Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Yoongi đã nấu bữa tối cho tôi, tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ta rất nhiều. Ngồi trên bàn ăn tôi đã nhìn cậu ta nãy giờ dù mắt tôi sưng húp lên

" Cậu không thấy đường để lấy đồ ăn à? " Yoongi cười rồi chạm nhẹ vào mắt tôi, vừa mới vài phút trước cậu ta vẫn còn rất dễ thương những giờ thì không

" Tôi đang tự hỏi, cậu là thứ gì vậy. Tôi nhớ ma đâu thể chạm vào đồ vật, chúng sẽ xuyên qua khi chạm vào mà?? " Tôi thực sự hoang mang đó, cậu ta vẫn còn đang nếm đồ ăn rất ngon kia kìa. Ma thì đâu cần ăn làm gì?!!

"Sao cậu lại nghĩ tôi là ma chứ? Tôi cũng giống con người nhưng có màu xanh và chẳng ai nhìn thấy tôi, trừ cậu và Kuro " Yoongi vừa nói vừa đứng dậy, à không là bay chứ, chân cậu ấy cách mặt đất khoảng 1 hoặc 2 cm, tôi nghĩ vậy.. Cậu ấy đang lấy thức ăn cho Kuro, tôi đã quên mất phải cho nó ăn

" Tôi sẽ không quan tâm đâu, miễn cậu không làm hại tôi là được "

_

Tôi quyết định sẽ để cậu ấy ở đây, nói đúng hơn là tôi muốn có cậu ấy ở đây. Chắc vì tôi đã quá mong muốn có một người bạn thực sự để trò chuyện rồi

" Này, ngày mai cậu được nghỉ đúng không " Yoongi quay sang chạm vào má tôi " Mà chỗ này của cậu mềm nhỉ, như bánh bao ấy "

"Đúng rồi, mai là ngày nghỉ nhưng tôi định sẽ làm thêm vài việc vặt, tôi sợ sẽ không đủ tiền để chi trả nhiều thứ. Mà cậu ngưng chạm vào mặt tôi đi " Tôi cũng cho Yoongi ngủ chung với mình, vì cậu ấy muốn thế thôi, và tôi cũng thích điều này. Ngủ chung với bạn bè, kể chuyện cho nhau nghe, những điều này đều thật tuyệt vời..

" Thôi mà, cậu nên nghỉ hẳn một ngày đi. Hãy tận hưởng cuộc sống này đã "

Yoongi lật người lại rồi ngủ, nói xong câu đó rồi ngủ ngon lành luôn. Tôi chỉ khẽ cười rồi cũng cuộn mình chìm vào giấc ngủ

_

Hửng sáng, những đốm nắng nhỏ lăn tăn trên mớ lông đen đang cuộn tròn trên tấm chăn. Cậu nhóc Kuro có vẻ vẫn chưa muốn dậy, nó ưỡn người ngẫm nghĩ một hồi và quyết định nhảy lên người cậu chủ của mình

Cảm thấy sức nặng trên ngực, tôi mỉm cười rồi vuốt ve chú mèo đang đánh thức mình dậy. Có lẽ tôi đã ngủ quá giờ nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ, tôi quyết định thưởng cho mình thêm 30 phút nằm dài trên giường

"Jimin"

Giọng nói trầm thấp vang lên ở cửa, Yoongi với cốc cà phê trên tay nhìn tôi. Anh đi lại và xoa mạnh đầu tôi

"Cậu dậy đi, tôi đã nấu đồ ăn xong rồi"

Nói rồi, anh đi ra khỏi phòng để lại tôi đang thẩn thờ. Sao bỗng dưng anh nhẹ nhàng vậy, trông cứ như đôi tình nhân yêu chiều nhau vào mỗi sáng vậy và yah, tôi không ghét nó tí nào. Cái xoa đầu ấy thật đỗi dịu dàng làm tôi lưu luyến

Tôi bế Kuro cùng đi vệ sinh cá nhân, khi bước xuống dưới tôi đã ngửi được mùi thơm phức của món ăn sáng mà Yoongi đã chuẩn bị

"Anh chu đáo thật đấy" Tôi nhẹ nhàng cảm thán

"Cảm ơn, đây là điều mà một người ở ké như tôi nên làm mà" Anh gắp đồ ăn đưa qua tôi, nói thật, Yoongi chắc chắn sẽ là một người bạn trai lí tưởng đấy

Tôi nhai đồ ăn trong miệng và cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, đồ ăn ngon vào buổi sáng với bạn cùng phòng và một chú mèo. Còn gì chill hơn chứ

" Yoongi này" Khi anh ấy đang dọn dẹp đống bát đĩa, tôi liền cất tiếng hỏi "Anh có thể kể tôi nghe câu chuyện về sự kì lạ của anh không, tôi tò mò đấy"

Yoongi lại cười, anh cười thật đẹp, rực rỡ như hoa hướng dương. Đúng như lần đầu tôi nhìn thấy anh

