Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sài Gòn, một kẻ đáng thương

note: oneshot ngẫu nhiên của mình về HN và SG. mong các bạn ủng hộ

ờm vì một số chuyện nên mình đã ẩn đi fic "Secret", mình sẽ public lại vào một ngày không xa.

tôi - minh hiếu
anh - thái sơn
---------------------------------------------------------
Anh nói với tôi vào một ngày nóng ở Sài Gòn rằng, anh ước được đón tiết trời thu dịu mát của Hà Nội thủ đô quá đi mất; anh ước, lại được ngửi cái mùi hoa sữa ngọt ngào, toả ra khắp các con phố trên đường đi. Tôi chỉ biết lặng im, chẳng nói gì cả. Bởi tôi chẳng phải là người Hà Nội, tôi cũng chưa từng sống hay đi du lịch ở thủ đô bao giờ. Tôi là con người Sài Gòn, hơn hai chục năm cũng chỉ sống quanh quẩn ở Sài Gòn, chưa từng đi đến những tỉnh khác nên thật ra, tôi chẳng biết gì về thế giới ngoài kia. Tôi chỉ biết về cái khu ổ chuột mà mỗi ngày, tôi đều phải cố gắng sống và làm việc, trốn chui trốn nhủi như một con chuột sợ người lạ. Thế nên, khi nghe anh kể về Hà Nội, kể về những chuyến đi, chuyến tham quan của anh từ miền bắc đến miền nam mà tôi câm lặng, nhắm nghiền hai mắt lại, chăm chú lắng nghe giọng nói anh kể về những kí ức đẹp đẽ về thủ đô. Mỗi lần anh kể, tôi sẽ lại rút hộp quẹt ra, chăm lên một điếu thuốc và bắt đầu hút. Đấy là một thói quen khó bỏ của tôi, nguyên nhân là do chỉ khi hút thuốc thì tôi mới có thể tập trung nghe anh nói mà trước giờ, tôi chưa từng muốn bỡ lỡ những câu chuyện anh kể, dẫu cho trong những câu chuyện ấy còn chẳng có tôi.

Ấy thế nhưng, hôm nay, khi tôi chuẩn bị chăm một điếu thuốc thì anh lại đưa tay ra cản lại. Và anh nói với tôi rằng, tôi đừng hút thuốc nữa, anh ghét mùi khói thuốc lắm. Tôi bật cười, hỡi ơi, sau bao nhiêu tháng tôi vẫn luôn trước mặt anh, nghe anh kể chuyện và hút thuốc thế mà hôm nay anh lại ngăn cản, tỏ ý không thích, rốt cuộc chẳng phải là muốn tốt cho tôi, anh chỉ đơn giản là nhớ về thằng bạn trai khốn nạn của mình nên phải kéo tôi ra góc hẻm tối om này để khóc và tránh trường hợp anh nhớ về gã ta thì anh đã cảnh báo tôi đừng hút thuốc.

"Ôi dào, anh nhớ gã ta thì chẳng có liên quan gì đến tôi đâu mà? Hay là do anh nhìn tôi hút mà nhớ đến gã nên cấm tôi hút?"

Anh như bị tôi nói trúng tim đen mà quay mặt đi, chẳng nói một lời nữa. Sau đó, anh cũng học theo tôi mà rút bao thuốc lá ra, chăm điếu thuốc rồi rít điếu thuốc một hơi thật sâu xong rồi phả ra những làn khói trắng đục từ miệng anh. Tôi thấy đấy, thấy gương mặt anh dần trở nên méo mó, thấy những cái ho sặc sụa vì không quen mùi thuốc lá, tôi chẳng hiểu được anh, cớ sao chỉ vì tình mà phải đua đòi, học theo cái tệ nạn của xã hội? Tôi tặc lưỡi, lấy điếu thuốc ra khỏi tay anh mà quăng xuống đất, dập tắt điếu thuốc đang cháy lửa. Thấy tôi hành động kì lạ như thế thì anh nhíu mày, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc như thể anh muốn nói rằng tại sao tôi lại làm vậy? Tôi chỉ nhún vai cười rồi bỏ đi, trước khi đi, tôi lại quay lưng lại nhìn thân hình bé nhỏ của anh mà nói rằng.

