Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Một lối đi chưa được khám phá|

『Mono dám nói Air là một đứa kì lạ.』

...

Mono an toàn lên được đến tầng 2. Ánh răng ngoài cửa sổ rọi sáng một góc hành lang tối tăm bụi bặm, chẳng có ai ở đây cả. Tiếng gào điên loạn của Teacher cũng đã dừng lại, điều đó càng làm cậu trở nên bất an hơn bao giờ hết. Rõ ràng từ đầu đến cuối không hề có tiếng hét của Air, thì phải đến 90% nó đã bị bà ta ăn sống luôn rồi.

Sau khi đã kiểm tra kỹ càng một vòng, Mono cuối cùng cũng dám thả lỏng vì cậu biết đây là một khu vực an toàn, không có bóng dáng của bà cô giáo, cũng không có mấy tên bằng sứ ồn ào. Cậu thở phào ngồi xuống bức tường tróc sơn đã bạc màu ở một góc tối. Chỉ cần đi qua cánh cửa gỗ đã bị bản thân đập nát từ rất lâu về trước, Mono hoàn toàn có thể tự chạy thoát một mình mà không có con nhỏ kia theo cùng.

Nhưng mà... cậu còn nợ nó nhiều quá.

Tạm chưa tính đến việc nó dũng cảm ở lại, thì riêng cứu cậu ra khỏi tòa tháp quái quỷ đó đã là một hành động vô cùng lớn lao rồi. Lúc cả hai gặp lại nhau trong căn phòng màu tím kia, điều đầu tiên Mono nghĩ tới không phải là bản thân sắp được cứu, mà là thật may vì người mà cậu níu giữ đến hi vọng cuối cùng không quên mất cậu.

Air chưa bao giờ bỏ cậu lại một mình. Nếu bây giờ Mono ích kỉ chạy trước, cậu biết nó sẽ không oán giận mình, nhưng bản thân cậu thì có. Cậu sẽ cắn rứt lương tâm đến chết mất. Nó là ân nhân của cậu, nó không phản bội cậu thì mắc mớ gì cậu lại làm thế?

Mặt khác, việc con nhỏ đó tự nguyện làm mồi nhử khiến Mono nghĩ rằng nó là một kẻ liều lĩnh điên rồ, có thể là không sợ chết, hoặc chỉ đơn giản là quá ngu ngốc. Nhưng nói gì thì nói, dù Air có thật sự ngu xuẩn đi chăng nữa, mục đích cuối cùng khi nó làm vậy cũng là để giúp Mono có thể thoát đi dễ dàng hơn.

Từng giây từng phút trôi qua chỉ có sự im lặng chết chóc, ở đây không có đồng hồ nên Mono không biết giờ đã là mấy giờ, mà có đồng hồ cũng không giải quyết được gì hết. Vì thế giới này đã luôn chìm trong màn đêm chết chóc như thế. Nhưng từ cảm nhận của bản thân, cậu nghĩ đã qua hơn nửa tiếng rồi.

Như vậy có phải là quá lâu không...?

Lúc nhìn thấy cánh cổng mang ánh sáng màu bạc phía cuối hành lang dài vô tận đó, Mono đã nghĩ đấy là phép màu. Cậu không nhớ mình đã thử chạy thoát bao nhiêu lần, nhưng kết quả vẫn là mệt lả đến mức ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ngồi trong căn phòng cũ rồi.

Cũng không hiểu vì sao, lúc đó Mono lại tin lời nói của Air: hai người bọn họ có thể an toàn rời khỏi đó. Cậu thấy mình yên tâm khi ở bên cạnh nó, cảm thấy mọi lời nói nó thốt ra đều là khả thi, có thể thực hiện.

Cậu lại nghĩ tiếp, nguyên nhân lớn nhất có thể là do cái đồng hồ quả quýt màu bạc đeo trên cổ của Air. Mono đã để ý nó từ khi cậu gặp nó lần đầu tiên trong khu rừng của Hunter. 

