3
Hôm sau là thứ sáu, là ngày học áp út trong tuần.
Mới sáng sớm, Juhoon dắt xe ra thì phát hiện bánh xe sau bị xẹp lốp. Cậu dẫn xe qua chỗ chú hai chuyên sửa máy móc trong xóm, thấy hôm nay chú dán bảng thông báo nghỉ mất rồi.
Cậu nâng cổ tay xem đồng hồ thấy mới có hơn sáu giờ, hôm nay có lớp vào lúc tám giờ, trù bì thời gian dư giã ra thì không đi xe đạp cũng vẫn chưa trễ, ừm, không phản đối thì đây cũng là một trong số những lợi ích của việc đi học sớm đấy.
Không còn cách nào khác, Juhoon đem xe đỗ lại chỗ cũ, tự mình đi bộ ra trạm xe buýt ngoài lộ lớn cách đây chưa tới một cây số.
Trên đường đi Juhoon có ghé qua xe đẩy bán hàng lưu động, như thường lệ yêu cầu hai cái bánh bao chay loại năm ngàn một cái, tiện tay mua thêm một ly lipton cỡ nhỏ, cầm rất vừa tay.
"Hôm nay ai dựa mày à, thằng nhỏ?"
Chủ tiệm là một người phụ nữ gốc Đài tướng tá mập mạp, nước da hơi ngâm, khoảng tầm bốn ngoài tuổi. Bà dì đeo tạp dề đỏ, ăn bận mộc mạc và rất đỗi thân thiện, với Juhoon kể ra có chút quen biết, bà niềm nở gói bánh lại gửi cho cậu, cậu cũng tươi cười lễ phép đáp:
"Có đâu ạ, tại hôm nay con thức sớm quá, uống cho tỉnh."
"Thằng này ngược ngạo, mày uống cà phê coi bộ êm hơn?"
Đúng thật là trong nhà đã hết G7 rồi, đã vậy tối qua còn stress đủ thứ, kết quả quên bén chuyện phải ghé tiệm mua thêm.
Juhoon giơ cao ly lipton nóng hổi nghi ngút khói: "Con thích trà hơn ạ, dễ uống."
Người phụ nữ nói chuyện cục mịch nhưng nom vui vẻ nhiệt tình đúng chất dân buôn bán, bà vừa nói ồ ồ vừa xua tay: "Cà phê tao pha không kén uống, thơm thơm ngọt ngọt chứ không đắng chằng, đảm bảo là cà phê nguyên chất nên đừng có lo dão, bao kẹo nẹo, ở đây tao bán là chấp ba thằng tiệm, coi chừng uống xong mày nghiện luôn ấy chớ."
"Sao? Thử không lụm liền he?"
Juhoon cười hiền.
"Cứ là thôi ạ, thế để mai con thử nha, bây giờ lỡ mua cái này rồi."
Bà dì đối với đứa trẻ hiền lành như Juhoon thì có niềm yêu mến đặc biệt, khi nói chuyện với cậu bà cũng cười đùa rất nhiều, là kiểu cười xòa cưng chuộng, trêu ghẹo y như đối với mấy đứa cháu chắt trong nhà.
"Được được được, mai để tao pha một phần đặc biệt cho mày, không ngon trả ngược đây tao hoàn mày tiền luôn."
Juhoon cười xán lạn, năm bảy câu bông đùa, sau cùng cảm ơn dì rồi xin phép rời đi.
Đến giờ mới biết, có vẻ như đi bộ dễ khuân đồ hơn chạy xe đạp gấp mấy lần. Nước uống khỏi phải treo trên tay lái đổ lên đổ xuống, nếu là bánh đậu chắc cũng khó bị va chạm mà tan nát vụn vãi. Cậu đi bộ, tay từ tốn chọn một chiếc rồi lần lên cho nhô ra quá nửa, tháo lớp giấy lót tróc lóc, bánh mới làm còn nóng hôi hổi, bột nở đều nhưng cầm chắc tay, da bánh thơm mềm, mịn lứt, cắn vào một miếng ngập răng, lừng mùi lá dứa đặc trưng theo công thức đặc biệt của bà dì dân xứ khác, hàng vừa ra lò ăn liền ngay bây giờ chính là lúc hương vị ngon miệng nhất.
