm màu lạnh lẽo.
"Mẹ! Chuyện bên gia tộc Clifford rốt cuộc là thế nào?" Lúc này, Edward không còn vẻ tao nhã ban ngày, mà lạnh lùng như một khối băng.
Bên kia màn hình là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu không phải nếp nhăn bên khóe mắt cho thấy tuổi không còn trẻ, có khi mọi người sẽ nghĩ đây là chị Elena.
"Không có gì, họ từ chối đề nghị liên hôn của chúng ta." Người phụ nữ xinh đẹp lơ đãng vuốt tóc, vẻ quyến rũ chẳng buồn che giấu dù đang nói chuyện với con trai mình.
Chương 116:
"Tại sao? Con không tin tướng quân Clifford lại ngu xuẩn như vậy, để đứa con trai duy nhất của mình lấy một thằng đàn ông không quyền không thế." Giọng Edward lạnh như băng.
Người phụ nữ xinh đẹp bỏ cây lược gỗ xuống, lạnh lùng nhìn con trai mình: "Đáng tiếc, John thật sự ngốc vậy đấy, dùng lý do này để từ chối bố con."
Edward cứng họng. Hành động này của tướng quân Clifford đúng là ngốc không ai bằng, bỏ qua một gia tộc với thế lực khổng lồ để chọn một kẻ vô danh tiểu tốt. Chẳng lẽ quân nhân đều là đầu đất?
"Được rồi, không nói đến John nữa. Rốt cuộc con đang làm cái gì? Tại sao Elena lại thích thằng nhóc đó? Chẳng lẽ nó xuất sắc như vậy sao." Giọng người phụ nữ xinh đẹp nghiêm khắc hẳn lên.
"Con không biết Elena gặp cậu ta lúc nào, nhưng theo con biết thì Ariel Clifford chưa từng chủ động tiếp cận Elena lần nào. Hay nên nói là ... cậu ta không hề để mắt đến con bé." Trong mắt Edward lướt qua vẻ châm chọc.
Người phụ nữ xinh đẹp sầm mặt nói: "Cái gì? Mày làm anh trai mà em gái mình thế nào cũng không biết là sao?"
"Xin lỗi mẹ, việc học hành của con bận rộn." Edward cúi thấp người, nhưng ngữ điệu chẳng có vẻ gì cung kính, "À phải rồi, đúng như mẹ nói, Ariel Clifford rất xuất sắc. Nếu những lời ngợi ca tướng quân Clifford của mẹ lúc trước không phải nói ngoa, thì con nghĩ cậu ta còn giỏi hơn cả bố mình."
"Chết tiệt! Mày là đồ vô dụng!" Người phụ nữ xinh đẹp giận tím mặt, ném lược vào ảo ảnh của Edward.
Cây lược xuyên qua ảo ảnh, nện lên tấm gương treo trên tường, vỡ thành từng mảnh.
"Thằng con của ả đàn bà đê tiện kia mà lại xuất sắc như thế? Tao không tin. Nhất định là mày vô dụng không chịu cố gắng. Chết tiệt, mày đúng là đồ vô dụng!"
Edward lạnh lùng nhìn vị phu nhân dịu dàng hiền thục trong mắt mọi người giờ đây đang tru tréo với vẻ mặt dữ tợn, miệng dùng những lời lẽ độc ác nhất để nhục mạ rủa xả chính con trai mình.
Hắn thầm cười tự giễu. Mong chờ cái gì? Mong mẹ có thể an ủi sao?
Chẳng phải từ lúc bảy tuổi đã biết bộ mặt thật của mẹ rồi à? Trong cái nhà này, chắc chỉ có mình biết người phụ nữ được người ta khen là 'dịu dàng chu đáo' kia đã làm bao nhiêu chuyện điên cuồng đáng sợ trong bóng tối. Những vệt roi trên lưng mình là bằng chứng xác thực nhất.
"Được rồi, thưa mẹ." Edward mất kiên nhẫn, ngắt lời phu nhân Heideck còn đang nổi điên. "Con công nhận Ariel rất xuất sắc, nhưng mẹ nên biết rất nhiều thiên tài xuất sắc đều chết yểu. Trường học thường phái những học sinh tốt nhất đến nơi nguy hiểm nhất. Trong hoàn cảnh đó, thiên tài rất dễ gục ngã."
Người phụ nữ xinh đẹp còn đang trong cơn cuồng nộ, ném đồ đạc loạn xạ, nghe vậy mới ngừng lại, nhìn Edward thoáng vẻ đăm chiêu, từ từ ngồi xuống.
"Mẹ biết mà, con mẹ sẽ không làm mẹ thất vọng đâu." Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười thật dịu dàng. Nếu không tận mắt thấy cô ta vừa nổi điên, thì chắc chẳng ai tin người bây giờ và người điên cuồng lúc nãy là một.
Edward cười tự giễu: "Vâng, thưa mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng. Cho dù là vì mẹ, vì em gái, hay vì ... chính con."
Nói đến cuối, giọng hắn nhỏ đến gần như không nghe thấy.
Người phụ nữ xinh đẹp cũng không để ý cuối câu hắn nói cái gì, chỉ gật đầu hài lòng rồi ngắt liên lạc.
Trước khi ngắt tín hiệu, Edward nghe người phụ nữ kia gọi: "Rachel, vào đây."
Rachel? Hầu gái theo mẹ hơn mười năm nay? Đồng lõa phụ trách trói chặt hắn mỗi lần mẹ dùng roi quất hắn?
Edward cười nhạt. Ở cái nhà này, chắc chỉ có họ biết bộ mặt thật của mẹ thôi nhỉ?
À ... Có lẽ bố cũng biết một chút, chỉ giả vờ như không biết thôi chăng?
Ừ, nghĩ cũng phải. Vợ chồng bao năm nay, kiểu gì chẳng hiểu nhau ít nhiều. Không biết lúc mẹ đánh mình thì bố có cảm nghĩ gì.
Nụ cười của Edward bắt đầu biến dạng, mơ hồ ẩn chứa sự điên cuồng.
Trong cái nhà này, chắc chỉ có em gái mình là ngây thơ đơn thuần thôi. Mà có mẹ với anh trai điên cuồng thế này, em gái mình liệu có đơn thuần thật không?
Thôi, mặc kệ nó. Muốn điên thì cả nhà cùng điên. Muốn chết thì cả nhà cùng chết.
Edward tháo quang não, vào phòng tắm, định ngâm nước nóng một lúc cho thư giãn.
Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Học viên của đoàn trao đổi cũng học được nhiều điều ở trường Đệ Nhất. Bước tìm hiểu lẫn nhau về cơ bản đã hoàn thành. Hơn nữa, các học viên cũng dần thích ứng với cuộc sống tại trường Đệ Nhất.
Kế hoạch ấp ủ bấy lâu của Từ Vệ Quốc - giải thi đấu cơ giáp - được công bố.
Áp phích được dán đầy trên hành lang trong trường. Mạng nội bộ của trường cũng thường xuyên đưa tin tuyên truyền.
Giải đấu lớn do trường quân sự Đệ Nhất phối hợp với mạng chiến đấu cùng tổ chức nhoáng cái đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí có thể nói là toàn bộ các trường quân sự ở Liên Bang đều bùng nổ.
Nhiều trường top hai cảm thán trường Đệ Nhất tài lực hùng hậu, nào ai nghĩ đến giải đấu này vốn chỉ là để bày ra cho đoàn trao đổi của đế quốc Elan xem.
Tóm lại, tên Từ Vệ Quốc âm hiểm giả dối này nghĩ rằng đoàn trao đổi cộng lại mới có vài người, trường Đệ Nhất lại đông học viên, tổ chức giải đấu là để ra oai, cho các người biết nhóm học viên tinh anh chúng tôi dù chưa chính thức vào quân đội cũng không thể xem thường.
Không ngờ đề nghị của Từ Vệ Quốc được phần đông lãnh đạo trường tán thành. Hiệu trưởng Phó quyết định cứ dứt khoát phối hợp với mạng chiến đấu tổ chức hẳn một giải đấu lớn.
Vốn là Từ Vệ Quốc chỉ định dùng phòng học giả tưởng của trường để tiến hành thi đấu nhỏ thôi. Nhưng làm lớn lên rồi, giải đấu tổ chức trên mạng đương nhiên không thể chỉ tiến hành trong một phòng học giả tưởng của trường, dù đó có là trường Đệ Nhất.
Sau khi nhà trường và đại diện của mạng chiến đấu bàn bạc, vạch ra kế hoạch cụ thể, họ bắt đầu liên hệ với các trường quân sự khác. Ngoài ra, họ còn hoan nghênh một số quân nhân đã xuất ngũ đến tham dự giải đấu.
Đương nhiên, các học viên chưa tốt nghiệp không thể bằng được những quân nhân dạn dày kinh nghiệm được tôi luyện trên chiến trường. Cho nên, để công bằng, ban tổ chức quyết định mở thêm một giải thi đấu cơ giáp dành cho thanh niên. Giải này chỉ giới hạn trong phạm vi các trường quân sự. Nếu không phải học viên trường quân sự thì sao? Ngại quá, bạn đành phải tham gia giải đấu toàn dân thôi.
Đối tượng duy nhất không bị hạn chế là kỹ sư cơ giáp. Nói cách khác, nếu lúc báo danh bạn nói rõ mình là kỹ sư cơ giáp thì dù có thân phận gì, bao nhiêu tuổi, đều có thể tham gia cả hai giải đấu. Đương nhiên, không bị hạn chế về mặt này thì sẽ càng khắt khe về mặt khác. Hạn chế của kỹ sư cơ giáp là nếu báo danh với thân phận kỹ sư cơ giáp, thì không được tham gia thi đấu, cơ giáp được phép sử dụng chỉ là một vài loại cơ giáp chuyên tu, hơn nữa không được phép cải tạo bất kỳ cái gì. Nói một cách đơn giản, anh làm kỹ sư cơ giáp thì chỉ công tác trong phạm vi công việc của kỹ sư cơ giáp thôi, không thể dùng danh nghĩa kỹ sư cơ giáp tham gia chiến đấu.
Trong lúc toàn dân khí thế hừng hực thảo luận về giải thi đấu cơ giáp quy mô lớn, học viên các trường quân sự lại tập trung thảo luận về giải cơ giáp dành cho thanh niên.
Đừng thấy quy mô của giải thanh niên không bằng giải toàn dân mà lầm, chính vì đối tượng tham gia là học viên các trường quân sự nên quy tắc mới càng nghiêm ngặt, canh tranh càng khốc liệt hơn, không thua gì giải cấp toàn dân.
Học viện không quân Sa Trường Tinh.
Một học viên trẻ tuổi hỏi với vẻ hứng khởi: "Lưu Nham, cậu bảo bọn mình tham gia hạng mục thi đấu đồng đội có được không? Biết đâu lại gặp học viên trường Đệ Nhất, vừa hay có thể xem họ có giỏi như lời đồn không."
"Tùy cậu." Một cậu học viên khác nằm ườn trên sô pha uể oải đáp.
Học viện cải tạo cơ giáp Vinh Hạ Tinh.
"Đi nào, đi nào, Nguyễn Ngọc Văn! Cậu còn lề mà lề mề là không kịp báo danh bây giờ!" Một nữ sinh hai má đầy tàn nhang lôi kéo một cô gái dáng người nhỏ nhắn chạy đến phòng đăng ký.
Trung tâm huấn luyện binh chủng phòng không không quân Mục Diệp Tinh.
"Nhanh lên nào, Bartu, tớ có cảm giác cậu sẽ giành được giải cao ở hạng mục thi đấu cá nhân. Hừ, trường Đệ Nhất là cái gì, đoàn trao đổi đế quốc Elan là cái gì chứ, phải cho họ biết trường top hai như chúng ta cũng có thiên tài!"
Một thanh niên khác dáng người cao to cười ngại ngùng.
Những thiên tài các trường cố gắng che giấu đều nảy sinh hứng thú với giải đấu lần này. Một giải đấu chấn động cả Liên Bang.
Bình thường mạng chiến đấu vẫn tổ chức một vài giải đấu, nhưng tiêu chuẩn lẫn quy mô đều không thể so với giải có trường Đệ Nhất tham gia được. Huống chi, lúc này đây, không chỉ trường Đệ Nhất, mà các trường quân sự khác cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Có thể nói giải thi đấu cơ giáp lần này là giải đấu lớn nhất trong lịch sử.
Tuy rất tiếc vì dân chúng bình thường không thể tham dự giải đấu dành cho khối trường quân sự, nhưng được xem hình ảnh đầy đủ các trận là tốt rồi. Những trận thi đấu cấp cao thế này bình thường đâu dễ được xem.
_______________________________
Tác giả:
Khụ khụ ... Chắc mọi người đều đã hiểu vì sao Edward lại thành ra như thế ... Đều do mẹ hắn bức ép cả ╮(╯▽╰)╭
Chương 117:
Các hình ảnh về cơ giáp khi đăng lên mạng bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Đa phần các trận đấu quần chúng được xem đều thuộc loại phô diễn động tác cho đẹp mắt. Trông mấy vị 'quán quân' hào quang lấp lánh thế thôi, chứ khi đối mặt với bộ đội tinh nhuệ chỉ e chẳng đỡ được mười đòn.
Thi đấu mang tính chất biểu diễn và chém giết thực thụ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Dân chúng đương nhiên không hiểu rõ sự khác biệt này. Đối với họ, dùng cơ giáp để biểu diễn đã hoành tráng lắm rồi. Để họ xem thi đấu cơ giáp chân chính có khi lại thấy không hay bằng mấy màn biểu diễn kia.
Học viên các trường đều rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức vượt ngoài dự đoán của các vị lãnh đạo. Cho nên, người đại diện mạng chiến đấu và đại diện của các trường học bàn với nhau, kế hoạch thi đấu thống nhất trước đó bị hủy bỏ, thay vào đó là tổ chức thi đấu theo từng cụm các tinh cầu trong Liên Bang.
Lãnh đạo các trường tất nhiên không phản đối quyết định này. Hơn nữa, lúc này đây, mạng chiến đấu đã tỏ rõ thành ý của mình.
Top một trăm người xuất sắc nhất ở hạng mục thi đấu cá nhân của giải thanh niên ngoài việc nhận được phần thưởng, còn được mạng chiến đấu tặng rất nhiều điểm tín dụng và có cơ hội nhận được một vài linh kiện cơ giáp quý hiếm. Những linh kiện này dù bán lấy tiền hay để lại sau này trang bị cho cơ giáp của mình đều có giá trị rất cao.
Mà top mười, ngoài các phần thưởng đó ra, còn được một chuyến du lịch xuyên Liên Bang, gồm cả các tinh cầu nguyên sinh xa xôi chưa được khai phá. Trên những tinh cầu này không có gì nguy hiểm, nhờ giữ được trạng thái nguyên sinh mà trở thành tinh cầu du lịch nổi tiếng khắp Liên Bang. Chẳng qua chúng quá xa xôi, lại nằm trong diện được bảo tồn, không cho phép người dân cư trú, nên giá cả không rẻ chút nào. Những người đến đó du lịch đều thuộc tầng lớp giàu có và quyền thế. Đương nhiên, hầu hết bọn họ đều khen phong cảnh nơi đó đẹp vô cùng.
Ngoài phần thưởng dành cho hạng mục thi đấu cá nhân, hạng mục thi đấu đồng đội cũng được thưởng rất nhiều. Nhưng vì một tiểu đội chưa tính kỹ sư cơ giáp đã có tám thành viên, cho nên chia bình quân ra mới kém hơn bên thi đấu cá nhân. Dù sao phần thưởng cũng rất lớn.
Nhìn các quy tắc của giải thanh niên hiển thị trên quang não, Chung Thịnh nhoẻn miệng cười. Anh không biết quá trình bàn bạc thế nào, chỉ nhìn số lượng tám người một tổ là đã hiểu hiệu trưởng Phó định đưa tất cả bọn họ lên sân khấu.
Nhưng ... bảy người? Còn một người cuối cùng thì sao?
Đột nhiên, trong đầu Chung Thịnh xuất hiện một gương mặt có phần tiều tùy. Anh giật giật khóe miệng ... Xem ra hiệu trưởng đã giúp họ chọn ra thành viên cuối cùng đó rồi.
Day hai bên thái dương hơi nhức. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý Từ Vệ Quốc sẽ vào đội của họ. Nhưng Từ Vệ Quốc là đàn anh khóa trên, liệu có chịu để Ariel chỉ huy không?
Trong số bảy người bọn họ, Ariel hoàn toàn xứng đáng với vị trí thủ lĩnh. Và xét trên phương diện nào ngài ấy cũng đảm nhiệm rất tốt vai trò thủ lĩnh. Nhưng nếu Từ Vệ Quốc gia nhập nhóm bọn họ, thì liệu có nghi ngờ khả năng chỉ huy của Ariel không?
Nếu thế, cho dù phải trở mặt với Từ Vệ Quốc, Chung Thịnh cũng quyết không để người khác cướp quyền chỉ huy của Ariel.
Nghĩ một lát, Chung Thịnh liên lạc với Từ Vệ Quốc, anh quyết định nói rõ trước khi chuyện đó thực sự xảy ra.
"Tút ... tút ... tút ..."
Tiếng tút dài chờ đợi làm Chung Thịnh nhướn mày ngạc nhiên.
Bởi vì giải thi đấu lần này quy mô quá lớn, nên trường cho tất cả học viên nghỉ học, cho phép học viên dùng các thiết bị của nhà trường để luyện tập.
Đạt được thứ hạng cao là cách quảng bá tốt nhất cho các trường quân sự. Đệ Nhất cũng không ngoại lệ. Sáng nay, tất cả các học viên đều nhận được thông báo. Cho nên Chung Thịnh biết rất rõ, bây giờ Từ Vệ Quốc đang rất 'rảnh'.
"Kỳ lạ ..." Chung Thịnh lẩm bẩm, lại gọi cho Từ Vệ Quốc lần nữa.
"Tút ..."
"Chung Thịnh! Đậu má!"
Chung Thịnh giật mình. Tình huống gì đây?
Màn hình quang não chiếu ra hình ảnh Từ Vệ Quốc bị người ta đè trên ghế với tư thế rất kỳ quặc.
"Cứu tôi! Mau cứu tôi! Đồ biến thái, cách xa tôi ra!" Từ Vệ Quốc hét lên với Chung Thịnh rồi quay đầu mắng ai đó.
Người đang đè lên Từ Vệ Quốc dường như biết có người nhìn, nên xoay màn hình lại, cười ngượng ngùng: "Ngại quá, quấy rầy cậu rồi."
Nói xong tắt quang não đi.
Chung Thịnh trơ mắt nhìn màn hình quang não tắt phụt.
Vừa rồi ... có chuyện gì xảy ra?
Hình như anh vừa thấy Nhị hoàng tử đế quốc Elan có ý đồ cưỡng hiếp Từ Vệ Quốc?
Chuyện này không khoa học!
Chung Thịnh thấy đầu óc mình đang hỗn loạn. Từ Vệ Quốc ngày thường mặt dày vô sỉ sao có thể bị con chim khổng tước nửa nọ nửa kia cưỡng hiếp được? Lại nói, Chung Thịnh cũng biết rõ năng lực của Từ Vệ Quốc. Anh ta mà bị người khác áp đảo dễ dàng thế sao? Nhất định là ảo giác!
Chung Thịnh ngẩn người nhìn quang não, do dự không biết có nên báo tin thay Từ Vệ Quốc không. Mặc dù anh có cảm giác con chim khổng tước kia sẽ không làm ra chuyện vô sỉ như thế, vì cưỡng bức một nam sinh trong trường quân đội Đệ Nhất kiểu gì cũng thành tin đồn tai tiếng không che giấu được, đằng sau Từ Vệ Quốc còn có tướng quân Từ Hoa, hắn không điên đến thế đâu; nhưng chẳng may hắn điên thật thì sao? Chung Thịnh nghĩ mà lo. Tuy Từ Vệ Quốc mặt dày vô sỉ, nhưng dù sao cũng là bạn anh, từng là huấn luyện viên của anh. Ai chẳng biết anh ta thích con gái. Nếu anh ta bị một thằng con trai cưỡng hiếp, mình lại không làm gì thì quá đáng quá.
Nghĩ mãi, Chung Thịnh quyết định tự mình đi xem thế nào. Nếu không xảy ra chuyện gì thì tốt. Còn nếu Từ Vệ Quốc gặp nguy hiểm thật, anh có thể cứu anh ta ra. Từ hình ảnh vừa rồi, có thể thấy Từ Vệ Quốc chưa mất khả năng phản kháng. Chắc con chim khổng tước kia có muốn làm gì cũng không thành công nhanh chóng đâu.
"Em định đi đâu?" Ariel mặc áo ngủ bằng tơ tằm đi từ phòng ngủ ra. Hôm nay vừa nhận được tin nghỉ học là Chung Thịnh nói cho hắn ngay. Cho nên hắn thoải mái ngủ thêm một giấc, giờ này mới dậy.
"À ... qua chỗ trưởng quan Từ."
"Đến chỗ hắn làm gì?" Ariel giận tái mặt. Hắn còn chưa tha cho cái tên phá hoại chuyện tốt của mình kia đâu.
"Vừa rồi em gọi cho anh ta, thấy ..." Chung Thịnh do dự, nói chuyện đó ra liệu có ổn không?
"Anh ta làm sao?" Ariel ngáp một cái, cầm cốc nước lên.
"Anh ta bị chim khổng tước đè ra sô pha giở trò."
"..." Ariel trầm mặc hồi lâu, vươn tay kéo Chung Thịnh vào lòng.
"Đừng đi, không liên quan đến em."
Chung Thịnh bó tay. Được rồi, anh biết Ariel hẹp hòi nghiêm trọng, nhưng đến mức độ này thì hơi quá rồi.
Trông bộ dạng trưởng quan Từ như kiểu bị người ta cưỡng hiếp đến nơi. Anh không đi liệu có ổn không đây?
"Có cần em báo cáo một chút không?" Chung Thịnh hỏi dò.
"Không cần." Ariel chẳng buồn để ý, "Con chim khổng tước kia tuy ngu nhưng chưa đến mức ngang nhiên cưỡng bức nam sinh trường quân sự nước khác. Hắn mà làm thế thật thì đã chẳng đáng được anh gọi là chim khổng tước."
Chung Thịnh không biết nói gì. Thì ra ngài Ariel gọi điện hạ Zaccai là chim không tước là vì ... coi trọng hắn sao?
Ariel bất mãn nhìn Chung Thịnh: "Đương nhiên, em tưởng loại vớ vẩn mà được anh đặt biệt danh à? Người bị anh thù oán lâu như vậy không thể là loại cuồng tình dục được."
Chung Thịnh lại trầm mặc. Thù oán rất lâu ư?
Ariel giả bộ không thấy ánh mắt nghi hoặc của Chung Thịnh. Hắn thấy nên tìm cơ hội giải thích chuyện sống lại với Chung Thịnh. Hắn tin với chỉ số thông minh của Chung Thịnh, chắc chắn cậu đã nhìn ra gì đó rồi. Hắn cũng lười che giấu. Lại nói, quan hệ của hai người đã thân mật thế rồi, không cần thiết phải giấu.
Dù sao hắn cũng không lo Chung Thịnh mang mình đi mổ xẻ nghiên cứu ... Mà có bị mổ thật thì cũng là cả hai cùng bị.
Đã có Ariel đảm bảo, Chung Thịnh nhanh chóng vứt chuyện tưởng quan Từ rơi vào tay ác bá ra khỏi đầu. Bị sờ vuốt vài cái thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu. Nhìn Từ Vệ Quốc kinh hãi ... kể ra cũng vui phết.
Còn chuyện luyện tập, thôi thì tối nay nói sau vậy. Dù sao ngoài trưởng quan Từ ra, bọn Lôi Tranh, Samantha đều đã được liệt vào danh sách rồi.
"Ariel, chúng ta tìm ai làm kỹ sư cơ giáp đây? Trong trường không có ai nổi trội về mặt này cả." Chung Thịnh nhìn danh sách học viên hệ cải tạo cơ giáp, nhưng không tìm được ai vừa ý.
Có thể nói bảy người bọn họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Cho nên cải tạo cơ giáp cũng phải có sự phối hợp. Hơn nữa, bọn họ đều có thế mạnh riêng và nhiều điểm xuất sắc, chỉ e các học viên trong trường không thể thỏa mãn yêu cầu của họ.
Chương 118:
"Chúng ta có kỹ sư cơ giáp rồi. Em bảo nhóm Lôi Tranh đi báo danh đi. Ngoài hạng mục thi đấu đồng đội, bảo họ báo danh cả mục thi đấu cá nhân. Anh đi liên hệ với kỹ sư cơ giáp."
"Được."
Hai người chia ra hành động. Chung Thịnh đi tìm nhóm Lôi Tranh, Hạng Phi. Ariel đăng nhập mạng chiến đấu, thăm hỏi một người bạn lâu rồi không gặp.
"Aaaaa! Giảo Lang, lâu lắm mới gặp. Tôi còn nghĩ các anh quên tôi rồi." Giáp Trùng Chi Thần vừa nhận được tin của Tinh Không Giảo Lang lập tức trả lời ngay, rất là nhiệt tình.
"Cậu đang ở đâu?" Ariel hỏi luôn.
"Quảng trường. Cần tôi đi tìm anh không?"
"Không, tôi đang ở gần quảng trường. Tôi qua tìm cậu."
Ariel đóng chức năng thư tín, sải bước đi về phía quảng trường. Lúc sau đã thấy Giáp Trùng Chi Thần ngồi xổm ở một góc hẻo lánh của quảng trường trông có vẻ tội nghiệp, tay giơ cao tấm biển: Chuyên làm các loại nhiệm vụ.
Ariel giật giật đuôi lông mày, mặt mày sa sầm.
Chết tiệt, hắn coi trọng khả năng nghiên cứu phát triển cơ giáp của Giáp Trùng Chi Thần, chứ không phải mấy nhiệm vụ chó má đó.
"Cậu làm cái gì đấy?" Ariel lạnh lùng hỏi, "Tôi nhớ là tôi cung cấp tài chính để cho cậu hoàn thiện Kim Giáp Trùng."
"Tôi ..." Giáp Trùng Chi Thần nghe Ariel hỏi mà hốt hoảng, lúng búng mãi mới nói với vẻ tủi thân: "Kim Giáp Trùng gần hoàn thiện rồi, chỗ nào làm được tôi đều đã làm, còn lại thì vượt quá khả năng của tôi. Cho nên ... nên ... tôi muốn xem các loại cơ giáp khác, biết đâu lại tìm được linh cảm."
"Ồ?" Ariel dịu đi. Nhanh thế đã hoàn thiện Kim Giáp Trùng? Nhớ đời trước cậu ta phải tốn chừng ba năm mới hoàn thành thiết kế của Kim Giáp Trùng.
Ừm ... Nhưng giờ nghĩ lại, đời trước cậu ta vừa kiếm mấy đồng vặt vãnh vừa tiêu hết để hoàn thiện cơ giáp, đương nhiên không thể làm nhanh như đời này được hắn tài trợ về mặt tài chính được.
"Ừ, về mặt tài chính có thiếu thốn gì không?"
"Không không, những người đó đều rất tốt." Giáp Trùng Chi Thần lắc đầu nguầy nguậy, "Chủ yếu là tôi muốn khai phá loại cơ giáp mới, vậy nên mới đi làm nhiệm vụ giúp người ta, xem xem các loại đang lưu hành hiện nay thế nào để tìm linh cảm."
Nghe thế Ariel mới gật đầu hài lòng. Quả nhiên cậu ta không phụ sự kỳ vọng của mình. Hoàn thiện Kim Giáp Trùng xong là muốn khai phá hệ cơ giáp mới. Đời trước, công ty KTX lấy được hệ cơ giáp Kim Giáp Trùng liền chèn ép cậu ta đúng là quá ngu xuẩn.
"Cậu có tham gia giải cơ giáp lần này không?"
Giáp Trùng Chi Thần ngẩn người: "Tham gia làm gì? Có thời gian cải tạo cơ giáp cho mấy tên đó thì chẳng thà tôi đi tìm linh cảm còn hơn."
"Ngoài những học viên xuất sắc của các trường quân sự, giải đấu lần này còn có sự góp mặt của nhiều kỹ sư cải tạo cơ giáp nổi tiếng. Không muốn xem tác phẩm của họ sao? Không phải cứ đóng cửa nghiên cứu là thiết kế được cơ giáp. Cậu nên học hỏi kinh nghiệm của những người khác nữa." Ariel dẫn dắt từng bước.
Giáp Trùng Chi Thân ngộ ra, gật đầu lia lịa. Cậu vốn nghĩ giải thi đấu cơ giáp kiểu này chỉ chú trọng tới các chiến sĩ cơ giáp thôi, cho nên không mấy hứng thú với mục kỹ sư cải tạo cơ giáp. Nay nghe Ariel nói thế, cậu bỗng nhận ra mình không thể bỏ qua cơ hội lần này.
