Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chuckie - Mối đe dọa mới

Một điều mà Bethz có thể rút ra được với cái tuổi đời chập chững hai mươi, sau chừng ấy năm sinh sống, là trên thế giới này vẫn còn chán trái ngang.

Nếu không kể đến những người xui xẻo bị rắc rối đeo đuổi, thì vẫn còn lắm người ngang nhiên mà đeo đuổi rắc rối.

Bởi vậy Bethz không biết nên xếp bản thân vào số nào trong hai loại kể trên.

Đeo đuổi Niall, có nghĩa là cô đã ngu ngốc mà rước họa vào thân.

Còn để Niall đeo đuổi, xem chừng cũng không có đường mà thoát khỏi hàng tá phiền toái.

Sau lần gặp nhau vào trưa hôm đó, Niall chẳng để cho cô được một phút thoải mái. Tuy chỉ còn nhắn tin cho cô vài lần mỗi ngày, nhưng anh lại làm phiền Bethz theo cách khác.

Sáng, anh xuất hiện trước cửa nhà cô với nhã ý muốn đưa Bethz đến chỗ làm, nhưng cô biết Niall đến đây chỉ để lòe mắt thiên hạ với con Ferrari 485 của anh ta là chính. Hợm hĩnh.

Trưa, anh sống chết kéo cô đi ăn trưa cùng , nhưng lần nào cũng chỉ gọi đủ thức ăn để chén sạch một mình, còn Bethz có nhiệm vụ ngồi một chỗ trông anh ăn như trông trẻ. Xấu tính.

Chiều, anh lượn lờ quanh chỗ cửa hàng cô làm thêm mang danh giúp đỡ. Nhưng nào có, Niall chỉ tung tăng khắp nơi này đến nơi khác trong cửa hàng hoa chỉ rộng vài chục mét vuông, làm vỡ cái này đến cái kia mà không biết tiếc. Đã vậy Mark còn không biết thương cho cô, cứ nhắm mấy đồng lương ít ỏi của cô mà trừ cho mấy khoản hậu đậu của anh ta. Sao quả tạ.

Cuộc đời cô, từ khi có Niall, không ngày nào là yên ổn.

Ngay cả bây giờ cũng thế.

"Anh có điên không?" Bethz thét lớn trả lời khi thấy số thoại của Niall hiện trên màn hình, "Hôm nay là chủ nhật mà anh vẫn nhất quyết gọi tôi dậy vào giờ này à?"

"Ế, anh thấy mặt trời mọc tầm này là trễ rồi đấy!" Anh nói giọng thành thật, như một tên ngốc thứ thiệt.

"Trễ cái đầu anh! Có chuyện gì với cái thứ chứa trong đầu anh thế Niall?" Cô tức tưởi vì thường xuyên bị anh ta làm cho đảo lộn giờ sinh hoạt khoa học, giờ chỉ muốn gặp tên mặt đần ấy mà đấm vài cái cho bõ tức.

"Chỉ là một bộ não thiên tài thôi mà, cô gái," Niall cười toe toét như hoa, "Bethz! Em phải tập dịu dàng đi chứ..."

"Anh im mồm đi. Anh là đồ đần nhất mà tôi từng quen biết đấy."

"Anh biết anh luôn đặc biệt mà Bethz!" Niall dường như đã quá chai lì với mấy câu mỉa mai đả kích của Bethz, chỉ cười nhăn nhở cho qua chuyện hoặc thỉnh thoảng tung ra vài câu đùa cợt làm cô chỉ có nước tức xì khói. "Nghe này, lát nữa anh sẽ đến đón em nhá? Anh có cái này cần cho em xem."

"Từ bao giờ anh được cái quyền áp đặt người khác như thế?" Cô lên giọng, cố gắng ra vẻ lạnh lùng, nhưng càng cố bao nhiêu, tên đần ấy càng cảm thấy vui hơn bấy nhiêu thì phải.

Niall cười một mình đến cả mấy phút sau đó.

"Anh đang dần giống em thôi mà."

Á! Anh ta dám! Tên ngốc to gan!

----------*----------

Tiếng chuông cửa rung lên liên tục làm màng nhĩ cô đau nhói. Nhưng Bethz vẫn ngoan cố không chịu ra mở cửa, mặc cho Niall hành hạ cái chuông vô tội một lúc lâu.

"Này! Em cũng phải biết hiếu khách chút đi chớ!" Cửa vừa hé mở, anh đã nhăn nhó với cô. Nhưng sao cái giọng giận hờn trách móc qua âm điệu của Niall càng trở nên... dễ thương kinh khủng.