Lúc tới được trạm xe buýt, Juhoon đã ăn mất một cái, còn một cái là mua theo thói quen nên ăn không hết, gói chặt bao giấy cẩn thận cất vào ngăn phụ balo.
Còn khá sớm để chuyến xe đầu tiên có thể khởi hành, Juhoon đếm được ở đây có năm người cùng chờ đợi. Một đôi ông bà già ngồi trên ghế nghỉ, một người đàn ông mặc đồng phục điện lực và một cô gái trẻ đeo túi xách thắt tóc đuôi xương cá. Thời buổi hiện đại xã hội văn minh, ra ngoài đường mà không mang theo điện thoại chính là bạn đang tự cách ly chính mình, biến bản thân thành kẻ lạc hậu. Giống như Juhoon bây giờ vậy, ngờ nghệch đứng một bên nhìn hai con người kia cắm mặt vào điện thoại, hoàn toàn không có chỗ hở để ai đó bắt chuyện giao lưu.
Điện thoại trong balo reo chuông đột ngột, Juhoon không vội mở túi, nhận cuộc gọi.
"Mày đâu rồi?"
Cái giọng cha thiên hạ này, còn ai ngoài thằng Martin nữa.
"Trạm xe buýt."
"Sao lại xe buýt?"
Juhoon nhướn chân mày, bên đầu dây tỏ thái độ thấy rõ:
"Mắc gì tao không thể ở trạm xe buýt?"
Giọng Martin cao hơn cả quãng:
"Ý là tại sao không chờ tao? Tối qua tao nhắn tin kêu rồi mà?"
Juhoon không bật loa ngoài, nếu chỉ để nhìn sắc mặt cậu mà đoán nội dung cuộc trò chuyện thì chẳng ai biết bên đầu dây có một thằng đang giãy nãy lên đâu.
"Mày nhắn là chuyện của mày, đọc hay không là chuyện của tao."
"Thằng chó này, mày chơi tao à? Tao đang ở dưới nhà mày đây!"
"Ờ."
Juhoon thản nhiên ờ một tiếng, như thể đường từ nhà thằng Martin tới căn trọ của cậu cách chỉ 300m chứ chẳng phải ba cây số ròng.
"Ờ? Đang ở dưới nhà mày đấy!"
"Ờ, tao biết, nhưng giờ tao không có nhà, tao ở trạm đợi."
Martin thở hồng hộc vô loa điện thoại và chắc chắn ai nghe được cũng biết nó đang nóng máu cỡ nào, nó ăn nói như thể nếu nó có mặt ở đây, chắc chắc sẽ dở luôn cái nóc trạm xe buýt.
"Mày đùa tao à, tao đã nói là hôm nay tao rước mày!"
"Trùng hợp là hôm nay tao không cần rước, mày rước người khác đi."
Juhoon càng bình tĩnh đáp lời, Martin càng mất hết kiên nhẫn.
"Nay mày bị đéo gì vậy Jju? Đừng nói là còn giận lẫy chuyện hôm qua."
"Không rảnh, đề cao bản thân quá vậy?"
Trong lúc giận quá Martin chỉ muốn gặp mặt Juhoon ngay bây giờ để nói chuyện cho ra lẽ, bất kể bản thân có đang sắp trễ tới nơi. Chuyện của Juhoon làm nó trằn trọc cả đêm, thế là nó bỏ luôn cô bồ sáng nay để mà chạy sang chở Juhoon đi học, kết quả kèo bị xù, bồ thì dỗi, Martin cảm thấy hiện tại không ai khổ bằng mình.
"Thằng Jju, mày ở yên đó cho tao, tự tao tới."
