Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lon ton 2


Jongseong có một niềm đam mê mãnh liệt với việc đến nhà trẻ.

Ở nhà nhóc là em út mà, anh Jun thì đi làm cả ngày, nên chỉ có đi nhà trẻ nhóc mới được chơi với nhiều bạn thôi, chơi đồ chơi xịn anh Jun mua cho thì cũng vui đấy, nhưng nhóc vẫn thích đem đến lớp chơi chung với các bạn hơn. Lớp Jongseong có em Sunoo, em nhỏ hơn nó một tuổi nhưng lại đi học sớm một năm, nên được các anh chị cưng lắm. Sunoo có hai má hồng hồng, trông như hai cái bánh bao ấy, mắt thì lúc nào cũng cười tít yêu chết đi được. Sunoo cũng thích chơi với anh Jongseong lắm cơ, hồi đầu ngủ trưa cạnh anh còn có vẻ không hào hứng mấy đâu, nhưng sau thì cứ bám lấy anh hoài. Jongseong được làm anh cũng thích mê, ở nhà anh Jun gọi nhóc là bé mèo, mèo béo này nọ, còn đến lớp nó gọi một câu bé Sunoo, hai câu bé Sunoo, nghe oai như cóc luôn.

Hôm nay Jongseong lúc được anh trai dắt lên tầng để vào lớp đã thấy một bạn lạ hoắc, tóc bạn rũ xuống giống anh Jun, gầy gầy giống anh Jun nữa. Jongseong hơi bị tò mò, nó định giờ trồng cây sẽ rủ Jaeyoon đi xem thử bạn mới ở lớp nào, lớp Vịt Con hay là lớp Cừu Con.

Nó nào ngờ vừa vẫy tay bái bai anh trai xong, vào lớp ngồi còn chưa nóng chỗ đã thấy bạn mới được cô giáo dẫn vào lớp. Ồ, vậy là bạn mới học lớp Cún Con, cùng lớp với nó, với Jaeyun, với bé Sunoo bốn tuổi. Jongseong ôm khủng long ngồi nhìn bạn lom lom.

"Các bạn lớp Cún Con tập trung lại nào. Hôm nay lớp mình có bạn mới, các bạn vỗ tay chào mừng bạn mới nha"

Jongseong hào hứng vỗ tay bẹp bẹp, bạn mới nhìn hơi ngại người lạ, bạn hơi nép vào người cô giáo nữa nè. Xời, anh Jun nói rồi, bạn nào ngại ngại thì cứ giao cho Jongseong, mấy ngày thôi là bạn quen cả trường mẫu giáo liền.

"Con giới thiệu mình với các bạn đi nào"

"Tớ tên là Sunghoon, tớ... chào mọi người nha" - Bạn mới nói có chút xíu mà mặt đã muốn đỏ bừng, nói xong lại rúc vào người cô giáo. Jongseong nghiêng đầu, bạn dễ ngại quá trời.

"Anh Jongseong ơi, bạn mới ngại quá ha" - Em Sunoo thì thầm.

"Sunghoonie dễ xấu hổ quá, chẳng giống Jongseongie hồi mới vào lớp tí nào"

Jaeyun thành công chọc bé Sunoo cười ngất. Sunghoon thấy mọi người cứ cười khúc khích với nhau thì lại càng ngại, cô giáo phải động viên mãi mới dám đi về chỗ ngồi.

Chỗ nào không ngồi, đi ngồi cạnh Jongseong.

Con mèo béo thấy bạn mới xuống ngồi gần mình là vui lắm, chứng tỏ câu chuyện tối nay kể cho anh Jun sẽ dài thêm nhiều. Nó nhích mông sang phía bạn, hớn ha hớn hở.

"Sunghoon ơi cậu ở đâu dạ? Nãy tớ thấy cậu ở dưới phòng cô giáo á, tớ tưởng cậu học bên lớp Cừu Con cơ, hổng ngờ vô lớp mình luôn á. Cậu có học lớp năng khíu hông? Trường mình có lớp violin luôn á, mà lớp mình có mỗi Jaeyun học hoi à, tớ học thử mà khó quá trời. Tớ định nhờ anh tớ dạy đánh đàn ghi ta á, mà anh nói còn nhỏ mà tập đau tay lắm,..."

Jongseong nói một tràng, còn Sunghoon ngồi cạnh thì cứ ngẩn cả ra, bạn này nói nhiều quá huhu cháu còn chưa kịp nghe hết bạn nói gì thì sao mà trả lời được? Lớp này có bạn đáng sợ quá về phải xin ba Jimin chuyển lớp thôi!