Mà Bethz thì không muốn công nhận điều đó.

"Tại sao tôi phải làm vậy cơ chứ?" Vẫn cái lối trả lời ngang như cua của mình, cô chỉ thiếu điều khiến cho Niall cứng họng mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Về khoản cãi nhau này, mười đời nhà anh cũng chịu thua cô. "Vào nhà đi tôi còn ăn sáng."

Niall ngoan ngoãn theo Bethz vào nhà như chú cún nhỏ bị chủ giận. Anh thỉnh thoảng liếc trộm chút biểu cảm trên mặt cô, và lần nào cũng vậy, khuôn mặt lạnh băng nhưng đôi mắt ngập tràn sắc nắng. Cái màu vàng nhẹ mơn man mỗi sáng ngoài bậu cửa sổ nhà anh. Giờ cũng chính cái màu ấy, ấm áp vô cùng, khắc họa chính xác trong hai con ngươi to tròn của Bethz.

Niall mê mẩn một hồi lâu.

"Nhà em xinh quá!" Niall cố nặn ra một câu để có chuyện mà nói. "Khác hẳn cái ổ chuột của anh."

"Tôi biết mà." Bethz khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự. "Ngồi đi."

Cô chỉ vào chiếc ghế dựa màu xanh lơ giữa nhà, chờ Niall ngồi xuống rồi bỏ đi thẳng vào bếp. Bethz phải cứu đói bản thân trước đã.

"Em có gì cho bữa sáng thế?"

Anh đứng ở cửa bếp tự lúc nào, sao không có bao giờ tên này chịu ở yên một chỗ cơ chứ? Rõ ràng lúc nãy hắn còn ngồi ngoan trên ghế.

"Ngũ cốc." Bethz nói, với tay lấy gói ngũ cốc ở tủ bếp, đưa ra trước mặt cố ý cho Niall thấy. Để khỏi thắc mắc. "Với sữa."

"Chẳng dinh dưỡng gì cả!" Niall buông câu nhận xét, "Em biết sao không, chỉ lúc nào ở nhà một mình với Louis anh mới phải ăn ngũ cốc."

"Bộ anh Louis gì đó thích bỏ đói anh lắm hả?" Bethz hỏi với giọng thích thú. Cô đổ túi ngũ cốc vào cái bát có trang trí mấy hình thù ngộ nghĩnh mà cô từng yêu thích, rồi không thèm hâm nóng lại sữa mà trộn chung luôn với những thứ trong bát.

"Ừ... Gần như là thế. Louis nấu ăn dở tệ, anh ấy luôn làm cháy bếp hoặc cái gì đó đại loại thế. Vì vậy nên bọn anh thống nhất là cấm Louis vô bếp luôn." Niall nhe răng cười trừ, mắt nheo lại không bỏ sót bất kì hành động nào của cô gái trước mặt. "Chỉ có Harry với Liam là nấu ăn đỉnh nhất thôi."

"Ô. Vậy chứ anh có biết nấu ăn không hả Niall?"

"Một chút chút. Dạo này anh có học lỏm được Harry vài mánh. Chắc là cũng đỉnh lắm đấy nhé." Niall vênh mặt trả lời, mắt sáng rực. "Mà này, bỏ cái món ngũ cốc khó ưa của em đi, để anh giúp cho. Nhà em có khoai tây và trứng chứ?"

"Có. Trong tủ lạnh. Nhưng anh có chắc chắn là không làm nổ tung bếp nhà tôi luôn chứ?"

"Ừ!" Không cần suy nghĩ lấy một giây, Niall nói chắc nịch.

Okay, tùy anh ta thôi.

----------*----------

Mark huơ huơ hai bàn tay to lớn trước mặt cô nhân viên của mình đã mười lần là ít. Bethz vẫn ngẩn người ra như bức tượng thạch cao.

"Này Gilles, bộ hôm qua tên đó có làm gì em hả?"

Bethz nhíu mày, như thể anh chủ đang nói chuyện với cô bằng thứ tiếng khác mà cô không thể hiểu được vậy.

"Ý anh là Niall?"

"Em biết anh đang nói ai mà."

"Không, đâu có!" Bethz chối bay chối biến. Nhưng Mark đâu có ngốc như vậy, anh ta thừa sức nhận ra chẳng có chút thành thật nào trong giọng nói của cô cả.

