Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Cậu lạnh à ?

Pale City.

Một thành phố đắm chìm trong sắc xanh thẳm lạnh lẽo, tĩnh mịch như đáy đại dương. Cái màu xanh ấy không mang sự yên bình của biển cả, mà là sự trống rỗng, cô tịch, và nặng nề đến nghẹt thở. Cả thành phố như mắc kẹt mãi mãi trong cơn mơ kỳ quái—một giấc mộng be không có lối thoát.

Những tòa nhà xiêu vẹo, những con hẻm chằng chịt hun hút như mê cung, và từng góc tối đều như đang thì thầm, thì thào những tiếng nói không rõ ràng. Pale City chỉ còn lại là những tàn tích của một đô thị đã chết, nơi bóng dáng con người giờ chỉ còn là những sinh vật dị dạng, ghê rợn, khoác lên mình bộ dạng của giáo viên, bác sĩ hay những kẻ trưởng thành tưởng chừng như bình thường, nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy là sự méo mó của nhân cách bị bóp nghẹt bởi những chiếc Tivi nhấp nháy ánh sáng xanh ma mị. Chúng không còn là con người nữa. Chúng chỉ là những cái vỏ trống rỗng, cúi đầu lặng lẽ trước những màn hình, như thể ánh sáng phát ra từ đó có thể thay thế cả linh hồn đã bị đánh cắp.

Một ngọn tháp đen sừng sững giữa thành phố, phát ra tín hiệu kỳ lạ không ngừng, tựa như nhịp tim của con ác mộng khổng lồ đang ngủ say .

Và giữa cơn ác mộng ấy, hai đứa trẻ nhỏ—MonoSix—đang gắng gượng từng bước chạy trốn, tìm kiếm chút ánh sáng mong manh để tồn tại.

Lúc này, bầu trời của Pale City đang đổ mưa. Mưa xối xả, dai dẳng, như thể chính thành phố cũng đang khóc. Khóc cho chính nó, cho những linh hồn lạc lối, và cho cả hai đứa trẻ đang lặng lẽ chống chọi với cái lạnh và nỗi cô đơn của thế giới này.

—Hắt xì!!

Tiếng hắt hơi nhỏ vang lên giữa cơn mưa, kéo theo đó là tiếng sụt sịt run rẩy. Six rùng mình. Nước mưa ngấm ướt áo, bám dính vào da thịt khiến cô bé không khỏi rùng mình vì rét. Mưa với Six chưa bao giờ là điều dễ chịu. Cô bé ghét mưa.

Six ghét cái cảm giác ẩm ướt bám víu lấy người. Ghét cái lạnh len lỏi vào từng kẽ tay kẽ chân. Nhưng thứ khiến cô bé căm ghét nhất là việc mưa luôn át đi âm thanh phát ra từ chiếc hộp nhạc cũ kỹ—thứ duy nhất mang đến cảm giác bình yên, quen thuộc giữa thế giới méo mó này.

Chiếc hộp nhạc ấy như một mảnh ký ức, một nơi trú ngụ an toàn trong tâm trí. Một nơi mà ngay cả cơn ác mộng tàn khốc cũng không thể chạm tới.

—...Này, Six.

—Hửm? Gì vậy, Mono?

—Đây.

Mono nhẹ nhàng tháo chiếc áo khoác sũng nước của mình, rồi choàng nó qua người Six. Chiếc áo khá rộng so với dáng người nhỏ nhắn của cô bé, nặng trĩu vì nước mưa, nhưng lại ấm đến kỳ lạ.

—Cậu đang lạnh đúng không? Mặc tạm chiếc áo khoác của tớ nhé. Xin lỗi nha, nó hơi nặng với cậu một chút...

—Không... không sao... Nó ấm lắm... Cảm ơn cậu.

Six ngập ngừng đáp, giọng nhỏ xíu, và trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ thường. Một cảm xúc khác biệt hoàn toàn với những gì cô từng biết. Chỉ là một hành động đơn giản thôi... nhưng sao lại khiến trái tim cô bé rung lên đến vậy?