"Đương nhiên, muốn xem càng nhiều thiết kế cơ giáp thì phải chọn được một đội ngũ tốt. Cậu theo một đội mạnh thì mới có cơ hội gặp được nhiều đội khác. Nếu vừa lên sàn đã bị loại, thì sao học hỏi được thêm kinh nghiệm." Lúc này, Ariel tỏ ra rất bình thản, còn giọng điệu lại lộ ý dụ dỗ trắng trợn.
"Ừ ... Nhưng ... tôi có biết chiến sĩ cơ giáp nào giỏi đâu." Giáp Trùng Chi Thần buồn rầu. Chiến sĩ giỏi nhất cậu biết chỉ có Tinh Không Giảo Lang và Tinh Không Huyết Lang thôi. Nhưng có vẻ như hai người này không hài lòng với khả năng cải tạo cơ giáp của cậu.
"Sao lại không? Tôi với Huyết Lang không phải chiến sĩ cơ giáp giỏi nhất à?" Ariel nói mà chẳng hề khiêm tốn.
"Hả? Hai anh cũng tham gia giải đấu lần này? À phải, hai anh đều là học viên trường quân sự, đương nhiên sẽ tham gia." Giáp Trùng Chi Thần gật đầu, rồi lại rầu rĩ: "Nhưng các anh đâu có coi trọng kỹ thuật cải tạo của tôi ..."
"Ai bảo thế?" Ariel nhíu mày, "Không coi trọng thì tôi bỏ ra nhiều tiền như thế để cậu hoàn thiện Kim Giáp Trùng làm gì? Lại nói, đồng đội của tôi mạnh thế nào chắc cậu cũng biết. Cho dù kỹ thuật của cậu có kém cũng chẳng sao. Đây cơ hội tốt để cậu quan sát và học hỏi kinh nghiệm. Tôi đâu thể tặng cơ hội này cho người khác."
"Giảo Lang, thật sự rất cảm ơn anh." Giáp Trùng Chi Thần nghe Ariel nói vậy, cảm động đến rớt nước mắt, thiếu điều bán mình cho Ariel luôn.
"Tốt lắm." Ariel mỉm cười hài lòng, "Vậy cậu nhanh đi báo danh đi. Một tiếng sau tôi dẫn các đội viên khác đến đây gặp cậu."
"Được, tôi đi báo danh đây. Anh không được dành cơ hội này cho người khác đâu đấy." Giáp Trùng Chi Thần vừa đi vừa ngoái đầu dặn Ariel, sợ hắn đem cơ hội cho người khác.
Ariel chờ một lúc thì nhận được tin của Chung Thịnh: Đang ở đâu?
"Quảng trường trung tâm."
Chưa đến hai phút, Chung Thịnh dẫn theo năm thành viên còn lại của tiểu đội chạy đến quảng trường trung tâm.
"Hửm? Người đâu? Cậu bảo tới gặp kỹ sư cải tạo cơ giáp mà?" Hạng Phi nhìn quanh quất, không thấy ai xa lạ đứng gần Ariel.
"Cậu ta đi báo danh."
Gerald kinh ngạc hỏi: "Hả? Giờ mới đi báo danh? Giải đấu lớn thế mà cũng không biết à. Ariel, cậu không định tìm một tên cổ lỗ sĩ về đấy chứ?"
"Lát nữa gặp sẽ biết." Ariel thản nhiên liếc nhìn Gerald, lập tức làm cậu ta im bặt.
Trong số bảy người, chỉ có Ariel làm được như thế, dùng ánh mắt hạ gục Gerald chỉ trong một giây. Còn những người khác, dù là Hạng Phi, Lôi Tranh hay Samantha, đều phải dùng vũ lực với cậu ta mới giải quyết được.
Chẳng lẽ Gerald có bản năng của động vật? Biết Ariel là động vật bậc cao thuộc tầng lớp đi săn, cho nên không dám chọc vào?
"Cầu trời đừng có là một tên già khú. Tốt nhất là một anh trẻ tuổi đẹp trai." Lâm Phỉ Nhi nói với vẻ mặt mơ mộng. Gần đây cô đang cảm động trước câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn [thật sao?] của Nhị hoàng tử đế quốc Elan và trưởng quan Từ, suốt ngày chỉ muốn tìm anh đẹp trai để yêu đương.
Samantha không mấy để tâm: "Mặt đẹp thì được tích sự gì. Tốt nhất không phải một tên ẻo lả, có cơ bắp càng hay, được cái đầu trọc sáng bóng thì càng tuyệt."
Lôi Tranh bất giác dịch sang trái hai bước. Cậu cứ có cảm giác mắt thẩm mỹ của hai cô gái trong đội thật là khác người.
Chung Thịnh nhìn bóng người chạy nhảy đằng xa, mỉm cười nói: "Đến rồi."
"Đâu? Đâu?" Lâm Phỉ Nhi dáo dác nhìn xung quanh.
"Hi, Huyết Lang, lâu rồi không gặp." Giáp Trùng Chi Thần thấy Chung Thịnh liền hồ hởi chào.
"Lâu rồi không gặp." Chung Thịnh mỉm cười đáp lời. Đúng là đã gần nửa năm rồi không gặp nhau.
Samantha nhìn thân thể nhỏ gầy nhìn kiểu gì cũng không thể nói là cường tráng của Giáp Trùng Chi Thần, có vẻ thất vọng hỏi: "Là cậu ta?"
"Ừ, là cậu ấy." Chung Thịnh gật đầu.
Giáp Trùng Chi Thần nhìn cô gái thân hình cao lớn trước mặt, hỏi với vẻ khó hiểu: "À ... cô bạn xinh đẹp này, tôi có vấn đề gì à? Sao trông cô có vẻ thất vọng thế?"
"Không có gì." Samantha bĩu môi. Cô không có hứng với loại gà rù.
Giáp Trùng Chi Thần: Thế là sao?
"Hừ ... không phải anh đẹp trai ..." Lâm Phỉ Nhi cũng mang vẻ tiếc nuối.
Giáp Trùng Chi Thần lại càng không hiểu. Mặt cậu cũng đáng được gọi là đẹp trai mà. Chẳng lẽ cô bạn này mắt có vấn đề?
Được rồi, thật ra là mắt thẩm mỹ của Lâm Phỉ Nhi sau khi được chứng kiến vẻ đẹp cấp cao của Ariel, Edward và Nhị hoàng tử điện hạ thì không vừa mắt mấy loại phổ thông nữa. Cho nên, gương mặt vốn được coi là điển trai của Giáp Trùng Chi Thần trong mắt cô chỉ là dạng bình thường.
Bị hai cô gái đả kích, Giáp Trùng Chi Thần không khỏi buồn bực. Tốt xấu gì cậu cũng là mĩ thiếu niên mà, ở trường được không ít người theo đuổi đó. Nhưng tiêu chuẩn của cậu rất cao, chưa vừa ý ai cả. Sao trước mặt hai cô bạn này cậu lại có cảm giác mình chẳng đáng mấy đồng chứ?
"Được rồi, đừng đùa nữa. Đây là Giáp Trùng Chi Thần, tên thật là ..." Chung Thịnh dừng lại, quay sang nhìn Ariel với vẻ xấu hổ. Anh không biết tên thật của Giáp Trùng Chi Thần.
"Thôi, để tôi tự giới thiệu đi." Giáp Trùng Chi Thần buồn bực nói, "Tôi tên là Felid, hiện đang học tập tại trường cao cấp Thủy Nguyệt Tinh, chuyên ngành cơ giáp, đã đạt chứng chỉ kỹ sư cải tạo cơ giáp cao cấp."
Kỹ sư cải tạo cơ giáp cao cấp?
Một câu này lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Đạt được chứng chỉ này khi còn đang đi học đủ thấy người này giỏi cải tạo cơ giáp thế nào. Nói là thiên tài cũng không ngoa.
Mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Ariel vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lòng thầm cảm thán. Trưởng quan Ariel quả nhiên không phải người thường, tìm bừa cũng được một nhân tài thế này.
Chương 119:
Còn tại sao lại gọi là trưởng quan Ariel ư? Chuyện là thế này. Sau khi vào Đệ Nhất, tất cả mọi người đều được liệt vào danh sách tân binh. Dù là Chung Thịnh hay Ariel, mới đầu cũng chỉ là tân binh. Nhưng trong khoảng thời gian huấn luyện trước đó, về cơ bản mọi người đều công nhận vị trí lãnh đạo của Ariel và Chung Thịnh. Cho nên khi trở lại trường học, nhà trường trao quân hàm cho bọn họ, Ariel cùng Chung Thịnh chính thức trở thành hạ sĩ. Ngoài các sĩ quan trưởng và sĩ quan phó ngang hàng với họ, các tân binh khác gặp họ đều phải chào hỏi và gọi họ là trưởng quan.
"Lâm Phỉ Nhi, Samantha, Lôi Tranh, Hạng Phi, Gerald." Chung Thịnh giới liệu đơn giản cho Felid, rồi chỉ vào mình: "Chung Thịnh."
Cuối cùng mới trịnh trọng giới thiệu Ariel: "Ariel Clifford, sĩ quan trưởng của chúng ta."
Đám Samantha đều thầm khinh bỉ. Thiên vị. Rõ ràng là thiên vị. Phân biệt đối xử trắng trợn. Bọn họ chỉ được giới thiệu tên, Ariel lại được giới thiệu cả tên lẫn họ.
Đương nhiên, không ai tỏ vẻ bất mãn gì. Lúc giới thiệu bản thân, Chung Thịnh cũng chỉ xưng tên. Cơ mà nhìn đôi chồng chồng này ân ái, đám độc thân bọn họ tỏ vẻ rất khó chịu.
"Clifford?" Felid ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Đúng vậy, là Clifford mà cậu nghĩ." Lâm Phỉ Nhi nói.
"Là tướng quân Clifford thật à? A, không phải, anh chắc hẳn là con trai tướng quân Clifford." Felid kích động đến đỏ bừng cả mặt, "Ariel, tôi gọi anh là Ariel nhé?"
Ariel gật đầu, từ chối phát biểu ý kiến.
"Tuyệt vời!" Felid phấn khích nhảy lên sung sướng. Đột nhiên, cậu muốn túm tay Ariel, nhưng đối phương nhẹ nhàng tránh được. Cậu cũng không để ý, hào hứng nói: "Ariel, tôi là fan của bố anh. Nhờ anh xin chữ ký của tướng quân Clifford giúp tôi được không? Xin anh đó! Chỉ cần một tờ thôi, tốt nhất là xin được chữ ký kèm dòng 'Tặng Felid'."
Mặt Ariel cứng đờ. Hắn biết hồi trước bố là thần tượng của rất nhiều thanh niên Liên Bang. Nhưng không ngờ trong số bạn mình lại có một fan hâm mộ nhiệt tình như thế.
Cơ mà ... xin chữ ký của bố? Thôi thôi, về mặt chiến lược chiến thuật thì bố rất xuất sắc, nhưng chữ thì ... Ariel không đành lòng, nhắm mắt lại. Nên giữ thể diện cho bố, cứ để các fan ảo tưởng đi. Mặc dù chữ viết không thể nói lên điều gì, nhưng nhìn chữ viết như giun bò của thần tượng xong chắc mấy người này vỡ mộng mất.
"Xin lỗi, bố tôi không cho chữ ký." Ariel thản nhiên nói.
Felid có vẻ ủ rũ. Nhưng câu tiếp theo của Ariel lại khiến cậu lập tức bay lên thiên đường.
"Nhưng tôi có thể cho cậu nói chuyện trực tiếp với bố tôi."
"Quá quá quá ... quá tốt!" Felid kích động đến nỗi lắp ba lắp bắp.
Ariel cũng không dài dòng, lập tức gọi cho bố. Giờ này bố nhận cuộc gọi tức là có thời gian rảnh.
"Chuyện gì?" Vừa chuyển tín hiệu, tướng quân Clifford vẫn hỏi một câu ngắn gọn như mọi ngày.
"Có fan hâm mộ muốn nói chuyện với bố." Ariel trực tiếp chuyển màn hình về phía Felid.
"T ... t ... tướng quân Clifford, chào ... ch ... chào ngài." Felid lắp bắp.
Trong mắt tướng quân Clifford thoáng qua vẻ kinh ngạc. Biết là có nhiều người hâm mộ mình, nói hơi khoa trương chút nhưng đúng là rất nhiều, có lần đi hỏi thăm binh sĩ còn có nhiều sĩ quan bậc trung nói là ngày trước bị ông ảnh hưởng nên mới vào quân đội. Ông rất vui vì được những người đó ủng hộ. Nhưng đã ngần này tuổi rồi, những người hâm mộ ông phần lớn đều đến tuổi trung niên. Nay thấy một gương mặt trẻ trung thế này, khó tránh có chút ngạc nhiên.
"Chào cậu." Clifford thả lỏng cơ mặt. Người nhà mình biết chuyện nhà mình. Gương mặt lạnh băng của ông chung quy sẽ gây áp lực rất lớn cho người khác. Người nhà nhìn quen thì không nói, nhưng đa số người ngoài thấy ông đều bất giác tỏ ra rụt rè e sợ. Bây giờ ông đang gặp người hâm mộ, không phải cấp dưới, đương nhiên không muốn dọa người ta.
"Tôi tôi ... tôi rất ngưỡng mộ ngài. Trận chiến của ngài ở tinh cầu Nhã Nhĩthật sự rất tuyệt vời. Tôi đã xem vô số lần hình ảnh lúc đó, ngài điều khiển cơ giáp lao vào quân địch đẹp vô cùng. Hơn nữa, chiến thắng lần đó của ngài đã loại bỏ hoàn toàn quân phản loạn, đưa Liên Bang bước vào thời kỳ hòa bình lâu dài."
Tướng quân Clifford nghe thế mỉm cười.
Chàng trai này trông còn rất trẻ, tầm tuổi con mình, mà đã có lý giải sâu sắc về chiến tranh như thế. Hơn nữa, đối với ông, trận chiến ở tinh cầuNhã Nhĩ đích thực là trận chiến mang tính quyết định đến sự thắng lợi của chính phủ Liên Bang. Nói thật, trong số các trận chiến với quân phản loạn, đó không phải lần ông biểu hiện năng lực cá nhân cùng tài thao lược tốt nhất, nhưng là lần ông đắc ý nhất.
Nói cách khác, Felid vừa mở miệng đã gãi trúng chỗ ngứa, làm ông thoải mái vô cùng.
"Cậu giỏi lắm, nhìn nhận rất tốt." Tướng quân Clifford tán thưởng.
Felid thấy mình như ngập trong hạnh phúc. Được tướng quân Clifford mình thần tượng bấy lâu khen ngợi, giờ bảo cậu chết luôn cũng không tiếc.
"Chắc cậu là bạn của Ariel."
"Dạ, cháu với Ariel thân nhau lắm." Felid vội vàng kéo gần quan hệ.
Ariel không có ý kiến gì.
"Có thời gian thì cùng Ariel đến nhà ăn bữa cơm. Hiếm lắm mới thấy thằng bé này đặc biệt gọi điện cho tôi vì người khác." Tướng quân Clifford nói với giọng thoải mái.
Ông không biết vì sao con trai lại gọi cho ông vì một fan hâm mộ. Nhưng nếu Ariel đã làm thì chắc phải có lý do. Người làm bố như ông đương nhiên phải ủng hộ con mình. Nếu Ariel muốn mược sức người này, thì một câu vừa rồi đã kéo quan hệ của hai đứa lại gần nhau nhiều rồi.
Felid trộm liếc Ariel, thấy đối phương không có ý phản đối thì vội vàng gật đầu: "Dạ dạ, có dịp cháu nhất định sẽ đến chơi."
Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Felid mang vẻ mặt nịnh nọt ôm chặt đùi Ariel: "Anh trai! Từ nay về sau anh chính là anh trai em! Anh bảo em sống em sẽ sống, bảo em chết em sẽ chết, bảo em tiến lên phía trước hay phòng thủ phía sau em nhất định không cãi lời. Van anh mang em về nhà gặp ngài ấy đi mà. Chỉ cần có thế là cuộc đời em viên mãn rồi."
Mọi người câm lặng nhìn hành vi vô sỉ của Felid. Gặp mặt thần tượng thôi mà, có cần làm đến mức đó không? Làm như chuẩn bị bán thân cho Ariel ấy.
Ariel khó chịu muốn rút chân ra. Nhưng Felid chết cũng không buông. Xem chừng Ariel mà không đồng ý thì cậu ta sẽ ngồi lỳ ra đấy.
"Mau đứng lên nào Felid, giữa đường giữa phố làm thế còn ra thể thống gì nữa." Chung Thịnh thản nhiên 'đỡ' Felid đứng dậy, nhân thể vỗ lên người cậu hai cái như phủi bụi. Có trời mới biết ở không gian ảo tưởng trên mạng thì lấy đâu ra bụi mà phủi.
Nhìn Felid đau đến mặt nhăn mày nhíu, mọi người tỉnh ra.
Đây là hành động biểu thị sự bất mãn của Chung Thịnh khi Felid ôm đùi Ariel!!!
Đùi của Ariel chỉ có Chung Thịnh được ôm thôi, làm gì có chỗ cho người khác. Nếu không phải vừa rồi Felid ra tay đột ngột, chắc đã bị Ariel đá bay rồi.
Ariel đột nhiên đề nghị: "Sau khi giải cơ giáp kết thúc, đúng lúc trường học cho chúng ta một kỳ nghỉ dài, không bằng mọi người cùng đến nhà tôi chơi."
"Oa? Thật không?"
"Ôi trời ơi! Không phải chứ, tôi được đến gặp tướng quân Clifford thật sao?"
"Ha ha ha! Ariel, cậu tốt quá!"
Ai nấy đều vui vẻ hưng phấn. Đã có chí vào quân đội, ai lại không ngưỡng mộ tướng quân Clifford. Nay có cơ hội được gặp người thật, bọn họ đương nhiên là rất vui rồi.
Khi mọi người chìm đắm trong niềm sung sướng, Hạng Phi lại nhìn Chung Thịnh với vẻ đăm chiêu.
Lời mời của Ariel quá đột ngột, không hợp với tính cách cậu ta chút nào. Nếu bảo là vì vừa rồi bố cậu ta ngỏ ý nên mới nảy ra ý định này thì cũng không đúng. Cậu ta có thể chỉ mời mỗi mình Felid. Đằng này cậu ta lại gióng trống khua chiêng mời tất cả mọi người. Rốt cuộc là vì lý do gì?
Chung Thịnh đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn Ariel, lòng dạt dào ấm áp.
Chuyện đến nhà Ariel đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng dù anh có bình tĩnh thế nào cũng không khỏi lo lắng khi đến 'gặp bố mẹ người yêu'. Hiển nhiên là Ariel biết điều đó, cho nên mới mời mọi người đến nhà, một mặt xoa dịu nỗi lòng căng thẳng của anh, một mặt khắc là muốn cho Hạng Phi cùng đi xem. Vì với anh, Hạng Phi là người thân như ruột thịt. Để cậu biết thái độ của bố mẹ Ariel cũng làm cậu yên tâm phần nào.
Chương 120:
Không ngờ Ariel lại tỏ ra chu đáo săn sóc như thế. Từng thấy thái độ đạm mạc của Ariel với Elena, Chung Thịnh cảm thấy Ariel bây giờ đúng là làm người ta mê đắm, còn hơn cả đời trước.
Tình cờ ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt đong đầy tình ý của Chung Thịnh, Ariel ngoài mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng lại đánh dấu vào tên một quyển sách đang nghiên cứu gần đây.
Từ giờ trở đi, cuốn "Làm sao để trở thành một người yêu chu đáo" trở thành tài liệu quý báu của Ariel.
Sách do mẹ giới thiệu đúng là đáng tin, ít nhất đáng tin hơn mấy quyển tạp nham mình tìm trên mạng.
Nhưng mà ... Xem ra vẫn phải tìm hiểu thêm về kỹ xảo trên giường, chung quy cảm thấy những thứ tìm được trên mạng không đủ để thỏa mãn Chung Thịnh. Đến nay, Ariel vẫn còn buồn bực về chuyện ngày đó lúc hắn đang mở rộng cửa sau thì Chung Thịnh lại mềm đi.
Cùng trang lứa với nhau, nên Felid nhanh chóng hòa mình vào bọn họ. Kiến thức uyên bác về cơ giáp của cậu chiếm được nhiều cảm tình của mọi người. Cả nhóm đều hài lòng khi có được một kỹ sư kiệt xuất, cũng rất mong chờ vào giải đấu sắp tới.
"À, suýt nữa thì quên, Ariel này, chúng ta có bảy người, còn một người nữa đâu? Chắc cậu tìm được ai đó rồi chứ?" - Lâm Phỉ Nhi hỏi.
Ariel khựng lại, ngoài mặt không tỏ vẻ gì. Nhưng Chung Thịnh đứng ngay bên cạnh lại cảm nhận được áp suất thấp quanh người hắn. Quả nhiên ngài Ariel vẫn còn ghi thù tưởng quan Từ.
"Nếu không có gì ngoài ý muốn, thành viên cuối cùng rất có thể là thiếu úy Từ Vệ Quốc." Mặc dù trong lòng khó chịu, Ariel vẫn bình thản nói ra cái tên này.
"Trưởng quan Từ? Anh ấy cùng đội với chúng ta?" Lôi Tranh ngạc nhiên hỏi. Cậu vốn nghĩ thành viên còn lại sẽ chọn trong số các tân binh, không ngờ Ariel lại chọn đàn anh Từ Vệ Quốc.
Nhưng nghĩ lại, Lôi Tranh thấy cũng bình thường. Giải cơ giáp thanh niên lần này chỉ hạn chế độ tuổi, và phải là học sinh trường quân sự, chứ không quy định học viên năm nhất hay năm trên không được lập đội với nhau. Chỉ là đa số học viên năm trên đều cảm thấy đàn em năm dưới kiến thức còn ít, nhiều khả năng sẽ cản trở họ, cho nên không muốn lập đội cùng.
Bảy người bọn họ thì khác. Nhìn từ góc độ nào, họ cũng là học viên tinh nhuệ của trường Đệ Nhất. Huống chi, họ còn được đội trưởng Fox tôi luyện ba tháng, về mặt lý luận có thể kém hơn đàn anh đàn chị khóa trên, chứ về khả năng thực chiến thì không hề thua kém. Ở một mức độ nào đó mà nói, có khi họ còn giỏi hơn. Vì các anh chị khóa trên thuộc nhóm học viên chính thống, bọn họ thuộc nhóm hoang dã, được sự chỉ dạy của đội trưởng Fox, chỉ cần thắng lợi, thủ đoạn gì cũng dùng.
Thế nên Lôi Tranh cũng tán thành việc Từ Vệ Quốc gia nhập tiểu đội của họ. Có thể mọi người nghĩ rằng Từ Vệ Quốc bỏ qua cơ hội tốt đi dẫn dắt mấy đứa trẻ con không biết gì. Nhưng thực tế là, tiểu đội của họ rất có khả năng sẽ trở thành con hắc mã (1) của trường Đệ Nhất.
Một khi bắt tay vào làm việc, Felid sẽ nghiêm túc hẳn lên. Mọi người đến trung tâm cơ giáp thuê một phòng kín. Vào trong phòng, bọn họ lần lượt giới thiệu với Felid loại hình cơ giáp mà mình vừa ý, cùng các hạng mục tố chất cơ thể.
Cải tạo cơ giáp khác xa chuyện điều chỉnh lên lên xuống xuống tùy tiện ở một chiếc cơ giáp bình thường. Nó phải qua một quá trình tính toán chỉnh sửa rất tỉ mỉ và tinh vi.
Đương nhiên, trên mạng chiến đấu, khi anh đã có một chiếc cơ giáp, nếu muốn lắp thêm linh kiện gì hệ thống sẽ trực tiếp xử lý giúp anh. Đây là thế giới ảo, cho nên chỉ cần anh điều chỉnh trong phạm vi cho phép, hệ thống sẽ giúp anh cải tạo thành công.
Mức độ đó tất nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu của nhóm Chung Thịnh. Họ muốn có một chiếc cơ giáp được tạo ra chỉ dành riêng cho mình.
Với tình hình trước mắt thì chuyện này ... chỉ là nằm mơ. Bởi vì Felid còn lâu mới đạt đến trình độ tạo ra cơ giáp riêng biệt cho người khác. Trên thực tế, cả Liên Bang chỉ có vài người làm được điều này. Mà nhóm tôm tép như bọn Chung Thịnh bây giờ cũng không đủ tư cách để được như thế.
Nhiệm vụ cấp bách của Felid bây giờ là cải tạo cơ giáp dựa trên năng lực, sở trường của mình, cố gắng đáp ứng tối đa nhu cầu của mọi người và phù hợp với đặc điểm thế mạnh cá nhân nhất có thể.
Nhiệm vụ này không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Bọn họ cũng không gấp, cứ làm từ từ là được. Cho nên mọi người nói với Felid đặc điểm cá nhân của mình, để cậu cải tạo cơ giáp phù hợp nhất có thể.
Được thần tượng của mình là tướng quân Clifford khích lệ, Felid hoàn toàn bước vào trạng thái cuồng nhiệt, sau khi lấy được tư liệu mình cần thì chưa chào tạm biệt đã lao ngay đi tìm phòng thí nghiệm để cải tạo cơ giáp.
Nhìn bóng cậu vội vàng rời đi, bọn Lôi Tranh đều thầm thán phục.
Một người nhiệt tình với công việc như vậy đáng được họ kính trọng.
"Hôm nay đến đây thôi. Mọi người không cần quá căng thẳng. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện. Tôi đã lập sẵn kế hoạch rồi." Nói đến đây, Ariel nhìn một lượt, không thấy ai có ý kiến mới nói tiếp, "Chúng ta chủ yếu sẽ luyện tập phối hợp trong các hoàn cảnh khác nhau. Lúc trước huấn luyện ở chỗ đội trưởng Fox, chúng ta đã khá thành thạo về mặt phối hợp tấn công rồi, cho nên bây giờ có thể thả lỏng một chút. Trước mắt chủ yếu tập trung vào kỹ năng trinh sát, phối hợp phòng thủ, vân vân. Đây đều là điểm yếu của chúng ta, cần phải khắc phục."
Mọi người nghĩ ngợi một lúc rồi đồng loạt gật đầu. Ariel nói rất đúng, lúc rèn luyện ở chỗ Hồ Lập, bọn họ chủ yếu chỉ nghiên cứu về mặt tấn công. Tấn công mà không biết phòng thủ thì chỉ như cánh bèo không rễ, mạnh thì có mạnh, nhưng một khi gặp trở ngại rất có thể sẽ bị bao vây, rồi rơi vào tuyệt cảnh.
Huấn luyện có mục đích rõ ràng như Ariel nói mới càng tăng cao ưu thế của họ hơn. Một cái thùng có thể chứa bao nhiêu nước luôn được quyết định bởi miếng gỗ ngắn nhất. Chỉ cần họ làm cho miếng gỗ đó dài ra thì dung lượng nước chứa được sẽ tăng lên đáng kể. (2)
"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Chiều nay thả lỏng thư giãn. Từ ngày mai chúng ta sẽ phải cố gắng luyện tập nhiều." - Chung Thịnh mỉm cười nói.
Lâm Phỉ Nhi vui vẻ rủ rê: "Ok. Samantha, bọn mình đi mua sắm đi. Đồ ăn vặt của tớ sắp hết rồi."
"Ừ." Samantha nhún vai. Cô không thích mấy thứ đồ ăn vặt, nhưng đi cùng Phỉ Nhi cũng được, xem như tản bộ.
Mọi người lục tục đăng xuất. Ariel và Chung Thịnh cũng rời khỏi mạng chiến đấu.
Vừa ra khỏi đản thương, Ariel liền thấy Chung Thịnh mặc áo may ô quần đùi bước ra từ một cái đản thương khác, mắt tối hẳn đi.
Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén dục vọng đang rục rịch của mình. Không được ... giờ chưa phải lúc. Lần đầu tiên của hắn và Chung Thịnh phải thật hoàn mỹ. Tối thiểu ... không phải ban ngày.
"Ariel, em đi liên lạc với trưởng quan Từ."
Trong lúc Ariel đang ngẩn người, Chung Thịnh đã mặc thêm quần áo vào. Nhìn bộ quân phục ôm lấy thân hình cao ráo rắn rỏi, Ariel chỉ thấy lửa tình bốc càng cao.
"Gọi một cuộc là được rồi mà." Giọng Ariel khàn khàn. Nhưng Chung Thịnh đang bận liên lạc nên không chú ý.
"Không gọi được. Vừa rồi ở trên mạng chiến đấu em cũng gọi thử, nhưng không ai nhận." Chung Thịnh lắc đầu.
"Được rồi, vậy em đi đi." Ariel nheo mắt lại, đôi con ngươi lóe qua điều gì đó.
"Em ra ngoài một lát đây." Chung Thịnh chào hắn rồi ra khỏi phòng.
Ariel nhìn bóng anh rời đi, chậm rãi khoác áo choàng tắm, mở quang não, đặt một loạt hàng: bữa tối cho hai người, rượu vang đỏ, nến có tác dụng kích thích tình dục, 'áo mưa' siêu trơn, bịt mắt có mùi thơm, và ... một chiếc còng tay tình thú.