Một đứa con gái trong bẩn thỉu lem luốc không khác gì những đứa trẻ khác, lại có một đồ vật sạch sẽ đến đáng ngờ. Không chỉ thế, những thứ sáng bóng như cái đồng hồ đó dĩ nhiên sẽ càng thu hút lũ quái vật gớm ghiếc hơn, nhưng trong suốt chuyến đồng hành cùng con nhỏ, cậu thấy lượng quái vật mà cả nhóm gặp phải ít hơn nhiều.

Tiếng tinh của thang máy làm Mono dứt khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu cảnh giác cầm lấy gây xà beng vừa lấy được từ chỗ tên Bully đội cái nón hình chú Nome, sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng người bước ra là Air, không phải teacher hay con quái vật nào cả.

"... Hả?" cậu ngỡ ngàng đến mức há hốc.

"Ê tôi về rồi nè!" con nhỏ đó mỉm cười toe toét, đôi mắt như đá Emerald quý hiếm sáng lên niềm hân hoan. "Lành lặn nha. Mà không ngờ cậu còn chờ tôi đó."

Đáp lại thái độ nhiệt tình của nó, Mono lại im lặng. Cậu đứng đó, tay đã buông cây xà beng nhưng lại lạnh tanh không cảm xúc. Cái nhìn chòng chọc của cậu làm Air thấy hơi bất an, nó bất giác lùi về sau hai bước. "S-sao vậy?"

"D-do tôi... mất nhiều thời gian quá làm cậu cáu hả?"

"Không có gì." Mono lắc đầu, bước về phía con bé. "Chỉ là thử xem cậu có phải con quái vật nào biết thành hay không."

Cậu âm thầm đánh giá lại tình trạng cơ thể của nó. Trông có vẻ lành lặn không có vết thương ngoài da nào, vì cả hai ống tay áo rộng đều được Air xắn lên để dễ dàng di chuyển. Nhưng chiếc áo len của con nhỏ lại dính đầy máu, thứ chất lỏng đó coi bộ chỉ vừa đông lại cách đây vài phút trước.

"Cái lí do quái quỷ gì đấy?! Cậu nghĩ ai lại dám cải trang thành tôi chứ? Tôi đặc biệt thế này cơ mà!" Air cảm thán, cảm thấy chưng hửng vì cái nguyên nhân củ chuối của Mono.

Ừ, cậu đặc biệt đến mức dị biệt luôn ấy chứ. Mono lầm bầm trong miệng, và cậu chắc chắn con nhỏ ngốc kia sẽ không nghe thấy, vì nó đang bận đứng lải nhải đủ thứ đây này.

"Tôi cứ tưởng cậu bỏ đi trước rồi, giống cái lần tôi suýt bị Teacher phát hiện ấy."

Lời nói vô tư của Air lại làm Mono sững người. Đúng thật, vì vào lần trước khi tìm cách thoát khỏi tầng 2 này đến được thư viện thì phải băng qua một nơi rất cao chia làm 3 tầng, chỉ có vài mảnh gỗ nhỏ xếp lại với nhau để đi qua. Lại còn là ngay trên đầu của bà cô giáo nữa.

Không biết là vô tình hay cố ý, lối đi nhỏ hẹp phải luôn có vài cái bình đất sét cản đường. Muốn đi tiếp chỉ có thể ném xuống bên dưới rồi núp vào đâu đó đợi cái cổ dài của Teacher dò xét hết một lượt rồi mới an tâm đi tiếp.

Mono nhanh nhẹn hơn Air rất nhiều. Cậu hoàn toàn đủ nhanh để bỏ xa con bé. Lúc nó chỉ vừa xoay sở lên được đến tầng 2 thì cậu đã sắp sửa leo lên sợi dây trắng được buộc nối với lối ra rồi.

Vẫn như cũ, Air phải ném mấy cái bình đó, nhưng lần này lại có chút sơ sót. Con nhỏ chưa kịp chạy tới chiếc hộp để trốn thì bà cô đã lên đến nơi. Lúc đó cả hai đều lo sợ, Mono cũng vì thế mà chọn trốn lên thư viện trước.