"Nếu chỉ vì tình mà anh lại dính tệ nạn thì xin anh đừng tìm tôi."

Tôi, một đứa sống trong khu ổ chuột suốt gần hai chục năm, đã từng trải qua biết bao cái thứ gọi là tệ nạn như hút thuốc, rượu chè, cờ bạc thế mà lại khuyên người ta đừng dính vào tệ nạn. Nghe thật khôi hài làm sao, và thật ra, tôi cũng sẽ chẳng phải là loại người tốt lành gì mà khuyên người ta như thế, chỉ là tôi không nỡ nhìn anh vì tình mà dẫn đến một tương lai đầy hối hận như tôi mỗi ngày, mỗi giờ đều phải trải qua, đều phải dằn vặt bởi cái sự khốn nạn của mình và của cuộc đời mình. Nhiều khi, tôi muốn anh đừng dính dáng vào tôi ấy thế nhưng, khi nhìn vào con mắt xinh đẹp của anh và gương mặt kia, tôi lại chẳng thể nào nói ra. Tôi không muốn anh bị tổn thương, càng không muốn làm tổn thương anh. Tôi muốn anh được yêu thương, được trân quý thế nên tôi mặc kệ, tôi "cho phép" anh được ở bên mình (hay là anh cho phép tôi nhỉ?). Tôi chẳng biết, tôi chỉ biết rằng, thế giới nhỏ nhoi của tôi thật không xứng đáng với anh, anh đáng lẽ ra không nên tiếp xúc với một thằng như tôi vì lỡ như một ngày nào đó, anh sẽ bị chính bàn tay tôi bóp chết thì sao? Ai mà biết được, vì thế nên tôi cứ đấu tranh mãi vẫn không biết có nên đuổi hay giữ anh lại mỗi khi anh tìm đến tôi. Và giải pháp mà tôi đưa ra là im lặng, để anh ngồi bên cạnh mình và luyên tha luyên thuyên về mọi thứ mà anh thích, đặc biệt là Hà Nội và tiết trời mát mẻ của mùa thu Hà Nội đến khi mà anh chán nản vì không ai nói chuyện cùng mà sẽ tự rời bỏ tôi. Thế nhưng, tôi lại đánh giá thấp anh rồi, dẫu cho tôi chỉ im lặng, lâu lâu còn tỏ ra không quan tâm đến anh thế mà anh vẫn nói, vẫn kiên trì tìm đến tôi chỉ để kể về những câu chuyện của anh mặc kệ tôi thích hay ghét nó.

Tôi đi đến khu trọ mình ở, mở cửa phòng và đi vào, mặc kệ cho anh đã lẽo đẽo theo tôi từ lâu. Tôi không biết nói gì với anh và tôi cũng không có ý định sẽ nói. Tôi cũng không có ý mời anh vào nhà nhưng vẫn cứ để cửa mở, anh vào hay không là quyền của anh, tôi không ý kiến. Và quả nhiên, anh vào thật. Anh đi đến, ngồi bên cạnh tôi và bắt đầu dựa vào vai tôi mà khóc. Tôi thấy anh khóc mà khó chịu, khó chịu vì anh phải khóc vì thằng không yêu anh, khó chịu vì anh khóc vì đó mà không phải tôi. Rõ ràng, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, tôi vẫn luôn là chiếc gối ôm để anh dựa người vào mà khóc thế mà sao anh chưa bao giờ nghĩ đến tôi? Sao anh cứ mãi chạy theo một kẻ không yêu mình thế? Rồi tôi nghĩ lại, tôi làm chi mà có cái gì tốt đẹp để anh yêu? Huống chi tôi còn là thằng tệ nạn, địa vị thấp hèn trong xã hội đầy rẫy những con người quyền quý ngoài kia. Nên dù cho tôi có khó chịu là thế nhưng tôi không đẩy anh ra, tôi để yên cho anh dựa vào, cho anh khóc đẫm ướt đôi vai và cho anh chìm vào giấc ngủ trên đôi vai mình. Thấy anh ngủ, tôi thả lỏng các cơ ra, sau đó nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường cọt kẹt sắp gãy để anh có một giấc ngủ ngon nhất. Còn bản thân tôi, mở cửa nhà ra và ngồi trước cửa, chăm lên một điếu thuốc nữa mà hút.

