9. Ta 'quay lại' nhé?
Aoi Akane(nam) x Reader x Hanako
Se, He!
___________________________
-Akane-kun à
-Hộp bento tớ làm cho cậu, ăn đi nhé!
Cầm trên tay hộp bento nhỏ nhắn hình vuông, cột bên ngoài là một miếng vải mềm màu xanh trời.
Cậu ta nhìn hộp bento đấy một chút rồi cảm ơn qua loa, ừm...đôi chút thất vọng và làm em chạnh lòng vô cùng, nhưng em cũng đã quen với thái độ đó của cậu lâu rồi, đúng...từ rất lâu..
Giờ nghỉ trưa tới, vui vẻ vì nghĩ tới biểu cảm khi cậu ăn hộp bento của em làm, hạnh phúc biết mấy nhỉ..
Điều đó tắt ngún khi em nhìn thấy cậu ta đổ hợp bento của em vào thùng rác, mặt cậu ta lạnh nhạt đến đau lòng.
Em quay đi nắm chặt đôi bàn tay, và cố giữ cho nỗi buồn thôi tuông ra dưới dạng lỏng...
____________________
-Akane-kun! Tớ thích cậu, xin hã-
"T/b, đừng cố gắng nữa. Cậu biết rõ 'Tôi không thích cậu.' "
Rất nhiều lần, cậu cũng nói câu này rất nhiều lần, rồi nó vẫn cứ lặp lại và người khởi đầu luôn là em, rồi em cũng tự nhận lại cả ngàn mũi dao đâm vào tim..
Chỉ có em thôi.
Em yêu cậu lắm, cùng gặp nhau vào thuở còn cởi truồng tắm mưa
Em, Akane và Aoi thật sự rất thân thiết, hoặc chỉ có mỗi em nghĩ vậy..
Em thích Akane,
Akane thích Aoi
Và hẳn Aoi cũng rất thích Akane nhỉ..
Người ta nói tình bạn ba người không bền, ra là vậy...
Suy nghĩ của em được chứng minh qua ngày định mệnh và kinh khủng đó..
Anh em nhà Minamoto, em, Akane và Aoi, đều bị kẹt giữa ranh giới của điều kì bí số 6, mặt giáp mặt sẵn sàng chiến đấu, cơ thể em lúc đó đầy máu và thê thảm, em đã đỡ một nửa nhát giáng xuống trên vai của Minamoto Teru, một đàn anh của em, nên cơ thể tơi tả như thế này..
Lúc đó Aoi và cả Akane dần như quên đi sự tồn tại của em. Nhìn Akane lo lắng cho Aoi, hỏi thăm cậu ấy từng chữ nghĩa, dù có là vết xước nhỏ ngoài da...
Em hơi bất ngờ vì giây phút đó, chính bản thân em lại không thấy ganh tị với Aoi.. Thậm chí còn hâm mộ cậu ấy rất nhiều..
Dù có thấy chạnh lòng đi nữa, em cũng chả là gì để đòi hỏi sự quan tâm cả..
Đôi mắt em mờ đi, ngất đi trong sự tiếc nuối và nhớ thương cậu ta, em không là gì, thà là không gặp nhau, còn hơn mang đến cho nhau một nỗi nhớ, một mối duyên nợ rồi biến mất...
____________________________
-Lạnh thật..
Em thổi làn khói trắng của mùa đông nọ vào bàn tay đã lạnh lẽo đi đôi phần, đôi má đỏ ửng vì trời đông kia, khiến một người vừa buồn cười vừa thấy thương..
"Mặc vào đi này lùn tịt."
Hanako ném sang em một chiếc áo khoác mà nâu sẫm bằng len, vô cùng ấm cúng và hợp lí cho mùa đông cô đơn
-Chuẩn bị sẵn cho tớ luôn à? Cảm ơn..
Cậu dừng lại đứng sau em vài bước đi ngắn, em không thấy cậu sát bên nên quay về phía sau, bỏ tay ra khỏi túi áo khoác len ấm áp
Cậu bước đến, đan tay cậu vào tay em, hỏi nhỏ
"Có ấm hơn hong..?"
-Tay cậu lạnh hơn tay tớ đấy, đồ lùn.
"Bắt chước tui đấy à?"
-Không phải nha, nói thiệt mà..
Em và cậu đùa giỡn, chắc hẳn không phát hiện ra người phía sau bức tường, dưới cái bóng hạnh phúc của em và cậu
Akane đứng đó, dõi ánh mắt theo người con gái anh từng yêu, và giờ vẫn thế, nhưng tiếc thay vị trí hôm nay đứng cạnh em, cùng cười đùa, đưa cho em chiếc áo khoác, được giọng nói trong trẻo ấy nói cảm ơn.. Chẳng phải là cậu nữa.. Nên để nó rơi vào quá khứ, kết thúc bằng hai từ 'Từng yêu'
Và rồi
Cậu ta rơi nước mắt, là do hạt tuyết rơi xuống, hay do tim cậu quặng đau đến rơi nước mắt, trái tim cậu bị bóp nát, cành hoa tulip héo đi, chỉ còn lại nỗi nhớ gán vào câu nói cậu tự thủ thỉ.... Mãi chẳng thế thốt ra với em..
"Ta 'quay lại'* nhé..?"
End.
13/12/22
_______________________
*Từ 'Quay lại' trong chap này có nhiều nghĩa, Akane và Reader trong chap này chỉ có mối quan hệ bạn bè, vẫn chưa đến yêu đương. Ý nghĩa là gì thì tùy các bạn tự đoán nhé!
-Trời cũng dần vào đông rồi, giữ sức khỏe nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com