Air may mắn không bị phát hiện, nhưng cậu vẫn còn thấy xấu hổ vì việc đó đến tận bây giờ.

"Về cái đó.. tôi..." Mono khó xử gãi đầu.

"A không! Tôi không trách cậu vì nó đâu!" con bé bối rối xua tay, cũng không ngờ bản thân lại vô tình làm cậu nhớ lại những chuyện không vui thế này.

Vậy là diễn biến vẫn đang cực kì tốt. Air không sao, và Mono cũng không có vấn đề gì cả. Việc bây giờ cả 2 cần làm là khám phá và chạy trốn khỏi nơi này, hoặc là khỏi Pale City này luôn.

Đường ống tiến đến thư viện vẫn quen thuộc như những gì mà 2 đứa nhóc có thể nhớ. Nhưng bây giờ Air mới để ý ở phía trên đỉnh là một cái nắp sắt, có ánh sáng lọt qua yếu ớt.

"Lẽ nào lại là lối đi đến tầng 3?"

Sau khi nghe con nhỏ nói về việc phát hiện có một lối đi khác, Mono liền đưa ra phòng đoán của mình. Có thể lắm chứ, bởi vì lần trước cậu và nó chỉ quan tâm đến việc cứu cô bạn kia, làm gì còn thì giờ đâu nữa mà để ý.

Air gợi ý nên dùng cây xà beng ở chỗ cậu học sinh bằng sứ để mở tấm sắt đó ra.

"Nhưng lỡ ở trên đó lại có thêm con quái vật nào đó thì sao?" 

Mono liền vẽ ra cho nó ngay cái viễn cảnh xấu nhất làm con bé lại nổi da gà da vịt. Cậu có thể nào dừng tiêu cực lại một chút không? Thứ chúng ta đang cần bây giờ là dũng khí đấy.

"Không thử làm sao mà biết! Cậu cứ làm theo tôi là được!"

"Rồi mắc gì cậu lại nghĩ ở trên đó có lối đi?"

"Linh cảm mách bảo thế."

Mono lườm nguýt Air đôi chút. Có lúc cậu cảm nấy con nhỏ này nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả. Người ta sinh tồn trong cái thế giới mà từng bước đi đều phải thận trọng tính toán kĩ lưỡng, còn nó thì chỉ đơn giản là nghĩ sao làm thế.

Nhưng có một điều mà cậu phải công nhận, hầu hết quyết định chủ quan của Air đều mang đến kết quả tốt, dù ít hay nhiều.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó! Chứ không thì bây giờ mục tiêu của cậu là gì?" nó chống nạnh hỏi cậu.

Mono suy nghĩ đôi chút, nhưng rồi im lặng không nói.

"Yên tâm đi! Không có mục tiêu cụ thể cũng không sao, chúng ta có thể bàn bạc từ từ." con bé gật gù, tiến đến nhặt cây xà beng rồi chợt nhận ra nó có hơi quá sức với cơ thể gầy yếu của mình. Có chút quê.

Mono tiến đến cầm lấy cây gậy sắt, kéo lê nó trên sàn gỗ chi chít hình vẽ của mấy đứa học sinh, đưa vào đường ống. Ở gần cuối điểm vào thư viện, có một tấm sắt nhỏ, chỉ cần ngửa cổ lên là liền thấy rõ.

Mono chỉ cần chọc chọc vào tấm sắt đó vài cái thì nó liền bung ra, chính Air cũng phải bất ngờ vì độ chắc chắn của nó. Con bé ngơ ngác nhìn lên lối đi đã được mở sẵn, trong lòng tự nói có gì đó không đúng cho lắm.

Chỉ đến khi Mono lần nữa lay vai, Air mới ậm ờ đáp lời.

"Đi thôi, để xem trên đó có gì.

.

.

.

.

Cho ai chưa hình dung được 'lối đi khác' được đề cập bên trên thì đây là một đoạn lúc Mono đi vào đường ống chỗ sợi dây màu trắng được buộc nối.

Từ chap sau là viết theo trí tưởng tượng, cực kì xàm và có lẽ không có thông tin giống như trong trò chơi từng đề cập :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com