Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú Ái Tinh Không

Chú Ái Tinh Không

Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ

Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn

Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh tế, quân lữ văn, mỹ công x cường thụ, 1×1, HE

Editor: Nguyệt

Văn án:

Sống lại một lần, để sớm gặp được người ấy, Chung Thịnh thi vào trường quân đội Đệ nhất liên bang.

Đời trước, anh chỉ có thể lấy thân phận cấp dưới để nhìn theo bóng lưng người đó, giờ đây lại được kề vai sát cánh cùng người ấy với thân phận bạn học.

Anh vốn nghĩ đời này cũng sẽ lẳng lặng thích người ấy như trước, nhưng mà ...

Vì sao ánh mắt trưởng quan nhìn anh lại kỳ quái như vậy?

Ngài Ariel ...

Có chuyện gì mà phó quan tôi không biết sao?

https://macnguyet.wordpress.com/chu-ai-tinh-khong/

Chương 1
"Ariel!!! Không!!!!"
Trơ mắt nhìn chiếc cơ giáp màu lam đậm cách đó không xa bị phi thuyền của quân mai phục dùng chủ pháo bắn phá, vỡ thành từng mảnh nhỏ, Chung Thịnh đau đớn gào lên cái tên vẫn giấu sâu trong lòng.
Không phải trưởng quan, không phải ngài thiếu tướng, mà là Ariel.
Là người anh thầm mến nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nói ra - Ariel.
Hai mắt Chung Thịnh đong đầy nước mắt, trái tim đau nhức tưởng như khiến anh hận không thể chết đi.
Tại sao?
Rốt cuộc là tại sao?
Tại sao ở nơi tiểu thư Elenna hẹn bọn họ lại có quân địch mai phục?
Chung Thịnh không hiểu, rõ ràng tiểu thư Elenna là vị hôn thê của Ariel, chẳng mấy nữa mà hai người sẽ kết hôn, vậy vì sao cô ấy lại bán đứng Ariel?
Chung Thịnh hận. Anh hận Elenna, đã có được người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế giới, vậy mà lại phản bội. Đó là người đàn ông anh muốn cũng không được, mà cũng không dám muốn. Đó là quan chỉ huy trẻ tuổi nhất liên bang. Một người tài năng ngút trời như thế, không ngã xuống nơi chiến trường, lại chết vì âm mưu quỷ kế thế này, đây là một sự sỉ nhục không cách nào hình dung được!!!
Muốn mà không được, có được lại không quý trọng. Giờ phút này, Chung Thịnh vô cùng hối hận. Nếu anh phát hiện ra quỷ kế của Elenna, nếu anh thành thật bày tỏ lòng mình, có khi nào ... mọi chuyện sẽ khác không?
Nếu ... Nếu có "nếu" ....
Chung Thịnh vô lực che lại hai mắt, từng giọt nước mắt theo kẽ tay tràn ra, rơi lên bàn điều khiển. Không có sự điều khiển của chủ nhân, chiếc cơ giáp đầy mình thương tích nay cứ thế đứng lặng yên.
Chiếc cơ giáp đột nhiên dừng công kích làm địch nhân vây công nó chần chờ trong giây lát. Chiếc cơ giáp hai màu đỏ đen xen nhau này dưới tình thế bị năm cơ giáp bao vây mà vẫn xử lý được hai trong số đó. Tuy nó đã mất đi gần như một nửa động lực, nhưng ba chiếc cơ giáp còn lại vẫn không dám coi thường.
Tình hình chiến đấu đột ngột thay đổi, cho dù không hiểu hành động của chiếc cơ giáp này, nhưng một giây sau, ba cơ giáp còn lại đồng thời mở hệ thống vũ khí quang năng.
Ba cột sáng chói mắt hiện lên, chiếc cơ giáp hai màu đỏ đen bị nổ thành mảnh nhỏ. Chung Thịnh chỉ cảm thấy có ngón lửa nóng rực nuốt chửng lấy mình trong nháy mắt ...
Ariel, tôi đến đây ...
o0o
"Chung Thịnh, Chung Thịnh, dậy mau ! Nhanh lên! Muộn rồi đấy, hôm nay là ngày đi học cuối cùng. Dậy nhanh lên!" - Có tiếng nói cứ sa sả truyền vào tai anh.
Chung Thịnh chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy một mảng mơ hồ. Anh dùng sức chớp chớp, khóe mắt tràn ra vài giọt nước làm tầm nhìn dần rõ hơn.
Trên trần nhà là những hoa văn anh đã nhìn ngắm vô số lần. Chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, trên bức tường bên cạnh dán một tờ poster chiêu sinh rất lớn của trường quân đội Đệ Nhất.
Ngón tay giật giật, sờ soạng xuống khe hở giữa ván giường và tường, ở nơi đã sờ đến biết bao lần, anh chạm đến cái lỗ nhỏ mà mình đào ra mỗi lúc nhàm chán.
"Chung Thịnh, cậu nghĩ gì đấy? Nhanh lên." Một cái đầu bù xù đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn anh.
"Cậu không định đi muộn thật chứ? Cậu là học trò mà ông già kia tâm đắc nhất, ba năm trời chưa từng đi muộn về sớm. Muốn phá lệ vào ngày cuối cùng hả?"
Chung Thịnh ngơ ngác nhìn gương mặt có phần xanh xao trước mắt, môi giật giật: "Hạng Phi?"
"Tớ đây. Này, cậu sao thế?" - Chú ý tới vẻ giật mình của Chung Thịnh, thanh niên kia không được tự nhiên sờ sờ mặt mình - "Trên mặt tớ có gì sao?"
"Sao cậu ..." lại ở đây?
Cổ họng Chung Thịnh khô rát. Anh nhìn Hạng Phi trước mắt, có cảm giác như mình đang mơ.
Đích thật là Hạng Phi, người bạn tốt nhất của anh, thuộc bộ tham mưu quân khu V. Đáng ra cậu ấy phải ở sở chỉ huy của quân khu V chứ sao lại ở đây?
"Sao cái gì? Chung Thịnh, hôm nay cậu làm sao vậy?" - Hạng Phi thấy Chung Thịnh là lạ mà khó hiểu.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, mặt cậu lập tức biến sắc. Cậu kéo Chung Thịnh ra khỏi giường, cầm bộ quần áo để bên cạnh ném lên mặt anh, gào lên: "Đừng có lằng nhằng nữa, thay quần áo mau lên. Hôm nay là tiết học cuối cùng của ông già ấy. Hôm qua ông ấy còn cố ý nhấn mạnh là nếu hôm nay ai đến muộn thì sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết đấy!"
Lúc nói đến 'sống không bằng chết", cậu còn rùng mình một cái, rõ ràng là rất có kinh nghiệm với hậu quả của những lời này.
Phì.
Chung Thịnh không nhịn được bật cười. Năm đó, lúc Hạng Phi vừa vào học, bởi vì nghịch ngợm mà không ít lần cậu bị các thầy cô dạy dỗ, sau đấy mỗi lần gặp các thầy cô đều như chuột thấy mèo vậy.
"Còn cười! Còn cười!" Hạng Phi bị Chung Thịnh cười thẹn đến đỏ cả mặt. Cậu tóm cổ Chung Thịnh dùng sức lắc lấy lắc để: "Cười nữa là cả hai chúng ta đều bị muộn, cho cậu nếm thử sự lợi hại của các thầy cô!!!"
"Được, được, tớ không cười." Chung Thịnh vội nghiêm mặt, nhảy từ trên giường xuống, nhìn thoáng qua đồng hồ thấy vẫn còn thời gian thì đi vào phòng tắm.
Dấp nước lên mặt, dùng sức lau một hồi. Nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ trong gương, Chung Thịnh bắt đầu ngẩn người. Dưới cái đầu tóc nâu ngắn lộn xộn do mới tỉnh ngủ là đôi mày kiếm dày rậm, cặp mắt ưng sắc bén mang vài phần thành thục không phù hợp với tuổi tác, sống mũi cao thẳng, môi dày, khuôn mặt hơi có vẻ lạnh lùng đã bớt dần nét ngây ngô của tuổi niên thiếu.
Chung Thịnh cúi đầu, trên cánh tay màu lúa mạch dính đầy những giọt nước. Anh đưa tay sờ mặt mình, người trong gương cũng làm ra động tác y hệt.
"Mười tám tuổi ... sao?" - Chung Thịnh lẩm bẩm, nhìn người trong gương mà có chút mờ mịt.
Anh đã chết, chuyện này không thể nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy, anh không có khả năng còn sống. Nhưng lúc này đây anh lại đang sống sờ sờ. Chẳng lẽ những tháng ngày đã qua đó đều chỉ là một giấc mơ?
"Ariel ..." Vô thức gọi cái tên ẩn sâu trong lòng, hình ảnh chiếc cơ giáp màu lam đậm bị những chùm sáng trắng xé thành mảnh nhỏ dồn dập ùa về trong trí óc.
Cơn đau như bị xé rách truyền từ ngực đến làm anh run rẩy toàn thân. Cho dù là mộng, cái tên đó sớm đã khắc vào nơi sâu thẳm nhất trái tim anh.
Tỉnh ngộ lại từ trong bi thương, bên tai nghe tiếng réo tràn đầy sức sống của Hạng Phi, Chung Thịnh cong khóe môi cười cười. Khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt bị ý cười hòa tan.
Ariel! Hiện tại Ariel còn sống!
Anh nhìn người trong gương cũng lộ ra vẻ tươi cười, tay nắm thật chặt.
Sống lại là thêm một cơ hội nữa. Ta sẽ không bỏ qua !
"A a a a ! Chung Thịnh, chúng ta chết chắc rồi, thật sự chết chắc rồi !" - Tiếng Hạng Phi nghe cứ như một con gà trống sắp bị treo cổ.
Chung Thịnh không chịu nổi sự quấy rầy của cậu, cuối cùng mở cửa, đồng thời, tay mắt lanh lẹ cản lại nắm tay đương nện xuống không kịp thu thế của Hạng Phi.
"Mặc quần áo, xuất phát." Không đợi Hạng Phi mở miệng, Chung Thịnh đã mỉm cười chặn họng cậu.
"Bây giờ xuất phát nhất định là không bắt được xe rồi ..." - Hạng Phi mang vẻ mặt cầu xin, nói nhỏ.
"Tớ có cách." Chung Thịnh nhướn mày, cười cười, mặc quần áo vận động rồi lôi kéo Hạng Phi ra ngoài.
Hạng Phi bất đắc dĩ nhún vai. Thôi quên đi, anh bạn này của cậu đã nói là có cách thì nhất định sẽ có cách. Mà cho dù cậu ta bảo hết cách thì cũng đành phải chấp nhận vậy thôi, đằng nào thì xe bus đã đi rồi, giờ nói gì cũng không kịp.
Hỏi cậu tại sao không đi trước ư ? Đùa à, cậu và Chung Thịnh quen nhau mười mấy năm trời, sao có thể chỉ vì tránh bị một ông thầy trừng phạt mà bỏ mặc anh em được.
Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu ! Đây chính là lời thề của hai người khi kết làm anh em ở hậu viện trại trẻ mồ hôi năm đó.
Ủ rũ đi tháng máy từ tầng hai mươi tám xuống, Hạng Phi vừa lúc thấy được cách đó xa xa là chiếc xe bus huyền phù biến mất ở cuối đường hầm.
Nơi bọn họ ở là khu nhà phúc lợi chính chủ cấp cho trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, cách nội thành rất xa. Ở nơi thế này, cách nhanh nhất để đến trường học của họ chính là cái xe bus bình thường kia, nếu bỏ lỡ thì phải chờ một giờ sau mới có chuyến khác. Nhưng từ giờ cho đến lúc vào học chỉ còn chưa đầy một tiếng, nói cách khác, hai người chắc chắn bị muộn rồi.
Chương 2
"Xong rồi ! Chết chắc rồi !" Hạng Phi than thở với Chung Thịnh. Dù sao cậu bị mấy ông già dạy dỗ không chỉ một hai lần, còn thẳng nhỏ Chung Thịnh ngoan ngoãn này ba năm trời chưa một lần vào muộn về sớm, giờ thì xong rồi. Quan trọng hơn là khoản tiền học bổng dành cho học sinh ưu tú kia ...
"Tớ nói là có cách, cậu không tin sao ?" - Chung Thịnh nhướn mày, cười mà như không cười nhìn Hạng Phi.
Hạng Phi rùng mình.
Không ổn ! Trong lòng cậu lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.
Cái tên Chung Thịnh này bình thường trông thành thật, nhưng một khi quậy thì sẽ quậy cho ra trò. Hơn nữa, mỗi lần cậu ta cười thế này là mình lại gặp chuyện không may.
"Tớ nói này, A Thịnh à ..." - Hạng Phi cười nịnh nót, xán lại gần.
"Hừ!" - Chung Thịnh hừ mũi.
"Gì chứ, cậu xem, tớ sao có thể không tin cậu được." - Hạng Phi nịnh nọt bóp vai cho Chung Thịnh - "Chúng ta làm anh em nhiều năm, cậu còn không hiểu tớ sao. Tớ chỉ thuận mồm nói thế thôi mà."
"Biến!" Chung Thịnh cười mắng, đá cậu một cái. "Đi theo tớ."
"Tuân lệnh! Trưởng quan!" - Hạng Phi đứng nghiêm, cười hì hì nói.
Chung Thịnh xoay người đi về phía đường hầm trên không, chưa đi được hai bước thì đột nhiên ngừng lại.
Hạng Phi đi phía sau không kịp phản ứng, thiếu chút nữa là va vào người anh.
Chung Thịnh quay đầu lại, nhìn trên nhìn dưới cậu một hồi, sau đó lộ ra một nụ - ờ, theo cách nói của Hạng Phi thì là - cười gian, rồi xoay người đi tiếp.
Hạng Phi đứng tại chỗ không hiểu ra sao. Cậu cúi đầu nhìn mình, trên người là chiếc áo sơmi kẻ ô vuông, phía dưới là cái quần bò bó sát người, ăn mặc rất bình thường. Cậu không hiểu tại sao Chung Thịnh lại lộ ra nụ cười khiến cậu rợn người như thế.
"Nghĩ gì đấy, đi thôi." - Đi cách cậu một khoảng, Chung Thịnh quay đầu lại gọi.
Hạng Phi gãi đầu, nhún vai, vội vàng đuổi theo Chung Thịnh.
"A Thịnh, cậu đi đường hầm trên không làm gì?" - Hạng Phi vào thang máy lên đường hầm trên không với Chung Thịnh, khó hiểu hỏi.
"Đương nhiên là đi học." - Chung Thịnh tựa vào vách tường, lười biếng nói.
"Đến trường?" - Hạng Phi trố mắt ra. Cậu không nghe lầm chứ? Chung Thịnh định đến trường bằng đường hầm trên không?
Đường hầm trên không thực ra là một phương tiện dùng để cổ vũ toàn dân tập thể dục. Nó giống như đường ống nước thông suốt cả thành phố. Đương nhiên, khác với đường ống dẫn nước, đường hầm này lơ lửng trên không trung thành phố. Hơn nữa, trong đường hầm, ngoại trừ phương tiện chuyên dụng và xe huyền phù mini ba người, nó không cho phép phương tiện nào khác đi vào. Đương nhiên, cũng từng có người muốn lợi dụng đường hầm trên không để tránh giờ cao điểm trong thành phố. Đáng tiếc, trừ phi là người bệnh, nếu không bất cứ ai muốn lên xe chuyên dụng đều phải trả giá rất đắt.
Cái gọi là giá đắt ấy mà, nếu Hạng Phi và Chung Thịnh đồng thời đi xe tới trường học, vậy tối thiểu trong vòng nửa năm hai người đừng mong nghĩ tới chuyện ăn thịt.
Hạng Phi cực kỳ buồn rầu. Tuy rằng nếu hôm nay đi trễ, học bổng của Chung Thịnh sẽ bay mất. Nhưng vì một cái học bổng mà chi một khoản tiền lớn như thế, có ngu mới làm.
Chung Thịnh liếc nhìn, thấy Hạng Phi nuốt nước miếng, vẻ mặt gian gian nhìn mình, không khỏi bật cười trong lòng. Tên này sẽ không nghĩ là mình muốn dùng xe chuyên dụng để đến trường chứ? Khà khà, cho dù cậu ta có muốn thì mình cũng không đồng ý.
"À ..." Kể ra thì, Hạng Phi rất ít khi phản đối quyết định của Chung Thịnh, nhưng sự tình liên quan đến sinh hoạt phí của nửa năm trời khiến cậu không khỏi phải cẩn thận suy tính một phen.
Đinh!
Cửa thang máy mở, Chung Thịnh kéo Hạng Phi còn đang phân vân có nên phản bác ý kiến của anh hay không ra ngoài.
"Nghĩ gì thế, chạy mau!" Chung Thịnh rốt cuộc không nhịn được bật cười, dùng bả vai đẩy Hạng Phi, làm đầu tàu gương mẫu chạy lên trước.
Nhìn Chung Thịnh đã bắt đầu chạy tới trường học, Hạng Phi bấy giờ mới thở dài nhẹ nhõm, may mắn ... sinh hoạt phí vẫn còn.
Nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt của cậu lại trắng bệch, trừng trừng nhìn bóng dáng Chung Thịnh, vẻ mặt bi phẫn.
Aaaaaaaaaaaaa!
Cuối cùng cậu cũng phản ứng kịp. Nếu không đi xe huyền phù vậy có nghĩa là bọn họ phải chạy bộ đến trường học. Tuy rằng lộ tuyến đường hầm trên không ngắn hơn lộ tuyến của xe bus huyền phù một chút, nhưng nó cũng dài chừng ba mươi km. Phải chạy ba mươi km trong vòng một giờ, cậu sẽ hộc máu! Cậu nhất định sẽ hộc máu!!
Quan trọng hơn là, cậu không chạy được!
Cậu tin tưởng, lấy tính cách còn tiết kiệm hơn cả cậu của Chung Thịnh thì tuyệt đối sẽ không đi xe chuyên dụng. Trời ạ, sao vừa rồi cậu lại nghĩ cậu ta định đi xe chuyên dụng chứ? Nhất định là hôm nay cậu chưa tỉnh ngủ rồi.
"Nếu cậu không chạy nhanh thì bị muộn thật đấy." - Chung Thịnh chạy được một quãng, thấy Hạng Phi không đuổi kịp thì quay đầu lại hô.
Hạng Phi khóc không ra nước mắt, đành ôm nỗi lòng tràn ngập bi phẫn đuổi theo.
"Chung Thịnh, cậu cố ý!"
"Sao?"
"Ba mươi km đấy, chạy trong vòng một giờ, cậu lấy mạng tớ đi cho rồi!" Hạng Phi vừa chạy vừa oán giận.
"Yên tâm, nếu tớ nói không thành vấn đề thì nhất định không thành vấn đề." - Chung Thịnh đáp với vẻ lão luyện.
Nói đùa, một giờ chạy ba mươi km với một chiến sĩ cơ giáp đã qua huấn luyện thì chẳng khác nào bữa ăn sáng. Đừng nói là ba mươi km, hành quân năm mươi km thêm phụ trọng anh cũng hoàn thành được. Đương nhiên, đấy là anh của đời trước, sau khi nhập ngũ chính quy và được huấn luyện.
Đời này anh mới mười tám tuổi. Hơn nữa, bởi vì bọn họ là trẻ mồ côi, dựa vào trợ cấp của chính phủ sống qua ngày, thịt cá rau dưa ăn cho no bụng tuy không thành vấn đề nhưng về mặt dinh dưỡng thì kém nhiều. Thế nên, trước mắt, thể trạng của anh và Hạng Phi bây giờ còn chẳng so được với học viên trường quân đội chứ đừng nói gì đến bộ đội chính quy. Với lại, hai người chưa từng được huấn luyện nghiêm chỉnh, muốn chạy xong ba mươi km trong một giờ vẫn là chuyện rất khó. May thay, những kỹ xảo đời trước anh học vẫn còn đó, nhất định có thể đạt được mục tiêu này.
Chẳng qua ...
Quay đầu nhìn Hạng Phi vẻ mặt cầu xin nhưng vẫn chạy theo sau mình, khóe môi Chung Thịnh hơi giương lên. Chỉ e phải chịu chút mệt nhọc rồi.
"Làm như tớ nói." Nhân lúc thể lực còn dồi dào, Chung Thịnh bắt đầu giảng giải cách hô hấp, cách dồn sức vào chân khi chạy bộ.
Hạng Phi nửa tin nửa ngờ làm theo, quả nhiên thoải mái hơn nhiều.
"Ha, A Thịnh à, cậu học mấy thứ này ở đâu thế?"
"Trên mạng." - Chung Thịnh cười tủm tỉm nói.
"Hả?" Hạng Phi hồ nghi nhìn anh. Trên mạng có dạy những kiến thức chuyên nghiệp thế này sao?
Đang lúc cậu định mở miệng hỏi, mặt Chung Thịnh lại trầm xuống: "Đừng lãng phí thể lực nữa. Dù có mấy phương pháp đó, chúng ta muốn chạy xong ba mươi km cũng không nhẹ nhàng đâu."
Hạng Phi lập tức ngậm miệng. Quả thật, dù có phương pháp nhưng cậu cũng chỉ mới tiếp xúc, muốn hoàn toàn làm theo nó nhất định phải kiên trì rèn luyện trong thời gian dài, ghi nhớ toàn bộ vào trong xương, hình thành phản xạ có điều kiện, có thế mới đạt tới mức dùng ít sức nhất.
Thấy Hạng Phi thành thật chạy sau mình, vừa cân nhắc những gì mình dạy vừa điều chỉnh bước chân, Chung Thịnh khẽ mỉm cười. Hạng Phi vẫn luôn rất thông minh, lại chịu khó. Đời trước, cậu có thể vào được bộ tham mưu quân khu V hoàn toàn là nhờ cố gắng của bản thân. Đương nhiên, nếu không thế thì cậu đã không thể trở thành bạn tốt của Chung Thịnh. Vật họp theo loài, tuy tính cách hai người rất khác nhau, nhưng ở một vài phương diện thì lại hoàn toàn giống nhau.
Ngẩng đầu nhìn vầng dương treo cao trên bầu trời, Chung Thịnh chung quy vẫn có cảm giác không thật. Nhưng mặc kệ thế nào, dù chỉ là năm mơ, anh cũng sẽ không lãng phí cơ hội lần này.
Hít thật sâu một hơi, nhìn con đường phía trước, Chung Thịnh đột nhiên tăng tốc chạy vọt lên. Hạng Phi theo sau cũng lập tức đuổi theo. Thay đổi tốc độ đột ngột làm cho hơi thở cậu mới vừa điều chỉnh lại hỗn loạn, suýt thì té ngã.
Chương 3
"Ha ha ha!" Chung Thịnh lớn tiếng cười sang sảng khiến một số người chạy chậm quanh đó nhìn với ánh mắt khác thường.
"Thật là, không biết A Thịnh hôm qua có ăn nhầm cái gì làm đầu óc có vấn đề không ..." - Hạng Phi nói thầm.
Chung Thịnh tai thính mắt tinh tất nhiên nghe được lời này của Hạng Phi. Nhưng anh chỉ híp mắt lại, bất tri bất giác tăng tốc độ thêm vài phần.
o0o
Một giờ sau.
Cơ sở giáo dục trung học cấp ba của thành phố Tàn Nguyệt.
Một ông già tóc hoa râm tinh thần minh mẫn đang thảnh thơi ngồi trên ghế ngoài phòng học, quang não ở cổ tay mở ra, trên màn hình hiển thị một loạt tin tức. Thoạt trông tưởng ông đang xem, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng quét nhìn cửa thang máy.
Tiếng chuông báo vào tiết một sắp vang lên, ông nhìn ghế trống trong phòng học, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng.
Reng ~~~~~~~~~
Chuông rút cuộc cũng vang. Ông lão đứng dậy, chuẩn bị vào phòng học.
Đột nhiên, ánh mắt ông nhìn về phía thang máy, bắt gặp hai học sinh duy nhất chưa có mặt cuối cùng cũng lộ diện.
Chuẩn xác bước vào phòng học trước khi tiếng chuông chấm dứt, nhận lấy cái nhìn kinh ngạc của cả lớp, Chung Thịnh không khỏi xấu hổ.
"Khụ!" - Ông lão vào lớp, ho nhẹ một tiếng.
Loáng cái, tất cả học sinh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mắt không chớp nhìn thẳng phía trước.
Cảnh tượng rất quen thuộc.
Chung Thịnh nhịn không được cong cong khóe môi.
"Chung Thịnh!"
"Có!" Chung Thịnh đứng nghiêm theo phản xạ, rồi lập tức nhớ ra không phải đang ở trong quân đội, nhất thời đổ mồ hôi trong lòng.
Ông lão đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong mắt hiện lên ý cười.
"Cậu ta bị làm sao vậy?"
Ông lão chỉ Hạng Phi được Chung Thịnh kéo lê vào lớp học như thi thể.
"Hạng Phi cậu ấy bị kiệt sức, nghỉ ngơi một hồi là khỏe thôi ạ." - Chung Thịnh lớn tiếng trả lời. Vỗn dĩ anh đã tính rồi, bằng vào kinh nghiệm của anh, chạy xong ba mươi km với thể trạng hiện tại dù hơi miễn cưỡng nhưng không thành vấn đề. Còn Hạng Phi thì thảm rồi, gần như ngay lúc bọn họ dừng lại, bước vào thang máy thì cậu ngất đi, Chung Thịnh có gọi thế nào cũng không tỉnh.
Đương nhiên, Chung Thịnh tuyệt đối không thừa nhận rằng vì Hạng Phi nói xấu mình mà lẳng lặng đẩy nhanh tốc độ hơn so với tính toán, lộ trình cũng xa hơn một chút ...
"Kiệt sức?" - Ông lão ngạc nhiên. Ông nhìn Hạng Phi được Chung Thịnh thả vào ghế ngồi, tuy tỉnh mà không động đậy nổi, có chút nghi hoặc.
Hai thằng con trai rốt cuộc làm cái gì mà để đến nỗi kiệt sức?
Nếu đang ở trong quân đội, thì xuất hiện tình trạng kiệt sức là chuyện bình thường. Nhưng Chung Thịnh và Hạng Phi chỉ là hai học sinh của một trường giáo dục phổ thông bình thường, sao lại kiệt sức?
Hơn nữa, dù không hiểu ra sao, ông vẫn nhìn ra Chung Thịnh tiêu hao thể lực rất nhiều. Hai đứa này mới sáng ngày ra rốt cuộc đã làm gì?
Ông lão ngờ vực nhìn Chung Thịnh. Vừa rồi khi ông gọi tên Chung Thịnh, phản ứng của cậu thật thú vị. Thằng bé thành thật nghe lời trong ấn tượng của ông dường như có gì đó khác trước ...
Dẫu rất tò mò với chuyện của hai người, ông lão vẫn quyết định để chuyện này đến sau giờ học. Hiện tại là giờ lên lớp, tất cả những chuyện không liên quan đến học tập đều gác sang một bên.
Sau khi một tiết lý luận cơ bản chấm dứt, ông lão nhìn Hạng Phi miễn cưỡng có thể ngồi vững còn cánh tay vẫn không ngừng run rẩy, lại nhìn Chung Thịnh đã gần như hoàn toàn khôi phục lại bình thường, trong mắt lướt qua tia khác thường.
"Chung Thịnh, Hạng Phi, giờ nghỉ trưa đến phòng làm việc của tôi."
"Vâng." Chung Thịnh tính đứng nghiêm theo phản xạ, may là đúng lúc dừng lại. Nhưng động tác có chút cứng ngắc này vẫn lọt vào mắt ông lão làm ông ngạc nhiên một phen.
Nhìn ông lão ra khỏi phòng học, trong lớp lập tức sôi trào. Đều là những cô cậu học trò mười tám mười chín tuổi, đương cái tuổi tò mò, thấy Chung Thịnh ba năm trời chưa từng đi muộn về sớm, đến ngày cuối cùng lại suýt bị muộn, còn cả Hạng Phi mệt bở hơi tai, trông như đống bùn nhão, đám con trai tất nhiên là xúm vào truy hỏi liên hồi.
"Ha, anh đây chạy một đường từ nhà đến trường dọc theo đường hầm trên không đấy." Trông Hạng Phi có vẻ chật vật, nhưng sắc mặt lại đắc ý không tả nổi.
"Chỉ tốn một giờ." - Cậu lại bổ sung.
"Từ nhà cậu?" Một cậu bạn học quen Hạng Phi giật mình há hốc mồm, miệng há to đủ nhét hai quả trứng gà.
"Nhà nó ở đâu?" - Một cậu bạn không biết tình hình vội vàng hỏi.
"Tiểu khu phúc lợi số 3." - Hạng Phi kiêu ngạo đáp.
Mấy đứa nhanh tay lập tức mở quang não, tra tìm tính toán một hồi, khi kết quả 30.15 km hiện ra trước mặt, tất cả mọi người đều choáng váng.
Một giờ chạy ba mươi km, đối với bọn họ đây là nhiệm vụ tuyệt đối không thể hoàn thành. Đương nhiên, bọn họ cũng biết thành tích này trong quân đội liên bang thì chẳng là gì. Nhưng đừng quên, hai người bọn họ mới chỉ là hai cậu học sinh mười tám tuổi, chưa trải qua huấn luyện đặc biệt, chưa học cách thức rèn luyện thể thuật chuyên nghiệp, mà đạt được thành tích như thế, trong lứa những người cùng tuổi xuất thân gia đình bình dân có thể xem như kỳ tích rồi.
Từ bao giờ mà Chung Thịnh thành thật nghe lời trong mắt các giáo viên, chín chắn đáng tin cậy trong mắt bạn học, trở nên lợi hại như thế?
Ngoại trừ các bạn học, ông lão đứng ngoài phòng học không xa nghe thế cũng ngạc nhiên.
Không thể không nói, hôm nay, hai cậu học trò này làm ông rất kinh ngạc, còn hơn cả ba năm trời ông giảng dạy ở cơ sở giáo dục trung học này. Với thân phận cùng những trải nghiệm của ông, chuyện có thể khiến ông kinh ngạc thật sự không nhiều.
Hạng Phi ở bên kia vẫn đang tự biên tự diễn, làm một đám các cô bé nhìn với ánh mắt sao nhỏ bay tứ tung. Chung Thịnh thì khéo léo chuyển các bạn học hỏi thăm tình hình sang bên Hạng Phi. Dù sao cậu cũng rất hứng thú với chuyện này, dù bị kéo lê vào trường có hơi mất mặt, nhưng với thành tích chói lọi chạy ba mươi km trong một giờ, chút mất mặt ấy không lấp được sự đắc ý của cậu.
Mặt mang ý cười, Chung Thịnh nhìn những học sinh líu ríu nói cười, trêu đùa nhau xung quanh. Những gương mặt bao phủ trong lớp màng ký ức nay lại hiện về thật sống động.
Bỗng thấy mũi mình cay cay, anh hơi cúi đầu, để tóc trên trán che đi đôi mắt đỏ hoe.
"Chung Thịnh, cậu sao thế?" Thấy Chung Thịnh gục đầu xuống có vẻ không ổn, một bạn nữ sinh ngồi bên cạnh quan tâm hỏi han.
"Không sao, chỉ là nghĩ tới hôm nay là buổi học cuối cùng, sau này chúng ta chia xa, nên có chút thương cảm thôi." - Chung Thịnh khẽ mỉm cười, nói với cô.
Cô nữ sinh này lạc quan hơn nhiều, cười sang sảng vỗ vai Chung Thịnh: "Ầy, sợ cái gì. Lớp mình đa phần đều ở Tàn Nguyệt, mà dù không thể vào cùng một trường vẫn có thể thường xuyên tụ tập mà."
"Phải nhỉ." Chung Thịnh cũng giãn mặt, nở nụ cười. Nhưng anh biết, hai tháng nữa anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi tinh cầu này, ít nhất trong vòng sáu năm tới không thể trở về.
Một buổi sáng ngắn ngủi, các thầy cô nói là học, nhưng thực tế thì chủ yếu là giới thiệu một số điều cần chú ý cùng kỹ xảo khi đi thi. Dù mấy kỹ xảo này họ đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần trong nửa năm nay, nhưng mỗi học sinh đều rất chăm chú lắng nghe.
Một tháng sau, những học sinh này sẽ bước vào trường thi, cố gắng đỗ được ngôi trường trong mộng, hướng tới tương lai của riêng mình.
"Chúc các em thành công!" Thầy giáo cuối cùng mỉm cười chúc phúc cho các học sinh, đồng thời đặt một dấu chấm tròn cho đời học sinh bốn năm trời của họ.
Tất cả học sinh đều đứng lên vui vẻ tiễn biệt thầy giáo. Chuyện tương tự cũng diễn ra ở khắp các hành lang, lớp học.
"Tháng sau chúc may mắn!"
"Tháng sau chúc may mắn!"
Chương 4
Mỗi học sinh đều chào tạm biệt và chúc may mắn bạn bè của mình. Chung Thịnh sau khi nhận được vô vàn lời chúc liền kéo Hạng Phi đi tới phòng làm việc của thầy Kiều.
Sửa sang y phục của mình một chút, Chung Thịnh hít thật sâu.
"Chỉ gặp thầy một lúc thôi mà, cậu có cần khẩn trương thế không?" - Hạng Phi đứng bên cạnh gãi đầu, khó hiểu hỏi.
Văn phòng thầy Kiều cậu cũng tới vài lần rồi, chẳng qua lý do khác với Chung Thịnh thôi. Mỗi lần Chung Thịnh đến đều được khen ngợi, khích lệ. Còn làm nhân vật phản diện điển hình như Hạng Phi đây, mỗi lần đến đều ... Không được! Không thể nghĩ tiếp nữa, tóc gáy sắp dựng đứng lên rồi.
Chung Thịnh trắng mắt liếc nhìn cậu. Nếu như là anh trước đây thì khẳng định là không khẩn trương. Bởi vì trong ấn tượng của anh, thầy Kiều chỉ là một thầy giáo có hơi nghiêm khắc thôi. Với lại, thầy có ấn tượng tốt về anh nên lần nào gặp cũng cười tủm tỉm. Nhưng sống lại một lần, có mười mấy năm kinh nghiệm trong quân đội, anh dễ dàng nhìn ra được từ cách đi đứng đến cách nói chuyện của thầy Kiều đều toát ra khí chất quân nhân rất mãnh liệt. Chính loại khí chất này khiến anh sinh ra ảo giác người anh sắp gặp không phải một thầy giáo, mà là một thượng cấp của mình. Vì muốn để lại cho thượng cấp một ấn tượng tốt, anh theo phản xạ sửa sang quần áo trước khi gõ cửa.
Nhưng, khi anh sờ đến khóa kéo ở cổ áo mà không phải cúc cài, anh mới bừng tỉnh. Thì ra mình không còn là quân nhân nữa ... Không, phải nói là mình của đời này chưa trở thành quân nhân.
Cốc cốc cốc.
"Mời vào."
Chung Thịnh và Hạng Phi bước vào văn phòng của Kiều Chí Quân. Trong văn phòng, ông lão tóc hoa râm đang ngồi sau bàn làm việc, phê duyệt một ít văn kiện.
"Ngồi đi." - Kiều Chí Quân không ngẩng đầu, thuận miệng nói một câu.
Chung Thịnh lập tức kéo Hạng Phi ngồi xuống hai cái ghế trước bàn làm việc.
Từ lúc hai người ngồi xuống, ông lão xem họ như không tồn tại, một lòng phê duyệt văn kiện trên tay.
Chung Thịnh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai chân khép lại, tay đặt trên đùi, sống lưng thẳng tắp đĩnh đạc, hai mắt nửa buông nhìn ông lão không rời.
Lúc mới vào phòng, Hạng Phi cũng học theo Chung Thịnh ngồi rất nghiêm chỉnh. Nhưng thấy ông lão không để ý đến bọn họ, cậu lại lộ nguyên hình, lười biếng thả lỏng thân thể, mắt nhìn loạn khắp nơi.
Qua chừng một giờ, ông lão xử lý xong tờ văn kiện cuối cùng, đóng quang não trên tay, ngẩng đầu lên nhìn hai học trò ở đối diện.
Chú ý tới ông ngẩng đầu, Hạng Phi vội lấy lại tinh thần, thẳng sống lưng. Nhưng so với Chung Thịnh vẫn luôn duy trì tư thế ngồi thẳng, phản ứng của cậu lại chứng tỏ vừa rồi mình lười nhác.
Ngượng ngùng cười lấy lòng với ông lão, Hạng Phi thành công nhận được cái nhìn xem thường ...
May quá, cái nhìn xem thường vẫn tốt hơn nụ cười gian. Hạng Phi thầm an ủi mình như vậy.
Kiều Chí Quân dùng ánh mắt tán thưởng nhìn học sinh trước mặt. Cậu học trò ông từng nghĩ là thành thật, lý trí nay lại cho ông một ấn tượng mới. Chỉ một ngày không gặp, mà Chung Thịnh của hôm nay lại cho ông một cảm giác hoàn toàn khác, như thể trong một ngày này cậu đã lột xác, từ một thanh niên mười tám tuổi trở thành một người đàn ông trầm ổn, cơ trí.
Vốn ông chỉ định gọi hai cậu này đến để hỏi chuyện sáng ngày hôm nay. Nhưng sau khi bọn họ ngồi xuống, biểu hiện của Chung Thịnh lại làm ông chấn động. Từ sáng đến giờ, Chung Thịnh cho ông một cảm giác rất quen thuộc. Mãi đến vừa rồi ông mới ý thức được, biểu hiện của Chung Thịnh mang tác phong quân nhân rất rõ rệt.
Có được tác phong quân sự không phải chuyện đáng ngạc nhiên, phàm là những người nhập ngũ nhiều năm đại đa số đều vậy. Nhưng một thiếu niên mười tám tuổi xuất thân trẻ mồ côi lại có được tác phong quân nhân rõ rệt như thế thì rất kỳ lạ. Thế nên, Kiều Chí Quân càng lúc càng thấy hiếu kỳ về cậu.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Kiều Chí Quân lẳng lặng đánh giá Chung Thịnh.
Chung Thịnh vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng, không chút lảng tránh ánh nhìn xem xét của ông.
Ngồi yên suốt một giờ, văn phòng vốn im lặng nay lại có một bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Chờ nửa ngày, Hạng Phi thật sự không chịu được nữa, đành hỏi:
"Thầy Kiều ... Ừm, thầy tìm em và Chung Thịnh là có chuyện gì ạ?"
Kiều Chí Quân nghiêng đầu nhìn qua, nhìn đến mức Hạng Phi lạnh cả lưng, ngồi càng thẳng hơn.
"Không có gì, chỉ muốn hỏi các cậu chuyện sáng nay thôi." Kiều Chí Quân đột nhiên nở nụ cười, bầu không khí nặng nề trong phòng nhất thời biến mất.
"À, thầy hỏi chuyện sáng nay ạ."
Vừa nghe thầy Kiều muốn hỏi chuyện buổi sáng, Hạng Phi lập tức lấy tinh thần, ba hoa chích chòe khoác lác về hành động vĩ đại của mình lúc sáng.
Chung Thịnh mỉm cười, ngồi trên ghế không nói câu nào, để Hạng Phi kể lại mọi chuyện, thỏa mãn ham muốn được thể hiện của cậu, đồng thời thưởng thức trò hay: Hạng Phi dùng nước miếng rửa mặt cho thầy Kiều.
Tuy nghĩ thế có điều không tốt, nhưng vừa rồi thầy Kiều làm anh ngồi thẳng gần một giờ, anh cảm thấy hành vi này của mình thật sự không tính là trả thù.
Mặt Kiều Chí Quân bắt đầu co giật.
Suốt từ nãy, Hạng Phi nhiệt tình kéo tay ông, mặt mày rạng rỡ kể lại với ông chuyện sáng nay, nhưng vì nhiệt tình quá mà nước miếng của cậu văng hết lên gương mặt già nua của ông với tần suất mắt thường có thể thấy được. Giữa chừng có mấy lần ông định thoát khỏi tầm "phun mưa" của Hạng Phi, nhưng lần nào cũng thất bại trong gang tấc, bị cậu kéo về. Cuối cùng, đến khi Hạng Phi nói xong, ông vẫn không thoát được cái số bị nước miếng rửa mặt.
Ông yên lặng liếc nhìn Chung Thịnh, cái mặt vân đạm phong khinh mang theo ý cười kia thấy sao cũng chướng mắt.
Thằng nhóc này tuyệt đối là cố ý!!!
Kiều Chí Quân thầm nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng, mấy lần ông định chuyển đề tài sang Chung Thịnh, để cậu nói vài câu. Nhưng cái thằng nhóc hỗn đản kia lần nào cũng khéo léo dẫn dắt về phía Hạng Phi, làm hại ông bị văng nước miếng đầy mặt.
Chết tiệt, sao vừa rồi ông lại thấy Chung Thịnh có cái cơ trí thành thục phải gió gì, cậu ta rõ ràng chỉ là một thằng oắt con chưa đủ lông đủ cánh, còn là một thằng oắt con có thù tất báo.
"Được, tôi biết rồi." Kiều Chí Quân không dấu vết lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với Hạng Phi. "Chuyện này cho qua, các cậu có ý gì về cuộc thi một tháng sau không?"
"Thầy Kiều." Chung Thịnh đột nhiên đứng lên.
"Ừ?"
"Em hy vọng có thể sửa lại nguyện vọng."
"Hửm? Tại sao?"
Kiều Chí Quân rất ngạc nhiên. Chung Thịnh ghi danh vào Học viện Lục quân tăng -thiết giáp của tinh cầu Hải Lam. Ngôi trường này ở tinh cầu Hải Lam cũng khá tốt, với sức của Chung Thịnh thì thi đậu vào đây không khó. Ông không biết vì sao cậu lại đột nhiên đổi ý.
"A Thịnh? Sao cậu lại sửa nguyện vọng? Chúng ta đã quyết định vào cùng một trường mà." - Hạng Phi nóng nảy. Hai người đều là trẻ mồ côi, lựa chọn tốt nhất là trường quân đội. Lúc trước, ghi danh vào Học viện Lục quân tăng - thiết giáp tinh cầu Hải Lam là kết quả sau khi hai người nghiên cứu đã lâu. Cậu không hiểu sao Chung Thịnh lại sửa nguyện vọng mà không thương lượng gì với cậu.
"Cậu cũng phải sửa giống tớ." - Chung Thịnh nhìn cậu, nói.
"À." Hạng Phi lập tức ngậm miệng. Cậu luôn tin tưởng Chung Thịnh, chỉ cần mình không bị hất ra thì cụ thể đi đâu cũng được.
Kiều Chí Quân hung hăng trừng mắt nhìn Hạng Phi. Thằng nhóc không có chính kiến này, cho dù hai đứa là bạn tốt, bạn cực tốt, nhưng vấn đề quan trọng như thế cậu ta lại không thương lượng với cậu, vậy mà cậu cũng không có ý phản đối?
Đúng là không có tiền đồ!
"Cậu muốn sửa thành gì?" Kiều Chí Quân cân nhắc một hồi, nói sao thì tất cả học sinh đều có quyền tự do đăng ký vào các trường, giáo viên có trách nhiệm dẫn đường nhưng không thể can thiệp vào quyết định của họ.
"Em quyết định đăng ký thi vào trường quân đội Đệ Nhất liên bang." - Chung Thịnh dùng thanh âm mạnh mẽ vang dội nói.
"À, thì ra là trường quân đội Đệ Nhất Liên bang." Hạng Phi "À" một tiếng, sau đó trợn tròn mắt, cứng họng nhìn Chung Thịnh.
Chương 5
"Trường quân đội Đệ Nhất?" Trong mắt Kiều Chí Quân lóe lên tia sáng. Ông cũng rất kinh ngạc với nguyện vọng này của Chung Thịnh. "Cậu xác định?"
"Đúng vậy." - Chung Thịnh đáp không chút do dự.
"Vậy cậu có biết ..." - Kiều Chí Quân cân nhắc từ ngữ một chút - "Thành tích của hai cậu không phải vấn đề gì lớn, nhưng cấp bậc thể thuật và tinh thần lực chỉ e ..."
"Hiện tại, thể thuật của chúng em đạt cấp ba, tinh thần lực tuy chưa trắc nghiệm nhưng để đạt tiêu chuẩn hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa, chúng em có thời gian một tháng. Em nghĩ, nếu chịu khó luyện tập, đạt thể thuật cấp năm trong vòng một tháng không phải chuyện không thể." Về chuyện này, Chung Thịnh rất tin tưởng.
Vô nghĩa, đời trước sau khi vào Học viện Lục quân tăng - thiết giáp, lúc trắc nghiệm tinh thần lực, anh đạt mức 98, còn Hạng Phi đạt 126, vượt xa yêu cầu thấp nhất của trường quân đội Đệ Nhất là 70. Thế nên, về mặt này anh vô cùng tin tưởng.
Còn về thể thuật lại càng không phải nói. Trong đầu anh vẫn còn mấy phương pháp rèn luyện thể thuật cấp cao trung, nếu bảo để bọn họ từ cấp mười tăng lên cấp mười một thì không có khả năng, nhưng từ cấp ba tăng lên cấp năm thì rất thoải mái.
"Ờ, A Thịnh à, trường quân đội Đệ Nhất đấy, chúng ta có được không?" Từ lúc nghe Chung Thịnh muốn thi vào trường quân đội Đệ Nhất, Hạng Phi vẫn luôn sững sờ, bây giờ mới phục hồi lại tinh thần, lắp bắp hỏi.
"Tin tớ." Chung Thịnh lẳng lặng nhìn cậu, trong đôi mắt tối đen chỉ có niềm tin kiên định.
Hạng Phi giật mình, sau đó đấm Chung Thịnh một cái: "Nói gì thế, chúng ta là anh em tốt của nhau. Cậu nói đi thì chúng ta nhất định sẽ đi! Đã bao giờ tớ nghi ngờ cậu đâu."
Chung Thịnh không khỏi cong khóe môi, cười híp mắt. Người anh em tốt nhất của anh chưa bao giờ làm anh thất vọng.
Khác với sự tín nhiệm tuyệt đội của Hạng Phi với Chung Thịnh, Kiều Chí Quân không thể lạc quan như họ.
Hai thằng nhóc này, đặc biệt là thằng nhóc Chung Thịnh, tinh thần lực còn chưa trắc nghiệm mà dám dõng dạc nói mình đủ tư cách. Trường quân đội Đệ Nhất liên bang chứ có phải chỗ vớ vẩn nào đâu mà muốn vào là vào, rất nhiều học sinh có tư chất ưu tú đều vì tinh thần lực không đạt mà bị loại. Cái này không phải tùy tiện mà luyện ra được, nếu không có tài năng trời phú, muốn đạt tới tiêu chuẩn 70 trước mười tám tuổi thì chỉ là mơ mộng hão huyền. Được rồi, cứ cho là cậu ta gặp may, tinh thần lực đạt tiêu chuẩn đi. Nhưng hai thằng nhóc này hiện tại thể thuật chỉ cấp ba, muốn đạt tới cấp năm trong vòng một tháng thì không phải chỉ cần chịu khó là làm được. Với thân phận trẻ mồ côi của hai đứa, ông không tin hai người có được phương pháp rèn luyện thể thuật gì tốt, nếu không sao mười tám tuổi rồi mà thể thuật mới cấp ba.
Chỉ là, dù ông muốn mắng cho hai thằng nhóc thối có ý nghĩ kỳ lạ này một trận, nhưng khi nhìn đến ánh mắt kiên định của Chung Thịnh và sự tin tưởng vô điều kiện của Hạng Phi, đột nhiên ông không mắng ra lời được. Hai thằng nhóc ông vốn nghĩ là chẳng biết trời cao đất rộng là gì, bây giờ lại toát ra khí thể trước giờ chưa từng có.
Đặc biệt là Chung Thịnh. Anh lúc này tràn đầy tự tin, vốn chỉ như một thiếu niên bình thường, nhưng vì sự tự tin này mà bỗng toát lên một vầng hào quang rạng rỡ.
"Tại sao cậu lại muốn vào trường quân đội Đệ Nhất?" Kiều Chí Quân thu lại nụ cười tủm tỉm thường trực, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Chung Thịnh.
Chung Thịnh nhìn thẳng ông: "Đó là trường quân đội tốt nhất. Chỉ có ở đó em mới tìm được những gì mình theo đuổi."
Kiều Chí Quân nhìn anh, nửa ngày không nói gì. Sau đó, ông quay đầu nhìn Hạng Phi: "Cậu thì sao?"
"Dạ? Em ạ?" - Hạng Phi gãi đầu - "A Thịnh đi đâu thì em đi đó. Nếu A Thịnh nói ở đó có thứ cậu ấy theo đuổi, vậy có lẽ em cũng sẽ tìm được mục tiêu của mình ở đó ... chắc vậy?" Nói đến cuối, ngữ điệu lại có điều không xác định.
Kiều Chí Quân chán nản, bầu không khí ngưng trọng vừa nổi lên lúc nãy chớp mắt đã tan thành hư không.
Căm giận mở quang não của mình ra, tìm đơn đăng ký của hai thằng khỉ gió này, để chúng sửa lại nguyện vọng, rồi mình lại ký tên. Thế là nguyện vọng của hai người từ học viện Lục quân tăng - thiết giáp của tinh cầu Hải Lam cực kỳ bình thường đổi thành trường quân đội Đệ Nhất chói mắt nhất liên bang.
Từ đó, vận mệnh của Chung Thịnh và Hạng Phi đã lệch khỏi quỹ tích vốn có đời trước, đi theo một hướng hoàn toàn khác.
"Cảm ơn thầy Kiều. Em với Hạng Phi xin về trước." Sửa lại nguyện vọng của mình, hoàn thành mục tiêu ngày hôm nay, Chung Thịnh lễ phép chào Kiều Chí Quân rồi kéo Hạng Phi chuẩn bị rời đi.
"Ấy, hai cậu từ từ đã." Kiều Chí Quân ngăn họ lại, lấy ra một tấm thẻ trong ánh nhìn nghi hoặc của Chung Thịnh.
"Đây là ...?" Chung Thịnh nhận lấy tấm thẻ nhìn nhìn, là thẻ hội viên của một hội quán tập thể hình.
"Một người bạn của tôi mở, tặng tôi tấm thẻ hội viên. Dù sao tôi cũng không cần nên đưa cho hai cậu. Dùng thẻ này có thể rèn luyện thể lực miễn phí một tháng. Hơn nữa, mỗi thẻ này cho phép mang một người theo, xem như hai cậu được lời." - Kiều Chí Quân nói với vẻ chẳng thèm để ý.
"Cảm ơn thầy!" Chung Thịnh tất nhiên sẽ không từ chối ý tốt của Kiều Chí Quân, gật đầu nhận lấy tấm thẻ. Anh biết rõ những hội quán tập thể hình kiểu này tiêu phí rất nhiều tiền. Trong mắt người khác, miễn phí một tháng chẳng tính là gì, nhưng với anh và Hạng Phi thì lại vừa đúng. Có sự trợ giúp của các dụng cụ ở đây, anh nắm chắc có thể đạt thể thuật cấp năm trong vòng một tháng.
"Ừ, được rồi, các cậu đi đi." Kiều Chí Quân tùy ý phất tay để bọn họ đi.
Chờ hai người về rồi, ông lập tức nhảy dựng lên, mở quang não bấm một dãy số.
Tút ..........
Dãy số rất nhanh được kết nối. Một ông lão thân hình cao lớn, râu bạc xuất hiện trên màn ảnh.
"Ha, lão Kiều, sao hôm nay lại tìm tôi thế này?" - Ông lão trông rất có tinh thần, tươi cười chào hỏi Kiều Chí Quân.
"Hà hà, lão Chu à, hôm nay tôi phát hiện được một học sinh rất thú vị." - Kiều Chí Quân cười khà khà đáp.
"Ồ? Thú vị thế nào?" - Lão Chu tò mò hỏi.
"Không nói cho ông." Kiều Chí Quân cười ha hả.
"Lão già nhà ông, trước mặt tôi còn ra vẻ cái gì." Lão Chu nhịn không được cười mắng.
"Thật đấy, tôi có cảm giác thằng bé này rất có tiềm năng." Kiều Chí Quân không giỡn nữa mà nói rất nghiêm túc.
"Hửm? Sao lại nghĩ thế?"
"Tôi cũng không nói rõ được. Trước kia chỉ cảm thấy thằng bé này thành thật, nhưng hôm nay nó lại cho tôi một cảm giác khác."
"Rốt cuộc là cảm giác gì?"
"Nói sao nhỉ, cảm giác như trên người nó có khí chất của quân nhân."
"Vậy thì có gì kỳ quái, chắc là nhà cậu ta có người ở trong quân đội." Lão Chu nhịn không được khinh bỉ Kiều Chí Quân.
"Phóng thí! Nếu nhà nó có người trong quân đội thì tôi nói với ông làm gì." - Kiều Chí Quân hai mắt trừng trừng - "Thằng bé là trẻ mồ côi!"
"Hả? Trẻ mồ côi? Được hưởng trợ cấp của chính phủ?" - Lão Chu tò mò.
"Đúng thế."
"Vậy khí chất quân nhân trên người cậu ta từ đâu ra?" - Lão Chu ngờ vực hỏi.
"Làm sao tôi biết." Kiều Chí Quân liếc nhìn vẻ xem thường.
Lão Chu: "..."
"Vậy ông gọi điện cho tôi làm gì?" - Lão Chu hỏi.
"Cậu học trò đó muốn thi vào trường quân đội Đệ Nhất."
"Vậy à? Không tồi." - Lão Chu giơ ngón tay cái -"Có chí khí!"
"Nhưng thể thuật của cậu ta mới cấp ba."
Lão Chu thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.
"Tôi nói này lão Kiều, ông đùa tôi đấy à. Thể thuật cấp ba thì thi trường quân đội Đệ Nhất cái con khỉ, vào được Học viện Lục quân tăng - thiết giáp tinh cầu Hải Lam đã là khá rồi."
"Thế nên tôi đã đưa thẻ hội viên của hội quán tập thể hình mà con trai ông mở cho chúng rồi." - Kiều Chí Quân cười tủm tỉm nói.
Lão Chu ngẩn ra: "Lão cáo già nhà ông, thì ra là đánh chủ ý tới tôi."
"Đừng nói nhảm. Thế nào, có giúp không đây? Dù gì tôi cũng nói với chúng là dùng thẻ hội viên này được huấn luyện miễn phí một tháng, lại có thể mang thêm một người." Kiều Chí Quân bày ra vẻ 'ông xem rồi lo liệu đi'.
"..." Bất đắc dĩ cười khổ. "Ông đã nói thế rồi tôi còn có thể không nể mặt sao. Được, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho thằng con tôi. Nhưng tôi cho ông biết, muốn tăng thể thuật lên cấp năm trong vòng một tháng chỉ e phải chịu không ít khổ đâu. Nếu học sinh đó của ông không kiên trì được ..."
Chương 6
"Nếu không kiên trì được thì ông cứ đá nó ra. Tôi cảm thấy thằng bé này không tồi nên muốn cho nó một cơ hội. Nếu chỉ chút khó khăn đó mà không vượt qua được, tôi cũng chẳng muốn lãng phí thời gian với nó nữa." - Kiều Chí Quân nói không chút lưu tình.
"Vậy đi. Cứ quyết định như thế." Lão Chu đáp ứng rất lưu loát. Chút việc cỏn con ấy, với giao tình của ông và lão Kiều mà nói thì chỉ như nhấc tay chi lao. Nhưng, trong lòng ông cũng thấy rất ngạc nhiên với "thằng bé" mà lão Kiều nói, quyết định có thời gian phải đi nhìn xem thế nào.
Ngắt kết nối, Kiều Chí Quân lẳng lặng ngồi trong phòng làm việc, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, hai mắt vô thức nhìn phương xa.
Cơ hội, tôi đã cho cậu rồi, để xem cậu có nắm bắt được không. Chung Thịnh, cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ?
...
Buổi học cuối cùng rốt cuộc cũng chấm dứt.
Chung Thịnh và Hạng Phi tạm biệt các bạn học, lên xe bus huyền phù trở về nhà.
Nhìn Hạng Phi do sáng nay mệt nhọc quá độ mà giờ dựa nửa người vào mình, thiu thiu ngủ, Chung Thịnh không nén được ý cười. Mới chỉ có một ngày thôi, trong khoảng thời gian tới, bắt đầu từ ngày mai, để đạt tư cách được lựa chọn vào trường quân đội Đệ Nhất, anh với Hạng Phi chỉ sợ sẽ phải trải qua cuộc sống không khác gì địa ngục.
Lặng lẽ nói tiếng xin lỗi trong lòng. Dù Chung Thịnh biết vào được trường quân đội Đệ Nhất sẽ rất có lợi cho tương lai sau này của Hạng Phi, nhưng điều đó vẫn không giấu được việc Ariel mới là lý do bức thiết khiến anh muốn vào trường này. Đương nhiên, ngoại trừ Ariel, lý do hàng đầu cũng là anh thích cuộc sống quân đội. Chỉ là, nếu không có Ariel, chưa chắc anh đã cố chấp với trường quân đội Đệ Nhất đến thế.
Hít sâu một hơi. Mặc kệ thế nào, vào được trường quân đội Đệ Nhất với cả anh và Hạng Phi đều là cơ may. Còn có nắm bắt được cơ may này hay không thì phải xem trong một tháng tới hai người họ có thể chịu khổ tới mức nào.
Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Chung Thịnh mở quang não ra, đặt hàng ở một cửa hiệu trực tuyến rồi chọn cách trả trước. Anh cúi đầu nhìn Hạng Phi đang ngủ rất ngon, không khỏi mỉm cười. Chờ khi về nhà, cậu ta nhìn thấy mấy thứ mình đặt mua chắc sẽ lại kêu rên một trận cho xem.
Đúng như anh đoán, sau khi Hạng Phi ngủ đẫy giấc rồi tỉnh dậy lúc chín giờ tối, ngơ ngác nhìn một đống dịch dinh dưỡng ở góc phòng, cậu run run ngón tay chỉ cái thùng đó, vẻ mặt kỳ vọng nhìn Chung Thịnh.
Đáng tiếc, Chung Thịnh rất vô tình đập nát ảo tưởng của cậu: "Đúng thế, một tháng tới chúng ta đều phải uống dịch dinh dưỡng."
Hạng Phi nhất thời lệ rơi đầy mặt. Bọn họ trước giờ chỉ sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ, không dám mơ tưởng đến dịch dinh dưỡng. Dù rau dưa thịt cá không đủ dinh dưỡng , nhưng với tay nghề cao siêu của Chung Thịnh, về mặt hương vị thì khỏi phàn nàn. Nhưng dịch dinh dưỡng thì khác. Dịch dinh dưỡng tuy có thể bổ sung lượng dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày, nhưng giá của nó đắt gấp hai lần những thực phẩm khác. Hơn nữa, mùi vị của nó rất tệ, ngoại trừ những công nhân trọng thể lực, cần bổ sung lượng dinh dưỡng nhất định để làm việc, không ai muốn lựa chọn thứ này.
Mà hiện tại, Chung Thịnh chẳng những tốn tiền mua nhiều dịch dinh dưỡng như thế, còn nói với cậu một tháng tới hai người đều phải dùng thứ này. Với cậu, đây còn đáng sợ hơn cả trời sập.
"A Thịnh ..."
"Không thương lượng gì hết. Nếu không bổ sung dinh dưỡng, chúng ta không thể theo kịp cường độ huấn luyện." Chung Thịnh chẳng nể mặt Hạng Phi chút nào, trực tiếp phủ quyết lời cậu chưa kịp nói.
"Vậy ... vậy thỉnh thoảng đổi bữa chắc được chứ." - Hạng Phi tội nghiệp nói.
Chung Thịnh đánh giá cậu một hồi, ánh mắt kia làm Hạng Phi lạnh cả sống lưng: "Nếu sau khi huấn luyện về mà cậu còn ăn được, tớ sẽ nấu cho cậu."
Nhất thời, Hạng Phi đổ mồ hôi lạnh. Cậu có cảm giác không ổn, cực kỳ không ổn.
...
Ngày hôm sau, Chung Thịnh dậy thật sớm, mang theo Hạng Phi lần theo địa chỉ ghi trên thẻ hội viên, tìm đến hội quán tập thể hình.
Hội quán tập thể hình này nằm chính giữa một tòa nhà cao hai trăm tầng tọa lạc tại phía tây thành phố Tàn Nguyệt. Toàn bộ phần giữa tòa nhà từ tầng chín mươi đến tầng một trăm hai mươi đều thuộc phạm vi của hội quán tập thể hình này.
Chung Thịnh và Hạng Phi đi thang máy tới đại sảnh tiếp khách của hội quán Nhạc Lâm. Trong đại sảnh không nhiều người, có lẽ vì họ tới quá sớm, hoặc là những người khác đã vào phòng huấn luyện rồi.
"Hai anh có huấn luyện viên riêng không?" Một giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên bên cạnh hai người.
Chung Thịnh nhìn lại, thấy một cô gái trẻ mặc đồng phục màu hồng đang mỉm cười nhìn bọn họ.
"À ... không ... không có." Đối mặt với một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, Hạng Phi ngày thường vốn nhanh miệng nay lại đột nhiên đỏ mặt, nói lắp.
Chung Thịnh thầm phỉ nhổ Hạng Phi một hồi, nhưng mặt không tỏ vẻ gì. Anh lấy thẻ hội viên Kiều Chí Quân đưa từ trong túi tiền ra: "Đây là thẻ hội viên của chúng tôi."
"Vâng, xin chờ một chút."
Cô gái tươi cười nhận lấy thẻ hội viên, kiểm tra trên quang não một hồi, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng rất nhanh sau đó, cô thu lại sự kinh ngạc trong mắt, mỉm cười nói: "Mời hai anh đi bên này. Thẻ hội viên của các anh là thẻ khách VIP của hội quán chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị huấn luyện viên riêng cho hai anh."
"Thẻ VIP?" Hạng Phi há hốc mồm. Tấm thẻ thầy Kiều tùy tay ném ra ngày hôm qua thế mà lại là thẻ VIP? Thật là ngoài ý muốn của cậu.
Chung Thịnh lại có vẻ không ngạc nhiên lắm. Ngày hôm qua anh đã nhìn ra, lúc thầy Kiều đưa tấm thẻ này cho anh, giọng điệu có vẻ là không để ý nhưng ánh mắt lại mang chút chờ mong. Dù không biết thầy Kiều chờ mong cái gì, nhưng Chung Thịnh tuyệt đối sẽ không lãng phí ý tốt của thầy.
Nhìn Chung Thịnh vẫn duy trì vẻ mặt bình thản, nhất thời Hạng Phi cảm thấy mình biểu hiện ngạc nhiên như thế thật mất mặt. Lại thêm có một cô gái ở ngay cạnh, cậu quyết đoán ngậm miệng đi theo sau Chung Thịnh.
Cô gái vừa đi vừa giới thiệu một vài phòng huấn luyện quanh đó. Chung Thịnh cũng rất ngạc nhiên với các dụng cụ trong hội quán tập thể hình này. Những hội quán khác chắc là không trang bị phòng trọng lực, bởi vì người bình thường hoàn toàn không cần rèn luyện trong hoàn cảnh đó. Nhưng hội quán này lại trang bị phòng trọng lực, thậm chí còn đạt tiêu chuẩn bình thường của trường quân đội. Đời trước Chung Thịnh học tại Học viện Lục quân tăng - thiết giáp tinh cầu Hải Lam, phòng trọng lực ở đó cũng mới chỉ bằng tiêu chuẩn như hội quán tập thể hình này.
Càng nghe cô nhân viên giới thiệu, Chung Thịnh lại càng ngạc nhiên với hội quán này. Phòng trọng lực, phòng đối chiến cơ giáp, phòng dạy cách chiến đấu. Nếu không phải lúc mới vào đại sảnh anh nhìn thấy dấu hiệu rất lớn của hội quán tập thể hình Nhạc Lâm, chỉ sợ anh sẽ nghĩ đây là khu tập thể hình ở một trường quân đội nào đó.
"Đến rồi. Đây chính là phòng huấn luyện chuẩn bị đặc biệt cho hai anh."
Cô gái tươi cười mở cửa phòng huấn luyện. Không hiểu sao Chung Thịnh lại cảm thấy ánh mắt của cô nhân viên này hình như có vẻ ... đồng tình?
"Các cậu tới quá muộn." - Giữa phòng, một người phụ nữ diện mạo tầm thường lạnh giọng nói.
"A?" Hạng Phi không hiểu ra làm sao. Bọn họ mới tới đây lần đầu, sao lại nói là muộn?
Ánh mắt Chung Thịnh chợt lóe. Anh không phản bác lời người phụ nữ, chỉ đơn giản nói một câu: "Xin lỗi!"
Đối với phản ứng của Chung Thịnh, người phụ nữ rất vừa lòng. Cô giơ cổ tay lên: "Lại đây nhận lấy kế hoạch huấn luyện của các cậu."
Chung Thịnh vội vàng kéo Hạng Phi đi qua. Hai người mở quang não kết nối với máy thông tin của người phụ nữ. "Tích" một tiếng, kế hoạch huấn luyện của bọn họ hiện lên màn hình.
"Hai cậu xem trước đi, nếu chịu được thì chúng ta bắt đầu, còn nếu không tôi sẽ đổi cho hai cậu huấn luyện viên khác. Nhưng, tôi nhắc trước, nếu các cậu tiếp nhận sự huấn luyện của tôi thì nhất định phải kiên trì đến cùng, nếu giữa chừng đổi ý ..."
Người phụ nữ không nói hết, nhưng ánh mắt lạnh lùng lại khiến Chung Thịnh rùng mình. Hạng Phi thấy lạnh cả sống lưng. Tuy người phụ nữ này chưa nói hậu quả của việc đổi ý, nhưng chung quy cậu cảm thấy đó nhất định là hậu quả cực kỳ khủng bố.
Chương 7
Hai người liếc nhìn nhau, nhất chí xem qua kế hoạch huấn luyện trước.
Sau khi xem xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạng Phi trắng bệch không còn một giọt máu, Chung Thịnh tốt hơn một chút, mặt chỉ hơi tái đi thôi.
Ực ...
Hạng Phi cố nuốt nước miếng, nhìn người phụ nữ kia như là đang nhìn ác ma, run nhè nhẹ hỏi Chung Thịnh: "Kế hoạch thế này chúng ta thật sự có thể hoàn thành sao?"
Sắc mặt Chung Thịnh trông cũng rất khó coi. Nhưng khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của người phụ nữ, anh bỗng cắn chặt răng, hạ quyết tâm gật gật đầu: "Tôi đồng ý với kế hoạch huấn luyện này."
Hạng Phi thấy Chung Thịnh gật đầu lại càng hoảng, miệng há hốc, dường như không thể tin được Chung Thịnh lại đồng ý với kế hoạch huấn luyện này.
Người phụ nữ thấy Chung Thịnh đồng ý sắc mặt cũng không có biến hóa gì, chỉ đưa mắt nhìn Hạng Phi, thản nhiên hỏi: "Còn cậu?"
Ánh mắt Hạng Phi nhìn qua lại giữa Chung Thịnh và người phụ nữ vài lần, cuối cùng cắn răng nói: "Tôi cũng đồng ý."
Ông đây liều mạng!
Ta không tin A Thịnh còn kiên trì huấn luyện được mà ta lại không được!
"Tốt lắm!" Trong mắt người phụ nữ toát lên vẻ tán thưởng, nhưng mặt vẫn không thay đổi gì. "Bởi vì hôm nay các cậu đến muộn nên thời gian huấn luyện sẽ kéo dài, có ý kiến gì không?"
"Không có." - Chung Thịnh cùng Hạng Phi đồng thanh.
"Được rồi, sáu rưỡi sáng ngày mai tôi hy vọng có thể thấy các cậu ở đây rồi. À, tôi họ Vương, tên Vương Nhã. Các cậu có thể gọi tôi là huấn luyện viên Vương." Người phụ nữ xoay người mang bọn họ đến chỗ các dụng cụ luyện tập.
Chung Thịnh và Hạng Phi liếc nhau, vội vàng đi theo, bắt đầu ngày huấn luyện đầu tiên của họ.
Mười tiếng sau ...
Nếu nói ngày hôm qua là Chung Thịnh kéo Hạng Phi vào trường như tha một thi thể, vậy thì thật vinh hạnh, hôm nay số thi thể đã tăng lên thành hai. Chẳng qua, là một trong số hai thi thể, Chung Thịnh không may mắn như Hạng Phi. Bởi vì Hạng Phi còn thảm hơn anh, tất nhiên không thể giúp đỡ anh được gì. Thế là, hai tên rụng rời chân tay như hai thi thể bò lết về nhà.
Cuối buổi huấn luyện, ánh mắt Hạng Phi nhìn huấn luyện viên Vương chẳng khác nào nhìn đến ma quỷ.
Mà không, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ!
Hiển nhiên là kế hoạch huấn luyện trên lý thuyết và thực tế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu lúc trước bọn họ nhìn thấy bản kế hoạch huấn luyện chỉ cảm thấy đây là một nhiệm vụ nặng nề, thì bây giờ hai người đã sâu sắc cảm nhận được rằng hai chữ "nặng nề" không thể lột tả hết được cái kế hoạch này.
Cố lết đến giường, Hạng Phi há miệng thở phì phò. "A Thịnh, tớ cuối cùng đã hiểu cậu nói câu đó là có ý gì ..."
Chung Thịnh cũng nằm vật xuống giường, mơ mơ màng màng hỏi: "Câu nào?"
"Cậu bảo là nếu tớ ăn được thì cậu sẽ nấu cho tớ ăn. Giờ đừng nói là ăn, tớ chỉ hận không thể liên tục hô hấp lấy lại sức thôi."
"Ha ha ..." - Chung Thịnh không nhịn được bật cười. Nhưng rất nhanh cười tươi biến thành cười khổ. Kế hoạch huấn luyện mà anh định sẵn về cường độ thì kém xa hôm nay. Nếu dựa theo kế hoạch đó, muốn nấu cơm tuy mệt nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì được, tuyệt đối không như bây giờ, cả một ngón tay cũng không buồn nhúc nhích.
Thầy Kiều đúng là tốt với anh thật ...
Chung Thịnh nghiến răng nghiến lợi nghĩ thế.
Đến giờ phút này, nếu anh vẫn cho rằng thẻ hội viên kia chỉ là một tấm thẻ miễn phí bình thường thì cũng quá ngu rồi. Dẫu biết thầy Kiều thu xếp chuyện huấn luyện là để nâng cao thể thuật của bọn họ, nhưng vừa nghĩ tới cái kế hoạch huấn luyện làm người ta thống khổ kia, Chung Thịnh lại không nhịn được muốn hét vào mặt ông già kia: ông ngược đãi thanh thiếu niên!
Đương nhiên, trong lòng mắng mỏ thế chứ Chung Thịnh cũng biết, nếu anh và Hạng Phi có thể hoàn thành đúng hạn kế hoạch này, việc vào được trường quân đội Đệ Nhất chẳng phải nói chơi, ít nhất thì phương diện thể thuật chắc chắn không thành vấn đề. Còn bài thi văn hóa và tinh thần lực, có kinh nghiệm đời trước, anh tin tưởng mình và Hạng Phi nhất định sẽ qua.
"A Thịnh ..."
"Gì?"
"Tớ không muốn cử động."
"... rồi sao?"
"Cậu đưa dịch dinh dưỡng cho tớ đi được không ..."
"..." Chung Thịnh dựng thẳng ngón giữa thay cho câu trả lời. Nhưng cuối cùng, anh vẫn gượng dậy, lấy hai bình dinh dưỡng từ trong thùng ra, đưa một cái cho cậu.
Hạng Phi ngậm bình dinh dưỡng, hàm hồ nói: "A ịnh, ớ iu ậu ết ất (A Thịnh, tớ yêu cậu chết mất)."
Chung Thịnh liếc mắt xem thường, ném bình dịch dinh dưỡng không vào thùng rác, đắp chăn ngủ.
Hạng Phi ở bên kia cười ngây ngô một hồi rồi cung xoay người chui vào ổ chăn.
Ngày đầu tiên của khóa huấn luyện địa ngục cứ thế trôi qua.
...
Chớp mắt, thời gian một tháng cũng hết.
Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Vương, Hạng Phi và Chung Thịnh đã trải qua quá trình từ bò về nhà đến lết về nhà, rồi cuối cùng là đi về nhà. Thời gian huấn luyện mỗi ngày của họ gần như đầy ắp, cơ hồ không có khe hở nào. Nhưng dưới hình thức huấn luyện địa ngục ép cơ thể tới cực hạn, hai người cuối cùng cũng được hồi đáp bằng việc cấp bậc thể thuật tăng rất nhanh.
Đến ngày cuối cùng, sau khi bọn họ đi ra từ phòng xác định và đánh giá thể năng, con số sáu hiển thị trên màn hình đã hoàn toàn đánh tan oán niệm một tháng nay của họ.
"Chúc mừng." Lần đầu tiên huấn luyện viên Vương nở nụ cười.
"Cảm ơn cô." Chung Thịnh và Hạng Phi vội vàng nói lời cảm tạ với cô. Hai người đều biết, nếu trong một tháng này không có sự chỉ đạo tỉ mỉ của huấn luyện viên Vương, muốn tăng ba cấp thể thuật trong một tháng cơ hồ là nhiệm vụ bất khả thi.
"Đây là thành quả cho sự cố gắng của các cậu, không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ làm việc mà một huấn luyện viên phải làm." - Huấn luyện viên Vương thản nhiên nói.
Chung Thịnh nói: "Nhưng chúng tôi vẫn phải cảm ơn cô. Tối thiểu, nếu không có cô đốc thúc, chúng tôi không thể 'chăm chỉ' như thế được."
Huấn luyện viên Vương cười với họ: "Chúc các cậu ngày mai thi thuận lợi."
"Cảm ơn!"
Nói xong, Chung Thịnh và Hạng Phi chào tạm biệt huấn luyện viên Vương, rời khỏi phòng tập thể hình mà với họ chẳng khác nào địa ngục này.
Sau khi hai người đi, huấn luyện viên Vương mở quang não, gọi điện cho Chu lão tiên sinh.
"Chu tiên sinh."
"Ồ, là Tiểu Vương đấy à." - Lão Chu tóc trắng xóa cười ha hả nhìn huấn luyện viên Vương - "Tìm tôi có chuyện gì không?"
"Nhiệm vụ ngài giao cho tôi đã hoàn thành."
"Hửm? À phải nhỉ, qua một tháng rồi, thiếu chút nữa tôi cũng quên." - Lão Chu híp mắt nói.
Khóe mắt Vương Nhã giật giật, nhưng mặt vẫn không có biểu tình gì.
"Chu lão, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngày mai tôi có thể về đơn vị chưa?"
"Về đơn vị? À đúng đúng, đương nhiên có thể." - Lão Chu cười rất hòa ái - "Suýt nữa thì quên hỏi, hai thằng nhóc ấy tố chất thế nào?"
Khóe miệng Vương Nhã nhếch lên một độ cong khó phát hiện, thản nhiên nói: "Không tồi."
"Ừ, được cô đánh giá là không tồi thì xem ra mắt lão Kiều cũng tinh đấy."
"Tuy một tháng này tôi chỉ chú trọng huấn luyện thể thuật cho bọn họ, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi thấy phẩm cách cùng tinh thần lực của bọn họ rất tốt, rất thích hợp với cuộc sống bộ đội."
Lão Chu nhướn mày, nụ cười trên mặt lộ ra vài phần gian trá. Ông rất có thâm ý nói: "Ồ ...?"
Vưỡng Nhã hơi nhíu mày, lặng lẽ rũ mắt xuống. Làm cấp dưới của thượng tá Chu, cô bị điều tạm đến đây để huấn luyện cho hai học sinh. Vốn cô rất không vui nên lúc lập kế hoạch huấn luyện mới ác như thế, gần như huấn luyện đến mức cực hạn của họ. Ai ngờ hai cậu này thật đúng là không để cô thất vọng, chẳng những kiên trì mà còn hoàn thành rất xuất sắc. Đặc biệt là cậu thanh niên tên Chung Thịnh, có khí chất quân nhân phát ra từ trong xương, làm cô rất tán thưởng. Nếu không, cô cũng chẳng đặc biệt ám chỉ khen ngợi hai người trước mặt Chu lão tướng quân.
"Ầy, thật đáng tiếc. Hai nhóc này là lão Kiều phát hiện trước, tôi không thể không biết xấu hổ mà đào góc tường nhà lão ấy." Chu lão tướng quân ra chiều tiếc nuối.
Chương 8
Vương Nhã thầm bĩu môi. Lời này cũng thật giả dối, chưa kể hai cậu học trò này còn chưa vào trường quân đội, cụ thể tương lai phát triển thế nào không ai biết, dù tương lai của hai người rất xuất sắc thì cũng là do Kiều lão khai quật ra được. Muốn cướp nhân tài từ tay Kiều lão già đời, chỉ e Chu lão tướng quân có cố sức vẫn thua.
"Quên đi, cứ như thế. Lần này cảm ơn cô nhiều."
Vương Nhã chào theo nghi thức quân đội, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Được phục vụ cho tướng quân là niềm vinh hạnh của tôi."
"Ha ha. Phải rồi, lúc cô trở về báo tin thì nói với thằng nhóc thối nhà tôi một tiếng, bảo nó tháng sau về nhà, mẹ nó nhớ nó lắm."
"... Tuân lệnh."
...
Kết thúc ngày huấn luyện cuối cùng, sau khi trở về nhà, Chung Thịnh và Hạng Phi khẩn cấp tắm rửa một hồi, tẩy đi một thân mệt mỏi.
"Mai thi rồi. Cậu nói xem, phần thi văn hóa chắc chúng ta không có vấn đề gì đâu nhỉ." Hạng Phi lười biếng dựa nằm trên giường, xem tin tức trên mạng.
"Chỉ cần cậu phát huy như bình thường là không sao đâu. Dù gì lúc trước chúng ta cũng ghi danh vào trường quân đội, về mặt tri thức văn hóa chắc là không có yêu cầu đặc thù gì."
"Ừ. Vậy cậu tính vào khoa nào?"
"Đương nhiên là khoa cơ giáp."
Lúc nói đến khoa cơ giáp, trên mặt Chung Thịnh toát ra vẻ vô cùng tự tin. Dù là đời trước hay đời này, cơ giáp luôn là sự lựa chọn không đổi của anh. Không chỉ vì anh quen thuộc với thao tác cơ giáp nhất, quan trọng hơn, sở dĩ lúc trước anh có thể trở thành phó quan của Ariel là do được đối phương nhìn trúng trong một lần so đấu cơ giáp, thế nên được đặc biệt đề bạt.
Anh vẫn nhớ có người từng đánh giá Ariel rằng: muốn đi theo Ariel, trước tiên phải trở thành kẻ mạnh. Lúc bấy giờ anh cũng vì hướng tới mục tiêu này mà không ngừng cố gắng, cuối cùng mới tranh thủ cho mình có được tư cách đứng ở vị trí phía sau người đó.
"Vậy tớ cũng vào khoa cơ giáp." Hạng Phi không để ý đến ánh nhìn xa xăm của Chung Thịnh, tùy tiện nói như vậy.
Chung Thịnh bị tiếng cậu nói làm tỉnh, nhíu mày hỏi: "Cậu vào khoa cơ giáp làm gì?"
"À thì ... Tớ không muốn tách khỏi cậu." - Hạng Phi trả lời rất hiển nhiên.
Chung Thịnh nhất thời chán nản: "Cậu là trẻ con à? Cho dù là trẻ con cũng phải có lúc trưởng thành. Cậu đâu thể vĩnh viễn dính lấy tớ được."
Hạng Phi không nhịn được bĩu môi: rõ ràng lúc trước là A Thịnh quyết định để cậu thi vào trường quân đội Đệ Nhất, giờ lại nói thế, đúng là quá đáng.
Nhìn thấu hàm nghĩa trong ánh mắt chỉ trích của Hạng Phi, bất giác Chung Thịnh thấy toát mồ hôi lạnh.
Có phải là anh đã nghĩ mọi việc quá đương nhiên không?
Đời trước, Hạng Phi vào trường quân đội với anh, làm ở bộ tham mưu cũng rất tốt. Thế nên, đời này khi xác định phải vào trường quân đội Đệ Nhất, anh mặc nhiên nghĩ rằng Hạng Phi cũng sẽ vào đó. Nhưng giờ xem ra, có phải anh đã không quan tâm đến ý muốn của Hạng Phi?
"Khụ khụ, A Phi à, có phải cậu ..." - Chung Thịnh hơi do dự. Anh bỗng nhiên cảm thấy lúc đưa ra quyết định này phải chăng anh đã quá lỗ mãng, xem nhẹ Hạng Phi.
"Có phải với không phải cái gì?" Hạng Phi chẳng buồn ngẩng đầu, rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình quang não.
"Có phải cậu ... không muốn vào trường quân đội Đệ Nhất?"
Hạng Phi quay sang, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại nghĩ thế?"
A ... Chung Thịnh giật mình, Hạng Phi đây là ... rất muốn vào trường quân đội sao?
"Cậu quên rằng chúng ta là trẻ mồ côi hay sao. Không có hậu thuẫn, không có gia thế, vào trường quân đội là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta, huống chi là trường quân đội Đệ Nhất. Chẳng qua là trước giờ tớ chưa từng nghĩ sẽ vào được nơi đó thôi. Lúc cậu bảo chúng ta sẽ ghi danh vào trường, tớ chẳng có chút tin tưởng nào cả. Không ngờ trải qua một tháng huấn luyện, thể thuật của chúng ta lại đủ tư cách dự thi. Tớ vui muốn chết đi được, sao lại không muốn đi?" Vẻ mặt Hạng Phi như thể không tin được, cảm thấy Chung Thịnh hỏi một chuyện quá ngớ ngẩn.
Trên đầu Chung Thịnh rũ xuống mấy vạch đen (-_-|||). Quả nhiên anh vẫn còn lẫn lộn thân phận của mình. Hiện giờ anh và Hạng Phi không phải quan quân trẻ tuổi nổi tiếng như đời trước, mà là hai đứa trẻ mồ côi cần nhận tiền trợ cấp bình thường nhất liên bang. Hơn nữa, bọn họ chỉ được nhận tiền trợ cấp cho đến cuối năm nay. Nếu không muốn đói bụng thì nhất định phải ra ngoài kiếm việc làm. Như vậy, vào trường quân đội là lựa chọn giúp họ tránh khỏi vận mệnh nghèo khổ, cũng là lựa chọn duy nhất. Bởi thế, vừa rồi anh hỏi Hạng Phi phải chăng không muốn vào trường quân đội quả là chuyện cực kỳ ngớ ngẩn.
Khụ khụ, ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, Chung Thịnh gãi mũi, đến ngồi cạnh Hạng Phi. Chưa kịp thảo luận cụ thể với cậu ta việc lựa chọn chuyên ngành, anh lại nghẹn họng phát hiện Hạng Phi đang mở màn hình, trên đó chiếu cảnh một cô em tóc vàng khiêu gợi vuốt ve một người đàn ông cường tráng.
"Hì hì, thả lỏng một chút thôi." Hạng Phi cười ngây ngô.
Chung Thịnh dùng sức lau mặt. Anh thấy mình thật ngốc khi muốn thảo luận chuyện tiền đồ tương lai với Hạng Phi. Thằng nhóc này chả nghĩ gì đến chuyện mai sau cả ...
Phụt một tiếng tắt quang não hộ Hạng Phi, không để ý đến cậu ta oán giận, Chung Thịnh quyết đoán quẳng cậu ta lên giường, ra lệnh đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai. Tắt đèn ngủ, trong không gian im ắng chỉ còn tiếng hít thở của hai người.
Nắm chặt góc chăn, Chung Thịnh nhịn không được mà nhìn trần nhà ngẩn người.
Ngày mai thi rồi, dù đây chỉ là kỳ thi khảo hạch văn hóa theo chương trình thống nhất của liên bang cũng không kìm chế được tâm tình kích động của anh. Đây là bước đầu tiên anh hướng đến trường quân đội Đệ Nhất, cũng là bước đầu anh tới gần Ariel. Chỉ kẻ mạnh mới có tư cách đi theo ngài Ariel. Anh từng chiếm cứ vị trí phía sau thân cận với người đó nhất. Anh tin tưởng đời này mình vẫn có tư cách đứng ở đó. Mà ngày mai chính là bước mở đầu để anh đi đến vị trí đấy.
"A Thịnh ..."
Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng Hạng Phi.
"Sao?"
"Chúng ta thật sự có thể thi đậu trường quân đội Đệ Nhất sao?"
"Đương nhiên." - Chung Thịnh nói đầy quyết đoán.
Hạng Phi trầm mặc một hồi. Ngay khi Chung Thịnh tưởng cậu đã ngủ, cậu mới trầm giọng nói: "Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ thi đậu."
Chung Thịnh nhoẻn miệng cười. Hạng Phi quả không hổ là người anh em tốt của mình, dù là lúc nào, dẫu có ngẫu nhiên hoài nghi nhưng khi đã xác định được mục tiêu, thì luôn tự tin đầy mình.
"Ngủ đi."
Nhẹ giọng nói vậy rồi Chung Thịnh nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể.
...
Một đêm không nói chuyện. Sáng ngày hôm sau, hai người dậy sớm như thường lệ, dùng xong bữa sáng ngon miệng nhưng không nhiều dinh dưỡng lắm. Hai người thay quần áo rồi đi ra bến xe bus.
Giao thông trong thành phố Tàn Nguyệt rất phát triển, nhờ có xe bus huyền phù, hai người thuận lợi đến trường thi.
Cũng như đời trước, nội dung cuộc thi không vượt quá phạm vi kiến thức được giảng dạy trong nhà trường. Dù không sống lại, Chung Thịnh cũng chẳng tin thành tích của mình sẽ kém.
Ra hỏi trường thi, nét mặt tươi cười của Hạng Phi đã đủ chứng minh rằng cậu làm tốt hơn anh nhiều. Chung Thịnh thở phào một hơi rồi lại không nhịn được bật cười vì mình lo lắng không đâu. Ở phương diện thể năng, có thể Hạng Phi kém anh một chút, nhưng đầu óc cậu thì linh hoạt hơn anh nhiều. Nếu không, đời trước cậu đã chẳng thuận lợi như cá gặp nước ở bộ tham mưu như thế, so ra cũng không kém gì anh.
"Đi thôi. Tối hôm nay chúng ta sẽ ăn thật ngon, nghỉ ngơi đầy đủ, lấy tinh thần để chuẩn bị cho phần cao trào ngày mai."
Hạng Phi nghe vậy thì gật đầu thật mạnh. Cuộc thi hôm nay chỉ là một phần trụ cột nhất, khảo hạch của trường quân đội ngày mai mới là phần quan trọng. Chỉ cần ngày mai thông qua khảo hạch, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ chờ để bước qua cổng lớn của trường quân đội Đệ Nhất.
Sau khi ăn bữa tối no nê, hai người làm một ít vận động đơn giản để tiêu hóa rồi đi ngủ sớm. Không ai biết nội dung cuộc thi ngày mai là cái gì. Dù là Chung Thịnh đời trước cũng không có cơ hội tham gia cuộc thi của trường quân đội Đệ Nhất.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người không hẹn mà cùng dậy sớm, rất ăn ý lấy bình dịch dinh dưỡng từ trong rương ra, nhét vào miệng. Nếm qua "bữa sáng" khó ăn, hai người thay phiên nhau tắm nước lạnh. Dùng nước lạnh để tắm giúp thân thể họ đạt được trạng thái hưng phấn. Ở vào trạng thái này, con người luôn dễ dàng phát huy được thực lực của mình.
Chương 9
Thay quần áo xong, Chung Thịnh nói với Hạng Phi: "Đi thôi."
Hạng Phi gật đầu với anh, rồi hai người ra khỏi phòng, rời nhà.
Địa điểm thi của trường quân đội Đệ Nhất được thiết trí ở một sân vận động rất lớn. Ngoài trường quân đội Đệ Nhất, còn có mười lăm trường quân sự khác cũng đặt địa điểm thi ở đây.
Vì cuộc thi hôm nay, sân vận động đã đóng cửa trước đó ba ngày. Trong ba ngày này, bài trí bên trong sân vận động được thay đổi hoàn toàn. Hầu hết các khu được chia thành nhiều phòng nhỏ, bên trong đặt rất nhiều máy móc thí nghiệm đa dạng.
Gần như tất cả các học viện quân sự đều bố trí địa điểm thi của mình ở các tinh cầu. Nói là địa điểm thi nhưng trên thực tế thì chỉ phái một vài nhân viên đến chuyên phụ trách việc ghi chép thành tích. Thí nghiệm thể năng của các thí sinh đều do những máy móc có quy cách thống nhất tiến hành, kết quả thí nghiệm sẽ được gửi trực tiếp qua mạng internet đến trung tâm số liệu của các trường, cho nên muốn gian dối là không có khả năng. Mà dù có thành công đi chăng nữa, sau khi vào trường rồi sẽ tiến hành đợt khảo hạch thứ hai. Nếu thành tích của hai lần khác biệt quá lớn, học viên đó không những bị đuổi học mà trong lý lịch cũng bị bôi một vết nhơ. Thế nên, trừ phi có thể trực tiếp bóp méo tư liệu trên mạng internet, nếu không tốt nhất là đừng làm chuyện ngu xuẩn.
Bởi vì trường quân đội là giấc mộng của rất nhiều thanh niên, nên số lượng thí sinh dự thi vào đây cũng nhiều hơn các trường khác. Dù xuất phát sớm, nhưng vì đường xa nên khi Chung Thịnh và Hạng Phi đến, trong sân vận động đã có rất nhiều người.
Hỏi được vị trí địa điểm thi của trường quân đội Đệ Nhất, Chung Thịnh kích động, vội vã kéo Hạng Phi chạy về phía khu khảo hạch góc đằng tây sân vận động.
Hạng Phi bị Chung Thịnh lôi kéo, không nhịn được nói nhỏ: "Chậm thôi, cậu gấp cái gì. Giám khảo có chạy mất đâu."
Chung Thịnh trắng mắt liếc cậu, nhưng cũng cảm thấy cậu nói có lý nên thả chậm bước chân, vừa đi vừa điều chỉnh hô hấp. Khi tới khu khảo hạch phía tây, anh chưa kịp mở thì cửa bị đẩy từ bên trong ra. Một chàng trai thân hình thon dài, diện mạo tuấn tú đi từ trong ra, thiếu chút nữa là va phải Chung Thịnh. Chàng trai liếc mắt nhìn Chung Thịnh. Quang não tiện nghi, quần áo rẻ tiền, thanh niên từ đầu đến chân đều toát ra vẻ "tôi là bình dân" này cậu ta cũng chẳng thèm để mắt. Ánh mắt chớp lên sự khinh thường, cậu ta mở miệng nói chẳng chút thành ý: "Xin lỗi."
Chung Thịnh nghe ra sự khinh thị trong giọng nói của chàng trai, hơi cau mày nhưng rất nhanh lại giãn ra. Anh bình thản trả lời: "Không có gì."; rồi xoay người kéo Hạng Phi còn đang muốn nói gì đó đi vào trong.
Chàng trai hơi kinh ngạc với biểu hiện bình tĩnh của Chung Thịnh, nhưng rất nhanh lại quẳng chuyện này ra sau đầu. Là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, lịch trình mỗi ngày của cậu đều chật kín. Ngoài việc huấn luyện, cậu còn phải giao tiếp với một vài con cháu của các gia tộc trên tinh cầu Hải Lam. Cậu không thể lãng phí thời gian với những chuyện cỏn con, nên Chung Thịnh cũng chỉ để lại trong đầu cậu một ấn tượng mờ nhạt.
Vừa vào trong, Chung Thịnh bị biển người bên trong dọa cho ngây ngẩn. Cũng nghĩ có rất nhiều người dự thi vào trường quân đội Đệ Nhất, nay xem ra anh tưởng tượng còn chưa đủ. Chỉ khi chân chính ở đây anh mới biết được có biết bao nhiêu người khao khát muốn được vào ngôi trường này học tập, từ đó bắt đầu kiếp sống quân nhân.
Toàn bộ đại sảnh được chia làm ba, phẩn biệt là các khu trắc nghiệm thể thuật, tinh thần lực và khả năng khống chế cơ giáp. Trước cửa có một máy đăng ký tự động, chỉ cần dùng quang não kết nối, máy sẽ tự động nhập thứ tự rồi sắp xếp số báo danh. Kế tiếp, thí sinh sẽ dựa vào sự chỉ thị của máy móc để tiến hành trắc nghiệm. Cũng nhờ có công cụ nhanh gọn tiện ích này mà dù thí sinh đến khu tây càng lúc càng nhiều, tiến trình trắc nghiệm vẫn diễn ra thong thả, đâu ra đấy.
Bởi vì mỗi lần trắc nghiệm chỉ có mười người đồng thời tiến hành, vừa vặn số cuối cùng trong số báo danh của Chung Thịnh là 0, còn Hạng Phi là 1, nên hai người bị phân vào hai tổ khác nhau. Hạng Phi chỉ đành hai mắt đẫm lệ nhìn Chung Thịnh bước vào phòng trắc nghiệm thể năng trước.
Phòng thí nghiệm thể năng được phân thành mười gian nhỏ. Bên ngoài các gian nhỏ có một người đàn ông thân thể cường tráng đang đứng, mặc quân trang, trên vai đeo hàm thiếu úy.
Vị thiếu úy thấy bọn họ tiến vào, đặc biệt chú ý tới hai thanh niên thân hình hơi gầy yếu đằng trước Chung Thịnh, không tự chủ được hơi nhíu mày.
"Dụng cụ trắc nghiệm thể năng ở đây là loại tân tiến nhất, có phần tương tự chạy vượt chướng ngại vật. Nếu thể năng của các cậu không đạt cấp năm thì không nên lãng phí thời gian thì hơn, không cẩn thận một cái là có thể bị thương."
Mười thí sinh nghe thế đều quay đầu nhìn nhau, khi thấy không ai có ý rời khỏi thì trầm mặc biểu đạt ý muốn tham gia trắc nghiệm.
Vị thiếu úy quét nhìn bọn họ một vòng, bắt gặp dáng đứng thẳng tắp của Chung Thịnh thì hơi nhướn mày.
"Nếu không ai có ý rút lui thì vào đi thôi. Mỗi người chọn một máy trắc nghiệm, sau khi đi vào, chờ cửa đóng lại rồi trắc nghiệm sẽ bắt đầu."
Các thí sinh nhìn nhau, chia nhau đi đến trước mỗi gian nhỏ, nhấn chốt mở trên tường. Cửa sắt màu trắng mở ra, bọn họ nhất nhất đi vào. Chung Thịnh xếp cuối, tất nhiên là vào gian nhỏ cuối cùng.
Trước khi đi vào, Chung Thịnh đột nhiên dừng lại, hành lễ với vị thiếu úy kia: "Cảm ơn ngài, trưởng quan.". Dứt lời, không đợi vị thiếu úy phản ứng lại, anh bước vào gian phòng trắc nghiệm.
Viên sĩ quan nghe Chung Thịnh nói thế thì sửng sốt, sau đó nở nụ cười, mở quang não ra nhập vào một dãy số, đánh một dấu tích nho nhỏ trước số báo danh có tận cùng là 0.
Sau khi vào phòng trắc nghiệm, Chung Thịnh không khỏi mỉm cười. Vừa rồi không phải anh làm mà không có mục đích. Anh cảm ơn vì lời nhắc nhở của viên sĩ quan.
Đây là đâu? Là địa điểm thi vào trường quân đội Đệ Nhất. Học sinh tới đây dự thi không có ai lại không tự tin vào bản thân. Cái khác không đề cập, chỉ riêng tiêu chuẩn thể thuật cấp năm thôi, chẳng có ai lại lãng phí thời gian tới dự thi nếu không đạt yêu cầu này.
Lời viên sĩ quan kia nói thoạt nhìn tưởng như là lo lắng cho hai thí sinh gầy yếu trong quá trình trắc nghiệm có thể sẽ bị thương, nhưng phần nhiều là gợi ý cho tất cả các thí sinh.
Thứ nhất, nội dung cuộc thi là vượt chướng ngại vật.
Thứ hai, thể thuật cấp năm là tiêu chuẩn thấp nhất, điều này có nghĩa trắc nghiệm rất khó.
Thứ ba, trên đường vượt chướng ngại vật có thể sẽ xuất hiện các loại hình công kích khác. Nếu chỉ là chạy vượt chướng ngại vật bình thường thì trên cơ bản không có khả năng xảy ra tình huống "bị thương".
Biết được ba điểm này, Chung Thịnh đã có những phỏng đoán đại khái về lần trắc nghiệm này. Đến khi trắc nghiệm bắt đầu, sau khi cảnh tượng trong gian phòng đột nhiên chuyển hóa thành một trảng cỏ trống trải, trên mặt anh xuất hiện một nụ cười tự tin.
"Trong vòng năm phút hãy chạy đến mục tiêu phía trước cách điểm xuất phát một km. Nếu thành công, trắc nghiệm thông qua." Tiếng nói đều đều của hệ thống trắc nghiệm vang lên bên tai anh.
Chung Thịnh hít sâu một hơi, xuất phát từ nơi đang đứng, vọt thẳng về phía trước.
Thảo nguyên nhìn như bình lặng nhưng thực tế lại không an tĩnh như tưởng tượng. Đầm lầy sâu, đá ngáng chân, trùng độc, tất cả mọi nguy cơ đều ẩn núp dưới mặt cỏ dày đặc.
Chung Thịnh chạy nhảy linh hoạt, thoạt nhìn thấy vô cùng nhẹ nhàng. Những bẫy rập này chẳng thể cản trở bước chân anh, đại đa số anh đều vượt qua được. Các loài động vật đánh lén đều bị anh xử lý gọn gàng, thủ đoạn tàn nhẫn làm người ta giận điên lên.
Nếu lúc này có người quan sát anh tiến hành trắc nghiệm sẽ phát hiện ra, tất cả những thủ đoạn Chung Thịnh sử dụng đều là phương thức chỉ binh lính tinh nhuệ mới dùng được, ngắn gọn hiệu quả, không có động tác thừa.
Chương 10
"Tích, thành công. Chúc mừng thí sinh số báo danh 004270, thành tích của bạn là hai phút hai mươi chín giây. Xếp loại: A."
Nghe được thành tích của mình, Chung Thịnh nhẹ lắc đầu. So với anh kiếp trước thì thành tích này khá tệ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do thân thể anh hiện tại còn chưa trải qua rèn luyện trong thời gian dài. Một tháng huấn luyện ráo riết tuy giúp anh đạt được thể thuật cấp sáu, nhưng tiến thêm một bước thì anh còn cần luyện nhiều với cường độ cao hơn nữa.
Quang cảnh thảo nguyên lại khôi phục thành căn phòng trống. Ra khỏi phòng trắc nghiệm bằng cánh cửa sắt đối diện, Chung Thịnh thấy một người tóc đỏ đang vẽ phác thảo gì đó trên màn hình quang não.
Thấy có người bước vào gian trong này, thanh niên tóc đỏ hơi ngạc nhiên.
"Cậu làm rất nhanh. Thành tích chắc không tệ."
Câu sau rõ ràng không phải là câu nghi vấn.
Chung Thịnh không trả lời, chỉ cười cười nói: "Cảm ơn đã khích lệ."
Thanh niên tóc đỏ cũng mang quân hàm thiếu úy. Chung Thịnh không khỏi đoán rằng giám khảo cuộc thi lần này phải chăng đều là học viên của trường quân đội Đệ Nhất.
Trên thực tế, Chung Thịnh đoán đúng. Bởi vì những người này đều là những học viên đã theo học vài năm trong trường quân đội Đệ Nhất. Mục đích họ tới đây không chỉ để thêm thành tích vào học phần, mà còn muốn nhìn xem có thí sinh nào xuất sắc đáng được bồi dưỡng đặc thù hay không.
Chừng một phút sau, một trong các cánh cửa sắt khác mở ra, thanh niên tóc lam đắc ý dào dạt đi ra. Diện mạo của cậu không tính là tuấn tú, nhưng khuôn mặt tươi cười tự tin làm cậu trông rạng rỡ lên không ít. Chỉ tiếc sau khi nhìn thấy Chung Thịnh, nụ cười của cậu đột nhiên cứng lại. Thanh niên tóc lam đầu tiên là trợn to mắt không tin nổi, sau đó vẻ mặt nhoáng cái chuyển thành uể oải. Nếu không phải Chung Thịnh đã thấy bộ dạng hăng hái hớn hở của cậu lúc nãy, anh thậm chí không dám tin hai biểu hiện khác nhau hoàn toàn đó là do cùng một người làm ra.
Lúng túng cười cười với cậu, Chung Thịnh không khỏi thấy ngượng ngùng. Anh hiểu nguyên nhân vì sao thanh niên kia vừa rồi lại đắc ý đến vậy. Thành tích của người thanh niên này rất tốt, chẳng qua nếu so với người đã nhập ngũ mười năm như anh thì kém hơn nhiều. Làm một người lợi dụng kinh nghiệm và kỹ năng có được từ đời trước, Chung Thịnh thấy rất hổ thẹn. Anh biết, nếu không có tri thức của đời trước thì anh không thể đạt được thành tích như người thanh niên này. Cho nên, đối với việc vô tình đả kích niềm tin của cậu, anh tỏ vẻ rất có lỗi.
Chung Thịnh cười thân thiện với thanh niên kia, vươn tay ra chào hỏi:
"Khụ khụ, xin chào, tôi tên là Chung Thịnh."
Thanh niên kia hai mắt sáng rực, cầm lấy tay phải Chung Thịnh, dùng sức lắc lấy lắc để: "Xin chào, xin chào, tớ là Gerald. Chung Thịnh à, cậu giỏi thật đấy. Có thể dạy tớ cách rèn luyện thể thuật của cậu không? Hiện tại thể thuật của tớ cấp bảy, nhưng thành tích lại chẳng bằng cậu. Không biết cậu có bí quyết gì không? Nếu được, hay là cậu chỉ dạy cho tớ đi? À, lúc nào thì cậu có thời gian rảnh?"
Nụ cười trên mặt Chung Thịnh nháy mắt cứng đờ. Chờ chút, rõ ràng anh chỉ nói hai chữ 'xin chào' rồi giới thiệu tên mình thôi, cái cậu Gerald này sao có thể tự tiện quyết định thay anh như thế, còn trực tiếp tính toán thời gian hẹn nhau?
"À ..." Chung Thịnh đứng ngẩn ra, nửa ngày không nói nên lời.
Gerald vẫn rất nhiệt tình: "Sao vậy? Chung Thịnh, cậu bận lắm sao? Không sao, dù gì chúng ta cũng vào trường quân đội Đệ Nhất. Tớ thấy thành tích thể thuật của cậu cao thế này thì không rớt được đâu. Vào trường rồi chúng ta lại trao đổi với nhau cũng được. Đúng rồi, đây là số liên lạc của tớ, khi nào vào học rồi chúng ta lại nói chuyện với nhau sau."
Gerald tươi cười khả ái trao đổi số liên lạc với Chung Thịnh. Nếu không phải thiếu úy tóc đỏ bảo họ tiến hành trắc nghiệm tinh thần lực, có khi cậu ta còn tiếp tục lôi kéo Chung Thịnh thao thao bất tuyệt.
Đối mặt với bạn học tương lai nhiệt tình như thế, Chung Thịnh thật muốn che mặt mà chạy. Đời trước, vì thầm mến Ariel, nên sau khi trở thành khó quan của Ariel anh luôn đắp nặn cho mình một hình tượng trầm mặc ít lời. Mỗi khi gặp được người nhiệt tình nói nhiều như Gerald là anh lại thấy đau đầu. Bởi vì anh không biết phải tán gẫu cái gì với họ.
Nhìn thiếu úy tóc đỏ với ánh mắt cảm kích, lại nhận được cái nhìn chằm chằm không hiểu ra làm sao của đối phương. Chung Thịnh lẳng lặng xoay mặt đi. Người ta chỉ hoàn thành chức trách thôi, anh cảm kích cái gì ...
Chung Thịnh quay mặt đi nên không nhìn thấy thiếu úy tóc đỏ hơi cong khóe môi sau khi anh xoay mặt.
Hoàn toàn không ý thức được mình vừa bị đùa giỡn, Chung Thịnh giữ vững tinh thần ngồi vào máy đo tinh thần lực.
Những người tiến hành trắc nghiệm thể thuật cũng lục tục đi ra từ các cánh cửa sắt. Trong số họ có người hưng phấn, có người uể oải, còn có người cánh tay bị thương.
Thiếu úy tóc đỏ đọc vài số báo danh. Những người bị gọi lên không ai là không ủ rũ, mặt nặng như chì.
"Rất tiếc, các bạn không thông qua bài trắc nghiệm thể thuật. Hy vọng các bạn có thể phát triển tốt ở những lĩnh vực khác."
Thiếu úy tóc đỏ bảo bọn họ đi ra ngoài theo lối cửa hông. Chờ họ đi rồi, sáu người còn ở lại bao gồm Chung Thịnh lần lượt tiến hành đo tinh thần lực.
Khác với đời trước một chút, lần kiểm tra này tinh thần lực của Chung Thịnh đạt những 104, hơn đời trước 6 điểm. Tuy 6 điểm tinh thần lực chẳng nói lên điều gì, nhưng ở tuổi của anh mà tinh thần lực vượt qua mức 100 thì chứng tỏ tư chất của anh rất tốt, ít nhất là trên phương diện tinh thần lực.
Đời trước, Hạng Phi chính vì đạt mức tinh thần lực kinh người 126 nên mới được Học viện Lục quân tăng - thiết giáp bồi dưỡng trọng điểm, cuối cùng trổ hết tài năng giữa muôn vàn người, tiến vào bộ tham mưu quân khu V, khiến bao người ghen tỵ.
Có lẽ cũng vì vậy mà thiếu úy tóc đỏ khi nhìn đến thành tích này thì mỉm cười thân mật với Chung Thịnh, nhưng không làm gì khác. Dù sao bây giờ Chung Thịnh chẳng có bối cảnh gì đặc biệt, chỉ cần biểu đạt thiện ý của bản thân là đủ rồi. Có thể nói, Chung Thịnh hiện tại còn chưa có tư cách để hắn phải tốn công mượn sức.
Sau khi trắc nghiệm tinh thần lực, lại có hai người bị đào thải. Dù lòng không cam, hai người này cũng chỉ đành rời khỏi căn phòng này.
Chung Thịnh cùng ba người khác đi dọc theo một hành lang, bước vào phòng trắc nghiệm khả năng không chế cơ giáp.
Trong phòng không có các loại cơ giáp, chỉ để một ít máy móc mô phỏng cơ giáp. Dù sao bọn họ chỉ cần làm một vài động tác thao túng là được, không cần phải thực sự dùng cơ giáp tấn công mục tiêu.
Nhìn một đám máy móc hình quả trứng gà, mắt Chung Thịnh không nhịn được co giật vài cái.
Thật đúng là ... hoài niệm ...
Từ sau khi anh vào quân đội gần như không còn sử dụng thứ này nữa. Lần cuối cùng anh dùng đến thứ này hình như là một lần cá cược với bạn học, sau đó ... hình như anh thắng?
Hoàn toàn không chú ý đến ánh nhìn đầy hoài niệm của Chung Thịnh với những cái máy mô phỏng cơ giáp, một viên thiếu úy tuấn tú trông có vẻ hơi vô lại tùy tiện nói: "Nhìn cái gì nữa? Mau vào đi."
Chung Thịnh giật mình tỉnh lại, ánh mắt nhìn quét các máy mô phòng một lượt, chọn một cái rồi đi vào.
Gerald chọn cái bên trái Chung Thịnh. Hai người khác cũng vội vàng chọn một máy rồi bước vào.
Sau khi quả trứng khép lại, Chung Thịnh chậm rãi nhắm mắt, ngón tay sờ lên hệ thống thao tác, xúc cảm quen thuộc khiến anh có chút cảm khái.
Không chờ anh biểu đạt cảm xúc trong lòng, bên tai đã nghe tiếng vị thiếu úy kia chửi ầm lên.
"Mẹ kiếp, còn không mau mở liên kết ra đi. Ngây ngốc cái gì nữa."
Chung Thịnh đổ mồ hôi, vội vàng mở liên kết, tiến nhập vào hệ thống mạng cục bộ.
Một vầng sáng trắng chợt lóe lên, Chung Thịnh xuất hiện trên một quảng trường rộng lớn. Giữa quảng trường có một chiếc cơ giáp đột kích màu đen. Còn anh và ba chiếc cơ giáp huấn luyện màu đỏ khác đứng ở phía đối diện.
Chung quanh là một vùng hoang dã bất tận, tĩnh mịch, không có hơi thở của sinh mệnh, chỉ có mấy chiếc cơ giáp lạnh như băng cô tịch đứng giữa quảng trường.
Chương 11
"Trong số các cậu có ai từng tiếp xúc với cơ giáp chưa?" Chiếc cơ giáp màu đen đột nhiên nói chuyện, nghe tiếng thì là vị thiếu úy vô lại vừa rồi.
"Có tôi. Tôi từng tham gia câu lạc bộ cơ giáp, nhưng cũng chỉ điều khiển loại máy mô phỏng thế này thôi." Gerald điều khiển chiếc cơ giáp đứng ngay cạnh Chung Thịnh, hai tay múa may vung vẩy ra chiều tự đắc.
"Tốt, độ phù hợp của cậu phải cao hơn người khác 5%, nếu không được thì không hợp cách."- Chiếc cơ giáp màu đen lạnh giọng nói.
Gerald nhất thời hóa đá, hai cánh tay vừa rồi còn vì hưng phấn mà múa may giờ lại cứng đờ giơ cao quá đầu, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Chung Thịnh không nhịn được bật cười. Cái cậu Gerald này đúng là xui xẻo. Độ phù hợp ở đây không chỉ là độ phù hợp giữa tinh thần lực với cơ giáp, mà còn là khả năng khống chế cơ giáp linh hoạt. Một người điều khiển cơ giáp thuần thục có thể dễ dàng đạt 100% độ phù hợp, nhưng với những tay gà mờ lần đầu tiếp xúc với cơ giáp, đạt được 75% đã là giỏi lắm rồi. Có lẽ vì để công bằng nên giám khảo của trường quân đội Đệ Nhất mới đề cao mức độ phù hợp đối với những thí sinh từng tiếp xúc cơ giáp. Dù sao chỉ cần từng tập luyện qua là đã chiếm ưu thế trong lần trắc nghiệm này rồi, mà 5% cũng không tính là nhiều.
Còn Chung Thịnh ư? Anh thật vô sỉ không nhìn đến kinh nghiệm điều khiển cơ giáp hơn mười năm trời của mình. Đó không phải là chuyện đời trước sao? Đời này anh mới chỉ là một lính mới lần đầu sờ đến cơ giáp, cho nên anh chẳng hề có áp lực phải giấu giếm chuyện đời trước.
Nghe tiếng Chung Thịnh cười, chiếc cơ giáp màu đen lạnh lùng hỏi: "Buồn cười lắm sao?"
"Không, thưa trưởng quan." - Chung Thịnh lập tức nghiêm mặt đáp.
"Vậy cậu cười cái gì?"
"Xin lỗi, trưởng quan."
"Hừ."
Chiếc cơ giáp màu đen có vẻ hài lòng với câu trả lời của Chung Thịnh, không tiếp tục làm khó anh nữa.
"Chú ý, đây là bài trắc nghiệm cuối cùng của các cậu. Lát nữa tôi sẽ làm mười động tác, các cậu chỉ cần điều khiển cơ giáp làm được năm trong số đó là thông qua. Đương nhiên, hoàn thành càng nhiều càng tốt, còn cụ thể tốt ở chỗ nào thì chờ sau này các cậu trở thành học viên chính thức sẽ biết."
"Rõ chưa?" - Thiếu úy lớn tiếng hỏi.
"Rõ!" - Mọi người đồng loạt trả lời.
Sau đó, chiếc cơ giáp màu đen bắt đầu làm một vài động tác cơ bản.
Bởi vì đa số thí sinh dự thi là thanh niên mười tám tuổi, hầu như chưa từng chạm đến cơ giáp, nên chiếc cơ giáp màu đen không làm động tác nào quá khó, ban đầu chỉ là một vài động tác cơ bản như chạy, dừng, chuyển hướng linh tinh. Nhưng sau sáu động tác cơ bản, độ khó tăng dần lên. Giao cắt, quay ngược hình vòng cung, Thomas liêu sát, và động tác thứ mười - thắt cổ chữ thập ngược. (Nguyệt: Hãy tưởng tượng đến hình ảnh Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá.) Động tác cuối cùng đòi hỏi người điều khiển phải có tố chất rất tốt, thể thuật tối thiểu đạt cấp tám mới hoàn thành được.
Chung Thịnh biết rất rõ, lấy tư chất của các thí sinh trên tinh cầu Hải Lam thì không có khả năng làm được động tác này. Đương nhiên, nếu ở tinh cầu thủ đô có lẽ sẽ có vị tinh anh nào đó làm được, ví dụ như ngài Ariel chẳng hạn. Nhưng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, anh khẳng định vị thiếu úy này làm ra động tác bảnh như thế chẳng qua là để khoe kỹ xảo của mình cho mấy thí sinh đáng thương có thể là đàn em tương lai này nhìn thôi.
Đối với chuyện này, Chung Thịnh chỉ cười nhạt. Bắt nạt một đám thí sinh còn chưa được tính là học viên chính thức, vị thiếu úy này cũng thật lắm chuyện. Nếu thể chất hiện tại của anh bằng được một nửa đời trước, anh hoàn toàn có thể làm trọn vẹn mười động tác này, bao gồm treo cổ chữ thập ngược, để cho vị thiếu úy đây lác mắt một phen.
Mặc dù lòng thầm phỉ báng hành vi của viên thiếu úy, Chung Thịnh vẫn chỉ khiêm tốn làm sáu động tác cơ bản. Đùa chắc, anh chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, trước giờ chưa từng động đến cơ giáp. Nếu anh đột nhiên làm thuần thục một đống động tác chiến thuật, chỉ sợ trường quân đội Đệ Nhất chưa tuyển thì anh đã bị cục an ninh kiểm sát liên bang bắt đi rồi.
Dù anh đã khiêm tốn nhưng thói quen ngấm vào tận xương không thể thay đổi được. Là một chiến sĩ cơ giáp quân hàm thiếu tá, độ phù hợp của anh đương nhiên là 100%. Với anh, cơ giáp như là một phần thân thể kéo dài vậy, nên những động tác cơ bản này anh thực hiện rất nhuần nhuyễn.
So với biểu hiện vụng về của các thí sinh khác, thành tích của Chung Thịnh hiển nhiên là rất chói mắt. Vị thiếu úy kia cũng rất kinh ngạc với biểu hiện của anh. Lần đầu điều khiển cơ giáp mà độ phù hợp đã đạt 100%, người như thế không phải không có, nhưng rất hiếm. Nếu không phải hồ sơ dự thi kèm cả lý lịch có ghi Chung Thịnh là trẻ mồ côi, không có điều kiện tiếp xúc với cơ giáp, vị thiếu úy này nhất định sẽ hoài nghi có phải Chung Thịnh quanh năm ngâm mình trong câu lạc bộ cơ giáp hay không.
"Cậu làm rất tốt." - Viên thiếu úy tán thưởng.
Chung Thịnh đứng thẳng tắp, lễ phép nói với viên thiếu úy: "Cảm ơn trưởng quan khích lệ."
Viên thiếu úy cảm thấy rất hứng thú với biểu hiện của Chung Thịnh. Anh ta nhìn Chung Thịnh, sau đó cười cười, chỉ cánh cửa nhỏ bên cạnh, nói: "Đi ra ngoài đi."
Chung Thịnh và những người khác lễ phép chào viên thiếu úy rồi rời khỏi. Chờ bọn họ đi rồi, viên thiếu úy mở quang não của mình lấy danh sách thí sinh ra, đưa tay định tích vào tên của Chung Thịnh, chẳng ngờ lại phát hiện đã có một dấu tích trước đó rồi.
"Thằng nhóc này, đúng là làm người ta ngạc nhiên." Viên thiếu úy kinh ngạc lẩm bẩm, sau đó trịnh trọng đánh dấu tích thứ hai vào trước tên Chung Thịnh.
...
Ra khỏi cánh cửa nhỏ là đến bên ngoài khu khảo hách phía tây. Chung Thịnh vất vả lắm mới thoát khỏi Gerald, sau đó liền thấy Hạng Phi phấn chấn hớn hở đẩy cửa đi ra.
"Xem ra cậu thi cũng rất tốt?" - Chung Thịnh cười hỏi.
Hạng Phi hứng khởi gật đầu: "Tinh thần lực tớ đạt những 132 kia. Vị thiếu úy tóc đỏ nói rất xem trọng tớ, còn cho tớ số liên lạc, bảo tớ vào trường rồi thì liên lạc với anh ấy."
Chung Thịnh hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra. Anh vỗ vỗ vai Hạng Phi: "Chúng ta còn chưa chính thức vào trường quân đội, cậu tốt nhất đừng liên lạc với vị thiếu úy đó vội."
"Hả ... tại sao? Quen với đàn anh không tốt ư?" - Hạng Phi thắc mắc.
Chung Thịnh bắt đầu tận tình khuyên bảo, giải thích. Trong trường cũng chia thành nhiều phái khác nhau, mà vị thiếu úy này cũng thuộc một trong số các phái đó. Trước mắt bọn họ còn chưa phải tân binh, tốt nhất không nên nghiêng về phe phái nào quá sớm, nếu không sẽ gây bất lợi cho tương lai sau này.
Lại nói, chưa trải qua huấn luyện mà tinh thần lực đã đạt đến 132, tài năng như thế dù ở đâu cũng sẽ được coi trọng. Cho nên người như Hạng Phi lại càng không nên dính vào chuyện này quá sớm.
Hạng Phi cũng không ngốc. Cậu và Chung Thịnh lớn lên trong cô nhi viện, nơi nào có người tất có đấu tranh. Cho nên Chung Thịnh chỉ nói thoáng qua thôi cậu liền hiểu. Chỉ là cậu không nghĩ các phe phái trong trường quân đội lại cạnh tranh nhau gay gắt đến thế, vậy mà động đến cả các thí sinh. Điều này làm cậu có cảm giác hơi thất vọng với cuộc sống quân lữ trong tương lai.
Chỉ nhìn vẻ mặt Hạng Phi thôi, Chung Thịnh đã biết cậu nghĩ gì. Anh quàng vai cậu, dùng sức vò tóc cậu: "Chuyện thế này từ bé đến giờ chúng ta còn ít thấy hay sao? Đừng động đến bọn họ, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Với lại, dù thuộc phe phái nào, lựa chọn của chúng ta tất nhiên vẫn là trung thành với liên bang."
Hạng Phi bị Chung Thịnh vò đầu đến độ hận không thể đá bay anh ngay lập tức. Chút thất vọng vừa rồi đã bị lời Chung Thịnh nói trực tiếp xóa bỏ. Ngẫm lại cũng đúng, có lợi ích tất sẽ có người tranh đoạt lợi ích. Cậu vào trường quân đội là vì đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng mặt khác, chẳng phải cũng do lòng nhiệt huyết hướng tới kiếp sống quân đội hay sao?
Chương 12
Chung Thịnh nói đúng, chia phe phái thì đã làm sao, chỉ cần bọn họ trung thành với liên bang, cụ thể về phe ai thì có gì khác nhau?
Nghĩ thoáng rồi, Hạng Phi đánh vào vai Chung Thịnh, trả thù vì tóc bị vò rối, sau đó cười ha ha chạy mất.
Chung Thịnh bất đắc dĩ xoa xoa bả vai. Lấy bản lĩnh của anh, muốn tránh thoát đòn công kích chẳng có tí kỹ xảo nào như thế tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng, anh tuyệt đối sẽ không dùng kỹ xảo chiến đầu học được đời trước ra để đối phó với Hạng Phi. Vĩnh viễn không!
Chung Thịnh nhìn bóng dáng Hạng Phi, hét lớn lên: "Thẳng quỷ! Nhớ đó!"
Hạng Phi chẳng buồn để ý, giơ thẳng ngón giữa đáp trả.
Chung Thịnh không nhịn được cười mắng: "Hỗn đản!"
Anh quay đầu nhìn trường thi phía sau. Nghĩ đến việc sắp được vào trường quân đội Đệ Nhất - nơi trưởng quan Ariel từng theo học, lòng anh lại thấy kích động nói không nên lời.
Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi lại mở mắt ra, chào đón một thế giới hoàn toàn mới.
...
Ba ngày sau, quãng não của Chung Thịnh và Hạng Phi đồng thời nhận được bưu kiện do trường quân đội Đệ Nhất gửi. Nội dung bưu kiện rất đơn giản: thông báo rằng bọn họ đã vượt qua kỳ thi nhập học của trường quân đội Đệ Nhất; một tuần sau, ở không cảng thành phố Tàn Nguyệt sẽ có người tới đón bọn họ. Mà điều bọn họ cần làm là thu dọn hành lý, có mặt tại đó đúng giờ.
Lúc nhận được thông báo trúng tuyển, Hạng Phi còn cảm thấy mờ mịt, như thể không tin được rằng mình cứ thế vào được trường quân đội Đệ Nhất.
"A Thịnh, có phải tớ đang nằm mơ không?" Hạng Phi nhìn Chung Thịnh với vẻ mặt mộng ảo.
"Đương nhiên là không."
"Chúng ta thật sự thi đỗ trường quân đội Đệ Nhất sao?"
"Ừ."
"Cứ như đang mơ vậy ... Tớ còn nghĩ chúng ta vào được Học viện Lục quân tăng - thiết giáp tinh cầu Hải Lam là tốt lắm rồi, không ngờ chúng ta lại có thể thi đỗ trường quân đội Đệ Nhất ..." Hạng Phi thâm tình vuốt ve màn hình quang não, nếu chỉ nhìn vẻ mặt cậu thì còn tưởng là cậu đang vuốt ve tình nhân.
Bị biểu hiện của Hạng Phi làm nổi hết cả da gà, Chung Thịnh không nhịn được đạp cậu một cái: "Đừng nằm mơ, cậu còn chưa vào được trường quân đội Đệ Nhất đâu."
"Hả??" Hạng Phi bị đạp lảo đảo suýt ngã, vẻ thâm tình còn đọng nguyên trên mặt. Cậu cao giọng hỏi: "Có ý gì?"
Chung Thịnh trắng mắt liếc cậu: "Đây là trường quân đội Đệ Nhất liên bang đấy. Cậu nghĩ chỉ cần vượt qua ba bài trắc nghiệm là vào được sao?"
"Gì? Rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn chưa được vào học chính thức?" Hạng Phi đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.
Chung Thịnh vô lực nhìn cậu: "Cậu cũng không nghĩ thử xem, lần khảo hạch này tính là cái gì? Nhiều lắm chỉ xem như trắc nghiệm trụ cột thôi. Nói cách khác, chúng ta miễn cưỡng đạt trình độ nhập môn của trường quân đội Đệ Nhất. Còn nếu muốn trở thành học viên chính thức, thì phải trải qua kỳ khảo hạch ba tháng nữa."
Lúc trước khi anh đột nhiên đổi ý muốn thi vào trường quân đội Đệ Nhất, ngoài nguyên nhân là Ariel, phần nhiều là vì anh rất thích cuộc sống quân đội. Dù sao nơi đó cũng là trường quân đội tốt nhất liên bang, đã có cơ hội vào học thì Chung Thịnh nhất quyết không bỏ qua. Cơ hội tốt như thế, sao anh có thể bỏ lại người bạn tốt Hạng Phi của mình được. Thêm nữa, anh sớm đã biết tư chất của Hạng Phi rất tốt, kéo cậu cùng dự thi với mình là điều tất nhiên.
Chẳng qua, có lẽ vì Hạng Phi quá tín nhiệm người bạn là anh, nên thằng quỷ này còn chẳng thèm xem thể lệ chiêu sinh của trường quân đội Đệ Nhất. Trong thể lệ đã ghi rõ, cuộc thi tiến hành ở các tinh cầu chỉ là bài khảo nghiệm cơ bản, quan trọng nhất vẫn là kỳ khảo hạch ba tháng sau khi bọn họ vào trường. Trong kỳ khảo hạch này, bọn họ sẽ học tập một vài kỹ năng cơ bản, ngoài ra còn cần vượt qua các bài khảo nghiệm. Sau những lần tuyển chọn khắt khe, chỉ các học viên dự bị tinh nhuệ nhất mới được trở thành học viên chính thức của trường quân đội Đệ Nhất.
Nói với Hạng Phi về kỳ khảo hạch ba tháng xong, cậu lập tức phấn chấn tinh thần.
"Hừ, huấn luyện thì huấn luyện, tớ sợ gì chứ. Ngay cả khóa huấn luyện địa ngục của ma nữ kia tớ còn kiên trì được, tớ không tin các huấn luyện viên của trường quân đội Đệ Nhất có thể tàn nhẫn hơn ma nữ kia."
Chung Thịnh trầm mặc. Anh rất muốn nói cho Hạng Phi biết, các huấn luyện viên trường quân đội Đệ Nhất chỉ sợ còn tàn nhẫn hơn huấn luyện viên Vương. Nhưng thấy tiểu tử này vẫn đang cực độ khoa trương cái tôi, anh quyết đoán bảo trì trầm mặc, để sau khi vào học các huấn luyện viên dạy cho cậu ta một bài học.
...
Khoảng thời gian một tuần đủ để hai người ít giao du cáo biệt bạn bè cùng những người quen biết. Trên thực tế, bởi vì bọn họ là trẻ mồ côi nên ngoài các bạn bè thân thiết trong trường, không còn thân thích gì khác.
Sau khi chia tay bạn học, Chung Thịnh đặc biệt gọi điện cho thầy Kiều. Anh biết, anh và Hạng Phi có thể thông qua kỳ khảo hạch đầu tiên không thể không kể đến công lao của thầy Kiều. Nếu không có thẻ hội viên VIP thầy đưa, hai người tuyệt đối không thể đạt được thể thuật cấp sáu trong vòng một tháng. Lúc trước, trong kế hoạch huấn luyện mà Chung Thịnh vạch ra không bao gồm các dụng cụ luyện tập công nghệ cao, hiệu quả tất nhiên kém hơn nhiều.
"Không tồi. Vào trường rồi phải chăm chỉ, cố gắng." Thầy Kiều vẫn như một giáo viên bình thường, động viên bọn họ đôi câu rồi ngắt liên lạc.
Chung Thịnh nhìn hình ảnh thầy Kiều biến mất trên màn hình, hơi ngẩn ra rồi rất nhanh lại bỏ chuyện này ra sau đầu.
Sự giúp đỡ của thầy Kiều anh sẽ không quên. Nhưng, với năng lực của anh bây giờ thì không có khả năng báo đáp gì được. Nếu thế, không bằng ghi nhớ công ơn này vào đáy lòng, chờ tới thời điểm thích hợp sẽ báo đáp sau.
...
Thời gian qua nhanh. Mang theo nỗi lòng không yên, Chung Thịnh và Hạng Phi nghênh đón ngày bọn họ đi đến trường quân đội Đệ Nhất.
Thu dọn hành lý xong, mà thật ra đồ đạc của họ toàn bộ cũng chỉ gói gọn trong hai cái ba lô nho nhỏ, nhìn lại căn phòng mình đã sống sáu năm nay lần cuối, Chung Thịnh và Hạng Phi khóa cửa.
Sau khi họ rời đi, căn hộ phúc lợi của chính phủ này sẽ chào đón chủ nhân mới. Đó có thể là cô nhi, mẹ góa con côi hay một người già cả nào đó, Chung Thịnh không biết.
Trong thư báo trúng tuyển ghi rõ thời gian tập trung là mười giờ sáng, mà Chung Thịnh và Hạng Phi ra khỏi nhà từ lúc bảy giờ. Tuy đi từ nhà họ đến không cảng chỉ mất một giờ, nhưng để phòng ngừa trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người rất ăn ý xuất phát sớm.
Trường quân đội Đệ Nhất là chỗ nào? Cho dù chỉ là một trường quân đội bình thường, đến muộn là chuyện tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Chung Thịnh và Hạng Phi không ngốc, tất nhiên sẽ không phạm phải sai lầm này. Bọn họ thà ngồi chờ ở không cảng hai giờ còn hơn là mạo hiểm đi trễ.
Dọc theo đường đi, hết thảy đều thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn. Lúc hai người đến không cảng của thành phố Tàn Nguyệt mới có tám giờ mười lăm phút.
Có lẽ mọi người đều có cùng suy nghĩ, trong vòng nửa giờ sau, số người đến phòng chờ mở ra cho trường quân đội Đệ Nhất dần tăng lên.
Chung Thịnh và Hạng Phi tới sớm nên vẫn luôn ngồi trong góc lẳng lặng chờ. Các học viên tới sau đa phần đều có bố mẹ, người thân đi cùng. Các vị phụ huynh hết lời dặn dò con cái, nào là vào trường quân đội rồi thì đừng gây chuyện, phải phục tùng sự chỉ đạo của các huấn luyến viên.
Chung Thịnh nhìn Hạng Phi ngồi bên cạnh mình, lẳng lặng quan sát những thiếu niên được bố mẹ người thân vây quanh với vẻ mặt ao ước. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu: "Sao vậy? Hâm mộ à?"
"Nào có ..." Hạng Phi xấu hổ nhìn sang chỗ khác.
Chung Thịnh dùng sức vò loạn tóc cậu: "Tương lai cậu có con rồi cũng sẽ được dặn dò chúng nó như thế."
"Ừ." Hạng Phi sáng mắt lên, gật đầu thật mạnh.
Chung Thịnh đứng dậy, đi đến trước cửa sổ lớn bằng thủy tinh gần đó, nhìn những phi hành khí không ngừng lên xuống ngoài kia, ánh mắt dần xa xăm.
Chương 13
Mỗi khi nhìn đến cảnh này, với một đứa trẻ mồ côi như anh, hâm mộ là điều khó tránh. Anh cũng từng tưởng tượng xem bố mẹ mình là người thế nào, vì sao lại vứt bỏ mình. Nhưng, đời trước anh đã tưởng tượng nhiều lắm rồi. Cho nên, đời này anh cũng dần quên lãng. Chính vì nguyên nhân này, anh mới có thể an ủi Hạng Phi. Dẫu sao, anh không còn là một thanh niên yếu ớt nữa, mà là một chiến sĩ chân chính đã trải qua sự khảo nghiệm của khói lửa chiến tranh.
"Chung Thịnh! Tớ biết là cậu nhất định sẽ đỗ mà!" Giọng điệu quen thân của Gerald trước giờ đều khiến người ta khó lòng nhận nhầm cậu với ai khác.
Chung Thịnh thật sự không biết làm sao với người nhiệt tình như vậy, chỉ đành cười cười, vội vàng giới thiệu Hạng Phi ý đồ đánh lạc hướng sự chú ý của cậu.