"Được rồi, để tôi kể câu chuyện li kì của tôi cho cậu nghe"

Ở một nơi không phải chỗ ở của con người, nơi mà những thứ trong truyện cổ tích đều có ghi lại. Chính là quê hương của Yoongi

Yoongi - anh vốn chỉ là dân thường của một vương quốc nhân ngư, vùng đất mang vẻ đẹp lạ lẫm cùng những sinh vật vô cùng xinh đẹp

Anh là một chàng tiên cá vô tư, luôn mang trong mình khát vọng được khám phá. Một ngày nọ, trời ánh lên những tia nắng nhẹ nhàng chiếu trên mặt nước long lanh, như có điều gì đó khiêu khích, Yoongi lại có gan đi qua nơi loài người sinh sống

Nơi giao nhau giữa thế giới của con người và nơi câu chuyện kể hằng đêm có thật chính là một con sông chảy dưới đáy biển, chỉ có tiên cá mới có thể bơi qua. Yoongi thích thú bơi xuống dòng sông phát lên ánh sáng xanh mạnh mẽ đó và tiến tới nơi mà đáng lẽ mình không được đến

Ở đây, anh gặp một loài hoa vô cùng xinh đẹp, hoa mặt trời. Bông hoa rực rỡ như anh vậy. Anh lập tức hóa thành người để ngắm nhìn bông hoa ấy

Mãi ngắm nhìn loài hoa tuyệt đẹp này mà anh chẳng hay rằng đã chiều tối, lật đật bơi về nơi ở vốn có của mình, trong lòng anh vô cùng bất an. Và quả nhiên, cái sự bất an của anh đã đúng. Do quân lính của vua tiên cá hôm nay nổi hứng đi tuần tra nên anh đã bị phát hiện, Họ lôi anh lên mặt đối mặt với nhà vua

Ông ta cũng thật là không biết trái phải, chỉ nghe lời mách lẻo của quân lính mà không đếm xỉa gì đến anh. Để rồi rốt cuộc anh bị giáng cho một hình phạt - biến thành chính bông hoa mà anh vô cùng yêu thích

Tự hỏi, tại sao lại là một hình phạt nặng nề như vậy. Vì anh đã vi phạm điều cấm không được đi tới nơi con người cư trú và một phần vì bọn quân lính cứ thổi vào tai nhà vua những lời không có thật

Và rồi, anh biến thành một bông hoa hướng dương nhỏ mọc ở gần nhà cậu

Lí do anh có ánh sáng màu xanh và biết bay ư? Haha, đơn giản là vì anh không phải người của nơi này, khi là một bông hoa, sinh lực của anh đã rất yếu, bây giờ cố biến thành người nên anh chẳng khác gì con ma cả. Haha

Tôi nghe rõ từng chữ một và thậm chí còn phải lắc đầu, xoa mạnh vào đôi tai của mình để chắc chắn không nghe nhầm. Những điều anh nói thật khó tin, tiên cá? vương quốc cổ tích ư? thật sự quá đỗi khó tin. Nhưng dù thế nào cậu cũng phải tin thôi, anh chính là bằng chứng cho thấy những thứ anh nói đều là sự thật

" Vậy là bây giờ anh đang rất yếu ư?" Tôi tròn mắt hỏi, nghe chuyện này khiến tôi cảm thấy buồn cho anh rất nhiều

"Ah, đúng vậy, nhưng đủ để tôi tận hưởng cuộc sống ở nơi này nên đừng lo" anh ấy cười và nhìn tôi

" Jimin này, cậu biết gì không " Anh vừa đứng rửa bát vừa nói "Lần đầu thấy cậu, tôi đã nghĩ loài người còn có thể nhỏ bé như thế này ư"

Tôi lần nữa ngạc nhiên "Anh nói gì thế!? Anh chỉ cao hơn tôi 2cm" Thật ra tôi bị nhạy cảm với chiều cao..

"Đúng vậy, tôi chẳng cao hơn cậu là bao, nhưng khi cậu đứng trước mặt tôi, thủ thỉ những lời nhẹ nhàng với Kuro. Tôi cứ cảm thấy muốn ôm cậu vào lòng vì cậu quá đỗi bé nhỏ với nơi này"

Mặt tôi hơi đỏ lên, ôm ư? Yoongi muốn ôm tôi ư. Lòng tôi bất giác cảm thấy xúc động, liền chạy lại ôm lấy anh đang loay hoay với chén đĩa

"Cảm ơn anh, tôi cũng thích ôm lắm"

Anh không nói gì, chỉ cười rất vui..

Mèo nhỏ ở dưới cũng quấn quýt lấy chân của hai người, trông cứ như một gia đình nhỏ vậy.....

==

Tuyến tình cảm của hai bạn nhỏ trong đây sẽ tiến triển hơi nhanh chút nha:<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com