#6
Thích.
Yêu.
Thương.
Ba chữ này, có gì khác nhau?
Xét về nghĩa, cả ba đều có điểm chung là tình cảm tích cực hướng về một người, một vật, hay gọi nôm na là đối tượng nào đó.
Nhưng sự khác biệt ở đây là gì?
Tôi có đọc trên mạng một bài chỉ ra sự khác biệt giữa thích và yêu.
Câu chuyện đại để như thế này:
Có một cậu bé dạo chơi vườn hoa trong công viên. Bỗng cậu trông thấy một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Bông hoa đỏ rực, toả hương thơm ngát, nồng nàn quấn quít cánh mũi. Vẻ đẹp của nó so với những bông hoa khác muôn phần rực rỡ hơn.
Cậu bé liền ngắt bông hoa, đem về cho riêng mình.
Đấy là thích. Là sự sở hữu. Chiếm đoạt về mình những gì trái tim mình thích.
Cậu bé ngày ngày tưới hoa, bắt sâu, che chắn bông hoa khỏi nắng mưa gió bão.
Đấy là yêu. Là quan tâm, chăm sóc. Không để bị thương tổn, xâm hại.
Thế còn thương là thế nào?
Câu chuyện ấy không định nghĩa.
Theo bạn, thương là như thế nào?
.
.
.
Văn chương, tình cảm lãng mạn hay ngôn tình, thường không dùng chữ thương. Mà họ hay dùng chữ thích, chữ yêu.
Tớ thích cậu.
Anh yêu em.
Những lời tỏ tình thường rập khuôn như thế.
Giữa Yêu và thích.
Những tình cảm được diễn đạt gói gọn trong chữ thích, hoặc chữ yêu.
Thế và chỉ thế mà thôi!
Thế, chữ thương thì sao?
.
.
.
Thương, là một tình cảm còn cao hơn cả tình yêu, tình bạn. Đó là tình cảm rất thiêng liêng, khó có thể dùng từ ngữ nào diễn tả được.
Ba thương con.
Chị thương em.
Tôi rất thích chữ thương. Cảm giác vừa vững chãi, lại vừa ấm áp. Cho ta cả đời bình yên.
Ngược lại, chữ yêu luôn làm tôi cảm thấy lo sợ. Sợ sự bốc đồng, nồng nàn nhất thời mà thốt lên: Anh yêu em. Nhưng khi sự bốc đồng qua đi, nhường chỗ cho sự hời hợt, nhạt phai, thì chữ yêu cũng theo thời gian mà bạc phếch. Một thứ tình cảm nhất thời như thế, tôi thật không cần.
Nếu có thể, tôi muốn tìm người thương, chứ không tìm người yêu. Người thương sẽ thương tôi cả cuộc đời. Đến khi già cả, lú lẫn, thoạt nhớ thoạt quên, người ấy vẫn dịu dàng hôn lên trán tôi, siết chặt tay tôi mà nói:
- Anh thương em.
Thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com