"Tùy."
Nói rồi Juhoon tắt máy nhét vào túi quần sau, tiếp tục đứng đợi xe buýt.
Juhoon tiến lên một bước nhóm người nhìn sang phía bên kia, nếu nhớ không lầm thì còn một người nữa. Quả nhiên là vậy, một cậu con trai tầm cỡ cậu, mặc hoodie xám chuột, kéo nón áo trùm kín đầu, cách cậu năm sáu bước chân đứng gục đầu như ngủ gật. Cậu ta đeo airpod im lặng đứng tựa lưng vào cột đỡ mái hiên che của trạm, từ phía sau nhìn tới nên Juhoon không thấy rõ mặt, chỉ biết là rất có thể cùng trường với mình vì cậu thấy bên túi áo cậu ta có nhô ra một cái thẻ màu xanh dương, có vẻ rất giống thẻ sinh viên trường cậu.
Từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe buýt, Juhoon ngó quanh những người ở cùng hầu hết đều không có phản ứng gì, cậu nam sinh kia cũng không có động tĩnh, xe sắp tới rồi, không biết bọn họ có để tâm hay không.
Xe tới bến tự động cập vào, người đàn ông và cô gái kia lần lượt đi lên xe, vừa đi vừa cắm mặt vào màn hình điện thoại, hoàn toàn bị thứ điện tử trên tay hấp dẫn. Hai cụ già vẫn ngồi đó, chắc là hai cụ không đi. Lúc Juhoon định bước lên xe thì thấy thanh niên kia vươn vai, quay ra rồi lướt qua người cậu. Một vệt trắng thoáng xoẹt ngang tầm nhìn, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, tựa như một vệt gió đông.
Nhưng bây giờ là mùa hè, Juhoon à.
"Cậu kia có đi không?"
Bác tài thông qua kính hậu thấy cậu ngơ ngẩn, cao giọng kêu gọi.
"A... dạ có ạ."
Juhoon nhanh chóng chạy lên xe, một giây sau lớp cửa xếp đóng lại kín mít. Không gian bên trong vừa ấm áp vừa ngột ngạt, mùi máy lạnh và dầu viêm xoang đổ ngập lỗ mũi lên khiến cậu hơi nhức đầu. Nhìn khắp khoang xe là người người ở đủ mọi lứa tuổi, già trẻ lớn bé kẻ ngồi người đứng khin khít nhau, Juhoon nhìn quanh chuyến xe buýt cũ kĩ, rồi nhìn tới trụ ghim vé sắp mút đầu, bỗng nhiên ngẩn ra, đã bao lâu mình không đi xe buýt rồi nhỉ?
Juhoon vốn định ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tiện thể ôn lại lí thuyết bài triết học. Cậu bạn lúc nãy cũng đang ngồi ở dưới đấy, tựa đầu vào cửa kính, khẩu trang bịt kín bưng, nón áo kéo che hết hơn nửa khuôn mặt, yên lặng ngủ say.
Thiếu ngủ đến mức đó cơ à?
Bất quá, cậu chọn đại một cái ghế đôi nào đấy hư hại bị người ta chê, ngồi vào. Trên xe đông đúc những người, chẳng qua chỉ là một cái đặt mông, cũng không đáng để cậu quá quan tâm.
Hớp lấy một ngụm trà còn ấm, Juhoon cảm thấy dễ chịu hơn ít nhiều. Cậu đặt ly trà lên cạnh cửa sổ, mở balo lấy ra quyển sổ dày, đôi mắt sáng rực niềm tự hào, môi đỏ lí nhí nhẩm lại những đoạn giai điệu tối qua vừa vu vơ phỏng trên đầu dây guitar.
Kim Juhoon, một chàng trai trẻ với hoài bão cho ước mơ âm nhạc lớn hơn bất cứ thứ gì.
Sống ở Seoul ba năm, cùng Martin gia nhập câu lạc bộ âm nhạc thành phố hết hơn hai năm ròng có lẻ.