—Còn cậu thì sao? Không mặc áo khoác sẽ lạnh lắm đấy...

Mono cười nhẹ, dù phía sau chiếc túi giấy che mặt không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu rõ ràng.

—Tớ ổn mà. Nhưng cậu thì phải cẩn thận đấy, không được để bị ốm. Này, kia có một chỗ trú mưa đấy, hay chúng ta vào đó ngồi một lúc nhé?

Mono giơ tay ra. Một cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng ấm áp như ngọn lửa nhỏ giữa con mưa xanh xao. Six hơi do dự,nhưng rồi cũng gật đầu rồi nắm lấy tay Mono.

Bàn tay cậu gầy guộc, lấm lem bùn đất và những vết xước nhỏ. Thế nhưng khi nắm lấy nó, Six lại cảm thấy vô cùng vững chãi và an toàn—thứ cảm giác mà chiếc hộp nhạc từng mang lại, nhưng giờ đây dường như đang được thay thế bởi chính cậu bé này.

—Chúng ta ngồi đây nhé.

—Ừm.

Hai đứa trẻ ngồi sát bên nhau trong góc khuất nhỏ dưới mái hiên đổ nát, lặng lẽ quan sát những hạt mưa rơi, hòa vào sắc xanh thẳm của thành phố, như những giọt nước lặng lẽ chìm vào biển sâu không đáy.

—Mono...

—Sao vậy? Có chuyện gì à, Six?

Six nhìn vào khoảng không trước mắt, giọng nói của cô như bị cơn mưa nuốt chửng.

—Tại sao... cậu lại cứu tớ khỏi lũ Bullies lúc đó? Khi ấy cậu có thể bỏ chạy một mình mà... Cậu đâu cần phải quay lại.

Mono lặng người. Cậu không trả lời ngay. Six khẽ liếc nhìn, thấy cậu hơi há miệng, có lẽ ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ ấy. Cô bé vốn ít nói, luôn thu mình trong im lặng, và đây là lần hiếm hoi cô mở lời như thế.

Một khoảng lặng trôi qua.

—À... thôi... Cậu quên những gì tớ vừa nói đi... Tớ... xin lỗi...

Six cúi đầu, giọng nhỏ dần như tiếng mưa đập vào mái tôn rỉ sét. Cô không biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Có lẽ vì bản thân cô đang sợ. Sợ những điều tốt đẹp chỉ là tạm bợ, sợ sự ấm áp của Mono cũng sẽ như cơn mưa này—đến rồi đi, để lại chỉ là cái lạnh bủa vây.

—Vì... chúng ta là bạn.

Mono nói rất khẽ, nhưng tiếng nói ấy như cắt xuyên qua màn mưa lạnh lẽo, vang thẳng vào tai Six.

Six ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ như máu mở to nhìn cậu bé trước mặt. Ánh nhìn của cô không phải là giận dữ, không phải là lạnh nhạt, mà là một thứ ánh nhìn hoang mang, gần như... không hiểu nổi.

—Bạn...?

Giọng của Six run nhẹ. Như thể cô bé đang cố nhai lại cái từ đó trong miệng, phân tích nó, hiểu xem liệu mình có thật sự biết "bạn bè" là gì hay không.

Mono nhìn lại cô bé, không hề tránh né. Đôi mắt cậu khuất sau lớp túi giấy, nhưng giọng nói lại đầy chân thành:

—Thì tại... tớ với cậu là bạn. Vậy nên tớ phải cứu cậu... Vì đó là điều mà bạn bè sẽ làm mà, đúng không?

Một nụ cười gượng nở ra trên môi cậu. Nhỏ xíu, mong manh. Như thể chỉ cần một cơn gió mạnh nữa thôi là sẽ bị cuốn mất.

—Bạn bè... Tớ và cậu...?

Six lặp lại câu từ ấy như một lời thì thầm. Không có chối bỏ. Không có đồng thuận. Chỉ là một câu hỏi, mang đầy sự ngờ vực — không phải với Mono, mà là với chính mình.

Cô không hiểu. Không chắc. Không tin. Không dám tin.