Tôi có nhiều điều để suy nghĩ, từ cách anh yêu gã ta, cho đến việc tại sao anh cứ mãi luôn tìm đến tôi vào những ngày anh cô đơn nhất rồi lại vứt bỏ tôi không thương tiếc khi gã kia trở về? Rồi nghĩ đến cuộc đời tệ nạn và số phận khốn nạn của mình. Và tôi còn nghĩ, nghĩ về những ngày anh bên gã ta sẽ trông như thế nào, anh liệu chăng có vui vẻ hay không? Liệu có líu lo bên tai gã ta về thủ đô hay không? Liệu có lo lắng, phản đối khi gã hút thuốc hay không? Nghĩ thôi mà tôi tức giận đến phát điên, nhưng tôi làm chi mà có quyền để ghen?

Cuộc đời tôi vốn đã luôn khốn nạn đến thế, sinh ra với hoàn cảnh thảm thương đến lạ khi ba tôi là một thằng nghiện ma túy, mẹ tôi lại là một con đĩ làm việc ở khu chợ tình dục; hoàn cảnh nghe thôi cũng đủ để biết về con người tôi. Ba tôi là kẻ dễ nổi nóng, ông ta luôn nổi nóng với tôi và mẹ tôi mỗi khi thua cờ bạc hay không được hút chích. Tiền mà mẹ tôi làm ra sau mỗi đêm đều bị ông ta lấy để mà mua ma túy về chích. Cứ mỗi lần, ông ta lên cơn nghiện thì sẽ như một con ác quỷ mà săn lùng mẹ tôi và tôi để đánh đập, thoả mãn cái cảm xúc chết tiệt đang dâng trào cho người ông ta. Còn mẹ tôi, một ả đàn bà đĩ điếm, bà ta cũng chẳng thương gì tôi thế mà số phận lại hảnh hiu, bà ta bắt buộc phải dính dáng đến tôi. Bà ta thường sẽ ra ngoài vào ban đêm đến kiếm những thằng đại gia thích chơi gái mà dụ dỗ, cho người ta chơi đùa với cái thân thể nghèo nàn, rách nát của bà ta chỉ để đổi lấy những đồng tiền bẩn thỉu. Rồi những đồng tiền bẩn thỉu ấy mà bà ta làm ra đều sẽ phải đưa hết cho ba tôi để ông ta cờ bạc, mua ma túy về hít. Nếu không đưa tiền thì ông ta sẽ đánh mẹ tôi nhường tử, đánh đến nổi bà ta sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong. Sinh ra trong gia đình như thế, nên từ nhỏ tôi đã học được cách bảo vệ bản thân cũng như cách sinh tồn trước những kẻ khác. Sống trong khu ổ chuột, thành phần xấu thì đầy rẫy, tôi mà chẳng tệ nạn như lũ kia, tôi sẽ chính là đứa bị bắt nạt. Dòng đời xô đẩy, ép tôi phải dính dáng vào tệ nạn nhưng không sao, vì từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, tôi đã luôn có suy nghĩ mình phải giống chúng nó để có thể sinh tồn được trong cái khu ổ chuột này..Vì thế nên, từ nhỏ, tôi đã không cho phép mình được quyền ước mơ hay tử tế với một ai đó. Đời tôi chính là thế, phải cố sống sót cho qua những ngày này, nếu tôi không sống được thì tôi phải chết thế thôi.

