2.Mansion
Hai đôi chân nhỏ bé rảo bước, bì bõm băng qua những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa lạnh lẽo.
Đó là Mono và Six.
Sau một giấc ngủ yên bình, hiếm hoi giữa lòng thành phố chết, hành trình của tình bạn lại tiếp tục ngay tại cái nơi lạnh lẽo này, cái thành phố xanh thẳm, tĩnh lặng và sâu lắng như đáy biển.
Tại Pale City.
Hiện giờ, hai đứa trẻ ấy đang nắm chặt tay nhau, cùng nhau bước qua những con phố đổ nát, nơi ánh sáng xanh kỳ dị từ những chiếc Tivi lập lòe phản chiếu lên gương mặt chúng. Những cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo bụi mù và những minh chứng còn sót lại là tàn dư của một thành phố từng sầm uất, giờ đây chỉ còn là tro tàn, vắng bóng con người, chỉ còn lại một cơn ác mộng ,Một cơn ác mộng bé nhỏ...
-Six ,Cậu giúp tớ cùng kéo chiếc thùng rác này với ,Như vậy chúng ta mới có thể trèo lên kia được.
-Ừm .
Nhưng mọi chuyện không như mong đợi ,cả hai đứa ra sức kéo chiếc thùng rác về mặt đường trơn trượt vì nước mưa, bánh xe của thùng rác lăn lạch cạch trên những cái nền đá nứt nẻ. Chiếc thùng di chuyển được một đoạn thì đột ngột khựng lại ,Cái bánh xe kêu lên một tiếng "rít" lớn, rồi cả chiếc thùng nghiêng mạnh, đổ sầm xuống nền đất cùng cái những công sức nãy giờ của hai đứa trở nên công cốc.
-SIX ! Cậu không sao chứ Six ?!
Mono hốt hoảng khi nhìn cô bạn của cậu nằm bẹp tại vũng nước mưa đang cố vươn người dậy và lau đi những vết nước dính trên áo ,Cậu tiến đến và xem xét ,một ánh mắt đầy sự lo lắng nhưng cũng chứa đựng rất nhiều sự quan tâm.
-Ah ,Tớ không sao...Đâu .
Mono thở phào, rồi quay đầu nhìn lại chiếc thùng rác nay đã bị lật nghiêng hẳn, một bánh xe méo mó, oằn ra như sắp gãy. Từ trong thân thùng bung ra vài túi rác cũ bốc mùi hôi thối là mùi của sự ẩm mốc, mùi thời gian, và cả mùi của thứ gì đó...đã chết từ lâu.
Tiếng quạ vang lên từ xa. Một vài con đã sà xuống, lạch bạch tiến lại gần, háo hức lục lọi những túi rác vỡ, móc ra những thứ dư thừa mục nát tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhỏ giữa cái thành phố xanh thẳm vốn luôn im lặng này .
Mono khẽ lầm bầm:
- Chiếc thùng rác... bị đá làm cho kẹt lại rồi bị lật rồi.
- ...Vậy... chúng ta phải làm gì đây, Mono?
Six khẽ hỏi, giọng cô bé lẫn trong tiếng gió và những tiếng quạ rít quác quác. Mono im lặng vài giây, rồi bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, tìm một hướng đi khác.
Ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi một con hẻm nhỏ nằm khuất giữa hai tòa nhà đổ nát. Bên trong nó tối om, lạnh lẽo, chỉ có vài ánh sáng xanh lập lòe hắt ra từ những chiếc Tivi vỡ, chớp nháy mơ hồ như những đôi mắt đang dõi theo.
Mono cảm thấy bất an. Có điều gì đó không ổn với con hẻm này ,lạnh lẽo, âm u, và xa lạ. Nhưng... linh cảm mách bảo cậu rằng con đường đó chính là lối đi duy nhất để tiếp tục hành trình của Cậu và Six.
Con đường cũ đã bị chắn lại, và phía trước, chỉ còn lại một lối duy nhất để đi.
Cậu cúi người xuống, một tay chỉ về phía con hẻm tối kia, tay còn lại nhẹ nhàng đưa ra nắm lấy tay Six.
-Tớ nghĩ... chúng ta nên đi lối này.
Hai đôi chân bé nhỏ đó lại rảo bước, lặng lẽ tiến vào con hẻm tối tăm và kỳ dị.
Thứ ánh sáng xanh lập lòe phản chiếu trong màn đêm bên ngoài con hẻm đã đủ bất thường, vậy mà bên trong con hẻm ấy, nó còn trở kỳ dị hơn nữa.