Chung Thịnh chẳng hề biết gì, vội vàng đến phòng Từ Vệ Quốc.
"Ra ngoài rồi?" Chung Thịnh ngạc nhiên nhìn Nhị hoàng tử đế quốc Elan. Lúc này mới cách trò khôi hài buổi sáng có một tiếng đồng hồ, Từ Vệ Quốc không ở trong phòng thì đi đâu?
Nhưng nhìn bản mặt tươi cười dâm đãng ý tứ sâu xa của Nhị hoàng tử, Chung Thịnh rất lý trí giữ im lặng, gật đầu chào rồi rời đi.
Không tìm được Từ Vệ Quốc, gọi điện không ai nhận. Chung Thịnh thấy đau đầu. Ngày mai bắt đầu huấn luyện phối hợp rồi. Bảy người bọn họ không nói làm gì, nhưng nếu Từ Vệ Quốc chưa từng hợp tác với họ lại không xuất hiện thì sẽ rất phiền phức.
Nghĩ một lát, Chung Thịnh quyết định dùng thử đặc quyền của học viên tinh anh. Anh kết nối với hệ thống định vị của trường, hỏi vị trí của Từ Vệ Quốc. Không ngờ chưa đầy năm giây, hệ thống đã gửi cho anh vị trí cụ thể của anh ta.
Chung Thịnh rất ngạc nhiên về đặc quyền của mình. Nhưng anh không định lợi dụng nó.
Đối chiếu với vị trí hiện tại của mình một chút, anh phát hiện ra Từ Vệ Quốc đang ở một góc cực kỳ hẻo lánh hoang vu đằng sau thư viện.
_______________________________
(1) Hắc mã: thuật ngữ dùng trong đua ngựa, để chỉ con ngựa vốn chẳng được dân cá cược để ý đến lại bất ngờ về nhất.
(2) Nguyên lý thùng gỗ: do nhà quản lý học người Mỹ - Peter đưa ra. Thùng gỗ do nhiều miếng gỗ ghép lại, nó có thể chưa được bao nhiêu nước không phải do miếng gỗ dài quyết định mà là miếng ngắn nhất. Trong trường hợp này, ta có thể hiểu rằng miếng gỗ ngắn nhất chính là yếu điểm của nhóm Chung Thịnh, nếu không khắc phục được nó - tức là vấn đề phòng thủ - thì rất có thể họ sẽ bị loại sớm, dù có tấn công giỏi đến đâu mà phòng thủ kém thì khả năng thất bại vẫn cao. Khắc phục yếu điểm này, tức là làm cho miếng gỗ ngắn nhất đó dài ra, thùng sẽ chưa được nhiều nước hơn, thực lực của họ cũng được nâng cao.
Chương 121:
Khuôn viên trường Đệ Nhất rộng vô cùng, nếu không có bản đồ chi tiết thì có khả năng sẽ bị lạc trong đó.
Chung Thịnh đi xuyên qua một cánh rừng nhỏ, làm một đôi "uyên ương" giật mình đỏ mặt, cuối cùng mới gặp được Từ Vệ Quốc đang ngồi trên ghế ngẩn người.
Chung Thịnh thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán. Không hiểu Từ Vệ Quốc nghĩ gì mà lại chọn chỗ này. Trên đường đi tới đây, bị người ta trừng mắt lườm mấy lần, anh mới biết đây là thiên đường hẹn hò của các đôi tình nhân.
Anh biết quấy rầy người ta như thế là thiếu đạo đức, nhưng vì Từ Vệ Quốc nên đành phải tiếp tục đi về phía trước.
"Trưởng quan Từ, anh trốn ở đây làm tôi tìm vất vả lắm đấy." Chung Thịnh nói như trách móc. Nhưng anh phát hiện ra Từ Vệ Quốc đang ở rất gần mình lại như không hề nghe thấy, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước.
"Trưởng quan Từ? Anh không sao chứ?" Chung Thịnh quơ tay trước mặt hắn, rút cục cũng hấp dẫn được sự chú ý của hắn.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp đó lại khiến Chung Thịnh tròn mắt há hốc mồm. Bởi vì Từ Vệ Quốc nhìn thấy anh lại đột nhiên đỏ mặt, sau đó vắt giò lên cổ chạy mất tăm.
Ai nói cho tôi biết thế này là thế nào?
Chung Thịnh ngẩn ra nhìn bóng Từ Vệ Quốc chạy mất với tốc độ phải ngang vận tốc ánh sáng, kinh ngạc một hồi mới giật mình tỉnh lại.
Trưởng quan Từ nổi tiếng mặt dày vô sỉ mà lúc nhìn thấy mình lại đỏ mặt rồi chạy mất?
Chuyện gì thế này?
Đứng tại chỗ ngẫm nghĩ hồi lâu, Chung Thịnh vẫn không tài nào hiểu nổi sao lại như vậy. Nhưng theo phán đoán thông thường thì, trưởng quan Từ thành ra thế này e là có liên quan trực tiếp đến tên Nhị hoàng tử kia.
Chẳng lẽ ...
Chung Thịnh lập tức liên tưởng đến một chuyện không mấy tốt đẹp. Chẳng lẽ trưởng quan Từ thật sự đã bị ...?
Không đúng, với tính cách của trưởng quan Từ, nếu bị cưỡng bức thật thì sẽ không đỏ mặt chạy trốn lúc thấy anh, mà sẽ đấu với người kia đến chết thì thôi, thậm chí đồng quy vu tận.
Vậy ... rốt cuộc có chuyện gì?
Không hiểu ra làm sao, Chung Thịnh vẫn đứng tại chỗ ngẩn người. Còn Từ Vệ Quốc vừa mới chạy biến đi lại đang ngồi trong một góc nhỏ, lệ rơi đầy mặt cào tường.
Tâm trạng của hắn lúc này là bi phẫn nói không thành lời, mà trong bi phẫn lại xen một chút xấu hổ.
Zaccai Fuery, ông với mi thề không đội trời chung!!!
Từ Vệ Quốc gào lên giận dữ trong lòng. Nhưng cái vẻ mặt nửa cười nửa không của đối phương chợt lướt qua đầu lại làm hắn cứng đờ, không nhịn được tiếp tục cào tường.
Mẹ nó! Ông không thích đàn ông! Ông đây tuyệt đối không thích đàn ông! Ông chỉ thích những em gái mềm mại!!!!!!
Dù lặp đi lặp lại điều này trong lòng bao nhiêu lần, thì ở một góc nhỏ bé nào đó, vẫn có một con quỷ nhỏ có vẻ ngoài giống như Zaccai cười âm hiểm nói: "Thích con gái? Không thích đàn ông? Vừa bị đàn ông sờ một cái là bắn luôn, vậy mà là không thích sao?"
Ông không muốn bắn! Là tên đó kỹ thuật tốt quá!!
Từ Vệ Quốc tiếp tục rơi lệ đầy mặt ...
Con quỷ nhỏ cười phá lên: "Thôi đi, nếu không thích đàn ông thật thì đã chẳng cứng nổi rồi. Người ta mới sờ vài cái là bắn luôn, thật ra ngươi thích ta đúng không."
"Thích cái đầu mày!" Từ Vệ Quốc bi thương tột độ, hận không thể lôi con quỷ trong đầu ra băm vằm. "Trinh tiết của ông! Ông vẫn để dành đến đêm tân hôn đó!"
Con quỷ nhỏ ngẩn ra, sau đó mừng như điên: "Oa ha ha ha ... không ngờ ngươi vẫn còn là xử nam."
Từ Vệ Quốc nước mắt giàn giụa ...
Ông có muốn đâu, nhưng ông già bảo nếu ông dám làm chuyện gì có lỗi với vợ tương lai, ông già sẽ đánh gãy chân ông đó.
Con quỷ nhỏ càng cười điên cuồng. Từ Vệ Quốc thẹn quá thành giận, cuối cùng không nhịn được đập quỷ nhỏ một phát. Bụp, quỷ nhỏ biến mất.
Con quỷ trong đầu đã biến mất, nhưng trong lòng Từ Vệ Quốc vẫn có cảm giác xấu hổ không sao diễn tả được. Uất nghẹn, bất lực, những tình cảm phức tạp đan xen nhau mà không có chỗ phát tiết, làm hắn phải tiếp tục cào tường.
Đứng ngẩn người hồi lâu, Chung Thịnh gãi đầu gãi tai. Từ Vệ Quốc đang thế này chắc không nói chuyện được rồi. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng, anh quyết định gửi cho hắn một tin nhắn thật dài.
Sau khi gửi tin về tiểu đội của Ariel và lời mời gia nhập, Chung Thịnh lại xấu hổ ngượng ngùng ra khỏi rừng "vô số uyên ương" trong ánh mắt như dao găm của bao nhiêu người.
Mặc dù không phải đi học, Chung Thịnh vẫn đến sân huấn luyện theo thói quen. Cả rèn luyện thể thuật lẫn huấn luyện cơ giáp, anh đều tập một lần. Mãi đến lúc gần sáu giờ tối, nhận được tin nhắn của Ariel, anh mới về phòng.
Mở cửa ra, Chung Thịnh hơi có vẻ ngượng ngùng, nói: "Ariel, em về rồi."
Anh vốn không có thói quen này, nhưng Ariel nhất quyết muốn anh làm như thế. Mà Chung Thịnh gần như không bao giờ từ chối yêu cầu của hắn đương nhiên là lần này cũng đồng ý. Mỗi lần về phòng nói câu này, anh lại có cảm giác ngọt ngào như thể người chồng đi làm về vậy.
Ariel ngồi trên sofa trong phòng khách, không quay đầu lại, nói: "Đi tắm trước đi."
Chung Thịnh bước vào phòng tắm, không nhìn thấy đôi mắt chợt lóe qua tia sáng của Ariel.
Sau một buổi luyện tập, cả người anh ướt sũng mồ hôi. Vốn cũng định về phòng là đi tắm ngay, nhưng hôm nay Ariel lại đặc biệt dặn dò làm anh thấy hơi ngạc nhiên.
Tắm rửa sạch sẽ thoải mái xong, Chung Thịnh mặc một bộ đồ ở nhà, rồi mở cửa bước ra.
Vừa mở cửa, anh gần như ngay lập tức bước vào trạng thái phòng thủ theo phản xạ. Căn phòng tối đen như mực, rèm cửa cũng kéo kín mít, cản hết ánh sáng từ bên ngoài.
"Ariel?" Chung Thịnh hỏi dò. Anh không thể nghĩ ra được ai lại có thể trà trộn vào trường Đệ Nhất, lẻn vào phòng bọn họ mà không hề kinh động cả anh lẫn Ariel.
"Anh ở đây." Giọng nói điềm tĩnh của Ariel vang lên trong bóng tối. Theo đó là ánh lửa bùng lên từ hai ngọn nến màu đỏ tươi.
"Ngồi đi." Ariel mỉm cười ngồi vào bàn ăn. Trên bàn có hai bộ đồ ăn tinh xảo cùng vài món ăn còn nguyên lớp bao ngoài.
"Đây là ..." Chung Thịnh nhìn bữa tối với ánh nên lung linh trông vô cùng lãng mạn, trong đầu điểm lại một loạt những ngày kỷ niệm của mình và Ariel.
Sinh nhật? Không phải.
Lễ tình nhân? Không phải.
Kỷ niệm kết hôn ... Thôi, cái này còn xa.
Vậy là ngày gì?
"Đừng nghĩ nữa, không phải ngày đặc biệt nào cả." Ariel nhìn Chung Thịnh đứng ngẩn ra trước cửa phòng tắm, vẻ mặt suy tư, không kìm được nói, "Anh chỉ muốn cùng em có một bữa tối bên ánh nến thôi."
"À ..." Chung Thịnh xấu hổ đỏ mặt. Người yêu với nhau ăn tối chung là chuyện rất bình thường, vậy mà anh cứ nghĩ xa tận đâu đâu.
"Mau ngồi đi."
Chung Thịnh vội vàng ngồi xuống ghế đối diện Ariel, còn chủ động rót rượu vang cho cả hai.
Bữa tối này rất thịnh soạn. Ariel sẽ không tiết kiệm chi tiêu cho khoản này. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất thoải mái. Nhoáng cái, đồ ăn đã vơi đi hơn nửa.
"Anh no rồi." Ariel cầm khăn ăn, tao nhã lau miệng. Ánh mắt đảo qua nhìn cây nến đã cháy hết một phần ba.
"Em cũng no rồi." Chung Thịnh vội vàng buông dao nĩa, đứng dậy chuẩn bị dọn bàn. Không biết có phải do uống nhiều rượu không, mà anh thấy hơi thấp thỏm nôn nao, mặt đỏ ửng, ánh mắt cứ không tự chủ hướng về phía Ariel.
"Lại đây." Ariel mỉm cười, đẩy ghế ra sau, nghiêng người, ý bảo Chung Thịnh lại gần.
Chung Thịnh do dự một lát rồi bước đến. Lúc nhận ra Ariel muốn mình ngồi lên đùi, mặt lập tức đỏ lừ.
Chuyện này ... chuyện này ...
"Hửm?" Âm mũi nghe có vẻ không vui làm Chung Thịnh lập tức phục tùng mệnh lệnh theo phản xạ. Một người cường tráng như anh nay lại ngồi trên đùi Ariel, kẹp lấy eo hắn, làm hắn thoạt trông thật nhỏ gầy.
Chung Thịnh mất tự nhiên xoay xoay người. Cái ghế Ariel đang ngồi phát ra tiếng cót két kháng nghị. Nó chỉ là một cái ghế bình thường thôi, không chịu nổi hai thằng đàn ông ngồi lên rồi làm này nọ đâu!!!
Chênh lệch về chiều cao vốn không rõ rệt lắm, nay Chung Thịnh ngồi cưỡi lên Ariel lại làm rõ hơn sự khác biệt. Ariel bực mình nhìn lồng ngực Chung Thịnh. Đúng là thất sách, lại quên mất vấn đề chiều cao.
"Cúi đầu."
Ariel ôm ghì lấy cổ Chung Thịnh, ngẩng đầu lên, hôn riết lấy môi anh.
Tối hôm nay tuyệt đối không thể thất bại! Mặc dù khởi đầu không thuận lợi lắm, nhưng hắn nhất định sẽ xoay chuyển tình thế.
"Ưm ..." Cảm giác đau truyền từ môi đến báo cho Chung Thịnh biết miệng mình sắp sửa bị cắn nát rồi.
Không biết vì sao Ariel lại đột nhiên nổi giận. Nhưng anh rất sáng suốt cứ để mặc đối phương càn quét miệng lưỡi mình.
"Chung Thịnh ..." Tiếng thì thầm khàn khàn của Ariel phát ra từ đôi bờ môi đương quấn riết lấy nhau. Trái tim Chung Thịnh như bị một con mèo nhỏ dùng vuốt cào nhẹ một cái, cảm giác ngứa ngứa tê tê không sao tả được.
Vòng eo săn chắc bị ôm thật chặt. Chung Thịnh lập tức cảm nhận được phần thân dưới của mình đang có những thay đổi rất khó tin.
Chỉ một nụ hôn thôi mà ... sao mình đã ...
Chung Thịnh chợt thấy xấu hổ vô cùng. Chưa kịp phỉ nhổ bản thân, thì cái vật cưng cứng đang không ngừng bành trướng kề dưới mông lại làm anh bớt xấu hổ.
Phần eo bị ôm siết nãy giờ cuối cùng cũng được buông lỏng. Nhưng hai bàn tay có ý đồ xấu kia lại chẳng hề khách khí luồn vào trong áo anh.
_______________________________
Tác giả:
. Chuyện kế tiếp ... mọi người biết mà ...
Nhân thể, khụ khụ, Mặc Vũ thề, lần này không đùa mọi người nữa đâu ...
Chương 122:
Áo ngoài đã cởi ra từ bao giờ. Đến khi Chung Thịnh tìm lại chút tỉnh táo, thì nửa người trên chỉ còn cái áo ba lỗ ôm sát cơ thể.
Đầu vú trước ngực được ve vuốt cách lớp áo mỏng tang. Một cảm giác ngưa ngứa khó tả được bằng lời làm Chung Thịnh không kìm được dịch người sang bên né tránh.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Ariel nghe không vui làm Chung Thịnh lập tức cứng người, rồi nhanh chóng thả lỏng cơ thể, như ngầm đồng ý cho Ariel muốn làm gì thì làm.
Trên cổ, trước ngực, xương quai xanh, những phần da lộ bên ngoài đều không thoát được nụ hôn của Ariel. Từng mảng da thịt màu lúa mạch dần xuất hiện dấu đỏ rải rác.
Cảm giác ươn ướt từ ngực truyền đến làm Chung Thịnh đỏ lừ mặt. Đầu vú được liếm láp cách lớp vải mỏng làm cả người anh run lên.
"Em có tin anh không?" Chung Thịnh đột nhiên mở mắt ra nhìn Ariel, không hiểu sao đối phương đột nhiên lại hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu không hề chần chừ.
Trên đời này anh yêu Ariel nhất. Không tin người ấy thì còn tin được ai?
Ariel nở một nụ cười thật đẹp, đến vầng dương rạng rỡ cũng phải thua sắc. Hắn giật giật thân dưới đầy mờ ám, dùng bộ vị cương cứng nọ cọ vào mông Chung Thịnh.
Chung Thịnh lập tức hiểu ý, gật đầu đồng ý. Anh biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
"Nhắm mắt lại."
Chung Thịnh nghe lời nhắm mắt lại. Sau đó, một cái bịt mắt bằng vải mềm phủ lên mắt anh.
"Đi với anh." Ariel đỡ anh dậy, kéo tay anh đi về phía phòng ngủ.
Ký túc xá vợ chồng của hai người được thiết kế theo kiểu không gian nửa khép kín. Phòng khách và phòng ngủ chỉ được ngăn cách bằng cửa gấp. Lúc cần, kéo cửa gấp ra là phòng ngủ sẽ trở thành một không gian riêng tư. Bình thường thì xếp cửa gấp lại, phòng khách liền phòng ngủ làm thành không gian rộng rãi khoáng đạt, tạo cảm giác thoải mái.
Ariel kéo tay Chung Thịnh dẫn đến phòng ngủ. Dọc đường đi không ít lần ve vuốt anh. Đương nhiên, ngoài cọ xát da thịt, hắn còn thành công cởi hết quần ngoài của Chung Thịnh và áo của mình. Khi hai người ngã xuống chiếc giường cực đại, Chung Thịnh chỉ còn một cái áo ba lỗ và cái quần lót, còn Ariel thì cả người sạch trơn không còn mảnh vải, đè lên người anh.
"A ..." Cắn mút đôi môi dày của đối phương hồi lâu mới thỏa mãn buông ra. Ariel nhổm người dậy, thực hiện bước tiếp theo.
"Nâng tay lên."
Chung Thịnh nằm trên giường, giơ cao hai tay. Cách cách, cổ tay bị thứ gì đó được bọc lớp lông xù khóa lại.
Lòng thầm nghi hoặc, Chung Thịnh không hiểu sao Ariel lại làm thế này. Đáng lẽ người ấy phải biết dù là yêu cầu gì mình cũng không từ chối chứ. Sao phải dùng còng tay tình thú để khóa mình lại?
"Ariel?" Câu hỏi dò kèm chút bất an. Nhận được đáp án là một nụ hôn khẽ phớt qua môi.
Chung Thịnh yên tâm giao tất cả cho Ariel. Chỉ cần Ariel thích, đừng nói là còng tay, dù là mấy thứ đồ anh hơi phản cảm cũng chịu đựng được.
"Suỵt, đừng nói gì cả."
Chung Thịnh lập tức mím chặt miệng, quyết tâm lát nữa dẫu có chuyện gì cũng không phát ra tiếng.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trang túc mục của Chung Thịnh, Ariel thấy mình thật thất bại, cắn vành tai Chung Thịnh, nói như thể ai oán: "Anh bảo em đừng nói, nhưng không có nghĩa là không được rên."
Chung Thịnh chợt cứng người, hai tai đỏ rực. Anh gật đầu. Rên rỉ gì chứ ... tuy hơi xấu hổ, nhưng Ariel thích thì ...
Thấy Chung Thịnh không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trên giường mặc mình làm gì thì làm, trong lòng Ariel như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn hít sâu một hơi, kìm nén sự nôn nóng xuống đáy lòng. Nhìn quần lót Chung Thịnh căng phồng lên, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không yên tâm lắm, mở quang não ra, đặt ở đầu giường, phóng to màn hình, trên đó hiển thị một bản thuyết minh chi tiết về việc làm thế nào để khẩu giao cho người yêu.
Dù rất tin tưởng vào đầu óc của mình, nhưng đối mặt với người yêu, Ariel vẫn khó tránh chuyện lo này lo kia. Đề phòng lát nữa mình làm không tốt, dù mất mặt hắn vẫn để tài liệu tham khảo ở đầu giường.
May là Chung Thịnh bị bịt mắt, không nhìn thấy tình cảnh quẫn bách của mình bây giờ. Ariel không kìm được mà nghĩ, nếu để phó quan biết mình khẩu giao cho người ta còn phải chuẩn bị tài liệu, thì đúng là không còn mặt mũi nào nữa.
Bàn tay không ngừng xoa vuốt cơ thể cường tráng tràn đầy sức mạnh của Chung Thịnh.
Chung Thịnh bị che mắt, hai tay bị khóa lại, cho nên xúc giác càng trở nên nhạy cảm hơn.
Nhiệt độ cơ thể của Ariel hơi thấp, tay chân lúc nào cũng lành lạnh. Nhưng, những ngón tay lành lạnh ấy sờ lên da thịt anh lại như ngọn lửa nóng rẫy làm toàn thân anh bốc cháy.
Cơ thể Chung Thịnh ửng lên màu hồng nhàn nhạt, vặn vẹo theo từng cái ve vuốt của Ariel. Thân thể cường tráng mang đậm nét mạnh mẽ quyến rũ của đàn ông nay lại phớt hồng trông thật hấp dẫn. Nhìn người kiên nghị như anh nay nằm dưới thân mình vặn vẹo, trong lòng Ariel trào dâng cảm giác thỏa mãn và ý muốn chinh phục mãnh liệt.
"Chung Thịnh ... bảo bối ..." Đôi đồng tử màu lam bạc ngập đầy say đắm. Hắn thì thầm gọi tên Chung Thịnh, rải một chuỗi hôn dài lên thân thể anh.
Chung Thịnh nghe tiếng bảo bối ấy mà run rẩy. Một người đàn ông mà bị gọi là bảo bối thì thật mất tự nhiên, nhưng nghĩ đến người nói câu này là Ariel ... ừm, hình như cũng êm tai lắm.
Bờ môi hôn lên da thịt ngày càng miết mạnh hơn, lúc sau còn như muốn cắn. Đầu vú không ngừng được cắn mút xoa vuốt truyền đến cảm giác tê ngứa đến run rẩy cả người. Chung Thịnh cố kìm nén ý nghĩ tránh né, hơi cử động cơ thể để Ariel làm việc thuận tiện hơn.
Toàn thân Chung Thịnh không có lấy tí thịt thừa, săn chắc mà không mất tính đàn hồi.
Ariel quyến luyến vùng bụng của anh mãi, cảm giác sờ lên đó, cảm nhận bằng da thịt thật sự quá tuyệt vời.
Những nụ hôn liên miên không dứt nơi vùng bụng săn chắc như sợi lông vũ mềm mại lướt qua làm lửa tình càng rực cháy.
"Ariel ..." Tiếng gọi khàn khàn bật ra từ cổ họng nghe mà mê người. Chung Thịnh bị khóa hai tay, chỉ đành mong chờ Ariel thỏa mãn mình.
"Ừ, có anh đây." Ariel cười khẽ, ngón tay lướt dọc cái quần lót màu trắng, phác họa dáng hình vật nọ.
Chung Thịnh rên lên, chỉ muốn Ariel dùng sức thêm một chút, nhưng lại thấy quá xấu hổ, nên đành kìm nén.
"Có thích anh sờ em không?" Ngón tay Ariel nhẹ nhàng cọ xát cái quần đã bị ướt đôi chỗ.
"Thích ..." Chung Thịnh không kìm được tiếng rên rỉ, băn khoăn không biết nên tránh ngón tay đáng giận kia hay để nó ma xát mạnh lên một chút.
Ariel mỉm cười vừa lòng, nhanh chóng cởi quần lót của anh ra. Dương vật thô dài không còn trói buộc bật mạnh lên rồi lại rơi xuống.
Đầu ngón tay ma xát cái lỗ nhỏ chỗ đầu nấm. Một sợi tơ trong suốt dần kéo dài theo động tác của hắn.
Ariel cúi người xuống, quan sát dương vật bị mình đùa bỡn không biết bao nhiêu lần. Xúc cảm mềm mại cùng làn da nhẵn nhũi, thật khiến người ta thoải mái.
"A ... Ariel ...?" Giọng Chung Thịnh nghe như đang run rẩy. Bởi vì anh cảm nhận được làn hơi ấm nóng phả lên thân dưới mình. Cho dù bị bịt mắt, anh cũng tưởng tượng ra được Ariel đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Hai cảm giác xấu hổ và kích thích cùng lúc ập đến làm phần thân dưới hưng phấn lại giật mạnh một cái.
"X ... xin lỗi." Cả người Chung Thịnh đỏ hồng như con tôm luộc. Vừa rồi không cẩn thận lướt qua mặt Ariel.
Nghĩ đến cái đó đó của mình đụng vào mặt Ariel, Chung Thịnh lại hận không thể đào hố chôn mình ngay lập tức.
Ariel cầm lấy phần thân dưới đang không ngừng thể hiện sự tồn tại của nó, lại gần ngửi.
Chung Thịnh có thói quen vệ sinh tốt, trên đó chỉ có mùi sữa tắm nhàn nhạt thanh đạm.
Vươn lưỡi liếm qua phần đầu nấm, mùi xạ hương lập tức tràn khắp miệng.
Chung Thịnh cứng người. Xúc cảm rõ rệt như vậy làm anh suýt thì nhảy dựng lên.
Ng ... ngài Ariel lại ... lại liếm chỗ đó của mình!!!!
Chuyện này sao có thể chứ! Ngài Ariel cao quý sao có thể làm như vậy!!!!
Chung Thịnh như đang nằm mơ. Anh không ngờ Ariel lại làm như vậy. Nếu là anh làm cho ngài Ariel thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng cứ nghĩ Ariel làm hành động đó là anh lại thấy khó mà tiếp nhận.
Liếm thử một cái, Ariel thấy không có chút phản cảm nào. Thực ra lúc nghiên cứu tư liệu liên quan đến khẩu giao, hắn đã tưởng tượng trong đầu xem sẽ có mùi vị thế nào rồi.
Phải nói thật là lúc đó hắn không suy xét đến vấn đề mùi vị hay tôn nghiêm gì cả, chỉ tưởng tượng lúc đó Chung Thịnh sẽ có biểu cảm ngượng ngùng khó nhịn là đã thấy lòng hưng phấn hẳn lên rồi.
Chương 123:
Người yêu với nhau còn để ý tôn nghiêm làm gì? Lại nói, việc đem lại khoái cảm cho cả đôi bên này chẳng liên quan quái gì đến tôn nghiêm cả. Ariel nghĩ thế.
Nhưng Ariel không có truyền đạt ý tưởng cho Chung Thịnh, nên khi hắn liếm nhẹ một cái, đầu óc anh đã hỗn loạn vô cùng. Nếu không phải hai tay bị khóa, chắc anh đã bật người dậy luôn rồi. Dù như thế, cánh tay gồng lên cũng khiến còng tay phát ra tiếng lách cách.
Lúc vào phòng ngủ, Ariel có bật đèn ở đầu giường, không sáng lắm nhưng chỗ cần nhìn vẫn nhìn được rất rõ.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng còng tay va chạm thành giường càng trở nên nổi bật. Ariel ngẩng đầu lên nhìn, nhíu mày: "Không được giãy giụa."
Cả người Chung Thịnh mềm đi. Thứ đang nằm trong tay Ariel cũng có xu thế mềm đi.
Mặt Ariel tức thì đen như đáy nồi. Lần trước là lúc mở rộng, lần này ngay cả mở rộng còn chưa làm mà đã mềm rồi? Chẳng lẽ mình không có mị lực đến thế sao?
Cúi đầu, há miệng, ngậm cả dương vật thô to vào mồm. Ariel dùng đầu lưỡi linh hoạt thực hành những chỗ mấu chốt mà tư liệu nhắc đến.
"A!!!" Cơ thể Chung Thịnh giật mạnh một cái, rốt cuộc không kìm chế được phải gầm lên.
"Không ... ngài Ariel, không được ... ngài không thể ... A!" Chung Thịnh bắt đầu nói năng lộn xộn.
Ariel không hề để ý đến lời phản đối của anh. Phân thân trong miệng lại căng lên làm hắn thêm tin tưởng.
"Đừng ... ưm ... không được ... thật sự không được ... a ..."
Tiếng rên rỉ cũng ngắt quãng. Khoái cảm tới dồn dập bao phủ tâm trí. Sau đấy anh không còn biết mình phản đối cái gì nữa, chỉ còn biết rên rỉ, nói không được ...