Bé Sunoo ngồi phía trên cũng phải quay xuống, lấy bàn tay tí tẹo xinh xinh mũm mĩm của em giơ lên bóp miệng Jongseong một cái cho đồ mèo béo hết nói nữa. Jaeyun cũng góp vui, bạn giơ tay đánh cái bẹp lên má Jongseong đòi bạn im lặng.

Đâu ai ngờ em Sunoo vừa thả tay xuống là Jongseong bật đài tiếp đâu.

"Cậu thấy hông? Jaeyun với em Sunoo xấu tính lắm luôn á, quánh tớ hoài luôn..."

"Em hông có thấu!" - Sunoo dẩu mỏ cãi, hình như cô giáo xếp em nhầm lớp rồi, em phải ở lớp Vịt Con chứ - "Ba Jihoon khen em dễ thương, hông có thấu!"

Sunghoon thấy hơi đau đầu, tính nó đó giờ hơi trầm, ít nói hơn so với các bạn. Trong khi các bạn đồng trang lứa thích đi chơi này nọ thì Sunghoon chỉ muốn ụp mặt vào bụng ba Taehyung nghe ba hát thôi. Vậy mà giờ cạnh nó là một cái bạn mà nãy giờ không có nổi một khoảnh khắc im lặng, và một em bé cũng líu lo không kém. Ngại ghê, bạn nào cũng ít nói giống anh Heeseung có phải vui nhà vui cửa không ạ?

Hôm nay cô dạy tập đếm, đếm tới số hai mươi. Jongseong được chọn nhóm chung với bạn mới, nó vui lắm, cô phát cho thùng đồ chơi để tập đếm là nó lạch bạch chạy đi kéo về chỗ liền.

"Sunghoonie đếm với tớ nha? Một nè, hai nè, ba nè, bốn, năm,..."

Sunghoon đếm nhẩm trong đầu, ba nó dạy đếm nhẩm trong đầu người ta nhìn vô thấy mình hông nói gì hết, ngầu chết luôn. Nhưng mà Jongseong đếm bằng miệng, đếm to, lôi bạn gấu bông nào ra khỏi thùng là nó đếm bạn đó. Sunghoon không tập trung nổi với cái miệng của bạn mèo béo, đến khi bạn đếm tới 11, nó chính thức bỏ cuộc.

"Vậy là mười lăm, là mười lăm đúng hông Sunghoonie?"

"Hả?" - Sunghoon giật mình.

"Thì là mười lăm con gấu bông đó, Sunghoon đếm ra bao nhiêu dạ?"

"Ờ...tớ đếm xong hết rồi"

"Thì tớ mới hỏi Sunghoon đếm được bao nhiêu ó"

Thôi thì ba cũng dạy hùa là thượng sách, Sunghoon nhanh miệng đáp tớ đếm giống bạn đó, xong quyết định tự thân xếp gấu bông vào thùng, lặng lẽ tập trung đếm lại lần nữa cho chắc ăn.

Biết vậy nãy hông xuống đây ngồi đâu, bạn Jongseong nói quá trời nói, huhu.

Jongseong hôm nay được anh trai đón đúng giờ, xui rủi thế nào lại đậu xe ngay cạnh xe nhà Sunghoon. Em mèo béo vừa chạy bịch bịch ra xe anh trai là thấy bạn Sunghoon đứng cạnh chú người lớn, lại tíu tít chào.

"Sunghoon ơi ba của cậu hỏ? Con chào chú, con là bạn của Sunghoonie, con tên Jongseong ạ"

Giờ trưa rồi mà Jongseong vẫn đầy năng lượng, chú Taehyung thích, chú đáp lời nó mà tưởng nó sắp mọc đuôi vẫy luôn.

"Jongseong hả? Có ai đón con chưa?"

"Dạ có anh trai con, anh con ở kia kìa chú. Sunghoon ơi chiều nay cậu sang nhà tớ chơi hông? Nhà tớ gần nhà Jaeyun lắm á, chiều nào tớ cũng sang nhà Jaeyun chơi hết, Sunghoon qua luôn nha? Nhà tớ nhiều đồ ăn lắm, Sunghoon phải ăn nhiều vào mới được, anh Jun của tớ nói mập mập một xíu mới đáng yêu..."