Nhiều lúc Juhoon tự đưa não mình đi xa, không biết có phải vì điểm chung lớn nhất giữa cậu và Martin là niềm đam mê với âm nhạc nên mới khiến cả hai có thể đồng hành tới tận bây giờ. Nếu một ngày nào đó niềm yêu thích này mai một, hoặc là một trong hai không còn hứng thú, có khi nào Martin sẽ trở mặt không thèm chơi với cậu nữa hay không.
Lúc này, chuông điện thoại lại reo in ỏi, Juhoon thò tay vào túi quần bấm tắt âm, biểu cảm vẫn chẳng thay đổi, rất thản nhiên, hơn nữa còn không hề có một động tác thừa như thể biết rằng kẻ nào đang là người gọi tới.
Chuyến xe băng qua khung cảnh quen thuộc, Juhoon có thể tưởng tượng ra cái cảm giác tuyệt vời khi gió chạy dọc làn da, khi cậu chạy qua những chỗ này trên chiếc xe đạp của riêng mình. Cậu áp sát mặt vào kính cửa, hiếu kì ngắm nhìn cảnh vật trôi vụt như thoi, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.
Thì ra đi xe buýt cũng có một mặt vi diệu như thế này, chỉ tiếc là có chút không chân thật.
____________
Chuông reo, giáo sư già người Pháp thu dọn vài trang tài liệu tâm lí học, bỏ vào tập sơ mi rồi cắp lên tay, gật đầu với đám sinh viên rồi quay lưng rời khỏi căn phòng.
Juhoon ngồi bàn đơn cạnh cửa sổ, theo thói quen giơ tay vén nhẹ tấm mành trắng, cái hừng hực của nắng trưa đột ngột đâm xuyên qua tấm kính trong suốt xộc thẳng tới làm cậu nhíu mày, híp híp đôi mắt nhìn vầng chói chang trên nóc toà Circle đối diện, Juhoon chắc mẩm tầm này chắc phải gần mười hai giờ trưa.
Liên tục ghi chép suốt ba tiết liền khiến các khớp xương tay của cậu cứng đờ, tự mình xoa bóp, vươn vai xoã bỏ mớ nặng nề ghì hai bên gáy, Juhoon thở ra một hơi, rốt cuộc lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít.
Nhanh tay thu gom dụng cụ vào balo, Juhoon định bụng sẽ đi thẳng xuống căn tin. Nhưng khi vừa đứng dậy cậu đã bị doạ cho khựng người, bàn tay đang xỏ vào ngăn tia quen thuộc cũng đồng bộ, không phải chứ, thẻ sinh viên của cậu, không phải thường ngày đều ở đây à?
Juhoon buông balo đặt lên bàn, kĩ lưỡng tìm kiếm lại một lần nữa nhưng quả nhiên là không có, chỉ có vẻn vẹn một tấm thẻ nhỏ có gắn dây là thẻ ngân hàng cậu thường gắn trên tia kéo, còn một tấm thẻ nữa ánh bạc màu xanh lam, thẻ sinh viên để nhận diện ra vào nhà ăn thì không thấy đâu nữa rồi.
Ôm hi vọng lục lọi tất cả ngăn kéo còn lại của balo, đột nhiên những hình ảnh khiến người ta dây dứt chợt loé lên trong đầu. Juhoon sực nhớ đến tối qua dường như sau khi tắm xong cậu có moi tấm thẻ trong túi quần bỏ vào ngăn tủ, sáng hôm nay đầu óc để phương trời nào mà quên bén chuyện kia đi mất. Juhoon bất lực ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra xem lại lịch học hôm nay, chiều nay còn có tiết, cậu thở dài, dạo gần đây đúng thật toàn gặp chuyện xui xẻo thôi.