Lần đầu làm chuyện này, Ariel không thạo lắm. Cảm giác có vật nhét đầy khoang miệng quả thật không mấy dễ chịu. Nhưng tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Chung Thịnh lại làm hắn thỏa mãn vô cùng. Cho nên, hắn hầu như bỏ qua sự khó chịu của bản thân, vừa liếm mút vật trong miệng, vừa lần mò lọ bôi trơn. Bàn tay bắt đầu chạm đến vùng bí ẩn của Chung Thịnh.
"Ư ... Ariel, ngài không thể ..." Chung Thịnh vô lực lắc đầu. Khoái cảm truyền từ hạ thân đến quá mãnh liệt. Chút cảm giác kỳ lạ ở phía sau gần như không ảnh hưởng gì.
Thong thả liếm mút dương vật trong miệng, Ariel vô cùng kiên nhẫn mở rộng cửa sau của Chung Thịnh. Cúc huyệt nho nhỏ vốn co chặt, được ngón tay dính dịch trơn mát xa một hồi dần dần nới rộng ra.
Luồn qua khe hở. Tràng bích nóng rực làm Ariel chỉ hận không thể vùi sâu vào đó ngay lập tức. Hít một hơi thật sâu, đè nén lửa dục trong lòng, Ariel không cam, cắn nhẹ một cái như thể trả thù việc mình không thể lập tức đi vào.
"A!" Chung Thịnh rên lên, hai chân bất giác run rẩy. Ariel cắn không mạnh. Nhưng cảm giác khoái cảm hòa cùng chút đau đớn ấy lại làm anh không nhịn nổi suýt thì bắn ra. May là anh ý thức được thứ đó của mình còn nằm trong miệng Ariel, có thế nào cũng không được bùng nổ, vậy mới nhịn được.
Ariel không biết Chung Thịnh suýt nữa giải tỏa trong miệng mình. Hắn vẫn chậm rãi mở rộng nơi sắp dung chứa mình kia.
Cửa huyệt mẫn cảm bị hai ngón tay kéo ra. Nếp uốn chung quanh dần giãn nở. Ariel thử nhét thêm một ngón tay vào, rất thuận lợi. Bây giờ ngón tay thứ ba đã len được vào trong.
Ước lượng kích cỡ của mình và ngón tay một chút, Ariel cảm thấy không thể không làm Chung Thịnh đau đớn chút nào được. Chí ít ba ngón tay phải thuận lợi ra vào rồi mới có thể giảm đau đớn đến mức thấp nhất.
Ngón tay trơn dính từ từ ra vào cửa huyệt. Sau vài lần, Ariel mừng rỡ phát hiện ra tràng bích tự động phân bố một lượng niêm dịch lớn. Có dịch ruột non làm trơn, ngón tay ra vào càng thuận lợi. Bôi trơn màu trắng sữa hòa cùng dịch ruột non trong suốt, cái màu quyến rũ của tình dục.
Hơi thở Ariel càng lúc càng dồn dập. Động tác mút vào cũng không tự chủ càng thêm lực. Hắn nghĩ khả năng tự chủ cả đời này của mình đều dùng vào giờ phút này rồi. Nếu người bên dưới không phải Chung Thịnh ... e là bản thân cũng không tưởng tượng nổi mình lại hy sinh nhiều đến thế này.
"Buông ra ... Ariel ... mau buông ra ..." Chung Thịnh không nhịn nổi, kẹp chặt hai chân. Anh sắp không chịu được nữa rồi, thật sự không nhịn được nữa rồi.
Cuối cùng Ariel cũng buông ra như ý muốn. Chung Thịnh chưa kịp thả lỏng đã cảm nhận được có vật cứng nóng rực đột nhiên vọt thẳng vào cửa huyệt đằng sau.
"Ư ... A!" Chung Thịnh không kìm được gầm nhẹ một tiếng. Thứ cứng nóng ấy chạm đến một nơi thật kỳ diệu. Anh còn chẳng có thời gian mà phản ứng, chỉ thấy trước mắt sáng lóe lên, gầm nhẹ một tiếng, bắn ra.
Ariel thỏa mãn thở dài một hơi. Đúng như cảm giác vừa rồi, bên trong Chung Thịnh vừa căng chặt vừa nóng rẫy.
Thuốc trơn và dịch ruột non giúp hắn ra vào thuận lợi hơn. Lúc đẩy vào, tràng bích ép chặt như không muốn hắn tiến vào quá thuận lợi. Nhưng lúc rút ra, nó lại hút lấy như thể không nỡ rời.
Những cú thúc, những cái đưa đẩy không ngừng. Ariel cảm nhận được một sự khoái cảm tột cùng sung sướng. Bây giờ hắn đã hiểu, từng hưởng cảm giác này rồi ai còn muốn dùng tay nữa.
Thân thể Chung Thịnh như con thuyền dập dìu giữa đại dương, chỉ biết đung đưa theo nhịp va chạm của Ariel. Giờ anh chẳng còn sức nữa. Cứ như đợt bùng nổ vừa rồi đã cuốn đi hết sức lực của anh vậy.
"Ưm ..." Chung Thịnh không thấy đau, hoặc có thể nói là chỉ đau chút chút, hoàn toàn có thể bỏ qua. Cảm giác căng trướng ở hậu huyệt lấp đầy đầu óc anh. Giờ đây anh chỉ có một suy nghĩ: Ariel đang ở trong cơ thể mình.
Bị áp chế, bị lấp đầy. Nghĩ đến những cảm giác này là Ariel mang lại, Chung Thịnh thấy mặt mình nóng đỏ như phát sốt. Đến tận giờ phút này anh còn chẳng biết mình có phải đồng tính không. Vì trên đời này, người có thể làm vậy với anh chỉ có Ariel, chỉ duy nhất Ariel.
"Chung Thịnh, em tuyệt quá!" Ariel híp mắt thì thào.
Cơ thể Chung Thịnh như có ma lực, làm hắn không kìm nổi cứ sa vào đó. Bàn tay vuốt ve cơ thịt săn chắc. Nơi đang bao bọc lấy mình ấy lại vô cùng mềm mại.
Giống như Chung Thịnh, với người ngoài đa phần đều là thái độ lạnh lùng cứng rắn, chỉ với mình hắn mới để lộ sự mềm mại bên trong.
Hai thân thể trần trụi quấn riết lấy nhau trên giường. Ariel tận tình thưởng thức bàn tiệc có tên Chung Thịnh.
Làn da nâu quyến rũ, khuôn mặt kiên nghị, cặp đùi thon dài, rồi cả cửa động căng chặt. Cứ nghĩ đến tất cả đều hoàn toàn thuộc về mình, Ariel lại muốn mỉm cười vui sướng.
Quả nhiên, bữa tiệc ngon lành thế này phải thưởng thức sớm. Kéo dài đến bây giờ mới ăn Chung Thịnh đúng là đáng tiếc.
Thè lưỡi liếm cánh môi khô của mình, Ariel tháo băng bịt mắt Chung Thịnh ra.
Đột nhiên khôi phục lại thị giác, tạm thời chưa nhìn rõ được gì. Đến khi Chung Thịnh nhìn rõ hẳn, đập vào mắt anh là đôi đồng tử sáng trong của Ariel.
"Em yêu anh." Chung Thịnh nỉ non nói lời yêu như một người đang trong cơn mê muội.
Cặp mắt màu lam bạc chợt bùng lên ngọn lửa.
"Em cố ý ..." Tiếng thì thầm trầm khàn làm Chung Thịnh bừng tỉnh, nhưng vẫn không hiểu câu này có ý gì.
Những cú thúc dồn dập như mưa rền gió dữ sau đó làm Chung Thịnh lại lần nữa dập dềnh giữa đại dương. Khi khoái cảm tột đỉnh bao phủ khắp toàn thân, anh mới mơ hồ hiểu ra Ariel nói câu đó là có ý gì.
...
"Ưm ..." Chung Thịnh giơ tay lên, che đi ánh nắng chói mắt. Từ kẽ ngón tay nhìn ra ngoài, sắc trời sáng trưng cho anh biết bây giờ ít nhất đã đến giữa trưa.
Mê mang trong giây lát, rồi ký ức đêm qua đổ về như thủy triều. Chung Thịnh lập tức đỏ bừng mặt, cứng người không dám nhúc nhích. Anh còn chẳng dám quay lại nhìn thân thể ấm áp sát cạnh mình.
"Ừm." Một cánh tay dài trắng nõn vắt qua ngực anh. Chủ nhân của cánh tay cũng dính sát vào anh rất tự nhiên.
Chung Thịnh nhìn mái tóc bạch kim xõa trên tay mình, lòng chợt thấy ấm áp lạ kỳ.
"Em tỉnh rồi?" Ariel mơ mơ màng màng hỏi, ngẩng đầu lên hôn.
Chung Thịnh cười rất dịu dàng, hơi cúi đầu xuống để hai phiến môi dán vào nhau.
"Mấy giờ rồi?" Chung Thịnh vừa mở miệng lại thấy giọng mình khàn khàn thật khó tin. Nhớ lại biểu hiện xấu hổ ngày hôm qua, cùng tiếng rên rỉ không kìm chế, đột nhiên thấy mặt mình nóng rực.
"Không biết." Đôi tròng mắt dần trở nên rõ ràng. Ariel vừa tỉnh khỏi cơn mơ vô cùng vui vẻ khi vừa dậy đã được một nụ hôn chào buổi sáng.
"Chết rồi!" Chung Thịnh đột nhiên biến sắc. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kế hoạch huấn luyện. Giờ này chắc là muộn rồi.
Anh vội vàng tìm quang não của mình ở quanh chỗ đầu giường. Ngày hôm qua lúc làm tình, quang não của anh bị Ariel tháo ra không biết đã quẳng đi đâu. Anh tìm mãi mà chưa thấy.
Chương 124:
"Chắc ở dưới đất." Ariel vừa ngáp vừa nói. Hắn nhớ hôm qua lúc đè Chung Thịnh ra làm có vô tình đá phải cái gì đó.
Chung Thịnh nghiêng người định xuống giường. Nhưng chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, ngã quỵ xuống.
Một cánh tay trắng nõn ôm lấy cơ thể anh. Giọng nói dịu dàng của Ariel vang lên bên tai: "Cẩn thận."
Chung Thịnh vẻ mặt quẫn bách gật gật đầu. Thật ra anh không yếu đến thế, chỉ là ngày hôm qua tiêu hao thể lực nhiều quá, thành thử cơ thể mới mềm như bún như bây giờ.
Vất vả lắm mới tìm được cái quang não rơi dưới gầm giường, Chung Thịnh dở khóc dở cười khi phát hiện ra Ariel không chỉ tháo quang não ra mà còn tắt luôn nguồn để tránh bị quấy rầy.
Mở quang não lên rồi, những tưởng sẽ có vô vàn tin tức ập đến, vậy mà chỉ nhận được một cái tin nhắn của Từ Vệ Quốc, nói là bây giờ không tham gia vào tiểu đội của họ được, còn đề cử Edward Heideck vào thay.
Trong tin nhắn, Từ Vệ Quốc khen Edward hết lời. Ngoài tố chất và thực lực vững vàng, tính cách khiêm tốn hòa nhã cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến hắn giới thiệu Edward cho nhóm Chung Thịnh.
Từ Vệ Quốc sớm biết cái kiểu nói một là một của Ariel. Hắn cũng biết tiểu đội này rất mạnh, chúng nó có ý tốt nên mới mời mình. Nhưng vì cái con chim khổng tước kia mà hắn không tài nào gia nhập nhóm bọn nó được. Áy náy mãi, cuối cùng hắn nhớ tới Edward trước giờ vẫn nổi tiếng là tính tình tốt. Hắn nghĩ người như Edward nếu gia nhập nhóm Chung Thịnh sẽ không nảy sinh mâu thuẫn gì với Ariel. Ừm ... nói thật thì, Edward từng có mâu thuẫn với ai sao?
Edward à? Chung Thịnh nhìn cái tin nhắn thật dài, không biết cảm giác trong lòng mình là gì. Xét từ góc độ nào thì anh cũng không nên từ chối lời đề nghị của Từ Vệ Quốc. Anh từng nghe về thành tích cũng như phẩm hạnh của Edward rồi. Nhưng cứ nghĩ đến đằng sau Edward chính là gia tộc Heideck, anh lại không muốn tiếp cận người này.
"Sao thế?" Ariel cũng xuống giường, thấy Chung Thịnh thân trần đứng dưới ánh mặt trời, tia nắng vàng chiếu lên làn da màu lúa mạch như phủ lên một lớp ánh kim rực rỡ, không nhịn được liếm môi, lòng bắt đầu rục rịch.
"A? Không có gì." Chung Thịnh giật mình tỉnh lại, nhìn đôi mắt lam bạc của Ariel như bùng lên ngọn lửa, mặt lập tức đỏ lừ.
"Không có gì thế sao em lại ngẩn người?" Ariel không dễ lừa như thế. Hắn dùng ngón tay cời cái quần lót bị ném trên ghế lên. Ừm, màu trắng, là của Chung Thịnh. Sau đó mặc vào người ngay trước mắt anh.
Mặt Chung Thịnh lại càng đỏ hơn. Mặc dù cái quần lót đó anh mới thay hôm qua lúc tắm xong, nhưng dù sao cũng là mặc rồi, ngài Ariel sao có thể ...
"Hửm? Không nói?"
"Thì là ... là ..." Chung Thịnh thật sự không muốn nói chuyện này cho Ariel biết. Anh chỉ muốn xem như không có chuyện gì xảy ra, dù sau này Ariel biết sẽ trách mắng, anh cũng không muốn Ariel có bất cứ tiếp xúc gì với người nhà Heideck.
"Thì là ... hôm nay chúng ta bắt đầu huấn luyện mà. Muộn thế này rồi, sao họ chưa đến tìm?" Nghẹn nửa ngày, cuối cùng Chung Thịnh cũng tìm ra một lý do trước khi Ariel đến trước mặt mình.
Ariel chỉ thấp hơn anh một chút. Rõ ràng là anh cúi xuống nhìn đối phương, nhưng khí thế ấy lại làm anh có cảm giác như mình đang nhìn lên cao vậy. Mặc dù Ariel chỉ mặc mỗi cái quần lót ... còn là của anh.
"Hôm qua anh gửi tin cho mọi người rồi, nói là hôm nay chúng ta phải tra tư liệu, tối mới đến tập hợp. Hay là ... chúng ta lại đi tra lần nữa." Ariel nhếch môi cười. Hắn như nhìn thấy trên đầu Chung Thịnh mọc ra hai cái tai, đang run run bất an vì chủ nhân của nó nói dối.
"À." Chung Thịnh gật đầu, rồi mới giật mình hiểu ra 'tra tư liệu' nghĩ là gì, tai bắt đầu đỏ.
"Em nghĩ chúng ta có cần đi tra tư liệu nữa không?" Ariel ôm phần eo săn chắc của Chung Thịnh, xoa vuốt cơ bắp anh.
Chung Thịnh chỉ thấy eo lưng đau nhức, lắp bắp nói: "Không ... không tốt đâu."
Ariel nhếch môi, tâm trạng vui vẻ hôn phớt lên môi anh một cái: "Không sao, còn rất nhiều tư liệu, sau này từ từ tra cũng được."
Chung Thịnh vội gật đầu. Được làm tình với ngài Ariel là chuyện rất hạnh phúc. Đương nhiên, cũng rất thoải mái. Nhưng điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến công việc. Ngài Ariel không phải người vì việc tư mà bỏ bê việc công! [Hắn là người như thế thật sao?]
Chung Thịnh đỏ mặt dọn dẹp đồ đạc vứt dưới đất. Không biết một người mảnh khảnh như ngài Ariel sao lại có thể lực bền bỉ như thế. Ngày hôm qua anh đã được trải nghiệm thế nào là dục tiên dục tử. Những đợt kích thích nối tiếp nhau cùng giây phút cao trào làm anh tưởng như mình sắp chết đến nơi.
Lại nói ... ngài Ariel học được kỹ xảo làm tình cao siêu ấy ở đâu?
Chung Thịnh nghĩ nát óc cũng không ra nổi.
Lúc hai người đăng nhập vào mạng chiến đấu, nhóm Lôi Tranh đã bắt đầu bài tập cơ bản rồi. Được sự dạy dỗ của đội trưởng Fox, cả bọn đã có hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của những kỹ thuật cơ bản. Và quả thật là mấy bài tập cơ bản bình thường này giúp họ thực hiện những động tác độ khó cao một cách chính xác và nhuần nhuyễn hơn.
"Phù, hai người cuối cùng cũng đến. Tra tư liệu gì mà lâu thế?" Vừa đúng dịp nghỉ ngơi, Gerald vừa uống nước vừa lầu bầu hỏi.
Thật ra luyện tập trong không gian giả tưởng sẽ không ra mồ hôi. Gerald uống nước chỉ là theo thói quen thôi.
"Không có gì, một vài tư liệu về chiến thuật thôi." Ariel thản nhiên trả lời. Chung Thịnh thì vẫn đứng bên cạnh hắn, mặt không biểu cảm. Nhưng Hạng Phi vẫn phát hiện ra tai anh đỏ lên.
"Huấn luyện chiến thuật? Chiến thuật gì? Nói nghe xem nào." Gerald cảm thấy hứng thú, hỏi tiếp.
"Nói cái gì. Nói cậu có hiểu không? Chuyện gì cũng để ý đến, còn hơn cả con gái." Hạng Phi cố ý ngắt lời cậu, tỏ vẻ bực mình.
Gerald bĩu môi, không hỏi nữa. Vừa rồi cậu chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.
Nào ngờ, Gerald im rồi, Samantha lại bất mãn.
"Này Hạng Phi, cậu có ý gì, con gái thì làm sao? Cứ là con gái thì thích buôn chuyện à? Cậu nhìn đâu mà bảo là con gái thích buôn chuyện?"
Hạng Phi chán nản che mặt. Cậu chỉ định giải vây cho Chung Thịnh thôi mà, ai biết nói một câu lại động đến người theo chủ nghĩa nữ quyền như Samantha.
"Ha ha, Samantha, đừng nóng. Hạng Phi nhỡ miệng thôi mà, đúng không Hạng Phi?" Lôi Tranh hiền lành đứng ra hòa giải.
Hạng Phi gật đầu lia lịa. Cô bạn Samantha này dữ lắm, cậu không trêu nổi.
Thấy Hạng Phi chịu thua, Samantha mới gật đầu vừa lòng, tiếp tục luyện tập.
Hạng Phi liếc nhìn Ariel. Giải vây cho Chung Thịnh "nhà cậu" đấy, không có ý kiến gì à?
Ariel thản nhiên gật nhẹ đầu, ý là sẽ nhớ ơn này.
Hạng Phi thấy vậy liền vui vẻ quàng cổ Lôi Tranh: "Hà hà, người anh em cũng tâm lý ghê nha."
Lôi Tranh xấu hổ giật giật người, nếu giãy giụa thì có vẻ hơi quá. Cậu quay đầu nhìn liếc qua Gerald đang ngẩn người, lòng thầm khinh bỉ Hạng Phi. Có bạn trai rồi thì đừng có gần gũi thằng con trai khác chứ. Xem đi, Gerald đáng thương, rõ ràng là đang giận!
Hạng Phi hoàn toàn không biết Lôi Tranh đang có hiểu lầm nghiêm trọng. Mà thực ra thì cậu cũng không nghĩ một cậu chàng thuần hậu chất phác thế này lại hay ảo tưởng.
Kỳ thực cậu thích tính cách của Lôi Tranh. Ở một mức nào đó, Lôi Tranh khá giống Chung Thịnh. Nay Chung Thịnh cả ngày bám lấy Ariel còn hơn cả vệ tinh định vị, tên Gerald kia thì chẳng phải đối tượng để tâm sự. Cô đơn tịch mịch, một cách tự nhiên, cậu muốn kéo gần quan hệ với Lôi Tranh. Bản năng mách bảo tính cách Lôi Tranh rất hợp với cậu, có thể trở thành bạn bè.
Mọi người bắt đầu luyện tập hết rồi, Ariel nghiêng đầu hỏi: "Từ Vệ Quốc không tới à?"
Chung Thịnh đứng khởi động bên cạnh nghe thế cứng người, vội giải thích: "Hình như anh ấy có việc, không vào đội của chúng ta được.
"À." Ariel gật đầu, không hỏi tiếp.
Chung Thịnh do dự một lát rồi hỏi: "Anh có chọn được ai thích hợp không?"
"Tạm thời chưa có." Ariel trả lời, làm như lơ đãng hỏi một câu: "Từ Vệ Quốc có đề cử ai không?"
Chung Thịnh thấy khó xử. Một mặt, anh không muốn người trong gia tộc Heideck có bất cứ cơ hội nào tiếp cận ngài Ariel. Một mặt khác, anh lại không muốn nói dối Ariel.
Ariel nhìn thoáng qua vẻ mặt Chung Thịnh, nói với vẻ đăm chiêu: "Em chọn được ai chưa?"
Chung Thịnh giật mình bừng tỉnh. Không phải anh lừa dối Ariel. Anh chưa trả lời ngài Ariel đã hỏi sang câu khác rồi. Cho nên không phải lỗi của anh!
Anh nghĩ một lát rồi nói: "Em nghĩ có thể chọn Fredia."
Chương 125:
"Fredia?" Ariel nhíu mày. Tên này nghe quen quen, nhưng hắn không nhớ rõ.
Chung Thịnh囧: Ngài Ariel, dù gì cậu ấy cũng học cùng lớp với chúng ta trong ba tháng khảo hạch mà, còn được ở lại trường nữa, ngài đừng như vậy chứ. Fredia mà biết sẽ khóc cho xem.
Anh ho khan hai tiếng rồi nói: "Là người hay đi với em trong kỳ khảo hạch ba tháng, đến từ cùng một tinh cầu."
"Ra là cậu ta." Ariel gật đầu, nhưng sắc mặt không tốt lắm. Hắn còn nhớ tên này không giỏi giang gì, nếu không có Chung Thịnh chỉ bảo chắc đã bị đào thải từ lâu rồi. Kể ra thì hắn cũng không để ý đến vấn đề thực lực lắm, nhưng nếu cậu ta lại muốn nhờ Chung Thịnh giúp đỡ, vậy chẳng phải phân tán bớt sự chú ý của Chung Thịnh với mình sao? Đây không phải chuyện gì tốt đẹp cả.
"Ừ, cậu ấy tính tình khá tốt, chịu được khổ cực, tố chất thân thể cũng tốt, chỉ cần chăm chỉ luyện tập sẽ không kém nhiều đâu. Hơn nữa, những người khác em không quen thân gì, khó mà tìm được người phù hợp với cả nhóm trong thời gian ngắn."
Thật ra trong lời nói của Chung Thịnh còn có ẩn ý. Thành tích của Fredia được xếp vào lớp giữa trong tốp tân sinh năm nay. Nhưng chính vì thành tích chỉ ở lớp giữa nên mới dễ hòa nhập vào tập thể này.
Nhóm bọn họ đều là những học viên nổi bật trong số các tân sinh của trường Đệ Nhất năm nay, lại qua tay đội trưởng Fox dạy bảo. Trong số các học viên mới vào trường, gần như không có ai bằng được trình độ bọn họ.
Vấn đề là, họ biết, Từ Vệ Quốc biết, hiệu trưởng có lẽ cũng biết, nhưng các học viên khác không biết. Trong ấn tượng của người khác, thực lực của họ vẫn dừng ở ngưỡng từ ba tháng trước, chỉ nhỉnh hơn học viên khác một chút thôi. Với tình hình này, nếu tùy tiện tìm một người gia nhập tiểu đội, chỉ e riêng chuyện giải quyết mâu thuẫn nội bộ đã khiến người ta đau đầu rồi.
Nhưng Fredia thì khác. Sau ba tháng khảo hạch, cậu ta biết rõ trình độ của mình ở mức nào. Cho nên, khi đối mặt với Hạng Phi, cậu ta sẽ không có tâm lý tranh cường háo thắng, ngược lại còn chủ động phối hợp với mọi người.
Đối với thành viên mới sắp gia nhập một tập thể, nhún nhường không tranh mới là yếu tố quan trọng nhất. Chỉ khi nhận biết rõ vị trí của mình, người ta mới dễ hòa mình vào tập thể.
Samantha với Lôi Tranh thì không phải lo. Cả hai đều không có thói quen kênh kiệu xem thường người khác. Cho dù Fredia kém hơn họ rất nhiều, họ cũng không châm chọc khiêu khích. Ngược lại, còn nhiệt tình giúp đỡ cậu ta. Như vậy thực lực của Fredia sẽ tăng lên, càng dễ phối hợp với mọi người.
Đây cũng là nguyên nhân Từ Vệ Quốc đề cử người có tính cách khiêm tốn ôn hòa như Edward.
"Anh thấy sao?" Chung Thịnh hỏi nhỏ.
Ariel không muốn tỏ ra mình là người hẹp hòi, [Dù sự thật là hắn rất hẹp hòi!], lạnh nhạt nói: "Em quyết định đi."
"Được, chọn cậu ấy nhé." Chung Thịnh lập tức đưa ra quyết định. Tránh tiếp xúc với gia tộc Heideck đúng là quá tốt.
Lúc Chung Thịnh bấm số liên lạc, mặt Ariel có vẻ sa sầm.
"Nha!" Lâm Phỉ Nhi đang tập ở máy ngay cạnh Lôi Tranh, bèn dùng khuỷu tay huých cậu: "Này, cậu có thấy hôm nay Ariel ... ừm, nói thế nào nhỉ ... có hơi ... nhộn nhạo không?"
Lôi Tranh cứng đờ, ngượng ngùng không nói nên lời.
Gerald cách họ không xa, nghe vậy liền nhảy vào góp vui: "Đâu chỉ nhộn nhạo, tôi thấy phải nói là dâm đãng thì đúng hơn."
Lôi Tranh vẫn cười ngây ngô, trong lòng thì đã quỳ lạy hai người này. Hai người có cần phải lớn tiếng thảo luận tâm trạng của Ariel như thế không, lại còn dâm đãng ... Hai người không sợ Ariel trả thù sao?
"Có lý, có lý!" Lâm Phỉ Nhi mắt sáng như đèn pha, gật gù đồng ý.
Gerald tự kỷ vuốt tóc một cái: "Đương nhiên rồi, tôi là ai chứ. Lại nói, hôm nay Ariel không thèm che giấu luôn. Các cậu không thấy hôm nay khóe miệng cậu ta cong lên khoảng năm độ à."
Lâm Phỉ Nhi cũng phải chậc lưỡi khen giỏi. Siêu thật, thế mà cậu cũng nhìn ra.
"Mấy cậu không biết đâu. Nói cho mà nghe, tôi đã sớm nghiên cứu thấu đáo Ariel rồi." Gerald cười hì hì nói, không chú ý đến Lôi Tranh đột nhiên cứng người và Lâm Phỉ Nhi mang vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa.
"Mặt Ariel nhìn thì có vẻ không biểu cảm, nhưng có thể nhìn ra tâm trạng cậu ta thế nào từ độ cong khóe môi. Đáng tiếc biên độ quá nhỏ, cùng lắm chỉ thay đổi khoảng năm độ. Tôi phải quan sát mãi mới nhìn ra đấy."
"Ồ? Tôi không ngờ là cậu lại hiểu tôi đến thế đấy." Ariel bình thản nói, "Xem ra dạo này cậu rất rảnh. Có phải lượng bài tập quá ít không?"
Gerald lập tức hóa đá. Vẻ mặt của Lôi Tranh thì từ xấu hổ chuyển sang thương cảm.
"Khụ khụ, à ... Ariel này, hôm nay tâm trạng cậu rất tốt đúng không?" Lâm Phỉ Nhi liếc nhìn Gerald đang hóa đá với vẻ thương cảm, nói lảng sang chuyện khác.
"Ừ, không tệ." Ariel cong cong khóe môi, để lộ nụ cười khá rõ ràng.
"Vậy ... có liên quan đến Chung Thịnh à?" Lâm Phỉ Nhi hỏi dò.
"Ừ." Ariel không giấu giếm, trực tiếp gật đầu.
"À ..." Cái tiếng 'à' này đúng là rất ý tứ, kéo thật dài làm mọi người đều nghe thấy, dỏng tai lên chờ nghe tin tức từ chính miệng Ariel. Chuyện này thật sự rất hiếm.
Đáng tiếc, Ariel không cho họ cơ hội này, chỉ cười cười nhìn Lâm Phỉ Nhi, tăng gấp đôi lượng huấn luyện của Gerald rồi xoay người đi mất.
Mọi người thở dài tiếc nuối. Đào được tin tức từ miệng cậu ta khó quá đi!
"Than thở nỗi gì, bình thường cậu đâu có thích nghe ngóng tin tức về trưởng quan." Lâm Phỉ Nhi nhìn Lôi Tranh với vẻ nghi hoặc.
Lôi Tranh nghe vậy giật mình, người ngô nghê: "Tớ cũng hiếu kỳ mà."
"Chậc, đáng tiếc, miệng Chung Thịnh còn kín hơn cả Ariel. Chắc chỉ có Hạng Phi mới moi được tin từ miệng cậu ta." Lâm Phỉ Nhi chậc lưỡi nói.