Rồi, tôi nghĩ đến thủ đô trong lời kể của anh. Có một dạo, tôi thắc mắc rằng tại sao anh quê ở Quảng Ninh mà cứ nhắc đến Hà Nội thay vì quê anh, sau đó, tôi nhận ra rằng Hà Nội là quê của bạn trai anh và cũng ở nơi thủ đô kia, anh và gã ta đã có những kỉ niệm đẹp với nhau. Và giờ, mỗi lần anh với gã cãi nhau, anh sẽ lại tìm đến tôi và kể về hà nội, kể về chuyện tình của hai người họ để che lấp đi cảm giác đau đớn của mình. Anh kể cho tôi nghe cốt yếu là để tự an ủi chính bản thân anh. Tôi cảm thấy chuyện này thật buồn cười, buồn cười là vì tôi yêu anh, thế mà lại để yên cho anh kể về chuyện anh và người yêu anh, chẳng khó chịu hay cáu gắt gì mà thậm chí còn chăm chú lắng những lời anh kể. Phải nói là, thủ đô trong những câu chuyện anh kể thật đẹp, thật tráng lệ và đầy cổ kính. một nơi thích hợp cho những con người không vồn vã, không xô bồ như Sài Gòn. Và thủ đô, cũng là nơi không phù hợp cho những kẻ như tôi. Thế mà, tôi vẫn chăm chú và mơ tưởng về những ngày, có thể cùng anh đến thủ đô, ngắm nhìn cảnh sắc thủ đô và bày tỏ tâm tình. Điều đó nghe thật ảo tưởng nhỉ? Tôi làm chi mà có thể cùng anh sánh bước đến thủ đô được? Vì tôi mãi sẽ chỉ sống quanh quẩn trong khu ổ chuột này và chờ đến ngày chết đi, hồi sinh làm một người khác tốt hơn. Và tôi cũng hiểu, anh sẽ không đi thủ đô cùng tôi vì người anh yêu là gã kia, chứ không phải tôi.

Tôi rít một hơi. Nhìn ra ngoài thì đã thấy trời bắt đầu chuyển từ đêm khuya thanh vắng thành bầu trời đầy mây mù và sắm chóp. Và rồi, những hạt mưa bắt đầu rơi, chúng rơi một cánh mạnh mẽ, đập vào trong mái nhà sắt ọp ẹp mà rơi xuống nền đất. Tôi nhìn mưa, lại cảm thấy mọi chuyện như một trò đùa. Phải chăng trời mưa chính là khóc thay cho tôi? Một kẻ tệ nạn bị mọi người bỏ bê, hay là đang khóc cho anh? Một người bị tình bỏ rơi. Chẳng biết. Tôi chỉ biết là đêm hôm nay thật lạnh giá, thật đau đớn. Tôi lại rít thêm một hơi rồi quăng điếu thuốc xuống nền đất, lấy chân dập đi điếu thuốc rồi quay trở lại căn trọ rẻ tiền mà ngắm nhìn anh đang ngủ.

Trên gương mặt tôi yêu kia, những giọt nước mắt rơi đã khô lại, môi sưng tấy và mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều. Tôi cảm thấy không ổn, đưa tay lên trán anh và quả nhiên, anh sốt rồi. Đúng thôi, công tử như anh một đêm nay hết ngồi một mình trong hẻm tối mù mịt, hút lên điếu thuốc thứ mà anh chưa từng hút bao giờ và cuối cùng là khóc đến mắt đỏ hoe, khô hốc thì sao mà không sốt được? Nói chi anh còn bị những giọt mưa bắn vào người vì cửa sổ chưa được đóng. Tôi đóng cửa sổ lại, ngăn cho những giọt nước mắt bắn vào người anh, sau đó lại lục lọi khắp góc ngách tìm chiếc khăn đã cũ, nấu thêm nước ấm đến lau người cho anh. Đây là lần đầu và có thể là lần cuối tôi chăm sóc cho một ai đó, đợi khi anh tỉnh lại, tôi sẽ đẩy anh ra khỏi thế giới của mình, trả anh về với thế giới tươi đẹp mà anh đáng có; sau đó, sẽ tìm đến một nơi mà tôi thuộc về. Một nơi âm u, mù mịt, đầy rẫy những tiếng khóc oán hận, những tiếng gào rú vì bị tra tấn. tôi nghĩ, địa ngục là nơi phù hợp cho kẻ tệ nạn như tôi. dù sao thì thượng đế cũng đã sắp xếp số phận của tôi như thế và thậm chí, ông ta còn chẳng cho tôi cơ hội để mà thay đổi mà? Thế nên, tôi chỉ mặc dòng đời đưa mình đến đâu và tôi nghĩ, đây chính là lúc tôi nên kết thúc cuộc sống của mình, để cho người thương bé nhỏ của tôi không còn dính dáng đến tôi, không sa lầy vào tệ nạn xã hội như tôi.

