[HOÀN] HÔM TRỘM 55 LẦN
Tác giả: Diệp Phi Dạ
Độ dài: 973 chương (mỗi chương rất ít)
Thể loại:Hiện đại, ngược, giới giải trí, thâm tình, HE
Tình trạng: Hoàn
💧Giới thiệu:
Lục Cẩn Niên và An Hảo kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ hai bên. An Hảo cho rằng mặc dù bọn họ thờ ơ nhau ở trước mặt mọi người nhưng sau lưng rồi cũng sẽ quấn quít. Vì vậy vào đêm tân hôn, cô vừa mở miệng liền tuôn một tràng "3 KHÔNG".
[Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng! ]
[Không được nói tôi là vợ của anh! ]
[Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau! ]
Lục Cẩn Niên mặt không biến đổi nhìn cô, nháy mắt một cái. Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người.
Không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy.
Về điều cuối cùng... Trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói “Ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo”.
. . . . . . . . . . . .
“Năm thứ nhất, gặp sơ lại, đồng phục áo trắng váy xanh, trong gió thu, chiếc xe màu hồng nhạt, còn có khuôn mặt hồng hào của cô ấy.
Năm thứ hai, đẹp nhất không phải trời mưa, mà là có thể cùng cô ấy cùng nhau trú mưa ở dưới một mái hiên.
Năm thứ ba, không làm nửa bài thi toán học, chỉ vì muốn làm đồng học cùng lớp với cô ấy.
Năm thứ tư, lần đầu tiên tặng quà sinh nhật cho cô ấy, sau lưng khắc một chữ cái không biết cô ấy có phát hiện ra không: Shmily.
Năm thứ năm, vứt bỏ giấc mơ vào A đại, vứt bỏ kế hoạch làm một người bình thường có cuộc sống ổn định, vì cô đi Hàng Châu.
Năm thứ 6, một cái lơ đãng tới gần của cô, tôi lại cảm thấy rất thơm ngát, mất ngủ suốt một đêm.
Năm thứ 7, vì cô cự tuyệt một cơ hội thăng chức rất nhanh.
Năm thứ 8, cùng cô chung sống một đêm, lần đầu tiên hôn cô, cũng là năm nhận phần thưởng tượng trưng thành công đầu tiên, suốt đêm chạy về Bắc Kinh, đổi lấy là tin tức cô và người khác có hôn ước.
Năm thứ 9, vì cô ấy học xong hút thuốc, hút thuốc một đêm, uống say, một người tránh ở trong phòng, vì cô khóc một đêm. Có một giọt nước mắt, chậm rãi nơi ở trên giấy, ướt nhẹp chữ trên tờ giấy, có mực màu đen nhòe đi.
Năm thứ 10, rất nhiều lần vụng trộm trốn ở góc phòng nhìn bóng dáng của cô.
Năm thứ 11, gặp qua thiên thiên vạn vạn đủ loại màu sắc hình dạng cô gái, lại không tự giác so sánh bọn họ với cô, cũng chỉ có cô là tốt nhất.
Năm thứ 12, một mình yên lặng, khổ sở khi cô khổ sở, vui vẻ khi cô vui vẻ.
Năm thứ 13, làm một sự kiện mà cả đời sẽ không bao giờ hối hận, một lần nữa gặp lại cô.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com