Lôi Tranh không tiếp lời. Mấy tin tức kiểu này người khác nói sao thì nói, cậu nghe là được rồi. Chứ bảo cậu chủ động đi hỏi thăm thì cậu không làm đâu.
Gerald mặt ủ mày chau ngồi thu lu vẽ vòng tròn và tự vả miệng mình, còn mắng: "Này thì không giữ mồm! Này cái tội lắm lời!"
Nhìn Chung Thịnh nhíu mày ủ rũ, Ariel nghi hoặc hỏi: "Sao rồi?"
"Fredia vào nhóm khác rồi." Chung Thịnh rầu rĩ đáp. Anh không ngờ Fredia được gọi đi nhanh như vậy. Bây giờ chẳng tìm đâu ra người thích hợp. Nếu vì không đủ nhân số mà cả đội bị tước quyền thi đấu thì đúng là quá buồn.
"Không còn ai khác à?" Ariel nhíu mày. Hắn không thích Chung Thịnh lộ vẻ buồn rầu thế này.
"Cũng ... không phải không có ..." Chung Thịnh ấp úng nói. Không muốn dính líu đến người của gia tộc Heideck chút nào, nhưng nay xem ra không còn ai thích hợp hơn Edward.
Thật ra Chung Thịnh không có thành kiến gì với Edward cả. Nhìn từ đời trước, anh còn khá có thiện cảm với vị tướng lĩnh trẻ tuổi này.
Có thể nói đời trước tên tuổi Edward Heideck nổi tiếng không kém gì Ariel trong lớp những người trẻ tuổi. Anh ta cũng là một vị tướng lĩnh tài ba, chỉ tiếc mệnh số không tốt, sinh cùng thời với Ariel, cho nên không tránh được việc bị đem ra so sánh. Cứ thế, một người vốn vô cùng xuất sắc nổi bật như anh ta lại trở nên mờ nhạt dưới ánh hào quang của Ariel. Có điều, so với Ariel lạnh lùng, anh ta được nhiều người quý mến vì tính tình hòa nhã ấm áp như ánh nắng ban mai.
Ngoài ra, Edward còn rất yêu thương em gái mình. Vì Elena đính hôn với Ariel, anh ta từng giúp Ariel vài lần, xem như nửa bạn bè, cũng có qua lại với Chung Thịnh.
Nhưng không hiểu sao, Chung Thịnh không thích nổi anh ta. Thỉnh thoảng gặp vài lần, anh nhìn vào đôi mắt mà người khác thấy ấm áp đó lại chỉ cảm nhận được cái lạnh rợn người.
Anh cho rằng lý do là vì hai người số không hợp nhau. Dù gì phần đông mọi người đều đánh giá Edward là người khiêm tốn hòa nhã. Cho dù không thích, ấn tượng của anh với anh ta vẫn rất tốt.
"Ai?" Hiếm khi thấy Chung Thịnh ấp úng như bây giờ, Ariel cũng thấy hiếu kỳ.
Nhờ quan hệ trưởng quan phó quan mười năm mà có những chuyện tự bản thân Chung Thịnh không nhận ra, nhưng Ariel lại biết. Xét ở một mức nào đó, cậu phó quan này của hắn là người khá kiêu ngạo. Trừ phi được cậu ấy công nhận, còn không thì không phải ai cũng lọt được vào tầm mắt cậu ấy.
Giống như bạn học bây giờ vậy. Cùng trải qua ba tháng khảo hạch, vậy mà chỉ có Lâm Phỉ Nhi và Fredia được cậu ấy xem là bạn.
Chương 126:
Từ cách nói của Chung Thịnh có thể thấy rằng cậu đánh giá cao năng lực của ngườinày, nhưng vì một lý do nào đó mà không muốn đối phương nhập đội. Ariel tấtnhiên là thấy tò mò về người này.
"Vâng ... Edward Heideck." Đắn đo một hồi, Chung Thịnh thấy chuyệnnày nên để Ariel quyết định. Vì ngài là thủ lĩnh chân chính của tiểu đội này.Anh giấu giếm tin tức Từ Vệ Quốc gửi đến đã là quá đáng rồi, giờ còn cố tìnhnói dối nữa thì chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.
"Là anh ta?" Ariel nhíu mày, lập tức hiểu ra lý do Chung Thịnh do dự.
Thật ra cá nhân hắn không có ấn tượng gì sâu sắc về Edward, đời trước có qua lạicũng chỉ vì Elena - vị hôn thê trên danh nghĩa - mà thôi.
Edward từng chủ động giúp đỡ hắn vài lần, nhưng chung quy hắn vẫn nghi ngờ biểuhiện khiêm tốn bề ngoài của anh ta. Đương nhiên, không phải ác cảm gì, chỉ đơngiản là cá nhân hắn cảm thấy người này cứ luôn đeo một chiếc mặt nạ khiêm tốn.
Cái từ 'khiêm tốn' này, nói dễ nghe thì là khiêm tốn, còn nói khó nghe thìchính là nhu nhược. Nếu Edward là một nhân viên nghiên cứu khoa học, Arielkhông có bất kỳ nghi ngờ gì. Nhưng Edward lại là một quân nhân trẻ tuổi tàinăng không kém gì hắn. Ariel không tin với tính cách đó mà anh ta lại có thể từngbước tiến tới trong quân đội được như thế.
Đời trước có nhiều người chê Ariel tính cách cao ngạo, khó gần, thậm chí có ngườinói hắn lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng có bình phẩm thế nào thì địa vị của hắn cũngkhông hề suy chuyển.
Cao ngạo? Lạnh lùng tàn nhẫn? Những tính từ dễ khiến người ta mất thiện cảm nàycó lẽ không phổ biến trong giới chính trị, nhưng ở thời điểm nào đó trong quânđội thì đây chính là một biện pháp để giữ vững vị thế.
Cho nên, Ariel vẫn luôn cho rằng Edward là người lắm mưu nhiều kế, lòng dạ toantính. Tuy lúc đó bởi vì Elena mà giữa hai người hình thành mối quan hệ liênminh như một lẽ tự nhiên, nhưng hắn chưa bao giờ có ý định tiếp cận người này,mà luôn duy trì thái độ cẩn thận đề phòng.
Nhưng mà ... bây giờ còn đang ở trong trường, anh ta quả thật có năng lực cao,kéo về đội mình cũng không mất gì.
"Sao đột nhiên lại nghĩ đến anh ta?" Ariel vẫn còn một nghi vấn. Hắnnhớ đời trước sau khi Chung Thịnh trở thành phó quan cho mình rồi mới quen biếtHeideck, mà thái độ của cậu đối với gia tộc Heideck ở đời này thì phải nói làchỉ hận cả đời không bao giờ qua lại với nhau, tại sao lại đưa ra lời đề nghịnhư vậy?
"Ngày đó ... trưởng quan Từ vô tình nhắc đến ..." Chung Thịnh vẻ mặtco quắp khổ sở nói ấp úng. Giờ thì anh đã biết thế nào là 'một lời nói dối cầndùng cả ngàn lời nói dối đắp vào'. Với lại, nói dối trước mặt Ariel đúng làthách đố khả năng chịu đựng tâm lý của anh.
Ariel nhướn mày, nhưng không truy hỏi. Dẫu sao nhìn Chung Thịnh đau khổ vắt ócbịa ra lời nói dối cũng rất thú vị.
"Vậy em liên hệ với anh ta đi, hỏi xem anh ta có hứng thú tham giakhông."
"Dạ."
Chung Thịnh mặt mày ủ ê mở máy liên lạc. Nói thật, nếu được anh vẫn không muốncó bất kỳ tiếp xúc gì với người nhà Heideck, nhưng mà ... Haiz!
Qua chừng ba phút, Chung Thịnh điều chỉnh lại tâm trạng, khôi phục trạng thái mặtkhông đổi sắc: "Anh ta nói rất vui được gia nhập vào tiểu đội của chúngta. Em đã báo số phòng huấn luyện của chúng ta cho anh ta rồi."
"Ừ." Ariel gật đầu, "Nói chuyện này cho mọi người biết đi."
"Vâng."
Chung Thịnh xoay người đi đến giữa phòng huấn luyện, trầm giọng nói: "Độiviên cuối cùng của chúng ta sắp đến rồi. Mọi người chuẩn bị tâm lý đi."
Samantha ngạc nhiên hỏi: "Chuẩn bị tâm lý cái gì? Không phải trưởng quan Từà?"
Chung Thịnh giật giật khóe miệng, lòng thầm chửi bới cái tên Từ Vệ Quốc khôngnên thân, nếu không phải anh ta đột nhiên dở chứng thì anh cần gì phải khổ sởnói dối Ariel chứ!!!
"Trưởng quan Từ vì một vài lý do 'cá nhân' nên không thể tham gia tiểu độicủa chúng ta được, cho nên anh ấy đã đề cử trưởng quan Heideck." Chung Thịnhlạnh mặt nói, còn cố ý nhấn mạnh vào 'lý do cá nhân'.
Mọi người gật gù ra chiều đã hiểu. Dù sao tin Nhị hoàng tử theo đuổi trưởngquan Từ đã lan ra khắp trường rồi.
"Khoan đã! Trưởng quan Heideck? Tớ không nghe nhầm chứ? Là Edward Heideckđó sao?" Lâm Phỉ Nhi cuối cùng cũng dời trọng điểm từ Từ Vệ Quốc đến thànhviên cuối cùng của đội, hỏi với vẻ hào hứng.
"Ừ, là anh ta." Chung Thịnh đáp.
"Woa! Đàn anh Edward đẹp trai lắm luôn, lại có khí chất nho nhã như một họcgiả, lôi cuốn biết bao nữ sinh lớp trên lớp dưới đó!"
Chung Thịnh giật giật khóe mắt, liếc nhìn Lâm Phỉ Nhi. Cô nàng này sao mà biếtrõ thế, lần trước đón đoàn trao đổi của đế quốc Elan còn chưa biết gì về ngườita mà.
Như hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt của Chung Thịnh, Lâm Phỉ Nhi hai tay chốnghông nói với vẻ tự hào: "Ha ha! Cậu không biết con gái nắm bắt thông tin cựckỳ nhanh nhạy à. Lại nói, trưởng quan Heideck có thành tích xuất sắc, vừa giỏivừa đẹp trai, gia thế siêu quần, tính cách hoàn mỹ. Một chàng trai như vậy luônluôn là đề tài bàn tán của tụi con gái đó!"
Nghe thế, Chung Thịnh bất giác quay sang nhìn Ariel. Người yêu của mình hoàntoàn phù hợp với mấy tiêu chuẩn đó mà, sao chưa từng nghe nhóm nữ sinh thảo luậnvề Ariel nhỉ?
"Được rồi, đừng nhìn nữa." Lâm Phỉ Nhi ngoáy ngoáy lỗ tai, "Cónhìn nữa cũng vô dụng. Ariel nhà cậu có một vấn đề cực lớn đó là tính cách lạnhlùng. Lại nói, chuyện của hai người ai mà chẳng biết, tụi con gái đều là dânbuôn trời sinh, ai thèm lãng phí thời gian với trai đã có chủ."
Tức thì mặt Chung Thịnh đỏ lừ. Khụ khụ ... 'Ariel nhà mình' ... cách nói này cứlàm anh không nhịn được toét miệng cười.
"Ê, đủ rồi nha! Cái nụ cười dâm đãng trên mặt Ariel hôm nay đã khiến bọntôi rét run cả người rồi, còn cười nữa là bọn tôi kháng nghị đấy! Phải hiểu cholũ độc thân đáng thương này chứ, ân ái tình tứ cái gì, đừng có quá đángnha!"
Khụ khụ, Chung Thịnh bị sặc, mặt đỏ bừng vì ho. Dâm đãng gì chứ, ân ái gì chứ,anh với Ariel không hề làm gì khác người mà. Lâm Phỉ Nhi nói thế quả thực ...quả thực ...
Không thể dùng ngôn từ để miểu tả cái sự xấu hổ của bản thân, Chung Thịnh cúi đầugiả làm tượng đá.
Ngược lại, Ariel tỏ ra rất thản nhiên. Quan hệ của hắn với Chung Thịnh vốn chẳngcó gì phải giấu cả, hắn còn mong tất cả mọi người đều biết Chung Thịnh hoàntoàn thuộc về hắn!
Nhìn Chung Thịnh lúng túng, Ariel không thèm để ý, Lâm Phỉ Nhi thấy bực cảmình. Cái tên Ariel này, mặt dày hơn bọn mình những ba phần.
"Mau luyện tập đi. Nửa tháng nữa giải đấu sẽ chính thức bắt đầu. Nếu chúngta không lấy được danh hiệu gì, đội trưởng Fox sẽ không bỏ qua đâu." Arielnói ra câu này với giọng điệu thản nhiên như không.
Còn mấy người đang huấn luyện bên kia thì lập tức lạnh sống lưng.
Chuyện này không khoa học! Đội trưởng Fox đã đuổi họ về đây rồi, sao lại cóchuyện 'không bỏ qua'?
Những ánh nhìn hoài nghi đổ dồn về phía Ariel.
Ariel tùy ý liếc nhìn bọn họ: "Sự kiện lớn thế này toàn Liên Bang ai aicũng biết. Mấy người nghĩ đội trưởng Fox sẽ không biết tí gì sao? Anh ta đã xemchúng ta như học trò anh ta bỏ công dạy dỗ, nếu thua thảm thì khác gì làm mất mặtanh ta? Cho nên tối qua lúc gửi tin nhắn cho tôi có nói, nếu thành tích khônglàm anh ta hài lòng thì ... Với tính cách của anh ta thì mọi người nghĩ là sẽlàm gì?"
Lại còn phải hỏi? Chắc chắn là bắt cả lũ về dạy dỗ lần nữa!
Nhớ lại ba tháng huấn luyện thê thảm ấy, nếu không phải đang ở trong thế giớigiả tưởng thì chắc tất cả đều vã mồ hôi như tắm rồi. Mịa nó, khả năng này cũngcao lắm. Với cái bản chất đen tối xảo quyệt của đội trưởng Fox, nếu làm anh tamất mặt thì kiểu gì cũng làm như thế cho mà xem!
Trầm mặc chừng mười giây, tất cả đều không hẹn mà cùng điều chỉnh máy móc, tănglượng huấn luyện lên. Tự rèn luyện còn hơn là bị Hồ Lập huấn luyện. Để cái hậuquả xấu mà Ariel nói không xảy ra, mọi người phải chăm nữa lên!
"Đội trưởng Fox liên hệ với anh lúc nào?" Chung Thịnh hỏi nhỏ.
"Anh lừa bọn họ."
"..."
"Chẳng lẽ em muốn để họ tiếp tục lôi chúng ta ra trêu chọc?" Arielnhướn mày.
"... Không muốn."
"Vậy thì được rồi."
Chung Thịnh im lặng xoay mặt đi. Ngài Ariel, nói dối mà mặt không biến sắc nhưthế thật sự không có vấn đề gì sao? Hình tượng cao quý của ngài trong lòng emđã chỉ còn chút vụn đá rồi, chẳng lẽ ngay cả ít vụn đó ngài cũng không muốn đểlại cho em sao ...
Cốc cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa.
Chung Thịnh và Ariel liếc nhau. Ariel rất bình tĩnh. Chung Thịnh thì sắc mặtkhông tốt lắm.
Người xuất hiện vào lúc này chắc chắn chỉ có thể là Edward vừa được anh 'mời' đến.Tuy Chung Thịnh không muốn gặp anh ta, nhưng để người ta đứng mãi ngoài cửa thìđúng là ý kiến dở tệ nhất trong số các ý kiến dở tệ.
Chương 127:
Một giây trước khi cửa mở, Chung Thịnh đã điều chỉnh lại biểu cảm nét mặt, mỉmcười nói: "Chào trưởng quan Heideck."
"Chào cậu." Edward cười ôn hòa đáp lời, "Thật ra tôi rất ngạcnhiên khi các cậu mời tôi nhập đội. Vì chúng ta cũng không quen thân lắm."
"Là trưởng quan Từ nhiệt liệt đề cử anh. Với lại, chúng em cũng biết trưởngquan Heideck tài năng xuất chúng, tính tình lại hòa ái, chắc chắn sẽ phối hợp tốtvới chúng em." Chung Thịnh âm thầm hướng trọng tâm vào hai chữ 'phối hợp',ý là nhắc Edward nhớ rằng đừng tưởng mình là trưởng quan thì bọn này sẽ nghe lờianh, người có quyền lãnh đạo duy nhất trong tiểu đội này là Ariel!
"Đương nhiên rồi, tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt với mọi người."Trong mắt Edward chợt lóe qua tia sáng không rõ ý nghĩa, ngoài mặt lại vẫn mỉmcười. "À, đúng rồi, các cậu cũng đừng gọi tôi là trưởng quan Heideck nữa,cùng một đội với nhau, gọi Edward là được rồi."
"Như thế sao được. Trưởng quan là trưởng quan, quan hệ cấp trên cấp dướiphải rõ ràng." Chung Thịnh bình thản đáp lại.
Edward khựng lại, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, trong lòng lại đang suy xét ý nghĩaẩn sau lời này của Chung Thịnh. Một mặt gọi hắn là trưởng quan, một mặt lại cảnhcáo hắn đừng mong nắm quyền lãnh đạo. Đang châm chọc sao?
Thật ra Chung Thịnh chẳng có ý gì cả, chỉ đơn giản là tuân thủ nội quy của trườngĐệ Nhất thôi. Thực lòng anh không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người nhàHeideck, cho nên mới hạn chế mối quan hệ ở mức hợp tác giữa cấp trên với cấp dưới.Bạn bè ư? Hay là thôi đi.
"Ha ha, tùy cậu, chỉ là một cách xưng hô thôi mà." Edward nói rồi đivề phía Ariel. Hai người thản nhiên chào hỏi nhau, rất hợp với tình cảnh haingười xa lạ lần đầu gặp mặt.
Nhìn nhóm Lôi Tranh luyện tập đến mướt mải mồ hôi trong phòng, Edward không khỏingạc nhiên.
Hắn không phải tay mơ không biết gì. Mấy loại máy móc này tuy chỉ là máy huấnluyện các bài tập đơn giản, nhưng những người đó đang tập với cường độ cực cao.Với kinh nghiệm của mình, Edward biết trong số những người cùng lứa chẳng mấyai chịu được cường độ như thế. Đương nhiên, hắn là ngoại lệ.
Càng khiến người ta kinh ngạc là không chỉ một người, cả năm người trong phòngnày đều đang luyện tập với cường độ siêu cao. Tuy đang ở trong thế giới giả tưởng,nhưng tác động của dòng điện mà đản thương phóng ra kích thích lên cơ thể cũnggiúp họ đạt được hiệu quả như luyện tập ngoài đời thực, thậm chí còn cao hơn.
Lúc trước, hắn quyết định gia nhập tiểu đội này chỉ đơn giản là vì tiếp cậnAriel và Chung Thịnh. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu vì sao Từ Vệ Quốc lại có vẻ tiếcnuối khi nói với hắn rằng không thể gia nhập tiểu đội này.
Năng lực của đội này không hề thua kém các nhóm học viên năm thứ tư năm thứ nămcủa Đệ Nhất, thậm chí còn trội hơn.
Thật thú vị. Chẳng lẽ Ariel có thể chất thu hút nhân tài?
Edward mỉm cười nghĩ thầm. Có thể tìm được nhiều học viên tinh nhuệ trong sốtân sinh của Đệ Nhất năm nay như thế, lại xem họ thản nhiên để Ariel quan sát họluyện tập thế này chứng tỏ tất cả đều thán phục năng lực của Ariel. Nói cáchkhác, còn chưa lên năm hai, Ariel đã có một nhóm người nguyện trung thành vớinăng lực ... tiềm lực vô hạn?
Làm như lơ đãng đưa mắt nhìn Ariel, Edward khẽ nhíu mày. Rõ ràng mình đang đứngbên cạnh cậu ta, vậy mà mọi sự chú ý của người này đều đổ dồn lên cậu học viêntên Chung Thịnh kia.
Mặc dù quan hệ yêu đương của hai người này không phải bí mật gì trong trường,nhưng có cần thiết phải biểu hiện lúc nào cũng chú ý đến đối phương như thếkhông?
Chẳng lẽ ... Ariel thật sự nghiêm túc với Chung Thịnh?
Tầm mắt của Edward dời từ Ariel sang Chung thịnh. Trong lúc hắn nói chuyện vớiAriel, cậu ta đã tự giác đi luyện tập.
Hiện tại cậu ta đang tập trên máy chạy bộ, dáng dấp tiêu chuẩn như được đo đạckỹ càng khiến Edward giật mình.
Gia tộc của hắn trước nay vẫn đi theo con đường chính trị, nhưng từ nhỏ hắn đãchịu 'ảnh hưởng' của mẹ, cho nên buộc lòng phải chọn quân đội làm khởi điểm.
Mới đầu, bố hắn cũng tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng chung quy không lay chuyển được vợmình, nên khi hắn mười bốn tuổi, ông đã nhờ người mời một số binh tinh nhuệtrong quân đội đến chỉ dạy cho hắn.
Hắn còn nhớ khoảng thời gian sống chung với các anh lính ấy là khoảng thời gianvui vẻ nhất. Bởi vì họ đều là những người thuần hậu chất phác. Nói thế này nghecó vẻ buồn cười, nhưng hắn thực sự hâm mộ cuộc sống giản đơn thoải mái của mấyngười ấy.
Hơn nửa năm tiếp xúc, hắn chú ý thấy những người này có một vài điểm khác vớingười thường. Dù không cần tập trung chú ý, họ vẫn có thể bước đi với khoảng thờigian và cự ly mỗi bước gần như giống hệt nhau.
Hắn từng hiếu kỳ hỏi về chuyện này, và nhận được câu trả lời kèm theo tràng cườiha hả của các anh lính rằng, nếu ngày nào đó hắn cũng vào quân đội, trở thành mộtchiến sĩ cơ giáp, thì chỉ cần năm năm, ngày nào cũng ngồi trong cơ giáp mười tiếng,hắn sẽ giống như họ. Bởi vì đó là cách đi tiêu chuẩn nhất để vào cơ giáp.
Lúc này, Edward ngoài mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng thì đang dậy sóng kinh hãi.Từ lúc Ariel vào trường hắn đã chú ý đến rồi. Sau khi biết cậu ta có được ngườinguyện trung thành đầu tiên lập tức đi điều tra Chung Thịnh. Từ thân phận, bốicảnh xuất thân, đến các mối quan hệ bạn bè thân thích, chỉ cần liên quan đến cậuta hắn đều tra rõ. Nhờ thế mà hắn biết Chung Thịnh là người hoàn toàn không cóbối cảnh gì đáng nói, chỉ là một bình dân có tài năng.
Nhưng làm hắn giật mình là quan hệ của hai người này chẳng hiểu sao lại được tướngquân Clifford đồng ý. Nói thật, phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe tin này là:Không thể nào!
Tướng quân là ông già lẩm cẩm sao? Chưa nói đến chuyện một thằng con trai saocó thể bước chân vào gia tộc danh giá như Clifford, kể cả có là con gái màkhông có bối cảnh gì thì việc trèo cao vào nhà một tướng quân thế lực đang nhưmặt trời ban trưa thế này cũng không thể xảy ra.
Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi nhiều lần xác nhận lại độchân thật của tin tức này, sau khi hôn ước của em gái bị từ chối, hắn lập tức lậtlại tư liệu về Chung Thịnh, nhưng tìm mãi vẫn không ra người này có gì đặc biệtcó thể khiến tướng quân Clifford chấp thuận. Cuối cùng, đành phải kết luận rằng:tướng quân Clifford là một người cha cưng chiều con mình vô giới hạn!
Bây giờ, một lần nữa, hắn nghi ngờ tư liệu về Chung Thịnh mà mình tra được. Hắnkhông dám nói mình nắm rõ như lòng bàn tay những sự việc lớn nhỏ mà cậu ta đãtrải qua trong suốt mười tám năm nay, nhưng vẫn biết được đại khái. Vậy mà nayhắn đột nhiên phát hiện ra người này có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp ít nhấtđã năm năm. Không kinh ngạc sao được. Hắn thậm chí nghi ngờ mạng lưới tình báocủa gia tộc Heideck có phải có vấn đề gì rồi không. Hay là ...
Hắn lặng lẽ liếc nhìn Ariel vẫn bình tĩnh nhìn Chung Thịnh huấn luyện, ánh mắtdần tối đi. Chẳng lẽ nhà Clifford sớm đã biết chuyện này, còn làm giả hồ sơ củaChung Thịnh?
Edward lẳng lặng nhìn sang chỗ khác. Đầu tiên là làm giả hồ sơ, sau đó từ chốilời đề nghị hôn ước của nhà mình. Chẳng lẽ gia tộc Clifford đã phát hiện ra điềugì đó? Còn Chung Thịnh ... có thật chỉ đơn giản là người nguyện trung thành vàngười yêu của Ariel không?
Một người có năm năm kinh nghiệm điều khiển cơ giáp, có thế nào cũng không thểlà học viên trường Đệ Nhất được. Kể cả hắn từ mười bốn tuổi đã học tập tất cảnhững tri thức về cơ giáp, thì vì hạn chế về tuổi tác mà chung quy không thểchính thức điều khiển cơ giáp được. Vậy có nghĩa là Chung Thịnh không phải mườitám tuổi. Nhìn khí chất của cậu ta cũng không giống học sinh, mà giống bộ độihơn.
Đội thân vệ của tướng quân Clifford?
Edward rũ mắt. Tại sao tướng quân Clifford lại cài một người vào bên con traimình? Nếu nói là để bảo vệ thì có vẻ cũng có lý. Dù sao Ariel là con trai duynhất của tướng quân Clifford, là người thừa kế chính thống duy nhất của gia tộcClifford. Một khi Ariel chết, các con cháu của dòng thứ sẽ có cơ hội. Nghĩ theohướng này thì ...
Edward cười lạnh lùng. Tướng quân Clifford tính toán cũng thật chu toàn. Điềuthân vệ của mình ngụy trang tiến vào trường Đệ Nhất, còn trở thành người nguyệntrung thành và người yêu của Ariel, có lý do chính đáng để luôn ở bên bảo vệAriel vì mối quan hệ thân mật này. Khi nguy cơ xảy đến cũng là lúc thân vệ pháthuy tác dụng. Ai mà nghĩ được một thanh niên mười tám tuổi lại là một ngườilính kinh nghiệm phong phú kỹ thuật thành thạo chứ. Sự có mặt của cậu ta tuykhông thể chặn đứng mọi âm mưu nhưng cũng khiến nhiều kẻ muốn gây bất lợi choAriel phải gặp quả đắng.
_______________________________
Tác giả:
= = Tư duy của Edward đang đi theo một chiều hướng rất chi là kỳ quặc, một đikhông trở về ...
Chương 128:
Đây chỉ là suy luận của Edward. Việc hắn cần làm bây giờ là lập tức điều động mạnglưới tình báo của gia tộc Heideck đi điều tra thân vệ quân của tướng quânClifford hoặc là thuộc cấp của ông ấy, xem có ai giống Chung Thịnh không. Chỉ cầnchứng minh được điều này, hắn có thể xác định thân phận của Chung Thịnh.
Nhìn Ariel vẫn chăm chú nhìn Chung Thịnh huấn luyện, Edward hơi nhếch miệng cười.Không biết sau khi biết thân phận thật sự của người yêu, Ariel sẽ có phản ứngthế nào? Biết rồi thì không nói, còn nếu chưa biết thì ... Lúc phát hiện ra ngườimình yêu chỉ là một quân cờ phụ thân sắp đặt bên người hắn, liệu hắn có phẫn nộđến mức làm căng thẳng mối quan hệ với phụ thân không?
Mười tám tuổi, cái tuổi nông nổi bồng bột. Có lẽ hắn có thể đứng ngoài xem tròhay?
Trở lại với nụ cười mỉm ôn hòa, Edward hơi cúi đầu xuống, che đi sự hưng phấntrong đáy mắt.
Lúc nhóm Ariel đăng nhập đã gần giữa trưa, cho nên mọi người chỉ luyện tập chừngmột tiếng rồi đăng xuất đi ăn cơm.
Lúc bò ra khỏi đản thương, Chung Thịnh vẫn còn đỏ mặt. Lúc ở trên thế giới giảtưởng thì không cảm giác được, nhưng phần eo nhức mỏi và cái chỗ bị sử dụng quáđộ đằng sau vẫn truyền tới cảm giác khó chịu không lời nào tả được.
"Anh đi gọi cơm." Được Ariel 'vớt' ra khỏi đản thương, Chung Thịnh xấuhổ vô cùng. Lúc có người ngoài thì không thấy gì, đến lúc chỉ còn hai người vớinhau, anh lại không kìm được nhớ lại khoảng thời gian điên cuồng đêm qua.
"Có đi lại được không?" Ariel vừa nhướn mày vừa xấu tính chọc eoChung Thịnh.