Chén cơm bị hất mất chưa sầu đủ đã đành, giờ mới bước ra đường thì rủi ro ập tới tùm lum kiểu, bánh xe thì bể lốp, vào tới trường còn không được ăn cơm, cái bụng đói mốc meo vẫn chưa dám rời bàn nửa bước.
Trong ví còn đúng mấy trăm tiền mặt để đóng tiền phòng trọ, còn một khoản nhỏ tối qua phụ huynh học sinh vừa chuyển chưa nỡ rút, Juhoon đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng hoá thành con mèo lười nằm dài ườn ra bàn, cố gắng nhắm mắt ép bản phải đi vào giấc ngủ, nhằm để quên đi cái bụng rỗng tuếch đang bắt đầu đánh trống khua chiêng.
Đằng nào thì cũng chỉ có một bữa cơm thôi, theo lí thuyết, con người nhịn ăn hơn bảy ngày các chức năng của cơ thể mới bắt đầu ngừng trệ, đây mới buổi đầu, hà tất phải lê cả thân mỏi mệt xuống dưới đó tranh giành với người ta làm gì. Nhịn thêm một bữa nữa, cộng cả hôm qua lẫn hôm nay thì Juhoon lỗ hết gần trăm, hời, còn rẻ chán.
Nhưng mà.
Nói không xót ruột là nói dối, hơn nữa Kim Juhoon còn mang linh hồn của một ông già cổ lỗ sĩ, đối với sự dày vò của axit đang réo lơn trong bao tử, sâu trong thâm tâm Juhoon lại càng xót vài đồng bạc lẻ trên hết cả.
Nỗi khổ này có lẽ chỉ những sinh viên nghèo như cậu mới có thể hiểu, đang thất nghiệp ăn nhờ ở trường bữa nào đỡ bữa đó, mà giờ lại gặp tình huống tréo ngoe như vậy, càng nghĩ càng thấy mệnh của mình bạc không chịu nổi. Cậu muốn ứa nước mắt, biết trước cuộc sống này nghiệt ngã nhưng đâu ngờ có ngày tới lượt bản thân mình lĩnh hội.
"Kim Juhoon! Cái thằng khỉ gió này!"
Cảm giác nhức nhói truyền xuống từ trên đỉnh đầu, Juhoon rên khẽ, từ từ ngẩn dậy xem cái quái gì đang diễn ra với mình.
Chỉ thấy thằng Martin đứng bên cạnh thở hì hầm như chó điên, nó chống hông lưu manh đá vào cạnh bàn côm cốp, mạnh đến nỗi làm chỗ ngồi của Juhoon lệch mất mấy phân liền.
"Đéo biết xách đít xuống tìm à?"
Của nợ dí tận chỗ đòi tiền, Juhoon bắt buộc phải giả vờ ngái ngủ, chủ yếu trước mắt phải đuổi được thằng dịch dật này đi chỗ khác để bớt phiền toái.
Juhoon quá lười khi phải đôi co với Martin, với tính cách ngang ngược của nó, và một loạt sự kiện xảy ra từ hôm qua tới giờ, Juhoon đoán là nó đang ôm một bụng tức chờ cậu nói chuyện rõ ràng. Nếu để nó có cơ hội chất vấn thì chắc chắn sẽ vẽ ra ti tỉ câu chuyện rồi hành xác cậu mấy tiếng đồng hồ ròng chỉ để thoả mãn cái "bức xúc" trong lòng nó. Chỉ tưởng tượng đến viễn cảnh đó thôi mà Juhoon đã mệt lừ người, 72 kế, làm bộ chính là thượng sách.
"Tìm có việc gì?"
"Có việc mới được tìm? Thường ngày mày có việc đéo đâu vẫn mò xuống tìm đấy."
Trên đầu Martin có một đám lửa lớn, cháy lép xép từ đầu hôm tới tận bây giờ.