"À, xin chào, tớ là Gerald. Cậu là bạn của Chung Thịnh phải không? Vậy chúng ta cũng là bạn!" Gerald cười ha ha, dùng sức vỗ vai Hạng Phi.
Hạng Phi cũng rất có cảm tình với người tính tình phóng khoáng như Gerald. Chỉ một lát sau, hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chụm đầu vào nhau tán gẫu liên hồi.
Chung Thịnh giật giật hai mắt nhìn Gerald cứ thế mạc danh kỳ diệu trở thành bạn của Hạng Phi. Kỳ thật anh rất muốn gào lên trong lòng: tính cả hôm nay thì chúng ta mới gặp nhau hai lần, ngay cả người quen còn chưa tính mà sao cậu lại thành bạn tôi!! Đương nhiên, anh tuyệt đối sẽ không nói ra lời này. Thế là, anh chỉ đành trơ mắt nhìn hai tên kia chụm đầu ghé tai, lén lút thảo luận về các học viên nữ có trong phòng, thỉnh thoảng còn phát ra một tràng cười khủng bố, làm người xung quanh nhìn với ánh mắt quái dị.
Nhìn hai tên đáng khinh kia bình phẩm con gái nhà người ta từ đầu đến chân, Chung Thịnh chỉ hận không thể lẩn thật xa. Tuy cái tuổi của họ thấy hứng thú với con gái là chuyện bình thường, nhưng ngồi cùng hai tên này thật sự là quá mất mặt. Cố hết sức giữ bình tĩnh, không nghe hai thằng xấu xa kia thảo luận xem ngực cô nào to hơn, Chung Thịnh buồn chán nghịch quang não, xem tin tức.
Thời gian từng phút trôi qua. Rất nhanh sau đó, trên radio truyền ra tiếng thông báo bọn họ vào đăng ký.
Chung Thịnh kéo theo hai cái tên đã từ nữ sinh thảo luận đến nữ diễn viên đóng phim sex, cùng các học viên khác đi ra sân bay.
Trên sân bay có một con tàu vũ trụ rất lớn đang đậu, trên thân tàu đen tuyền vẽ phác thảo năm chữ to mạ vàng "trường quân đội Đệ Nhất".
"A Thịnh, nhìn kìa. To thật đấy!" Hạng Phi nhìn qua cửa sổ thấy con tàu đồ sộ phía xa xa, không kiềm chế được tâm tình kích động.
"Ừ, đây là một chiếc không hạm vận tải loại nhỏ, so với không hạm vận tải cỡ lớn thì còn kém nhiều." - Chung Thịnh cười nói.
"Hả? A Thịnh, sao cậu biết?" - Hạng Phi kỳ quái hỏi.
Nụ cười trên mặt Chung Thịnh hơi cứng lại. Nhưng rất nhanh, anh lại khôi phục như thường: "Tớ xem trên mạng, trên đó có hình ảnh mà."
"Ừ." Hạng Phi gật đầu, tiếp tục tập trung quan sát con tàu mà với cậu đã là vô cùng khổng lồ.
"Ầy, biết làm sao được, tinh cầu Hải Lam của chúng ta có ít người thi đậu quá. Nếu nhiều hơn thì có khi họ sẽ phái không hạm vận tải cỡ lớn đến." - Gerald nói với vẻ tiếc nuối.
Chung Thịnh liếc cậu vẻ xem thường. Cậu nghĩ trường quân đội Đệ Nhất là chỗ nào? Tùy tiện muốn là thi vào được sao? Đừng tưởng trong cái nhóm mười người kia cả anh và Gerald đều thông qua, trên thực tế các nhóm khác hầu như bị loại hết, chẳng có ai thông qua. Chưa nói bài trắc nghiệm thể thuật đầu tiên có thể loại được bao nhiêu người, chỉ riêng trắc nghiệm tinh thần lực thôi, số người đạt tiêu chuẩn đã ít đến đáng thương rồi. Lại thêm kiểm tra khả năng khống chế cơ giáp, số người ở thành phố Tàn Nguyệt này thông qua khảo hạch tính ra cũng chỉ mới mười người. Vừa rồi thấy phòng chờ đông đúc thế, chứ thực ra phần nhiều là người thân của các học sinh.
"Đi thôi."
Đi nhanh thêm vài bước, đuổi theo người đằng trước, đám Chung Thịnh dưới sự chỉ dẫn của một vị thiếu úy, đi lên không hạm vận tải loại nhỏ.
Nói là loại nhỏ, nhưng đối với đám người Chung Thịnh đã là rất lớn rồi. Dù sao lần này chỉ có mười thí sinh thông qua khảo hạch, mà trên tàu này đã có hơn mười phòng.
Lên tàu rồi, viên thiếu úy dẫn các học viên dự bị đi vào một gian đại sảnh nằm ở trung ương tàu. Giữa đại sảnh có một vị trung úy trẻ tuổi đang đứng. Xem ra đây chính là người phụ trách bọn họ trên đường tới trường. Ngoài ra còn có hai thiếu úy đứng sau anh ta, một trong số đó là thiếu úy tóc đỏ tiến hành kiểm tra tinh thần lực.
Vị thiếu úy dẫn bọn họ lên tàu bảo bọn họ đứng nghiêm trong đại sảnh rồi đi đến trước mặt trung úy, hành lễ, lớn tiếng nói: "Báo cáo trưởng quan, đã đưa học viên dự bị đến."
"Vất vả." Trung úy trả lễ. Sau đó, vị thiếu úy kia cũng đi đến đứng song song với hai thiếu úy đằng sau trung úy.
"Đầu tiên, tôi hoan nghênh các bạn vào trường quân đội Đệ Nhất." Vị trung úy kia thoạt nhìn chưa đến ba mươi tuổi, diện mạo bình thường, nhưng ánh mắt luôn mang ý cười làm người ta bất giác sinh ra cảm tình. "Đầu tiên, tôi xin giới thiệu một chút. Tôi là Beasley, người phụ trách các bạn trong chuyến đi này. Các bạn có thể gọi tôi là huấn luyện viên Beasley. Nhưng, tôi muốn nhắc các bạn một điều. Trước mắt, các bạn còn chưa chính thức bước chân vào trường quân đội Đệ Nhất. Bởi vì các bạn còn chưa thông qua kỳ khảo hạch ba tháng, nên chính xác ra mà nói, các bạn mới chỉ là học viên dự bị mà thôi."
Nói rồi, anh đưa tay lên ý bảo mọi người thả lỏng một chút.
"Đương nhiên, nếu các bạn có thể thông qua kỳ khảo hạch đầu tiên thì về phương diện tố chất khẳng định là không có vấn đề gì. Cho nên, chỉ cần trong ba tháng tới các bạn thể hiện tốt, muốn trở thành học viên chính thức cũng không phải chuyện quá khó. Các bạn không cần khẩn trương quá mức. Dù các bạn không thông qua kỳ khảo hạch ba tháng, nhà trường vẫn sẽ đề cử các bạn đến những trường quân đội khác. Phải biết rằng, cho dù là học sinh bị trường quân đội Đệ Nhất đào thải thì ở trường khác vẫn thuộc vào loại ưu tú."
Nói đến đây, dù là huấn luyện viên Beasley hay các thiếu úy đứng sau anh đều không thể giấu được vẻ tự hào.
Đây là sức mạnh của trường quân đội Đệ Nhất.
Cũng chỉ có trường quân đội Đệ Nhất mới dám phát ngôn như thế.
Chung Thịnh nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của các quân nhân đây, không khỏi thầm cảm khái trong lòng. Nhìn khí phách của trường quân đội Đệ Nhất thế này, cho dù là học viên mà trường không cần đến, thì so với học sinh hàng đầu của các trường khác vẫn ưu tú hơn.
Chẳng qua, huấn luyện viên Beasley nói rất nhẹ nhàng, nhưng các học viên dự bị đều không có vẻ mặt thoải mái gì. Ai lại không biết, bị đề cử đến trường khác có nghĩa là gì? Có nghĩa bạn là mặt hàng mà trường quân đội Đệ Nhất không cần đến. Những người này vất vả thi vào trường quân đội Đệ Nhất không phải là để được đề cử đi trường khác.
Đừng thấy huấn luyện viên Beasley ngữ khí hòa ái, nghe như thể trấn an bọn họ. Nhưng thực ra anh ta đang nhắc nhở rằng: bọn họ bây giờ chẳng qua mới chỉ đặt nửa bước chân vào trường quân đội Đệ Nhất, nếu không cố gắng thì bất cứ lúc nào cũng bị đá ra.
Nhìn các học viên dự bị đều mang vẻ mặt nghiêm túc, huấn luyện viên Beasley mỉm cười vừa lòng. "Tốt lắm. Trên bàn bên kia có mười quang não mới, mặt trên có đánh số và tên của các bạn. Từ hôm nay trở đi, các bạn có thể sử dụng quang não mới này, tư liệu ở máy cũ các bạn có thể tự sao chép sang."
Chung Thịnh không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Bên cạnh đại sảnh đặt một cái bàn hẹp dài, bên trên để mười quang não mới tinh.
Anh và các học viên dự bị khác đều đi qua đó, dựa theo số thứ tự và tên, cầm lấy quang não mới của mình.
Những quang não này đều là lại thống nhất do quân bộ cấp phát, số thứ tự khác nhau, còn về ngoại hình thì giống nhau. Nhưng Chung Thịnh biết, mấy chiếc quang não này không tầm thường như họ tưởng.
Chương 14
Trong những chiếc quang não này có cài máy giám thị và hệ thống định vị. Đương nhiên, máy giám thị chỉ dùng để giám sát nội dụng xem trên quang não mà không có chức năng nghe trộm hay nhìn lén. Đây là đặc quyền mà chính phủ liên bang ban cho quân bộ. Đối với quân đội của một quốc gia, theo dõi ở mức độ này là điều tất yếu. Quân nhân bình thường dĩ nhiên không biết chuyện này. Nhưng dẫu sao đời trước Chung Thịnh cũng là phó quan của một vị thiếu tướng, những chuyện cơ mật này anh vẫn có tư cách tiếp xúc đến.
Không chút do dự tháo quang não đeo ở cổ tay xuống, Chung Thịnh biết rõ không thể cự tuyệt việc đổi quang não mới. Với lại, anh và Hạng Phi vẫn sống nhờ trợ cấp của chính phủ nên quang não cũng là loại phổ thông có các tính năng cơ bản nhất, tất nhiên không so được với quang não quân bộ cấp phát cho, nên hai người đổi rất thoải mái.
Nhưng, hai người không có ý kiến không có nghĩa là người khác cũng sẽ thích loại quang não chẳng chút cá tính này. Tối thiểu, một nữ sinh xinh đẹp trong số các học viên dự bị sau khi cầm lấy quang não liền lộ ra vẻ mặt chán ghét.
Nữ sinh quay đầu nhìn huấn luyện viên Beasley, hỏi thử: "Trưởng quan, tôi có thể sử dụng quang não của mình không?"
Huấn luyện viên không phản đối mà ôn hòa hỏi: "Ồ? Tại sao?"
"Báo cáo trưởng quan, loại quang não này rất lạc hậu." Nữ sinh nọ thấy trung úy không phản đối, lập tức tươi cười giơ cổ tay lên. "Trưởng quan xem, chiếc quang não tôi sử dụng là đời mới nhất, dù công năng hay kiểu dáng đều hơn cái này nhiều."
Nữ sinh chỉ chỉ quang não đeo trên cổ tay mình, vỏ ngoài màu tím nhạt, so với màu bạc lạnh của quang não quân bộ phát cho thì quả thật đẹp hơn nhiều, công năng cũng tiên tiến hơn.
Chung Thịnh đổi quang não xong liền lặng lẽ lui về vị trí của mình. Khi nhìn thấy nữ sinh làm vậy, anh không khỏi nhíu mày.
Hạng Phi chậm hơn một chút, lúc về hàng đứng bên cạnh anh thấy vậy, nhìn trái nhìn phải rồi hạ giọng hỏi: "A Thịnh, làm sao thế?"
"Không có gì." Chung Thịnh lắc đầu, sau đó dùng ánh mắt có phần đồng tình nhìn nữ sinh kia.
Quả nhiên là đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều của bố mẹ, dù nhờ có tố chất thân thể tốt mà vào được trường quân đội Đệ Nhất cũng không ý thức rõ ý nghĩa ẩn hàm trong mấy từ này.
Trường quân đội Đệ Nhất là chỗ nào? Đó là trường quân đội tốt nhất liên bang, cái nôi của những vị đại tướng vĩ đại.
Nói thẳng ra, trường quân đội Đệ Nhất cần là tinh anh trong tinh anh, chứ không phải đứa trẻ không chịu lớn trong vòng tay bố mẹ.
Sau khi tốt nghiệp trường quân đội Đệ Nhất, bọn họ đều muốn vào hàng cao tầng trong quân đội. So với các binh sĩ bình thường khác, họ chẳng những không thể lơi lỏng, mà còn phải yêu cầu bản thân mình nghiêm khắc hơn nữa. Trong quân đội, kỷ luật nghiêm minh là yêu cầu tối thiểu. Cấp trên ra lệnh cho anh, việc duy nhất anh phải làm là chấp hành chứ không phải viện cớ hay cò kè mặc cả. Hành vi của nữ sinh này rõ ràng đã phạm quy. Chưa nói đến những ảnh hưởng khác, ít nhất, trong mắt huấn luyện viên Beasley, hình tượng của cô đã rớt thê thảm.
"Được, vậy cô cứ dùng quang não của mình đi."
Ngoài dự đoán của Chung Thịnh, huấn luyện viên Beasley chẳng những không quát mắng nữ sinh, mà còn dung túng cho cô sử dụng quang não của mình.
Nữ sinh kia cười đắc ý, khinh thường nhìn những học viên đã đổi quang não khác, như thể đang rất đắc ý vì được trưởng quan kính trọng vài phần.
Chung Thịnh nhìn gương mặt đang mỉm cười của huấn luyện viên Beasley, lòng bỗng phát lạnh.
Đào thải ... bắt đầu từ bây giờ rồi sao?
Hiển nhiên, nữ sinh này thậm chí còn chưa bước qua cổng lớn của trường quân đội Đệ Nhất đã bị đào thải. Chung Thịnh không cảm thấy việc cô có thể dùng quang não của mình là do huấn luyện viên Beasley ưu đãi cô. Bị quát mắng còn có cơ hội vãn hồi, nhưng nếu được dung túng, vậy có nghĩa là cô đã bị đào thải.
Rõ ràng, không chỉ có Chung Thịnh nhìn ra chuyện này. Người thanh niên đứng bên cạnh Hạng Phi cũng lộ ra vẻ trầm tư.
"Được rồi, các bạn có thể dựa theo thông tin trên quang não để tìm phòng của mình. Chúng ta lập tức xuất phát." - Trung úy Beasley ôn hòa nói với các học viên dự bị. Sau đó, anh quay đầu nói với thiếu úy tóc đỏ: "Đặng Bồi, cậu đưa vị tiểu thư này về. Hành trình của cô ấy đã chấm dứt."
Nữ sinh xinh đẹp kia nhất thời sửng sốt. Mấy học viên dự bị đứng bên cạnh cũng há hốc mồm.
Chấm dứt?
Có ý gì?
Nữ sinh hai mắt mê mang, dường như hoàn toàn không hiểu ý trung úy.
"Vâng, thưa trưởng quan."
Thiếu úy Đặng Bồi lên tiếng, rồi đi tới trước mặt nữ sinh, nhấc tay mời: "Tiểu thư, mời xuống tàu."
Nữ sinh kia dường như đã hiểu được, nhưng lại không dám tin, dùng giọng điệu run rẩy hỏi: "Có ... có ý gì?"
"Ý của trung úy là cô đã bị đào thải, không cần đến tinh cầu thủ đô nữa." - Đặng Bồi mặt không chút thay đổi nói.
"Cái gì? Sao ... sao lại như vậy? Không có khả năng!" Nữ sinh kia mở trừng mắt, hai mắt hơi ươn ướt trông rất là đáng thương.
Giọt nước mắt tràn ra khóe mi. Nữ sinh kia lớn tiếng chất vấn: "Tại sao tôi bị đào thải? Chẳng lẽ là vì tôi không đổi quang não sao?"
Beasley thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói: "Mệnh lệnh của tôi là bảo các cô cậu đổi quang não mới. Cô không chấp hành mệnh lệnh."
Vẻ mặt nữ sinh kia như thể không tin nổi. Cô không thể tưởng tượng chỉ vì nguyên nhân này mà mình bị đào thải.
"Tôi ... tôi đổi. Tôi đổi còn không được sao. Bây giờ tôi đổi liền." Nữ sinh vội vàng gỡ quang não trên tay. Nhưng tay cô run lẩy bẩy, tháo nửa ngày cũng không ra. Móng tay dài nhỏ thậm chí còn để lại mấy vết xước trên cổ tay.
Đặng Bồi ngăn động tác của cô, trầm giọng nói: "Tiểu thư, cô đã bị đào thải. Mời xuống tàu."
"Không ... Như vậy không công bằng!" Nữ sinh kia gần như không chịu nổi nữa, lệ rơi đầy mặt.
"Công bằng?" - Trung úy Beasley lạnh mặt - "Cái gì là công bằng? Trên chiến trường, dù phía trước là núi đao biển lửa, cô biết rõ mình đi sẽ chết, nhưng chỉ cần có lệnh thì cô nhất định phải đi. Như vậy có công bằng không? Tôi nói cho cô biết, trong quân đội không có công bằng, chỉ có mệnh lệnh! Không phục tùng mệnh lệnh kết cục chỉ có một!"
Nữ sinh kia kinh ngạc nhìn vẻ mặt ác liệt của Beasley, môi run rẩy, cuối cùng khóc òa lên.
"Tiễn cô ta đi." - Beasley vung tay nói.
Đặng Bồi mang nữ sinh kia xuống tàu. Những học viên dự bị còn lại đều lộ ra vẻ mờ mịt.
Chung Thịnh nửa cụp mắt, chung quy bảo trì trầm mặc. Hạng Phi nhìn trung úy Beasley, lại nhìn Chung Thịnh, ánh mắt lóe lên, không nói gì.
Gerald đứng bên cạnh Hạng Phi dường như cũng sợ, mặt hơi tái. Cậu lặng lẽ kéo tay áo Hạng Phi, nhỏ giọng nói: "Không nghiêm trọng thế chứ? Vừa mới lên tàu ..."
Hạng Phi không chờ cậu nói xong đã đưa mắt nhìn Beasley. Gerald lập tức cứng người, lén lút liếc mắt một cái, thấy đối phương không chú ý đến mình mới thở phào một hơi, nhưng không dám nói thêm gì nữa.
Dường như bị bầu không khí trầm trọng này ảnh hưởng, tất cả học viên đều không hẹn mà cùng đứng thẳng lưng, mắt không chớp nhìn thẳng phía trước chứ không tò mò xem xét khắp nơi như lúc mới lên tàu.
Chung Thịnh dùng khóe mắt nhìn thoáng qua biểu hiện của các học viên, thầm gật gù trong lòng. Chiêu giết gà dọa khỉ này vị trung uý kia dùng rất tốt. Tối thiểu, trong đầu các học viên này cũng đã có một khái niệm cơ bản về kỷ luật nghiêm minh. Không có khái niệm này làm trụ cột, những thứ khác đều là nói suông.
Chương 15
Thu hồi tầm mắt, Chung Thịnh thẳng lưng, đứng nghiêm trang. Hai tay để bên người, ánh mắt có thần nhìn thẳng phía trước, không hề úy kỵ.
Đợi khi thiếu úy Đặng Bồi trở về đứng sau mình, trung úy Beasley mới chậm rãi ngẩng đầu, quét nhìn các học viên dự bị. Khi ánh mắt anh nhìn đến Chung Thịnh, sự tán thưởng được bộc lộ chẳng chút che giấu. Tư thế đứng thẳng tắp, khí độ trầm ổn, ánh mắt chính trực mà không úy kỵ. Trong đôi mắt đen sáng kia tràn ngập khao khát hướng đến cuộc sống quân đội.
Beasley kéo khóe môi lên thành một độ cong khó phát hiện, nhưng rất nhanh dời mắt nhìn về phía những học viên khác. Anh chỉnh lại vành mũ, trầm giọng nói với họ: "Nhớ kỹ! Nơi các bạn muốn đến là trường quân đội tốt nhất liên bang, không phải nhà trẻ. Chúng tôi có thể dạy các bạn điều khiển cơ giáp, có thể dạy các bạn kỹ năng chiến đấu, cũng có thể dạy các bạn chiến lược chiến thuật. Nhưng, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian để sửa cái tính kiêu căng mà bố mẹ các bạn dưỡng thành. Nếu các bạn không thể tự sửa lại sai lầm của mình, vậy thì bị đuổi về là vận mệnh cuối cùng của các bạn."
"Đúng thế, đuổi về!" Beasley vừa lòng thấy vẻ mặt hoảng sợ của các học viên khi nghe đến câu này. "Chỉ những nhân tài bị đào thải trong quá trình khảo hạch thực lực mới được đề cử đi trường quân đội khác. Còn người phạm phải những sai lầm không thể tha thứ, chỉ có thể bị đuổi về."
"Nhưng, các bạn rất may mắn." Ngữ điệu vừa chuyển, Beasley đi đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng nhìn từng người một: "Bởi vì có kẻ xui xẻo bị đuổi trước mặt các bạn. Chỉ cần các bạn tiếp thu được bài học này, có lẽ sẽ có cơ hội mặc quân trang như tôi."
"Rõ chưa?" - Beasley quát một học viên.
"Rõ." - Học viên kia vội vàng trả lời.
Beasley giận dữ hét: "Hỗn đản! Phải đáp 'Rõ, thưa trưởng quan!'."
"Rõ, thưa trưởng quan!" - Học viên kia bị dọa sợ, khàn giọng hô.
"Tốt lắm!" - Beasley vừa lòng gật đầu - "Phi thuyền lập tức sẽ khởi hành. Những gì cần biết đều đã có trong quang não của các bạn. Trong suốt chuyên đi, các bạn có thể sử dụng tất cả các phương tiện có trên thuyền. Nếu có gì không hiểu có thể hỏi tôi và các thiếu úy khác. Rõ chưa?"
"Rõ, thưa trưởng quan!" - Tất cả học viên dự bị đồng thanh trả lời.
"Tốt, mau trở về phòng đi." -Beasley vung tay, ý bảo bọn họ giải tán.
Một đám học viên chịu đủ kinh hách lập tức chạy vọt đi như thỏ.
Hạng Phi vỗ vỗ quả tim vẫn còn đập bình bịch của mình, run sợ nói: "Hồ, vị trưởng quan này mới đầu thì hòa ái, không ngờ lúc sau lại khủng bố như vậy."
Má ơi, đây cũng quá dọa người. Phi thuyền còn chưa rời khỏi mặt đất mà đã có một học viên bị đào thải rồi.
Một bộ phận học viên khác đang oán giận trung úy Beasley quá hung tàn. Đặc biệt là một thanh niên trong số đó, hình như anh ta rất có hảo cảm với nữ sinh bị đào thải kia, đáng tiếc chưa kịp phát triển thì đã bị Beasley chặt đứt rồi. Trong mắt anh ta, trung úy đối xử với một nữ sinh như thế là rất quá đáng.
"Về phòng rồi nói sau." Chung Thịnh ngăn Hạng Phi còn muốn tiếp tục oán giận, ý bảo cậu cùng Gerald bắt đầu tìm phòng của mình trước đã.
Hạng Phi tuy không hiểu tại sao Chung Thịnh lại cản cậu, nhưng cũng rất sáng suốt không nói thêm gì nữa, dựa theo bản đồ trên quang não để tìm phòng.
Không để ý đến các học viên còn đang thảo luận kịch liệt về chuyện vừa rồi, Chung Thịnh yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, vội vàng kéo Hạng Phi và Gerald còn đang không hiểu ra sao ngoặt vào một ngã rẽ.
Còn một người nữa cũng không tham gia thảo luận. Cậu ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng Chung Thịnh biến mất sau góc tường, hai mắt ra chiều trầm tư suy nghĩ. Sau đó, cậu ta cũng mở sơ đồ phi thuyền ra để tìm phòng.
...
Trong phòng điều khiển phi thuyền, một thiếu úy trông mặt tuấn tú mà vô lại ngờ vực nói: "Kỳ lạ, sao tôi cứ có cảm giác thằng nhóc kia biết chúng ta đang giám thị bọn họ nhỉ?"
"Chắc không phải đâu ..." Một quân nhân dáng người cao lớn cường tráng đứng sau anh ta, trên vai cũng mang quân hàm thiếu úy.
"Dù sao tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ." Thiếu úy vô lại sờ sờ cằm, hứng thú phóng to hình ảnh của Chung Thịnh, bắt đầu tập trung tinh thần để phân tích.
Nếu Chung Thịnh ở trong này thì sẽ phát hiện hai người ngồi trong khoang điều khiển này, một người là thiếu úy tiến hành kiểm tra thể thuật, còn người đang ngồi trước máy giám thị chính là vị thiếu úy bảnh bao khoe khoang kỹ thuật trước mặt các tân thủ lúc trước.
"Không được, tôi vẫn thấy thằng nhóc này có gì đó là lạ." Thiếu úy vô lại kia híp mắt, nhìn Chung Thịnh sau khi tìm được phòng mình liền kéo Gerald và Hạng Phi vào rồi khóa cửa.
"Có gì mà lạ." - Thiếu úy cao to kia nhìn với vẻ xem thường - "Vệ Quốc, cậu ghen tỵ là vì thành tích khảo nghiệm thể thuật của cậu ta cao hơn cậu lúc trước chứ gì."
"..." Thiếu úy vô lại tên Vệ Quốc kia không biết nói gì nhìn hắn. "Lawn, tôi là người nhỏ mọn thế sao?"
"Ai biết được." Thiếu úy Lawn nhún vai, vẻ mặt thì lại nói 'cậu chính là người nhỏ mọn'.
Từ Vệ Quốc nhất thời á khẩu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn.
Đúng lúc này, trung úy Beasley từ ngoài cửa đi vào, ngữ điệu thoải mái hỏi: "Ai nhỏ mọn hả?"
Từ Vệ Quốc và Lawn vội vàng đứng dậy chào: "Trưởng quan!"
"Ừ, thế nào rồi? Có phát hiện gì không?" Beasley tùy ý phất tay, bảo bọn họ thả lỏng, mắt nhìn chằm chằm màn hình theo dõi.
"Hà hà, không khác năm ngoái là mấy, đều oán giận trưởng quan cả." Từ Vệ Quốc cười hà hà, phóng to màn hình theo dõi, đồng thời mở lớn âm thanh.
"Trung úy Beasley thật là quá đáng!"
"Đúng đấy, quả thực không có nhân tính."
Nghe tiếng oán giận của các học viên phát ra từ loa, Beasley chẳng để ý chút nào. Anh nhìn Từ Vệ Quốc, hỏi: "Ngoài những lời này ra, còn cái gì khác không?"
"Cái này ..." Từ Vệ Quốc nhướn mày, chợt nhớ đến hành động của học viên tên Chung Thịnh, nhưng không biết có nên nói hay không.
"Cái này cái kia gì, nói!" Trung úy Beasley sầm mặt. Thằng nhóc này, lại có chuyện gì đây?
"Báo cáo trưởng quan, hình như học viên tên Chung Thịnh biết trên phi thuyền có máy giám thị."
"Hửm?" - Beasley nhướn mày - "Cho tôi xem hình ảnh của cậu ta."
"Vâng!" Từ Vệ Quốc vội vàng mở lại hình ảnh vừa rồi.
Beasley nhìn các học viên sau khi rời khỏi đại sảnh liền bắt đầu thảo luận về mình. Học viên đi cùng Chung Thịnh dường như đang nói gì đó, nhưng sau khi Chung Thịnh nói nhỏ với cậu một câu thì cậu không lên tiếng nữa, chỉ kéo một học viên khác đi theo Chung Thịnh, tìm phòng theo chỉ dẫn của bản đồ.
Từ đầu đến cuối Chung Thịnh không hề ngẩng đầu liếc nhìn nơi có máy giám thị lần nào, theo lý thuyết, hẳn là không phát hiện sự tồn tại của máy giám thị.
"Vặn to thanh âm. Tôi muốn nghe xem cậu ta nói gì." - Beasley chỉ vào màn hình, nói.
Từ Vệ Quốc chỉnh thanh âm lên mức to nhất. Trong loa truyền ra tiếng Chung Thịnh rất rõ ràng: về phòng rồi nói sau.
Beasley nở một nụ cười khó phát hiện. Anh lẳng lặng nhìn màn hình. Sau khi Chung Thịnh mang theo hai học viên kia ngoặt vào chỗ rẽ, lại có một thanh niên khác cũng mở bản đồ ra để tìm phòng.
"Xem ra mấy học viên này có tố chất không tồi." Tâm tình Beasley có vẻ tốt lắm, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng.
Mấy thiếu úy khác nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười. Bọn họ cũng là học viên của trường quân đội Đệ Nhất, chuyến này đi chủ yếu là vì thành tích của bản thân. Mà thành tích của bọn họ lại có liên quan rất lớn đến các học viên dự bị này. Nói cách khác, nếu các thí sinh này có thể thông qua kỳ khảo hạch ba tháng để ở lại trường, như vậy lý lịch của bọn họ cũng sẽ đẹp hơn. Phải biết rằng, hàng năm có rất nhiều thí sinh ghi danh vào trường quân đội Đệ Nhất, nhưng số người có thể ở lại chỉ chưa đầy hai trăm.
Chương 16
Thế nên, ngay từ đầu bọn họ không ôm hy vọng gì. Dù sao tinh cầu Hải Lam tuy không phải hành tinh vùng biên giới nhưng cũng không phát đạt. Các học sinh ở đây không thể so được với các học sinh con nhà giàu ở tinh cầu thủ đô về cả tài nguyên lẫn huấn luyện. Đương nhiên, không phải các học viên này hoàn toàn vô dụng, chẳng qua khi so sánh với mức chênh lệch quá nhiều làm bọn họ không mấy nổi bật thôi.
Nhưng, nay xem ra, trong số các thí sinh dự thi được triệu tập lần này vẫn có vài người có tư chất tốt. Nếu được chỉ điểm một chút, nói không chừng bọn họ sẽ có cơ hội ở lại tinh cầu thủ đô. Được như thế sẽ rất có lợi cho tương lai của họ sau này.
"Trung úy ..." Một thiếu úy có chút kích động, như muốn nói gì đó.
Trung úy Beasley khoát tay, ngắt lời anh ta: "Không vội, cứ xem đi."
Thiếu úy định nói ra miệng rồi lại nuốt vào, nhưng ánh mắt dị thường nóng bỏng vẫn nhìn chằm chằm vào Chung Thịnh ở trên màn hình.
...
Chung Thịnh hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra trong phòng điều khiển. Mà sở dĩ anh đoán được sự tồn tại của máy giám thị là vì một câu nói đơn giản lưu hành trong quân đội hồi trước: Trong quân đội không có riêng tư. Nghĩa của câu này đã quá rõ ràng, ai đọc hiểu được ngôn ngữ thông dụng đều có thể lý giải hàm nghĩa của nó. Ý tại ngôn trung, câu này muốn nói rằng ở trong quân đội, ở trường quân đội, gần như chỗ nào cũng có camera. Trong quang não của bọn họ có chứa thiết bị định vị, nhưng không bao hàm máy móc giám sát khác. Ngoài ra, trong các loại quân hạm hay ở những tòa kiến trúc khác trong trường quân đội nơi nơi đều lắp đặt hệ thống giám thị. Ngoại trừ buồng vệ sinh, chỉ có phòng của quân nhân do được hiến pháp bảo hộ là có sự riêng tư nhất định.
Chung Thịnh biết rõ điều này nên mới kéo Hạng Phi và Gerald phòng mình rồi nói cho hai người biết chuyện máy giám thị.
"A Thịnh, sao cậu lại biết?" Hạng Phi nhìn Chung Thịnh với vẻ khó tin. Trước mắt rõ ràng là người bạn tri kỷ tốt nhất của cậu, nhưng sao đột nhiên cậu lại có cảm giác thật xa lạ?
Gerald cũng nghi hoặc nhìn Chung Thịnh. Tuy cậu không hiểu biết Chung Thịnh bằng Hạng Phi, nhưng cậu cảm thấy đây không phải chuyện tùy tiện là có thể biết được.
Chung Thịnh khựng lại, môi giật giật, lát sau mới nói: "Tớ nói là xem trên mạng, các cậu tin sao?"
Hạng Phi: "..."
Gerald: "..."
Hai người thực ăn ý nhìn Chung Thịnh với vẻ xem thường. Chung Thịnh bị nhìn đến chột dạ, mất tự nhiên đưa mắt sang chỗ khác.
"Thôi, dù sao A Thịnh cũng sẽ không hại tớ." - Hạng Phi gãi đầu, nói.
Gerald im lặng nhìn Chung Thịnh: này này, cậu đừng như vậy có được không, mấy lời nói dối vừa nghe đã biết là giả này nói ra chăng có thành ý gì cả. Cậu có muốn gạt thì cũng phải nói cho có kỹ thuật một chút chứ. Cậu nói thế tôi sẽ có cảm giác cậu lười chẳng muốn lừa tôi ...
Trong phòng im lặng một hồi. Cuối cùng, vẫn là Chung Thịnh đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.
"A Phi, Gerald, vừa rồi tớ có xem qua bản đồ phi thuyền rồi. Ngoài phòng ở, trên thuyền còn rất nhiều phòng huấn luyện. Nếu trung úy Beasley đã nói chúng ta có thể sử dụng tất cả các phương tiện trên thuyền, thì tớ nghĩ trung úy muốn ám chỉ chúng ta dùng những phòng huấn luyện này. Dù sao, chúng ta còn phải trải qua kỳ khảo hạch ba tháng nữa. Từ tinh cầu Hải Lam đến tinh cầu thủ đô đi mất bảy ngày, nếu chúng ta tận dụng thời gian để huấn luyện, nói không chừng có thể đề cao thực lực."
"Hiểu rồi." Hạng Phi gật đầu đồng ý.
Gerald cũng tán thành.
Chung Thịnh cười nói: "Nếu các cậu đã đồng ý, vậy tớ tính thế này. Thể thuật của chúng ta không thể tăng lên trong thời gian ngắn được. Đã vậy, không bằng chúng ta tận dụng thời gian tiến hành huấn luyện cơ giáp. Điều kiện ở tinh cầu Hải Lam chúng ta không tốt, ít ai có cơ hội điều khiển cơ giáp chân chính. Nhưng ở tinh cầu thủ đô và những tinh cầu phát triển khác, tớ nghĩ các học viên gia đình giàu có chắc đã rất quen thuộc với việc điều khiển cơ giáp rồi."
Nói đến đây, vẻ mặt Chung Thịnh bỗng trở nên nghiêm túc: "Cho dù kỹ xảo của họ có thể không hơn chúng ta, nhưng tối thiểu, độ phù hợp của họ chắc chắn cao hơn chúng ta nhiều. Kinh nghiệm của chúng ta quá ít. Thế nên, tớ cảm thấy trong bảy ngày này, mục tiêu của chúng ta là phải nâng cao độ phù hợp lên 100%, không thì cũng phải được 95% trở lên."
"A Thịnh, như thế có khó quá không?" - Hạng Phi nói với vẻ không tự tin lắm - "Lúc khảo hạch, độ phù hợp của tớ chỉ có 75%, có thể đạt 95% trong bảy ngày sao?"
"Yên tâm!" - Gerald vỗ vỗ lưng Hạng Phi - "Tớ nghe mấy huấn luyện viên ở câu lạc bộ cơ giáp nói, kỳ thật cái gọi là độ phù hợp chẳng qua là độ thuần thục thôi. Chỉ cần thông qua huấn luyện, người bình thường cũng có thể đạt tới mức trên 90%."
Gerald vênh mặt lên, kiêu ngạo nói: "Còn dạng tinh anh như chúng ta, tùy tiện cũng lên được trên 95%."
Hạng Phi rất không thích cái kiểu tự cho mình là tinh anh của tên này, nhìn cậu ta vẻ xem thường: "Cậu thì tinh anh nỗi gì. Tinh thần lực mới 71, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn."
"Thành tích thể thuật của ông đây rất vĩ đại!" - Gerald tức giận nói. Thành tích tinh thần lực thật sự là một vết thương trong lòng cậu.
"Tứ chi phát triển ..." Hạng Phi tiếp tục dùng ánh mắt khinh bỉ cậu, lời chưa nói hết nhưng ý ám chỉ đã rõ ràng.
"Thẳng quỷ nhà cậu! Tôi cho cậu nếm thử sự lợi hại của tứ chi phát triển!"
Gerald bị chọc giận lập tức lao lên đánh. Hai người quần nhau thành một đoàn.
Trên trán Chung Thịnh nổi lên mấy sợi gân xanh. Hai tên khốn kiếp kia!
Anh dứt khoát cho mỗi người một quyền, dùng bạo lực đình chỉ trận đánh giữa hai người. Cuối cùng cuộc thảo luận của họ cũng trở lại đề tài bình thường.
"Được rồi, kế hoạch là như vậy. Các cậu tìm phòng mình trước đi. Một giờ sau chúng ta hẹn gặp ở đại sảnh." Chung Thịnh nhìn đồng hồ, mới thế mà đã qua một tiếng kể từ lúc phi thuyền khởi hành. Nhớ lại nữ sinh vừa mới lên thuyền đã bị đuổi về, anh không khỏi thầm cảm khái.
Đuổi hai tên kia đi, lúc này Chung Thịnh mới có thời gian xem xét gian phòng của mình.
Phòng không quá lớn, nhưng một người ở thì thoải mái. Nội thất được bố trí theo phong cách quân đội, gọn gàng ngăn nắp, không có đồ gì dư thừa. Góc phòng có một cái giường đơn, mặt trên phủ tấm ga giường trắng toát. Vừa rồi lúc vào phòng không để ý, bây giờ Chung Thịnh mới phát hiện ở đầu giường có một chiếc ba lô màu xanh lục.
Mở ba lô ra, bên trong là mấy bộ quần áo để tắm rửa, được may dựa theo số đo của anh. Ngoài quân trang, còn có quần áo luyện tập, quần áo tác chiến, ngay cả lễ phục cũng chuẩn bị tốt. Điều này làm anh không khỏi cảm thán về tài chính hùng hậu của trường quân đội Đệ Nhất.
Bởi vì là trường quân sự, nên Chung Thịnh vào học không cần nộp học phí. Không chỉ có thế, sau khi trở thành học viên chính thức, anh còn có thể lĩnh tiền trợ cấp. Đương nhiên, tham gia các giải đấu trong trường mà đạt thành tích cao cũng được nhận tiền thưởng. Nói tóm lại, sau khi vào trường quân đội, chết đói là chuyện vô cùng khó khăn.
Lấy từ trong ba lô ra một bộ quần áo tập luyện đặt trên giường, Chung Thịnh vào phòng vệ sinh tắm nước nóng.
Tắm xong đi ra, thay bộ quần áo tập luyện kia, Chung Thịnh nhìn đồng hồ thấy còn sớm liền nằm xuống giường ngủ thêm nửa giờ.
Đồng hồ báo thức gọi anh dậy từ trong cơn mơ. Chung Thịnh rửa mặt, tinh thần sảng khoái đi đến đại sảnh trung ương. Đến nơi anh mới phát hiện Hạng Phi và Gerald sớm đã chờ ở đó.
Ngoài dự đoán của anh, trong đại sảnh còn hai người nữa. Anh đều có ấn tượng về họ. Dù sao trong tổng số mười người chỉ có hai nữ sinh, một cô chưa kịp xuất phát đã bi thảm bị đào thải rồi, cô còn lại tất nhiên là được chú ý.
Chương 17
Người còn lại là một thanh niên có thân hình cao gầy. Nếu Chung Thịnh có khả năng vừa gặp liền nhớ, thì sẽ phát hiện thanh niên này chính là người đụng phải anh ở trường thi hôm ấy.
Gật đầu chào hỏi hai người kia một chút, Chung Thịnh kéo bọn Hạng Phi đi.
"A Thịnh, giờ chúng ta bắt đầu luôn sao?" - Hạng Phi hứng trí bừng bừng hỏi.
"Ừ. Chuẩn bị tốt chưa?" Chung Thịnh "Ừ" một tiếng rồi mới nhìn về phía Gerald.
"Chuẩn bị? Có gì mà phải chuẩn bị." Gerald tùy ý đáp, dường như không mấy để ý. "Đại gia ta là thiên tài. Không phải chỉ là điều khiển cơ giáp thôi sao, đợi lát nữa để tôi dạy cho Tiểu Phi mấy chiêu." Nói xong, cậu vỗ vai Hạng Phi.
"À?" Chung Thịnh nhướn mày, không nói gì thêm.
Hạng Phi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Gerald vẫn chẳng hay biết gì.
Xong rồi, một khi A Thịnh lộ ra vẻ mặt thế này là chuẩn bị ác ma hóa. Gerald đáng thương, mới quen Chung Thịnh chưa được mấy ngày nên hoàn toàn không biết bản chất của cậu ta.
Bất đắc dĩ thở dài, Hạng Phi quyết đoán quay mặt đi, chết người không chết mình. Tuy chúng ta mới quen nhau hôm nay, nhưng lại hợp ý như thế. Vì vậy, cậu yên tâm đi, tôi sẽ mặc niệm cho cậu.
"Đi thôi." Chung Thịnh cười cười, vỗ vai hai người, dẫn đầu đi lên trước.
Hạng Phi theo sát phía sau, đầu cũng không dám ngẩng, chỉ sợ Gerald nhìn thấy gương mặt vặn vẹo vì nhịn cười của mình.
Gerald vẫn không phát giác, tiếp tục bốc phét khoe khoang mình điều khiển cơ giáp thuần thục thế nào.
...
Vừa rồi bọn họ nói chuyện cũng không nhỏ, cho nên hai người kia đều nghe được. Nữ sinh nhìn theo họ, sau đó bĩu môi, lại chú ý tới Fredia đang ngồi trên ghế sofa.
Fredia chính là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam. Bản thân cậu ta cũng tài giỏi, thân thế lại bất phàm. Tuy tinh cầu Hải Lam không phải tinh cầu đặc biệt phát triển, nhưng có thể trở thành trưởng quan chấp chính của một tinh cầu đã đủ chứng minh rằng gia tộc sau lưng cậu ta rất có thế lực.
Nữ sinh này xuất thân từ một gia tộc làm nghề kinh doanh. Tuy gia tộc họ của cải giàu có, nhưng so ra vẫn kém những gia tộc thuộc chính giới như nhà Fredia. Thế nên, kết thông gia với những gia tộc chính giới luôn là mục tiêu hàng đầu của họ.
Cho nên, khi nữ sinh này thấy Fredia xuất hiện trong đại sảnh, lòng cô vui sướng vô cùng. Bởi vì cô không ngờ anh cũng thi vào trường quân đội Đệ Nhất. Bình thường nhà cô không tiếp xúc đến những người giao thiệp với Fredia. Nay có cơ hội lôi kéo làm quen, cô tất nhiên không thể bỏ qua.
"Cậu Fredia ..." - Nữ sinh kia mở miệng.
"Xin lỗi." - Fredia lạnh lùng nhìn cô - "Tôi còn có việc, không tiếp chuyện được." Nói rồi, cậu ta không thèm nhìn lại nữ sinh kia, đứng dậy đi vào hành lang bọn Chung Thịnh vừa rời đi.
Nữ sinh kia mặt hết xanh lại trắng. Cô tự nhận diện mạo mình xuất sắc, tài năng xuất chúng, ngày thường nhận được biết bao yêu chiều, là đối tượng theo đuổi của vô số nam sinh. Nhưng không ngờ Fredia chẳng để cho cô chút mặt mũi nào, thậm chí lễ phép cơ bản cũng không có, trực tiếp ngắt lời cô. Điều này khiến cô cực kỳ tức giận, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Fredia tràn ngập oán hận.
Fredia chẳng buồn để ý tới ánh mắt oán hận của nữ sinh đằng sau. Những cô gái tiếp cận có mục đích cậu ta gặp nhiều rồi. Chưa nói đối phương không có gì nổi bật, kể cả có đi nữa cậu cũng không thèm để ý. Chỉ là con cháu một gia tộc hạng hai mà cũng vọng tưởng lôi kéo quan hệ với cậu. Đúng là nực cười!
Nếu cậu gặp cô ta với thân phận là con trai trưởng quan chấp chính, vậy thì xuất phát từ lễ phép, có lẽ cậu còn nói chuyện đôi câu. Nhưng đây là đâu? Là trường quân đội Đệ Nhất, là nơi mà gia cảnh chẳng có nghĩa lý gì, thực lực mới là nhất. Cô ta miễn cưỡng lắm mới đủ tư cách thi vào. Cái loại mà ba tháng sau nhất định sẽ bị đào thải này, Fredia khinh thường nói chuyện cùng.
Ngược lại, cái người tên Chung Thịnh kia lại hấp dẫn sự chú ý của cậu. Khí chất tự tin lại nội liễm trên người cậu ta khiến cậu vô cùng tò mò. Hơn nữa, sau khi lên thuyền, biểu hiện của cậu ta rất tốt. Những học viên khác có thể không biết, nhưng cậu rất rõ Chung Thịnh đã chiếm được sự chú ý của vị trung úy kia.
Vừa đi, cậu vừa mở quang não ra xem sơ đồ phi thuyền. Đi tiếp theo hành lang này sẽ đến phòng trọng lực và phòng điều khiển cơ giáp. Nhớ lại lời bọn họ nói lúc nãy, Fredia lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ ... đi huấn luyện sao?
Bất giác, cậu liếc nhìn đồng hồ trên quang não. Từ lúc lên phi thuyền đến giờ mới qua hai tiếng ngắn ngủi, vậy mà họ đã bắt đầu huấn luyện rồi.
Vẻ mặt Fredia cũng nghiêm túc lên. Đúng rồi, hai người kia xuất thân là trẻ mồ côi, bình thường không có điều kiện luyện tập, muốn ở lại trường sau ba tháng tất nhiên phải cố gắng càng nhiều hơn người khác. Cho nên, bọn họ mới liều mạng huấn luyện như vậy.
Chỉ là ... người thừa kế của gia tộc Crete sao lại quen biết họ? Thậm chí còn đi huấn luyện cùng họ?
Thôi quên đi, Fredia nhẹ lắc đầu. Cậu biết người thừa kế gia tộc Crete trước giờ đều là ngoại tộc trong xã hội thượng lưu, suy nghĩ của cậu ta vĩnh viễn nằm ngoài dự liệu của người khác. Thay vì tự hỏi sao người thừa kế của một đại gia tộc lại chơi với hai đứa trẻ mồ côi, cậu nên tận dụng thời gian để luyện tập.
Ba tháng tới, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy tư chất lẫn tài năng của cậu đều tốt, nhưng đã là học viên trường quân đội Đệ Nhất, có ai không phải là tinh anh trong tinh anh? Ngay cả các học viên được những gia tộc hạng nhất ở tinh cầu thủ đô đào tạo còn có không ít người không thông qua khảo hạch. Nếu cậu quá thả lỏng thì thất bại sẽ chẳng xa vời.
Điều chỉnh lại tâm tình vui sướng của mình vì thông qua kỳ sát hạch đầu tiên, Fredia hít sâu một hơi, đẩy cừa phòng trọng lực ra. Về phương diện điều khiển cơ giáp, cậu đã sớm đạt tới độ phù hợp 100%. Hiện tại, rèn luyện thể thuật sẽ có lợi cho tương lai sau này của cậu.
...
Chung Thịnh hoàn toàn không biết mình đã trở thành động lực để người khác cố gắng. Bên này, trong phòng điều khiển cơ giáp, anh đang ngược đãi Gerald đến dở sống dở chết ...
"Rầm!"
Chiếc cơ giáp Gerald điều khiển bị Chung Thịnh quật ngã lần thứ ba. Ngay sau đó, thanh kiếm laser màu lam nhạt dí sát khoang điều khiển cơ giáp, chỉ cần đâm nhẹ một cái là Gerald sẽ bỏ mạng.
"Tôi giết! Chung Thịnh, cậu là quái vật hả?!"
Chờ Chung Thịnh thu hồi kiếm laser rồi, Gerald hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Không thể trách cậu mắng người, thật sự là Chung Thịnh rất quá đáng.
Sau khi vào không gian giả thuyết, bọn họ bắt đầu lựa chọn cơ giáp cho mình. Vì đây là mạng cục bộ, biệt lập với hệ thống mạng internet, nên bọn họ có thể sử dụng miễn phí các loại cơ giáp để tiến hành so đấu.
Gerald chọn một chiếc cơ giáp thuộc hệ Tấn Ảnh II. Các chức năng của chiếc cơ giáp này đều có chỉ số rất cao. Chiếc cơ giáp huấn luyện màu đỏ mà Chung Thịnh chọn hoàn toàn không thể so được với nó. Nhưng một chiếc cơ giáp mạnh như thế lại bị chiếc cơ giáp huấn luyện của Chung Thịnh dễ dàng đả bại mấy lần liền. Nếu không phải Gerald đã xác nhận các hạng mục chỉ tiêu của chiếc cơ giáp đỏ kia không hề vượt trị số của một cơ giáp huấn luyện, cậu nhất định sẽ nghĩ Chung Thịnh cố ý dùng cơ giáp đã qua cải tạo để tra tấn cậu.
Chiếc cơ giáp màu đỏ đứng trước chiếc Tấn Ảnh màu đen, thản nhiên nói: "Thế nào? Không phải cậu nói mình là thiên tài sao?"
Mặt Gerald làm ra vẻ ấm ức. Lúc trước thua kém Chung Thịnh về phương diện thể thuật còn có thể nói là mình luyện tập không đủ. Nhưng giờ ngay cả điều khiển cơ giáp cũng thua, cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Vừa rồi còn khoác lác bảo sẽ dạy cho Chung Thịnh vài tuyệt chiêu, ai ngờ cậu ta lại biến thái như thế, chỉ dùng những động tác cơ bản mà huấn luyện viên dạy họ ngày đó kết hợp lại với nhau đã đánh cho cậu thất bại thảm hại.
Chương 18
Bây giờ, cậu nhận ra hai chữ "thiên tài" dùng để chỉ Chung Thịnh mới là thích hợp nhất.
Nhìn Hạng Phi ở bên kia quảng trường làm những động tác cơ bản rất nghiêm chỉnh, Gerald hối hận không thôi. Sớm biết như thế, cậu đã không khoe khoang kỹ thuật của mình, cứ thành thật đi huấn luyện thì có phải là không bị Chung Thịnh hành hạ rồi không. Mẹ nó chứ, đúng là ngàn vàng chẳng mua nổi 'sớm biết thế'.
"Em không phải thiên tài. Đại ca, anh mới là thiên tài." - Gerald rầu rĩ nói.
"Tôi có gì mà thiên tài." Chung Thịnh cười tự giễu. Anh lại nhớ đến người được gọi là thiên tài ấy, mà bản thân người ấy cũng không phụ cái mỹ danh 'thiên tài' chút nào. "Ariel ..." - Anh thì thào.
"Cái gì?" Gerald không nghe rõ cái tên mà Chung Thịnh lẩm bẩm.
"Không có gì. Tôi chỉ nói là tôi không phải thiên tài. Trình độ thế này chỉ cần cố gắng là đạt được." - Chung Thịnh thản nhiên nói.
"Cố gắng?" - Gerald bi phẫn quát - "Cậu học động tác này mới mười ngày. Cậu cố gắng mười ngày còn hơn cả tôi cố gắng một tháng!"
Chung Thịnh nhất thời nghẹn họng. Anh có nên nói cho Gerald biết rằng anh làm được như vậy là vì đời trước đã khổ luyện gần ba tháng trời mới thành công không?
"Được rồi, chúng ta đấu thêm lần nữa." Không chịu nổi mấy lời càm ràm của Gerald, Chung Thịnh dứt khoát lùi một bước, lại rút kiếm laser ra lần nữa.
Gerald đành oán giận ngậm miệng. Trong cơ giáp, cậu đang rơi lệ đầy mặt: đây là trả thù, đây là trả thù trắng trợn!
Hạng Phi ở xa xa nhìn cơ giáp màu đen của của Gerald lại bị cơ giáp màu đỏ đá bay lần nữa, trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình.
Thằng bé đáng thương, cậu rốt cuộc làm thế nào mà lại đắc tội A Thịnh chứ.
...
Bên này, Hạng Phi còn đang đồng tình với Gerald. Nhưng, trong phòng điều khiển phi thuyền, một đám thiếu úy mặc quân trang đang túm tụm trước màn hình.
"Ha ha, mấy nhóc này không tồi."
"Phải đấy. Chưa lên thuyền được bao lâu đã đi huấn luyện rồi."
"Ầy, cậu xem nhóc này đi, thật là vô dụng."
"Ê, có học viên ở trong phòng trọng lực này."
"Yo, xem ra năm nay vận khí của chúng ta không tồi. Có khi mấy đứa này đều được ở lại cả."
"Ừ. Hai nhóc này hình như đang tỷ thí nhau trên mạng."
"Ha ha, nhóc kia chắc chắn là thua rồi. Xem, đản thương(*) của cậu ta sắp chổng ngược lên kìa."
Cả đám thiếu úy đầy mặt tươi cười nhìn hai đản thương ở trong phòng điều khiển cơ giáp lay động kịch liệt, một trong hai cái lay động với biên độ lớn hơn. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng người ngồi trong đó điều khiển cơ giáp đã bị đánh te tua thế nào.
"Không tồi." Trung úy Beasley mỉm cười nói thế, xem như một loại tán thưởng việc bọn Chung Thịnh tận dụng thời gian để huấn luyện.
"Từ Vệ Quốc."
"Có!" Từ Vệ Quốc đang ngồi trước màn hình lập tức đứng lên.
Trung úy Beasley nhìn hai đản thương lúc ẩn lúc hiện trên màn hình, mỉm cười nói: "Cậu đi chơi đùa với chúng một chút."
"Hạ quan tuân mệnh!" Từ Vệ Quốc hai mắt sáng ngời, vội vàng cầm mũ để trên bàn lên, chạy ra ngoài.
"Trưởng quan!" Các thiếu úy khác kháng nghị. Dựa vào cái gì mà chuyện tốt đều đến tay thằng nhóc thối kia. Bọn họ ở trên phi thuyền đã nhàm chán lắm rồi, cơ hội bắt nạt tân học viên hiếm lắm mới có nha.
"Yên tâm, các cậu còn nhiều cơ hội." - Trung úy Beasley cười cười, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình - "Các cậu đoán xem, trong bảy ngày này mấy tiểu tử đây sẽ dùng bao nhiêu thời gian để ở trong phòng huấn luyện?"
Các thiếu úy khác nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười nham hiểm. Hà hà hà, tất cả mọi người đều có phần. Tân học viên cố gắng như thế, không bắt nạt thì thật không cam lòng.
"Kỳ thật các cậu cũng có thể vui đùa mới mấy tân học viên khác một chút." Trung úy Beasley chỉ vào những màn hình khác, trên đó là cảnh trong đại sảnh, có vài học viên đang nói chuyện phiếm, lấy lòng nữ sinh duy nhất kia.
"Hừ, một đám vô dụng. Bọn họ? Tôi lười chẳng muốn bắt nạt." - Thiếu úy tên Lawn bĩu môi khinh thường. Mấy thiếu úy khác cũng ra chiều đồng ý.
Beasley không nhịn được cười mắng: "Mau về vị trí của các cậu đi."
"Hạ quan tuân mệnh!" Các thiếu úy cợt nhả kính lễ rồi nối đuôi nhau ra khỏi phòng điều khiển.
"Đặng Bồi."
"Có hạ quan." - Thiếu úy đi cuối cùng dừng bước.
"Cậu chơi cùng với cậu ta đi." Beasley chỉ vào thanh niên đang mướt mải mồ hôi trong phòng trọng lực trên màn hình.
"Hạ quan tuân mệnh." Đặng Bồi khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng điều khiển.
"Xem ra học viên năm nay rất có tiềm năng." Beasley nhìn hai cái đản thương rung lắc không ngừng trên màn hình, mỉm cười vui mừng.
o0o
"Được rồi, cậu đi huấn luyện với Hạng Phi đi. Chỉ cần rèn luyện tất cả các động tác cơ bản, cậu sẽ thấy để đạt được trình độ như tôi cũng không khó." Liếc mắt nhìn đến chiếc cơ giáp màu đỏ vừa mới xuất hiện trên quảng trường, Chung Thịnh dừng đối luyện với Gerald, nhẹ giọng dặn dò.
Gerald thở hồng hộc, thật may những ngày tra tấn cuối cùng đã chấm dứt. Không đợi Chung Thịnh mở miệng nói thêm câu nào, cậu đã lẻn đến góc tường như tia chớp, thành thật tập luyện cùng Hạng Phi.
"Chung Thịnh." Chiếc cơ giáp màu đỏ kia chậm rãi đi tới.
"Vâng?" Chung Thịnh xoay người nhìn chiếc cơ giáp màu đỏ kia. Vốn anh nghĩ đây là một học viên tới huấn luyện, nhưng xem ra là đến tìm mình.
"Tôi thấy thân thủ của cậu không tồi, chơi với tôi hai ván chứ?" Chiếc cơ giáp kia vòng tay rút kiếm hợp kim trên lưng ra.
Chung Thịnh không nhịn được giật giật khóe mắt. Giọng nói này rõ ràng là vị thiếu úy kiểm tra khả năng khống chế cơ giáp của bọn họ ngày đó. Tuy anh tự tin rằng ở trên internet dạy dỗ cho vị thiếu úy này một trận không thành vấn đề, nhưng trên thực tế ... Anh mới chỉ là học viên dự bị!! Một thiếu úy đến khiêu chiến một học viên dự bị? Anh ta có biết cái gì là liêm sỉ không hả?!
"Trưởng quan ..." - Chung Thịnh cân nhắc. Anh không muốn bị ngược, nhưng cũng không muốn để lộ bí mật của mình, thế nên định uyển chuyện cự tuyệt.
Đáng tiếc, anh chưa nói xong thì đối phương đã chẳng hề khách khí vọt ngay tới, không cho anh cơ hội cự tuyệt.
Sự thật chứng minh ... dưới tình huống không thể sử dụng những kỹ xảo cấp cao, Chung Thịnh tuyệt đối không so được với một thiếu úy.
Thế là, ba phút sau, Chung Thịnh bị viên thiếu úy kia dùng kiếm hợp kim đâm thủng khoang điều khiển.
"Cậu khá lắm." - Từ Vệ Quốc vô cùng hưng phấn nói.
Chung Thịnh xoa xoa bả vai đau nhức, thở hổn hển nói: "Đa tạ trưởng quan khích lệ."
Tự Vệ Quốc cũng không phải khen bừa. Trong mắt hắn, Chung Thịnh tuy không dùng được những kỹ xảo cao cấp, nhưng lại rất thuần thục các động tác kỹ năng cơ bản. Hơn nữa, trình độ nắm bắt thời cơ trong đối chiến của cậu ta quả thật rất tuyệt. Trong trận đấu vừa rồi, nhiều lần cậu suýt soát thoát được các sát chiêu của hắn. Tuy đã khắc chế bản thân sử dụng những chiêu thức có mức tổn thương thấp, nhưng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn, Chung Thịnh kiên trì được ba mươi giây đã khá rồi, không ngờ cậu ta cầm cự được suốt ba phút đồng hồ. Đây quả thật là chuyện khó tin.
Nếu muốn giải thích cho chuyện này, vậy chỉ có thể nói bản năng chiến đấu của cậu ta không kém gì binh lính đã nhập ngũ mười năm. Một tài năng như thế sao có thể không khiến Từ Vệ quốc hưng phấn cho được?
Ở một mức độ nào đó mà nói -- Thiếu úy Từ Vệ Quốc, anh chân tướng ...
Từ trong đản thương đi ra, Chung Thịnh bị Từ Vệ Quốc vỗ mạnh lên vai hai cái thiếu chút nữa là té ngã. Chiến đấu liên tục gần ba giờ (bao gồm cả lúc đối chiến với Gerald) đã tiêu hao gần hết thể lực của anh.
Hạng Phi và Gerald nhìn Chung Thịnh với ánh mắt thương cảm. Suốt hai giờ sau đó, hoàn toàn là vị thiếu úy họ Từ kia ngược đãi Chung Thịnh, ngay cả Gerald cũng không nhìn nổi. Nếu so ra, thì vừa rồi cậu được Chung Thịnh dạy dỗ chẳng khác gì thiên đường.
Chung Thịnh tuy mồ hôi chảy ròng vẫn đứng thẳng lưng nói: "Đa tạ ... trưởng quan chỉ bảo."
(*) Đản thương: là một loại máy móc có hình quả trứng rất lớn, có tác dụng kết nối với não bộ con người tạo ra một thế giới giả thuyết mà ở đó con người có thể hoạt động gần giống như ngoài đời thực (bởi vì máy này chỉ tác động lên thần kinh, và tất cả những gì nó tạo ra chỉ là giả tưởng). Kết cấu của nó bao gồm hai nửa quả trứng lắp vào với nhau. Bạn nào đọc bộ truyện tranh Tsubasa của CLAMP chắc sẽ biết cái này, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó được dịch ra là "trứng ảo mộng". Xét thấy tạm thời chưa tìm được từ Việt nào phù hợp để thay thế cho tên loại máy này, tôi xin phép được để nguyên.
Chương 19
Mắt Từ Vệ Quốc càng sáng hơn. Hắn thực sự rất vừa ý cậu đàn em này. Không được, trở về nhất định phải nói một tiếng với trung úy Beasley, hai ngày tới hắn bao trọn khóa huấn luyện cơ giáp của tiểu tử này, không thể để cho người khác được.
"Cậu rất tốt!" - Từ Vệ Quốc cười cười - "Ngày mai, chín giờ sáng."
"Tôi hiểu, thưa trưởng quan." - Chung Thịnh đáp.
"Tốt lắm. Các cậu cũng hiểu rồi chứ?" Từ Vệ Quốc quay đầu nhìn Hạng Phi và Gerald.
"Hiểu, thưa trưởng quan." - Hai người vội lớn tiếng trả lời.
"Ừ." Từ Vệ Quốc gật đầu, chỉnh trang lại quân phục, xoay người rời khỏi phòng huấn luyện.
Hạng Phi cùng Gerald đưa mắt nhìn nhau, nhanh tay đỡ lấy Chung Thịnh sắp sửa ngã. Tuy mấy giờ sau đó, bọn họ tập luyện động tác cơ bản cũng rất vất vả, nhưng so với Chung Thịnh phải đấu đối kháng với vị thiếu úy bạo lực kia thì thoải mái hơn nhiều lắm.
Trên đường trở về, họ gặp những học viên khác. Nhìn dáng vẻ chật vật của họ, đám học viên dự bị kia đều cười ha hả. Thậm chí có người còn chế nhạo họ rằng: có phải sợ chưa tới được trường đã bị đuổi hay không mà phải tranh thủ thời gian huấn luyện ở trên phi thuyền.
"Bọn ngu." Gerald bĩu môi khinh thường. Thằng ngốc còn nhìn ra được sự xuất hiện của vị thiếu úy kia hôm nay không đơn giản. Mà Gerald thì không phải thằng ngốc, nếu bảo cậu không hiểu được dụng ý của viên thiếu úy thì thật là sỉ nhục chỉ số thông mình của cậu.
Thoạt nhìn thì tưởng viên thiếu úy bạo lựa kia ngược đãi Chung Thịnh, nhưng trên thực tế là đang chỉ dẫn. Nếu không, Chung Thịnh đã chẳng nói lời cảm ơn anh ta sau khi huấn luyện chấm dứt. Cậu không tin là với tính cách của Chung Thịnh mà lại để người khác ngược đãi mình vô cớ, cho dù đó có là trưởng quan.
"Chờ chúng nó tới trường rồi mới sáng mắt ra." Hạng Phi cười lạnh nhìn đám học viên còn đang cười đùa vui vẻ.
"Đừng để ý đến họ." Chung Thịnh mỉm cười một cách khó khăn. Anh đã đánh giá cao thể chất hiện tại của mình. Huấn luyện với cường độ mạnh như thế khiến hai chân anh bây giờ đang run lên, gần như không thể bước đi.
"A Thịnh, thân thể cậu thế này thì ngày mai còn huấn luyện được sao?" - Hạng Phi lo lắng.
"Yên tâm." - Gerald xen mồm.
Chung Thịnh cũng cười: "Yên tâm đi. Chúng ta sẽ đến phòng y tế ngay bây giờ."
"Hả? A Thịnh, cậu bị thương à? Đến phòng y tế làm gì?" - Hạng Phi không hiểu ra làm sao.
"Thật chịu cậu." - Gerald chắp tay lên trán thở dài - "Chẳng lẽ cậu không biết trường quân đội Đệ Nhất cung cấp máy hồi sức bổ sung dinh dưỡng cho học viên sao? Chỉ cần bị thương trong quá trình huấn luyện là có thể nằm vào máy hồi sức, rất nhanh sẽ khôi phục. Tình trạng như Chung Thịnh thì cùng lắm hai mươi phút là xong."
Hạng Phi bĩu môi, nói nhỏ: "À ... Làm sao tớ biết có loại máy đó được."
"Cậu không xem poster chiêu sinh của trường quân đội Đệ Nhất à?" Gerald nói với vẻ khó tin.
"Ha ha ... Phòng y tế ở bên nào nhỉ?" Hạng Phi vội lảng sang chuyện khác.
Chung Thịnh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ ...
Nói nói cười cười, ba người rất nhanh tìm được phòng y tế theo sự chỉ dẫn của bản đồ. Nằm ngoài dự kiến của họ, trong phòng y tế có người đang ... ờ, thực tế là trong phòng y tế có ba máy hồi sức, một trong số đó đã có người dùng rồi.
"Chậc chậc, có người cũng chịu khổ như chúng ta nha." - Gerald chậc lưỡi.
"Hừ, chỉ có đám ngốc kia mới có thể vui tươi hớn hở xem mấy ngày này thuần túy là thời gian lữ hành." Hạng Phi nhớ tới đám học viên cười nhạo bọn họ lúc nãy là lại thấy khó chịu.
"Được rồi." - Chung Thịnh gõ đầu Hạng Phi - "Bỏ tớ vào trong trước đã."
"Ừ." Hai người nâng Chung Thịnh bỏ vào máy hồi sức, đóng nắp lồng lại. Gerald thuần thục nhấn mấy nút ở trên máy. Sau đấy hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, chờ Chung Thịnh đi ra.
Xích --
Không bao lâu sau, tiếng áp khí vang lên. Hai người nghe tiếng quay đầu lại, thấy người nằm trong máy hồi sức trước đó mở nắp ra. Người nọ ngồi dậy rồi cũng ngạc nhiên khi thấy trong phòng có thêm hai người, nhưng rồi cậu ta đứng lên, mỉm cười chào bọn họ.
Hạng Phi không quen cậu thanh niên này, nhưng Gerald thì biết cậu ta đã lâu. Qua sự giới thiệu của Gerald, Hạng Phi đã rất nhanh bắt chuyện với thanh niên tên Fredia này.
Nghe cậu ấy nói họ mới biết thì ra không chỉ có Chung Thịnh bị trưởng quan ngược đãi, mà Fredia đây cũng vậy.
Đương nhiên, so với việc đối chiến cơ giáp trên mạng thì Fredia thảm hơn. Dù sao thì ở trong phòng trọng lực, cái có thể chỉ dẫn chỉ có ... kỹ thuật chiến đấu.
Trước khi tới đây, gia tộc có mời huấn luyện viên để chỉ dạy Fredia về kỹ thuật chiến đấu, nhưng hiển nhiên trình độ của huấn luyện viên này không thể so được với viên thiếu úy kia. Mấy chiêu thức của Fredia trước mặt viên thiếu úy thì chẳng đáng gì. Thế nên, Fredia đã được "chỉ dạy" tận tình một phen, cuối cùng không thể không vào phòng y tế. Nếu không, cậu thật sự không thể nhìn nổi cái mặt bầm dập đó. Cậu cũng từng hoài nghi phải chăng vị thiếu úy tóc đỏ ghen tỵ với gương mặt tuấn tú của cậu, cho nên mới đặc biệt nhắm vào mặt cậu mà ra đòn ...
Chờ khi Chung Thịnh bước ra khỏi máy hồi sức, ba người đang tán gẫu rất say sưa vui vẻ.
Fredia không hề phản cảm với thân phận trẻ cô nhi của Chung Thịnh. Tuy cậu là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, nhưng đồng thời cậu cũng là một thanh niên hướng tới cuộc sống quân nhân đầy nhiệt huyết. Trong mắt cậu, chỉ có ba người đám Chung Thịnh là có hy vọng ở lại trường quân đội Đệ Nhất. Đối với chiến hữu tương lai, cậu tất nhiên không ngại kết giao trước.
Còn những người khác? Tại sao cậu phải lãng phí thời gian với những kẻ nhất định bị đào thải?
Có sự trợ giúp của máy hồi sức, Chung Thịnh đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thế là, ngày hôm sau, Chung Thịnh có mặt đúng giờ trong phòng điều khiển cơ giáp. Làm Hạng Phi và Gerald thấy rợn người là ngoại trừ Từ Vệ Quốc còn có hai thiếu úy khác đang tươi cười nhìn bọn họ.
Ngày thứ hai sau khi phi thuyền của trường quân đội Đệ Nhất rời khỏi tinh cầu Hải Lam, số khách thường trú ở phòng y tế từ hai tăng lên thành bốn.
...
"Hô ... Cuối cùng cũng tới rồi ..." Hạng Phi từ giữa đại sảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không hạm vận tải từ từ hạ xuống không cảng số 3 ở tinh cầu thủ đô.
"Đi thôi." Chung Thịnh kéo tay cậu.
Một hàng chín học viên dự bị, dưới sự hướng dẫn của trung úy Beasley, xuống khỏi phi thuyền, đi lên một chiếc xe huyền phù mang dấu hiệu của trường quân đội Đệ Nhất.
Không biết có phải các học viên khác cũng nhận ra cái gì hay không, đến ngày thứ ba bọn họ bắt đầu lục tục sử dụng các dụng cụ huấn luyện. Chẳng qua, nếu so với đám Chung Thịnh có huấn luyện viên chuyên môn chỉ dạy, họ đã khởi đầu chậm một bước. Họ cũng từng có ý thỉnh cầu các huấn luyện viên chỉ dạy. Nhưng, thấy bộ dạng thê thảm của Chung Thịnh sau khi được thiếu úy Từ "chỉ dạy", họ đồng loạt rút lui.
Thế là trong phòng huấn luyện điều khiển cơ giáp thường xuyên diễn ra cảnh tượng kỳ lạ sau: ba chiếc cơ giáp màu đen lấy thực lực áp đảo đánh tơi bời ba chiếc cơ giáp huấn luyện màu đỏ, mà vài ba chiếc cơ giáp màu đỏ khác thì co rúm lại trong góc, thực hiện các động tác cơ bản rất quy củ.
Đi gần một tiếng, xe huyền phù chở họ đến trước cổng lớn của trường quân đội Đệ Nhất.
Đoàn người bước xuống xe, đập vào mắt họ đầu tiên là cánh cổng bằng thép hùng vĩ của trường quân đội Đệ Nhất. Cửa sắt đen thâm trầm phản xạ ra những tia sáng lạnh, hai bên có hai chiến sĩ đứng thẳng tắp. Trên cổng treo cao quân kỳ đỏ sẫm của liên bang. Sắc đỏ mang ý nghĩa hòa bình của liên bang phải dùng máu vô vàn quân nhân để đổi lấy.
Chương 20
hung Thịnh đứng trước cổng lớn, mùi máu tươi nhàn nhạt như phả vào mặt. Ngay tại giờ khắc này, anh sâu sắc hiểu được vì sao Đệ Nhất lại là trường quân đội tốt nhất liên bang. Bởi vì, nơi đây không chỉ truyền thừa tri thức, mà đồng thời còn có tác phong thiết huyết của quân đội.
Đời trước, anh từng nghe đồn rằng lá quân kỳ trước cổng trường quân đội Đệ Nhất chỉ dùng máu của quân thù để nhuộm đỏ. Hơn nữa, lá quân kỳ này mỗi năm đều được nhuộm lại một lần. Nhuộm cờ là nhiệm vụ vinh quang nhất của các học viên tốt nghiệp mỗi năm.
Chung Thịnh ngẩng đầu, nhìn lá quân kỳ đón gió tung bay. Anh đứng nghiêm trang, chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Những người không trải qua sự khảo nghiệm của máu và lửa vĩnh viễn không hiểu được quân kỳ dùng máu tươi nhuộm đỏ đại biểu cho cái gì.
"A Thịnh ..." Hạng Phi kinh ngạc nhìn Chung Thịnh.
Gerald và Fredia cũng mang vẻ mặt ngỡ ngàng.
Mấy học viên bên cạnh lại càng không hiểu, thậm chí có người còn cười nhạo.
"Câm miệng." Trung úy Beasley trừng mắt nhìn người đang cười nhạo Chung Thịnh. Người chưa học tập trong trường quân đội Đệ Nhất sẽ không thể lý giải sự kính sợ của quân nhân đối với lá quân kỳ này.
Chỉ là ... Beasley cũng thấy nghi hoặc. Tại sao một thanh niên từ tinh cầu Hải Lam tới lại có tình cảm mãnh liệt đối với lá quân kỳ này?
Anh nhìn thật sâu vào Chung Thịnh, sau đó quay đầu, kính lễ trang trọng với lá quân kỳ. Các thiếu úy đứng sau anh cũng làm động tác y vậy. Những học viên khác giờ mới bừng tỉnh, làm theo.
"Đi thôi." Lĩnh kế hoạch bố trí các học viên dự bị ở cửa bảo vệ, Beasley dẫn dắt họ lên xe huyền phù vào trường.
Dựa theo chỉ thị trong kế hoạch, Beasley đưa bọn họ đến ký túc xá trường. Học viên dự bị trước mắt còn chưa được tính là học viên chính thức. Cho nên, chỗ bọn họ ở lại là một tòa nhà đơn độc. Chỉ khi thông qua kỳ khảo hạch ba tháng, những người ở lại mới có tư cách vào ký túc xá của học viên chính thức.
"Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là chấm dứt." - Beasley đưa các học viên đến dưới lầu, nói với họ - "Từ giờ trở đi, các bạn sẽ phải cố gắng để ba tháng sau có thể ở lại trường. Đương nhiên, tôi hy vọng tất cả các bạn đều có tư cách gọi tôi một tiếng 'trưởng quan'. Dù sao tôi cũng là học viên đã học ở đây năm năm. Nhưng, theo tỷ lệ đào thải hàng năm, chỉ e 90% các bạn ba tháng sau sẽ được cử đến những trường quân đội khác."
Tất cả các học viên đều không nhịn được hít sâu một hơi. Tỷ lệ đào thải 90%? Quá khủng khiếp.
Beasley cười cười: "Tỷ lệ đào thải này là đối với các học viên đến từ tinh cầu Hải Lam. Còn nếu các bạn là người ở tinh cầu thủ đô, thì tỷ lệ đào thải ước chừng 50%."
Không một ai mỉm cười. Vẫn biết giữa tinh cầu thủ đô và tinh cầu Hải Lam có sự chênh lệch, nhưng tỷ lệ khác biệt này vẫn khiến người ta phát lạnh. Càng khó chịu hơn là, ngay cả ở nơi phát đạt như tinh cầu thủ đô mà còn có một nửa bị đào thải, vậy những người tới từ nơi nhỏ bé như họ đây phải chăng không có hy vọng gì ...
Không nhìn đến sắc mặt khó coi của các học viên, Beasley mở quang não trên cổ tay ra: "Bảng chia phòng đã được gửi đến quang não của các bạn. Tám giờ sáng ngày mai, các bạn hãy đến đại lễ đường tập hơp. Lộ tuyến đi đến đại lễ đường cũng có trong quang não của các bạn rồi. Sau khi đến, sẽ có huấn luyện viên khác phụ trách các bạn. Ngày mai các bạn sẽ được gặp huấn luyện viên chỉ dạy mình trong ba tháng tới. Đương nhiên, nếu các bạn may mắn, họ sẽ là học trưởng tương lai của các bạn."
"Được rồi, tôi cũng không nhiều lời nữa. Hy vọng ba tháng sau còn có thể gặp các bạn trong trường." Beasley chỉnh trang lại quân dung, chào bọn họ.
Các học viên vội vàng đáp lễ.
Sau đó, Beasley mang theo mấy viên thiếu úy lên xe huyền phù.
Trước khi lên xe, Từ Vệ Quốc bỗng nhiên đưa mắt nhìn Chung Thịnh.
Chung Thịnh rùng mình, ngay lập tức sinh ra cảm giác rất không ổn - tên này không phải ngược đãi mình đến nghiện rồi chứ?
Hạng Phi thấy Chung Thịnh còn sững sờ nhìn theo bóng xe huyền phù, vội vàng kéo anh: "Đi thôi, A Thịnh. Đi xem chỗ ở của chúng ta."
"Hả? Ừ." Chung Thịnh bừng tỉnh, xách ba lô lên đi vào ký túc xá bọn họ sẽ ở lại trong ba tháng tới.
Phòng các học viên dự bị ở lại là dạng phòng đôi. Hai học viên dùng chung phòng khách và phòng bếp, còn buồng vệ sinh được bố trí trong phòng ngủ.
Bởi vì có các học viên khác đến sớm hơn, nhóm Chung Thịnh xem như là vào muộn, nên Chung Thịnh cũng đoán trước có lẽ trong phòng đã có người. Nhưng, trăm triệu lần không thể tưởng được rằng khi mở cửa ra, anh lại đứng lặng ngoài cửa như thể bị sét đánh.
Chung Thịnh nghẹn ngào, nhỏ giọng đến gần như không thể nghe thấy thì thào gọi: "A ... riel."
Ngược ánh nắng vàng, một người dáng thon dài ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách có bìa ngoài màu lam nhạt, lẳng lặng xem. Thấy có người vào, người nọ ngẩng đầu lên, lộ ra dung nhan tinh xảo. Mái tóc vàng nhạt mềm mại rủ xuống vai, đôi mắt lam bạc trong suốt nhìn không ra cảm xúc, hệt như lần đầu tiên Chung Thịnh nhìn thấy đời trước.
Thấy Chung Thịnh bước vào, Ariel bình thản tiếp đón: "Xin chào."
Hắn buông quyển sách trên tay, đứng dậy. Trong chớp mắt cúi đầu xuống, đôi mắt bình lặng không gợn sóng thoáng qua một cảm xúc khác thường. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt lại khôi phục vẻ đạm mạc như trước. Đối mặt với Chung Thịnh, hắn giống như đối mặt với bạn học lần đầu gặp gỡ, không có gì bất thường.
Nghe Ariel nói câu "Xin chào" với mình, giọng nói quen thuộc làm Chung Thịnh không kìm được nước mắt. Biết rõ biểu hiện của mình sẽ khiến Ariel nghi hoặc, nhưng Chung Thịnh không thể khống chế được cảm xúc của mình, chỉ đành để những giọt lệ lăn dài xuống hai má.
Ariel, là Ariel. Chung Thịnh thầm hô trong lòng.
Trước mắt chính là người anh khao khát nhất một đời này! Là người anh nguyện dùng cả tính mạng để trung thành! Là người anh yêu sâu đậm!
Người gần như chiếm trọn cuộc đời anh trước đây, người bị pháo laser bắn thành mảnh vụn trước mắt anh, lúc này đây vẫn còn sống sờ sờ, đứng ngay trước mặt anh.
Cảm xúc mãnh liệt làm Chung Thịnh nhất thời không thể nghĩ gì được.
Anh đứng lặng ở cửa, ngẩn ngơ nhìn Ariel, lệ rơi đầy mặt ...
"Cậu không sao chứ?" Khi Ariel thấy Chung Thịnh đột nhiên khóc, trong mắt chớp lên sự dao động, nhưng rất nhanh lại biến mất.
"Không, thưa trưởng quan!"
Bị tiếng nói của Ariel làm bừng tỉnh, Chung Thịnh trả lời theo phản xạ, lập tức thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương, nhất thời quẫn bách. Anh hoàn toàn quên mất mình bây giờ không phải phó quan của Ariel mà chỉ là bạn học, hơn nữa còn là một bạn học kỳ quặc vừa vào cửa đã khóc. Nghĩ tới đây, Chung Thịnh đỏ bừng mặt, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.
Không hay rồi, lần đầu tiên gặp ngài Ariel đời này, sao anh có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy. Chết tiệt, ngài ấy sẽ nghĩ anh là con quỷ thích khóc mất.
"Tôi chỉ là bạn học, không phải trưởng quan của cậu."
Bởi vì chuyện xấu hổ vừa rồi, Chung Thịnh hoàn toàn không chú ý tới khi Ariel nghe mình gọi 'trưởng quan', trong mắt không chỉ có hoài nghi, mà càng nhiều là kinh ngạc cùng thấu hiểu.
Chương 21
"Xin lỗi, trưởng ... A ..." Chung Thịnh vừa định trả lời lại đột nhiên nghẹn họng. Bởi vì hiện tại anh không thể gọi Ariel là trưởng quan, cũng không thể gọi là Ariel. Nếu vậy, anh không biết giải thích sao lại biết tên đối phương.
"Tôi là Ariel Clifford. Cậu có thể gọi tôi là Ariel." - Ariel thản nhiên nói.
Chung Thịnh xấu hổ vô cùng, vội vàng lau nước mắt, chìa tay ra: "Xin chào. Tôi tên là Chung Thịnh. Rất vui được gặp cậu."
"Xin chào." Ariel cũng rất hữu hảo cầm tay anh, đồng thời lẳng lặng đánh giá anh một phen.
Cảm nhận được tầm mắt của Ariel, Chung Thịnh bất giác đứng thẳng người, thu lại vẻ mặt kích động, giống như một anh lính chờ kiểm duyệt. Cho đến khi tầm mắt ấy dời đi, anh mới thở nhẹ một hơi.
"Tôi đến trước cậu hai ngày, ở phòng ngủ bên trái. Cậu có thể sử dụng phòng ngủ bên phải. Phòng bếp và phòng khách dùng chung. Bình thường tôi làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc sẽ không quấy rầy đến cậu." Ariel giới thiệu đơn giản về mình.
Nhưng Chung Thịnh nghe vào tai lại thấy khác. Thực hiển nhiên, cái Ariel nói là không quấy rầy đến mình, trên thực tế là ám chỉ mình cũng đừng làm phiền đến y. Cũng may mình đã làm phó quan cho ngài Ariel chừng năm năm, cho nên rất quen với quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Ariel. Bởi vậy, anh không lo mình sẽ ảnh hưởng đến đối phương.
"Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ không quấy rầy đến cậu." Chung Thịnh cố kìm chế xúc động muốn hành lễ với đối phương. Anh đã hạ quyết tâm trong ba tháng tới, cho dù liều mạng cũng phải ở lại trường quân đội Đệ Nhất. Có thể đứng bên cạnh ngài Ariel đã là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi.
"Ừ." Ariel không nói thêm gì nữa, chỉ thản nhiên gật đầu rồi ngồi lại ghế sofa, tiếp tục đọc sách.
Chung Thịnh thở nhẹ một hơi. Tuy hiện tại ngài Ariel chưa phải là thiếu tướng, nhưng khí chất mãnh liệt trên người đối phương trước sau vẫn như một. Đối mặt với ánh mắt xem xét của y, anh có cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nhìn thấu, làm hại tim anh đập thình thịch, thậm chí không nhịn được hoài nghi có phải ngài Ariel nhìn ra anh trọng sinh hay không.
Đương nhiên, chuyện này nói rất vô căn cứ, cho dù ngài Ariel có lợi hại mấy cũng không thể nhìn đến nội tâm anh. Nếu y có khả năng đó thì đời trước anh đã chẳng che giấu được tình cảm của mình năm năm trời, thậm chí đến một khắc cuối cùng khi Ariel chết đi anh mới hô lên.
Nhấc cái ba lô mình làm rơi xuống đất lúc nãy lên, Chung Thịnh vội vàng vào phòng ngủ của mình. Sau khi đóng cửa lại, anh gần như xụi lơ trên sàn.
Như đang nằm mơ vậy, ngài Ariel chẳng những còn sống, thậm chí trở thành bạn cùng phòng của anh. Có thể nói chuyện gần gũi, ngang hàng với ngài Ariel là điều Chung Thịnh nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Thở gấp từng hồi, thật vất vả bình phục lại tâm tình, bấy giờ Chung Thịnh mới có thời gian đánh giá phòng ngủ của mình. Phòng tiêu chuẩn của sĩ binh, trên bức tường trắng xóa không có hoa văn gì. Trước cửa sổ treo một bức màn màu lam nhạt, bên dưới để bàn học. Hai bên bàn là giường đơn và một đản thương. Khác với loại đản thương dùng để huấn luyện cơ giáp trên phi thuyền, loại này được cài đặt để truy cập mạng internet. Nói chính xác ra thì, đây là một phương thức khác để học viên tiến hành tập luyện cơ giáp.
Khi nhìn đến đản thương màu tuyết trắng, Chung Thịnh không khỏi lại cảm khái về tài lực hùng hậu của trường quân đội Đệ Nhất. Đản thương giả thuyết giống thế này người bình dân không có khả năng chi trả. Đừng nói đản thương, cho dù là loại mũ giáp rẻ nhất, người bình thường cũng phải mất một năm tiền lương mới mua được. Nhưng loại đản thương này ở trường quân đội Đệ Nhất lại đủ cho mỗi học viên dự bị đều có một cái. Chỉ nhiêu đó đã thấy được trường đầu tư cho việc huấn luyện học viên như thế nào.
Đồng thời, đây cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho Chung Thịnh. Đừng tưởng rằng hoàn thành khóa huấn luyện quy định là có thể bình an đại cát. Chỉ e chính loại huấn luyện nhìn không thấy này mới là tiêu chuẩn trọng yếu quyết định việc họ có thể ở lại hay không.
Chung Thịnh dời mắt nhìn sang chiếc giường đơn, thở dài lặng lẽ. Khó trách trên giường chỉ có một cái gối mà không còn gì khác. E là số ngày anh được ngủ trên giường trong ba tháng tới chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chung Thịnh vò đầu, cố lấy lại tinh thần. Mặc kệ thế nào, hiện tại anh đã đi được bước đầu tiên, lại còn may mắn trở thành bạn cùng phòng của ngài Ariel. Nếu chỉ vì không đủ chăm chỉ mà bị đào thải, chỉ được gặp ngài Ariel trong thoáng chốc, thì chẳng cần người khác, bản thân anh cũng sẽ không tha thứ cho mình.
Sửa sang lại quần áo của mình một chút, anh mở ba lô lấy hộp trà bưởi ra. Hộp trà bưởi này anh mua trước khi lên đường đến không cảng tinh cầu Hải Lam. Lúc ấy Hạng Phi sợ mình lên phi thuyền rồi sẽ nhàm chán nên kéo anh đi mua mấy quyển tiểu thuyết. Khi tính tiền, vừa lúc có một quầy trà bưởi ở bên cạnh, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại cầm luôn một hộp. Lúc trước không cảm thấy gì, giờ mới thấy thật may mắn. Bởi vì, trong số những sở thích hiếm hoi của ngài Ariel, trà bưởi xếp số một. Mà trước đây, để trở thành một phó quan vĩ đại, anh đã luyện tập tay nghề pha trà của mình rất nhiều.
Nở một nụ cười thản nhiên, Chung Thịnh cầm hộp trà bưởi ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, Ariel vẫn ngồi như lúc nãy, tay cầm quyển sách đọc chăm chú. Nghe tiếng Chung Thịnh mở cửa, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn. Chung Thịnh không khỏi hồi hộp. Mỗi lần đối mặt với ngài Ariel anh đều vậy, dù sống lại một lần tật xấu này vẫn chẳng thay đổi.
Anh hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười hiền lành: "Tôi có một hộp trà buởi, cậu muốn uống một ly không?"
Ariel chớp mặt vài cái, mặt bình tĩnh không biểu cảm.
Ngay khi Chung Thịnh cho rằng y sẽ từ chối, đối phương lại gật đầu: "Có."
Chung Thịnh nhất thời vui mừng quá đỗi, nhưng cũng thấy nghi hoặc. Trong ấn tượng của anh, Ariel rất khó tính với trà nghệ. Trước kia anh phải tập luyện rất lâu mới vừa mắt y. Nhưng hôm nay mới gặp lần đầu, y lại tiếp nhận lời mời của mình, chuyện này thật khó tin.
Chút nghi hoặc này rất nhanh bị anh quy kết cho việc hiện giờ ngài Ariel còn chưa phải thiếu tướng mà chỉ là một học viên, cho nên mới thể hiện mặt thân mật với bạn cùng phòng. Cho dù anh pha trà khó uống, xuất phát từ lễ phép, có khi y cũng không cự tuyệt.
Nếu có ai biết tính cách thật của Ariel mà nghe được suy nghĩ này của Chung Thịnh, nhất định sẽ bảo là nói bậy. Ariel ấy mà, nếu đã không muốn tiếp nhận ý tốt của ngươi thì hắn sẽ cự tuyệt ngươi gọn gàng, dứt khoát, tuyệt đối không vì cái lễ phép chó má mà tiếp nhận ngươi.
Bởi vì cảm xúc lên xuống quá nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên dù Chung Thịnh cứng cỏi mấy cũng không khỏi thở phào. Vì thế, anh hoàn toàn không để ý thấy từ khi mình bước ra khỏi phòng ngủ, Ariel ngồi trên sofa không những duy trì tư thế như khi anh mới đến, mà ngay cả sách cũng không lật trang nào.
Nhìn bóng Chung Thịnh đi vào phòng bếp, Ariel lẳng lặng bỏ cuốn sách dùng để ngụy trang xuống, đôi mắt vốn không chút tình cảm của hắn giờ lại hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại.
Hắn dựa người vào ghế sofa, chậm rãi nhắm mắt. Trong không khí phảng phất mùi trà bưởi ngòn ngọt. Hương vị quen thuộc làm hắn bất giác thả lỏng thân thể, khóe miệng mang theo ý cười.
Chương 22
"Đến thử tay nghề của tôi xem." Chung Thịnh bưng khay trà từ phòng bếp đi ra.
Ariel lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng làm Chung Thịnh không hiểu sao thấy bất an trong lòng.
Tới khi anh bị nhìn đến mức chuẩn bị chạy trối chết, Ariel mới đứng lên, cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, rồi gật đầu tán dương: "Uống ngon lắm."
Chung Thịnh liều mạng khống chế cũng không ngăn được khóe miệng cong lên. Rõ ràng chỉ là một câu khen đơn giản lại làm anh ấm lòng. Dường như được phục vụ ngài Ariel - dù chỉ là chút việc nhỏ thế này - cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao.
"Cảm ơn."
"Đừng khách khí."
Sau mấy câu đối thoại đơn giản, trong phòng đột nhiên im ắng, bầu không khí nặng nề chẳng biết từ đâu làm Chung Thịnh bất giác thấy ngột ngạt.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa tới đúng lúc giải cứu Chung Thịnh. Anh mở cửa ra thì thấy là Hạng Phi và Gerald.
"A Thịnh, chỗ tớ ở gần phòng cậu lắm nha." - Hạng Phi nói với vẻ rất hào hứng.
"Tớ ở tầng 28, cách hai cậu quá xa ..." Gerald có vẻ ủ rũ, rõ ràng là rất buồn bực.
"À, đúng rồi. Giới thiệu với hai cậu, đây là bạn cùng phòng của tớ, Ariel Clifford."
"Bọn họ là bạn tôi. Đây là Hạng Phi, còn tóc lam là Gerald."
Chung Thịnh đưa hai người vào phòng khách, vội vàng giới thiệu hai bên với nhau. Không ngờ anh vừa nói xong, Gerald mở lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Ariel, khóe miệng ẩn ẩn có nước miếng ....
Chung Thịnh bỗng thấy không ổn, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Gerald vọt đến trước mặt Ariel, hai mắt sáng rực : "Mỹ nhân, có hứng thú ra ngoài uống một chén với tôi không ?"
Chung Thịnh nhất thời đổ mồ hôi lạnh, nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống 0 độ trong chớp mắt.
Ariel lạnh lùng nhìn Gerald mắt lấp lánh ánh sao đứng trước mặt mình, cả người phát ra khí thế người lạ chớ gần.
"Xin lỗi, bạn tôi chỉ nói đùa thôi." Chung Thịnh kẹp cổ Gerald, bịt miệng cậu ta lại, không để ý đến cậu giãy dụa, vội vàng giải thích với Ariel rồi kéo cậu ta ra khỏi phòng.
Hạng Phi còn chưa lấy lại tinh thần, đứng sững ở đó, cho đến khi cảm nhận được tầm mắt lạnh như băng của Ariel chuyển sang mình mới rùng mình một cái, dưới khí thế cường đại của đối phương xám xịt rời khỏi phòng, còn rất cẩn thận đóng cửa lại.
"Um um ... um um ..." Gerald chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị Chung Thịnh lôi ra ngoài, tất nhiên là giãy dụa không ngừng.
Vất vả lắm mới kéo tay Chung Thịnh ra khỏi miệng mình, Gerald tức giận hỏi: "Cậu làm cái gì thế."
"Cứu cậu." - Chung Thịnh lời ít mà ý nhiều đáp.
"Cứu tớ?" Gerald không hiểu ra sao.
Chung Thịnh không nhịn được liếc mắt xem thường : "Cậu có biết người bên trong là ai không?"
Gerald mù mờ đáp : "Không phải bạn cùng phòng của cậu sao?"
"Vậy lúc nãy cậu có nghe rõ tôi giới thiệu tên cậu ta là gì không?"
Hạng Phi cũng ghé đầu vào nói : "Nghe được, hình như là Ariel Clifford, đúng không ?"
"Đúng vậy." - Chung Thịnh tức giận đáp.
"Thế thì sao ?" Gerald vẫn không hiểu.
Chung Thịnh cũng hết cách với cậu ra rồi. "Chú ý đến dòng họ."
"Clifford?" Gerald giật mình, sau đó đột nhiên hét lớn: "Không phải Clifford đó chứ?"
"Cậu nói xem!" - Chung Thịnh vô lực nói.
"Ực ..." Gerald đổ mồ hôi lạnh: "Chẳng lẽ là ... người thừa kế của gia tộc Clifford?"
"Nếu là người khác thì lúc nãy tôi cần phải dùng thủ đoạn nhắc nhở cậu như
thế à?"
Gerald nhất thời héo hon. Cậu không thể tin được vừa rồi mình lại đi đùa giỡn người thừa kế của gia tộc Clifford? Muốn chết cũng không nên dùng cách này ...
"Các cậu đang nói Clifford gì đấy?" Hạng Phi vẫn mù mờ.
"Liên bang có mấy người họ Clifford có thể làm cậu nhớ kỹ?" Chung Thịnh gõ đầu cậu.
Hạng Phi bỗng mở trừng hai mắt: "Tướng quân Clifford?"
"Đúng vậy."
Mồm Hạng Phi há hốc như hình chữ O.
Nếu người tham gia giới chính trị không thể không biết trưởng quan chấp chính tinh cầu thủ đô, thì người nhập ngũ không thể không biết Clifford tướng quân. Vị này đương ở tuổi tráng niên chính trực, tiếng tăm lừng lẫy kể từ chiến dịch bình định hai mươi năm trước. Bằng tài năng của mình, ngài đã chỉ huy một đoàn cơ giáp nhiều lần đột phá vòng vây của quân địch, sau khi liên hệ với hạm đội thứ bảy của quân đoàn I, thậm chí không tiếc lấy mình làm mồi nhử, bao vây tiêu diệt phản quân. Đồng thời, trận đánh này của ngài đã làm thay đổi hoàn toàn thế cục trên chiến trường, quân liên bang lại nắm giữ ưu thế, cuối cùng, ba năm sau hoàn toàn tiêu diệt phản quân, thống nhất liên bang. Mà Clifford tướng quân cũng nhờ vậy đạt được danh hiệu tướng quân, cuối cùng trở thành một trong mười lăm vị thượng tướng của liên bang.
Đây gần như là câu chuyện mà mỗi người nhập ngũ đều nghe nhiều rồi thuộc. Chẳng qua, với người bình thường mà nói, việc này cách bọn họ quá xa vời nên luôn có cảm giác không thật. Hiện tại, con trai duy nhất của Clifford tướng quân đang ở ngay trong căn phòng bên cạnh, tin tức động trời như vậy làm Hạng Phi hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần.
"Tỉnh tỉnh!" Vỗ mạnh vào gáy Hạng Phi, Chung Thịnh cuối cùng cũng gọi lại được thần trí cậu.
"A Thịnh ... Tớ đang mơ phải không, người đó ... vừa rồi người đó ..." Hạng Phi đến nói cũng run.
Đại nhân vật chân chính đấy.
Chung Thịnh liếc cậu: "Đúng vậy, là Ariel Clifford, người thừa kế duy nhất của tướng quân John Clifford."
"Đồng thời ..." - Chung Thịnh chuyển ngữ điệu - "Cũng là bạn học của chúng ta. Nói cách khác, hiện tại cậu ấy mới chỉ là học viên dự bị mà thôi."
"Phù ... May quá, may quá." Những lời này quả nhiên làm Hạng Phi thấy thư thái hơn nhiều. Cậu vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi. "Đúng đúng, là bạn học, bạn học."
Thấy Hạng Phi đã bình tĩnh lại, lúc này Chung Thịnh mới nghiêng đầu nhìn Gerald đáng thương, kết quả lại phát hiện cậu ta đang ngồi trong góc tường, ánh mắt mờ mịt vẽ vòng tròn, vừa cười ngây ngô vừa lẩm bẩm: "Mình thế mà đi đùa giỡn con trai Clifford tướng quân ... hà hà, mình thế mà đi đùa giỡn con trai tướng quân ... hà hà ..."
Tên này đúng là hết thuốc chữa!
Trên trán Chung Thịnh nổi lên mấy sợi gân xanh. Vừa rồi còn sợ chết khiếp, nhanh như vậy đã khôi phục lại rồi, thật không biết nên khen ngợi hay khinh bỉ cậu ta.
"Được rồi, nếu đã biết bạn cùng phòng của tớ là ai thì lúc tới tìm tớ hai cậu chú ý một chút, đừng chọc đến cậu ấy. Chẳng cần thế lực của phụ thân cậu ấy cũng có thể xử lý gọn các cậu. Không muốn mặt mũi bầm dập đi gặp huấn luyện viên thì chớ động đến cậu ấy. Đặc biệt không được nói cậu ấy xinh đẹp, tối kỵ đấy." Chung Thịnh dặn dò liên miên.
Hạng Phi gãi đầu, hỏi : "À ... A Thịnh này, sao cậu lại hiểu cậu ta thế?"
Chung Thịnh cứng người, máy móc quay mặt sang nhìn thẳng Hạng Phi, đến khi cậu ta bị nhìn đến sợ, ánh mắt mơ hồ, mới ra vẻ thâm trầm, nói : "Tớ tra được trên mạng."
Hạng Phi : "..."
Gerald : "..."
Tư liệu của con trai lão đại quyền lực trong quân đội có thể tùy tiện tra được trên mạng sao !! Điêu ! Ông anh à đừng có khôi hài như thế. Gạt người cũng đâu tùy tiện vậy được.
Gerald nhìn Chung Thịnh với vẻ bi phẫn, trong mắt viết rõ: Tôi không tin.
Chung Thịnh lẳng lặng quay mặt đi. Dù sao tôi cũng giải thích rồi, tin hay không là chuyện của các cậu.
Thấy Chung Thịnh tránh tầm mắt mình, Gerald bất đắc dĩ nhún vai. Thôi, quên đi. Bạn bè mà, ai chẳng có vài bí mật. Cậu ấy đã không muốn nói thì thôi. Chẳng phải mình cũng có rất nhiều chuyện không nói cho họ biết sao.
Chương 23
Sau khi giải quyết chuyện xấu hổ vừa rồi, ba người lại bắt đầu hào hứng thảo luận về các phương tiện trường quân đội Đệ Nhất cung cấp cho họ. Nhất là đản thương trong phòng ngủ. Với Gerald có lẽ không đáng ngạc nhiên, nhưng với Hạng Phi và Chung Thịnh thì lại vô cùng hấp dẫn.
Ngày đầu tiên đến trường quân đội, tâm tình của cả ba không khỏi kích động.
Gerald và Hạng Phi thì khỏi phải nói, dù sao vẫn chỉ là hai thằng choai choai. Còn với Chung Thịnh, nơi đây mang một ý nghĩa khác, chưa kể đời này anh lại trở thành bạn cùng phòng với ngài Ariel. Tuy không thể đem bí mật trong lòng nói cho Hạng Phi biết, anh vẫn thấy rất phấn chấn.
Ba người tán gẫu rất lâu. Chờ khi Chung Thịnh trở lại phòng, Ariel đã không còn ở phòng khách.
Trong lòng dù hơi tiếc nuối vì không nhìn đến ngài Ariel, nhưng nghĩ lại, ba tháng tới có thể sớm chiều ở chung, Chung Thịnh không khỏi cong miệng mỉm cười.
Nghĩ tới ngày mai lại nhìn thấy ngài Ariel, tâm trạng Chung Thịnh tốt hẳn. Anh vội vàng tắm rửa rồi lên giường nằm, chìm vào giấc ngủ.
...
Một đêm không mộng mị.
Sáng ngày thứ hai, Chung Thịnh tỉnh lại, phát hiện ngài Ariel chưa nói câu nào đã rời khỏi.
Trong lòng có hơi thất vọng, nhưng anh biết điều này khó tránh. Dù sao hiện tại anh không phải phó quan được tín nhiệm, mà chỉ là một bạn học ngài Ariel vừa mới quen biết. Ngày hôm qua y tiếp nhận ý tốt của mình, uống hết chén trà bưởi đã là chuyện hiếm có rồi. Sự tín nhiệm không phải là thứ một sớm một chiều có thể đạt được.
Mặc kệ thế nào, có thể nhìn đến ngài Ariel sống sót đã đủ làm anh phấn chấn không thôi. Còn để khôi phục lại quan hệ tín nhiệm tuyệt đối như đời trước, chỉ có thể từ từ. Cũng may Chung Thịnh rất có kinh nghiệm ở phương diện này. Dù gì đời trước anh đã trải qua một lần, lặp lại lần nữa hẳn là đơn giản ... chắc vậy ?
Chung Thịnh dùng năm phút để đánh răng rửa mặt, thay bộ quân phục màu lam nhạt thống nhất của quân đội, đi giày, buộc chặt đai lưng, nhìn vào gương chỉnh lại vành mũ. Tấm gương phản chiếu hình ảnh một quân nhân lạnh lùng, uy nghiêm, ý chí sắt đá.
Nhìn mình trong gương, Chung Thịnh kinh ngạc. Ngoại trừ khuôn mặt có hơi trẻ, anh như thấy được mình của mười năm sau.
Thầm hoảng hốt một phen, anh thu lại cái cảm giác trang nghiêm túc mục. Xem ra ngày hôm qua gặp được ngài Ariel đã ảnh hưởng quá lớn đến anh, bất tri bất giác, anh đã khôi phục lại hình tượng phó quan trầm ổn nội liễm đời trước.
Hình ảnh trong gương vừa rồi dọa anh nhảy dựng. Hiện tại anh mới chỉ là tân binh vừa bước vào trường quân đội, nếu lộ ra dáng vẻ như vậy sẽ có chuyện gì? Dùng sức lau mặt, Chung Thịnh tươi cười ngây ngô với gương, lòng thầm nói: như thế mới đúng.
Chỉnh trang xong, Chung Thịnh dựa theo thời gian ước định gặp Hạng Phi với Gerald dưới lầu ký túc xá, sau đó lần theo chỉ dẫn của bản đồ đi đến đại lễ đường.
Khi bọn họ đến, đại lễ đường đã đứng đầy người. Tuy mọi người không quen biết nhau, nhưng đây rốt cuộc là trường quân đội, ai đến sau đều tự giác đứng vào hàng. Bọn Chung Thịnh cũng không ngoại lệ, tìm một đội ngũ rồi xếp vào. Bởi vì chưa đến thời gian tập hợp, mọi người nhỏ giọng bàn tán với nhau, toàn lễ đường tràn ngập tiếng rì rầm.
Đến tám giờ, cả lễ đường an tĩnh lại. Tất cả mọi người cùng đưa mắt nhìn về phía cửa đại lễ đường, cùng chờ đợi các giáo quan.
Không làm họ thất vọng, gần như ngay khi tiếng chuông vang lên, một loạt thiếu úy mặc quân trang thẳng thớm dưới sự dẫn dắt của một vị thượng úy đi vào lễ đường.
Vị thượng úy đi đằng trước nhìn đến các học viên dự bị, nở một nụ cười vô cùng hòa ái. Các thiếu úy theo sau mặt không chút thay đổi, sau khi tiến vào lễ đường, chỉnh tề xếp thành một hàng, đứng trước mặt các học viên.
"Tôi tên là Ngô Bác Phương, là người phụ trách quản lý tân sinh của trường quân đội Đệ Nhất. Đầu tiên, tôi muốn thay mặt cho trường quân đội Đệ Nhất hoan nghênh các bạn đã đến đây." Vị thượng úy tuổi chừng ba mươi, diện mạo bình phàm nhưng rất có lực ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, nó làm người ta cảm nhận được thành ý trong lời nói của anh.
Anh cười khẽ: "Tôi nghĩ các bạn nên biết điều này. Bây giờ các bạn chưa được tính là học viên chính thức của trường quân đội Đệ Nhất. Chỉ khi trải qua kỳ khảo hạch ba tháng, những người ở lại mới có tư cách đó."
"Vì thế, thời gian ba tháng tới là vô cùng quan trọng." Anh dừng lại một chút, chỉ vào các huấn luyện viên đứng trước mặt học viên: "Bọn họ chính là huấn luyện viên tương lai của các bạn trong ba tháng tới. Nói cách khác, các bạn sẽ phải vượt qua kỳ khảo hạch ba tháng dưới sự chỉ dạy của họ."
Tất cả học viên đều vểnh tai nghe vị thượng úy này giới thiệu. Đây là chuyện liên quan đến khả năng được ở lại trường quân đội Đệ Nhất của họ, không ai sẽ thất thần trong lúc này.
Nhìn mọi người đều tập trung sự chú ý vào mình, Ngô Bác Phương híp mắt lại: "Nhưng, mỗi huấn luyện viên có tính cách khác nhau. Cho nên, một số người có thể sẽ không thích ứng được với huấn luyện viên của mình, do đó thành tích không tốt. Vì để phòng ngừa tình trạng như vậy xảy ra, trường quân đội Đệ Nhất sẽ để học viên dự bị tự lựa chọn huấn luyện viên cho mình."
Ánh mắt anh đảo qua các học viên một lượt, thấy họ tuy kinh ngạc nhưng không có ai thì thào bàn tán, vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói: "Vì vậy, việc các bạn cần làm bây giờ là lựa chọn một huấn luyện viên cho mình trong ba tháng tới. Ở đây có tất cả mười huấn luyện viên, mỗi người sẽ chỉ dạy năm mươi học viên. Như vậy, nếu huấn luyện viên mà các bạn chọn đã có đủ học viên, các bạn chỉ có thể lựa chọn một người khác."
"Nói cách khác ... nhanh tay thì còn, chậm thì hết." Ngô Bác Phương mỉm cười gian xảo. "Các bạn có năm phút để quan sát các huấn luyện viên. Sau năm phút, trên quang não của các bạn sẽ xuất hiện bảng lựa chọn. Đừng bảo tôi không nhắc các bạn, mỗi huấn luyện viên ở đây am hiểu những lĩnh vực khác nhau, nếu lựa chọn sai lầm sẽ thành bi kịch đấy."
Lời còn chưa dứt, các học viên phía dưới đã bắt đầu thảo luận.
Mười huấn luyện viên mặt không chút thay đổi đứng đó, tùy ý các học viên nhỏ giọng nói thầm, thảo luận tính cách và năng lực của họ.
Cùng lúc đó, trong ký túc xá của các học viên năm trên ...
"Chậc, số sáu là ít người chọn nhất. Xem cái thân hình như gấu của anh ta kìa."
"Tôi thấy số một không tồi. Tôi cá là nhiều học viên chọn số một nhất, năm trăm điểm."
"Quỷ keo kiệt, có mỗi năm trăm điểm. Ừm, tôi cá số chín, một ngàn điểm."
"Chết tiệt! Thằng khốn Pierre kia, tiền lương tháng này của mày còn bao nhiêu? Cá cá cái con khỉ."
"Fuck! Barka, đừng có cản tôi. Cút ngay!"
Thế là, vì bất hòa chuyện tiền đặt cược, hai thiếu úy trẻ tuổi đánh nhau trong ký túc xá ...
Đương nhiên, các học viên đang có mặt trong đại lễ đường hoàn toàn không biết chuyện này. Bây giờ bọn họ đang vắt hết óc suy nghĩ để tìm ra huấn luyện viên thích hợp cho mình trong vòng năm phút.
Năm phút ngắn ngủi, muốn từ một loạt người mặt không thay đổi này tìm ra huấn luyện viên phù hợp với mình quả là nhiệm vụ bất khả thi. Đại bộ phận mọi người chỉ có thể lựa chọn người mình thấy thuận mắt nhất.
Hạng Phi đứng sau Chung Thịnh, nhỏ giọng hỏi: "A Thịnh, cậu chọn huấn luyện viên số mấy?"
Chung Thịnh bình tĩnh đáp: "Số sáu."
Chương 24
"Số sáu? Tại sao?" Hạng Phi giương mắt lên nhìn, số sáu là một huấn luyện viên phi thường cao lớn. Người này mày rậm mắt to, màu da ngăm đen, dọc từ mi tâm đến má có một vết sẹo dài, mặt không chút biểu tình đứng đó, khiến người ta có cảm giác người này thật hung dữ. Có thể nói, trong mười huấn luyện viên, người này trông đáng sợ nhất, cao gần hai mét, cứ như một con gấu chó to đùng đứng ở đó.
Gerald cũng ghé vào, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao không chọn huấn luyện viên số chín? Trông anh ta có vẻ dễ gần."
Huấn luyện viên số chín có một gương mặt thanh tú trắng nõn, mắt to, lông mi rất dài, mặc dù mặt không biểu tình nhưng lại cho người ta cảm giác có vẻ hơi ngượng ngùng. Đối diện với ánh mắt của nhiều học viên như vậy, anh ta dường như đang xấu hổ, trên mặt không khống chế được hiện lên hai mảng đỏ hồng. Một người như vậy không giống chiến sĩ cơ giáp, ngược lại càng giống văn chức hơn. Huấn luyện viên này chắc là dễ gần đây.
Gần như tất cả các học viên đều nghĩ vậy, trừ một người - Chung Thịnh.
Nhìn đến huấn luyện viên số chín Gerald nhắc tới, Chung Thịnh không nhịn được giật giật khóe mắt.
Nói đến cũng trùng hợp, trong mười huấn luyện viên ở đây có đến hai người là anh quen biết đời trước. Một người là huấn luyện viên số sáu Ryan Phisto, thoạt nhìn tưởng hung ác tàn bạo, nhưng thực ra lại là người hiền lành, rất quan tâm cấp dưới. Người còn lại chính là huấn luyện số chín Tần Hi Nhiên, tên này hung tàn, tính cách hoàn toàn tương phản với Ryan. Đừng nhìn anh ta bề ngoài trông như thiếu niên ngây ngô, trên thực tế, tính cách tên này không phải táo bạo bình thường. Đắc tội Ryan, cùng lắm chỉ bị phạt huấn luyện gấp đôi. Đắc tội Tần Hi Nhiên, anh ta sẽ lừa bạn đến sân huấn luyện kỹ thuật chiến đấu, sau đó tận tình "sửa trị" một phen. Khủng bố nhất là kỹ thuật chiến đấu của tên này hoàn toàn trái ngược với vẻ gà què bên ngoài. Nếu hắn ra tay thật, ngay cả Chung Thịnh cũng không phải đối thủ.
Đời trước, Tần Hi Nhiên là một trong số các cấp dưới của ngài Ariel, mà đồng đội của hắn gọi hắn bằng một cái tên thân mật: cơ giáp hình người. Như thế đủ thấy được sức chiến đấu của hắn.
Hơn nữa, ngoài kỹ thuật chiến đấu xuất chúng, ở phương diện chiến lược chiến thuật hắn cũng rất có thiên phú. Không ít cấp dưới sau khi được hắn dạy dỗ đã đảm nhiệm chức vụ trong bộ tham mưu, mà Hạng Phi là một trong số đó.
Những chuyện này đều là Hạng Phi kể khổ với Chung Thịnh sau một lần bị Tần Hi Nhiên "huấn luyện". Chẳng ngờ, hôm nay lại gặp hắn ở đây.
"Ừm, nếu A Thịnh chọn số sáu thì tớ cũng chọn số sáu." Hạng Phi hoàn toàn không biết gì về mười huấn luyện viên đứng phía trước, cho nên không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp chọn như Chung Thịnh.
"Huấn luyện viên số sáu không thích hợp với cậu." Chung Thịnh lắc đầu. Ryan quả thật là người hiền lành, nhưng không phù hợp với Hạng Phi.
Hơn nữa, đời trước, Hạng Phi sau khi được Tần Hi Nhiên huấn luyện mới bắt đầu bộc lộ tài năng ở bộ tham mưu. Nếu đời này cơ hội đã đến trước, Chung Thịnh đương nhiên không thể để Hạng Phi bỏ qua sự "huấn luyện" của Tần Hi Nhiên.
"Cậu chọn số chín đi."
"Hả? Tại sao?" Hạng Phi khó hiểu.
"Tớ cảm thấy số chín hợp với cậu." - Chung Thịnh nói với vẻ thần bí - "Cậu nghĩ xem, huấn luyện viên này tuy nhìn bề ngoài có vẻ không mạnh, nhưng đã trở thành một trong mười huấn luyện viên thì sao có thể không có bản lĩnh. Có khi anh ta chỉ đang ngụy trang để đánh lứa cái đám nhìn mặt bắt hình dong thôi."
Hạng Phi cái hiểu cái không, gật đầu: "Vậy được rồi."
Gerald nghe Chung Thịnh phân tích xong, hai mắt sáng lên, vội ghé lại hỏi: "Chung Thịnh, cậu cảm thấy tớ hợp với huấn luyện viên số mấy?"
"Cái này ... rất khó nói." Chung Thịnh lắc đầu. Anh có thể giúp Hạng Phi chọn huấn luyện viên là vì anh đã biết phương hướng phát triển của Hạng Phi. Nhưng Gerald thì khác, anh không thể tùy tiện lựa chọn thay người khác, trách nhiệm anh không gánh nổi.
"Chậc, tớ cũng không biết chọn số mấy." Gerald buồn bực nhìn các huấn luyện viên, lại nhìn Chung Thịnh và Hạng Phi. "Thôi quên đi, tớ chọn cùng huấn luyện viên với Hạng Phi vậy. Chung Thịnh à, người cậu chọn vừa nhìn đã thấy tàn bạo, qua tay hắn có khi cậu sống không bằng chết đâu. Cậu không định chọn lại sao?" Nói đến cuối, rõ ràng là cậu có ý khuyên Chung Thịnh.
"À ..." Chung Thịnh không nói gì nhìn trời. Nhớ năm đó, bao nhiêu người bị vẻ bề ngoài của Ryan lừa gạt, hoàn toàn không phát hiện bản chất hiền lành bên trong của hắn. Hiện giờ xem ra Gerald cũng giống vậy.
"Không được, tớ vẫn muốn chọn huấn luyện viên số sáu." Chung Thịnh không có cách nào giải thích với Gerald lý do mình chọn số sáu, đành phải tiếp tục kiên trì.
"Được rồi." Gerald dẩu môi, dường như rất tiếc vì Chung Thịnh không ở cùng nhóm với cậu và Hạng Phi.
Mắt thấy năm phút sắp hết, cửa đại lễ đường lại đột nhiên xuất hiện một người.
Người tới cũng mặc quân trang. Hắn chạy chậm tới trước mặt thượng úy Ngô Bác Phương, nhỏ giọng nói gì đó. Thượng úy Ngô Bác Phương vẻ mặt rất kinh ngạc, do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.
Quân nhân mới tới quay đầu, cười cười với các học viên dự bị, lộ ra hàm răng trắng bóc ...
Chung Thịnh bỗng rùng mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy viên thiếu úy trên đài diện mạo anh tuấn nhưng trông rất vô lại đang cười nhe răng với mình.
Không ổn!!
Cái chuông cảnh báo trong đầu rung lên mãnh liệt. Nhưng trước mặt bao người, anh chẳng có chỗ nào để mà trốn, chỉ đành kiên trì đứng đó, nhìn thiếu úy Từ Vệ Quốc tự nhiên hào phóng đi tới bên Ryan, ghé tai nói gì đó. Ryan gật gật đầu, xoay người rời khỏi lễ đường, mà Từ Vệ Quốc thì đứng vào vị trí của huấn luyện viên số sáu.
Chung Thịnh nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Tên này có chuyện gì vậy? Ở trên phi thuyền tra tấn mình còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ hắn định tiếp tục tra tấn mình?
Gerald cũng chú ý tới Từ Vệ Quốc xuất hiện, kinh ngạc hỏi: "Hở? Đây không phải là thiếu úy Từ sao?"
"Ừ, đúng là anh ta." Giọng nói của Chung Thịnh rất trầm trọng.
"À ... Cậu rất quen thuộc với anh ta mà? Vậy lựa chọn anh ta chẳng phải rất tốt?" Gerald không hiểu sao giọng điệu của Chung Thịnh lại trầm trọng như vậy.
Chung Thịnh bi thương nhìn cậu. Quen? Đương nhiên là quen. Cho dù là ai, liên tục bảy ngày bị cùng một người dùng cơ giáp đánh đập thì tất nhiên sẽ rất quen kẻ đó. Kể cả đối phương lấy danh nghĩa là chỉ dạy anh, thực tế rõ ràng là lấy anh ra để luyện tập.
"Tớ thấy ấn tượng của anh ấy về cậu tốt lắm. Nếu anh ấy trở thành huấn luyện viên của cậu, chắc là sẽ rất chiếu cố cậu đấy." Hạng Phi cũng ghé lại nói nhỏ.
Chiếu cố?
Đương nhiên sẽ chiếu cố !
Chung Thịnh vô cùng bi phẫn. Tên khốn nạn này rõ ràng là nhắm vào mình. Không hiểu mình có gì mà khiến hắn chú ý, tra tấn trên phi thuyền bảy ngày còn chưa đã nghiện, lại định tiếp tục tra tấn mình nữa.
Đáng buồn hơn là, hiện giờ Chung Thịnh chẳng qua chỉ là một học viên dự bị nho nhỏ, còn chưa được tính là bộ đội chính quy. Đối mặt với một trưởng quan quân hàm thiếu úy, anh không có quyền lợi cự tuyệt.
Lại nói, anh ta tươi cười thế kia, ánh mắt rõ ràng đang viết: cậu dám không chọn tôi thử xem???
"Đã đến giờ." - Thượng úy Ngô Bác Phương nói.
Nhất thời, phía sau thượng úy hiện lên quầng sáng thật lớn, trên đó là số thứ tự ứng với mười huấn luyện viên. Trong vòng vài giây sau đó, con số không ngừng tăng lên, nhanh nhất thế mà lại là Tần Hi Nhiên vẻ mặt tươi cười ngượng ngùng trông như thiếu niên nhà bên.
Yên lặng nhỏ vài giọt lệ thương cảm cho những học viên lựa chọn vị huấn luyện viên gương mặt thiên sứ, bản chất ác ma, Chung Thịnh lại không thấy áy náy gì với Hạng Phi. Đằng nào cũng bị hắn dạy dỗ, không sớm thì muộn ...
Có chút vui sướng khi người gặp họa, nhìn thoáng qua Hạng Phi còn mờ mịt không biết gì, Chung Thịnh mang tâm tình khoái trá có hố cùng nhau nhảy, nhấn nút chọn huấn luyện viên số sáu.
Chương 25
Bởi vì mỗi huấn luyện viên chỉ phụ trách nhiều nhất năm mươi học viên, cho nên một vài học viên chọn muộn chỉ đành buông tha cho huấn luyện viên số chín nhìn có vẻ dễ bắt nạt, đi chọn những huấn luyện viên khác.
Rất nhanh, gần năm trăm học viên dự bị đã chọn được huấn luyện viên cho mình. Sau đó, dựa theo vị trí đứng của họ mà xếp thành hàng lần nữa, hình thành mười trung đội tiêu chuẩn.
Cho dù thấy uể oải vì mình bị bắt lựa chọn thiếu úy Từ làm huấn luyện viên chỉ đạo, nhưng sau khi đội ngũ tập kết xong, Chung Thịnh lại vui ra mặt. Không vì cái gì khác, đơn giản là ngài Ariel thân ái nhất của anh cũng ở trong đội ngũ. Chuyện này làm anh vui sướng dị thường.
Ngô Bác Phương mỉm cười nói với các học viên: "Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, các bạn phải nghe theo sự chỉ đạo của huấn luyện viên tiến hành rèn luyện thật nghiêm khắc. Ba tháng sau, tôi hy vọng tất cả các bạn đều có thể lưu lại."
"Cẩn tuân trưởng quan chỉ thị." Tất cả học viên cùng hô vang.
"Không tồi." Ngô Bác Phương tán thưởng. "Kế tiếp, trưởng quan của các bạn sẽ dẫn các bạn đến phòng học. Sau đó, hết thảy sinh hoạt, rèn luyện của các bạn đều có trưởng quan phụ trách."
"Rõ, thưa trưởng quan!"
"Được rồi, mang bọn họ tới phòng học đi." Ngô Bác Phương nói với các thiếu úy.
"Vâng, thưa trưởng quan."
Xoay người, quay mặt về phía học viên của mình: "Toàn đội chú ý, bên trái quay!"
Tiếng quay người đều nhịp, giày quân đội cùng nện mạnh xuống sàn phát ra tiếng đánh vang dội.
"Theo tôi, đi đều bước!"
Thiếu úy ra lệnh, những thanh niên phía sau chỉnh tề đi sát theo sau.
Chung Thịnh không khỏi lại cảm thán học sinh trường quân đội Đệ Nhất tất cả đều là tinh anh, cho dù học viên dự bị cũng có khí thế chẳng kém binh lính bình thường.
Theo sau Từ Vệ Quốc, các học viên đội quân dự bị số sáu đều mang tâm tình hưng phấn, đi tới toà lầu dạy học cao ngất.
Vượt ngoài dự đoán của mọi người, thiếu úy Từ không để họ đi theo đội số năm vào lầu dạy học, ngược lại kéo đội ngũ sang một bên, chờ những thiếu úy khác dẫn học viên của mình vào hết rồi, lúc này mới đẩy vành mũ, cười tủm tỉm đứng trước mặt mọi người.
Chung Thịnh không nhịn được rùng mình. Anh cũng không hiểu sao mình lại rùng mình, nhưng nhìn nụ cười của Từ Vệ Quốc anh không nén nổi.
"Không tồi, các cô cậu lựa chọn tôi, chứng tỏ các cô cậu rất tinh mắt."
Chung Thịnh thật muốn lườm hắn. Mấy lời vô sỉ này cũng chỉ có thiếu úy Từ mới nói ra được. Đồng thời, anh cũng rất muốn rít gào, anh không phải tự nguyện lựa chọn hắn! Hoàn toàn là bị ép!
"Nhưng." Từ Vệ Quốc chuyển giọng, nháy mắt thu lại nụ cười trên mặt: "Các cô cậu tinh mắt không có nghĩa là có thực lực đó. Hiện tại chính là lúc chứng minh thực lực của các người. Phòng học ở tầng sáu mươi tám, từ cửa lớn đi vào rẽ phải, không xa chính là cầu thang."
Hắn lại tươi cười lần nữa, lộ ra cả hàm răng nanh trắng bóng: "Từ giờ đến lúc vào học còn ..." cúi đầu nhìn quang não "nửa tiếng."
"Tôi hy vọng mọi người sẽ không muộn."
Tất cả các học viên đều trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao, nhìn vị trưởng quan này. Chỉ có Chung Thịnh âm thầm thở dài, không nói hai lời xoay người chạy tới cửa tòa lầu. À, trừ anh ra, ngài Ariel đã chạy trước tiên rồi. Các học viên khác cũng lục tục tốp năm tốp ba chạy theo.
"Nhìn cái gì. Không nghe lệnh hả?" Từ Vệ Quốc lạnh mặt, đạp một học viên còn đang ngẩn người.
"Vâng! Trưởng quan!" Học viên còn đang sững sờ đó nhất thời hoảng sợ, chạy vọt đi.
Nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của cậu ta, Từ Vệ Quốc gãi cằm: "Chậc chậc, không ngờ công việc này lại rất thú vị." Nói xong, hắn đi thong thả khoan thai, thảnh thơi bước vào thang máy.
Cố gắng giữ cho hô hấp vững vàng, không để thể lực mình tiêu hao quá nhanh, Chung Thịnh vừa chạy vừa thầm nguyền rủa Từ Vệ Quốc trong lòng.
Tên điên chết tiệt! Tầng sáu mươi tám đấy!
Nhưng anh cũng chỉ dám oán thầm trong lòng, còn nói ra miệng thì chưa đủ gan. Mà mắng chửi cũng là hành vi lãng phí thể lực, nếu làm thì thật quá ngu.
Rõ ràng, thể lực của Ariel tốt hơn Chung Thịnh rất nhiều. Thoạt trông hắn gầy hơn Chung Thịnh, nhưng Chung Thịnh biết dưới lớp quân phục màu lam nhạt kia là một thân thể rắn rỏi đến mức nào.
Theo sát sau Chung Thịnh, Ariel khống chế tốc độ của mình rất tốt, vừa không quá nhanh, vừa không quá chậm, chung quy duy trì một tốc độ ổn định.
Chung Thịnh chạy không nhanh, vì thân thể anh còn kém những người khác một ít.
Mặc kệ nói thế nào, giữa đứa trẻ mồ côi như anh và những thanh niên xuất thân gia đình giàu sang có sự chênh lệch rất lớn về phương diện dinh dưỡng. Hiện tại, việc duy nhất anh có thể làm chỉ là lợi dụng các kỹ xảo để giúp mình tiết kiệm thể lực.
Làm anh thấy kỳ quái là Ariel gia thế tốt, không có khả năng kém hơn anh về phương diện thể năng. Vì vậy, anh không hiểu sao y vẫn luôn đi sau mình. Anh cũng chủ động chạy nép sang bên nhường cho y đi qua, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Ariel chỉ nhìn anh một cái rồi tiếp tục duy trì tốc độ bằng anh như trước.
Thôi, kệ vậy.
Chung Thịnh chỉ có thể quẳng hành vi kỳ lạ của Ariel ra sau đầu, hiện tại anh chỉ hy vọng mình có thể bò lên tầng sáu mươi tám trong nửa giờ ...
"SHIT" Một học viên vừa chạy qua Chung Thịnh đột nhiên mắng một tiếng, sau đó thân thể nghiêng ngả, ngã xuống dưới.
Chung Thịnh vọt qua, đỡ người đó dậy.
Chung Thịnh nhìn nữ sinh trong lòng mình, nhíu mày hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Nữ sinh mặt nhăn mày nhíu, cắn răng nói: "Tôi ... hình như tôi bị chuột rút."
"Để tôi xem." Chung Thịnh cúi người xuống, thử nắn một chút, cô nữ sinh đau đến suýt chảy nước mắt.
Thở dài bất đắc dĩ, Chung Thịnh ngẩng đầu nhìn số tầng - năm mươi bốn.
"Đi thôi, tôi giúp cậu."
"Cảm ơn!" - Nữ sinh cắn môi, cảm kích - "Tên tớ là Lâm Phỉ Nhi."
"Tôi tên Chung Thịnh. Đi thôi, còn mười bốn tầng nữa." Chung Thịnh đỡ hông cô, cùng chạy lên tầng.
"Ừ." Lâm Phỉ Nhi gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì đau hiện lên một mảng đỏ hồng. Cô nhìn một bên mặt của Chung Thịnh, hành động của anh thực sự làm lòng cô như nai con chạy loạn.
"Tôi giúp cậu." Tiếng nói thình lình phát ra làm Chung Thịnh suýt bay mất hồn.
Anh quay lại nhìn, Ariel sắc mặt như thường cầm một cánh tay khác của nữ sinh. Chung Thịnh rất muốn dụi mắt, vì anh cảm thấy mình đang gặp ảo giác.
Cái người cực ghét đụng chạm với phụ nữ lại đang giúp anh đỡ một nữ sinh bị thương? Chuyện này còn khó tin hơn cả trời sập ...
Không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của Chung Thịnh, Ariel bình tĩnh quàng tay nữ sinh qua vai mình.
Lâm Phi Nhi khi nhìn đến gương mặt của Ariel đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mặt đỏ bừng.
"Nghĩ gì đấy? Đi mau." Ariel bất mãn nhìn Chung Thịnh còn đang ngẩn người, hơi nhíu mày.
"À, ừ." Chung Thịnh lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng phối hợp với Ariel đỡ Lâm Phỉ Nhi lên lầu.
May là không trì hoãn quá lâu. Hiện tại không phải mười năm sau, Ariel ghét chạm vào phụ nữ có thể là có nguyên nhân, mà nguyên nhân đó bây giờ còn chưa xảy ra. Cho nên, ngài Ariel chủ động giúp đỡ một nữ sinh là chuyện rất bình thường. Chung Thịnh không ngừng tự an ủi mình trong lòng.