Mặt Chung Thịnh bỗng co quắp. Chưa kể đến động tác của Ariel làm phần eo củaanh càng nhũn ra, nhưng tại sao câu nói vừa rồi lại như kèm theo sự uy hiếp 'emdám nói có thử xem'?
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Cho dù là con gái, sau đêm đầu tiên thân thểcũng thấy khó chịu, huống chi em lại là con trai." Giọng điệu bình tĩnh củaAriel làm Chung Thịnh quẫn bách không chịu nổi. Đêm đầu cái gì chứ, ngài Ariel,ngài không cần nói trực tiếp thế đâu mà!!!
"Anh đi lấy cơm, lát nữa ăn xong em nghỉ ngơi một lát đi. Chiều nay còn phảihuấn luyện phối hợp, sẽ vất vả đấy."
"Dạ." Chung Thịnh đáp khẽ. Chung quy cứ có cảm giác sau đêm qua,Ariel càng bá đạo với anh hơn. [Chung Thịnh, cậu đoán đúng rồi đó!!!]
Ở trường Đệ Nhất, việc gọi cơm thật ra rất đơn giản, chỉ cần dùng quang não làcó thể thực hiện. Tuy nhiên, các học viên ăn cơm ở căn tin thì được miễn phí,còn gọi cơm lại phải trả tiền gấp mười lần.
Cho nên, nếu không phải trường hợp đặc biệt, không ai chọn cách xa xỉ đó cả. Dùgì căn tin chẳng cách ký túc xá là bao, chỉ cần không phải loại quá lười, hoặcnhiều tiền quá không biết tiêu gì, đại đa số mọi người đều không gọi cơm.
Đương nhiên, Chung Thịnh bây giờ được xếp vào 'trường hợp đặc biệt', Ariel lạichẳng thiếu tiền, thỉnh thoảng gọi một lần cũng không sao.
Lại một lần nữa ăn cơm trong phòng ngủ, ngay cả vị trí ngồi cũng y hệt hôm qua.Chung Thịnh nhét đồ ăn vào miệng mà chẳng nếm được vị gì. Còn Ariel ngồi đối diệnthì cứ vừa nhìn Chung Thịnh vừa ăn. Cái vẻ mặt kia nhìn kiểu gì cũng thấy hắnđang coi Chung Thịnh như một bàn tiệc thịnh soạn.
"Em no rồi." Vội vàng đặt bát xuống, Chung Thịnh nhanh nhẹn vớ luôn vỏbọc tiệt trùng bỏ vào thùng rác. Thật sự không chịu nổi ánh nhìn ngày càng nóngbỏng của Ariel nữa. Chung Thịnh sợ hắn bỏ qua luôn lịch huấn luyện buổi chiều,kéo anh lên giường lần nữa.
Thật ra anh không bài xích làm chuyện đó với Ariel. Nhưng sáng nay đã làm một lầnrồi, nếu buổi chiều lại làm nữa, anh thật sự không còn mặt mũi nào đi ra gặp mọingười nữa. Nhất là bọn Phỉ Nhi càng ngày càng tinh mắt, nếu để họ biết anh vàAriel bỏ huấn luyện vì làm tình thì ...
囧... Tưởng tượng thôi cũng thấy khủng bố nha.
"Ngủ một lát đi." Nhìn Chung Thịnh càng lúc càng căng thẳng, Ariel âmthầm nhoẻn miệng cười. Hắn thoải mái cởi áo ngủ, để lộ nửa thân trên trần trụi.Với Chung Thịnh, nhìn Ariel chỉ mặc độc cái quần lót, mà còn là quần lót củamình!!! còn làm anh xấu hổ hơn cả khi hắn không mặc gì!
Chung Thịnh nhìn Ariel đi vào phòng ngủ, ngả người ra chiếc giường mềm mại, ngoắctay gọi anh, ngập ngừng nói: "Không ... không tốt lắm đâu ..."
"Chỉ ngủ thôi, đừng căng thẳng." Cuối cùng Ariel không nhịn được bậtcười.
"Dạ? À ..." Chung Thịnh đỏ mặt, lòng thầm phỉ nhổ mình quá hạ lưu.
Cởi áo ngủ, Chung Thịnh cũng chui vào chăn. Cơ thể trắng nõn dẻo dai lại dánlên như mọi ngày. Cánh tay dài hơi gầy của Ariel vòng qua ôm eo Chung Thịnh.
Dường như chỉ có ôm anh vào lòng mới có thể yên tâm. Ariel duy trì tư thế đó,nhanh chóng thiếp đi.
Có lẽ đây là biệt tài của quân nhân. Bọn họ có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủtrong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chung Thịnh cũng được huấn luyện như vậy. Cho nêngiữ nguyên tư thế ôm vai Ariel, một phút sau anh đã chìm vào giấc ngủ.
Tít tít tít!
Lúc chuông báo thức reo lên, Chung Thịnh và Ariel cùng tỉnh dậy.
Chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ. Chỉ lát sau cặp mắt ưng ấy đã sáng ngời.
"Buổi chiều tốt lành ..." Ariel mỉm cười, ngửa đầu hôn lên môi ChungThịnh.
Trong mắt Chung Thịnh cũng ngập tràn tình ý: "Buổi chiều tốt lành."
Hai người nằm cố thêm năm phút nữa rồi xuống giường, hoạt động tay chân một látsau đó vào đản thương.
"Chuẩn bị xong chưa?" Sau khi tất cả mọi người tập hợp, Ariel xin quyềnsử dụng sân huấn luyện chuyên dành cho thi đấu.
Tiểu đội của họ sẽ huấn luyện ở những sân đấu khác nhau, có địa hình sa mạc, cóđịa hình rừng rậm, đầm lầy, hoang mạc, thậm chí có cả phế tích, đô thị, thànhphố dưới lòng đất, đại dương, muôn hình muôn vẻ.
Sân đấu được hình thành ngẫu nhiên trước khi tiến hành huấn luyện, cho nên dùcùng loại địa hình cũng sẽ không có hai sân đấu giống hệt nhau.
Để thích ứng trong những hoàn cảnh khác nhau, Ariel dự định tiến hành huấn luyệnphối hợp mỗi loại địa hình một lần. Từ giờ cho đến khi giải đấu chính thức khởiđộng còn nửa tháng nữa. Chỉ cần tận dụng tối đa thời gian là có thể thử hết cácloại địa hình. Tìm ra nhược điểm của tiểu đội và tiến hành huấn luyện theophương hướng đã đề ra không phải vấn đề gì lớn.
"Hôm nay chúng ta chọn địa hình sa mạc trước. Mọi người đi lấy cơ giáp chomình đi."
"Không thành vấn đề." Mọi người đều không có ý kiến, nhanh chóng tiếnvào bản đồ Ariel đã chọn.
Mặt trời treo cao tỏa ánh nắng gắt, chiếu xuống mặt cát vàng, mơ hồ có khói trắngbốc lên.
Cồn cát trùng trùng điệp điệp trải dài vô tận. Khung cảnh độc một màu vàng nâulàm những điểm đen mới xuất hiện trở nên vô cùng bắt mắt.
Muốn ẩn nấp trong loại địa hình này thì ngoài việc trang bị ra đa phản trinhsát cực tốt ra còn có một yếu tố quan trọng hơn đó là: cơ giáp có màu vàng đất.
"Woa! Đây là lần đầu tớ thấy sa mạc rộng lớn thế này đấy!" Lâm PhỉNhi cúi người xúc một nắm cát vàng, sau đó mở rộng tay để những hạt cát nóng bỏngtừ từ trôi qua kẽ tay.
"Đúng là hoành tráng!" Lôi Tranh nhìn sa mạc mênh mông vô tận, lòng cảmkhái vạn phần.
"Ngươi đã chết." Giọng nói lãnh đạm của Ariel truyền từ chiếc cơ giápmàu xám bạc xuống.
Lôi Tranh cứng người, toát mồ hôi lạnh đầy đầu.
Đằng sau bọn họ đã có ba chiếc cơ giáp đứng sừng sững, chĩa súng laser vào nhómnăm người bọn họ. Họng súng tối om lạnh lẽo tưởng như sẽ khai hỏa bất kỳ lúcnào.
"Vào chiến trường, việc đầu tiên phải làm không phải thưởng thức khung cảnhmà là đăng nhập cơ giáp. Chúng ta được chuyển vào sân đấu một cách ngẫu nhiên,ai dám chắc kẻ địch sẽ không xuất hiện ngay bên cạnh chúng ta?" Ariel nóivới giọng điệu bình thản, nhưng lời lẽ sắc bén làm năm người bọn họ có cảm giácnhư bị tạt một xô nước lạnh vào đầu.
Chung Thịnh và Ariel mạnh thế nào họ rất rõ. Nhưng ngoài hai người đó ra, mộtngười khác đã đăng nhập cơ giáp tiến vào trạng thái chiến đấu lại chính làEdward. Thế mới khiến họ chấn động.
Đến tận bây giờ, họ mới ý thức được rằng đàn anh thoạt nhìn tươi cười hòa nhãcũng không nhu nhược như biểu hiện bên ngoài.
"Xin lỗi." Lâm Phỉ Nhi vẻ mặt bình tĩnh, trầm giọng nói.
Bây giờ cô đang rất giận. Không phải giận ai khác, mà là giận chính cô!
Nếu đây là chiến trường thực sự, thì cô và nhóm Lôi Tranh chắc chắn là nhữngngười chết trận đầu tiên. Đừng nói gì mà đây chỉ là thế giới giả tưởng, 'có lẽ'kẻ địch sẽ không xuất hiện bên cạnh họ hay gì đó, sai là sai. Phạm sai lầmtrong thế giới giả tưởng còn có cơ hội sửa chữa. Vậy khi thi đấu chính thức haylà ra chiến trường thực sự thì sao?
Nhóm Lôi Tranh, Samantha cũng trầm mặc. Đột nhiên bị đả kích làm họ lập tứcbình tĩnh lại từ cơn hưng phấn.
_______________________________
Tác giả:
Sức tưởng tượng thật phong phú ... Nhưng với hoàn cảnh sinh sống như củaEdward, suy nghĩ đó mới là bình thường ... Nếu không tại sao Clifford tướngquân lại bỏ qua cô em gái xuất sắc của mình để chọn một thằng con trai khôngquyền không thế ~~
Trong mắt hắn, Ariel 'chưa trải sự đời' có thể bị Chung Thịnh lừa dối, nhưngcon cáo già như tướng quân Clifford tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như vậyđược ...
Thế nên ... hắn mới tư duy theo cái hướng kỳ quặc đó ...
Chương 129:
Được đội trưởng Fox dạy dỗ ba tháng, họ đã tiến bộ hơn nhiều. Mấy ngày nay lúcđi học, ai cũng nhìn ra được thành tích của họ cao hơn bạn bè cùng khóa rất nhiều.Sự chênh lệch rõ rệt làm họ thấy sung sướng và tự hào. Nhưng đi thi đấu với tâmlý này thì thất bại cũng còn là nhẹ!
"Sai thì sửa lại là được rồi. Ai mà chẳng trưởng thành từ sai lầm, chỉ cầnsau này không phạm phải nữa là ổn thôi." Giọng nói ôn hòa của Edward vọngtừ chiếc cơ giáp cuối cùng xuống.
Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm may mắn vì đàn anh Edward quả nhiênlà dịu dàng như lời đồn. Ở cùng anh ấy có cảm giác như gió xuân ấm áp vậy.
"Còn chờ gì nữa?" Ariel lạnh lùng hỏi.
Mọi người ngẩn ra, mặt biến sắc, vội vàng lấy cơ giáp ra bò lên.
Chưa đến ba mươi giây, tất cả đã vào trạng thái chiến đấu. Chung Thịnh yên lặngnhìn chiếc cơ giáp màu xám bạc và một chiếc khác màu đỏ sậm, không hiểu sao bỗngthấy khó chịu.
Từ lâu anh đã biết Edward Heideck tính tình ôn hòa thành tích xuất sắc. Nhưnganh ta phối hợp nhuần nhuyễn với Ariel như thế làm anh thấy không thoải mái. Mọilần anh đều là người đảm nhiệm vai trò đó mà. Nhưng hôm nay Edward lại giànhtrước một bước, dịu giọng an ủi mọi người trước anh. Đây là một sự đả kíchkhông nhẹ với anh.
Dù là vẻ ngoài hay gia thế, thậm chí là thực lực mà anh vẫn luôn lấy làm tựhào, Edward đều hơn anh. Nếu Ariel thật sự có thể chấp nhận quan hệ với pháinam, vậy ...
Lời ngọt ngào hôm qua như còn vẳng bên tai, mà nay Chung Thịnh lại rối bời.
Suy cho cùng là do cái sự tự ti chôn sâu dưới đáy lòng bắt đầu rục rịch làm loạn.Anh tự tin mình không thua kém ai, nhưng đồng thời lại lo lắng, vì dường nhưngoài thực lực ra anh chẳng có gì cả.
Đôi khi, anh thấy hoang mang, không biết vì sao Ariel lại thích mình. Đơn giảnchỉ vì mình đã thề nguyện trung thành sao? Có vẻ không phải nguyên nhân này.
Đời trước, anh đi theo Ariel mười năm. Ngài ấy chưa từng để lộ chút hứng thúnào với anh. Vậy tại sao đời này lại thích anh chỉ sau ba tháng ngắn ngủi?
Ngờ vực, lo lắng, bất an. Tất cả trào dâng trong lòng. Đây là lần đầu tiên kể từsau khi sống lại đến giờ, Chung Thịnh cảm nhận được nỗi sợ hãi xuất phát từ tậnđáy lòng.
Nếu chưa bao giờ có được, có lẽ anh sẽ vẫn mang tâm trạng như đời trước, âm thầmôm mối tình si, lặng lẽ làm bạn bên Ariel. Nhưng khi đã trải những ngày hạnhphúc gần gũi bên người mình yêu, nếu mất đi Ariel, anh cũng không biết mình sẽlàm ra chuyện gì nữa.
Biết đâu sẽ đồng quy vu tận với Ariel ...
Chung Thịnh cười tự giễu, mệt mỏi day day thái dương. Anh có tư cách gì mà đòiđồng quy vu tận với Ariel? Người ấy lúc nào cũng rực rỡ như vầng dương, tỏa hàoquang chói mắt. Còn anh ...
"Chung Thịnh!"
"Vâng!" Chung Thịnh sực tỉnh khỏi cơn rối rắm.
"Cậu đang làm cái gì?" Ariel lạnh lùng chất vấn.
"Xin lỗi." Chung Thịnh mặt biến sắc, nhìn xung quanh mới biếtSamantha làm trinh sát đã phát hiện kẻ địch tại vị trí cách bọn họ ba cây số,Ariel đang bàn đối sách với anh.
"Tôi không muốn có lần thứ hai." Giọng Ariel trầm lạnh.
"Cam đoan không có lần sau." Chung Thịnh vội điều chỉnh lại tâm trạng.Trong tình hình thế này mà thất thần thì đúng là không thể tha thứ! Mấy thứ cảmxúc rối rắm linh tinh chết tiệt này mau dẹp đi thôi. Nếu ngay cả tư cách làm cấpdưới của ngài Ariel cũng không còn, thì nói gì đến những cái khác.
"Chú ý. Hạng Phi, Gerald, điểm mai phục A."
"Rõ!"
"Phỉ Nhi, Lôi Tranh, đến tập hợp với Samantha, chuẩn bị phối hợp cùng mọingười."
"Rõ!"
"Edward, tôi chưa biết nhiều về phong cách chiến đấu của anh, cho nên tạmthời anh cứ phối hợp tác chiến trước đã."
"Được."
"Tôi với Chung Thịnh ở giữa. Năm phút sau phát động công kích!"
Mọi người: "Đã rõ!"
Dựa theo kế hoạch đã vạch trước đó, Ariel ra chỉ lệnh, mọi người theo đó mà đi.Sau đó, Ariel điều khiển chiếc cơ giáp cao lớn, quay đầu lạnh lùng liếc ChungThịnh: "Đi theo tôi."
Chung Thịnh bỗng thấy căng thẳng, chột dạ cúi đầu theo sau Ariel.
Có Ariel và Chung Thịnh làm quân tiên phong, cộng thêm sự phối hợp của nhữngngười khác, trận chiến nhanh chóng kết thúc. Chưa đến mười phút, sáu chiếc cơgiáp của địch đã bị bọn họ tiêu diệt. Tuy trình độ điều khiển cơ giáp của quânđịch rất khá, nhưng so với nhóm Ariel thì kém xa.
Đương nhiên, bọn Lôi Tranh cũng không ngốc đến mức cho rằng tất cả những ngườitham dự giải đấu đều chỉ ở trình độ này. Nếu thế thì chẳng cần thi đấu làm gì,trực tiếp trao giải cho các tiểu đội của học viên năm cao là xong.
Trình độ sĩ quan cấp úy thế này chủ yếu là để đào thải các học viên mới. Dù gìhọ cũng mới nhập học nửa năm, kiến thức và trải nghiệm có hạn. May là chỉ hạnchế lập đội trong phạm vi trường học, chứ không hạn chế học viên các năm lập độivới nhau. Vậy nên đa phần các tân sinh đều chủ động xin gia nhập đội của cácđàn anh đàn chị năm trên, chẳng cần gì nhiều, được mở mang kiến thức là tốt rồi.Giải đấu quy mô lớn thế này sẽ có rất nhiều cái đáng để học hỏi.
"Thu dọn chiến trường, sau đó nghỉ giải lao. Tôi đăng ký địa hình sa mạc,loại sơ cấp, số lượng quân địch hẳn là gấp ba chúng ta." Ariel nói với nhữngngười khác.
"Chung Thịnh, trận tiếp theo cậu với tôi làm trinh sát, truy tìm quân địch."Ariel xoay qua nói với Chung Thịnh. "Những người còn lại nghe Edward chỉhuy."
"Rõ!"
Như thể ra chiến trường thực sự, Ariel tạo cho người khác một áp lực vô hình, cứnhư một vị tướng giỏi tài thao lược, nắm chắc cục diện trận đấu, mà không phảimột học viên bình thường.
Khí thế mạnh mẽ ấy không chỉ khiến nhóm Lâm Phỉ Nhi tin phục, mà còn khiếnEdward thầm hốt hoảng.
Ngay cả hắn cũng bị khí thế ấy bức bách. Mới mười tám tuổi đã có dáng dấp của mộttướng lĩnh tài ba. Nếu ra chiến trường tôi luyện vài năm, chẳng phải gia tộcClifford lại có thêm một sĩ quan cấp cao nữa sao?
Không được. Tuyệt đối không thể như vậy được!
"Chung Thịnh, đi theo tôi."
"Vâng."
Chung Thịnh điều khiển cơ giáp theo sau Ariel. Anh biết đối phương có chuyện muốnnói với mình.
Rõ ràng trong số tám chiếc cơ giáp, cơ giáp của Samantha, Hạng Phi và Ariel làthích hợp với vị trí trinh sát nhất. Cơ giáp của anh tuy tốc độ nhanh, nhưngkhông được trang bị ra đa loại tốt, rất có thể bị làm nhiễu sóng, do đó khôngtìm được vị trí quân địch.
Hai người điều khiển cơ giáp chạy nhanh như gió. Được chừng hai cây số thìAriel đột nhiên dừng lại, mở buồng lái nhảy ra ngoài.
Chung Thịnh vội vàng dừng lại, cũng nhảy ra ngoài. Nhưng khi đối diện với gươngmặt không biểu cảm của Ariel, anh bỗng thấy bồn chồn lo lắng.
Bầu không khí ... có vẻ không ổn.
Trước đây anh có thể cảm nhận được cảm xúc của Ariel đằng sau gương mặt lãnh đạmnày. Vậy mà nay anh hoàn toàn không nhìn ra được rút cục Ariel đang giận hay thếnào.
Xét theo tình hình vừa nãy thì khả năng cao là giận. Nhưng mà ... Người yêu giậnnhau thì phải làm thế nào? Hay là dỗ dành đối phương chăng?
Chẳng lẽ anh phải làm nũng để dỗ Ariel?
Tưởng tượng ra cảnh làm nũng với Ariel, Chung Thịnh thấy sởn cả người. Thôi, đểlại lối thoát cho cả anh và Ariel đi. Một thằng con trai cao to thô kệch nhưanh mà làm ra cái bộ dạng ấy, cắt cổ luôn cho xong.
Tuy khi ở trên giường, anh là người nằm dưới. Nhưng anh không nghĩ rằng mình đảmnhiệm vai nữ trong mối quan hệ của họ. Hơn nữa, anh tin rằng nếu mình thực sựlàm như vậy thì không còn là Chung Thịnh mà Ariel thích nữa.
"Nói đi, vừa nãy có chuyện gì vậy?" Ariel nhíu mày, hỏi thẳng.
Chung Thịnh thấy thật khó xử. Đầu tiên, anh không muốn nói dối Ariel. Nhưng bảoanh nói chi tiết vừa rồi mình rối rắm thế nào, tâm trạng ra sao, anh cảm thấy... rất dọa người.
Vừa rồi còn tự nhận mình không có chút nữ tính nào, mà nay đã phiền muộn lo đượclo mất chẳng khác gì con gái.
"Không ... không có gì." Chịu áp lực từ Ariel, Chung Thịnh vẫn khôngdám nói thật.
"Không có gì?" Ariel lại gần, đứng ngay trước mặt Chung Thịnh, nâng cằmanh lên, chậm rãi ma xát bờ môi anh, "Là thế này sao?"
Ngón tay ấm áp vuốt ve bờ môi. Tim Chung Thịnh bỗng đập thình thịch như trống dồn.Đứng gần thế này, sát rạt gương mặt tinh xảo và đôi đồng tử trong ngần lạnh lẽo,muốn nói dối cũng khó.
Bất chợt, Ariel nhếch môi cười, ghì cổ Chung Thịnh, hôn lên môi anh.
Chung Thịnh đỏ mặt. Anh không biết tại sao Ariel đột nhiên lại hôn mình. Ngượngngùng nhắm mắt lại, chờ mong một nụ hôn nồng nhiệt. Nào ngờ, Ariel đột nhiênbuông môi anh ra, ghé tai anh thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc:"Chắc em cũng biết, nguyên lý hoạt động của mạng chiến đấu là dùng sóngnão để tác động lên hệ thần kinh."
Chung Thịnh nghi hoặc mở mắt ra, không hiểu tại sao Ariel lại nhắc đến chuyệnnày.
"Chính vì thế mà có thể chuyển đổi tư duy thành hành động. Nói cách khác,tất cả diễn ra trong mạng chiến đấu đều là sự thực thể hóa từ tư duy củaem."
Chương 130:
Chung Thịnh: Hả? Vẫn không hiểu?
Ariel nhẹ nhàng ngậm vành tai Chung Thịnh: "Em không biết à? Đản thươngtrong ký túc xá vợ chồng là loại đặc chế, có thể truyền tải cảm xúc của ngườinày đến người kia ở một mức độ nhất định. Hơn nữa, nó còn có thể hiện thực hóacảm xúc ấy."
Chung Thịnh cứng đờ người.
"Đương nhiên, không phải mọi cảm xúc đều được báo cho nửa kia. Nhưng để giữmối quan hệ hài hòa giữa hai vợ chồng, khi một bên sinh ra cảm xúc mãnh liệtnào đó, nó sẽ lập tức báo cho người còn lại biết, để tiện điều hòa tình cảmsong phương."
Chung Thịnh hóa đá.
"Cho nên ..." Ariel cố tình kéo dài giọng, "Anh rất muốn biết, tạisao vừa nãy hệ thống lại đột nhiên đổ cả bình dấm chua thật to vào miệng anh.Em yêu, em có thể nói cho anh biết vừa nãy em nghĩ gì được không?"
Chung Thịnh đỏ bừng mặt, ủ rũ che mặt lại. Chết tiệt! Cài đặt khỉ gió gì thếnày, tại sao lại xuất hiện tình trạng này hả trời!!!
Tại sao lúc mình suy nghĩ miên man thì hệ thống lại đổ dấm chua vào miệng Arielchứ!!! Chuyện này không khoa học!!!
"Sao rồi? Vẫn không muốn nói à?" Sắc mặt Ariel hơi tối đi.
Chung Thịnh bối rối đáp: "Không ... em ... em chỉ nghĩ anh với Edward phốihợp nhau rất tốt."
"Edward?" Ariel nhíu mày, "Sao đột nhiên lại nghĩ đến anhta?"
Chung Thịnh trầm mặc không nói.
Ariel hồi tưởng lại một lát, đôi mày dần giãn ra. Hắn nâng cằm Chung Thịnh lên,chăm chú nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh: "Em nghĩ anh sẽ có cảm tình vớibất kỳ người nào của gia tộc Heideck sao?"
Sấm rền chớp giật!!!!
Chung Thịnh khiếp sợ đến nỗi trợn mắt há hốc mồm trước sự thật ẩn sau câu nóinày.
Ariel ... sao ngài Ariel lại nói vậy?
Chẳng lẽ đúng như những gì anh nghĩ sao?
Ariel nhìn gương mặt kiên nghị của Chung Thịnh lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng độtnhiên nảy sinh cảm giác khoái trá không tả được bằng lời.
Từ khi trở thành phó quan của hắn, Chung Thịnh càng ngày càng đi theo hướng mặtthan giống hắn. Vốn hắn thấy đó cũng không phải chuyện gì to tát, bởi vì bảnthân hắn cũng thế nên chẳng có gì phản cảm. Nhưng từ khi biết được nhiều nét cảmxúc của Chung Thịnh, tìm ra các biểu cảm khác nhau trên mặt anh đã thành thúvui hàng đầu của hắn.
Quẫn bách, ngượng ngùng, khó xử, ...
Hắn cảm thấy mình đã lãng phí mười năm đời trước, vậy mà không phát hiện raChung Thịnh ngụy mặt than có nhiều biểu cảm đáng yêu đến vậy.
"Ariel ... anh ... anh ..." Chung Thịnh lắp ba lắp bắp, một câu hoànchỉnh cũng không nói được, cuối cùng bật ra vài chữ: "Anh ... anh baonhiêu tuổi?"
Ariel: ...
"Không ... không phải!" Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Chung Thịnh đã hốihận, gãi đầu gãi tai: "Ý em không phải muốn hỏi anh bao nhiêu tuổi."
"Anh biết." Ariel bình tĩnh nói: "Em muốn hỏi có phải anh cũng sốnglại không. Đáp án là: đúng vậy, anh cũng sống lại."
Chung Thịnh: ...
Ariel thẳng thắn công bố đáp án như thế làm Chung Thịnh nhất thời không biếtnói gì.
"Sao? Còn muốn hỏi gì không?" Ariel bình tĩnh hỏi.
"Hết rồi." Chung Thịnh lắc đầu. Thật ra Ariel sống lại là một tin tốtvới anh. Bởi vì từ đó có thể khẳng định rằng Ariel tuyệt đối sẽ không có bất kỳquan hệ nào với gia tộc Heideck nữa.
Hơn nữa, anh vốn còn lo không biết sau này ngài Ariel có thích cô gái nào kháckhông, vì dù sao đời trước Ariel cũng thích phụ nữ. Nhưng biết tin Ariel cũng sốnglại, anh có thể yên tâm rồi. Lúc trước từng thích phụ nữ mà giờ vẫn có thể chấpnhận anh, chứng tỏ tình yêu Ariel dành cho anh không phải chút nông nổi của tuổitrẻ.
"Giờ không lo nữa chứ?"
Chung Thịnh đỏ mặt, vội lắc đầu.
"Vậy là tốt rồi. Anh cũng không muốn bị hệ thống đột nhiên đổ dấm vào miệngnữa đâu."
Chung Thịnh lại quẫn bách. Ai biết đản thương vợ chồng lại có loại cài đặt chếttiệt này chứ.
"Chung Thịnh!"
"Có!"
"Về vị trí."
"Rõ, thưa trưởng quan!" Chung Thịnh đứng nghiêm, hành lễ với Ariel. Cởibỏ được khúc mắc, một lần nữa anh tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Haingười đăng nhập cơ giáp, bắt đầu truy tìm dấu vết quân địch.
Sau khi mọi người trong đội thay nhau tấn công, mấy chiếc cơ giáp còn dư lại củađịch nhanh chóng được tìm ra và tiêu diệt.
Hệ thống: Địa hình sa mạc kết thúc. Mười giây sau quay lại phòng chuẩn bị. Mười,chín, tám ...
Theo tiếng đếm ngược của hệ thống, buổi huấn luyện trên địa hình sa mạc kếtthúc.
Sau khi trở về phòng chuẩn bị, cả đám mệt rã rời bò ra khỏi cơ giáp.
Tuy chỉ là không gian giả tưởng được lập nên từ hệ thống mạng, nhưng thông quađản thương, bầu không khí nóng bức trên sa mạc được truyền thẳng đến hệ thầnkinh cảm giác của họ, dù không đổ mồ hôi cũng thấy khó chịu với cái nóng oi bứcđó. Lại thêm tiêu hao tinh thần lực, dẫu không phải thao tác cơ giáp thực sựthì cả đám cũng mệt đến nửa sống nửa chết.
Sau khi xin hệ thống đặt một bàn hội nghị loại lớn trong phòng chuẩn bị, Arielngồi ở chủ tọa, bắt đầu tổng kết ưu khuyết điểm của buổi huấn luyện hôm nay.