Hồi sáng lúc tới trạm xe buýt không thấy bóng dáng Juhoon đâu Martin đã tức một, bụng đã nóng lâm râm, đến trường vào học trễ không thể tới tìm cậu giải quyết vấn đề ngay lập tức nó đã muốn phát điên. Cả hai học cùng khoa cùng phòng, lúc đi ngang chỗ cậu nó suýt nữa không nhịn được mà túm cổ Juhoon, cũng may là trên bục có giáo viên đang đứng lớp.
Nó mang theo tâm trạng bị chó cắn ngồi ở cuối dãy mấy tiếng ròng, nhìn đăm đăm Kim Juhoon vẫn mảy may chả có tí để tâm gì. Ba tiết liền trôi qua và số kiến thức Martin tiếp thu là con số không. Giảng viên đại học là những người lái đò, sinh viên đại học nếu không muốn đi vẫn có thể tự ý ở lại. Martin Edwards bị gọi tên không dưới ba lần hôm nay vì thái độ thiếu tập trung. Song, mọi thứ lại đâu vào đấy vì đến cả bị giảng viên gọi tên, Juhoon cũng không thèm ngó xuống chỗ nó dù chỉ một lần.
Chuông vừa reo Martin không vội, nó vẫn nghĩ Juhoon sẽ tự động xuống tìm nó như việc hằng ngày cậu vẫn làm. Vậy mà ngồi đợi hết hai phút, Juhoon loay hoay một hồi xong chả có động tĩnh gì làm Martin cau mày, cơn giận lại cuộn lên từ dưới bụng, bắt buộc nó phải đích thân lên chỗ Juhoon.
"Mày đi ăn cơm đi."
Martin nắm lấy cổ áo Juhoon: "Mày đi cùng với tao."
Juhoon nằm ườn trên bàn, hai tay dang rộng cố tình đẩy hông Martin ra chỗ khác.
Nếu là bình thường thì cả hai sẽ đi ăn trưa cùng nhau, còn nếu vào giai đoạn Martin mới cặp kè thì nó hay dành thời gian cho bồ hơn là bạn. Một tuần bảy ngày, bình thường bốn năm ngày, số còn lại Juhoon không hiểu sao cứ nhằm hôm nay mà dính chưởng.
Nhớ không nhầm thì Martin nó mới quen chị Jinyeon, theo lí mà nói thì giờ này nó không thể xuất hiện ở đây được. Làm bạn với Martin mấy năm trời, Juhoon chưa bao giờ nghĩ mình được làm sự ưu tiên, đa phần đều bị ép vào thế tiến lui không đặng, luôn bất đắc dĩ trở thành cục thịt dư.
"Nay tao không đói, không ăn."
Martin không có xu hướng nghĩ rằng Juhoon không thể đi vì điều kiện bất khả, nó chỉ thấy Juhoon đang kiếm cớ: "Mày bị khùng à? Đứng dậy liền cho tao."
"Đéo."
Bắt đầu vô thế giằng co giữa hai con người "lì nguội" và "lì nóng", Martin cố kéo Juhoon đứng dậy, Juhoon thì hoá thành hà bám riết lấy cạnh bàn không buông. Juhoon nhỏ người hơn, nhưng sức dẻo dai phải gọi là vô cùng, Martin loay hoay cả buổi vẫn chưa thể xê dịch cậu một li, đến cả khuôn mặt còn chưa nhìn tận được.
Và rồi, nó nổi nóng, quyết định không nhường nhịn di chuyển sang bên hông giật mạnh vai Juhoon, sức nó khoẻ, tay lại to, bất ngờ tấn công một cái làm Juhoon mất thăng bằng bật người lên, vì sức bật quá mạnh cộng thêm lực ghì xuống, trán Juhoon đập cốp vào cạnh bàn, trông đau không thể tả.
"Oh shit!"
Martin giật thót tim, thế mà Juhoon ăn đau một đòn cũng không kêu ca tiếng nào.
Nó vội vã lao tới ôm lấy trán Juhoon, hành động cực kì theo bản năng, nhịp tim đập loạn xạ cả lên, tay chân thì cuống quýt.