"Okay, được thôi. Nếu em không muốn kể..." Anh ta lắc đầu bất mãn, "... nhưng nếu có lần sau, đừng hòng anh sẽ làm quân sư cho em, nhóc ạ!"

"Mark!" Bethz kêu lên.

Gì chứ, quân sư gì chứ.

Tên đần ấy, có gì mà khiến cô phải như thế này chứ.

[Flash back]

"Thử đi." Niall luôn mồm động viên, mắt long lanh nhìn vào khuôn mặt e dè của Bethz.

Cô đang cân nhắc có nên thử cái món hổ lốn gồm trứng và khoai tây nghiền của anh không.

Hoặc sẽ chọn sự an toàn với bát ngũ cốc của mình.

"Cái này..." Cô ngập ngừng, "... bộ cái này ăn được hả?"

"Bethz.... Hơi bị tổn thương đấy..." Niall nheo nheo mắt, vẫn chưa hết long lanh nhìn cô.

Bethz bèn đưa thử một thìa vào miệng...

Ưm... Ngon tuyệt!

Vị ngòn ngọt của khoai tây nghiền và rau chân vịt, thêm một ít trứng chần cũng khá là hoàn hảo. À không, chắc là do Niall nấu ăn cũng khá hoàn hảo.

"Ưm..."

"Này, ngon không?" Niall thúc khủy tay vào Bethz, bụng thót lại vì hồi hộp. Cái cảm giác là lạ ấy xen vào tận những ngóc ngách của mạch xúc cảm.

"Cũng khá..." Cô mỉm cười với anh, và nhận ra đâ là lần đầu tiên cô cư xử thân thiện như thế. Niall hoàn toàn bị lóa mắt bởi cái lúm đồng tiền nho nhỏ hai bên má khi Bethz cười. "Trừ khoản trứng hơi nát và khoai hơi cứng ra thì.... Anh cũng có triển vọng đấy."

"Yummy!" Niall gào lên như đứa trẻ, khiến cho Bethz đang ăn cũng phải bụm miệng cười. "Được rồi, từ bây giờ, hôm nào anh cũng sẽ làm đầu bếp không công cho em, cô gái tốt bụng ạ."

Lại nữa rồi, anh lại quyến rũ cô bằng cái cụm danh từ đó.

"Chỉ cần anh không phá nát bếp tôi, thì okay."

Niall cười sung sướng, hàm răng trắng bóng xếp đều như bắp phô ra không chút ngại ngùng.

Sáng hôm đó kết thúc với cảnh Bethz ngồi ăn ngon lành món trứng Niall làm, còn bản thân anh thì luôn miệng kêu ca khi phải "tống khứ" bát ngũ cốc lạnh ngắt của cô vào bụng.

"Bethz, em nhanh lên đi!" Niall ngồi rung đùi trên sofa, hét vọng vào bếp để nhắc nhở Bethz.

"Thưa ngài Horan, anh đang ở trong nhà tôi, và nếu anh còn giở cái giọng ra lệnh khó coi đó một lần nữa thì làm ơn đi ra, nhé!" Bethz cáu kỉnh hét lại.

Bị hăm dọa, Niall ngồi im thin thít, không dám mở miệng nói câu nào nữa. Kinh nghiệm cho anh biết, đùa cợt với kiểu con gái như Bethz, là hoàn toàn sai lầm.

"Thôi được, nói đi, Niall." Bethz - sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ là dọn đống tàn tích của Niall ở bếp, lững thững đi ra phòng khách và ngồi kế bên anh.

Dĩ nhiên là vẫn có một khoảng cách nhất định.

"Nói gì?" Niall tròn mắt ngạc nhiên.

"Lí do anh đến nhà, và làm phiền tôi vào một ngày chủ nhật trời đẹp như thế này." Bethz nói, cố lên giọng hai chữ "làm phiền".

"À à, anh muốn cho em xem cái này thôi mà." Niall lại cười, có chút nhăn nhở.

Rồi bằng một cách đột ngột, anh thôi cười nữa mà thẳng tay kéo cô ra khỏi cửa, chẳng cần đến hai giây ngỡ ngàng, bộ não chậm chạp của cô cũng biết Niall đang kéo cô đi đâu.

Niall đóng sập cửa xe, chờ Bethz cài dây an toàn cẩn thận rồi phóng vút. Một tốc độ đáng kinh ngạc.

"Ê, chậm một chút cũng không sao đúng không?" Bethz mở miệng trước.

"Ồ. Em sợ tốc độ." Anh nói mà như thốt lên. Nụ cười mờ nhạt trong màu hanh hanh nhờ nhợ của nắng đầu ngày.