Chương 26:
Không hiểu sao, khi nhìn thấy nữ sinh đỏ bừng mặt, anh lại cảm thấy tức ngựckhó chịu ...
Ariel nhìn thoáng qua Chung Thịnh, phát hiện đối phương có một thoáng ngẩnngười rồi bình thường trở lại. Ánh mắt hắn trầm xuống, phút ngẩn người ấy, hắntừng gặp rất nhiều lần ...
"Thật sự cảm ơn các cậu!" Nữ sinh liên tục nói lời cảm ơn.
Ariel thản nhiên đáp: "Không có gì."
Chung Thịnh tươi cười hòa ái: "Chúng ta đều là bạn học."
Hai người cứ thế nâng nữ sinh, chậm rãi bò lên tầng sáu mươi tám.
Lúc này, trên tầng sáu mươi tám thây ngã đầy đất ... Ừm, dù sao cũng gần nhưvậy.
Nhóm học viên dự bị, dù nam hay nữ, không có ai là không ngồi phịch dưới đấtthở phì phò.
Từ Vệ Quốc dựa vào tường, huýt sáo, trêu chọc: "Ồ, anh hùng cứu mỹ nhân cơđấy."
Chung Thịnh cứng người, không được tự nhiên trộm liếc Ariel, thấy đối phươngvẫn duy trì vẻ mặt bình thản mới thở phào một hơi.
Lâm Phỉ Nhi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Báo cáo trưởng quan, tôi bị chuộtrút."
"Ừ, tôi không mù, nhìn ra được." Từ Vệ Quốc ngoáy ngoáy lỗi tai."Nhưng, mới có sáu mươi tám tầng đã chuột rút, thể thuật của cô có đạttiêu chuẩn không đấy?"
Lâm Phỉ Nhi đột nhiên khựng lại, cố đứng thẳng: "Báo cáo trưởng quan, tôiđạt tiêu chuẩn."
"Ồ?" - Từ Vệ Quốc nhíu mày - "Số hiệu của cô là bao nhiêu?"
"Lâm Phỉ Nhi, mã số 02693."
Từ Vệ Quốc mở quang não, nhập vào một chuỗi số, sau đó nhìn Lâm Phỉ Nhi:"Tinh thần lực không tồi, nhưng thể thuật chỉ miễn cưỡng đạt tiêuchuẩn."
"Vâng, thưa trưởng quan!" Lâm Phỉ Nhi ngẩng cao đầu, rất tự tin vớithành tích tinh thần lực của mình.
"Tôi mặc kệ cô có tinh thần lực bao nhiêu, ở chỗ tôi, thể thuật không đạttiêu chuẩn thì vô dụng. Sau này còn để xảy ra chuyện tương tự một lần nữa thìcô có thể về nhà. Hiểu chưa?"
Mặt Lâm Phỉ Nhi trắng nhợt. "Hiểu, thưa trưởng quan."
"Tốt lắm." Từ Vệ Quốc nhìn cô một cái, sau đó lớn tiếng hét lên vớiđám học viên nằm la liệt trên mặt đất: "Con mẹ nó đứng lên hết cho tôi!Xếp thành hàng! Trông các cô cậu còn ra thể thống gì nữa, mới sáu mươi tám tầngđã mệt thế này mà đòi điều khiển cơ giáp?"
Một nam sinh vừa đứng dậy vừa nhỏ giọng nói thầm: "Tôi không muốn điềukhiển cơ giáp, tôi chỉ muốn lái chiến hạm."
Từ Vệ Quốc cười lạnh: "Chiến hạm? Một đám vô dụng đến cơ giáp còn chẳngkhởi động được mà đòi lái chiến hạm?"
Học viên kia câm như hến.
"Vừa rồi là tên khốn nạn nào nói? Đứng ra cho tôi!" Từ Vệ Quốc haitay chống nạnh, tầm mắt sắc bén đảo một lượt các học viên.
Một nam sinh chiều cao tầm trung rụt rè đứng dậy.
Từ Vệ Quốc tóm lấy cổ áo cậu, gào lên: "Đầu tiên, nhớ kỹ cho tôi! Sau nàycho dù nói cái gì, trước hết phải có một câu 'Báo cáo trưởng quan!', rõchưa?"
"R ... rõ." Học viên kia bị nước miếng của Từ Vệ Quốc văng đầy mặt,sắc sặt hết xanh lại trắng.
"Tốt lắm! Như vậy, tôi sẽ dạy cho đám ngu xuẩn mấy người biết, điều khiểnchiến hạm quả thật đòi hỏi phải có tinh thần lực rất cao, nhưng không có nghĩachỉ cần tinh thần lực cao là có thể điều khiển chiến hạm. Chỉ bằng cái đám taymơ ... à không, hiện tại gọi là tay mơ vẫn quá đề cao các người, chỉ bằng vàođám vô dụng các người với thể năng vứt đi đó, đừng nói là lái chiến hạm, chỉ sợcả thuyền cứu nạn cũng không khởi động nổi."
Từ Vệ Quốc tiện tay ném nam sinh bị tiếng gào dọa đến ngẩn người xuống đất,lạnh lùng đảo mắt nhìn các học viên khác: "Tôi biết trong đầu các cô cậunghĩ gì, một số người ..." Nói đến đây, hắn liếc nhìn Lâm Phỉ Nhi. "Ỷvào mình có tinh thần lực cao, xem nhẹ việc huấn luyện thể năng. Việc làm nàyquả thật là ngu xuẩn! Chẳng lẽ trong cái đầu bé tí của các cô cậu nghĩ rằng mộtchiến hạm khổng lồ chỉ cần dùng tinh thần lực là có thể lái được? Đừng mơtưởng! Tôi cho các cô cậu biết, tất cả những người điều khiển chiến hạm đềuphải có thể thuật tối thiểu đạt cấp mười lăm. Không đáp ứng được nhu cầu nàythì đừng hòng sờ vào chiến hạm."
"Còn nữa." Từ Vệ Quốc thản nhiên nhìn các học viên: "Đừng tưởngmình có tinh thần lực vượt qua 150 đã được coi là thiên tài. Ở trường quân độiĐệ Nhất, quả thật rất hiếm những người được gọi là 'thiên tài' như thế, nhưnghàng năm số 'thiên tài' bị đào thải lại càng nhiều. Hiện tại, các cô cậu nêncầu nguyện cho mình ba tháng sau có thể ở lại, trở thành học viên chính thức,mà không phải mơ giấc mộng đẹp được điều khiển chiến hạm."
Buổi nói chuyện của Từ Vệ Quốc như một chậu nước lạnh xối lên đầu các học viên,rất nhiều người thậm chí sinh ra cảm giác mờ mịt.
Đã từng, bởi vì có tài năng trên phương diện tinh thần lực vượt qua ngườithường, bọn họ được rất nhiều người chào đón, khích lệ, giáo viên cũng dựng lêncho họ một niềm tin vững chắc: có được tinh thần lực mạnh mẽ như thế quả làngười điều khiển cơ giáp trời sinh. Bọn họ vẫn luôn cho rằng dựa vào tinh thầnlực của mình, cho dù vào trường quân đội Đệ Nhất rồi cũng sẽ trở thành học viênđược bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng nghe Từ Vệ Quốc nói, họ bỗng nhiên phát hiệncái mình từng kiêu ngạo ở đây chẳng tính là gì.
Thiên tài?
Mười tám tuổi, tinh thần lực vượt mức 150 quả thật có thể gọi là thiên tài,nhưng loại thiên tài này ở trường quân đội Đệ Nhất không hề thiếu.
Khi họ nhận ra cái mình từng dựa vào lại chẳng là gì cả, thành tích thể thuậtcủa họ cũng trở thành một khuyết điểm lớn.
Học viên nọ nghĩ tới việc mình vì không đạt tiêu chuẩn về thể thuật mà cuốicùng được gửi đến trường khác học, cả người phát lạnh. Lúc trước khoác áo thiêntài bước vào trường quân đội Đệ Nhất, cuối cùng bị đào thải, đây quả thật làmột sự sỉ nhục không ngôn từ nào có thể miêu tả nổi.
Nhìn các học viên không ít người bị đả kích, khóe miệng Từ Vệ Quốc nhếch lênmột độ cong khó phát hiện.
"Được rồi, xem ra các cô cậu đã suy nghĩ cẩn thận. Nhớ kỹ! Mục tiêu hiệntại của các cô cậu không phải thứ vớ vẩn như lái chiến hạm, mà là ba tháng saucó thể trở thành học viên chính thức. Mau quên hết mấy thứ lý tưởng vớ vẩn đóđi cho tôi, đấy là chuyện các cô cậu cần làm sau khi trở thành học viên chínhthức." Hắn dừng một chút, sau đó cười thật xấu xa: "Hiện tại, nói chotôi biết, mục tiêu của các cô cậu là gì?"
Nhóm học viên dự bị đồng thanh hô: "Trở thành học viên chính thức, thưatrưởng quan!"
Từ Vệ Quốc nghiêm mặt, tiếp tục quát: "Không sai! Hiện tại, cút hết vàophòng học cho tôi, chúng ta bắt đầu buổi học."
"Rõ, thưa trưởng quan!" Các học viên giữ vững tinh thần, tiếng hôrung trời dậy đất.
Từ Vệ Quốc tâm tình vui sướng, chỉnh lý lại quân phục, ngẩng đầu ưỡn ngực đivào phòng học.
o0o
Trong phòng làm việc của chủ nhiệm, Từ Kiều nhìn bộ dạng ngẩng đầu ưỡn ngựcđáng đánh đòn của Từ Vệ Quốc, không khỏi cười mắng: "Thằng nhóc thối này,chỉ biết thêm phiền phức cho ta."
Phó quan của ông - Y Địch - tò mò nhìn liếc qua màn hình, vừa lúc thấy đượcbóng Từ Vệ Quốc, gật gù ra chiều đã hiểu, thì ra là cháu của chủ nhiệm.
Cũng không biết cậu nhóc kia ăn nhầm cái gì, bình thường mấy hoạt động này trốnđược là trốn liền, theo cách nói của cậu ta là làm việc này không bằng đi tángái, nếu không phải năm nay điểm học phần của cậu ta hơi kém, cậu ta chắc chắnsẽ không tham gia công tác tuyển sinh. Nhưng không ngờ, hôm qua cậu ta trở vềlại nhõng nhẽo đòi trưởng quan Từ cho mình làm huấn luyện viên học viên dự bị,thật là khó hiểu.
Y Địch cười hì hì hỏi: "Trưởng quan, thiếu úy Từ sao lại muốn làm huấnluyện viên? Bình thường cậu ta trốn còn chẳng kịp."
"Làm sao tôi biết được thằng nhóc đó nghĩ gì." - Từ Kiều tức giận nói- "Mà thôi, thằng này bình thường không đứng đắn nhưng lúc làm chính sựthì vẫn tin cậy được. Để nó làm đi, không biết là bị động kinh hay gìnữa."
Y Địch không nhịn được đổ mồ hôi. Trưởng quan Từ, ngài đừng quên thằng nhóc màngài bảo bị động kinh là con trai của anh ngài đấy ... còn là đứa con duy nhất.Ngài không sợ để anh mình nghe thấy về sẽ bị dạy bảo sao ...
Chương 27:
Đừng nhìn Từ Vệ Quốc trông có vẻ không đứng đắn, thật ra hắn cũng có bản lĩnh.
Trong buổi học đầu tiên, hắn trước hết giới thiệu cho các học viên cơ cấu tổthức quân đội liên bang và các quân đoàn lớn được phân chia. Sau đó, hắn lạinói với họ rất nhiều chuyện về trường quân đội Đệ Nhất.
Là trường quân đội tốt nhất Liên bang, Đệ Nhất áp dụng chương trình đào tạo sáunăm. Ở năm đầu tiên, học viên sẽ học những kiến thức căn bản. Kỹ thuật chiến đấu,cơ giáp, chỉ huy, hậu cần, chữa bệnh, tất cả những môn này các học viên chínhthức đều được học qua. Đến cuối năm, học viên sẽ tham gia một kỳ khảo hạchthống nhất, từ đó căn cứ vào thành tích và sở thích của họ để phân chia khoa hệcho năm sau.
Từ năm thứ hai đến năm thứ tư, các học viên sẽ học tập tất cả những kỹ năngchuyên nghiệp. Đúng như Từ Vệ Quốc nói, muốn trở thành hạm trưởng của chiến hạmvũ trụ, nếu không thể thông qua kỳ khảo hạch cuối năm nhất thì tất cả đều lànói suông.
Bắt đầu từ năm thứ năm, các học viên trực tiếp vào quân đội thực tập. Nói làthực tập, trên thực tế ở trong quân đội bọn họ biểu hiện xuất sắc hơn nhiềunhững quân nhân bình thường. Đây cũng là lý do khiến họ thăng quân hàm nhanhhơn các quân nhân khác.
Từ Vệ Quốc hiểu rất rõ những học viên này trong lòng nghĩ gì, thế nên khi miêutả viễn cảnh tương lai cố ý cường điệu học viên từ trường quân đội Đệ Nhất rasẽ có tiền đồ xán lạn hơn người khác rất nhiều. Tuy đây không phải nói suông,nhưng Chung Thịnh hiểu được, học viên từ trường quân đội Đệ Nhất ra chỉ có trụcột tốt hơn người khác thôi, nếu ai cố gắng, khắc khổ rèn luyện, thì trở nênsiêu việt cũng không phải chuyện khó. Ví dụ như năm đó anh trở thành phó quancủa Ariel vậy, nói là qua năm cửa trảm sáu tướng cũng chẳng ngoa, trong số đó,tối thiểu anh đã đánh bại năm học viên của trường quân đội Đệ Nhất dự tuyển vịtrí phó quan.
Chuyện này Chung Thịnh hiểu, nhưng sẽ không nói ra bây giờ. Cho nên, anh trơmắt nhìn những người trẻ tuổi tràn ngập khát khao với trường quân đội Đệ Nhất,vì một vài lời nói của Từ Vệ Quốc mà kích động hưng phấn, hò reo ầm ĩ, như thểhọ đã thông qua kỳ khảo hạch ba tháng, trở thành học viên của trường quân độiĐệ Nhất vậy.
Cho một cái tát rồi lại đưa táo ngọt, chiêu này Từ Vệ Quốc dùng tương đối thuầnthục, tối thiểu, nhóm học viên dự bị này mới vừa rồi còn bị đả kích cơ hồ khônggượng dậy nổi, nay đã bắt đầu xoa tay chuẩn bị biểu hiện cho tốt.
Từ Vệ Quốc xoa cằm, cười vô cùng gian trá. Không phải tôi quá tàn bạo, mà làcác cậu không may được bố trí chương trình học rất khủng bố. Nếu bây giờ tôikhông cổ vũ, lát nữa vào học khóa kỹ thuật chiến đấu, chỉ e các cậu sẽ bị đánhtơi tả.
Nhưng mà ... nhìn Chung Thịnh bị mình 'dạy dỗ' suốt một tuần trên phi thuyền,Từ Vệ Quốc cuời đến nheo cả mắt. Hà hà, tự cầu nhiều phúc đi, tôi đã cố ý nhắcĐặng Bồi rồi, hy vọng khóa học đầu tiên chấm dứt, tôi còn có thể nhìn thấykhuôn mặt 'bình thường' của cậu.
Sau khi Từ Vệ Quốc tuyên bố tan học, Chung Thịnh đột nhiên hắt hơi một cái. Anhmờ mịt gãi đầu, ừm ... có ai nói gì mình sao?
Ariel ngồi bên cạnh Chung Thịnh, thấy anh lộ ra vẻ mặt mơ mơ màng màng, biểutình lạnh nhạt bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Phó quan trầm mặc, nghiêm túc trong giấc mơ của hắn cũng sẽ lộ ra vẻ mặt này?
Bất giác, Ariel hoài nghi phải chăng mình đã mơ một giấc mộng dài. Nếu không,tại sao một người năm năm sau mới xuất hiện giờ phút này lại thành bạn học củamình?
"Khóa sau các cậu học kỹ thuật chiến đấu ở ngay phòng bên cạnh, mau chạyqua đó đi." Từ Vệ Quốc vung tay lên, đuổi đám học viên ra khỏi phòng học.
Nhưng, cái mặt tươi cười sung sướng của hắn làm các học viên thấy sợ hãi.
Trải qua lần dạy bảo buổi sáng, bọn họ đã sâu sắc lý giải được tâm lý củatrưởng quan Từ. Hiện tại hắn cười như thế, bọn họ đều cảm thấy bất an.
"Báo cáo trưởng quan."
"Nói." Từ Vệ Quốc cười với Chung Thịnh.
Chung Thịnh hỏi rất cẩn thận: "Xin hỏi, trưởng quan có biết huấn luyệnviên dạy kỹ thuật chiến đấu cho chúng tôi là ai chăng?"
"Biết." Từ Vệ Quốc banh miệng cười càng gian trá. "Cậu cũng biếtđấy, là Đặng Bồi."
"Tôi đã hiểu, thưa trưởng quan." Chung Thịnh trầm mặc, ký ức về thảmtrạng của Fredia trên thuyền vẫn còn mới nguyên. Anh nghĩ, anh đã hiểu tại saotrưởng quan Từ lại cười ... dâm đãng như thế.
"Ồ, cậu hiểu cái gì?"
"Hạ quan đã hiểu nguyên nhân vì sao trưởng quan lại cười ... quyến rũ nhưthế." - Chung Thịnh ngượng ngùng nói. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượngđược thảm trạng của mình sắp tới. Theo như Fredia nói, lúc trước thiếu úy ĐặngBồi rất tiếc vì không có cơ hội được 'chỉ dạy' anh khi ở trên phi thuyền.
"Cút!" Từ Vệ Quốc đạp một phát, cười mắng: "Theo đuổi là tốt,nhưng, bây giờ cậu còn chưa có tư cách xưng hạ quan. Tuy nhiên!" Hắn đặcbiệt nhấn mạnh: "Tôi hy vọng ba tháng sau cậu có thể xưng hô với tôi nhưvậy. Hiểu chưa?"
"Hiểu, thưa Từ trưởng quan. Hạ quan nhất định sẽ không phụ kỳ vọng củatrưởng quan."
"Được rồi, biến đi." Từ Vệ Quốc cười ha hả.
Chung Thịnh gãi mũi, chạy ra khỏi phòng học.
Vừa ra khỏi cửa ...
"A, Ariel ..." Cố nuốt chữ 'ngài' về. "Sao cậu lại ở đây?"
Ariel nhìn anh, không nói gì, xoay người đi mất.
Chung Thịnh không hiểu ra sao, nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng việc anh vộivàng theo sau, vẫn duy trì khoảng cách nửa bước. Dù sao đều phải đi tới phònghọc bên cạnh, cùng đi với ngài Ariel hẳn là không có vấn đề gì ... chắc vậy?
Khóe mắt liếc nhìn người đi sau mình nửa bước, Ariel chỉ thấy đau đầu. Thật sựhắn không biết phải bình luận thế nào về Chung Thịnh của hiện tại.
Nếu là trong giấc mơ của hắn, Chung Thịnh người cũng như tên, trung thành vôcùng với mình. Nhưng hiện tại nhìn thấy người thật rõ ràng ... đúng, rõ ràng.Đời trước Chung Thịnh trầm ổn đáng tin cậy, nhưng lại khiến Ariel cảm thấy quátrầm lặng, còn xa mới ... sống động như Chung Thịnh hiện tại.
Chung Thịnh cũng sẽ cười, sẽ mơ hồ, sẽ lộ ra rất nhiều vẻ mặt khác nhau. ChungThịnh như vậy, hắn chưa từng thấy trong mơ.
Chẳng lẽ ... Chung Thịnh trong mơ đó vẫn luôn ngụy trang?
Nghĩ đến đây, mắt Ariel tăm tối hiện lên một cảm xúc khác thường.
Trong giấc mơ, hắn bị một đám người phục kích. Tuy người hẹn là hôn thê củahắn, nhưng Chung Thịnh chính là người khuyên hắn đi. Lộ trình thì chỉ có hắn vàChung Thịnh biết. Điều này khiến hắn không thể không hoài nghi phó quan trướcgiờ vẫn trung thành tận tâm với mình.
Trong khoảnh khắc bị pháo laser bắn, hắn nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng đau đớnkịch liệt không hề ập đến, chỉ có một tiếng gọi khàn cả giọng vang vọng trongtâm trí. Thê lương, tuyệt vọng, quả thật hắn không thể tin được phó quan nghiêmtúc của mình lại bật ra tiếng gọi ấy.
Trong ấn tượng của hắn, phó quan cũng giống hắn vậy, làm việc rất bình tĩnh,cảm xúc không dễ dao động. Theo quan niệm của hắn, người dễ kích động thì khôngcó triển vọng. Đó là một trong những lý do lúc trước hắn lựa chọn Chung Thịnhlàm phó quan cho mình, mà đối phương cũng đã làm rất xuất sắc.
Chỉ là, ngay khi cảm nhận được 'cái chết' ập đến, hắn lại sinh ra một cảm giácrất vớ vẩn, rằng tại sao Chung Thịnh lại biểu hiện ra tình cảm nồng đượm nhưthế??
Vốn dĩ hắn nghĩ sau khi mình chết, phó quan sẽ lập tức đào tẩu - nếu y làm phản- mà không phải bi thảm gọi tên mình. Một chuyện thiếu lý trí như thế khôngphải điều Chung Thịnh sẽ làm.
Cũng vì điểm này, hắn mới hoài nghi, hoài nghi có phải Chung Thịnh bị kẻ nào đóép buộc nên mới bán đứng mình hay không. Thế nên sau khi mình chết, cậu ta hốihận, gọi tên mình.
Điều đáng tiếc là, lúc ấy hắn không có cơ hội khám phá ra bí mật của ChungThịnh. Chẳng ngờ khi mở mắt ra, hắn lại nhìn thấy trần nhà phòng ngủ của mình.
Chương 28:
Nữ giúp việc đến gõ cửa phòng, gọi hắn dậy ăn điểm tâm, mà Ariel cũng bị tiếnggọi này làm bừng tỉnh.
Trải qua ước chừng ba ngày để thích ứng, cuối cùng hắn xác định mình đã về lạinăm mười tám tuổi, nhưng tình cảnh trong mộng chung quy hắn không thể quênđược.
Chung Thịnh, đến cùng có phải cậu phản bội tôi không, trong lòng cậu đang cấtgiấu bí mật gì?
Lòng mang nghi vấn như vậy, mà tiếng gọi của Chung Thịnh ngày đó đích xác khôngphù hợp với tích cách của y, khi Ariel gặp được Chung Thịnh, dù giật mình vìhình như đối phương cũng sống lại một lần, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiệngì, tiếp tục ngụy trang.
Bất kể cảnh trong mộng có phải thật hay không, Ariel cũng sẽ không để lộ lúcnày. Mười năm sau, có kẻ hy vọng hắn chết. Mà hiện tại, ai biết kẻ đó có phảiđang âm thầm rình rập hắn hay không?
Chẳng qua ... Chung Thịnh, phó quan tôi tín nhiệm nhất, trong màn kịch này rốtcuộc cậu sắm vai gì?
Không thể không nói, lần đầu tiên gặp mặt, đôi mắt đong đầy lệ nóng của ChungThịnh mang bi thương chẳng hề che giấu làm trong lòng Ariel nảy sinh một cảmgiác khó tả.
Hoài nghi phó quan mình từng tín nhiệm nhất, đối với Ariel đây cũng là chuyệnrất khổ sở. Nhưng, tình huống lúc ấy khiến hắn không thể không hoài nghi. Chỉlà, lúc ở ký túc xá, trong khoảnh khắc gặp Chung Thịnh, nhìn mắt đối phươngđong đầy lệ, Ariel lại sinh ra cảm giác ... áy náy mãnh liệt. Hắn không biếtcái cảm giác áy náy này từ đâu mà có, là do nghi ngờ phó quan của mình, hay là... bởi vì mình hoài nghi Chung Thịnh.
Một người từ trước đến nay cảm xúc ít khi dao động như hắn, lần đầu tiên thểnghiệm cảm giác mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, chẳng hiểu xuất phát từ lý dogì, hắn lại không biết đối mặt thế nào với Chung Thịnh, cuối cùng chỉ đànhngượng ngùng chạy trối chết, rời khỏi ký túc xá trước.
Xuất hiện tình huống thế này, Ariel luôn giữ mình bình tĩnh lý trí cũng thấyđau đầu. Bởi vì hắn không rõ tại sao mình lại áy náy với phó quan ... À, hoặcnên nói là phó quan tương lai, dù sao bây giờ Chung Thịnh là bạn học của hắn,quan hệ giữa hai người còn xa mới thân thiết như đời trước.
Cả một buổi sáng bị đủ loại cảm xúc làm cho phức tạp, khiến hắn lúc chọn huấnluyện viên cũng lơ đãng, đến khi tỉnh táo lại thì chẳng hiểu sao mình lại chọncái người thoạt nhìn rất không đứng đắn - Từ Vệ Quốc. À, sửa lại một chút, làngười hiện tại thoạt nhìn không đứng đắn, tương lai trở thành sư đoàn trưởngcủa sư đoàn III khá có năng lực, mặc dù phương diện tính cách thì vẫn không dámkhen tặng ...
Nghĩ đến việc mình trong lúc vô ý lại chọn huấn luyện viên này, Ariel khôngkhỏi giật giật khóe miệng, nhất thời thất thần sẽ phải trả giá rất đắt, quảnhiên hắn nên giữ lý trí khi suy nghĩ chuyện gì đó.
Lại liếc nhìn Chung Thịnh đằng sau lần nữa, đối phương chung quy vẫn duy trìkhoảng cách nửa bước hoàn mỹ với mình. Đây là thói quen mà đời trước ChungThịnh vẫn giữ kể từ khi làm phó quan của mình. Nhưng cũng vì thói quen này màmình luôn bất giác xem nhẹ sự tồn tại của phó quan 'trung thành' y.
Xoa nhẹ thái dương, Ariel thầm thở dài trong lòng. Hắn không biết vì sao mìnhsống lại, cũng không biết vì sao Chung Thịnh lại có trí nhớ đời trước; nhưnghắn biết, nếu vẫn để Chung Thịnh tiếp tục làm cái bóng của mình, vậy chỉ e hắnsẽ lại như đời trước, vô thức xem nhẹ đối phương.
Mặc kệ đời trước là ai ra tay ám sát hắn, hắn tuyệt đối phải tra rõ chuyện này.Là người thừa kế của gia tộc Clifford, không chết trên chiến trường mà lại bịám sát, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục cực lớn.
Dám để lại vết nhơ sỉ nhục đó trên người hắn, dù là ai cũng phải trả giá đắt!
Trong cặp mắt màu lam lạnh như băng của Ariel nổi lên sự khát máu, trên ngườidần tản mát ra mùi vị máu tanh.
Chú ý tới bước chân Chung Thịnh tạm dừng một chút, Ariel rũ mắt xuống, thu lạisát khí mới khơi dậy.
Quả nhiên phó quan đệ nhất của mình hiểu rõ mình nhất, cho dù sát ý chỉ chợthiện trong nháy mắt y cũng không bỏ qua.
Một Chung Thịnh hiểu mình như thế, rốt cuộc là cất giấu trong lòng bí mật gìđây ...
Ariel ngẩng đầu, nhìn Chung Thịnh còn đang mang vẻ mặt kinh ngạc, hơi nhếchmôi. Chuyện điều tra đời trước bắt đầu từ việc đào móc bí mật của phó quan đi...
"Bạn học Chung Thịnh."
"Vâng, hạ quan ... tôi đây." Vừa rồi Chung Thịnh bị sát khí tản mátquanh người Ariel làm cho hoảng sợ. Hiện giờ Ariel mới chỉ là một học viên dựbị, chưa phải viên chỉ huy chinh chiến giết chóc nơi sa trường nhiều năm đờitrước. Là một học viên, sao trên người y lại có khí thế kinh người như thế? Chẳnglẽ ...
Bởi vì một vài nghi hoặc và bất an trong lòng, thiếu chút nữa là Chung Thịnh đãnói lộ ra hết, may sao anh phản ứng nhanh, đúng lúc đổi lại.
"... Ariel." Cứng ngắc nuốt chữ 'ngài' trở về, Chung Thịnh đối mặtvới ánh mắt có phần áp đảo của Ariel lại càng không được tự nhiên.
Trong mắt Ariel hiện lên ý cười khó mà phát hiện, hắn thản nhiên nói: "Bạnhọc Chung Thịnh, cậu không phải cấp dưới của tôi, không cần đi sau tôi."
"..." Chung Thịnh ngẩn ra, sau đó uể oải cúi đầu. Đúng rồi, hiện tạianh đã không còn tư cách đi theo sau ngài Ariel nữa, vinh quang trước đây giờđã chẳng còn. Hiện tại, ngay cả tư cách lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người ấyanh cũng không có ...
Nhìn Chung Thịnh vẻ mặt uể oải, Ariel hơi nhướn mày. Hắn thề, hắn nhìn thấytrên đầu Chung Thịnh đột nhiên mọc ra hai cái tai mềm đang cụp, mà đằng sau làcái đuôi lông xù rũ xuống.
Không thể hình dung nổi cảm giác rầu rĩ nảy sinh trong lòng, Ariel vội bổ sungthêm một câu: "Khụ khụ, ý tôi là, chúng ta là bạn học, cậu có thể đi bêncạnh tôi, hành lang này rất rộng."
"Cảm ơn, trưởng quan ..." Mắt Chung Thịnh chợt sáng lên. Ý ngài Ariellà mình ... mình có thể đi bên cạnh ngài sao? Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngàymình có cơ hội kề vai sát cánh với ngài Ariel, niềm vui bất ngờ này làm anhkích động khó mà kiềm chế được.
Nhìn thấy Chung Thịnh sau khi nghe mình nói, hai lỗ tai trên đầu kịch liệt rungrung, còn cái đuôi to phía sau cứ vui vẻ phe qua phẩy lại, Ariel yên lặng chemặt, nhẹ nhàng xoa trán. Chết tiệt, bắt đầu từ lúc nào hắn lại xuất hiện ảogiác?
Thấy Ariel dùng tay xoa trán, Chung Thịnh quan tâm hỏi: "Ariel, cậu khôngsao chứ?"
Ariel im lặng một lúc, quay đầu lại, thấy lỗ tai và cái đuôi của Chung Thịnh đãbiến mất, lắc đầu: "Tôi không sao."
Chung Thịnh à một tiếng, lập tức phát hiện Ariel đang dừng bước chờ mình liềnvội vàng chạy theo, đi song song với đối phương vào phòng học.
Huấn luyện viên dạy kỹ thuật chiến đấu cũng là người Chung Thịnh rất quen,chính là thiếu úy Đặng Bồi đã 'chỉ dạy' cho Fredia suốt bảy ngày trên phithuyền.
Thấy bọn họ đi vào, Đặng Bồi tặng cho Chung Thịnh một nụ cười tươi rất thânmật. Chung Thịnh vội vàng mỉm cười đáp lại, rồi đi theo Ariel đứng vào hàng.
"Chào mọi người." Thiếu úy Đặng Bồi cười tủm tỉm chào các học viên.
"Chào trưởng quan!" Các học viên đồng thanh đáp lời.
Đặng Bồi chỉnh lại mũ: "Tên tôi là Đặng Bồi. Trong ba tháng kế tiếp, tôisẽ phụ trách huấn luyện kỹ thuật chiến đấu cho các bạn. Hy vọng dưới sự chỉ dẫncủa tôi, các bạn có thể thông qua kỳ khảo hạch của trường."
"Nhất định không phụ kỳ vọng của trưởng quan."
Đặng Bồi cười cười, trông có vẻ rất hiền lành: "Tốt lắm, tôi cũng dễ tínhthôi, chỉ cần các bạn đạt được yêu cầu của tôi, tôi sẽ rất phóng khoáng ở nhiềuphương diện, ví dụ như thời gian đi học chẳng hạn."
Chung Thịnh thầm giật mình, chẳng lẽ ý Đặng Bồi là chỉ cần đạt tới yêu cầu củaanh ta thì có thể hoàn toàn không tham gia khóa huấn luyện kỹ thuật chiến đấu?
_________________
Tác giả tâm sự:
Ừm ... chương này chủ yếu nói về tâm tư của Ariel ~~
Thật ra Ariel thực sự không biết tình cảm của Chung Thịnh ... à, đời trước.Tính cách của hắn có phần lãnh đạm, lý trí, sở dĩ không thích tiếp xúc với phụnữ chủ yếu là vì, mọi người biết đấy, người có diện mạo đẹp, gia cảnh giàu cóquyền lực, bản thân cũng rất xuất sắc, luôn sẽ có vô số phụ nữ theo đuổi. Nhưnglại có rất nhiều người không từ thủ đoạn để tiếp cận hắn, cho nên, để phòngngừa những phiền toái không cần thiết, hắn tất nhiên phải cố hết sức không tiếpxúc với phái nữ.
Còn về vị hôn thê đời trước, chủ yếu là vì cô có gia thế, dung mạo lại xinh đẹptuyệt trần, tính cách dịu dàng, thế nên Ariel xem việc kết hôn như một nhiệm vụcần hoàn thành, lúc này mới có sự tồn tại của vị hôn thê.
Chương 29:
"Báo cáo trưởng quan!" Một nam sinh lên tiếng.
"Nói!"
"Ý của trưởng quan có phải là chỉ cần chúng tôi đạt yêu cầu của anh, thìcó thể không tham gia khóa huấn luyện kỹ thuật chiến đấu?"
"Đúng vậy, ý tôi là như thế." Đặng Bồi gật đầu.
"Vậy yêu cầu của huấn luyện viên là gì?"
"Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Dưới sự công kích của tôi, chỉ cần các cậukiên trì được hai mươi phút là đạt yêu cầu." Lúc Đặng Bồi nói câu này, anhcười tủm tỉm thoạt trông vô cùng hòa ái, dễ gần.
Trong đội ngũ có hai người không nhịn được giật giật khóe miệng, một là ChungThịnh. Không cần phải nói, nhiều ngày được xem tại hiện trường Fredia được 'chỉdạy', anh đã có nhận thức rất sâu sắc với thực lực của huấn luyện viên ĐặngBồi. Các học viên ở đây có năng lực thế nào anh không biết, nhưng thể thuật củathiếu úy Đặng Bội chắc chắn đã qua cấp mười hai. Nói một cách thông tục dễ hiểu,thể thuật của huấn luyện viên Đặng Bồi đã đạt tầm thiếu tá, trong số tất cả họcviên của trường này, có thể đấu đối kháng trực diện với anh ta e là chẳng đượcvài người. Ừm ... cái tên cơ giáp hình người Tần Hi Nhiên thì không tính ...Ngay cả thiếu úy Từ Về Quốc, xét về phương diện kỹ thuật chiến đấu, cũng khôngphải đối thủ của anh ta.
Ngoài Chung Thịnh, trong đội ngũ còn một người nữa khóe miệng cũng run rẩy, đóđương nhiên là Fredia đã bị hung hăng 'chỉ dạy' suốt một tuần. Cậu cũng chọn TừVệ Quốc làm huấn luyện viên cho mình. Chẳng qua, sau khi phát hiện Ariel chọncùng huấn luyện viên với mình, Chung Thịnh từ đầu đến cuối chỉ chú ý ngàiAriel, những người khác đều bị anh dán nhãn 'bạn học' không nhìn tới, trong sốđó tất nhiên có Fredia.
Đối với việc Chung Thịnh không ngó đến lời chào hỏi của mình, trong lòng Frediacảm thấy rất không thích. Nhưng, tới trường quân đội Đệ Nhất rồi, gia cảnh củacậu quả thật chả là gì. Dù sao ở đây có rất nhiều học viên gia đình quyền thế,tài lực hùng hậu, so với họ cậu chẳng có gì đáng nói. Mặt khác, cậu không hềmù, đương nhiên nhìn ra được Từ Vệ Quốc xem trọng Chung Thịnh. Cho nên, đối vớiviệc Chung Thịnh không để ý đến mình, cậu chỉ đành nghiến răng nghiến lợi bỏqua. Dù sao, ba tháng sau, rất có khả năng Chung Thịnh được ở lại trường quânđội Đệ Nhất, vì chút việc nhỏ mà gây thù với cậu ta thì thật không khôn ngoan.
Ngoài Chung Thịnh và Fredia, trong lớp của thiếu úy Từ Vệ Quốc không còn ngườinào tới từ tinh cầu Hải Lam. Thế là, sau khi thiếu úy Đặng Bồi nói xong, khôngít học viên nóng lòng muốn thử, trong đó thậm chí có cả một nữ sinh.
"Thế nào? Yêu cầu không cao lắm nhỉ?" Đặng Bồi nhìn những học viênmuốn thử sức, nói rất ôn hòa: "Có ai tới khiêu chiến tôi không?"
Một nam sinh mày rậm mắt to, trông rất có tinh thần, lớn tiếng nói: "Báocáo trưởng quan, học viên dự bị Vương Bân xin được chỉ giáo."
"Được." Đặng Bồi nhẹ nhàng bỏ mũ xuống treo lên tường, rồi cởi bớtnút thắt cổ áo, ngay cả trang phục chiến đấu cũng không thay, cứ thế vẫy tayvới Vương Bân.
Nhìn biểu hiện tự tin của Đặng Bồi, trong mắt Vương Bân hiện lên vẻ khó chịu.Nhưng rất nhanh, cậu áp chế sự khó chịu này lại. Dù sao có thể tới được trườngquân đội Đệ Nhất đều chẳng phải kẻ ngốc, vị huấn luyện viên này đã nói thế chắcchắn là có kỹ thuật chiến đấu rất xuất sắc. Vương Bân tự nhận mình cũng khôngkém, nhưng muốn đánh bại huấn luyện viên thì trên cơ bản là không có khả năng.Cho nên, cậu chỉ hy vọng có thể kiên trì được hai mươi phút, không phải vì muốncó đặc quyền không cần lên lớp, mà là để được huấn luyện viên kính trọng vàiphần.
Chỉ tiếc, tưởng tượng thì tốt đẹp, sự thật lại tàn nhẫn. Học viên tên Vương Bânnày còn chưa trụ được ba phút đã bị Đặng Bồi chém một nhát vào cổ, ngất luôn.
Đặng Bồi vỗ vỗ mấy hạt bụi vốn chẳng tồn tại trên người, cười tủm tỉm hỏi:"Được rồi, người tiếp theo là ai?"
Lúc này, ánh mắt các học viên nhìn anh đều đã thay đổi, giống như đang nhìn mộtcon thú lớn rất khủng bố.
Trình độ của học viên tên Vương Bân kia đã được coi là không tệ rồi, nào ngờkhông kiên trì nổi ba phút. Thế là các học viên lúc trước còn háo hức giờ đềuỉu xìu.
Được huấn luyến viên nể trọng vài phần là tốt, nhưng bị mất mặt trước các bạnhọc lại là một chuyện khác. Những học viên này không nắm chắc có thể so đượcvới Vương Bân trên phương diện kỹ thuật chiến đấu, dù sao cậu ta dám ra taychứng tỏ là phải có thực lực, vậy mà còn chẳng trụ nổi ba phút, thì bọn họ đâyđi lên chỉ có nước bị mất mặt.
"Không còn ai khác à? Tiếc thật!" Đặng Bồi tiếc hận lắc đầu, cài lạicổ áo rồi đội mũ lên.
Chung Thịnh đứng trong đội ngũ lặng lẽ bĩu môi. Thân là một thiếu úy, vậy màlại dùng kỹ thuật chiến đấu để chế địch được dạy trong quân đội giáo huấn họcviên, như thế có gì đáng tự hào.
Người bĩu môi còn có Fredia. Lúc ở trên phi thuyền, cậu cũng bị Đặng Bồi dạy dỗkhông ít lần, nhìn Đặng Bồi chỉ đánh ngất nam sinh kia, cậu không nhịn được phỉnhổ trong lòng. Khi còn ở trên phi thuyền, Đặng Bồi chuyên môn nhằm vào mặt cậumà đánh.
"Tốt lắm, nếu không còn ai khiêu chiến nữa, chúng ta sẽ bắt đầu bàihọc." Đặng Bồi cười vô cùng ôn hòa, nhưng các học viên sẽ không bị nụ cườinày lừa gạt nữa.
Một huấn luyện viên có kỹ thuật chiến đấu kinh khủng như thế, bảo anh ta khônghung tàn có ai tin không?
Người khác tin hay không thì không biết, dù sao Fredia và Chung Thịnh khôngtin.
Sau khi ra oai với các học viên, Đặng Bồi bắt đầu dạy họ một số kỹ xảo chiếnđấu.
Trong giới hạn quy định, trước mắt bọn họ chưa đủ tư cách được học kỹ thuậtchiến đấu chính thức của bộ đội. Thế nên, cái Đặng Bồi có thể dạy họ chỉ là mộtvài kỹ xảo và kinh nghiệm. Nhưng với năng lực của Đặng Bồi, cho dù chỉ là kỹxảo đơn giản và kinh nghiệm cũng đủ để các học viên phải cất nhắc. Nếu bọn họcó thể lĩnh hội được, vậy kỹ thuật chiến đấu sẽ đề cao rất nhiều.
Sau một vài động tác đơn giản, Đặng Bồi bắt đầu để họ đấu cặp với nhau. Làm đốithủ của Ariel, Chung Thịnh không khỏi thấy bó tay bó chân. Không được bộc lộquá nhiều thực lực làm anh chỉ biết trơ mắt nhìn cơ hội vụt mất mà không thểtấn công. Bởi vì anh rất rõ, nếu ra tay hết sức, Đặng Bồi nhất định sẽ nhìn rakỹ thuật chiến đấu của anh xuất xứ từ quân đội, đến lúc đó lại không biết giảithích thế nào. Hơn nữa, quan trọng là, kỹ thuật chiến đấu của quân đội chủ yếulà một kích chế địch, toàn tấn công vào chỗ hiểm, sao anh có thể dùng nhữngchiêu thức đó để công kích ngài Ariel.
Nếu là Ariel của mười năm sau, có lẽ anh sẽ bớt kiêng kỵ, dù gì lúc đó Ariel đãcó thực lực vượt trội rồi, chút bản lĩnh của anh chẳng đủ gây thương tổn chođối phương. Nhưng hiện tại y không hề có kinh nghiệm, mới mười tám tuổi, có đánhchết anh cũng không dám dùng những chiêu thức đó để đối phó với Ariel.
Chung Thịnh buồn khổ che trái chắn phải, nhưng anh lại không biết, Ariel sochiêu với anh còn buồn bực hơn. Không thể thi triển hết thực lực làm trong mắtAriel toát lên vẻ không kiên nhẫn. Diễn mấy chiêu bình thường này thật chẳng cóý nghĩa gì cả.
Hiểu nhầm ánh mắt không kiên nhẫn của Ariel là vì thất vọng với thực lực củamình, Chung Thịnh quýnh lên, ra tay nặng thêm vài phần.
Hửm?
Ariel kinh ngạc nhíu mày, động tác đánh trả cũng càng hiểm hóc hơn.
Thì ra ... kỹ thuật chiến đấu của Chung Thịnh lại khá như vậy.
Hồi tưởng lại vài lần Chung Thịnh ra tay đời trước, Ariel kinh ngạc phát hiện,thực tế Chung Thịnh cũng rất giỏi về kỹ thuật chiến đấu. Chỉ là, tại sao trongấn tượng của hắn, trong số những người kỹ thuật chiến đấu cực mạnh lại không cóChung Thịnh? Chẳng lẽ vì cậu ta luôn theo sau mình nên bị xem nhẹ?
Cảm xúc trong mắt Ariel biến ảo không ngừng, đột nhiên hắn phát hiện mình chẳngbiết gì về cậu phó quan mình tín nhiệm nhất từ trước tới giờ.
Trong ấn tượng của hắn, Chung Thịnh là người trầm ổn đáng tin, chỉ cần giao chocậu ta, chuyện gì cũng sẽ thu được kết quả cực kỳ hoàn mỹ, hoàn toàn không cầnhắn phải tốn nhiều tâm tư.
Chương 30:
Ariel tự nhận mình vẫn khá quan tâm đến cấp dưới, cũng vì nguyên nhân này màhắn khai quật được rất nhiều thủ hạ có năng lực, từ đó phái họ tới nơi cần họnhất. Còn Chung Thịnh, hình như phương diện nào cũng không xuất sắc, chỉ lặnglẽ đi theo hắn, làm phó quan của hắn, chăm lo cuộc sống cho hắn. Bây giờ nghĩlại, rõ ràng Chung Thịnh giỏi rất nhiều phương diện, chỉ là không hiểu sao cậuta lại cam nguyện che bớt tài năng, đi theo sau hắn.
Ariel không hiểu, bằng vào năng lực của Chung Thịnh, nếu được phái ra ngoài thìviệc đạt quân hàm tướng quân chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cậu ta chưa bao giờđề cập với hắn chuyện muốn làm bộ đội tác chiến, đây rốt cuộc là ... vì sao?
Hai người giao thủ càng lúc càng kịch liệt, tuy nhìn qua chẳng khác gì nhữnghọc viên khác, nhưng lại không thoát được mắt Đặng Bồi.
"Hửm?" Đặng Bồi nhíu mày: "Con trai của tướng quân Clifford quảnhiên có tư chất xuất sắc. Nhưng, học viên tới từ tinh cầu Hải Lam kia hình nhưchẳng hề thua kém cậu ta. Không ngờ tên Từ Vệ Quốc này lại không lừa mình, quảlà một nhân tài."
Đặng Bồi sờ cằm, vui vẻ nở nụ cười. Một học viên có kỹ thuật chiến đấu xuất sắcnhư thế, nhất định phải cho tên cuồng võ Hi Nhiên biết, để hắn khỏi đến quấyrầy mình mãi, bị hắn đánh đau lắm nha.
Đặng Bồi vỗ tay nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Xếp hàng, tanhọc!"
Các học viên đồng thanh : "Cảm ơn trưởng quan chỉ bảo."
"Ừ, buổi chiều các bạn sẽ bắt đầu chương trình huấn luyện tinh thần lực,cho nên buổi trưa tốt nhất ăn ít thôi." Trước khi đi, Đặng Bồi để lại mộtcâu như vậy.
Hả ... ăn ít thôi?
Đại đa số học viên đều không hiểu gì, huấn luyện tinh thần lực thì liên quan gìđến ăn cơm?
Chung Thịnh không khỏi bĩu môi.
A, đau đớn truyền từ khóe miệng đến làm anh nhe răng nhíu mày.
Ngài Ariel quả nhiên vẫn tấn công sắc bén như trước, vừa rồi mình chỉ hơi kémmột chút đã bị y cho ăn đấm. May là trưởng quan nương tay, nếu không bây giờchắc nửa bên mặt của mình đã sưng đỏ rồi.
Fredia vừa đi tới cửa vừa hỏi: "Chung Thịnh, huấn luyện viên nói thế nghĩalà sao?"
Chung Thịnh hơi giật giật khóe mắt, sau đó bình tĩnh nói : "Đến lúc đó cậusẽ biết."
Fredia: "..."
Trải qua khóa học buổi sáng, các học viên đều đói đến da ngực dán vào da lưng,sau khi tìm được vị trí của căn tin liền tốp năm tốp ba kết bạn dùng cơm.
Chung Thịnh theo thói quen định đi sau Ariel, thấy đối phương dừng bước, vẻ mặtbất đắc dĩ nhìn mình, anh mới thầm đổ mồ hôi, vội vàng bước nhanh hơn đi sóngvai với y.
Tuy rằng hình tượng thiếu tướng Ariel đã ăn sâu vào đầu, nhưng không biết cóphải vì quan hệ bạn học không mà khi Chung Thịnh đối mặt với Ariel, dẫu còn khẩntrương nhưng cảm giác quá xa vời không thể với tới đã giảm đi nhiều.
Đều là học viên dự bị, thái độ của Ariel với anh cũng không có gì đặc biệt.Điều này làm Chung Thịnh thầm thở phào một hơi, rồi lại thấy mất mát.
"Chung Thịnh! Ariel!" Sau khi nhìn thấy bóng hai người, Lâm Phỉ Nhivội vàng nói mấy câu với nữ sinh bên cạnh rồi đuổi theo.
"Hôm nay thật sự cảm ơn hai cậu."
"Việc nhỏ thôi, đừng khách khí." Chung Thịnh lễ phép cười đáp.
"Mặc kệ nói thế nào, nếu không có các cậu thì chắc hôm nay tớ bị phạt rồi."Lâm Phỉ Nhi thè lưỡi.
"Mọi người đều là bạn học, giúp đỡ nhau là việc nên làm." Chung Thịnhtiếp tục khách khí.
"Phì ..." Lâm Phỉ Nhi không nhịn được bật cười: "Cậu cứ bảo tớđừng khách khí, nhưng tớ thấy cậu mới đang khách khí ấy."
Chung Thịnh quẫn bách, kiếp trước xử lý mấy tình huống này thay Ariel đã quenrồi, không ngờ lại vẫn phạm vào lỗi ngu xuẩn như vậy.
Lặng lẽ quan sát sắc mặt Ariel, thấy y không có vẻ bất mãn gì, bấy giờ mới yêntâm.
"Ha ha, cậu thật thú vị." Thấy Chung Thịnh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, LâmPhỉ Nhi không nhịn được cười ha hả.
Cô vươn tay với Chung Thịnh: "Làm quen một lần nữa đi, tớ tên là Lâm PhỉNhi, đến từ tinh cầu Phí Trạch. Rất vui được làm quen với các cậu!"
Chung Thịnh bắt tay cô: "Chung Thịnh, đến từ tinh cầu Hải Lam." Nóixong, anh quay đầu lại nhìn Ariel. Anh không xác định liệu Ariel có bắt tay LâmPhỉ Nhi hay không. Dù sao vị trưởng quan này nổi danh là lãnh đạm với phái nữ,buổi nói chuyện sáng nay đã đủ làm anh khiếp sợ rồi. Nếu bây giờ Ariel thật sựbắt tay Lâm Phỉ Nhi, chắc cằm anh rơi xuống mất.
"Ariel, tinh cầu thủ đô." Có lẽ vì để cằm của Chung Thịnh không bịthương nặng, Ariel không làm ra hành động gì nhiệt tình, chỉ thản nhiên gật đầumột cái.
Lâm Phỉ Nhi sợ run, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần: "Ha ha, hy vọngba tháng sau chúng ta đều có thể trở thành học viên chính thức của trường quânđội Đệ Nhất."
"Đương nhiên." Chung Thịnh đáp rất chắc chắn.
Lâm Phỉ Nhi phất tay chào bọn họ rồi xoay người trở lại với cô bạn của mình.
Ariel tùy ý liếc nhìn bọn họ rồi thu hồi tâm mắt. "Chúng ta ăn cơm thôi.Tôi đói."
"A? Được." Chung Thịnh mới đầu ngẩn ra, rồi lập tức mừng rỡ. Khôngngờ nhanh như vậy đã có thể trở thành bạn của ngài Ariel rồi, mình đời này thậtsự quá may mắn.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, Chung Thịnh rất nhanh bưng hai khay cơm trở về. Chỉlà, nhìn món rau xanh biếc trong khay, anh có hơi buồn bực. Loại rau này ngàiAriel không thích ăn, ngày thường mình phụ trách việc ăn uống của ngài Ariel,tuyệt đối sẽ không cho món rau này vào thực đơn. Nhưng hiện tại bọn họ đang ởtrong phòng ăn của trường quân đội Đệ Nhất, nếu anh gắp món rau này ra thì cóphải rất quá đáng không?
Nhìn Chung Thịnh cau mày đặt khay cơm trước mặt mình, Ariel ngạc nhiên nhìnanh. Chỉ là cơm trưa thôi mà, sao vẻ mặt của Chung Thịnh lại khổ sở thế?
Mang nghi vấn như vậy, hắn nhìn đến đống rau xanh mượt trên khay thì khựng lại.Ariel giật giật khóe miệng, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô lực.
"Ngồi xuống, ăn cơm." Không nhìn tới vẻ mặt lo lắng của Chung Thịnh,Ariel cầm đũa, rất dứt khoát gắp món rau cho vào miệng.
Chung Thịnh thấy Ariel chẳng hề do dự ăn món rau kia, hỏi thật cẩn thận:"Ờ ... ăn ngon không?"
Ariel ngẩng đầu liếc anh một cái, lòng thầm thấy buồn cười. Chẳng lẽ đời trướctrông hắn giống kẻ kiêng ăn lắm sao?
"Tôi không thích món rau này lắm, nhưng để no bụng, ăn cũng được."
"À ..." Chung Thịnh gật đầu, đồng thời thầm ghi nhớ trong lòng: ngàiAriel ở những thời điểm 'tất yếu' cũng không kiêng ăn ...
Nhìn vẻ mặt như ngộ ra của Chung Thịnh, Ariel lại giật giật khóe miệng. Hắnchẳng qua chỉ ăn một món rau không thích lắm thôi, có cần làm vẻ mặt như bị đảkích lớn thế không?
"Mau ăn đi."
"À ... vâng." Chung Thịnh vội vàng đáp, đồng thời đẩy nhanh tốc độăn.
Ariel yên lặng không nói gì, vẫn bị đời trước ảnh hưởng sao? Rõ ràng muốn giữquan hệ bạn học, từ đó tìm tòi bí mật của cậu ta, nhưng đã quen người này đờitrước phục tùng mệnh lệnh của mình một cách tuyệt đối, trong những lúc lơ đãngluôn dùng khẩu khí ra lệnh để nói chuyện với cậu.
Như thế rất không tốt!
Từ trước tới giờ Chung Thịnh không phải kẻ ngốc, nếu ngốc đã chẳng được Arielthu làm phó quan. Nếu hắn tiếp tục bất cẩn, nói không chừng ngày nào đó ChungThịnh sẽ phát hiện bí mật hắn cũng sống lại.
Trước khi làm rõ xem đời trước Chung Thịnh có bán đứng mình hay không, hắn tuyệtđối không được để lộ con át chủ bài.
...
Hết thời gian ăn trưa, các học viên lại chia nhau đi tới tòa lầu cao ngất lúctrước theo chỉ dẫn trên quang não.
________________
Tác giả: o(≥▽≤)o Chung Thịnh, cậu có thể trung khuyển hơn nữađược sao? Ngay cả chuyện Ariel kiêng ăn mà cậu cũng lo lắng thay cho người tanữa!!
Chương 31:
Từ Vệ Quốc đã chờ ở đó. Ngoài hắn ra, các huấn luyện viên khác cũng đứng chờhọc viên của mình.
Chung Thịnh và Ariel không phải người đến đầu tiên, nhưng lại là hai người tựgiác xếp hàng đầu tiên. Các học viên khác vốn tốp năm tốp ba đứng nhàn tảnquanh đó, thấy hai nguời đi đầu xếp hàng, cũng theo đó đứng vào hàng, tập kếtthành một đội hình chỉnh tề. So với họ, học viên của các huấn luyện viên kháccứ đứng túm tụm lại với nhau, lớn tiếng nói chuyện phiếm, đàm luận. Dù sao cũngchưa đến thời gian tập hợp chính thức, bọn họ làm thế không trái quy định.
Cứ thế mà so, lớp Từ Vệ Quốc dẫn dắt lập tức trở nên nổi bật. Nhìn lớp mình độingũ chỉnh tề, còn các lớp khác thì cứ rải rác tán loạn, học viên ban số sáukhông khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng thấy tự hào, tự động chỉnh đội ngũ, đứngthẳng nghiêm trang.
Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của ban số sáu, một vài lớp khác cũng bắt đầu có ngườixếp hàng. Chẳng qua, các huấn luyện viên chỉ lẳng lặng đứng đó, không có đánhgiá gì với biểu hiện của các học viên, cho nên đại bộ phận học viên đều đứngrất tùy ý. Đồng thời, một vài học viên lại ra vẻ khinh thường hành động của họcviên ban số sáu.
"Một bọn ngu ngốc, cho rằng đứng chuẩn tư thế quân đội thì có thể lưu lạisau ba tháng nữa sao?"
"Đúng đấy, tư thế đứng chuẩn thế sao không đi gác cửa đi."
"Ha ha, chờ ba tháng sau chúng nó bị đào thải, có khi lại đi xin hiệutrưởng, được làm bảo vệ canh cổng trường quân đội Đệ Nhất thật cũng nên."
Mấy học viên trẻ tuổi chỉ trỏ ban số sáu, công khai bàn tán nói xấu ngay cạnhhọ.
Chung Thịnh vừa vặn đứng gần đó, chẳng thèm để vào mắt mấy lời khiêu khích này.Trong mắt anh, những kẻ có ý đồ dựa vào chuyện công kích người khác để nângmình lên chẳng có tư cách đánh đồng với mình. Anh chỉ thản nhiên liếc một cáirồi dời mắt. Nhưng ánh mắt lạnh băng đảo qua trong chớp nhoáng đó cũng đủ khiếnmấy kẻ kia không dám nói tiếp.
Một cậu học viên hình như thấy rất tức giận khi mình lại bị ánh mắt của ChungThịnh dọa sợ, mắt lườm Chung Thịnh lại càng thêm oán độc.
Từ Vệ Quốc nhìn ban số sáu của mình xếp hàng chỉnh tề trước mắt, trong lòng cósự kiêu ngạo nói không nên lời. Cùng là học viên dự bị, lớp mình tự giác tậphợp đội ngũ, mà các lớp khác sau khi nhìn thế mới làm theo, một số còn khôngkịp phản ứng. Kết quả này làm hắn rất sung sướng. Hắn đắc ý nhướn mày nhìnnhững huấn luyện viên khác, gân xanh nổi cục trên trán mấy người đó lại càngkhiến hắn thỏa mãn.
Đương nhiên, hắn cũng không quên, sở dĩ ban số sáu của mình có biểu hiện xuấtsắc như thế, chủ yếu là vì có Chung Thịnh và Ariel làm mẫu. Bởi vì có họ tồntại, mới lôi kéo được cả lớp tiến nhập vào trạng thái như vậy.
Ừ, quả nhiên mắt mình nhìn không sai. Chung Thịnh này đúng là không làm mìnhmất mặt, à, đương nhiên Ariel cũng rất khá. Nhưng, rõ ràng hắn đã bảo với ĐặngBồi thằng nhóc Chung Thịnh này không tồi rồi, sao mặt cậu ta vẫn sạch sẽ thế?Chuyện này rất bất thường ... Chẳng lẽ, tên Đặng Bồi kia có ý đồ gì khác?
Nhẹ nhàng xoa cằm, Từ Vệ Quốc cười lộ cả hàm răng trắng.
Nhìn đến vẻ mặt đáng đánh đòn của tên Từ Vệ Quốc này, các huấn luyện viên khácđứng quanh hắn đều nổi gân xanh. Tuy ngoài mặt họ không biểu hiện gì, nhưng cảđám đều mắt lộ hung quang nhìn học viên lớp mình. Trong đó, một số lớp còn chưaxếp thành hàng, ánh mắt huấn luyện viên của họ không còn hung dữ nữa, mà là sátkhí trắng trợn.
Dưới ánh mắt như thế, các học viên kia dường như cũng biết ý, cả đám bắt đầutập hợp đội ngũ. Nhưng so với ban số sáu ngay từ đầu đã xếp hàng chỉnh tề, bọnhọ đương nhiên kém hơn nhiều.
Ngô Bác Phương nhướn mày nhìn ban số sáu xếp hàng chỉnh tề trên màn hình, cườikhẽ: "Ừ, thật không ngờ tiểu tử Từ Vệ Quốc này lần đầu làm huấn luyện viênlại khá như vậy."
Một vị thượng úy bên cạnh tức giận nói: "Hừ, khá cái gì, ăn maythôi."
Ngô Bác Phương cười ha ha: "Sao thế lão Từ, thế nào lại khó chịu với em họmình vậy?"
"Thằng nhóc thối này!" Thượng úy kia vẻ mặt khó chịu: "Vốn dĩtôi đã vạch kế hoạch trong ba tháng này sẽ đi làm một vài nhiệm vụ của línhđánh thuê với cậu ta. Kết quả thằng nhóc này đêm qua đột nhiên bảo với tôi nóphải đi làm huấn luyện viên rồi bỏ chạy luôn, hại tôi phải sửa lại kếhoạch."
"Ồ?" - Ngô Bác Phương ngạc nhiên - "Cậu ta đột nhiên quyết địnhmuốn làm huấn luyện viên? Vì sao?"
"Tôi nào biết." Thượng úy có gương mặt giống Từ Vệ Quốc đến ba phầnbĩu môi: "Thằng nhóc này hôm qua đột nhiên chạy đến nhà tôi, quấn lấy bốtôi đòi đi làm huấn luyện viên chỉ dạy tân sinh, sau cùng hình như cậu ta cóbuột miệng nói rằng có một học viên rất thú vị."
"Thú vị?" Ngô Bác Phương nhíu mày, quay đầu nhìn màn hình: "Làhai cậu học viên xếp hàng đầu tiên?"
"Đại khái thế, ai biết được." Từ Bảo Quốc nhún vai: "Dù saothằng nhóc thối đó đã hại tôi phải sửa lại kế hoạch, không bắt cậu ta trả giáđắt đúng là quá hời cho cậu ta."
Ngô Bác Phương cười ha hả: "Thôi đi, quen biết cậu lâu thế rồi, tôi chưatừng thấy cậu đòi được thứ gì tốt từ tay em họ cậu, ngay cả thượng tá Từ Kiềucòn chẳng làm gì được cậu ta."
Từ Bảo Quốc ngượng ngùng nói: "Đành chịu, ai bảo nắm đấm của bố tôi khôngto bằng của bố cậu ta."
Ngô Bác Phương không nhịn được cười phá lên. Bố của Từ Vệ Quốc - tướng quân TừHoa - tính cách có chút táo bạo, hơn nữa gia phong nhà họ Từ rất chi là đặcbiệt: nếu anh em có tranh chấp gì, chỉ cần là vấn đề không đề cập tới nguyêntắc, tất cả lấy nắm đấm ra để giải quyết. Mà trong những người cùng lứa, tướngquân Từ Hoa lại có nắm đấm to nhất, con trai do ông bồi dưỡng ra đương nhiêncũng có nắm tay không nhỏ. Thế là, trong số những đứa nhỏ cùng lứa, trên cơ bảnkhông ai đòi được thứ gì tốt từ tay Từ Vệ Quốc. Hết cách, không ai đánh lại cậuta cả.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Từ Bảo Quốc ngượng ngùng. Anh đã là một thượngúy, vậy mà đánh không lại một thiếu úy, tất nhiên sẽ cảm thấy mất mặt. Cũng maychuyện này không phải bí mật gì đối với tầng lớp cao trong trường quân đội ĐệNhất. Hơn nữa, có phụ thân ở trên, không chỉ một mình anh mất mặt, nên dần dầnanh cũng không để ý nữa.
...
Gần đến buổi chiều, các lớp đã tập hợp đội ngũ chỉnh tề. Các huấn luyện viênmặt nghiêm nghị, lạnh tanh mang học viên đi huấn luyện tinh thần lực. Chỉ có TừVệ Quốc nhìn bóng lưng của họ rồi thầm cười trộm, vừa đồng tình với các họcviên sắp bị tra tấn, vừa dùng quang não nhận tiền đặt cược được gửi qua. Ừ ừ,dám cược dám chịu, lớp nào xếp hàng nhanh nhất, huấn luyện viên lớp đó thắng.Lúc trước mọi người không chênh lệch nhau nhiều, nhưng hôm nay Từ Vệ Quốc lạirất nổi bật.
Bởi vì thắng được không ít tiền, tâm trạng Từ Vệ Quốc lúc này rất tốt. Hắn vungtay lên, dẫn theo đội ngũ lớp mình đi vào phòng huấn luyện tinh thần lực.
Phòng huấn luyện tinh thần lực cũng rộng như các phòng học khác, bên trong bàymột loạt đản thương màu trắng. Việc rèn luyện tinh thần lực chỉ có thể tiếnhành trong thế giới giả thuyết, cho nên, các thiết bị này được chuẩn bị riêngcho học viên dự bị.
Bố trí đản thương cho tất cả học viên, Từ Vệ Quốc kiểm tra hết một lượt, thấykhông có vấn đề gì thì bước vào đản thương của mình. Kết nối với thế giới giảtưởng, hắn nhập tên tài khoản và mật mã của mình vào, trước mắt đột nhiên sángngời, hắn đã đứng giữa một căn phòng huấn luyện rộng rãi.
Lúc này, trong phòng huấn luyện đã đứng đầy người, nhưng bọn họ đều tự động tựgiác xếp thành hàng nghiêm chỉnh.
Chương 32:
Từ Vệ Quốc vừa lòng gật đầu. Hắn biết, sở dĩ những người này chủ động xếp thànhđội ngũ là vì còn bị ảnh hưởng của buổi trưa. Nói cách khác, chính bởi có ChungThịnh và Ariel, nên họ mới bất tri bất giác hình thành tác phong quân đội.
"Chung Thịnh, Ariel, bước ra khỏi hàng."
"Có!"
Chung Thịnh và Ariel tiến lên, đứng trước mặt Từ Vệ Quốc.
Từ Vệ Quốc lớn tiếng nói với Chung Thịnh: "Từ giờ trở đi, cậu là sĩ quantrưởng của lớp ta, có vấn đề gì không?"
"Báo cáo trưởng quan, không có vấn đề." Chung Thịnh lớn tiếng trảlời.
"Tốt lắm." Từ Vệ Quốc vừa lòng gật đầu, rồi quay sang nhìn Ariel:"Ariel, cậu sẽ làm phó sĩ quan trưởng của lớp ta, có vấn đề gìkhông?"
"Báo cáo trưởng quan, không có vấn đề."
Từ Vệ Quốc quét mắt nhìn hai người: "Về vị trí!"
"Rõ!" Hai người giơ tay chào, sau đó xoay người trở về đội ngũ.
Đừng nhìn mặt ngoài Chung Thịnh không biểu hiện gì, trong lòng anh sớm đã dậysóng ầm ầm.
Ngài Ariel làm phó sĩ quan trưởng????
Nói cách khác, ngài Ariel thành phó quan của mình????
Tuy đây chỉ là một chức vụ trong trường học, nhưng nó vẫn đủ kích thích khiếnChung Thịnh tâm thần đại loạn. Ngài Ariel vĩ đại như thế, hẳn phải là sĩ quantrưởng mới đúng, sao mình có thể đánh cắp vinh quang của ngài Ariel?
Nội tâm Chung Thịnh tràn đầy áy náy, cứ như mình là một tên trộm, ỷ vào kinhnghiệm đời trước chiếm mất quang vinh vốn thuộc về ngài Ariel vậy.
Không thể phủ nhận, trong số học viên dự bị, Ariel tuyệt đối là người xuất sắcnhất. Còn Chung Thịnh, nếu không có trí nhớ đời trước, chỉ e ngay cả cửa trườngquân đội Đệ Nhất cũng không vào được. Nhưng bây giờ anh lại trở thành một sĩquan trưởng, còn ngài Ariel trở thành phó quan của anh, thật sự là rất quáđáng.
Chung Thịnh ở bên cạnh đang hoảng loạn, thỉnh thoảng trộm liếc Ariel một cái,sợ đối phương tức giận, cho là mình đoạt vị trí của y. Nhưng Ariel chẳng nhữngkhông có vẻ tức giận gì, ngược lại còn mỉm cười cổ vũ Chung Thịnh. Dường nhưđối với việc anh được làm sĩ quan trưởng y cảm thấy rất vui, thậm chí còn có ýtán thưởng. Giống những lần anh hoàn thành nhiệm vụ ngài Ariel giao cho đờitrước, y cũng nhìn anh bằng ánh mắt này.
Hạ quan quyết không phụ kỳ vọng của trưởng quan. - Nếu không phải vì bọn họđang đứng giữa một đám học viên, có khi Chung Thịnh đã thốt lên câu này.
Thả lỏng một chút, Chung Thịnh cũng không kháng cự chuyện mình được nhận chứcsĩ quan trưởng nữa. Dù sao sĩ quan trưởng hay phó sĩ quan trưởng cũng thế,chung quy anh vẫn xem ngài Ariel như cấp trên của mình, là mục tiêu để mình đitheo. Đã vậy, một cái xưng hô trên danh nghĩa có là gì. Xét đến cùng, ai muốnnói gì cũng phải nhìn thái độ của hai người. Chỉ cần đặt mình vào vị trí phụ tá,anh tin tưởng nếu Từ Vệ Quốc không mù sẽ nhìn ra được Ariel tài giỏi thế nào,từ đó giao vị trí sĩ quan trưởng cho ngài Ariel.
Đối với quyết định bất ngờ của Từ Vệ Quốc, đại đa số học viên đều thấy ngạcnhiên, cùng lúc đó, trên mặt họ bắt đầu biểu hiện vẻ không phục, ghen tỵ, hâmmộ cùng nhiều thứ khác. Nhưng, dù là Chung Thịnh hay Ariel đều chẳng để bụngđến phản ứng của những học viên đó. Với hai người sống lại lần nữa như họ, chúttâm tư đó chỉ như một đứa trẻ viết hết cảm xúc lên mặt.
Đương nhiên, trừ những phản ứng tiêu cực, có một vài học viên lại tỏ vẻ đồng ývới quyết định này. Dù gì họ cũng đã thấy biểu hiện của Chung Thịnh và Arielgiữa trưa hôm nay, mặc kệ các phương diện khác thế nào, tối thiểu về mặt kỷluật thì hai người này tuyệt đối là xuất sắc nhất lớp.
"Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với mọi người về huấn luyện tinh thầnlực." Từ Vệ Quốc đương nhiên cũng chẳng để ý đến tâm tư của các học viên.Giờ phút này, hắn thật sự dốc lòng giảng giải cho bọn họ về huấn luyện tinhthần lực.
"Như mọi người đã biết, trải qua nhiều năm phát triển, tinh thần lực củanhân loại đã dần được khai phá. Cho dù muốn điều khiển cơ giáp hay lái chiếnhạm, tinh thần lực đều là thứ không thể thiếu. Mặc dù trong số các bạn cũng cóngười tinh thần lực đạt tới 150, nhưng tôi muốn nói cho các bạn biết, để láichiến hạm, yêu cầu tinh thần lực thấp nhất phải đạt trên 3000."
Lời này vừa dứt, không ít học viên đều hít mạnh một hơi.
Tinh thần lực 3000? Lại còn là yêu cầu thấp nhất?
Từ 150 đến 3000 chênh lệch nhau những 20 lần, không biết phải huấn luyện baolâu mới đạt được yêu cầu thấp nhất đó.
Không để ý tới các học viên còn đang kinh ngạc với con số này, Từ Vệ Quốc tiếptục nói: "Còn điều khiển cơ giáp, yêu cầu về tinh thần lực thấp hơn rấtnhiều. Loại cơ giáp bình thường chỉ cần có tinh thần lực 150 là điều khiểnđược."
Phần đông học viên đều ồ lên, thề này cũng quá kém rồi, chỉ cần tinh thần lựcđạt 150 là điều khiển được cơ giáp?
"Đương nhiên, các bạn nên nhớ tôi nói là loại cơ giáp bình thường."Từ Vệ Quốc dừng một chút rồi tiếp: "Cơ giáp chế thức bình thường chỉ cầntinh thần lực 150 là được. Nhưng, đó chỉ là yêu cầu thấp nhất của chiến sĩ cơgiáp. Nếu các bạn muốn có tiền đồ tốt đẹp trong quân đội, vậy việc rèn luyệntinh thần lực cũng không được thả lỏng. Nếu không thể điều khiển cơ giáp cấpbậc cao, vậy đừng mong được thăng chức."
Câu nói này của Từ Vệ Quốc đã triệt để đánh vào điểm nhạy cảm của họ. Sở dĩ bọnhọ liều chết thi vào trường quân đội Đệ Nhất là để có thể nổi bật trong quânđội. Nếu vì tinh thần lực không đủ mà cả đời đều làm binh lính tầm thường, vậybọn họ tùy tiện tìm trường quân đội khác mà học cho xong.
Bất giác, trong lòng những người này, huấn luyện tinh thần lực đã được liệt vàohạng mục quan trọng của quan trọng.
Từ Vệ Quốc cười khẽ, rất vừa lòng khi các học viên ghi nhớ lời mình nói vàolòng. "Tuy nhiên, các bạn cũng không cần quá lo lắng. Về việc huấn luyệntinh thần lực, chúng ta đã có một lịch trình vô cùng đầy đủ, cứ dựa theo yêucầu trong đó mà rèn luyện, tinh thần lực của các bạn sẽ từ từ tăng lên, chỉ cầncố gắng thì sớm hay muộn cũng đạt tiêu chuẩn."
"Báo cáo trưởng quan!"
"Nói!"
Một nam sinh tinh thần phơi phới hỏi: "Xin hỏi trưởng quan, tốc độ tăngtrưởng của tinh thần lực đại khái là bao nhiêu?"
"Không xác định. Căn cứ vào tiềm lực của mỗi người khác nhau, tốc độ kíchphát tinh thần lực cũng không giống nhau."
"Báo cáo trưởng quan!"
"Nói!"
Một nữ sinh đứng giữa lớp hỏi: "Xin hỏi trưởng quan, nếu chúng tôi khôngngừng tiến hành rèn luyện tinh thần lực, vậy có thể đẩy nhanh tốc độ tăng tinhthần lực được không?"
"Có thể. Nhưng các bạn phải chú ý, huấn luyện tinh thần lực ảnh hưởng trựctiếp tới não bộ, nếu vượt quá sức mình sẽ khiến các bạn vô cùng đau đớn. Nếuvượt mức chịu đựng của bản thân quá nhiều, thậm chí còn có thể tạo thành tổnthương não vĩnh viễn."
Nữ sinh kia nhíu mày, dường như rất không vui với đáp án này.
"Báo cáo trưởng quan!" Một nam sinh khác nói.
"Ừ." Từ Vệ Quốc gật đầu ý bảo cậu ta nói đi.
"Ba tháng sau, kỳ khảo hạch của chúng tôi liệu có liên quan đến trắcnghiệm tinh thần lực không? Tiêu chuẩn là bao nhiêu?"
Từ Vệ Quốc nhíu mày: "Hình như các bạn hiểu lầm rồi thì phải. Kỳ khảo hạchnày không phải tiến hành thí nghiệm với một hạng mục nào đó như các bạn tưởngtượng. Có thể nói, trong ba tháng này, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một giây,các bạn đều đang trong quá trình khảo hạch."
Hắn giơ ngón tay lên chỉ vào các góc phòng: "Trong quân đội không có riêngtư, câu này không phải nói suông đâu. Sinh hoạt của các bạn ở trường quân độiĐệ Nhất tất cả đều được ghi lại trong hồ sơ, cuối cùng, các giáo quan sẽ tiếnhành đánh giá. Cho nên, muốn thông qua khảo hạch, tốt nhất không được thả lỏng.Nếu ai ôm hy vọng may mắn ..." Hắn thản nhiên nhìn lướt qua vài ngườitrong đội ngũ: "Tôi chỉ có thể nói các bạn đang mơ mộng hão huyền. Khôngcó thực lực, các bạn sẽ sống không nổi trong cái trường quân đội Đệ Nhấtnày."
Chương 33:
Có một nữ sinh vẻ mặt cao ngạo bĩu môi khinh thường, nhỏ giọng nói thầm:"Có khoa trương quá không, làm gì mà không sống nổi ..."
Từ Vệ Quốc lạnh mặt, sải bước đi đến giữa đội ngũ, túm cổ áo nữ sinh kia kéolên: "Tôi nhớ rõ sáng nay đã nói cho các người biết, lúc nói chuyện vớitôi, đầu tiên phải nói 'Báo cáo, trưởng quan!', cô điếc hả? Hay đầu óc có vấnđề? Không hiểu được lời tôi nói?"
"Hay là ..." Từ Vệ Quốc nhìn trên dưới nữ sinh này một lượt, ánh mắttrắng trợn đó làm nữ sinh kia đỏ ửng mặt. "Hay là cô cho rằng ở trườngquân đội Đệ Nhất này, có gương mặt xinh đẹp thì sẽ có người nhân nhượng chocô?" Từ Vệ Quốc nói đầy trào phúng: "Tôi nói cho cô biết, ở trongnày, chỉ có thực lực mới được người khác tôn trọng, cái loại bình hoa di độngchân dài óc ngắn không có tư cách ở lại trường quân đội Đệ Nhất. Hiểuchưa?"
Nữ sinh kia mặt hết xanh lại trắng, bị Từ Vệ Quốc nói vậy, cô quả thực hậnkhông thể tìm lỗ mà chui vào.
Đáng tiếc, Từ Vệ Quốc không định buông tha, vẫn túm cổ áo cô như trước, lớntiếng quát: "Nói cho tôi biết, cô có nghe hiểu hay không?"
Nữ sinh kia dù bàn về gia thế hay dung mạo đều thuộc loại khá, từ nhỏ đã đượcngười khác đối đãi như con cưng của trời, sở dĩ thi vào đây không phải vì thíchcuộc sống quân đội, càng nhiều là vì ham cái hư vinh vào được 'trường quân độitốt nhất Liên bang'.
Từ con cưng của trời đến bị một gã thiếu úy khinh nhục, chênh lệch quá lớn làmnữ sinh này thẹn quá hóa giận. Cô căm phẫn nhìn Từ Vệ Quốc, đây là lần đầu tiêncó người dám không nể mặt cô như thế, sỉ nhục cô trước mặt bao nhiêu người, cônhất định sẽ bắt anh ta phải trả giá đắt!
"Buông tay ra!" - Nữ sinh kia kêu lên - "Bố tôi là trưởng quanchấp chính tinh cầu Sharmada. Sao anh dám nói thế với tôi?"
Từ Vệ Quốc nhướn mày, rất dứt khoát buông lỏng tay ra. Hành động này khiến cáchọc viên ồ lên. Chẳng lẽ huấn luyện viên là người mềm nắn rắn buông? Chỉ cần cóhậu thuẫn lớn mạnh là không cần sợ hắn nữa?
Không ít học viên đều nghĩ vậy, trong đó đương nhiên có cả nữ sinh còn đangchửi bới kia.
"Cô bị đào thải."
"Anh nói cái gì?" Nữ sinh còn đang thầm sung sướng vì hành động củaTừ Vệ Quốc, nghe vậy không khỏi sửng sốt.
Từ Vệ Quốc mặt không chút thay đổi nhắc lại: "Tôi nói, cô bị đào thải."
"Không có khả năng!" - Nữ sinh thét to.
Từ Vệ Quốc nhăn nhó ngoáy lỗ tai: "Chậc chậc, quả nhiên đầu óc có vấn đề,ngay cả ngôn ngữ Liên bang thông dụng đơn giản như thế cũng không hiểu."
"Anh dựa vào cái gì mà đào thải tôi?"
"Dựa vào cái gì?" Từ Vệ Quốc ngạc nhiên nhìn nữ sinh kia, chậc lưỡi:"Thật không ngờ, tôi nói cô đầu óc có vấn đề còn là đánh giá cao, chỉ e côngay cả đầu óc cũng không có."
"Anh ..." Mặt nữ sinh trắng bệch.
"Tôi cái gì mà tôi?" Từ Vệ Quốc đột nhiên sầm mặt: "Tôi là huấnluyện viên chỉ dạy cô, tương đương với cấp trên cô lệ thuộc. Không nghe lệnhcấp trên, còn giáp mặt uy hiếp, cô nghĩ mình phạm vào sai lầm lớn như thế màcòn được thông qua kỳ khảo hạch của trường quân đội Đệ Nhất?"
"Không ... tôi không phải ..." Nữ sinh mặt trắng bệch. Đến tận lúcnày, cô mới đột nhiên ý thức rằng, thì ra đây đã không phải tinh cầu Sharmadanơi bố cô làm trưởng quan chấp chính. Ở đây, cô không phải nàng công chúa đượcvạn người cưng chiều, không ai sẽ nhân nhượng cô, phạm sai lầm cũng không phảitùy tiện cười rồi làm nũng là giải quyết được ...
Từ Vệ Quốc chẳng buồn nhìn đến nữ sinh đã ngẩn cả ra, mở hệ thống tin tức,thông báo cho nhà trường quyết định của mình. Chưa đầy ba phút sau, hình ảnhgiả thuyết của nữ sinh kia biến mất khỏi phòng huấn luyện. Tất cả mọi người đềubiết, cái chờ đợi cô chỉ có thể là bị đuổi về.
"Thật là , năm nào cũng có vài đứa ngu xuẩn như thế, không ngờ năm nay lớpta lại có một." Từ Vệ Quốc khó chịu than thở: "Mẹ kiếp, buổi tối lạiphải viết báo cáo. Mỗi lần đào thải một học viên là phải viết một bản báo cáo,chậc chậc, cứ dứt khoát giải quyết hết loại gai mắt đó một lần đi, đỡphiền."
Nói đến cuối, hắn bắt đầu dùng ánh mắt mang ý xấu nhất loạt đảo qua các họcviên.
Học viên không khỏi thấy lạnh lưng, cả đám đứng thẳng tắp, sợ bị hắn soi ra tậtxấu gì, bị xếp vào loại 'gai mắt' rồi trực tiếp đào thải.
Nhìn hết một vòng, phát hiện đám học viên này còn nghiêm chỉnh hơn cả buổisáng, Từ Vệ Quốc không khỏi mừng trộm trong lòng. Ừ, như thế này thì về sautriển khai một vài loại huấn luyện khó chắc không vấn đề gì. Cho dù hắn huấnluyện vượt quá quy định bình thường một chút, đám học viên này cũng không dámoán giận.
Đối với việc Từ Vệ Quốc dứt khoát đào thải một học viên như vậy, Chung Thịnhrất tán thành. Tuy nói là 'con sâu làm rầu nồi canh' thì có hơi khoa trương,nhưng nếu trong lớp có học viên kiêu căng thành tính như vậy, bầu không khí củacả lớp sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù nữ sinh này cứ như thế đã bị đào thải có hơitiếc, nhưng với tính cách đó, cho dù vào được trường quân đội Đệ Nhất, chỉ e côcũng không sinh tồn nổi trong quân đội.
Binh lính ghét nhất cái gì? Đương nhiên là đám cậu ấm cô chiêu khốn nạn dựa vàogia cảnh để chiếm trước công danh của họ rồi. Nhưng, trong quân đội, loại nàylại không thiếu. Đời trước, Chung Thịnh tốt nghiệp học viện Lục quân Tăng -Thiết Giáp tinh cầu Hải Lam rồi gia nhập quân đội, tình trạng này anh đã thấykhông ít. Đừng nhìn bọn họ nhờ vào gia thế mà được đề cử vào chức này chức kia,lòng của binh lính đều sáng như tuyết, loại cấp trên đó chẳng hề có chút uy tínnào trong lòng sĩ binh cả. Nói khoa trương một chút, bọn họ làm văn chức cònđược, co đầu rụt cổ trong bộ tư lệnh sẽ chẳng ai trêu chọc được họ, còn nếumuốn vào trong quân để 'mạ vàng', trên cơ bản là chẳng có kết quả gì tốt đẹp.Đám binh lính không phải ngồi không, nếu anh muốn tranh công của họ, họ tấtnhiên sẽ khiến anh phải trả giá đắt.
"Được rồi, đừng ngẩn người nữa. Học viên vừa rồi bị đào thải, nhưng cô takhông phải người cuối cùng. Các cô cậu phải biết rõ, kỳ khảo hạch của trường quânđội Đệ Nhất không dễ qua như thế, cãi lệnh trưởng quan chỉ là việc nhỏ, dù saochỉ cần các cô cậu không đối nghịch với tôi hoặc bất kính với các trưởng quankhác, không ai sẽ dùng lý do đó để đào thải các người. Nguy hiểm chân chính làkỳ khảo hạch này không có chỗ nào không có lúc nào là không tiến hành. Nếuthành tích không đạt, cho dù các cô cậu có đến liếm chân tôi, nhà trường cũngkhông để cho các cô cậu qua cửa." - Từ Vệ Quốc nghiêm mặt nói.
"Rõ, thưa trưởng quan."
"Ừ, hiểu là tốt." Từ Vệ Quốc xoa cằm, đột nhiên làm vẻ mặt mê đắm:"Chậc, tiếc thật đấy, nữ sinh vừa rồi mặt mũi cũng không tệ, nếu lưu lạisố liên lạc thì tốt rồi."
Chúng học viên đều choáng ...
Trưởng quan, anh đừng có vô sỉ như thế được không?!! Anh vừa đào thải người taxong, bây giờ lại muốn đi tán? Hành vi này quả thật khiến người ta căm phẫn!!
Ánh mắt các học viên nhìn Từ Vệ Quốc đã thay đổi hoàn toàn, nếu vừa rồi là kínhsợ và tôn trọng, thì bây giờ họ đang nhìn Từ Vệ Quốc như nhìn một tên ngốc.
Ariel thật muốn day trán, lúc trước rốt cuộc là mình trúng tà gì mà đầu óc lạilú lẫn, chọn phải lớp của Từ Vệ Quốc? Tuy đời trước tên này cũng gây chuyện xấukhông ít, nhưng hắn thật sự không tưởng tượng nổi, một quân nhân có thể trởthành sư đoàn trưởng xuất sắc, lúc còn trẻ lại trông giống tên ngốc thế này.
So với sự bất đắc dĩ của Ariel, biểu hiện của Chung Thịnh khá hơn một chút. Dùsao đời trước anh không biết Từ Vệ Quốc, cho nên ấn tượng của anh với người nàyhoàn toàn dựa vào biểu hiện trong hành trình bảy ngày ngắn ngủi từ tinh cầu HảiLam đến tinh cầu thủ đô. Chẳng qua, trong bảy ngày này, anh đã nhận thức sâusắc về độ vô sỉ của tên này, nên biểu hiện bây giờ có thể nói là tương đối bìnhtĩnh.
Một thiếu úy tinh thần lực hơn bảy trăm đi bắt nạt một tân binh tinh thần lựcvừa qua mốc 100 ... à không, học viên dự bị, đã đủ để chứng minh tên này đángkhinh thế nào.
Chương 34:
"Hửm?" Cuối cùng cũng chú ý tới lời nói và việc làm của mình khiếncác học viên bị đả kích nặng, Từ Vệ Quốc không khỏi cười ha ha để che giấu mìnhđang chột dạ.
"Phải rồi, lúc nãy tôi mới nói được một nửa." Từ Vệ Quốc lại nghiêmmặt: "Các cô cậu đừng cho rằng tôi nói đùa, trường quân đội Đệ Nhất hoàntoàn khác những trường quân đội khác. Ngoài việc bắt đầu từ năm thứ năm các cậusẽ vào quân đội tham gia thực chiến, đến năm thứ tư trường cũng ngẫu nhiên phâncho các cậu một vài nhiệm vụ. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thông quakhảo hạch cuối học kỳ, nếu nhiệm vụ thất bại thì bị lưu ban, lưu ban quá hailần nhà trường sẽ phán định các cậu không theo kịp tiến độ của trường, do đó cửcác cậu đến trường quân đội khác. Hơn nữa, các cô cậu không nên xem nhẹ, nhữngnhiệm vụ này đều được lựa chọn khắt khe từ liên minh lính đánh thuê, tuy đa sốlà an toàn nhưng khi chấp hành nhiệm vụ, con số tử vong cũng không nhỏ."
Từ Vệ Quốc nhìn các học viên, thấy họ đều chăm chú lắng nghe liền nói tiếp:"Chú ý, 'con số không nhỏ' mà tôi nói chính là một phần ba. Nói cách khác,trong khi làm nhiệm vụ, có khả năng một phần ba học viên sẽ chết."
Các học viên bị tin này làm sợ ngây người, tỉ lệ tử vong một phần ba? Thế thìmấy nhiệm vụ này cũng quá nguy hiểm rồi?
Chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ của đám học viên, TừVệ Quốc cảm thấy hình như mình nói hơi quá, vội vàng bổ sung: "Thật ra cáccậu không cần quá lo lắng. Dù sao nhiệm vụ như thế không nhiều, hàng năm chỉ cómột cái thôi. Vả lại, nói là một phần ba tử vong, nhưng trên thực tế đa phầnchỉ cần cẩn thận một chút là độ an toàn tuyệt đối được bảo đảm."
Cho dù Từ Vệ Quốc thề thốt rằng nhiệm vụ có nguy hiểm cũng không đến mức toimạng, các học viên đã bị lời nói đầu của hắn dọa sợ, mấy lời giải thích sau đóchẳng có tác dụng gì nhiều. Một vài học viên năng lực không tốt lắm thậm chíbắt đầu có suy nghĩ chủ động rút khỏi kỳ khảo hạch. Dù sao từ trường quân đội ĐệNhất ra có tiền đồ tốt thật, nhưng phải còn mạng để mà tốt nghiệp đã.
Nhìn Từ Vệ Quốc xấu hổ giải thích loại nhiệm vụ này không nguy hiểm như họtưởng tượng, Chung Thịnh không nhịn được liếc mắt khinh thường. Xem đi, ra oaiphủ đầu cho lắm vào, giờ học viên bị dọa rồi đó.
"Khụ khụ." Xấu hổ ho khan hai tiếng, Từ Vệ Quốc cảm thấy rất uể oảikhi mình thất thủ. Quả nhiên, lần đầu làm huấn luyện viên, không nắm chắc 'hạnđộ', chuyện này nếu để mấy tên khốn kia biết, kiểu gì cũng sẽ cười nhạo mình.Thôi quên đi, muốn ra sao thì ra, ai dám cười nhạo mình lao lên đánh là được,đánh đến không ai dám nhắc lại chuyện này nữa mới thôi.
Rất nhanh, Từ Vệ Quốc làm ra một quyết định, tâm trạng cũng theo đó tốt lên.
"Chú ý! Huấn luyện tinh thần lực sẽ lập tức bắt đầu!" Từ Vệ Quốc dứtkhoát bắt đầu bài huấn luyện, không để đám nhóc này suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Dựa theo chỉ thị của Từ Vệ Quốc, các học viên lần lượt bước vào một cánh cửalớn trong đại sảnh. Bởi vì là không gian giả thuyết, cho nên cánh cửa này rấtthần kỳ. Nhìn từ ngoài vào chỉ thấy sau cánh cửa là một ngọn núi hoang vu trốngtrải, nhưng mỗi học viên lại đi vào một không gian độc lập với nhau, tự tiếnhành huấn luyện.
Tình cảnh này Chung Thịnh sớm đã nhìn quen, cho nên sau khi tiến vào không gianđộc lập, anh lập tức bắt đầu huấn luyện.
Chờ tất cả các học viên đều vào không gian huấn luyện rồi, Từ Vệ Quốc đứngtrong đại sảnh, trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn hình thật lớn. Màn ảnhđược phân chia thành mấy chục khối nhỏ, mỗi khối là hình ảnh huấn luyện của mộthọc viên. Ngoại trừ Chung Thịnh và Ariel, gần như tất cả các học viên sau khitiến vào không gian độc lập đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì họ không ngờ huấnluyện tinh thần lực lại là ... chạy vượt chướng ngại vật.
Vị trí của bọn họ khi vừa vào phòng huấn luyện chính là điểm khởi đầu. Dọc theođường chạy, từ núi non đến sông suối, rừng sâu bình địa, gần như tất cả cácloại địa hình đều có.
Rất nhiều học viên ngẩn ngơ, chạy vượt chướng ngại vật là hạng mục huấn luyệnthể thuật, tại sao trong thế giới giả thuyết lại thành huấn luyện tinh thầnlực? Nhưng không hiểu không có nghĩa là bọn họ không tiến hành huấn luyện. Nóiđùa, bọn họ vẫn còn ấn tượng về nữ sinh vừa rồi vì không phục tùng mệnh lệnh màbị đào thải, ai lại dám làm người tiếp theo.
Đừng quên, Từ Vệ Quốc còn đang cân nhắc xử lý hết loại gai mắt đó một lượt. Ailên làm chim đầu đàn thì đó chính là kẻ ngu.
Thế là, tất cả học viên bắt đầu cố sức chạy vượt chướng ngại vật trong thế giớigiả thuyết.
...
Một giờ sau, Từ Vệ Quốc thông báo, bảo bọn họ rời khỏi đường chạy.
Đại đa số học viên đều thấy khó hiểu với mệnh lệnh này. Chạy vượt chướng ngạivật trong thế giới giả thuyết, thân thể không có tiêu hao gì, ngay cả ở trongthế giới thật thì trình độ này cũng chưa phải cực hạn của họ.
Nhìn không ít học viên có vẻ mặt mờ mịt, Từ Vệ Quốc lại mỉm cười lần nữa.
"Có phải đang cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao tôi lại bảo các cô cậu ngừng tậpkhông?"
Các học viên gật đầu.
Từ Vệ Quốc vẻ mặt ôn hòa nói: "Không sao, lát nữa các cậu sẽ biết, bây giờtan học đi."
Nhìn thái độ quỷ dị đó của Từ Vệ Quốc, các học viên không khỏi rùng mình, lòngthầm hô: rất bất thường!!
Thật đáng tiếc, Từ Vệ Quốc cũng không có ý định giải thích nghi hoặc của họ,chỉ dùng vẻ mặt ôn hòa khác thường nhìn một đám học viên rời khỏi thế giới giảthuyết.
Nếu bảo ai có thể biết nguyên nhân vì sao Từ Vệ Quốc lại có thái độ kỳ lạ này,vậy người đó chỉ có thể là Chung Thịnh và Ariel. Cũng chính vì thế, cho nên haingười rất ăn ý rời khỏi không gian giả thuyết đầu tiên, sau khi ra khỏi đảnthương, quyết đoán chạy ngay khỏi phòng học.
Ngay sau đó, trong phòng học truyền đến tiếng đản thương mở ra, cùng với -
"Ọe..."
- Một tràng tiếng nôn mửa.
Tinh thần lực phát ra từ đại não con người, thế giới giả tưởng chính là thôngqua tinh thần lực mà hư cấu thành. Cho nên, huấn luyện thể năng trong khônggian giả thuyết chính là một cách huấn luyện tinh thần lực. Chẳng qua, đảnthương của trường quân đội Đệ Nhất tương đối đặc thù, tiêu hao tinh thần lựcnhiều hơn gấp mấy lần. Nói cách khác, tinh thần lực của một người bình thường cóthể duy trì liên tục trong thế giới giả thuyết một giờ, nhưng nếu dùng đảnthương này thì chưa trụ nổi mười phút.
Bởi vậy, các học viên trong không gian giả tưởng không cảm thấy gì dị thường,nhưng khi họ ra ngoài thế giới thực, tinh thần lực tiêu hao nhiều sẽ trực tiếpthể hiện trên thân thể họ, và kết quả là ... váng đầu, hoa mắt, buồn nôn. Tìnhhuống này chỉ một số nhân tài có thể chất đặc thù mới tránh được.
Gần như tất cả các học viên đều cống hiến bữa cơm trưa cho sàn nhà. Trong đó,không ít người nhớ lại lời nhắn của huấn luyện viên Đặng Bồi sáng nay, lệ rơiđầy mặt. Trưởng quan, anh nói cụ thể tỉ mỉ hơn cho chúng tôi thì chết sao ...
Chung Thịnh và Ariel thoát được một kiếp, đứng trước cửa phòng hai mặt nhìnnhau, nhất thời không biết nói gì. Bởi vì ai trong hai người cũng không thểgiải thích tại sao mình làm thế, cứ như đã biết trước phản ứng của các học viênkhác.
Ariel mặt không chút thay đổi, nói: "Gia phụ từng đề cập một lần, tôi cũngtrải qua loại huấn luyện tương tự."
Chung Thịnh: "..."
Ariel đưa mắt nhìn Chung Thịnh, ý bảo cậu tốt nhất nên giải thích xem sao lạicó phản ứng như thế.
Chung Thịnh vạn phần rối rắm, đáp: "Nếu tôi nói tôi từng đọc được điều nàytrên mạng, cũng trải qua huấn luyện cùng loại, cậu sẽ tin sao ..."
Ariel: "..."
Không biết có phải ảo giác không, Chung Thịnh chung quy cảm thấy vẻ mặt bìnhtĩnh của ngài Ariel dường như xuất hiện vết nứt.
Trầm mặc một hồi, Ariel ra vẻ thâm trầm, gật đầu: "Tôi tin."
Chung Thịnh: "..."
Chung Thịnh không nhịn được gào thét trong lòng: đến tôi còn chẳng tin đây này!Ngài Ariel, ngài không cần phải vậy đâu, ôi hình tượng anh minh thần võ củangài, sao ngài có thể tin lý do vớ vẩn như thế được!!
Chương 35:
Yên lặng nghiêng mặt đi, Chung Thịnh cảm thấy hình tượng cao lớn trong lòngmình đang có xu thế sụp đổ. Cho dù anh biết ngài Ariel mười tám tuổi và ngườiđàn ông thành thục lý trí ấy khẳng định không giống nhau, nhưng khác biệt đếnmức này thì thật không biết nói gì.
"Ai chà, hai thằng nhóc này trốn nhanh nhỉ." Từ Vệ Quốc gãi mũi rakhỏi phòng huấn luyện, vừa lúc thấy Ariel và Chung Thịnh đứng đối diện nhaukhông nói gì ngoài cửa. "Sao, hai cậu không có phản ứng gì à?"
"Báo cáo trưởng quan, lúc tôi ra khỏi đản thương thấy tức ngực, nên rangoài hít thở không khí."
"Báo cáo trưởng quan, tôi cũng vậy."
Từ Vệ Quốc buồn bực hỏi: "Ồ? Chỉ thế thôi?"
Hai người đồng thanh trả lời: "Vâng, thưa trưởng quan."
Từ Vệ Quốc gãi cằm, lần đầu tiên huấn luyện tinh thần lực mà không nôn, ừm, quảnhiên là nhân tài. Mình có nên tăng cường độ huấn luyện của hai đứa này lênkhông nhỉ? Hay là dứt khoát gia tăng chương trình học lên đi?
Bị Từ Vệ Quốc nhìn với ánh mắt nghiền ngẫm tới mức lạnh cả lưng, Chung Thịnhbất giác lùi về phía sau non nửa bước.
Lẳng lặng đứng bên cạnh Chung Thịnh, Ariel rất không thích ánh mắt có ý xấu nàycủa Từ Vệ Quốc. Đặc biệt là khi ánh mắt này hướng về phía Chung Thịnh, hắndường như có thể thấy được cái đuôi xù đằng sau Chung Thịnh đang dựng hết lônglên ...
Ariel không nhanh không chậm hỏi: "Trưởng quan Từ, anh còn việc gìkhông?"
Từ Vệ Quốc lấy lại tinh thần, nói với Ariel: "A? Tạm thời không có."
"Vậy chúng tôi đi trước." Ariel giơ tay chào, lưu loát xoay người,lôi theo Chung Thịnh rời đi.
"Chậc chậc, quả nhiên là con trai của tướng quân Clifford, ngạo khí mườiphần nha." Từ Vệ Quốc nhìn theo bóng lưng hai người, cười híp mắt:"Hà hà, vậy để tôi tận tình dạy dỗ cậu một phen, coi như báo thù cho ônggià nhà tôi."
Tới khi bóng hai người khuất hẳn, Từ Vệ Quốc mới quay đầu lại nhìn phòng huấnluyện lộn xộn, mày chíu chặt.
"Chậc, đúng là phiền toái." Lẩm bẩm một câu, Từ Vệ Quốc mở quang nãoliên hệ với phòng y tế.
Tiễn bước các học viên còn đang nôn mửa không ngừng, Từ Vệ Quốc cân nhắc mộtchút, lại mở quang não lần nữa.
"Alô, chú ạ?"
"Thằng nhóc thối nhà mi, lại có việc gì nữa?" Trên màn hình quang nãohiện lên khuôn mặt của thượng tá Từ Kiều.
"Hì hì, chú, cháu nhớ là nếu trong lớp cháu có học viên tinh anh thì điểmhọc phần của cháu cũng nhiều thêm đúng không?"
"Học viên tinh anh?" Từ Kiều hơi kinh ngạc, nói: "Đúng vậy, nếucó học viên tinh anh, vì để cổ vũ tinh thần các huấn luyện viên, nhà trường sẽcộng thêm mười phần trăm điểm học phần."
"Mười phần trăm, không ít nha." Từ Vệ Quốc líu lưỡi.
"Cháu nghĩ học viên tinh anh nhiều lắm sao?" Từ Kiều cười nhạo. Vốndĩ kỳ khảo hạch của trường quân đội Đệ Nhất đã vượt xa tiêu chuẩn của cáctrường khác rồi, nếu có thể làm học viên tinh anh của Đệ Nhất thì lại càng nổitiếng, chắc chắn phải tài giỏi hơn người. Học viên như thế chỉ e mười năm cũngchưa được một người, thằng nhóc này tưởng mười phần trăm điểm học phần dễ kiếmlắm sao?
"Hầy, học viên tinh anh thì đã là gì, lớp cháu năm nay có những haingười." Từ Vệ Quốc chống nạnh ngửa mặt lên trời mà cười, vô cùng đắc ý.
Từ Kiều bật cười: "Thằng nhóc thối này, lại còn hai người, được một đã maycho cháu lắm rồi." Lập tức lại nghiêm mặt, "Nhưng chú nói cho cháubiết, cháu đừng có làm quá, vì để học viên đạt tiêu chuẩn tinh anh mà thươngtổn tới thân thể của họ. Nếu chuyện này xảy ra, chú tuyệt đối không tha chocháu đâu." Nói đến cuối, vẻ mặt Từ Kiều đã vô cùng nghiêm nghị.
"Chú, chú nghĩ cháu là loại người nào chứ ..." Từ Vệ Quốc nói với vẻphẫn nộ: "Cháu là loại không từ thủ đoạn để đạt mục đích sao? Nếu dùngthuốc kích thích, quả thật có thể kích phát tiềm năng của con nguời, nhưng làmvậy khác nào hủy đi tương lai của họ. Chuyện vô nhân đạo như thế sao cháu cóthể làm được. Cháu mà làm thật, không cần chú ra tay, bố cháu cũng đánh chếtcháu."
Lúc nói đến bố mình, Từ Vệ Quốc không nhịn được rùng mình. Xem ra, ngoài thượngtá Từ Kiều, Từ Vệ Quốc cũng bị bố mình dạy bảo không ít ...
"Được rồi, cháu biết thế là tốt." Từ Kiều không kiên nhẫn phất tay:"Còn chuyện gì không?"
"Có!"
"Nói!"
"Hà hà." Từ Vệ Quốc cười gian xảo: "Chú nói với cô là cháu nhớmón sườn xào chua ngọt của cô lắm, cuối tuần cháu muốn qua ăn ké."
"Thằng nhóc thối nhà mi, biết rồi." Từ Kiều cười mắng, đóng quang nãolại.
Từ Vệ Quốc gãi đầu, cứ nhớ đến tay nghề tuyệt diệu của cô là không nhịn đượcnước miếng chảy ròng.
Sụt ... Lau lau chất lỏng khả nghi bên khóe miệng, Từ Vệ Quốc chột dạ nhìn xungquanh. May là học viên đều được đưa đến phòng y tế hết rồi, bộ dạng mất mặt vừarồi của mình chắc không ai thấy đâu nhỉ?
Lập tức, thân thể hắn cứng đờ, máy móc đưa mắt nhìn máy theo dõi gắn trêntường. Chết tiệt, không có ai nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình chứ?
Tòa nhà trung tâm, trong một phòng giám sát, Ngô Bác Phương cười đến chảy cảnước mắt.
"Phụt ... ha ha ha ... Em ... em họ cậu thật là buồn cười quá, thế mà ...thế mà lại đứng đó chảy nước miếng. Chắc hẳn tay nghề của bác gái phải tốtlắm."
"Bình thường thôi." Từ Bảo Quốc ngượng ngùng nói, trong lòng thì đangthóa mạ Từ Vệ Quốc. Thằng ngốc này, cái chuyện mất mặt như chảy nước miếng màcũng làm được, cậu còn có thể dọa người hơn sao?!!
Ngô Bác Phương vỗ mạnh bả vai Từ Bảo Quốc, cố nhịn cười nói: "Ha ha, lãoTừ à, cậu xấu lắm nha, tay nghề bác gái tốt thế mà không cho tôi thử một lần.Như thế là có lỗi với anh em lắm đó."
Từ Bảo Quốc nhìn Từ Vệ Quốc dáo dác rình xung quanh, nghiến răng nghiến lợinói: "Được, không thành vấn đề. Hay là cuối tuần tới luôn đi, vừa lúcthằng nhóc thối đó cũng muốn đến nhà tôi."
Ăn! Tôi cho cậu ăn! Cái thằng ham ăn nhà cậu, hại tôi cũng bị mất mặt theo. Tôigọi Ngô Bác Phương tới đấy, tôi không tin là cậu dám mặt dày tranh thức ăn vớicậu ấy. Đến lúc đó, những món cậu thích tôi đều đặt trước mặt Ngô Bác Phươnghết, để xem cậu ăn cái gì.
Từ Bảo Quốc cười dữ tợn.
Ngô Bác Phương đương nhiên không biết ý đồ của Từ Bảo Quốc, cho nên anh rấtkhoái trá nhận lời mời. Vì thế, đến cuối tuần, Từ Vệ Quốc chỉ có thể chăm chúnhìn những món mình thích nhất rơi vào miệng Ngô Bác Phương, còn mình thì yênlặng ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn ...
Một người thượng úy, một người thiếu úy, mẹ nó trưởng quan cướp miếng ăn củathiếu úy làm thiếu úy đáng thương không chịu nổi ...
Đương nhiên, Từ Vệ Quốc cũng trả thù Từ Bảo Quốc. Tuy rằng anh họ là thượng úy,nhưng ở nhà họ Từ không bàn đến quân hàm, chỉ dùng nắm đấm phân thắng bại. Thếlà, một tuần sau đấy, Từ Vệ Quốc luôn tìm đủ mọi cơ hội để 'giao lưu' với TừBảo Quốc.
Chuyện bên này tạm thời không đề cập đến.
Sau lần đối thoại trước cửa phòng huấn luyện tinh thần lực lần trước, ChungThịnh và Ariel dường như đã đạt thành một nhận thức chung rất kỳ diệu. ChungThịnh không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng người khôn khéo như ngàiAriel đã không vạch trần, vậy anh cũng vui vẻ làm như không biết gì hết.
Hai người trở lại phòng ngủ, Chung Thịnh tự giác đi pha trà bưởi. Tuy nghĩ vậythật buồn cười, nhưng hình như ngài Ariel thật sự bị ly trà bưởi này mua chuộc,cuối cùng không đề cập đến lời nói dối sơ hở chồng chất của anh nữa.
Mặc kế thế nào, ngày đầu tiên đã trôi qua. Chung Thịnh đánh tiếng với Ariel rồitrở về phòng mình.
Bình thản ngâm mình trong bồn nước nóng, Chung Thịnh vừa thả lỏng thân thể vừavận động đại não chạy hết năng suất. Ngày hôm qua gặp được ngài Ariel với anhmà nói là một niềm vui bất ngờ quá lớn, khiến anh đến tận hôm nay vẫn chưa bìnhthường lại được.
Chương 36:
Hiện tại nghĩ lại, cả ngày hôm nay không biết anh đã lộ ra bao nhiêu sơ hở. Bâygiờ anh chỉ có thể cầu nguyện những sơ hở đó không bị người khác phát hiện.
Dùng sức lau mặt một phen, Chung Thịnh đứng dậy khỏi bồn tắm, đi đến trướcgương. Tùy tay xoa xoa, trong gương hiện lên một gương mặt góc cạnh rõ ràng.Nhìn khuôn mặt quen thuộc, Chung Thịnh không tự giác nắm chặt tay. Có thể sốnglại lần nữa, còn được gặp ngài Ariel trước thời gian, anh nhất định phải cốgắng để đạt được sự tín nhiệm của đối phương. Chỉ cần có thể làm phó quan đượcđối phương tin tưởng, anh tình nguyện trả bất cứ giá nào.
Đôi mắt đen trong gương hiện lên sát ý sắc bén.
Đời này, anh tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào có cơ hội xúc phạm đến ngàiAriel!
Bất cứ kẻ nào cũng không được!
Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Elenna dịu dàng thùy mị đời trước, mắtChung Thịnh hiện lên ánh lạnh, rầm một tiếng đập nát tấm gương.
Ả đàn bà đó!
Chính là ả đàn bà chết tiệt đó!
Chậm rãi nhắm mắt lại, bình phục tâm tình mình một chút.
Chung Thịnh biết, hiện tại cảm xúc của mình không được ổn, nhưng chẳng biết làmsao. Vừa nghĩ tới chuyện đời trước, nghĩ đến người đàn bà được trưởng quanAriel yêu lại phản bội ngài, anh lại không kiềm chế được cơn giận trong lòng.
Không được gấp, ngàn vạn lần không được gấp ...
Chung Thịnh không ngừng tự nói với mình, phải một thời gian ngắn nữa ngài Arielmới gặp người đàn bà đó, anh chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là không có nguy hiểm gìkhác nữa. Tuy đời này người đàn bà kia tạm thời còn chưa phản bội ngài Ariel,thậm chí giữa hai người còn chưa có tiếp xúc gì, nhưng nếu có cơ hội ...
Chung Thịnh vẻ mặt lạnh lùng, nheo mắt lại đầy nguy hiểm: nếu mình xử lý ả,liệu có thể bóp chết nguy hiểm ngay từ trong nôi không?
Đôi mày rậm đen bóng nhíu lại, Chung Thịnh âm thầm lắc đầu: không được, ngườiđàn bà kia nhìn thế nào cũng không có bản lĩnh hãm hại ngài Ariel, đằng sau ảchắc chắn có kẻ khác. Giết ả, chỉ e lại có một người khác xuất hiện, người nàychết lại có người kia, chỉ khi giết được kẻ chủ mưu sát hại ngài Ariel đờitrước mới có thể giải quyết triệt để vấn đề này.
Ngón tay đột nhiên truyền đến cơn đau, Chung Thịnh cúi đầu, bấy giờ mới pháthiện gương bị đập nát, ngón tay mình cứa vào một mảnh vỡ nhỏ. Anh tùy ý xử lýmiệng vết thương rồi ra khỏi phòng tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái,chui vào đản thương.
Elenna cũng tốt, chủ mưu đứng sau cũng thế, hiện tại không phải vấn đề anh cầnlo lắng. Việc anh cần làm nhất bây giờ là cam đoan mình có thể ở lại sau batháng nữa, ở lại trường quân đội Đệ Nhất. Nếu không, một khi rời xa ngài Ariel,tất cả đều là nói suông.
Đóng lồng đản thương lại, mở hệ thống kết nối, khi Chung Thịnh mở mắt ra lần nữa,trước mắt đã là một khoảng không vô tận.
"Hãy nhập tài khoản và mật mã của bạn." Giọng nữ dịu dàng của hệthống vang lên.
Chung Thịnh nhập tên tài khoản và mật mã theo chỉ dẫn.
"Hãy đặt tên hiển thị của bạn."
Sau khi chọn vùng, Chung Thịnh lại ngập ngừng ở ô nick name.
Đời trước, tên trên mạng của anh là 'Trung thành vĩnh viễn', nhưng anh trungthành được vĩnh viễn, lại không bảo vệ được tính mạng của Ariel.
Không hiểu sao thấy ghét cái tên này, Chung Thịnh chợt đổi ý, ngón tay vẽ lênkhông trung.
"Tên đã xác định, hoan nghênh bạn bước vào thế giới mạng. Nếu có nhu cầu,bất cứ lúc nào cũng có thể xin sự trợ giúp của hệ thống. Chúc bạn vui vẻ!"Giọng nữ điện tử nói không có chút tình cảm.
Ánh sáng trắng lóe lên, Chung Thịnh xuất hiện trên một con đường lớn phồn hoa.
Ngực trần, một cái quần đùi, Chung Thịnh gần như lộ cả người trước mặt côngchúng.
Tiếng huýt sáo vang lên, một cô gái trẻ tuổi mặc áo da ngả ngớn liếc mắt đưatình với Chung Thịnh: "Anh đẹp trai, dáng người không tệ nha."
Chung Thịnh nhất thời xấu hổ vô cùng, vội vàng lôi ba lô ra, mặc vào một bộquần áo thường hệ thống đưa tặng.
"Ha ha, anh đẹp trai à, làm gì mà mặc quần áo nhanh thế." Cô gáidường như rất thích vẻ xấu hổ của Chung Thịnh, tiếp tục trêu đùa.
Chung Thịnh không biết nói gì, chỉ có thể chạy trối chết, gần như hoảng hốtxông bừa vào một cửa hàng.
May là cô gái kia chỉ trêu anh ngoài miệng thế thôi, không có ý đuổi theo. Nếukhông, Chung Thịnh thật sự chẳng biết làm sao để đối phó với loại con gái này.
"Chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì cho anh?" Một giọng nữvô cùng dễ nghe vang lên bên tai Chung Thịnh.
Anh nghiêng đầu sang bên, vừa lúc thấy một cô gái vẻ mặt tươi tắn mặc đồng phụccủa cửa hàng, cười ngọt ngào nhìn anh.
"Khụ khụ, tôi chỉ tùy tiện xem qua thôi." Chung Thịnh lúc này mớinhận ra mình đã vào một cửa hàng linh kiện cơ giáp, mà cô gái trước mắt là nhânviên của cửa hàng.
"Vậy mời anh cứ tự nhiên." Cô gái cười cười, xoay người trở về vị trícủa mình, tùy ý để Chung Thịnh đi quanh cửa hàng chọn lựa.
Nói là chọn lựa, nhưng trên thực tế Chung Thịnh chẳng có đồng nào, mấy thứ đócăn bản không mua nổi.
Đành chịu, anh vạn lần không ngờ trường quân đội Đệ Nhất cho bọn họ sử dụng đảnthương miễn phí không phải để vào mạng thường, mà là mạng chiến đấu. Nói cụ thểhơn, mạng chiến đấu cũng thuộc mạng thường, nhưng lại độc lập với mạng thường.Nếu nói mạng thường là loại dân dùng, vậy mạng chiến đấu là loại chuyên dụngcủa quân đội.
Đương nhiên, nói thế không có nghĩa trên mạng chiến đấu có cơ mật quân sự gì,mà mạng chiến đấu thuần túy là thế giới cơ giáp. Ở đây, gần như tất cả đều liênquan đến cơ giáp, mà người có thể tiến vào mạng chiến đấu đương nhiên phải cónăng lực điều khiển cơ giáp.
Chung Thịnh rất rõ, trường quân đội Đệ Nhất cho họ sử dụng đản thương tất nhiênlà vì cổ vũ họ lúc nghỉ ngơi cũng không quên huấn luyện, nhưng không ngờ lạituyệt tình thế, trực tiếp loại bỏ mạng thường, đưa nhóm học viên dự bị bọn họvào thẳng mạng chiến đấu.
Đời trước, Chung Thịnh từng tiếp xúc với mạng chiến đấu, cho nên cũng không xalạ gì. Bởi vậy, sau khi dạo một vòng trong cửa hàng linh kiện, Chung Thịnh liềnrời đi, đến sảnh thi đấu cơ giáp náo nhiệt nhất trên đường.
Ở quầy tiếp đãi, Chung Thịnh bằng vào chứng minh tân thủ lĩnh được một chiếc cơgiáp loại thường. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ dùng chiếc cơ giáp loại thường nàyđể tiến hành các loại huấn luyện và hoàn thành một vài nhiệm vụ.
Điểm tín dụng ở đây cũng giống như tài khoản cố định ngoài đời thực. Nói cáchkhác, nếu ở trong này Chung Thịnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh thậm chí cóthể dựa vào công tác trên mạng chiến đấu để nuôi sống bản thân.
Bằng vào kinh nghiệm và năng lực đời trước, Chung Thịnh muốn nuôi sống bản thânthì dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, chí hướng của anh không ở đây, tất nhiên sẽkhông lãng phí thời gian vào phương diện này.
"Chào Tinh Không Huyết Lang, hiện tại bạn sẽ bắt đầu huấn luyện trụ cộtsao?" Một cô gái xinh đẹp động lòng người nói với Chung Thịnh.
Chung Thịnh không nhịn được hơi đỏ mặt, rồi mới gật đầu.
Tinh Không Huyết Lang, đây là tên anh chọn cho mình.
Cái tên này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng một cái tên xa lạ khác cùngloại với nó lại ở mười năm sau nổi tiếng toàn Liên Bang.
Tinh Không Giảo Lang - Ariel Clifford, thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sửLiên Bang!
Vị thiếu tướng trẻ tuổi này ở phương diện chiến lược chiến thuật gian xảo nhưcáo, phong cách tác chiến lại dũng mãnh như sói. Hai tính cách nhìn như mâuthuẫn lại được thể hiện hoàn mỹ trên người ngài Ariel. Dưới sự hướng dẫn củangài, quân đoàn V chỉ dùng thời gian hai năm ngắn ngủi đã bình định quân phảnloạn phương Bắc của Liên Bang. Mà Ariel Clifford cũng như phụ thân mình, quatrận này đạt được chiến tích huy hoàng, chính thức được phong quân hàm tướngquân.
Là quân nhân xuất sắc nhất Liên Bang, Tinh Không Giảo Lang - Ariel, cái tên nàychỉ trong một thời gian ngắn đã thổi quét toàn bộ Liên Bang.
Kể từ đó, trên internet bắt đầu xuất hiện hàng loạt những cái tên tương tự. Màhiện giờ, chỉ mình Chung Thịnh có cái tên tương tự duy nhất.
Thầm phỉ nhổ hành động ngu xuẩn như cô thiếu nữ mới lớn của mình, nhưng ChungThịnh không hề có ý đổi tên.