Đầu tiên là vấn đề tâm lý của mọi người. Ngoài hai người họ và Edward, mọi ngườiđều không ý thức được sự tàn khốc của giải đấu lần này. Có điều, sau khi đượcAriel dạy cho một bài học nhớ đời, mọi người đã điều chỉnh lại. Có lẽ trong sốtân sinh năm nay của Đệ Nhất, họ là những người xuất sắc. Nhưng trong mắt Arielvà Chung Thịnh, kể cả Edward, họ còn cần học hỏi nhiều lắm.
Ngoài ra, việc phối hợp tác chiến của mọi người cũng cần cải thiện.
Lúc trước ở chỗ đội trưởng Fox, bọn họ từng phối hợp hạ gục ba người nhóm GóaPhụ Đen. Khi ấy cả tám người cùng tấn công, dù uy lực lớn thì xét ở một khía cạnhnào đó, họ vẫn bị hạn chế, không thể phát huy hết năng lực.
Mọi người cùng đánh thì rất mạnh, nhưng vì có đồng đội nên phải chú ý không ngộthương đến người bên mình. Đặc biệt là khi hỗn chiến, không cẩn thận có khi lạihại đồng đội của mình.
Thế nên, Ariel đặc biệt chú trọng điều này. Hắn phân họ ra thành các tổ hai người,cách vài ngày lại đổi một lần, tranh thủ cho mọi người phối hợp với từng thànhviên trong đội một lần, ít nhất không được xuất hiện tình trạng ngộ thương nữa.
Mọi người ngồi tại chỗ trầm tư suy nghĩ. Ariel nói rất rõ ràng, rành mạch. Mỗingười đều đang tự nhìn lại điểm yếu của mình trong trận chiến hôm nay, nghĩ xemphải khắc phục thế nào.
Nhất thời, phòng chuẩn bị rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Ariel nhìn nhóm binhtinh nhuệ tương lai dần dần tiến bộ dưới sự dẫn dắt của mình, lòng bỗng thấy tựhào đến lạ.
Tuy sống lại một lần, hắn không còn là thiếu tướng Liên Bang vạn người kính ngưỡngnhư trước, nhưng cùng chiến đấu với đồng đội, nhìn họ dần dần trưởng thành,cũng là một thách thức đối với hắn.
Đời trước, lúc hắn mười tám tuổi, vì vấn đề tính cách mà quan hệ của hắn với bạnhọc rất mờ nhạt. Sau này vào quân đội rồi dần bộc lộ tài năng, mới có một sốngười nguyện đi theo hắn. Nay nhờ có Chung Thịnh đảm nhiệm vai trò bắc cầu quanhệ với các học viên khác, quan hệ giữa hắn và bạn bè càng thêm thân thiết. Tiếptục như vậy, có lẽ không cần đợi đến lúc vào quân đội, chỉ ở trong trường thôi,hắn cũng có thể hấp dẫn nhiều người đi theo mình, và là cấp dưới của mình trongtương lai.
Khi Ariel còn đang mãn nguyện vì đi trên con đường đến đỉnh vinh quang chói lọihơn cả đời trước, Edward ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại hỗn loạn.
Không thể nào!!!
Là con trai tộc trưởng gia tộc Heideck, hắn tự nhận mình không thua kém ai, từtài năng cho đến bất kỳ điều gì khác. Mẹ hắn, phu nhân Heideck trước kia vẫnnghĩ hắn là thằng vô dụng, không bằng được Ariel, nhưng khi hắn vào được trườngĐệ Nhất, còn đạt thành tích xuất sắc, cũng dần dịu đi nhiều.
Hắn khổ luyện, cố gắng bao lâu nay. Ngoài việc có tư chất tương đối tốt ra, hắncó thể tự tin nói rằng không ai gian khổ hơn hắn.
Từ lúc mười bốn tuổi hắn đã tiếp xúc với cơ giáp, tiêu tốn không biết bao nhiêutâm tư sức lực, tất cả chỉ để chứng minh cho mẹ thấy rằng hắn giỏi hơn người củagia tộc Clifford nhiều. Ngày nào cũng rèn luyện những bài tập căn bản, cuối tuầnlại đổ bao mồ hôi công sức trong phòng tập. Trong khi đám bạn cùng trang lứa chỉbiết ăn chơi đàng điếm, lãng phí tiền của tinh dịch trên người trai xinh gái đẹp,hắn lại phải cắn răng chịu đựng đủ loại huấn luyện gian khổ.
Tất cả đều được che giấu dưới chiếc mặt nạ nhìn như ôn hòa.
Nhưng hắn thật không ngờ, những điều mình lấy làm tự hào bấy lâu, hôm nay lại bịAriel phá nát.
Ngay lúc nãy, hắn đột nhiên nhận ra bao công sức rèn luyện bấy lâu của mình mớinực cười làm sao. Khả năng điều khiển cơ giáp có xuất sắc hơn nữa thì sao chứ,hắn vẫn chỉ là một chiến sĩ cơ giáp tầm thường thôi. À, có lẽ nhờ quan hệ của bố,hắn sẽ được làm đội trưởng đội cơ giáp cũng nên.
Nhưng, chẳng lẽ hắn chịu bao nhiêu tra tấn như vậy chỉ để làm một chiến sĩ cơgiáp bình thường trong quân đội thôi sao? Hay là phấn đấu lên đến quân hàm thiếutá?
Không! Không đúng!
Cái hắn muốn là chà đạp tất cả những người trong gia tộc Clifford, giẫm nátAriel dưới chân. Hắn muốn chứng minh cho mẹ hắn thấy rằng, hắn, Edward Heideckxuất chúng hơn Ariel Clifford nhiều!
_______________________________
Tác giả:
= = Khụ khụ, đản thương của ký túc xá vợ chồng thật là săn sóc chu đáo nha!!Còn nhắc nhở người ta là người yêu đang ghen nữa chứ. Đồng cam cộng khổ, nếungười yêu đang phải uống dấm thì ngươi cũng uống một bình đi!!!
_______________________________
Nguyệt:
Thật ra mục đích chính của cái phần tâm sự này là về Edward. Cá nhân mình khálà cảm thông với nhân vật này. Việc anh ấy nói mình huấn luyện gian khổ rồi chịutra tấn không hề phóng đại chút nào. Ngoài việc phải đổ mồ hôi trên sàn tập,anh còn phải gánh những vết thương cả về thể xác lẫn tâm hồn từ người mẹ điêncuồng của mình, từ khi biết tư duy cho đến khi trở thành một kẻ trong ngoài bấtnhất, tâm lý vặn vẹo. Chẳng đứa trẻ nào trưởng thành bình thường được khi mà vừasinh ra đã bị phủ nhận, so sánh đủ điều với một người mà ngoài cái tên ra chẳngbiết gì cả, có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng nhận được một ánh nhìn chứ đừng nóiđến cổ vũ hay khuyến khích, thành tích xuất sắc thì bị coi là lẽ đương nhiên,và mục tiêu là phải xuất sắc hơn nữa. Cả cuộc đời nỗ lực làm bao việc chỉ để đổilấy một ánh nhìn, một sự công nhận từ mẹ, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Hồi trướclúc bị so sánh với anh trai, nói là kém anh thế này thua anh thế kia, dù chỉđôi lần thôi, mình cũng vô cùng khó chịu. Mà đó còn là anh ruột của mình đấynhé. Vậy thì sẽ ra sao khi mười mấy năm trời bị đem ra so sánh với một kẻ chẳngbiết mặt mũi ra sao, như kiểu chúng ta hiện nay hay gọi là "con nhà ngườita", rồi bị mắng chửi, đánh đập, phỉ báng? Ừ thì y học phát triển đấy, anhấy phun thuốc một lúc là khỏi, nhưng là người chứ có phải đá đâu mà không biếtđau. Quan trọng hơn là, Edward đơn độc trong suốt cả quá trình đó.
Tất nhiên cũng có cái không thích ở anh. Như ở trên, anh nói mọi cố gắng nỗ lựccủa mình thật nực cười. Thực ra suy nghĩ này khá là tiêu cực và mình nghĩ làanh không nên chán nản đến mức đó. Ngay cả bản thân anh cũng phủ nhận mọi nỗ lựccủa mình thì chẳng phải không ai nhìn vào sự tồn tại của anh nữa sao. Lúc đóthì còn đáng thương và nực cười hơn cả mười mấy năm phấn đấu mà ko được gì.
Nhận thấy một xu hướng chung trong rất nhiều phim và truyện là đều xây dựng chonhân vật phản diện một quá khứ bi thảm, một lý do cực dễ "cảm thông"để trở thành phản diện, nhưng người xem người đọc vẫn cứ ghét cay ghét đắng ngườiđó. Mình không thích kiểu đấy lắm. Ừ thì quá khứ bi thảm đấy, nhưng tốt lên hayxấu đi là lựa chọn của mỗi người thôi, sao cứ phải tô cho nhân vật phản diệncái vẻ đáng thương bất đắc dĩ, ta buộc phải thế này, ta ko còn lựa chọn nàokhác, bla bla bla ... Rồi đem ra so sánh với nhân vật chính cũng có "quákhứ bi thảm" thì thấy cái thằng phản diện kém cỏi này nọ lọ chai, nào làko biết nỗ lực, ko biết cải tà quy chính linh ta linh tinh. Mình thì nghĩ, xấuthì xấu đi, việc quái gì phải thanh minh với thằng nào lý do vì sao phải xấu? Cầnlòng thương hại à?Trong chuyện này, tác giả có nói qua về chuyện của anhEdward, cũng có cảnh anh phải chịu tra tấn, nhưng không dài dòng giải thích nhiều,tất cả chỉ là những tình tiết nhỏ so với quy mô 283 chương của truyện. Edwardcũng chẳng đổ vấy cho ai hay cái gì là tôi buộc phải làm người xấu, tóm lại làanh theo kiểu ta đây đã điên rồi thì cứ điên đi. Đến lúc yêu Gerald rồi, anhcũng cho Gerald thấy và muốn Gerald yêu con người thật của mình, dù nó đen tốibiến thái thế nào, chứ không phải cố thay đổi bản chất con người mình. Tóm lạianh có được thiên thần cứu rỗi rồi hạnh phúc tình yêu ra sao thì bản chất củaanh vẫn là một thằng biến thái =))
Xin lỗi vì lảm nhảm dài quá. Cơ bản là sau n ngày ức chế với bộ phim "Hãynắm tay anh" mà mẹ mình mê mẩn cả tháng nay, không chịu nổi phải xả tức vớikiểu nhân vật phản diện tẻ ngắt như trong phim. Ác thì thừa nhận mịa đi, đằngnày cứ bảo "các người ép tôi phải thế", "tôi chẳng làm gì sai cả",bla bla bla ... Thế mà không hiểu sao mẹ mình còn khen nó có giá trị nhân văncao = = Lại liên tưởng đến anh boss phản diện đời trước và là đồng minh đời nàytrong truyện - Edward, cho nên mới viết dài như vậy.
P/s: "Ariel ... anh ... anh bao nhiêu tuổi?" A ha ha ha, cho tôi cườicái nào =))))))))))
Chương 131:
Nhưng hắn đột nhiên nhận ra mình đã cố gắng sai hướng rồi! Nghe Ariel chỉ ra chỗthiếu sót của từng người, rồi tổng kết buổi huấn luyện hôm nay, hắn mới ý thứcđược rằng khả năng bày mưu nghĩ kế như của Ariel mới là yếu tố cần thiết ở mộtvị tướng lĩnh.
Hắn không biết Ariel mới chỉ mười tám tuổi sao lại học được khả năng chỉ huy,tư duy chiến thuật bài bản thế này. Hắn chỉ biết mình đứng trước Ariel chẳngkhác nào một binh sĩ đứng trước sĩ quan chỉ huy, ngoài phục tùng mệnh lệnh rachẳng nghĩ được cái gì khác.
Bị Ariel áp chế là cực hình với Edward. Nhưng điểm yếu về mặt chiến lược chiếnthuật lại khiến hắn không nêu ra được ý kiến gì.
Càng làm hắn kinh ngạc là ngay cả Chung Thịnh cũng có thể bổ sung một vài điềungoài những gì Ariel đã nói, còn hắn thì chẳng nói được câu nào.
Chẳng lẽ đây chính là thiên tài sao?
Edward bắt đầu thấy nản lòng.
Cho dù bố của Ariel là tướng quân Clifford, chắc gì hắn đã thành thạo nghệ thuậtquân sự khi còn trẻ tuổi như thế này. Bởi vì kinh nghiệm là thứ mà sách vởkhông tài nào dạy được, chỉ có thể tự mình trải nghiệm trên chiến trường thôi.
Ngoài mặt vẫn mỉm cười ung dung, Edward thoạt nhìn như là đang khiêm tốn ngheAriel tổng kết, nhưng bàn tay để dưới bàn đã siết chặt thành nắm đấm.
Không cam lòng! Tuyệt đối không cam lòng!
Edward thầm cảnh tỉnh bản thân. Mục tiêu của hắn là sau này trở thành một vị tướngvĩ đại, tuyệt đối không thể chỉ chú ý đến thao tác cơ giáp! Sau này phải phân bổlại kế hoạch huấn luyện, bớt một nửa thời gian để học về chiến lược chiến thuật.May là hắn mới học năm thứ ba, còn ít nhất ba năm nữa để rèn luyện trong nhàtrường. Hắn tin vẫn còn kịp!
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người trở về nghỉ ngơi cho tốt. Sángmai tiếp tục huấn luyện căn bản theo kế hoạch, buổi chiều luyện tập phối hợp ởcác địa hình khác nhau. Có vấn đề gì không?"
"Không." Mọi người đều lắc đầu.
Ariel gật đầu, xoay người rời khỏi phòng chuẩn bị, cùng đăng xuất với Chung Thịnh.Mọi người chào hỏi nhau rồi lần lượt rời đi. Chỉ còn Edward, tất cả về hết rồi,mình hắn vẫn ngồi trên ghế. Chờ khi không còn ai khác, hắn mới chậm rãi rút tayra. Lòng bàn tay trắng toát đã rướm máu.
...
"Sao rồi? Còn khó chịu không?" Ariel kéo Chung Thịnh ra khỏi đảnthương. Mặc dù ở trên mạng chiến đấu không nhìn ra được, nhưng Chung Thịnh bị hắntra tấn suốt một đêm, cơ thể chắc chưa khỏe lại được.
"Vẫn ổn." Chung Thịnh ngượng ngùng nói. Được Ariel chăm sóc chu đáothế này, cảm giác cứ lạ lạ.
Ngày hôm qua vẫn còn lạnh lùng như băng. Vậy mà hôm nay, Ariel đứng trước mặtanh đây đã thành một người tỉ mỉ chu đáo, thậm chí đôi khi còn trêu chọc anh. Sựkhác biệt quá lớn làm anh hơi khó tiếp nhận.
"Tối nay muốn ăn gì?"
Ariel không phải là một trưởng quan hà khắc, cho nên ba giờ chiều đã kết thúcbuổi huấn luyện. Buổi chiều chiến đấu rất ác liệt, nhưng Ariel đã tính toán kỹcàng, dành đủ thời gian cho mọi người nghỉ ngơi, thậm chí còn dư ra một chút đểhọ đi thư giãn, ví dụ như hẹn hò hay uống rượu.
"Ừm ... gì cũng được, em không kén ăn." Chung Thịnh tùy ý nói.
"Anh đặt cơm tiếp nhé?" Ariel nhíu mày.
Chung Thịnh囧. Cả ngày không ra ngoài ăn cơm rồi, nếu ngay cảbuổi tối họ cũng không đi, thì có vẻ ...
"Không ổn đâu."
"Có gì không ổn chứ. Trường cũng không bắt buộc phải đến căn tin ăncơm." Ariel rất bình tĩnh.
Chung Thịnh phân vân một lúc, vẫn cảm thấy không ổn. Cuối cùng, hai người quyếtđịnh đến căn tin ăn tối.
Chung Thịnh tuy vẫn còn mỏi eo đau chân, hậu huyệt cũng hơi nhức, nhưng nhìnchung là vẫn chịu được.
Ăn cơm xong thì cũng gần bảy giờ tối. Hai người thảo luận một lúc về chiến thuậtcho các địa hình khác. Nếu đã thẳng thắn với nhau thì không cần phải giấu giếmgì hết. Hai người lôi hết bản lĩnh thật ra, bàn nhau xem phải sắp xếp đội hìnhthế nào, chiến đấu ra sao để chiếm ưu thế trong từng loại địa hình.
Cả Chung Thịnh và Ariel đều có kinh nghiệm phong phú, việc vạch kế hoạch tácchiến thì phải nói là vô cùng thành thạo. Những nhận xét hôm nay của Ariel chỉlà một góc băng nhỏ trồi trên mặt nước thôi. Có ai ngờ chỉ đôi chút ấy lại làmEdward bị đả kích nặng nề, bắt đầu liều mạng học tập nghiên cứu chiến lược chiếnthuật.
Chiều hôm sau, huấn luyện trong địa hình rừng rậm. Ngày thứ ba, địa hình đầm lầy.Ngày thứ tư, địa hình đô thị ...
Qua gần một tuần, Ariel đã dẫn cả đội thử hết các loại địa hình.
Trong thời gian đó, Felid xuất hiện một lần để giao cơ giáp đã cải tạo cho họ.Có cơ giáp phù hợp với mình, mọi người chạy bản đồ lại càng hăng.
Mặc dù rất ghét gia tộc Heideck, nhưng Chung Thịnh phải công nhận Edward là ngườidễ ở chung. Chỉ ngắn ngủi vài ngày, anh ta gần đã như đã hòa nhập hoàn toàn vàotiểu đội. Mọi người đều có thiện cảm với anh. Dù sao một người tính tình ôn hòanhư thế cũng khó mà ghét được.
Đương nhiên, ngoài vấn đề tính cách, năng lực cực cao của anh đã chinh phục đượcmọi người. Đến Chung Thịnh còn phải thừa nhận đời trước ở vào độ tuổi này, anhkém xa Edward, có khi ngay cả ngài Ariel cũng chỉ nhỉnh hơn anh ta một chútthôi.
Trải qua một tuần rèn luyện ngắn ngủi, Edward đã có thể phối hợp tương đối nhuầnnhuyễn với mọi người. Tuy chưa bằng được nhóm bọn họ kết hợp với nhau, nhưng thếlà rất tốt rồi.
"Hôm nay chúng ta tạm dừng huấn luyện." Đến buổi chiều, Ariel khôngđăng ký sân huấn luyện như mọi ngày nữa.
"Không huấn luyện? Quá tốt. Hai ngày nay tớ mệt sắp chết rồi!" Lâm PhỉNhi vỗ tay hoan hô, lập tức lựa tư thế thoải mái ngả người ra ghế, cứ như nữchiến sĩ tinh thần sảng khoái quân dung tươi tỉnh lúc nãy chỉ là ảo giác của mọingười.
Lôi Tranh quay đầu im lặng che mặt. Cậu thực sự rất lo, cứ tiếp tục ở chung vớiđám người này, liệu mình có đánh mất niềm tin vào con gái không. Ở bên ngoài,Phỉ Nhi thể hiện mình là một người trong sáng đáng yêu, hơi chút lanh lợi, hấpdẫn rất nhiều ánh nhìn từ các học viên trẻ tuổi. Nhưng trước mặt "ngườiquen" như bọn họ, cô nàng này chẳng còn chút gì gọi là hình tượng cả!!! Từcử chỉ đến lời nói, còn lưu manh hơn cả lưu manh!
Lôi Tranh từng hỏi cô tại sao lại như vậy.
Lâm Phỉ Nhi cười nhạt đáp: "Cậu ngốc à, hình tượng chỉ là thứ bày ra chongười ngoài xem thôi. Chúng ta là người một nhà, cần hình tượng làm quái gì.Nói hơi quá chút, ở chung với nhau lâu vậy rồi, tớ còn tật xấu gì mà mọi ngườikhông biết đâu. Che giấu làm gì cho mệt. Dù sao tớ cũng không định gả cho aitrong số các cậu."
Lúc nghe cô nói vậy, trái tim mỏng manh của Lôi Tranh đã vỡ vụn. Cậu thực sựnghĩ rằng, nếu tất cả con gái đều như vậy, thì thà tìm con trai mà yêu còn hơn.
"Hôm nay sẽ thảo luận về luật thi đấu à?" Hạng Phi ngẩng lên nhìnAriel.
"Đúng vậy." Chung Thịnh đáp. Anh bấm nhẹ vài cái trên quang não. Lậptức, trước mặt mọi người hiện ra một màn hình, ghi đầy đủ các điều luật của giảiđấu cơ giáp lần này.
"ĐM ... Chóng mặt quá. Sao lại nhiều luật thế này hả trời?" Gerald nhấnvài cái trên màn hình, lật xem mấy trang, mắt đã thành hình nhang muỗi.
"Khụ khụ, sau khi tổng kết," Chung Thịnh chậm rãi nói, "Giải đấucơ giáp dành cho thanh niên hạng mục thi đấu đồng đội có các hình thức sauđây."
"Cái gì? Hình thức thi đấu mà cũng phân ra nhiều loại á? Chẳng phải xử lýđối phương là xong à?" Samantha khoanh tay trước ngực, hoàn toàn khôngnhìn cái màn hình tràn ngập chữ kia.
"Đúng vậy. Có nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể là hình thức nào, diễn ra ởđịa hình nào, chỉ được lựa chọn ngẫu nhiên mười phút trước khi trận đấu bắt đầu."
"Để kiểm tra khả năng ứng biến à?" Lôi Tranh hỏi.
"Chắc là vậy. Chúng ta chỉ có mười phút để lựa chọn vũ khí và các thiết bịhỗ trợ khác." Edward chậm rãi lật màn hình. Những thứ này đã được đăngtrên trang web của giải cơ giáp ngày hôm qua, hắn mới chỉ xem lướt qua.
"Vậy có những hình thức nào?" Lâm Phỉ Nhi hiếu kỳ hỏi.
Chung Thịnh nhấn vài cái trên màn hình. Màn hình của những người khác cũng tự độnglật đến trang đó.
"Giải đấu lần này có mấy hình thức sau đây." Chung Thịnh chỉ vào mànhình nói, "Cướp cờ, tử chiến, đào tẩu, truy sát, chiến tranh, và cuối cùnglà đại chiến tổng hợp."
"Ngất! Sao mà nhiều thế, phiền phức quá đi." Gerald nằm nhoài ra bàn,uể oải nói.
Chung Thịnh không để ý đến cậu, tiếp tục giải thích: "Bởi vì có nhiều hìnhthức như vậy, cho nên điều kiện chiến thắng cũng không giống nhau. Chúng ta nhấtđịnh phải chú ý, đừng chỉ lo đuổi giết kẻ địch, kết quả lại thua trận."
Anh nhìn lướt một vòng, thấy mọi người đều chú ý lắng nghe mới nói tiếp: "Ởhình thức cướp cờ, đội viên hai đội sau khi được dịch chuyển vào bản đồ sẽ xuấthiện trong căn cứ bên mình. Điều kiện thắng lợi là cướp cờ của căn cứ đốiphương mang về căn cứ bên mình."
Chương 132:
"Nói vậy là không chỉ cướp cờ đối phương, mà còn phải bảo vệ cờ bênmình?" Samantha hỏi.
"Ừ." Chung Thịnh gât đầu, "Hình thức tử chiến khá là đơn giản,giết hết quân địch là thắng. Tôi nghĩ chắc Samantha thích nhất hình thứcnày." Nói rồi anh cười nhìn Samantha.
Samantha ngẩng mặt lên cười ha ha. Mọi người sớm đã biết cô thuộc dạng cuồngchiến đấu rồi.
Các thành viên khác cũng bật cười. Một câu pha trò của Chung Thịnh làm mọi ngườithoải mái hơn nhiều.
"Hình thức đào tẩu thì chỉ khi trận đấu bắt đầu mới biết được mình là bêntruy đuổi hay bên đào tẩu. Hình thức này khá giống với kiểu thi đấu chúng taxem ở thành phố Blood, chẳng qua không tàn khốc như họ thôi."
Mọi người đều gật đầu. Ký ức về trận đấu của kẻ đào tẩu ở thành phố Blood vẫncòn mới nguyên. Samantha còn nóng lòng muốn chơi thử một lần.
Edward hơi nhướn mày. Đương nhiên hắn từng nghe đến tên thành phố Blood. Chỉ làhắn không ngờ một đám tân sinh năm nhất thế này mà lại từng đến nơi đó. Quả làđáng ngạc nhiên.
"Bên nào đảm nhiệm vai trò kẻ đào tẩu thì sau khi trận đấu bắt đầu, mọi vũkhí nóng đều bị vô hiệu hóa, chỉ được sử dụng dao găm, trường kiếm, tóm lại làvũ khí lạnh trang bị cho cơ giáp. Bên truy đuổi thì không bị hạn chế về mặt vũkhí. Nhưng sau một giờ thi đấu, bên đào tẩu chỉ cần còn một người sống sót cũngđược tính là thắng."
"Ừm, xem như công bằng." Hạng Phi lẩm bẩm.
"Hình thức truy sát thì không có gì phức tạp. Cả hai bên đều không bị hạnchế vũ khí. Bên bị truy sát sẽ có một thành viên được lựa chọn ngẫu nhiên làm mụctiêu, nhiệm vụ của các thành viên còn lại là bảo vệ người đó an toàn trong thờigian mười hai tiếng đồng hồ."
"Sặc, mười hai tiếng, sao lại dài thế?" Gerald bất mãn.
"Ngu hả, bình thường tay súng bắn tỉa phải tốn khá nhiều thời gian mới tìmđược mục tiêu, nếu cho ít thời gian quá thì mục tiêu còn chẳng tìm được chứ giếtgiết cái mịa gì." Hạng Phi lườm Gerald, đập một phát vào đầu cậu.
"Hu hu hu hu, Hạng Phi cậu không yêu tớ ..." Gerald ôm mặt giả vờkhóc, nhân thể trộm nhìn phản ứng của mọi người qua kẽ tay.
Mọi người đã quen với mấy màn dở hơi của cậu, ai nấy đều tỏ vẻ bình tĩnh, Arielcòn chẳng buồn nhấc mắt.
"Hừ, chẳng thú vị gì cả." Gerald chán nản bỏ tay ra, quay sang nhìnChung Thịnh, như thể tên động kinh vừa rồi không phải mình.
Lôi Tranh giật giật khóe miệng. Chung quy cậu vẫn thấy囧trước mấy trò đùa của Gerald. Những người kháckhông biết, chứ cậu biết rất rõ quan hệ của Gerald với Hạng Phi. Hai ngườingang nhiên liếc mắt đưa tình như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Hơn nữa,hai người họ thân mật rõ ràng như vậy, tại sao mọi người lại không nhận ra?
Chẳng lẽ trước giờ chỉ có mình cậu biết bí mật này sao?
Lôi Tranh thầm rít gào trong lòng.
Chung Thịnh lườm Gerald một cái, ý bảo cậu ta ngồi yên, rồi mới bấm màn hình,nói tiếp: "Hình thức chiến tranh chính là quân đoàn tác chiến trên diện rộng.Chúng ta sẽ xuất hiện trên chiến trường vũ trụ. Ở hình thức này, mỗi người sẽđược dịch chuyển đến vị trí tương ứng." Nói đến đây, Chung Thịnh quay sangnhìn Lâm Phỉ Nhi.
Lâm Phỉ Nhi mắt sáng long lanh, như muốn chói mù mắt quần chúng.
Giật giật khóe miệng, Chung Thịnh nói tiếp: "Trong chiến hạm, có hai hìnhthức điều khiển, một là dùng AI (Artificial Intelligence - Trí thông minh nhântạo) để phòng trường hợp trong tiểu đội không có người điều khiển được chiến hạm,hai là điều khiển chủ động, dành cho trường hợp giống như chúng ta, có người điềukhiển trong đội. Đương nhiên, mỗi loại có ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Nếudùng AI, thì nó chỉ biết điều khiển theo những gì được cài đặt sẵn, ưu điểm làkhông để xảy ra sai sót. Còn chủ động điều khiển thì linh hoạt hơn. Cụ thể chọnloại nào còn phải xem ý mọi người."
Chung Thịnh vừa nói xong, Lâm Phỉ Nhi lập tức bày khí thế 'Ai dám chọn AI tôiliều mạng với người đó', dùng ánh mắt của con sói đói nhìn từng người một.
Thế là, các thành viên còn lại đều nhất trí, ở hình thức chiến tranh, người điềukhiển chiến hạm sẽ là Lâm Phỉ Nhi.
"Cậu đừng mừng quá sớm." Chung Thịnh chẳng nể nang gì tạt nước lạnhvào Lâm Phỉ Nhi: "Hình thức chiến tranh khả năng cao chỉ xuất hiện trongtrận đại chiến tổng hợp, cũng là hình thức thi đấu cuối cùng thôi. Trước đó chắcsẽ không có đâu."
"Không sao, tớ không vội." Lâm Phỉ Nhi sung sướng đáp.