Và rồi... một âm thanh vang lên ,là một khúc nhạc nhẹ nhàng, du dương nhưng thăm thẳm như chính không khí của Pale City. Nó vang vọng từ đâu đó trong bóng tối, vừa mơ hồ, vừa như đang gọi mời... như một lời ru đến từ đáy sâu của đại dương.
-...Mono, cậu có nghe không?
-Ừ...Là nhạc. Nhưng lạ quá...Cảm giác như...bị kéo vào vậy.
Tiếng nhạc mỗi lúc càng rõ ràng hơn khi cả hai tiến sâu hơn con hẻm. Và rồi họ nhìn thấy nó ,thứ phát ra tiếng nhạc du dương kia .Một chiếc Tivi khổng lồ phát ra ánh sáng xanh nó khiến không gian xung quanh biến dạng nhòe đi và mờ dần như đang bị hút vào hư ảo.
Trước màn hình là một đám Viewer - những sinh vật hình người, cao lớn và khô quắt, với khuôn mặt vặn xoắn đến méo mó. Chúng đứng bất động, như bị thôi miên, dán chặt vào màn hình. Cái cổ và mặt của chúng văn vẹo và kêu lên rắc rắc như sẵn sàng gãy vụn bất kỳ lúc nào.
Mono và Six khựng lại. Hơi thở như trở nên đông cứng trong cổ họng.
-...Chúng ta phải đi vòng qua.
-Ừm...
Họ nắm tay nhau, bước từng bước thật khẽ. Tiếng nhạc vẫn vang lên ,du dương, đầy mê hoặc. Nhưng đúng lúc ấy—
SOẠT!
— A...!
Six vấp phải một sợi dây cáp loằng ngoằng nối từ chiếc Tivi đến chiếc ổ điện ở phía trong cái cửa hàng. Cơ thể cô bé loạng choạng, kéo theo một cú giật mạnh.
Chiếc Tivi đã tắt ngấm.
Khúc nhạc du dương cũng tan biến.
Đám Viewer thấy vậy thì đồng loạt quay đầu. Những tiếng rắc rắc vang lên từ cổ và lưng chúng như tiếng xương vỡ.
Chúng bắt đầu di chuyển — chậm rãi... rồi nhanh dần. Những khuôn mặt xoắn lại dài ngoằng thụt vào bên trong vặn lại như những lò xo gỉ sét.
-CHẠY!!
Mono hét lên, nắm chặt tay Six kéo chạy về phía cuối con hẻm. Tiếng lạch cạch vang vọng phía sau lưng, tiếng chân dẫm lên vũng nước lạnh buốt như gõ nhịp cho một bản nhạc chết chóc.
-Chúng đang đuổi theo!
-Tớ biết! Cố lên, Six!
Hai đứa trẻ chạy, chạy đến khi tưởng như đôi chân sắp gãy lìa.
Lũ Viewer vẫn bám sát, thân thể vặn xoắn như những cơn ác mộng đang tràn ra ngoài thực tại.
Cuối hẻm, một chiếc cổng sắt lớn hiện ra — đóng chặt.
-Là một cái cổng ,Chúng ta phải chạy vào đó!
Ngay khi cả hai gần tới, cánh cổng rít lên như tiếng thở dài của kim loại cũ kỹ và... mở ra. Như thể đang chờ đón chính họ...Quay lại ,Lại một lần nữa.
Mono và Six lao qua, vừa lúc những cánh tay dài ngoằng của đám Viewer vươn tới, suýt chạm được vào áo họ.
RẦM!!
Cánh cổng đóng sầm lại.
Những bàn tay va vào song sắt, ngo ngoe ,cào vào kim loại vang lên ken két, rợn tóc gáy.
Mono và Six ngồi thụp xuống, thở hổn hển.
-Hộc...chúng...bị chặn rồi.
-Ừm...
Cả hai nhìn nhau. Vẫn còn sợ hãi, nhưng tay của hai đứa...vẫn nắm lấy nhau.
Nhưng rồi...
Từ đâu đó trong bóng tối ,một bàn tay xương xẩu thò ra với không một tiếng động nào ,nó chậm rãi tóm lấy Mono và Six trong khi hai đứa trẻ không kịp hoàn hồn .
-A ?!
-C-Cái gì vây ?!?
.
.
.
Lời nhắn của tác giả : Sr mn nhiều nha tôi có cảm giác chap này viết không hay lắm với cả ít cơm tróa quá chap sau sẽ có nhiều hơn và cải thiện nha ( chắc vậy ) :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com