Chương 37:
Bước vào phòng huấn luyện chuyên dụng của mình, Chung Thịnh bắt đầu điều khiển cơ giáp tiến hành một loạt huấn luyện.
Năm phút sau ...
"Huấn luyện sơ cấp đã hoàn thành, bạn có muốn tiến hành huấn luyện cấp tiếp theo ngay không?"
"Tiếp tục."
Nửa giờ sau ...
"Huấn luyện trung cấp đã hoàn thành, bạn có muốn tiến hành huấn luyện cấp tiếp theo ngay không?"
Chung Thịnh nghĩ một lát: "Nghỉ ngơi nửa giờ."
Một tiếng rưỡi sau ...
"Huấn luyện cao cấp đã hoàn thành. Chúc mừng bạn lấy được giấy chứng nhận tự do điều khiển cơ giáp."
"Phù!" Thở phào một hơi, Chung Thịnh nhảy từ trên chiếc cơ giáp màu đen xuống. Một hơi hoàn thành hết huấn luyện trụ cột, cho dù điều khiển cơ giáp trong này không ảnh hưởng đến thân thể ngoài đời thật cũng đủ khiến anh vất vả.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, Chung Thịnh ra khỏi phòng huấn luyện, đi vào trung tâm cơ giáp.
[Bạn xác định muốn bán cơ giáp?]
[Xác định.]
[Cơ giáp của bạn đã bán. Bạn có một nghìn điểm tín dụng.]
Chung Thịnh nhìn tài khoản của mình, lại thêm phần thưởng do hoàn thành hết huấn luyện trụ cột, tài khoản trên mạng của anh đã có ba nghìn điểm tín dụng. Chọn mở trang cơ giáp cao cấp, anh bắt đầu xem một vài cơ giáp tự do đặc thù.
Hệ Mị Ảnh, hệ Thợ Săn, hệ Ác Điểu ...
Nhìn từng chiếc cơ giáp quen thuộc lúc trước, Chung Thịnh không kể hết được kích động trong lòng.
Hệ Mị Ảnh có công năng ẩn nấp rất tốt, hệ Thợ Săn có hỏa lực cực mạnh, hệ Ác Điểu có ưu thế về mặt phi hành mà những loại cơ giáp khác không sánh được. Mỗi chiếc cơ giáp tinh mỹ đều làm Chung Thịnh xem đến hoa mắt.
Đáng tiếc là ...
Khi Chung Thịnh nhìn đến giá của những chiếc cơ giáp cao cấp đó, một chậu nước lạnh hất thẳng vào đầu ...
Hệ Mị Ảnh, thấp nhất bảy vạn điểm tín dụng; hệ Thợ Săn, thấp nhất mười vạn điểm tín dụng; hệ Ác Điểu rẻ hơn một chút, nhưng năm vạn điểm tín dụng mới có thể mua được. Hơn nữa, đây là chưa bao gồm một vài vũ khí phụ trợ đặc thù và hộp năng lượng.
Một chiếc hộp năng lượng tiêu chuẩn trong trung tâm cơ giáp giá tiêu thụ là ba trăm điểm tín dụng ...
Chung Thịnh vô cùng buồn bực nhìn tài khoản chỉ có ba nghìn điểm của mình, bất đắc dĩ nuốt một ngụm nước miếng. Thôi, cơ giáp cao cấp không phải thứ bây giờ mình đủ tiền chi trả, mua một chiếc cơ giáp loại kém rồi từ từ thăng cấp cũng được.
Một lần nữa chọn chiếc cơ giáp hệ Tê Giác hạng nặng, với lớp bọc thép dày hơn một phần ba so với cơ giáp thường, ở phương diện hỏa lực cũng không tệ, do lớp thép nặng khiến độ linh hoạt không cao, nhưng làm khiên thịt thì đủ tư cách.
Sau khi mua chiếc cơ giáp này, Chung Thịnh lại mua thêm một vài linh kiện để cải tạo nó. Qua sự cải tạo của anh, chiếc cơ giáp này mặt ngoài nhìn không khác gì hệ Tê Giác tiêu chuẩn, nhưng ở vai, khuỷu tay, đầu gối đều được trang bị thêm lớp gai hợp kim có thể bắn ra để công kích, nhờ thế tăng khả năng cận chiến của nó lên một tầm cao mới.
Mang theo chiếc cơ giáp đã qua cải tạo và tài khoản rỗng tuếch, Chung Thịnh trực tiếp đăng ký cuộc thi thăng cấp.
"Chào Tinh Không Huyết Lang, xin hỏi bạn muốn tham gia cuộc thi thăng cấp sao?" Cô gái xinh đẹp ở đại sảnh nhìn tờ đơn của Chung Thịnh, hỏi với vẻ kinh ngạc. Cô nhớ người này vừa đăng ký ở trung tâm cơ giáp mấy giờ trước, không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế mà cậu ta đã đủ điều kiện tham dự cuộc thi thăng cấp.
"Xác nhận." Chung Thịnh nói, mặt không chút thay đổi.
Lại lần nữa kiểm chứng thông tin của Chung Thịnh, sau đó nói: "Tinh Không Huyết Lang, bởi vì thành tích huấn luyện trụ cột của bạn rất xuất sắc, hệ thống cho phép bạn tiến hành cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ, bạn có muốn tham gia không?"
"Cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ?" Chung Thịnh nhíu mày, đời trước anh chưa từng biết đến cuộc thi này.
Cô gái cười, giải thích: "Đúng vậy, theo quy định của hệ thống, bất kể là ai, chỉ cần hoàn thành tất cả huấn luyện trụ cột trong thời gian quy định, khi đăng ký tham gia cuộc thi thăng cấp đều có thêm một lựa chọn là cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ."
"Cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ có điểm gì đặc biệt?"
"So với cuộc thi bình thường, thăng cấp tinh nhuệ có độ khó cao hơn, nhưng phần thưởng cũng tốt hơn nhiều. Đặc biệt là linh kiện cơ giáp, chỉ cần bạn có thể thông qua cuộc thi, thăng cấp thành công, vậy có tỷ lệ nhất định nhận được một linh kiện cơ giáp đặc thù."
Chung Thịnh nghe vậy không khỏi sáng mắt lên.
Trên mạng chiến đấu, linh kiện cơ giáp gì cũng đều có quy cách nhất định. Ví dụ như Ánh Sáng Ngụy Trang của hệ Mị Ảnh, nhất định phải có quang lộ chuyên dụng để phát động, mà loại quang lộ đặc thù này lại thường xung đột với quang lộ của các loại cơ giáp khác. Cho nên, bạn trang bị linh kiện này cho cơ giáp hệ Mị Ảnh thì được, nhưng lắp lên cơ giáp hệ khác thì không. Nhưng linh kiện đặc thù thì khác. Loại linh kiện này dù là có công năng độc đáo gì cũng có thể kết hợp với cơ giáp của bạn. Hơn nữa, đây là loại linh kiện có thể tháo dỡ, có thể sửa chữa, chỉ cần không hỏng hẳn, trên cơ bản vẫn có thể dùng tiếp.
Linh kiện đặc thù tốt như thế, nhưng để có được nó lại rất khó. Tối thiểu, chỉ khi Chung Thịnh thành công thông qua cuộc thi thăng cấp sĩ quan cấp úy hoặc cấp tá mới có tỷ lệ nhất định đạt được nó.
Hiện tại, Chung Thịnh chỉ là một tân binh, khoảng cách với cuộc thi sĩ quan cấp tá cũng không phải chỉ một đoạn ngắn.
"Được, tôi xin tham dự cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ." Chung Thịnh nói rất quyết đoán.
"Xin chờ một lát." Cô gái mỉm cười, sau khi tiến hành một loạt thao tác thì nói với Chung Thịnh: "Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, ba giây sau bạn sẽ vào trường thi số ba mươi chín."
Chung Thịnh gật đầu. Chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên, anh đã có mặt trong một sơn cốc nhỏ.
Theo phản xạ nằm phục xuống rồi, Chung Thịnh mới ngượng ngùng phát hiện bây giờ mình đang được một lớp màng trắng mỏng bảo vệ, không ai có thể gây thương tổn đến mình. Lớp màng này chỉ có tân binh lần đầu tham dự cuộc thi thăng cấp mới có, sau đó sẽ không còn đãi ngộ như thế nữa.
Đời trước khi lần đầu dự thi Chung Thịnh cũng được hưởng đãi ngộ này, nhưng ở lần thứ hai, bởi vì không còn lớp màng bảo vệ nữa, anh bị một tay súng bắn tỉa ẩn núp cho một phát súng vào đầu, nhiệm vụ thất bại.
Chung Thịnh chui vào chiếc cơ giáp đã được mình cải tạo. Nhiệm vụ của cuộc thi thăng cấp đã được chuyển đến qua quang não.
[Cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ.]
[Nhiệm vụ: Nghĩ cách cứu viện con tin.]
[Mục tiêu thứ nhất: Chỉ huy quân đội, thiếu tá Fergalad.]
[Mục tiêu thứ hai: Phóng viên ngoài mặt trận, tiểu thư Stanny.]
[Nội dung: Quân phản loạn đã giằng co với bộ đội quân ta gần ba tháng trên tinh cầu. Trong chiến dịch gần đây nhất, quan chỉ huy thiếu tá Fergelad và phóng viên ngoài mặt trận tiểu thư Stanny vô tình bị bắt. Điều đáng mừng là, bởi vì thiếu tá Fergelad không mặc quân phục, nên quân phản loạn không nhận ra anh, chỉ nhốt anh cùng tiểu thư Stanny thôi. Bởi vì thiếu tá Fergelad nắm giữ nhiều tình báo quân sự quan trọng, bạn nhất định phải cứu được anh ấy ra.]
Chung Thịnh nhìn nội dung nhiệm vụ không khỏi sững sờ. Nếu anh nhớ không lầm, cuộc thi thăng cấp bình thường cũng có nội dung tương tự. Anh còn nhớ lần đấy mình điều khiển cơ giáp đi cứu viện viên thiếu tá kia, chỉ có ba chiếc cơ giáp thủ vệ bình thường trong khu nhà nhỏ đó. Với tân binh, nhiệm vụ này cũng không khó, nếu là nhiệm vụ thăng cấp tinh nhuệ thì cũng quá ...
[Ba giây đếm ngược. Ba, hai, một. Nhiệm vụ bắt đầu!]
Không đợi Chung Thịnh tiếp tục nghi ngờ về độ khó của nhiệm vụ, màng bảo hộ màu trắng đã biến mất. Trong khoảnh khắc anh còn đang sửng sốt, một chùm tia sáng trắng chói mắt đã phóng sượt qua người anh, để lại trên mặt đất một mảng cháy đen.
Chương 38:
"Chết tiệt ..." Không nhịn được văng tục một câu, Chung Thịnh quay phắt người tránh sau một thân cây lớn.
Hiện tại anh đã biết cái gì gọi là nhiệm vụ thăng cấp tinh nhuệ. Mặc dù cùng dạng nhiệm vụ, nhưng số cơ giáp thủ vệ trong khu nhà từ ba biến thành hai tiểu đội, ước chừng có mười hai chiếc cơ giáp quay quanh, bảo vệ chặt chẽ khu nhà.
Càng đáng giận là, bởi vì vừa rồi có lớp màng trắng bảo vệ nên Chung Thịnh không biết mình đang ở đâu. Đến khi lớp màng trắng biến mất, anh phát hiện khoảng cách giữa mình và khu nhà chỉ có ba mét ngắn ngủi. Với khoảng cách này, cơ giáp của anh căn bản không kịp khởi động công năng ngụy trang gì, không bị phát hiện mới lạ.
"Hệ thống chết tiệt!" Chung Thịnh không nhịn được chửi ầm lên, vừa mắng vừa điều khiển cơ giáp liều mạng chạy trốn.
Nếu cơ giáp anh điều khiển là chiếc thuộc hệ Tuần Tra đời trước, anh vô cùng tự tin có thể chính diện đối kháng với mười hai chiếc cơ giáp. Nhưng bây giờ anh đang sử dụng chiếc cơ giáp hệ Tê Giác loại kém, đừng nói chính diện đối kháng, bây giờ chạy thoát được đã là may rồi.
Uỳnh!
Uỳnh!
Từng chùm laser trắng bắn xuống đất ngay sát anh, mỗi lần Chung Thịnh đều dựa vào những bước di chuyển linh hoạt để tránh né một cách khó khăn. Nhưng dù vậy, chiếc Tê Giác da dày thịt béo vẫn bị truy đuổi, bị laser bắn tới sắp tê liệt, nếu mấy chiếc cơ giáp đuổi theo kia không buông tha, vậy nhiệm vụ thăng cấp lần này của Chung Thịnh sẽ chấm dứt tại đây.
Chung Thịnh thở phì phò, mặt mướt mải mồ hôi.
Vừa rồi đã bạo phát tìm được đường thoát thân khi bị truy đuổi ráo riết, nhưng vẫn khiến anh tiêu hao khá nhiều tinh lực. May mà đây không phải điều khiển cơ giáp ngoài đời thật, nếu không chỉ bằng vào thể thuật khó khăn lắm mới lên cấp sáu của Chung Thịnh, chỉ một động tác chuyển hướng nhanh lúc nãy cũng đủ khiến anh hôn mê.
Tìm được một góc bí ẩn, Chung Thịnh nhảy từ trong cơ giáp ra. Anh nhìn chiếc Tê Giác chỗ này cháy một tí chỗ kia đen một tí, vẻ mặt đau lòng. Cơ giáp trong mạng chiến đấu sẽ không tự động khôi phục lại nguyên trạng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ở phương diện này, anh càng thiên hướng đời thật hơn. Nói cách khác, nếu cơ giáp của bạn bị hư hao trong quá trình làm nhiệm vụ, bạn phải tự dùng tiền đi sửa.
Nếu không sửa được?
Rất tiếc, bạn chỉ có thể bỏ tiền mua cái mới ...
Chiếc Tê Giác của Chung Thịnh hiện tại còn chưa bị thương nghiêm trọng, tối thiểu các bộ vị quan trọng như đốt ngón tay, động cơ và linh kiện không bị hư tổn. Nhưng lực sát thương của pháo laser đối với lớp vỏ bọc thép của chiếc cơ giáp này cũng không phải nhỏ, lần này nhiệm vụ hoàn thành, không biết phần thưởng có đủ cho Chung Thịnh đi sửa chữa không.
Nhìn con số 0 to đùng trên tài khoản của mình, lúc này Chung Thịnh thật sự khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng nắm chắc nhiệm vụ thăng cấp, lại bởi vì thay đổi bất ngờ mà tổn thất lớn. Nếu cuối cùng thông qua cuộc thi mà không đủ tiền sửa chữa, anh sẽ không thể tiếp tục huấn luyện cơ giáp trên mạng chiến đấu, như vậy chỉ đành dùng số tiền gửi ngân hàng ít ỏi để bổ cứu.
Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Chung Thịnh yên lặng nhìn trời. Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, câu này quả nhiên là chân lý.
Nếu bây giờ trong tay anh có một chiếc cơ giáp ngụy trang, cho dù chỉ là hệ Tắc Kè Hoa, anh cũng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ... cái anh có thể dùng bây giờ là chiếc Tê Giác da dày thịt béo nhưng bị không ít vết thương nhẹ ...
Điều chỉnh lại tâm trạng, Chung Thịnh tiến hành một vài bước bảo trì đơn giản với chiếc Tê Giác. Hệ thống không có khả năng giao nhiệm vụ không thể hoàn thành, tuy vừa rồi có chút sai lầm, nhưng Chung Thịnh tin tưởng bằng vào kinh nghiệm nhập ngũ mười năm của mình, không có lý do gì lại không qua được một cuộc thi thăng cấp thế này.
Khởi động hệ thống ngụy trang của cơ giáp, lúc này Chung Thịnh đã triệt để lên tinh thần, cẩn thận tiếp cận khu nhà nhỏ được thủ vệ lần nữa.
Qua quan sát tỉ mỉ, Chung Thịnh phát hiện vòng phòng thủ của họ có lỗ hổng. Anh thở phào một hơi, sau vài lần thử nghiệm, anh phát hiện cơ giáp thủ vệ của quân phản loạn có số lượng không ít, nhưng công năng của chúng không mạnh như anh tưởng. Cho dù Tê Giác không phải cơ giáp chuyên tấn công ẩn nấp, nhưng công năng ngụy trang của nó cũng đủ để qua mắt mấy chiếc cơ giáp dò tìm này.
Hoàn toàn có thể nói, vừa rồi anh bị truy đuổi thê thảm như vậy là vì anh chưa kịp ngụy trang đã xuất hiện trên ra-đa dò tìm của quân địch. Nếu như thế mà còn không phát hiện được thì đám quân phản loạn này khỏi cần phải lăn lộn nữa.
Khóe môi giương lên thành một nụ cười tự đắc, anh chỉ biết, đây là nhiệm vụ thăng cấp của tân binh, cho dù là tinh nhuệ, cũng làm sao gây khó dễ cho mình được.
Điều khiển cơ giáp tiếp cận khu nhà nhỏ từng chút từng chút một, dù chiếc Tê Giác cồng kềnh nhưng dưới thao tác của Chung Thịnh vẫn có thể làm ra những động tác vô cùng linh hoạt, không ngừng lẻn qua hàng tuần tra.
Sau gần một giờ tránh tránh nấp nấp, chiếc Tê Giác của Chung Thịnh thành công tiếp cận được một góc tường viện. Vị trí này tuy nằm ở tầng trong cùng của vòng vây, nhưng lại là điểm mù của hai chiếc cơ giáp tuần tra. Hình dạng khổng lồ của Tê Giác vừa vặn được cây cổ thụ lớn che khuất. Mọi người đều không phát hiện trong góc tường viện cất giấu một kẻ to lớn như thế.
Rút con dao găm hợp kim dắt ở bắp chân, Tê Giác dùng một động tác nhẹ nhàng hoàn toàn không hợp với hình thể khổng lồ của mình, lặng lẽ đào ra một cái lỗ lớn trên tường, từ đó chui vào.
Bên trong khu nhà chỉ có hai chiếc cơ giáp thủ vệ, một trái một phải canh giữ hai bên tầng nhà cao nhất.
Sau khi nhìn thấy hai chiếc cơ giáp, Chung Thịnh không khỏi mỉm cười.
Chỉ hai thôi sao?
Hình như hệ thống đã quá coi thường mình.
Đổi tay cầm con dao găm hợp kim, anh định lặng lẽ giải quyết hai chiếc cơ giáp này. Nếu chỉ có hai thì anh nắm chắc có thể xử lý trước khi đối phương kịp phát ra tín hiệu.
Chân nâng lên còn chưa chạm đất, Chung Thịnh bỗng thấy giật mình.
Vừa rồi mình bị mấy chiếc cơ giáp đó tấn công, thoạt nhìn thấy cực kỳ nguy hiểm, nhưng thật ra nếu cẩn thận một chút thì không có vấn đề gì. Mà lúc nãy mình ẩn núp tiến vào cũng vô cùng thuận lợi. Như vậy chẳng phải nhiệm vụ của cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ này rất không tương xứng với cái tên của nó sao? Chẳng lẽ ...
Nhẹ nhàng thu hồi lại bước chân, Tê Giác với hình thể to lớn lại lần nữa núp sau bóng cây. Chung Thịnh vô cùng kiên nhẫn quan sát cử động của hai chiếc cơ giáp kia, chỉ chốc lát đã phát hiện ra nhiều chỗ ảo diệu. Hai chiếc cơ giáp này thoạt nhìn giống như những chiếc cơ giáp tuần tra ngoài kia, nhưng người điều khiển chúng thì không đơn giản. Tuy bọn họ chỉ đứng đó, nhưng bằng vào nhãn lực của mình, Chung Thịnh có thể nhìn ra, hai chiếc cơ giáp này đang ở trạng thái có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nếu vừa rồi Chung Thịnh tùy tiện ra tay, vậy hai chiếc cơ giáp này tuyệt đối có thể cho anh một niềm vui bất ngờ. Chẳng qua, kết quả nó gây cho Chung Thịnh là gì? Có thể khẳng định chắc chắn không phải điều anh muốn.
"Nhìn động tác, chắc hẳn là chiến sĩ cơ giáp cấp úy." Chung Thịnh nheo mắt, tự nhủ: "Bằng vào năng lực của mình, nếu đánh bất ngờ thì nắm chắc tám phần có thể chế phục họ mà không kinh động đến người khác. Có nên đánh cược một phen?"
Nhìn hai thân ảnh đứng sừng sững trước cửa lớn trên màn hình, Chung Thịnh hơi nhếch môi: "Có cơ hội sống lại một lần, làm bừa chút cũng không sao, cùng lắm là nhiệm vụ thất bại. Dù sao đời trước dẫu không có linh kiện đặc thù, mình vẫn sống rất tốt."
Nói là làm, Chung Thịnh mở hệ thống làm nhiễu sóng điện tử. Hệ thống này có tác dụng che tín hiệu của cơ giáp quân phản loạn rất tốt, dù chỉ duy trì được ba phút cũng đủ cho Chung Thịnh xử lý hai chiếc cơ giáp kia.
Để con dao găm ngang trước ngực, Chung Thịnh lấy đà nhảy bật thật mạnh, phi thẳng tới một trong hai chiếc cơ giáp đứng đó.
Chương 39:
Thân thể trầm nặng của cơ giáp đạp đất tạo ra tiếng vang ầm ầm, vì để đảm bảo lực va chạm, Chung Thịnh không nhẹ tay nhẹ chân như khi lẻn vào vừa rồi.
Tiếng động lớn như thế tất nhiên sẽ kinh động hai chiếc cơ giáp thủ vệ phía trước. Bọn họ hơi ngạc nhiên vì đằng sau có kẻ địch xuất hiện, nhưng ngay lập tức phát tín hiệu cảnh báo.
Đáng tiếc, bởi vì trước đó Chung Thịnh đã mở hệ thống làm nhiễu sóng điện tử, cho nên ý đồ phát tín hiệu cảnh báo của họ bị bóp chết từ trong nôi. Mà chiếc cơ giáp bị Chung Thịnh nhắm làm mục tiêu trực tiếp bị thân hình to nặng của Tê Giác đánh bay.
Chiếc cơ giáp còn lại phát hiện tín hiệu bị làm nhiễu, vội vàng rút súng laser. Nhưng vũ khí công kích tầm xa này không thể phát huy tác dụng quá lớn khi đối phương ở gần người.
Chiếc cơ giáp cầm súng laser chỉ có thể dùng nó để chắn trái chắn phải. Chiếc Tê Giác cầm dao găm hợp kim trong mắt hắn cứ như sát thần vậy.
Sau vài lần phòng ngự công kích, chiếc cơ giáp này đột nhiên lại phát hiện cái cơ giáp bị đánh bay vốn dĩ phải quay về viện trợ mình ngay, nhưng chờ nửa ngày vẫn chưa phản ứng. Hắn không nhịn đươc quay lại nhìn, nhất thời lòng can đảm vỡ nát. Thì ra trên người chiếc cơ giáp vừa bị đánh bay lúc nãy có một cái lỗ cực lớn, mà vị trí nằm ngay khoang điều khiển.
Trên bả vai của chiếc Tê Giác màu than chì là những cái gai hợp kim bén nhọn tản ra ánh quang u ám. Chính thứ này đã giúp Chung Thịnh chiến thắng chỉ trong một kích, cộng thêm lực va chạm, giải quyết triệt để một chiếc cơ giáp.
Chiến sĩ điều khiển chiếc cơ giáp còn lại mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Hắn trăm triệu lần không ngờ rằng chiến sĩ lái chiếc cơ giáp Tê Giác này có thể dùng một kích duy nhất giải quyết chiến sĩ cơ giáp cùng cấp úy với mình. Chẳng lẽ ... người này đã đạt đến trình độ sĩ quan cấp tá?
Chẳng hề biết anh chiến sĩ cơ giáp kia nghĩ gì, Chung Thịnh không tiếp tục lãng phí thời gian. Trên người chiếc Tê Giác này không chỉ có một chỗ giấu gai hợp kim, khuỷu tay và đầu gối còn có một 'niềm vui bất ngờ' nữa.
Có lẽ bị khủng hoảng vì chiêu thức tàn độc của Chung Thịnh, chiến sĩ cơ giáp kia sau đó để lộ rất nhiều sơ hở.
Đối với tình huống này, Chung Thịnh tất nhiên không có lòng đồng tình gì nhiều, dùng khuỷu tay đánh ra một đòn, lợi dụng lớp gai hợp kim đâm xuyên qua hộp năng lượng của cơ giáp, làm nó rơi vào trạng thái tê liệt, sau đó một quyền đánh thủng khoang điều khiển.
Ngoài đời thật, đánh thủng khoang điều khiển cơ giáp thật sự là một chuyện rất tàn bạo. Nhưng đây là không gian giả thuyết trên mạng chiến đấu, Chung Thịnh không nghĩ bọn họ sẽ có bóng ma tâm lý gì.
"Con mẹ nó, tên khốn này, thế mà đánh thủng khoang điều khiển của ông mày. Bà nó chứ, quá hung tàn!" Một thanh niên tóc vàng sắc mặt tái nhợt, căm giận ném mũ giáp, lớn tiếng mắng: "Tên khốn chết tiệt, vất vả lắm mới xin được cơ hội tham gia cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ, thế mà lại thất bại!"
"Có chuyện gì thế? Feliz thân mến, sao lại tức giận như vậy?" Một mỹ nữ tóc vàng dung mạo kiều diễm đẩy cửa phòng ngủ ra bước vào, mỉm cười nhìn cậu.
"Chị ..." Thanh niên tóc vàng nhất thời mất hết khí thế, ủ rũ nói.
"Sao thế? Có ai bắt nạt Feliz yêu quý của chị à?" Mỹ nữ tóc vàng nhặt chiếc mũ giáp rơi trên mặt đất lên, ánh mắt nhìn thanh niên có vài phần sắc bén.
"Không ... không có ..." Feliz lắp bắp, dường như rất kiêng kỵ người chị này.
Mỹ nữ tóc vàng nhướn mày, cười hỏi: "Ồ? Vậy sao em lại tức giận?"
"Không có gì ..." Feliz ngậm chặt miệng, dường như quyết tâm cái gì cũng không nói.
Mỹ nữ tóc vàng cũng không ép cậu, chỉ cười nghiền ngẫm, ngắm nghía cái mũ giáp giả thuyết trên tay: "Feliz thân mến, tuy em không chịu nói cho chị biết là ai bắt nạt em, nhưng mà ... cái mũ giáp này lúc nãy đã được em 'ưu ái' nhiều lắm phải không? Hình như nó hỏng mất rồi."
"A!" Feliz hét thảm một tiếng, đoạt lại chiếc mũ giáp trong tay mỹ nữ, sau khi phát hiện cái mũ giáp giả thuyết làm bạn với mình ba năm đã vì hành động vừa rồi của mình mà hết dương thọ và chết tại nhà, lại bi thảm kêu rên: "A a a a a ... Mũ giáp của tôi ..."
Mỹ nữ tóc vàng nhếch miệng, nhìn em trai ôm chiếc mũ giáp đã xong đời khóc lóc rên rỉ, thoải mái gẩy móng tay: "Nếu chị nhớ không lầm, toàn bộ tiền tiết kiệm gần đây của em đã dùng để cải tạo ... ừm, gọi là gì ấy nhỉ?"
"... Là Kim Giáp Trùng siêu cấp vô địch vũ trụ!" Feliz nói với vẻ mặt tự hào, hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn ôm mũ giáp kêu rên.
Mỹ nữ tóc vàng không nhịn được giật giật khóe miệng: "Được rồi .. là cái Kim Giáp Trùng gì đó ..."
"Không phải Kim Giáp Trùng gì đó, mà là Kim Giáp Trùng siêu cấp vô địch vũ trụ!" Feliz lại nhấn mạnh.
Mỹ nữ tóc vàng chán nản, vô lực phất phất tay: "Mặc kệ là cái gì, dù sao tiền tiết kiệm của em đã dùng hết, hiện tại mũ giáp cũng hỏng, em định lên mạng chiến đấu bằng cái gì?"
Feliz sửng sốt một lát, nhất thời lệ rơi đầy mặt: "Được rồi, chị cứ nói đi, đến cùng là muốn em làm gì ..."
Ngón tay đánh tách một cái, mỹ nữ tóc vàng lộ ra nụ cười đắc ý: "Em hiểu là tốt rồi." Nói xong, cô mở quang não truyền sang một đống tư liệu. "Chỗ này tổng cộng có mười chiếc cơ giáp cần cải tạo, yêu cầu cụ thể đều có trong tư liệu. Cho em một tháng, phải hoàn thành xong hết."
"Mười chiếc? Quá nhiều! Chị giết em đi cho rồi." Feliz trợn tròn mắt, đổ phịch xuống giường nằm ngay đơ.
Mỹ nữ tóc vàng không thèm để ý đến thái độ của cậu, vẫn tươi cười nói: "Một chiếc đản thương loại mới nhất, sử dụng hiệu quả hơn gấp trăm lần cái mũ giáp giả thuyết của em đó nha."
"Đản thương?" Feliz ngồi bật dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mỹ nữ tóc vàng: "Chị, chị đi cướp ngân hàng đấy à? Chị lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Nụ cười của mỹ nữ tóc vàng cuối cùng cũng cứng lại. Cô kìm chế ... kìm chế ... nhưng vẫn không kìm chế được, xa xả mắng thanh niên: "Em câm miệng cho chị! Cái đồ ngốc này, sao tôi lại có thằng em trai ngốc như thế cơ chứ. Rốt cuộc em có biết những chiếc cơ giáp qua tay mình cải tạo trị giá bao nhiêu tiền không? Ít nhiều gì em cũng phải có cái khái niệm chứ. Nếu em còn tiếp tục thế này, cẩn thận sau này không lấy được vợ đâu."
"Chậc ... không phải em còn có chị sao ..." Feliz phẫn nộ.
Mỹ nữ tóc vàng không nói gì nhìn cậu, thật sự thấy chán nản. Cô bất đắc dĩ phất tay. Thôi, dù sao bây giờ cô vẫn còn có thể chăm sóc cậu em này, những chuyện khác chờ tới khi nó không làm được rồi nói sau ...
Đưa chiếc đản thương màu trắng tuyết vào trong phòng em mình, thấy Feliz đã bắt đầu tập trung nghiên cứu kế hoạch cải tạo mấy chiếc cơ giáp kia, mỹ nữ tóc vàng - Claudia vừa lòng gật đầu. Tuy bình thường Feliz không làm việc đàng hoàng, nhưng một khi bắt tay vào làm việc thì rất chuyên chú, cả đầu óc chỉ tập trung nghiên cứu mà không nghĩ bất cứ việc gì khác.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, dặn dò những người khác ngoài ba bữa cơm một ngày ra không được vào trong đó quấy rầy.
Claudia hoàn toàn không biết rằng Feliz chỉ tốn một tuần ngắn ngủi đã giải quyết xong việc cải tạo mười chiếc cơ giáp, sau đó với lòng nhiệt tình lạ thường vùi đầu vào mạng chiến đấu. Tài năng của Feliz trên phương diện cải tạo cơ giáp còn xuất sắc hơn nhiều so với những gì Claudia nghĩ.
Chuyện xảy ra đằng sau cuộc thi lần này Chung Thịnh tất nhiên không biết. Ngay cả chuyện người lái chiếc cơ giáp bị anh đánh thủng khoang điều khiển là người chơi anh cũng không hề biết. Đương nhiên, cho dù biết, anh sẽ vẫn chẳng có gì áy náy. Dù sao trên chiến trường không phải anh chết thì là tôi mất mạng, tuy chỉ là một nhiệm vụ thăng cấp trên internet, nhưng đạo lý vẫn giống nhau.
Áp lực cái gì, Chung Thịnh hoàn toàn không có.
Chương 40:
Cùng lắm, Chung Thịnh sẽ cho hắn một kiểu chết không quá khủng bố. Ừm, đánh thành thịt vụn cái gì, quả cũng có hơi khẩu vị nặng ...
Giải quyết xong hai chiếc cơ giáp thủ vệ, nhiệm vụ này đã hoàn thành hơn phân nửa. Kế tiếp, chỉ cần mang theo thiếu tá Fergelad và tiểu thư Stanny chạy thoát thành công, nhiệm vụ sẽ chấm dứt.
Dưới tầng ngầm của một đống kiến trúc, Chung Thịnh tìm được thiếu tá bị nhốt chung với tiểu thư Stanny. Bởi vì khi hai người họ bị bắt giữ, thiếu tá không mặc quân trang, cho nên anh bị tưởng lầm là trợ thủ của Stanny, mà thân phận phóng viên ngoài mặt trận của tiểu thư Stanny cũng giúp họ tránh bị quân phản loạn dùng khổ hình.
"Cảm ơn cậu, tân binh!" Thiếu tá Fergelad vô cùng kích động, cầm hai tay Chung Thịnh: "Cậu hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc!"
"Trưởng quan đừng khách khí, đây là việc tôi phải làm." Chung Thịnh nhướn mày. Không ngờ vị thiếu tá này lại là trí năng, làm anh có chút kinh ngạc.
Anh nhớ đời trước khi mình tham gia cuộc thi thăng cấp, tất cả cảnh tượng bên trong đều là hình thức, chỉ làm việc một cách máy móc theo quy tắc, không ngờ trong cuộc thi này lại xuất hiện trí năng.
"Không, cậu không hiểu." Thiếu tá Fergelad lắc đầu, "Nhiệm vụ của cậu chưa chấm dứt."
Chung Thịnh nhíu mày, câu này nghĩa là sao?
"Nhiệm vụ lần này của cậu là cứu sống hai người chúng tôi ra ngoài đúng không?" Fergelad dẫn dắt.
"Đúng vậy."
"Vậy cậu thấy mình có nắm chắc đem được chúng tôi sống sót ra ngoài khi bị mười chiếc cơ giáp bao vây không?"
"..."
Chung Thịnh cuối cùng cũng nhận ra có chỗ nào không đúng.
Mặc dù cùng dạng mục tiêu nhiệm vụ, nhưng đời trước anh chỉ cần thành công xử lý ba chiếc cơ giáp, là có thể thoải mái mang thiếu tá và phóng viên ra ngoài. Còn lúc này đây, anh phải thông qua ẩn núp mới vào được khu nhà, nếu muốn ra ngoài thì cũng phải đối mặt với mười chiếc cơ giáp. Quan trọng hơn, đời trước ba chiếc cơ giáp kia đều tầm trình độ tân binh, còn bây giờ chỉ riêng hai cơ giáp cấp úy đã cho anh 'niềm vui bất ngờ' lớn lắm rồi. Nếu cơ giáp tuần tra bên ngoài có cái đạt cấp úy, anh cũng không ngạc nhiên.
"Trưởng quan, ngài có ý kiến gì không?" Chung Thịnh dứt khoát đẩy vấn đề sang cho thiếu tá. Nếu là nhiệm vụ hệ thống đưa ra, không thể không có phương pháp hoàn thành. Tất nhiên, với thực lực của anh, muốn mang theo hai người đột phá vòng vây cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu anh thật sự chỉ là một tân binh thì dù lợi hại mấy vẫn tuyệt đối không đạt được trình độ thoải mái lấy một đấu muời.
Không nghi ngờ gì nữa, phương pháp giải quyết nhiệm vụ này chắc chắn nằm trên người thiếu tá.
Có thể trở thành quan chỉ huy của một chiến khu, nói anh ta không có cách thì ai tin.
Thiếu tá Fergelad nghe vậy cười cười: "Trong cơ giáp của cậu chắc miễn cưỡng nhét thêm được một người. Nếu cậu có thể ẩn nấp để vào được đây, vậy mang theo Stanny lẻn ra ngoài chắc không thành vấn đề."
"Thiếu tá, ngài ..."
Fergelad phất tay: "Tôi là một quân nhân, bảo vệ dân chúng là trách nhiệm của tôi. Đây chỉ là điểm tiếp viện nhỏ của quân phản loạn, ngoài một lượng quân nhất định còn có ba chiếc cơ giáp duy tu. Ba chiếc này không có lực công kích gì lớn, nhưng để hấp dẫn sự chú ý của địch cũng không khó."
Chung Thịnh nhất thời nghiêm mặt. Hiển nhiên, ý của thiếu tá là anh sẽ điều khiển cơ giáp duy tu đi hấp dẫn sự chú ý của các cơ giáp tuần tra, còn mình thì mang theo tiểu thư Stanny lặng lẽ đào tẩu. Nếu vậy, chỉ cần kỹ thuật không quá kém thì mình muốn chạy thoát không phải vấn đề lớn. Nhưng đồng thời, thiếu tá làm mồi dụ sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói là thiếu tá định dùng tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội đào tẩu cho họ.
"Tôi không đồng ý, ngài thiếu tá." Tiểu thư Stanny vì bị nhốt mấy ngày mà trông hơi chật vật, nhưng lúc này cô lại hùng dũng phản đối Fergelad: "Tôi tuyệt đối không chấp nhận sự sắp xếp này của anh!"
Fergelad nghiêng mặt không nhìn cô, lạnh lùng nói: "Xin lỗi tiểu thư Stanny, bây giờ đang chiến tranh, tôi là người có cấp bậc cao nhất ở đây, tất cả phải nghe tôi."
"Phóng thí!" Tiểu thư Stanny tức đỏ cả mặt, cô vô cùng dũng mãnh túm cổ áo Fergelad, hét lớn: "Phải nghe anh? Hử? Là tên khốn nào nói với tôi chỉ cần gả cho hắn thì sau này tất cả đều nghe tôi? Anh già rồi đãng trí hả? Chuyện xảy ra mới mấy ngày trước đã quên hết rồi???"
Fergelad nhất thời quẫn bách, ngay cả tai cũng đỏ. Anh trăm triệu lần không ngờ Stanny lại nói chuyện đó ra lúc này.
Chung Thịnh một đầu vạch đen, khi chú ý tới thiếu tá đang lặng lẽ nhìn mình thì vội vàng cúi đầu, nghiên cứu hoa văn trên sàn nhà. Nhưng tiểu thư Stanny khí thế hừng hực, tiếng hét tức giận của cô không muốn nghe lọt tai cũng khó.
Thầm phỉ nhổ trong lòng, đời trước lúc nhận nhiệm vụ anh đã thấy nghi nghi rồi, thân là quan chỉ huy của một chiến khu, tại sao thiếu tá Fergelad lại không mặc quân phục đi ra ngoài cùng tiểu thư Stanny? Nay xem ra là ngài thiếu tá cầu hôn tiểu thư Stanny, bảo sao anh ta lại không mặc quân phục. Dù gì thời khắc lãng mạn như thế mà mặc bộ quân phục cứng ngắc thì đúng là phá hỏng bầu không khí thật.
"Stanny, em mau buông tay ra." Thiếu tá Fergelad đỏ mặt, giãy nhẹ, sợ mình dùng sức mạnh quá lại làm tiểu thư Stanny bị thương.
Kết quả là tiểu thư Stanny thoạt nhìn thùy mị yếu đuối tiếp tục hung ác túm cổ áo thiếu tá, gào thét: "Buông buông cái con khỉ! Tôi mà buông tay nói không chừng sẽ biến thành quả phụ!"
"Gì ... gì mà ... quả phụ ..." Mặt Fergelad càng đỏ hơn, "Em ... em đừng nói lung tung, chúng ta ... chúng ta chưa kết hôn ..."
"Ha! Nói thế nghĩa là anh thừa nhận mình muốn đi chịu chết?" Tiểu thư Stanny cười lạnh, tay càng túm chặt hơn.
"..." Thiếu tá Fergelad trầm mặc một lát. "Như vậy cơ hội đào tẩu của hai người mới lớn hơn ..."
"Tên khốn nạn này!" Tiểu thư Stanny hung hăng đẩy anh: "Tôi đây không cần anh cứu, tôi đường đường là phóng viên, cho dù ở lại chỗ này quân phản loạn cũng không dám làm gì tôi. Còn anh, nếu thân phận bại lộ thì chẳng có gì tốt lành đâu, phải để cậu tân binh này mang anh đi mới đúng."
"Không được!" Thiếu tá sầm mặt: "Ai biết quân phản loạn sẽ làm ra chuyện gì, tôi quyết không để em ở lại đây."
"Cho nên anh định để mình lại chỗ này?!" Stanny phẫn nộ, mắt đã đong đầy lệ. "Em tuyệt đối không để anh tiến hành cái kế hoạch chó má đó! Có chết thì cùng chết!"
Fergelad nhìn Stanny nước mắt giàn giụa, trầm mặc nửa ngày mới ôm cô vào lòng. Cô chỉ giãy giãy vài cái cho có rồi vùi đầu vào ngực anh.
"Stanny ..." Thiếu tá Fergelad nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, giọng trầm khàn: "Anh xin lỗi!"
Không chờ Stanny phản ứng, anh đã chém thẳng vào sau gáy cô, làm cô ngất đi.
"Hãy bảo vệ cô ấy cho tốt." Thiếu tá Fergelad vẻ mặt đau khổ giao tiểu thư Stanny cho Chung Thịnh, trong ánh mắt là nồng đậm bi thương.
"Tôi từ chối." Chung Thịnh lùi một bước, từ chối yêu cầu của thiếu tá.
"Cậu ..." Thiếu tá sửng sốt, ngẩn ra nhìn Chung Thịnh, dường như không hiểu sao anh lại làm thế.
"Trưởng quan, bảo vệ tiểu thư Stanny là trách nhiệm của ngài. Khi cầu hôn cô ấy, ngài hẳn đã ý thức được điều này."
"Tôi biết ... cho nên ..."
"Không có cho nên. Trưởng quan, nếu ngài phải bảo vệ tiểu thư Stanny, vậy để tôi đi thu hút sự chú ý của địch quân đi."
Chương 41:
"Cái gì?" Thiếu tá Fergelad nhướn mày, sau đó quyết đoán cự tuyệt: "Không được, cậu mới chỉ là một tân binh, tuy rằng kỹ thuật của cậu so với tân binh đã được coi là xuất sắc, nhưng cậu tuyệt đối không thể chạy trốn khỏi sự truy kích của mười chiếc cơ giáp. Tôi không thể để cậu đi chịu chết."
"Cho nên ngài định tự mình đi chịu chết phải không?" - Chung Thịnh lớn tiếng chất vấn - "Ngài cảm thấy mình là trưởng quan nên mình phải hy sinh đúng không?"
"Tôi ..." Fergelad nghẹn họng.
"Ngài đừng quên, ngài không chỉ là một trưởng quan, mà còn là quan chỉ huy của chiến khu này. Nếu không có ngài chỉ huy, vậy quân ta sẽ hỗn loạn, hậu quả nặng như thế ngài gánh vác được sao?" Chung Thịnh không nói giỡn, trí năng trong thế giới giả thuyết có tính duy nhất.
Nếu đây là cuộc thi thăng cấp bình thường, thiếu tá Fergelad cũng là hình thức bình thường, vậy thế giới kia trong mạng chiến đấu sẽ không bị kết quả của nhiệm vụ ảnh hưởng.
Nhưng hiện tại, trong cuộc thi của Chung Thịnh lần này, trí năng tự mình ra trận, như vậy Chung Thịnh có thể cùng người này hợp tác, thậm chí được hắn trợ giúp; mặt khác, tính nguy hiểm của vị trí năng này sẽ đề cao lên rất nhiều. Bởi vì tại đây, nếu hắn chết, thiếu tá Fergelad cũng chân chính "bỏ mạng", một loạt các nhiệm vụ liên quan đến hắn đều bị hủy bỏ.
Có lẽ rất nhiều người đều không thèm để ý đến sống chết, nhưng là một quân nhân, dưới tình huống có khả năng, Chung Thịnh không thể trơ mắt nhìn chiến hữu của mình đi chịu chết, cho dù đó chỉ là một trí năng.
"Tôi ..." Sắc mặt Fergelad càng thêm ảm đạm.
"Còn nữa, một điều cuối cùng ..." Ngữ điệu nghiêm khắc của Chung Thịnh bỗng nhu hòa đi: "Hãy nhìn tiểu thư Stanny trong lòng ngài. Nếu ngài mất đi, cô ấy sẽ đau lòng thế nào? Ngài nhẫn tâm để cô ấy chìm đắm trong tự trách hết nửa đời sau sao?"
"Stanny ..." Fergelad không nhịn được ôm siết thân thể mềm mại trong lòng, hôn nhẹ lên mặt cô.
"Với lại, trưởng quan, có lẽ ngài đã quá xem nhẹ năng lực của tôi rồi." Chung Thịnh nói vô cùng tự tin: "Để tôi chính diện đối kháng với mười chiếc cơ giáp thì chắc chắn tôi không kiên trì được, nhưng nếu chỉ là thu hút sự chú ý của họ rồi rời đi, vậy tôi vẫn nắm chắc."
"Thật không?" Tâm trạng của Fergelad lúc này rất mâu thuẫn. Anh hy vọng Chung Thịnh nói thật, như vậy cả ba người đều có thể chạy thoát; mặt khác, anh lại cảm thấy một tân binh không thể đạt tới trình độ như vậy.
Mặc dù anh là thiếu tá, nhưng là ở phương diện chỉ huy chiến dịch, còn về điều khiển cơ giáp anh chỉ đạt trình độ cấp úy. Cho nên, nếu anh đi thu hút sự chú ý của mấy chiếc cơ giáp đó e là thập tử vô sinh. Còn cậu tân binh này ... anh có thể ký thác hy vọng lên người cậu ta không?
"Đương nhiên." Chung Thịnh mỉm cười tự đắc: "Trưởng quan, ngài yên tâm đi, trong vòng năm tiếng tôi sẽ gặp ngài ở điểm hội hợp."
Chỉ hơi do dự một chút, thiếu tá Fergelad liền đồng ý đề nghị của Chung Thịnh. Dù sao anh cũng là văn chức, điều khiển cơ giáp không phải thế mạnh; nếu cậu tân binh này có tài năng xuất chúng, không chừng cậu ta mới là lựa chọn tốt nhất để hoàn thành kế hoạch này.
[Đinh! Hệ thống thông báo: thiếu tá Fergelad có hảo cảm với bạn; quan hệ giữa thiếu tá với bạn là: tôn kính (cảm kích).]
Chung Thịnh kinh ngạc nhìn thông báo của hệ thống. Lần đầu tiên anh biết có thể kết giao với trí năng trong thế giới giả thuyết.
"Tân binh, cậu tên gì?"
"Tôi tên là ..." Đúng lúc nuốt tên mình xuống, suýt thì Chung Thịnh quên bọn họ đang ở trong thế giới giả thuyết. "Tôi tên là Tinh Không Huyết Lang."
"Ừ, tốt lắm, tân binh, Tinh Không Huyết Lang, tôi - Fergelad Dustan, quan chỉ huy của chiến khu XVIII tinh cầu số năm, hiện tại thăng quân hàm của cậu lên trung sĩ."
"Cảm ơn trưởng quan!" Chung Thịnh thẳng người đứng chào theo nghi thức quân đội.
Ngay khi Fergelad dứt lời, trên người Chung Thịnh toát ra một chùm sáng trắng chói mắt. Ánh sáng tán đi, biểu hiện nhân vật của anh ghi rõ quân hàm hiện tại là trung sĩ.
Lướt qua hạ sĩ trực tiếp thăng lên trung sĩ, đây thật sự là một niềm vui bất ngờ với Chung Thịnh. Anh không ngờ rằng mình chỉ thay thiếu tá làm mồi thôi mà lại được chuyện tốt như vậy.
"Bảo trọng!" Rốt cuộc cũng là quân nhân, nếu đã quyết định thì thiếu tá Fergelad sẽ không lãng phí thời gian nữa. Chỉ điểm cho Chung Thịnh vị trí của cơ giáp duy tu, anh cầm theo ấn không gian, mang Stanny đi lên chiếc cơ giáp Tê Giác, mở hệ thống ngụy trang.
Trước khi anh đi lên cơ giáp, Chung Thịnh đã vẽ lại lộ tuyến mình vào khu nhà này lên quang não. Chỉ cần thiếu tá không ngốc, muốn theo đường này chạy đi tuyệt đối không thành vấn đề.
Cáo biệt thiếu tá, Chung Thịnh đi lên một trong số những chiếc cơ giáp duy tu, nhưng không xuất phát ngay, ngược lại lợi dụng nó tháo gỡ một chiếc cơ giáp khác.
Thùng dụng cụ duy tu? Bỏ!
Linh kiện cơ giáp dự trữ? Bỏ!
Hệ thống giảm xóc năng lượng lần hai? Bỏ!
Vũ khí cận chiến - một con dao găm hợp kim 'khéo léo'? Bỏ!
Nói đùa, lấy được một chiếc cơ giáp duy tu, chẳng lẽ còn phải vật lộn với mấy chiếc cơ giáp thường nữa sao? Thằng ngu mới làm ...
Sau một hồi chèn ép, chiếc cơ giáp kia trông thật thê thảm, rách tung tóe, ngoài hệ thống động cơ thì gần như tất cả trang bị phụ trợ đều bị Chung Thịnh tháo bỏ.
Nhìn chiếc cơ giáp 'yểu điệu' kia, Chung Thịnh vừa lòng nhảy từ trên cơ giáp duy tu xuống, trèo lên chiếc cơ giáp thân hình gầy yếu đó.
Thử điều khiển một lát, quả nhiên sau khi tháo gỡ, chiếc cơ giáp này dù là tốc độ hay tính linh hoạt đều tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, vì đã dỡ hết phụ kiện, lớp bọc thép bên ngoài không dày, cho nên chỉ cần bị bắn trúng chắc sẽ hỏng hẳn ... Mặc dù hiện tại trông nó cũng đã hỏng lắm rồi.
Chung Thịnh điều khiển cơ giáp đi tới trước mặt chiếc cơ giáp bị gai hợp kim gắn trên bả vai mình đâm thủng khoang điều khiển. Bởi vì chiến sĩ cơ giáp bị một kích trí mạng, cho nên chiếc cơ giáp này vẫn bảo toàn được tất cả vũ khí.
Dùng cánh tay người máy to lớn lật đi lật lại chiếc cơ giáp, tìm một hồi lâu Chung Thịnh mới đào được một quả pháo hiệu từ trong đùi của nó.
Chung Thịnh không khỏi xem thường. Khó trách trên mạng chiến đấu, lúc đối kháng với quân chính phủ, quân phản loạn vẫn luôn rơi vào hoàn cảnh xấu, ngay một quả pháo hiệu mà còn giấu kỹ thế này, muốn cầu cứu cũng khó.
Bùm!
Pháo hiệu màu đỏ rực nổ trên không trung. Chung Thịnh không nói hai lời xoay người chọn một hướng mà liều mạng chạy.
Không chạy không được nha, hiện tại anh là 'thân hình yểu điệu', bất cứ chiếc cơ giáp nào lên cọ một chút là sẽ xong đời. Muốn sống sót rời đi, biện pháp tốt nhất chính là dẫn mấy chiếc cơ giáp đó đuổi theo mình, nhưng không để bọn họ đuổi kịp.
Ầm ầm ầm ầm ...
Không ngoài dự đoán của Chung Thịnh, sau khi mấy chiếc cơ giáp tuần tra chạy vào khu nhà nhỏ liền biết mình bị lừa. Một chiếc cơ giáp duy tu cố ý để lộ trước hệ thống giám thị của quân phản loạn, Chung Thịnh muốn không thu hút sự chú ý của họ cũng khó.
Nhóm quân phản loạn bị lừa tỏ vẻ rất tức giận, vốn dĩ phải trực ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đã đủ buồn bực rồi, vất vả lắm mới có cô em xinh xắn xuất hiện, còn là một phóng viên, để bọn họ ngắm cho đẹp mắt, nào ngờ chỉ không chú ý một chút đã bị cứu đi. Đám con trai cô đơn sao chịu nổi điều này.
Chung Thịnh điều khiển cơ giáp thân hình gầy yếu chạy phía trước, nhóm quân phản loạn đuổi theo sau, cứ một trước một sau giằng co chừng năm giờ.
Chương 42:
Trong lúc đó, Chung Thịnh nương theo những bước đi "uyển chuyển, quyến rũ" mê người để cứu lại cái mạng nhỏ của mình khỏi họng súng quân phản loạn mấy lần. Cuối cùng, anh chạy như điên đến được vòng tiền tuyến của quân liên bang, đám sĩ binh truy đuổi anh mới không cam lòng rút lui.
Thở phào một hơi, Chung Thịnh vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Đám lính cô đơn không có em gái làm bạn đáng sợ thật. Vốn anh nghĩ họ cùng lắm chỉ đuổi theo vài giờ, nào ngờ lại đuổi thẳng một đường đến tận tiền tuyến.
Qua luôn cả điểm hội họp với thiếu tá Fergelad rồi. Giờ anh đã chạy về trận địa bên mình, chẳng lẽ lại phải quay lại đó ...
Tại vị trí cách doanh trại khá xa, Chung Thịnh mở vô tuyến điện liên lạc với quân liên bang để xác minh thân phận. Anh không muốn điều khiển chiếc cơ giáp duy tu của quân địch để vọt vào doanh trại quân mình, kết quả chắc chắn là sẽ bị bắn thành cái sàng, quang vinh bỏ mình.
Thông qua căn cứ, rất nhanh anh đã liên lạc được với thiếu tá Fergelad. Đối phương lúc này vẫn đang ở địa điểm hội hợp, khi biết cậu tân binh mình chờ đã chạy thẳng một đường về căn cứ, vẻ mặt của anh khá là kỳ diệu.
"Tốt lắm, trung sĩ Tinh Không Huyết Lang, cậu quả là không làm tôi thất vọng. Cứ ở căn cứ chờ tôi, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi muốn đặc biệt khen thưởng cậu." Fergelad vừa lòng nói.
"Tuân lệnh, trưởng quan!" Chung Thịnh cung kính đáp, sau đó theo một anh lính cần vụ tới đại sảnh nghỉ ngơi, ngồi chờ.
Chừng nửa giờ sau, vệ binh đến truyền lệnh, thiếu tá Fergelad muốn gặp anh.
Chung Thịnh đứng trước gương chỉnh trang lại y phục, xác định hết thảy đều hoàn mỹ rồi mới đi theo vệ binh đến văn phòng của thiếu tá.
"Trung sĩ Tinh Không Huyết Lang thân mến." Thiếu tá vừa thấy Chung Thịnh bước vào lập tức tươi cười tặng cho anh một cái ôm.
"Trưởng quan ..." Chung Thịnh nhất thời xấu hổ.
"Ha ha." Rõ ràng vị trưởng quan này rất vui với vẻ mặt quẫn bách của Chung Thịnh. Đã thoát khỏi hiểm cảnh, trông thiếu tá Fergelad sáng sủa hơn nhiều.
Anh vỗ vai Chung Thịnh: "Cậu làm tốt lắm. Nếu không có cậu, e là tôi không có cơ hội được ở bên Stanny nửa đời sau."
"Trưởng quan quá khen." Chung Thịnh khiêm tốn.
"Ha ha, bất kể thế nào, cậu có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này đã đủ để chứng minh thực lực của cậu." Thiếu tá cười khẽ, "Trên chiến trường, tôi lâm thời trao tặng cho cậu quân hàm trung sĩ cũng có nghĩa cậu đã thông qua cuộc thi này."
[Đinh! Tinh Không Huyết Lang đã thành công vượt qua cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ. Xin hãy liên hệ để lĩnh phần thưởng của nhiệm vụ.]
Chung Thịnh hai mắt sáng ngời. Thì ra tới tận lúc này nhiệm vụ mới chính thức hoàn thành.
"Ừ, không tồi. Nhìn vẻ mặt của cậu, chắc là đã nhận được thông báo của hệ thống." Fergelad cười tủm tỉm hỏi.
"Vâng, thưa trưởng quan."
"Như vậy, về phần thưởng của nhiệm vụ, cậu có yêu cầu gì không?"
"Dạ ... ? Ý trưởng quan là, tôi có thể lựa chọn phần thưởng sao?" Chung Thịnh có hơi kinh ngạc.
"À, xem như là vậy." Fergelad gãi cằm, vung tay lên. Trước mặt Chung Thịnh xuất hiện một màn hình vuông. Trên màn hình hiển thị kinh nghiệm và tiền Chung Thịnh đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngoài ra còn có phần thưởng đặc biệt.
Nhìn đến bốn chữ "phần thưởng đặc biệt", mắt Chung Thịnh sáng rực lên. Nếu không phải Fergelad còn ở bên cạnh, chắc anh đã chảy cả nước miếng.
Phần thưởng đặc biệt = linh kiện đặc thù!
Đời trước anh chưa từng tiếp xúc với linh kiện đặc thù, bây giờ có cơ hội lớn như vậy, cho dù là người trầm ổn như Chung Thịnh cũng không nén được sự kích động trong lòng.
"Thấy rồi chứ ? Các phần thưởng phía trước đều là cố định, còn phần thưởng đặc biệt ở phía sau, tôi có thể cho cậu một cơ hội." Fergelad chăm chú nhìn Chung Thịnh.
"Xin hỏi trưởng quan là cơ hội gì?"
"Bởi vì cậu tham gia cuộc thi thăng tấp tinh nhuệ, cho nên phần thưởng đặc biệt có thể sẽ là linh kiện đặc thù, điều này chắc nhân viên tiếp tân ở đại sảnh cơ giáp đã nói với cậu rồi."
Chung Thịnh gật đầu.
"Nhưng mà ..." Thiếu tá dừng một lát mới nói tiếp, "Vốn dĩ chỉ cần cậu cứu được Stanny là nhiệm vụ này xem như thành công. Nhưng cậu chẳng những cứu được Stanny, mà còn cứu được cả tôi. Mặc dù không trợ giúp gì cho hệ thống, nhưng với tôi mà nói đó là một ân huệ lớn."
Thiếu tá cười cười: "Vì bị hệ thống giới hạn, tôi không thể thưởng nhiều hơn cho cậu. Tuy vậy, cá nhân tôi có thể đổi phần thưởng đặc biệt của cậu sang một hình thức khác. Chỉ là ... sau khi đổi, cậu có thể có được thứ tốt, thậm chí là linh kiện đặc thù chỉ thuộc về cậu, nhưng cũng có thể không được gì cả. Lựa chọn thế nào là quyền của cậu."
"Trưởng quan, ngài có thể giải thích rõ hơn không?" Chung Thịnh rất khó hiểu cách nói mơ hồ này của Fergelad.
"Ừ, nói một cách đơn giản, tôi sẽ đổi cơ hội có được linh kiện đặc thù của cậu thành cơ hội được gặp mặt một nhà thiết kế cơ giáp cấp đại sư. Như thế, nếu cậu làm quen được với vị đại sư này, cậu có thể có được rất nhiều linh kiện cơ giáp. Đương nhiên, đây chỉ là có thể." Thiếu tá đặc biệt nhấn mạnh điều này.
Chung Thịnh tất nhiên hiểu được ý của thiếu tá. Nếu vị đại sư thiết kế cơ giáp ấy không thích anh, vậy có nghĩa là đã lãng phí cơ hội chắc chắn có được linh kiện đặc thù.
Cơ hội chắc chắn có được một linh kiện đặc thù.
Tỷ lệ nhất định đạt được tình hữu nghị với đại sư thiết kế cơ giáp.
Đối với nhiều người, đây có lẽ là chuyện rất khó lựa chọn. Còn Chung Thịnh thì hoàn toàn không đắn đo. Mặc dù linh kiện đặc thù quan trọng, nhưng cơ hội đạt được tình hữu nghị với đại sư thiết kế cơ giáp có tác dụng với anh hơn nhiều.
Đừng tưởng vị đại sư mà Fergelad nói chỉ là một người trên mạng giả thuyết. Nếu đã được xưng là đại sư, vậy toàn bộ Liên bang chỉ có mười người. Mà mười vị đại sư này không ai là không có thân phận tôn quý, người bình thường không thể tiếp xúc với họ được.
Ngay cả Ariel đời trước cũng không thể có một nhà thiết kế cơ giáp cho riêng mình. Hiện tại, Chung Thịnh có được cơ hội làm quen với một đại sư cơ giáp thông qua một trí năng, nói là mừng như điên cũng không quá.
"Vô cùng cảm ơn trưởng quan! Không biết khi nào tôi mới có thể đến bái phỏng vị đại sư đó?" Chung Thịnh biểu đạt ý nguyện của mình.
Fergelad mỉm cười vui vẻ, rất vừa lòng với lựa chọn của Chung Thịnh. Hơn nữa, điều này còn chứng minh sự cơ trí của Chung Thịnh.
Fergelad lấy ra một phong thư đã chuẩn bị tốt, trịnh trọng giao cho Chung Thịnh.
"Đại sư Ly Tâm là người bạn tương giao nhiều năm của tôi. Nếu cậu được ông ấy đánh giá cao, vậy chắc chắn sau này phát triển sẽ rất có lợi."
"Cảm ơn trưởng quan!"
"Cậu đã hoàn thành cuộc thi thăng cấp, thoát khỏi danh sách tân binh. Sau này nếu có cơ hội đến chiến khu của tôi, nhất định phải tới tìm tôi đấy." Thiếu tá cười tủm tỉm, đồng thời trả lại ấn không gian của chiếc Tê Giác cho Chung Thịnh.
"Tuân lệnh trưởng quan!" Chung Thịnh nhận lấy ấn không gian, chào thiếu tá, sau đó được hệ thống chuyển khỏi bản đồ của cuộc thi thăng cấp.
"Hoan nghênh bạn đã trở lại, Tinh Không Huyết Lang."
Khi Chung Thịnh mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trước mặt cô tiếp tân xinh đẹp.
"Chúc mừng bạn đã thông qua khảo hạch. Quân hàm hiện tại của bạn là trung sĩ. Bạn có thể nhận nhiệm vụ cấp bậc tương ứng ở sảnh nhiệm vụ, cũng có thể thông qua các cuộc thi khác để chiến đấu với nhiều đối thủ." Cô cười tủm tỉm nói.
Chương 43:
"Không cần. Cảm ơn." Chung Thịnh nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, anh đã ở trong mạng chiến đấu gần mười tiếng, đến lúc nghỉ ngơi rồi.
"Hoan nghênh bạn lần sau ghé thăm."
Chung Thịnh đăng xuất, ra khỏi đản thương. Ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng. Anh tắm qua loa một lát rồi thay bộ trang phục huấn luyện, chạy xuống dưới lầu, hướng về phía thao trường.
Trên đường, anh tính rủ cả Hạng Phi và Gerald đi chạy bộ sớm, nhưng sau khi nhìn cái mặt phù thũng như đầu heo của hai người, anh trầm mặc.
Mồ hôi ...
Tuy anh biết Tần Hi Nhiên rất hung tàn, nhưng không ngờ lại tới mức này. Mới chỉ ngày đầu tiên thôi, mà đã đánh cho cả lớp năm mươi học viên thành đầu heo, à ... nữ sinh thì khá hơn một chút, tuy cũng bị đánh rất thảm, nhưng tốt xấu gì mặt vẫn không sao.
"Các cậu làm cái gì mà chọc giận trưởng quan Tần?" Chung Thịnh nhíu mày.
Tần Hi Nhiên quả thật hung tàn, nhưng theo lý thuyết thì hắn ta sẽ không vô duyên vô cớ đánh cho đám học viên một trận tời bời. Trừ khi ...
Lúc Gerald nghe hỏi vậy, hai mắt bỗng mơ hồ mất tự nhiên, còn Hạng Phi thì căm phẫn nhìn trừng trừng Gerald.
"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Nhìn hai người như vậy, trong lòng Chung Thịnh đã mơ hồ đoán ra sự tình.
"Còn có thể là gì, ngay từ đầu trưởng quan Tần đã cho phép các học viên tùy ý khiêu chiến, nếu thắng có thể đưa ra một yêu cầu với anh ấy." Hạng Phi nghiến răng nghiến lợi.
"Khiêu chiến? Cho dù là vậy, anh ta cũng không đến nỗi đánh các cậu thành thế này." Chung Thịnh lại càng không hiểu, bằng vào hiểu biết của anh với Tần Hi Nhiên đời trước, tên kia chỉ buồn không có đối thủ luyện tập với mình, nay có học viên khiêu chiến, hắn phải vui mới đúng chứ?
"Phải, nếu chỉ khiêu chiến bình thường thì không có vấn đề gì." Hạng Phi phẫn nộ, "Nếu không có tên ngu ngốc nào đó vẻ mặt háo sắc, nói là nếu thắng thì trưởng quan Tần phải làm người yêu của hắn, chuyện đã không ra nông nỗi này."
Chung Thịnh: "..."
Toàn thân đều cảm thấy vô lực, thậm chí Chung Thịnh bắt đầu thấy bội phục Gerald. Cái loại tự tin mù quáng, không phân biệt rõ tình hình như cậu ta mà có thể sống đến bây giờ, chắc bố mẹ cậu ta phải vất vả lắm.
Lại nói, khó trách mặt Gerald còn thê thảm hơn cả Hạng Phi, dù rằng thể thuật của cậu ta nhỉnh hơn Hạng Phi một chút.
Gerald nói với vẻ tội nghiệp: "Tớ ... sao tớ biết được là ... trưởng quan Tần lại lợi hại như vậy."
Ai mà ngờ được vị huấn luyện viên trông như thiếu gia nhà họ Lâm (nhân vật trong 'Hồng lâu mộng') thật ra lại là một quả pháo, động phát liền nổ, đáng sợ hơn đây là pháo laser, một khi bắn ra không chết cũng tàn phế. Những ngày vừa huấn luyện vừa đùa giỡn mỹ nhân nay đã quá xa vời, hiện tại Gerald vô cùng hối hận, nếu biết trước trưởng quan Tần tàn bạo thế này thì thà cậu chọn trưởng quan Từ còn hơn.
Nhưng bây giờ thì ...
Gerald không nhịn được rơi lệ đầy mặt, khảo hạch ngày đầu tiên đã đắc tội trưởng quan, sau ba tháng nữa, không biết cậu có còn cơ hội được nhìn thấy bầu trời sao ở tinh cầu Hải Lam không nữa ...
Vỗ vai Gerald, Chung Thịnh lặng im không nói. Những lúc thế này, lời an ủi nào cũng là vô nghĩa. Tên cơ giáp hình người Tần Hi Nhiên ghét nhất là vẻ bề ngoài của mình, cái vẻ bề ngoài rất có tính lừa gạt đó thật sự là một gánh nặng với hắn. Cho nên, tất cả những câu nhằm vào bề ngoài của hắn đều bị xem là khiêu khích. Gerald vừa vặn chọc trúng yếu huyệt, không bị lột da đã là may rồi.
"À ... tôi nghĩ ... trưởng quan Tần không phải người công tư lẫn lộn, tuy có thể sẽ nghiêm khắc với cậu một chút, nhưng mà ... nếu cậu làm tốt, thì việc thông qua kỳ khảo hạch không thành vấn đề."
Chung Thịnh gượng gạo nói một câu an ủi Gerald, sau đó quay sang nhìn Hạng Phi với vẻ mặt nghiêm túc: "A Phi, cậu nhất định phải giữ khoảng cách với Gerald. Cậu ta bây giờ đã bị trưởng quan Tần theo dõi rồi, cậu mà thân cận với cậu ta quá, chẳng may đắc tội trưởng quan thì không tốt đâu."
"Này này! Chung Thịnh! Cậu có ý gì hả ? Tôi còn ở ngay bên cạnh đấy." Gerald dở khóc dở cười nhìn Chung Thịnh đang tận tình khuyên bảo Hạng Phi.
"Không có ý gì cả." Chung Thịnh làm vẻ mặt đương nhiên, "A Phi là anh em tốt của tôi, cậu đã bị tên cơ giáp hình người đó theo dõi rồi, không định liên lụy cả A Phi đấy chứ."
Mắt Gerald sáng rực, hoàn toàn không nắm được trọng điểm: "Cơ giáp hình người? Chậc chậc, cách gọi này không tồi, thật sự là rất thích hợp với trưởng quan Tần."
Chung Thịnh liếc mắt xem thường, không còn gì để nói: "Cậu im đi một lúc có được không, đây chỉ là chúng ta nói sau lưng thôi, nếu để trưởng quan Tần nghe được thì cậu xong đời."
Gerald bất giác rùng mình. Xem ra, ngày hôm qua Tần Hi Nhiên bùng nổ đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu ta.
Không biết nghĩ tới cái gì, Gerald nói với vẻ mặt đáng thương: "A Thịnh ... Cậu nói xem, có khi nào tớ sẽ chết trong tay trưởng quan Tần không?"
"À ... Yên tâm, trong trường quân đội Đệ Nhất sẽ không xảy ra án mạng đâu." Chung Thịnh an ủi rất không có thành ý.
Nhất thời, Gerald thầm rơi lệ trong lòng: Chung Thịnh, có thật là cậu đang an ủi tớ không ...
Bỏ qua tên ngốc trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn, Chung Thịnh một lần nữa nhắc nhở Hạng Phi phải chăm chỉ học tập trưởng quan Tần.
Ấn tượng của Gerald và Hạng Phi đối với Tần Hi Nhiên chỉ dừng lại ở kỹ thuật chiến đấu siêu quần. Nhưng Chung Thịnh biết, tên này tính tình táo bạo, thật ra lại rất có bản lĩnh. Nếu không, đời trước anh ta đã chẳng được ngài Ariel nhìn trúng.
Bởi vậy, tuy chỉ có ba tháng ngắn ngủi, nhưng nếu Hạng Phi và Gerald có thể đào móc được gì từ anh ta thì sẽ rất có lợi cho tương lai phát triển sau này.
Bên này, Chung Thịnh cẩn thận dặn dò Hạng Phi. Bên kia, Gerald ngồi xổm góc tường trồng nấm cũng dựng tai lên nghe lén.
Nói đùa, cậu có hơi kiêu ngạo tự đại, nhưng không phải ngốc. Chung Thịnh dường như khá hiểu về vị 'cơ giáp hình người' kia, dù cậu không biết cậu ta lấy tin tức ở đâu, cậu vẫn sẽ nghe theo, học hỏi. Không cần nhiều, chỉ cần đủ để cậu sống sót trong tay trưởng quan qua ba tháng là được rồi.
Còn về độ tin cậy của tin tức ư?
Chung Thịnh đã bao giờ lừa gạt anh em chưa?
Đáp án đương nhiên là chưa. Cho nên, dù tin tức của Chung Thịnh không chính xác trăm phần trăm, độ tin cậy chắc cũng khá cao.
Chung Thịnh làm như không phát hiện Gerald đang dựng tai nghe lén. Vốn dĩ anh cũng không định giấu cậu ta. Mấy tin tức này đều là anh đào ra từ trí nhớ kiếp trước, còn cái cớ mà anh nói với Hạng Phi là nghe được từ chỗ trưởng quan Từ. Dù sao hai người họ không thể đến tìm trưởng quan Từ để thẩm tra đối chiếu được, anh cứ thuận miệng mà nói thôi.
Nói một đống dài dòng lê thê, cuối cùng, Chung Thịnh nói với Hạng Phi rằng, bởi vì trưởng quan Tần tính tình không tốt, nếu xảy ra tình huống nguy cấp thì hãy đi tìm huấn luyện viên tên Ryan Phisto, chính là huấn luyện viên bị thiếu úy Từ thay thế trong đại lễ đường ngày đó. Chỉ cần trưởng quan Ryan xuất hiện, trưởng quan Tần sẽ khắc chế bản thân ngay lập tức.
Chung Thịnh trực tiếp bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của Hạng Phi. Anh sẽ không nói cho Hạng Phi biết rằng sự tồn tại của Ryan đối với Tần Hi Nhiên giống như bình cứu hỏa vậy. Đời trước, qua quan sát, anh vẫn luôn cảm thấy giữa hai người này nhất định có gian tình ...
Đuổi Hạng Phi và Gerald đi, Chung Thịnh một mình vào thao trường chạy bộ. Dù trời chỉ mới hửng sáng, người chạy bộ trong thao trường cũng không ít.
Xem ra, ngoài tài năng trời cho, cố gắng cũng là một trong những nguyên nhân giúp các học viên vào được trường quân đội Đệ Nhất.
"A, Chung Thịnh?"
Chung Thịnh vừa chạy được nửa vòng quanh thao trường, thì một giọng nói mang theo chút ngờ vực vang lên đằng sau.
Chương 44:
Anh dừng bước, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có hai người đang chạy về phía anh, một trong số đó là Lâm Phỉ Nhi anh vừa quen biết hôm qua, còn một người là ...
Đồng tử bỗng co rụt lại, trên người Chung Thịnh bộc phát ra khí thế hung ác như muốn cắn nuốt người khác. Anh mở trừng mắt nhìn bóng người thon thả yểu điệu đó, hai tay nắm chặt thành đấm, móng cứa vào lòng bàn tay.
Lâm Phỉ Nhi tới gần thì phát hiện có gì đó khác thường, do dự một hồi mới hỏi: "Chung Thịnh ... cậu làm sao vậy?"
Chung Thịnh rũ mi, che đi sát khí trần trụi trong ánh mắt, trầm giọng nói: "Không có gì. Vừa mới tới trường quân đội Đệ Nhất, tối qua ngủ không quen lắm thôi."
"À." Lâm Phỉ Nhi mờ mịt gật đầu, sau đó lại phấn chấn lên: "Nói cũng phải, hôm qua tớ cũng ngủ không ngon, nhưng không phải vì lạ giường, chủ yếu là nhà trường trang bị đản thương cho chúng ta quá tuyệt vời, trực tiếp kết nối với mạng chiến đấu đó. Hà hà, tớ tốn cả đêm qua, vất vả lắm mới hoàn thành huấn luyện sơ cấp."
"Chúc mừng." Chung Thịnh cười cười, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn người đứng đằng sau Lâm Phỉ Nhi: "Sao không giới thiệu về cô bạn này một chút?"
"Đấy, cậu xem, suýt nữa là tớ quên mất." Lâm Phỉ Nhi ảo não cốc đầu mình, "Cô ấy là Elenna, Elenna Heideck, bạn cùng phòng của tớ. Thế nào, đẹp lắm đúng không?"
"Xin chào, tiểu thư Elenna." Chung Thịnh lễ phép chào hỏi cô.
"Xin chào, bạn Chung Thịnh." Elenna cười có vẻ ngượng ngùng, gương mặt hoàn mỹ không sứt mẻ lại càng thêm xinh đẹp động lòng người.
Chung Thịnh thản nhiên nhìn Elenna, nhưng trong ánh mắt không có vẻ kinh ngạc, ngỡ ngàng trước sắc đẹp lộng lẫy. Điều này làm Lâm Phỉ Nhi đứng bên cạnh quan sát không khỏi mừng thầm.
Elenna Heideck, trưởng nữ của gia tộc Heideck, hoàn toàn xứng với danh xưng con cưng của trời. Cô không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc được di truyền từ mẹ, mà còn có tính cách dịu dàng, thùy mị. Phàm là ai ở cùng cô đều cảm thấy cô là một người rất ôn hòa và tinh tế. Nói cách khác, bất kể là người có tính cách thế nào cũng khó lòng mà ghét được cô.
Lâm Phỉ Nhi ở cùng phòng với cô ấy có thể nói là cực kỳ may mắn. Bởi vì cô không ngờ rằng trưởng nữ của một gia tộc chính trị lớn lại chẳng hề kiêu kỳ, mà rất bình dị dễ gần.
Đương nhiên, ở cùng Elenna khá thoải mái, nhưng lại có một khuyết điểm. Đó là, có một cô bạn cùng phòng dung mạo xuất sắc như thế, viên ngọc nhỏ như cô bất đắc dĩ chỉ có thể làm nền.
Hiện tại, khó lắm mới có một người không để ý đến vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất ôn hòa của Elenna, điều này làm cô không khỏi mừng thầm ...
Khụ khụ, tuy cô có hơi hiếu thắng, nhưng đây tuyệt đối không phải ghen tỵ với Elenna, tuyệt đối không phải!
Chẳng qua, cùng là con gái, lại đứng chung với nhau, vậy mà cánh mày râu lại chỉ nhìn mỗi Elenna, làm cô thấy hơi bực mình thôi ... Ừ, chỉ hơi hơi thôi!
"Cậu cũng đến chạy bộ à?" Chung Thịnh nhìn về phía Lâm Phỉ Nhi.
Lâm Phỉ Nhi gật đầu: "Ừ. Elenna nói chạy bộ buổi sáng mỗi ngày là cách rèn luyện tốt nhất, so với sử dụng máy móc thì thích hợp với cơ thể của chúng ta hơn nhiều."
Chung Thịnh rũ mắt, cười nhẹ: "Nói rất có lý."
"Hửm? Chung Thịnh, cậu cũng thấy rất có lý sao? Vậy thì chúng ta cùng chạy đi." Lâm Phỉ Nhi hào hứng.
"Không được." Chung Thịnh từ chối, "Tốc độ chạy của chúng ta không giống nhau, nếu tớ chạy chậm thì không đạt được hiệu quả rèn luyện."
Lâm Phỉ Nhi nói với vẻ thất vọng: "Là vậy à."
"Phỉ Nhi, bạn Chung Thịnh nói đúng đấy. Thể năng của con trai và con gái vốn khác nhau mà." Elenna dịu dàng khuyên giải.
"Ừ, được rồi." - Lâm Phỉ Nhi nhún vai - "Vậy lát nữa chúng ta cùng ăn sáng được chứ?"
"Xin lỗi, lát nữa tớ còn có việc." Chung Thịnh lại từ chối.
Lâm Phi Nhi nhất thời uể oải vô cùng, phất phất tay áo: "Được rồi được rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Thật là, ngay cả mỹ nữ mời cùng ăn bữa sáng mà cũng từ chối nữa. Cho dù cậu không vừa mắt tớ, nhưng bên cạnh còn có một đại mỹ nhân đây này. Cậu có biết là bao nhiêu người muốn mời Elenna cùng dùng bữa mà cô ấy đều từ chối không hả?"
"Phỉ Nhi!" Elenna đỏ mặt, nhéo nhẹ tay Lâm Phỉ Nhi một cái, "Cậu nói bậy bạ gì thế!", nói xong còn trộm liếc Chung Thịnh một cái.
"Ai nha!" Lâm Phỉ Nhi cười, chạy mất: "Tớ nói thật mà! Cậu không thấy vừa rồi có rất nhiều con trai chầu chực dưới ký túc xá của chúng ta à, đều là chờ cậu cả đấy."
"Bọn họ ... không phải chờ tớ mà." Elenna nhỏ giọng nói, nhưng rõ ràng là đang ngượng ngùng.
"Ha ha ha!" Lâm Phỉ Nhi ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó nghiêng đầu sang nhìn Chung Thịnh: "Cậu tin không?" Nói xong, không chờ Chung Thịnh trả lời đã tiếp: "Dù sao tớ cũng không tin."
Elenna cúi đầu, vò vò góc áo, xẩu hổ không biết làm gì.
Cô vốn có vẻ ngoài xuất sắc, được rất nhiều người theo đuổi, nhưng đó không phải người mà cô muốn. Cô vẫn luôn tràn ngập khát khao với tình yêu, chỉ tiếc những người theo đuổi cô lại không phù hợp với khát khao ấy.
Gia cảnh của cô đã hạn chế đối tượng để kén chồng. Đó phải là một người cực kỳ xuất sắc, nếu không sẽ không được gia tộc chấp thuận. Vì vậy, cô cố gắng thi vào trường quân đội Đệ Nhất, hy vọng rằng có thể gặp được một nửa của mình ở đây.
Có thể tốt nghiệp trường quân đội Đệ Nhất, vậy gần như xác định được rằng học sinh này tương lai sẽ rất xán lạn. Một thanh niên tài giỏi nhường ấy, cho dù xuất thân thế nào cũng đều được gia tộc chấp thuận.