Chú Taehyung định đẩy con mình đi chơi với bạn rồi đấy, mà còn chưa kịp khích lệ, cánh cụt nhà chú đã lắc đầu, rồi lại nhìn ba nó bằng ánh mắt cầu khẩn.

"Không được đâu, chiều nay ba tớ chở tớ đi... đi đâu á tớ không có biết, ba ha? Đúng không ba? Đúng mà ba ha?"

Nó nhìn ba nó tha thiết như thể giờ ba nó lắc đầu là nó nằm ra đất ăn vạ luôn chứ không đi đâu nữa hết.

"Ba có hứa với con là đưa con đi đâu à? Hay con nhớ nhầm sang ba Jimin rồi?"

Một người cha cần đi vào dĩ vãng, may quá người cha còn lại không có mặt, ai không có mặt thì dễ bị đặt điều hơn. Sunghoon lườm ba thân yêu của nó.

"Đúng òi, ba Jimin nói chiều nay tớ đi đâu á hông biết, nên là hông đi chơi được đâu. Hoi Jongseong về i anh trai cậu chờ kìa, tớ cũng về đây bái bai mình đi thôi ba lên xe đi về đi con buồn ngủ"

Jongseong bất ngờ, không phải bất ngờ vì bạn từ chối mà là vì hóa ra Sunghoonie cũng có thể nói nhiều như vậy. Quào, nó tưởng bạn không nói được quá mười từ cơ.

Anh Jun chở mèo béo về nhà, nấu bữa trưa cho mèo béo, cho mèo béo ngủ trưa xong là lại vác cặp đi làm. Chiều nay nó ở nhà một mình, không sang nhà Jaeyun chơi vì bạn đi học lớp năng khiếu buổi chiều, cũng không sang nhà em bé Jungwon vì em đi nhà trẻ. Những ngày ở nhà một mình Jongseong cũng ngoan lắm nhé, nó tự làm bánh ăn vặt cho buổi chiều đó. Lọ bơ lạc với bánh mì sandwich anh trai để hơi cao, nhưng Jongseong đứng lên ghế là lấy được liền. Nó ăn xong còn biết tự bỏ dĩa vào bồn, tự lấy khăn lau bàn, còn biết lấy băng dính ịn xuống sàn nhà cho sạch vụn bánh nữa.

Trong nhà có máy hút bụi nhưng mà Jongseong sợ nó hút cả người mình vào còn được, nên là thôi, lớn hơn rồi dùng sau, dùng chổi cho an toàn vậy. Nhưng mà cái chổi còn cao hơn nó nữa, thằng nhóc quơ quào một hồi thì làm vỡ luôn cả cái bình gốm của anh Jun.

Chết rồi, vỡ thế này anh Jun mắng chết. Con mèo béo hốt hoảng tìm túi đen phi tang chứng cứ. Nó nhặt từng mảnh sành bỏ vào túi, nhưng mà hoảng quá, chân lỡ giẫm phải một mảnh nhỏ xíu, mà chảy máu ra luôn.

Trên phim mà người ta chảy máu là sắp chết rồi, nên Jongseong nhảy lò cò tìm điện thoại anh cho nó. Nó gọi cho anh mếu máo đến tội.

"Anh Jun ơi em bị chảy máu! Em sắp chếc òi!!! Huhu anh ơi cíu emmmmmm!"

Anh Jun chưa kịp nghe hiểu gì hết, mà thằng nhóc con đầu dây bên kia khóc la tơi bời.

"Anh Chun ơi huhu máu đỏ lè luôn em sắp chếc luôn òi anh ơi em iu anh lắm huhu anh ơi cíu máo dưới chân nó sắp chảy tới miệng em luôn òi em chếc tới nơi gòiiiiiiiiiiiiiiii"

Giờ anh Jun mới nghe ra, mà nghe thằng nhóc khóc la lại còn kêu chảy máu, thân là anh trai có ai mà không hoảng? Anh cúp máy cái rụp rồi giao lại việc cho trợ lý, còn mình thì vội vàng chạy về nhà xem em trai vàng ngọc bị làm sao.

Jongseong khóc lóc ỉ ôi được cỡ hai phút thì thấy máu không chảy nữa rồi, đọng lại thành mấy vệt đỏ đỏ ở chân thôi, nhóc con sụt sịt quệt nước mắt, rồi chăm chú ngồi bóc hết đống máu khô, quên mất mới hai phút trước mình kêu gào thảm thiết như thế nào. Còn cái bình hoa thì tính sao giờ nhỉ? Hay mình lấy băng keo dán lại ha? Nhưng mà chỗ đó Jongseong không dám lại gần nữa đâu, nó sợ chảy máu thêm lắm. Thôi thì khi nào anh Jun về nó sẽ nói bình hoa bị vậy là tại vì người ngoài hành tinh tới nhà chơi thấy bình đẹp quá định bếch đi mà hơi lùn nên mới vỡ.