"Không phải sợ, chỉ là..." Cô lấp liếm, mắt hướng xuống sàn xe, ".. chỉ là... mà thôi. Anh đưa tôi đi đâu đây?"

"Thôi nào, anh có quyền được giữ bí mật chứ."

Ừ. Thôi nhường anh ta lần này vậy, bí mật thì bí mật.

----------*----------

"Bethz, lại xem này!"

Niall nói trong khi cười rạng rỡ. Hắn tỏa sáng hơn cả vầng thái dương đang rơi trên đỉnh đầu của cả hai, ẩn chìm trong màu trời xanh ngắt.

"Ô"

Ô. Đó là từ đầu tiên cô thốt lên được. Vật trước mắt. Ô. Quả là ngạc nhiên.

Vật đó cạ cạ cái má phúng phính đầy lông của mình vào chân cô, cái lưỡi hồng hồng chạm vào bắp cơ thật mềm mại. Vật đó - là một con chó con.

"Thế nào, đáng yêu quá đúng không?" Niall giật giật tay cô, hỏi nhưng không có ý cần câu trả lời.

Thay vào đó, Bethz cúi sát người xuống vệ đường, chỗ lùm cây mà con chó nhỏ đang nằm sấp, rồi vuốt ve bộ lông ấm áp của nó.

"Chuckie"

Cô nhíu mày quay sang Niall ngay khi hắn vừa bật ra cái từ đó. Chuckie - anh ta có tỉnh táo không, đó là tên cho một con chó à?

Niall nhún vai với Bethz, trán nhăn tít lại khó hiểu.

"Cái tên dễ thương cho một con chó dễ thương thôi mà."

"Ừ. Anh tìm thấy nó khi nào thế?" Cô hỏi mà không thèm ngước lên. Rõ ràng con chó con này bị bỏ rơi.

"Cách đây hai ngày gì đó, anh chạy bộ về thì thấy nó nằm rên ư ử ở đây. Tội nghiệp lắm í!" Niall xuýt xoa, bế thốc con cún - Chuckie lên bằng một tay.

"Sao anh không mang nó về nhà?"

"Ừm thì, Louis không chịu, anh ấy sợ Harry bị dị ứng, còn Liam thì thích chó, nhưng em biết mà, cậu ấy cũng có đủ thứ để lo rồi. Với lại, Zayn ghét bị lũ chó con làm phiền khi ngủ... Ờ thì cũng phức tạp lắm. Bọn anh có ở nhà thường xuyên đâu." Niall làm một tràng, mắt chú mục vào mặt đường trải nhựa, chân bận vân vê một hòn sỏi xấu số nào đó.

"Ồ. Tôi hiểu mà." Bethz cười với hắn, rồi sau khi kịp nhận ra mình đang quá 'hiền lành', cô chuyển sang chơi đùa với con thú nhỏ, "Bé con... Lại đây...."

Tất nhiên là con vật chẳng hề di chuyển một centimet nào về phía cô, nó nằm cuộn mình trong vòng tay rắn chắc của Niall. Chuckie chỉ lười biếng đưa mắt nhìn cô trong vài giây, rồi đảo tròng đi chỗ khắc, gần như ngay lập tức.

"A ha! Xem ai đang làm khó cô nàng của chúng ta kìa." Niall thích thú nháy mắt, nụ cười kéo đến tận mang tai. Bây giờ thì rõ cái bộ mặt đáng ghét ra rồi nhé, đồ đần Horan kia.

Bethz đỏ mặt tía tai như gà chọi, một phần vì bị con vật kia 'khinh thường', phần còn lại vì bị Niall khiêu khích.

"Nào bé con, Chucks, lại đây...." Cô giở giọng ngọt ngào, ngọt đến mức chính tai cô nghe lại cũng đủ rùng rợn mà nổi da gà.

Vẫn như lần trước, con chó im như phỗng, chỉ khác chăng là ánh mắt nhìn cô trừng trừng theo cái kiểu chán nản.

"Ha ha." Cả cơ thể Niall đến rung bần bật vì cười.

"Chucks..... Bé con đáng yêu..." Bỏ qua tai cái âm thanh khùng khục của người bên cạnh, Bethz vẫn cố kiên nhẫn.

Nào, chỉ cần nhảy sang tay tao thôi mà, Chuck, mày làm được mà, đừng để hắn cười vào mũi tao như thế chứ, nào bé con.... - đó là Bethz nghĩ thế, còn con chó, nó làm ngược lại, Chuck phản ứng bằng cách dụi cái đầu tròn như quả bóng của nó vào lòng Niall, một cách nũng nịu đầy cố ý.