Chỉ trong hoàn cảnh này, Elenna mới có thể tự do lựa chọn bạn đời của mình. Mà qua lời kể của Lâm Phỉ Nhi, cô cũng có hứng thú với anh chàng đẹp trai lạnh lùng trước mặt.
Đối với mấy đề tài của con gái thế này, Chung Thịnh chỉ có thể im lặng đứng một bên mỉm cười. Nếu có Hạng Phi ở đây, ngay lập tức cậu ta sẽ nhìn ra vẻ mất kiên nhẫn trong mắt anh. Với sự chán ghét xuất phát từ đáy lòng, bản thân Chung Thịnh cũng thấy bất ngờ khi mình vẫn có thể mỉm cười nhìn bọn họ nói chuyện. Cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến không một phút nào là không nhắc nhở anh rằng, ả đàn bà chết tiệt trước mắt chính là thủ phạm hại chết ngài Ariel đời trước. Sâu trong lòng anh, sát khí vẫn luôn rục rịch. Anh lo nếu không rời đi ngay, mình có thể không khống chế được, trực tiếp bẻ gãy cổ người phụ nữ đê tiện này.
"Hai người tán gẫu tiếp đi, tôi chạy bộ trước." Chung Thịnh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Hả? À, được." Lâm Phỉ Nhi gật đầu.
Chung Thịnh gật đầu với Elenna, sau đó tiếp tục chạy dọc theo thao trường.
Chạy được chừng hai trăm mét, lúc này Chung Thịnh mới thở dài một hơi, ánh mắt bỗng lạnh đi. Elenna chết tiệt!
Chẳng lẽ cô ta quen biết ngài Ariel từ khi còn học ở trường quân đội Đệ Nhất?
Lại nói, một người như thế sao lại trở thành vị hôn thê của ngài Ariel?
Năm đó, khi Chung Thịnh trở thành phó quan cho ngài Ariel, cô ta đã là vị hôn thê của Ariel. Vì thế, tuy Chung Thịnh thầm yêu Ariel, yêu đến mức tim muốn rỉ máu, anh vẫn đối xử với vị hôn thê của y nho nhã lễ độ, không có chỗ nào bất kính.
Ngài Ariel tất nhiên là rất hoàn mỹ, không một phụ nữ nào có thể xứng với trưởng quan của anh. Thế nhưng, ngài Ariel nhất định phải có một người vợ. Vì vậy, Elenna, người xuất sắc hơn trong số phụ nữ xứng tầm, được lựa chọn.
Chỉ là, không ai ngờ rằng một người phụ nữ thoạt nhìn ôn hòa dễ gần, tính cách dịu dàng lại đẩy ngài Ariel xuống vực sâu chết chóc. Nói thật, nếu không phải lúc trước Elenna khẩn cầu Chung Thịnh, có khi anh đã chẳng khuyên ngài Ariel tham gia buổi tiệc chết tiệt đó.
Vừa nghĩ tới chuyện ngày ấy, lửa giận trong lòng Chung Thịnh lại ngùn ngụt bốc cháy. Nhưng khi nghe Lâm Phỉ Nhi giới thiệu, Chung Thịnh lại giật mình.
Chương 45:
Heideck ...
Sự kiện năm đó liệu có liên quan gì đến gia tộc Heideck đứng đằng sau Elenna không?
Xoa xoa huyệt thái dương, Chung Thịnh cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng phức tạp.
Lúc trước, khi vừa sống lại, anh chỉ nghẹn một bụng tức, muốn gặp lại ngài Ariel ngay lập tức. Nhưng, gặp lại rồi anh mới phát hiện, chuyện năm đó có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Đám người phục kích bọn họ ngày đó sử dụng một chiếc không hạm loại nhỏ của quân đội, không có dấu hiệu gì, khả năng lớn nhất là hạm đội đang giao chiến với quân đoàn V ở tinh vực hỗn loạn. Đương nhiên, không thể loại trừ khả năng đó là sát thủ được phái tới ám sát tướng quân Clifford. Bản thân ngài Ariel đã rất xuất sắc, lại là con trai độc nhất của tướng quân Clifford. Nếu ngài bị ám sát, thì đây tuyệt đối là một đả kích trí mạng đối với tướng quân.
Còn về phương diện khác, cuộc hôn nhân của Elenna và ngài Ariel có lợi cho cả hai gia tộc. Vì vậy, chung quy anh vẫn không hiểu, tại sao Elenna lại trợ giúp đối phương lập bẫy.
Những sự kiện tuôn ra trong đầu càng lúc càng nhiều. Chung Thịnh vẫn đang chạy, nhưng hai mắt lại mờ mịt, chỉ bước chân một cách máy móc.
Hiện tại, mọi cử động của anh đều theo bản năng, còn bộ não thì đang gắng sức suy tư, nghĩ xem vụ ám sát đời trước có lợi cho ai nhất.
Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Chung Thịnh hoàn toàn không chú ý tới mình đã quên che giấu. Lúc này, mỗi bước chạy của anh đều như được đo đạc chính xác, duy trì một khoảng cách rất tiêu chuẩn. Biên độ đong đưa của hai tay cũng không thay đổi. Mà cái tiêu chuẩn này chỉ được hình thành một cách tự nhiên sau khi chiến sĩ cơ giáp trải qua hàng trăm lần huấn luyện, cho ra một khoảng cách phù hợp với mình nhất.
Số người chạy bộ trong thao trường không ít, cho nên Chung Thịnh lẫn trong đó cũng không mấy thu hút.
Chẳng qua, những người cùng chạy trên thao trường rất khó phát hiện điểm đặc biệt của Chung Thịnh, còn vị lãnh đạo cực độ nhàm chán, sáng sớm đến ngồi xem học viên chạy bộ thì khác, vừa mừng vừa ngạc nhiên nhận ra điểm khác biệt ở Chung Thịnh.
Từ Kiều dùng ngón tay gõ màn hình, cười nói với Y Địch: "Này, cậu nhóc này rất khá."
Y Địch đứng phía sau Từ Kiều, vội vàng tìm số hiệu của người trên màn hình.
Số hiệu ở đây không chỉ ứng với năm học, mà còn đại diện cho thân phận học viên dự bị, cho biết ban đang trực thuộc hiện tại và số thứ tự trong ban.
"Ồ?" Y Địch ồ lên kinh ngạc: "Trưởng quan, cậu nhóc này hình như chính là người mà thiếu úy Từ Vệ Quốc chú ý."
"Vậy sao?" Từ Kiều nhíu mày, nhìn kỹ vào màn hình, phát hiện học viên đó đúng là người mà cháu mình cảm thấy hứng thú.
"Ha ha, xem ra lần này Vệ Quốc nhìn đúng người rồi."
Y Địch nhìn màn hình, mới đầu thì không nhìn ra có gì đặc biệt, nhưng khi Chung Thịnh chạy được khoảng hai mươi mét, anh mới kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Sao hả? Nhìn ra rồi?" Từ Kiều cười ha hả nhìn Y Địch đang trố mắt.
"Tư thế chạy của cậu ta rất tiêu chuẩn, khoảng cách giữa các bước đều bằng nhau, ngay cả biên độ đong đưa cánh tay cũng gần như không đổi." Làm phó quan cho thượng tá Từ Kiều, Y Địch đương nhiên phải có mắt nhìn người. Chung Thịnh có thể làm ra tư thế chuẩn chỉ như vậy, chắc chắn là từng được huấn luyện chính quy.
"Ha ha, không chỉ có thế đâu. Cậu có biết động tác của cậu ta có nghĩa là gì không?" Từ Kiều nhìn bóng dáng Chung Thịnh trên màn hình, ánh mắt lộ rõ sự khen ngợi.
Y Địch lại nhìn hồi lâu, tiếc là không nhìn ra gì ngoài bước đi rất có quy luật của Chung Thịnh. Anh chỉ đành xấu hổ nhìn trưởng quan Từ Kiều: "Xin lỗi trưởng quan, tôi không nhìn ra gì khác."
Thượng tá Từ Kiều cũng không trách anh, chỉ cười ha hả, vỗ vai Y Địch: "Đó cũng là bình thường. Cậu là văn chức, không biết nhiều về phương diện điều khiển cơ giáp cũng không có gì lạ. Nhưng, cậu nghĩ lại xem, khi cậu gặp anh tôi, anh ấy đi đường thế nào?"
Y Địch từng gặp tướng quân Từ Hoa vài lần, nhưng không chú ý lắm đến tư thái lúc đi đường của ngài. Hiện tại nghe trưởng quan Từ nói vậy, cẩn thận nhớ lại, anh mới kinh hãi trừng lớn mắt. Bởi vì, anh phát hiện, tư thái lúc đi đường của tướng quân Từ Hoa có phần tương tự như tư thái lúc chạy bộ của Chung Thịnh.
Sao có thể như vậy??
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Y Địch, Từ Kiều không nhịn được cười phá lên: "Sao thế? Quá kinh ngạc? Cảm thấy tư thái của anh trai tôi với cậu thanh niên này rất giống nhau đúng không?"
"Khụ khụ ... không ... không phải ..." Y Địch nói với vẻ xấu hổ.
Nói đùa, dù thế nào, anh cũng không thể đem tướng quân Từ Hoa ra so với một học viên dự bị chưa được tính là sĩ binh chính thức được. Đây quả thật là một sự sỉ nhục.
"Ha ha, nếu cậu có cơ hội nhìn anh tôi chạy, cậu sẽ nhận ra cách họ bước chân và biên độ đung đưa vai cùng cánh tay gần như giống hệt nhau."
"Tại sao lại như vậy?"
"Bởi vì cơ giáp." Từ Kiều thu lại nụ cười trên mặt, nhìn bóng Chung Thịnh trên màn hình, chậm rãi nói: "Có thể hình thành thói quen như vậy, cậu ta tối thiểu phải có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp năm năm."
"Không thể nào ..." Y Địch giật mình, "Năm nay cậu ta mới mười tám tuổi, khó mà tin được cậu ta bắt đầu lái cơ giáp từ năm mười ba tuổi."
Nói đến đó, anh nhíu mày: "Hơn nữa, cậu ta xuất thân là trẻ mồ côi, không có cơ hội được điều khiển cơ giáp."
"Tôi cũng không biết nữa." - Từ Kiều lắc đầu - "Nhưng tư thế này chắc chắn chỉ những chiến sĩ lái cơ giáp dày dạn kinh nghiệm mới có thể làm ra một cách không chủ định. Cho dù không phải năm năm, ít nhất cũng là ba năm."
Không biết nghĩ tới cái gì, Từ Kiều bỗng mỉm cười: "Hoặc là ..."
"Hoặc là cái gì ạ?" Y Địch rất ngạc nhiên.
Từ Kiều nhìn anh: "Hoặc là cậu ta là một thiên tài, cơ thể tự hình thành phản ứng với việc điều khiển cơ giáp."
"Hả ... không thần kỳ như thế chứ?"
"Ai biết được?" Từ Kiều nhìn Chung Thịnh: "Điều tra cẩn thận tư liệu của cậu ta đi, xem có gian dối gì không."
"Vâng, thưa trưởng quan!" Y Địch vội đáp, sau đó lập tức gửi thông tin. Rất nhanh, một ngành nào đó trực thuộc trường quân đội Đệ Nhất bắt đầu kiểm tra lại tư liệu về bối cảnh của Chung Thịnh.
"Nếu bối cảnh xuất thân của cậu ta không có vấn đề gì bất thường, thì không chừng Vệ Quốc thật sự đã tìm ra được một học viên tinh anh." Từ Kiều cười khẽ.
Y Địch nghe vậy kinh ngạc, không dám tin nhìn vào hình ảnh của Chung Thịnh trên màn hình. Chẳng lẽ ... cậu ta thật sự có thể trở thành học viên tinh anh?
Chung Thịnh tất nhiên là hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra trong phòng giám sát. Cho nên, anh cũng không biết tư liệu về mười tám năm cuộc đời của mình, từ lúc sinh ra đến giờ, đã bị lật tung lại một lượt, kể cả số lần tè dầm ...
Kết quả điều tra đương nhiên là không có vấn đề gì. Dù sao, tư liệu về mười tám năm sinh sống của Chung Thịnh chắc chắn là không có vấn đề gì, cái chuyện chết đi sống lại này đâu phải ai cũng gặp được.
Thế là, dưới tình huống Chung Thịnh hoàn toàn không biết gì, số người chú ý đến anh lại tăng thêm một.
(Chung Thịnh : Hả, sao những người chú ý đến tôi đều họ Từ?)
Đơn giản chạy quanh thao trường vài vòng, tâm trạng kích động vì gặp lại Elenna cũng đã bình thường trở lại. Không có hứng chạy tiếp, Chung Thịnh trực tiếp đi căn tin mua bữa sáng.
Sau khi mua bữa sáng mà ngài Ariel chắc hẳn sẽ khá hài lòng, trên đường về, Chung Thịnh lại phát sầu: chuẩn bị bữa sáng cho ngài Ariel đã thành thói quen rồi, nhưng mà ... lấy thân phận bạn học hiện tại, làm như thế liệu có bất thường không? Dù gì bây giờ quan hệ của hai người là ngang hàng, anh nóng lòng muốn có được sự tín nhiệm của ngài Ariel, nhưng hành vi trắng trợn này có khi nào sẽ phản tác dụng?
Chung Thịnh vô cùng rối rắm, lo lắng về vấn đề này. Nhưng khi về tới phòng ngủ, anh phát hiện mối lo của mình thật vớ vẩn. Bởi vì ngài Ariel vô cùng bình tĩnh nhận lấy phần ăn sáng anh mang về, sau đó dùng quang não chuyển qua cho anh một khoản tiền, cuối cùng, dùng giọng điệu bình thản nói rằng: tôi dậy hơi muộn, sau này bữa sáng đành nhờ cậu vậy.
Nhìn khoản tiền không nhỏ mà ngài Ariel chuyển sang, Chung Thịnh dở khóc dở cười. Ngài Ariel không thích dậy sớm, chuyện này anh đã biết từ lâu. Nhưng ... số tiền này là thế nào? Hơn nữa, hình như anh lại tìm về một phần công việc của đời trước. Đây có phải ám chỉ rằng, ở một mức độ nào đó, ngài Ariel bắt đầu tin tưởng mình lần nữa?
Một vấn đề nữa lại nảy sinh, Chung Thịnh tiếp tục rối rắm.
Ariel biết Chung Thịnh đang rối rắm trong lòng, nhưng lại không tài nào hiểu được. Theo hắn nghĩ, đời trước vốn đã quen được Chung Thịnh cẩn thận chăm sóc, hiện tại dù là bạn học, nhưng mua bữa sáng cho mình cũng đâu phải vấn đề gì lớn? Với lại, hắn có trả tiền mà, đâu tính là bóc lột cấp dưới? Vậy vẻ mặt Chung Thịnh như thế rốt cuộc là làm sao?
Lúc này, ngài Ariel hoàn toàn không để ý đến, nếu hiện tại người ở cùng hắn không phải Chung Thịnh mà là một bạn học xa lạ, thì đừng nói là thay hắn mua bữa sáng, chỉ sợ hơi tới gần một chút thôi là bị khí lạnh trên người hắn tẩy rửa toàn thân rồi.
Một người mới gặp hôm qua, sao có thể nhanh chóng trở nên quen thuộc?
_______________________
Tác giả:
Mọi người có cảm thấy chương hôm nay dài hơn không ??? (Mà câu này sao nghe cứ kỳ kỳ nhỉ ....)
┐[ ̄▽ ̄]┌ Bất tri bất giác, Chung Thịnh đã bị rất nhiều người âm thầm chú ý đến.
Lại nói đến ngài Ariel, sơ hở của ngài cũng không ít đâu, chẳng qua trong mắt Chung Thịnh thì tất cả những thứ đó đều bị xem nhẹ thôi. Ngài chính là vị thần vĩ đại! Sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào! Nếu phạm sai lầm xin xem lại điều trên!
Chương 46:
Ariel Clifford trời sinh tính tình lãnh đạm, điều này làm hắn không dễ dàng chấp nhận sự tiếp cận của người khác. Đời trước, để có thể trở thành phó quan hắn tín nhiệm nhất, Chung Thịnh đã phải mất chừng ba năm.
Ariel không để ý rằng mình đã lộ sơ hở. Dù sao hắn đã rất quen thuộc với Chung Thịnh, quá quen, nếu không phải vì còn hoài nghi hành vi đời trước của Chung Thịnh, không chừng hắn đã dứt khoát ngả bài với đối phương.
Mà Chung Thịnh, bình thường thì rất chu đáo, nhưng động đến vấn đề liên quan tới ngài Ariel là anh lại trở nên ngốc nghếch ở một mức độ nào đó.
Thế là cơ hội để khai quật ra bí mật của ngài Ariel cứ như vậy bị Chung Thịnh bỏ qua.
Những ngày sau đó dường như là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại: buổi sáng dậy chạy bộ sớm, sau đó trở về mua một phần ăn sáng cho ngài Ariel; sáng học văn hóa và kỹ thuật chiến đấu, trưa ăn cơm với ngài Ariel, Hạng Phi cùng Gerald, nghe bọn họ kêu ca phàn nàn về Tần Hi Nhiên; chiều huấn luyện tinh thần lực và điều khiển cơ giáp. Còn về hiện tượng nôn mửa ... giằng co suốt gần một tuần, nhóm học viên cuối cùng cũng khắc chế được. Cho dù sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, ít nhất thì thiếu úy Từ không cần liên hệ với phòng y tế chuẩn bị dịch dinh dưỡng nữa.
Cứ thế, một tháng ngắn ngủi trôi qua, các học viên dự bị nghênh đón lần khảo nghiệm đầu tiên của mình.
"Khảo hạch?"
"Đúng thế." Từ Vệ Quốc mặt không chút thay đổi nhìn các học viên dự bị kinh ngạc ngỡ ngàng.
Chậc chậc, thầm lắc đầu trong lòng, tuy học viên ở ban của hắn nhìn tổng thể thì khá tốt, tiếc là ... theo tiêu chuẩn mà trường Đệ Nhất đề ra, số người thông qua lần khảo hạch đầu tiên chỉ e chưa được một nửa.
Một nữ sinh phản ứng tương đối mau, vội vàng hỏi: "Trưởng quan, lần khảo hạch này ... nếu không qua thì sao ạ?"
Từ Vệ Quốc thản nhiên trả lời: "Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đóng gói về nhà."
Nghe vậy, đại đa số các học viên đều có vẻ bình tĩnh. Dù sao bọn họ cũng đã sớm biết, không thông qua khảo hạch đóng gói về nhà là chuyện bình thường.
"Trưởng quan Từ, xin hỏi, nội dung khảo hạch là gì?" Ariel nhìn thẳng Từ Vệ Quốc.
Từ Vệ Quốc mỉm cười: "Đừng lo, nội dung lần khảo hạch này thật ra rất đơn giản. Ừm ... ít nhất thì về mặt lý thuyết là đơn giản."
Các học viên không khỏi thầm phỉ nhổ trong lòng. Trưởng quan Từ mà nói đơn giản thì chắc chắn là không đơn giản. Trong một tháng này, nhận thức của học viên ban số sáu về độ vô sỉ của trưởng quan Từ đã đạt đến một tầm cao mới.
"Lần khảo hạch này sẽ được tiến hành trên mạng chiến đấu. Nói đến đây ..." Từ Vệ Quốc mỉm cười nhìn các học viên: "Mọi người đều biết mạng chiến đấu cả chứ?"
"Biết, thưa trưởng quan." Các học viên đồng thanh trả lời.
"Cũng đúng nhỉ." Từ Vệ Quốc gãi mũi: "Trong phòng ngủ của mọi người ở ký túc xá đều có bố trí đản thương loại mới nhất, kết nối trực tiếp với mạng chiến đấu."
Từ Vệ Quốc lại tươi cười, để lộ hàm răng trắng bóc của mình: "Nói đến mạng chiến đấu, chắc mọi người đều lập tài khoản cho mình rồi đúng không? Cuộc khảo hạch ngày mai sẽ được tiến hành dựa trên tài khoản trên mạng của các bạn."
Các học viên bỗng thấy lạnh sống lưng, có cảm giác không ổn.
"Được rồi, tan học." Sau khi để lộ ra tin tức đủ nhiều, Từ Vệ Quốc dứt khoát rời khỏi phòng học, để lại đám học viên lo lắng, bất an đứng nhìn nhau.
"Chung Thịnh, cậu có nắm chắc về cuộc khảo hạch ngày mai không?" Fredia hỏi với vẻ bất an. Lúc còn ở tinh cầu Hải Lam, cậu luôn cho rằng mình lúc nào cũng xứng với danh hiệu con cưng của trời, cho nên rất tự tin rằng mình có thể vào được trường quân đội Đệ Nhất. Nhưng sự tự tin tuyệt đối này đã bị bào mòn sau một tháng huấn luyện.
Biết làm sao được, ai thông qua lần khảo hạch đầu tiên của trường quân đội Đệ Nhất đã được xem là nhân vật nổi tiếng rồi. Bằng vào tư chất của cậu, ở tinh cầu Hải Lam thì không nói làm gì, nhưng khi đến Đệ Nhất, cậu kinh ngạc phát hiện người giỏi hơn mình nhiều vô số kể. Với thành tích thi vào trường Đệ Nhất của cậu, trong số học viên dự bị chỉ tính là trung bình, còn lâu mới thuộc hàng đầu như cậu tưởng. Thậm chí, trong khi huấn luyện, cậu cũng không phải người biểu hiện xuất sắc nhất. Đả kích lớn như thế, gần như đánh nát sự kiêu ngạo của cậu. Nếu không phải Chung Thịnh kịp thời phát hiện, khuyên giải an ủi cậu một phen, không chừng cậu đã cam chịu, sớm bị đào thải rồi.
Sau lần khuyên giải đó, Fredia vô cùng cảm kích Chung Thịnh. Hơn nữa, cậu còn được Chung Thịnh dạy cho một vài bí quyết, thành tích dần tăng lên.
"Không biết." Chung Thịnh lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng. Anh thật sự không tưởng tượng ra được là dạng khảo hạch gì mà lại tiến hành trên mạng chiến đấu. Nếu bảo bọn họ thi đấu cơ giáp trên mạng chiến đấu, thì quá khó. Bọn họ đã trải qua một tháng huấn luyện, nhưng trên thực tế, khả năng điều khiển cơ giáp vẫn còn rất kém. Các trưởng quan mà muốn xem xiếc, có khi học viên sẽ thỏa mãn được yêu cầu của họ.
"Vậy làm sao bây giờ." Fredia cũng buồn bực. Thành tích của cậu bây giờ xem như được xếp vào tốp một, ngoài kỹ thuật chiến đấu có hơi kém, cả lý luận, tinh thần lực và điều khiển cơ giáp đều rất khá. Nhưng cậu thật sự lo lắng về kỳ khảo hạch mà mình hoàn toàn không biết gì này.
Là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, nếu cậu bị đuổi khỏi trường Đệ Nhất, hoặc bị đề cử đi trường quân đội khác, chắc phụ thân sẽ mất hết mặt mũi.
Ariel đứng bên cạnh Chung Thịnh thản nhiên nói: "Không cần lo lắng, cuộc khảo hạch ngày mai chắc là không có vấn đề gì."
"Sao? Ariel, cậu biết nội dung của cuộc khảo hạch à?" Fredia kinh ngạc.
Ariel lạnh lùng nhìn cậu: "Tôi đương nhiên không biết nội dung cuộc thi, cũng không biết tiên tri." Nói xong, lại liếc mắt nhìn Chung Thịnh.
Chung Thịnh nghe Ariel nói đến 'tiên tri', lòng bỗng giật thót. Đến khi ngẩng đầu nhìn vào mắt Ariel, anh lại càng thấy bồn chồn bất an. Không biết có phải là ảo giác không, chung quy anh vẫn thấy sau đôi mắt màu lam bạc kia mơ hồ che giấu điều gì đó.
Ariel thu lại tầm mắt, nói: "Nếu trưởng quan Từ đã nói là đơn giản, thì chắc là sẽ đơn giản. Anh ta trông có vẻ không đứng đắn, nhưng chưa từng lừa chúng ta chuyện gì."
Cả Chung Thịnh và Fredia đều sửng sốt, sau đó mới tỉnh ngộ. Quả thật trưởng quan Từ rất không đáng tin, thỉnh thoảng lại đùa giỡn bọn họ, nhưng cùng lắm chỉ dùng mấy tiểu xảo trong ngôn từ thôi. Còn bảo anh ta từng lừa bọn họ chưa ư? Cẩn thận nghĩ lại thì đúng là chưa.
Ariel chậm rãi nói: "Nếu anh ta nói là đơn giản, thì chắc sẽ đơn giản."
Bởi vì có ký ức đời trước, Ariel đương nhiên biết được nội dung của cuộc khảo hạch ngày mai. Nói thật, nội dung đơn giản đến mức khó mà tin nổi, nhưng chính nội dung đơn giản kiểu ấy lại đào thải gần một phần ba số học viên dự bị.
Giương mắt nhìn Chung Thịnh, Ariel không hề nghĩ Chung Thịnh sẽ bị loại sau cuộc khảo hạch. Hai người ở chung với nhau gần một tháng, hắn biết rõ, mỗi ngày sau khi ăn tối, Chung Thịnh lại đăng nhập vào mạng chiến đấu tiến hành huấn luyện. Với cường độ như thế, cộng thêm kinh nghiệm đời trước, nếu Chung Thịnh vẫn còn là tân binh thì Ariel sẽ trực tiếp lôi vũ khí ra đập chết anh.
Còn Fredia có thể thông qua cuộc khảo hạch hay không ư?
Không liên quan đến hắn.
Về bản chất, Ariel là người rất lãnh đạm. Đời trước, Chung Thịnh tốn gần ba năm mới trở thành phó quan hắn tin tưởng nhất. Còn Fredia, hiện tại cùng lắm chỉ là 'bạn học có quen biết', mà đây chẳng qua là nhờ phúc Chung Thịnh mới được, không thì ai thèm quen cái tên không có gì xuất sắc như thế.
Nếu Fredia biết nhận xét của Ariel về mình, nhất định sẽ rơi lệ đầy mặt.
Bởi vì quen biết với Chung Thịnh, cậu tự nhận rằng mình khá thân với Ariel. Ai ngờ, địa vị của cậu trong lòng Ariel chỉ nhỉnh hơn người xa lạ một chút. Mà bình thường, Ariel vẫn duy trì thái độ lịch sự, lễ phép.
Nói tóm lại, những người không đủ thực lực về cơ bản sẽ không được ngài Ariel chú ý. Trước mắt, Fredia là một trong số rất nhiều người 'không đáng chú ý' đó.
"Hy vọng ngày mai có thể thuận lợi thông qua." Fredia vẫn không yên tâm lắm. Dù lần trước Chung Thịnh đã khuyên giải, cậu cũng lập lại niềm tin, tiếc là vẫn chưa củng cố cho vững chắc.
"Chắc chắn không có vấn đề gì." Chung Thịnh cười vỗ vai cậu.
Fredia cũng cười, trong nụ cười thêm vài phần tự tin.
"Tôi đói." Ariel nhìn hai người cười với nhau, không hiểu sao bỗng thấy khó chịu.
Chung Thịnh rõ ràng là phó quan của hắn, vậy mà trước mặt hắn lúc nào cũng làm vẻ mặt nghiêm túc, còn với người khác thì tươi cười. Đối đãi khác biệt như thế làm Ariel thấy không thoải mái.
"À, tôi nhớ thực đơn của căn tin hôm nay có món bò bít-tết, nếu chúng ta đến chậm thì hết mất." Chung Thịnh đột nhiên nhớ ra, vội vàng chạy đến căn tin. Nếu anh nhớ không lầm, ngài Ariel khá là thích món bò bít-tết.
_______________________
Tác giả:
Xong đời rồi, đường đường là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, nay lại triệt để trở thành đàn em của Chung Thịnh. Thật đúng là bi kịch ...
Nhưng mà ... cậu chiếm lấy sự chú ý của Chung Thịnh như thế, không sợ ngài Ariel khó chịu, âm thầm trả thù sao?
Nếu thật sự như thế, thì không còn là bi kịch nữa, mà là thảm kịch ...
Fredia à, phải biết quý trọng sinh mạng của mình nha.
Chương 47:
Thấy chỉ một câu nói của mình đã hấp dẫn được sự chú ý của Chung Thịnh, Ariel nhếch miệng lên một góc nhỏ khó mà phát hiện. Quả nhiên, phó quan của mình vẫn nên phục vụ mình. Còn những người không liên quan khác ...
Hắn nhìn lướt qua Fredia.
Fredia bỗng rùng mình, quay đầu nhìn xung quanh, ngoài Ariel đi đằng trước ra thì không còn ai khác.
Chẳng hiểu ra làm sao, Fredia gãi mũi oán thầm: có người mắng mình sao?
Bởi vì Từ Vệ Quốc cho tan sớm, nên dù nán lại ở phòng học hồi lâu, nhóm Chung Thịnh đến căn tin vẫn không muộn lắm.
Sau khi thưởng thức bữa tối ngon lành, ba người tách ra trở về phòng.
Ariel và Chung Thịnh ở cùng phòng, đương nhiên là đi cùng nhau. Mà sau khi về đến ký túc xá, Ariel đột nhiên đưa ra đề nghị gặp mặt trong mạng chiến đấu với Chung Thịnh.
Yêu cầu của ngài Ariel, Chung Thịnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Anh biết ngài Ariel trời sinh tính lãnh đạm, cho nên mỗi buổi chiều sau khi học xong, ngoài thời gian cố định uống trà bưởi, anh sẽ không chủ động đến quấy rầy ngài Ariel. Mà bình thường lúc nói chuyện, hai người chưa từng đề cập đến mạng chiến đấu, anh không nghĩ đối phương lại muốn gặp mình trên mạng.
Nhưng, sau khi đăng nhập, nhìn tên tài khoản của mình trên mạng, anh bỗng cứng người.
Ng ... nguy rồi!!
Anh biết tên trên mạng của ngài Ariel là Tinh Không Giảo Lang. Một khi cái tên Tinh Không Huyết Lang của anh xuất hiện ... cái này thật sự là ... quá thân mật.
Nếu bọn họ là hai người xa lạ, thì còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng hai người lại quen biết nhau, thậm chí ở cùng một phòng trong ký túc xá, không biết ngài Ariel nhìn đến cái tên này sẽ nghĩ thế nào.
Nhìn nhân vật giả thuyết đã đạt tới quân hàm thiếu úy của mình, Chung Thịnh đột nhiên đau đầu vô cùng. Chẳng lẽ anh phải xóa tài khoản, lập lại cái khác?
"Chết, muộn rồi."
Hai người đã hẹn trước địa điểm gặp mặt. Vốn dĩ đăng nhập xong sẽ đến ngay, nhưng Chung Thịnh đứng ngẩn người một hồi nên tới muộn.
Trên trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Ngài Ariel ghét nhất ai đến muộn.
Chung Thịnh bất chấp lo lắng ngài Ariel sẽ có suy nghĩ gì khi nhìn thấy tên mình, vội vội vàng vàng chạy đến địa điểm hai người hẹn gặp ở sảnh Cơ Giáp.
Sau khi vọt vào đại sảnh, Chung Thịnh nhìn quanh một vòng, rất nhanh tìm được một nhân vật giả thuyết diện mạo bình thường.
"Xin lỗi Ariel, tôi đến muộn."
Người mang tên Tinh Không Giảo Lang quay đầu lại nhìn anh, nhìn đến cái tên trên đầu anh thì nhướn mày nghiền ngẫm: "Hai chúng ta thật có duyên, không những ở cùng phòng ký túc xá, mà ngay cả tên tài khoản trên mạng cũng tương tự nhau."
Chung Thịnh không kìm được đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Chắc là trùng hợp ..."
"Ồ -" Ariel nhìn anh với ánh mắt thâm thúy: "Quả là trùng hợp. Thế này chúng ta mà đi chung với nhau, có khi người ta lại hiểu nhầm là tình nhân."
Hiếm lắm Ariel mới nói được một câu đùa, nhưng hắn không biết rằng lời nói đùa của mình đã làm Chung Thịnh sợ tới mức tim suýt nhảy ra ngoài.
Tình ... tình nhân cái gì ... ngài Ariel đang nói gì vậy ...
Vì một câu đó mà não Chung Thịnh cứ xoắn cả lại, mặt đỏ bừng bừng. Thậm chí, anh bắt đầu hoài nghi rằng ngài Ariel đã biết tâm tư xấu xa của mình.
Nguyệt: Ko xấu xa chút nào đâu anh, yêu thầm là đáng trân trọng lắm.
"Đi thôi. Chúng ta đi làm nhiệm vụ." Ariel không hề chú ý tới Chung Thịnh có điều bất thường.
Nhưng Chung Thịnh nửa ngày sau vẫn chưa tỉnh táo lại, Ariel gọi vài lần anh mới kịp phản ứng.
"Cậu làm sao thế?" Ariel nhìn anh với vẻ khó hiểu. Theo hiểu biết của hắn về Chung Thịnh, cậu phó quan này chưa bao giờ ngẩn người khi nói chuyện với hắn, đừng nói chi là ngây ngẩn nghiêm trọng như ngày hôm nay. Điều này khiến hắn có cảm giác địa vị của mình trong lòng Chung Thịnh đang giảm xuống.
Bây giờ cậu ta không còn là phó quan của mình, không nhất thiết chuyện gì cũng phải vây lấy mình. Biết thì biết thế, nhưng khi Chung Thịnh làm vậy thật, Ariel vẫn thấy không thoải mái, cảm giác như một thứ đồ gì đó vốn thuộc về mình nay lại muốn chạy trốn.
Chung Thịnh nhìn Ariel đứng đối diện mình vẻ mặt khó chịu, xấu hổ nói: "A, xin lỗi, lúc nãy tôi không chú ý."
"Ừ." Ariel gật đầu, mặt không biểu hiện gì. Được rồi, hắn thừa nhận, về địa vị của mình trong lòng Chung Thịnh, hắn có chút cố chấp. Rõ ràng đã nhắc nhở bản thân, cậu ta không còn là phó quan của mình nữa, nhưng không hiểu sao chuyện khó chịu này vẫn xảy ra.
Dù bình thường mặt Ariel vẫn không có biểu hiện gì, Chung Thịnh lại luôn nhìn ra cảm xúc chân thật đằng sau lớp mặt nạ bình tĩnh đó. Ví dụ như hiện tại, anh biết tâm trạng ngài Ariel đang không tốt. Tuy chẳng biết là vì nguyên nhân gì, anh lại cảm thấy ... hình như có liên quan đến mình?
Lặng lẽ củng cố lại tinh thần, Chung Thịnh nhớ rất rõ, có một lần anh giao đấu với Tần Hi Nhiên, bị hắn ta đánh cho sưng cả mặt, kết quả trưởng quan Ariel bất mãn, lệnh cho bộ đội thân vệ của mình - cũng chính là đội quân Tần Hi Nhiên phụ trách - đi dọn dẹp một hành tinh nhỏ hẻo lánh. Trời mới biết cái hành tinh nhỏ đó có tác dụng gì với quân đội. Trên đó chẳng có cái gì, ngoài vô vàn sâu ...
Đúng, bạn không nhìn lầm đâu, chính là sâu, còn là loại thô thô, mềm mềm, trên mình mọc đầy lông. Đương nhiên, loại sâu ở trên hành tinh nhỏ đó lớn hơn sâu trong khái niệm của người bình thường một chút ... Ừ, đại khái cao khoảng một mét, dài bảy tám mét, thoạt nhìn có hơi tởm.
Khi nhận được nhiệm vụ này, Tần Hi Nhiên rơi lệ đầy mặt. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, hắn ghét nhất là sâu. Hơn nữa, trên hành tinh nhỏ đó chẳng có tài nguyên gì có thể khai thác, mấy con sâu thì không có tính uy hiếp, hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà ngài Ariel lại ngứa mắt đám sâu đó.
Ba tháng sau, lũ sâu trên hành tinh nhỏ đó đã bị đội cơ giáp Tần Hi Nhiên chỉ huy diệt sạch không chừa một con. Mà sau khi trở về, Tần Hi Nhiên gầy hẳn đi, vẻ mặt tiều tụy đến mức làm người ta ngỡ ngàng.
Hồi tưởng lại bộ dạng thê thảm của Tần Hi Nhiên lúc ấy, Chung Thịnh không nhịn được bật cười. Giờ nhớ lại mới thấy, ngài Ariel đúng là một người bao che khuyết điểm. Tần Hi Nhiên cũng là cấp dưới của ngài, nhưng hiển nhiên, giữa phó quan và Tần Hi Nhiên, ngài vẫn nghiêng về phía phó quan nhiều hơn.
"Cậu đang cười gì đấy?" Ariel bất mãn nhíu mày. Trạng thái đột ngột chuyển hóa từ 'đời trước Chung Thịnh lúc nào cũng chú ý đến nhu cầu của mình' sang 'ngẩn người ngay trước mặt mình', hai thái cực hoàn toàn khác nhau làm ngài Ariel càng thêm bất mãn.
"À, xin lỗi, chỉ là tôi chợt nhớ lại một chuyện rất thú vị." Trong đầu hiện lên bộ dạng tiều tụy của Tần Hi Nhiên, Chung Thịnh cười xấu xa.
"Ồ?" Trong mắt Ariel hiện lên vẻ nguy hiểm. "Nói nghe thử xem."
"À ..." Chung Thịnh nghĩ một lát rồi nói: "Là thế này, tôi có một người bạn, cậu ta rất ghét sâu. Sau đó, có một ngày ... thầy giáo lệnh cho cậu ta đi quét dọn một vùng đất, mà trên đó lại tràn đầy sâu. Cậu ta không thể cãi lời thầy giáo, buộc lòng phải đi. Đến khi trở về, cậu ta trông rất tiều tụy. Tôi chỉ là đột nhiên nhớ lại bộ dạng cậu ta lúc đó ... không nhịn được bật cười."
"Vậy sao? Người bạn đó của cậu thật đáng thương." Ariel lảng mắt sang chỗ khác, bình thản nói: "Nhưng mà ... thầy giáo của các cậu cũng thật quá đáng, biết cậu ta ghét sâu còn bắt phải ..."
"... Thầy giáo của chúng tôi làm vậy đương nhiên là có nguyên nhân." Chung Thịnh ngắt lời Ariel. Đời trước, đó là một trong số ít những ký ức quý báu về những lần ngài Ariel che chở anh. Anh không muốn bất kỳ ai bình phẩm về chuyện này, cho dù người trước mặt cũng là ngài Ariel.
"Nguyên nhân gì?" Ariel rũ mắt.
"Bởi vì lúc giao đấu tôi bị cậu ta đánh bị thương." Chung Thịnh trả lời mà không hề xấu hổ.
"Nói cách khác, thầy giáo thiên vị cậu." Ariel nói đầy thâm ý.
"Đúng ... đúng vậy." Chung Thịnh cố hết sức khống chế biểu cảm trên mặt, không để mình lộ ra vẻ đắc ý.
"Vậy nhất định là vì cậu rất được thầy giáo quý." Ariel nói với vẻ nghiền ngầm.
Hắn cũng có ấn tượng sâu sắc về sự kiện lần đó, dù sao đấy cũng là lần hiếm hoi hắn lấy việc công làm việc tư. Nhưng, giờ nghĩ lại, dường như hắn che chở Chung Thịnh hơi quá đà. Lúc ấy, Tần Hi Nhiên cũng là cấp dưới của hắn, nếu người bị đánh sưng mặt là người khác, nhất định hắn sẽ không phạt nghiêm trọng như thế.
Chẳng lẽ ... vì Chung Thịnh là phó quan tri kỷ của mình, cậu ta xin nghỉ phép do mặt bị thương, hại mình phải tạm thời tìm người khác đến thay, mà người đó lại không theo kịp bước đi của mình, kết quả là tâm trạng không tốt, cho nên giận chó đánh mèo, phạt Tần Hi Nhiên?
Ariel hồi tưởng lại chuyện xảy ra đời trước, chợt cảm thấy có điều gì đó đã bị mình bỏ qua.
"Ariel?" Chung Thịnh kinh ngạc phát hiện Ariel lại ngẩn người trước mặt mình. Đây đúng là chuyện khó tin hơn cả trời sập.
_______________________
Tác giả:
Chậc chậc ... Trưởng quan Ariel, ngài trở nên kỳ quặc lắm nha ~~~ Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? [Cười dâm đãng ...]
→.→ Nói chứ, Ariel à, cậu nhỏ mọn lắm nha, trả thù cấp dưới như thế là không tốt đâu. Đừng có chèn ép người khác như thế!
Rõ ràng, trong mắt Chung Thịnh, cậu là người rất hoàn mỹ, sao lại làm mấy chuyện như thế?
Ariel [Nhướn mày]: Hoàn mỹ? Tôi không cho rằng mình là người hoàn mỹ. Tật xấu của tôi có cả đống, chẳng qua tất cả đều bị Chung Thịnh bỏ qua thôi. Chẳng lẽ chuyện này cũng trách tôi?
Mặc: Vậy ý cậu là ... tất cả ấn tượng mà cậu để lại cho mọi người đều được hoàn thiện thông qua đầu óc của Chung Thịnh sao?
Ariel [Gật đầu]: Đúng thế.
Mặc [Ôm trán]: Lừa đảo, tự động hoàn mỹ hóa chết tiệt. Chung Thịnh, cậu mau nhìn thẳng vào bộ mặt thật của hắn ta đi ....
Chương 48:
Ariel phục hồi lại tinh thần, thản nhiên nói: "Tôi không sao. Qua bên kia đăng ký đi."
Chung Thịnh gật đầu, theo ngài Ariel đi đến một văn phòng ở tầng hai của sảnh Cơ Giáp.
"Hả?" Nhìn trên cửa văn phòng đề 'Địa điểm báo danh của trường quân đội Đệ Nhất', Chung Thịnh ngẩn người. Anh vẫn tưởng ngài Ariel bảo anh cùng đi làm nhiệm vụ, vậy sao lại đến đây?
Lại nói ... trường quân đội Đệ Nhất cũng có địa điểm báo danh trên mạng chiến đấu sao?
Liếc mắt nhìn Chung Thịnh đang sững sờ, Ariel không nhịn được giật giật khóe miệng. Phó quan luôn luôn cẩn thận trầm tĩnh của hắn đi đâu rồi, rõ ràng chỉ là sống lại thôi, sao tính cách Chung Thịnh lại thay đổi nhiều thế này.
Tầm mắt nghi hoặc chuyển sang Ariel, trên đầu Chung Thịnh mọc ra mấy dấu hỏi to đùng.
Ariel bình tĩnh nhìn anh: "Lúc đăng nhập cậu không nhận được thông báo à? Ai sử dụng đản thương mà trường quân đội Đệ Nhất cung cấp để đăng nhập vào mạng chiến đấu cũng nhận được thông báo, bảo chúng ta đến đây báo danh."
Chung Thịnh nhất thời lúng túng. Lúc mới đăng nhập, anh cứ lo mình đến muộn với chuyện tên mình gần giống tên ngài Ariel, làm gì còn thời gian đi xem hộp thư.
Vội vàng mở hộp thư ra xem, quả nhiên có một thông báo bảo bọn họ đến đây báo danh.
Mặt hơi đỏ lên, Chung Thịnh vô cùng xấu hổ. Sai lầm cấp thấp như thế đáng ra không thể xuất hiện ở anh mới đúng. Nếu anh vẫn còn là phó quan, thì việc đầu tiên làm mỗi sáng sau khi rời giường là kiểm tra hộp thư, xem ngài Ariel có căn dặn gì không. Quả nhiên, trở lại thời thiếu niên nên cũng thả lỏng bản thân. Cứ tiếp tục thế này, nếu bị ngài Ariel ghét bỏ thì thật không xong.
Chung Thịnh bỗng rùng mình. Ngài Ariel trước giờ đều luôn rất khó tính, nếu mình không đạt được yêu cầu của ngài, vậy ngài tuyệt đối sẽ không cho phép mình trở thành phó quan, kể cả khi quan hệ giữa mình và ngài bây giờ đã khá tốt.
"Lại ngây người cái gì đó?" - Ariel nghiêm mặt hỏi.
Được lắm, trong vòng chưa đầy hai mươi phút ngắn ngủi mà cậu phó quan này đã ngẩn người trước mặt hắn đến ba lần. Chẳng lẽ, sống lại rồi, tên này không coi mình là trưởng quan nữa?
Giờ này khắc này, cái gì mà sống lại, cái gì mà mình với Chung Thịnh là quan hệ ngang hàng, tất cả đều bị Ariel ném sang một bên. Bây giờ, hắn đã biến thành một trưởng quan phẫn nộ vì bị cấp dưới không để ý đến.
Cấp dưới mắc lỗi nhất định phải bị trừng phạt. Đặc biệt, người mắc lỗi lại chính là phó quan mình dạy dỗ nhiều năm, càng không thể tha thứ.
Mắt Ariel dần tối đi, mặt cũng bắt đầu lộ ra vẻ nguy hiểm.
Chỉ tiếc, dưới sự che lấp của gương mặt giả thuyết, Chung Thịnh không hề phát hiện ra tín hiệu nguy hiểm cực độ đối phương phát ra.
Thế mới nói, Ariel tính tình lãnh đạm, nhưng đồng thời cũng là một trưởng quan lòng dạ hẹp hòi. Chẳng qua, cái bản chất hẹp hòi được che giấu sau vẻ mặt lãnh đạm, người thường không nhận ra được. Còn những người nhận ra, ví dụ như Tần Hi Nhiên, cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay khi trưởng quan của mình trả thù, thuận tiện giúp giấu giếm.
Hết cách, thiếu tướng Ariel lạnh lùng cao quý, tiền đồ vô lượng thật ra là một người lòng dạ hẹp hòi ...
...
...
...
Nói thế ai tin?
[Tần Hi Nhiên đời trước rơi lệ đầy mặt]
Vào đăng ký ở phòng làm việc của trường quân đội Đệ Nhất, người phụ trách khi nhìn đến quân hàm của Chung Thịnh và Ariel thì không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt. Đặc biệt, nhờ có hệ thống trợ giúp, anh ta còn thấy được một vài thông tin mà người khác không thấy được. Ví dụ như, hai vị "thiếu uý" trong thế giới giả thuyết này đều có một dấu móc ở mặt sau quân hàm, trong dấu móc là hai chữ 'tinh nhuệ'.
Người phụ trách đương nhiên biết rõ hàm nghĩa của hai chữ 'tinh nhuệ' này. Dẫu sao, cuộc thi thăng cấp tinh nhuệ cũng là cách để các trường quân đội chọn ra những học viên xuất sắc. Mà học viên nào thông qua cuộc thi này sẽ được trường bồi dưỡng trọng điểm.
Người phụ trách không biểu lộ gì, chỉ cười cười: "Được rồi, đăng ký hoàn tất, các bạn đã vượt qua kỳ khảo hạch."
"Cảm ơn trưởng quan." Chung Thịnh đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lập tức đáp lời, đồng thời quay sang nhìn Ariel với vẻ nghi hoặc.
Sao lại trùng hợp như thế? Ngài Ariel mời anh cùng làm nhiệm vụ, kết quả là chưa hiểu ra làm sao đã thông qua khảo hạch?
"Đi thôi." Làm như không thấy ánh mắt nghi hoặc của Chung Thịnh, Ariel cảm ơn người phụ trách rồi kéo Chung Thịnh ra khỏi văn phòng.
Khi bọn ra ra ngoài thì bắt gặp học viên của các lớp khác. Hiển nhiên, những học viên dự bị này cũng nhận được thông báo sau khi đăng nhập vào mạng chiến đấu, bây giờ mới chạy tới đây.
Quét mắt nhìn họ một vòng, Chung Thịnh không nhịn được hơi nhếch môi.
Hạ sĩ, hạ sĩ, trung sĩ, tân binh ...
Quân hàm tương tự thế này đâu đâu cũng có, đừng nói có thể đạt tới bậc thiếu úy như anh và Ariel, ngay cả số người đạt tư cách thượng sĩ cũng không thấy mấy.
Được rồi, anh biết, bằng vào kinh nghiệm sống lại của mình, anh đạt quân hàm cao nhanh như thế cũng không đáng kiêu ngạo là mấy. Nhưng ánh mắt hâm mộ của đám học viện thật sự làm anh khó mà khống chế khóe miệng đang nhếch lên.
Lúc mười tám tuổi, anh từng là một học viên bình thường trong một trường quân đội bình thường. Không ngờ có cơ hội sống lại một lần, anh trở thành học viên tinh anh của trường quân đội Đệ Nhất. Khác biệt lớn như thế, cho dù bình tĩnh như Chung Thịnh cũng không khỏi tự đắc. Tuy là nhờ vào trí nhớ kiếp trước, nhưng ... không ai biết mà, đúng không?
Sau khi ra khỏi sảnh Cơ Giáp, Ariel hỏi Chung Thịnh: "Hiện tại cậu đang dùng cơ giáp gì?"
"Cơ giáp hệ Thợ Săn có phối trí súng laser." - Chung Thịnh đáp.
Ariel hơi kinh ngạc liếc nhìn Chung Thịnh. Hắn phát hiện, càng ngày hắn càng không hiểu cậu phó quan của mình. Lúc trước, Chung Thịnh có thể trổ hết tài năng, trở thành phó quan của hắn là nhờ một lần đoạt hạng nhất trong cuộc thi cơ giáp của quân đội, mà chiếc cơ giáp cậu ta dùng bấy giờ là ... nếu hắn nhớ không lầm, là một chiếc thuộc hệ Mãnh Hổ.
Cơ giáp hệ Mãnh Hổ trước giờ đều nổi tiếng nhờ biểu hiện xuất sắc trong cận chiến, mà sau khi lựa chọn cơ giáp hệ này, Chung Thịnh cũng đã chứng minh điều đó.
Nhưng ... hệ Thợ Săn?
Đây là loại cơ giáp chuyên dùng để ẩn nấp và ngắm bắn ở cự ly xa. Hắn không ngờ Chung Thịnh lại chọn loại này.
Ariel thản nhiên hỏi: "Cơ giáp ngắm bắn? Cậu am hiểu ngắm bắn ở cự ly xa?"
Chung Thịnh gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng nếu cần, tôi cũng có thể sử dụng cơ giáp cận chiến."
Ariel nghe vậy nhướn mày: có thể sử dụng? Chung Thịnh quá khiêm tốn rồi, với khả năng điều khiển cơ giáp cận chiến của cậu, chỉ e ngay cả Từ Vệ Quốc cũng chưa chắc đã thắng được.
Nhưng mà ... điều làm hắn ngạc nhiên hơn là giọng điệu của Chung Thịnh, nghe chừng cậu ta am hiểu ngắm bắn ở cự ly xa hơn.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao đời trước cậu ta lại buông tha cho cơ giáp viễn chiến mình am hiểu hơn, ngược lại đổi thành cơ giáp cận chiến? Cậu ta đang cất giấu bí mật gì?
Thật ra câu hỏi của Ariel rất dễ trả lời, mục đích duy nhất lúc bấy giờ của Chung Thịnh là đi theo thần tượng của mình - ngài Ariel. Nhưng anh không muốn làm hỏa lực viễn trình cho ngài ấy, mà muốn theo sát phía sau, lúc nào cũng có thể nhìn thấy thân ảnh làm anh nguyện ý trả bất cứ giá nào.
Trong mắt Ariel nổi lên sự nghi hoặc. Hắn cảm thấy mình loáng thoáng nhìn ra được gì đó, trong lòng không ngừng có giọng nói nhắc nhở hắn, chỉ cần tiếp tục lần theo đầu mối này là hắn có thể khai quật ra bí mật mà cậu phó quan của hắn đang cất giấu.
Chung Thịnh không hề ý thức được câu nói của mình đã gợi lên lòng hiếu ký của Ariel. Thậm chí, bắt đầu từ giờ khắc này, Ariel sẽ đào móc bí mật mà anh cất giấu sâu trong lòng ra từng chút một ...
Không biết Ariel có còn ngẩn người không, Chung Thịnh nhỏ giọng gọi một tiếng: "Ariel?"
"Ừ, tôi đang suy nghĩ xem lát nữa chúng ta nên dùng chiến thuật gì thì tốt." Ariel nói dối không chớp mắt.
Chung Thịnh chẳng hề nghi ngờ gì, hỏi: "À, vậy lát nữa chúng ta sẽ làm nhiệm vụ gì?"
"Chốc nữa cậu sẽ biết." Hai mắt Ariel sáng rực lên.
Chung Thịnh không hiểu sao bỗng rùng mình.
Sau khi mang Chung Thịnh đối thoại với người dẫn đường, hai người được chuyển tới bản đồ chuyên dùng cho nhiệm vụ.
"Nhiệm vụ của chúng ta là phá cứ điểm đằng trước kia. Tôi đã điều tra rồi, trong cứ điểm chỉ có một cơ giáp sĩ quan cấp úy và hai mươi cơ giáp chế thức bình thường. Với trình độ của chúng ta, giải quyết cơ giáp chế thức là không thành vấn đề, nhưng chiếc cấp úy thì hơi phiền. Nó cũng là loại ngắm bắn tầm xa, không cần thiết phải đi ra ngoài, vậy nên lần nào tôi cũng chỉ có thể dẫn dụ hai mươi chiếc cơ giáp chế thức, mà khi bắt đầu đánh giáp lá cà thì chiếc cấp úy lại đánh lén, rất phiền phức."
Ariel liếc mắt nhìn Chung Thịnh: "Cậu cũng dùng cơ giáp ngắm bắn tầm xa, vậy chiếc cơ giáp đó giao cho cậu, có vấn đề gì không?"
"Không thành vấn đề."
"Được, xuất phát."
Ariel phát lệnh, hai người đồng thời lấy cơ giáp của mình ra, nhảy vài bước đã vào trong khoang điều khiển. Nếu có người ngoài ở đây, vậy họ chắc chắn sẽ kinh hãi khi thấy động tác nhanh gọn, lưu loát của hai người.
_______________________
Tác giả:
"." Ngài Ariel lòng dạ hẹp hòi thật là đáng sợ, bộ mặt khi hãm hại người khác thật đúng là lừa tình!!
Chung Thịnh, mau mau đánh bóng hai mắt của cậu đi, tên Ariel này sau khi được cậu thần thánh hóa đã bắt đầu để lộ khuyết điểm rồi, mau nhìn cho rõ đi!!
Chung Thịnh mờ mịt nhìn mọi người: Khuyết điểm gì? Tôi không thấy. Ngài Ariel vẫn hoàn mỹ như vậy mà.
Mặc [không biết nói gì]: Thằng bé này hết thuốc chữa rồi ... Ariel, mau đưa Chung Thịnh nhà cậu về đi ...
Chương 49:
Cơ giáp bình thường, đặc biệt là cơ giáp hình người, đại bộ phận đều cao từ tám đến mười mét, mà khoang điều khiển được thiết kế ở ngực. Với độ cao như vậy, nếu không có cầu thang hạ xuống, binh lính bình thường rất khó leo lên trực tiếp.
Nhưng khi Chung Thịnh và Ariel lấy cơ giáp ra, cả hai chiếc cơ giáp đều ở tư thế quỳ một gối xuống đất, tay trái để ngang trước ngực. Lợi dụng tư thế này, chiến sĩ cơ giáp có thể nhẹ nhàng bật nhảy vài cái là vào được khoang điều khiển, từ đó tiết kiệm thời gian chờ cầu thang. Có lẽ khoảng thời gian đó không dài, nhưng thông thường, chính vài giây chênh lệch này đã đủ để hai chiếc cơ giáp giằng co nhau phân thắng bại.
Việc cài đặt tư thế như vậy là Chung Thịnh học được từ ngài Ariel. Cho nên, khi thấy ngài Ariel sử dụng kỹ thuật giống hệt đời trước, anh không cảm thấy có gì kinh ngạc. Dù sao điều này cũng là ngài học được từ người khác, truyền thụ cho người của mình hẳn là lẽ thường tình?
Đương nhiên, Chung Thịnh lúc này không hề biết rằng, cách cài đặt đơn giản mau lẹ này là Ariel học được từ bố mình, mà sau khi có chiếc cơ giáp đầu tiên của riêng mình mới học được.
Còn bây giờ ...
Dù gì Chung Thịnh cũng không biết ngài Ariel sống lại lần nữa, không phải sao?
Sau khi tiến vào cơ giáp, Chung Thịnh lúc này mới để ý ngài Ariel đang điều khiển một chiếc cơ giáp hệ Báo Săn. Đây là loại cơ giáp cận chiến điển hình. Trong số các loại cơ giáp cận chiến, nó bỏ đi lớp bọc thép dày nặng, đồng thời tăng tốc độ công kích trên diện rộng. Muốn điều khiển loại cơ giáp này, chiến sĩ cơ giáp phải có kỹ thuật rất cao. Cơ giáp thế này gần như là không có khả năng phòng ngự, khả năng tấn công tuy mạnh, nhưng một khi bị súng laser bắn trúng thì chỉ có nước hỏng hẳn.
Chẳng trách một mình ngài Ariel không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng vào thực lực của ngài, nếu điều khiển Báo Săn thì cơ giáp chế thức bình thường không ngăn được, nhưng chiếc bắn tỉa kia lại là một mối nguy lớn.
Hiện tại, hai người đang mai phục ở vị trí cách cứ điểm khoảng ba trăm mét. Bọn họ cũng đã mở hệ thống quấy nhiễu tín hiệu ra-đa, chỉ cần không khai hỏa thì sẽ không bị đối phương phát hiện.
"Chú ý khoảng đất trống phía trước." Giọng nói thanh thúy của Ariel truyền từ máy liên lạc tới. "Lát nữa tôi sẽ chủ chiến ở đó. Hai mươi chiếc cơ giáp chế thức với tôi mà nói không thành vấn đề, chỉ duy có chiếc cơ giáp ngắm bắn kia."
"Cứ giao cho tôi." Chung Thịnh rút súng laser sau lưng ra, đặt trên mô đất. Chiếc Thợ Săn lẳng lặng nằm úp sấp trên mặt đất, mở hệ thống ngụy trang.
Dần dần, chiếc Thợ Săn biến mất. Đối với cơ giáp ngắm bán, hệ thống ngụy trang cũng quan trọng không kém gì súng ngắm. Ngược lại, động cơ hay lớp bọc thép lại không quan trọng.
Khóe môi hơi nhếch, không hiểu sao khi nghe câu nói quen thuộc của thuộc hạ lúc trước, Ariel lại thấy cảm động.
Giao cho tôi.
Kiếp trước, Chung Thịnh cũng thường xuyên dùng câu này để đáp lại mọi yêu cầu của hắn. Cho dù một vài yêu cầu trong số đó người ngoài nghe thấy rất không hợp lý, Chung Thịnh vẫn chưa để hắn thất vọng lần nào.
Dường như, bất kể việc gì, chỉ cần giao vào tay cậu phó quan vạn năng này là Ariel không cần tốn thêm chút sức lực nào nữa.
Điều khiển chiếc Báo Săn vòng qua mô đất, theo một cồn cát bên cạnh nhắm về phía cứ điểm đằng trước. Ariel dùng súng laser nã thẳng vào tường bao cứ điểm.
Rất nhanh, cách thức gõ cửa thô lỗ này đã khơi dậy lửa giận của kẻ địch. Hai mươi chiếc cơ giáp chế thức ào ra khỏi cửa cứ điểm như ong vỡ tổ.
Cài lại súng laser vào lưng, hai mu bàn tay của Báo Săn lần lượt mọc ra những móng vuốt sắt sắc nhọn. Vọt mạnh một cái, nhờ tốc độ vượt trội so với các loại cơ giáp khác, Báo Săn xông thẳng vào giữa hai mươi chiếc cơ giáp chế thức.
Bước nhảy hai đường vòng cung song song!
Hai chân Báo Săn bắt chéo, nhẹ nhàng bật nhảy lên cao, vuốt sắc trên tay rạch vào lớp bọc thép của một chiếc cơ giáp chế thức, cắt đứt hệ thống động cơ và dây nối với hệ thống điều khiển.
Chớp mắt, chiếc cơ giáp nọ mất khả năng chiến đấu, nằm tê liệt trên mặt đất.
Đoàng!
Một tiếng súng đanh gọn vang lên, chiếc cơ giáp cấp úy đang ẩn núp đã bắt đầu nổ súng.
Nhưng Ariel lại chẳng hề nao núng, không lo lắng cho sự an nguy của mình chút nào, hai tay giao nhau, rạch nát khoang điều khiển của một chiếc cơ giáp nữa.
Đoàng!
Lại một tiếng vang trầm đục, chùm sáng trắng từ chỗ mô đất bắn ngược lại phía này, chạm vào chùm laser bắn từ cứ điểm tới.
Hai chùm sáng chạm nhau, dường như vì lực phóng ngang nhau mà đồng thời tan biến. Nhưng, trong mắt Chung Thịnh đang ẩn nấp sau mô đất lại toát lên ý cười.
Khi hai bên đều có tay súng bắn tỉa, vậy hiển nhiên là bên nào ra tay trước sẽ để lộ vị trí của mình. Ngay từ khi ẩn nấp, Chung Thịnh đã tập trung bao quát toàn bộ cứ điểm, chiếc cơ giáp ngắm bắn kia vừa nổ súng là anh đã phát hiện vị trí của nó.
Sự có mặt của Ariel thay vì nói để đối phó với hai mươi chiếc chế thức, nên nói là để tạo cơ hội cho Chung Thịnh, cơ hội phân định thắng bại của cả trận chiến. Mà Chung Thịnh cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sau khi chặn phát súng đánh lén Ariel, anh bắn phát súng thứ hai xuyên thẳng qua tầng bọc thép, trực tiếp giết chết chiến sĩ điều khiển cơ giáp ngắm bắn.
"Chậc chậc, mới chỉ là sĩ quan cấp úy thôi nha." Chung Thịnh ngồi trong cơ giáp lắc đầu tiếc nuối. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, xét theo một mức độ nào đó thì đúng là anh ức hiếp người ta rồi.
Trên thực tế, nếu ngài Ariel nằm ở đây ngắm bắn, chắc hẳn cũng hạ gục được đối phương. Nhưng vấn đề là, không có ai dẫn dụ kẻ địch ra tay trước, bọn họ ở bên ngoài cứ điểm, dù làm thế nào cũng không tìm được vị trí ẩn nấp của chiếc cơ giáp bắn tỉa kia.
Đoàng! Đoàng!
Xử lý cơ giáp ngắm bắn xong, Chung Thịnh phối hợp với Ariel dọn dẹp đám cơ giáp còn lại. Cái loại cá tạp này thì không cần đến năm phút là giải quyết xong.
"Tôi đi thu dọn chiến trường."
Thu dọn chiến trường thực chất là nhặt chiến lợi phẩm. Mỗi một nhiệm vụ hoàn thành đều có phần thưởng nhất định, đó chính là các trang bị, vũ khí của những chiếc cơ giáp bị phá hủy trong quá trình chiến đấu. Các trang bị này có thể lắp đặt vào cơ giáp của mình, đề cao khả năng chiến đấu, một số khác lại có thể bán cho cửa hàng linh kiện cơ giáp, coi như một cách kiếm tiền trong trò chơi.
Đối với Chung Thịnh, việc ngài Ariel cao quý ngồi xổm giữa một đống cơ giáp hỏng lật lật tìm tìm để moi móc những trang bị có giá trị là không thể tưởng tượng nổi. Hình ảnh đó chỉ nghĩ đến thôi là anh đã cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Mà căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí, cái chuyện tạp nham này hiển nhiển là rơi vào tay anh rồi. Dù gì anh cũng đã quen.
Ariel không có ý kiến gì với đề nghị của Chung Thịnh. Hắn gật đầu, chậm rãi đi về phía cứ điểm.
Ầm!
Không lâu sau, trên cứ điểm bốc lên một đám mây lớn hình nấm. Cả tòa cứ điểm cứ thể nổ tung không còn một mảnh.
[Tích! Nhiệm vụ 'đột phá cứ điểm' của bạn đã hoàn thành, mời bạn đi lĩnh phần thưởng.]
Bên tai Chung Thịnh vang lên thông báo của hệ thống. Anh đứng dậy quét nhìn đống tàn tích, về cơ bản thì tất cả những thứ dùng được anh đều đã nhặt rồi.
"Cái này cho cậu." Ariel ném một cây súng trường qua. Chung Thịnh nhìn thấy không khỏi sửng sốt.
Đây chẳng phải vũ khí của chiếc cơ giáp ngắm bắn kia sao?
[Súng quang - từ tụ năng: vũ khí bắn tỉa tầm xa.]
Cây súng này tốt hơn cây của anh nhiều, nhưng ... anh nhớ là vừa rồi mình đã bắn thủng tầng bọc thép của chiếc cơ giáp nọ, hình như còn phá cả một mặt tường làm chiếc cơ giáp kia bị chôn dưới đống gạch vụn.
Chẳng lẽ ... cây súng này là do ngài Ariel đào ra từ đống tàn tích đó sao?
Chung Thịnh nhất thời đổ mồ hôi đầy đầu. Tuy đã kiệt lực không chế bản thân không tưởng tượng ra cảnh ngài Ariel điều khiển chiếc Báo Săn lật tìm trong đống gạch vụn chỉ vì cây súng này, nhưng hình ảnh khủng bố đó cứ len lỏi vào đầu anh.
"Đang nghĩ cái gì thế?" Phát hiện Chung Thịnh ngẩn người, Ariel nhíu mày.
"Không có gì ... À, cảm ơn cậu." Tầm mắt Chung Thịnh bỗng mờ dần. May là anh đang ở trong cơ giáp nên không cần đối mặt với ngài Ariel, nếu không anh thật sự lo lắng vẻ mặt mình sẽ bị đối phương nhìn thấu.
Ariel thản nhiên nói: "Đừng khách khí, cây súng này rất hợp với cậu."
Chung Thịnh chậc lưỡi, trong lòng bỗng có cảm giác ngọt ngào đến lạ.
Quà ... Đây là món quà ngài Ariel tặng cho mình.
Cho dù biết đối phương chẳng có ý gì, đưa cây súng này cho mình chỉ là để tăng khả năng chiến đấu của mình lên thôi, không hiểu sao Chung Thịnh vẫn thấy lòng mình vui sướng đến lạ kỳ ...
Thầm phỉ nhổ loại tâm tình nữ sinh này của mình, nhưng Chung Thịnh vẫn cẩn thận cất kỹ cây súng ấy.
Sau đó, hai người cùng đi về điểm dịch chuyển mới xuất hiện sau khi nhiệm vụ hoàn thành.
Thông qua điểm dịch chuyển về lại tinh cầu thủ đô trên mạng, hai người giao nhiệm vụ, lĩnh được một khoản thu nhập không nhỏ.
_______________________
Tác giả:
Ây nhô, Chung Thịnh à, cậu cũng thật là ... một cây súng rách mà cũng làm cậu hạnh phúc như thế sao? Chờ đến khi hắn ta mua một tinh cầu tặng cho cậu rồi hẵng vui vẻ có được không?! Đúng là thằng nhỏ không có tiền đồ!!
Chung Thịnh [vểnh tai, vẫy đuôi, trạng thái hưng phấn]: Ngài Ariel tặng quà cho mình, ngài Ariel tặng quà cho mình ...
Ariel [└[ ̄ω ̄o][Sờ đầu]: Ngoan lắm ~~
Chung Thịnh: Gâu!
Mặc Vũ không còn gì để nói ...
Chương 50:
"Bán mình đây! Bán mình làm nhiệm vụ đây! Giá cả thương lượng!"
Mới vừa ra khỏi phòng trả nhiệm vụ, hai người bắt gặp một người chơi mang quân hàm thiếu úy ngồi xổm trước cửa, giơ cái bảng to lớn tiếng chào mời.
Chung Thịnh chẳng lạ lẫm gì với chuyện một vài người lợi dụng kỹ thuật của bản thân trợ giúp người mới làm nhiệm vụ, bởi đời trước chính anh cũng từng làm vậy. Chẳng qua, lấy bản lĩnh của anh đời này, anh hoàn toàn không cần dùng phương pháp đó để kiếm tiền. Thế nên, khi thấy người nọ chào mời, anh bỗng nhớ lại chuyện của mình đời trước, trên mặt hiện lên nụ cười mỉm.
"Bán mình làm nhiệm vụ là thế nào?" Ariel chưa từng gặp chuyện này bao giờ, nhưng nhìn vẻ mặt Chung Thịnh thì hẳn là cậu ta biết.
"Những người chơi này lợi dụng kỹ thuật của mình để trợ giúp các tân binh làm nhiệm vụ." - Chung Thịnh giải thích với Ariel - "Họ giúp tân binh làm nhiệm vụ, còn tân binh trả tiền cho họ bằng điểm tín dụng."
Ariel hơi nhướn mày: "Mấy nhiệm vụ đơn giản thế này mà cần thuê người trợ giúp sao?"
Chung Thịnh yên lặng xoay mặt đi, không phải ai cũng dễ dàng lên được quân hàm thiếu úy như ngài đâu. Nếu không sống lại lần nữa, chỉ sợ anh không thể đạt quân hàm cao trong thời gian ngắn như thế.
Nói đi cũng phải nói lại, ngài Ariel quả nhiên là tài năng trời phú, anh có được kinh nghiệm đời trước vậy mà khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn ngang hàng với ngài Ariel. Không biết gia tộc Clifford huấn luyện người thừa kế thế nào nữa, trình độ của ngài Ariel bây giờ chẳng kém đời trước mười năm sau là bao.
Chung Thịnh thầm phỉ báng trong lòng, ngoài mặt lại chẳng biểu lộ gì. Anh thản nhiên nói: "Có lẽ mấy người đó trình độ đặc biệt kém."
[Gerald và Hạng Phi 'trình độ đặc biệt kém' rơi lệ đầy mặt: Hai người các cậu hoàn toàn không phải người bình thường!!!!]
Ariel gật đầu, nhìn cậu thiếu úy còn đang 'bán mình' kia, hắn lại đột nhiên nhớ tới một nhiệm vụ từng làm đời trước. Nhiệm vụ vừa rồi căn bản không làm khó được Chung Thịnh, xét theo phương diện nào đó, ngài Ariel chưa hài lòng lắm. Hắn chưa quên chuyện Chung Thịnh vậy mà lại ngẩn người trước mặt hắn tới ba lần, hành vi này nhất định phải bị trừng phạt, tránh để cậu ta tái phạm.
Ừm ... nhìn từ góc độ nào cũng thấy thật ra ngài Ariel là một người lòng dạ hẹp hòi lại dễ ghi thù.
Hắn hơi nhếch môi, đi về phía cậu thiếu úy đang bán mình. Chung Thịnh sửng sốt, vội vàng đi theo.
[Hệ thống thông báo: Tinh Không Giảo Lang vào phòng chat của bạn.]
[Hệ thống thông báo: Tinh Không Huyết Lang vào phòng chat của bạn.]
Tinh Không Giảo Lang: Cậu có thể làm nhiệm vụ cấp mấy?
Feliz hơi sửng sốt. Tên này là ai? Nói chuyện phách lối thật. Hắn ta không thấy mình đạt quân hàm thiếu úy sao? Nhưng khi thấy đối phương cũng có quân hàm thiếu úy như mình, cậu thu lại nét mặt.
"Tôi là chiến sĩ cơ giáp cấp thiếu úy. Anh muốn làm nhiệm vụ cấp mấy?"
Tinh Không Giảo Lang: "Cậu có thể đối phó cùng một lúc bao nhiêu chiếc cơ giáp chế thức của quân phản loạn?"
Giáp Trùng Chi Thần: "... 'Đối phó' mà anh nói là đối kháng chính diện hả?"
Tinh Không Giảo Lang: "Đương nhiên."
Feliz tính toán trình độ của mình một chút.
"Miễn cưỡng gánh được năm chiếc."
Tinh Không Giảo Lang: "Chỉ năm chiếc?"
Feliz nhất thời bất mãn: "Năm đã là không ít rồi! Tôi nói là đối kháng chính diện đó! Nếu không phải Kim Giáp Trùng của tôi có khả năng phòng ngự siêu cường, cơ bản không gánh nổi nhiều công kích như thế!"
Chung Thịnh và Ariel liếc nhìn nhau, đồng thời có cảm giác nhặt được bảo bối.
Cái gọi là 'đối kháng chính diện' mà bọn họ nói trên thực tế chỉ là lợi dụng năng lực của bản thân để xử lý đối phương; mà Giáp Trùng Chi Thần chỉ dựa vào lớp bọc thép để kháng công kích của đối thủ. Cho dù là cơ giáp chế thức, súng laser của nó cũng không phải để làm cảnh. Có thể đồng thời kháng lại sự công kích của năm chiếc cơ giáp thì khả năng phòng ngự của cơ giáp của Giáp Trùng Chi Thần đúng là siêu quần. Ít nhất, trong số tất cả các hệ cơ giáp, Chung Thịnh chưa từng nghe có loại nào có khả năng phòng ngự mạnh như thế, kể cả là cơ giáp hệ Trọng Thuẫn cũng không được vậy.
Tinh Không Huyết Lang: "Cơ giáp của cậu có thể chịu được sự công kích của năm chiếc cơ giáp?"
Feliz trừng mắt nhìn bọn họ: "Đương nhiên rồi. Năm chiếc đã là gì, nếu không ... thôi quên đi, hai người mau nói nội dung nhiệm vụ đi."
Chung Thịnh tất nhiên là lập tức quay sang nhìn Ariel. Anh không biết Ariel muốn làm nhiệm vụ gì.
Ariel cười khẽ: "Nhiệm vụ tấn công doanh trại của quân phản loạn. Chúng ta phải đối mặt với khoảng ba mươi chiếc cơ giáp vây đánh, nhưng đa phần là cơ giáp chế thức, chỉ có hai chiếc cấp bậc cao hơn một chút thôi. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ có một giao lộ, việc cậu phải làm là chặn công kích của kẻ địch tại giao lộ đó, tranh thủ thời gian cho bọn tôi phá hủy doanh trại."
Feliz nhanh chóng tính toán một phen: "Được, một nghìn điểm tín dụng, chắc giá. Còn nữa, các anh phải trả phí duy tu cơ giáp."
Chung Thịnh hơi nhướn mày, giá này đúng là ... rẻ.
Tuy đời này không cần phải giúp người mới làm nhiệm vụ để kiếm tiền, nhưng kết hợp với kinh nghiệm đời trước của mình, anh cảm thấy đối phó ba mươi chiếc cơ giáp mà chỉ lấy có một nghìn điểm tín dụng thì đúng là quá ít. Trước mắt chỉ xem như hòa vốn thôi, cậu ta có lý nào lại làm một vụ mua bán lỗ?
Ariel không biết giá cả thế này có vấn đề gì, chỉ cảm thấy nó hợp lý, dứt khoát gật đầu đồng ý.
"Nếu đã đồng ý, vậy chúng ta ký hợp đồng đi." Feliz lập tức xin hệ thống cấp công chứng.
Theo nội dung hợp đồng, hai bền đạt thành hiệp nghị: Feliz phải giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này, còn nhóm Chung Thịnh phải trả cậu ta một nghìn điểm tín dụng, đồng thời chi trả tiền duy tu cơ giáp; Nếu bội ước, bên bội ước phải bồi thường cho bên kia ba nghìn điểm tín dụng. Đương nhiên, nếu nhiệm vụ thất bại, Chung Thịnh không cần trả đồng nào cho Feliz.
Có công chứng của hệ thống, bản hợp đồng lập tức có hiệu lực pháp lý. Mắt thấy Ariel đã ký tên lên bản hợp đồng, bấy giờ Feliz mới thở phào một hơi, nở nụ cười.
"Được, trước khi làm nhiệm vụ, chúng ta đi duy tu cơ giáp đã."
Ariel nhíu mày: "Duy tu? Chúng ta còn chưa làm nhiệm vụ mà?"
Feliz hơi đỏ mặt: "Khụ khụ ... à ... cơ giáp của tôi bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên phải tu sửa thì mới dùng được."
Chung Thịnh sầm mặt: mẹ kiếp, bị lừa rồi, trong hợp đồng chỉ quy định bọn họ phải chi trả phí duy tu cơ giáp, không nói là trước hay sau khi làm nhiệm vụ.
Ariel chậm rãi nói: "Như vậy không hợp lý lắm."
Feliz xoa xoa hai tay vẻ bất an: "Cái đó ... Thật ra tôi chỉ muốn giúp người mới làm nhiệm vụ để kiếm tiền tu sửa cơ giáp thôi. Nhưng nhiệm vụ của các anh rất khó, cho nên trước hết phải sửa cơ giáp của tôi thì mới làm được."
"Nói vậy nghĩa là cậu lừa chúng tôi?" Ariel nói, mặt không biến sắc.
Chung Thịnh đứng bên cạnh bỗng rùng mình, giọng điệu này ... giọng điệu này ... giống hệt như khi ngài Ariel giao nhiệm vụ cho Tần Hi Nhiên đời trước!!!!
Mặt Feliz càng đỏ hơn: "Không phải ... Tôi không lừa các anh ... cái này ... chỉ cần sửa xong cơ giáp, tôi cam đoan có thể giúp các anh hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần được duy tu, Kim Giáp Trùng của tôi hoàn toàn có khả năng đối kháng với mười chiếc cơ giáp."
Ariel từ chối cho ý kiến, lạnh lùng nhìn Feliz.
Feliz bị nhìn đến độ khiếp hãi trong lòng. Chuyện này vốn là cậu không đúng, nhưng thật sự là không còn cách nào khác. Tất cả tiền bạc của cậu đều dùng để cải tạo Kim Giáp Trùng rồi, ai ngờ nhiệm vụ kia lại biến thái như thế, làm Kim Giáp Trùng của cậu thiếu chút nữa thì hỏng hẳn, mà tiền tiêu vặt tháng này cậu tiêu hết mất rồi. Nếu không, cậu tuyệt đối không đi lừa gạt người khác thế này.
Feliz xoa xoa tay, lắp bắp: "Không thì ... hay là ... tôi ... tôi giúp các anh cải tạo cơ giáp?"
"Cải tạo cơ giáp?" Ariel ngẩng đầu liếc nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh, nhưng vẫn nghe ra ý nghi ngờ. Ngay sau đó là ba chữ làm cho Feliz lập tức xù lông: "Cậu được không?"
Cậu được không?
Cậu được không?
Không một thằng đàn ông nào có thể bình tĩnh khi nghe người khác dùng giọng điệu như thế để hỏi một câu không thể trả lời như thế, Feliz đương nhiên cũng không ngoại lệ.
"Tôi đương nhiên làm được!!" Mặt cậu đỏ phừng phừng, gào lên: "Tôi là kỹ sư cải tạo cơ giáp cao cấp đấy!"
"Ồ ...?" Vẻ mặt Ariel vẫn bình tĩnh như trước, nhưng cái kiểu kéo dài giọng này lại làm Feliz sôi máu.
"Sao? Anh không tin? Lấy cơ giáp của anh ra đây. Chỉ cần được tôi cải tạo, cơ giáp của anh ít nhất có thể đề cao tính năng lên ba mươi phần trăm." Lúc này, Feliz sớm đã quên sạch mấy lời dặn dò của chị mình rằng không được bộc lộ thân phận kỹ sư cải tạo cơ giáp trên mạng chiến đấu. Chuyện liên quan đến danh dự của bản thân, thế nào cậu cũng phải giữ vững tôn nghiêm!
"Thôi đi ..." Ariel thản nhiên nói, giọng điệu rõ ràng là không tin Feliz.
Feliz phẫn nộ quát lên: "Chết tiệt! Anh cứ thử lấy cơ giáp ra đây để tôi sửa xem nào!"
"Tôi dùng cơ giáp chế thức, tùy tiện đổi một cái động cơ là có thể đề cao tính năng rồi." Ariel vẫn không hề lay chuyển.
"Anh ... anh ..." Feliz tức hộc máu.