Thế là cả đêm, tôi chăm anh. Thi thoảng, mưa to, anh giật mình thức giấc và tôi phải dỗ anh ngủ lại. Thi thoảng, anh lại bật ra những từ ngữ không thành câu, ý chỉ gã bạn trai của anh đừng rời xa anh. Và có những lúc, anh lại bật khóc nức nở trong mơ. Tôi bất lực, tôi chẳng thể nào giúp được gì cho anh ngoài việc nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ, trắng muốt của anh và an ủi, đóng vai vào gã bạn trai kia của anh. Khốn nạn thật. Chẳng lẽ anh thấy tôi chưa đủ khổ vì tình mà phải chà đạp tôi đến thế? Mãi đến tận sáng, anh mới chịu ngủ yên và bàn tay của anh, vẫn luôn nắm chặt lấy tôi. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ ai đó, lần đầu tiên mà tôi biết hạnh phúc là gì. Và trong cái khoảng khắc đó, tôi ước chi, thời gian sẽ mãi dừng lại, cho tôi ở đó, nắm chặt lấy tay anh, cho tôi chăm sóc anh và được âu yếm anh. Nhưng hỡi ơi, trên đời này mấy khi ước mà thành sự thật? Trời thì vẫn sáng, anh thì đã tỉnh, tôi chỉ đành cắn răng buông anh ra và chuẩn bị vào màn kịch mà tôi đã vẽ sẵn. Tôi ước, ước chi mà tôi chẳng phải kẻ tệ nạn, tôi chẳng phải con của một ả đàn bà đĩ điếm với một thằng nghiện ma túy, ước chi tôi không sống trong khu ổ chuột rách nát này; đến lúc đó, phải chăng tôi có thể được anh yêu và yêu anh? Tôi lắc đầu, cố giữ lấy tinh thần của mình. Lạnh lùng nhìn anh và đưa tay ra hiệu anh ăn hết cháo rồi ra về, đừng mãi dây dưa đến tôi.

"Anh dậy rồi à? Thuốc với cháo tôi để trên bàn, ăn xong, uống xong thì đi đi và đừng bao giờ tới đây nữa"

Anh nhìn tôi, gương mặt cầu khẩn, tôi biết, tôi biết ý anh là gì nhưng tôi lại cố lơ đi, Chờ anh ăn xong rồi nhanh chóng xách anh ra ngoài, đuổi anh đi và không để cho anh ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Tôi hiểu rằng, anh sẽ bị tổn thương và nghĩ rằng thế giới này không ai cần anh nhưng người ơi, kẻ mà không ai cần mới chính là tôi. Anh vẫn sẽ luôn là là người được mọi người yêu thương, anh phải sống trong thế giới mà anh nên sống chứ không phải mà lẽo đẽo theo tôi, học thói hư tật xấu. Nên việc tôi bỏ đi là đúng đắn, ít nhất là sau nhiều ngày suy nghĩ về điều đó và tôi tự cho phép mình rời xa anh, rời xa cái xã hội không dành cho tôi. Hơn hết, anh không có tôi sẽ mãi chẳng sao, anh vẫn sẽ sống, vẫn sẽ mãi được vui vẻ được tươi cười vì những điều khác. Tôi chưa bao giờ là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, tôi hiểu điều đó nên khi tôi "bỏ rơi" anh, anh có thể sẽ đau buồn vào một ngày, hai ngày, sau đó sẽ quên lãng tôi thôi. Nhưng, anh đối với tôi lại vô cùng quan trọng, nếu anh biến mất, tôi sẽ dằn vặt mình đến hết cuộc đời này, có lẽ đến khi mà tôi chết, xuống địa ngục tôi vẫn sẽ đau buồn, hối hận về cái chết của anh. Nên là, tôi thà đóng vai kẻ ác, cho anh một lần đau buồn rồi thôi chứ không muốn phải đau buồn nhìn anh ra đi mãi mãi.