"Điểm cần lưu ý cuối cùng. Không biết lãnh đạo của trường nào đã kiến nghịvới ban tổ chức thế này: các trường đối kháng với nhau như vậy tất nhiên là tốt,nhưng việc phối hợp giữa các binh chủng với nhau cũng rất quan trọng. Cho nênban tổ chức đã thêm một hình thức thi đấu nữa, đó là phối hợp."
"Hình thức phối hợp? Tức là sao?" Hôm qua Edward chỉ xem sơ qua cácđiều luật, chứ không nghiên cứu kỹ.
"Đúng như tên gọi, rất có thể chúng ta sẽ phải phối hợp với tiểu đội kháctrong bất kỳ hình thức thi đấu nào." Chung Thịnh giải thích.
"Khoan đã, thế là thế nào?" Gerald trừng lớn mắt, "Chẳng lẽchúng ta đang thi đấu lại đột nhiên có người thêm vào?"
"Đúng vậy." Chung Thịnh cũng rất bất đắc dĩ. "Không những vậy,chúng ta còn có thể bị chọn gia nhập vào trận đấu của đội khác."
"Fuck! Không phải chứ!" Gerald đứng bật dậy: "Ai biết cái đámgia nhập giữa chừng kia trình độ thế nào. Chẳng may vào loại đồng đội như heo,không phải chúng ta sẽ bị liên lụy sao?"
Chung Thịnh nhún vai. Ban đầu khi nhìn đến quy định này, phản ứng của anh cũngkhông khác Gerald là bao.
Khụ khụ, không phải anh khoe khoang đâu, nhưng với thực lực của bọn họ, chỉ cầnđối thủ không đạt trình độ như sĩ binh tinh nhuệ, thì việc chiến thắng chẳng cógì khó khăn. Dù sao Ariel cũng là quân nhân đi từng bước một lên vị trí tướnglĩnh. Muốn vượt mặt ngài là điều bất khả thi.
Nhưng tướng tài đến mấy mà cấp dưới không tuân lệnh thì cũng không chỉ huy được.Hơn nữa, anh biết những người tham gia giải cơ giáp thanh niên đều tự nhận làmình có tài, muốn bọn họ phục tùng mệnh lệnh của Ariel là điều rất khó, nhưngkhông phải không thể, chỉ là tốn thời gian cho họ thấy tài năng kiệt xuất củaAriel thôi. Với thân phận người xa lạ đột nhiên tham gia vào trận đấu mà muốn họphối hợp ư? Đừng đùa, không để bọn họ cản trở đã là tốt rồi.
"Giải đấu lần này phiền phức thật." Hạng Phi khoanh hai tay, ngả ngườira ghế, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Chỉ cần chúng ta bày thực lực ra, thì người phiền phức thế nào cũng sẽkhông thành phiền phức." Ariel thản nhiên nói.
Chung Thịnh nghe vậy liền mỉm cười. Thật ra anh có chung quan điểm với Ariel.Viện quân đột nhiên gia nhập này chưa hẳn đã có lợi cho họ, cũng không hẳn làvô dụng. Cho nên việc so đấu thực lực cũng chẳng có gì không tốt. Nếu họ có thểdùng thực lực khiến đối phương khuất phục, thì sợ gì họ không ngoan ngoãn nghelời.
Đương nhiên, nếu đối phương thuộc dạng không biết điều, nhất quyết muốn gây rắcrối cho họ, họ cũng không ngại trực tiếp xử lý đối phương. Thêm một đám đồng độigây phiền phức còn chẳng bằng biến hết đi, đỡ mệt.
"Hà hà, Ariel nói quá đúng." Gerald đột nhiên cười rất đáng khinh:"Biết phối hợp với chúng ta thì tốt, còn nếu không phục thì ..."
"Hề hề hề ..." Samantha, Lâm Phỉ Nhi và mấy người kia đều cười giantrá.
Chung Thịnh im lặng quay đầu đi. Từ lúc học tập ở chỗ đội trưởng Fox, mấy ngườinày đã chẳng còn biết cái gì là liêm sỉ.
"Còn ba ngày nữa chúng ta sẽ chính thức thi đấu. Hai ngày sau tên của đốithủ sẽ được gửi đến quang não của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ họp lần nữađể bàn bạc đối sách."
"Khoan đã!" Gerald đột nhiên giơ tay lên.
"Có chuyện gì?"
"Tên tiểu đội chúng ta là gì?"
Mọi người nghe Gerald hỏi vậy nhất loạt quay sang nhìn Chung Thịnh. Lúc trướckhi đi báo danh cả nhóm đều đi cùng nhau, nhưng mấy chuyện vụn vặt đều giao hếtcho Chung Thịnh xử lý. Dù gì anh cũng từng làm phó quan cho Ariel, rất thạo xửlý mấy việc như vậy. Mọi người không biết quá khứ đó của anh, nhưng thấy anhthành thạo thế nên rất vô liêm sỉ để anh 'biết nhiều khổ nhiều'. Đến bây giờ, bọnhọ vẫn không biết tên tiểu đội của mình là gì.
"Khụ khụ, tôi chưa nói cho mọi người sao?" Chung Thịnh chớp mắt mấycái, hỏi lại.
Mọi người đồng loạt lắc đầu. Edward thì vẫn cười mỉm như trước.
"À, tên tiểu đội chúng ta là Giảo Lang Chi Tinh."
Mọi người: ...
Ánh mắt mọi người theo đó chuyển về phía Ariel. Ariel bình thản ngồi trên ghế,như không hề phát hiện ánh nhìn của mọi người.
Gerald nhìn cái tên "Tinh Không Giảo Lang" trên đầu Ariel, lòng thầmphỉ nhổ: Chung Thịnh, cậu có thể trung khuyển hơn nữa sao, có cần phải dùng cảtên tiểu đội để nhấn mạnh vào tầm quan trọng của Ariel nhà cậu không hả!!! Ânái cũng đừng khoa trương thế chứ.
Chương 133:
Những người khác đều có cùng suy nghĩ, chỉ là không ai dám nói trước mặt Ariel.
Bình thường trêu chọc Chung Thịnh cũng được, nhưng làm vậy trước mặt Ariel làsai lầm không thể tha thứ. Đừng thấy Ariel lúc nào cũng bình tĩnh mặt không đổisắc mà lầm, tên này hẹp hòi kinh khủng. Ai dám bắt nạt trung khuyển nhà hắn, hắnsẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần. Mà còn là kiểu trả thù người ta không nói đượcgì, biết nhưng vẫn phải cố mà chịu.
Đây là kinh nghiệm xương máu mọi người rút ra được sau những lần chịu thiệt.
Edward lẳng lặng ngồi trên ghế. Quan hệ của anh với mọi người rất tốt, nhưngkhông nói nhiều, luôn để cho người ta ấn tượng mình là một người ít nói mà lạivô cùng dịu dàng.
Lúc này hắn vẫn tiếp tục suy tư. Bởi vì cả tuần nay, mạng lưới tình báo của giatộc Heideck vậy mà không tra ra được lai lịch của Chung Thịnh có bất kỳ sơ hởnào. Thật không thể tin nổi. Chỉ cần là giả thì không lý nào lại không bị pháthiện. Nhưng hắn tra xét lâu vậy rồi mà không tìm ra tư liệu của Chung Thịnh cóchút dấu hiệu làm giả nào.
Chẳng lẽ cậu ta thực sự là một người dân bình thường có tài năng xuất chúngsao?
Thậm chí Edward không nhịn được phải nghĩ theo hướng đó. Nhưng vừa nhớ đến khảnăng điều khiển cơ giáp vô cùng thành thạo của Chung Thịnh, hắn lập tức phủ địnhkhả năng này.
Hơn nữa, qua quan sát, hắn nhận ra Chung Thịnh không chỉ giỏi cơ giáp, mà cácphương diện khác như chiến lược chiến thuật đều rất khá. Nói khoa trương mộtchút thì cậu ta quả thật là dạng hạt giống toàn năng, mà còn là loại hiếm hoi.
Edward rũ mắt, trong con mắt lóe lên sự ganh ghét.
Dựa vào cái gì mà Ariel lại may mắn như thế, ở cùng phòng với một thiên tài nhưvậy, còn được người ta tuyên thệ trung thành. Trong khi anh vắt óc bày mưu nghĩkế cũng chỉ tìm được vài ba người đi theo, mà năng lực của họ thì kém xa ChungThịnh, thậm chí còn không bằng những người đang ngồi trong phòng này.
Gerald, Hạng Phi, Lôi Tranh, Samantha, Lâm Phỉ Nhi ... Nhóm tân sinh có tố chấttốt nhất năm nay đều vây quanh hai người là Ariel và Chung Thịnh. Một ngườisinh ra trong gia tộc theo con đường chính trị như Edward sao có thể không hiểudụng ý của Ariel.
Nhưng mới chỉ năm nhất mà đã nhanh chóng tìm được nhiều nhân tài như vậy. Cònmình ...
Edward bỗng thấy xót xa. Trong trường quân đội, hắn hầu như không có chỗ dựa.Không một gia tộc nào có thể can thiệp vào trường Đệ Nhất. Tuy em gái hắn cũngvào đây học, nhưng chưa phát huy được tác dụng gì đã bị Ariel hấp dẫn, ngày nàocũng rầu rĩ không vui.
Tuổi tác tương đương nhau, gia đình không kém nhau, chẳng lẽ hắn thật sự khôngbằng Ariel sao?
Edward không phục. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển sang phía ChungThịnh đang chậm rãi nói chuyện.
Là cậu ta!!!
Chính sự tồn tại của cậu ta đã giúp Ariel hòa nhập vào môi trường này. Khôngthì với tính cách lạnh lùng cao ngạo của Ariel, vốn không thể có tình cảm thân thiếtvới mọi người được.
Nếu ...
Nếu người cùng phòng với cậu ta lúc trước là mình, liệu những người đang ngồiđây có vây quanh mình không?
Biết rõ giả thiết này không thể thành sự thật, nhưng đôi khi hắn vẫn không kìmđược mà nghĩ như thế.
"Edward?"
"A? Xin lỗi, tôi vừa thất thần." Edward cười ngượng ngùng.
"Ha ha, hiếm khi thấy anh Edward thất thần nha."
"Chẳng lẽ đang nghĩ đến em gái nào?"
Edward đỏ mặt, vẫn mỉm cười như trước.
Mọi người trêu đùa vài câu rồi quay lại chủ đề chính. Một người dịu dàng nhưEdward, mọi người cũng không nỡ quá lời.
"Được rồi, vài ngày nữa lại đến đây. Mấy ngày nay mọi người cũng vất vả rồi,hai ngày tới không cần lên mạng, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, nếu được thì đihuấn luyện thể năng. Khi nào nhận được thông báo về đối thủ, chúng ta lại đếnđây thảo luận."
Ariel giải quyết dứt khoát, kết thúc buổi thảo luận hôm nay.
Mọi người nói với nhau đôi câu rồi lần lượt đăng xuất.
Edward cũng đứng dậy, nhưng trước khi thoát, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vàoChung Thịnh, cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi phòng huấn luyện.
Hắn không biết rằng ngay khi hắn vừa rời khỏi, Ariel tưởng như luôn nói chuyệnvới Chung Thịnh lại đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén đảo qua chỗ Edwardvừa đứng.
"Sao thế?" Chung Thịnh hỏi.
"Không có gì." Ariel rũ mắt, che đi ánh sắc lạnh chợt lóe qua. Hắnghét ánh mắt Edward nhìn Chung Thịnh vừa rồi. Ánh mắt nóng rực còn mang theo ýchiếm hữu!
Chung Thịnh không biết gì, cứ thế đăng xuất. Trước khi thoát ra, Ariel lại nhìnvị trí của Edward.
Không ai có thể cướp đi thứ gì của tôi, không một ai!
Tuy buổi chiều không có việc gì, nhưng Chung Thịnh không hề nhàn rỗi. Mấy ngàynay anh cứ ở lì trên mạng chiến đấu, còn xin quyền sử dụng đản thương cơ giáp.
Cùng là huấn luyện trong thế giới giả tưởng, nhưng Chung Thịnh không làm nhữngbài tập bình thường như trước. Mở đầu bằng một số động tác tấn công cơ bản thìvẫn ổn. Nhưng cứ khi nào làm các động tác cao cấp, là tiếng cảnh báo lại vangkhông dứt bên tai: cơ thể không chịu được lực tác động của động tác này, độngtác thất bại.
Vẻ mặt buồn rầu, eo mỏi lưng đau bò ra khỏi đản thương cơ giáp. Quả nhiên, điềukhiển cơ giáp trên mạng chiến đấu thì được, nhưng khi vào cơ giáp chân chính,cơ thể anh vẫn không chịu được.
Xoa xoa cánh tay tê mỏi ra khỏi phòng ngủ, lại bắt gặp ánh nhìn phản đối củaAriel.
"Cấp bậc thể thuật của em không đủ điều kiện. Em không nên huấn luyện kiểuđó nữa."
"Em muốn luyện tập nhiều hơn một chút ... Nếu không cứ có cảm giác khôngquen tay. Dù sao trên mạng và ngoài đời vẫn khác nhau." Chung Thịnh uể oảigiải thích.
"Vậy em có đạt được mục tiêu luyện tập không?" Ariel chậm rãi hỏi.
"... Không." Chung Thịnh ủ rũ đáp, mơ hồ như hai cái tai trên đầucũng rũ xuống.
Ariel buồn cười nhìn Chung Thịnh. Hắn biết anh đang nghĩ năng lực của mình bâygiờ quá kém, chiến đấu ngoài đời thực cơ bản là không làm được gì, thế giới giảtưởng chung quy chỉ là giả tưởng. Nếu có kẻ nào có ý đồ xấu với Ariel, ví dụnhư ám sát gì đó, thì chắc chắn sẽ tiến hành trong thế giới thực. Cho nên anhlo mình không thể bảo vệ Ariel.
Nhưng anh cũng không ngẫm lại xem, bây giờ Ariel không phải thiếu tướng trẻ tuổivang danh khắp Liên Bang, mà chỉ là một học viên trường quân đội rất bình thường[thật á?], rất phổ thông [thật á?], ai lại đi hại hắn làm gì.
"Chung Thịnh, bây giờ chúng ta chỉ là học viên trường quân sự bình thườngthôi. Em không cần phải căng thẳng như vậy." Ariel không nhịn được thò tayxoa đầu Chung Thịnh. Mái tóc đen tuyền cứng cứng cọ vào lòng bàn tay, mang đếncảm giác ngưa ngứa.
"Nhưng ... em vẫn lo." Chung Thịnh cũng biết mình lo nghĩ không đâu.Nhưng không hiểu sao dạo này anh cứ thấy bất an.
Anh không biết nỗi bất an ấy đến từ đâu, chỉ là cứ có cảm giác nôn nóng khôngtài nào hiểu được. Trong đầu như có một giọng nói không ngừng ám chỉ với anh rằngnguy hiểm đang đến gần.
"Lo cái gì?" Ariel thản nhiên hỏi.
"Không biết ..." Chung Thịnh ủ rũ đáp. Không biết bản thân đang locái gì nên anh mới càng bất an.
"..." Ariel không nói gì, rũ mắt suy nghĩ.
Là một quân nhân chém giết trên chiến trường nhiều năm, hắn rất tin vào cái gọilà "trực giác". Hay nên nói rằng, cảm giác nguy hiểm không phải trựcgiác mang lại cho hắn, mà là kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến hắn biết rằngcó gì đó không ổn. Có thể nó rất nhỏ bé, không gây sự chú ý cho hắn, nhưngtrong đầu luôn có tiếng cảnh báo.
Suy cho cùng, loại kinh nghiệm này luôn có tác dụng.
"Anh biết rồi. Nhưng em cũng nên huấn luyện ở mức vừa phải thôi. Nôn nóngquá sẽ phản tác dụng."
"Em biết ..." Chung Thịnh ảm đạm cúi đầu. Sau đó anh đột nhiên ngẩnglên, nhìn Ariel như muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng.
"Em muốn nói gì?" Ariel hỏi.
"Em muốn ..." Chung Thịnh dừng một lát, "Em muốn sử dụng thuốc cảitạo gen."
"Tuyệt đối không được!" Ariel lập tức lạnh mặt. Hắn túm chặt tayChung Thịnh, kéo anh vào lòng mình, nắm chặt lấy cằm anh, nhìn anh bằng cặp mắtlạnh lẽo: "Nhớ kỹ, toàn bộ cơ thể em đều thuộc về anh, phàm là thứ có thểgây nguy hại đến cơ thể em đều phải được thông qua sự đồng ý của anh! Bây giờ,anh nói rõ cho em biết, anh không cho phép em dùng cái thứ thuốc cải tạo chếttiệt đó!"
Lần đầu tiên kể từ khi sống lại đến giờ, Chung Thịnh thấy Ariel tức giận như vậy.Vốn anh cũng đoán Ariel sẽ giận, chỉ không ngờ lại đến mức này.
Đối diện với đôi mắt màu lam bạc như bùng lên lửa giận, Chung Thịnh chột dạnhìn sang chỗ khác. Nhưng vừa quay đầu đi, Ariel đã nắm cằm ép anh xoay lại.
"Thề với anh, em sẽ không sử dụng thuốc cải tạo gen."
Lúc này đây, Chung Thịnh như một con ếch bị con rắn độc nhìn chằm chặp. Ánh mắtsâu thẳm sắc bén của Ariel làm anh không dám nhúc nhích.
Chương 134:
Chung Thịnh nuốt nước miếng cái ực, vẫn muốn giải thích: "Thật ra ... xácsuất thành công ..."
"Câm miệng!" Trông mặt Ariel lúc này vô cùng đáng sợ, "Anh nói mộtlần nữa, thề với anh, tuyệt đối không sử dụng thuốc cải tạo gen!"
Chung Thịnh cố gắng dời mắt đi, không nhìn vào đôi mắt ngập tràn lửa giận củaAriel nữa. Nhưng cằm bị nắm chặt, anh có cố thế nào cũng không tránh được việcphải đối diện với hắn.
Cuối cùng, anh khuất phục, mở miệng nói: "Em thề tuyệt đối sẽ không sử dụngthuốc cải tạo gen."
Ariel không buông tay ra, mà nắm chặt lấy cổ anh, há miệng cắn mạnh lên đó.
Khí thế hung ác làm Chung Thịnh tưởng như cổ họng sắp bị cắn đứt đến nơi.
Lần này Ariel cắn rất mạnh, còn ứa cả máu. Cơn đau truyền từ cổ đến làm ChungThịnh bất giác nhíu chặt lông mày. Nhưng cái liếm dịu dàng tiếp sau khiến anh dầnthả lỏng.
Ariel dùng hai tay ghì chặt anh vào lòng, giọng khàn khàn nói bên tai: "Emlà của anh, toàn bộ đều là của anh, từ đầu đến chân, từ da đến tóc, tất cả đềulà của anh! Không ai có thể làm tổn thương đến em ... Ngay cả chính em cũngkhông được, biết chưa?"
Nói đến cuối, đột nhiên đanh giọng lại.
Chung Thịnh hơi ngẩng lên, chẳng hề phản kháng, để mặc Ariel cắn mút vùng cổ yếuớt nhất của mình.
Chất giọng khàn khàn mang theo âm luật kỳ diệu, không ngừng thôi miên anh. Anhthuộc về Ariel, tất cả đều thuộc về Ariel. Ngay đến chính anh cũng thừa nhận,anh thuộc về Ariel, sống vì Ariel, chết vì Ariel, sẵn sàng đánh đổi tất cả vìAriel ...
"Em thuộc về anh ..." Anh vô thức lẩm bẩm.
Đôi mắt đã mờ sương. Nhịp tim đập dồn dập. Lúc này đây, anh cảm nhận rất rõtình yêu Ariel dành cho mình, sâu đến tận xương tủy, và ... khát vọng chiếm hữucó đôi phần điên cuồng ...
Trong ấn tượng của mọi người, Ariel lúc nào cũng lạnh lùng, ở một mức nào đócòn khá là vô tình. Gương mặt như được tạc từ băng chưa từng để lộ cảm xúc nàorõ rệt.
Trong trí nhớ của anh, chỉ những khi trò chuyện với người thân, Ariel mớithoáng để lộ chút nhu hòa. Nhưng, đời trước, Elena không thuộc phạm vi ngườithân ấy.
Một Ariel luôn điềm tĩnh là thế lại nổi giận vì anh muốn sử dụng thuốc cải tạogen. Với Chung Thịnh, việc này chẳng khác nào sao chổi va vào địa cầu.
Nếu không tận mắt nhìn thấy, anh sẽ không bao giờ tin Ariel lại có khát vọngchiếm hữu mãnh liệt như thế. Nhưng nghĩ đến chuyện khát vọng chiếm hữu ấy là đốivới mình, anh lại thấy vui sướng từ tận đáy lòng.
"Chung Thịnh, em phải nhớ em chỉ thuộc về một mình anh. Nếu để anh biết emgiấu anh sử dụng loại thuốc cải tạo kỳ quặc đó ..." Dường như Ariel đãbình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn Chung Thịnh, lời nóicũng mang ý uy hiếp.
Chung Thịnh thầm thở dài, giơ tay lên thề: "Em cam đoan sau này có dùng bấtkỳ loại thuốc nào cũng sẽ hỏi ý anh trước."
Ariel gật đầu hài lòng, hôn khẽ lên môi anh: "Tốt lắm. Vậy mớingoan."
Chung Thịnh cười bất đắc dĩ. Ngoan gì chứ, từ này chẳng hợp với một thằng contrai cường tráng chút nào.
"Anh muốn em ..." Nụ hôn của Ariel đã dời lên má Chung Thịnh.
Chung Thịnh nghe vậy cứng người, mặt đỏ lừ, nhưng không cản đôi tay đang mò vàotrong quần áo anh.
Sau đợt hoan ái điên cuồng, Chung Thịnh cuộn mình trong chăn ngủ mê mệt. CònAriel thể lực dồi dào lại nhíu mày nhìn bản tiểu thuyết "Khế hợp ma phápluyến nhân" trên quang não.
Ariel cúi đầu nhìn Chung Thịnh, lẩm bẩm: "Kiểu độc chiếm điên cuồng này cóvẻ hiệu quả không tốt lắm."
Chung Thịnh vô thức xoay người. Cái chăn tuột xuống để lộ cơ thể phủ đầy dấuhôn.
Đôi mắt Ariel chợt tối đi. Lửa dục lại một lần bốc lên. Hắn tùy tay để quangnão xuống, tay trượt vào trong chăn vuốt lên cặp mông mượt mà căng mẩy.
"Tình yêu điên cuồng? Có lẽ làm tình điên cuồng hiệu quả sẽ tốt hơn..." Thì thầm khe khẽ, Ariel nhếch môi cười, cúi người hôn lên môi ChungThịnh.
Chung Thịnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn chưa kịp nhận ra có chuyện gì, thìcái nơi vừa bị xâm nhập lúc trước nay lại bị cây côn thịt thô to nóng bỏng đâmchọc lần nữa.
Chưa kịp kêu lên đã bị Ariel khóa chặt môi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Chung Thịnhlại chìm vào dòng xoáy dục vọng.
...
"Ồ? Chung Thịnh, cậu làm sao thế?" Lôi Tranh chọt chọt Chung Thịnh cóvẻ ủ rũ. Mai là thi đấu chính thức rồi, bọn họ đã lấy được danh sách đối thủ trậnđầu tiên, cho nên đến đây để họp bàn chiến thuật. Nhưng Chung Thịnh có vẻ mấttinh thần quá.
"Không có gì." Chung Thịnh chẳng còn sức liếc nhìn Lôi Tranh nữa, gắnggượng lên tinh thần.
Rõ ràng lúc trước Ariel bảo là cho họ nghỉ ngơi hai ngày. Nhưng đến phiên anhthì lại phải tiến hành loại vận động cường độ cực kỳ cao khác. Không phải anhghét làm tình, nhưng một ngày hai mươi bốn giờ thì phải đến hai mươi giờ đều nằmtrên giường. Chỉ hai ngày thôi cũng thấy kiểu sống đó quá thối nát.
Khụ khụ, nếu không phải chấp hành mệnh lệnh của Ariel, anh đã trốn từ lâu rồi.
"Chung Thịnh, sao trông cậu uể oải thế?" Samantha vừa đăng nhập, thấyChung Thịnh như thế liền hỏi han.
Chung Thịnh không nói gì liếc nhìn Ariel. Thấy đối phương vẫn bình tĩnh ra vẻ lạnhlùng, không khỏi giật giật khóe miệng. Ngài Ariel túm chặt anh không nhả, cực kỳnhiệt tình lôi kéo anh làm tình hết lần này đến lần khác của hai ngày trước thậtra là bị nhập đúng không ...
"Tôi không sao, chỉ là vận động quá độ thôi ..." Lần thứ ba trả lờicâu hỏi của Gerald, Chung Thịnh cũng thấy nóng mặt. Vận động ... vận động trêngiường cũng tính là vận động, cho nên đây không phải nói dối!
"Khụ khụ ... phải chú ý tiết chế." Câu đầu tiên Hạng Phi nói sau khigặp Chung Thịnh không phải câu nghi vấn mà là một lời nhắc nhở khéo léo.
Chung Thịnh không biết nói gì, trong lòng có một đàn thảo nê mã chạy như điên.Anh biết Hạng Phi có ý nhắc nhở, nhưng tại sao lại nói ra hả trời, tại sao!!!
Đến khi Edward cũng không kìm được hỏi han thân thiết Chung Thịnh có thấy chỗnào không khỏe không, Ariel đành phải gõ nhẹ lên bàn, nhắc nhở mọi người:"Được rồi, bắt đầu họp."
Chung Thịnh im lặng ngồi trên ghế, trình chiếu tư liệu đã được chuẩn bị sẵnlên.
Nói là tư liệu chứ thực ra cũng chẳng có gì. Đối thủ của họ là một tiểu đội thuộcHọc viện Quân sự tinh cầu Huyền Kỳ. Trong đợt sàng chọn trước đó, họ lấy được vịtrí khá cao, nhưng để công bằng nên băng ghi hình trận đấu không được công bố.
Bởi vì giải đấu lần này do các trường quân sự cấp cao đồng tổ chức, cho nên cácđội trực thuộc những trường này được đặc cách vào thẳng bán kết. Còn học viên củacác trường khác thì phải thông qua đủ các vòng tuyển chọn mới vào được vòngnày.
Để tránh trường hợp các đội tham dự thi tuyển trước đó bị nghiên cứu thực lựctriệt để, băng ghi hình các trận đấu không được công khai, sau khi kết thúc trậnđấu mới có thể xem xét.
"Tóm lại, ngoài chuyện họ là tiểu đội thuộc tinh cầu Huyền Kỳ, thành viêngồm năm nam ba nữ ra, các thông tin khác chúng ta đều không biết." ChungThịnh giới thiệu sơ lược xong thì ngồi xuống.
Mọi người tỏ vẻ chẳng bận tâm. Dù sao những tin tức này đã có trong thông báođược gửi vào quang não rồi, không có gì ngạc nhiên cả.
"Nếu không biết thì hôm nay chúng ta họp làm gì?" Samantha hỏi.
Edward nhìn Ariel với vẻ đăm chiêu, không nói gì.
Ariel mỉm cười, đưa mắt nhìn Chung Thịnh. Phó quan số khổ ho khan hai tiếng, giảithích: "Bởi vì bắt đầu từ ngày mai, tất cả các trận đấu đều được truyềnhình trực tiếp, cho nên ngoài việc tìm hiểu năng lực của đối thủ, chúng ta cònphải ..."
"Giữ bí mật thực lực bên mình?" Hạng Phi tiếp lời.
"Đúng vậy." Chung Thịnh búng tay 'tách' một cái, "Với thực lực củachúng ta, dù là so sánh với các trường quân sự hàng đầu thì cũng được xếp vào tốpđầu. Cho nên, chúng ta tạm cho rằng tiểu đội Lady First này không phải đối thủxứng tầm. Việc cần suy xét bây giờ là làm thế nào để lộ thực lực ít nhất mà vẫndễ dàng chiếm ưu thế trong trận đấu."
"Hừ, dài dòng văn tự, tóm lại là giấu tài chứ gì." Gerald bĩu môi.
Hạng Phi nhướn mày: "Ngạc nhiên thật, cậu mà cũng biết đến hai chữ giấutài cơ đấy."
Gerald: ...
"Khụ khụ, vì vậy, ở trận đấu lần này, mục tiêu của chúng ta là cố gắng chegiấu thực lực hết mức có thể."
"Ok, rất đơn giản, chỉ cần tôi giả ngu tí là được." Gerald vặn eo,"Nếu không thì, để Samantha làm chỉ huy, Lâm Phỉ Nhi làm quân tiên phong,Hạng Phi làm hỏa lực chính, cho Lôi Tranh đi làm trinh sát, còn ... ba ngườithuộc dạng toàn năng rồi nên cứ ở yên một chỗ đi."
Mọi người tưởng tượng theo lời Gerald nói, trầm mặc ...
Mãi lâu sau, Edward mới dịu giọng nói: "Gerald, chúng ta muốn giấu tài,không phải muốn thua trận."
Gerald: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com