Chương51:
"Thế này đi, nếu cậu có thể đề cao tính năng của cơ giáp theo chỉ định củachúng tôi thì tôi sẽ tin cậu, được chứ?"
Feliz hùng hổ hỏi: "Được! Là anh nói đó! Anh muốn đề cao tính nănggì?"
Ariel chỉ vào Chung Thịnh: "Là cơ giáp của cậu ấy, tăng tính năng cận chiến.Thế này đi, tôi không cần cậu phải tăng nhiều, chỉ cần đủ để cậu ấy kháng đượcnăm chiếc cơ giáp chế thức khi đấu cận chiến, xem như cậu lợi hại. Vậy nếu cậukhông làm được thì sao?"
"Anh muốn thế nào?" Feliz đỏ mặt vì tức. Tức quá, tên này dám xem thườngkỹ thuật cải tạo của cậu.
"Được rồi, nếu cậu thua thì làm chân sai vặt cho chúng tôi. Dù sao chắctrình độ của cậu cũng chỉ cỡ đó."
Mặt Feliz nhất thời đỏ phừng phừng. Cậu dù gì cũng là một chiến sĩ cơ giáp cấpúy, vậy mà lại bị khinh thường như thế, đúng là quá đáng.
"Được! Tôi đồng ý!"
Chung Thịnh đứng bên cạnh thầm chia buồn với cậu Giáp Trùng Chi Thần này: cậu lừaai không lừa, sao lại lừa ngài Ariel? Xem đi, bị trả thù rồi đó. Cậu cải tạo cơgiáp thành công, ngài Ariel chỉ cần công nhận kỹ thuật của cậu tốt là được,nhưng nếu cậu thất bại thì tương đương với việc bán mình cho ngài Ariel đó ...
Hai đáp án không cần so sánh cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ!
Lại nói, một chiếc cơ giáp chủ yếu dùng để ẩn nấp, ngụy trang, ngắm bắn ở cự lyxa, cho dù cải tạo thế nào cũng không thể thành cơ giáp cận chiến, nói chi đếnviệc trực diện kháng lại năm chiếc cơ giáp. Trừ khi ... trừ khi thay hình đổi dạngcủa nó, làm mất đi điểm đặc sắc, biến nó thành một loại cơ giáp hoàn toàn khác.Nhưng, như thế thì không thể xem là cải tạo, mà là làm mới rồi.
Vậy mới nói, trận đánh cuộc này Feliz đã thua ngay từ đầu.
Sự thật đúng như Chung Thịnh dự đoán, khi Feliz nhìn thấy Chung Thịnh lôi chiếcThợ Săn ra, cậu lập tức trợn tròn mắt.
Cải tạo cơ giáp đều phải dựa trên cơ sở đặc trưng của bản thân chiếc cơ giápđó, tu sửa, đề cao một tính năng nào đấy. Ví dụ như cơ giáp cận chiến có thể cảitạo hệ thống động cơ, làm cho động tác của nó càng nhanh hơn, cơ giáp viễn chiếnthì có thể tăng hệ thống hỏa lực và hệ thống cung cấp năng lượng, như vậy có thểkéo dài thời gian cho hậu viện. Nói tóm lại, dù là làm gì, cải tạo đều phải dựatrên cơ sở đó mà tiến hành. Còn cải tạo cơ giáp viễn chiến thành cơ giáp cậnchiến ... ai có đầu óc đều sẽ không làm như thế.
"Anh ... anh ..." Feliz run tay chỉ vào Ariel, lắp bắp nói không ra lời.
"Tôi làm sao?" Ariel chẳng tỏ vẻ gì.
Feliz tức muốn hộc máu. Tên này đúng là đê tiện, vậy mà lại muốn cậu cải tạo cơgiáp ngụy trang thành cơ giáp cận chiến, chuyện này cơ bản là không thể làm được,trừ khi cậu chỉnh sửa chiếc cơ giáp này từ đầu đến đuôi, nhưng như thế thì chẳngkhác nào tạo ra một chiếc cơ giáp mới, không còn là cải tạo nữa.
"Tôi ... tôi ..."
"Đừng anh anh tôi tôi nữa, cậu có cải tạo được không?" Chung Thịnh mởmiệng thay ngài Ariel, dù gì chuyện này lúc trước anh cũng làm nhiều rồi.
"Đương nhiên không thể!" Feliz buồn bực.
"Nếu không thể, theo như chúng ta đánh cuộc với nhau, cậu thua. Sau này, cậusẽ phải cải tạo cơ giáp miễn phí cho chúng tôi." Chung Thịnh nói mà mặtkhông đổi sắc.
Feliz rơi lệ đầy mặt ... Chị ơi, em xin lỗi chị, ngoài đời chị bức ép mà em cònlười cải tạo cơ giáp cho người ta, bây giờ lại phải làm miễn phí.
Nhìn Feliz gục đầu ủ rũ, Chung Thịnh không khỏi bật cười. Anh vỗ vai Feliz:"Yên tâm, chúng tôi sẽ không nô dịch cậu đâu. Ngoài cơ giáp của chúng tôi..." Dừng một chút, anh bổ sung thêm: "Và cơ giáp của đồng đội tươnglai của chúng tôi cần cậu cải tạo, những thứ khác không cần cậu phải ratay."
"Thật không? Không bắt tôi cải tạo cả ngày chứ?" Feliz bắt đầu lêntinh thần.
Chung Thịnh nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Cậu rất giỏi đúng không? Hoặc làrất có danh. Cậu nghĩ ai cũng có thể tùy tiện tìm được kỹ sư cải tạo cơ giápnhư chúng tôi sao?"
Feliz thở phào, thì ra đối phương muốn mình làm kỹ sư cải tạo chuyên dụng cho họ,vẫn là nể mặt mình ...
Có điều, ngẫm lại, mình giỏi cải tạo lớp bọc thép, nhưng còn xa mới đạt trình độđại sư. Hơn nữa, hai người trước mặt cũng không biết thân phận thật sự củamình. Như thế ...
Feliz giật mình, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Chung Thịnh và Ariel: chẳnglẽ hai người này thật sự tin rằng mình là kỹ sư cải tạo cao cấp?
Ariel thản nhiên nhìn cậu: "Đi thôi."
"Hả? Đi? Đi đâu?" Feliz nháy mắt mấy cái, tạm thời chưa phục hồi lạitinh thần.
"Đi sửa cơ giáp cho cậu. Chẳng phải cậu nói cơ giáp bị tổn hại sao?"
"A ...!" Feliz ngây ngốc há to miệng, chung quy cảm thấy có chỗ nàođó không đúng.
Ariel không để ý đến vẻ mặt ngu ngơ của cậu, xoay người đi đến phố buôn bán.Chung Thịnh tất nhiên là theo sát phía sau.
Feliz ngẩn người thêm một lúc rồi tỉnh táo lại, vội vàng chạy theo.
Ariel nghe tiếng bước chân dồn dập đằng sau, khóe miệng hơi nhếch: Giáp TrùngChi Thần, cái nick name nghe có vẻ ngu ngu này hai năm sau lại nổi tiếng trên mạngchiến đấu đến độ ai ai cũng biết. Chiếc cơ giáp với khả năng phòng ngự siêu quầncủa cậu ta thậm chí còn được công ty khai phá cơ giáp lớn nhất Liên Bang bỏ tiềnmua về nghiên cứu, từ đó mở ra một dòng cơ giáp giáp trùng đặc sắc mới. Chỉ tiếc,sau đó cậu thanh niên này bị công ty lấy lý do đánh cắp thông tin cơ mật tốngvào tù, không lâu sau thì qua đời.
Một nhân tài lại bị loại công ty đó chào mời, thật đúng là lãng phí. Thay vì đểcậu ta gặp kết cục như vậy, chi bằng đưa cậu ta vào phòng nghiên cứu của quânkhu V.
Tội danh đánh cắp thông tin cơ mật à? Ariel thầm cười lạnh, lý do này cũng chỉcó mấy người bình dân mới tin. Chẳng hiểu đời trước Giáp Trùng Chi Thần làm gìmà lại đắc tội công ty đó, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy.
"À ... chúng ta đang đi sửa cơ giáp của tôi thật sao?" Feliz chọt chọtChung Thịnh.
"Đương nhiên." Chung Thịnh hơi cau mày, cậu ta nghi ngờ ngài Ariel?
Dường như phát hiện ra sự bất mãn của Chung Thịnh, Feliz gãi đầu: "À thì... không phải tôi không tin các anh, mà là cảm thấy chuyện này có hơi khótin."
"Có gì khó tin?"
"Tôi cũng không biết." Feliz nhún vai, "Dù sao, kể từ khi nóichuyện với các anh, tôi cứ có cảm giác đã bán mình cho các anh vậy."
Hiếm khi nào Chung Thịnh lại trầm mặc như lúc này. Anh sẽ không nói phương thứcmời chào nhân tài của ngài Ariel thật ra chính là như thế.
Không biết tại sao ngài Ariel lại đột nhiên muốn mời chào cậu ta, nhưng điềunày cũng không ảnh hưởng gì đến việc anh phối hợp với đối phương. Dù sao, hiệntại cậu ta đã nằm trong tay họ rồi, có công chứng của hệ thống, cậu ta muốn chạycũng không được, trừ khi cậu ta trả được khoản bồi thường kếch xù đó.
Nhìn Feliz trên dưới một phen, Chung Thịnh thu lại tầm mắt. Nếu cậu ta trả đượckhoản bồi thường đó thì đã chẳng mời chào tân binh để kiếm tiền duy tu cơ giáp.
"Ờ ... Huyết Lang này, anh với Giảo Lang có quan hệ gì vậy?" Feliz lạichọt chọt Chung Thịnh.
"Bạn học."
"Thật không? Vậy chắc hai người đều là học viên trường quân đội nhỉ."
"Ừ."
"Nói đi, là trường nào vậy, có khi chúng ta lại ở cùng một tinh cầu đấy."
"Hả?!!" - Feliz mở trừng hai mắt - "Trường quân đội Đệ Nhất?"
Chung Thịnh dừng bước, ngạc nhiên nhìn cậu: "Cậu biết?"
"Đương nhiên rồi!" - Feliz lớn tiếng đáp - "Hiện tại các trườngquân đội bình thường đã khai giảng từ lâu rồi, chỉ Đệ Nhất mới có kỳ khảo hạchba tháng thôi. Các anh thật sự là học viên trường quân đội Đệ Nhất?"
"Mới chỉ là dự bị." Ariel thản nhiên đáp, trong giọng nói không hề cóý khoe khoang.
Feliz im lặng không nói gì. Đã khai giảng được một tháng, có thể kiên trì ở lạiĐệ Nhất đến lúc này chứng tỏ các anh có thực lực. Anh đang kích thích học viênsố khổ ngay cả đợt khảo sát đầu tiên cũng chưa thông qua là tôi sao?
"Tới rồi."
Không để ý đến vẻ mặt khổ sở của Feliz, Ariel dừng lại trước cửa một cửa hàngduy tu cơ giáp.
"Hả? Đến rồi?" Feliz ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu: "À à, tới rồi,tôi không có tiền." Nói xong, cậu rất thản nhiên chìa tay ra trước mặtAriel và Chung Thịnh.
Ariel: "..."
Chung Thịnh: "..."
Đúng là đưa cậu ta đến đây để sửa cơ giáp, nhưng cái vẻ mặt thản nhiên đòi tiềnngười khác này của cậu ta vẫn khiến Chung Thịnh có cảm giác nghẹn một búng máutrong ngực.
Nhanh gọn chuyển năm nghìn điểm tín dụng vào tài khoản của cậu ta, Ariel hẹn cậuta một giờ sau gặp nhau ở đây, xoay người mang Chung Thịnh rời đi.
Nhìn bóng họ đi xa, Feliz gãi cằm, lẩm bẩm: "Cùng là bạn học ở trường quânđội Đệ Nhất mà cũng phân cấp trên với cấp dưới như thế sao? Chậc chậc, may làlúc trước mình không đi. Nếu không, cả ngày có người ngồi trên đầu đúng là khóchịu muốn chết."
Nói rồi, cậu nhún vai, bước vào cửa hàng duy tu cơ giáp.
"Ariel, chúng ta đi đâu đây?" Chung Thịnh đi theo Ariel, nhưng khôngbiết đích đến là đâu.
"Tùy tiện dạo chơi thôi." Thật ra Ariel cũng không có mục tiêu gì, chẳngqua cảm thấy Giáp Trùng Chi Thần đi sửa cơ giáp, bọn họ đứng chờ thì đúng là ngốc.
_______________________
Tác giả:
Lại một đứa nhỏ số khổ nữa bị lừa ... Trưởng quan Ariel, lừa người mà mặt khôngđổi sắc là đen tối lắm đó!!!
Còn Chung Thịnh, không phải cậu là người trầm ổn, trung hậu à? Sao lại có thểphối hợp với trưởng quan làm chuyện như vậy?! Hơn nữa, nghe cậu nói thì hìnhnhư không chỉ có một hai lần. Cậu thế này thì những người cho rằng cậu là ngườitốt biết phải làm sao đây!!!!
Chương 52:
"Ừ." Chung Thịnh đáp, nhìn chung quanh, bỗng mắt sáng lên, chỉ vào mộttòa kiến trúc đằng trước: "Hay là qua chỗ đó xem sao?"
Ariel nhìn theo hướng anh chỉ, thì ra là trung tâm thi đấu cơ giáp.
Nghĩ một lát, Ariel gật đầu: "Cũng được."
Chung Thịnh mỉm cười. Quả nhiên trưởng quan vẫn không thích lãng phí thời gianvào việc vô nghĩa, đi đâu đó đánh một trận là cách để tiêu hết một giờ này rấttốt.
Vào trung tâm thi đấu cơ giáp, Chung Thịnh bỗng phát sầu, vừa rồi chỉ nghĩ đếntrưởng quan mà quên mất mình.
Thi đấu được chia ra làm thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội, thắng được một điểm,hòa được nửa điểm, thua thì không được điểm nào, ngoài ra, hai bên còn có thể tựdo lấy điểm của mình ra làm tiền đặt cược.
Vốn dĩ đây chỉ là nơi rèn luyện kỹ xảo thực chiến, dù sao đấu với người và vớihệ thống cũng hoàn toàn khác nhau. Mà việc khiến Chung Thịnh phát sầu là nếungài Ariel muốn thi đấu đoàn đội thì anh có nên dùng hết thực lực không? Nếu biểuhiện quá tốt thì chắc chắn ngài Ariel sẽ nghi ngờ, mà nếu biểu hiện quá kém thìsẽ kéo chân ngài, thật không biết phải làm sao cho tốt.
Ariel thấy Chung Thịnh có vẻ rối rắm, nhướn mày hỏi: "Cậu đang nghĩ cái gìđấy?"
"Hả? Tôi đang nghĩ thi đấu đoàn đội ..." Chung Thịnh vừa nói ra đã hốihận, nếu ngài Ariel muốn thi đấu cá nhân, thì mình nói vậy khác nào mua dây buộcmình.
Quả nhiên, Ariel nhìn anh một lát, nhếch miệng cười: "Rất tốt, nếu chúngta lập thành một đội thì cơ giáp sĩ quan cấp úy bình thường hẳn không phải đốithủ." Dừng một chút, hắn nhìn Chung Thịnh như có điều suy nghĩ: "Cậusẽ không làm tôi thất vọng, đúng không?"
Hai mắt Chung Thịnh sáng rực, lưng thẳng tắp, lớn tiếng trả lời: "Tuyệt đốikhông!"
Sau đó, anh lại hơi xấu hổ vì mình phản ứng thái quá.
Ariel mỉm cười, gật đầu nói: "Tôi tin cậu."
Chung Thịnh cười đến hai mắt cong cong, anh rất vui vì được trưởng quan khích lệ.Mà câu 'Tôi tin cậu' lại càng khiến anh mừng như điên.
Cuối cùng ... lại có được sự tín nhiệm của trưởng quan rồi sao?
Cuối cùng ... lại được trưởng quan tin tưởng lần nữa? Cho dù chỉ trên phương diệnđiều khiển cơ giáp thôi cũng tốt.
Trình đơn đăng ký, thông qua hệ thống lựa chọn, rất nhanh, hai người đã tìm đượcđối thủ. Bởi vì Chung Thịnh và Ariel đều là thiếu úy tinh nhuệ, nên hệ thốngsau khi đánh giá thực lực hai người đã phân phối cho họ đấu với một tiểu độinăm người.
Nhìn bảng đối chiến, Chung Thịnh không biết nói gì. Giờ thì tốt rồi, muốn khôngbị lộ cũng không được. Đối thủ cũng là trình độ sĩ quan cấp úy, nếu anh còn cheche lấp lấp thì bọn họ chắc chắn sẽ thua. Anh thua không quan trọng, nhưng nếuliên lụy đến ngài Ariel thì anh tuyệt đối không tha thứ cho bản thân.
Trong phòng chuẩn bị, hai người không hẹn mà cùng mở ấn không gian lấy cơ giápra, leo lên. Vị trí dịch chuyển vào sân thi đấu được bố trí ngẫu nhiên, rất cókhả năng bạn vừa vào đã phát hiện kẻ địch đứng ngay cạnh mình. Nếu thế, bên nàochưa vào cơ giáp, bên đó sẽ bị knockout.
Bằng vào thực lực của Chung Thịnh và Ariel, hiển nhiên hai người sẽ không mắcphải sai lầm ngu ngốc đó. Cho nên, hai người ước định tọa độ gặp nhau rồi bắt đầunghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đối mặt với kẻ địch sắp đến.
Trước khi được dịch chuyển vào sân thi đấu, máy liên lạc của Chung Thịnh truyềnđến tiếng Ariel: "Bộc lộ hết thực lực của cậu, nếu cậu muốn theotôi."
Chung Thịnh rùng mình, còn chưa kịp nói gì thì đã được chuyển vào trường đấu.
Bản đồ dùng cho trận đấu này là bản đồ một khu rừng nhiệt đới, cây cối rậm rạpvà thời tiết xấu gây trở ngại cho hệ thống ra-đa của cơ giáp rất nhiều. Tìnhhình này thật sự không tốt đối với cơ giáp chiến đấu tầm xa, nhưng lúc nàyChung Thịnh cơ bản không thể suy xét vấn đề đó, anh chỉ biết vừa chạy như điênđến tọa độ mà Ariel để cho mình, vừa ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi.
Là học viên của trường quân đội Đệ Nhất, chỉ cần có thể tốt nghiệp, tiền đồ củahọ trên cơ bản là đẹp như gấm. Cho nên, dù còn đang học tập, rất nhiều gia tộcđã bắt đầu mời chào họ. Nhân đó, có rất nhiều học viên lựa chọn một gia tộc làmchỗ dựa ngay từ khi còn học ở trường. Đương nhiên, nếu có người đặc biệt xuất sắc,thì dựa dẫm vào họ cũng là lựa chọn không tồi.
Thân phận của Ariel Clifford không phải bí mật đối với nhóm học viên dự bị, màbiểu hiện xuất sắc của hắn trong một tháng này ai ai cũng đều thấy được. Trẻ tuổi,xuất sắc, gia thế hùng hậu. Một người như thế, dù là với người hướng đến quân độihay giới chính trị cũng đều là một đối tượng rất tốt để đầu quân. Cho nên,trong một tháng này, có không ít người muốn dựa dẫm vào hắn, hoặc đi theo hắn.
Ariel cự tuyệt những lời thỉnh cầu đó không chút do dự, trong số ấy thậm chícòn có một vài người có điều kiện rất tốt, đáng để bồi dưỡng. Đối với việc này,Chung Thịnh mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng lại cười nhạt.
Những người này muốn 'đầu tư' sớm chứng tỏ họ rất có mắt nhìn, nhưng họ cũngkhông ngẫm xem, một người có cả thế lực lẫn thực lực mạnh như ngài Ariel, muốndựa dẫm hay đi theo ngài sao có thể đơn giản như họ tưởng. Nhớ ngày đó, cho dùlà Tần Hi Nhiên hay Ryan, họ đều phải trải qua biết bao nhiêu lần khảo nghiệm,còn phải luôn luôn ủng hộ ngài Ariel, có thế cuối cùng mới trở thành tâm phúc củangài. Còn anh, vì thiếu bối cảnh xuất thân từ trường quân đội Đệ Nhất, anh phảitốn càng nhiều thời gian để có tư cách được đứng sau ngài Ariel.
Muốn đi theo kẻ mạnh, bản thân anh phải có thực lực đạt tới một trình độ nhất định.Chẳng lẽ họ tưởng chỉ cần nói mấy lời hoa mỹ là có thể đi theo ngài Ariel sao?Đúng là buồn cười.
Còn anh, từ đời trước, để có thể đứng sau ngài Ariel, anh đã trả giá bằng vô sốmồ hôi và cố gắng. Cho nên, ở đời này, anh nắm chắc mình tuyệt đối đủ tư cáchđi theo ngài Ariel, hoặc cao hơn một bậc, là người trung thành.
Dựa dẫm, đi theo, trung thành.
Ba cách gọi theo chiều đi lên này đại biểu cho mức độ thân thiết giữa một ngườivới một người hoặc với một gia tộc. Dựa dẫm chủ yếu là nhằm vào gia tộc đứngsau người đó. Nói cách khác, nếu có người muốn bám vào Ariel, thì mục đích chânchính của họ là mong được gia tộc Clifford che chở, cao hơn là muốn nương theođà phát triển của gia tộc Clifford. Một khi Clifford mất khả năng che chở họ,thì những người dựa dẫm như họ có thể dễ dàng thoát ly. Đi theo thì nhằm vàonăng lực của một cá nhân, người có tư chất phi thường như ngài Ariel, một sốnhìn ra tương lai của ngài sẽ muốn đi theo, sau đó, họ sẽ hoàn toàn gắn kếtmình với Ariel, gia tộc Clifford sẽ không che chở hay đề bạt họ. Mặt khác, nếuAriel trở thành người đứng đầu gia tộc Clifford, thì những người đi theo sẽ đượchưởng rất nhiều chỗ tốt, tuyệt đối tốt hơn kẻ dựa dẫm. Còn trung thành là loạiquan hệ chặt chẽ nhất trong ba loại. Khi một người tuyên thệ trung thành với mộtngười khác, anh ta sẽ đem tất cả của mình dâng hiến cho đối phương. Đồng thời,anh ta cũng thoát ly gia tộc của mình, từ nay về sau chỉ một lòng phục tùng ngườimà anh ta tuyên thệ trung thành.
Nếu so sánh với đời trước, Tần Hi Nhiên và Ryan trải qua bao nhiêu lần khảonghiệm chính là người đi theo Ariel, còn Chung Thịnh, thuần túy dựa vào độ thânmật với Ariel, về cơ bản anh không khác gì người nguyện trung thành. Chẳng qua,anh không nói rõ điều này với Ariel thôi. Vì thế, anh làm việc của người nguyệntrung thành, nhưng không có danh phận người trung thành.
Ba cách gọi này còn là một loại phân chia phe phái. Tần Hi Nhiên, Ryan và ChungThịnh, trên đầu họ đã đóng dấu của Ariel, không phải gia tộc Clifford, mà làAriel. Vào thời điểm đó, sỉ nhục họ cũng chính là sỉ nhục Ariel. Cho nên, trongquân đội, những người cùng quân hàm với họ đều không dám có gì bất kính. Ai bảoAriel là thiếu tướng trẻ tuổi nổi bật nhất Liên bang, dù còn rất trẻ, dù chưaphải tộc trưởng gia tộc Clifford, cũng không ai dám coi khinh. Đây là thực lựccủa hắn.
Mà Chung Thịnh, đời này anh tính trở thành người tuyên thệ trung thành vớiAriel, không vì lý do gì khác, anh chỉ muốn càng thân cận với Ariel hơn.
Ngẫm lại biểu hiện của mình trong một tháng này, Chung Thịnh không khỏi có chútmờ mịt. Ngài Ariel hình như dung túng anh hơi quá. Vốn anh nghĩ là vì ngàiAriel bây giờ còn trẻ, không có được vẻ điềm tĩnh vui giận không lộ như đời trước;nhưng sau đó anh phát hiện, ngoại trừ anh, ngài Ariel đối xử với những ngườikhác còn lãnh đạm hơn cả khi anh mới quen ngài đời trước. Sự tương phản kịch liệtnày khiến anh thấy nghi ngờ, chẳng lẽ ngài Ariel cũng có ký ức kiếp trước như mình?
Chương 53:
Mang theo mối nghi đó, anh từng thử vài lần, nhưng kết quả đều khiến anh khôngbiết nói gì. Bởi vì ngài Ariel không trả lời những vấn đề kỳ quặc của anh, chỉlẳng lặng nhìn cho đến khi anh thấy áy náy, thậm chí cảm thấy nghi ngờ ngàiAriel và thử ngài là hành vi cực kỳ vô lễ.
Sao anh có thể nghi ngờ ngài Ariel thân ái được, đây quả thực là sự chế nhạo lớnnhất với một phó quan như anh!!
Sau vài lần, tâm tư muốn thử cũng nhạt dần, mà việc ngài Ariel đối xử đặc biệtvới anh lại càng khiến anh vui sướng hơn.
Bất kể nói thế nào, trong một tháng này, anh đã thể hiện ý muốn thân cận vớiAriel rất rõ ràng, dù anh không chủ động đưa ra yêu cầu muốn được đi theo, ngườithông minh như ngài Ariel chắc chắn không thể hiểu lầm chuyện này được. Chỉ làngài vẫn xem nhẹ anh thôi, mục tiêu của anh là trở thành người tuyên thệ trungthành duy nhất của ngài Ariel. Vì thế, hôm nay, Ariel đưa ra yêu cầu này là đểkhảo nghiệm anh lần cuối cùng sao?
Chung Thịnh không thể kiềm chế được cõi lòng đang nhảy nhót, suy đi nghĩ lại vềgiọng điệu của Ariel lúc nãy, cuối cùng anh kết luận, chỉ cần hôm nay mình bộclộ đủ thực lực, không nghi ngờ gì nữa, anh sẽ lại trở thành người đi theo ngàiAriel, hơn nữa, đời này anh chính là người đầu tiên đi theo ngài Ariel.
Cho dù là ai, đầu tiên và cuối cùng luôn có ý nghĩa rất đặc biệt. Đời trước,anh từng ghen tỵ với Ryan gần một năm trời vì anh ta có được vinh dự như thế,cho đến tận sau này khi trở thành phó quan của ngài Ariel, anh mới nguôi ngoai.
Nhưng ...
Tất cả thực lực!
Ánh mắt Chung Thịnh tối sầm. Quả nhiên ngài Ariel đã phát hiện ra mình che giấu.Ngài có bất mãn vì hành vi che giấu của mình không?
Không kịp suy nghĩ nhiều về mối bất an trong lòng, Chung Thịnh đột nhiên cảm thấychấn động, anh nhảy vọt lên, cả thân người quay vòng tròn. Chỉ trong nháy mắt,chiếc cơ giáp khổng lổ bạt gãy mấy thân cây thô to, lao ra ngoài. Cùng lúc đó,một chùm sáng trắng lớn đánh ầm ầm vào con đường anh vừa chạy. Nếu không tránhné theo phản xạ, hiện tại anh đã bị knockout rồi.
Mở hệ thống gây nhiễu tín hiệu, hệ thống ngụy trang, Chung Thịnh lập tức phóngra ba máy mồi. Loại mồi này có khả năng tạo ra dao động năng lượng giống như cơgiáp hệ Thợ Săn, dùng để mê hoặc kẻ địch. Dù sao, khi hai bên đều có cơ giáp viễntrình, ai ra tay trước thường sẽ bị phát hiện trước, tay súng bắn tỉa mà bịphát hiện thì gần như cầm chắc cái chết.
Vừa rồi đối phương phát hiện ra Chung Thịnh trước, nhưng Chung Thịnh lại tránhđược đòn tấn công của anh ta. Chỉ tiếc, vì vội vàng tránh né nên Chung Thịnhchưa kịp bắt lấy thân ảnh đối phương. Tình hình hiện tại là, trên ra-đa của đốiphương xuất hiện bốn mục tiêu, một khi tấn công nhầm, anh ta chắc chắn sẽ bịChung Thịnh xử lý. Chung Thịnh cũng không biết anh ta ẩn núp ở đâu. Ra-đa của hệThợ Săn tốt, nhưng loại cơ giáp đánh du kích của đối phương cũng không phải bấttài vô dụng, về mặt ngụy trang có thể nói là tương đối khá.
Hai chiếc cơ giáp cứ lẳng lặng giằng co nhau như thế. Hai bên cách nhau khoảnghai km, lại trong địa hình rừng rậm, cơ bản không thể thấy rõ mục tiêu. Nhưng bấtcứ dao động năng lượng mạnh nào đều sẽ được biểu hiện trên ra-đa, là mục tiêuvô cùng bắt mắt. Vì thế nên bây giờ họ chỉ có thể lẳng lặng giằng co nhau như vậy.Hơn nữa, về mặt này, Chung Thịnh còn bị đặt vào hoàn cảnh xấu. Đối phương đãxác định được vị trí đại khái của anh, nếu trong năm chiếc cơ giáp của phe kiacó một chiếc hạng nặng hỏa lực mạnh tấn công trên diện rộng, hoặc có cơ giáp cậnchiến trực tiếp đánh giáp lá cà, vậy Chung Thịnh đúng là tai ương ngập đầu.
"Cậu ở đâu?" Từ tai nghe truyền đến tiếng Ariel.
"Tôi bị phục kích, xác nhận là một chiếc cơ giáp du kích, ở hướng ba giờ củatôi, khoảng cách không rõ." - Chung Thịnh đáp.
Trầm ngâm một lát, Ariel nói: "Nếu tôi có thể dẫn dụ hắn ta tấn công, cậugiải quyết được chứ?"
"Không thành vấn đề."
"Được, năm phút sau hành động." Nói rồi Ariel đóng hệ thống liên lạc.
Chung Thịnh thì cầm chắc súng ngắm, nhằm thẳng hướng ba giờ, vẻ mặt lãnh đạm.
Thời gian từng chút trôi qua, năm phút ngắn ngủi mà dài như một năm. Chung Thịnhnhìn chằm chằm vào ra-đa, không dám bỏ qua bất cứ điều gì dị thường.
Đùng!
Một chùm sáng trắng chói mắt đánh vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng. Chung Thịnhnhìn nơi chùm sáng phát ra, nhẹ nhàng bóp cò súng.
Phụp! Một chùm sáng trắng bắn ra từ súng của Chung Thịnh, phá hủy chiếc cơ giápvừa lộ mình, đang muốn đổi địa điểm phục kích.
"Không tồi." Giọng nói mang theo chút vui vẻ của Ariel vang lên bêntai.
Chung Thịnh cũng cong cong khóe môi: "Còn lại bốn chiếc."
"Không, ba." Ariel nói rất thoải mái: "Trên đường tới đây tôi đãgiải quyết một chiếc."
Chung Thịnh vừa muốn nói gì đó, ra-đa lại hiển thị phát hiện mục tiêu.
Anh hơi mím môi, nói với Ariel: "Bây giờ còn hai."
Vừa dứt lời, một chùm sáng trắng bắn ra, chiếc cơ giáp hạng nặng hỏa lực mạnhđang cẩn thận đi tới bị bắn thủng khoang đạn dược, nổ đánh ầm.
Ariel nghe Chung Thịnh nói, mày hơi nhướn lên, trong mắt toát ra ý cười khôngthể che giấu. Một Chung Thịnh có chút tự đắc như thế, hắn chưa từng thấy. Nóithế nào nhỉ, hắn có cảm giác nếu Chung Thịnh đứng trước mặt mình nói câu đó, vẻmặt cậu ta nhất định là giống chú cún con mong được ngợi khen, vẫy đuôi liên tục.
Trong đầu hiện lên hình ảnh chú cún Chung Thịnh vẫy vẫy cái đuôi, Ariel thầm tựtrách mình, tưởng tượng cấp dưới trung thành của mình là chó đúng là quá đáng,như thế rất không tốt. Nhưng không hiểu sao, hắn có cảm giác Chung Thịnh mà cóhai cái tai lông xù trên đầu sẽ rất hợp ...
Xua đi hình tượng chó Chung Thịnh do trí tưởng tượng vượt xa người thường củamình vẽ ra, Ariel bắt đầu phân tích tình hình hiện tại. "Khụ khụ, còn haichiếc. Bản đồ này cũng không lớn, nếu chúng ta cẩn thận tìm kiếm thì chắc sẽ lầnra tung tích bọn họ."
"Bên này chúng ta gây động tĩnh lớn như thế, có khi bọn họ đã nấp đi rồi.Hơn nữa, bản đồ này không lớn, vậy rất có khả năng bọn họ đã tập hợp lại vớinhau. Chúng ta nên hành động cùng nhau thì tốt hơn."
"Được." Ariel gật đầu.
Hai người bắt đầu đi chậm dọc theo hai hướng khác nhau.
"Mẹ kiếp, hai thằng này có phải người không vậy, vừa mở màn chưa được nửatiếng đã xử lý ba cơ giáp của chúng ta rồi." - Một chiếc cơ giáp hìnhthiêu thân đỏ rực hùng hùng hổ hổ nói.
"Tôi cũng không biết ..." Một chiếc cơ giáp khác màu vàng nâu cười khổ."Nhưng nếu hệ thống để hai bọn họ đấu với năm chúng ta thì chắc phải làcao thủ."
"Cao thủ cái con khỉ!" - Cơ giáp đỏ mắng - "Cao thủ còn bắt nạtloại tiểu tốt chúng ta làm gì."
"Được rồi, Ade, ngay cả Monkey cũng bị xử lý, chắc chắn là cao thủ rồi."
"Đừng có gọi tôi Ade." Cơ giáp đỏ khó chịu.
"Được được, không gọi thì không gọi. Kế tiếp chúng ta phải làm gìđây?" Cơ giáp nâu vàng cũng không biết nói gì. Trình độ của tiểu đội bọn họtrong số các đoàn đội cơ giáp cấp úy xem như không tồi, ai ngờ hôm nay lại ănphải quả đắng.
Thật ra bọn họ chưa chắc đã thua thảm thế này, chủ yếu là vì trình độ cá nhân củahọ không cao nhưng phối hợp rất ăn ý. Đáng tiếc, hôm nay bọn họ còn chưa kịp tớiđiểm tập hợp thì đã bị xử lý mất ba trong năm, còn lại anh am hiểu phòng ngự vàthiêu thân giỏi cận chiến. Hai người thật sự không có gì đảm bảo sẽ thắng đượchai chiếc cơ giáp kia.
"Mẹ nó, thôi, còn đánh gì nữa. Hai chúng ta khó mà phối hợp với nhau được."Chiến sĩ lái chiếc cơ giáp đỏ buồn bực gãi đầu.
"Hả? Thôi? Chúng ta phải nhận thua sao?" Cơ giáp vàng nâu hỏi.
"Không thua thì chờ bị ngược đãi à?!" - Cơ giáp đỏ mắng - "Cảmgiác cơ giáp nổ tung sướng lắm hả? Sửa cơ giáp thì không tốn tiền hử?"
"Ấy, không phải, không phải, thật ra cơ giáp nổ tung sẽ rất đau, sửa cơgiáp cũng rất tốn tiền." Chiến sĩ lái cơ giáp vàng nâu liên tục lắc đầu,tiếc là anh đang ở trong cơ giáp, người khác không nhìn thấy được.
Nhìn chiếc cơ giáp đỏ biến mất, cơ giáp vàng nâu cô đơn đứng một mình nhìn xungquanh, chỉ đành nhận thua, biến mất khỏi khu rừng.
[Tích! Bạn đã giành thắng lợi trong trận đấu này!]
Hai tiếng thông báo của hệ thống đồng thời vang lên bên tai hai người.
"Hả? Thắng?" Chung Thịnh ngớ ra.
"Chắc đối phương thấy chênh lệch lớn quá nên nhận thua." Ariel lại rấtbình tĩnh. Vừa rồi hắn đã nhìn ra, người giao thủ với mình trình độ cũng bìnhthường, chỉ chuộc loại phổ thông trong số sĩ quan cấp úy. Nếu hắn và Chung Thịnhcũng là trình độ cấp úy phổ thông, thì trận đấu này thắng bại ra sao còn khónói. Nhưng, hai người họ tuy hiện tại mang quân hàm cấp úy, trên thực tế lại làmột người trình độ cấp tá, một người thậm chí đạt trình độ cấp tướng. Nói khónghe một chút thì trận đấu này đúng là bọn họ bắt nạt người ta.
Chương 54:
Nếu trận đấu đã kết thúc, Chung Thịnh và Ariel tất nhiên sẽ không lãng phí thờigian ở trong này nữa, nhanh chóng rời khỏi sân thi đấu.
Xem đồng hồ, đã qua gần một tiếng, hai người bọn họ về tới chỗ chia tay vớiFelid lúc nãy.
"Oa ha ha ha ha! Kim Giáp Trùng của tôi cuối cùng cũng sửa xong rồi! Tênkhốn kiếp kia! Nếu có cơ hội gặp lại mi ta nhất định sẽ khiến mi lác mắt!"Giáp Trùng Chi Thần đứng trước cửa hàng ngửa mặt lên trời cười dài, trông rấtkiêu ngạo.
"Sửa xong rồi?" - Ariel thản nhiên hỏi.
"Đúng vậy! Nói đi, các anh muốn làm nhiệm vụ gì? Nếu Kim Giáp Trùng củatôi được sửa, đừng nói là cơ giáp chế thức, cho dù là cấp úy tôi cũng có thểgánh được năm chiếc." Giáp Trùng Chi Thần nói rất hùng hổ.
Ariel không phản bác cậu ta. Trong ấn tượng của hắn, cái cơ giáp vàng chói kiatrông rất tục, thoạt nhìn như kiểu nhà giàu mới nổi, nhưng lại rất được, nếukhông đời trước công ty KTX đã chẳng hao tổn biết bao công sức tiền của để rướcnó về.
"Bây giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ đó à?" Chung Thịnh nhìn thoáng quaGiáp Trùng Chi Thần đang vuốt ve âu yếm cái ấn không gian của mình, vẻ mặt saymê đó thật sự khiến anh phải rùng mình.
Ừm ... vẻ mặt của cậu ta trông thật buồn nôn.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, Ariel đáp: "Đi thôi." Sau đó mang theo hai ngườiđi tìm NPC để nhận nhiệm vụ.
Giáp Trùng Chi Thần vẫn còn đang âu yếm chiếc cơ giáp mới sửa của mình, cho nêncậu ta bị Chung Thịnh nửa tha nửa lôi đi.
Sau khi tìm được NPC, ba người thuận lợi nhận nhiệm vụ. Điều duy nhất khiếnAriel cảm thấy khó chịu là, vốn hắn muốn thông qua nhiệm vụ này để gây chút phiềntoái cho Chung Thịnh, ai ngờ Kim Giáp Trùng được khôi phục như lúc đầu lại rấtxứng với danh hiệu của nó, một mình gánh được mười chiếc cơ giáp chế thức tấncông trực diện. Có Kim Giáp Trùng kìm chế, thêm tấn công tầm xa của Chung Thịnhvà kỹ xảo cận chiến xuất sắc của Ariel, nhiệm vụ khiến biết bao người chơi cấpúy phải đau đầu cứ thế được bọn họ hoàn thành dễ dàng.
Thôi, hôm nay tha cho cậu ta.
Thản nhiên liếc nhìn Chung Thịnh, Ariel thu lại tầm mắt. Hôm nay Chung Thịnh đãbộc lộ hết thực lực không chút do dự, làm hắn rất hài lòng, xem như lấy côngchuộc lại lỗi lầm đi.
Quay đầu nhìn quanh quất bốn phía, Chung Thịnh thấy Giáp Trùng Chi Thần đangmang vẻ mặt thỏa mãn tra tài khoản ngân hàng của mình, còn ngài Ariel thì hìnhnhư đang cúi đầu suy nghĩ chuyện gì đó. Mờ mịt gãi đầu, kỳ lạ, chẳng lẽ mình bịảo giác? Hình như vừa rồi có người nhìn mình.
Nhún vai bất đắc dĩ, xung quanh tất cả đều bình thường, người đi đường ai cũngbận chuyện của mình, chẳng có ai chia một phần chú ý nào đến anh cả.
"Được rồi, không còn sớm nữa, chúng tôi đăng xuất đây." - Ariel thảnnhiên nói.
"Hả? Hai người thoát trước đi, tôi còn phải đi huấn luyện đã." ChungThịnh cười cười, nói với vẻ bình tĩnh.
Ariel chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn Chung Thịnh có một cảm xúc khácthường.
"Sao vậy?" Chung Thịnh không hiểu vì sao ngài Ariel lại nhìn mình nhưthế.
Giáp Trùng Chi Thần quan sát trên dưới anh một hồi, tặc lưỡi nói: "Chậc,anh giỏi thật đấy, đã qua gần một đêm rồi mà anh còn đi huấn luyện nữa."
Nói thật, hiện tại cậu đã vô cùng bội phục hai người này. Cái khác không nói,chỉ riêng biểu hiện của họ trong nhiệm vụ vừa rồi đã đủ khiến cậu phải ngưỡng mộrồi. Cậu có thể đấu lại mười chiếc cơ giáp chủ yếu là nhờ khả năng phòng ngựsiêu việt của Kim Giáp Trùng, nên khi gặp tình huống đó cậu chỉ có thể bị độngphòng ngự. Mà thực lực của Tinh Không Song Hùng - danh hiệu Felid đặt cho haingười - tuyệt đối có thể đối kháng trực diện với mười chiếc mà không hề yếu thế.Mặc giáp rùa rồi bị đánh và trực diện phá hủy mười chiếc cơ giáp là hai chuyệnhoàn toàn khác nhau.
Bây giờ Giáp Trùng Chi Thần đã trở thành người hâm mộ của Tinh Không Song Hùng.Là một kỹ sư cải tạo cơ giáp, ngoại trừ tình yêu sâu đậm dành cho Kim GiápTrùng của mình, cậu còn rất hứng thú với những loại cơ giáp khác. Nhưng cơ giáptốt phải có chiến sĩ giỏi điều khiển mới được. Mà hai người này tuyệt đối làtinh anh trong tinh anh, nếu bỏ qua họ thì đúng là không biết đi đâu tìm chiếnsĩ giỏi để thỏa mãn khát khao được cải tạo cơ giáp của cậu.
Chiến sĩ cơ giáp giỏi không phải cải trắng, tùy ý vươn tay là nhặt được. Hơn nữa,những người đạt tiêu chuẩn đó đa phần xuất thân từ quân đội, loại tiểu tốtkhông có thực lực như cậu có nhờ người ta cũng không đồng ý. Chính vì nguyênnhân này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Felid đã bày tỏ lòng nhiệt tình của mìnhvới hai người, nhiệt tình đến độ Ariel và Chung Thịnh không chịu nổi.
"Ừ, huấn luyện trụ cột ngày nào cũng phải tiến hành, không được gián đoạn.Quen tay hay việc mà." - Chung Thịnh cười giải thích.
Ariel đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngày nào cậu cũng tiến hành huấn luyện trụcột?"
"À ... đúng vậy." Chung Thịnh gật đầu, hơi hiếu kỳ việc ngài Ariel độtnhiên cảm thấy hứng thú với chuyện anh huấn luyện.
"Trong bao lâu?"
"Mỗi ngày chừng hai tiếng." Chung Thịnh lại càng không hiểu.
"Hai tiếng? Lại còn mỗi ngày? Em bái phục, anh giỏi thật đấy." - GiápTrùng Chi Thần kinh ngạc - "Trình độ anh đã cao thế rồi, vậy mà còn chămchỉ tiến hành loại huấn luyện trụ cột buồn tẻ đó, thật khiến em bội phục."Nói xong, giơ ngón cái lên với Chung Thịnh.
"Thật ra kỹ thuật của tôi cũng thường thôi, nhưng ... khi cậu có mục tiêuthì sẽ có động lực." Chung Thịnh vẫn cười nói.
"Anh giỏi thật đấy!" Giáp Trùng Chi Thần lè lưỡi, "Dù sao emcũng không kiên trì được như vậy."
"Quen thì tốt rồi." Chung Thịnh cười khẽ, trong giọng nói có cảm giácgì đó khó diễn đạt bằng lời.
"Cậu ... vẫn kiên trì huấn luyện sao?" Ariel rũ mắt, che đi tất cả cảmxúc bên trong.
"Đúng vậy. Để được đi theo trưởng quan của tôi." Đôi mắt đen củaChung Thịnh sáng ngời, anh nói thầm trong lòng: chỉ cần được theo sau ngàiAriel, mỗi ngày tiến hành những bài huấn luyện buồn tẻ thì có là gì.
"Vậy ... nếu sau này cậu có thể điều khiển được cơ giáp rồi, cậu cũng sẽtiến hành huấn luyện mỗi ngày như vậy sao?" Giọng Ariel nghe có vẻ là lạ.
"Đương nhiên." Chung Thịnh nhìn Ariel, lòng thầm bổ sung một câu: 'nếukhông làm thế, đời trước, sau khi buông tha cho cơ giáp đánh du kích tầm xamình am hiểu nhất, làm sao tôi có thể biểu hiện xuất sắc trên phương diện cậnchiến như vậy?'. Đó là thành quả của quá trình thực hiện những bài huấn luyệnbuồn tẻ vô số lần.
Ariel chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hắn không hề biết, phó quan của mình vì để được đi theo mình rốt cuộc đã phảitrả giá bằng bao nhiêu mồ hôi và cố gắng.
Năng lực của Chung Thịnh không thuộc loại xuất sắc, dù là xét từ góc độ nào, khảnăng của cậu ta cũng rất bình thường. Có thể nói, trong số bạn bè của cậu ta, bấtkể là Hạng Phi, Gerald hay Fredia, ai cũng có tư chất cao hơn cậu ta. Nhưng, mộtChung Thịnh thoạt nhìn tầm thường như thế, kiếp trước đã đổ biết bao mồ hôicông sức, san bằng khoảng cách về tài năng với đám thanh niên xuất sắc đó, thậmchí còn vượt qua họ.
Ariel biết mình rất khó tính. Trong mắt hắn, người không có thực lực không cótư cách đứng bên cạnh hắn. Cho dù vậy, Chung Thịnh vẫn dùng nghị lực phi thườngcủa mình đạt được mục tiêu đó.
Đúng vậy, đời này, Chung Thịnh trong mắt đại đa số mọi người là rất xuất sắc,nhưng đấy là dựa vào kinh nghiệm đời trước. Nếu cậu ta chỉ định sống bằng tiềndành dụm, thì rất nhanh cậu ta sẽ mờ nhạt trong biển người. Nhưng cậu ta lạikhông thả lòng bản thân lấy một giây nào, cố gắng rèn luyện vẫn chỉ để được đitheo mình.
Không thể không nói, khi nghĩ đến điều này, Ariel đã rung động. Hắn biết mìnhgiỏi, có rất nhiều người muốn đi theo mình, nhưng khi đối mặt với người cố chấpnhư Chung Thịnh, cả hai đời đều muốn đi theo mình, hắn thật sự rung động mãnhliệt.
Đè nèn kích động trong lòng, đôi mắt màu lam bạc của Ariel lại bình lặng nhưtrước. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Chung Thịnh.
Đến giờ phút này, hắn tin tưởng triệt để, Chung Thịnh tuyệt đối sẽ không phản bộimình. Bất kể đời trước là xuất phát từ nguyên nhân gì mà Chung Thịnh khuyên hắnđi gặp Elenna, hắn tin việc phục kích hôm đó không có bất cứ quan hệ nào với cậuta.
Nhìn khuôn mặt tươi cười chẳng hề có vẻ mệt mỏi của Chung Thịnh, Ariel bật thốtra một câu: "Người được cậu đi theo nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Chung Thịnh ngẩn người, không kìm được nhoẻn miệng cười: "Ariel, người tôimuốn đi theo chính là cậu."
Nụ cười thản nhiên ấy mang theo sự dịu dàng khiến người ta khoan khoái như đượclàn gió xuân ve vuốt.
Nhưng khi nhìn vào mắt Chung Thịnh, Ariel lại chấn động. Khuôn mặt luôn không bộclộ vui buồn của hắn lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi.
Hắn tránh tầm mắt Chung Thịnh, giọng hơi khàn khàn, nói: "Vậy cậu vất vả rồi,tôi đăng xuất nghỉ ngơi trước."
Nói xong, không đợi Chung Thịnh trả lời, hắn vụt biến mất khỏi con đường.
Chung Thịnh sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nhìn Giáp Trùng Chi Thần. Hôm nay ngàiAriel làm sao vậy? Sao lại thất lễ như thế, còn chưa nói lời từ biệt với ngườibạn mới tới này đã đăng xuất.
_______________________
Tác giả:
o[* ̄▽ ̄*]oHà hà, mọi người đoán đi, rốt cuộc vì sao Ariel lại đột nhiên thất lễ như thế?Thậm chí còn vội vàng thoát mạng ~~ Đây rốt cuộc là vì sao, vì sao chứ ~~
Chương 55:
Đúng vậy, người bạn.
Trải qua nhiệm vụ kia, được chứng kiến khả năng phòng ngự có thể nói là như tườngthép của Kim Giáp Trùng, nếu còn chưa hiểu ý ngài Ariel thì anh không dám tựxưng mình là phó quan thân cận nhất của ngài Ariel nữa. Nhân tài chế tạo đượccơ giáp như thế tất nhiên là phải lôi kéo rồi, chỉ là hành vi của ngài Arielhôm nay thật sự có hơi bất lịch sự.
"Chắc Ariel có việc gấp nên mới quên chào tạm biệt cậu, ngại quá." -Chung Thịnh nói với Giáp Trùng Chi Thần.
"Không sao." Giáp Trùng Chi Thần phất tay, tỏ vẻ không để ý. Quênchào tạm biệt đã là gì, cậu mà tập trung làm việc thì còn quên ăn, quên ngủ, thậmchí chị đứng ngay bên cạnh cũng quên luôn. Cho nên, cậu chẳng hề để ý tới hànhvi vừa rồi của Ariel.
Nếu cậu ta đã không để ý, Chung Thịnh sẽ không tiếp tục nói chuyện này nữa.Chào tạm biệt Felid xong, anh bắt đầu huấn luyện trụ cột buồn tẻ và vô vị nhưngchưa từng gián đoạn.
Chung Thịnh rèn luyện đến mức đổ mồ hôi như mưa trong phòng tập. Còn Ariel đăngxuất rồi lại khiếp sợ tột đỉnh.
Không thể không nói, vào rất nhiều thời điểm, do di truyền bộ mặt than tiêu chuẩncủa gia tộc Clifford, Ariel rất ít biểu lộ cảm xúc của mình. Nhưng hôm nay,gương mặt bình tĩnh không dao động, đạm mạc lạnh lùng lại xuất hiện vẻ rối rắmhiếm hoi.
Không thể trách hắn được, hắn không thể không rối rắm, bởi vì hắn nhìn thấytrong mắt Chung Thịnh một loại tình cảm vô cùng quen thuộc, dù cho nó chỉ chợtlóe qua đáy mắt cậu ta. Từ nhỏ đã được hun đúc trong cuộc sống tình nồng ý mậtcủa bố mẹ, làm sao hắn có thể không nhận ra tình yêu ẩn sâu trong ánh mắt đó.
Mỗi khi bố mẹ nhìn nhau say đắm, hắn đều thấy được trong mắt họ có loại tình cảmnồng nàn giống y hệt vậy.
Chung Thịnh thích mình?
Chuyện này thật sự khiến Ariel chấn động đến mức tưởng như mình đang mơ!
Thậm chí, hắn thấy có gộp cả kinh nghiệm của hai đời lại cũng chưa có chuyệnnào khiến hắn khiếp sợ như bây giờ, bao gồm việc hắn bị chính vị hôn thê củamình hãm hại, và giây phút đối mặt với cái chết.
Không thể trách hắn thất lễ, thật sự là ngàn lần không thể tưởng tượng nổi phóquan trung thành của mình lại thầm mến mình.
Hắn không ngốc, sau khi phát hiện điều này, gần như ngay lập tức, hắn hồi tưởnglại từng chút một về Chung Thịnh đời trước, mà len lỏi trong những hồi ức ấy làcác hình ảnh, dù rất nhỏ, càng khiến cõi lòng hắn xao động hơn.
Hắn không thể tượng tượng nổi, vì sao đời trước mình lại có thể trì độn như thế,ở cạnh Chung Thịnh lâu thế rồi mà không phát hiện ra chuyện này.
"Tại sao ... lại như vậy?" Uể oải xoa xoa thái dương, Ariel hơi nhíumày, chuyện này có hơi khó giải quyết.
Đương nhiên, hắn tin rằng, nếu đời trước Chung Thịnh đã che giấu tốt như thế,thì đời này chắc cũng không có ý định thổ lộ, chỉ cần mình không nói, Chung Thịnhvẫn sẽ là phó quan mình tín nhiệm nhất. Hơn nữa, sự tín nhiệm này càng sâu sắchơn một bậc. Dù gì cậu ta cũng yêu mình cả hai đời, càng không có khả năng phảnbội.
Nhưng Ariel không muốn xử lý chuyện này như thế, không vì gì khác, chỉ là hắnkhông đành lòng để phó quan của mình cứ phải khổ sở sống hết nửa đời còn lại.Chung Thịnh là người cố chấp, ngoan cố thế nào, có thể nhìn ra được từ việc cậuta tiến hành huấn luyện trụ cột mỗi ngày.
Ariel cảm thấy bất kể là ai cũng không thể khuyên cậu ta thay đổi ý định.
Tình yêu, Ariel chưa từng biết đến.
Đời trước không hiểu, đời này cũng không hiểu.
Bố mẹ hắn là một cặp vợ chồng vô cùng ân ái, nhưng bản thân hắn lại khuyết thiếucảm xúc về tình yêu. Có vị hôn thê, hắn cảm giác giống như đang hoàn thành mộtnhiệm vụ hơn. Cưới vợ sinh con dường như là một quá trình bất biến của đời người,hắn chưa bao giờ dành quá nhiều sự chú ý cho chuyện này.
Hắn từng nghe mẹ kể, lúc trước bố cũng là người lạnh lùng, nếu không phải mẹdùng 'lửa tình nóng rực để châm' [cách nói của mẹ Ariel] thì chỉ e ông sẽ sốngđộc thân đến hết đời. Đương nhiên, đây chỉ là nói đùa, dù gì cũng là con trưởngcủa gia tộc Clifford, dẫu có kết hôn chính trị hay không, ông cũng không có khảnăng không lấy được vợ. Chẳng qua, lấy vợ theo cách đó thì người vợ cùng lắm chỉcó thể duy trì trạng thái tôn trọng mà lạnh lùng với ông thôi.
Hắn còn nhớ, khi nhắc đến chuyện này, mẹ lúc nào cũng nghiêm túc nói với hắn rằng:'Nếu thật sự như thế thì Ariel bé bỏng đã chẳng thể bước vào thế giới này, hưởngthụ ánh mặt trời được rồi.'
Ngay lúc đó, hắn ngẩng đầu lên sẽ thấy bố ở xa xa quay đầu lại, cười rất đỗi dịudàng với mẹ. Hắn lẳng lặng xoay mặt đi, bố lúc nào cũng lạnh mặt, chỉ khi nhìnmẹ mới có thể mỉm cười dịu dàng như vậy thôi. Thân là con trai của ông, lắm lúchắn cũng ghen tỵ lắm ...
Đời trước, hắn chọn Elenna làm vị hôn thê, thỉnh thoảng cô ấy cũng nhìn hắntình tứ như thế, nhưng hắn chưa từng có rung cảm nào đặc biệt cả.
Vô thức chạm tay lên ngực, Ariel hoài nghi không biết có phải mình mắc chứng bệnhkhuyết thiếu tình cảm nào đó hay không.
"Elenna ..." Nỉ non cái tên người vẫn nhìn hắn chăm chú với tình yêuchan chứa, Ariel chẳng hề cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như những gì mẹ hình dung.
Hắn không yêu Elenna, hắn biết. Nhưng hắn thật sự định làm một người chồng đủtư cách. Không ngờ, trước hôn lễ, vị hôn thê lại dẫn hắn vào cạm bẫy tử vong.
Hắn không biết vì sao cô ta làm vậy. Hắn cũng không cần phải suy xét vấn đềnày, bởi vì hắn hiểu người đàn bà đó không có bản lĩnh làm ra chuyện như thế.Phục kích trình độ đó không phải chuyện một phụ nữ như cô ta có thể dễ dàng làmđược. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ ra lý do để cô ta làm thế.
Nhắc đến lần phục kích ấy, Ariel lại không khỏi nhớ đến Chung Thịnh.
Trước khi chết, hắn nghe thấy một tiếng gọi đau thương, tuyệt vọng, cùng vớitình cảm sâu đậm nồng nàn. Cuối cùng hắn cũng hiểu, loại tình cảm sâu nặng ấylà tình yêu vô vọng.
Mắt thấy người mình yêu chết ngay trước mắt mình, Chung Thịnh có la lên tuyệt vọngnhư thế cũng không lạ.
Những chuyện kế tiếp lại càng đơn giản, với sự hiểu biết của hắn về tính cáchChung Thịnh, thêm việc phát hiện ra cậu ấy yêu mình, kết cục của Chung Thịnh rấtdễ đoán, tất nhiên là sau khi khổ chiến không có kết quả thì đi theo mình.
Sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, cả hai cùng sống lại vào năm mười tám tuổi.
"Ariel ..."
Tiếng gọi mang theo tình cảm sâu nặng dường như lại vang lên bên tai, tình cảmnồng nàn mà trầm lắng làm con tim Ariel bỗng nóng rực lên.
"Chung Thịnh ..." Nhỏ giọng gọi tên phó quan của mình, Ariel kinh ngạcnhìn trần nhà đến ngẩn người.
Có lẽ đây là lần đầu tiên ngài Ariel ngẩn người, tính cả đời trước lẫn đời này.Hiển nhiên, hiệu quả của nó vô cùng tốt. Bởi vì chưa đầy năm phút sau, Ariel lạihoảng hốt ngồi bật dậy.
"Không ... đúng ..." Ariel gõ đầu, động tác ngớ ngẩn như thế hắn tuyệtđối không làm lúc tỉnh táo. Vậy mà hiện tại hắn lại làm rất tự nhiên, chẳng nhữnglàm, còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.
"Tại sao lại ... không từ chối ..." Trong đôi con ngươi màu lam bạc củaAriel xuất hiện những cảm xúc phức tạp không cách nào hình dung được. Bởi vì vừarồi, hắn đột nhiên phát hiện, hắn rối rắm với tình cảm Chung Thịnh dành chomình, nhưng là vì không biết phải xử lý ra làm sao, chứ không phải vì thấy khóchịu.
Thoạt nhìn, hai chuyện này gần giống nhau. Nhưng người có chỉ số thông minh caonhư Ariel làm sao lại không nhận ra sự khác biệt. Nếu là một người khác có tìnhcảm với hắn, chỉ e hắn sẽ lạnh lùng từ chối. Bởi vì, đời trước, số nguời cótình cảm với hắn cả nam lẫn nữ nhiều vô kể, trực tiếp thổ lộ cũng không ít. Hắnđã vô cùng thuần thục việc từ chối người khác.
Nhưng bây giờ hắn thực sự thấy hoảng hốt. Rõ ràng là một chuyện mình vô cùngquen thuộc, thậm chí đơn giản đến mức hắn có thể trực tiếp vạch trần tình cảm củaChung Thịnh ở trên mạng chiến đấu, sau đó từ chối người ta. Vậy mà hắn lạiquýnh lên, vội vàng đăng xuất.
Điều này có nghĩa là gì?
Có lẽ người khác sẽ nói là vì giữ thể diện cho Chung Thịnh, đổi một cách khácuyển chuyển hơn để từ chối. Nhưng Ariel lại biết mình chưa từng uyển chuyểntrong những chuyện thế này. Nói cách khác, nếu hắn không thích Chung Thịnh, vừarồi hắn sẽ trực tiếp từ chối.
Nhưng hắn không làm thế!
Đây mới là nguyên nhân khiến hắn hoảng hốt.
Ariel thấy mờ mịt, nếu nói hắn thích Chung Thịnh ... Hắn đặt tay lên ngực mình,khi nhắc tên Chung Thịnh, hắn không có cảm giác tim đập nhanh, ngực có hơi nónglên, nhưng đây chẳng phải biểu hiện bình thường của cơ thể con người sao? Chẳnghề liên quan gì đến Chung Thịnh, đúng không?
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không hiểu nổi tình cảm của mình với Chung Thịnh là gì.
Tín nhiệm?
Chắc chắn có.
Nhưng còn yêu?
Ariel nhẹ nhàng lắc đầu, còn xa mới đạt đến chữ yêu.
Không cần nhìn gương hắn cũng biết, khi nghĩ về Chung Thịnh, trong mắt hắnkhông có tình cảm sâu đậm như khi bố nghĩ về mẹ.
Vậy rốt cuộc cảm giác của hắn với Chung Thịnh là gì?
Bản thân Ariel cũng thấy hồ đồ rồi.
Hắn thử tưởng tượng, nếu Chung Thịnh thổ lộ với mình, mình sẽ phản ứng thế nào.Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, hắn không biết.
_______________________
Tác giả:
[ ̄_ ̄|||]Ariel rối rắm ... Cậu ta rối rắm về mối quan hệ với Chung Thịnh.
Nói là yêu thì còn kém xa, nhưng hảo cảm thì chắc chắn là có. Cho nên, hiện tạicậu ta không biết phải làm sao.
Tình cảm luôn luôn là thứ cậu ta không am hiểu, thế là ... bi đát làm sao, cậuchàng mất ngủ.
Thuận tiện giải thích về đản thương:
Trong truyện có tổng cộng ba loại đản thương.
Loại thứ nhất chính là đản thương được trang bị trong phòng ngủ của bọn ChungThịnh, dùng tinh thần lực để trực tiếp đăng nhập vào mạng chiến đấu. Loại đảnthương này tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, nhưng hiệu quả cũng rất cao, chonên muốn điều khiển cơ giáp ở trong này thì chỉ cần có kỹ thuật là không thànhvấn đề.
Loại thứ hai là loại được sử dụng trong các giờ huấn luyện tinh thần lực. Giốngnhư trên, vẫn là dạng nằm, có điều loại này lập nên một không gian ảo, tiêu haonhiều tinh thần lực hơn, gấp mấy chục lần loại trên, thậm chí còn gấp trăm lần[Có thể điều chỉnh cấp độ]
Loại thứ ba là đản thương điều khiển cơ giáp. Loại đản thương này thường là dạngđứng, người sử dụng ngồi vào sẽ có cảm giác như đang ở trong khoang điều khiểncủa cơ giáp, yêu cầu đối với thể chất rất cao. Ví dụ như Chung Thịnh và Ariel,hai người nắm chắc kỹ xảo chiến đấu, nhưng vì thể chất có hạn nên dùng loại đảnthương này điều khiển cơ giáp không thể phát huy hết khả năng, cho dù họ cóthành thạo giỏi giang trong mạng chiến đấu đến mấy chăng nữa cũng vậy. Đây làdo bị hạn chế về phần cứng (mặt thể chất).
Ừ, trên đây là tri thức về ba loại đản thương thông dụng nhất.
Chương 56:
ói cách khác, nếu thật sự xảy ra tình huống như thế, hắn không biết phải xử lýra làm sao.
Kết quả này thật sự là chấn động với hắn. Bởi vì hắn đã thử tưởng tượng Tần HiNhiên hoặc Ryan bày tỏ tình cảm với mình, không có ngoại lệ, hắn đều sẽ từ chối.Nhưng lại chỉ có Chung Thịnh, hắn không thể tưởng tượng ra nổi cảnh mình từ chốingười ta.
Bụp!
Nện một phát xuống giường, Ariel rất ghét việc có chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểmsoát của mình.
Thở dài bất đắc dĩ, do dự một chút, cuối cùng Ariel vẫn mở máy liên lạc.
"Tút ..." Sau một hồi âm chờ, trên quang não hiện lên khuôn mặt lạnhlùng của một người đàn ông trung niên.
"Bây giờ là bốn giờ sáng, mẹ con đang ngủ." Người đàn ông trung niênlạnh lùng trần thuật.
"Con xin lỗi bố." Khó lắm mới có lúc Ariel đỏ mặt.
"Tránh ra!" Ngay sau đó, một phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc bạchkim dài đẩy người đàn ông lạnh lùng ra, trừng mắt: "Con nó gọi nhất địnhlà có chuyện rồi, anh luyên thuyên cái gì đó." Nói rồi, bà quay đầu lại mỉmcười với Ariel: "Có chuyện gì vậy, con yêu của mẹ? Muộn thế này rồi còn gọi,chắc là việc gấp lắm phải không?"
"Con xin lỗi vì đã quấy rầy mẹ nghỉ ngơi."
"Thằng bé này, nói gì thế." Nguời phụ nữ lườm yêu: "Con là con mẹ,quấy rầy với không quấy rầy cái gì."
"Con ... có một vài điều muốn thỉnh giáo mẹ."
"Ồ? Chuyện gì vậy?" Người phụ nữ tỏ vẻ kinh ngạc. Con trai bà trướcnay luôn độc lập, gần như không cần dựa dẫm vào bố mẹ điều gì. Chuyện này đươngnhiên khiến người làm cha mẹ như họ tự hào, nhưng cũng tước đi của họ không ítniềm vui ... ừm, có thể nói là niềm vui của bà. Lúc này, đứa con trai gần nhưkhông có gì không làm được lại gọi điện cho bà lúc nửa đêm để thỉnh giáo mộtvài điều, là bà đó, không phải bố nó đâu nha. Cho nên, tâm tình buôn chuyện củabà bây giờ đã đạt đến đỉnh.
"Nếu ... con nói là nếu ... có người thích mẹ ..." Ariel ấp a ấp úng.
"Sao cơ? Con à, có người thổ lộ với con hả?" Người phụ nữ trợn tròn mắt,hưng phấn nhìn con mình.
"Không có." Ariel trả lời rất quyết đoán, bụng thầm nghĩ: Chung Thịnhđúng là không thổ lộ, do hắn tự nhìn ra thôi, cho nên không tính là gạt mẹ.
"Không có?" Người phụ nữ mang vẻ mặt hoài nghi nhìn Ariel, tiếc làkhông nhìn ra manh mối gì từ cái mặt than di truyền từ bố của nó.
"Được rồi, không có thì không có, con nói tiếp đi."
"Vâng, con nói là nếu có người thích mẹ, mẹ không thích người ta, nhưng... người đó thổ lộ tình cảm với mẹ, mẹ lại không có cách nào từ chối ..."Ariel vắt hết óc để tìm ngôn ngữ diễn đạt tình trạng của mình bây giờ.
"Hả? Con không thích cô ấy, nhưng cô ấy thổ lộ con lại không từ chối?"Người phụ nữ cũng bắt đầu thấy mơ hồ.
"Không phải không từ chối, mà là không có cách nào từ chối." Ariel cườngđiệu.
"Thế nào là ... không có cách nào từ chối?"
"Chính là câu từ chối nói không nên lời." Ariel nói mà mặt không đổisắc, nhưng nếu có ai bật đèn nhìn kỹ sẽ thấy hai tai hắn có dấu hiệu hồng lên rấtkhả nghi.
"Không thể nói lời từ chối?" Người phụ nữ mờ mịt. Không thể trách bàđược, bà nghĩ nếu đã không thích thì nói câu từ chối có gì là khó đâu. Ngược lại,đã không thích mà còn níu giữ người ta mới là tàn nhẫn.
"Để anh hỏi." Người đàn ông lạnh lùng đoạt lấy quang não, đồng thờicướp luôn quyền trò chuyện.
Người phụ nữ dường như cũng thấy mơ hồ về vấn đề của con trai, cho nên không phảnđối.
"Con thích người ta không?" - Người đàn ông hỏi.
"Hẳn là ... không thích." - Ariel do dự. Bây giờ hắn không xác địnhrõ lắm.
"Thích là thích, không thích là không thích, sao lại có chuyện hẳnlà?"
"... Lúc con nghĩ đến cậu ta, trong tim không có cảm giác như dòng nước ấmchảy qua." - Ariel rầu rĩ đáp. Theo hắn nghĩ, nếu thích thì nên xuất hiệnhiện tượng như mẹ nói, nhưng hắn không có, vậy chẳng phải không thích sao.
Nếu có thể xác định là thích, thì hắn đã chẳng rối rắm thế này.
"..."
Trong chớp mắt, Ariel rất muốn dụi mắt nhìn kỹ lại một lần, bởi vì hình như hắnthấy vẻ mặt đạm bạc của bố có dấu hiệu rạn nứt.
Người đàn ông trừng mắt nhìn người bên cạnh, trách mắng: "Tại em cứ nói bậyvới nó suốt đấy."
"Em nói bậy cái gì!" Người phụ nữ tuy không lộ mặt nhưng tiếng lạinghe rất to.
"Đừng nghe mẹ con nói bừa." Người đàn ông quay đầu lại, "Cái gìmà như có dòng nước ấm chảy qua tim ... ừm ... cách hình dung này không phải làvề biểu hiện sinh lý cụ thể."
"..."
Vẻ mặt Ariel có hơi mờ mịt làm tướng quân Clifford giật giật khóe mắt.
Lại lần nữa trừng mắt nhìn vợ yêu cứ thích dùng từ ngữ hoa mỹ để hình dung vềtình yêu, tướng quân Clifford cảm nhận sâu sắc rằng mình có thiếu sót trong việcgiáo dục con cái về mặt này.
"Khụ khụ ..." Ho khan hai tiếng, kéo sự chú ý của Ariel lại, ngườiđàn ông nói tiếp: "Nếu con không thể từ chối người ta, thì có thể từ từxem xét tình hình. Gia tộc ta xưa nay đều rất khoan dung với hôn sự của concháu, chỉ cần con thích, cưới dạng người gì về cũng được, bố mẹ không can thiệp.Một ngày nào đó, nếu con có thể nhìn người ấy với ánh mắt như khi ta nhìn mẹcon, vậy con có thể xác nhận rằng mình yêu người đó."
"Dạ, con biết rồi." Ariel gật đầu. Mặc kệ thế nào, bố đề nghị hắn trướchết cứ quan sát tình hình đã, xem tâm ý của mình thế nào, có vẻ chỉ cần thuậntheo tự nhiên thì bản thân hắn có thể phát hiện ra tình cảm của mình. Ừ, cũngđúng, đời trước mình ở bên Elenna lâu như vậy mà vẫn cứ bình thản, xem ra mìnhthật sự không yêu Elenna ...
"Được rồi, bố với mẹ con phải nghỉ ngơi, con cũng ngủ sớm đi. Trường quânđội Đệ Nhất rất nghiêm khắc, nhưng với thực lực của con thì thông qua kỳ khảo hạchcủa họ không thành vấn đề. Con nên chú ý tới việc nghỉ ngơi." - Người đànông dặn dò.
"Con yêu, phải đối xử tốt với người ta nha, cho dù sau này có chia taycũng phải uyển chuyển một chút." Tiếng người phụ nữ truyền tới ngay trướckhi tín hiệu bị ngắt, hiển nhiên là bà rất hiểu tính cách con mình. "À, phảirồi, nếu con thực sự thích cô ấy thì tốt nhất nên lên giường sớm đi. Bây giờthì có lên giường cũng chẳng tính là gì, nhưng đó cũng là một cách để xúc tiếntình cảm đấy."
Vẻ mặt Ariel cứng đờ. Sau đó thông tin bị cắt đứt.
Nhìn mặt trời đang dần nhô lên ngoài cửa sổ, Ariel hít sâu một hơi. Nếu khôngghét thì cứ ở cùng nhau thử xem. Bất kể thế nào, Chung Thịnh vẫn luôn là phóquan trung thành nhất của hắn. Nếu hắn thật sự có tình cảm với cậu ấy, thì việcchấp nhận cậu ấy dường như không phải vấn đề gì quá lớn.
Trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình và Chung Thịnh hôn nhau, hình như cũng khôngkhó chấp nhận.
Ariel gật đầu, lấy lại sự tự tin. Chỉ là phát hiện có người thầm mến mình thôimà, thân phận có hơi đặc thù, là phó quan cả hai đời của mình, nhưng biểu hiệncủa mình hôm qua đúng là mất mặt. May là cậu ấy không phát hiện, nếu không mìnhsẽ khó tạo dựng lại hình tượng trưởng quan quyền uy.
Ổn định tâm trạng, Ariel khôi phục lại bộ mặt than. Hắn muốn thử yêu Chung Thịnh,nhưng chuyện thổ lộ thì cả hai đời hắn đều chưa từng làm lần nào. Đời trước hắnchưa động lòng lần nào, tất nhiên là không thổ lộ. Đời này ... thật ra cũng giốngvậy, chỉ là không biết vì sao, khi biết tình cảm của Chung Thịnh, chung quy hắnkhông thể từ chối.
Thôi, thuận theo tự nhiên đi.
Lần đầu gặp phải chuyện mình không thể khống chế, Ariel cũng nhìn rất thoáng. Hắnchỉ là một cá nhân, không có khả năng toàn trí toàn năng. Nếu mình không hiểubiết nhiều về phương diện này, thì học tập nhiều hơn là được. Hắn tin rằng vớiđầu óc của mình, xử lý chuyện này hẳn là không quá khó.
Nghĩ thông suốt rồi, Ariel nhìn sắc trời hửng sáng ngoài cửa sổ, nghĩ một lúc,cuối cùng đứng dậy đi tắm, thay quần áo, rồi gõ cửa phòng Chung Thịnh.
"Ariel?" Chung Thịnh kinh ngạc nhìn trưởng quan của mình. Anh vừa tắmxong, nửa người dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, làn da trần màu mật ong vẫn đọngđầy bọt nước tinh mịn. Trải qua một tháng huấn luyện, lại thêm dinh dưỡng đầy đủ,thân thể anh cường tráng hơn hồi ở tinh cầu Hải Lam nhiều, cơ bản đã gần đượcnhư đời trước.
Ariel thản nhiên quét nhìn thân thể trần trụi của Chung Thịnh một vòng, lập tứcthu hồi tầm mắt. Ừ, rất tốt, dáng người không tồi, rắn chắc khỏe khoắn, thoạtnhìn có vẻ xúc cảm rất được.
"Có muốn chạy bộ buổi sáng không?" - Ariel hỏi.
Chung Thịnh giật mình. Ngài Ariel trước giờ đều căm thù chuyện dậy sớm đến tậnxương tủy, sao sáng sớm ngày ra lại rủ mình đi chạy bộ?
"Sao? Có vấn đề gì?" Thấy Chung Thịnh ngẩn người nhìn mình, Ariel nhướnmày vẻ không vui.
"A? Không, chờ một chút, tôi thay quần áo." Chung Thịnh sực tỉnh.Không biết vì sao ngài Ariel lại đột nhiên muốn chạy bộ buổi sáng, nhưng xéttrên khía cạnh nào thì anh cũng sẽ không từ chối yêu cầu của ngài. Hoặc có thểnói, anh ước gì có thể ở bên ngài Ariel càng nhiều càng tốt.
Lấy đồng phục từ tủ ra đặt trên giường, nghĩ anh và Ariel đều là con trai,Chung Thịnh không suy xét nhiều, trực tiếp tháo khăn tắm ra, thoải mái thay quầnáo.
________________________
Tác giả:
┐[ ̄▽ ̄"]┌~Vấn đề tình cảm phải tìm người có kinh nghiệm để hỏi nha ~~ Đối với Ariel,không có đối tượng hỏi ý kiến nào tốt hơn bố mẹ vẫn luôn ân ái của mình ~~~
Xem đi ~ Quả nhiên, ngài Ariel tỉnh táo lại một cái là chuẩn bị ra tay liền. Dùkhông làm rõ, Chung Thịnh bây giờ cũng đã bị đóng dấu "thuộc sở hữu củaAriel" rồi.
Chương 57:
Ariel lẳng lặng đứng ở cửa, từ góc độ của hắn có thể nhìn rõ dáng người của đốiphương không sót chỗ nào. Bả vai rộng, bụng săn chắc, cánh tay rắn rỏi tràn đầynăng lượng, cùng với ... cái mông rất vểnh.
Yên lặng thu hồi tầm mắt, tâm trạng Ariel lúc này khá tốt. Bởi vì hắn phát hiệnmình chẳng những không thấy phản cảm với tình cảm của Chung Thịnh, mà dường nhưcòn không thấy ghét thân thể cậu ấy. Cơ thể cậu ấy tràn ngập hơi thở đàn ông,không có vẻ nữ tính chút nào, nhưng Ariel không có bất cứ cảm giác chán ghétnào.
Trước đây, hắn tưởng mình thích con gái, nhưng theo tình trạng hiện tại mà nói,hình như con trai cũng không tệ.
Vô thức nhíu mày, Ariel thầm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ mình là song tính luyếnái?
Trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh những chàng trai khác khỏa thân ...
Không được!
Cứ nghĩ đến con trai để trần nửa người trên là hắn đã không chịu nổi rồi. Có thếnào cũng không tưởng tượng nổi nếu có con trai lộ ra cả cơ thể đứng trước mặtmình thì sẽ ra sao.
Khuôn mặt trắng nõn có hơi xanh, Ariel xác định mình không có hứng thú với thânthể phái nam.
Còn Chung Thịnh ...
Quần lót trắng bó sát ôm lấy cánh mông mượt mà, cặp đùi thẳng dài được phủ lêncái quần đồng phục, chiếc sơ-mi là phẳng phiu không có lấy một nếp uốn bao trùmlồng ngực nở nang, đồng phục màu lam nhạt với cái thắt lưng dày, tất cả khiếntoàn thân Chung Thịnh toát lên vẻ tuấn tú, phong độ.
Sửa sang lại trang phục, Chung Thịnh mỉm cười nói với Ariel: "Ariel, chúngta đi thôi."
Ariel chậm rãi thu hồi lại ánh mắt dán lên người đối phương.
Được rồi, hắn thừa nhận, Chung Thịnh không giống. Tối thiểu, hắn chẳng nhữngkhông ghét Chung Thịnh để trần, ngay cả khi cậu mặc quân trang vào hắn cũng thấyrất thích.
Rõ ràng đời trước lúc nào hắn cũng nhìn thấy Chung Thịnh trong bộ quân trang phẳngphiu, vậy mà vừa rồi hắn mới phát hiện thì ra vẻ ngoài Chung Thịnh trông rất được,hơn nữa, dáng người cao ráo của cậu ấy kết hợp với quân trang trông lại càng mêngười.
Bởi vì Ariel vẫn trầm mặc không nói nên Chung Thịnh cũng không dám nói gì. Từđêm qua, ngài Ariel có gì đó là lạ. Điều làm anh nghi hoặc là, lúc nãy khi thayquần áo, anh cảm nhận rõ ràng có tầm mắt chậm rãi trượt từ lưng mình xuốngmông, dừng một lát mới dời đi. Quân nhân như họ vô cùng mẫn cảm với tầm mắt củangười khác, nhưng vừa rồi ...
Đó nhất định là ảo giác!!!
Chung Thịnh ngượng ngùng nghĩ, ngài Ariel nhìn mông mình làm gì? Đây đúng làchuyện buồn cười nhất trên đời!
Hai người trầm mặc chạy chậm trên sân thể dục. Chung Thịnh nhìn ngài Ariel muốnnói lại thôi. Anh thật sự không biết mình nên nói gì. Tóm lại, biểu hiện củatrưởng quan hôm nay rất kỳ lạ.
Bên này, Chung Thịnh rối rắm vì biểu hiện của Ariel. Bên kia, thật ra bản thânAriel cũng thấy rối rắm, chẳng qua nhờ cái bản mặt phong ba bão táp cũng khôngsợ hãi mà Chung Thịnh không phát hiện ra thôi. Giờ phút này, chỉ e Ariel còn thấyhỗn loạn hơn cả anh.
Ariel không ngốc. Hắn không thể tiếp nhận những người con trai khác khỏa thân,lại chẳng hề thấy thân thể Chung Thịnh phản cảm. Điều này có nghĩa là gì, hắnhiểu rõ hơn ai hết.
Lúc trước, hắn vẫn tưởng mình chỉ như một thủ trưởng tán thưởng cấp dưới. Chonên, khi biết được tình cảm của Chung Thịnh, trong lòng hắn chẳng thể nào sinhra ý muốn từ chối. Còn hiện tại, xem ra cũng không bình thường.
Tình cảm mình dành cho Chung Thịnh dường như không chỉ là tán thưởng. Ý nghĩnày bật ra khiến hắn vừa kinh ngạc vừa vui vui. Kinh ngạc vì mình có hảo cảm vớiChung Thịnh, vậy mà không phát hiện ra. Vui vì lúc trước hắn còn lo nếu cuốicùng không thể chấp nhận Chung Thịnh sẽ tổn thương đến cậu phó quan của mình,nay xem ra nguy cơ này đã được tiêu trừ rồi.
Nhìn Chung Thịnh đang thất thần bên cạnh một lát, Ariel thu hồi lại tầm mắt. Từtừ sẽ đến, mấy chuyện tình cảm này hắn không hiểu lắm, nếu quá vội vàng xúc độngrồi làm sai thì không tốt. Cả hai đời đều chưa yêu lần nào, nhưng dưới sự hunđúc của bố mẹ, trong lòng hắn ít nhiều gì cũng thấy hâm mộ mối quan hệ ngườiyêu ân ái. Trong cả ngàn hành tinh, có một người nhìn bạn, chỉ nhìn bạn, cảmgiác ấy thật khó cưỡng lại.
Lúc trước, mẹ cũng dùng sự nhiệt tình để bắt được bố. Thoạt nhìn, muốn Chung Thịnhchủ động nhiệt tình là điều rất khó, vậy thì hai người chỉ có thể từ từ pháttriển.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chạy bộ vài vòng buổi sáng, Ariel đã suy xétrõ ràng tất cả mọi chuyện.
Chung Thịnh có thể cảm nhận được ngài Ariel thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìnmình, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ, không dám nhìn lại.
Thanh niên tóc bạch kim cong cong khóe môi, tâm trạng vui vẻ chạy vòng quanh,mà thanh niên cao lớn bên cạnh lại mang vẻ mặt rối rắm theo sau hắn.
Thấy thời gian chạy bộ buổi sáng mỗi ngày sắp hết, Chung Thịnh thầm thở phào nhẹnhõm. Hôm nay ngài Ariel lạ thật, ánh mắt kỳ quặc của ngài làm anh thấy áp lựcđến mức muốn chạy trối chết.
Khi anh bước chậm lại, chuẩn bị kết thúc bài tập chạy bộ, tình cờ nhìn lướtqua, đồng tử bỗng co rụt lại.
Elenna!
Ả đàn bà chết tiệt đó lại xuất hiện!
Trong một tháng này, anh từng gặp Lâm Phỉ Nhi và Elenna vài lần ở sân thể dục. Ấntượng của anh về Lâm Phỉ Nhi không tệ, nhưng vì Elenna nên anh ít tiếp xúc vớihọ. Mỗi lần nhìn thấy cô ta, lửa giận lại hừng hực thiêu đốt lòng anh, không thểkìm chế. Cho dù anh biết người đứng sau âm mưu đó không phải một cô tiểu thưđơn thuần, anh vẫn không bao giờ quên được người đưa ra lời mời là cô ta.
Hỏng rồi! Ngài Ariel!
Thu lại tầm mắt, đè nén lửa giận trong lòng, Chung Thịnh đột nhiên nhớ ra ngàiAriel đang ở ngay bên cạnh mình.
Nếu để ngài Ariel nhìn thấy cô ta, liệu ngài có nảy sinh tình cảm, một lần nữakết làm thân gia với gia tộc Heideck, để cô ta trở thành vị hôn thê của ngài?
Không được! Tuyệt đối không được!
Chung Thịnh siết chặt nắm tay. Anh tuyệt đối không cho ả đàn bà đó có cơ hội tiếpcận trưởng quan Ariel lần nữa! Tuyệt đối không!
Chung Thịnh cười, nói với Ariel: "Ariel, chúng ta đi ăn sáng thôi."
"Ừ." Ariel gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn phương xa.
Chung Thịnh hoảng hốt, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ánh mắt Ariel khi chạm đến Elenna chỉ tạm dừng một chút rồi thu lại.
"Cậu ... thấy rồi?" Chung Thịnh cảm giác tim mình nhói lên, chẳng lẽ... lần này, anh vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng quan Ariel đính hôn với ngườiđàn bà chết tiệt đó?
"Thấy cái gì?" Ariel nhướn mày hỏi, quay đầu lại nhìn thoáng qua."Cô gái đằng kia hả? Trưởng nữ của gia tộc Heideck, mặt mũi trông cũng được.Cậu thích loại đó?"
"..." Chung Thịnh ngẩn ngơ. Phản ứng của trưởng quan sao lại không giốngnhư anh nghĩ?
"Nhưng cô ấy không hợp với cậu." Ariel liếc nhìn Chung Thịnh, miệnghơi cong lên.
Chung Thịnh nghĩ gì, làm trưởng quan như hắn sao lại không rõ. Hắn cố ý nói thếđể trêu cậu phó quan nghiêm túc của mình thôi. Xem ra hiệu quả cũng không tồi,bộ mặt ngây ngốc của Chung Thịnh trông thật thú vị.
Chung Thịnh bị lời nói của Ariel làm hoảng sợ, sau đó mặt bỗng đỏ bừng lên.
"Hạ quan không có ý đó."
"Ừ, tôi biết." Ariel cười khẽ đáp, đi lên trước, hướng về phía căntin.
Hả ... Biết? Biết cái gì?
Chung Thịnh lại sửng sốt. Ngài Ariel nói vậy là có ý gì? Sao nghe cứ là lạ?
Lắc đầu nguây nguẩy, Chung Thịnh đuổi ý nghĩ kỳ quặc đó ra khỏi đầu. Không cầnbiết ngài có ý gì, dù sao anh cứ nghe theo mệnh lệnh của ngài Ariel là được.Sau chuyện hôm qua, anh chắc đã được xem như thuộc hạ của ngài Ariel.
Nhanh chân đuổi theo Ariel, Chung Thịnh cười cười nói nói với đối phương, cùngđi đến căn tin.
Đằng sau cách hai người không xa, một cô gái mặt mũi đáng yêu đang dùng ánh mắtkinh ngạc lại say đắm nhìn theo bóng lưng Ariel.
Lâm Phỉ Nhi phát hiện bạn cùng phòng của mình đang ngẩn người, đẩy đẩy ngườicô, hỏi: "Elenna, cậu làm sao thế?"
Elenna chớp mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn Lâm Phỉ Nhi: "Ừm ... cậu có biếtngười đi cạnh Chung Thịnh là ai không? Sao mình chưa thấy cậu ấy bao giờ?"
"Bên cạnh Chung Thịnh?" Lâm Phỉ Nhi mờ mịt quay đầu lại, lập tức hiểura: "À, đó là Ariel Clifford, cùng ban học viên dự bị với bọn tớ. Cậu ấycùng phòng với Chung Thịnh. Quan hệ của bọn họ tốt lắm."
"Ariel Clifford ..." Elenna cúi đầu, thì thào gọi tên.
"Sao? Công chúa của chúng ta nhìn trúng người ta rồi hả?" - Lâm PhỉNhi trêu.
Elenna đỏ mặt, ấp úng không nói.
"Nhìn trúng thật hả?" Lâm Phỉ Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt. Vừa rồi côchỉ nói đùa thôi, không ngờ Elenna thật sự yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Elenna cúi đầu không nói, nhưng cứ nhìn mặt cô đỏ xuống đến tận cổ là biết rõ rồi.
________________________
Tác giả:
→.→ Hôn phu hôn thê kiếp trước lại thấy mặt ~~ xem chú chó Chung Thịnh bị dọa rồikìa.
May sao, ngài Ariel rất biết kiềm chế, không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường~┐[ ̄▽ ̄"]┌~
Chung Thịnh có thể yên tâm.
Chương 58:
"Trời ơi!" Lâm Phỉ Nhi vô lực vỗ trán. Cô thật sự không thể tin nổi,chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy mà lại xảy ra ngoài đời thật, mà nam nữnhân vật chính còn là bạn học của cô.
"Phỉ Nhi, cậu ... cậu thân với cậu ấy không?" Khuôn mặt kiều diễm củaElenna hơi ửng hồng, mấy nam sinh chạy bộ ngang qua đó nhìn thấy mà ngơ ngẩn.
"Bình thường." - Lâm Phỉ Nhi nhún vai - "Cậu ta tính tình lãnh đạm,trong lớp chỉ có Chung Thịnh và Fredia thỉnh thoảng còn nói chuyện được với cậuta, những người khác cậu ta đều không để ý."
"À." Elenna ngượng ngùng gật đầu, nhìn theo bóng người ấy, mặt lại đỏhơn.
Lâm Phỉ Nhi có cảm giác vô lực, chỉ nhìn bóng lưng thôi, cậu ngượng ngùng cái nỗigì ... Lại nói, Ariel tính tình lãnh đạm, cậu lại hay ngượng, cậu tính chủ độngtheo đuổi cậu ta thật sao?
Bất đắc dĩ kéo tay Elenna vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn theo bóng người ta, Lâm PhỉNhi nói nhỏ bên tai cô: "Được rồi, được rồi. Chúng ta chạy tiếp thôi. Cócơ hội, tớ sẽ hỏi thăm tình hình cậu ta giúp cậu."
Tai Elenna đỏ rực, nhưng cô vẫn dũng cảm gật đầu, không từ chối ý tốt của LâmPhỉ Nhi.
Nhìn theo bóng dáng cao gầy của người ấy, Elenna đặt tay lên ngực mình. Thật kỳlạ, không hiểu sao ngay khi nhìn thấy người đó, trái tim cô bỗng nảy lên kịchliệt.
Đặc biệt là vừa rồi, khi trên gương mặt người ấy hiện lên nụ cười mỉm, dù nhạtđến độ gần như không để lại dấu vết, sự dịu dàng không từ nào tả được ấy thoángchốc đánh thẳng vào lòng cô.
Nếu ... nếu lúc nghĩ đến mình, người ấy cũng cười dịu dàng như vậy thì tốt biếtbao.
Tuy nghĩ vậy thật là đáng xấu hổ, Elenna vẫn không kìm được mà nghĩ như thế.
Sau khi Lâm Phỉ Nhi kéo Elenna đi chạy bộ, Ariel đang đi cùng Chung Thịnh độtnhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua đằng đó. Nếu Elenna thấy ánh mắt Ariel lúcnày thì chắc chắn sẽ không khơi nổi bất cứ ý nghĩ tốt đẹp nào.
Đôi mắt băng lãnh, không có lấy một chút tình cảm, đang nhìn chằm chằm vàoElenna.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy Ariel quay đầu lại nhìn đằng sau, Chung Thịnhcũng hiếu kỳ.
"Không có gì, tôi nghe lầm." Ariel rũ mi, che đi sự lạnh lùng trong mắt.Lại gặp nhau rồi, Elenna, không biết tôi có đào móc được tin tức về kẻ muốn mạngcủa tôi từ cô không đây?
"À." Chung Thịnh tất nhiên sẽ không nghi ngờ lời giải thích củaAriel. Sau khi thay Ariel tìm được chỗ ngồi tốt, anh chủ động đi lấy phần ănsáng.
Ariel ngồi trên ghế, nhìn bóng dáng Chung Thịnh, bỗng bật cười.
Rốt cuộc đời trước hắn trì độn đến mức nào mà lại không phát hiện ra những gìChung Thịnh làm sớm đã vượt khỏi phạm vi công việc của một phó quan. Chẳngtrách lúc trước khi Tần Hi Nhiên đánh Chung Thịnh bị thương, mình tạm thời đổiphó quan khác, làm gì cũng thấy không thuận tay.
Quen được Chung Thịnh chăm sóc chu đáo rồi, hắn thật sự không biết nếu sau nàymình không thể tiếp nhận Chung Thịnh, còn có ai đủ tư cách lọt vào mắt mình nữakhông.
"Ariel, bữa sáng hôm nay có món cá hồi xông khói." Chung Thịnh cầmhai cái khay cười vui vẻ chạy về. Hôm nay đúng là may mắn, có món cá hồi trưởngquan thích nhất.
Khóe môi Ariel mới vừa cong lên bỗng hạ xuống, làm Chung Thịnh nhất thời khôngbiết phải làm sao.
Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Chung Thịnh, Ariel lặng lẽ thở dài. Hắn đột nhiên bựcmình không phải vì Chung Thịnh, mà là giận chính mình. Bởi vì, hắn phát hiện, mọithói quen của mình Chung Thịnh đều nắm rõ như lòng bàn tay, còn sự hiểu biết củahắn về Chung Thịnh lại không nhiều như hắn nghĩ. Ví dụ như ... hắn không biếtChung Thịnh thích ăn gì, cũng không biết Chung Thịnh dùng cơ giáp bắn tỉa tầmxa còn xuất sắc hơn cả điều khiển cơ giáp cận chiến.
Ngẫm lại, bố mẹ mình biết rõ sở thích của đối phương một trăm phần trăm; so rathì, người yêu như hắn [gì cơ?] chưa đạt tư cách lắm.
"Cậu thích ăn gì?" Nếu phát hiện ra mình có thiếu sót thì phải lập tứcsửa đổi, bổ sung. Về mặt này, Ariel vẫn luôn là học sinh ngoan.
"Tôi?" Chung Thịnh ngập ngừng, vấn đề của ngài Ariel tất nhiên phảinghiêm túc trả lời. Anh nghĩ một lát rồi đáp: "Thật ra tôi không kiêng ăn,hầu như món nào tôi cũng thích."
Lời vừa nói ra, Chung Thịnh liền hối hận. Quay sang nhìn Ariel, quả nhiên đốiphương đang nhìn mình chằm chằm, mặt không biểu lộ gì.
Chung Thịnh chột dạ cúi đầu, anh thề, câu vừa rồi của anh thật không phải châmchọc trưởng quan kiêng ăn đâu. Anh xuất thân từ cô nhi viện, lớn lên nhờ tiềntrợ cấp của chính phủ, được ăn no là tốt rồi, nào có tư cách kén cá chọn canh.
Thôi, Ariel vô lực phất tay, sau này lại từ từ tìm hiểu vậy, hỏi được việc nàytừ miệng hũ nút Chung Thịnh thì khó lắm.
Không thấy cậu ta chưa từng để lộ bí mật của mình đời trước đến tận khi chết đisao, có thể thấy cậu ấy rất giỏi che giấu.
Ánh mắt chớp động, khóe môi Ariel hơi cong lên. Từ từ khám phá bí mật của mộtngười, nghe có vẻ thú vị đây. Hơn nữa, không phải biết được từ miệng đốiphương, mà là do mình chậm rãi quan sát rồi phát hiện ra, nếu làm được vậy chắchắn sẽ có cảm giác thành tựu.