Nhưng rồi lỡ đâu anh Jun hỏi người ngoài hành tinh ở đâu thì sao trời? Jongseong vắt óc suy nghĩ. Ô kê, người ngoài hành tinh đến từ hành tinh Pà Tí Tồ tên là Tòng gõ cửa nhà hai anh em chơi...rồi sao nữa...à, rồi Tòng thấy cái bình...xong òi bể cái bình...xong Tòng sợ anh mắng nên về lại Pà Tí Tồ. Tuyệt cà là vời, quá là thực tế luôn.

"Mèo béo ơi anh về rồi này!"

Cái chân ngưng chảy máu rồi nhưng mà còn đau, nên Jongseong ngồi tại chỗ khóc thêm trận hai cho nó sống động. Anh Jun mới mở cửa nghe tiếng út cưng khóc lại sợ hơn, mà vừa chạy vào bếp lại thấy cục mèo ngồi trên sàn khóc, gần đó là bình hoa vỡ trên sàn.

"Anh ơi đauuuuuuuuuuuu"

Anh Jun bế lên là Jongseong giơ chân chỉ cho anh chỗ bị chảy máu liền, miệng méo xệch còn mắt thì cứ ngước lên nhìn anh như oan ức lắm.

"Anh ơi người ngoài hành tinh á anh...hông phải...em...làm vỡ đâu"

"Người ngoài hành tinh nào?" - Jun nhìn thấy cây chổi chỏng chơ trên sàn là hiểu vấn đề rồi, nhưng em trai thích đóng kịch thì cứ để cho nó diễn.

"Người ngoài hành tinh Pà Tí Tồ thấy bình hoa đẹp nên là định lấy á anh" - Tự dưng Jongseong muốn ngầu ngang - "Nhưng mà em hông cho, nên là Tòng giận, lấy xuống mà bể luôn á anh"

"Tòng? Là ai nữa?"

"Là người ngoài hành tinh đó anh"

"Rồi Tòng đâu rồi? Jongseong giấu rồi hả?"

"Dạ hông, bạn ý sợ anh mắng nên đi mất òi"

Ờ, câu chuyện hay đấy, đợi đến hè rồi anh đăng kí cho học lớp diễn xuất của chú Seokjin nhé. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, làm vỡ bình hoa mà lại không chịu nhận lỗi là sai quá sai rồi, phải phạt thôi.

"Bạn Tòng đi rồi còn Jongseong thì anh phạt Jongseong nhé?"

Tính ra mà nói thì anh Jun phạt nhẹ hều, anh chỉ phạt không cho ăn snack trong ngày nữa hoặc là phạt không cho xem phim thôi. Nhưng đời mà, làm gì có đứa con nít nào thích nghe chữ phạt? Nên Jongseong dù chẳng sợ anh phạt cũng cố nài nỉ.

"Hoi đừng phạt em nha, em đâu có làm gì đâu, tại Tòng mà..."

"Nhưng mà bình hoa đắt lắm đó, Tòng đi rồi ai đền bình hoa cho anh đây? Jongseong đền cho anh chứ"

"Hông có đâu, em hông có tiền" - Jongseong xòe hai bàn tay trống trơn - "Nghèo quá nè, đâu có tiền đền anh Jun đâu?"

"Thế thì hôm nay phạt Jongseong xếp lại bàn học nhé? Bừa quá rồi đấy biết không? Anh đã dặn tuần nào cũng phải dọn bàn cơ mà?"

À thì Jongseong lỡ bỏ trên bàn nhiều truyện tranh tí, lỡ để nhiều đồ chơi một tí, cũng lại lỡ để chút này chút nọ. Jongseong thề là nó không có lười đâu, chỉ tại hôm nào anh về nó cũng hớn hở kể chuyện ở trường ở lớp, quên mất phải dọn thôi, thật luôn.

Anh Jun bế bạn nhỏ vào phòng bôi thuốc cho chân rồi lại thả bạn ở ngay bàn học, dặn dò dọn bàn xong mới được xuống nhà chơi. Jongseong dọn rất chăm, chỉ là bạn nhỏ đòi cho bằng được anh trai ngồi chờ. Nó nài nỉ rằng anh mình không ở đây thì nó sẽ phải nhảy lò cò quanh cái bàn, rồi khi đi xuống tầng dưới nó cũng nhảy lò cò, vậy là nó sẽ té thêm lần nữa, lần này không phải do bạn Tòng nữa đâu, mà té cầu thang là đau lắm luôn á.