Cái từ đó nghe thật xa lạ. Như một ký ức đã rơi xuống vực thẳm nào đó trong quá khứ, bị bào mòn đến mức không còn hình dạng. Trong cái thế giới này—nơi con người biến thành quái vật, nơi sự đồng cảm hay hy vọng có thể giết chết ta nhanh hơn cả màn đêm—từ "bạn bè" nghe thật... mơ hồ.

Mono cắn nhẹ môi dưới, tay run lên. Cậu siết chặt bàn tay lấm lem bùn đất đang đặt trên đùi, mắt không rời khỏi Six.

—Bạn...

Giọng Mono khàn đặc, như bị bóp nghẹt trong cổ họng.

—Six... Tớ với cậu là bạn... đúng không?
—Đ-Đúng không...?
—Đúng...
—Hức... hức...
—Bạn...

Cậu bật khóc.

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa cơn mưa như một vết rạn đầu tiên trên mặt hồ băng giá. Cậu bé cố gắng kìm lại, nhưng nỗi cô đơn, sự bất lực, và cảm giác bị bỏ rơi đã tích tụ quá lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà trào ra.

—M-Mono...?

Six khẽ gọi, có chút hoảng hốt trong giọng. Cô chưa từng thấy Mono như vậy. Cậu lúc nào cũng điềm tĩnh, lặng lẽ, như thể chẳng điều gì có thể làm cậu lay động.

Nhưng giờ đây, cậu đang khóc. Không phải vì đau đớn, mà vì một điều gì đó sâu hơn—một nỗi sợ hãi âm ỉ không tên.

—S-Six...
Lúc nãy cậu hỏi tớ có lạnh không, đúng chứ...?

Giọng Mono run rẩy, không rõ là vì nước mưa, vì cảm xúc đang trào lên, hay cả hai.

—Có. Tớ... tớ cảm thấy rất lạnh.
Trước khi gặp cậu... tớ đã luôn cảm thấy lạnh.

Six ngẩng đầu nhìn cậu, không nói gì. Chỉ lắng nghe. Im lặng, và lắng nghe.

Phải rồi...
Mono nghĩ về khu rừng ,Nghĩ về nơi mà cậu đã từng sống với lũ trẻ khác—nơi mọi thứ bắt đầu.

Nơi cái lạnh không chỉ là cơn gió luồn qua kẽ lá, mà là nỗi trống rỗng len lỏi vào lồng ngực.

Cậu đã run lên khi chạm trán những con quái vật ẩn nấp trong bóng tối. Đã co người lại vì sợ hãi, vì tứ phía đều là nguy hiểm.

Nhưng cái lạnh lớn nhất... lại là khi cậu đứng một mình, không ai bên cạnh ,không một đứa trẻ nào chơi với cậu.
Không ai nắm tay cậu.
Không ai gọi tên cậu.
Không ai nhìn cậu như thể cậu... chẳng tồn tại.

Cái lạnh của sự lạc lõng. Cái lạnh của những ánh mắt xa lánh. Cái lạnh gặm nhấm trái tim, khiến người ta tưởng mình đã chết từ lâu.

—Và rồi... khi tớ đi cùng cậu...
Cùng một người mà tớ có thể nắm tay.
Có thể cùng nhau chạy trốn khỏi những con quái vật.
Có thể cùng nhau lặng lẽ ngồi ngắm mưa...

Mono nhìn sang Six. Nụ cười mờ nhạt hé ra trong hơi thở đứt quãng.

—Tớ thấy vui lắm. Lần đầu tiên trong một thời gian dài... tớ không còn thấy lạnh nữa.

—Vậy nên... khi tớ nhìn thấy cậu run lên, ướt sũng, im lặng...
Tớ nhớ lại bản thân mình khi xưa. Và...
Tớ không muốn... một người bạn của tớ cũng phải cảm thấy như vậy.

Mono nắm lấy tay Six chặt hơn một chút, nhưng vẫn dịu dàng.

—Tớ chỉ muốn cậu ấm lên một chút. Chỉ một chút thôi cũng được...