Hai người dùng xong bữa sáng thì đi lên lớp học. Trên đường, họ gặp trưởng quanTừ.
"Chào trưởng quan."
"Chào trưởng quan."
Hai người chào xong liền muốn rời đi. Cái tay trưởng quan Từ này rất lưu manh, cóai thấy trưởng quan nào tán thưởng một học viên là sẽ lôi kéo cậu ta bàn luậnxem đàn chị các năm trên ai chân dài, ai mông cong chưa?
Người khác thấy chưa thì không biết, Chung Thịnh và Ariel đã thấy rồi.
Một trưởng quan mà độ vô sỉ mỗi ngày lại tăng lên một bậc, Chung Thịnh và Arielsâu sắc cảm thấy vô lực với thiếu úy Từ.
Thế nhưng, tên này lại chấm trúng Chung Thịnh và Ariel làm sĩ quan trưởng và sĩquan phó của ban hắn. Rất nhiều nhiệm vụ huấn luyện đều do họ phụ trách, vậynên không thể không tiếp xúc với trưởng quan Từ, nhiều hơn bạn học bình thườngkhác gấp mấy lần.
Các học viên khác có người hâm mộ bọn họ vì được tiếp cận trưởng quan, nhưngChung Thịnh chỉ mong không cần gặp. Thật sự là thiếu úy Từ quá vô sỉ, tuần trướcanh ta còn định bắt cóc Chung Thịnh và Ariel lặng lẽ trốn ra ngoài trường đitán gái nữa.
Chung Thịnh thật muốn quỳ xuống lạy hắn. Bọn họ chỉ là học viên dự bị thôi, bâygiờ mà khiêu chiến với nội quy của trường quân đội Đệ Nhất thì khác nào muốn chết.Thiếu úy Từ à, anh đừng chơi người ta như thế nữa.
Càng đáng xấu hổ hơn, sau khi Chung Thịnh kiên quyết từ chối thiếu úy Từ, tênnày thế mà còn ưỡn ngực nói vừa rồi anh ta chỉ khảo nghiệm Chung Thịnh thôi,làm như không thấy ánh mắt khinh bỉ của Ariel và Chung Thịnh.
"Ấy, từ từ đã." Thiếu úy Từ cười lưu manh, ngăn hai cậu sĩ quan trưởngvà sĩ quan phó đang muốn chạy trốn của lớp mình lại.
"Trưởng quan còn chuyện gì sao?" Chung Thịnh kiên trì nói. Đối mặt vớiloại vô sỉ thế này, bình tĩnh như Ariel cũng không chịu nổi. Cho nên, bình thườngđều là Chung Thịnh nói chuyện với thiếu úy Từ, Ariel ở bên cạnh chỉ im lặngnghe. Mặc dù đã có hiểu biết về bản lĩnh thăng cấp độ vô sỉ không có giới hạn củathiếu úy Từ, không phải nói chuyện với anh ta vẫn tốt hơn.
"Hà hà." Thiếu úy Từ cười gian xảo, cười đến độ Chung Thịnh lạnh cả sốnglưng.
Hắn khoác vai Chung Thịnh, vẻ mặt trông vô cùng đáng khinh, nhướn mày: "Thếnào, ngày hôm qua thông qua khảo nghiệm rồi chứ?"
"Thông qua cái gì?" Chung Thịnh thót tim, làm sao thiếu úy Từ biếtngày hôm qua Ariel tiến hành khảo nghiệm mình?
Thiếu úy Từ nghiêm mặt nói: "Còn có thể là cái gì, kỳ khảo hạch đó. Cậukhông nhớ à, hôm qua tôi đã nói là có kỳ khảo hạch tiến hành trên mạng chiến đấurồi còn gì?"
Chung Thịnh nghe thế mới thầm thở phào, thì ra thiếu úy Từ nói thông qua khảonghiệm là chỉ cái đó. Hù chết mình, còn tưởng thiếu úy Từ biết việc Ariel khảonghiệm mình.
"Trưởng quan, phải đạt quân hàm gì mới xem như thông qua?" Chung Thịnhnghĩ một lát rồi hỏi, vẫn chưa nói rõ quân hàm của mình.
"Trung sĩ, đạt tới cấp trung sĩ là xem như qua cửa. À, hoặc là có được haimươi điểm ở trung tâm thi đấu cơ giáp."
Chung Thịnh hơi nhíu mày, đáp: "À, tôi và Ariel đều thông qua."
"Biết mà! Tôi biết hai cậu sẽ không làm tôi thất vọng!" Thiếu úy Từcười ha hả: "Nói đi, các cậu đạt quân hàm gì?"
"Nhất định phải nói sao?" Chung Thịnh sầu não.
"Làm sao? Quân hàm rất thấp? Vừa đủ tiêu chuẩn?" Thiếu úy Từ khẩntrương.
"Cũng không phải quá thấp ..." Chung Thịnh ấp a ấp úng.
"Đừng có làm tôi hồi hộp, nói mau!" Thiếu úy Từ đập bốp vào đầu ChungThịnh một cái.
Ariel cau mày.
"Chỉ là ... chỉ là quân hàm thiếu úy thôi." Chung Thịnh cố ý nói chậmrãi.
"Thằng này được! Cậu cố ý chứ gì!" Thiếu úy Từ vốn lo lắng hồi hộp chờđáp án, nghe xong thì cười mắng, rồi bỗng trợn tròn mắt, hét toáng lên:"Thiếu úy?"
Chung Thịnh cười nhạt không nói. Anh còn chưa nói quân hàm thiếu úy của anh cònđược đánh dấu tinh nhuệ, có dấu hiệu này thì thiếu úy bình thường không thể sođược.
Thiếu úy Từ mặt mày nhắn nhó, bĩu môi nói: "Mẹ nó, sắp vượt quân hàm củaông đến nơi rồi."
Chương 59:
Rất nhanh sau đó, hắn lại vui vẻ, mở máy liên lạc gào lên với bên kia: "Họcsinh của ông đây đạt quân hàm thiếu úy trên mạng chiến đấu đó, bọn khốn kiếp mấyngười cứ hâm mộ ghen tỵ với tôi đi!!"
"Mẹ nó chứ! Thằng này có học viên giỏi thế à?"
"Tao giết, sao thằng khốn này may thế!"
"Chậc chậc, cải trắng ngon đều bị lợn cướp hết rồi."
"Chúng mày cút đi! Thua rồi thì mau giao tiền ra đây, đừng để ông đi siếtnợ!" Thiếu úy Từ cười mắng, ngắt liên lạc.
Chung Thịnh đứng bên cạnh im lặng không nói gì. Lấy học viên ra để cá cược thìđã là gì, anh quen rồi.
Nhưng ...
Anh chìa tay ra trước mặt thiếu úy Từ.
"Làm gì đấy?" Thiếu úy Từ cảnh giác nhìn anh.
Chung Thịnh nói mà mặt không đổi sắc: "Trưởng quan, là mục tiêu chính củatrận cá cược này, anh không cảm thấy tôi nên được chia một phần sao?"
"Chết tiệt, dám cướp tôi? Muốn chết hả?" Thiếu úy Từ trừng mắt, vẻ mặthung ác nhìn Chung Thịnh.
Đáng tiếc, Chung Thịnh đã nhìn thấu bản chất của hắn, không hề bị dao động:"Nếu không chia tiền, tôi sẽ đi báo với trưởng quan Ngô Bác Phương."
"..." Thiếu úy Từ á khẩu, chết tiệt, thằng nhỏ này bị mình dạy hư rồi.
"Được được, coi như tôi sợ cậu!" Thiếu úy Từ bực bội chuyển tiền thắngcược sang cho Chung Thịnh một ngàn điểm tín dụng, vẻ mặt trông vô cùng đau xót.
Chung Thịnh cười tủm tỉm nhìn tài khoản ngân hàng. Ừ, Hạng Phi mà thấy con sốnày chắc sẽ vui lắm đây.
"Cậu muốn làm gì?" Thiếu úy Từ cao giọng hỏi.
Chung Thịnh ngẩng đầu, thấy Ariel đang thản nhiên chìa tay ra với thiếu úy Từ.
Anh không nhịn được vuốt mặt một phen. Ngài Ariel cao quý hoàn mỹ lừa gạt trưởngquan cái gì, anh không thấy gì hết!
"Hai tên khốn kiếp này, tôi đúng là mắc nợ các cậu." Thấy Ariel lụctìm số của Ngô Bác Phương trong máy liên lạc, ngón tay chuẩn bị nhấn xuống nútgọi, Từ Vệ Quốc khóc không ra nước mắt.
Mẹ nó, cậu là người thừa kế gia tộc Clifford, lừa tiền đánh bạc của trưởng quantôi đây làm cái khỉ gì?!!!
Đáng tiếc, Ariel làm ngơ khuôn mặt xoắn xuýt đau khổ đến nhăn nhó vặn vẹo của TừVệ Quốc. Hắn bình tĩnh chuyển tiền đánh cược sang cho Chung Thịnh, rồi mới ghétai cậu nói nhỏ: "Cho anh ta một bài học."
Chung Thịnh nhất thời 囧, cứ có cảm giác ... trưởngquan có gì đó khác trước ...
Đau xót cho số tiền đánh cược mình bị lừa mất, Từ Vệ Quốc hung dữ quát Chung Thịnhvà Ariel: "Hai người các cậu còn đợi gì nữa? Mau cút vào lớp chotôi!"
"Vâng, thưa trưởng quan." Chung Thịnh cố nén cười, chào Từ Vệ Quốc rồivội vàng kéo Ariel chạy đi.
Ừm, đùa giỡn trưởng quan cảm giác rất thú vị, nhưng làm trưởng quan thẹn quáhóa giận thì không sáng suốt chút nào, vẫn nên đi sớm thì hơn.
Ngay khi Chung Thịnh và Ariel bỏ trốn mất dạng, sau lưng Từ Vệ Quốc lại vanglên tiếng một người nữa.
"Sáng sớm, trưởng quan." Fredia mỉm cười lấy lòng.
Đáng tiếc ...
"Sớm sớm cái gì! Mấy giờ rồi hả? Sắp vào lớp rồi biết chưa? Còn không mauchạy đi!" Từ Vệ Quốc giận dữ quát, dọa cho chú thỏ Fredia chạy tóe khói.
Fredia thấy mình rất vô tội. Sao trưởng quan có thể kề vai sát cánh với bọnChung Thịnh như anh em, còn khi gặp cậu lại rít gào, quát mắng? Mọi người đềulà học viên dự bị mà ...
Khụ khụ, đương nhiên, Fredia cũng biết, mình được Từ Vệ Quốc quát mắng là tốt lắmrồi, tối thiểu, tốt hơn các học viên không được thiếu úy liếc lấy nửa con mắt.
Chẳng qua ... đãi ngộ khác nhau thật khiến người ta bực bội nha.
"Ha ha ha ... cậu ganh tỵ chứ gì." Lâm Phỉ Nhi chỉ vào Fredia cười hahả. Màn vừa rồi cô đều thấy rõ, cho nên cười rất sảng khoái tự nhiên.
Fredia im lặng không nói gì. Cậu ở tinh cầu Hải Lam có thể xem như vương tử,nhưng đến Đệ Nhất rồi mới biết, ở đây, chỉ khi là người thừa kế gia tộc cực kỳxuất sắc như Ariel, nếu không bối cảnh xuất thân gì cũng đều vô nghĩa, chỉ thựclực của mình là đáng tin cậy nhất.
Xấu hổ ho khan hai tiếng, Fredia nghiêm mặt nói với Lâm Phỉ Nhi: "Vừa rồithiếu úy Từ nói chúng ta sắp muộn học."
"Thôi đi, bây giờ còn chưa đến tám giờ." Lâm Phỉ Nhi bĩu môi.
Fredia gãi mũi: "Cậu có chắc là sau khi nói xong câu đó, thiếu úy Từ sẽlên lớp như thời gian bình thường không?"
Lâm Phỉ Nhi: "..."
Hai người liếc nhau, rất ăn ý cùng chạy tới tòa lầu dạy học.
Nên tuân thủ theo quy định của trưởng quan, để tránh anh ta lại giở trò, đến sớmvẫn tốt hơn.
Tiết học đầu tiên của buổi sáng, Từ Vệ Quốc toàn ra mấy vấn đề hóc búa, các họcviên xui xẻo không trả lời được đều bị hắn mắng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ màchui xuống. Tất cả mọi người đều thấy run sợ trong lòng. Ánh mắt hung tợn củathiếu úy Từ hôm nay thật sự rất khủng bố với lá gan bé nhỏ của họ nha.
Chưa kịp tuyên bố tan học thì Từ Vệ Quốc nghe thấy tiếng tít tít từ quang nãovang lên.
Từ Vệ Quốc trầm mặt xuống. Nhóm học viên cũng hồi hộp, bồn chồn.
Từ Vệ Quốc mở quang não ra, nhìn lướt qua tin tức được gửi đến, thở dài thoángcó chút tiếc nuối, sau đó mới bảo Chung Thịnh tập hợp đội ngũ.
Đứng đối diện với các học viên dự bị đã xếp hàng chỉnh tề, Từ Vệ Quốc nghiêm mặt,lạnh giọng nói: "Những người tôi gọi tên sau đây bước ra khỏi hàng."
Các học viên nghe vậy lòng nặng trĩu, đặc biệt là một số người bình thường cóbiểu hiện hơi kém, vẻ kinh hoàng càng lộ rõ trên mặt.
Từ Vệ Quốc nhìn các học viên đứng trước mặt mình, dùng giọng không cảm xúc gọira một chuỗi các cái tên: "Nelson, Bạch Triết, Aota Kazuo, ..."
Có gần hai mươi cái tên được gọi.
Các học viên bị gọi ra khỏi hàng đều mang vẻ mặt ngỡ ngàng, không thể tin nổi,kinh hãi. Nhưng, những vẻ mặt ấy không thể thay đổi vận mệnh của họ.
Sau khi Từ Vệ Quốc tuyên bố các học viên này bị đào thải, một nam sinh thân thểcường tráng tên Cossack cao giọng nói:
"Tôi không phục!"
"Cậu không phục?" Từ Vệ Quốc lạnh lùng nhìn cậu ta.
"Đúng vậy, tôi không phục!" Nam sinh kia vẻ mặt phẫn nộ, nói:"Thành tích của tôi trong lớp không phải tốt nhất, nhưng chắc chắn khôngphải kém cỏi nhất. Dựa vào cái gì mà những người kém hơn tôi không bị đào thải,còn tôi lại bị đuổi?"
Từ Vệ Quốc kéo vành mũ xuống che khuất hai mắt mình: "Cậu có biết lần khảohạch này được tiến hành ở đâu không?"
"Biết, trên mạng chiến đấu?"
"Vậy trên mạng chiến đấu cậu mang quân hàm gì?"
"Tân ... tân binh, nhưng chuyện này thì liên quan gì? Tương lai chúng tôicó phải đối mặt với chiến tranh trên mạng chiến đấu đâu." Nam sinh bắt đầuthấy chột dạ, nhưng vẫn cố mạnh miệng.
"Tân binh ..." Từ Vệ Quốc cười nhếch mép: "Vì sao cậu còn là tânbinh?"
"Cái gì?" Nam sinh không hiểu ý Từ Vệ Quốc.
Từ Vệ Quốc ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm đâm thẳng vào mắtnam sinh kia: "Tôi hỏi anh, vì sao anh vẫn còn là tân binh. Anh đến trườngquân đội Đệ Nhất đã được một tháng rồi, chẳng lẽ thời gian một tháng không đủ đểanh thoát khỏi danh sách tân binh à?"
"Tôi ... tôi ..." Nam sinh chột dạ.
"Tôi cái gì mà tôi." Từ Vệ Quốc trừng mắt nhìn anh ta: "Đảnthương mà Đệ Nhất bố trí trong phòng ngủ có thể trực tiếp kết nối với mạng chiếnđâu, mà trong mạng chiến đấu cũng có quán rượu, quán cà phê hay những chỗ giảitrí tiêu khiển khác, đúng không?"
"..." Nam sinh chột dạ, liếc nhìn sang chỗ khác.
Từ Vệ Quốc cười lạnh: "Anh nghĩ trường quân đội Đệ Nhất là chỗ nào? Hử? Nhữngngười có thể ở đây tất cả đều là tinh anh. Anh có biết tinh anh nghĩa là gìkhông? Nghĩa là có thể đạt được nhiều thành công hơn người thường, đồng thờicũng phải cố gắng hơn người thường gấp nhiều lần! Trong khi người khác khắc khổhuấn luyện trên mạng chiến đấu, anh lại nhàn nhã vui chơi, tán gái. Anh nghĩ cửalớn của Đệ Nhất dễ bước qua lắm sao?"
Nói tới đây, Từ Vệ Quốc đảo mắt nhìn các học viên bị đào thải khác: "Trongtrường Đệ Nhất chưa từng có loại bất tài vô dụng. Thể năng chưa tốt có thể huấnluyện, tinh thần lực chưa cao cũng có thể huấn luyện. Nhưng, nếu bản thân khôngbiết cầu tiến, thì không ai có thể huấn luyện các cô cậu. Học viên của Đệ Nhấtcó đủ loại cơ hội tốt, còn cái loại vô dụng không biết cầu tiến như mấy người,không ai muốn lãng phí cơ hội tốt cho hết."
Các học viên bị ánh mắt hắn đảo qua đều cúi đầu. Bọn họ thật sự đã lãng phí rấtnhiều thời gian trên mạng chiến đấu.
Họ nghĩ ban ngày đã huấn luyện gian khổ đủ rồi, thành tích của họ trong lớpkhông phải tốt nhất nhưng cũng không phải kém nhất, có đám người kém hơn đó dướichân, bất giác họ có ý nghĩ muốn thả lỏng. Bọn họ nghĩ chỉ cần không cãi lệnhtrưởng quan, hoặc không làm ra mấy chuyện ngu xuẩn, với thành tích ấy, được ở lạilàm học viên của Đệ Nhất không phải vấn đề gì lớn lao.
Nhưng, lúc này đây, Từ Vệ Quốc nói cho họ biết, họ sai rồi. Họ sai lầm khi nghĩrằng tài năng của mình có thể vượt trội hơn cố gắng của người khác, do đó buôngthả chuyện huấn luyện, kết quả là họ bị đào thải.
Chương 60:
Những người có thể theo kịp tiến độ huấn luyện ở đây trong một tháng này có ailà không phải tư chất xuất chúng. Chỉ tiếc, thả lỏng nhất thời đã khiến họ phảitrả một cái giá quá đắt. Họ không có duyên với cánh cổng của trường quân đội ĐệNhất.
Bọn họ sẽ được Đệ Nhất đề cử đến các trường quân đội khác, nhưng bước qua cửa củaĐệ Nhất rồi mà không được ở lại thì khác nào sỉ nhục. Chỉ e nỗi nhục này sẽvĩnh viễn khắc ghi trong lòng họ. Một số người xem đây như động lực, càng hănghái cố gắng hơn nữa. Còn một số lại bị đả kích đến mức không gượng dậy nổi,phai nhạt rồi tan biến trong biển người mênh mông.
"Còn nhìn cái gì, các cô cậu được ở lại có khi chỉ là nhờ may mắnthôi." Đuổi các học viên bị đào thải đi, Từ Vệ Quốc thấy những người còn lạitâm trạng không tốt lắm, cười lạnh: "Đừng quên, kỳ khảo hạch còn hai thángnữa đấy. Bây giờ các cô cậu cảm thương cho họ, không chừng mấy ngày sau lại biếnthành người được thương cảm."
Các học viên cảm thấy Từ Vệ Quốc nói rất khó nghe, lại không thể không thừa nhậnrằng anh ta nói đúng. Bây giờ, bọn họ chẳng qua chỉ may mắn hơn những người kiamột chút thôi. Nếu không tiếp tục nỗ lực, thì người bị đào thải tiếp theo khôngchừng chính là bọn họ.
Nhìn các học viên đã lấy lại tinh thần, Từ Vệ Quốc nhếch miệng: "Mau cútđi, tên Đặng Bồi chết tiệt kia đang chờ các cô cậu đấy. Tôi nói cho mà biết,hôm nay tâm trạng hắn ta không tốt lắm đâu, nhớ cẩn thận."
Các học viên vừa mới vực lại tinh thần bỗng thấy trời đất âm u. Trời ơi! Huấnluyện viên kỹ thuật chiến đấu tâm trạng không tốt, nếu anh ta cũng giận chóđánh mèo như Từ Vệ Quốc, chỉ sợ bọn họ sẽ phải lết để ra được phòng học.
"Hà hà." Từ Vệ Quốc cười âm hiểm, gãi cằm vẻ đáng khinh. Hắn còn lâumới nói cho họ biết, tâm trạng Đặng Bồi không tốt chủ yếu là vì hôm qua đánh cượcthua hắn một khoản tiền lớn.
Theo các học viên lục tục rời khỏi phòng học, Chung Thịnh và Ariel theo thóiquen đi sau cùng. Ngay trước khi ra ngoài, Chung Thịnh rõ ràng nghe được tiếngtrưởng quan Từ mở máy liên lạc gọi cho các huấn luyện viên khác, cười ha hảkhoe rằng lớp mình chỉ có một nửa số học viên bị đào thải.
Giật giật khóe miệng, Chung Thịnh đóng cửa phòng học, khóa lại tiếng cười dâmđãng của thiếu úy Từ ở bên trong. Một trưởng quan đáng khinh thế này, anh thậtsự không muốn để người khác nhìn thấy.
"Chung Thịnh." Vừa mới xoay người lại, Chung Thịnh đã thấy Lâm PhỉNhi đứng đó, cười tủm tỉm chờ mình: "Có thời gian không?"
Chung Thịnh quay đầu nhìn Ariel. Ariel gật đầu, đi trước.
Chung Thịnh nhìn về phía Lâm Phỉ Nhi, cười hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Chậc chậc, làm thế nào mà cậu trở thành bạn tốt của tên kia được vậy?"Lâm Phỉ Nhi nhìn bản mặt lạnh tanh của Ariel, lắc đầu bất đắc dĩ.
Tên này thoạt nhìn thì thấy đẹp mắt, cũng không cao ngạo, nhưng cái mặt than đólại ngăn cản những người khác tiếp cận. Mọi người cũng không hiểu ra sao, tóm lạitất cả đều giữ khoảng cách với Ariel theo bản năng.
Chung Thịnh cười nói: "Thật ra tính tình Ariel tốt lắm."
"Chắc vậy." Lâm Phỉ Nhi lè lưỡi: "Phải rồi, tớ muốn hỏi cậu chuyệnnày. Ariel có bạn gái không?"
"Sao cơ?" Chung Thịnh vẫn cười, nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắcbén.
"Này, đừng nhìn tớ như thế, không phải tớ đâu. Tớ không thích nổi cái mặtlạnh như băng đó." Lúc nhìn vào mắt Chung Thịnh, Lâm Phỉ Nhi bỗng rùngmình. Thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm, vội vàng xua tay, ý bảo đừng hiểu lầmmình.
"Vậy ai muốn hỏi?" Chung Thịnh nói rất bình tĩnh, nhưng hai tay siếtchặt cho thấy trong lòng anh đang rất khẩn trương.
"Là bạn cùng phòng của tớ, Elenna. Cậu nhớ không, đại mỹ nhân ngày đó ấy."Lâm Phỉ Nhi vui vẻ giải thích.
"Cô ấy?" Trong mắt Chung Thịnh chợt lóe qua sát khí. Anh vội cúi đầuxuống, để tránh bị lộ.
"Đúng vậy. Cậu không thấy bọn họ rất xứng đôi sao? Khối băng như Ariel chỉcó cô gái tài năng lại dịu dàng mới hòa tan được." Lâm Phỉ Nhi nói với vẻhào hứng, dường như đang mường tượng ra cảnh hai người ở bên nhau và có mộttình yêu lãng mạn.
"Vậy sao?" Giọng Chung Thịnh cứng ngắc, tiếc là Lâm Phỉ Nhi đang chìmđắm trong ảo tưởng của bản thân nên không nghe ra.
Chung Thịnh đè nén sự phẫn nộ và đau thương trong lòng, chậm rãi nói: "Tôithấy hai người họ không hợp nhau đâu."
"Hả?" Lâm Phỉ Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn Chung Thịnh với vẻkhó hiểu: "Sao lại không hợp? Cậu xem, Ariel tuấn tú như thế, Elenna lạixinh đẹp, có chỗ nào không hợp?"
"Ariel từng nói cậu ấy có người yêu." Đầu óc trống rỗng, trong lòngChung Thịnh chỉ có một ý niệm duy nhất, là tuyệt đối không được để ngài Arielvà người đàn bà đáng ghét đó lại ở bên nhau.
"A!" Lâm Phỉ Nhi kinh ngạc che miệng lại: "Cậu ấy có người yêu?Tiếc thật, Elenna cũng tốt lắm mà, còn yêu Ariel từ cái nhìn đầu tiên đó."
"Đúng vậy, đáng tiếc, Ariel đã có người yêu." Lời nói dối của anh rấtkém cỏi, may mà Lâm Phỉ Nhi không truy hỏi. Cho nên, Chung Thịnh định tiếp tụclừa gạt như thế.
"Chậc, thôi, tớ về nói cho Elenna biết đây." Lâm Phỉ Nhi chậc lưỡi tiếcnuối. Lần đầu tiên cô thấy Elenna chủ động nói mình thích ai đó, tiếc là ngườita đã có người yêu.
"Ừ, cậu nói cho Elenna biết, nên bỏ cuộc đi." Chung Thịnh trước sau vẫncúi đầu. Anh sợ Lâm Phỉ Nhi nhìn thấy khóe miệng mình đang cong lên.
Lâm Phỉ Nhi liếc nhìn Chung Thịnh. Kỳ lạ, rõ ràng là lời khuyên giải Elenna,sao Chung Thịnh nói lại nghe có cảm giác sung sướng khi người khác gặp họa vậy?
"Elenna đáng thương, tớ thấy hình như đây là lần đầu tiên cô ấy thích aiđó, tiếc quá." Lâm Phỉ Nhi chậc lưỡi, vẻ mặt tiếc nuối.
"Đúng vậy, thật đáng tiếc." - Chung Thịnh nhạt giọng nói.
"Chung Thịnh!"
Chung Thịnh ngẩng đầu, thấy cách đó không xa Ariel đang đứng ở cửa phòng họcnhìn mình: "Sắp vào lớp."
"Được, đến đây." Chung Thịnh quay đầu nói với Lâm Phỉ Nhi:"Chúng ta mau đi thôi, nếu đến muộn bị trưởng quan Đặng Bồi bắt được thìkhông hay."
"Ừ, huấn luyện viên Đặng Bồi cũng rất hung ác." Lâm Phỉ Nhi bĩu môi,nhanh chóng ném chuyện Elenna thất tình lần đầu tiên ra sau.
"Hửm? Hai người nói xấu gì sau lưng tôi thế?" Huấn luyện viên Đặng Bồixuất quỷ nhập thần đứng ngay sau Lâm Phỉ Nhi, gõ nhẹ lên đầu cô một cái.
"Chào trưởng quan." Lâm Phỉ Nhi thè lưỡi, nháy mắt đã chạy biến khỏihành lang.
Đặng Bồi quay đầu lại, cười mà như không cười nhìn Chung Thịnh. Chung Thịnh lạnhcả sống lưng, lớn tiếng nói: "Chào trưởng quan, tôi vào lớp trước."Nói xong, quay người muốn đi.
"Hà hà, từ từ đã." Đáng tiếc, anh vẫn chậm một bước, bị Đặng Bồi kéolại.
"Trưởng quan Đặng." Chung Thịnh nhìn anh ta với vẻ mặt đau khổ.
Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, trưởng quan Đặng Bồi cũng rất vừa mắtChung Thịnh, cho nên mỗi lần học kỹ thuật chiến đấu đều chiếu cố anh nhiều hơn.Và cái giá của sự chiếu cố này là vết thương trên người Chung Thịnh gia tănglên nhiều, nhưng đồng thời, thể thuật của anh cũng tăng vòn vọt.
Cái khác không nói, trong một tháng ngắn ngủi, thể thuật của anh có thể từ cấpsáu tăng lên gần cấp bảy không thể không kể đến công lao của Đặng Bồi.
"Trưởng quan, sắp vào lớp rồi."
Đặng Bồi cười âm hiểm, hỏi: "Ừ, tôi biết. Nhưng vì sao cậu vừa thấy tôi làchạy thế?"
"Khụ khụ, không có gì, chỉ là lúc nãy trưởng quan Từ có nói tâm trạng anhhôm nay không tốt, bảo chúng tôi cẩn thận một chút." Chung Thịnh gãi mũi,thoải mái bán đứng Từ Vệ Quốc.
"Mẹ nó, tên Từ Vệ Quốc khốn kiếp!" Đặng Bồi vừa nghe đến tên Từ Vệ Quốclà lại thấy tức. Tên khốn này gần đây chẳng biết vì sao mà cứ như ăn xuân dược,ngày nào cũng phơi phới lượn lờ trước mặt các thiếu úy phụ trách ban khác, khoekhoang rằng mình có hai học viên rất xuất sắc.
Hắn khoe khoang trước mặt các thiếu úy khác thì thôi, đằng này còn khoe trước mặtmình. Mà đáng giận nhất là ... hắn còn thành công chọc tức mình!
Là huấn luyện viên dạy kỹ thuật chiến đấu cho Chung Thịnh và Ariel, Đặng Bồi rấtrõ tiềm năng của hai người này. Mà Từ Vệ Quốc là huấn luyện viên chỉ đạo của họ,đã đi trước người khác lôi kéo quan hệ với hai người. Điều này không thể khônglàm hắn ghen tỵ.
"Trưởng quan Đặng, thật sự là sắp vào lớp rồi. Nếu anh không đi thì sẽ bịmuộn, coi chừng lại bị khấu trừ tiền trợ cấp đấy." Chung Thịnh bị Đặng Bồiquặp chặt cổ, không thể động đậy. Rơi vào đường cùng, anh đành phải chọc chọcanh ta, nhắc nhở rằng nếu vào muộn sẽ bị khấu trừ tiền trợ cấp.
Gần đây các huấn luyện viên đánh cược với trưởng quan Từ thua không ít, chắc ĐặngBồi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền.
Đặng Bồi nhìn Chung Thịnh. Chung Thịnh vội cười làm lành.
Đằng Bồi thầm mắng: Mẹ nó, học viên tốt thế này sao lại bị tên tiện nhân Từ VệQuốc cướp đi chứ. Biết thế mình cũng xin làm huấn luyện viên chỉ đạo.
"Đi thôi." Buông lỏng tay kìm cổ Chung Thịnh, thuân tiện sửa lại quầnáo giúp cậu ta, Đặng Bồi vẻ mặt khó chịu vỗ mông Chung Thịnh một cái.
Hửm?
Đột nhiên, Đặng Bồi cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại theo phản xạ, đối diệnvới một đôi mắt màu lam bạc lạnh như băng.
"Ariel?" Chung Thịnh kinh ngạc nhìn Ariel đang chậm rãi đi về phíanày, hỏi: "Sao cậu lại ra đây?"
Ariel chuyển tầm mắt từ Đặng Bồi sang Chung Thịnh: "Sắp vào lớp rồi, sợ cậuđến muộn nên tôi ra đây xem cậu đang làm gì."
Chương 61:
Chung Thịnh cười cười, giải thích: "À, không có gì, chỉ nói mấy câu vớitrưởng quan Đặng thôi."
"Ừ." Ariel gật nhẹ đầu, xoay người đi trước, để lại cho Đặng Bồi mộtcái liếc mắt đầy thâm ý.
Nhìn Chung Thịnh bám theo Ariel như cái đuôi rời đi, Đặng Bồi gãi cằm, nhìn bàntay vẫn còn nổi da gà, lẩm bẩm: "Chậc chậc, yêu nghiệt của gia tộcClifford, mẹ nó chứ đúng là yêu nghiệt, vậy mà có thể gây cho mình áp lực lớnnhư thế."
"Nhưng ..." Đặng Bồi nhướn mày, cười mà như không cười nhìn bóng lưngbọn họ: "Uy hiếp trưởng quan không phải thói quen tốt đâu nha."
Sau khi bắt đầu tiết học kỹ thuật chiến đấu, hơn hai mươi học viên còn lại mộtlần nữa sụp đổ.
Mẹ nó, trưởng quan Từ nói trưởng quan Đặng tâm trạng không tốt là giả đúngkhông!!
Anh ta tâm trạng không tốt chỗ nào, rõ ràng là có người giết cả nhà anh ta!!
Mà phạm nhân họ cũng đã tìm ra rồi, chắc chắn là sĩ quan trưởng và sĩ quan phótội nghiệp. Nếu không, sao trưởng quan Đặng lại bảo bọn họ cùng nhau xông lênđánh sĩ quan trưởng và sĩ quan phó, còn phải kéo dài hai mươi phút.
Khi anh ta tươi cười tuyên bố quyết định này, chỉ có Chung Thịnh luôn luôn trầmổn và Ariel mặt vĩnh viễn không đổi sắc là có thể giữ bình tĩnh.
"Trưởng quan Đặng, như vậy không tốt đâu." - Lâm Phỉ Nhi kiến nghị.Hai mươi người quây vào đánh hai người, không phải quá đáng lắm sao?
"Yên tâm." Đặng Bồi cười sáng chói: "Yên tâm đi, với thực lực củahai người họ, hai mươi người các bạn có khi còn chưa đủ."
Lâm Phỉ Nhi rơi lệ đầy mặt. Trưởng quan, anh sợ họ chết chưa đủ thảm sao, lạicòn gây thù chuốc án thay họ nữa. Đây đều là học viên dự bị của Đệ Nhất đấy, cóai không phải con cưng của trời tính tình cao ngạo đâu. Bình thường, biểu hiệncủa Chung Thịnh và Ariel rất xuất sắc, nhưng có xuất sắc đến mấy thì trước sốlượng đông thế này e cũng không phát huy nổi.
Trưởng quan, anh có thù oán với sĩ quan trưởng và sĩ quan phó đúng không!!!
Không để ý đến nỗi lòng thương cảm của Lâm Phỉ Nhi, các học viên khác đều nónglòng muốn thử. Lâm Phỉ Nhi đoán không sai, học viên có thể ở lại đây ai ai cũngcó lòng kiêu hãnh và tôn nghiêm; bị trưởng quan khinh thường trắng trợn như thế,mười người thì phải đến chín bắt đầu xoa tay chờ tẩn cho hai người kia một trận.Một người còn lại ... tất nhiên là Fredia vẫn luôn cảm kích Chung Thịnh rồi.Nhưng sức của một mình cậu ta chẳng là gì so với hai mươi người ở đây. Vì thế,cậu chỉ đành cùng Lâm Phỉ Nhi im lặng nhìn nhau, hạ quyết tâm, chốc nữa sẽkhông đánh hết sức.
Đặng Bồi không đợi họ chuẩn bị thêm đã bấm đồng hồ, hô: "Bắt đầu!"
Các học viên sớm đã nhìn chằm chằm Chung Thịnh và Ariel như hổ rình mồi, Đặng Bồivừa phát lệnh là họ vọt lên ngay.
Khó lắm mới có cơ hội được đánh sĩ quan trưởng và sĩ quan phó vĩ đại, họ tấtnhiên là nhiệt huyết sôi trào, hừng hực khí thế rồi.
Là sĩ quan trưởng và sĩ quan phó đấy, mới đầu khi họ vừa nhậm chức, một số ngườicòn thấy khó chịu, nhưng sau đó, hai người đã dựa vào thành tích xuất sắc củamình khiến tất cả mọi người phải ngậm miệng. Hơn nữa, chức vụ này nghe có vẻoai, nhưng áp lực không hề nhỏ chút nào. Dù là huấn luyện viên khóa học nào, aicũng "kính trọng" họ "vài phần". Nếu áp lực huấn luyện màcác học viên bình thường phải chịu là 1, thì Chung Thịnh và Ariel là 1.5, thậmchí 2. Dưới tình huống đó, các học viên thật ra đã phục từ đáy lòng rồi, chẳngqua vì ngại mất mặt nên khó mà mở miệng thừa nhận mình thua kém người ta thôi.
Đương nhiên, phục trong lòng là một chuyện, có cơ hội đánh sĩ quan trưởng và sĩquan phó lại là một chuyện khác. Cơ hội thế này không ai muốn bỏ qua cả. Nóikhông chừng, tương lai sau này, họ có thể kiêu ngạo nói rằng XXX năm đó từng bịtôi đánh cho một trận tơi bời.
Đây chính là vinh quang cực đỉnh!
Cứ thế, dưới sự dung túng của Đặng Bồi, học viên dự bị ban số sáu truy đuổiChung Thịnh và Ariel như săn thỏ đến độ mặt xám mày tro. Hai người mới chỉ mườitám tuổi, còn xa mới đạt trình độ lấy một người địch vạn quân. Sử dụng cơ giáptrên mạng chiến đấu còn đỡ, chứ vật lộn ngoài đời thật thì ...
Sau khi kết thúc tiết học kỹ thuật chiến đấu, Ariel che hai bên má sưng đỏ, lạnhmặt đi ra khỏi phòng học. So với những vết thương trên người Chung Thịnh, vếtsưng tấy trên mặt Ariel chẳng là gì cả. Nguyên nhân khiến hắn lạnh mặt cũngchính là thế. Ariel đã đưa Chung Thịnh vào phạm vi bảo hộ của mình, cho nên hắncực kỳ tức giận vì không thể bảo vệ được cậu ấy.
"Ariel ... A ..." Chung Thịnh vừa định nói thì động đến vết thươngtrên mặt, không khỏi hít mạnh một hơi.
"Đừng nói." Ariel sầm mặt, ngón tay khẽ vuốt lên vết thương bên miệnganh.
"Ariel?" Hành động kỳ lạ này của Ariel khiến Chung Thịnh chấn động, gầnnhư ngay lập tức nghiêng mặt đi theo phản xạ. Ngón tay chạm lên vết thương trênmôi anh kia như mang theo điện vậy, cảm giác hơi tê.
"Đến phòng y tế." Ariel lạnh mặt, Chung Thịnh vậy mà lại tránh mình đụngchạm? Sự thật này làm hắn rất khó chịu.
"Ừ." Nhìn vẻ mặt Ariel không hiểu sao bỗng trở nên u ám, Chung Thịnhcó chút bất an. Nhưng anh quy kết chuyện này là vì ngài Ariel khó chịu khi bịnhiều người vây đánh như thế.
Không thèm liếc mắt nhìn Fredia và Lâm Phỉ Nhi đang đuổi theo đằng sau, Arielkéo Chung Thịnh đi thẳng đến phòng y tế.
Trước khi đi, hắn trừng mắt hung tợn nhìn Đặng bồi. Chuyện lần này, hắn nhất địnhsẽ trả thù.
"Chậc chậc, ánh mắt mới đáng sợ làm sao." Đặng Bồi cười tủm tỉm lẩm bẩm,trong lòng lại chẳng đặt nặng chuyện này.
Anh đã lên đến quân hàm thiếu úy, chẳng lẽ lại sợ một học viên dự bị còn chưađược làm học viên chính thức hay sao?
Đương nhiên, cũng chính vì khinh thường Ariel, không lâu sau đó Đặng Bồi đã cókết cục vô cùng thê thảm ...
Được phép đánh sĩ quan trưởng và sĩ quan phó, nhưng Fredia và Lâm Phỉ Nhi nghĩmà chỉ muốn khóc. Hai người họ xuống tay nhẹ nhất, cơ mà dưới ánh mắt như hổrình mồi của Đặng bồi, bọn họ không thể hoàn toàn không ra tay. Người khác nghĩgì bọn họ không biết, hai người bây giờ thật sự rất sợ. Ánh mắt của Ariel trướclúc rời đi thật khủng khiếp! Cho dù không phải nhìn mình, nhưng họ cứ có cảmgiác chuyện này nhất định còn chưa xong.
Fredia mặt nhăn mày nhó nói: "Cậu nói xem, bây giờ chúng ta đi tìm Arielxin lỗi liệu có được không?"
"Sao tôi biết được." - Lâm Phỉ Nhi bực tức đáp, đá thật mạnh hòn đádưới chân.
"Nếu không đi xin lỗi, liệu cậu ấy có quay lại tìm chúng ta tính sổkhông?" Fredia rối rắm. Cậu tin là với quan hệ của mình và Chung Thịnh, nhờChung Thịnh hỗ trợ chắc không khó. Nhưng vấn đề là ... với quan hệ của Chung Thịnhvà Ariel, nếu Ariel hạ quyết tâm muốn xử lý cậu, chỉ e Chung Thịnh chẳng nhữngkhông ngăn cản mà còn rút đao hỗ trợ.
Nghĩ đến đây, cậu lại thầm rơi lệ. Rõ ràng cậu quen Chung Thịnh sớm hơn Ariel,tại làm sao mà Chung Thịnh lại thân với Ariel hơn chứ ...
[Thằng bé này ... cậu đến muộn hơn mười năm đó ...]
Lâm Phỉ Nhi vò đầu bứt tai, sau đó nói đầy kiên quyết: "Mặc kệ, dù saocũng không chết được, cùng lắm thì để cậu ta đánh lại chứ gì. Dù sao tôi cũnglà con gái, tôi không tin cậu ta dám nặng tay."
Fredia lại càng khóc to hơn, người ta còn có thân phận con gái để mà trốntránh, một thằng con trai như cậu biết phải làm sao đây.
Nói đến cũng kỳ, trong lớp, Ariel chưa bao giờ có biểu hiện gì mang tính côngkích, mọi người lại không hẹn mà cùng nghĩ rằng cậu ta không dễ chọc. Xem rađây chính là cái gọi là "khí thế".
"Được rồi, được rồi, đàn ông con trai, đừng có làm cái mặt như nhà có tangđó nữa. Mau đi ăn cơm, chiều còn có khóa huấn luyện tinh thần lực, đói là khôngtrụ được đâu." Lâm Phỉ Nhi đẩy Fredia, vỗ vỗ quần, chuẩn bị đi ăn.
Không cần biết Ariel với Chung Thịnh trả thù thế nào, có Fredia che đằng trước,cô không việc gì phải sợ.
Fredia nhìn đồng hồ, chỉ đành thở dài ngao ngán, đi ăn trưa.
Ariel luôn trả thù rất nhanh. Sau khi xử lý sơ qua vết thương ở phòng y tế, haingười trực tiếp đến căn tin ăn cơm trưa.
Lúc gọi cơm, Ariel quét nhìn căn tin một vòng, khi thấy được người nào đó, ánhmắt lóe lên, cầm khay ngồi ở bàn bên cạnh người nọ.
Trong bữa ăn, thái độ của Ariel rất khác thường, nói chuyện phiếm với Chung Thịnh,mà nói tới nói lui đều là không ngừng khen ngợi kỹ thuật chiến đấu của huấn luyệnviên Đặng Bồi dường như lại tiến bộ.
Chung Thịnh liếc liếc người ngồi bàn bên cạnh, khóe mắt giật giật, nhưng độngtác này lại động đến vết sưng trên mặt làm anh đau đến nhe răng.
Vuốt nhẹ lên những vết bầm tím, Chung Thịnh quyết đoán cùng thảo luận đề tàinày với Ariel.
Hai người cứ thế vui vẻ ngợi khen Đặng Bồi, mà những lời họ nói với nhau lại lọtvào tai viên thiếu úy ngồi bàn bên cạnh không sót chữ nào.
Nhìn Tần Hi Nhiên nuốt nhanh giải quyết hết bữa trưa, sau đó vội vàng cầm khayrời đi, Chung Thịnh quay đầu nhìn Ariel nháy mắt đã trở lại an tĩnh, cúi đầu tiếptục ăn cơm.
Cố tình hãm hại trưởng quan Đặng Bồi cái gì, anh không biết gì hết.
________________________
Tác giả:
σ[°△°|||]︴ ! ! ! Ariel lòng dạ hẹphòi bắt đầu trả thù rồi! Thiếu úy Đặng Bồi, sao anh lại sa vào vũng bùn đó chứ?Bị trừng mắt sẽ không mang thai, nhưng hãm hại Chung Thịnh thì sẽ bị đánh đó.
┐[┘▽└]┌Chung Thịnh bị Ariel làm hư rồi.
P/S: Trưởng quan Đặng lần này xem như tự làm tự chịu, coi khinh học viên dự bịlà không đúng.
Tần Hi Nhiên bị lợi dụng tỏ vẻ không hề gì, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi,giao lưu võ thuật với Đặng Bồi một ván xem như giết thời gian.
Đặng Bồi bị đánh đến mặt mũi bầm dập rơi lệ đầy mặt ...
Chương 62:
Buổi chiều, lúc lên lớp, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Ariel và Chung Thịnhkhông có biểu hiện gì là tức giận cả, Chung Thịnh còn mỉm cười chào hỏi nhữngngười khác. Ariel thì mặt vẫn thế, người bình thường không thể nhìn mặt mà đoánra hắn nghĩ gì được.
Lâm Phỉ Nhi vẫn luôn trộm quan sát vẻ mặt hai người, thấy họ biểu hiện tự nhiênnhư thường ngày mới dám thở phào một hơi: "Phù, may quá, hình như không tứcgiận."
Fredia thì vẫn chưa thả lỏng. Bởi vì mối quan hệ với Chung Thịnh, cậu tiếp xúcvới Ariel nhiều hơn Lâm Phỉ Nhi. Là người thừa kế của một thế gia thuộc tầngthượng lưu đã nhìn quen dối trá lừa gạt, cậu thề là tên Ariel này không hề ônhòa vô hại như biểu hiện bên ngoài. Cậu ta giấu móng vuốt của mình thật kỹ, đếnthời điểm tất yếu mới ra đòn chí mạng, trực tiếp đẩy kẻ địch xuống vực sâu. Aicoi khinh cậu ta chắc chắn sẽ phải chịu khổ.
Sau khi quan sát vẻ mặt hai người, Fredia có thể kết luận: Chung Thịnh không đểý chuyện buổi sáng, nhưng Ariel thì khác.
Có câu chó không sủa mới cắn người, đừng thấy cậu ta bây giờ không nói gì mà lầm.Trưởng quan Đặng Bồi lấy việc công báo thù tư rõ rành rành như thế, cậu takhông trả thù mới lạ.
"Fredia, cậu nghĩ cái gì đấy? Đang cân nhắc chuyện về nhà tán gái hả?"- Từ Vệ Quốc lớn tiếng.
"A, tôi xin lỗi." Fredia thế này mới tỉnh táo lại, giờ học đã bắt đầu.Cậu vội vàng bước vào phòng huấn luyện của mình, bắt đầu bài huấn luyện chạy việtdã đường dài nhàm chán.
"Hừ, giờ của tôi mà cũng dám thất thần, không dạy dỗ cậu một phen thì tôicòn mặt mũi nào nữa." Từ Vệ Quốc cười âm hiểm, đề cao cường độ huấn luyệncủa Fredia lên một đơn vị.
"A!" Fredia chợt thấy lưng nặng trịch, đang chạy thì bị mất trọngtâm, ngã sấp xuống. Cậu đứng lên rồi mới biết cái ba lô mình đeo đã tăng từ 20kg lên 30kg.
"A~~~~~~~~~~" Fredia kêu rên, dùng ngón chân nghĩ cũng biết đây nhấtđịnh là do Từ Vệ Quốc trừng phạt cậu tội vừa rồi thất thần. Gia tăng trọng lượnglên một đơn vị cũng đồng nghĩa với việc cùng một khoảng thời gian tinh thần lựccủa cậu sẽ tiêu hao nhiều hơn mấy lần người khác. Đến khi tan học, chỉ e cậu vừabò ra khỏi đản thương là lập tức nôn ngay.
Chiêu này của thiếu úy Từ đúng là quá ác. Lúc trước, mọi người cũng từng bịnôn, nhưng bây giờ đã quen rồi, chỉ có một mình cậu nôn thì đúng là dọa người.
Không để ý đến Fredia kêu than, Từ Vệ Quốc dời mắt sang quan sát Ariel và ChungThịnh. Không thể phủ nhận, hai người này làm hắn rất ngạc nhiên. Một người làtrẻ mồ côi ở hành tinh nơi biên cảnh, một người là người thừa kế của gia tộcClifford quyền thế ở tinh cầu thủ đô, hai con người gần như không có điểm nàotương đồng lại có thực lực xuất sắc ngang nhau. Thể thuật, kỹ thuật chiến đấu,tinh thần lực, điều khiển cơ giáp, dù là hạng mục nào, cả hai đều vượt trội.
Nếu Ariel đạt thành tích xuất sắc như thế thì còn có thể lý giải, dù gì cậu tacũng là người thừa kế một đại gia tộc, từ nhỏ đến lớn đều được huấn luyện mấy hạngmục này. So ra, Chung Thịnh quả thực là một kỳ tích! Ai có thể tưởng tượng đượcmột thanh niên xuất thân từ hành tinh nơi biên cảnh lại có được thực lực sánhngang với Ariel. Chuyện này quá khó tin! Nếu Chung Thịnh tham gia bình chọn mườichuyện khó tin nhất Liên Bang, Từ Vệ Quốc chắc chắn sẽ bầu cho cậu ta một phiếu.
Đôi khi, Từ Vệ Quốc muốn bổ đầu cậu ta ra để xem bên trong có cái gì.
Từ Vệ Quốc nhẹ nhàng lắc đầu, không nhịn được bật cười. Mình làm sao thế này,chẳng lẽ là ghen tỵ Chung Thịnh có được thành tích xuất sắc như thế?
"Chẳng lẽ mình thật sự ghen tỵ với hai thằng nhóc này?" Từ Vệ Quốcnhìn hình ảnh Chung Thịnh và Ariel đang chạy vượt chướng ngại vật trong phònghuấn luyện giả thuyết, gãi cằm: "Ừ, nể tình các cậu có thể khiến tôi ghentỵ, cho các cậu thêm một ít vậy."
Vừa dứt lời, Từ Vệ Quốc cực độ vô sỉ tăng cường độ huấn luyện lên hai đơn vị.
Trong phòng huấn luyện, Chung Thịnh cúi đầu nhìn thoáng qua cái ba lô đột nhiênnặng thêm, trị số 40kg hiển thị ở góc dưới của ba lô.
Cười khổ bất đắc dĩ, mấy chuyện tăng cường độ huấn luyện thế này anh sớm đãquen rồi. Nắm thật chặt quai đeo, điều chỉnh lại trọng tâm, anh dùng tay phảichống đỡ sức nặng cơ thể, nhảy qua một chướng ngại vật.
Trong một phòng khác, Ariel có vẻ đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc ba lô độtnhiên nặng thêm, chân bước hơi đình trệ một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh lại,mặt không biểu hiện gì, tiếp tục chạy thẳng về phía mục tiêu.
Sau khi khóa học buổi chiều kết thúc, Fredia cố nén cảm giác buồn nôn, kiên trìđến khi Từ Vệ Quốc tuyên bố tan học mới dùng tốc độ ánh sáng phóng đến phòng vệsinh.
Những người khác thấy vậy cười ha ha, chỉ có Từ Vệ Quốc ngẩng cái mặt tuấn túlên, làm vẻ đáng khinh lẩm bẩm: "Chậc chậc, thằng nhóc này có tiến bộ nha.Xem ra lần sau phải tăng trọng lượng lên mới được."
Nếu Fredia nghe được câu này của Từ Vệ Quốc, chắc cậu sẽ khóc toáng lên. Đángtiếc, cậu không có ở đây, cho nên lần huấn luyện sau cậu lại được Từ Vệ Quốc'chiếu cố' trọng điểm là chuyện ván đã đóng thuyền.
Sau bữa tối là thời gian dành cho uống trà. Trong phòng khách ngập đầy hươngthơm ngọt ngào của trà bưởi.
Ariel vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn Chung Thịnh bận rộn đi qua đi lại trongphòng khách. Chỗ này lau lau, chỗ kia chà chà, rõ ràng là đã sạch lắm rồi màChung Thịnh vẫn cứ quét tước không ngừng.
Nói cho cùng, chẳng qua là Chung Thịnh muốn ở cùng ngài Ariel lâu thêm một chútthôi.
Nhìn bóng dáng Chung Thịnh, Ariel thưởng thức hương vị chua chua ngọt ngọt lantỏa trong miệng, càng lúc càng thấy buồn cười.
Sao không phát hiện cho được? Cái kiểu giả vờ quét tước ấy, thỉnh thoảng lạinhìn trộm, chỉ cần hơi chú ý một chút là có thể phát hiện ra mấy động tác nhỏnày. Chung Thịnh che giấu rất tốt, nhưng muốn thoát khỏi mắt hắn thì còn kém mộtchút.
Vậy tại sao đời trước lại không phát hiện?
Hồi tưởng lại quá khứ, Ariel chợt hiểu ra, có lẽ vì mình đã quá quen với ChungThịnh, cho nên mới bỏ qua những tiểu tiết ấy.
Trường hợp này gọi là ... dưới đèn thì đen?
Chú ý đến Chung Thịnh đang liếc mắt nhìn lén mình qua gương, Ariel không kìm đượcmỉm cười. Có lẽ vì nụ cười xuất hiện quá đột ngột mà Chung Thịnh giật nảy mình,vội vàng thu lại tầm mắt, nghiêm chỉnh sắp xếp lại mấy cuốn sách trên giá.. Trờicao chứng giám, những cuốn sách này ngày nào cũng được xếp đi xếp lại đến độ sắpnát rồi. Đám sách vô tội bày tỏ rằng chúng nó phải chịu áp lực quá lớn.
Ariel cầm chén trà lắc lắc, dịu giọng hỏi: "Lát nữa đi làm nhiệm vụ vớitôi không?"
"Sao? Được." Chung Thịnh hơi sửng sốt, rồi lập tức đồng ý.
"Phải rồi, Ariel, cái cậu Giáp Trùng Chi Thần kia thì sao?"
"Sao cái gì?" - Ariel hỏi ngược lại.
"Là cái cậu kỹ sư cải tạo cơ giáp ấy, chẳng phải hôm qua cậu muốn lôi kéocậu ta sao?"
"À, đúng." Nhắc tới Giáp Trùng Chi Thần, Ariel lại nhớ đến ánh mắtthâm tình dịu dàng của Chung Thịnh, mặt hơi nóng lên. "Dẫn cậu ta đi cùng.Chờ bốn tháng nữa, sau khi chúng ta chính thức nhập học, giải thi đấu cơ giáptrên mạng chiến đấu cũng sắp bắt đầu. Học viên Đệ Nhất chắc chắn phải tham gia.Có cậu ta chúng ta sẽ lợi hơn."
"Hiểu rồi." Chung Thịnh gật đầu, "Bây giờ chúng ta đăng nhập mạngchiến đấu luôn chứ?"
Ariel cúi đầu nhìn chén trà mới uống được một nửa, lắc đầu: "Chờ một lúc nữa.Cậu có việc gấp à?" Nói rồi, hắn nhìn chằm chằm Chung Thịnh.
Chung Thịnh lắc đầu nguây nguẩy.
"Nếu không vội thì uống trà với tôi đi." Ariel đưa cho anh một cáichén, còn rót trà cho anh.
Chung Thịnh mới đầu sửng sốt, sau đó định tự mình rót trà. Tiếc là Ariel nhanhhơn anh, mau chóng rót đầy chén rồi đặt ấm xuống.
Chung Thịnh hoang mang, bối rối cầm chén trà bưởi. Chung quy anh có cảm giáchôm nay ngài Ariel rất lạ, khiến anh thấy bất an.
Ariel nhìn cái chén đã cạn của Chung Thịnh, lại nhìn cái chén vẫn còn một nửa củamình, im lặng không nói gì. Quả nhiên, nói chuyện phiếm trao đổi tình cảm với hắnmà nói thật sự có hơi khó, cùng nhau làm nhiệm vụ vẫn tốt hơn.
Chung Thịnh quan sát vẻ mặt Ariel thật cẩn thận, bật hết ra-đa trên người, chỉsợ chạm đến hố mìn của ngài Ariel.
"Đi thôi." Đặt chén trà trong tay xuống, Ariel dứt khoát đứng dậy.Vào mạng chiến đấu tiếp tục trao đổi còn hơn là ngồi đây lãng phí thời gian. Bộdạng khẩn trương của Chung Thịnh lúc này khiến hắn thấy không vui. Quen nhauhai đời rồi, mình có đáng sợ như vậy không?
Ngài Ariel cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
"Được." Thấy ngài Ariel đứng dậy, Chung Thịnh cũng vội vàng đứng dậytheo.
Hai người hẹn trước địa điểm gặp nhau rồi trở về phòng mình.
Đến tận khi cửa phòng đóng lại sau lưng, Chung Thịnh mới thở phào một hơi. Anhcó nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi biểu hiện kỳ lạ của ngài Ariel hôm nay.
"Thôi, được bước nào hay bước đó vậy." - Chung Thịnh thì thào.
Chương 63:
Khi ngẩng đầu lên, Chung Thịnh đã khôi phục vẻ điềm tĩnh.
Đăng nhập vào mạng chiến đấu, anh nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn với Ariel.
"Đại ca, sao hai anh đến muộn thế." Giáp Trùng Chi Thần lười biếng ngồixổm trong đại sảnh, thấy Chung Thịnh và Ariel đến thì lập tức lao tới.
Ariel hơi nhíu mày, nhìn về phía Chung Thịnh: Cậu bảo cậu ta chờ ở đây?
Chung Thịnh lắc đầu. Ngày hôm qua khi chào từ biệt Giáp Trùng Chi Thần, anh chỉnói bọn họ có khả năng hôm nay sẽ lên, nhưng không nói thời gian cụ thể.
Ariel lại nhướn mày, nhìn Giáp Trùng Chi Thần với vẻ nghiền ngẫm. Tên này ngàyhôm qua còn mang vẻ mặt không tình nguyện, sao hôm nay lại nhiệt tình thế?
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!
Giáp Trùng Chi Thần cười hì hì nhích lại gần: "Hai anh thật là lợi hạinha, hôm qua em không để ý, sáng nay đăng nhập vào mới phát hiện phần thưởng củanhiệm vụ kia thật là nhiều. Lâu rồi em chưa làm nhiệm vụ nào thưởng nhiều nhưthế. Không biết hôm nay có nhiệm vụ nào kiểu như thế để làm không."
Ariel cười mà như không cười hỏi: "Hửm? Cậu thiếu tiền?"
"Thiếu! Đương nhiên là thiếu! Các anh không biết đâu, cải tạo cơ giáp tốnkém lắm đó." Giáp Trùng Chi Thần bắt đầu than thở: "Kim Giáp Trùng củaem đây này, đừng chỉ nhìn vào khả năng phòng ngự siêu mạnh của nó, thật ra tiêutốn nhiều năng lượng lắm. Cơ giáp bình thường chỉ cần trang bị một hộp năng lượngtiêu chuẩn là đủ, còn Kim Giáp Trùng thì cần đến ba hộp năng lượng tiêu chuẩn.Đấy anh xem, chỉ năng lượng thôi đã tiêu hao gấp mấy lần người khác rồi, sao cóthể không tốn nhiều tiền được."
"Vậy cậu còn kiên trì dùng nó làm gì? Chẳng phải còn rất nhiều loại cơgiáp khác sao." - Chung Thịnh cười hỏi.
"Cái đó ... thì em thích mà ... Hì hì, đây là chiếc cơ giáp đầu tiên em tựtay thiết kế và cải tạo, có rất nhiều kỷ niệm với nó." - Giáp Trùng Chi Thầnngượng ngùng đáp.
"Được, tôi hiểu rồi. Thế này đi, tôi sẽ cung cấp tài chính để cậu cải tạoKim Giáp Trùng tốt nhất có thể. Đổi lại, quyền sử dụng bản thiết kế Kim GiápTrùng phải giao cho tôi. Cậu thấy thế nào?" Ariel nâng tay lên, mở tài khoảnngân hàng của mình, chuẩn bị chuyển tiền sang cho Giáp Trùng Chi Thần.
Một loạt con số 0 làm Feliz nhìn mà hoa cả mắt. Cậu nuốt nước miếng cái ực, KimGiáp Trùng của mình đáng giá nhiều tiền thế sao?
"Em ... Huyết Lang, mau đánh em một phát đi, có phải em đang nằm mơkhông."
Chung Thịnh liếc mắt xem thường, đạp thẳng vào mông cậu ta một phát.
Bịch.
Bị đạp một phát, Giáp Trùng Chi Thần bổ nhào xuống sàn nhà. Đến khi đứng lên, cậuta đã bình tĩnh hơn. Cậu nhìn Ariel với vẻ ngờ vực: "Kim Giáp Trùng của emhiện tại chỉ có thể xem như bán thành phẩm, tại sao anh lại bỏ ra nhiều tiềnnhư thế để mua nó?"
Ariel cười nhạt: "Tôi cảm thấy Kim Giáp Trùng của cậu rất có tiềm năngphát triển. Nếu để cậu tập trung phát triển nó, không chừng tương lai nó sẽmang lại cho tôi một sự ngạc nhiên."
"Nhưng mà ..." Giáp Trùng Chi Thần vẫn còn do dự.
"Được rồi, còn nhưng nhị gì nữa?" - Chung Thịnh nói thêm vào -"Cơ hội tốt như thế, bỏ qua thì không có nữa đâu. Trong vụ này, cậu gầnnhư không cần trả cái gì cả, điều duy nhất phải làm là tiếp tục cải tạo cơ giápcủa cậu. Đây chẳng phải mục đích ban đầu của cậu sao? Sở dĩ ngài Ariel đưa chocậu số tiền này là vì muốn cậu không phải phân tâm về vấn đề tài chính, có thểtập trung cải tạo cơ giáp. Nếu không, lúc cậu có linh cảm lại phát hiện trong túikhông có tiền, đến khi kiếm đủ rồi thì linh cảm đã sớm bay mất."
"..." Feliz trầm mặc không nói. Câu nói cuối cùng của Chung Thịnh đãnói trúng mối lo của cậu. Trong đầu có ý tưởng mà lại không mua nổi linh kiện,không có cách nào tiến hành cải tạo, để lỡ cơ hội thì thật đáng tiếc.
Ariel nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của Giáp Trùng Chi Thần, lạnh nhạt nói:"Đồng ý thì ký hợp đồng đi."
Giáp Trùng Chi Thần nhìn Ariel với vẻ phức tạp: "Anh tin tưởng em như thếsao? Cảm thấy Kim Giáp Trùng của em rất có tiềm năng?"
Ariel cười nửa miệng, nhìn thẳng vào cậu: "Tôi tin vào mắt nhìn người củamình. Tôi có cảm giác cậu sẽ không khiến tôi thất vọng."
Giáp Trùng Chi Thần: "..."
Mẹ nó, anh cũng quá tự kỷ đấy!!!
"Được rồi." Giáp Trùng Chi Thần nhún vai: "Đúng như anh nói,chuyện này chẳng hại gì đến em. Nhưng em phải nói trước, nếu kết quả cải tạoKim Giáp Trùng không được như anh mong muốn thì đấy không phải lỗi củaem."
"Đương nhiên." Ariel cười khẽ. Đời trước, công ty KTX nhờ vào hệ cơgiáp Giáp Trùng đã kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Hắn đương nhiên làcó lòng tin vào Giáp Trùng Chi Thần.
Hai người mở hệ thống, lập hợp đồng, hai bên xác nhận không có vấn đề gì rồicùng ký vào đó.
Hợp đồng sau khi được hệ thống công chứng sẽ có hiệu lực pháp lý. Kể từ giờ phútnày, quyền sở hữu Kim Giáp Trùng siêu cấp vô địch vũ trụ đã nằm trong tayAriel.
"Phù ..." Thu lại hợp đồng, Giáp Trùng Chi Thần thở phào một hơi."Kỳ lạ, sao em cứ có cảm giác đi bán mình thế nhỉ?"
Ariel nghe thế hơi nhướn mày, tên này nhạy cảm thật.
Chung Thịnh cũng nghe được câu nói thầm của Giáp Trùng Chi Thần, ngầm cườitrong lòng. Hợp đồng đã ký rồi, giờ nói thế thì hơi muộn đấy. Tay vô thức sờ soạngtrong túi không gian, Chung Thịnh vô tình vớ được một phong thư.
"Hửm?" Lấy lá thư ra nhìn, Chung Thịnh chợt sáng mắt lên, quay đầu lạicười tủm tỉm với Giáp Trùng Chi Thần: "Cậu có biết đại sư Ly Tâmkhông?"
"Đại sư Ly Tâm?" Giáp Trùng Chi Thần trợn tròn mắt: "Anh nói đạisư thiết kế cơ giáp nổi tiếng khắp Liên bang Ly Tâm?"
"Hẳn là vậy." Chung Thịnh nhìn cái tên đề trên phong thư, đúng là haichữ 'Ly Tâm'.
"Anh quen đại sư Ly Tâm?!!!" Giáp Trùng Chi Thần vô cùng phấn khích,cả người nhào tới Chung Thịnh.
Ngay khoảnh khắc cậu bổ nhào vào lòng Chung Thịnh, người bên cạnh đột nhiên giơchân đi giày quân đội lên đạp mạnh vào mông cậu một phát, đá bay cậu ra ngoài.
Một tiếng hét thảm vang lên. Chung Thịnh ngây ngẩn nhìn Ariel thu chân, mãi vẫnchưa tỉnh lại.
"Ngứa chân." - Ariel thản nhiên nói.
Chung Thịnh mang vẻ mặt 囧.Trưởng quan Ariel, lý dođó của ngài làm sao người ta tin được ...
Giáp Trùng Chi Thần mãi vẫn không nói được gì. So vũ lực thì cậu thật sự kém GiảoLang rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ người ta là ông chủ của cậu. Vì cuộc sống, vìbát cơm, cậu chỉ có thể im lặng nhịn xuống.
"Khụ khụ ..." Chung Thịnh ho khan hai tiếng để phá vỡ bầu không khíquỷ dị này, giơ phong thư trong tay lên nói: "Đây là thư đề cử mà thiếu táFergellad cho tôi. Lần trước lúc tôi đến, đại sư Ly Tâm đã ra ngoài. Sau đấytôi cũng quên mất, hôm nay có Giáp Trùng Chi Thần ở đây tôi mới nghĩ đến. Cậucũng là kỹ sư cải tạo cơ giáp, chắc sẽ có tiếng nói chung với đại sư LyTâm."
"Đương nhiên rồi! Đương nhiên rồi!" Giáp Trùng Chi Thần gật đầu lia lịa.Đại sư Ly Tâm đó, đại sư Ly Tâm nổi tiếng khắp Liên bang đó, thần tượng củamình đó!!!
Chung Thịnh cười cười, đưa mắt sang nhìn Ariel hỏi ý, chờ đối phương gật đầu rồimới nói: "Vậy cùng đi thôi."
"Được! Được!" Giáp Trùng Chi Thần phấn khích theo sau Chung Thịnh,vài lần có ý đồ cướp thư đề cử từ tay Chung Thịnh nhưng đều thất bại, cuối cùngchỉ đành thành thật theo sau hai người.
Lát sau, đi qua mấy ngã tư đường, họ dừng trước một căn biệt thự. Tất cả nhữnggì tồn tại trên mạng chiến đấu chỉ là hư ảo, nhưng vẫn có rất nhiều người quenmua đất ở đây, đặc biệt là các đại sư thiết kế cơ giáp. Ở đây, bọn họ có thể dễdàng mua những vật dụng mình cần. Mặc dù đó đều là do hệ thống làm ra, nhưng trảiqua tính toán tỉ mỉ, họ vẫn có thể làm ra thành phẩm giống như ngoài đời thực.
Nói cách khác, trên lý thuyết, một chiếc cơ giáp kiểu mới có thể được làm ratrên mạng chiến đấu thì cũng có thể chế tạo ngoài đời thực. Cho nên, rất nhiềucông ty khai phá cơ giáp để cho nhân viên nghiên cứu làm việc trên mạng. Nguyênvật liệu trên mạng cũng tốn tiền, nhưng so ra rẻ hơn linh kiện thật nhiều. Hơnnữa, khi tiến hành thí nghiệm, cơ giáp được chế tạo trong thế giới giả tưởng cóthể giảm mức hao tổn đến tối thiểu, đồng nghĩa với việc tiết kiệm cho các côngty một khoản tiền không nhỏ.
Chung Thịnh nhấn chuông cửa, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Xin chào, cho hỏi đâycó phải là nhà của đại sư Ly Tâm không?"
"Ai đấy?" Trên màn hình hiện lên hình ảnh một ông lão gầy gò râu bạctrắng.
"Chào ngài, tôi được thiếu tá Fergellad giới thiệu đến đây." Chung Thịnhvội giơ bức thư đề cử lên trước camera.
"Fergellad?" Ông lão nhướn mày, chậc lưỡi: "Thằng nhóc này, lạigây phiền phức cho ta rồi. Các cậu vào đi."
Lời vừa dứt, hình ảnh của ông bỗng biến mất. Ngay sau đó, cửa mở ra, ba ngườibước vào căn biệt thự.
Nói là biệt thự, thật ra đây là một tòa trang viên, đằng sau cổng là một khoảngđất trống trải rộng vô cùng, mỗi góc lại chồng chất các linh kiện cơ giáp đủ loạikiểu dáng, rất nhiều thiết bị quý hiếm bị vứt tùy tiện trong xó như phế liệu.
Chương 64:
Chung Thịnh nhìn những trang bị mà mình không mua nổi lại bị vứt tùy tiện trênmặt đất, không khỏi giật giật khóe mắt. Nhặt bừa một cái trong đống linh kiệnnày của ông lão đem đi bán cũng đủ tiền mua hai đến ba cái cơ giáp như loại anhđang dùng.
Biểu cảm của Giáp Trùng Chi Thần còn khoa trương hơn cả Chung Thịnh, cậu ta cứkhông ngừng phát ra những tiếng cảm thán. Ariel với Chung Thịnh bất giác đinhanh hơn mấy bước, kéo giãn khoảng cách với cậu ta, giả vờ như không quen biết.
"Aaaaa, đó là máy phát sóng điện từ!"
"Trời ơi, chẳng phải thiết bị ngụy trang bằng sóng siêu cao tần đây sao."
"Ôi không, tôi nhìn thấy gì thế này, động cơ loại cải tiến hình songU."
"Aaaa, ở đây còn có cả thiết bị mô phỏng lỗ đen nữa!!"
"Không ... không được ... Huyết Lang, mau tát em một phát đi, nhất định làem đang nằm mơ. Em nhìn thấy máy phản trọng lực!!! Không thể nào aaa!!!"
Sắc mặt Giáp Trùng Chi Thần biến đổi không ngừng, từ kinh ngạc cuối cùng đếnngơ ngẩn. Cậu thật sự không biết có phải mình đang mơ hay không. Tất cả nhữngthứ này đều chỉ tồn tại trên lý thuyết, làm sao có khả năng xuất hiện trước mắtcậu được?
"Chậc chậc, cậu nhóc này có ánh mắt sắc sảo đó." Có lẽ tiếng cảm tháncủa Giáp Trùng Chi Thần đã kinh động đến đại sư Ly Tâm, ông lão gầy gò râu bạctrắng lại đi ra từ sau đống linh kiện chất cao như núi.
"Không thể nào ... không thể nào!" Giáp Trùng Chi Thần trợn tròn haimắt, nhìn chằm chằm vào linh kiện hình vòng tròn mà ông lão cầm trong tay, cốnuốt nước miếng: "Đại sư ... đó ... đó có phải là ..."
"Đúng vậy." Đại sư Ly Tâm gật đầu với vẻ đắc ý: "Đây chính làmáy tụ năng loại mới nhất, có thể chứa năng lượng bằng tổng năm mươi hộp nănglượng bình thường cộng lại."
Năm mươi?
Cả Ariel và Chung Thịnh đều không giấu nổi sự kinh ngạc trong mắt. Là một chiếnsĩ cơ giáp, bọn họ hiểu rất rõ tầm quan trọng của năng lượng đối với cơ giáp. Đừngchỉ nghĩ cơ giáp có thể phát huy sức mạnh kinh người trong chiến đấu thế nào, nếukhông có năng lượng, nó chỉ như một đống sắt bỏ đi mà thôi. Nhất là cơ giáp viễnchiến, nếu không có đủ năng lượng, nó không thể phát huy tối đa tác dụng được.Cơ giáp cận chiến nếu không có đủ năng lượng còn có thể dùng vũ khí lạnh để chiếnđấu, còn cơ giáp viễn chiến thì có thể làm gì? Dùng súng ngắm đập đối thủ sao?
Một hộp năng lượng tiêu chuẩn có thể duy trì một chiếc cơ giáp cận chiến hoạt độngliên tục ba giờ đồng hồ, nhưng cơ giáp viễn chiến do sử dụng vũ khí laser nêntiêu tốn nhiều hơn, ước chừng chỉ chiến đấu được một giờ đồng hồ. Súng laser cựcđại không chỉ có uy lực lớn kinh người, mà năng lượng nó tiêu hao cũng cực lớn.Số hộp năng lượng dự trữ mà mỗi chiếc cơ giáp có thể mang theo cũng có giới hạn.Nếu sử dụng máy tụ năng này, uy lực của một chiếc cơ giáp có thể được nâng lênmột tầm cao mới.
Ánh mắt Chung Thịnh nhìn cái máy kia càng lúc càng nóng bỏng. Tuy rằng anh sử dụngcơ giáp cận chiến, nhưng chung quy vẫn thích tập kích bằng cơ giáp viễn chiếnhơn. Nếu có thể mang theo vài ba cái máy tụ năng thế này thì ...
"Nhìn nữa cũng vô ích, kỹ thuật nén năng lượng này còn chưa thông dụng.Hơn nữa, năng lượng ngưng tụ trong đó cũng khác với hộp năng lượng bình thường,khó mà sử dụng rộng rãi." Đại sư Ly Tâm lạnh lùng tạt một chậu nước đá vàomặt Chung Thịnh.
Chung Thịnh không khỏi ngượng ngùng. Vừa rồi mình biểu hiện lộ liễu lắm sao?
"Đại sư!! Ngài chính là thần tượng của tôi!! Làm sao ngài tạo ra được thứnày vậy?" Giáp Trùng Chi Thần nhào đến ôm đùi đại sư Ly Tâm, hai mắt totròn chớp chớp, long lanh ngập nước nhìn lên làm đại sư Ly Tâm rùng mình.
Ly Tâm đẩy cái tên ôm đùi mình ra, cố sức chà lau ống quần dính đầy dầu mỡ:"Đừng nhìn nữa, đây chỉ là mô hình thôi, ngoài đời thực không thể làm được."
"Hả?" Giáp Trùng Chi Thần ngẩn ra.
Những thứ cậu vừa nhìn thấy đều là mô hình? Rốt cuộc là thế nào?
Nhìn cậu trai trẻ tuổi tóc vàng vẻ mặt ngẩn ngơ như bị đả kích nặng nề, Ly Tâmbỗng thấy hơi ngượng ngùng: "Nguyên liệu để chế tác những trang thiết bịnày đều là do mạng chiến đấu tạo ra căn cứ trên yêu cầu của tôi, ngoài đời thậtthì không có. Nói cách khác, những thứ này chỉ có thể sử dụng trên mạng chiến đấuthôi, còn muốn dùng nó để cải tạo một chiếc cơ giáp chân chính thì kỹ thuật hiệntại của chúng ta còn chưa làm được."
"Vậy ... mấy cái này cũng thế ạ?" Giáp Trùng Chi Thần run tay chỉ vàonhững trang bị làm mình cảm thán không thôi.
Ly Tâm gật đầu bất đắc dĩ. Cái đống 'phế phẩm' này cũng làm ông rối rắm lắm. Mấythứ này chỉ có thể phát huy tác dụng trên mạng chiến đấu. Dựa theo tính toán củahệ thống, chỉ cần bọn họ tìm được nguyên liệu tương ứng ngoài đời thực, ông nắmchắc đến 90% có thể chế tạo ra những thiết bị chỉ tồn tại trên lý thuyết này.Nhưng vấn đề là những nguyên liệu này đều là loại đặc thù, ít nhất mạng chiến đấuchưa tra ra tinh cầu nào có nguyên liệu cùng loại. Không bột đố gột nên hồ,không có nguyên liệu thì việc chế tạo chỉ là nói suông.
"Haiz ... thật đáng tiếc!" Giáp Trùng Chi Thần nói với vẻ tiếc nuối,biểu cảm bi thương như thế đống phế phẩm này là con cậu ta vậy.
"Đúng thế." Đại sư Ly Tâm cũng rất đau lòng. Có kỹ thuật mà lại khôngcó nguyên liệu, điều này mới bi kịch làm sao.
Hiện tại, ông chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những tinh cầu mới được phát hiện,mong một đoàn mạo hiểm nào đó có thể tìm ra loại nguyên liệu phù hợp. Chỉ cầncó đầy đủ nguyên liệu, lo gì không nghiên cứu ra.
Một già một trẻ ngồi xổm giữa khoảnh đất rộng rãi, vẻ mặt tiếc nuối nhìn đống'phê phẩm', hoàn toàn quên mất còn có hai người trẻ tuổi đang đứng cùng bọn họ.
"Haiz!" Giáp Trùng Chi Thần thở dài. Những thứ chỉ có trong truyềnthuyết ấy đang ở ngay trước mắt, vậy mà lại không thể sử dụng, thật làm ngườita buồn bực.
"Haiz!" Đại sư Ly Tâm cũng thở dài. So với Giáp Trùng Chi Thần, ôngcàng buồn bực hơn, bởi vì đây đều là những thứ ông chế tạo ra. Việc không thể ứngdụng chúng vào thực tế làm ông thấy phiền muộn.
Hai người gục đầu, ngồi một lúc lâu, vẫn là Giáp Trùng Chi Thần có khả năng chịuđựng tốt hơn, khôi phục lại như cũ trước. Nhìn đại sư Ly Tâm ở ngay bên cạnh, cậuđảo mắt vài vòng, lấy Kim Giáp Trùng siêu cấp vô địch vũ trụ của mình ra.
Đại sư Ly Tâm không hổ là đại sư, vừa nhìn thấy Kim Giáp Trùng, mắt ông liềnsáng lên, lao tới sờ chỗ nọ lại xem xét chỗ kia.
Đại sư Ly Tâm nhìn ngắm Kim Giáp Trùng một hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Cậunhóc, đây là cơ giáp do cậu tự tay thiết kế?"
"Dạ, đúng vậy." Giáp Trùng Chi Thần tự hào đáp: "Từ thiết kế chođến chế tác, tất cả đều do một tay tôi làm. Chậc chậc, nếu không phải không đủtiền mua nguyên liệu tốt, khả năng phòng ngự của nó đã cao hơn rồi."
"Ha ha, mạnh miệng gớm nhỉ." Đại sư Ly Tâm cười ha hả. Nhưng sau khithử khả năng phòng ngự của Kim Giáp Trùng, ông đã thực sự kinh ngạc.
"Muốn mạnh miệng cũng phải có năng lực nha." Giáp Trùng Chi Thần vuisướng ngẩng đầu, trông như một con gà trống kiêu ngạo.
Ly Tâm đi quanh Kim Giáp Trùng vài vòng, quan sát một hồi, lại dùng cả đống dụngcụ lạch cạch nửa ngày, bấy giờ mới cười tủm tỉm ngoắc tay với Giáp Trùng Chi Thần:"Thế nào, có muốn bán chiếc cơ giáp này cho tôi không?"
"A ..." Giáp Trùng Chi Thần ngẩn người.
Nói đùa sao, đại sư Ly Tâm lại muốn mua cơ giáp của mình?
Vẫn luôn không được để ý đến, lúc này Ariel mới bước lên, thản nhiên nói:"Xin lỗi, quyền sở hữu Kim Giáp Trùng đã thuộc về tôi."
"Ồ?" Trong mắt Ly Tâm chợt lóe qua sự kinh ngạc. Ông quan sát Ariel mộthồi, nhíu mày: "Cậu là người của công ty nghiên cứu phát triển cơgiáp?"
"Không phải." Ariel đạm mạc trả lời.
Ly Tâm lại càng ngạc nhiên. Ông không nghĩ ra ngoài công ty phát triển cơ giápcòn có ai sẽ mua một chiếc cơ giáp bán thành phẩm như thế. Sở dĩ ông muốn muanó là vì thiết kế của nó có một vài điểm mới lạ, độc đáo, làm ông cảm thấy hứngthú. Ông muốn mượn cơ hội này để đề cử cậu nhóc kia. Không ngờ có người cònnhanh tay hơn cả ông.
"Vậy cậu là ..." Ly Tâm nhìn Ariel với vẻ khó hiểu. Nếu không phảinhân viên của công ty cơ giáp, thì cậu ta cần nó làm gì?
"Tôi lấy danh nghĩa giúp đỡ cậu ấy nghiên cứu phát triển chiếc cơ giápnày." Ariel cười khẽ: "Nhưng mà, tôi cũng không ngại mở một công tychuyên bán loại cơ giáp này."
Ly Tâm sửng sốt: "Cậu có lòng tin vào chiếc cơ giáp này đến thế sao?"
Ariel cười gật đầu. Cơ giáp hệ Giáp Trùng lúc ấy bán rất chạy, sao hắn khôngtin cho được.
Ly Tâm rất ngạc nhiên. Từ giọng điệu của cậu ta, ông có thể đoán được gia thế cậuta không tầm thường, nếu không đã chẳng dễ dàng tuyên bố sẽ mở một công ty báncơ giáp. Nhưng niềm tin của cậu ta có phải có phần mù quáng quá không? Đây mớichỉ là một chiếc cơ giáp chưa hoàn chỉnh mà thôi.
Chương 65:
Ariel không quan tâm Ly Tâm đang nghĩ gì. Nhưng muốn giành người từ trong tay hắn?Không có cửa đâu. Chưa kể người này đã được chứng minh là sau này sẽ đạt thànhtựu bất phàm, cho dù chỉ là một mục tiêu hắn nhìn trúng thôi, hắn cũng khôngcho phép người khác mơ tưởng.
Ly Tâm nghĩ một lát, lòng thầm cân nhắc. Ông thật sự thấy hứng thú với chiếcKim Giáp Trùng độc đáo này. Nhưng xem ý cậu ta thì hình như không có ý địnhbán.
"Đại sư Ly Tâm."
"Sao?" Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Ariel.
"Đại sư, tôi có một đề nghị thế này, ngài không ngại nghe thử chứ?" Nụcười nửa miệng của Ariel làm Chung Thịnh nhìn thấy mà mắt giật giật.
"Cậu nói đi xem nào." Ly Tâm có vẻ khá hứng thú.
"Là thế này, nếu đại sư cảm thấy chiếc Kim Giáp Trùng không tồi, tôi có thểđể nó ở đây cho ngài nghiên cứu."
"Hả?" Giáp Trùng Chi Thần nghệt mặt ra.
"Ừ, sau đó thì sao?" - Đại sư Ly Tâm hỏi lại.
"Sau đó, với tư cách là người chế tạo ra chiếc cơ giáp này, ngài không ngạiđể cậu ta ở đây phụ việc chư?" Ariel đưa mắt nhìn Giáp Trùng Chi Thần.
Đại sư Ly Tâm quay sang nhìn Giáp Trùng Chi Thần: "Chỉ đơn giản thếthôi?" Ông cảm thấy thật kỳ lạ. Để cơ giáp lại cho ông nghiên cứu, cònthêm một trợ thủ, chuyện này nhìn kiểu gì cậu ta cũng không có lợi. Tại sao cậuta lại muốn làm như thế?
Ariel gật đầu, chỉ đơn giản như thế thôi.
Đại sư Ly Tâm lưỡng lự, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Do tuổi tác đãcao, ông cần một người nhanh nhẹn để giúp ông thực hiện những ý tưởng của mình.Từ Kim Giáp Trùng, ông nhìn ra được người chế tạo nó có kỹ thuật và tay nghề rấttốt, về mặt sáng tạo còn có ưu thế vượt trội. Nếu kết hợp những sáng kiến của cậuta với kỹ thuật của ông, không chừng thật sự có thể nâng cao trình độ của cậuta lên một bậc.
"Được, cứ như thế đi." Ly Tâm gật đầu đồng ý, rồi lại bổ sung thêm mộtcâu: "Tôi không muốn chiếm lợi của các cậu, khi nào nghiên cứu xong, tôi sẽthiết kế cho các cậu một chiếc cơ giáp chuyên biệt, đương nhiên là chỉ có mộtchiếc." Nói rồi, ông đảo mắt nhìn cả Ariel lẫn Chung Thịnh.
"Được." Ariel tất nhiên sẽ không phản đối. Một đại sư, mà còn là đạisư thiết kế cơ giáp, có thể được ông ấy thiết kế một chiếc cơ giáp cho riêngmình là chuyện vô cùng vinh hạnh. Đời trước, hắn cũng không có cơ hội tốt đẹpnhư vậy, không ngờ sống lại lần nữa lại đạt được dễ dàng như thế.
Chỉ có một chiếc ư? Ariel mỉm cười, chỉ cần quen biết được với một đại sư, mộthay hai chiếc cơ giáp ... thật ra cũng không thành vấn đề.
Lại nói, dựa vào tài năng của Giáp Trùng Chi Thần, cho dù chỉ đi theo đại sưlàm chút việc vặt thôi, cậu ta cũng có thể học được rất nhiều thứ. Cộng thêm sựnỗ lực của bản thân, không chừng tương lai cậu ta sẽ thành một đại sư thiết kếcơ giáp trong số các thuộc hạ của hắn.
Sau khi hai người quyết định xong chuyện này, Giáp Trùng Chi Thần cuối cùngcũng tỉnh táo lại. Nhưng, cậu ta không giận Ariel, ngược lại còn nhìn đốiphương với ánh mắt cảm kích. Được làm phụ tá cho một đại sư đã chuyện may mắn lắmrồi, dù chỉ là những chuyện lặt vặt. Lại nói, trong quá trình phụ việc, có chỗnào không hiểu cậu có thể hỏi đại sư Ly Tâm, mà ông ấy cũng không tiện từ chốigiải đáp. Cứ thế, chẳng phải cậu có cơ hội được đại sư chỉ dạy đó sao? Chuyện tốtđẹp thế này có nằm mơ cũng không ngờ tới, đến bây giờ cậu vẫn còn thấy choángváng đây này.
Đến khi Ariel và Chung Thịnh rời khỏi biệt thự của đại sư Ly Tâm, Giáp TrùngChi Thần mới nở một nụ cười ngớ ngẩn. Quyết định bán mình cho Ariel ngày hômqua quả nhiên là đúng đắn, nếu không sao mình có cơ hội được đại sư chỉ dạy.
Sau khi ra khỏi biệt thự, Ariel mới nói với Chung Thịnh: "Xin lỗi, phầnthưởng nhiệm vụ của cậu xem như đi tong rồi."
"Không sao, có thể giúp cậu quen biết với một đại sư thiết kế cơ giáp cònkhiến tôi vui hơn là phần thưởng đó nhiều." Chung Thịnh lắc đầu tỏ vẻkhông để ý, so với việc có quan hệ tốt với một đại sư, vài linh kiện quý hiếmchẳng là gì cả.
Ariel bình tĩnh nhìn anh, cho đến khi Chung Thịnh không chịu được phải dời mắtsang chỗ khác, mới thu lại tầm mắt.
Người này ... trong lòng cậu ấy, lợi ích của mình luôn luôn được đặt lên hàng đầu...
Rốt cuộc phải yêu một người đến mức nào mới có thể luôn luôn, thậm chí trong vôthức, đưa ra lựa chọn như vậy?
Ariel rũ mi xuống, không hiểu sao bỗng thấy chua xót. Tình cảm sâu đậm đó ...Chung Thịnh đã làm thế nào để đè nén nó dưới tận đáy lòng, chưa từng lộ ra chútgì trước mặt mình?
"Đi thôi, chúng ta đi làm nhiệm vụ." Lúc ngẩng đầu lên, Ariel đã khôiphục lại như bình thường.
Chung Thịnh cẩn thận quan sát một hồi, thấy không có gì bất thường, chỉ đành đitheo.
Hai chiến sĩ cơ giáp cấp thiếu úy tinh nhuệ đi làm nhiệm vụ bình thường quả thậtlà dễ như trở bàn tay. Hầu hết các nhiệm vụ đều được bọn họ hoàn thành dễ dàng,còn những nhiệm vụ cần đoàn đội phối hợp tạm thời để lại. Bọn họ lợi hại đến mấycũng chỉ có hai người. Còn tìm thêm người giúp đỡ ư? Cả hai đều ăn ý không đề cậptới chuyện này.
Ariel tuy hơi trì độn trong tình cảm nhưng cũng hiểu người yêu thì ở riêng vớinhau sẽ tốt hơn. Chung Thịnh thì lo lắng nếu họ không theo kịp sẽ chỉ làm vướngchân hai người, tự mình hoàn thành nhiệm vụ còn nhanh hơn.
Một buổi tối hai người làm xong ba nhiệm vụ, đến khi được chuyển từ bản đồ nhiệmvụ ra ngoài, dù là trên mạng Chung Thịnh cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.
"Còn muốn đi huấn luyện trụ cột nữa sao?" - Ariel hỏi.
"À ... Đúng vậy." Chung Thịnh gật đầu.
"Ừ, cùng đi." Ariel lạnh nhạt nói vậy rồi xoay người đi về phía trungtâm huấn luyện.
Cùng đi! Cùng đi?
Chung Thịnh trố mắt, cùng nhau? Ngài Ariel muốn huấn luyện trụ cột với anh?
"Ariel ... cậu ..."
"Làm sao? Tôi thì không thể đi huấn luyện trụ cột được à?" Ariel dừngbước, quay lại nhìn anh.
"Đương nhiên không phải." Chung Thịnh vội lắc đầu.
"Thế thì được rồi, đi thôi." Ariel không nói thêm gì, tiếp tục đi vềphía trước.
Chung Thịnh theo sau mà chẳng hiểu ra làm sao. Anh cần huấn luyện trụ cột là vìbản thân không có tố chất tốt, nếu không chịu khó thì sẽ nhanh chóng bị ngàiAriel bỏ xa. Nhưng Ariel đã có tố chất rất tốt rồi, phải nói là vạn người mớicó một. Cùng một động tác chiến thuật cấp B, Chung Thịnh tốn nửa tiếng đồng hồmới có thể làm tốt, Ariel lại chỉ cần mười phút. Đây chính là sự chênh lệch giữahai người. Cho nên, bất kể là xét từ góc độ nào, Ariel đều không cần phải làmnhững động tác cơ bản, việc này không có ích gì cho ngài cả, chỉ lãng phí thờigian thôi.
Nhưng Chung Thịnh sẽ không phản đối quyết định của ngài Ariel. Dù không hiểu lýdo, anh vẫn sẽ giữ im lặng đi theo sau đối phương.
"Một phòng huấn luyện trụ cột trọng lực gấp đôi." - Ariel nói với NPCphục vụ ở trung tâm huấn luyện.
"Xin chờ một chút." NPC phục vụ sau khi trừ đi điểm số tương ứng thìnhanh chóng mở phòng cho bọn họ: "Mời vào phòng C576."
Chung Thịnh đang định đi mở một gian phòng khác thì bị Ariel ngăn lại. Anh nhìnAriel với vẻ khó hiểu.
Ariel mở miệng giải thích: "Căn phòng này là mở cho cậu."
"Cho tôi?"
"Ừ, đi theo tôi."
Chung Thịnh gật đầu, đi theo sau Ariel, chỉ một lúc là đến phòng huấn luyện.
Sau khi hai người bước vào, Ariel liền khởi động hệ thống. Tức thì, Chung Thịnhcảm thấy người mình nặng hơn nhiều, suýt thì ngã xuống đất.
"Bắt đầu đi." Ariel không lãng phí thêm thời gian, tự mình tìm mộtcái ghế ngồi xuống, ung dung nhìn Chung Thịnh.
Chung Thịnh chẳng hiểu ra làm sao. Trưởng quan Ariel có ý gì?
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt đầu đi." - Ariel thúc giục.
Chung Thịnh lại càng mờ mịt: "Bắt đầu cái gì?"
"Đương nhiên là huấn luyện. Chẳng phải cậu muốn huấn luyện trụ cột sao,bây giờ có thể bắt đầu được rồi."
"Ariel ... cậu muốn xem tôi luyện tập à?" Chung Thịnh cuối cùng cũnghiểu ra. Thì ra Ariel bày ra vẻ nhàn nhã đó là vì muốn xem mình luyện tập,không phải định ra tay.
"Xem như là thế đi." Ariel cười nhẹ.
Chung Thịnh trầm mặc không biết nói gì. Hôm nay trưởng quan làm sao vậy? Banngày cư xử kỳ lạ đã đành, bây giờ lại muốn xem mình luyện tập? Từ lúc nào ngàiAriel lại làm mấy chuyện lãng phí thời gian như thế?
Ariel tất nhiên không biết suy nghĩ của Chung Thịnh. Hắn chỉ không ngừng giụcChung Thịnh mau bắt đầu, không được lãng phí thời gian.
Chung Thịnh thấy Ariel đúng là muốn xem mình luyện tập thật, bất đắc dĩ chỉ phảileo lên cơ giáp, dựa theo chỉ thị bắt đầu tiến hành những động tác cơ bản.
Chiếc cơ giáp khổng lồ lần lượt làm những động tác nhàm chán như đứng lên, nằmxuống, chạy, xoay người, ... . Nhưng mỗi động tác đều được làm rất cẩn thận,chuẩn xác.
Ariel ngồi một bên theo dõi. Hắn dường như có thể xuyên qua lớp vỏ bọc cơ giápđể nhìn người kia mang vẻ mặt nghiêm tục thế nào khi lặp đi lặp lại những độngtác chỉ có người mới tiếp xúc với cơ giáp mới thực hiện.
Huấn luyện sơ cấp kết thúc, tiếp theo là động tác chiến thuật cấp D, sau đó làcấp C, cấp B ...
Độ khó của các động tác tăng dần lên, chiếc cơ giáp như thay đổi thành một ngườikhác, linh hoạt đến mức khó tin.
_________________________
Nguyệt: Hừm, ko chịu được nên tâm sự tí thôi. Chả là lúc làm chương này, mìnhcó hơi không đồng tình với hành động của Ariel. Suốt từ lúc bước chân vào biệtthự của đại sư Ly Tâm cho đến khi đi ra Chung Thịnh chẳng nói gì cả, trong khicậu ta mới là người có thư đề cử. OK, có thể lý giải là do thói quen phục tùngcấp trên Ariel sau bao nhiêu năm làm phó quan cho người ta. Vậy còn Ariel thìsao? Thật ra ở trong hoàn cảnh đó, người nào thông minh một chút đều sẽ hiểu dụngý của Ariel, và tất nhiên là chẳng tiện nói gì, bởi có nói gì làm gì thì cũngko có lợi cho bản thân, chưa kể có khi còn để lại ấn tượng xấu cho người khác.Nếu ko có câu xin lỗi sau khi ra khỏi biệt thự, thì hình tượng của Ariel trongmình đã tụt dốc ko phanh rồi. Có vẻ như anh ta vẫn nghiễm nhiên cho rằng ChungThịnh là cấp dưới của mình, mọi chuyện đều sẽ tuân theo ý mình. Vậy mà trước đócòn nói sẽ đối xử ngang hàng như một người bạn rồi thế này thế khác, à, còn nhậnra tình cảm của người ta nữa chứ. Thật mâu thuẫn với con người cực kỳ thôngminh, khôn ngoan, lãnh đạm, điềm tĩnh của anh ta. Rõ ràng anh ta có thể chọn mộtcách khéo léo hơn để làm điều đó, dù chỉ là một hành động nhỏ, chỉ cần biểu đạtrằng có hỏi ý kiến của Chung Thịnh thôi cũng được. Bản thân anh ta hiểu rất rõChung Thịnh sẽ ko bao giờ phản đối mình, vậy thì sao lại tiếc chút cử chỉ cỏncon đó?
Nhìn theo một góc đó khác, chẳng lẽ hai người họ ăn ý tuyệt đối với nhau đến mứcđó? Vậy thì xuất phát từ đâu mà Ariel có thể thoải mái làm việc mà không cầncân nhắc phản ứng của Chung Thịnh? Chung Thịnh là vì yêu, vì bổn phận phục tụngcấp trên đã ăn sâu vào tiềm thức. Còn Ariel là vì cái gì? Đồng ý là quan hệ cấptrên cấp dưới trong quân đội bị ràng buộc rất chặt chẽ bởi những kỷ luật thép,nhưng nếu chỉ đơn thuần là cấp trên thì sẽ ko làm thế. Chậc, có vẻ như Mặc Vũhơi sơ ý khi xây dựng tình tiết này rồi.
Chương 66:
Một loạt động tác được thực hiện nhuần nhuyễn, chuẩn xác, nhìn không ra là do mộtchiếc cơ giáp làm, quả thực linh hoạt như cơ thể người vậy.
Lúc này Chung Thịnh đã hoàn toàn đắm chìm vào bài tập, không ngừng điều khiểncơ giáp làm ra các động tác tấn công với uy lực lớn. Ariel ngồi một bên xem màhai mắt sáng rực. Trông Chung Thịnh lúc này sáng chói đến mức người ta chẳng thểnhìn thẳng. Bây giờ hắn mới biết xem một người luyện tập cơ giáp lại có cảmgiác ... sung sướng đến vậy.
Trước đây, hắn từng giao đấu với Chung Thịnh trên mạng chiến đấu, nhưng lúc đóChung Thịnh không có biểu hiện xuất sắc như bây giờ. Chẳng lẽ ... lúc đó ChungThịnh cố ý nhường hắn?
Vừa nghĩ đến khả năng này, Ariel liền giận tái mặt. Đây là chuyện liên quan đếntôn nghiêm của đàn ông, nhất định phải làm rõ.
Hắn xin một chiếc cơ giáp luyện tập, leo lên đó, thoáng động tay chân một chútrồi đi đến trước mặt Chung Thịnh.
Chung Thịnh đang thực hiện các động tác tấn công không kịp thu thế, một quyền nệnlên vai phải cơ giáp của Ariel.
"Ariel?" Chung Thịnh chấn động, vội vàng muốn thu tay lại.
Nhưng Ariel lại không hề đề ý.
"Tấn công tôi."
Lời chưa dứt chân đã đá ra một cước.
"Dùng hết khả năng của cậu."
Chung Thịnh vẫn còn mờ mịt với hành động tấn công của Ariel. Nhưng vẫn theo phảnxạ chấp hành mệnh lệnh Ariel ban bố.