Có anh trai ngồi cạnh là dọn nhanh lắm, vì anh ở cạnh cổ vũ Jongseong xếp đồ gọn gàng. Là một bạn nhỏ năm tuổi, Jongseong rất thích được anh trai khen. Nó đứng lên ghế xếp đồ chơi lên mấy kệ cao hơn thì có anh Jun giữ ghế, bò xuống đất thì có anh Jun bế xuống. Loay hoay mãi thì cũng còn mỗi bước lau bàn thôi, anh Jun nhìn vệt sữa đọng trên mặt bàn mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Lại uống sữa rớt ra bàn rồi không lau ngay chứ gì?"

Hì, Jongseong nhe răng cười hòng nhận được sự tha thứ từ anh trai. Mà nó đúng, anh trai cưng nó nhất mà, nên bước lau bàn thì anh lau, rồi còn phần Jongseong? Con mèo bé đã kịp xin xỏ anh mèo lớn bế mình xuống nhà. Mà Jun thì lại chiều em, thấy em trai đau chân thì cũng đành cõng nó xuống thôi chứ biết làm sao.

"Anh ơi..." - Jongseong thỏ thẻ.

"Sao nữa?"

Jongseong thấy có lỗi rồi, nó làm bể bình hoa của anh mà, tự dưng đi nói dối vậy? Anh Jun dạy nói dối hông ngoan, nó lỡ nói dối anh rồi mà anh còn thương nó nữa, anh chăm nó nè, Jongseong xoắn quýt quá trời.

Mèo bé dùng hai tay ngắn ngủn ôm cổ anh trai, nó dụi mặt vào gáy anh trai thỏ thẻ.

"Cái bình hoa á... hông phải bạn Tòng làm bể đâu anh, em làm bể đó... tại em muốn tập quét nhà giống anh, xong rồi cái chổi tự dưng nó đập vô bình hoa á anh, chứ hông phải tại bạn Tòng..."

"Thế hử? Thế bạn Tòng hông xuống nhà mình hả?"

"Dạ hông, bạn Tòng về Pà Tí Tồ gòi, hông phải ở đây đâu á anh"

"Thế thì Jongseong phải nói với anh thế nào?" - Jun cố nhịn cười mà ra vẻ nghiêm túc hỏi nó.

"Dạ Jongseongie xin lỗi anh Junnnnnnnnnnn"

"Thành tâm lên coi nào" - Jun cũng hơi đau đầu rồi đấy, thằng nhỏ này giống ai mà nó cợt nhả dữ vậy?

Jongseong định vòng hai tay xin lỗi cho đàng hoàng, nhưng nó vẫn đang được anh Jun cõng, mèo bé vừa thả hai tay ra thôi là mèo lớn hoảng hồn giữ chặt liền.

"Yên nào, tí nữa vào phòng muốn làm gì thì làm"

Đôi chân bé tẹo của đồ con nít năm tuổi vui vẻ đung đưa, vừa được anh trai thả xuống giường là lại nhào tới ôm tay anh dụi tới dụi lui, miệng thì cười hì hì lấy lòng.

"Em xin lỗi anh Jun, từ sau em hông nói dối anh nữa đâu"

Ai dạy út cưng làm nũng vậy? Jun là Jun phát cuồng mấy thứ dễ thương, mà trong tập hợp các thứ dễ thương thì mèo béo nhà mình đứng đầu, cưng ơi là cưng. Bình thường Jongseong có mấy khi làm nũng anh trai đâu, toàn bày trò chọc anh thôi, hôm nay lại đáng yêu bất thường thế này...có phải là do chơi chung với nhóc Sunoo không nhỉ?

Chiều hôm đó Jungwon đi nhà trẻ về, vừa mới leo từ trên xe leo xuống đã nghe loáng thoáng tiếng anh Jun nhà bên, hòa cùng tiếng anh Jongseong cười khanh khách. Nhóc con hiếu kì ngó sang, hôm nay Jongseong không bị anh Jun mắng nữa hả ta?

"Mèo béo qua đây anh lau mặt! Bột dính đầy mặt rồi đây này!"

À đây rồi, ngày thường thấy ở nhà Little Jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com