Niall thì cười sằng sặc.

"Okay. Rõ ràng là Chuck ghét tôi, vừa lòng anh chưa?" Cô nhìn Niall một hồi lâu rồi cất tiếng, cố để bóp méo giọng nói mình sao nghe cho thật tổn thương. Nhưng Bethz không thành công cho lắm thì phải. "Mà bộ anh phá nguyên ngày chủ nhật của tôi chỉ để nhìn thứ này chọc tức tôi thôi hở?"

"Không, không. Anh chỉ muốn hỏi em nuôi có thể nó hộ anh, vài ngày, hoặc tuần, hoặc tháng gì đó.... hay không. Cho tới khi anh thuyết phục được bọn kia." Anh thôi cười, hạ giọng như dỗ dành.

Dỗ dành ai? Cô ư?

Mơ đi nhé, cả đời Bethz quyết không cho Niall cái diễm phúc đó đâu.

"Anh bị đần thật hay giả vờ thế?" Bethz buột miệng, "Chả phải anh vừa chứng minh cho tôi thấy là con chó này ghét tôi còn gì? Giờ lại bảo tôi nuôi giúp. Anh bị ngố à?"

"Không, Bethz. Nhưng xin đấy, Chuckie cần phải được chăm sóc..."

"Không là không."

"Đi mà..."

"Mơ đi Niall."

"Bethz..."

"Đã bảo là không..."

"Em cũng từng ra tay giúp đỡ anh rồi mà. Chả nhẽ người tốt bụng như em lại thờ ơ với con vật đáng yêu này à?" Niall nói, giọng mượt như nhung, đôi mắt xanh nhìn cô xao xuyến.

Với cái ánh mắt đó mà Niall vẫn còn độc thân bao năm qua thì đúng là kỳ tích.

"Thôi được." Bethz thở dài, lảng tránh màu xanh dịu êm trong con ngươi của anh. Adrenaline chạy rần rật khắp mạch máu làm cô muốn nổ tung. Chết thật, lần sau phải cẩn thận với những người nguy hiểm như Niall mới được, "Nhưng, với một điều kiện."

"Ừ. Em nói đi." Mắt Niall sáng rỡ, bụng mừng thầm vì cô đã đồng ý.

"Thứ nhất, tiền ăn uống thuốc thang gì của Chuck anh phải chi hết. Thứ hai, nó phải có chỗ riêng, không được tùy tiện vào phòng tôi. Thứ ba, nếu nó làm tôi tức giận, nó sẽ bị tống ra khỏi nhà cho đến khi nào biết hối lỗi."

Vừa nghe Bethz nói, miệng Niall vừa há ra sửng sốt, và ngạc nhiên nữa.

"Nghe có vẻ như nhiều hơn một. Và bộ em muốn ngược đãi chó của anh hả?"

"Không đồng ý thì mặc anh."

"Thôi vậy cũng được." Niall khoái chí hết nhìn cô sang con vật bé xíu trên tay; bàn tay trắng như ngọc thạch của anh nựng nựng vào má con vật. "Chuckie này, từ nay con có nhà mới rồi nhé cưng, bố Niall khỏi sợ con đói nữa rồi."

Cái gì? Anh ta  vừa tự phong cho mình cái chức "bố" của con chó đó hả? Xem ra tên này đúng là đần quá sức rồi.

Bethz cười đầy khiếm nhã với anh, ý trêu chọc, nhưng Niall lại hiểu theo nghĩa thân thiện. Bởi vậy, Niall lại thêm phần tươi hơn nữa, vẻ hợm hĩnh khó chùi ra khỏi khuôn mặt xinh xẻo đó.

"Chuck, đây là mẹ Bethz, từ nay con sẽ ở cùng mẹ, đừng phá phách nhé. Và bố là Niall, chào con!" Niall cười nói giả ngây giả ngô với chú cún như thật.

Tên này, không biết sợ là gì thì phải.

Khỏi phải nói, Bethz như chết đứng trong vài giây. Tiếng gầm gừ thoát ra khỏi kẽ răng, thành thứ âm thanh đe dọa.

Và nối tiếp sau đó, tiếng hét thất thanh của Niall vang lên, rơi vãi trong không khí.

Cái gì? Hắn dám gọi cô là 'mẹ' của thứ này ư? Bộ muốn chết lắm sao?

Tên đần rắc rối, hắn muốn gì đây hả?

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com