Nghiêng người tránh thoát cú đá của Ariel, anh trở tay rút dao găm hợp kim đâmtới.
Ariel ngồi trong khoang điều khiển mỉm cười. Tay phải mở lá chắn hợp kim, cảnđòn công kích, tay trái cũng rút dao găm hợp kim ra xông tới.
Cứ thế, hai người đánh qua đánh lại, dù chỉ với lá chắn và dao găm hợp kim đơngiản nhất của cơ giáp luyện tập, họ vẫn đánh đến quên trời đất.
Cầm cự nhau được khoảng mười lăm phút, cuối cùng trận đấu kết thúc bằng việccon dao găm đặt tại khoang điều khiển của Chung Thịnh.
Vui vẻ đánh một trận, Ariel cảm thấy rất sảng khoái. Từ lúc sống lại đến giờ,đây là lần đầu tiên hắn được đánh thỏa thích như thế.
Chung Thịnh ra khỏi khoang điều khiển, cả người mướt mải mồ hôi. Anh không ngờngài Ariel mười tám tuổi lại có thể chèn ép mình đến mức này. Chẳng lẽ đây là sựkhác biệt giữa thiên tài và người thường sao? Anh không khỏi nghĩ vậy.
Chẳng trách anh được, ngài Ariel thật sự quá mạnh, không kém gì ngài khi đạt trạngthái cao nhất đời trước. Anh tự thấy dù không thể điều khiển cơ giáp ngoài đờithật do chịu sự hạn chế của thân thể, cũng có thể phát huy chín phần mười nănglực đời trước trên mạng chiến đấu. Nào ngờ, một trận đấu trong lúc hứng khởi củangài Ariel đã đánh nát sự tự tin đó, khiến anh phải hoài nghi hay là mình đãquên hết kinh nghiệm đời trước rồi.
Không được, bây giờ ngài Ariel đã lợi hại như thế rồi, mình nhất định phải cố gắnghơn nữa. Nếu không thể đuổi kịp ngài Ariel, vị trí của mình sẽ bị người nào đómạnh hơn thay thế.
Chung Thịnh thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tăng cường độ huấn luyện.
Mà Ariel, không hề biết rằng mình gây cho Chung Thịnh áp lực lớn đến mức nào,đang suy xét có nên thường xuyên đánh một trận với Chung Thịnh như thế không.Lâu không vận động, thao tác cũng kém linh hoạt đi.
Sáng sớm hôm sau, Chung Thịnh theo thường lệ thay quần áo ra ngoài chạy bộ.Nhưng, vừa mở cửa ra, anh đã thấy Ariel ngồi chờ ở phòng khách.
"Ariel?" - Chung Thịnh ngạc nhiên gọi một tiếng. Anh tưởng hôm qua chỉlà ngài Ariel hứng lên thì đi thôi, không ngờ sáng hôm nay lại muốn chạy bộ tiếp.
"Ừ." Ariel thản nhiên ứng tiếng, đứng dậy. "Đi thôi."
"Được." Chung Thịnh ngây ngốc gật đầu, mãi đến khi chạy trên sân thểdục, anh vẫn chưa thoát ra khỏi cơn chấn động 'Ngài Ariel dậy sớm chạy bộ buổisáng'.
Vô thức chạy được vài vòng, người đến sân thể dục cũng nhiều lên.
Đến bây giờ, Chung Thịnh vẫn không hiểu tại sao ngài Ariel lại khác với đời trướcnhư vậy. Nhưng, xuất phát từ thiên tính, anh vẫn cẩn thận tỉ mỉ trả lời từngcâu hỏi của đối phương. Mỗi lần hai người nói chuyện với nhau, mọi bí mật trongđầu anh gần như đều bị đào ra, ngoại trừ chuyện thầm mến ngài Ariel là anh cốthủ sống chết không để lộ chút sơ hở nào, ngay cả bí mật sống lại cũng suýt bịbật mí.
Đương nhiên, Chung Thịnh không hề biết rằng hai bí mật này sớm đã bị Ariel biếtđược rồi, chẳng qua không muốn vạch trần anh thôi. Nếu không, chắc anh không thểgiữ trạng thái bình tĩnh như hiện tại nữa.
"Chào buổi sáng, Chung Thịnh!" Giọng nói sang sảng của Lâm Phỉ Nhivang lên phía sau Chung Thịnh.
Sau khi quay lại, chào đón anh là một khuôn mặt tươi cười sáng chói dị thường.
"Chào buổi sáng, Phỉ Nhi." Chung Thịnh đáp lời, không để tâm lắm. Ấntượng của anh về Lâm Phỉ Nhi không tồi, chẳng qua mỗi lần chạy bộ buổi sáng đềugặp người phụ nữ đáng ghét đi bên cạnh cô ấy cho nên thấy khó chịu thôi.
"Chào buổi sáng, Chung Thịnh."
Tiếng chào lễ phép của Elenna làm trong lòng Chung Thịnh dấy lên cảm giác ghê tởmkhó mà áp chế. Nhưng bây giờ bọn họ "không quen nhau", nên anh chỉđành gượng ép bản thân mỉm cười lễ phép: "Chào buổi sáng."
Thoạt đầu, Lâm Phỉ Nhi rất kinh ngạc vì thái độ lãnh đạm của Chung Thịnh vớiElenna. Elenna tính tình ôn hòa, vẻ ngoài xinh đẹp, gia thế tốt lại không kiêucăng ngạo mạn, rất hòa đồng với mọi người. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần ChungThịnh nhìn thấy cô ấy, từ giọng nói, ngữ điệu đến biểu cảm đều ẩn ý "Tôighét cô".
Lâm Phỉ Nhi từng hỏi Chung Thịnh tại sao lại thế, nhưng cậu ta tản ra 'hơi thởlạnh lẽo' làm cô không biết phải nói gì. Sau một tháng, cô chỉ có thể tin rằngChung Thịnh thật sự ghét Elenna, ghét đến mức chỉ có thể cố gắng duy trì mặtngoài lễ phép. May là hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau lúc chạy bộ buổisáng, thời gian còn lại thì gần như không thấy mặt nhau, cô cũng tránh phải làmnhân bánh bích quy kẹp giữa. Dù gì quan hệ của cô với Elenna và Chung Thịnh đềurất tốt, nếu hai người họ trở mặt, cô sẽ là người xui xẻo nhất. Còn bây giờ, mặtngoài hai người vẫn giữ vẻ hòa hảo, những chuyện khác cô cũng không can thiệpđược.
"Elenna, đây là bạn học của tớ - Ariel Clifford. Ariel, đây là bạn cùngphòng với tớ, Elenna Heideck."
Lâm Phỉ Nhi cố gắng giới thiệu Elenna với Ariel trong cái nhìn chằm chằm và đôimày càng nhíu càng chặt của Chung Thịnh. Hết cách, đêm qua sau khi cô nói chuyệnAriel đã có người yêu cho Elenna biết, cô ấy cứ khóc mãi. Một người dịu dàngnhư thế hai mắt đỏ hồng lặng lẽ rơi lệ trước mặt bạn, dù là con gái cũng khôngchịu nổi. Mặc dù hôm qua Chung Thịnh nói là Ariel có người yêu, nhưng họ vẫnchưa kết hôn mà. Lại nói, Elenna từ diện mạo đến gia thế đều rất xứng đôi vớiAriel, cứ giới thiệu cho cậu ta, biết đâu lại có cơ hội.
"Chào cậu, Ariel." Elenna thỏ thẻ, không dám nhìn thẳng vào Ariel,khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ửng hồng, người mù cũng nhìn ra cô gái này có tìnhý với Ariel.
Ariel lạnh lùng nhìn cô, trên mặt không có biểu cảm gì.
Tim Chung Thịnh như treo trên ngọn cây cao. Anh rất sợ Ariel sẽ lại như đời trước,chọn Elenna làm vị hôn thê. Không phải anh đố kỵ - dù sự thật là anh đố kỵ -nhưng quan trọng hơn cả, Elenna là một trong những người đã hại chết Ariel đờitrước. Anh tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì đe dọa tính mạng ngàiAriel.
Ariel chẳng hề đáp lại câu chào của Elenna, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Ngay khi màu hồng trên mặt Elenna nhạt dần, Ariel lại đột nhiên nở nụ cười.
Nụ cười ấy khiến hai mắt Elenna sáng rực lên. Nhưng, câu tiếp theo của Ariel lạiđẩy cô xuống vực sâu, mặt tức thì tái nhợt đi.
"Chào buổi sáng, Phỉ Nhi."
Không để ý đến.
Hoàn toàn không để ý đến.
Ariel làm như mình không hề thấy người này, cũng không nghe thấy Lâm Phỉ Nhi giớithiệu, chỉ đơn giản chào hỏi bạn học của mình một câu.
Lâm Phỉ Nhi xấu hổ vô cùng, miệng há ra lại không nói được gì.
Đây không còn là vô lễ nữa, mà là khinh thường. Khó có thể tưởng tượng được ngườithừa kế một gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu lại làm như vậy.
Lâm Phỉ Nhi thì xấu hổ, Chung Thịnh lại nhìn Ariel với vẻ khiếp sợ. Không hiểusao Lâm Phỉ Nhi lại thấy trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc đó còn có vẻ ... sungsướng khi người khác gặp họa?
Thật ra, Chung Thịnh đúng là đang sung sướng khi người khác gặp họa.
Khụ khụ, dù gì anh cũng chỉ là một người bình thường biết ghen, biết đố kỵthôi. Nếu bảo đời trước anh chưa từng ghen tỵ với Elenna, thì chắc chắn là nóidối. Chẳng qua, anh đã đè ép cảm xúc đó dưới tận đáy lòng, cho nên không ai thấyđược mà thôi. Còn đời này, có thể sớm đi theo ngài Ariel tất nhiên là may mắn.Nhưng, chung quy luôn có mấy con ruồi bọ lởn vởn trước mặt anh, làm anh thấyphiền chán.
Chương 67:
Hiện tại, con ruồi này bị ngài Ariel không để ý đến. Cho dù đời trước ngàiAriel và Elenna đã ở bên nhau thế nào tại trường quân đội Đệ Nhất, đời này đượcthấy ngài Ariel khinh thường Elenna như thế, Chung Thịnh ít nhiều cũng có phầnđắc ý.
Tuy không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng biểu hiện hôm nay của ngàiAriel thật sự là đáng khen!!!
Còn sau này, anh sẽ đuổi ả đàn bà như ruồi bọ này ra xa khỏi ngài Ariel.
"Ariel ..." Mặt Elenna tái nhợt, mắt đong đầy lệ. Lâm Phỉ Nhi cảm thấyviệc không thèm ngó ngàng đến một cô gái có tình ý với mình trắng trợn như vậythật là quá đáng.
Ariel bình tĩnh nhìn Lâm Phỉ Nhi, dường như muốn nghe cô nói gì đó.
"Cậu quá đáng quá đấy." - Lâm Phỉ Nhi cắn môi, nói đầy vẻ oán hận.
Ariel hơi nhướn mày, cười mà như không cười nhìn Lâm Phỉ Nhi, chậm rãi nói:"Ngày hôm qua Chung Thịnh đã nói với cô tôi có người yêu."
Lâm Phỉ Nhi cứng người. Mặt Elenna lại càng tái hơn.
Biết rõ người ta đã có người yêu lại còn giới thiệu cô gái có tình ý với anh tacho anh ta như vậy, chuyện này thật sự là Lâm Phỉ Nhi không đúng. Đó cũng là lýdo cô không thể mở miệng nói thêm điều gì nữa.
Còn bên này, nghe Ariel nói vậy, mặt Chung Thịnh bỗng đỏ bừng. Anh không ngờngài Ariel lại nghe được cuộc đối thoại của anh với Lâm Phỉ Nhi ngày hôm qua.
"Nhưng cậu ..." Lâm Phỉ Nhi vẫn muốn chỉ trích thái độ lãnh đạm quáđáng của Ariel, tiếc là đuối lý nên tiếng nói cũng nhỏ đi nhiều.
"Tôi làm sao?" Ariel thản nhiên nhìn Lâm Phỉ Nhi: "Đào góc tườngbạn mình mà cô còn cảm thấy có lý sao?"
Nói xong cũng chẳng buồn nhìn Lâm Phỉ Nhi trợn tròn mắt, kéo theo Chung Thịnhcòn đang rối rắm về vụ 'lời nói dối hôm qua bị ngài Ariel nghe được' đi đến nhàăn.
"Đào góc tường bạn mình ... đào góc tường bạn mình ..." Lâm Phỉ Nhinhư thể bị sét đánh, thì thào lặp lại những lời đó.
Nếu cô không hiểu sai, thì trong câu 'đào góc tường bạn mình' này, 'góc tường'chỉ Ariel, còn 'bạn' chẳng lẽ là ...
Nhìn Ariel kéo tay Chung Thịnh đi đằng trước, trong đầu Lâm Phỉ Nhi có một tiachớp lóe qua. Ngộ ra rồi!
Mẹ nó chứ, lừa đảo!!! Ngày hôm qua mình thế mà lại đi giúp bạn nữ của mình hỏibạn nam của mình rằng bạn trai cậu ta đã có người yêu chưa!!!
Bảo sao hôm qua giọng điệu Chung Thịnh lại khó chịu như vậy. Ai bị người khác hỏilà người yêu cậu có người yêu chưa mà chẳng bực mình.
Lâm Phỉ Nhi chỉ cảm thấy mình biết được một chuyện động trời.
Ariel Clifford, người thừa kế gia tộc Clifford, lại chọn một cậu con trai làmngười yêu!!!
Nhưng ... nghĩ lại thì dường như chuyện này cũng không đáng kinh ngạc. Chung Thịnhcó năng lực cao, một số nữ sinh trong lớp ít nhiều đều có tình cảm với cậu ấy.Lâm Phỉ Nhi thấy rất rõ điểm này. Đáng tiếc, một chàng trai tài giỏi như thế lạibị Ariel nẫng tay trên. Chậc, dù hai người họ ở bên nhau cũng rất xứng đôi,nhưng mà ...
Thôi vậy ... Lâm Phỉ Nhi thở dài bất đắc dĩ, kết thúc sự tưởng tượng vô biên củamình, quay đầu lại nhìn gương mặt dại ra của Elenna, vỗ vai cô an ủi. Chẳng còncách nào khác, tính hướng đều là do trời sinh, cho dù Ariel chấp nhận được cảnam lẫn nữ, cô cũng không cho rằng Elenna có thể so được với Chung Thịnh. Dùkhông tiếp xúc nhiều với Ariel, cô vẫn có thể cảm nhận được trong mắt của cậuta chỉ có kẻ mạnh. Với trình độ tầm thường của Elenna, e là muốn lọt vào mắt cậuta cũng khó.
Bây giờ có nói lời an ủi gì cũng là vô nghĩa. Cô chỉ có thể vỗ vai Elenna, mongsao cô ấy nguôi bớt nỗi lòng.
Elenna ngơ ngẩn được Lâm Phỉ Nhi đưa về phòng rồi cũng chưa tỉnh táo lại. Gầnnhư cả ngày hôm ấy cô thẫn thờ vì tin tức chấn động buổi sáng.
Tại sao? Cô không ngừng lặp lại câu hỏi này trong lòng. Tại sao Ariel lại đối xửvới cô như vậy? Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cũng ôn hòa dịu dàng cơ mà.Mẹ cô vẫn nói với cô rằng chỉ có phụ nữ như vậy mới chiếm được sự yêu thương củađàn ông. Từ trước tới nay, việc không ngừng có người theo đuổi cô cũng đã chứngminh điều đó. Dù là gia thế hay bản thân mình, cô luôn tự tin rằng mình có thểhấp dẫn chàng trai đó. Vậy mà ... tại sao Ariel lại không thích cô? Tại sao lạithích một thằng con trai cứng nhắc như thế?
Elenna thất thần ngả người ngồi trên sofa, hai tay ôm lấy chân mình, nước mắt cứrơi không ngừng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô mạnh dạn bày tỏ lòng mình vớimột người con trai, vậy mà kết quả nhận được lại là sự phớt lờ. Sự khinh thườngđó quả thật là đòn đánh trí mạng với một cô gái yếu đuối như cô. Cô không ngờ rằngngười thừa kế gia tộc Clifford lại thô lỗ đến vậy.
Nhìn Elenna lặng lẽ ngồi khóc trên sofa, lòng Lâm Phỉ Nhi tràn ngập cảm giác áynáy. Suy cho cùng, nếu cô không nằng nặc kéo Elenna đi làm quen với Ariel, cô ấyđã chẳng phải chịu nỗi nhục này.
Nghĩ đến đó, cô không khỏi nhớ lại hành vi vô lễ của Ariel. Là phái nam mà lạiđối xử với một cô gái như vậy thì thật là quá đáng. Cho dù cậu là người yêu củaChung Thịnh, cậu cũng có thể uyển chuyển từ chối Elenna mà, cần gì phải dùngcách kịch liệt thế.
Haiz ... Lâm Phỉ Nhi day trán, đi qua ôm lấy Elenna. Cô thấy mình đúng là số khổ,cứ luôn kẹp giữa những mối quan hệ phức tạp.
Nhẹ nhàng khuyên giải Elenna một hồi, dẫu không thể xóa đi vết thương lòng cũnggiúp cô ấy ngừng khóc. Các huấn luyện viên của trường quân đội Đệ Nhất sẽ khôngtha thứ cho việc đến muộn vì lý do thất tình. Tình trường đã không bằng phẳng rồi,ngay cả việc học tập cũng chẳng thuận lợi nữa thì Lâm Phỉ Nhi lo rằng Elenna sẽnghĩ quẩn.
Hai người thay quần áo rồi rời khỏi phòng. Nhìn bóng Elenna mang theo đôi mắt đỏhồng bước vào phòng học, Lâm Phỉ thở dài. Chuyện này ... thật sự là ...
.
Bên Lâm Phỉ Nhi thì sóng gió trùng trùng, còn bên này Chung Thịnh và Ariel lạiđang nhàn nhã hưởng thụ bữa sáng.
Không phải Chung Thịnh bình tĩnh, mà là lúc nãy anh mải rối rắm với chuyện bốtrí người yêu của ngài Ariel, cho nên không nghe được câu nói chấn động trời đất'đào góc tường bạn mình' đó. Đến khi anh an ủi bản thân xong, thấy yên tâm vìngài Ariel không tức giận, thì đã thấy mình ngồi trong căn tin ăn sáng vớiAriel.
"Ăn cơm." Ariel bình tĩnh giục Chung Thịnh ăn mau lên, hoàn toànkhông nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo vì quá kinh ngạc của đối phương.
Chung Thịnh há há mồm, nửa ngày chả nói được câu gì. Nói cái gì đây? Nói là vừarồi mình ngẩn người, không biết Ariel làm thế nào đưa mình đến nhà ăn, ngay cảbữa sáng cũng để Ariel mua hộ? Uể oải cúi đầu ăn cơm, Chung Thịnh vô cùng áynáy vì thái độ tắc trách của mình. Anh không dám nghĩ nếu trên chiến trường xảyra chuyện như vậy, ngài Ariel ...
Có lẽ nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt của anh, Ariel cầm khăn lau miệng, lạnh nhạtnói: "Chúng ta đang ở trường học, không phải chiến trường."
"Vâng." Cuối cùng Chung Thịnh cũng tỉnh táo lại, cố gắng giải quyết bữasáng nhanh nhất có thể.
Thấy Chung Thịnh mau chóng bình tĩnh lại như thế, khóe môi Ariel ẩn giấu ý cườikhó lòng phát hiện. Dường như hắn thấy đằng sau Chung Thịnh có một cái đuôi xùđang vui vẻ vẫy qua vẫy lại.
...
"Là những người này?" Một người đàn ông trung niên tuổi tầm bốn mươi,vẻ mặt nghiêm túc nhìn tập hồ sơ trong tay, hỏi phó quan của mình.
"Vâng, thưa hiệu trưởng. Trong số tân sinh năm nay, đây là những học viêncó biểu hiện khá xuất sắc. Hơn nữa, trải qua mấy tháng huấn luyện, có thể nhìnra được tiềm năng của họ rất lớn." Một thiếu tá chừng ba mươi tuổi nói vớingười đàn ông trung niên. "Trong đó có sáu người thông qua bài sát hạchthăng cấp tinh nhuệ trên mạng chiến đấu. Hai người thăng cấp nhanh nhất trong bọnhọ chính là Chung Thịnh và Ariel của ban số sáu. Cả hai đều mang quân hàm thiếuúy tinh nhuệ."
"Ồ?" Mắt hiệu trưởng chợt sáng lên. Nghe phó quan báo cáo, ông liền lụctìm hồ sơ của hai người.
Lật xem vài tờ, hiệu trưởng thả hồ sơ trong tay xuống bàn, có phần ngờ vực:"Ariel từ nhỏ đã hưởng nền giáo dục cho tinh anh nên đạt thành tích caocũng không có gì là lạ. Còn cái cậu Chung Thịnh này xuất thân trẻ mồ côi mà đạtđược như thế, thật khiến người ta giật mình."
Phó quan dường như biết trước hiệu trưởng sẽ hỏi đến vấn đề này, vội vàng giảithích: "Hồ sơ của Chung Thịnh đã được tổ tình báo của chúng ta điều tra balần, không có bất cứ vấn đề gì. Quan hệ của cậu ta với Ariel khá tốt, có lẽ làAriel đã chỉ dẫn cậu ta."
"Ừ." Hiệu trưởng Phó gật đầu, đồng ý với suy đoán của phó quan."Không tồi. Bất kể Ariel có giúp cậu ta hay không, tư chất của cậu ta vẫnđược coi là không kém. Cậu xem, mới chỉ hơn một tháng mà tinh thần lực đã tăngtừ 104 lên 237, tốc độ này đã đủ để chứng minh tư chất của cậu ta."
Chương 68:
Phó Ngạn Triều nhìn những con số này, hơi nhíu mày: "Tăng nhanh như thếsao?"
Phó quan mỉm cười: "Huấn luyện viên của họ là Từ Vệ Quốc. Nhưng ngài yêntâm, nhóc ấy không làm việc xằng bậy đâu. Tôi đã xem băng ghi hình rồi, Từ VệQuốc rất có chừng mực, không huấn luyện cái gì quá sức, đều căn cứ vào mức độchịu đựng được của học viên để tăng cường độ huấn luyện.
Phó Ngạn Triều vừa nghe đến tên Từ Vệ Quốc là lại bật cười: "Thằng nhóc thốinày, chỉ giỏi gây phiền phức cho tôi thôi. Hạng mục huấn luyện cố định mà nócũng dám sửa."
Phó quan cũng cười. Hiệu trưởng Phó và tướng quân Từ Hoa là bạn lâu năm, gầnnhư dõi theo Từ Vệ Quốc từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Nhóc đó tínhtình thế nào ông rất rõ.
"Thôi, dù sao thằng nhóc này cũng chẳng bao giờ làm theo quy tắc cả, chỉ cầnnó biết chừng mực thì coi như không thấy đi." Phó Ngạn Triều cũng hết cáchvới thằng nhóc nghịch ngợm như khỉ như Từ Vệ Quốc, cho nên chỉ đành nói vậy.
Phó quan mím môi nhịn cười. Đừng nhìn hiệu trưởng Phó lúc nào cũng ra vẻ bó tayvới Từ Vệ Quốc, thật ra ông lại rất kỳ vọng vào nhóc đó. Trong số bạn học cùngkhóa, chỉ có nhóc ấy và Tần Hi Nhiên là xuất sắc nhất. Nhưng nếu so về điều khiểncơ giáp thì cậu ta nhỉnh hơn Tần Hi Nhiên.
Đặt hồ sơ trong tay xuống bàn, Phó Ngạn Triều nhắm mắt lại, ngả người ra ghế,dường như đang suy xét chuyện gì đó.
Phó quan lặng lẽ ra ngoài, pha một ly trà rồi lại đi vào phòng.
Phó Ngạn Triều khịt mũi, mở mắt ra thì đã thấy trước mặt mình đặt một ly tràđương tỏa hương thơm, không khỏi mỉm cười.
Phó quan hỏi: "Hiệu trưởng, ngài đã có quyết định rồi sao?"
Phó Ngạn Triều gật đầu: "Đã đến lúc sửa lại quy tắc rồi. Các học viên cóquá ít cơ hội thấy máu. Những kỳ khảo hạch hàng năm là không đủ, tôi càng losau này họ phải đổ máu trên chiến trường." Nói xong những lời này, ông thởdài một tiếng, híp mắt lại nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Nghe hiệu trưởng nói vậy, phó quan đầu tiên là thấy khó hiểu, sau đó thì kinhngạc: "Hiệu trưởng, gần đây có tin tức gì đặc biệt sao?"
Phó Ngạn Triều nhẹ nhàng gõ tay lên bàn: "Mấy năm gần đây, khu vực ngoàiLiên Minh không an ổn lắm, hải tặc càng ngày càng nhiều, mà trang bị vũ khícũng càng ngày càng tốt. Nghe nói trong số những chiến hạm tấn công căn cứ quânsự tháng trước có một chiếc mang mã hiệu của quân đội. Sau khi điều tra, kết quảcho thấy nó là một chiếc chiến hạm đã xuất ngũ."
Nguyệt: 'Xuất ngũ' ở đây là chỉ chiếc chiến hạm đó không còn được dùng trongchiến đấu nữa. Theo quy định thì nó phải bị tiêu hủy hoặc tháo dỡ để trưng dụngvào chế tạo những cái khác.
Phó quan kinh hãi.
Hải tặc có tàu của quân đội nghĩa là gì? Cho dù đó chỉ là một chiến hạm đã xuấtngũ, điều đó cũng cho thấy trong quân đội có người cấu kết với hải tặc. Hơn nữa,kẻ cấu kết với địch này còn có chức vụ khá cao, nếu không đã chẳng thể im ỉm bántàu chiến xuất ngũ cho hải tặc.
"Chẳng lẽ bộ quân sự không điều tra việc này?"
"Có tra." - Phó Ngạn Triều lạnh lùng nói - "Người phụ trách quảnlý quân hạm xuất ngũ đã nổ súng tự sát."
Phó quan căm phẫn. Lũ khốn kiếp đó, hàng năm có biết bao nhiêu quân nhân bỏ mạngtrên chiến trường để tiêu diệt bọn hải tặc. Vậy mà trong khi họ anh dũng giết địch,đám người ở hậu phương lại chỉ lo nghĩ cho lợi ích của bản thân, bán quân hạmcho hải tặc.
"Những người này đều đáng chết." - Phó quan căm hận nói.
Phó Ngạn Triều gật đầu. Loại người này quả thật nên giết. Nhưng ông biết rất rõgiết một người sẽ lại mọc ra một người khác. Chỉ cần có lợi, loại người này sẽmọc lên như nấm. Nếu đã không thể ngăn chặn lũ tham lam đó xuất hiện, vậy thì vớitư cách là một quân nhân, tối thiểu ông cũng hy vọng binh lính của mình có thểsống sót trên chiến trường càng nhiều càng tốt.
Người ta vẫn nói học viên trường quân đội Đệ Nhất có tương lai rộng mở, tiền đồnhư gấm; nhưng mấy ai biết được tỷ lệ hy sinh của họ cũng rất cao. Bởi vì saukhi tốt nghiệp, họ đều bị điều đến những nơi nguy hiểm nhất.
Cái gì gọi là tinh anh? Như Từ Vệ Quốc nói, tinh anh là người có thể đạt đượcthành tựu cao hơn người khác, nhưng cũng phải làm nhiều hơn người khác.
"Như vậy đi." - Phó Ngạn Triều thong thả nói - "Điều bộ đội ở tiềntuyến về huấn luyện cho các tân sinh." Nói xong, ông cúi đầu nhìn tập hồsơ trong tay: "Còn những học viên này ... gọi Hồ Lập về đây."
Phó quan nghe vậy vô cùng kinh ngạc: "Ý ngài là ..."
"Ừ, coi như đây là lớp thực nghiệm, để xem Hồ Lập dạy dỗ bọn họ hiệu quảthế nào." Phó Ngạn Triều đặt một dấu chấm hết cho việc này. Mà nhóm họcviên dự bị vẫn còn đang khắc khổ rèn luyện trong phòng học, không hề biết rằngmình đã thành chuột bạch thử nghiệm phương pháp giảng dạy mới của nhà trường.
...
Bởi vì tuyên ngôn mang tính chấn động của Ariel ngày đó, hai ngày nay Lâm PhỉNhi cứ nhìn Chung Thịnh bằng ánh mắt kỳ quái, sau giờ học hôm ấy còn kéo ChungThịnh ra ngoài giải thích. Có điều, cô không nói rõ quan hệ giữa Chung Thịnh vàAriel, chỉ ám chỉ mù mờ, bảo là nếu Chung Thịnh nói thẳng với cô sớm thì đã chẳngxảy ra nhiều chuyện như thế. Cho nên, Chung Thịnh vẫn chẳng hiểu ra làm sao,hoàn toàn không biết rằng trong mắt Lâm Phỉ Nhi, anh và Ariel đã nghiễm nhiênthành 'một đôi'. Hơn nữa, những cử chỉ thường ngày giữa họ trong mắt cô cũngthành sự mờ ám không lời.
"Phỉ Nhi gần đây làm sao vậy?" Chung Thịnh mờ mịt nhìn Ariel, chungquy cứ cảm thấy gần đây có gì đó bất thường, Lâm Phỉ Nhi nhìn bằng ánh mắt kỳquái đó làm anh thấy bức bối.
"Không biết." Trong mắt Ariel lóe lên ý cười, trên mặt lại chẳng cóbiểu cảm gì.
Chung Thịnh ngờ vực nhìn Ariel. Hai ngày nay, phản ứng của trưởng quan cũng hơikhác thường. Dù rằng tự nhận mình hiểu khá rõ Ariel, anh vẫn không thể biết đượcđối phương đang nghĩ gì, chỉ mơ hồ cảm thấy tâm trạng của đối phương khá tốt.
Tâm trạng của Ariel đúng là rất tốt! Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra mình biếtrõ bí mật của Chung Thịnh còn Chung Thịnh lại không biết gì là một chuyện vôcùng thú vị. Nhất là khi hắn ngẫu nhiên làm ra một vài cử chỉ mờ ám, trong mắtChung Thịnh sẽ thoáng hiện lên sự căng thẳng, niềm vui sướng, phối hợp vớigương mặt cố giữ vẻ bình tĩnh trông thật là đáng yêu.
Nguyệt: Sao tôi toàn edit truyện công có sở thích chọc ghẹo thụ thế này? T_T
Ừm ... Tuy dùng từ 'đáng yêu' để hình dung một chàng trai cao lớn cường trángcó vẻ kỳ quái, nhưng Ariel lại cảm thấy nó rất hợp.
"Ariel, tối nay có muốn đi làm nhiệm vụ nữa không?"
Chung Thịnh pha xong trà bưởi, rót cho Ariel một ly, lại rót cho mình một ly.Hai ngày nay, anh đã quen thưởng thức trà bưởi buổi tối với Ariel. Mới đầu cònthấy căng thẳng, bây giờ thì thoải mái hơn nhiều. Dù anh không thích đồ uống cóvị ngọt lại hơi chua chua thế này, nhưng lạ là hương thơm dịu nhẹ của nó lan tỏatrong không gian làm anh thấy rất khoan khoái.
Mấy ngày nay, anh và Ariel cùng nhau xử lý một loạt nhiệm vụ. Sau khi hoànthành, hai người đã đủ điểm kinh nghiệm để tham dự cuộc thi thăng cấp. Nhưng,nghĩ đến việc bây giờ vẫn còn là học viên dự bị, thăng cấp quá nhanh sẽ khiếnngười khác chú ý, cho nên anh và Ariel đã thương lượng với nhau, quyết định giảmtốc độ đi một chút.
Hai ngày này anh đều tiến hành huấn luyện trụ cột với Ariel, mà kết quả cuốicùng của các lần huấn luyện luôn là hai người đấu với nhau một trận. Không thểkhông thừa nhận rằng cho dù sống lại lần nữa, anh vẫn không phải đối thủ củangài Ariel. Nhưng, thời gian cầm cự cũng càng lúc càng dài. Có một đối thủtrình độ cao, khả năng chiến đấu của Chung Thịnh cũng tăng lên đáng kể, điềunày làm anh rất vui sau nhiều năm trì trệ không tiến bộ.
Ariel nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Không đi, chúng ta thăng cấp quánhanh, dễ khiến người khác chú ý."
Chung Thịnh gật đầu, rồi lại ngập ngừng như có điều muốn nói.
"Có chuyện gì vậy?" Hai người ngồi gần nhau như thế, Ariel đươngnhiên sẽ không bỏ qua vẻ mặt khó xử đó của anh.
Chung Thịnh gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Mấy ngày rồi không đi gặp bạn, hômnay không làm nhiệm vụ nên tôi định qua thăm họ xem sao."
Ariel hơi nhướn mày: "Hạng Phi? Và cái cậu gì kia?"
Chung Thịnh thầm thấy đáng thương cho Gerald, ngay cả tên cũng không được Arielnhớ.
Thật ra Ariel cũng cảm thấy khá hứng thú với bạn của Chung Thịnh. Dù gì hắncũng nhận định Chung Thịnh rồi, tất nhiên phải làm quen với bạn bè của cậu ấy.Nhưng mà ... bây giờ còn quá sớm. Chí ít phải qua ba tháng nữa, nếu bạn củaChung Thịnh có thể ở lại, thì mới xem như đủ tư cách kết bạn với hắn. Ariel cóthể bảo vệ kẻ yếu, nhưng sẽ không nhìn đến họ. Nếu bạn của Chung Thịnh không cóbản lĩnh gì, thì nể mặt Chung Thịnh hắn có thể quan tâm một chút, còn muốn hắncông nhận là điều không thể. Kẻ yếu không có tư cách đứng bên cạnh hắn! Kể cảlà Chung Thịnh, nếu cả hai đời cậu ta không nỗ lực, thì dù có yêu Ariel đến mấycũng không lọt được vào mắt hắn.
Uống nốt ly trà bưởi, thu dọn dụng cụ pha trà xong, Chung Thịnh liền rời khỏiphòng, đi tìm Hạng Phi và Gerald.
Ariel ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng Chung Thịnh rời đi, chợt cảm thấy căn phòngkhách thật trống vắng, không hiểu sao bỗng thấy phiền lòng.
Một người bình thường lúc nào cũng ở bên cạnh mình lại đột nhiên rời xa, cảmgiác cô đơn đó đúng là khó chịu.
Ariel gập quyển sách trong tay lại, đứng dậy đi về phòng ngủ. Dù sao cũng khôngcó việc gì làm, lên mạng thử xem sao.
Chung Thịnh ra khỏi phòng rồi đi lên tầng trên. Suốt một tháng nay, vì bận rộnvới việc luyện tập, lại thêm chương trình học khác nhau, anh và Hạng Phi,Gerald đã lâu không gặp mặt nhau.
Chương 69:
Ba người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong giờ nghỉ trưa, nói được đôi ba câu lạivội vàng tạm biệt. Khác với anh, Hạng Phi không có kinh nghiệm đời trước, chonên phải cố gắng hết sức để theo kịp tiến độ của trường, nếu không nhất định sẽbị đào thải.
Hạng Phi nghe tiếng gõ cửa nên ra mở, vừa thấy là Chung Thịnh liền vô cùng vuisướng, lao đến ôm chặt cứng Chung Thịnh: "Hu hu hu ... A Thịnh, tớ tưởng cậukhông cần tớ nữa!"
Chung Thịnh bất đắc dĩ đỡ lấy cậu ta, gõ cho một phát vào đầu: "Đừngnháo."
"Hức hức hức ... Tớ biết mà, A Thịnh không yêu tớ, trong mắt cậu chỉ cóAriel thôi." Hạng Phi ôm mặt khóc rưng rức. Chung Thịnh nhìn mà trán nổigân xanh.
"Còn đùa nữa là tớ về đó!" Chung Thịnh sầm mặt uy hiếp, cuối cùngcũng dừng được màn diễn xuất vô nghĩa của Hạng Phi.
"Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Chậc, lâu lắm rồi không gặp nhau, A Thịnhchả đi tìm tớ thì thôi, lúc tớ đến tìm cậu lại không ở trong phòng." TrôngHạng Phi lúc này cứ như một oán phụ.
"Chẳng phải tớ sợ làm trễ nải thời gian luyện tập của cậu sao." ChungThịnh giải thích mà thấy hơi chột dạ. Lại nói, anh đúng là có lỗi với Hạng Phi.Từ ngày đến đây, sau khi gặp ngài Ariel, anh gần như dồn mọi sự chú ý lênAriel, quả là có thiếu quan tâm đến cậu bạn nối khố này.
"Được rồi được rồi, tớ còn không biết tính cậu sao." Hạng Phi phẩytay ra vẻ không để tâm. Chung Thịnh đôi lúc cứ như bà mẹ già vậy, vất vả lắm mớiđến được trường quân đội Đệ Nhất, thoát khỏi sự quản chế của cậu ta, cậu cườicòn không kịp chứ nói gì đến giận dỗi. Vừa rồi chỉ là theo thói quen đùa cợt mộtchút thôi.
"Sao đột nhiên lại đến tìm tớ vậy?"
Hình như Hạng Phi vừa tắm xong, tóc ướt sũng, vẫn còn nhỏ nước.
Chung Thịnh vớ lấy một cái khăn khô, cẩn thận lau tóc cho cậu: "Đã nói vớicậu bao nhiêu lần rồi, tắm xong phải lau khô tóc, lỡ để bị cảm ảnh hưởng đến việcluyện tập thì sao, lúc đó cậu muốn khóc cũng không kịp đâu."
"Vừa rồi tớ vội ra mở cửa cho cậu mà." Hạng Phi ngoài miệng nói thếnhưng người lại ngồi yên trên ghế để Chung Thịnh lau tóc cho.
Chung Thịnh vẫn cẩn thận lau tóc cho cậu, tùy ý hỏi thăm: "Gần đây huấnluyện thế nào?"
"Cũng tạm, đa phần các hạng mục tớ đều theo kịp, có tốc độ tăng tinh thần lựclà nhanh hơn người khác rất nhiều." Nhắc tới chuyện huấn luyện, Hạng Phi lạiphấn chấn hẳn lên.
"Hửm? Tinh thần lực của cậu bây giờ đạt bao nhiêu rồi?" Lau khô tóccho Hạng Phi rồi, Chung Thịnh lại treo khăn trong phòng tắm.
"Cậu đoán xem."
"Ừm ... 300?" Chung Thịnh ngồi trở lại ghế, tùy tiện nói ra một con số.
"Hì hì, 468." Hạng Phi cười híp mặt, trên mặt viết mấy chữ 'mau khentớ đi' rõ to.
"Không tệ." Chung Thịnh nở nụ cười. Trong một tháng mà tăng được nhưvậy có thể thấy tư chất của Hạng Phi rất tốt, không chừng sau này cậu còn có thểđiều khiển chiến hạm.
"Ha ha ha! Tớ là ai chứ!" Hạng Phi ngửa mặt lên trời cười ha hả, nếukhông có Chung Thịnh bên cạnh chắc đã lộn nhào để biểu đạt sự vui sướng củamình rồi.
"Đừng có kiêu ngạo." Chung Thịnh nhịn cười, vỗ bốp vào đầu Hạng Phi mộtcái. Không ngờ một cái vỗ tùy ý này lại bị Hạng Phi tránh được theo phản xạ.Không những thế, cậu ta còn đánh trả. Nếu không kịp nhận ra đó là Chung Thịnh,chắc cậu đã đấm vào mặt anh rồi.
Hai mắt Chung Thịnh sáng lên, giơ chân đạp vào bụng cậu. Hạng Phi nghiêng ngườitránh, khuỷu tay húc vào ngực Chung Thịnh. Thấy sự nôn nóng muốn đánh thử mộttrận của Hạng Phi, Chung Thịnh cười cười, cản đòn tấn công của cậu lại rồi bảo:"Đến phòng tập võ đi, ở đây không đủ rộng."
"Được." Hạng Phi vô cùng phấn khích. Bị Tần Hi Nhiên ngược đãi lâunhư vậy rồi, không biết cậu có cơ hội để cho Chung Thịnh 'hưởng thụ' một phenkhông.
Chung Thịnh nhìn bản mặt xấu xa của Hạng Phi không khỏi bật cười. Cậu bạn à, muốnthắng tớ thì cậu còn kém một chút nữa.
Năm đó, để tăng khả năng chiến đấu, anh đã giấu Ariel vụng trộm đấu tập với TầnHi Nhiên ba tháng. Khoảng thời gian đó đối với anh quả thật là khổ không nói nổi,nhưng cái anh học được từ Tần Hi Nhiên cũng không ít. Chưa kể đến việc Tần HiNhiên của hiện tại còn kém xa trạng thái đỉnh cao năm đó cả về kỹ thuật lẫn thểchất, chỉ riêng chuyện một thầy năm mươi trò và một thầy một trò thôi đã đủ đểbiết hiệu quả học tập sẽ khác nhau thế nào. Lại nói, lúc ấy anh dồn toàn bộ sứclực vào việc cải thiện khả năng chiến đấu, mà hiện tại Hạng Phi còn phải phântâm cho các hạng mục khác. Tóm lại, bất kể thế nào, trận đấu giữa anh và HạngPhi hôm nay chỉ có thể có kết quả là Hạng Phi thua.
Đương nhiên, dù đã đoán trước được kết quả, Chung Thịnh cũng sẽ không nói ra,xem như khích lệ Hạng Phi một chút.
Hai người vừa ra khỏi phòng ngủ, đi được một đoạn thì gặp Gerald bước từ trongthang máy ra. "Yo, A Phi, Chung Thịnh, hai cậu đi đâu vậy?"
Trông cậu ta thế này chắc là đang định tìm Hạng Phi, thấy Chung Thịnh ở đây thìrất vui.
Hạng Phi bĩu môi, chỉ cần nhìn ánh mắt Gerald nhìn Chung Thịnh thôi là cậu đãbiết cậu ta định làm gì rồi. Một tháng tiếp xúc gần gũi với nhau đủ để cậu hiểurõ bản chất của tên tiện nhân này.
Hừm, nói tóm lại, tên này không bị ngược đãi là không thoải mái, lời nói và việclàm thường ngày hầu hết đều không thông qua đầu óc xử lý. Chỉ khi nào bị đánhcho một trận, hoặc là có người có thể áp đảo cậu ta trên một phương diện nàođó, cậu ta mới chịu phục tùng, không nhìn người khác bằng nửa con mắt nữa. Ừm... Cũng có thể nói thế này, cậu ta đối xử rất tốt với những ai mạnh hơn mình,còn nếu kém hơn cậu ta thì ... cứ chờ bị cậu ta châm chọc đến khi hộc máu mà chếtđi. Chính vì tính cách này mà Gerald đắc tội không ít người. Nhưng mà cậu tacũng có thực lực, cho nên những ai không bằng cậu ta chỉ biết hậm hực mà khônglàm được gì, đánh không lại cậu ta thì chịu thôi.
Hiện tại, nhìn hai mắt lòe lòe tỏa sáng của cậu ta, rõ ràng là giá trị vũ lựctăng cao do bị huấn luyện viên Tần dạy dỗ, cho nên muốn khiêu chiến Chung Thịnh.
Không hiểu sao Chung Thịnh lại thấy đôi mắt sáng rực của Gerald rất quen. Ừm... giống như ánh mắt của Tần Hi Nhiên lúc ăn trưa hai ngày trước vậy. Có điều,chênh lệch giữa anh và Gerald lớn hơn giữa Đặng Bồi và Tần Hi Nhiên nhiều. Trùnghợp thay, hôm nay cả Gerald và Hạng Phi đều có hứng đấu một trận, anh khônggiúp bọn họ giãn gân giãn cốt thì thật có lỗi.
Chung Thịnh thầm hạ quyết tâm, ngoài mặt lại chẳng biểu hiện gì.
"Gerald, tôi định đấu với Hạng Phi một trận. Cậu có muốn đấu cùngkhông?"
"Ồ? Được thôi, đúng lúc tớ muốn luyện tập với cậu." Gerald phấnkhích. Hạng Phi đi bên cạnh thì bĩu môi cười lạnh.
Ba người bước vào thang máy, chỉ lát sau đã lên đến tầng cao nhất của khu kýtúc xá. Tầng này là không gian huấn luyện chuyên phục vụ các học viên. Bày khắpbốn mặt tường là các máy móc dùng để luyện tập. Hiện tại có một vài học viênđang tiến hành huấn luyện thể năng. Không phải ai cũng dành thời gian cho việclên mạng chiến đấu. Một số học viên có thể năng kém tranh thủ rèn luyện ở đâycũng có thể đạt hiệu quả khá tốt. Giữa phòng đặt một đài đấu trải thảm dày. Họcviên đấu luyện với nhau ở đó sẽ không bị thương quá nặng. Dù sao máy chữathương cũng cần tiêu tốn năng lượng, một vài vết thương nhỏ như rách da bầm tímthì không cần thiết phải dùng đến nó.
Chung Thịnh cởi áo khoác treo trên cái máy tập bên cạnh, xắn tay áo sơ mi lêncao, bày tư thế, cười nói với hai người: "Bắt đầu đi. Ai lên trước?"
Mấy người đang tập luyện quanh đó cũng bị ba người họ hấp dẫn sự chú ý, túm nămtụm ba đứng xung quanh, chuẩn bị xem trò hay.
Hạng Phi lặng lẽ lùi về phía sau một bước. Dù gì cũng có một thằng ngốc đứngtrước mình, cứ lùi lại quan sát thì hơn.
Thấy hành động của Hạng Phi, Chung Thịnh không nhịn được phì cười. Thằng này vẫnlém lỉnh như trước.
"Vậy Gerald lên trước đi." Chung Thịnh bày ra tư thế tiêu chuẩn, ngoắctay với Gerald.
"Tớ không khách khí đâu đấy." Gerald cũng không nhiều lời, vứt áokhoác cho Hạng Phi cầm, lập tức vung một quyền đánh về phía Chung Thịnh.
Vừa mới bắt đầu, Chung Thịnh đã cảm nhận được áp lực trầm trọng. Không thể phủnhận rằng tên Gerald tính cách đáng đánh đòn này rất có tài năng. Tối thiểu, dướisự dạy dỗ của Tần Hi Nhiên, trình độ võ thuật của cậu ta đã lên hai bậc. NếuChung Thịnh không được Đặng Bồi 'chỉ bảo' tận tình, có khi hôm nay đã thua thật.
Chặn đòn đánh của Gerald, Chung Thịnh nghiêng người sang một bên tránh cú đángay sau đó, gập gối nhắm thẳng vào bụng Gerald, tay trái đồng thời đánh vềphía huyệt thái dương. Nếu lần này đánh thật, chắc Gerald đã choáng đầu hoa mắt,mất khả năng chiến đấu ít nhất năm giây rồi.
Mắt thấy Gerald chưa gì đã rơi xuống thế hạ phong, Hạng Phi bắt đầu nôn nóng.Đùa à, Gerald mà bị đánh cho tàn phế, thì cậu đây trình độ còn kém cả Gerald chẳngphải sẽ bị Chung Thịnh ngược từ đầu đến cuối sao.
Trong lúc nóng vội, Hạng Phi cũng không bận tâm sau khi trận đấu chấm dứt có bịChung Thịnh trả đũa thậm tệ hơn không, tiện tay ném áo khoác đi rồi lao lên gianhập trận đấu.
Chương 70:
Bởi vì Hạng Phi đột nhiên lao vào nên Chung Thịnh chỉ có thể thu tay trái lại,xoay người tránh đòn của cậu. Cùng một lúc đấu với hai người mà Chung Thịnh chẳnghề nao núng. Dù gì anh cũng từng học hỏi Tần Hi Nhiên suốt ba tháng, cho nên mộtsố thói quen của anh ta anh đã rõ như lòng bàn tay. Có lẽ những người khác chưachú ý đến, nhưng trong đòn đánh của hai người này luôn mang chút bóng dáng củaTần Hi Nhiên.
Tốc độ tấn công dần dần giảm xuống. Hai người họ tuy được Tần Hi Nhiên dạy dỗ,nhưng ít nhiều vẫn có phong cách của riêng mình. Ví dụ, mỗi lần tấn công, HạngPhi đều rất cẩn thận, nếu nghi ngờ sơ hở mà đối thủ để lộ là một cái bẫy thì cậuta sẽ chờ cơ hội tiếp theo. Còn Gerald, chiêu thức của cậu ta tương đối vô sỉ,chuyên môn nhắm vào nửa người dưới. Nếu bị cậu ta đánh trúng, Chung Thịnh thậtsự rất lo lắng cho cuộc sống tình dục nửa đời sau của mình.
Chung Thịnh vừa cản đòn vừa cười mắng: "Gerald, cậu vô sỉ quá đấy."
"Hừ, huấn luyện viên của bọn tôi đã nói rồi, chỉ cần hữu dụng là được,không cần biết có hạ lưu hay không." Gerald chẳng thấy xấu hổ chút nào.
"Hả? Huấn luyện viên Tần nói như vậy?" Chung Thịnh kinh ngạc, Tần HiNhiên mà lại nói thế sao? "Cậu cũng dùng mấy chiêu này với huấn luyện viêncủa cậu?"
Gerald khựng lại, im lặng không nói. Hạng Phi trừng mắt: "Cậu đừng để ý đếnnó, huấn luyện viên chỉ nói là các đòn tấn công phải đa dạng thôi. Thằng ngunày mà dám dùng mấy chiêu hạ lưu đó với huấn luyện viên Tần, anh ta nhất định sẽphế nó luôn."
"Chết tiệt, vậy mà cậu dám dùng với tôi?!" Chung Thịnh dở khóc dở cườimắng Gerald.
Gerald vẫn cứng đầu cứng cổ: "Cậu có phải huấn luyện viên đâu, tớ sợ cáigì. Lại nói, bị tớ đánh bại một lần cậu cũng có chết đâu."
Hạng Phi hừ lạnh: "Không chết, nhưng mà còn khổ hơn cả chết. Nghe cậu lảmnhảm hai ngày, tớ cũng muốn đồng quy vu tận với cậu."
Chung Thịnh không biết nói gì. Anh thật sự không ngờ cái miệng của Gerald lạicó lực sát thương lớn đến thế.
"Chung Thịnh, đánh nghiêm túc." Một giọng nói lạnh lùng vọng từ cửaphòng huấn luyện vào.
Chung Thịnh nghiêm mặt, không nương tay nữa, một cước đạp thẳng mông Gerald,xoay tay chém một nhát vào gáy Hạng Phi, tiếp đó tung người đá vào bụng Geraldmột phát làm cậu ta khuỵu người xuống, quỳ trên mặt đất.
"Ọe ..." Gerald ôm bụng nôn khan, hai mắt đỏ hồng đong đầy nước. Mẹnó, lần này Chung Thịnh ác quá, nếu không phải bị Tần Hi Nhiên đánh quen rồi,chắc cậu nôn hết cả cơm tối ra rồi.
Hạng Phi bị Chung Thịnh chém một nhát vào gáy trực tiếp bổ nhào ra sàn, đến khiđứng dậy vẫn thấy đầu quay quay, hai mắt toàn sao. Cậu gắng gượng xoa xoa gáy,thật sự là rất đau.
"Ariel, sao cậu lại tới đây?" Chung Thịnh giải quyết hết Hạng Phi vàGerald chỉ trong vòng ba giây, xoay người lại thì thấy Ariel đang đứng ở cửaphòng huấn luyện.
Mấy học viên dự bị đứng xung quanh cứ há hốc mồm ra nhìn, bởi vì động tác vừa rồicủa Chung Thịnh quá nhanh, chỉ loáng cái đã giải quyết xong hai người. Một số họcviên cùng ban với Hạng Phi thấy Chung Thịnh dễ dàng đánh bại hai người như vậythì rất kinh ngạc. Cả Hạng Phi và Gerald đều thuộc nhóm học viên xuất sắc trongban của Tần Hi Nhiên, không ngờ lại thua chóng vánh như vậy.
Cái cậu tên Chung Thịnh này rốt cuộc là ai?
Mà học viên mặt lạnh đứng ở cửa lại là ai?
Ở đây chỉ có một số ít là nhận ra Ariel, còn lại đều thắc mắc về thân phận củahắn.
Ariel không trả lời câu hỏi của Chung Thịnh. Phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ nóilà mình ở một mình chán quá, lên mạng cũng không tìm được gì thú vị, cuối cùngquyết định đến phòng huấn luyện để giết thời gian, kết quả lại thấy Chung Thịnhđang chơi đùa với hai tên kia? Kể ra bọn họ cũng không tệ lắm (so với các họcviên khác ), nhưng không đáng để Chung Thịnh đấu luyện cùng. Có thời gian tập vớibọn họ chẳng thà đánh với mình còn hơn. Ngài Ariel đã nghĩ như thế.
Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của ngài Ariel, Chung Thịnh chẳng hiểu ra làm sao cả. Anhcó nghĩ nát óc cũng không biết được rằng ngài Ariel thấy cô đơn là vì không cómình.
Hạng Phi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu vừa xoa gáy vừa oán giận: "A Thịnh,au ... cậu ra tay ác thế!"
"Ọe ... cậu ... cậu đã là gì ... cậu ta ... còn ác với tôi hơn!"Gerald mặt xám ngoét đứng dậy, ngoài miệng thì kêu ca, mắt thì sáng rực đầy ngưỡngmộ.
Chung Thịnh suýt thì bị cặp mắt đầy sao lấp lánh đó chiếu mù mắt. Anh lặng lẽxoay mặt đi. Đến hôm nay anh mới biết Gerald là một tên cuồng bị ngược đãi.
Hạng Phi đẩy cái tên Gerald ngu ngốc ra, nhìn Chung Thịnh từ trên xuống dưới:"A Thịnh này, cậu ăn xuân dược à? Sao đột nhiên lợi hại thế?"
"Xuân dược cái đầu cậu! Cút sang bên kia, cậu làm sao hiểu được lão đạidũng mãnh thế nào." Gerald xoa bụng, sau đó đứng thẳng người dậy. Một cướcđó của Chung Thịnh đúng là ác thật, nhưng không để lại vết thương gì nghiêm trọng,cùng lắm chỉ bầm tím hai ngày thôi.
"Lão đại cái gì? Tên tiện nhân nhà mi đừng có thấy sang bắt quàng làm họ!"Hạng Phi khó chịu. A Thịnh là anh em của cậu, tên này sao dám tùy tiện lôi kéoquan hệ như thế chứ.
"Mẹ kiếp! Cậu dám mắng tôi?"
Gerald vừa nghe liền nổi cáu, không nói nhiều nữa, vung nắm đấm luôn. Hạng Phisớm đã có chuẩn bị, tất nhiên không chịu để bị đánh. Hai người cứ thế lao vàoquần ẩu.
Nhìn hai tên lao vào đánh túi bụi kia, Chung Thịnh trầm mặc ... Tại sao mới chỉcó một tháng không gặp mà Hạng Phi với Gerald lại thành thế này ...
Anh quay người lại, xấu hổ nhìn Ariel: "Hai người này là ... bạn củatôi."
Ariel nhìn anh với vẻ nghiền ngẫm: "Ừ, tôi biết."
Chung Thịnh xoay đầu nhìn hai tên vẫn đang hùng hùng hổ hổ quyền đấm cước đá,đánh rất nhiệt tình kia, bỗng nhiên cảm thấy thật mất mặt. Tình cảnh này sao lạiđể ngài Ariel nhìn thấy chứ.
"Bạn của cậu ... rất hoạt bát." Ariel nói câu này với giọng điệu đầy ẩný.
Chung Thịnh vô cùng xấu hổ, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Vốn anhmuốn chính thức giới thiệu bọn họ với Ariel, nhưng hiện tại thế này thì ... aithèm tin họ là nhân tài chứ.
"Hai người các cậu, đủ rồi!" Chung Thịnh đập cho mỗi tên một phát,kéo họ đến trước mặt Ariel: "Đây là Ariel Clifford, cũng là trưởng quan màtớ nguyện trung thành."
"Nguyện trung thành?" Hạng Phi còn đang tính giấu Chung Thịnh đạpGerald một phát, nghe vậy liền ngẩn ra.
Gerald cũng đang định đánh lén Hạng Phi, nghe thế thì rất kinh ngạc.
Chung Thịnh nói cũng không nhỏ, cho nên hầu hết những học viên còn đang ở trongđại sảnh đều nghe thấy. Ai cũng biết hàm nghĩa của ba chữ 'nguyện trung thành',nhưng ở trường quân đội Đệ Nhất, trường hợp này thật sự khá hiếm. Không phảikhông có người đáng để nguyện trung thành, thật ra những người có thể học ở đâyđều có trình độ cao, được người ta tuyên thệ trung thành cũng là chuyện bìnhthường. Nhưng mà người nguyện trung thành với người khác thật sự rất hiếm. Khibản thân anh đã tài giỏi, anh không cần thiết phải tuyên thệ trung thành vớingười khác để đạt được mục tiêu mà mình theo đuổi. Tiền bạc, quyền thế, người đẹp,học viên trường Đệ Nhất đều dễ dàng có được. Cho nên những người tự tin và kiêuhãnh như họ không việc gì phải phục tùng người khác cả.
Chung Thịnh không có gia thế gì đáng nói, nhưng chỉ cần anh thuận lợi tốt nghiệp,sống sót sau một năm chiến đấu ở tiền tuyến, lập tức sẽ có vô số gia tộc nhỏvây quanh anh, mong được anh che chở. Chính vì thế, các học viên dự bị xungquanh đều không hiểu vì sao Chung Thịnh lại sớm 'bán mình' đi như thế. Trong mắthọ, hành động này của Chung Thịnh chẳng khác nào tự chặt đứt tiền đồ của bảnthân.
Đây không chỉ là những lời nói suông. Khi bạn tuyên thệ trung thành với một người,quan hệ của hai người sẽ được ghi lại trong lý lịch của bạn. Nếu bạn phản bộithì sẽ bị truy cứu trách nhiệm, không chỉ có người bạn nguyện trung thành, màcòn cả gia tộc của người đó. Nói cách khác, bạn phản bội đồng nghĩa với việc trởthành con chuột bị người người đuổi đánh. Trừ khi bạn trốn thoát khỏi Liênbang, hoặc dứt khoát trở thành người xấu, nếu không tốt nhất đừng làm chuyệnngu xuẩn đó.
Những người xung quanh xì xào bàn tán. Chung Thịnh nói xong câu đó thì không giảithích gì thêm.
_________________________
Tác giả:
Ai chà, Chung Thịnh đang công khai quyền bị sở hứu đó nha!!!
Chậc chậc, cậu nói thế sẽ làm tim Ariel đập nhanh đấy.
Chương 71:
Ariel ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, không nhìn ra điều gì khác thường, chẳng ai biếtđược lúc này tim hắn đang đập với tốc độ đáng kinh ngạc.
Hạng Phi và Gerald đưa mắt nhìn nhau. Đến khi Chung Thịnh dùng ánh mắt không cóý tốt đảo qua, Hạng Phi mới rùng mình, gãi đầu chào hỏi Ariel: "Chào cậu,Ariel. Tôi là Hạng Phi, anh em tốt của Chung Thịnh. Lần trước gặp nhau vội vàngnên không kịp giới thiệu, hy vọng sau này sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện vớinhau hơn."
Thấy Hạng Phi thức thời như vậy, Gerald cũng không chịu thua kém, treo lên nụcười tươi rói: "Chào cậu, Ariel. À, lần trước thật ngại quá, cậu cũng biếtđấy, con trai mà, thấy người đẹp chung quy sẽ làm ra mấy chuyện ngu ngốc."
Chung Thịnh nghe Gerald nói mà mắt giật giật. Thằng ngu này, đã nói là ngàiAriel không thích người khác khen ngợi vẻ ngoài của mình, cậu ta lại còn mắcsai lầm đến lần thứ hai. Đập bốp một phát vào gáy Gerald, Chung Thịnh bịt cáimiệng vẫn còn đang luyên thuyên của cậu ta lại: "Xin lỗi Ariel, tối nay cậuta quên uống thuốc."
"Um um um um um!" [Cậu mới quên uống thuốc!] Gerald giãy mãi mà khôngthoát khỏi tay Chung Thịnh, chỉ có thể căm tức trừng mắt lườm anh.
Hạng Phi nhìn Ariel, lại nhìn Gerald đang bị Chung Thịnh bịt miệng, lòng thầmai oán ngồi vẽ vòng tròn. Đáng ghét, sau này A Thịnh không phải của một mìnhmình nữa ... hức hức hức ...
"Chào các cậu." Ariel thản nhiên chào hỏi rồi xoay người rời đi.
Hạng Phi và Gerald đã sớm biết Ariel tính tình lãnh đạm cho nên chẳng để bụng.Người này nổi tiếng lạnh lùng, ngay cả lớp bọn họ cũng có nghe tiếng. Cậu ta cóthể bình thản chào hỏi như thế đã khiến họ kinh ngạc lắm rồi. Trong mắt họ,Ariel là người thừa kế gia tộc Clifford, bất kể xét từ ngoại hình, gia thế haytrình độ đều vượt trội, có bỏ qua loại người nhỏ bé như họ cũng là chuyện bìnhthường.
Hạng Phi xuất thân trẻ mồ côi và Gerald gia thế bình thường đều ý thức rất rõkhái niệm về giai cấp. So với những con cháu danh gia vọng tộc mắt cao hơn đỉnhtrong lớp họ, thái độ của Ariel đã là rất tốt rồi.
Ariel đi rồi, Hạng Phi không chịu được những ánh mắt soi mói cùng tiếng bàn táncủa mọi người trong phòng huấn luyện, dứt khoát kéo Chung Thịnh và Gerald vềphòng mình.
"A Thịnh, sao đột nhiên cậu lại nguyện trung thành với cậu ta?"
Chung Thịnh cười đáp: "Bởi vì cậu ấy đáng để tớ thề nguyện trungthành."
Hạng Phi chẳng biết nói gì, cái này cũng gọi là lý do sao.
Chung Thịnh vò tóc cậu: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tớ đã xác định cậuấy chính là trưởng quan mà tớ muốn đi theo cả đời này. Nhưng, đó là chuyện giữatớ và cậu ấy, các cậu chỉ cần xem cậu ấy như bạn học bình thường thôi."
Hạng Phi gãi đầu. Thôi vậy, dù sao Chung Thịnh vẫn luôn biết mình đang làm gìvà muốn làm gì, nếu cậu ấy cảm thấy Ariel là người đáng để tuyên thệ trungthành, mình cũng sẽ không phản đối. Còn về phần mình ... như Chung Thịnh nóithôi, đó là chuyện giữa cậu ấy và Ariel, mình chỉ cần coi người ta như bạn họcbình thường là được. Có điều ... nhớ lại cái mặt lạnh tanh không biểu cảm màkhí thế ngút trời của Ariel lúc nãy, Hạng Phi thầm rơi lệ trong lòng, làm bạn họcvới một người như cậu ta cũng áp lực lắm.
Giải quyết xong chuyện này, Chung Thịnh bắt đầu chỉ điểm cho Hạng Phi và Geraldvề một vài vấn đề trong việc luyện tập. Anh không tận mắt thấy họ huấn luyện,nhưng nhờ vào kinh nghiệm hơn mười năm, anh vẫn nắm khá rõ một vài sai lầm màtân binh dễ mắc phải.
Dưới sự giảng giải chi tiết cặn kẽ của anh, sự sùng bái trong mắt Gerald lạităng thêm một bậc. Nếu không có Hạng Phi ngăn cản, Chung Thịnh thật lo cậu ta sẽhét lên rằng: cầu bao dưỡng ...
Chào tạm biệt hai người, Chung Thịnh lập tức quay về phòng mình. Nằm ngoài dựkiến của anh, Ariel vẫn chưa ngủ, mà đang cầm một quyển sách ngồi trên sofa ngẩnngười.
Không sai! Chung Thịnh tin chắc rằng mình không hoa mắt, lúc anh mở cửa, đồng tửmắt Ariel không co lại mà mờ mịt nhìn về một phía nào đó.
Thấy Chung Thịnh về rồi, Ariel gật đầu, đứng dậy, đi vào phòng ngủ của mình.
Chung Thịnh ngẩn ngơ. Ngài Ariel chưa đi ngủ là vì ... chờ mình sao? Mặc dù cảmthấy suy đoán này có hơi không thực tế, nhưng từ biểu hiện vừa rồi của ngàiAriel, anh không tìm ra lý do nào khác cả.
Chung Thịnh ôm nghi hoặc trở về phòng ngủ của mình, thay quần áo rồi chui vào đảnthương.
Kiên trì rèn luyện không ngừng nghỉ mới là bí quyết để có được thực lực như bâygiờ của anh. Mặc dù ngài Ariel nói hôm nay nghỉ ngơi một buổi, nhưng anh khôngthấy mệt lắm nên không định ngủ sớm.
Trong lúc Chung Thịnh đăng nhập mạng chiến đấu rèn luyện đến cả người ướt đẫm mồhôi, cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra. Theo thói quen đời trước, để phòng ngừa khicó bất cứ chuyện gì xảy ra mình có thể chạy đến bên Ariel ngay lập tức, ChungThịnh luôn không khóa cửa. Nhờ thói quen này mà Ariel có thể ra vào phòng ChungThịnh thoải mái.
Nhìn đản thưởng lóe lên ánh sáng vàng nhạt cho thấy đang sử dụng, Ariel tựa ngườivào cửa, hai tay khoanh trước ngực, trầm tư suy ngẫm về phản ứng của mình hômnay.
Những lúc không có Chung Thịnh thật nhàm chán.
Kết luận này đột nhiên xuất hiện trong đầu làm Ariel kinh ngạc. Nhớ lại quá khứ,đời trước sau khi Chung Thịnh trở thành phó quan của hắn, cả hai lúc nào cũngnhư hình với bóng. Hắn không biết sao lại như vậy, chỉ là trong lúc lơ đãng đãcó một người hòa nhập vào cuộc sống của mình.
Xuất hiện ở bất cứ nơi đâu ...
Hắn đã quen có Chung Thịnh bên cạnh bất cứ lúc nào. Hôm nay Chung Thịnh mới rờiđi có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy tịch mịch.
Thật buồn cười. Hắn, người thừa kế gia tộc Clifford - Ariel, lúc nào cũng độclai độc vãng, ngay cả tình nhân cũng không có, vậy mà lại cảm thấy tịch mịchkhi không có phó quan bên cạnh.
Chuyện này còn buồn cười gấp vạn lần truyện tiếu lâm.
Ariel cố nhếch môi muốn cười, nhưng thử vài lần mà chẳng thành công.
"Chết tiệt ..." Ariel lẩm bẩm, hơi gục đầu xuống, gương mặt trắng nõnnay đỏ ửng đẹp đến xao lòng.
"Mình bị làm sao vậy?" Chẳng hiểu sao mặt nóng phừng phừng, Ariel liếcnhìn đản thương vẫn đóng chặt, rời khỏi phòng Chung Thịnh.
Ngồi trên sofa, Ariel nhắm mắt lại, vuốt nhẹ lên hai má mình. Vẫn hơi nóng.
Thật là kỳ lạ, rõ ràng hắn chỉ là phát hiện khi không có Chung Thịnh bên cạnhthì sẽ thấy tịch mịch thôi, sao lại mặt đỏ tim đập nhanh thế này?
Ảo não chửi thầm một câu, người luôn nổi tiếng với hình tượng cao quý tao nhãnhư Ariel nay cũng phải nói tục.
Mặt đỏ tim đập nhanh còn chưa tính, lúc thấy Chung Thịnh về, trong lòng hắn liềntrào dâng niềm vui sướng khó lòng kìm chế, rốt cuộc là làm sao?
Lúc nãy cũng thế, khi Chung Thịnh thề nguyện trung thành với mình, suýt nữa thìmình thất thố cười trước mặt mọi người. Hôm nay mình cư xử thật kỳ quái.
Nguyệt: Anh nghĩ nhiều rồi, mỉm cười một cái cũng chẳng thất thố gì đâu T_T
Ariel ôm mặt. Thiếu tướng đáng yêu chưa một lần nếm thử mùi vị tình yêu củachúng ta nay cuối cùng cũng biết cảm giác tim đập nhanh, trong lòng như có dòngnước ấm chảy qua là thế nào rồi.
Ngồi sầu não trong phòng khách một lúc lâu, Ariel mới bình tĩnh lại. Đặt taylên ngực, nơi ấy dường như vẫn còn hơi nóng. Mặc dù cảm thấy phản ứng của mìnhkhông phù hợp với tiêu chí không để lộ vui giận, hắn vẫn không thể tự dối lòngmình, rằng hắn thích cảm giác ấy.
Ariel rốt cuộc cũng phát hiện ra điều bất thường, hơi bất mãn với biểu hiện củaChung Thịnh. Với cương vị phó quan, biểu hiện của Chung Thịnh có thể nói làhoàn mỹ. Nhưng với cương vị người yêu, phải chăng cậu ấy quá lãnh đạm? Ariel nhớtới mẹ mình thỉnh thoảng sẽ cố ý quyến rũ bố làm bố dở khóc dở cười. So ra,Chung Thịnh thật sự là không đạt tiêu chuẩn!!!
Tự nhận là một trưởng quan giỏi, một người yêu tốt, Ariel cảm thấy nếu ở phươngdiện này Chung Thịnh chưa đủ tư cách, thì hắn thân là trưởng quan kiêm ngườiyêu phải có trách nhiệm tận tình huấn luyện cậu ấy!
Vì thế, vẫn dưới tình huống không biết gì, Chung Thịnh đã bị Ariel đóng dấu ngườiyêu không đạt tiêu chuẩn.
[Chung Thịnh: ∑°△°︴Tôi thành người yêu củangài Ariel lúc nào?]
Những ngày huấn luyện gian khổ mà vô vị cứ thế trôi qua. Theo thời gian, số bạnhọc có thể ở lại bên Chung Thịnh càng lúc càng ít. May thay, có lẽ nhờ Từ Vệ Quốcáp bức đủ kiểu kích thích tiềm năng siêu người, Fredia vốn thành tích chỉ ở tốpgiữa lại thông qua tất cả các bài khảo sát, dẫu không xuất sắc vẫn đủ tư cách ởlại trường quân đội Đệ Nhất.
Không chỉ có Fredia, cả Hạng Phi, Gerald và Lâm Phỉ Nhi đều thông qua kỳ khảo hạchba tháng. Điều làm Chung Thịnh buồn bực nhất là Elenna cũng được ở lại.
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hà hà ... Kỳ khảo hạch ba tháng sắp chấm dứt rồi, Từ Vệ Quốc tạm thời côngthành lui thân. Nhưng lại có huấn luyện viên mới xuất hiện. Ừm ... vị huấn luyệnviên này khá là cá tính. Cụ thể thế nào thì ... cứ chờ rồi sẽ biết!
Chương 72:
Đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mười mấy học viên đứng phía dưới, trong lòng TừVệ Quốc lúc này có cảm giác kiêu hãnh không lời nào tả nổi. Mặc dù là lần đầutiên làm huấn luyện viên chỉ đạo, nhưng có hai học viên tinh nhuệ trong danhsách đã đủ cho hắn cười nhạo tất cả các huấn luyện viên khác rồi.
Cười toét miệng - Ai da! Động đến vết thương bên khóe môi rồi.
Hôm qua sau khi xác nhận danh hiệu học viên tinh nhuệ của Chung Thịnh và Ariel,những huấn luyện viên khác kết bè với nhau quây lại đánh hội đồng hắn.
Mẹ kiếp, cái đám tiện nhân kia!!! - Từ Vệ Quốc oán hận nghĩ - Bọn đáng chết,mình chỉ khoe mấy câu thôi mà, có cần xuống tay ác thế không hử!!!
Xoa phần eo bầm dập xanh tím, Từ Vệ Quốc giật giật khóe miệng, nhưng nghĩ đếntài khoản ngân hàng của mình tăng thêm một số tiền đánh cược không nhỏ, cơn đauở ngực cũng không còn quá nhức nhối nữa.
Điều chỉnh lại quân dung, Từ Vệ Quốc thu hồi vẻ mặt không đứng đắn, nói nghiêmtúc: "Hôm nay là ngày các cô cậu chính thức thông qua kỳ khảo hạch của trườngquân đội Đệ Nhất. Từ giờ trở đi, các cô cậu chính thức trở thành học viên trườngĐệ Nhất."
Chưa dứt lời, đám học viên ở dưới đã ồ lên vui sướng, ai ai cũng vẻ mặt rạng rỡ.Thành công bước chân qua cánh cổng trường quân đội Đệ Nhất chứng tỏ họ đã đi đượcbước đầu tiên trên con đường sự nghiệp quân nhân của mình, tiền đồ rộng mở ngaytrước mắt. Một chuyện đáng ăn mừng như thế, họ không vui sao được.
Nhìn đám thanh niên phấn khích bên dưới, Từ Vệ Quốc hơi nhíu mày. Bọn này cònthiếu trải nghiệm lắm, có thế mà đã mất bình tĩnh. Sau khi nhìn đến Chung Thịnhvà Ariel, hắn mới vừa lòng gật đầu. Phải điềm tĩnh như vậy mới là khí chất củaquân nhân. Dễ dàng kích động thế này, đám nhóc kia còn cần rèn luyện nhiều.
Dùng ánh mắt mang ý xấu nhìn lũ học viên phấn khích liên mồm nói nhỏ với nhau,Từ Vệ Quốc bĩu môi. Chậc, thôi vậy, việc này là của thầy giáo tương lai của họ,không liên quan gì đến mình nữa rồi.
Nhưng mà ... thầm cười âm hiểm dưới đáy lòng, lấy thân phận đàn anh thì hắn vẫncó cơ hội xử lý đám nhóc thiếu bình tĩnh này. Hừ, tốt xấu gì cũng do Từ Vệ Quốcnày dạy dỗ, đi ra ngoài không thể làm xấu tên tuổi của ta được.
Tiếng reo hò huyên náo dần lắng xuống. Dù gì cũng đã trải qua rất nhiều bài khảohạch mới có thể ở lại, tin tức Từ Vệ Quốc vừa tuyên bố quả thật khiến họ cực kỳvui sướng, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau là có thể bình tĩnh lại rồi.
Nhìn các học viên xếp hàng nghiêm chỉnh khí thế bừng bừng, lúc này Từ Vệ Quốc mớimỉm cười từ tận đáy lòng. Có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình nhưthế, xem ra mấy đứa này vẫn có tiềm năng trở thành một binh lính giỏi, chỉ cònthiếu chút trải nghiệm để giúp chúng càng thêm điềm tĩnh, chín chắn hơn thôi.
Ngược lại, Chung Thịnh và Ariel từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Từ Vệ Quốckhông thể không thừa nhận rằng học viên có thiên phú dị bẩm như hai đứa này nămmươi năm chưa chắc đã có một người. Thiên tài của gia tộc Clifford đã rất xuấtsắc, không ngờ lại có cả một Chung Thịnh chẳng hề thua kém. Có thể nói, đối lậpvới Ariel có tài nguyên phong phú, được huấn luyện từ khi còn nhỏ, Chung Thịnhxuất thân là trẻ mồ côi còn giỏi hơn một bậc.
Thầm cảm thán trong lòng, Từ Vệ Quốc thấy thật đáng tiếc. Chung Thịnh mà hắn rấtcoi trọng lại sớm tuyên thệ trung thành với Ariel. Mặc dù hắn phải công nhận làAriel rất xuất sắc, nhưng người ngang sức ngang tài với Ariel như Chung Thịnhhoàn toàn có khả năng xây dựng một mảnh trời riêng, cứ theo sau Ariel như thếthì thật đáng tiếc.
"Được rồi, tôi biết bây giờ mọi người đang rất vui sướng. Nhưng, phải nhớkỹ một điều này, vào được trường Đệ Nhất mới chỉ là khởi đầu thôi." Ánh mắtsắc bén đảo qua một lượt các học viên làm họ tỉnh táo lại, Từ Vệ Quốc chậm rãinói: "Đừng tưởng rằng các cô cậu qua được kỳ khảo hạch ba tháng là rất giỏi.Theo tôi thấy đó chỉ như một trò chơi nhỏ mà thôi. Chương trình học của trườngquân đội Đệ Nhất rất phong phú và mang tính tự do cao, tuy nhiên ..." - TừVệ Quốc cười âm hiểm, lộ cả răng nanh - "Rất không may, khóa của các cô cậulà khóa đầu tiên nhà trường thực hiện cải cách chương trình học. Cho nên, huấnluyện viên sẽ chỉ dạy các cô cậu đều được điều từ quân đội đến. Phương pháp huấnluyện của họ không có văn minh như của tôi đâu."
Các học viên kinh hãi!!!
Cái gì cơ? Anh mà văn minh?!! Nếu anh văn minh thì chúng tôi không biết hai chữman rợ viết thế nào!!!
"Tối hôm nay, kế hoạch phân ban sẽ được gửi đến quang não của mọi người.Ngày mai chỉ cần dựa theo kế hoạch đi tìm huấn luyện viên của mình là được."Từ Vệ Quốc gãi đầu, hiếm lắm mới thấy tỏ ra vài phần lưu luyến. "Được rồi,cứ thế đi, giải tán!"
"Cảm ơn anh đã vất vả chỉ dạy!" - Các học viên nghiêm túc đồng thanhhô. Mặc dù huấn luyện viên Từ Vệ Quốc rất là vô sỉ, nhưng phải công nhận rằngnhờ có anh ấy huấn luyện mà thành tích của mọi người đều được nâng cao. Nóikhoa trương một chút, Từ Vệ Quốc thật sự đã kích thích tiềm năng của họ, dù quátrình có gian lao, kết quả vẫn khiến mọi người rất vừa lòng.
"Mau biến đi!" Từ Vệ Quốc xoay người phất tay, dường như đang ngượngngùng vì lời cảm ơn của các học viên.
Đám học viên cười rộ lên. Có thể nhìn thấy dáng vẻ này của trưởng quan Từ, bọnhọ chịu khổ mấy ngày nay cũng đáng. Thật may vì Từ Vệ Quốc cũng là học viên trườngĐệ Nhất, tuy học trên họ vài năm, nhưng không đến nỗi không gặp được. Mọi ngườicũng chẳng buồn rầu vì chia tay lắm, túm năm tụm ba chào tạm biệt nhau rồi rờikhỏi phòng học.
Trước khi đi, Chung Thịnh lặng lẽ nhìn thoáng qua bóng lưng Từ Vệ Quốc, lòng thầmnói một tiếng cảm ơn. Trưởng quan Từ tính tình có hơi không đứng đắn, nhưng phảicông nhận anh ta là một trưởng quan rất có trách nhiệm. Có lẽ một vài học viênkhác không để ý tới, còn Chung Thịnh lại biết rất rõ, để có thể tiến hành huấnluyện đạt hiệu quả tối đa mà vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của học viên, TừVệ Quốc phải nắm bắt tường tận giới hạn của mỗi người, điều này chứng tỏ anh tađã bỏ rất nhiều công sức để quan sát và nghiên cứu từng học viên một. Suy chocùng, anh ta chỉ làm huấn luyện viên chỉ đạo họ trong ba tháng, không nhất thiếtphải đổ nhiều công sức đến thế. Nhưng Từ Vệ Quốc không những làm, mà còn làm rấttốt. Con số mười mấy người được ở lại của ban họ có thể không phải lớn nhất,nhưng xét về bảng thành tích thì chắc chắn đừng hạng đầu trong tổng tất cả cácban dự bị.
Chờ tất cả học viên đều rời khỏi phòng học rồi, Từ Vệ Quốc mới tháo mũ xuống,gãi đầu, miệng lẩm bẩm: "Đáng tiếc, sau này không còn công cụ cá cược thuậntiện như vậy nữa."
Không biết Chung Thịnh mà nghe được câu này thì sẽ có cảm tưởng thế nào.
Rốt cuộc đã thông qua lần khảo hạch cuối cùng, dù là người cần cù chịu khó nhưChung Thịnh cũng muốn nghỉ xả hơi một phen. Tiếc là bọn họ đang là học viên trườngquân đội, không được tự ý rời khỏi khuôn viên trường. Dẫu các học viên phấnkhích muốn ăn chơi nhảy múa thế nào thì vẫn bị cầm tù trong trường học.
Đối với Chung Thịnh, thế giới bên ngoài không có sức hấp dẫn quá lớn. Thay vìra ngoài chơi, anh thà ngủ một giấc thật ngon còn hơn.
Nguyệt: Điển hình của kiểu thanh niên nghiêm túc thời đại mới T_T
Từ sau khi vào trường Đệ Nhất, thời gian rảnh buổi tối của anh hầu như đều dùngđể lên mạng luyện tập. Mặc dù đản thương có chế độ ngủ, nhưng chung quy vẫn làmáy móc, không thể thoải mái bằng ngủ một giấc trên giường được.
Gần hai tháng nay, quan hệ giữa anh và Ariel rất hài hòa. Thỉnh thoảng Lâm PhiNhi có nói mấy câu kỳ quái, nhưng Chung Thịnh chỉ xem như mấy lời linh tinh củacon gái. Trước nay anh chưa bao giờ hiểu được phái nữ. Còn Ariel à, hắn khôngcó ý định đi tìm hiểu.
Lại nói đến Ariel ...
Chung Thịnh nghĩ mà buồn bực. Anh cứ có cảm giác ngài Ariel lúc mười tám tuổiquá khác so với đời trước. Ngoại trừ thực lực thì vẫn rất mạnh, thái độ củaAriel với anh quả thật là kỳ lạ.
Ví dụ như lúc uống trà bưởi sẽ đột nhiên muốn đổi cốc với anh. [Hôn gián tiếp!]
Lại ví dụ như đột nhiên đánh lén anh từ đằng sau. Nếu không phải anh phản ứngnhanh thì chắc đã dính đòn rồi. [Người ta muốn ôm cậu đó!]
Lại ví dụ như ngài Ariel đột nhiên có sở thích nhìn anh thay quần áo ...[!!!]
Tóm lại, mấy hành động khó hiểu đó của Ariel ngoài khiến anh đỏ mặt tim đậpnhanh ra thì phần nhiều là run sợ. Nếu không phải ngài Ariel chưa từng tỏ rachán ghét hay gây bất hòa, anh thật sự nghi ngờ phải chăng ý nghĩ xấu xa chôndưới đáy lòng mình đã bị đối phương biết được.
May mà sau một khoảng thời gian kỳ quái đó, ngài Ariel đã trở lại bình thường.Ngoài việc dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình mỗi lần mình thay quần áo,những hành động kỳ lạ khác đều không còn nữa.
"Ariel, tôi về phòng ngủ một giấc, có việc gì thì cứ gọi tôi."
"Ừ." Ariel thản nhiên đáp.
Chung Thịnh xoay người đi vào phòng ngủ của mình.
Nhìn bóng anh biến mất sau cánh cửa, Ariel thoáng có chút chán chường xoa xoatóc.
_________________________
Tác giả:
Chung quy cứ cảm thấy Ariel ... nhìn trộm Chung Thịnh thay quần áo ... rất làđáng khinh 囧
Chương 73:
Từ trước tới nay, Ariel vẫn luôn tự tin. Dù là ngoại hình, gia thế, tư chất,xét từ mặt nào hắn cũng cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng là con cưng của trời.Bất kể kiếp trước hay kiếp này, trong chuyện học tập, hắn chưa từng gặp vấn đềgì có thể làm khó mình. Không ngờ cái chuyện yêu đương này lại làm hắn nếm phảiquả đắng.
Rõ ràng Chung Thịnh yêu hắn, mà hắn cũng có cảm tình với cậu. Nhưng không biếtcó phải cách thức hắn thể hiện sai lầm rồi hay không, mà Chung Thịnh vẫn rấttrì độn với vấn đề này. Tròn hai tháng trời, cậu phó quan 'trung thành' củamình thế mà vẫn chưa phát hiện ra thái độ của mình đã thay đổi. Một vài cử chỉmờ ám giữ hai người đều bị cậu ấy bỏ qua bằng phương thức rất là kỳ quái. Chuyệnnày thật không thể tin nổi.
Bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng, hiếm lắm Ariel mới biểu lộ cảm xúc khó chịu. Thườngngày hắn chưa bao giờ phát hiện phó quan của mình lại 'ngố' như thế, hắn thể hiệnrõ như thế rồi mà vẫn không nhận ra.
Còn lý do vì sao hắn không trực tiếp nói với Chung Thịnh rằng 'Tôi nhìn trúng cậu'... Khụ khụ, chủ yếu là vì mẹ của Ariel rất hiểu tính cách lãnh đạm của contrai mình, sợ con sẽ dùng cái mặt liệt như người chết đi thổ lộ, cho nên uyểnchuyển khuyên hắn rằng chuyện tình cảm vẫn nên hàm súc một chút thì tốt hơn.
Vì thế, cách thức thể hiện tình yêu hàm súc của Ariel bị Chung Thịnh ngó lơ.
"Rốt cuộc là sai ở đâu?" Ariel lẩm bẩm, đồng thời mở quang não ra đọctư liệu mình tìm được.
"101 cách yêu", "Phương pháp có được trái tim của người bạnyêu", "Tình yêu hàm súc", ...
Chung Thịnh mà thấy Ariel nghiêm túc đọc những cuốn cẩm nang về tình yêu này,còn cẩn thận ghi chú, chắc sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm mất.
Chung Thịnh và Ariel, một ở trên mạng chiến đấu, một ở ngoài đời, đồng thờinghiêm túc mà khắc khổ 'nghiên cứu'.
...
Từ xa đã nhìn thấy Chung Thịnh và Ariel, Lâm Phỉ Nhi vui sướng gọi: "ChungThịnh! Ariel! May quá, chúng ta cùng một lớp!"
"Ừ. Vậy cũng chứng tỏ cậu rất có năng lực." Chung Thịnh mỉm cười đáplời. Trong lớp của Từ Vệ Quốc, Lâm Phỉ Nhi cũng nằm trong nhóm học viên xuất sắc,cho nên anh không ngạc nhiên khi thấy cô được phân vào cùng lớp với mình.
"Phỉ Nhi." Ariel vẫn chỉ chào hỏi đơn giản như trước. Ấn tượng của hắnvề Lâm Phỉ Nhi xem như không tệ. Từ sau khi làm rõ quan hệ với Chung Thịnh, cô ấychưa từng đề cập tới bất cứ chuyện gì về Elenna nữa. Thấy đối phương thức thờinhư thế, Ariel rất vừa lòng.
Lâm Phỉ Nhi đã quen cách chào hỏi lạnh nhạt đó của Ariel. So với những người chẳngđược cậu ta nhìn đến, cô được chào một câu đã thỏa mãn lắm rồi.
"A Thịnh! Cậu cũng ở lớp này à?" Cách đó không xa truyền đến giọngnói vô cùng phấn khởi.
Trên mặt Chung Thịnh lộ rõ niềm vui sướng.
Ariel hơi nheo mắt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
"A Phi, chúng ta lại ở bên nhau rồi." Chung Thịnh nhìn Hạng Phi vàGerald sóng vai đi tới, vỗ mạnh lên vai cậu một cái.
"Ha ha! Chúng ta ưu tú nhất mà!" Gerald nháy mắt. Đây là tin tức mà cậumới hỏi thăm được. Lớp I của họ là nơi tập hợp tất cả các học viên ưu tú nhấtkhóa tân sinh lần này, nghe nói là lớp thực nghiệm chương trình mới của trườnghọc.
Về tin tức 'nội bộ' Gerald hé lộ, Chung Thịnh nghe mà trầm tư suy nghĩ. Mặc dùkhông biết vì sao trường học lại lập ra một lớp thực nghiệm, nhưng việc tập hợptất cả học viên xuất sắc lại với nhau thế này thật sự rất có lợi cho ngàiAriel. Trong tương lai, ngài Ariel sẽ là tư lệnh quản lý một quân khu, thuộc cấpgiỏi đương nhiên không thể thiếu, mà những bạn học xuất sắc này chính là lựa chọntốt nhất. Nhân dịp này học cùng trường cùng lớp để tạo quan hệ với họ sẽ có íchcho Ariel sau này.
Có điều ... Chung Thịnh hơi nhíu mày, anh nhớ là trong số cấp dưới của Ariel đờitrước không có mấy người là bạn học cùng khóa với ngài ấy. Tại sao lúc trướcngài Ariel lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy?
Tuy còn thắc mắc, nhưng Chung Thịnh đã quyết định rồi, sau này có cơ hội nhất địnhphải lôi kéo những người bạn cùng lớp này.
Bên kia Chung Thịnh đã thầm tính toán cho tương lai của Ariel, bên này Arielcũng đang nhíu mày suy ngẫm. Đời trước lúc hắn học ở trường Đệ Nhất đâu có thamgia lớp thực nghiệm nào. Chẳng lẽ lịch sử bị thay đổi? Hắn đưa mắt nhìn ChungThịnh. Là vì sự xuất hiện của Chung Thịnh sao?
Kể ra thì ... suy đoán của Ariel chính là chân tướng. Bởi vì Chung Thịnh xuấthiện, Từ Vệ Quốc mới được nở mày nở mặt với các thiếu úy khác, lúc nào cũngkhoe khoang về cậu học viên tinh nhuệ do chính mình phát hiện. Hệ quả là cácthiếu úy hận đến nghiến răng, càng đổ công sức huấn luyện học viên của mìnhnghiêm khắc hơn nữa. Chính vì thế, điểm thành tích bình quân của học viên khóanày mới được nâng cao, do đó Phó Ngạn Triều mới quyết định dùng tân sinh khóanày để tiến hành chương trình thực nghiệm. Xét từ góc độ nào đó mà nói, Phó NgạnTriều quả là rất coi trọng họ.
"Hề hề, A Thịnh à, cậu không định giới thiệu cô bé xinh đẹp này với bọn tớsao?" Từ lúc nhìn thấy Lâm Phỉ Nhi, mắt Gerald đã sáng như đèn pha. Mặc dùdiện mạo của Lâm Phỉ Nhi không đến mức khuynh thành tuyệt sắc, nhưng cũng làthanh tú ưa nhìn. Hơn nữa, từ người cô tỏa ra khí chất hiên ngang, càng tô thêmcho mình một vẻ đẹp rạng rỡ.
"Ha ha, chào hai cậu, mình là bạn cùng ban dự bị của Chung Thịnh. Mình tênLâm Phỉ Nhi." Lâm Phỉ Nhi lại tỏ ra rất phóng khoáng, cười tủm tỉm làmquen với Gerald và Hạng Phi.
Gerald vẻ mặt đắm đuối vươn tay ra muốn nắm lấy bàn tay mềm mại mịn màng ấy. Tiếclà Chung Thịnh đã nhìn ra ý đồ đen tối đó, đập bốp một phát vào bàn tay tội áccủa cậu.
"Phỉ Nhi, cậu phải cẩn thận với tên này đấy. Cậu ta cứ nhìn thấy nữ sinhlà lại sáng mắt lên." Hạnh Phi đứng bên cạnh cố hết sức đả kích Gerald. Chẳnghiểu sao cậu cứ thích châm chọc cậu ta không biết mệt mỏi.
"A Phi, cậu có cần thiết phải ..." Gerald bị Hạng Phi nói mà ngượngngùng, mặt cau có oán giận.
"Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi." Hạng Phi chẳng để tâm đến cậu ta.Đùa sao, cô gái này là bạn học của Chung Thịnh, còn chưa biết có quan hệ gì haykhông, sao cậu có thể để con sói háo sắc Gerald này cuỗm đi được.
Lâm Phỉ Nhi nhìn hai người đấu võ mồm, không nhịn được che miệng cười trộm. Bạncủa Chung Thịnh thật thú vị. Đương nhiên, cái tên mặt băng kia thì không tính.
Ngượng ngùng rụt tay về, Gerald quyết định không thảo luận vấn đề này với HạngPhi nữa. Thời gian đó để dành đi tìm một cô em mới còn hơn. Đời ấy mà, đâu đâucũng có con gái, một em ngã xuống, trăm ngàn em mọc lên. Bằng vào thân phận vàvẻ ngoài cỡ Gerald ta đây, chẳng lẽ còn lo không tìm được cô gái nào xinh đẹp?
Huấn luyện viên thông báo cho họ đến sân thể dục tập hợp. Còn một lúc nữa mới đếngiờ, cho nên nơi họ đứng vẫn không ngừng có người mới gia nhập.
Sau khi biết mình không có cơ hội chấm mút gì Lâm Phỉ Nhi, Gerald bắt đầu chuyểnmắt sang tìm mục tiêu khác. Nhìn khắp một lượt, tầm mắt cậu dừng lại trên mộtcô gái mặt mũi xinh xắn trắng trẻo. Xem ra cô bé này cũng là thành viên lớp thựcnghiệm. Hơn nữa, ngoài một thằng con trai thân hình cao to đứng cạnh ra thìkhông quen biết ai khác. Cái tên to con kia thì Gerald không lo. Với con mắt 'lợihại' của mình, cậu đã sớm nhìn ra quan hệ giữa hai người này bình thường đếnkhông thể bình thường hơn.
Cười khà khà một tràng, Gerald lại gần thằng cao to kia, dùng cùi chỏ huých nhẹvào eo hắn: "Anh bạn, xưng hô thế nào? Từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn học củanhau, làm quen một chút đi ..."
Còn chưa nói xong, người kia đã quay lại, 'cơ ngực' phồng lên của người đó làmGerald cứng họng.
"Ai là anh bạn hả, mắt mù à! Nam nữ cũng không phân biệt được!" Cô emcao trên mét tám, thân hình còn cường tráng hơn cả Chung Thịnh mặt đằng đằngsát khí lườm Gerald.
"Xin lỗi, tôi nhầm người!" Gerald tí thì hộc máu, mặt xám ngoét bỏ lạimột câu rồi chạy biến.
Đúng là khủng bố, thân hình còn hơn cả mấy ông cơ bắp, thế mà lại là con gái. Sựthật gây chấn động mạnh này làm Gerald suýt thì rớt cằm.
"Ha ha ha." Lâm Phỉ Nhi chẳng nể nang gì cười phá lên. Vẻ mặt kinh ngạccủa Gerald thật sự rất thú vị.
Cô có biết cô bạn thân hình cường tráng kia. Cô ấy tên Samantha, mang dòng máucủa gia tộc Cossack, xem như nhân vật nổi tiếng của ban số một, không chỉ vìhình thể đặc thù, mà phần nhiều là vì tính nóng như lửa. Nghe nói có một họcviên từng cười nhạo cô ấy, lúc đấu tập trong giờ huấn luyện chiến đấu đã bị cô ấyđánh gãy ba cái xương sườn, nếu huấn luyện viên không can thiệp kịp thời thì chắcđã mất mạng. Thú vị nhất là cô ấy đường đường chính chính đánh nam sinh kiatrong giờ đấu tập, phía nhà trường chẳng bắt bẻ được gì, cùng lắm chỉ xem như cậunam sinh kia yếu kém thôi. Từ đó có thể thấy, đừng nhìn vẻ ngoài cường tráng củacô ấy mà vội coi thường, người ta rất có đầu óc đấy, tưởng là ngu si tứ chiphát triển thì cứ chờ bị ngược đãi đi.
__________________________
Tác giả: Hà hà, có em gái mới xuất hiện rồi. Mọi người có thích nhân vật nàykhông? Sau này cô ấy sẽ cùng nhóm với bọn Chung Thịnh đó ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com