Six vẫn im lặng. Không gật đầu, không lắc đầu.
Cô đang lắng nghe bằng cả trái tim.

Cô bé nhìn cậu thật lâu—như thể cố hiểu những điều cậu đang nói, cố giữ lấy từng chữ trong tim, như một lời thì thầm cũ kỹ giữa đêm lạnh.

—A...
Mono bật cười khẽ, ngượng ngùng quay mặt đi.
—Xin lỗi cậu, Six...

—Chắc khi ở bên tớ... cậu cảm thấy lạnh lắm, nhỉ...?

—Tớ xin lỗi... thật sự xin lỗi...

Nhưng rồi bất chợt...

Six đưa tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy Mono.

Mono khựng lại. Cậu bé sững người, tim như lỡ mất một nhịp giữa tiếng mưa rơi lộp độp xung quanh.

—S-Six...?

Mono lắp bắp, đôi má đỏ ửng dưới lớp túi giấy ẩm ướt. Cậu không quen với sự gần gũi như thế. Không quen với việc được ai đó ôm lấy – nhất là là người mà cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ mở lòng.

—Cậu thấy lạnh, đúng không?

Six khẽ nói, vẫn vòng tay ôm lấy Mono. Giọng cô bé dịu dàng đến mức khiến người nghe thấy ấm lên tận trong tim.

—Vậy để tớ ôm cậu...
...Nó sẽ đỡ lạnh hơn một chút.

Mono định mở lời, định nói rằng cậu ổn, rằng không cần thiết đâu... nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại. Những lời muốn nói tan vào hư không. Cậu chỉ còn biết đứng im, nghe tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

—Nhưng...
Mono cố gắng cất tiếng, ngập ngừng.

Six lùi ra một chút, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô bé nhìn thẳng vào Mono – không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ, chỉ còn sự nhẹ nhàng, ấm áp như mảnh nắng duy nhất len được qua màn mây u ám của Pale City.

—Không sao đâu.
Vì đây là điều mà bạn bè thường làm... đúng không?

Mono nhìn vào đôi mắt ấy. Trong khoảnh khắc, cậu thấy mình không còn đứng trong cơn mưa lạnh nữa – mà là đang trôi trong một không gian khác, nơi chỉ còn hai người họ, và sự dịu dàng nhỏ bé ấy trở thành tất cả.

—Bạn bè...
Six lặp lại, như để khắc sâu điều ấy vào cả tâm trí của cô lẫn cậu bé trước mặt.

—Ừm.
Tớ là bạn của cậu. Và cậu cũng là bạn của tớ.

Mono không đáp. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu – thật khẽ thôi – rồi siết nhẹ vòng tay của Six, như thể sợ rằng nếu buông ra, cơn ác mộng sẽ lại nuốt chửng tất cả.

Và rồi... cứ như vậy,
Hai đứa trẻ – Mono và Six – dần chìm vào giấc ngủ.

Trong vòng tay nhau.
Giữa lòng một thành phố lạnh lẽo và hoang tàn.
Trên môi cả hai, vẫn giữ nguyên một nụ cười rất khẽ – mỏng như sương, nhẹ như gió, nhưng đủ để chứng minh cho một điều gì đó thật đẹp:

Tình bạn.

Tại Pale City – nơi lạnh giá không phải chỉ đến từ cơn mưa, mà còn từ những linh hồn đã chết lặng trong màn hình chập chờn, từ những bóng người méo mó không còn là người – nơi đáng lẽ ra không dành cho bất kỳ điều gì ngây thơ tồn tại...

Ngay lúc này,
Dưới bầu không khí mang sắc xanh sâu thẳm như đáy đại dương,
Trong tiếng mưa rơi đều đều và ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ những chiếc tivi không tắt...

hai đứa trẻ đang yên giấc.
Ôm lấy nhau.
Che chở cho nhau.
Như một minh chứng bé nhỏ rằng:
Đây là cách mà tình bạn bắt đầu.

.

.

.

[MEANWHILE] :

- The Doctor : Djt mẹ sao chúng nó đến lâu thế nhỉ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com