"Xin lỗi xin lỗi, mày buông ra để tao xem."
Martin gỡ tay Juhoon cũng đang ôm trán, vén phần tóc mềm loà xoà trước mặt cậu, để lộ u đầu đỏ chót đang lộ rõ trên làn da trắng sáng.
"Mày phiền thực sự đó Tin, tao đã nói không đi là không đi."
Lúc này Martin mới nhìn rõ mặt Juhoon, cậu lúc nào cũng thế, cả người luôn trong trạng thái bình tĩnh nhất có thể, cái trạng thái chill chill từ từ mà Martin hay trêu là chắc chả khi nào cậu được ngủ đủ giấc.
"Rồi mày định nhịn đói?"
"Không đói thì lấy gì nhịn, mày đói thì mày cút đi ăn cơm đi."
Juhoon giãy khỏi cánh tay Martin, tự mình xoa xoa cái trán đang sưng lên một cục.
"Không, mày không đói cũng phải ăn, mày phải đi với tao Jju, chầu này tao bao coi như đền chầu mì tươi hôm qua."
Nhắc tới chuyện hôm qua Juhoon lại không vui vẻ gì, cậu nghĩ mình không nên để bụng chỉ là không muốn thể hiện ra ngoài mặt. Martin coi nó là một sự sơ xuất cần đền bù, cơ chế tự nhiên của con người là tự động bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có khả năng gây tổn thương, về mặt tâm lí, trên thực tế Kim Juhoon đã sử dụng nó một cách triệt để.
Bằng cách tự lượt bớt và làm ngơ, cho nên Juhoon không biết Martin nói "đền" ở đây là đang "đền" cái gì.
"Không cần, số tài khoản tao ghim đầu trang cá nhân, tự vô kiếm."
Mới thấy Juhoon bớt lạ chút đỉnh, Martin vỗ bôm bốp lên vai nó:
"Giờ mới chịu bình thường à con lợn."
Juhoon nhíu mày:
"Sao không nghĩ bản thân có vấn đề lại nghĩ người khác bất thường, mày coi lại mình đi nhé Martin, dạo này tao thấy mày hơi thiếu tập trung."
Juhoon nửa thật nửa giả dùng giọng điệu của giảng viên lúc nãy đánh giá Martin.
"Ok ok, tao thiếu tập trung." Nó giơ tay lên hàng, gật đầu như kiểu Juhoon nói gì cũng nhận: "Thế giờ đi ăn không?"
"Thân nhiều show mà cứ thích đi show hội chợ, cút mày." Juhoon ẩn ý nói, cũng không biết dưới trình của Martin nó có hiểu hết ý không.
Vừa dứt câu, "bầu show" gọi tới ngay tức khắc, Juhoon nhìn Martin vội vàng rút điện thoại đang reo trong túi quần ra, nó nhìn tên người đang gọi tới, lại nhìn cậu bằng ánh mắt sắp thương lượng tới nơi. Juhoon ngán ngược giơ ngón giữa, một hai đuổi phắt của nợ này biến đi cho khuất mắt.
Sau khi Martin một bên vái cậu một bên lật đật chạy đi tìm bồ, Juhoon chả biết từ ngày đầu chọn chơi với Martin có là sự lựa chọn đúng đắn. Không dưới trăm lần cậu có suy nghĩ đó, cũng không dưới mười lần định block nó rồi lại thôi, có thể Martin là quả báo tiền kiếp của cậu, nếu là thật, Juhoon nghĩ mình đã từng là một kẻ chả thể cứu vãn về nhân cách.
Juhoon thở dài, lục trong balo còn đúng cái bánh bao mua thừa hồi sáng giờ đã nguội ngắt, ngồi trong phòng lạnh một thời gian dài da bánh đã hơi cứng lại. Chung quy không còn giữ đúng hương vị nhưng bỏ bụng thì là ý kiến không tồi. Có còn hơn không, tóm lại cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com