Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro

Con người là sinh vật khó đoán nhất hành tinh, cũng là loài ưa thuận theo định lí ngược, tỉ như không có thì điên cuồng kiếm tìm, có rồi thì lại mảy may chẳng thèm để ý.

Người ta nói, mối tình đầu chỉ thích hợp để yêu, là cảm nắng rung động nhất thời không điểm tựa.

Dẫu thế vẫn có kẻ ngốc nghếch đến độ phá hỏng hết mọi nguyên tắc, nỗ lực sau cùng chỉ để trở thành vai phụ.

Chỉ khi chẳng còn thuộc về ai thì đoá linh lan mới thực sự lộng lẫy, có kẻ đã từng mơ hồ về vẻ đẹp của nó, từng có nó, và bây giờ là vuột mất nó.

"Tin, làm hề đủ chưa?"

...

Giá trị của một câu nói được định mức ở thái độ người thốt ra, suy về trọng lượng thì còn phụ thuộc vào phần trăm kì vọng của người được nhận.

Kể từ dạo ấy, Martin chẳng hiểu vì sao lồng ngực cứ phải cuống quýt lên mỗi khi Juhoon buông ra mấy câu từ nhẹ hẫng như bông, mặc dù nó thừa biết rằng tính Jju trước giờ vốn thế. Juhoon nói, rằng cậu sẽ phải cư xử như bình thường và Martin thì hãy xem như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Thì Kim Juhoon mà, là một kẻ trưởng thành trước tuổi, nó sẽ chẳng bao giờ nói những điều không có khả năng, bởi đó là lí do vì sao nó chưa bao giờ thất hứa.

"Tao không thích mày nữa, Tin, tao hứa."

Giờ thì cậu đứng ngay trước mặt nó, bình thường trong miệng cậu chính là dứt khoát trở thành một phiên bản khác sau một đêm, cái phiên bản mà Juhoon tự cho rằng mình đã hoàn toàn loại bỏ mọi tia hi vọng sau cùng của đoạn tình cảm mông lung. Nhưng mà cậu không biết rằng diễn xuất của mình dở tệ, bình thường chỉ là chiếc khiêng giấy, là vẻ bề ngoài mong manh cho một câu khẳng định gượng gạo rằng rồi tao sẽ quên được mày thôi, tao thích mày hôm qua và hôm nay tao sẽ thôi vì thực tế nên như vậy.

Martin chăm chú quan sát cậu, đôi mắt kia vẫn sáng long lanh, nhưng ánh nhìn đặc quẹo lại lạnh lẽo, ráo khô, chốc lại mịt mờ như chứa trăm vạn những xiềng xích trói chặt đối phương vào chốn gong cùm. Thằng Juhoon là người mà Martin xem là tri kỉ, là cả một tương lai kề cận thế mà giờ đây trong mắt nó cậu chẳng khác gì một người xa kẻ lạ hễ gặp nhau lại phải lịch sự cúi chào.

Kim Juhoon chẳng còn là cái thằng mà nó có thể tùy tiện chau đầu cặp cổ, bá vai dỗ ngọt bất cứ lúc nào.

Trong giây phút Martin khó khăn lắm mới được gặp cậu, cũng là lúc nó bàng hoàng nhận ra trước khi có một cơ hội chắt chiu chính là hàng trăm ngàn lần cơ hội bỏ lỡ, ngay cả bản thân nó cũng chả có cơ sở để giải thích, càng nói càng sai, càng không có tư cách yêu cầu Juhoon phải thốt ra mấy lời dễ nghe, dẫu cho vốn dĩ chẳng có lời nào giống đang công kích nó cả.

...

Cũng bởi, ngày Martin Edwards chọn cách bỏ ngỏ lời tỏ tình của Kim Juhoon, nó đã biết khoảng cách giữa cả hai đã xa nay lại càng xa thêm một chút, có gì đó hình thành ở giữa, biến mối quan hệ này chỉ có thể dừng lại ở mức friendzone.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com