Sau khi anh đi, tôi cũng quay người lại, nhìn căn phòng trọ xập xệ của mình lần cuối rồi mò đến nhà của chủ trọ trả lại chìa khoá phòng, kèm theo một lời dặn dò rồi đi biệt.

"Anh này, em trả lại phòng trọ cho anh, tiền trọ anh cũng không cần trả lại đâu, cứ giữ đó mà sài. Em đi, chuyến này không quay lại. Nếu có người đến tìm em thì anh cứ đuổi thẳng, đừng có mà đánh người ta là được"

Lão chủ trọ ư hử nhìn tôi rồi cũng thôi, lão lấy chiếc chiếc khoá rồi cũng đi vào nhà. Trước đó, còn nói với tôi rằng sẽ không ai đến thăm tôi mỗi năm đâu. Tôi bật cười, trong lòng lại cảm thấy thảm hại làm sao. Lão ta chỉ nói đùa thế mà lại trúng ngay tim đen của tôi, khiến cho tôi cảm thấy sao mà đáng thương đến lạ! Đến khi chết, tôi cũng chẳng được ai quan tâm một cách chân thành cả, được ai yêu thương cả! Cuộc đời tôi, mãi sẽ chỉ là một màu bóng tối bao trùm và tôi, sẽ mãi chẳng bao giờ thoát ra nếu không chủ động tìm cách thoát. Và tôi, đã chủ động, chủ động tìm cách thoát ra khỏi cuộc đời ấy, đây có lẽ chăng là lần đầu tôi lại mạnh mẽ và quyết đoán đến thế. Có chăng, khi xuống dưới tôi phải mua thứ gì đó tự thưởng cho mình vì đã "dũng cảm".

Tôi quay người, bước đi về phía cầu lớn đằng xa kia. Nhẩm tính về độ sâu của con sông rồi dứt khoát nhảy xuống. Và như dự đoán của tôi, tôi chết đuối. Tầm khoảng hai ngày sau mới được vớt lên, mà khi đó thì xác tôi đã hôi thối rồi còn đâu? Và chẳng ai, chẳng ai dám đứng ra nhận xác tôi về chôn cất cả, hoặc là, anh đã nhận cái xác thảm thương đó của tôi về để tổ chức tang lễ. Thế mà, tôi cứ tưởng, đến cuối đời thì tôi vẫn sẽ mãi không quan trọng với anh chứ! Tôi khóc, chẳng hiểu sao lại khóc, chỉ cảm thấy trong lòng thật tội lỗi, nhìn bóng hình nhỏ nhắn kia ngày đêm khóc trước bàn thờ tôi mà tôi xót xa, tôi muốn ôm anh vào lòng những lại chẳng thể. đáng lý ra, tôi không nên làm như thế nhỉ? Đáng lý ra, tôi phải thay đổi bản thân mình chứ không phải dại dột tìm đến cái chết nhỉ? Tôi hối hận rồi, tôi muốn được sống lại, được một lần đi thủ đô cùng anh nhưng sao mà được nữa?! Ước mơ đó, của chính tôi, đã bị tôi huỷ hoại. Tôi chỉ còn thể cầu mong, mong cho kiếp sau, tôi có đầu thai thì hãy làm một người tử tế, một người tốt bụng và một người dám yêu anh chứ không hèn nhát trốn chạy trước tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieusol