Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

draft

note: ooc nhưng mình thích plot này. và xin nhấn mạnh là hiếu top, sơn bot
----------------------------------------------------------
Tôi, Thái Sơn năm nay đã hai mươi bảy tuổi và tôi là một cựu ca nhạc sĩ đang chuẩn bị gói đồ đạc để chuyển đến một nơi khác sống, một nơi thanh bình, yên ổn hơn thành phố xa hoa, xô bồ này. Để tạm biệt căn nhà này lần cuối, tôi đã đến từng góc trong căn nhà, cẩn thận ngắm nghía từng thấy một, từ căn bếp nhỏ xinh với đầy đủ dụng cụ nấu ăn đến phòng khách với chiếc tivi to và chiếc sofa dài; rồi căn phòng ngủ thoải mái, êm ái với đầy ắp gấu bông và quà tặng, cuối cùng, tôi đi đến bên một góc nhỏ, nơi tôi mỗi ngày, mỗi ngày đều sử dụng nó để làm nhạc mà dừng lại, ngắm nó thật lâu, thật luyến lưu cho một cuộc gắn bó hơn mười năm của mình. Tôi từng là một ca nhạc sĩ và tôi thường hay sáng tác ra những bài hát vu vơ vào những chiều đầu hè và may mắn thay, những bài hát ấy đều được khán giả đón nhận, trở thành một bài nhạc thịnh thành. Ấy thế nhưng, vài năm đổ lại đây, dòng nhạc của tôi theo dần không còn ai ủng hộ vì màu nhạc ballad quá cũ và đơn giản, cũng vì thế mà tôi cũng đi xuống theo, niềm đam mê với âm nhạc của tôi từ đấy của giảm dần. Nhưng tôi vẫn còn có chút gì đấy lưu luyến khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Tôi vẫn muốn được đứng trên sân khấu, vẫn muốn được cầm micro lên và hát; khi hát, tôi sẽ luôn giương đôi mắt mình ra, nhìn xuống nơi những người hâm mộ ngồi bên dưới sân khấu của mình thật trân quý, thật biết ơn. Tôi vẫn luôn, vẫn luôn yêu lấy những cảm xúc đấy của tuổi trẻ mà kéo dài mãi cho đến tận khi tôi hai mươi tám tuổi. Cái độ tuổi mà gần ba mươi thì tôi lại bắt đầu có những thay đổi mới, tôi không còn yêu lấy ánh đèn sân khấu nữa, tôi dần nguội lạnh với những nốt nhạc cao trầm, và người hâm mộ của tôi thì dần thưa bớt đi, họ nguội lạnh với tôi như chính bản thân tôi đã nguội lạnh với âm nhạc. Và vào đúng sinh nhật hai mươi tám tuổi, tôi tuyên bố giải nghệ, biến mất khỏi showbiz, trốn về một vùng quê tại Thụy Điển để sống một đời an nhiên ở nơi đất khách quê người ấy.

Tôi đưa ngón tay lướt xuống mặt bàn trơn, cảm nhận cái lạnh từ mặt bàn ấy rồi lại mân mê những đường nét trên chiếc ghế mà thường tôi ngồi để làm nhạc. Tôi do dự một hồi lâu, xong lại dứt khoát ngồi xuống ghế, tôi co chân lại, thu mình sát vào trong chiếc ghế để ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế gaming này. Tôi chẳng muốn xa rời những kỉ niệm này chút nào, song tôi lại chẳng còn nhiệt huyết, đam mê để có thể theo đuổi nó nữa. Tôi đã từ bỏ nó từ lâu rồi.

Tôi, đã từ bỏ đi những điều mà trước kia tôi luôn sống chết vì nó, bỏ mặt gia đình khuyên can mà hết lòng theo đuổi. Thế mà bây giờ tôi lại chủ động rời bỏ nó ấy chứ, thế mới đau nhưng tôi thà đau một lần rồi dứt còn hơn mỗi ngày, ngày nào khi thức dậy cũng phải đắn đo xem mình có nên làm nhạc hay không, rồi sau khi ngồi bàn làm việc thì lại chẳng có động lực để sáng tác. Tôi cứ ngồi đó, mãi đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa thì tôi mới đứng dậy, vươn vai rồi đi đến ngăn kéo tủ lấy những món đồ lặt vặt mà mình chắc chắn sẽ mang theo. Tôi kéo ngăn tủ ra, vật đầu tiên mà tôi nhìn thấy cũng là vật mang nhiều kỉ niệm nhất với những năm tuổi trẻ của mình. Một hòm thư lưu trữ những bức thư tay ngọt ngào, sến súa, trong sáng về chuyện tình của tôi và cậu em khối dưới. Tôi ngỡ ngàng, xong lại bật cười rồi nâng chiếc hòm lên, ôm nó vào lòng, vệ sinh thật sạch chiếc hòm rồi đặt một nụ hôn lên nó. Tôi tưởng mình đã bỏ đi cái hòm thư rồi kể từ sau khi chia tay em, thế mà chẳng ngờ bao năm qua, hòm thư vẫn luôn nằm trong ngăn tủ một cách thầm lặng mà tôi đã quên đi từ lâu. Tôi ấu trĩ đến thế là cùng, đáng lẽ tôi phải nên bỏ cái thứ này từ lâu thế mà chẳng hiểu sao nó lại bên tôi lâu đến thế. Tôi ngồi xuống giường ngủ, đặt hòm thư lên giường rồi dùng chiếc chìa khoá được đặt kế bên mở ra. Bên trong là vô số những bức thư với những màu sắc khác nhau được cất gọn và trong hòm thư. Có những bức thì màu trắng, có những bức lại màu vàng do bị ố, nhưng hầu hết là những bức thư có màu hồng. Tôi mỉm cười, lắc đầu. Thuở ấy, người yêu cũ của tôi rất thích ví tình cảm của tôi và em như một màu sắc và màu ấy thì là màu hồng tươi, nên nhiều lần, tặng thư cho tôi, em đều cố gắng dùng những bức thư có màu hồng để viết nên tâm tư của mình. Đã nhiều lần, tôi có hỏi em vì sao lại nghĩ chuyện tình chúng ta là màu hồng thế nhưng em chỉ cười, chắp tay đừng sau lưng rồi chạy đến, hôn lấy má tôi mà chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi vô tri này. Và mãi cho đến nay, tôi vẫn luôn chưa biết về câu trả lời của em tại sao lại là màu hồng trong khi cả hai đều là những thằng con trai mới lớn. Tôi tưởng rằng, em sẽ không thích màu hồng theo tâm lí chung của những thằng con trai mới lớn, choai choai chỉ thích phá làng phá xóm, ấy thế nhưng em lại thích nó (theo tôi nghĩ) và dùng nó thường xuyên để ám chỉ tôi và em. Điều đó đôi lúc khiến cho tôi nghĩ rằng em thật trẻ con, ấu trĩ nhưng nó cũng thật trân quý, đáng yêu.

Tôi cầm lên một bức thư màu trắng nhưng đã bị ố vàng do thời gian để quá lâu. Tôi mở thư và bắt đầu đọc những dòng chữ trên đấy.

"Gửi Thái Sơn, ngày 10 tháng 3 năm 2015.

Anh ơi! Nay anh có khỏe không? Em thì đang rất khỏe nè! Em chỉ muốn viết thư này chỉ để nói em nhớ anh thật nhiều, hẹn gặp anh vào cuối giờ học nhé.

Người gửi: TMH"

Một bức thư ngắn, cũng chẳng có ý nghĩa gì cao siêu, chỉ là đôi dòng của một thằng nhóc mười sáu tuổi đang bày tỏ lòng mình với tôi mà thôi. Em nói rằng em muốn gặp tôi vào cuối giờ học mỗi ngày. Khi mà trống đánh tan trường, em sẽ chạy đến lớp tôi, chờ tôi thu xếp đồ đạc vào cặp rồi cả hai đứa sẽ cùng nhau đi về trên con đường làng. Khung cảnh ấy thật đẹp, thật nên thơ làm sao. Dưới cái nắng gắt của trời quê, chúng tôi chạy đua xe đạp với nhau. Có lúc thì em tăng tốc, vượt nhanh qua tôi; có lúc thì em lại giảm tốc, chờ tôi đạp đến. Và khi tôi đuổi kịp em, tôi sẽ cười đùa và giả vờ trách mắng em rằng sao mà chạy nhanh thế? Sẽ cười và vỗ vai em bảo nhóc con háo thắng rồi tôi sẽ dùng hết sức mình, đạp thật nhanh về phía trước để vượt qua em. Chúng tôi cứ thế đấy, đến khi gần đến nhà thì chúng tôi giảm tốc lại, đạp song hành cùng nhau. Dưới bầu trời nắng rực rỡ ấy, trên cánh đồng xanh mướt và trên nền đất phù sa, chúng tôi đạp xe cùng nhau, cười đùa cùng nhau, đi học cùng nhau. Nghĩ lại mà nhớ lắm. Cái thuở ấy, làm gì cũng chẳng sợ, chỉ biết hết sức mình, chăm chăm đuổi theo cái mình thích ấy. Cái sức trẻ thì nó tươi mơn mởn mà cái tình yêu lại trong sáng vô cùng.

Nhưng vào năm cuối cấp, tôi và em chẳng thể nào cùng nhau đi rồi về trên cùng một con đường được. Bởi vì thời gian và lượng học của chúng tôi vô cùng khác nhau. Em lên lớp mười một thì học chiều còn tôi thì do là cuối cấp nên phải học buổi sáng. Chưa kể, chiều về tôi lại tất bật đi học đủ thứ, từ phụ đạo cho đến học thêm nên chẳng còn nhiều thời gian để đi về cùng em. Nhiều lần, tôi rất nhớ em và mong muốn được gặp em nhưng vì tính chất học tập của một học sinh cuối cấp nên tôi không có cơ hội được gặp em khi mà tôi lịch học của tôi chất thành đống và chúng trái ngược giờ của em. Nỗi nhớ nhung của chúng tôi đều lớn như nhau, khổ nỗi là tôi lại có chút ngại ngùng nên chẳng bao giờ dám nói ra tâm tư mình. Thế nên, khi nào em quá nhớ tôi thì em sẽ là người chủ động viết thư tìm đến. Tôi nhận được một bức thư từ em thì tôi vui lắm. Tôi luôn cố gắng làm sao để mở nó một cách thật cẩn thận, tránh trường hợp rách bao thư hay bức thư bên trong. Tôi luôn đọc từng dòng, từng chữ trên bức thư một cách chăm chú rồi lại nằm gục ra giường, ôm chặt lấy bức thư rồi cười khúc khích vì sự ngọt ngào đáng yêu của em ấy. Em quả nhiên là một cậu nhóc lớp mười một đáng yêu. Dù cho ngoại hình hay tính cách của em chưa bao giờ là đáng yêu, thậm chí chúng còn có chút nghiêm khắc, gia trưởng song tôi vẫn thấy rằng em là một người đáng yêu như một chú cún con, có lẽ chăng vì em sinh ra và được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của mọi người.

Tôi gấp gọn bức thư đấy lại rồi cầm lên một bức khác lên. Bức này có màu hồng nhạt, xong lại được trang trí rất nhiều hoa lá, trái tim trông vô cùng ngọt ngào, sến rện. Tôi hơi bất ngờ vì chẳng thể nào ngờ rằng bức thư này lại còn vẹn nguyên như mới. Đây là bức thư mà hồi trước tôi thích nhất. Cứ mỗi lần mệt mỏi, tôi sẽ lại lấy ra bức thư để mà ngắm nghía, sờ nắn để giải toả đi cơn đau đầu, mệt mỏi của bản thân. Đây là một bức thư tỏ tình mà em đã dành tặng anh. Tôi mở bức thư ra, đọc những dòng chữ trên bức thư rồi hồi tưởng lại về cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

"Gửi Thái Sơn, ngày 14 tháng 2 năm 2015

Xin chào anh! Em là Trần Minh Hiếu, một người đàn em, một người bạn của anh đây. Hôm nay, em viết ra bức thư này cốt là để nói với anh rằng, em muốn được yêu anh, em muốn được đi bên cạnh với một tư cách khác, cao hơn cả bạn là người yêu của anh. Liệu chăng anh sẽ đồng ý làm người yêu em chứ? Em yêu anh Thái Sơn nhiều lắm!

Tái bút: em chúc anh ngày tình nhân vui vẻ và nhớ hồi âm lại cho em nhé

Người gửi: TMH"

Hôm ấy, là một ngày thứ năm đầy đẹp trời, với gió xuân thổi man mác hơi lạnh dư âm từ mùa đông và bầu trời trong xanh, mây trắng nắng vàng. Khi mà tôi và em, người mà tôi vẫn còn yêu, hay Minh Hiếu đã cùng nhau chơi thả diều với lũ trẻ trong xóm. Chúng tôi đã chơi rất vui vẻ, đứa nào đứa nấy đều chạy theo những con diều, đón nhận gió trời, hương lúa chín trên cánh đồng mãi đến khi mệt lả người thì cả bọn quyết định ngồi dưới bóng cây cổ thụ trong làng mà nghỉ ngơi, chơi những trò chơi nhẹ nhàng hơn như ô ăn quan, bắn bi. Tôi lúc đấy chỉ ngồi lì ra, lưng cong cong xuống, mắt nhắm nghiền lại trông như một con mèo lười đang nằm thiu thiu ngủ thì bỗng Minh Hiếu đi lại nơi chỗ tôi ngồi mà rủ rê tôi đi với em đến một nơi khác mà em cho là căn cứ bí mật của riêng mình. Khi đến nơi, Minh Hiếu để cho tôi đứng đối mặt với em trong một không khí vô cùng kì lạ mà tôi không thể nào giải thích được cái không khí lúc ấy. Và tôi nhớ rằng, lúc đó tôi chuẩn bị tinh thần cho một cuộc ẩu đả hay một chuyện gì đó vô cùng tồi tệ mà Minh Hiếu có thể nói ra thì em bỗng giơ ra trước mặt tôi một bao thư trắng tinh, phẳng phiu và được làm thủ công một cách tỉ mỉ. Tôi hơi bất ngờ, sau đó cũng đưa tay ra nhận lấy bức thư bí ẩn từ tay em rồi nhướn mày, chờ đợi những lời cậu nhóc nói. Và em thật sự đã nói, em tỏ tình tôi và tôi thề đấy, lúc đó tôi như quá sốc mà chết trân tại chỗ. Khiến cho bầu không khí đã sượng nay còn thêm sượng. Minh Hiếu thấy tôi phản ứng thế nên em đã nghĩ rằng tôi kì thị em, tôi không thích hay thậm chí là ghét em mà hai mắt rưng rưng, cúi người xuống chào tôi rồi chạy một mạch khỏi nơi đấy. Bỏ mặc tôi đứng bơ vơ giữa đồi xanh và con sông. Lúc đấy tôi chỉ là quá sốc vì chẳng thể ngờ rằng Minh Hiếu cũng thích tôi, em cũng muốn tôi và em trở thành người yêu. Vì trước đó, khi tôi phát hiện ra mình có tình cảm với em thì tôi đã tự khuyên bản thân mình rằng hãy tự ôm lấy nó, gặm nhấm nó chứ đừng thể hiện ra, vì khoảng thời gian ấy, khi mà khoa học ở Việt Nam mới phát triển thì việc tình yêu đồng giới là một điều cấm kị. Và vì hiểu được điều đó, nên tôi vẫn luôn giấu nó cho riêng mình mà chẳng dám thổ lộ vì tôi sợ, sợ rằng một mai tôi và em sẽ trở thành người dưng qua đường với nhau mất nếu như tôi bày tỏ tình cảm của mình với em. Ấy thế mà Minh Hiếu cũng yêu tôi. Tôi ôm lấy bức thư, định bụng chạy đến nhà em để có thể trả lời em vậy mà em lại không cho tôi vào nhà, một hai đuổi tôi về nhà chứ nhất quyết không ra khỏi cái tổ ấm bé xinh của em. Tôi thấy Minh Hiếu như thế cũng sợ làm phiền em mà lẳng lặng đi về nhà mình. Về đến nhà thì tôi mở bức thư ra, đọc thư rồi đi đến bài học nhanh chóng hồi âm bức thư của em lại. Thế là tôi cứ hì hục viết mãi, viết từ bức này sang bức khác để có thể ra cho một bức thư chỉn chu nhất có thể cho đến tận khi ăn tối thì tôi mới buông.

"Gửi Minh Hiếu, ngày 14 tháng 2 năm 2015.

Xin chào, Thái Sơn đây! Em Hiếu này, xin đừng hiểu lầm anh ghét em nhé! Em ơi, anh yêu em lắm. Anh yêu em là thật đấy, chẳng phải là tình yêu như anh em bạn bè, như là người trong gia đình mà anh yêu em như tình cảm trai gái. Anh yêu em từ lâu rồi nhưng khổ nỗi anh chẳng dám tỏ tình vì em này, anh sợ! Anh sợ rằng em Hiếu sẽ ghét anh mất, anh sợ rằng tình cảm bạn bè của chúng ta vì tình yêu của anh mà sẽ tan vỡ nên anh nào đâu dám tỏ tình. Huống chi, thời đại này người ta vẫn luôn coi tình yêu đồng giới là một điều ghê tởm, liệu chăng khi anh tỏ tình em thì em sẽ có ghê tởm anh không? Và liệu chăng khi em yêu anh em có chịu được những lời bàn tán, ánh mắt kì thị đó? Anh chẳng biết đâu Hiếu ơi! Nên anh chẳng dám bày tỏ tâm tư. Thế ấy, nên khi Hiếu tỏ tình anh thì anh mới đứng hình như thế nhưng không phải vì anh kì thị tình yêu đồng giới, càng không phải vì anh ghét Hiếu mà là vì anh cảm thấy sốc, cảm thấy bất ngờ vì Hiếu cũng yêu lấy anh. Anh yêu Hiếu nhiều lắm và anh cũng muốn, cũng đã nhiều lần ước sẽ được đi bên cạnh Hiếu với một tư cách khác. Anh đồng ý. Hiếu làm người yêu anh, em nhé! Yêu và thương em!

Tái bút: lễ tình nhân vui vẻ!

Người gửi: NTS"

Tôi viết xong, liền đặt nó kĩ càng trong một góc tủ rồi lên giường đắp mền lại ngủ. Lòng phấn khích ngày mai đến thật nhanh để tôi có thể đưa tận tay bức thư tình này cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com